Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Chỉ diên - Phong Khởi Liên Y

 
Có bài mới 18.03.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Chỉ diên (Con diều) - Phong Khởi Liên Y - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chỉ Diên (Con Diều)

Tác giả:Phong Khởi Liên Y

Thể loại: Đam mỹ, cung đình, ngược văn, HE

Biên tập: Dạ Tử Nguyên Vi

Nguồn: https://datunguyenvi.wordpress.com

Trạng thái:Full

Độ dài: 18c

Giới thiệu:

Dùng giấy hỏng thì mãi chẳng thể thành diều...

Dùng tấm thân ốm yếu của mình thiếu niên đã đổi được một trăm lượng bạc.

Trong sát na từ cỗ kiệu kia lao ra, Chân Quân vẫn nghĩ rằng một đời cứ như vậy là kết thúc.

Bước vào chốn thâm cung sâu như bước biển, Quân Chân tiếp nhận quân ân.

Nhưng lại phát hiện ánh mắt cao ngạo của người nọ luôn xuyên qua muôn trùng mày ngài nơi hậu cung hướng về phía mình.

"Hãy đem thân bán cho ta, ta sẽ khiến ngươi bay cao"

A! Một con diều giấy dù sao cũng chẳng thể nào là một cánh chim, nếu như đứt dây cũng chỉ có một dường là rơi và nát hỏng.

Vĩnh viễn không biết trời xanh cao bao nhiêu.





Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 18.03.2018, 22:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 18.03.2018, 21:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Chỉ diên (Con diều) - Phong Khởi Liên Y - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1


Trời xanh quang tạnh, ngàn dặm không vướng một sợi mây. Ngày có nắng ấm gió lành, bọn trẻ trong thôn trong tay mỗi đứa đều cầm một con diều hớn hở chạy tới chạy lui trong sân đập. Liệu có khi nào suy nghĩ, vì cái gì mảnh giấy buộc dây kia có thể bay cao trên bầu trời? Nguyên bản chỉ là một manh giấy trắng, lại chỉ cần cho nó một cái khung giá, vẽ lên nó một bức tranh rực rỡ sắc màu, nó liền có thể trở nên lộng lẫy mê hoặc, có thể tung mình bay thật cao, bay thật xa …

Ta cũng là một manh giấy trắng, một manh giấy trắng rất muốn được bay lên … Lại không thể tìm thấy một ai vì mình buộc dây tạo giá, cũng không tìm thấy một ai vì mình thêm sắc họa màu …

“Quân Chân, uống thuốc đi.”

Thiếu niên đang tựa bên cửa sổ chậm rãi quay đầu. Đôi đồng tử lung linh như sao sáng, trong thẳm sâu lại mờ ảo sắc quang tựa phảng phất sóng gợn trên mặt hồ bình lặng, ánh nhìn lưu chuyển rạng rỡ sinh huy. Một dải tóc đen mỏng mảnh trôi dài, lấp loáng dưới ánh mặt trời rực rỡ, tựa mảng ánh trăng nhu hòa trong đêm tối.

Thiếu niên bỗng kịch liệt ho khan mấy hồi, hơi thở dồn dập, bên má xuất hiện hai mạt đỏ ửng rất thiếu tự nhiên. Mẫu thân già yếu vội vàng tiến lại, dùng đôi bàn tay đã khô rạn, đem đến một chén thuốc đen sóng sánh.

“Nương, đừng mua thuốc nữa … Con không có gì đáng ngại …”

Vừa mới dứt lời, cổ họng đột nhiên dâng lên một cỗ huyết tinh, gập người ho ra một ngụm máu lớn.

“Quân Chân!”

Tiếng kêu thê lương của mẫu thân thảm thiết nghe như đã vụt bay đến một nơi xa đến nhường vậy, xa đến lắc lơ thăm thẳm.

Ta quả thật không thể nào bay lên được rồi … Một manh giấy đã hỏng, nghĩa là không thể thành một cánh diều.

“Năm mươi lượng! Lão phu nhân, bấy nhiêu đó là quá đủ cho nhà ngươi dưỡng già a! Tiểu tử này để lại ngươi nuôi cũng không sống nổi, không bằng bán cho lão gia nhà ta!”

Nghe lời ngạt độc của tên ác thiểu(1) trong thôn cùng thanh âm cầu xin đau khổ của mẫu thân, Quân Chân bên cửa sổ cúi đầu, chậm rãi thu lại ánh nhìn đang treo trên con diều hiện chỉ như một chấm nhỏ đơn độc ở giữa không trung, quay về phía bọn họ: “Một trăm lượng, ta đi theo ngươi.”

Y nở một nụ cười nhợt nhạt, bởi vì mẫu thân đã từng nói, khi cười, ánh mắt ấy tựa hai mảnh trăng in dưới đáy hồ, rất đẹp.

Vì thế, chỉ một nụ cười, đã có thể lấy thêm năm mươi lượng.

Mẫu thân khóc thật rất bi thương, một phần khóc cho nỗi đau mẫu tử chia lìa, phần còn lại để oán vận mệnh sao lại có thể bất công đến vậy?

Quân Chân ngồi trong kiệu, đưa tay vén rèm, đăm đắm nhìn cánh diều đang bay lượn giữa không trung. Có lúc là chim, lại có khi là bướm … Bay đến thật khoái trá, chúng có thực hạnh phúc chăng?

Có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, Quân Chân ló đầu, trên đại đạo đang có hai kỵ tuấn mã rất nhanh chạy đến, một trắng một đen. Vạt áo người ngồi trên con hắc mã giữa không trung vì gió bay lên, nhìn lại tự do nhường vậy, thật trễ nãi lười lẫm mà cũng lỏng lơi khoái hoạt vô cùng …

Cơ hồ không một chút suy nghĩ, Quân Chân lao thẳng người ra khỏi kiệu, nhắm vào hướng ngựa kia đang chạy tới.

Phụ thân cũng chính là bị ngựa chạy nhanh giẫm chết … Ta đây … Cũng sẽ như vậy?

Một tiếng mã tê đến chói tai, dưới ánh mắt trời lóa mắt, con ngựa trước mặt Quân Chân chấn kinh nâng cao hai vó.

Chỉ cần giẫm xuống …

Chưa kịp nghĩ thêm gì, bỗng nhiên cảm thấy có người gắt gao ôm vòng qua thắt lưng, lập tức lăn một vòng, tránh được. Quân Chân ngạc nhiên, ánh nhìn ngơ ngác đặt vào nam tử đang ở trên người mình, diện như quan ngọc, mạo tựa Phan An, trong đôi con ngươi tựa tiếu phi tiếu cơ hồ còn cất giấu thêm điều gì thâm thúy.

“Mẹ nó! Lão tử ta mua ngươi! Người còn dám tìm chết?!”

Tên ác thiểu một tay nắm áo Quân Chân lôi dậy. Quân Chân yếu ớt không thể chống cự liền bị túm đến trước mặt, hắn liền lập tức vung tay định cho Quân Chân một tát. Quân Chân vốn đã im lặng đón nhận, không một lời chờ đợi bàn tay lập tức sẽ tiếp theo mà giáng xuống … Nhưng thật lâu sau lại tuyệt nhiên không động, Quân Chân lúc này mới phát hiện ra, bàn tay của tên ác thiểu đã bị nam tử kia giữ lại, mà sắc mặt tên ác thiểu lại đang một trận xanh một trận hồng.

“Hắn là do ngươi mua? Bao nhiêu tiền?” Nam tử khẽ mỉm cười hỏi.

“Lão tử ta mua một trăm lượng đấy! Buông! Ngươi có biết ta là ai không hả?”

“Ta trả một ngàn lượng, ta lấy.”

Ác thiểu ngẩn ra, lập tức mắng: “Lão tử ta không có tiền hay sao?! Nói cho ngươi biết! Lão tử ta … A!!!!”

Quân Chân sợ đến nỗi cả người run lên, cậu nghe rất rõ tiếng xương gãy răng rắc. Đã thấy tên ác thiểu ôm tay bò trên mặt đất kêu gào đau đớn, nam tử hướng người có vẻ như là tùy tùng gật đầu ra ý, người nọ liền lấy ra một tấm ngân phiếu ném xuống trên mặt đất.

“Tiền ngươi lấy, người ta mang đi.”

Nam tử đi đến trước mặt Quân Chân, thấy Quân Chân có đôi chút run rẩy khi nhìn mình, mỉm cười, nhẹ nhàng ôm ngang thắt lưng cậu, khiến cậu không thể tự chủ dựa vào người y.

“Về sau, ngươi là người của ta.”

Giống như một câu chú ngữ, cứ xoay vòng trong óc Quân Chân, rất lâu sau cũng không xua tan được.

Quân Chân đem ngân phiếu một ngàn lượng lặng lẽ nhét vào cửa căn phòng mình đã sống suốt mười sáu năm qua.

“Ngươi nếu không muốn đi theo ta, ta sẽ không cường lưu.” Nam tử bình thản nói: “Hai ngàn lượng kia ngươi cũng không cần hoàn lại.”

“Không …” Quân Chân nhẹ nhàng lắc đầu: “Lưu lại, mẫu thân nhất định vì bệnh của ta mà thêm bôn ba vất vả … Cuối cùng cũng không tránh được phải chết, lại sẽ rất thương tâm, cần gì … Không bằng cứ như vậy không tin không tức, vậy là xong hết mọi việc …”

Khẽ giật mình, Quân Chân ngẩng đầu, nhìn về phía con diều đang chao lượn trên không trung phía xa, trở nên lơ đễnh thất thần.

“Diều có gì đẹp?” Nam tử khó hiểu hỏi.

“Ta từ nhỏ thân thể không tốt, chưa bao giờ được thả …”

“Ra vậy! Cái này còn không dễ dàng sao, đi!”

Nam tử nở nụ cười, không nghĩ rằng người này một khi đã cười, lại có thể đẹp đến nhường vậy …

Y cầm lấy tay Quân Chân, không màng đến Quân Chân vì không quen đang giãy giụa, kéo cậu chạy thật nhanh.

Gió ở bên tai thét gào vụt qua, Quân Chân lần đầu tiên dụng sức chạy nhanh như vậy, trong ***g ngực tim đập kịch liệt, nhưng lại không hề cảm thấy chút mệt mỏi, ngược lại còn có loại vui sướng khôn cùng bất chấp. Nhịn không được hớn hở cười, từng bước từng bước băng qua một hòn đá lại một chỗ lõm lồi âm mưu hãm hại, giống như đua cùng nam tử kia một trước một sau mà chạy, còn không thấy rõ hoa cỏ cây cối bên đường, chỉ loang loáng lướt trong đáy mắt một vùng thắm xanh mướt mải và hương khí xộc vào người. Quân Chân vấp phải một cành khô chắn giữa đường, lảo đảo muốn ngã, nam tử liền mang Quân Chân ôm vào trong ngực. Không hề cảm thấy chút hoảng loạn, Quân Chân ngược lại cười phá lên.

Chơi vui quá! Thật sự là chơi vui quá! Lần đầu tiên … Lần đầu tiên biết thì ra chạy như cuồng loạn thế này lại có thể vui đến thế! Bản thân khi đi đâu luôn phải bước chầm chậm, chưa từng dám nghĩ đến việc chạy nhanh đến vậy. Đại phu không cho, mẫu thân không cho … Không tưởng được khi chạy, lại có thể vui vô cùng!

“Ngươi khi cười đẹp lắm …” Nam tử cười khẽ, nhẹ nhàng cúi người, ôn nhu hôn lên trán Quân Chân.

Vốn ngỡ rằng sẽ rất ghét bị nam tử xa lạ làm cử chỉ thân cận, lại không ngờ, đã không có cảm giác chán ghét, ngược lại, … giống như vừa có một dòng nước mát được khai mở trong lòng, xôn xao gợn sóng …

Người ăn mặc như tùy tùng không biết từ khi nào đã đến phía sau: “Thiếu gia, diều của ngài đây.”

Quân Chân reo lên một tiếng, sau đó lại có chút ngần ngừ nhìn nam tử, dợm mở miệng, lại không biết nói thế nào.

“A? Ta nghĩ ngươi thích, không nói gì tức là không thích, vậy thôi, vứt đi vậy.”

“Không cần!” Cuống quýt kêu một tiếng, Quân Chân chợt ngẩn người, vì cái gì hôm nay hỉ giận của bản thân từng chút từng chút đều hiển hiện ra trên mặt? Hoàn toàn không giống sự lạnh nhạt hờ hững thường ngày.

“Không cần cái gì? Không cần con diều này ư?” Nam tử cười hỏi.

Hắn là cố ý mà!

Quân Chân cắn môi, khe khẽ chau mày, hiển hiện nguyên bộ dáng muốn nói không thể nào ra miệng … Chỉ thấy nam tử thở dài, cầm lấy con diều liền định quăng đi.

“A! Không được!”

“Ngươi đâu cần.”

“Ta … ta muốn mà …” Không tự chủ được cúi đầu, thanh âm bé như muỗi kêu, trên mặt lại hừng hừng nóng rát.

“Ngươi muốn cái gì? Muốn ta a?” Nam tử cười cười cợt cợt.

Quân Chân ngượng nghịu trừng mắt nhìn hắn ta một cái, thật vất vả mới gom đủ dũng khí nói ra: “Ta … Ta muốn con diều …”

“Thế này mới ngoan!” Nam tử nắn nhẹ cằm Quân Chân: “Có rất nhiều chuyện, nếu ngươi không nói ra sẽ không một ai có thể biết. Muốn cái gì hãy cứ nói, không cần phải băn khoăn nhiều như vậy.”

Quân Chân giật mình, nhìn ánh mắt bình thản nhi nhiên của nam tử, bỗng nhiên lại sinh ra ý nghĩ. Hắn, có khi nào là người có thân phận đặc biệt? Chỉ có kẻ hữu quyền hữu thế mới có thể có kiểu cách thẳng thắn như vậy, bởi vì căn bản bọn họ một chút cũng không biết đến nỗi thống khổ muốn mà không tài nào đạt được.

Trên mảng cỏ xanh đi càng lúc càng xa thôn trang, nam tử cười nói: “Ta dạy ngươi.”

Bàn tay rộng lớn mà ấm áp kia, đem bàn tay bé nhỏ của mình nắm gọn. Vì sao cậu lại có thể cảm thấy an toàn nhường vậy? Khiến người ta không thể không nhận ra rằng y quả là kẻ có thể nhượng người ta nương tựa vào …

Cười ha hả, chạy băng băng, đuổi theo hướng gió, hai người chạy loạn khắp nơi trên cỏ. Một khi thuận gió rồi, Quân Chân cùng nam tử kia lại trở nên luống cuống tay vung chân loạn, con diều lại cố tình không bay lên; hoặc giả, cứ vất vả nhích dần từng chút một, lại bởi vì đón không đúng hướng gió, nên liền thảm thương rớt ngay xuống đất. Nam tử bắt đầu nổi cáu phá phách, Quân Chân cười tới mức cơ hồ không đứng dậy nổi. Nam tử bị Quân Chân cười cho hết đường giấu mặt, lao đến đẩy Quân Chân ấn ngã xuống đất, không chút khách khí cứ như vậy không đứng lên, cười không ngừng đến khi Quân Chân phải cầu xin tha thứ.

Nam tử này thực sự thú vị … Chưa bao giờ được chơi đùa điên cuồng như thế … Giống như đã đem hết những nụ cười suốt mười ba năm chôn giấu trong một ngày cười cho bằng hết … Sau đó … Rồi, sẽ lại trở về cái thế giới cô tịch kia lần nữa.

Diều vẽ hình chim xanh chậm rãi bay lên, càng bay càng cao. Dây trong tay dần chầm chậm thả ra từng chút một, để bay cao hơn, rất cao hơn …

“Tại sao đã bay cao như vậy còn bị một sợi dây níu lại? Trước đây, ta ở xa nhìn chúng, nghĩ rằng chúng thật khoái hoạt … Hiện tại mới biết, có lẽ cũng không phải, bởi vì chúng trước sau vẫn không trốn nỗi sợi dây đang trói giữ thân mình …”

“Nhưng mà, nếu không có dây, con diều phải làm như thế nào mới có thể liên kết được với chủ nhân của nó? Bất luận là có thể bay cao đến mức nào, nó đều phải về lại trong tay chủ nhân mà thôi.”

“Vì cái gì lại muốn tìm chủ nhân? Vì cái gì đã bay cao đến như vậy còn muốn trở lại trong tay chủ nhân? Nó hay là căn bản không hề muốn trở về? Nó không phải là muốn được tự do hay sao?!” Quân Chân bỗng nhiên trở nên kích động.

Nam tử nhíu mày, cười nhạt: “Được rồi, vậy chúng ta cho nó tự do.”

Dây bị cắt đứt. Quân Chân ngạc nhiên nhìn con diều vốn đang bay rất cao lại từ từ chầm chậm, chầm chậm mà rơi xuống, đến khi đập trên mặt đất, khung gãy giấy cũng liền rách tan …

“ Tại sao …” Quân Chân ngây ngốc nhìn con diều giờ đã không thể gọi là con diều kia sóng soài trên mặt đất.

“Đây không phải là thứ mà ngươi gọi là tự do sao?” Nam tử bỗng nhiên cất giọng cười lạnh, không phải là thứ tiếu ý ấm áp trước đây, mà là một kiểu cười lạnh lẽo không thể nào tả nổi.

“Tại sao … Không có gì trói buộc đáng nhẽ phải bay thật cao mới đúng a …”

“Không nhất định, diều là diều, nó không phải hùng ưng. Không có dây, không có chủ nhân ở bên dưới điều khiển khống chế, nó bay còn không được, làm gì còn tính chuyện cao xa.”

“Thì ra …” Quân Chân cười thê lương: “Ta cho rằng đó là hạnh phúc, lại chính là một con rối mà thôi …”

“Vì sao lại là con rối?” Nam tử nhẹ nhàng vòng tay ôm thắt lưng Quân Chân: “Ngươi tại sao không nghĩ, nó thực hạnh phúc, bởi vì chủ nhân của nó có thể khiến nó bay thật cao, bay thật xa, mà chính nó, lại cam tâm tình nguyện trở về tay chủ nhân, sợi dây mảnh kia, là để ràng buộc mối duyên tình giữa chủ nhân và nó, chỉ cần không đứt, nó cùng chủ nhân cũng sẽ không chia lìa.”

“Cam tâm tình nguyện bị trói buộc?” Quân Chân kinh ngạc hỏi.

“Đúng, chỉ cần tìm được người chủ nhân có thể khiến mình cam tâm tình nguyện bị trói buộc, nó sẽ trở thành một con diều hạnh phúc.”

“Ta sẽ hạnh phúc hay không …?” Quân Chân nhìn vào mắt nam tử, nhẹ nhàng hỏi.

“Ngươi sẽ.” Nam tử nở nụ cười: “Đem ngươi giao cho ta, ta có thể cho người cái khung khiến ngươi bay cao nhất, cho ngươi bức họa mỹ lệ khiến người ta hâm mộ, cho ngươi muốn bay cao bao nhiêu liền có thể bay cao bấy nhiêu.”

Dưới ánh mắt trời, bóng dáng nam tử kia lại sáng ngời như thế, giống như toàn thân tỏa thứ quang hoa bức người, sáng rực đến mức mình không thể đừng chảy nước mắt.

“Đừng khóc, không cần để đôi mắt đẹp như vậy phải khóc, ta sẽ đau lòng …”

Nhẹ nhàng hôn hết dấu nước mắt trên gương mặt Quân Chân, nam tử mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt đang đăm đắm dõi vào mắt mình, lại âu yếm nó bằng đôi môi lặng lẽ.

“Ngươi tên gì …”

“Nhớ kỹ tên của ta, về sau, ngươi cả đời sẽ cùng cái tên này có quan hệ. Ta tên là, Huyền Trăn.”



Chú giải

(1) Ác thiểu: tên lưu manh trẻ tuổi, kẻ trẻ tuổi hư hỏng.

——— —————— ——————
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.03.2018, 21:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Chỉ diên (Con diều) - Phong Khởi Liên Y - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Quân Chân khẩn trương căng thẳng cả thân mình, lúc này, cậu đang ngồi trên một con ngựa cực kỳ to cao, mồ hôi tinh mịn rịn khắp người ướt đẫm. Lần đầu tiên cưỡi ngựa khiến cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng, bộ dáng dè dè dặt dặt khiến Huyền Trăn phải bật cười ha hả, Quân Chân quẫn trí khốn đốn đến mặt mũi đỏ bừng. Huyền Trân xoay người xuống ngựa, leo lên ngựa của Quân Chân, một tay ôm ngang thắt lưng mảnh khảnh của cậu, tay kia cầm lấy dây cương.

“Sợ cho ngươi rồi, vẫn là ta với ngươi nên cùng cưỡi một ngựa đi.”

Quân Chân xấu hổ cúi gằm, bàn tay Huyền Trăn lại không rõ là cố ý hay vô tình dây dưa động chạm lằng nhằng bên hông càng khiến cho mặt cậu trở nên nóng bừng như lửa. Giống như không biết Quân Chân hiện tại đang gượng gạo cứng người, Huyền Trăn ghé sát bên tai cậu nhẹ nhàng phả một hơi khí nóng: “Xuất phát nhé?”

Cảm giác run rẩy ấm áp mà nhột nhạt từ tai lan truyền đến mỗi tấc da, Quân Chân đối với loại cảm giác khác thường trước nay chưa từng trải này có chút không hiểu, khó chịu khẽ rụt cổ lại, bị Huyền Trăn khẽ khàng đưa môi lên gáy cắn nhẹ, nhất thời khuôn mặt đã biến thành một phiến hồng hưng hửng.

Huyền Trăn bật cười ha hả, chân thúc vào bụng ngựa, bắt đầu lên đường về.

“Chúng ta đi đâu?”

“Về nhà, nhà của ta, cũng là nhà của ngươi.”

“Của ta … ta có nhà?”

Trong lòng dâng lên một mảnh hạnh phúc ngọt ngào, một thoáng chờ mong hưng phấn, và còn, một hơi bất an lẳng lặng …





Quân Chân trợn mắt há miệng nhìn khối công trình đồ sộ phía trước không nói nổi nên lời, trước mắt là điện môn vàng son lộng lẫy dần dần khai mở, hai đội kỵ binh chỉnh tề chạy đến, theo sát phía sau lại thêm một đội cấm quân thân mang giáp bạc, dưới ánh mặt trời tựa ngân giáp thần nhân uy phong lẫm lẫm. Hai đội nhân mã nhanh chóng xếp thành hai hàng, nhất tề quỳ phục, thanh âm rền rĩ như dội về tận phía chân trời, quẩn quanh phá tan không gian tĩnh mịch: “Cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung!”

Sáu chữ kia rõ rõ rành rành không ngừng vang vọng, nhất nhất đánh thẳng vào trí óc Quân Chân. Cậu bàng hoàng quay đầu về phía nam tử vẫn còn đang ôm mình, khuôn mặt anh khí bức người lộ ra một cỗ khí thế của nhân vật một tay thu cầm vạn dặm, đó là thứ khí phách cuồng ngạo mà chỉ có bậc đế vương mới có thể sở hữu! Vì cái gì, lúc trước lại không hề nghĩ tới?

Đã từng thử đoán qua thân phận của y, đã từng nghĩ: y có lẽ là vị thiếu gia của một đại gia yêu triền vạn quán(1); có lẽ là quý nhân xuất thân quan gia hiển hách; hay có lẽ là một nhân vật thế gia giang hồ uy phong bát diện; cũng có lẽ là bá chủ hùng cứ một địa phương; thậm chí còn nghĩ tới việc y có thể là lãnh tụ một bang hội, giải thích cho việc y đầy một thân ngạo khí, bởi vì thứ tự tin kia khí thế kia tuyệt đối không phải là từ kẻ xuất thân thường gia mà có được.

Lại duy không một chút vọng tưởng, y là vị hoàng đế một tay nắm đủ thế lực, quyền lực, tài phú tối cao tối thượng, kẻ có địa vị khiến thiên hạ tối ngưỡng vọng mộng mị dĩ cầu(2) trong cái thế giới này …

“Làm sao vậy?”

Huyền Trăn dụng lực siết chặt bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy, hiện im lặng không cất nổi một lời, không phải đã bị khí thế hoàng cung dọa đến mức câm luôn rồi chứ?

Quân Chân vội lắc đầu, nhưng lập tức lại cúi xuống. Trong lòng cậu, sớm đã vì thứ thân phận quá sức minh diệu của Huyền Trăn mà cảm thấy mê muội choáng váng, đầu óc kêu ong ong hoàn toàn hồ đồ hỗn độn không tài nào suy nghĩ thêm gì nổi, ngẩn ngơ hốt hoảng đến mức cảm thấy tất cả chỉ như một hồi xuân thu đại mộng.

Huyền Trăn vừa nhìn biểu hiện của Quân Chân, liền đã đoán được tám chín phần, không thể không cười, đưa tay ôm vòng lấy eo lưng mảnh khảnh, siết cậu vào trong ngực. Quân Chân hoảng sợ, bản năng hoang mang muốn đẩy ra, xung quanh có nhiều tiểu thái giám như thế, làm thế nào có thể cùng Hoàng Thượng biểu hiện quá mức thân mật? Cho dù là trong đoạn tháng ngày này, quả thật đã sớm khiến cậu luôn có thói quen dựa dẫm vào trong vòm ngực rộng lớn kia.

Huyền Trăn cười cười đem Quân Chân giam vào trong lòng, bỗng nhiên cúi đầu hôn phớt lên đôi môi nhu nhuyễn, nhất thời, người bị thân mật toàn thân cứng ngắc, ánh mắt bối rối nhìn khắp xung quanh, tất cả các tiểu thái giám giống như cùng hẹn, đều cùng nhau gục đầu xuống.

Quả nhiên là kiêng sợ người này …

Huyền Trăn cố ý cao giọng, hướng các tiểu thái giám hỏi: “Vừa rồi các ngươi nhìn thấy gì?”

Đám tiểu thái giám cúi đầu lại tựa như hẹn nhau từ trước, đồng thời hồi đáp: “Hồi Hoàng Thượng, bọn nô tài đều không thấy gì cả.”

“Có nghe không?” Huyền Trăn vuốt ve đôi má nhẵn mịn của Quân Chân: “Trong cung này, không ai dám sau lưng đối ngươi chỉ trỏ, càng không có ai đặt mình trên đầu ngươi mà làm càn, bởi vì, ngươi là của Trẫm, chỉ có Trẫm, mới là chúa tể của ngươi.”

Tim bỗng nhiên đập mạnh, khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc của Quân Chân lại nhanh chóng chuyển hồng, tựa bởi vì say hồ đào mỹ tửu mà trở nên tươi đẹp, bên trong vẻ ngượng thẹn lại hàm chứa phong tình, khiến Huyền Trăn trong lòng rung động, nụ cười hí hước trên mặt càng thêm nặng thêm sâu.

“Tiểu Tước Nhi(3) nhà ngươi thật thích đỏ mặt.”

Quân Chân nhất thời chỉ hận không tìm ra cái kẽ nứt nào mà chui xuống, cái tật xấu dễ đỏ mặt cũng chỉ mới phát hiện, lại mấy lần bị Huyền Trăn đem ra trêu cười, thật không cam lòng! Toàn nói người ta nhỏ xinh như tước, giống con sẻ nhỏ nép vào người, rồi suy suy diễn diễn đã gọi người ta thành “Tiểu Tước Nhi”. Thế nhưng mà, người ta nào có giống một con tiểu tước suốt ngày không ngừng kêu líu ríu đâu chứ …

Nghĩ đến đây, đôi môi nhỏ của Quân Chân không đừng được khẽ nhếch, biểu hiện giận dỗi khờ độn thoạt nhìn vừa đáng yêu lại có chút buồn cười. Huyền Trăn cười to, lập tức hôn lên đôi môi nhỏ bé hiện như đang trông chờ mời gọi, thỏa mãn đôi môi cơ hồ đang khát thèm. Huyền Trân từ nhỏ sinh trưởng trong cung, tự nhiên đã có thói quen muốn làm gì thì làm không màng có ai bên cạnh, nhưng Quân Chân làm sao có thể có được thói quen đó? Mắt thấy mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình, chằm chằm lại đầy “khinh bạc”, cho dù bọn họ đều bảo rằng “không thấy”, nhưng vẫn là ta trước mặt người khác lại thân thân mật mật đấy thôi …

Quân Chân vừa thẹn vừa gấp, nhất thời dưới tình thế cấp bách, trong mắt lại nổi lên một cơn thủy triều, đôi đồng tử đen láy thoáng đã ngấn đầy những nước, biểu hiện chực khóc khiến kẻ khác không thể không đau đớn mà đành lòng.

“Được rồi được rồi, Trẫm không trêu ngươi nữa.” Huyền Trăn cười cười tỏ vẻ năn nỉ, ấn nhẹ đầu mũi Quân Chân: “Đúng là Tiểu Tước Nhi làm bằng nước, động một chút đã khóc rồi, nhưng ngàn vạn lần đừng có chốc chốc lại muốn tạo hồng thủy nhúng ngập hoàng thành như vậy, thế này không phải là muốn Trẫm cùng khóc theo sao?!”

Vừa phì cười, Quân Chân đã vội nghiêm mặt lại, nhưng khóe môi vẫn còn không kiềm được khe khẽ giương lên.

“Trẫm mang ngươi đến xem nơi ở của ngươi có được không?”

“Chỗ ở của ta?”

Huyền Trăn cười: “Là một tòa thủy tạ trong tẩm cung của trẫm, cảnh vật u nhã, phong sắc di nhân, quan trọng nhất là, nó xây ở giữa hồ, nếu Tiểu Tước Nhi của Trẫm lại khóc, nước mắt có thể rơi luôn xuống hồ, đỡ mất công Trẫm phải cho người thay nước.”

Lại trêu cợt người ta! Quân Chân cắn môi, dằn dỗi không thèm kêu một tiếng.

Huyền Trăn yêu thương kéo bàn tay nhỏ, đặt lên môi hôn khẽ: “Thì ra ngoài thích đỏ mặt, thích khóc, Tiểu Tước Nhi còn thích cả giận dỗi nữa.”

Quân Chân xấu hổ muốn rút tay về, lại càng bị nắm càng thêm chặt, Huyền Trăn gương mặt mãn tràn tiếu ý, kéo Quân Chân mặt đỏ tai hồng đi về hướng nhà thủy tạ.

Gió thổi hây hây nhè nhẹ, mặt hồ mênh mông sóng nước, trời xanh thăm thẳm quang mây, thủy thiên hòa lẫn một màu. Trước mắt trải một mặt hồ miên man tĩnh lặng, bóng liễu bên bờ in đáy nước, ánh mặt trời buổi vãng chiều phủ ngợp cả mặt gương, sóng gợn loang loáng hàng ngàn tia sáng nhuyễn, cùng với bóng cây trở nên mềm mại nhu huyền tựa lụa. Tòa nhà phong nhã xây ở giữa hồ, dưới đài còn có một tầng hơi nước như sương mờ ảo, mông lung nhìn thấy ẩn ẩn bên trong một dải sen hồng, tựa như chỗ ở của tiên gia, siêu phàm thoát tục khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy đắm chìm mê muội.

“Đẹp quá …” Quân Chân tròn to hai mắt, yêu thích tham lam thu vào tầm mắt không chừa một chi tiết nào.

“Trẫm biết ngươi nhất định sẽ thích.” Huyền Trăn cười nói: “Chỉ có người như ngươi mới hợp với nơi này.”

Huyền Trăn gật đầu ra hiệu, một thiếu niên ăn vận phục trang thái giám liền tiến đến, bộ dáng nhu thuận đáng yêu.

“Hắn tên là Tiểu Thăng Tử, về sau, y sẽ chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày của ngươi.”

“Tiểu Thăng Tử thỉnh an Chân(4) chủ tử.”

Tiểu Thăng Tử quỳ trên đất, hướng Quân Chân dập đầu ba cái. Quân Chân chưa từng gặp qua loại trường hợp thế này, sợ đến mức vội vội vàng vàng muốn nâng y dậy, lại bị Huyền Trăn kéo lại: “Ngươi về sau chính là Chủ tử của hắn ta, cũng chính là ông trời của hắn ta, cái lễ hướng thiên dập đầu này không thể bỏ qua được.”

Thấy biểu hiện của Quân Chân vẫn là khẩn trương không thích ứng nổi, Huyền Trăn cười hướng Tiểu Thăng Tử trêu cợt: “Tiểu Thăng Tử, y là “chân chủ tử”(5) của ngươi, vậy Trẫm là cái gì? Chẳng nhẽ là “giả chủ tử” hay sao?”

Tiểu Thăng Tử liền gấp gáp quay về phía Huyền Trăn liều mạng dập đầu: “Nô tài đáng chết, đã nói nhầm rồi, Hoàng Thượng vốn tự nhiên đã là chủ tử của nô tài, Tiểu Thăng Tử là phụng mệnh Hoàng Thượng hầu hạ “Quân chủ tử”, Quân chủ tử cũng tự nhiên là chủ tử của nô tài, nô tài quả thật là tổ tiên tích đức mới có thể hầu hạ hai vị chủ tử, đây là phúc phận của Tiểu Thăng Tử, Tiểu Thăng Tử nguyện tận tâm tận lực dốc lòng!”

Huyền Trăn cười ha hả, nhìn Quân Chân: “Như thế nào? Có phải là y rất thông minh không? Chữa lời đã nhanh lại còn nói nhiều như thế.”

Quân Chân thản nhiên cười khẽ, Tiểu Thăng Tử lanh lợi này quả là đã gây cho cậu ấn tượng rất tốt.

“Tiểu Tước Nhi, ngươi nói xem nên đặt cho nơi này tên gì thì được?”

Quân Chân ngẩn ra, thành thật đáp: “Gọi là gì cũng được …”

Huyền Trăn phất tay: “Làm sao lại thế, cảnh trí như chốn tiên thế này, làm sao có thể tùy ý muốn tên nào cũng được? A, hay là đặt “Liên Y(6) Tiểu Cư” thì thế nào?”

Quân Chân nghĩ nghĩ: “Có điển cố gì sao?”

Huyền Trăn hắc hắc cười: “Đương nhiên là có! Nghe nói thời xưa, có một Tiểu Tước Nhi thích khóc, thường sống ở giữa hồ, mỗi lần khóc, nước mắt đều đổ xuống hồ, nổi lên từng trận sóng. Mà Tiểu Tước Nhi của trẫm giờ cũng sống ở trong hồ rồi, chẳng phải là hợp lắm hay sao? Nên gọi là “Liên Y Tiểu Cư” đi!”

Quân Chân giận dỗi đến thiếu chút là giậm chân bình bịch, Hoàng Thượng lại trêu mà!

“Tên này thật không hay tí nào.” Quân Chân mở miệng.

“Vậy Tiểu Tước Nhi đặt thử một cái xem sao?” Huyền Trăn mỉm cười nói.

Quân Chân nhìn xung quanh một chút, nghĩ ngợi, sau đó chậm rãi: “Cảnh sắc này có thể nói là rất giống câu “thụ ảnh hà quang trọng điệp thâm”(7). Chi bằng, hãy gọi là “Ảnh Hà Cư” đi vậy?”

“Ảnh Hà Cư?” Huyền Trăn khẽ vuốt cằm cười: “Không tồi … Không nghĩ ra ngươi cũng đầy bụng văn chương thi phú.”

Quân Chân đỏ mặt: “Hoàng Thượng lại giễu cợt nữa rồi.”

Dung nhan đỏ hồng kinh diễm như say rượu, lộ ra thần thái ngượng ngùng, rèm mi cong dài hơi cúi xuống, che rợp đôi đồng tử đen huyền kiều mị. Huyền Trăn nhịn không được tiến lên phía trước, đem Quân Chân kéo vào lòng, khẽ cúi người ghé vào tai cậu: “Đêm nay, hãy ăn uống tốt một chút.”

“Vì sao?” Quân Chân khó hiểu hấp háy đôi mắt đẹp đang mở to.

“Bởi vì …” Huyền Trăn khẽ hôn lên mắt Quân Chân: “Đêm nay, ngươi sẽ mệt muốn chết …”





“Ân … Ân …”

Quân Chân sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới đã muốn tím bầm, cậu vô lực tựa vào lòng nam tử, lại không ngăn được cảm giác có cơn đau đến mức toàn thân đều co rúm.

Từ lúc mới gặp Huyền Trăn, khi y mua mình đi, đã có dự cảm một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng thái độ lấy lễ cùng đãi trên đường đi khiến Quân Chân cơ hồ đã quên mất mình là kẻ bị “mua”, lại giống như một tiểu đệ đệ ỷ lại vào một huynh trưởng Huyền Trăn rất an toàn, đã quên mất cái thứ quan hệ “người mua” và “vật bán” giữa họ, đi coi Huyền Trăn như bằng hữu huynh đệ thân thiết tin tưởng vô cùng. Nhưng đang lúc cơ thể bị dị vật xâm nhập, trận đau như xé thịt kia lập tức đem Quân Chân quẳng về với sự thật, trong đáy lòng không thể chống lại cảm giác đắng cay chua xót dâng lên, mắt dần mang đầy nước …

“Tiểu Tước Nhi …” Huyền Trăn cúi người, nhẹ nhàng hôn hết nước mắt trên mặt Quân Chân: “Từ khoảnh khắc này về sau, ngươi chính là của trẫm, chỉ cần ngươi không phản bội trẫm, trẫm sẽ cho ngươi cả đời không cần lo cơm áo, tận hưởng phú quý vinh hoa.”

Quân Chân nhẹ lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào khuất sau đôi môi cắn chặt. Ta không phải là muốn như vậy … không phải …

“Trẫm sẽ yêu ngươi, thương ngươi, cho nên …” Huyền Trăn lấy tay lau đi vết lệ trên mặt Quân Chân, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu: “Hãy yên tâm đem ngươi mà giao cho Trẫm, Trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ yêu thương ngươi luyến tiếc ngươi cả đời, trọn đời trọn kiếp …”

Trọn đời … Trọn kiếp …?

Đôi môi đang cắn chặt tự từ buông lỏng, đôi mắt Quân Chân đẫm lệ nhìn về phía Huyền Trăn, Huyền Trăn yêu thương dùng ngón tay miết nhẹ làn môi còn dấu răng sâu ngấn, khẽ dùng lưỡi tỉ mỉ liếm qua, thật cẩn thận, giống như sợ rằng một cử động bất cẩn cũng sẽ làm đau tiểu tước bé nhỏ trong lòng. Cử chỉ nhỏ đầy ôn nhu này, khiến Quân Chân lại thêm một lần không thể cầm nước mắt, thanh âm cơ hồ chỉ có thể run rẩy mãi như vậy cất lên: “Thật sao …?”

“Đương nhiên.”

Huyền Trăn ôn nhu nở nụ cười, sau đó hai tay chầm chậm ôm vòng lấy thắt lưng Quân Chân.

Quân Chân nhắm lại hai mắt, dần lơi lỏng thân mình vốn vừa đang cứng đờ, bởi vì … Y nghe được bốn chữ: trọn đời trọn kiếp …







Chú giải

(1) Yêu triền vạn quán: tiền bạc quấn đầy người, ý nói cực kỳ giàu có.

(2) Mộng mị dĩ cầu: mơ mộng muốn có

(3) Tiểu Tước Nhi: con chim sẻ nhỏ

(4),(5) Chữ “Chân” trong tên của Quân Chân và “Chân” nghĩa là “thật” là từ đồng âm, đều có pinyin là zhen, khác mặt chữ. Ban đầu Tiểu Thăng Tử gọi Quân Chân là “Chân chủ tử”, Huyền Trăn lấy đó làm cớ trêu chọc, nên cậu ta đã đổi lại thành “Quân chủ tử”.

(6) Liên Y: gợn sóng. “Tiểu Cư” nghĩa là một tòa nhà nhỏ.

(7) Thụ ảnh hà quang trọng điệp thâm: dịch (bừa) nghĩa là Bóng cây sáng mờ trùng điệp sâu mấy tầng.

——— —————— ———-
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, nguyễn thị huyên và 43 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.