Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Thanh mai sự - Đông Tiểu Thụ

 
Có bài mới 17.03.2018, 03:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thanh mai sự - Đông Tiểu Thụ - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thanh Mai Sự

Tác giả:Đông Tiểu Thụ

Editor: Phúc Vũ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Độ dài: 25c

Nguồn: https://lachucung.wordpress.com

Trạng thái:Full

Giới thiệu:

Không bao giờ có thể ngờ tới được.

Lần đầu tiên gặp gỡ cho tới khi gặp gỡ lần nữa, dường như là duyên trời định hay là trùng hợp ngẫu nhiên.

Ghét nhau đến không thể rời xa, thích nhau đến không nói nên lời, có lẽ cũng bắt đầu từ ngày đó, bất giác đã thuộc về nhau.

Có phải từ mười tuổi, đến hai mươi, rồi ba mươi, thậm chí càng lâu càng già, vẫn luôn nhớ rõ ngươi.

Tà dương truy triêu huy.

Trúc mã cản thanh mai.

Câu chuyện giản đơn đến không thể đơn giản hơn, nhưng vẫn đáng ngưỡng mộ.





Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 17.03.2018, 04:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.03.2018, 03:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thanh mai sự - Đông Tiểu Thụ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1


Bùi Nhược Ngu thừa nhận vừa rồi mình đã thả hồn.

Cánh hoa đào rải đầy bàn hắn, còn vương vãi che hết nửa trang sách, chữ ‘hoa’ trong ‘Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa’ bị khuất mất một bên, chỉ còn lại một nét mực từ trong một mảnh phấn hồng kéo lan ra ngoài.

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.

Trong lớp, một đám học trò bị tiên sinh gõ đầu bắt đọc bài. Bùi Nhược Ngu vờ như đang gãi tai, giơ tay lên dùng tay áo che mặt, hai mắt hứng trí bừng bừng dõi theo một con chim sắc lông sặc sỡ. Con vật nhỏ kia đang đậu trên nhánh đào ngoài cửa sổ, ẩn mình trong chùm hoa đào tươi non đến có thể trích ra nước, nhẹ nhàng rỉa lông.

Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.

Tiên sinh phát giác có âm điệu lạ, nhưng âm cuối lần nào cũng bị tiếng những học trò tranh đọc đầu tiên át đi, càng lúc càng lộ thanh tuyến lảnh lót như hài đồng. Bất quá những câu này đều không lọt được vào tai Bùi Nhược Ngu, hắn rướn cổ ngóng về cây đào nọ, vừa có thêm một con chim khác bay tới, đậu kế bên con ban nãy, cắm chiếc mỏ đỏ thẫm vào trong bộ lông mềm xốp của con kia, kêu gù gù. Bùi Nhược Ngu nhìn đến hứng thú, cánh tay cũng buông xuống, hất đổ cả nghiên mực đặt một bên.

Xoảng.

Tiếng vang giòn giã đúng lúc cắt ngang tiếng đọc bài. Tiên sinh xoay người, ria mép gần như sắp dựng lên.

“Bùi Nhược Ngu!!!”

Tô Diên Trạch ngồi một bên cười đến vui vẻ. Bùi Nhược Ngu đứng ở góc tường dùng ánh mắt liên tiếp khoét mấy lỗ trên người hắn. Muốn bao nhiêu ác độc thì có bấy nhiêu ác độc.

Tô Diên Trạch còn cố tình quay khuôn mặt nhỏ nhắn về phía hắn, hai mắt híp lại, cười tươi như hoa. Thế nhưng lúc mở mắt ra lại thấy tiên sinh thần tình hậm hực đứng trước mặt mình.

“Nhật thành văn chương nguyệt thành thiên, tà dương truy triêu huy.” Tiên sinh nhìn hai đứa, siết chặt cây roi trúc xanh sẫm trong tay, “Đối lại được thì có thể ra về.”

Ngoài cửa sổ sắc trời đã hơi tối, nhưng cánh hoa đào vẫn còn phiêu du. Lời tiên sinh đã nói ra bất luận thế nào cũng không thể thay đổi, mình còn nhởn nhơ khắc nào nữa sẽ không được về nhà, ấy là chưa kể đến cây roi trúc đó, Bùi Nhược Ngu cuống quýt gãi đầu. Lại vừa vặn nghe thấy thanh âm không chút hoang mang của Tô Diên Trạch.”—— Xuân tác phồn hoa hạ tác ấm…”

Tiên sinh vuốt râu gật đầu, nhưng mãi vẫn không nghe thấy câu còn lại, bèn nhướng đuôi mày, “Vế sau đâu?”

Bùi Nhược Ngu mừng thầm, trong lòng lặng lẽ reo lên ‘đáng đời Tô Diên Trạch đáng đời Tô Diên Trạch’ cả trăm lần. Bên ngoài chim tước đang hót đến vui vẻ.

Tô Diên Trạch nhìn hắn, khóe môi cong lên.

“Trúc mã cản thanh mai.”

Hắn gần như hận Tô Diên Trạch thấu xương.

Rốt cuộc từ lúc nào mình lại gặp phải hắn chứ! Bùi Nhược Ngu sụt sịt chóp mũi cay cay, sau đó mặc cho ý thức chìm trong hồi ức như cá tự do lặn dưới đáy biển.

Tô Diên Trạch thu dọn xong xuôi trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại. Xuân quang sắp tàn càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, trở nên xinh xắn vô hạn.

“Tốt nhất nên đi ngâm nước giếng —— Bằng không sẽ sưng đến đũa cũng không cầm nổi.”

Vì vậy, nỗi hận gần như lại sâu thêm một tầng.

Nghiến răng nghiến lợi.

Còn nhớ khi đó vừa mới bước vào giữa hạ.

Bùi Nhược Ngu ngắt một mẩu bánh trung thu, còn chưa kịp nhét vào miệng…

“Tô hiền đệ!! Đã lâu không gặp!” Bùi thái phó đức cao vọng trọng trong triều mặt đầy hồng quang đích thân ra ngoài nghênh đón. Mà vị thúc thúc xa lạ đứng đối diện kia cũng khom lưng hành lễ. Hai người cơ hồ lệ nóng doanh tròng.

“Từ biệt đã năm năm rồi đúng không? —— ‘Nhất phẩm hoàng thương’ đệ đây sao lần này lại chịu ở lại kinh thành lâu như vậy?”

“Ha ha. Chuyến này đích thực là để đặc biệt tiến cống Hoàng thượng, tiện bề ghé thăm Bùi huynh và tẩu tẩu, ngoài ra còn…” Bùi Nhược Ngu trốn sau bình phong cũng theo mục quang y dần dần dời xuống, một tiểu oa nhi đứng trước Tô thúc thúc, mặc áo choàng ngắn bằng gấm in hoa, tướng mạo mi thanh mục tú nước da trắng nõn, chỉ là có chút rụt rè e thẹn.

Niên kỷ hắn dường như tương đương với mình, cả người tinh xảo tới mức có thể sánh với con búp bê sứ xinh đẹp nhất được trưng trên kệ hàng của Hoài Cẩm các ở kinh thành. Bùi Nhược Ngu nhìn đến ngẩn ngơ, sau đó liều mạng nuốt nước bọt.

“Tiểu tử Diên Trạch giờ đã lớn hơn một chút rồi, quả thật cũng đã tới tuổi đi học.”

Kế tiếp họ lại nói về những chuyện gì đó thực sự không nhớ nổi. Bùi Nhược Ngu chỉ nhớ mình đã cố sức giãy khỏi vòng tay của nãi nương, sau đó ma xui quỷ khiến chạy tới chỗ Tô Diên Trạch.

“Ta, tên là Bùi Nhược Ngu!” Cân nhắc một hồi chìa tay định nắm tay hắn.

Tô Diên Trạch nhìn hắn, lại nhìn mẩu bánh trung thu đã bị nhồi đến chẳng còn ra hình dạng gì trong tay hắn. Liền không chút do dự nhẹ nhàng né đi.

“Tránh xa ta một chút…. tay ngươi bẩn quá.”

Sau đó mới biết hóa ra Tô thúc thúc này là thương gia nổi danh, là hảo hữu thời thơ ấu với phụ thân thái phó của hắn. Tô thúc thúc quanh năm du ngoạn đại giang nam bắc, những kỳ trân dị bảo, cổ vật hiếm lạ, dược liệu danh quý gì đó chỉ có trong hoàng cung đa phần đều là do một tay y sưu tầm.

Nhưng đây không phải chuyện quan trọng.

Bùi Nhược Ngu cắn đũa, dùng sức trừng Tô Diên Trạch ngồi ở bên kia bàn.

Bùi phu nhân đang vô hạn trìu mến vuốt ve cổ hắn, “Vừa lớn bằng Ngu Nhi… diện mạo lại đẹp như vậy, nếu là nữ hài thì…” Mặt nàng ửng hồng, nhìn Bùi Nhược Ngu bên kia đang giương mắt ngóng qua, nụ cười gợn sóng như hồ nước.

“Ha ha… Tẩu tẩu chê cười rồi. Nhớ năm đó hiền thê còn tại thế, có nói nếu là nữ hài nhi, lớn lên sẽ gả cho Nhược Ngu. Đâu ngờ ——” Tô thúc thúc nhấp một ngụm rượu, vành mắt đỏ hoe. Tô Diên Trạch có vẻ nghe không hiểu, nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ, không dời mắt.

Giữa hạ. Ve kêu ra rả. Ong ong liên tục không ngừng rót vào tai. Giống như một lời mời long trọng, không vui vẻ cũng không bi thương.

Bùi Nhược Ngu ngay giữa một mảnh ồn ào đứng lên, như anh hùng hy sinh vì nghĩa, bản năng kháng cự vĩ đại.

“Ta —— mới không thèm hắn!”

Tô Diên Trạch từ từ quay đầu lại, rốt cuộc cũng xem Bùi Nhược Ngu là tiêu điểm của phạm vi tầm nhìn, tỉ mỉ quan sát.

Bởi vì cha còn chút thương vụ ở Tô Châu cần chuẩn bị, Tô Diên Trạch liền thuận lý thành chương trú tạm ở Bùi phủ.

Bùi phu nhân đích thân dẫn theo vài nha hoàn nhanh chóng thu dọn gian phòng ở góc tây nam trong viện. Ngoài viện trồng một cây bạch quả, không biết đã qua bao nhiêu niên đại, những chiếc lá hình quạt trùng trùng điệp điệp gấp vào nhau, xanh ngắt một vùng. Bùi Nhược Ngu vẻ mặt bất mãn dựa bên gốc cây, Tô Diên Trạch đứng cách hắn không xa, đang ôm một túi đồ nhỏ im lặng quan sát.

Không gian không lớn không nhỏ. Đóng khung hai người bên trong.

Bùi phu nhân cắm vài đóa hoa vào chiếc bình nhỏ trên bệ cửa sổ xong, mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

“Gian phòng này rộng lớn lại yên tĩnh, chi bằng…”

Vì vậy Bùi Nhược Ngu liền chứng kiến mọi người hấp tấp quay về sau đó cuốn hết đồ đạc của hắn rồi hối hả qua lại.

“A a a… Các người làm gì vậy?” Hắn hoảng sợ nhào lên, nỗ lực đứng chắn trước cửa.

“Tiểu thiếu gia~ đây là dọn nhà cho cậu a.” Một nha hoàn cười tủm tỉm nói với hắn.

“Không phải đang…” Bùi Nhược Ngu nhất thời không dùng tay được, bèn hất cằm về phía Tô Diên Trạch, “Đang dọn cho hắn sao?”

Nha hoàn vừa định trả lời, Bùi phu nhân đã đi qua, vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Đương nhiên là cho con ở chung với Trạch Nhi —— Thế nào? Lớn vậy rồi còn muốn ngủ với nãi nương sao?”

Bùi Nhược Ngu lập tức nghẹn họng. Trước mắt Tô Diên Trạch đứng ở một góc đã câu khóe miệng, thậm chí còn khúc khích cười ra tiếng. Hắn có hơi xấu hổ, khuôn mặt mới đó đã đỏ bừng.

“Con…”

Hắn bực tức liếc Tô Diên Trạch. Tô Diên Trạch vờ như không phát hiện, dụi dụi mắt tiếp tục nhìn hai con chim tước đang tranh cãi trên đầu tường.

Thật ra chỉ là một tiểu viện rất nhỏ, bị lối đi lát cẩm thạch chỉnh chỉnh tề tề chia thành mấy bộ phận. Thảm cỏ được tỉa bằng phẳng, trong bồn hoa bằng đá vụn xây dựa tường trồng đầy hoa nguyệt quý, trong hồ nước nho nhỏ ở một góc khác thậm chí còn nổi lên ba bốn đóa sen. Bùi Nhược Ngu chợt nhớ hồi mình còn nhỏ hơn bây giờ, từng ở bên cây bạch quả cao to đó chơi đánh đu.

Lúc Bùi phu nhân đi chỉ để lại bốn nha hoàn. Bởi sát vách chính là chủ thất, cũng không cần quá mức bận tâm, chỉ đơn giản phân phó vài câu mà thôi.

Tô Diên Trạch cũng không hiểu lắm những lễ nghi phức tạp, hắn quét mắt nhìn xung quanh, tuy hơi xa lạ, nhưng so với những ngày tháng theo cha bôn ba khắp nơi thường cư vô định mà nói, trái lại dần nảy sinh một loại cảm giác kiên định mà thư thái không nói nên lời.

Đám hạ nhân lần lượt bỏ đi làm việc của mình. Còn Bùi Nhược Ngu ngồi cách hắn khá xa, bày vẻ mặt không tình không nguyện viết lung tung gì đó. Ánh nắng chiều đã không còn quá chói chang, xuyên qua khung cửa sổ điêu hoa cùng tấm màn lụa mỏng, in lên mặt đất một cái bóng tinh xảo thật lớn. Mà trong không khí giữa vô số tia sáng hoặc tán tán loạn loạn hoặc quy quy củ củ, những hạt bụi không an phận không ngừng tung bay.

Mình ở đầu này. Bùi Nhược Ngu ở đầu kia. Chính giữa cách một lớp chiết xạ trong suốt chảy dài như mặt nước, trong lúc vô ý đã phóng đại vầng trán nhẵn bóng, hàng mày xếch cao, đôi mắt hẹp dài của hắn, có lẽ cả phần lưng đang hơi thẳng lên.

Còn có khuôn mặt trướng hồng thập phần khí phách nói một câu ‘Ta mới không thèm hắn’ của Bùi Nhược Ngu, bất chợt hiện lên, khiến mình gần như, có chút để ý.

Nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Ở hai bên ranh giới không thành hình, đều cực kỳ cẩn thận tự chiếm đất làm vương.

Bùi Nhược Ngu nằm trong noãn các của mình, giật giật màn rồi lật lật gối, nhưng làm sao cũng không tự tại. Hắn vờ như định lấy thứ gì đó rồi đột ngột liếc mắt qua, khoảnh khắc ấy dưới quang hoa, bóng dáng bé nhỏ kia vẫn an tĩnh ngồi đó, một luồng sáng từ cửa rọi thẳng vào, chiếu cho Tô Diên Trạch lấp lánh như tỏa sáng.

“Này.”

Bùi Nhược Ngu hít sâu một hơi, ỷ vào lối suy nghĩ ‘đây là nhà mình’, bèn mở miệng trước.

Tô Diên Trạch nhìn hắn, không đáp.

“Ta lớn hơn ngươi, cho nên ngươi phải nghe lời ta!” Khẽ trải chăn đệm một hồi, Bùi Nhược Ngu chỉ vào bộ kỷ trà cách đó không xa: “Bắt đầu từ chỗ kia…” Đột nhiên cảm thấy không thỏa đáng lắm, tính toán một lúc, ngón tay lại chỉ lên phía trước vài phân, cuối cùng xác định, “Bắt đầu từ cái bàn đó, bên này là của ta, bên kia là của ngươi, chúng ta không xâm phạm nhau, nếu ai vượt quá ranh giới… thì cho đối phương đánh ba quyền!” Nói xong còn giơ quyền huơ huơ trước mặt hắn.

Tô Diên Trạch nhìn phần lãnh địa nhỏ bé đáng thương mà hắn ‘phân’ cho mình, trái lại cũng không biểu lộ thái độ bất mãn, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

“Ngươi xác định chưa?”

“Xác định rồi!”

“Không đổi ý chứ?”

“Ai đổi ý là chó con!”

“Tốt lắm.” Hắn cúi đầu tiếp tục loay hoay với túi đồ của mình, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Bùi Nhược Ngu, “—— Cửa ở bên ta.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.03.2018, 03:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thanh mai sự - Đông Tiểu Thụ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Sau đó Bùi phu nhân thường trong vài trường hợp ở trà hoa hội, quay sang những vị quan liêu thái thái chỉ mang theo khuê nữ tới, tao nhã vén tay áo rộng lớn viền thêu hoa tinh xảo mà giải thích rằng: “Thật ra hai nam oa nhi này cũng rất hòa thuận —— chỉ là thi thoảng hơi náo loạn chút thôi.”

Nhưng Bùi Nhược Ngu không hề cảm thấy hòa hảo.

Ý niệm này bắt đầu từ lần nọ khi hắn leo cửa sổ vào phòng, chân vô ý giẫm lên chỗ đá lởm chởm trong hồ cá bên cửa sổ, khiến chân hắn sưng đến tận một ngày trước khi đi học mới lành.

Mà mãi cho đến rất lâu sau này, hắn cũng đều cố lấy hết dũng khí đi về phía Tô Diên Trạch, hiên ngang lẫm liệt vươn ra tay trái hoặc tay phải.

“Đây này, hứ, cho ngươi đánh đó!”

Tô Diên Trạch thì hoặc nhu hòa như bình minh hoặc điềm đạm như nắng chiều ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bốc mùi của hắn, đôi mắt to trong ngần như hồ nước đắc ý nheo lại.

Trong lớp học mọi người đã đi hết.

Bùi Nhược Ngu vì không đối được câu đối nên bị tiên sinh đánh cho mười hai roi, hồng ngân tích tụ trong lòng bàn tay còn muốn diễm lệ hơn cả hoa đào trong viện.

Sống mũi cay xè, ủy khuất cùng bất mãn lại thêm cơn đau rát buốt, hung hăng dụi dụi cặp mắt đỏ hoe. Vừa rồi bị đánh đích thực bởi vì Tô Diên Trạch còn ở đây, nên nỗ lực ngoan cường ngay cả hai hàng mày cũng không hề nhíu dù chỉ một chút. Mà hiện tại khi chỉ còn lại một mình nằm dài trên bàn cực kỳ không tình không nguyện chấp nhận số phận bị ‘phạt chép sách mười lần’, có làm sao cũng không kiềm nén được nữa.

Không hề mong đợi, một giọt nước mắt thật to cũng tự động rơi xuống trang giấy, hại chữ ‘đào’ khó khăn lắm mới viết ra được nhũn thành một mảnh, trang giấy trắng thuần khiết bỗng nhiên hiện lên một đốm xanh đen, trông hệt như bầu trời mênh mông đang sụp tối bên ngoài.

Bùi Nhược Ngu ảo não muốn chết, hắn một phen túm lấy trang giấy kia vò thành một đoàn dùng sức mà ném. Cục giấy bật lên ba phát vừa vặn đáp xuống bàn của Tô Diên Trạch. Mặt bàn cũng đen bóng khắc hoa văn chìm như của mình, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Giấy nghiên mực được sắp xếp ngay ngắn. Cái ống đựng bút khắc hoa cắm đầy bút kia im ắng nhu hòa ngồi ở một góc bàn.

Bùi Nhược Ngu liếc nhìn nơi đó, nhếch mép cười giảo hoạt.

Ngay sau lớp học là một gò đất, phóng mắt nhìn qua sẽ thấy được một con suối nhỏ từ bên trên đổ xuống, bàng bạc uyển chuyển một dòng, xuyên qua rặng cây cao thấp xum xuê, lại chảy bên dưới ngôi nhà lợp tranh nơi bọn họ học. Trong viện có vài gốc đào, là tiên sinh năm ngoái đặc biệt nhờ người đến sau núi bứng xuống, mà giờ đã đua nhau phồn thịnh nở hoa.

Hoàng hôn đầu xuân nói sao cũng vẫn còn khá lạnh. Bùi Nhược Ngu ngồi bên dòng suối, moi những thứ giấu trong ngực ra. Nghiên mực vân nhuyễn của Tô Diên Trạch, bút lông cừu của Tô Diên Trạch, ống đựng bút khắc hoa của Tô Diên Trạch… Toàn bộ những thứ trên bàn đều bị hắn dùng y phục gom hết, xếp hàng trước mặt.

Sau lưng hương hoa đào ngọt ngào đến phát ngấy. Cánh hoa như mưa bụi buông theo gió, phiêu phiêu rơi trên vai thiếu niên.

Bùi Nhược Ngu khẽ cắn môi, sau mấy tiếng chủm chủm, những thứ kia đều đã chìm xuống đáy. Cây bút lông bằng gỗ hoàng dương đánh một vòng ưu nhã trên mặt nước, nháy mắt bị dòng suối chảy xiết cuốn mất, chỉ còn vết mực sóng sánh nổi lên.

Bùi Nhược Ngu ngồi tại chỗ, bàn tay thả trong nước không muốn rút lên. Làn nước mát lạnh như tơ lụa, khẽ vỗ về vùng da bị rát, cảm giác thoải mái thoáng chốc men theo thần kinh chảy vào lòng. ‘Tốt nhất nên đi ngâm nước giếng…’ —— lời của ai đó, cũng không hẳn chỉ là trêu cợt mình?

Người hắn thoáng run lên, vội vén tay áo, dùng sức mò mẫm trong nước. Đá nhọn, cát mịn, thậm chí cả lũ cá không kịp thoát, lướt qua đầu ngón tay, duy chỉ thứ mình muốn tìm là không thấy.

Mặt trời đã bị mây bao phủ chỉ còn hé một góc nhỏ, thân cây xám sẫm gần như sắp chuyển sang xanh tím. Bùi Nhược Ngu lúc này mới mang theo chút ủ rũ bỏ cuộc, giũ giũ cánh tay. Những câu tự an ủi như ‘Tô Diên Trạch đáng kiếp’, ‘Ai bảo Tô Diên Trạch xấu xa như vậy’ lặp đi lặp lại trong đầu cũng thủy chung không thể khiến mình triệt để hết ray rứt. “Cùng lắm hôm nay cho hắn đánh ba… bốn quyền là được rồi.” Quyết định vậy đi! Bùi Nhược Ngu đứng lên phủi phủi đất cát trên người, mới được hai bước, đã nhịn không được quay đầu nhìn lại lần nữa.

Cánh hoa rơi xuống suối, nhu hòa dán trên mặt nước lấp lánh trong veo.

Một phần rực rỡ, hai phần yêu kiều.

Chép sách mười lần thế nào cũng không thể hoàn thành. Bùi Nhược Ngu vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ trên đường trở về phủ, một bên suy nghĩ xem nên nói dối thế nào, đâu thể nói ‘Tiên sinh dạy quá giờ’ —— Tô Diên Trạch đã về trước, vừa nói ra nhất định sẽ bị vạch mặt.

Thế thì khó tránh bị phạt quỳ thêm hai canh giờ nữa.

Lúc rẽ qua ngõ lại bắt gặp Tô Diên Trạch. Hắn đang dựa vào cửa ngõ nhàn nhã lật sách.

Cư nhiên chưa về nhà.

“Ngươi ngươi ngươi…” Bùi Nhược Ngu không khỏi trừng mắt thật to nhìn hắn.

Tô Diên Trạch thấy hắn tới, bèn gấp sách lại, “Ta chỉ tùy tiện dạo quanh, về thôi.” Nói xong quay đầu quan sát một lượt từ đầu đến chân hắn.

“Gì a?” Bùi Nhược Ngu bị hắn nhìn đến chột dạ.

“… Không có gì.” Tô Diên Trạch nhìn vết bùn trên vạt áo hắn cùng những cánh hoa ẩn trong tay áo suốt dọc đường vẫn chưa rơi ra, lắc đầu, xoay người đi trước.

Lúc về đến nhà thỉnh an, quả nhiên bị hỏi ‘sao lại muộn như vậy’, “Tiên sinh hôm nay giảng trễ một chút.” Tô Diên Trạch vẻ mặt thản nhiên cười đáp.

Bao che quá rõ ràng. Hài tử ngoan hiền Tô Diên Trạch lâu lâu nói dối cư nhiên không hề đỏ mặt. Chưa kể hắn đứng ở cửa ngõ chờ mình lâu như thế.

Hắn với mình nên như nước với lửa mới phải.

Bùi Nhược Ngu không dám tin nhìn hắn chằm chằm. Mãi cho đến khi Tô Diên Trạch quay mặt qua nói với hắn ‘Uy chén canh của ngươi sắp đổ rồi kìa.’

—— Đây là loại cảm giác mà ngay cả bản thân cũng không rõ.

Là cảm kích hay là chán ghét? Bùi Nhược Ngu tự cốc đầu mình suy nghĩ nửa ngày vẫn không sao thống khoái. Vì vậy ngay lúc Tô Diên Trạch vừa bước vào phòng, quyết định gọi hắn lại.

“Này! Có chuyện này…”

“Ân?” Nha hoàn đã sớm thắp đèn, Tô Diên Trạch đứng trước bàn mở quyển Thi kinh ra, “Ta sẽ không giúp ngươi chép sách mười lần đâu.” Ngữ khí không cho thương lượng.

“A?”

“Nga… Xét thấy ai đó có tình huống đặc biệt,” Tô Diên Trạch nhìn tay hắn, dùng móng tay nhẹ nhàng bắn đi giọt mực dư đọng lại trên bút, trưng ra nụ cười ‘ta thật thiện lương’ với hắn. “Mấy quyền hôm nay cứ ghi nợ vào ngày mai là được rồi. Ta không ngại ~ “

“…” Bùi Nhược Ngu bị nghẹn họng chẳng nói được lời nào, hắn siết chặt nắm tay, thở hồng hộc ngồi trở lại noãn các của mình. Ôm ngực bắt đầu ảo não tại sao lúc đó mình không nổi xung ném luôn cái bàn của hắn xuống suối.

Màn đêm dần sâu.

Tô Diên Trạch gác bút, duỗi duỗi cánh tay đã mỏi nhừ. Những cơn ngáp dài cứ như kéo tơ từ trong thân thể không ngừng tuôn ra.

Mà tên gia hỏa vô tâm vô phế bên kia đã sớm ngáy ầm ĩ. Hắn cách ánh đèn kiễng chân ngóng sang, mới yên tâm rón rén đi qua định đặt mấy tờ giấy vừa viết xong lên bàn hắn.

“Tô Diên Trạch, ngươi là tên gia hỏa vô lại.” Người nằm trên giường vừa nói mớ vừa oán hận siết chặt nắm tay, âm cuối rõ ràng chưa dứt, đã một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Tô Diên Trạch dừng động tác lại, sau đó không chút do dự thu tay về.

Mộng rất dài rất đẹp. Côn trùng trú đông ngoài cửa sổ nương theo ánh trăng sáng tỏ bắt đầu kêu vang không ngừng.

Ý niệm chôn giấu tự bao giờ, lặng lẽ bén rễ thật sâu.

Tầng tầng, lớp lớp.

Tô Diên Trạch hôm nay thủ hạ bất lưu tình. Một hai ba bốn năm sáu, sáu quyền thật mạnh nện lên vai.

Bùi Nhược Ngu đau đến trợn mắt nhe răng, suốt dọc đường đến lớp đều xoa xoa vai, “Ta van ngươi lần sau đừng đánh có một chỗ!” Bùi Nhược Ngu ghé mặt qua lộ ra biểu tình oán niệm ‘đau chết người a’.

Tô Diên Trạch làm như không thấy.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?!” Tiên sinh cầm cây roi trúc vỗ chan chát lên cái bàn trống rỗng của Tô Diên Trạch.

Đồng học đều quay đầu lại nhìn với ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Tô Diên Trạch đứng giữa một mảnh bàn tán xôn xao “Chẳng lẽ là bị trộm?”, “Nhảm nhí! Trong lớp làm sao có trộm được?”, cúi đầu không đáp.

Bùi Nhược Ngu ngồi đằng sau cảm thấy lúc này mình nên cười đến hưng phấn mới phải, hắn dùng sức nhếch mép nhưng lại cười không nổi.

“Hừ! Ngươi thu dọn cũng thật sạch sẽ!” Tiên sinh biết mười mấy học trò trong lớp này toàn là công tử nhà quan quý nhân trong kinh thành, duy chỉ mỗi Tô Diên Trạch mang thân phận dự thính, cũng may bình thường hắn luôn ưu tú thông minh, bằng không thế này nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng giấy bút nghiên mực toàn bộ đều không có thật sự là quá bất kính với lão phu tử, “Sao ngươi không vác cả bàn về nhà luôn?!”

Ngay tức khắc xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích không nén được, Tô Diên Trạch khuôn mặt đỏ hồng, chỉ cắn chặt môi, không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Rõ ràng đã trả thù thành công.

Nhưng Bùi Nhược Ngu làm sao cũng không thể hả hê khi địch gặp họa, thậm chí còn có một chút day dứt, vô thanh vô tức bành trướng trong lòng. Cuối cùng hắn định thần lại, hiên ngang lẫm liệt đứng lên.

“Tiên… tiên sinh!”

Nhất thời mọi tầm mắt đều chuyển sang người hắn. “Chuyện gì?” Tiên sinh nhìn thẳng hắn.

“Cho, cho hắn ngồi chung bàn với con đi.” Thanh âm tới chữ sau cùng đã mỏng đến sắp không thành tiếng. Khuôn mặt Bùi Nhược Ngu cũng nóng bừng lên.

Đợi đến khi Tô Diên Trạch ngồi xuống đầu bàn bên kia, Bùi Nhược Ngu bận rộn chuyền giấy bút của mình qua. Đồng thời trong lòng cân nhắc nên nói gì cho phải.

Là ‘Không cần đa tạ’ hay ‘Đừng khách khí’ đây?

Sau khi tiên sinh xoay người đi đọc sách, trái lại là Tô Diên Trạch mở miệng trước.

“Lần sau…” Động tĩnh nhẹ nhàng, nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn, chỉ là khóe môi khẽ mấp máy như có như không. Bên ngoài nắng ấm chiếu sáng một góc bàn.

“Có ném đồ, nhớ đừng ném ở thượng nguồn con suối.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, mjschjckkut3, Sưu tầm, 반단소년단 và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.