Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 19.04.2018, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 9

Thuận nước đẩy thuyền

Type: um-um


Khoản tiền mười lạng này chẳng đáng là bao với quý phi, nếu tính cả ấp phong và bổng lộc hằng tháng, chắc chắn mỗi năm quý phi phải có trên vạn lạng bạc.

Đồng Hề chậm rãi quỳ xuống.

"Thần thiếp nhất thời ham vui, xin Thái hậu trách tội!"

Chiêu Phi biết mình là người khởi xướng nên cũng quỳ xuống theo.

"Thần thiếp biết tội, nhất thời ham vui mới hẹn tỷ muội hậu cung dự đoán kết quả đua thuyền, cầu mong may mắn."

Tiếp đó, phẩn lớn cung phi có mặt cũng lục tục quỳ xuống.

"Quý phi, Chiêu Phi, hai ngươi có biết một việc tốt dù nhỏ cũng phải làm, còn chuyện xấu dù cỏn con cũng không được nhúng tay không? Bao năm học thánh hiền của các ngươi vứt đi đâu cả rồi?"

Tất nhiên Độc Cô Viện Phượng sẽ không bỏ qua cơ hội này để quở trách cả hai người trước mặt Thiên Chính Đế và chúng phi một phen.

Bỗng Thiên Chính Đế xen lời:

“Thái hậu, chuyện này đã được trẫm đồng ý. Hôm đó, khi Chiêu Phi đề nghị, trẫm thấy hay nên cũng tham gia. Dù sao chuyện này cũng là để lấy may dịp lễ tết thôi. Trẫm cũng không phải là người quá cứng nhắc. Huống chi Chiêu Phi còn nói sắp tới thọ lễ của Thái hậu, chúng phi đã đồng ý quyên tặng tất cả tiền cược cho chùa Bạch Vân, làm một pho tượng Bồ Tát mạ vàng để cầu phúc cho người. Hơn nữa, dù là luật pháp cũng phải nghe theo ý kiến số đông."

Thiên Chính Đế đã có lời, hiển nhiên cơn giận của Độc Cô Viện Phượng cũng dịu đi.

"Hoàng thượng, đây sẽ là một tiền lệ không tốt."

Thiên Chinh Đế gật đầu.

"Sẽ không có lần sau."

Chúng phi lập tức hứa hẹn theo, chỉ có điều hứng thú cũng vơi đi ít nhiều. Mộ Chiêu Văn im lặng đứng hầu một bên. Không khí ngày lễ bỗng ảm đạm hẳn.

Giang Đắc Khải xin ý chỉ của Thiên Chính Đế, ra hiệu cho thái giám cầm chiêng gõ chiêng, thuyền rồng trên hồ Thái Dịch vừa nghe thấy tiếng chiêng bèn lao đi như bay.

Mộ Chiêu Văn thấy Thiên Chính Đế không hứng thú mấy, bèn cất lời:

"Hoàng thượng, hội thi lần này đông vui quá, thần thiếp bỗng nghĩ ra vài câu thơ."

"Ổ, Chiêu Văn muốn làm thơ đuổi theo tiến trình của hội thi ư?"

Lúc này, Thiên Chính Đế mới có vẻ thoải mái hơn một chút. Đồng Hề vốn không tranh sủng nên chỉ im lặng.

"Xiêm áo phấn hương đậm hai bờ

Trâm bạc lấp loáng ánh như dao,

Trống khua ba nhịp giương cờ đỏ

Đôi thuyền xông xáo lướt như bay,

Bóng chèo rẽ sóng nhanh thoăn thoắt

Tiếng trống rộn vang khắp đất trời,

Đến gần mục tiêu càng dồn dập

Đôi thuyền chớp mắt đã tới gần,

Đoàn người hô vang như dậy sóng

Ráng chiều bao phủ cả góc trời,

Thuyền ai rẽ nước giành cờ trước

Thuyền ai thất thế nối đuôi sau.” (*)

(*)Trích bài thơ Xem đua thuyền, tác giả Trương Kiến Phong.

Bài thơ này không quá nghệ thuật nhưng hay ở chỗ hợp cảnh, gương mặt ít khi mỉm cười của Thiên Chính Đế cũng trở nên hòa nhã hơn nhiểu.

Khi đội thuyền đầu tiên vượt qua vạch đích, tiếng vỗ tay hò reo vang lên như sấm, đội thuyền của Tấn Vương phi đứng ở vị trí thứ ba. Thiên Chính Đế có chút tò mò hỏi:

"Sao Quý phi đoán được Tấn Vương phi sẽ là một trong ba đội dẫn đầu?"

Đồng Hề vừa nghe thấy giọng Thiên Chính Đế đã thấy căng thẳng, chỉ giận bản thân không thể thoải mái đối đáp với người như Mộ Chiêu Văn. Nàng cúi đầu đáp:

"Thần thiếp cho rằng nếu Tấn Vương phi đã muốn tham gia hội thi, tất phải giành được mục tiêu đã đặt ra, nhưng dẫu sao sức tay nữ nhân không thể sánh bằng nam nhân nên có thể thuộc nhóm ba đội dẫn đầu đã là rất tốt rồi."

Thiên Chính Đế quay đầu đi, không hỏi gì nữa. Chẳng phải bàn cãi gì thêm, người đắc sủng nhất hôm nay chính là Mộ Chiêu Văn, nàng ta không chỉ chèn ép được Thái hậu mà đến cả Quý phi cũng bị lu mờ.

Thiên Chính Đế lần lượt ban thưởng cho ba đội dẫn đầu, còn đặc biệt tuyên Tấn Vương phi lên diện thánh, chủ yêu là bởi mọi người đều muốn quan sát nữ tử nổi bật nhất ngày hôm nay.

Khi Tấn Vương phi Tô Mẫn Văn phụng chỉ lên lầu, tất cả mọi người đều chú ý quan sát. Chiếc áo khoác màu đỏ đã được nàng ta cởi bỏ từ lâu bởi đó là màu chỉ có hoàng hậu mới được dùng. Nàng ta mặc một chiếc váy xòe bằng lụa Hồ màu xanh lá mạ, đầu cài kim bộ diêu tam phượng, vừa đơn giản lại phóng khoáng, tuy chỉ trang điểm mộc mạc nhưng nhan sắc của nàng ta không hề kém cạnh so với những vị đang tọa phía trên.

Tô Mẫn Văn khấu đầu tạ ơn rồi mới có cơ hội đánh giá nhanh những người ở đấy. Sự tuấn tú của Thiên Chính Đế vừa nằm ngoài dự liệu vừa nằm trong tưởng tượng của nàng ta. Tô Mẫn Văn đỏ mặt. Bỗng ánh mắt nàng ta bị một bóng người màu hồng tím thu hút. Chiếc váy xòe bằng gấm sa màu hồng tím kia tô điểm cho người đó tựa như ánh sáng phản chiếu rực rỡ của ráng chiều trên mặt hồ. Trên búi tóc hình Phi Phượng là một đóa mẫu đơn bằng vàng, cánh hoa mỏng như tờ giấy, xung quanh cài thêm mười hai chiếc trâm phượng. Giữa hai hàng lông mày là một viên đá quý màu đỏ, lộng lẫy cao quý không gì sánh bằng. Chỉ một cái nhìn ấy thôi mà nàng ta đã cảm thấy dường như Hoàng đế và Quý Phi không phải người phàm trần mà là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đây là lần đầu tiên nàng ta được diện kiến Quý phi, còn Thái hậu, Chiêu Phi thì đã gặp ở những lần lễ tết trước rồi. Tô Mẫn Văn thầm thán phục vẻ đẹp như tiên nữ ấy. Thế rồi nàng ta nhớ tới người chồng ốm yếu, bệnh tật của mình, rồi lại nhìn vị Thiên Chính Đế cao lớn rắn rỏi kia, bỗng cảm thấy ghen tị. Nàng ta không thua kém bất kì ai, cớ sao lại lấy phải một người chồng như thế.

Khi Thiên Chính Đế để ý Tấn Vương phi, Đồng Hề lén liếc người một cái, thấy ánh mắt người dao động dữ dội, nàng hiểu ngay lập tức.

Đến bữa trưa, Thiên Chính Đế tới Khánh Quang điện ngoài cung để mở tiệc thết đãi quần thần, còn Đồng Hề thì giữ lại Tần Vương phi và các mệnh phụ phu nhân khác để dự tiệc trong Kim Minh điện.

Khi bữa tiệc đang diễn ra, Độc Cô Viện Phượng không kìm được nói:

"Tại sao bây giờ Quý phi lại chùn bước vậy? Ngươi không sợ Mộ Chiêu Văn sóng sau xô sóng trước sao?"

Độc Cô Viện Phượng không vòng vo mà hỏi thẳng Đồng Hề. Hai người họ đã hiếu nhau quá rõ.

Đồng Hề thờ ơ đáp:

"Mộ Chiêu Văn làm gì cũng rất cấn thận. Lần này nàng ta làm vậy, ắt phải có người chống lưng. Thần thiếp chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, xem câu chuyện diễn biến thế nào, ai ngờ lòng dạ nàng ta lại khó lường tới vậy, Thái hậu không nên quá sốt ruột!"

Nàng không thể làm mất lòng Thái hậu, bởi ả chính là nước cờ ngăn Mộ Chiêu Văn lên ngôi hoàng hậu, nhưng nàng cũng sẽ không để ả biến mình thành tay sai.

Sau bữa trưa, Đồng Hề về Đồng Huy cung nghỉ ngơi một lát, các mệnh phụ phu nhân người thì tới Ngự hoa viên dạo chơi, người thì tới thăm các phi tần có quan hệ họ hàng.

Đồng Hề vừa tỉnh giấc trưa đã thấy Tề Vân vào bẩm báo:

"Nương nương quả nhiên dự liệu như thần, Hoàng thượng đã lâm hạnh Tấn Vương phi ở ngay Xuân Noãn các trong Ngự hoa viên."

Cuối cùng nàng cũng khẳng định được suy đoán của mình, Thiên Chính Đế cực kì thích những cuộc tình trái với luân thường đạo lí, từ Thái hậu cho tới người chị quả phụ của nàng, bây giờ lại tới Tấn Vương phi. Đồng Hề không dám tán đồng, nhưng cũng chỉ có thể làm như không thấy. Dù sao từ xưa tới nay, hậu cung cũng không phải là nơi sạch sẽ gì.

"Thái hậu và Chiêu Phi đã biết chưa?" Đồng Hề cất lời hỏi.

"Lần này Hoàng thượng không giữ bí mật nên có lẽ cả Trường Tín cung lẫn Chiêu Dương cung đều biết cả rồi."

"Vậy thì tốt!"

"Nương nương, nô tì thật sự không hiểu, tại sao hôm nay người lại giúp Chiêu Phi làm mất mặt Thái hậu, mà giờ Hoàng thượng làm chuyện này, người cũng không quan tâm?"

"Cô cô, Chiêu Phi đang đắc sủng, bản cung không thể đối đầu trực diện với nàng ta, huống chi vị trí càng cao càng nguy hiểm, bản cung chỉ sợ nàng ta không đủ cao thôi. Thái hậu muốn hạ bệ Mộ Chiêu Văn, nàng ta nên cảm kích bản cung không ném đá xuống giếng mới phải."

Lệnh Hồ Đồng Hề không phải người lương thiện. Huống chi nàng cũng không thể để Hoàng thượng quá yêu mến Độc Cô Viện Phượng, nếu không nàng sẽ mãi mãi không thế với tới bảo tọa của hoàng hậu. Loại người như Độc Cô Viện Phượng tuyệt đối sẽ không để ai trở thành chính thê của Thiên Chính Đế ngoại trừ chính ả.

"Vậy Hoàng thượng thì sao?"

Đồng Hề chớp mắt, trả lời:

"Cô cô đã bao giờ thấy Hoàng thượng hỏi ý kiến của bản cung mỗi khi làm chuyện gì chưa? Hoàng thượng không phải hôn quân vô đức, trái lại còn là một vị hoàng đế anh minh, mới lên ngôi được năm năm đã trị thủy lợi, khuyến khích nông nghiệp phát triển, miễn các loại tô thuế rườm rà, chấn hưng văn học, khai phá mở rộng lãnh thổ, dẹp yên man di. Có việc nào mà người không độc đoán quyết định?"

Nghiên cứu tính cách và sở thích của đế vương chính là sứ mệnh của cung phi như nàng.

"Tới Trường Tín cung của Thái hậu!"

Sau khi trang điểm xong, Đồng Hề bèn đứng dậy, chuẩn bị tới xem phản ứng của Độc Cô Viện Phượng và Mộ Chiêu Văn.

Lần này, nàng thay một bộ váy mỏng đơn giản màu ngọc bích. Nàng nghĩ rằng có bao nhiêu nữ tử hào môn thế gia tụ hội như thế, chắc hẳn họ sẽ muốn chơi những trò chơi mà họ yêu thích.

"Thái hậu vạn an!" Đồng Hề cung kính hành lễ.

Nhưng ánh mắt của Độc Cô Viện Phượng lại liếc ra phía sau nàng.

"Tấn Vương phi không ở trong cung của ngươi sao?"

"Bẩm Thái hậu, sau bữa trưa, thần thiếp đã không thấy Tấn Vương phi đâu rồi."

Đồng Hề thầm nghi ngờ, dường như Độc Cô Viện Phượng vẫn chưa biết chuyện của Thiên Chính Đế với Tấn Vương phi.

Mộ Chiêu Văn đã tới trước Đồng Hề. Trước nay nàng ta không hề làm bộ làm tịch nên các cung phi đều thích nàng ta, nhưng nàng lại chẳng ngưỡng mộ điều đó. Nàng chẳng quan tâm đám cung phi đó có thích nàng hay không, chỉ cần bọn họ nghe lời là được.

Mọi người hành lễ với Đồng Hề. Vài phu nhân quý tộc chơi với nàng từ nhỏ bèn bước lên.

"Quý phi nương nương, hôm nay thời tiết đẹp quá, hay chúng ta chơi đá bóng một lúc đi!"

Quý tộc của Cảnh Hiên hoàng triều, dù là nam hay nữ đều rất thích chơi đá bóng. Chỉ có điều nam giới sẽ đá theo lối đối kháng, còn lối chơi của nữ giới mang tính thưởng thức nhiều hơn. Ở giữa hai đội đặt một cái vòng rộng khoảng hai thước, luật chơi là không được để bóng chạm đất, đội nào có thể đá bóng qua vòng nhiều hơn là thắng.

Trước khi xuất giá, Đồng Hề cũng là một tay chơi cừ khôi. Nàng rất thích trò này.

"Thái hậu có cho phép chúng thần thiếp thất lễ ở Trường Tín cung không ạ?" Đồng Hề cười xin ý chỉ.

"Chẳng mấy khi náo nhiệt thế này, hôm nay ai gia chơi cùng các ngươi."

Mọi người sung sướng hò reo.

Độc Cô Viện Phượng tuy là thái hậu nhưng chung quy vẫn là một nữ tử cô đơn ở tuổi đôi mươi nên sao có thể ngăn nổi sức sống tươi trẻ trong bầu không khí vui vẻ thế này. Về phần Đồng Hề, chỉ cần Thiên Chính Đế không ở đây thì lúc nào nàng cũng thoải mái.

"Chiêu Phi muội muội cũng tham gia chứ?" Đồng Hề cười hỏi.

Xem tiếp ảnh 0819



Mộ Chiêu Văn lắc đầu.

"Thần thiếp không giỏi trò này, xin ở bên ngoài vẫy cờ cổ vũ Thái hậu và nương nương."

Dựa theo số người tham gia hôm nay thì mỗi đội có năm người. Theo luật, trước khi trận đấu bắt đầu, bóng phải được người đứng đầu hai đội kiểm tra, bởi vậy cung nữ bưng bóng mời Thái hậu, rồi lại mời Đồng Hề xem xét.

Đồng Hề nhấc thử quả bóng.

"Quả bóng này quá nặng, nữ giới chúng ta chơi không hợp lắm. Thúc Bạch, mau đi lấy bóng của bản cung lại đây!"

Thúc Bạch vội vàng chạy đi.

Nhân cơ hội này, Huyền Huân bê một chiếc khay gỗ phủ lụa tới, hầu hạ Đồng Hề tháo trang sức, chuẩn bị ra trận.

Khi bóng tới, Độc Cô Viện Phượng khẽ cười, đùa rằng: "Quý phi chơi bóng mà ngươi vẫn hay dùng thì có thắng cũng đâu vẻ vang gì!"

Đồng Hề tự tay đưa bóng cho Độc Cô Viện Phượng.

"Đã rât lâu rồi thần thiếp không chơi đá bóng, hôm nay may nhờ phúc của Thái hậu. Thái hậu sờ thử xem quả bóng này có gì khác không?"

Độc Cô Viện Phượng cầm lấy quả bóng.

"Quả bóng này nhẹ hơn nhiều."

Ả ta khá ngạc nhiên bởi vì kích thước bóng đều được quy định cẩn thận, ruột bóng bằng lông vũ, vậy nên trọng lượng hẳn không sai lệch nhiều lắm.

"Khi chưa nhập cung, thần thiếp thường chơi bóng ở nhà, nhưng quả bóng đó khiến chân rất đau, bởi thế thần thiếp đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách khiến quả bóng nhẹ đi. Về sau, tình cờ có một cô gái con nhà đồ tể tới nhà thần thiếp làm nha hoàn, bèn đề nghị bơm khí vào bàng quang động vật làm bóng. Loại bóng này vừa nhẹ vừa mềm, rất hợp với nữ giới. Vì sợ làm tổn hại đến phượng thể của Thái hậu nên thần thiếp mới sai người mang nó tới." Đồng Hề cũng là người biết nịnh hót.

"Quý phi thật thông minh!"

Tuy ngoài miệng khen nhưng ánh mắt Độc Cô Viện Phượng lại lộ vẻ khinh thường. Chỉ có Chiêu Phi ngày càng cảm thấy Lệnh Hồ Đồng Hề rất thông minh nhạy bén. Quả nhiên không thể xem thường trí tuệ của cổ nhân!

Đồng Hề và Độc Cô Viện Phượng mổi người dẫn dắt một đội, những người bình thường ở phe Thái hậu thì cổ vũ cho Thái hậu, còn những người gần gũi với gia tộc Lệnh Hồ thì cổ vũ cho Đồng Hề, thanh thế bất phân cao thấp, đây chính là lời cảnh cáo mà Độc Cô Viện Phượng và Đồng Hề dành cho Mộ Chiêu Văn. Với trí tuệ của mình, hẳn nhiên nàng ta thừa biết gia thế của mình chẳng thể so được với hai vị kia.

Đương nhiên ngay cả Độc Cô Viện Phượng và Lệnh Hồ Đồng Hề cũng có sự so bì. Hậu cung này từ xưa tới nay vốn không phải là nơi bấm bụng nén giận, khi cần thể hiện địa vị thì phải thể hiện, để những kẻ khác không dám làm bừa. Trận đấu bóng này rất hợp để tuyên bố lập trường cá nhân. Bình thường Đồng Hề không dám vượt mặt Độc Cô Viện Phượng nhung nếu là thi đấu thì nàng có thể dốc hết sức.

Đội Đồng Hề hiện đang dẫn trước ba bàn. Nàng vốn giỏi trò này, lại không sợ Độc Cô Viện Phượng nên càng không thể tỏ ra yêu thế trước mặt mọi người, tránh trường hợp những người muốn dựa dẫm vào nàng lại về phe Độc Cô Viện Phượng. Những chiêu nổi tiếng như "Yến quy sào", "Tà sáp hoa", "Phong bãi hà", "Diệp để trích đào", "Ngọc phật đính châu", "Song kiên bối nguyệt", "Quải tử lưu tinh", không có chiêu nào là nàng không biết, chính vì vậy tiếng reo hò cổ vũ nàng vang lên không dứt "Đồng Hề tỷ tỷ!"

Một vị muội muội trong tộc của Đồng Hề đón lấy quả bóng được ném ra từ vòng cầu môn rồi gọi to tên nàng, chuyền bóng sang. Tiếc thay, đường chuyền không chinh xác, quả bóng bay thành một đường cong, sắp đáp xuống phía sau nàng, nếu bóng rơi xuống đất thì đội nàng sẽ bị trừ một điểm. Nhưng Đồng Hề như có mắt sau lưng, nàng xoay người như con thoi, chân phải cong về phía sau, eo cũng ngả về phía sau, đầu gần chạm tới đất, quả bóng kia nhận được lực từ chân nàng, bay sượt qua đầu nàng, trúng vào cầu môn. Mượn lực đó, chân nàng tiếp tục vung lên, lộn một vòng trong không trung với tốc độ rất nhanh, làn váy màu xanh ngọc bích như tạo thành một vầng trăng, còn nàng thì đã đứng vững trên mặt đất.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều sửng sốt tột độ không thốt nên lời. Khi thấy nàng tiếp đất với tư thái tuyệt đẹp ấy, họ đang định hò reo thì bỗng nghe thấy tiếng thái giám cất cao:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Đồng Hề đỏ mặt, quỳ xuống thỉnh an cùng mọi người.

Thiên Chính Đế cất tiếng "bình thân" rồi không nói gì nữa, ngồi lên ngự tọa ra hiệu cho các nàng tiếp tục, thế nhưng Đồng Hề không thể lấy lại được phong độ như trước, còn Độc Cô Viện Phượng lại như ăn phải Ngũ Thạch tán, sức lực dồi dào, tỷ số chẳng mấy chốc đã san đều.

Mãi tới nửa khắc sau, Tấn Vương phi mới xuất hiện. Nàng ta đến rất lặng lẽ, nhưng Độc Cô Viện Phượng và Mộ Chiêu Văn đều đang chờ nàng ta. Nàng ta trông có vẻ xấu hổ xen lẫn rụt rè, khác hẳn với phong thái anh thư mạnh mẽ lúc sáng, lén liếc nhìn Thiên Chính Đế rồi lặng lẽ đứng vào trong đoàn người.

Đồng Hề nhủ thầm, đáng thương thay cho kẻ làm trò vụng trộm mà không biết lấp liếm! Xưa nay những người thuộc đại gia tộc như nàng ta đều là cao thủ ngoại tình, có ai phát hiện được đâu.

Vì lẽ đó mà Đồng Hề bị phân tâm, không để ý thấy quả bóng mà Độc Cô Viện Phượng phẫn nộ đá tới. Quả bóng trúng ngay vào mắt trái của nàng, khiến nàng ngã xuống đất. Mọi người lập tức ùa lên.

Mắt nàng đau đớn cay sè, nhưng nàng lại thoải mái vô cùng bởi vì nàng không cần chơi bóng trước mặt Thiên Chính Đế nữa. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, khi Đồng Hề bị người nào đó ôm vào lòng, nàng liền thấy hối hận. Mùi hương của người này, nàng chỉ sợ tránh không kịp, hoa văn rồng vàng năm vuốt hiện lên trước mắt, nàng có muốn trốn cũng chẳng được.

Nàng cứng người nằm gọn trong lòng Thiên Chính Đế, hai tay không dám vòng qua cổ người nên đành nắm chặt trong tay áo, chỉ sợ bị ngã xuống đất.

"Truyền thái y!" Dù ở trong hoàn cảnh này, giọng người vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.

Đồng Hề được thái y khám trong phiến điện của Trường Tín cung. Sau khi đặt nàng xuống, Thiên Chính Đế liền bỏ đi, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Đường bóng này của Độc Cô Viện Phượng quá hiểm, vành mắt nàng tím bầm, trông rất buồn cười, xem ra nửa tháng tới không thể gặp ai rồi!

Đồng Hề nằm trên giường trong Đồng Huy cung, nhớ lại chuyện vừa nãy, không biết Tấn Vương phi xuất hiện thì có trò hay để xem không? Hậu cung này quá buồn chán, mà nàng lại cực kì thích xem trò này.

Nàng không quen nằm trong Trường Tín cung nên sau khi thái y khám xong liền rời đi luôn, đợi đám Thúc Bạch quay về mới biết kết quả trận đấu.

"Sao rồi?" Vì mắt đau nên Đồng Hề rất cần phân tán sự chú ý, bởi vậy khi thấy Thúc Bạch bước vào, nàng bèn vội vã hỏi han.

"Sau khi nương nương đi, Thái hậu bèn bảo Tấn Vương phi thay thế vị trí của người, nhưng Tấn Vương phi từ chối năm lần bảy lượt, lấy lí do không khỏe."

Đồng Hề phì cười, Tấn Vương phi này xem ra cũng là người bộc trực.

"Thái độ của Hoàng thượng thì sao?"

Thúc Bạch bỗng ỉu xìu.

"Nô tì không dám nhìn Hoàng thượng."

Đồng Hề không trách Thúc Bạch, dẫu Thiên Chính Đế tuấn tú vô cùng nhưng chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào người.

"Sau đó, đám người bên cạnh Tấn Vương phi bắt đầu ồn ào, nói rằng thường ngày nàng ta chơi trò này rất giỏi. Hoàng thượng phải cất lời mới giải vây được cho Tấn Vương phi. Khi đó, sắc mặt của Thái hậu rất tệ." Thúc Bạch nói tiếp.

"Chiêu Phi thì sao?"

Thực ra, Chiêu Phi mới là người Đồng Hề quan tâm nhất. Qua chuyện này, nàng rất muốn biết thái độ của Chiêu Phi. Qua hai tháng quan sát, Mộ Chiêu Văn có vẻ không tranh với đời. Nàng rất không thích thái độ này của nàng ta.

"Sắc mặt của Chiêu Phi nương nương không rõ vui buồn, chỉ có điều cả một buổi chiều không thèm nhìn Hoàng thượng thế nên nô tì đoán có lẽ Chiêu Phi cũng để bụng."

Đồng Hề vỗ lên tay Thúc Bạch. Người của nàng quả nhiên có tài, không ngờ còn nhận ra được cả sự bất thường của Chiêu Phi. Trước kia, chỉ cần Hoàng thượng và Chiêu Phi cùng xuất hiện, có khi nào không mắt đưa mày lại? Quả nhiên hôm nay có sự bất thường.

Đã biết Chiêu Phi để ý tới Thiên Chính Đế thì chuyện này dễ xử lí rồi, nàng ta không muốn đấu hoặc giả vờ không muốn đấu, nàng đều có cách ép nàng ta phải đấu. Bởi cuộc sống không có đối thủ quả thực rất nhàm chán!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 22.04.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 10

Nhành dương liễu

Type: tuyen nguyen


Tối đến, thái giám đứng đầu trong cung Thái hậu và Hoàng thượng lần lượt mang quà tới Đồng Huy cung hỏi thăm, Tề Vân thấy vậy, vẻ mặt liền trở nên u ám.

Đồng Hề lui mình sau rèm trướng, không muốn để người khác thấy vẻ xấu xí của mình. Thiên Chính Đế không đến khiến nàng thoải mái hơn nhiều.

“Nương nương đã khỏe hơn chưa?” Phía ngoài trướng, Tề Vân khẽ hỏi.

Đồng Hề xoa gò má:

“Không đau nữa rồi, cô cô!”

Ngoài Thiên Chính Đế ra, nàng rất nhạy cảm với những người khác, dù chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ hoặc ngữ điệu thoáng trầm xuống cũng bị nàng phát hiện.

“Nương nương, Hoàng thượng không tới đây thăm hỏi, người không cảm thấy bất ổn ư?” Vẻ lo lắng trong giọng Tề Vân ngày càng rõ rệt.

Mới đầu, Đồng Hề chỉ để tâm đến sự thoải mái, giờ ngẫm lại, có vài việc cũng nên suy nghĩ rồi.

Tề Vân thấy Đồng Hề không đáp, lại không thấy vẻ mặt của nàng nên đành nói tiếp:

“Nhớ khi nương nương mới vào cung, dù chỉ bị trúng gió qua loa, Hoàng thượng cũng tự mình tới thăm. Trước kia, thỉnh thoảng Hoàng thượng cũng có tới Đồng Huy cung ngồi chơi, nhưng nay… nay…”

Tề Vân chưa nói hết, Đồng Hề đã hiểu, nay ngoài khi thị tẩm ra, Thiên Chính Đế không hề bước chân vào Đồng Huy cung.

“Chẳng phải tháng trước Hoàng thượng tới đây hai hôm đó sao?” Đồng Hề an ủi bản thân.

“Nương nương, Chiêu Phi cũng vậy mà.” Tề Vân quyết không cho nàng ảo tưởng, bởi vì ảo tưởng là thứ hậu cung này phải tránh xa.

Đồng Hề có thể tự lừa mình rằng dù gì Thiên Chính Đế cũng để ý tới nàng, nhưng kể từ khi hồi cung tới nay, nàng thực sự không thể xưng là sủng phi. Tề Vân cô cô không biết, trước khi bị ép phải  rời cung, nàng đã cảm nhận được sự lạnh nhạt mà Thiên Chính Đế dành cho nàng. Khi đó, Thiên Chính Đế ngày càng đối xử thô lỗ với nàng. Người không còn trò chuyện, không còn dịu dàng với nàng nữa, chỉ còn những lần giày vò cùng cực khi đêm tới.

“Cô cô, ta biết rồi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Lần này, Đông Hề tĩnh dưỡng đúng nữa tháng mới bước chân ra khỏi Đồng Huy cung. Trong khoảng thời gian đó, Độc Cô Viện Phượng đích thân tới thăm một lần, Chiêu Phi cũng tới mấy lần, chỉ riêng Thiên Chính Đế không tới lần nào, thậm chí sau hôm đó còn chẳng sai thái giám tới hỏi thăm nữa.

“Ở trong phòng lâu rồi, nương nương cũng nên ra Ngự hoa viên dạo chơi thôi.”Huyền Huân khuyên nhủ.

“Ừm, bản cung muốn đi một mình, các ngươi không cần đi theo.”

Nàng cũng cảm thấy buồn chán, dù sợ gặp Thiên Chính Đế nhưng khi người thực sự thờ ơ với nàng, nàng cũng biết mình nên làm gì đó. Dù sao sống trong cung mà không có thánh sủng thì không thể tồn tại được lâu.

Cuối tháng Năm, mẫu đơn mà Đồng Hề thích đã phai tàn từ lâu, chỉ còn lại hoa lựu đỏ rực ngập tràn tầm mắt, nhưng nàng cảm thấy vẻ đẹp của hoa lựu tục tằn quá, lại thêm hơi nóng mùa hè đã bắt đầu dâng cao, ánh lên hoa lựu khiến người ta cảm thấy như bị thiêu trong lửa vậy, vô cùng khó chịu.

Khi ra khỏi cửa, Đồng Hề tình cờ thấy Quỳnh Hoa đang cắt tỉa bồn hoa trước đình, liền đứng lại nhìn. Dáng vẻ nàng ta không đủ ưu nhã, khuôn mặt cũng không quá đẹp, tư thái lại thiếu đoan trang, nàng ta chẳng có điểm nào hơn Tuệ Phi, khỏi cần so với Quản Đào, tại sao người thành công lại là nàng ta?

Đồng Hề rất thích tìm ra bài học từ thất bại, nhưng nàng chẳng thể hiểu nổi sở thích của Thiên Chính Đế. Lẽ nào Hoàng thượng lại thích những người con gái có gia thế tầm thường thế này? Nàng bỗng nhớ ra rằng xuất thân của Chiêu Phi cũng không cao. Dù vậy, cách hành xử của Mộ Chiêu Văn luôn mang khí chất của danh gia quý tộc. Đồng Hề càng nghĩ càng khó hiểu.

Rồi nàng nghĩ tới bản thân, công dung ngôn hạnh không thiếu thứ nào, thậm chí còn có thể vô tư thoải mái giấu giếm những chuyện đáng xấu hổ của Hoàng thượng, không những thế còn tạo điều kiện cho người, nhưng tại sao kết quả lại thành thế này?

Nàng chưa từng hiểu được người.

Đồng Hề chậm rãi dạo bước trong vườn, bao suy tư muộn phiền bỗng trở nên rối loạn vì một tràng cười mà gió đưa đến. Nàng nấp sau bóng liễu um tùm, nhìn cặp nam nữ phía trước.

Chiêu Phi ngồi trên xích đu, cất tiếng cười sảng khoái, không hề câu nệ. Đồng Hề cảm thấy rất không ổn. So với chuẩn mực đoan trang, nhã nhặn mà một phi tử nên có, điệu cười của nàng ta quá suồng sã. Nàng chưa từng cười lớn tiếng như thế, cùng lắm chỉ cười mím chi rồi che bằng khăn lụa. Nàng nghĩ mãi cũng không nhớ ra nổi có khi nào mình từng cười thoải mái như thế không.

Thế nhưng điều khiến nàng chú ý không phải là điệu cười của Mộ Chiêu Văn mà là Thiên Chính Đế đang đứng phía sau đẩy xích đu cho nàng ta. Ánh nắng mùa hè khiến vẻ lạnh lùng của người bỗng trở nên ấm áp hơn. Nàng cảm thấy người ở trước mặt không phải là Thiên Chính Đế mà nàng biết. Một người nắm giữ quyền lực tối thượng trong tay, một bậc chí tôn thiên hạ sao có thể đẩy xích đu cho Mộ Chiêu Văn được chứ? Có khoảnh khắc Đồng Hề đã muốn chạy ngay ra ngoài, ngăn việc này lại, nhưng nàng chợt nhớ tới Độc Cô Viện Phượng. Phải chăng ả ta cũng không thể chịu đựng những hình ảnh này nên mới đón nàng về? Chỉ có điều, hình ảnh này quá đẹp, đẹp đến mức Đồng Hề cảm thấy ngưỡng mộ.

Họ chơi ở đó bao lâu, nàng đứng dưới bóng liễu bấy lâu, mãi tới khi hai người họ nắm tay nhau rời đi, nàng mới đi qua chiếc cầu nhỏ như kẻ mất hồn, chẳng biết thần sai quỷ khiến thế nào lại ngồi xuống chiếc xích đu mà Chiêu Phi vừa chơi xong.

Nàng không nhớ mình đã từng ngồi xích đu hay chưa. Trong kí ức của nàng, phụ thân lúc nào cũng nghiêm túc, cẩn trọng, thích con gái đoan trang, nhã nhặn, vì thế xích đu là thứ chưa từng tồn tại trong Lệnh Hồ phủ. Phụ thân và mẫu thân dường như cũng chưa bao giờ thân mật như vậy. Lẽ nào tương kính như tân không phải là điều mọi cặp vợ chồng nên có ư?

“Nô tì thỉnh an Quý phi nương nương!”

Một giọng nói ngọt ngào cắt đứt dòng suy tưởng của Đồng Hề. Nàng bật dậy khỏi chiếc xích đu như bị bỏng, mặt đỏ tới tận mang tai, không thể tin nổi mình lại có thể hâm mộ Chiêu Phi, rồi còn nghi ngờ phụ thân. Nàng nhớ phụ thân chưa từng làm việc gì đáng hổ thẹn, dù phụ thân có bao nhiêu cơ thiếp cũng chưa từng bạc đãi mẫu thân nàng. Người như mẫu thân chính là hình mẫu của chủ một gia tộc trong lòng nàng.

Còn sự tình tứ giữa Thiên Chính Đế và Chiêu Phi có lẽ là cách cư xử giữa phu quân và thiếp thất, mà Đồng Hề thì không muốn làm thiếp.

Đồng Hề im lặng, quan sát nữ tử trước mặt. Nàng ta mặc cung trang bằng lụa mềm màu vàng nhạt, trên búi tóc chỉ cài một chiếc trâm ngọc bích hình chuồn chuồn. Một chủ tử như thế này thật quá mộc mạc! Đến Tề Vân cô cô còn ăn vận lộng lẫy hơn.

“Đứng lên đi!”

Cuối cùng, Đồng Hề cũng lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần liếc mắt nàng đã nhận ra người này là Dư Bảo lâm. Tuy bình thường nàng chỉ thấy nàng ta từ xa nhưng vốn có trí nhớ tuyệt vời nên nàng nhận ra nàng ta ngay lập tức.

“Là Dư Bảo lâm à?”

Dư Nhuận Châu kích động tới mức rưng rưng nước mắt, tựa như không thể ngờ Đồng Hề lại nhớ được nàng ta.

“Dạ, đúng là nô tì!”

Trong cung, những phi tần từ chính tam phẩm trở xuống đều được coi là tiểu chủ, không thể làm chủ một cung, những ai không được sủng thì tự ti xưng một tiếng nô tì, còn nếu đắc sủng thì tự cao vượt quy tự xưng là tần thiếp cũng không ai để ý.

Nhan sắc của Dư Bảo lâm không tệ, gia thế cũng không quá thấp, phụ than nàng ta là thái bộc tự thiếu khanh chính tứ phẩm, sao giờ nàng ta lại mang dáng vẻ giống như nàng dâu nhỏ thế kia? Đồng Hề nhìn không lọt mắt tí nào.

“Nương nương ra ngoài đi dạo một mình ư?” Dư Bảo lâm bước từng bước theo sau Đồng Hề.

Dư Bảo lâm này hay thật đấy! Nàng ta một thân một mình ở đây, rõ ràng là muốn được riêng tư, vậy mà nàng ta còn hỏi được.

“Ừm!” Đồng Hề đáp qua loa.

Dư Bảo lâm vẫn theo sau nhưng không cất lời.

Đồng Hề phiền muộn định về cung, nào ngờ chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng đàn từ phía trước vọng lại. Nàng dừng bước, lắng nghe một lát. Khúc nhạc này thật lạ lẫm, âm điệu du dương, trong trẻo tự nhiên.

“Hay cho khúc Xuân giang hoa nguyệt dạ!” Giọng Thiên Chính Đế truyền tới.

Đồng Hề không ngờ lại gặp hai người họ ở đây, bèn nấp vào trong khóm cây.Ấy vậy mà Dư Bảo lâm kia lại là kẻ không thức thời, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, toan tiến lên. Đồng Hề phải lườm nàng ta một cái, nàng ta mới chịu thôi.

Từ kẽ lá, có thể thấy Thiên Chính Đế đang thưởng thức tiếng đàn trong Sung Nguyệt đình.

“Chiêu Văn, đàn thêm một khúc nữa đi!”

Nào ngờ Mộ Chiêu Văn lại không phụng chỉ, còn thu tay lại.

“Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi!”

Giọng nói yêu kiều lộ rõ vẻ nũng nịu. Đồng Hề thầm mắng làm cung phi sao dám kháng chỉ? Nành nhìn Thiên Chính Đế, có chút chờ mong.

“Thế thôi vậy, trẫm đưa nàng về cung!” Thiên Chính Đế không những không để ý mà còn nhìn Mộ Chiêu Văn đầy yêu chiều.

Không biết có phải người cảm nhận được gì không mà bỗng nhìn lướt qua chỗ Đồng Hề đang ẩn nấp, nàng vội rụt người lại, trong bụng thầm nghĩ không ngờ chiêu làm nũng của Chiêu Phi lại hiệu quả đến vậy. Ngẫm lại, mỗi khi gặp Thiên Chính Đế, dù người có bắt làm gì khó khăn và đau đớn đến nhường nào, nàng cũng chưa từng phản kháng. Phải chăng nàng nên đổi phương pháp? Trước nay Đồng Hề vốn là người rất khiêm tốn và ham học hỏi, bất kể đối phương là bạn hay thù.

“Nương nương!” Dư Bảo lâm đứng bên cạnh nhìn Đồng Hề có chút ai oán. “Vì sao nương nương không tới thỉnh an Hoàng thượng?”

Đồng Hề biết nàng ta đang nghĩ gì, nàng không đi thì thôi,sao lại ngăn cản cuộc gặp gỡ tình cờ của nàng ta với Thiên Chính Đế? Nhưng khi đó Thiên Chính Đế và Chiêu Phi đang vô cùng thân mật, sao có thể để kẻ khác chen chân, không những khiến Thiên Chính Đế mất hứng, nói không chừng còn khiến người nổi giận. Khi phụ thân ở cùng tiểu thiếp, mẫu thân chưa từng can thiệp, bởi vậy mẫu thân càng được phu thân yêu mến, kính trọng hơn. Đồng Hề chẳng buồn dạy dỗ Dư Bảo lâm nông cạn này.

“Không phải tháng nào Hoàng thượng cũng tới chỗ ngươi một lần sao?” Đồng Hề thờ ơ nói. Nữ nhân trong hậu cung mỗi tháng đều được diện thánh một lần, đó đã là điều may mắn cho cung phi rồi. Nếu ở triều đại khác, há chẳng phải “lần cuối gặp quân đã là ba mươi sáu năm trước” ư? “Hoàng thượng ghét nhất những cung phi nào hay ghen ghét, đố kị.”

Dư Bảo lâm bĩu môi, trông như sắp khóc tới nơi.

“Nương nương không biết đấy thôi, tuy tháng nào Hoàng thượng cũng tới Nhuận Minh đường của nô tì một lần nhưng nếu không phải bận xử lí chính sự cả đêm thì cũng ngủ riêng, không cho nô tì hầu hạ.”

Đồng Hề nghe vậy vô cùng sửng sốt. Lẽ nào Hoàng thượng tới tẩm điện của cung phi nhưng không nhất định sẽ lâm hạnh? Nhìn dáng vẻ đáng thương của Dư Bảo lâm, nàng bèn đưa nàng ta về cung rồi ban thưởng cho vài bộ váy áo, trang sức. Dư Bảo lâm cảm kích không thôi.

Sau khi Dư Bảo lâm đi rồi, nàng mới bàn chuyện vừa được nghe với Tề Vân cô cô. Tề Vân đã sống trong cung lâu năm nên không thấy ngạc nhiên. Bậc đế vương dù không sủng ái vị phi tần nào đó nhưng ngoài mặt vẫn phải tới thăm họ. Tề Vân còn báo cho Đồng Hề một tin rằng đã lâu rồi các phi tần có địa vị cao như Lương Sung viện, Lạc Tiệp dư không được Hoàng thượng lâm hạnh.

Đồng Hề thầm hít một hơi. Nàng luôn cho rằng sở dĩ tới nay Thiên Chính Đế vẫn chưa có con là vì có kẻ giở thủ đoạn, nào ngờ chính Thiên Chính Đế cũng có trách nhiệm.

“Nhưng cô cô, chẳng phải chuyện này được ghi chép vào trong Đồng sử sao? Lẽ nào còn có thể làm giả?”

Tề Vân đáp:

“Đồng sử chỉ là thứ tượng trưng thôi. Thực ra, mỗi lần Hoàng thượng lâm hạnh, Giang Đắc Khải sẽ ghi riêng vào một quyển khác, đó mới là hàng thật.”

Trước kia, Đồng Hề cho rằng Mộ Chiêu Văn có đắc sủng đến mấy thì mỗi tháng cũng chỉ được hai ngày mà thôi, nhưng nay xem ra số lần lâm hạnh trong một tháng của Thiên Chính Đế không nhiều, nếu vậy, tầm quan trọng của nàng ta trong lòng người không cần nói cũng biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.04.2018, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 11

Lạnh lùng

Type: tuyen nguyen


Tiết trời ngày càng nóng bức, Đồng Hề cũng ngày càng sốt ruột, sắp tới mồng Một tháng Sáu rồi. Nàng vốn ưa lạnh sợ nóng, chuyện đó cũng ngày càng đau đớn khiến nàng chỉ muốn chết quách cho xong, mới nghĩ thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt. Sáng sớm, người ngợm đã ê ẩm, nàng bèn sai Thúc Bạch đi mời thái y, nào ngờ lại bị Tề Vân cô cô ngăn lại.

“Nương nương không thể làm vậy! Mỗi tháng chỉ có một, hai lần, nếu nương nương không nắm bắt thì biết làm sao? Nếu nương nương chỉ là phi tần địa vị thấp thôi thì khỏi phải bàn, nhưng người đường đường là Quý phi cao quý, ngộ nhỡ vị kia thượng vị thì người đâu còn ngày lành nữa.”

Đồng Hề nắm tay Tề Vân:

“Cô cô, ta thật lỗ mãng!”

Nàng đã phải chịu biết bao khổ sở, sao có thể từ bỏ chỉ vì chuyện cỏn con này.

Đồng Hề lấy lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị cho việc nghênh đón thánh giá vào buổi tối. Cũng may còn có chuyện để phân tán sự chú ý, nếu không nàng sẽ bỏ chạy thật mất.

“Huyền Huân, đây là hương gì vậy?” Đồng Hề cầm quạt phe phẩy.

“Nương nương, đây là hoa nhài, dành dành và lạc tiên mà hôm nay Hoa phòng đưa tới.”

Đồng Hề day huyệt thái dương đang nhói lên.

“Mang hết đi, ngửi đống hương hoa này khiến ta cảm thấy khó chịu thêm. Ngươi đi lấy ít lá bạc hà về đây!”

Khi Huyền Huân mang lá bạc hà về, Đồng Hề bèn sai người mang phần lớn trong đó đi hấp. Sau ba lần hấp, ba lần lọc sẽ được vài giọt tinh dầu bạc hà, nếu thắp trong phòng sẽ mang tới cảm giác mát lạnh. Thuở nhỏ, mỗi khi hè đến, nàng rất sợ hương hoa nên mẫu thân luôn dùng phương pháp này. Chỗ lá bạc hà còn lại, hoặc được rải trong chậu đá, hoặc được dùng làm đá bào. Rèm cửa sổ cũng được đổi hết thành sa mỏng màu xanh lá mạ, khiến Đồng Huy cung như bớt lộng lẫy hơn. Bồn cây trồng toàn tùng, thông, tạo cho nơi này vẻ cổ kính. Chốc chốc tiểu thái giám lại vẩy nước lên mặt đất để làm giảm nhiệt độ.

“Nương nương, Hoàng thượng sắp tới rồi!” Thúc Bạch rỉ tai Đồng Hề.

Trời chiều nóng bức, gần đến hoàng hôn, thời tiết dịu hơn, nàng mới thiếp đi được một lát, vừa mở mắt, Thiên Chính Đế đã sắp tới, đúng là mệt mỏi!

“Hầu bản cung thay xiêm y!”

Sau khi rửa mặt bằng nước đun lá bạc hà, nàng chọn chiếc váy giản dị nhưng tuyệt đẹp màu trắng xanh, ngoài khoác một lớp sa mỏng tang như làn sương xanh biếc. Tề Vân cô cô đánh giá rất cao lối trang điểm có chút yêu mị này, thầm nghĩ lẽ ra chủ tử của mình phải như thế này từ lâu rồi mới phải! Thúc Bạch búi cho nàng kiểu tóc Đọa Vân hơi lỏng, cài mười hai chiếc trâm ngọc trai ngắn theo hình phiến quạt, trên chiếc trâm có đính cánh bướm màu xanh, chỉ cần cử động nhẹ, cánh bướm sẽ lay động, vô cùng đáng yêu.

Thực ra, Đồng Hề đã nghĩ thông suốt, dù nàng ăn vận đoan trang hay quyến rũ thì cũng không thoát nổi kiếp nạn này, tội gì không làm vui mắt quân vương?

Khi Thiên Chính Đế tới, sắc hoàng hôn đã bao phủ Đại Minh cung(*). Bầu trời không trăng càng làm nổi bật sự rực rỡ, lấp lánh của các vì sao.

(*)Tên gọi chung của hậu cung.

“Hoàng thượng vạn phúc!” Đồng Hề quỳ xuống tiếp giá.

Khi thấy cách trang điểm của Đồng Hề, Thiên Chính Đế rất sững sờ. Trước nay nàng luôn trang điểm lộng lẫy nhưng vẫn đoan trang tao nhã. Còn vẻ quyến rũ ma mị này, hôm nay người mới được nhìn thấy.

“Vết thương của Quý phi đã lành chưa?” Thiên Chính Đế tự tay nâng Đồng Hề dậy, giọng điệu ấm áp hơn trước đến ba phần.

“Đa tạ thuốc bôi ngoài da Tử Ngọc Ngưng của Bệ hạ!”

Đồng Hề đỏ mặt, toan rụt tay lại. Nào ngờ Thiên Chính Đế đã kéo tay nàng vào trong nội thất.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

“Ai?”

Đồng Hề thấy vẻ hung hãn thoáng ánh lên trong mắt Thiên Chính Đế.

“Bẩm Hoàng thượng, nô tài Giang Đắc Khải!”

“Nói!”

Giang Đắc Khải hầu hạ Thiên Chính Đế đã mười mấy năm, đương nhiên biết khi nào không nên làm gì, thế nhưng hôm nay ông ta đành vi phạm bởi thực sự có chuyện rất gấp.

“Bẩm Hoàng thượng, Chiêu Phi nương nương có tin vui rồi!”

Câu nói này cứ lởn vởn mãi trong đầu Đồng Hề, vốn dĩ nó phải như sấm sét giữa trời quang, ấy vậy mà nàng lại cảm thấy chuyện này cũng không đến nỗi nào.

Quả nhiên Thiên Chính Đế dừng mọi động tác.

“Biết rồi!”

Giọng người vẫn rất lạnh lùng, không có vẻ mừng hay giận. Đồng Hề khó hiểu nghĩ, lúc này dù người không tỏ vẻ mừng rỡ tột độ thì ít nhất cũng phải có thái độ khác chứ!

Thế nhưng Thiên Chính Đế không cất bước mà lại đưa tay ôm nàng thật chặt. Đồng Hề sửng sốt nói:

“Hoàng thượng, thần thiếp… Chiêu Phi…”

Nàng định nói thần thiếp mệt rồi, chợt nhận ra không ổn, nàng còn chưa bắt đầu cơ mà, vậy nên bèn tỏ ý rằng Chiêu Phi đang đợi người.

Dường như Thiên Chính Đế chẳng hề vội vã, mà thực chất người cũng chẳng cần vội vã. Lẽ nào người không đi thì đứa bé sẽ biến mất ngay ư?

Sau cuộc ái ân, Thiên Chính Đế mới vội vàng rời đi. Tề Vân đứng bên ngoài gọi một tiếng. Chắc chắn Tề Vân đã rất sửng sốt vì thông tin đó.

“Cô cô, chuẩn bị nước tắm cho ta, ta mệt rồi!” Đồng Hề khó nhọc nói. Nàng nhắm mắt, không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy đau ê ẩm cả người.

Hôm sau, Đồng Hề mệt mỏi nằm nghiêng trên sạp Dương Phi, Huyền Huân phe phẩy quạt, còn Thúc Bạch nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ tay nàng.

“Nương nương, thuốc bôi ngoài da Tử Ngọc Ngưng này quý giá lắm, một năm cả cung chỉ có mười mấy hộp, vậy mà Hoàng thượng ban thưởng hết cho nương nương, chắc chắn người phải quan tâm đến nương nương lắm!”

Thấy Đồng Hề mới sáng sớm đã không vui, Thúc Bạch bèn an ủi nàng. Tin tức tối qua đã lan truyền tới mọi ngóc ngách trong cung, chỉ e chẳng mấy ai vui nổi. Lại còn mấy tần phi có mắt không tròng, mới sáng ra đã tới chế giễu Đồng Hề, càng khiến nàng thấy khó chịu.

“Nương nương, chúng nô tì có cần chuẩn bị thứ gì cho người đi thăm Chiêu Phi không?”

“Tất nhiên là có! Huyền Huân, ngươi còn nhớ chiếc khóa trường mệnh bằng vàng mà mẫu thân đã tặng khi ta vào cung chứ? Mang nó ra đây đi!”

Huyền Huân không chịu.

“Nương nương, đó là vật mà phu nhân tặng cho cháu ngoại vàng ngọc của người trong tương lai mà, sao nương nương có thể…”

“Cái thai này của Chiêu Phi có lẽ sẽ là trưởng tử hoặc trưởng nữ của Hoàng thượng, tặng nàng ta chiếc khóa trường mệnh bằng vàng đó cũng phải thôi. Mau mang tới đây! Đồ của ta mà sao nha đầu ngươi còn keo kiệt hơn ta vậy?” Đồng Hề cười thản nhiên, tuy nàng nói giỡn nhưng làm thế nào cũng không che giấu được vẻ ủ rũ.

Huyền Huân vẫn không bằng lòng.

“Nương nương, trong cung đâu thiếu thứ gì quý giá, người tội gì phải mang vật mà lão phu nhân tặng người để cho nàng ta?”

“Ta có, lẽ nào nàng ta không có? Huống chi tặng xiêm váy, đồ ăn, nàng ta cũng không dám dùng. Đồ trong Đồng Huy cung đều là thứ quý giá, ném đi chẳng phải rất tiếc sao? Tặng khóa trường mệnh cũng là để tránh việc ngộ nhỡ nàng ta bị làm sao, bản cung lại bị nghi ngờ.”

Lúc này, Huyền Huân mới chịu đi lấy. Khi chiếc khóa vàng đó được mang đến cũng là lúc ý chỉ sắc phong cho Mộ Chiêu Văn tới Đồng Huy cung.

“Chiêu Phi Mộ thị, tính cách nhu mì, dịu dàng khéo léo, đức độ thật thà, tuân thủ phép tắc, nay phong làm Khải Nguyên phu nhân, ban hào Chiêu.”

Khải Nguyên phu nhân là vị trí tòng nhất phẩm, đứng đầu tứ phu nhân, vốn không cần phong hào, chỉ có điều Thiên Chính Đế thích chữ Chiêu này, lại ứng với tên của Mộ Chiêu Văn nên mới đặc biệt ban hào để tỏ ý tôn vinh. Tuy Đồng Hề là quý phi nhưng chưa bao giờ được hưởng vinh dự được ban phong hào. Bởi vậy khi ý chỉ này được ban ra, mọi người đều ồ lên. Xem ra bảo tọa của hoàng hậu đã ở ngay trên đầu Mộ Chiêu Văn rồi, chỉ đợi nàng ta hạ sinh hoàng tử là sẽ sắc phong thôi.

“Nương nương!” Tề Vân cất giọng với vẻ mặt khó coi, tựa như muốn an ủi Đồng Hề.

Nàng xoay xoay chiếc nhẫn mẫu đơn Kim Địa trên tay trái, đáp:

“Phi tần có thai, theo lệ phải thăng vị, không cần sợ bóng sợ gió như thế!”

“Nương nương, có nỗi khổ, sao phải giữ trong lòng?” Tề Vân không nỡ nhìn nụ cười gượng gạo của Đồng Hề.

“Cô cô, càng như thế ta càng phải vui mới đúng, nếu không há chẳng sẽ làm trò cười cho đám người trong hậu cung sao? Huống chi Mộ Chiêu Văn trước nay hành sự ổn thỏa, rất được lòng người, khó khăn lắm mới hoài thai, nay đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ta cầu Hoàng thượng phong nàng ta thành một trong tứ phi còn không được, phải như thế thì vị kia mới không ngồi yên được nữa!”

Thúc Bạch không kìm được xen lời:

“Nương nương, sao Chiêu phu nhân tốt số thế, vào cung không lâu đã hoài thai, còn người…”

Đồng Hề không đáp. Chuyện này không do nàng quyết định, càng vội càng hỏng việc. Nàng đứng dậy.

“Chúng ta tới Chiêu Dương cung chúc mừng Chiêu Phu nhân thôi!”

Khi nàng tới nơi, thật không may, ngưỡng cửa của Chiêu Dương cung đã bị giẫm nát rồi, bởi vậy Thiên Chính Đế mới hạ chỉ nói Chiêu Phu nhân cần tĩnh dưỡng, không cho ai tới thăm.

Nhưng cung nhân của Chiêu Dương cung rất thông minh, thấy người đến là phi tần đứng đầu hậu cung bèn vội vàng vào bẩm báo. Đồng Hề thầm than, nô tài của Chiêu Dương cung biết điều thế này, xem ra chủ nhân còn tinh tế hơn gấp mấy lần.

“Hoàng thượng mời nương nương vào!” Tiểu thái giám cung kính dẫn Đồng Hề vào trong.

Đồng Hề nhíu mày, xem ra Thiên Chính Đế vừa bãi triều xong bèn vội vàng tới đây. Có hoàng tự thật hạnh phúc! Nàng nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay trong xanh, không một bóng mây, ánh nắng chói chang khiến người ta chỉ muốn xỉu, đúng là một ngày xui xẻo không nên ra ngoài.

“Hoàng thượng vạn phúc!” Đồng Hề cúi đầu hành lễ, sau khi đứng dậy bèn nói với Mộ Chiêu Văn: “Chúc mừng Chiêu Phu nhân!”

Mộ Chiêu Văn không hề có chút kiêu căng vì mang long thai, vội vàng tiến lên hành lễ. Đồng Hề đỡ hờ.

“Phu nhân đang có thai, không cần đa lễ!”

Đúng lúc này, giọng Thiên Chính Đế vang lên:

“Quý phi nói có lí, Chiêu Văn, trẫm cho phép nàng không cần hành lễ trong mười tháng mang thai.”

Lời Thiên Chính Đế vừa nói ra đã có hiệu lực, không cần hành lễ với hoàng đế thì càng không cần hành lễ với quý phi.

Lúc này, Mộ Chiêu Văn như mặt trời trên đỉnh núi, lấp lánh đến chói mắt.

“Tạ ơn Hoàng thượng!”

Hai người nhu tình mật ý thật khiến người khác ngưỡng mộ!

“Phu nhân được Hoàng thượng chăm sóc, đương nhiên không thiếu thứ gì, bởi vậy bản cung chỉ có thể tặng chút đồ chơi thôi.” Đồng Hề nhiệt tình kéo tay Mộ Chiêu Văn, cả giọng nói và thái độ đều rất chân thành.

Huyền Huân mở hộp gấm ra, bên trong là chiếc khóa tròn bằng vàng. Chiếc khóa đó được làm theo hình bốn cánh hải đường, có móc tháo. Cánh sau gáy cong dài bảy tấc, trên đính một viên đá mắt mèo. Cánh trước ngực cong dài sáu tấc, đính đá quý màu đỏ. Hai cánh hoa hai bên mỗi cánh dài năm tấc, đều được chạm hình Du Mai, cong mình ngậm Đông châu. Ở nơi hai đế hoa giao nhau là sợi xích vàng . Có ba mươi sáu hạt Đông châu, mỗi hạt nặng chừng bảy phân, có thể xoay tròn, tạo thành chín chuỗi dưới khóa. Khóa có đường kính chừng bốn tấc, ở giữa khắc dòng chữ “Trường mệnh trăm tuổi”.

“Món quà quý giá thế này, thần thiếp không dám nhận.” Mộ Chiêu Văn từ chối. Tuy nàng ta đã thấy nhiều vật quý trong cung nhưng chưa từng thấy vật nào như chiếc khóa này.

“Đây là món quà mẫu thân tặng ta trước khi nhập cung. Muội muội có phúc hơn ta, nếu sinh hoàng tự cho Hoàng thượng thì chính là đại công thần của Thiên Chính triều, lẽ nào một món quà nhỏ thế này lại không dám nhận?”

Đồng Hề cười vô cùng chân thành. Nàng càng chân thành, Mộ Chiêu Văn càng sợ hãi. Chuyện này thực sự không giống đạo lí thường tình.

“Nếu Quý phi đã hào phóng như thế thì Chiêu Văn, nàng hãy nhận lấy đi!” Giọng nói lạnh lùng của Thiên Chính Đế vọng tới từ phía sau. “Nếu nàng thật sự có thể sinh hoàng nhi cho trẫm, Quý phi có nói nàng là đại công thần cũng không ngoa.”

Thiên Chính Đế ôm lấy eo Mộ Chiêu Văn, nàng ta dựa vào ngực người một cách tự nhiên, đỏ mặt ngượng ngùng.

“Đa tạ tấm lòng của tỷ tỷ!” Mộ Chiêu Văn nhận lấy chiếc khóa trường mệnh.

Vì có Thiên Chính Đế ở đây nên Đồng Hề cảm thấy rất mất tự nhiên, huống chi hai người họ còn thân mật tình tứ, nàng rất tự giác “phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn”, vội vàng đứng dậy cáo từ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ciel99, Hoa bí, ngoxtop và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.