Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Có một nơi gọi là chốn này - Cecelia Ahern

 
Có bài mới 16.03.2018, 09:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Có một nơi gọi là chốn này - Cecelia Ahern - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


BỐN MƯƠI TÁM


Jack, mọi việc ổn cả chứ? " Alan hỏi khi Jack vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở cái bàn thấp. Nỗi lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta và sự nghi ngờ lại bắt đầu len lỏi trong Jack.

"Tôi ổn," Jack trả lời, hạ ly bia xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, cố gắng không để lộ sự tức giận qua giọng nói và cảm thấy không biết phải nói gì.

“Anh nhìn thật tệ.” Cậu ta nhìn xuống đôi chân của Jack đang không ngừng rung lên rung xuống.

“Mọi việc vẫn ổn mà.”

"Anh chắc chứ?” Alan lim dim mắt.

"Ờ.” Jack cầm ly bia Guiness, trí nhớ của anh đang trôi về với ký ức lần đầu tiên anh nếm trải một đòn đau như thế. Lời nói dối của Alan.

"Vậy có chuyện gì'?" Alan hỏi. “Nghe giọng anh trên điện thoại như thể có đám cháy ở đâu đó. Có chuyện gì quan trọng cần kể cho tôi nghe?"

"Không, chẳng có đám cháy nào cả.” Jack nhìn quanh, cố gắng không nhìn vào mắt Alan và làm mọi thứ anh có thể để kiềm chế không thụi cho Alan một quả đấm. Anh cần tiếp cận việc này đúng hướng và cố gắng để bản thân thư giãn. Đôi chân của anh không còn rung nữa, anh chống tay lên bàn và nhìn chòng chọc vào ly bia trước mặt. "Chỉ là tuần vừa rồi tôi tìm kiếm Donal và mọi thứ lại hiện về như cũ, chắc cậu hiểu?”

Alan thờ dài và cũng lại nhìn vào ly bia. "Có, tôi hiểu chứ. Tôi cũng nghĩ về điều đó hàng ngày.”

“Về điều gì?”

Alan vội vàng nhìn lên. "Ý anh là gì cơ?"

"Ý tôi là vấn đề gì là điều cậu nghĩ tới hàng ngày?”

Jack cố gắng không để lộ vẻ nghi ngờ trong giọng nói của mình.

"Tôi không hiểu anh định nói gì. Tôi nghĩ về tất cả mọi thứ,”Alan cau mày nói.

"Tôi luôn nghĩ về việc tôi đã mong muốn giá tôi có mặt vào đêm hôm đó, tôi ước gì mình biết rõ về Donal hơn vì nếu thế có thể khi đó...” Jack đưa hai tay ôm mặt, "có thể, có thể, có thể. Có thể tôi sẽ biết nên tìm kiếm ở đâu, có thể tôi sẽ biết những nơi và những người cậu ấy đến gặp là vì lý do cá nhân hay lý do an toàn. Bất kỳ cái gì tương tự như thế, cậu hiểu chứ? Có thể em trai tôi đang tìm cách chạy trốn một ai đó, hoặc đang tìm cách tiếp cận ai đó. Chúng tôi đã không nói nhiều với nhau về những việc riêng tư và ngày nào tôi cũng nghĩ về việc có thể tôi sẽ tìm thấy cậu ấy nếu tôi là một người anh tử tế hơn. Có thể giờ này cậu ấy đã ngồi đây cùng uống bia với chúng ta.”

Cả hai người tự nhiên quay lại nhìn chiếc ghế trống cạnh họ.

"Đừng có nghĩ luẩn quẩn như thế, Jack. Anh là một người anh tốt…”

"Đừng," Jack ngắt lời, lên cao giọng.

Alan dừng lại ngạc nhiên. "Đừng gì cơ?"

]ack nhìn thẳng vào mắt Alan. "Đừng nói dối."

Một nỗi lo sợ, thoáng giật mình hiện rõ trên khuôn mặt Alan và Jack biết trực giác của anh là đúng. Alan nhìn quanh phòng một cách lo lắng nhưng Jack đã ngăn anh ta lại. "Cậu không cần phải nói với tôi rằng tôi là một người anh tốt vì tôi biết tôi không được như thế. Đừng nói dối để tôi cảm thấy dễ chịu hơn.”

Alan dường như bớt căng thẳng hơn khi nghe câu nói này. "Thôi được, anh là một người anh như cứt,” cậu ta cười và cả hai cùng cười.

"Mặc dù tôi đã tự hành hạ mình một thời gian dài vì đã không ở bên cạnh cậu em tôi trong đêm hôm đó, tự trong sâu thẳm tôi biết là ngay cả khi tôi có mặt ở đó vẫn có thể xẩy ra điều bất hạnh này. Bởi vì tôi biết cậu luôn ở cạnh cậu ấy, luôn đứng đằng sau bảo vệ cậu ấy.”

Alan cười buồn bã và lại nhìn vào ly bia.

"Lần trước chúng ta nói chuyện với nhau, cậu nói cậu cảm thấy có lỗi khi đã để Donal ở lại một mình vào tối hôm đó,” Jack cầm miếng lót cốc ướt sũng và lấy tay cậy từng miếng giấy bên ngoài ra. "Tôi biết cảm giác có lỗi nó như thế nào : điều ấy chẳng hay ho gì. Tôi dã đi gặp một vài người, nhờ họ giúp giải tỏa những dằn vặt trong đầu tôi.” Anh tỏ vẻ vụng về vò đầu. "Họ đều bảo với tôi rằng việc cảm thấy mình có lỗi là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nên nói với cậu điều này. Bằng một ly bia.”

"Cám ơn,” Alan nói nhỏ, "Tôi rất cảm kích.”

"Được rồi... mà ít nhất cậu cũng có nói chuyện với Donal trước khi cậu rời cậu ấy, đúng không?"

Alan thể hiện sự bối rối ra mặt vì cậu ta không biết câu chuyện đang đi theo hướng nào, còn Jack vẫn cố giữ giọng bình thản, không hề có vẻ gì đe dọa và anh cố giữ bản thân thật bình tĩnh, quên đi những gì anh dự đoán.

"Cậu thật may mắn. Vì những người còn lại không hề biết cậu ấy rời đi lúc nào.”

"Tôi cũng không biết.” Alan bắt đầu lo lắng.

"Không, cậu biết,” Jack bình thản nói. "Cậu đã nói ra điều đó vào tuần trước.”

Jack gọi thêm một ly Guiness và ngó lơ ra xung quanh.

"Khu này thật tấp nập nhỉ? Tôi không nghĩ lại đông đúc thế này, vẫn còn chưa tới buổi tối mà.” Anh nhìn xuống đồng hồ: sáu giờ tối. Dường như đã mấy ngày, chứ không phải mấy giờ, kể từ khi anh gặp mẹ của Sandy. "Tuần trước cậu nói giá như cậu đợi cậu ta về cùng và cậu nghĩ cậu ấy sẽ an toàn nếu gọi taxi.”

Alan tỏ vẻ không thoải mái. "Tôi không -"

"Cậu đã nói thế, anh bạn," Jack ngắt lời và cười. "Có thể tôi mất trí nhớ nhưng chi tiết đó thì tôi nhớ. Tôi còn cảm thấy vui khi nghe được điều đó.”

" Thật chứ?”

"Thật,” Jack gật đầu tỏ ý vui mừng, “bởi vì điều đó có nghĩa là cậu ấy đã không đi lang thang, cậu có hiểu không. Cậu ấy để mọi người biết, và cũng cho họ hiểu cậu ấy đi về hướng đó để làm gì. Điều này chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy đỡ áy náy hơn. Những người bạn khác của cậu ấy đã cảm thấy vô cùng áy náy vì không hề biết cậu ấy bỏ đi lúc nào. Họ tự trách mình vì đã không để ý tới cậu ấy. Còn cậu, ít nhất cậu không hề cảm thấy điều đó ở trong đầu.”

Alan bồn chồn. "Có thể là thế.” Cậu ta lấy bao thuốc ra khỏi túi áo. "Tôi chạy ra ngoài hút thuốc một lúc. Tôi sẽ quay lại trong vòng một phút.”

"Chờ chút, ' Jack tiếp tục nói tỉnh queo. "Đợi tôi uống hết ly bia này và ra ngoài cùng cậu luôn.”

"Nhưng anh không hút thuốc mà?”

"Tôi đã hút lại rồi,” Jack nói dối. Điều duy nhất anh không muốn là để Alan chạy mất. Anh chỉ có duy nhất cơ hội này thôi. "Vì sao tối nay ở đây đông đúc vậy?” anh nói và nhìn xung quanh.

Alan thấy thoải mái hơn. "Tôi không biết.” Cậu ta lấy giấy quấn thuốc ra và bắt đầu rải những sợi thuốc lên trên. “Chắc tại hôm nay thứ bảy.”

"Chúng ta có nên gọi taxi đến Arthur’s Quay tối nay không?" Jack lại hỏi tỉnh bơ. "Tôi để xe ở nhà mất rồi."

" Ý anh là gì ? "

"Đó là nơi cậu bảo Donal đến gọi taxi, đúng thế không ?"

Alan khịt mũi và nuốt giọng, lấy tay lau mũi, phát ra một âm thanh gì đó từ trong cổ họng nhưng không trả lời câu hỏi. Cậu ta chầm chậm dùng tay cuốn một điếu thuốc, Jack có thể thấy cậu ta đang suy nghĩ. Cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện ở trong đầu.

"Có lẽ việc đưa ra gợi ý này với bất kỳ ai tại thời điểm đó không phải là một ý tường hay,” Jack nói có hơi chút tức giận.

Alan ngừng nghịch điếu thuốc và nhìn Jack.

"Đang xảy ra chuyện gì vậy Jack?”

"Có một vài điều đang diễn ra trong đầu tôi," Jack nói,ngón tay cái day đi day lại trên trán và anh có thể cảm nhận rõ ngón tay đó đang run lên vì giận dữ. Alan nhìn lên và nhận ra điều đó. Đôi mắt anh khép hờ. "Tôi đã mất liên lạc với người phụ nữ giúp tôi tìm kiếm Donal,” Jack giải thích, cảm nhận giọng nói của mình run lên nhưng không thể kiềm chế nổi. "Điều ấy khiến tôi gần như phát điên. Nhưng điều làm tôi phiền lòng hơn cả," anh nói qua kẽ răng, "là việc cậu khai với cảnh sát, với gia đình tôi và với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cậu nói rằng cậu không hề biết Donal rời đi lúc nào. Rồi tuần trước cậu lại bảo tôi là cậu biết lúc Donal rời đi. Thực tế là cậu

đã nói chuyện với cậu ấy, thực tế là cậu thậm chí còn chỉ cậu ấy đường đi để gọi taxi.”

Mắt Alan mở to và ngày càng trợn lên khi Jack nói. Đôi tay cậu ta bắt đầu cựa quậy, cậu ta ngồi không yên trên ghế và một giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên môi trên.

"Điều này cũng chẳng có nghĩa lý gì. Và có thể nó cũng chẳng quan trọng đến thế nhưng cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu đã nói dối tôi cả năm trời về việc cậu đã bảo em trai tôi, người bạn tốt nhất của cậu, đi bộ đến một khu vực để tìm taxi khiến cậu ấy bị mất tích không?” Jack tức giận thực sự và anh không thể kiềm chế nổi âm lượng trong giọng nói.

Alan bắt đầu run sợ. "Tôi không liên quan gì tới việc đó cả.”

" Tới việc gì ? "

"Tới việc Donal mất tích. Tôi không có gì liên quan cả."

Cậu ta định đứng dậy nhưng Jack ngay lập tức vươn tay đè vào vai cậu ta, ấn ngồi xuống. Bao chứa sợi thuốc lá đổ vương vãi trên thảm. Jack giữ chặt tay kẻ đối diện, buộc cậu ta ngồi im.

"Vậy thì ai có liên quan ở đây?" Jack giận dữ hỏi.

"Tôi không biết."

Jack ấn mạnh tay vào bả vai của Alan. Người cậu ta chỉ toàn da bọc xương.

"Lạy Chúa, liệu chúng ta có buộc phải làm điều đó tại đây không?" Alan hỏi một cách khó nhọc, tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của Jack nhưng không được.

Jack ngả người về phía trước. "Làm điều gì ở đây? Liệu có một nơi phù hợp hơn mà cậu muốn tới ư? Sở Cảnh sát chăng?"

"Tôi không làm gì cả," đến lượt Alan rít lên giận dữ. “Tôi thề đấy.”

"Vậy thì vì sao cậu nói dối? "

"Tôi không nói dối,” Alan mở to mắt, cứ như thế cậu ta chưa bao giờ nói dối trong đời. "Tôi thực sự không phải là người hoàn toàn trong sạch, vì thế tôi nghĩ cảnh sát có thể cho rằng tôi có liên quan trong chuyện này.”

Mặt của hai người chỉ cách nhau vài phân. "Hãy cho tôi biết sự thật.”

"Tôi nói với anh rồi.”

"Cậu ấy là bạn tốt nhất của cậu, Alan, cậu ấy luôn có mặt khi cậu cần đến –“

"Tôi biết, tôi biết," Alan ngắt lời, những ngón tay nhuốm cặn đen nicotine run rẩy ôm đầu. Nước mắt bắt đầu ứa ra, cậu ta liên tục nhìn xuống bàn, thân người run lên bần bật.

"Hoặc là cậu nói để tôi hiểu phần nào, hoặc là tôi sẽ đến gặp cảnh sát,” Jack đe dọa.

Có cảm giác như hàng tiếng đồng hồ trôi qua cho tới khi Alan đủ dũng cảm để cất tiếng. "Donal bị vướng vào một vụ gì đó, ' cậu ta nói nhỏ đến mức Jack phải cúi đầu về phía kẻ đối diện mới có thể nghe rõ. Đầu họ gần như chạm hẳn vào nhau.

“Cậu là đồ nói dối.”

"Tôi không nói dối.” Alan ngẩng đầu lên và Jack có thể thấy trong một khoảnh khắc cậu ta đã nói sự thật. "Tôi làm việc cho những gã này -"

"Những gã nào?”

“ Tôi không thể nói.”

Jack chồm qua bàn và túm chặt cổ Alan, "Chúng là ai?”

"Tôi đang giúp đỡ anh với khả năng tối đa của tôi, Jack," Alan rền rĩ, mặt cậu ta nhanh chóng biến sắc.

Jack nới lỏng một chút đôi tay đang kìm chặt, đủ để cậu ta có thể thở và lắng nghe.

"Họ yêu cầu Donal tới để cài đặt một số thứ vào máy tính của họ. Tôi giới thiệu Donal vì thấy cậu ấy có bằng cấp nhưng cậu ấy đã nhìn thấy và nghe thấy một vài thứ lẽ ra không nên nghe thấy và họ đã rất tức giận. Tôi bảo họ cậu ấy sẽ không mở miệng nói một lời nào đâu nhưng Donal bị đe dọa buộc phải nói."

"Nói về cái gì?" Nỗi tức giận lan khắp người Jack.Anh không thể tin sau một năm tìm kiếm khắp nơi, câu trả lời lại ở ngay trong nhà, sự thật lại nắm giữ bởi chính người bạn thân nhất của em trai anh.

"Tôi không thể cho anh biết được," Alan nói qua tiếng nghiến răng, nước dãi chảy ra từ một bên mép. "Tôi không thể ngăn cản Donal nói ra. Cậu ấy cố đưa tôi trở về cuộc sống tử tế, lương thiện nhưng cậu ấy không hiểu những gã đấy nguy hiểm như thế nào. Cậu ấy không nghe.” Toàn thân Jack run lên và nước mắt ứa trên mi khi anh đợi Alan nói tiếp. Giọng Alan đứt quãng và rõ ràng cậu ta cảm thấy xấu hổ khi thì thầm với Jack, "Chúng chỉ định đánh cậu ta một chút để cảnh cáo, làm cậu ta sợ.”

Mắt Jack cay xè, như thể bột ớt đỏ bay đầy vào mắt. Nỗi giận dữ dâng trào trong anh. "Chính cậu đã để em tôi dính líu trực tiếp vào vụ này,” Jack gằn giọng. Anh nhảy ra khỏi ghế, hai tay bóp chặt cổ Alan và đẩy bật cậu ta ra khỏi ghế, khiến kẻ đối diện ngã dúi dụi vào tường, chiếc gương treo trên tường ngay trên đầu Alan kêu răng rắc do lực đẩy quá mạnh. Quán rượu chìm vào im lặng và những người xung quanh nhảy vội ra khỏi khu vực có hai gã đàn ông đang gây lộn.

Jack đập đầu Alan vào tường. "Cậu ấy ở đâu?" anh rít lên, mặt đối mặt với Alan.

Âm thanh ngộp thở phát ra từ cổ họng Alan buộc Jack phải nới lỏng tay. "Thi thể của em tôi ở đâu?"

Khi có được câu trả lời, anh buông tay khỏi cổ Alan và quay lưng bước đi, để lại cậu ta trong quán rượu như thể đó chỉ là một cái giẻ rách. Anh để cảnh sát Graham Turner, người ngồi bên cạnh suốt từ đầu đến giờ, tiếp tục xử lý với Alan và Jack rời quán rượu để đi tìm em trai. Lần này anh có thể nói tạm biệt với cậu em. Lần này cả hai anh em đều có thể nghỉ ngơi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.03.2018, 09:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Có một nơi gọi là chốn này - Cecelia Ahern - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


BỐN MƯƠI CHÍN



"Chào Sandy.” Grace Burns cười từ chỗ ngồi sau bàn làm việc. Văn phòng của chị là một căn phòng nhỏ ở phía cuối phòng kế hoạch. Bên trong trưng bày mẫu những căn nhà và mô hình quy hoạch tương lai của các khu đất xung quanh.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế để trước bàn chị. "Cám ơn vì đã cứu tôi khỏi đám đông thịnh nộ đêm qua," tôi đùa.

"Không vấn đề gì.” Nụ cười của chị nhanh chóng biến mất. "Hãy cho tôi biết thực sự điều gì đã xảy ra, Sandy. Có đúng là đồng hồ của cô mất tích không?”

Sau khi nói chuyện với Joseph, Helena và Bobby tối muộn hôm qua về việc nên làm thế nào là tốt nhất, tất cả bọn họ đều khuyên tôi nên nói dối. Tôi đã không đồng ý.

"Đúng, nó đã mất tích.” Tôi trả lời. Grace mở to mắt và ngồi thẳng người lên. "Nhưng điều cuối cùng tôi muốn làm là đạt được một thỏa thuận với mọi người," tôi cảnh báo. "Tôi không thể giải thích vì sao nó biến mất, giống như tôi không thể giải thích vì sao mình có mặt ở đây. Không một ai trong số những đóng nghiệp của chị, những nhà khoa học hay những người tự coi họ là chuyên gia có thể đưa ra câu trả lời thích đáng. Tôi cũng không muốn G.I. Joe theo dõi tôi ở khắp nơi. Tôi không biết gì. Chị phải thề với tôi rằng chị sẽ không loan truyền những tin này ra ngoài bởi vì tôi sẽ không hợp tác đâu.”

"Tôi hiểu, Grace trả lời "Trong suốt thời gian tôi ở đây cũng đã có một vài người gặp chuyện tương tự như cô mà chúng tôi không thể hiểu vì sao, cũng như những tìm hiểu của chúng tôi về việc vì sao chúng tôi đến đây hầu như không đạt được kết quả gì. Những người mà tôi biết đến thị trấn này vì họ nghe nói về nó và cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn khi cứ bị mọi người trong làng chăm chăm theo dõi, hoặc là những tin đồn giả và họ phát hiện mình đã bị mất tích. Hai người mà chúng tôi thực sự có cơ hội hợp tác chặt chẽ lại chẳng thể cho chúng tôi bất kỳ căn cứ nào để tìm ra đầu mối. Họ không biết một chút gì vì sao và bằng cách nào điều đó đã xảy ra và hầu hết chúng tôi đều nhận ra việc hiểu được chuyện này là điều không thể.”

"Hiện giờ họ đang ở đâu?”

"Một người đã chết, một người sống ở khu làng khác. Cô có chắc chắn đồng hồ của cô mất tích không'"

"Nó đã mất," tôi khẳng định.

"Có phải đó là thứ duy nhất đã biến mất?"

Đây là lúc tôi quyết định nói dối. Tôi gật đầu. "Và hãy tin tôi, không có ai giỏi hơn tôi trong việc tìm kiếm đồ mất tích.” Tôi ngó lơ quanh phòng khi cô ta dò xét tôi.

"Khi còn ở nhà cô làm gì hả Sandy?" Grace chống tay vào cằm và nhìn chằm chằm vào tôi, cố gắng giải đáp thắc mắc trong đầu chị.

"Tôi mở một văn phòng tìm kiếm người mất tích.”

Chị ta bật cười, nhưng nụ cười tan biến khi chị nhận ra chỉ có duy nhất mình đã cười. "Cô tìm kiếm người mất tích?"

"Và giúp mọi người đoàn tụ, tìm kiếm những người thân thích đã bị mất liên lạc từ lâu, cha mẹ nuôi, những đứa trẻ nuôi, đại loại như thế,” tôi nói nhanh.

Đôi mắt chị mở to khi tôi nói. "Vậy là trường hợp của cô hoàn toàn khác so với những người trước đây.”

"Chỉ đơn thuần là sự trùng hợp.”

Grace suy ngẫm một lúc nhưng rồi cũng không nói gì "Chính vì thế mà cô biết rất nhiều về những người ở đây?”

"Chỉ một số người tham gia đóng kịch. À mà buổi tập dượt trang phục diễn ra tối nay. Helena muốn tôi mời chị tới dự.” Tôi sực nhớ Helena đã nói đi nói lại với tôi điều này khi tôi rời nhà sáng hôm đó. "Đó là vở Phù thủy xứ Oz nhưng đó không phải là nhạc kịch, Helena đã nhấn mạnh điếu đó với mọi người. Chỉ có cô ấy và diễn xuất của Dennis O'shea,” Tôi cười. "Orla Keane đóng vai Dorothy. Tôi thật sự mong chờ vở kịch," lần đầu tiên tôi nhận ra điều này. "Mục đích chính cho vở kịch này lúc đầu là vì tôi muốn có cơ hội để nói chuyện với những diễn viên chính mà không sợ bị nghi ngờ. Chúng tôi nghĩ làm theo cách đó tốt hơn rất nhiều so với việc gõ cửa nhà từng người và tìm hiểu câu chuyện ở ngay tại nhà, nhưng lẽ ra chúng tôi nên suy nghĩ kỹ hơn. Tôi đã không nhận ra rằng những câu chuyện ở đây phát tán nhanh như thế.”

"Lời nói có cánh mà," Grace trả lời, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chị cúi gập người nhiều hơn về phía trước. "Cô muốn tìm một người cụ thể nào đó khi chủ đích đến đây?”

"Donal Ruttle," tôi nói, còn chưa hết hy vọng sẽ tìm ra anh ta.

"Không?' Grace lắc đầu. "Cái tên này hoàn toàn không quen thuộc.”

"Anh ta khoảng 25 tuổi, đến từ Limerick, và đã đến đây từ năm ngoái.”

"Chắc chắn anh ta không sống ở làng này.”

"Tôi cũng sợ rằng anh ta không có mặt ở đây,” tôi thốt lên suy nghĩ của mình, tự dưng thấy cảm thông cho Jack Ruttle.

"Tôi đến từ Killybeggs ở hạt Donegal - tôi không biết cô có biết điều đó không…?” Grace tiếp tục ngả người về đằng trước.

"Tất nhiên là tôi biết,” tôi cười.

Mặt chị dịu lại. "Tôi cưới ở đây nhưng tên thời con gái của tôi là O'Donohue. Ba mẹ tôi tên là Tony và Margaret O'Donohue. Họ mất rồi. Tôi tình cờ thấy tên của bố tôi trên mục cáo phó của một tờ báo cách đây sáu năm. Tôi vẫn còn giữ nó ở đây, chị liếc nhìn lên chiếc tủ cạnh tường. "Carol Dempsey,” chị lại tiếp tục, "cô biết Carol chứ? Tôi tin là cô ta cũng tham gia vở kịch. Ồ, đó là một cô gái cũng đến từ hạt Donegal, rồi cô sẽ biết. Cô ấy là người báo cho tôi biết mẹ tôi đã mất khi cô ấy đến đây mấy năm trước.”

"Tôi lấy làm tiếc về việc này.”

"Ồ, vâng..?' Grace nói giọng chùng xuống. "Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, ' chị giải thích, "nhưng tôi có một ông chú tên là Donie, ông chuyển tới Dublin một vài năm trước khi tôi tới đây.

Tôi gật đầu, chờ đợi câu chuyện tiếp tục nhưng chị im lặng và nhìn tôi thăm dò. Tôi ngọ nguậy trên ghế, cảm thấy không thoải mái khi nhận ra chị đưa cho tôi rất nhiều thông tin với hy vọng đánh thức trí nhớ trong tôi.

"Xin lỗi Grace,”  tôi nói nhẹ nhàng. "Có thể tất cả những điều đó diễn ra trước khi tôi thành lập công ty tìm kiếm của mình. Chị ở đây được bao lâu rồi?"

"Mười bốn năm.” Chắc là tôi đã nhìn chị với ánh mắt vô cùng cảm thông, đến mức chị vội giải thích, "Tôi thực sự thích ở đây, đừng hiểu lầm tôi. Tôi có một người chồng tuyệt vời và ba đứa con đáng yêu, tôi sẽ không quay về dù chỉ một giây, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi…” Chị thẫn thờ một lúc. "Tôi xin lỗi. Chị ngồi thẳng người và trấn tĩnh lại.

"Không vấn đề gì. Tôi cũng muốn biết mà,” tôi nói lịch sự, "nhưng thực sự tôi không biết những người chị vừa nhắc tới. Tôi xin lỗi.”

Một khoảnh khắc im lặng và tôi nghĩ mình đã làm Grace buồn, nhưng khi cất tiếng trở lại, dường như chị ta đã trở về bình thường

"Điều gì đã khiến cô muốn tìm người mất tích. Đó là một nghề khá lạ lùng.”

Tôi cười. “Còn bây giờ tôi có một câu hỏi”. Tôi nghĩ về vấn đề là khởi điểm của mọi việc. "Chỉ hai từ thôi,” tôi mỉm cười. " Jenny-May Butler. Cô ấy sống ở căn nhà đối diện khi tôi còn là một đứa trẻ ở Leitrim, nhưng cô ấy đã bị mất tích khi mới lên mười.”

"Ồ, có " Grace mỉm cười, "Jenny-May là một lý do chính đáng để cô tìm kiếm. Thật là một con người kỳ lạ.”

Phải mất một giây để tôi hiểu chị ta đang nói gì. Tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực vì ngỡ ngàng. "Cái gì ? Chị vừa nói gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.03.2018, 09:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Có một nơi gọi là chốn này - Cecelia Ahern - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NĂM MƯƠI


“Nhanh lên, Bobby!" Tôi hét to, húc đầu vào cửa của cửa hàng Tìm Kiếm Đồ Thất Lạc.

"Chuyện gì đấy?" Cậu ta hét lại từ trên cầu thang.

"Mang máy ảnh theo, cầm chìa khóa của cậu đi, khóa cửa lại và đi theo tôi. Chúng ta phải đi ngay!” Tôi để cửa tự động đóng lại và chạy như bay trên dãy hành làng, câu nói của Grace vẫn văng vẳng đâu đó bên tai.

Tôi biết Jenny-May. Grace đã chỉ đường cho tôi. Tôi phải đến gặp cô ta ngay bây giờ. Sự phấn khích của tôi đã vượt qua điểm sôi và đang tràn ngập sức nóng, chực chảy tràn ra ngoài khi tôi không còn đủ kiên nhẫn đứng trên hành lang đợi Bobby. Tôi cần cậu ta chỉ đường đến nhà Jenny-May ở trong rừng, tuy tôi không đủ kiên nhẫn để giải thích cho cậu ta hiểu tôi đang cần gì.

Bobby đã ra tới cửa, nhìn tôi hoang mang. "Có chuyện quái quỷ gì xảy ra với chị vậy -" Cậu ta lập tức im bặt khi nhìn thấy' vẻ mặt của tôi. "Xảy ra chuyện gì vậy? "

"Hãy lấy đồ của cậu đi, Bobby, nhanh lên.” Tôi đẩy cậu ta vào lại. "Tôi sẽ giải thích cho cậu trên đường đi. Nhớ mang theo máy ảnh.” Tôi sốt ruột đi đi lại lại khi cậu ta lúng túng gắng gom đủ đồ cần thiết, gắng đuổi theo tốc độ mà tôi đang gào thét cậu ta phải theo.

Ngay khi cậu ta vừa khóa cửa xong, tôi đi ngược lại con đường bụi bặm với đầy uy lực, cảm thấy ngày càng nhiều ánh mắt đang dán chặt vào mình, sau sự kiện cộng đồng tụ tập đêm qua.

"Đợi chút, Sandy!” Tôi nghe tiếng Bobby thở hổn hển sau lưng. "Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Như thể có quả tên lửa đang đuổi đến đít chị vậy ! "

"Cũng có thể,” tôi cười, tiếp tục lao đi như tên bắn.

"Chúng ta đi đâu?” Cậu ta chạy bộ cạnh tôi.

"Đến đây. ' Tôi giúi tờ chỉ đường vào tay cậu ta và tiếp tục đi.

"Từ từ nào. Chậm lại,” Bobby nói, cố gắng vừa đọc vừa chạy cho kịp tôi. Mỗi sải chân của tôi bằng hai sải chân của cậu ta nhưng không vì thế mà tôi đi chậm lại. "Dừng lại ! " cậu ta hét rất to giữa khu chợ khiến những người khác quay lại nhìn chúng tôi chằm chằm. Cuối cùng tôi cũng phải ngừng bước. "Nếu chị muốn em đọc cái này cho tử tế thì chị phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra.”

Tôi vội vàng giải thích, chưa bao giờ trong đời tôi lại nói nhanh như thế.

"Được rồi, em nghĩ là em đã hiểu," Bobby nói, dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu, "nhưng em chưa bao giờ đi về hướng này cả.” Cậu ta nghiên cứu lại bản đồ lần nữa. "Chúng ta phải hỏi lại Helena hoặc Joseph.”

"Không! Chúng ta không có thời gian! Chúng ta phải đi ngay bây giờ," tôi van nài giống như một đứa trẻ được nuông chiều. "Bobby, tôi đã chờ đợi thời khắc này trong suốt 24 năm qua. Làm ơn đừng bắt tôi phải chờ đợi thêm nữa khi tôi đã gần chạm vào nó.”

"Đúng thế, Dorothy, nhưng cứ đi theo con đường gạch màu vàng này sẽ mất nhiều thời gian hơn đó,” cậu ta chế giễu tôi.

Tôi cười dù trong lòng khá thất vọng.

"Em hiểu sự vội vàng của chị nhưng nếu em cứ đưa chị đến địa điểm này chúng ta sẽ mất thêm 24 năm nữa trước khi chúng ta tới được đó. Em không hề biết khúc này của khu rừng, em chưa bao giờ biết Jenny-May là ai, và em cũng không hề có người bạn nào sống ở tít trong khu đó. Nếu chúng ta bị lạc, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Hãy đến gặp Helena, nhờ chị ấy giúp đỡ trước xem sao.”

Dù Bobby chỉ trạc nửa tuổi tôi, nhưng cậu nói có lý và tôi miễn cưỡng chuyển hướng đi về phía nhà Helena và Joseph.

Helena và Joseph đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt trước cửa, cùng nhau tận hường những giây phút thư giãn vào trưa Chủ Nhật. Bobby, cảm nhận được sụ khẩn thiết từ phía tôi, vội vàng đi thẳng vế phía Helena và Joseph trong khi Wanda nhảy vội từ khu đất trống nơi con bé đang chơi chạy ùa về phía tôi.

"Chào cô Sandy," con bé nói, nắm tay tôi và nhảy chân sáo bên cạnh khi tôi rảo bước về phía ngôi nhà.

"Chào Wanda," tôi nói bằng giọng mệt mỏi, dù cố gắng giấu nụ cười sau đó.

"Cô đang cầm gì ở trong tay vậy?"

"Cô đang cầm tay của Wanda mà,” tôi nói.

Con bé nhướng mắt. "Không, là tay kia cơ."

"Đó là một cái máy ảnh chụp ảnh lấy ngay."

" Vì sao? "

"Vì sao đó lại là cái máy ảnh ư?"

"Không. Vì sao cô lại cầm theo nó? "

"Vì cô muốn chụp hình một người.”

“Ai vậy?”

"Một cô gái mà cô từng biết.”

" Là ai cơ ? "

"Một cô gái tên là Jenny-May Butler.”

"Cô ấy là bạn cô à?"

"Không hẳn thế?'

"Vậy thì vì sao cô lại muốn chụp hình cô ta?"

"Cô cũng không biết nữa."

"Cớ phải vì cô nhớ cô ấy không'"

Tôi định nói không nhưng đã kịp dừng lại. "Thực sự là cô rất nhớ cô ấy, rất nhớ.”

"Cô định gặp cô ấy hôm nay ư?”

"Đúng thế,” tôi cười, xốc con bé lên và quay vòng tròn làm nó sung sướng tột độ. "Cô sẽ gặp Jenny-May Butler hôm nay ! "

Wanda bắt đầu cười không nén lại được và hát một bài hát tự chế về một cô gái tên là Jenny-May, rõ ràng cô bé mới sáng tác tức thì, và tôi vô cùng thích thú.

"Chị sẽ đi cùng em,” Helena nói, cắt ngang bài hát của Wanda và hôn nhẹ vào trán con bé. Tôi nhanh chóng chụp ảnh hai mẹ con khi họ không để ý.

"Đừng có lãng phí hộp mực màu," Bobby hét vào mặt tôi và tôi gầm gừ lại vào mặt cậu ta.

"Không, Helena, em không nghĩ chị nên đi cùng em” Tôi vung vẩy những bức ảnh trên không trung cho mực màu mau khô trước khi cất chúng vào túi áo. "Chị có buổi dượt trang phục tối nay. Điều đó quan trọng hơn. Chỉ cần chị giải thích cho Bobby khu vực đó ở chỗ nào.” Tôi bắt đầu bồn chồn lo sợ.

Helena nhìn đồng hồ và tôi cảm thấy nhói đau khi nghĩ về chiếc đồng hồ của mình. "Bây giờ mới chỉ hơn một giờ. Việc chọn trang phục sẽ không bắt đầu trước bảy giờ, chúng ta sẽ về kịp. Ngoài ra, chị cũng muốn đi với em.” Chị vuốt nhẹ vào cằm tôi và nháy mắt. "Điều này quan trọng hơn, hơn nữa chị biết chính xác chúng ta sẽ đi đâu. Rõ ràng địa điểm này không xa chỗ chị và em gặp nhau tuần trước.”

Joseph đi về phía tôi. Anh giơ cao tay. "Chúc một chuyến đi an toàn, các cô gái kipepeo.”

Tôi cầm tay anh với một chút bối rối. "Tôi sẽ quay về, Joseph.”

"Tôi hy vọng thế,” anh cười và dặt bàn tay còn lại trên đầu tôi "Khi cô quay về, tôi sẽ giải thích cô gái Kipepeo nghĩa là gì.”

"Anh nói dối," tôi nói, mắt nheo lại.

"Được rồi, đi thôi," Helena nói, quàng chiếc khăn màu vàng chanh lên vai.

Chúng tôi cất bước đi về hướng khu rừng, Helena dẫn đầu. Ờ bìa rừng xuất hiện một phụ nữ trẻ, dáng vẻ bỡ ngỡ khi nhìn quanh khu làng.

"Chào mừng cô,” Helena nói với cô gái.

"Chào mừng cô," Bobby mừng rỡ nói.

Cô gái tiếp tục bỡ ngỡ nhìn từ mặt hai người sang nhìn tôi .

"Chào mừng cô,” tôi cười, chỉ cô hướng đi về phía phòng đăng ký.

Con đường Helena chọn rất quang đãng và là con đường mòn đã có khá nhiều người đi. Không khí nơi đây gợi nhắc tôi nhớ tới những ngày đầu tiên tôi ở một mình trong cánh rừng này, tự hỏi mình đang ở đâu. Mùi gỗ thông ngào ngạt, trộn lớn với hương của rêu, vỏ cây và lá mục. Có mùi ấm thấp của những chiếc lá đã thối rữa hòa quyện với mùi hương ngọt ngào của những loài hoa dại. Những con muỗi trú ẩn trong các hốc nhỏ, bay vo ve tạo thành từng vòng tròn. Những chú sóc đỏ chuyền lách nhách từ cành này sang cành khác và Bobby thỉnh thoảng dừng lại để nhặt một vật gì đó mà cậu ta thích trên đường đi. Chúng tôi không thể đi bộ nhanh như tôi muốn. Hôm qua tôi đã tưởng rằng khả năng tìm thấy Jenny-May là không còn nữa; ngày hôm nay tôi đi ngược lại con đường đã đưa tôi đến đây để thục sự đến gặp cô ấy.

Grace Burns nói với tôi rằng ]enny-May đến khu làng này cùng một người đàn ông Pháp đứng tuổi, người sống rất sâu trong khu rừng  hàng năm trời . Cô ấy đã gõ cửa nhà ông, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cô đến đây những năm trước. Trong vòng 40 năm sống ở Chốn Này hiếm khi nào ông vào làng, nhưng 24 năm trước ông đã đến phòng đăng ký cùng một cô bé 1 0 tuổi tên là Jenny-May Butler, đứa bé nhất quyết đòi ông làm người bảo hộ cho nó và đó là người duy nhất cô bé tin cậy. Cho dù ông chỉ muốn sống một mình, ông đồng ý chăm nom cô bé. Ông quyết định vẫn ở  căn nhà trong khu rừng sâu thẳm nhưng luôn đảm bảo ]enny-May đến trường mỗi ngày và có được những người bạn. Cô bé trở nên thông thạo tiếng Pháp, và thường sử dụng ngôn ngữ này khi ở trong làng, nên rất ít người trong cộng đồng những người Ai-len sống ở đây biết về gốc gác của cô. Jenny-May chăm sóc người bảo hộ của cô cho đến ngày ông mất cách đây 15 năm. Cô quyết định ở lại ngôi nhà ông đã làm cho cô, hoàn toàn biệt lập ở trong rừng, và thỉnh thoảng lắm mới tự mình đi vào làng.

Đi được khoảng 20 phút, chúng tôi đến khoản rừng trống nơi tôi đã gặp Helena và chị nhất định muốn chúng tôi dừng chân nghỉ. Chị dốc nước uống từ trong binh nước mang theo và chuyền nó cho tôi và Bobby. Tôi không cảm thấy nóng và khát dù đó là một ngày nắng chói chang. Tâm trí tôi còn mải nghĩ tới Jenny-May. Tôi muốn tiến lên, muốn đi tiếp cho tới khi gặp Jenny-May. Còn sau đó tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp.

"Lạy Chúa, em chưa bao giờ thấy chị như thế này," Bobby vừa nói vừa chằm chằm nhìn tôi rất kỳ lạ. "Cứ như thể có kiến bò trong quần chị vậy."

"Cô ấy vẫn luôn thế mà," Helena nhắm mắt và quạt lấy quạt để khuôn mặt đầy mồ hôi.

Tôi đứng nhấp nhổm bên cạnh Helena và Bobby, đi lại xung quanh, chân đá những chiếc lá rụng và cố gắng một cách tuyệt vọng kiếm chế hoocmon kích thích adrenalin đang chảy rần rật trong người. Cảm thấy sự bồn chồn cứ thế tăng lên mỗi giây nên cuối cùng họ cũng quyết định đi tiếp, khiến tôi mừng rỡ nhưng cũng không kém phần cảm thấy tội lỗi.

Đoạn đường tiếp theo dài hơn Helena tưởng. Chúng tôi mất 30 phút nữa cho tới khi nhìn thấy từ đằng xa một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nhắn trên một khu đất trống. Khói bốc lên từ ống khói trên mái nhà, cuộn về hướng những cây thông đang vươn cao cho tới khi mất hút sau những tán cây đi về hướng họ không thể vươn tới, quyện vào bầu trời không một gợn mây.

Chúng tôi dừng bước khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ từ xa. Helena mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng mệt mỏi và tôi cảm thấy ân hận vì đã để chị đi theo trong một ngày nắng nóng như thế này. Bobby nhìn ngôi nhà nhỏ có phần thất vọng, có lẽ cậu mong thấy cái gì đó sang trọng hơn. Còn tôi thì ngược lại, cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Hình ảnh ngôi nhà nằm khiêm nhường trước mặt làm tôi kinh ngạc. Đó là ngôi nhà của một cô bé luôn khoe khoang là muốn có nhiều thứ hơn, vậy mà trước mặt tôi đây chỉ là một giấc mơ, một bức tranh nhỏ bé hoàn hảo. Cũng giống như Jenny-May vậy.

Những cây thông cao vút sừng sững che chờ hai bên nhà. Đằng trước là một khu vườn nhỏ dễ thương giữa một khu đất trống rộng rãi với những bụi cây nhỏ, những khóm hoa xinh xắn và một luống rau mà nhìn từ xa như vườn trồng thảo mộc. Ruồi và muỗi, dưới ánh nắng mặt trời, trông như những sinh vật cộng sinh bay vòng vòng trong không khí, ổ của chúng vỡ òa, tan vào khí trời. Những tia nắng chiếu qua kẽ lá rọi xuống khiến ngôi nhà trông như một điểm sáng trên sân khấu.

"Ô, hãy nhìn kìa,” Helena nói, đưa bình nước cho Bobby khi cửa trước của ngôi nhà bật mờ và một cô bé có mái tóc vàng hoe ùa ra. Tiếng cười của cô bé vang vọng cả khu đất trống và dội về phía chúng tôi qua những con gió nhẹ. Tôi vội đưa tay bịt miệng. Chắc hẳn tôi đã phát ra âm thanh gì đó, dù tôi không nghe thấy, vì Bobby và Helena ngay lập tức quay lại nhìn tôi. Nước mát tôi trào dâng khi nhìn thấy cô bé, có lẽ chưa tới năm tuổi Trông cô giống hệt cô bé tôi đã đi học cùng  trong những ngày đầu tiên tới trường. Từ trong nhà vọng ra tiếng một người phụ nữ và tim tôi đập thình thịch.

“Daisy!”

Rồi tiếng một người đàn ông : "Daisy!”

Cô bé Daisy chạy vòng quanh khu vườn phía trước, vừa chạy xoắn xuýt vừa cười khúc khích, chiếc váy màu vàng chanh tung bay khi cô bé xoay người trong gió.

Ở cửa trước một người đàn ông xuất hiện và đuổi theo cô bé. Tiếng cười khúc  khích chuyến thành những tiếng hét đầy phấn khích. Người đàn ông giả vờ gầm lên dữ dội và đuổi theo cô bé, giả vờ sắp bắt được cô đến nơi rồi khiến cô bé càng cười phấn khích. Cuối cùng anh cũng túm được cô và quanh vòng cô trên không trung trong khi cô bé không ngừng thét lên "Nữa, nữa, nữa!” Người đàn ông dừng lại khi cả hai đều mệt lử và cầm tay cô bé dắt vào trong nhà. Anh dừng chân trên bậc cửa và xoay người chầm chậm nhìn thằng vào chúng tôi.

Anh gọi với vào trong nhà. Chúng tôi lại nghe tiếng một người phụ nữ vọng ra nhưng không nghe rõ lời. Rồi anh lại nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Tôi có thế giúp gì các bạn?" anh nói to, đưa tay lên trán che ánh nắng chói chang hắt vào mắt.

Helena và Bobby nhìn tôi. Còn tôi vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông và cô bé anh đang dắt trong tay, không thể cất lên lời nào.

"Ồ, vâng, cám ơn anh. Chúng tôi muốn hỏi thăm về ]enny-May Butler,” Helena lịch sự nói thêm. "Tôi cũng không chắc chúng tôi tìm đến đúng địa chỉ chưa.”

Tôi thì chắc chắn là đúng địa chỉ rồi.

"Là ai muốn gặp cô ấy vậy?" anh hỏi lịch sự. "Xin lỗi là tôi không thể nhìn rõ các bạn từ chỗ này.” Vừa nói anh vừa tiến lên phía trước một chút.

"Sandy Shortt muốn gặp cô ấy,” Helena nói với lên.

Có bóng người xuất hiện ở cửa.

Tôi nghe thấy tiếng thở rất sâu của mình.

Mái tóc dài màu vàng, dáng người mảnh dẻ và xinh xắn. Vẫn dáng người đó nhưng lớn hơn. Trạc tuổi tôi. Đứa trẻ trong con người đó đã biến mất. Cô mặc một cái váy cotton trắng rộng và đi chân trần. Chiếc khăn lau chén cô đang cầm trên tay rớt xuống khi cô đưa tay lên trán che ánh nắng chói chang và mắt cô dán chặt lên người tôi.

"Sandy?” Giọng cô già hơn nhưng vẫn âm điệu đó. Hơi run, không chắc chắn, ẩn chứa một chút sợ hãi xen lẫn mừng rỡ.

"Jenny-May, ' tôi gọi lại, cảm nhận đúng âm điệu ấy trong giọng nói của tôi.

Và rồi tôi nghe tiếng cô khóc khi cô bước về phía tôi. tiếng tôi khóc khi tôi tiến về phía cô. Tôi thấy tay cô rộng mở hướng về phía tôi và tôi cũng làm vậy. Khoảng cách giữa chúng tôi nhỏ dần, ý nghĩ một ngày nào đó cô đứng trước mắt tôi đang dần thành hiện thực. Nước mắt cô chảy tràn trên má, chắc tôi cũng thế. Chúng tôi khóc như những đứa trẻ khi chạy về phía nhau, chúng tôi nhìn kỹ vào mặt, tóc và cơ thể nhau và cùng ôn lại : những điều tốt và những điều xấu. Rồi chúng tôi ôm chặt lấy nhau và ngã vào lòng nhau. Vừa khóc, vừa ôm, vừa nhìn vào mặt nhau, người này lau nước mát trên má người kia và lại tiếp tục ôm nhau. Không bao giờ muốn rời đi cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.