Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Có một nơi gọi là chốn này - Cecelia Ahern

 
Có bài mới 16.03.2018, 09:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Có một nơi gọi là chốn này - Cecelia Ahern - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NĂM MƯƠI BỐN


Tôi không nghĩ cô ấy ở đây.” Graham tiến về phía Jack trong khu rừng rậm Glin. Đằng xa những tràng pháo hoa ăn mừng khoảnh khắc cuối cùng của lễ hội Cà phê Ai-len đang rơi xuống làng Foynes và tắt dần. Cả hai cùng đứng lại ngước nhìn. "Tôi có linh cảm anh nói đúng;' cuối cùng Jack thừa nhận. Họ đã mất vài giờ tìm kiếm quanh nơi Sandy để lại chiếc xe và ngay cả khi trời trở tối lúc cuộc tìm kiếm

vẫn còn dang dở, Jack vẫn không chịu dừng lại. Điều kiện thực tế rõ ràng không thuận lợi lắm cho việc tìm kiếm và anh biết mọi người đang nhìn đồng hồ. "Cảm ơn mọi người đã để tôi thử tìm, ' Jack nói khi họ đi dọc theo lối mòn trở lại xe.

Bỗng nhiên có tiếng va đập rất to, giống như tiếng một cây cổ thụ đổ sập xuống. Từ đâu đó vảng lên tiếng ngã uỵch và tiếng người phụ nữ khóc. Những người đàn ông chợt thấy ớn lạnh, quay qua nhìn nhau.

"Âm thanh ở đâu vọng lại vậy?” Graham xoay người hỏi, rọi đèn pin ra các hướng. Họ nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn phát ra từ bên trái, tất cả mọi người đổ dồn đi tìm người vừa phát ra tiếng kêu. Đèn pin của Jack rọi vào Sandy, cô đang nằm đó với cái chân hình như bị trật, tay và quần áo dính đầy máu.

"Ôi lạy Chúa.” Jack lao đến quỳ xuống bên cạnh cô. "Cô ấy đây rồi." anh gọi lớn, mọi người chạy vội đến và vây quanh lấy cô.

"Được rồi, mọi người hãy lui ra sau một chút cho thoáng đi nào.” Graham gọi xe cấp cứu.

"Tôi không muốn di chuyển cô ấy. Đầu cô ấy đang chảy rất nhiều máu và hình như chân cũng bị gãy. Chúa ơi Sandy, hãy nói gì với tôi đi nào.”

Mắt cô hấp háy mở, “Anh là ai?"

"Tôi là Jack Ruttle, anh nói, cảm thấy an tâm khi cô mở mắt.

"Hãy tiếp tục nói chuyện với cô ấy, Jack,” Graham nói.

"Jack?" Mắt cô mở to ngạc nhiên. "Anh cũng bị mất tích à?”

"Gì chứ? Không,” anh nhíu mày. “Không, tôi không bị mất tích. Anh lo lắng ngước nhìn Graham. Graham ra hiệu cho anh tiếp tục giữ cho cô nói.

Tôỉ đang ở đâu?" cô bối rối nhìn quanh. Cô cố gắng cử động đầu và hét lên đau đớn.

"Đừng cử động. Xe cấp cứu đang đến. Cô đang ở Glin, Linerick.”

"Glin?" cô lặp lại.

"Đúng vậy, lẽ ra chúng ta đã gặp nhau ở đây vào tuần trước, cô nhớ chứ?”

"Tôi đang ở nhà ư?" Mắt cô ngấn lệ và nước mắt nhanh chóng tuôn tràn khắp khuôn mặt lem nhem bùn. "Donal, cô đột nhiên nói, ngừng khóc, "Donal không có ở đó.

"Donal không có ở đâu?"

"Tôi đã đến nơi này, Jack. Chúa ơi, đây là nơi mà tất cả những người bị mất tích sống. Helena, Bobby, Joseph, Jenny-May, ôi lạy Chúa, vở kịch của Helena - tôi lỡ mất vở kịch của chị ấy rồi.” Những giọt nước mắt rơi lã chã. “Tôi cần phải dậy,” cô cố gắng cử động. "Tôi phải đi đến buổi thử trang phục."

"Cô phải đợi xe cấp cứu đến, Sandy. Đừng cử động.” Anh quay lại nhìn Graham, "Cô ấy bị ảo giác. Xe cấp cứu chết tiệt đi tới đâu rồi không biết?"

Graham lại gọi vào bộ đàm. "Đang trên đường tới.”

"Ai làm cô ra nông nỗi này, Sandy? Hãy cho tôi biết bọn chúng là ai, chúng tôi sẽ tìm ra chúng, tôi hứa đấy."

"Không ai cả.” Trông cô có vé bối rối. "Tôi bị ngã. Tôi đã nói với anh tôi tới một nơi… ôi, tấm hình của tôi đâu rói, tôi để mất tấm hình rồi. Ồ Jack, tôi có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe, ' cô nói nhỏ. "Về Donal.”

"Cô nói đi," anh giục

"Cậu ấy không có ở đó. Cậu ấy không ở ... cùng chỗ với những người bị mất tích khác. Cậu ấy không bị mất tích."

"Tôi biết,” .Jack buồn rầu nói. "Chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy sáng nay.”

"Tôi rất lấy làm tiếc."

"Làm thế nào mà cô biết?"

"Cậu ấy không ở đó, với tất cả những người mất tích," cô lẩm bẩm, mắt khép hờ rồi nhắm hẳn.

"Hãy ở lại với tôi, Sandy!” Jack nói, giọng gấp gáp.

Tôi mở mắt nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt, hai mi mắt trĩu nặng. Tôi nhìn quanh nhưng hốc mắt đau nhức. Đầu tôi trĩu nặng và tôi rên rỉ.

"Con yêu...”  gương mặt của mẹ tôi hiện lên trước mắt.

"Mẹ.” Ngay lập tức tôi òa khóc và mẹ choàng tay qua người ôm lấy tôi.

"Giờ thì tốt rồi, con yêu, giờ thì tốt rồi.” Bà vừa nhẹ nhàng nói vừa vuốt tóc tôi.

"Con nhớ mẹ lắm.” tôi khóc trên vai bà mặc cho những cơn đau đang hành hạ khắp người.

Bà ngừng vỗ vế khi nghe tôi nói ra điều đó, câu nói của tôi khiến bà sững sờ, rồi từ từ bà lại tiếp tục vỗ về. Tôi cảm thấy ba hôn lên trán tôi.

"Con nhớ ba, ba ạ,” tôi tiếp tục khóc.

"Ba mẹ cũng nhớ con, con yêu.” Giọng ông run rẩy.

"Con đã tìm ra nơi ấy," tôi hào hứng nói, những âm thanh và hình ảnh xung quanh tôi vẫn nhạt nhòa, xa xăm. Giọng nói của tôi như nghẹn lại. "Con đã tìm thấy nơi những thứ thất lạc cư ngụ."

"Ba mẹ biết, con yêu, Jack đã kể cho chúng ta," mẹ nói mà giọng đầy lo lắng.

"Không, con không điên, con không tưởng tượng ra nó. Con thật sự đã đến đó mà.”

"Đúng vậy,” bà vỗ về, "con cần được nghỉ ngơi, con yêu.”

"Những tấm hình trong túi áo của con," tôi giải thích, cố gắng giải thích các chi tiết một cách rõ ràng, nhưng nó cứ rối tung lên trong đầu tôi. “Khônh phải là túi áo sơ mi của con, là áo sơ mi của Barbara Langley đến từ Ohio.Con đã tìm thấy nó. Con bỏ chúng vào túi của con.”

"Những người cảnh sát không tìm thấy gì cả, con yêu ạ.” ba nói khẽ như không muốn ai khác nghe thấy. "Chẳng có tấm hình nào cả.”

"Có lẽ chúng đã rơi ra ngoài,” tôi lẩm bẩm, cảm thấy mệt mỏi vì phải cố gắng giải thích. "Gregory có ở đây không ạ?” tôi hỏi.

"Không, để ba mẹ gọi cậu ấy nhé?" mẹ vui vẻ hỏi. "Mẹ định gọi cậu ấy đến nhưng ba con không cho phép.”

"Hãy gọi anh ấy giúp con," đó là điều cuối cùng tôi nhớ được.

Tôi thức dậy trên chiếc giường hồi bé, liếc nhìn lớp giấy hoa dán tường, vẫn là lớp giấy đập vào mắt tôi suốt thời niên thiếu. Tôi đã rất ghét nó, tôi luôn muốn biết đằng sau lớp giấy dán tường ấy là gì, nhưng giờ đây lớp giấy hoa này lại tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cảm giác vô cùng hạnh phúc khi được trở về nhà. Không có chiếc túi nào để cạnh cửa, không còn cảm giác bị giam giữ hay sợ hãi vì mất đi thứ gì đó. Tôi đã ở nhà được ba ngày, ngủ bù và nghỉ ngơi để dưỡng thương và phục hồi sức khỏe. Chân tôi bị gãy, khớp tay bị trật và đỉnh đầu tôi có 10 mũi khâu nhưng tôi đang ở nhà và tôi hạnh phúc.

Tôi thường nghĩ về Helena, Bobby, Joseph và Wanda, và mong muốn được ở cùng họ nhưng tôi biết họ sẽ hiểu điều gì đã xảy ra với tôi và thắc mắc liệu họ có thể hiểu hết mọi việc.

Có tiếng gõ cửa.

"Mời vào,” tôi nói.

Gregory ngó đầu nhìn quanh rồi mới bước vào phòng với một chiếc khay đầy thức ăn trên tay.

Tôi rên rỉ. "Không ăn nữa đâu. Em cho rằng  tất cả mọi người đang cố biến em  thành heo mập.

"Chúng ta chỉ đang cố gắng giúp em hồi phục sức khỏe,” anh nói, đặt chiếc khay lên bàn. "Bà Butler mang hoa cho em đây này.”

"Bà ấy thật tốt bụng," tôi dịu dàng nói. "Anh vẫn cho là em bị điên đấy à?” tôi hỏi.

Tôi đã kể cho anh nghe về nơi tôi tới ngay sau khi tôi cảm thấy đủ khỏe để giải thích mọi việc một cách tường tận. Rõ ràng ba mẹ tôi cũng đã đề nghị anh nói chuyện với tôi vì đó là việc được ưa tiên hàng đầu, mặc dù anh chẳng hứng thú gì với vai trò là nhà tư vấn. Không một chút nào. Nhưng gì thì gì, đây chính là lúc cần thiết.

Anh né tránh câu hỏi. "Hôm nay anh đã nói chuyện với Jack Ruttle.”

"Tốt. Em hy vọng anh đã xin lỗi.”

"Anh thực sự đã xin lỗi cậu ấy.”

"Tốt,” tôi lặp lại, “bởi vì nếu không phải nhờ anh ấy giờ này em hẳn đã nằm ở trong một cái huyệt nào đó rồi. Ngay cả bạn trai của mình cũng không thèm để tâm đến việc tìm kiếm,” tôi giận dỗi.

"Thực ra, Sandy, nếu anh tham gia mọi cuộc tìm kiếm mỗi lần em biến mất..” anh cố gắng giải thích. Anh chỉ định đùa nhưng điều đó đã tác động tới tâm trạng của tôi.

"Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa đâu.”

Anh nhìn nghi ngờ.

"Em hứa mà, Gregory. Em đã tìm thấy điều mình muốn.” Tôi vươn người, đưa tay chạm vào má anh.

Anh mỉm cười nhưng tôi biết sẽ mất thêm một thời gian nữa anh mới hoàn toàn tin tưởng tôi. Vài ngày qua tôi cũng đã tự hỏi liệu tôi có tin chính mình.

"Jack đã nói gì trong điện thoại vậy? "

"Anh ấy nói anh ấy đã quay trở lại nơi tìm thấy em để kiếm những tấm hình mà em nhắc đến, nhưng anh ấy chẳng thấy gì cả.”

"Liệu anh ấy có cho là em điên không?"

"Có thể, nhưng anh ấy vẫn yêu quý em vì anh ấy tin rằng em và mẹ đã giúp anh ta tìm ra cậu em trai.”

“Anh ấy thật đáng yêu. Nếu không phải vì anh ấy…” tôi lặp lại nói lấp lửng chỉ để chọc tức Gregory.

"Nếu chân em chưa gãy, anh sẽ làm cho nó gãy ngay bây giờ,” anh vờ đe doạ, nhưng sau đó lại trở nên nghiêm túc "Em biết là mẹ em đã nhận cú điện thoại từ gia đình Sheens gọi đến chứ? Người đã mua lại ngôi nhà của ông bà cách đây nhiều năm?"

"Rồi.” Tôi gỡ lớp vỏ cứng của miếng bánh mì nướng và cho vào miệng. "Em nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Em không thể tin họ gọi cho mẹ để báo họ chuyển nhà.”

Gregory đằng hắng. "Thực ra đó không phải là lý do của cuộc điện thoại, ba em đã dựng nên câu chuyện đó.”

"Gì chứ? Tại sao?" Tôi đặt mẩu bánh mì xuống, không còn cảm thấy đói.

"Ba không muốn làm em lo lắng.”

"Hãy nói cho em biết đi, Gregory.”

"Ba mẹ em có thể không đồng ý với anh nhưng anh nghĩ em cần phải biết sự thật, họ gọi để báo rằng họ đã tìm ra con gấu Teddy của em. Ngài Pobbs mặc bộ pyjama thêu tên em nằm dưới gầm giường trong căn phòng trống.”

Tôi há hốc miệng. "Mọi thứ đang xuất hiện trở lại.”

"Họ cho rằng điều đó thật bất thường vì họ đã sử dụng căn phòng làm nhà kho nhiều năm và vừa mới sửa thành phòng ngủ vào tháng trước. Trước đó họ chưa lần nào nhìn thấy con gấu."

"Tại sao không ai nói cho em biết chứ?"

"Ba mẹ không muốn lại làm em buồn, không muốn gợi lại thành phố bí ẩn mà em nói đến và -"

"Đó không phải là thành phố ảo, đó là nơi mà người và vật thất lạc đi đến.” tôi giận dữ nói, một lần nữa nhận ra điều đó nghe mới thật ngớ ngẩn làm sao.

"Thôi nào, thôi nào, hãy bình tĩnh.” Anh đưa tay vuốt tóc tôi và tì cùi chỏ lên đầu gối.

"Có gì sai ư?”

“Không có gì.”

"Gregory, em biết là có điều gì đó không ổn với anh.Hãy nói cho em biết đi.”

"Ừm,” anh đan hai tay vào nhau, "sau khi nhận được điện thoại của nhà Sheens, anh đã suy nghĩ thêm về …giả thuyết của em.”

Tôi tròn mát nhìn anh thất vọng. “Anh nghĩ em bị rối loạn tinh thần đến mức nào?”

"Hãy để anh nói hết, ' anh nói lớn và không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi. Một lúc sau, anh lại lên tiếng. "Khi anh dọn dẹp đồ đạc trong túi xách của em được mang từ bệnh viện về, anh đã tìm thấy thứ này trong túi áo sơ mi.”

Tôi nghẹt thở khi anh rút ra thứ gì đó từ trong túi áo trên.

Tấm hình của tôi và Jenny-May.

Tôi đón nhận bức hình từ trong tay anh như thể đó là thứ mong manh dễ vỡ nhất trên thế giới này. Những cái cây đan xen vô tình làm nền cho bức ảnh.

"Giờ thì anh tin em rồi chứ?” tôi thầm thì, mân mê ngón tay lên gương mặt ]enny-May.

Anh nhún vai. "Em biết anh nghĩ gì mà Sandy. Đối với anh, kiểu suy luận này không có ý nghĩa gì cả.” Tôi nhìn anh giận dữ. “Nhưng, " anh khẳng định trước khi tôi kịp ngắt lời, "điều này rất khó lý giải.”

"Anh nghĩ được như thế cũng là tốt rồi,” tôi nhượng bộ, đưa tấm hình lại gần hơn.

"Anh chắc chắn là bà Bulter muốn nhìn thấy tấm hình này,” anh nói.

"Anh nghĩ như vậy ư?" Tôi phân vân.

Anh suy tư. "Anh cho rằng bà ấy là người duy nhất em nên cho xem tấm hình.”

"Nhưng làm sao em có thể giải thích về nó chứ?"

Anh nhìn tôi, khoát rộng tay và nhún vai "Lần này, em là người duy nhất có câu trả lời.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.03.2018, 09:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Có một nơi gọi là chốn này - Cecelia Ahern - Điểm: 9
NĂM MƯƠI LĂM


Đôi khi một người có thể biến mất ngay trước mắt chúng ta. Đôi khi, người ta nhận ra sự tồn tại của bạn, dẫu rằng họ vẫn luôn nhìn thấy bạn. Đôi khi, chúng ta quên mất chính mình khi không dành đủ thời gian quan tâm đến bản thân.

Những ngày sau đó, khi tôi cảm thấy khỏe hơn và có thể thoát ra khỏi chiếc nạng, dưới sự theo dõi không rời của Gregory và ba mẹ, tôi bước tập tễnh băng qua đường để sang nhà bà Butler, mang theo tấm hình của con gái bà trong túi mình. Chiếc đèn lồng treo ở cổng chiếu ánh sáng cam ấm áp và cuốn tôi vào trong, giống như một con bướm đêm lao vào lửa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, một lần nữa cảm giác về trách nhiệm lại trở về, nhận thấy suốt đời tôi chỉ mong chờ giây phút này.

Tất cả chúng ta đều đi lạc một lần trong đời, đôi khi là do chúng ta muốn vậy, đôi khi vì những lý do ngoài tầm kiểm soát. Và khi chúng ta học được điều mà tâm hồn cần có, con đường lại cứ thế mở ra. Đôi khi chúng ta nhìn thấy lối thoát nhưng lại lơ đễnh và mải mê bất chấp bản thân, nỗi sợ hãi, sự giận dữ hay buồn phiền đã ngăn chúng ta quay lại. Đôi khi chúng ta muốn bị lạc và đi lang thang đâu đó, đôi khi điều đó lại dễ dàng hơn nhiều. Đôi khi chúng ta tự tìm ra lối thoát. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn được tìm thấy, luôn luôn.

Hết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.