Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More

 
Có bài mới 14.03.2018, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


KHÔNG CÓ CHỖ CHO TÌNH YÊU

images

Nguyên tác: No place for love
Tác giả: Peggy O'More
Dịch giả: Kiều Lan
Nhà Xuất Bản: NXB Phụ nữ
Năm xuất bản: 4/2004
Sô strang: 240 trang
Type: Maruko_Y, Jannie
Type pic: NABY - Beta: NaBy
Nguồn: vietlangdu.com


Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra khiến người cha phải vào bệnh viện - và Elwyn, con gái ông phải bỏ học để về gánh trách nhiệm quản lý trách nhiệm quản lý trại khai thác gỗ. Nhưng những người thợ rừng lại không muốn làm việc cho chủ trại mới là một cô gái mặt còn non choẹt.

Wyn đã thuyết phục được những người thợ bằng lòng can đảm, ý chí quyết tâm và cao hơn cả là tình yêu mãnh liệt với rừng. Cô phải đối mặt với Nat Cantrell một người đàn ông rất quyến rũ và ngọn lửa tình yêu bùng cháy, có điều Nat đã thuộc về một cô gái khác và Wyn không chắc là mình có thể chiến thắng được không?



Chương 1



Đọc xong bức điện, Elvvyn khẽ cử động theo bản năng. Cô hướng sang phía Tây, nhìn xuyên qua cây trắc bách diệp phủ đầy rêu và nhánh sông nhỏ chảy ra đầm lầy như thể cô có thể bao quát được khỏang cách từ Lousiana đến Oregon bằng tầm nhìn của mình.

Gia đình Thebold đã bàn tới việc chuyển đến vùng duyên hải miền Tây trước khi họ nhượng đất đai ở miền Nam cho người khác. Đó là, ba người nhà họ đã bàn thế, Ed Thebold và hai con trai ông ấy,Jim và Tom. Lúc đó, Elwyn, một con bé con, chỉ biết đứng mím chặt môi vì bất bình.

-     Một tháng nữa là chúng ta phải sẵn sàng rồi- Jim nói- nhưng chúng ta sẽ không mang Elvvyn theo. Gia đình ta cần một người phụ nữ. còn Wyn thậm chí còn chẳng biết nấu ăn!

-     Không nhất thiết phải để nó nấu nướng, bó Elvvyn bênh cô.

-     Con cho là nó không cân phải mặc váy nữa đấy- Tom làu bàu.- Hồi ở đơn vị con đã phát xấu hổ. Mà chỉ mới là trong ảnh, trong ảnh gửi cho con, nó mặc quần bò, đi giày cao cổ có mâu. Đồng đội con hỏi: "Em trai mày đây à?" Con phải trả lời: "Không, em gái tao!"

-     Ra ngoài thị trấn em vẫn mặc váy đấy chứ- Elvvyn nổi cáu

-     Đúng, và xốc váy lên như một thằng con trai

-     Và bỏ áo sơ mi vào trong quần.

-     Áo cộc tay chứ. Elvvyn cãi

-     Theo cách mày mặc thì nó là áo sơ mi nam chứ không phải áo cộc tay nữ.

-     Thôi. - Ed Thebold dẹp cuộc tranh cãi đang có chiều hướng quyết liệt.- Bây giờ không cần phải tranh cãi nhiều làm gì. Elvvyn phải lớn lên trong trại đốn gỗ. Thế nên phải gửi nó đến chỗ dì Elmina.

Cả nhà cùng phát ra một âm thanh tỏ vẻ phản đối.

-     Bố không có ý nói rằng trong lúc các con đi lính, bố thiếu người, thì em gái các con đã trở thành cánh tay đắc lực. Tuy nhiên, nó cần được thu xếp. Có lẽ cái trường này có thể giúp được. Jim hãy nói về cái trường đó xem nào.

Jim nhìn bố.

Vâng, đó là một trường giáo dục toàn diện không phải là kiểu trường dạy bọn con gái trang trí đồ sứ và cách làm mẹ. Trường này dạy chúng cách cai quản một gia đình. Bố của đứa con gái con gặp ở đơn vị nói rằng ông ta gửi con đến đó học vì 1 lí do, ông ta là một người trồng bông vải. Ông ta nói nếu ông ta không biết về bông vải rõ hơn về lòng bàn tay mình, thì làm sao ông ta có thể quản lý cả một đồn điền. Con gái ông ta cũng vậy, nếu nó không hiểu biết hơn người làm, thì làm sao nó có thể cai quản gia đình nó? Đấy, bố thấy đấy.

Ông Thebold gật đầu.

-     Giữa hai ông bố cũng có điểm khác nhau chút ít trong sự nhận biệt về bàn tay. Bố không chắc là Wyn sẽ phải cai quản cả đám người làm. Bố chỉ mong nó biết làm món thịt quay hay trồng khoai tây thôi. Rồi còn có những việc khác nữa chứ.

-     Con biết- Jim rướn người về phía trước vẻ khẩn khoản- Đó không phải là một trường học làm sang. Nhưng, bố ạ, họ đào tạo ra những người phụ nữ quý phái.

Tãt cả quay sang nhìn Elvvyn. Âm thanh vừa phát ra từ miệng cô là một thứ âm thanh chẳng quý phái tí nào. Trông cô cũng chằng có vẻ quý phái. Trước tiên, cô cần phải sửa tóc. Nhưng Tom đã chỉ ra, nếu cô phải cắt tóc con trai, thì tại sao lại thêm vào những cái lông vịt? Và tại sao, nếu cô làm rách một cái áo sơ mi, cô lại không thể vá nó chứ? và tại sao giày cao cổ của cô lại dính đầy bùn cơ chứ?

- Quần áo con có bùn, nhưng người con sạch sẽ mà. - Cô cự lại, đôi mắt màu xanh lam ẩn hiện dưới món tóc đen ánh lên trong nước mắt.

Tom lắc đầu.

- Trông mày giống hệt một thằng gypsy (Tom muốn nói đến những thanh niên sống lang thang trong các trại đốn gỗ). Nếu cái trường ấy mà thay đổi được mày thì chắc nó phải dùng đến phép màu đấy

Phép màu. Cụm từ này đã được nhắc đi nhắc lại ở Wildwood. Giờ đây cô đang đứng nhìn mình, Elvvyn Thebold. Phép màu, bốn năm với phép màu; bốn năm học chung với những đứa con gái khác và chỉ được về trang trại trong những kỳ nghỉ ngắn ngủi.

Những thay đổi bề ngoài là không thể chối cãi. Mái tóc cắt ngắn kiểu Hà Lan được chải mượt đến từg sợi; áo hoa, váy len, váy mới sạch sẽ gọn gàng; ngay đến đôi tay vốn đã từg là nỗi thất vọng đối với các cô giáo giờ đây cũng được sơn sửa khá đẹp.

Nhưng mình không biết bên trong Elvvyn có thay đổi tí nào không?- Bà hiệu trưởng nghĩ. Những con gà con bé nhận thấy trong bức điện là một lý do để nó quay về rừng. Rồi bà nói.

- Em không buồn khi nghe tin bố em bị tai nạn thì phải?

Hàng mi đen cụp xuống che đi vẻ tội lỗi của đôi mắt xanh.

- Người ta có thể đoán biết các vụ tai nạn trong rừng, thưa cô Cavalier? Nếu con số của cô tăng thìnó sẽ tăng.

- Nhưhg đó chỉ là một kiểu triết lý hoang đường thôi, Elvvyn ạ.

Cô gái mỉm cười.

- Nó giảm được nhiều lo lắng, cô ạ. Nhữn người làm nghề đốn gỗ không thể lúc nào cũng lo lắng được, họ có những đường trượt bên dưới khi họ bắt đầu chặt cây.

- Đường trượt ư?

- Họ sẽ trở thành vô dụng, có hại cho người khác và sẽ được giải thoát.

- Nhưng nếu họ là những người tin vào định mệnh...?

- Nơi cái chết đã được tính. Họ không muốn phí thời gian trong bệnh viện.

Cô ngừng lời. Tại sao cứ phải cố giải thích nhỉ?

Bà hiệu trưởng nhìn bức điện. Elvvyn rụt rè đưa nó cho bà, rồi nhìn bà ấy đọc.

"Ed Thebold bị thương nhưng không  nặng, ở bệnh viện Medford. Show cần có chủ đề hoàn thành hợp đồng. Thebold yêu cầu cô về ngay đảm nhận. ”

Chữ ký bên dưới đề: "Nat Cantreir"

- Anh ấy là người cha em thuê đến đốn gỗ.

- Đỗn gỗ ư? Nhưng anh ta viết Show có nghĩa là gì?

- Show có nghĩa là trại, một nơi để các đồ dùng, máy móc, có một con lừa và những con mèo. Cô dừng lại cố nặn ra một nụ cười và giải thích: - Cần trục chạy bằng động cơ, máy kéo, và xe tải. Em không có thời gian để kể hết, thưa cô Cavalier. Em phải đi chuẩn bị.

- Nhưng, cô bé thân mến, cô không thể hy vọng cha cô sẽ để cô quản lý trại đâu. Các anh cô...

- Họ đã tái ngũ cả rồi, cô biết đấy. Em không biết họ có thể thu xếp về được không? Một trại gyppo.

- Gyppo, cô Cavalier thốt lên vẻ sửng sốt, cô Elvvyn, tôi không thể cho phép cô đến một gyppo được. Elvvyn gật đầu.

- Không phải gyppo có chữ gyp là lừa đảo đâu cô ạ

Cô vội giải thích: - Mà là gypsy. Em không biết từ đấy bắt nguồn từ đâu, nhưng bây giờ nó ám chỉ những người thợ rừng nhưng không có rừng, tới để chặt gỗ thuê,         sau khi đã hết gỗ để chặt, họ lại nhổ trại và đi chỗ khác làm.

- Thế thì thuê ngựời không tốt hơn sao?

Elvvyn cố kiên nhẫn giải thích

- Chính vì giá lao động mà một gyppo phải tính toán để không bị lỗ. Hầu hết các trại gyppo thuê các lái xe tải- những người có xe riêng và trả phí chuyên chở theo tỉ lệ phần trăm. Chúng em có xe tải riêng và các anh trai em tự lái được. Nhưng bây giờ chúng em phải thuê lái xe, mà các lái xe thì không lái thuê cho những củ lạc (Elvvyn muốn ám chỉ những người keo kiệt)

- Này, Elvvyn. Cô Cavalier định quở trách, nhưng sau đó, cô nhớ ra rằng đã có một sự tiến bộ ở Wyn. Lúc mới vào trường Wyn đã gọi củ lạc là đậu phộng.

- Em nghĩ là em nên gọi điện tới bệnh viện, được không cô? Cô gái hỏi và bước về phía cửa.

Cô Cavalier có vẻ đồng tình, nhưng vẫn còn băn khoăn. Trong khi đợi điện thoại có tín hiệu, cô bèn hỏi một câu có liên quan đến trại khai thác gỗ.

- Ở trại của em chỉ toàn những người đàn ông thôi à?

- Em có thể thuê một người nấu nướng, cỏn ở đó không có nhiều đàn ông lắm, cô Cavalier ạ. Cái trại đó cũng nhỏ thôi, chỉ có một người lái máy kéo, vài người hạ cây, và một người bổ gỗ. Những người còn lại sống ở Applegate, trong các trang trại. À, người ta trả lởi rồi đây.

Elvvyn nói chuyện với bệnh viện và cô được phép trò chuyện với cha cô một lát. Khi cúp máy cô reo to:

- Bố em sẽ phải nằm bất động trong 3 tháng vui vẻ. Cô thông báo. Không biết rằng bà hiệu trưởng đang há hốc mồm vì kinh ngạc trước từ ngữ cô dùng, cũng như vẻ vui mừng không che dấu trên khuôn mặt cô.

- Bố em nhẹ cả đầu khi biết em sẽ về. Bố em nói trại của chúng em đang cần người cai quản.

Bà hiệu trưởng chí còn một điều cần gạn hỏi: đó là việc thuê một người đầu bếp nữ.

- Em không thể sống ở một cái trại với một lũ đàn ông thô thiển như vậy được. Bà bắt đầu, rồi lại dịu đi một chút, vì Elvvyn đã quay sang nhìn bà với ánh mắt giận dữ.

- Cô Cavalier, những người chặt gỗ có thể thô thiển trong cách cư xử, nhưng họ Iịch sự với phụ nữ hơn vạn lần nhữhg quý ông lịch lãm ở quanh đây. Đối với một cô gái đứng đắn thì không có nơi nào an toàn hơn là một trại khai thác gỗ đâu thưa cô.

Sáng hôm sau Elvvyn rời trường, cả trường đổ ra hành lang để tiễn cô. tất cả các cô gái đều có chung một vẻ mặt, đều để lộ sự ghen tị qua ánh mắt và những lời xì xào hơi đi quá đà đến nỗi cô Cavalier phải nhanh chóng dẹp đi. Elvvyn đã lột xác trong 4 năm để rồi lại trở lại như cũ chỉ trong một đêm. Cô gái ngồi trong chiếc xe ngựạ có mui màu vàng giờ đây trông như một đứa con gái nhà làm ăn có tướng đàn ông khoẻ khoắn.

Bởi vì cô không có quần bò nên cô đành mặc một chiếc quần soóc kiểu quân cưỡi ngựa. Cô không có áo sơ mi nam nên đành mặc một chiếc áo cộc tay bằng lụa. Cô đã mặc một chiếc áo len nhưng cô lại cởi nó ra để khoác vào một chiếc áo vải đi mưa kiểu cổ. Chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ cô đội trên đầu là chiếc mũ cô mua được của một học sinh năm đầu khi nó đã chán giấu diếm hết chỗ này đến chỗ khác.

- Chà! Elvvyn thở phào khi cánh cổng đồ sộ của trưởng Wildwood sập lại sau lưng cô. - Bây giờ mình mới thực sự bắt đầu sống đây.

Không phải cô ớn cái trường đó quá. Cô chấp nhận nó như một thử thách. Cô xuất sắc trong học tập vìccô phải chứng tỏ cho những học sinh con nhà quyền thế biết rằng trí óc của người ở vùng rừng núi cũng có thể phát triển như những người ở thành phố; cô học giỏi môn kinh tế bởi cô tin rằng trong tương lai cô sẽ sử dụng những kiến thức của môn học đó ở trại khai thác gỗ; cô dẫn đầu trong môn thể dục bởi cô muốn mình khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Và cô tiến bộ trong ứng xử bởi các anh trai cô đã chọc tức cô. Thế là cô quyết tâm học mọi cách ứng xử của một người quý phái bằng bất cứ giá nào.

Cô đã viết cho anh Jim của cô: "Sự khác nhau duy nhất giữa một quý cô và một đứa con gái gyppo chính là mánh khoé của một quý cô. Một quý cô thường hay ngậm miệng lại khiến cho anh tưởng bở hão. Còn với một cô gái gyppo anh luôn biết mình đứng ở đâu"

Jim đã trả lởi bằng đúng một dòng: “Nhưng chính một quý cô lại có được người đàn ông của cô ấy"

Trên đường đi về phía Tây, Elvvyn nhún vai. Cô không quan tâm đến một người đàn ông hay những người đàn ông. Những người đàn ông cô gặp ở trường qua bạn bè dường như đều mệt mỏi cả. Còn những cuộc chuyện trò, thậm chí những cuộc chuyện trò giữa họ với nhau cũng đều ngớ ngẩn thế nào ấy.

Cô có sự nghiệp của riêng cô, và chỉ những người đàn ông có cùng sự nghiệp mới là những người làm việc cho cô. Một ngày nào đó nhà Thebold sẽ trở thành cái gì đólớn hơn là những người khai thác gỗ lang thang; họ sẽ trở thành những người bán gỗ. Họ sẽ mua các cánh rừng lớn, sẽ lập các trại lớn và sẽ tạo nên thương hiệu Thebold, không bằng được với Weyerhauser thì cũng phải gần như thế.

Hai ngày sau, khi đi lên vùng duyên hải miền Tây, cô tự hạn chế cái kế hoạch của mình. Cô nhìn thấy vô số những dãy đồi trọc, nhữhg dải núi bị đốn trụi cây hoặc bị cháy, cô không biết gì hết. Còn dọc đường cái thì chỉ có những câu thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba hay thứ tư, nhưbg không phải là rừng ngụyên sinh lớn mà cô hy vọng sẽ được trông thấy.

Và ở khắp nơi cô nhìn thấy những cụm khói nhỏ báo hiệu sự hiện diện của các trại khai thác gyppo.

Cứ vài dặm cô lại gặp những chiếc xe tải gầm rú trên đường.

Cô nghĩ cứ đà này mình phải nhanh lên mới được, nếu không sẽ chẳng còn gỗ cho nhà Thebold nữa. Bắt đầu ngày cuối cùng của cuộc hành trình, Elvvyn cảm thấy mảnh đất này đúng là một thách thức. Nó rộng lớn quá, các thung lũng thì thật sâu, những ngọn núi thì thật cao, cây rừng thì nhỏ hệt như những cây tăm xỉa răng, mà những cây tăm so với con người nhỏ bé của cô, thì lại như những gã khổng lồ vậy.

Thật rộng lớn và tươi đẹp, cô phải công nhận như vậy. Màn sương mù cuối tháng 9 đã chuyển tới sát dòng thuỷ triều màu mỡ, và dải đồi Shasta nằm yên bình giữa một cái chảo màu đỏ thắm và vàng lóng lánh. Ngay trước mặt cô, ngọn Siskyous, với cái nón tuyết phủ trên đỉnh, tạo thành một rào cản ngoan cố giữa cô và vận mệnh của cô.

Nhưng khi cô đã đi qua và tới được thung lũng phì nhiêu của sông Rouge thì cảnh núi non đã lùi lại phía sau và cái tôi trong cô đã quả quyết. Cô sẽ không để bất cứ ngọn núi nào đánh gục mình.

Ra khỏi bệnh viện, cô ngồi trong xe ô tô hơi lâu. Cha cô đã từng mang những khuynh hướng của Paul Bunyan. Đối với cô ông không có tuổi và khồn thể bị đánh bại. Cô đã hy vọng khi vào viện cô sẽ thấy cha cô dùng sức mạnh vốn có của mình chống lại sự béo phì, sự nghiêm ngặt của bệnh viện và các bác sỹ. Thế mà cô lại tìm thấy cha cô nằm đố uể oải, mệt mỏi, già sọp đi và phụ thuộc vào cô một cách đáng thương.

- Nếu không phải là đỏi hỏi quá nhiều ở con, Wyn. Ông nhắc lại: - Khai thác gỗ ở đây rất khác, mọi việc đêu được làm bằng dây kéo và sức người, chỉ có những trại cốđịnh mới sử dụng động cơ. Người làm ở đây cũng khác, Wyn ạ. Bố không biết họ có cảm tình với một người chủ non choẹt mà lại là con gái hay không.

Rõi sau đố ông kể ra nhữhg thãt bại. Wyn, vỗn đã học môn tâm lý ở trưởng Wildwood tự hỏi k biẽt có phải chính ví muôn thoát ra khỏi nhữhg thật bại đố mà cha cô bị tai nạn hay k.

- Hãy để mắt đến những lái xe chở quá tải đấy. Ông cảnh báo. Cảnh sát Oregon không ngoảnh mặt làm ngơ cho bất cứ chiếc xe tải nào. Họ có máy đo trọng tải xe và nếu con chở quá tải một cân là con phải trả 5 cent tiền phạt. Bố đã phải bỏ ra ngàn rưởi đô la tiền phạt cho tới khi phải nằm bẹp ở đây đấy.

- Cẩn thận với anh gỗ thông đấy. Loại Pond erosa nặng hơn gỗ tùng vì vậy phải kiểm tra kỹ trọng tải.

Bố cô bảo cô phải để mắt đến những lái xe. Một số lái xe khá liều lĩnh. Trại thì ở tít trên cao hoặc ở sâu dưới thung lũng còn đường thì rất quanh co. Một người đã từng đối mặt với cái chết sẽ không chở quá đầy, xe của anh ta sẽ phải theo, còn bảo hiểm thì có bao giở đền bù được hoàn toàn thiệt hại đâu.

- Một tay lái xe đã làm đổ một chiếc xe tải. Bây giờ chúng ta vẫn đang sử dụng nó, nhưng mỗi lần nó lăn bánh bố lại rùng cả mình. Con không thể thấy hết được những nguy hiểm tiềm ẩn đâu.

Elvvyn vươn vai. Không có thời gian cho cô ngồi đó mà nghĩ vẩn vơ. Trong thời tiết khô ráo này mỗi giây đối với trại Thebold đều quý như vàng mười.
Cô lái xe qua lòng thung lũng, sau đó cho xe chạy lên chân đồii thoai thoải, và khi xuống chân đồi bên kia cô lại nín thở trước quang cảnh cô nhìn thấy. Cô lại bắt gặp cảm giác vẽ sự uy nghiêm. Những đám mây đang tụ lại phía trên những đỉnh núi xanh thẫm vươn thằng lên từ nhữmg thung lũng sâu

- Thật hùng vĩ - Cô lẩm bẩm rồi cho xe tăng tốc đua với nhánh sông nhỏ đang trào bọt trắng xoá. Ở phía trước có một nhà máy chế biến gỗ. Mùi thơm của nhựa cây và mùn cưa thoang thoảng trong gió, những âm thanh trầm đục và tiếng rằn rằn của máy cưa khiến cô thấy phấn khởi trở lại. Mùi thơm và những âm thanh đó là những thứ vốn rất quen thuộc với cô.

Những dãy xe và những dãy nhà kho, một đoạn rẽ ngoặt, một dòng sông đã chấm dứt thách thức với nhánh sông nhỏ. Giờ đây tương phản với núi non, sông, thung lũng trở nên quanh co hơn. Khói xanh bốc lên từ những trại khai thác gỗ, bên dưới kia đống vỏ dành cho gia súc trải dài một màu xanh yên bình.

Rồi Elvvyn phải chú ý tới đường đi. ngay phía trước cô một chiếc xe tải chở gỗ đang đi như một gã say rượu, tự nhiên cô tăng tốc, và chỉ giảm tốc độ khi con đường trở nên quá sát với bờ sông. Cô bất ngở đạp phanh khi có một chiếc xe tải bỗng dừng lại, cô lượn lách qua nó, sau đó cô lái xe vào ven đường và dừng lại.

Cô nhảy ra khỏi xe, bước nhanh trở lại phía sau. Hai ng đàn ông bước ra khỏi ca- bin chiếc xe tải. Một người cao, đen, có đôi vai rộng; người kia cũng cao, mạnh mẽ và có mái tóc đỏ rực rỡ nhất mà cô từng thấy.

Nghe tiếng chân Elvvyn, cả hai người đàn ông cùng quay lại.

- Xe các anh bị vỡ bugi rồi. - Cô nói vẻ đanh thép.

- Tôi chắc các anh sẽ phải mang tới Medford để sửa thôi.

- Một con bé miệng cỏn hơi sữa mà... Người đàn ông có đôi vai rộng kêu lên đầy thán phục,- Này, có chắc cô biết bugi là gì không , cô em?

Elyvyn  đứngg như một con ếch đứngg dưới chiếc xe tải nhìn lên với ánh mắt bất kính.

- Ít nhất cô ấy cũng biết phải tìm cái đó ở đâu. - Người đàn ông tóc đỏ nói vẻ khoan dung, sau đó anh ta quay sang Elvvyn: - Cô có kẹp tóc không?

- Vậy anh định lấy cái kẹp tóc đó mà thay cái bugi chắc?

Có ai đó cười phá lên từ bên vệ đường, cả 3 người quay lại và nhìn thấy một người thợ rừng đi từ dưới sông lên, đang đưa tay quệt ngang miệng.

- Thật lắm chuyện lạ.- Người đàn ông tóc đỏ lầm bầm. - Jugger thì đi uống nước, còn chúng ta lại vớ được một con quỷ hại máy giữa đường. Nào, nhũng cây gỗ này, mang chúng lên, rồi lại lôi chúng xuống; chúng ta có việc để làm rồi đây.

Elvvyn quay ra: - Tôi nên bắt đâu kiếm người làm việc từ đây này. Nhìn cái             xe tải tôi biết, các anh chưa bao giờ giải quyết một việc gì phức tạp hơn là việc tã lót của trẻ con.

- Tã lót!

Elvvyn tưởng như lửa sắp bốc lên từ mái tóc đỏ rực của anh chàng đó.

- Xin lỗi, cô vội nói, tôi muốn nói là việc đốt cỏ khô. Anh chàng tóc đỏ bắt đâu tiến về phía cô.

- Tại sao, sao cô dám... Anh ta nuốt giận. - Cô làm ơn đi lo việc của   cô cho và hãy biến đi khỏi
đây được không?

Elvvyn vẫn kiên quyết đứng yên tại chỗ.

- Đây là việc của tôi. - Cô thông báo với anh ta.

- Còn kia là xe tải của tôi. Tôi không định đi đâu cả, chừng nào tôi còn chưa thấy ai đó sửa cái xe và mang đám gỗ kia tới nhà máy.

Anh chàng tóc đỏ khẽ nhún vai.

- Xin lỗi quý cô, cô nhầm đây. chiếc xe đó là xe của Thebold.

- Còn tôi là Elvvyn Thebold.

Elvvyn ngừng nói và nhìn thẳng vào anh ta; anh ta nhìn cô như thể bây giờ mới gặp cô lần đầu

- Cô không thể! -Anh ta nổi cáu - Elvvyn là tên con trai.

- Trường hợp của tôi thì không-  Cô vặn lại

- Cô nói là cô... anh ta ra chiều suy nghĩ.

- A, không, không thể thế được. Này cô, nếu đây là một trò đùa cợt...

- Anh tưởng tôi thích đùa đấy hả? Người đàn ông tóc đỏ lắc đầu.

- Nếu cô là... anh ta ngập ngừngg. - Tôi không chắc cô là...

Elvvyn thấy anh ta bước về phía đầu xe của cô để nhìn cái biển số đăng kí nước ngoài, sau đó anh ta vẫy một cái xe đang chạy tới, nhảy vào trong xe và gọi với lại: - Rod, tôi sẽ lấy xe của tôi ở Birds và sẽ quay lại ngay, sau đó anh ta gật đâu với Elvvyn: - Tôi sẽ gặp lại cô, cô Elvvyn ạ.

-     Nếu không tôi sẽ cảnh cáo anh đấy. -  Cô hét lên giận dữ.

-     Ha!!! - Rod, người lái xe tải kêu lên khoái trá- Tôi e là cả hai người đã sẵn sàng rồi - Anh ta nói thêm giọng vui vẻ. - Anh chàng đó là Nat Cantrell, bố của cô đã thuê để khai thác gỗ đấy. - thôi, tôi phải dựng mấy cái biển báo có xe hỏng đây.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.03.2018, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Dường như bóng tối đang bao trùm lên trái đất. Elwyn ngửa đầu về phía sau một chút để có thể nhìn thấy những đỉnh núi chót vót của dãy núi phía trước. Những đám mây, những đám mây dày đặc đang sà xuống sát những đỉnh núi ấy.

- Này, cô – người đốn gỗ ban nãy xuất hiện từ dưới bờ sông, đổi tay cầm tấm chăn và nói- Nếu cô đi đâu đó quanh Applegate, thì cô cho tôi đi nhờ với.

- Ông lên trại nào?

- Tôi đến Ba- T. Tôi già rồi, chả có chỗ nào quanh những ngọn núi này dễ chịu hơn chỗ đó đâu.

- Hmm…- Elwyn nhìn người đàn ông lớn tuổi nghĩ ngợi… vậy ra người ta nghĩ về trại của cô như thế đấy. Nào, để xem mọi người có phải nghĩ lại không.

- Tôi sạch sẽ mà. –Người đàn ông lo lắng nói- Sáng nay trời nắng, tôi đã tắm và giặt chăn rồi.

- Đi nào. – Elwyn bước về phía xe của cô. Cô nghĩ người đốn gỗ này chả liên hệ nhà Thebold với trại Ba- T gì cả.

- Tên tôi là Towner, Joe Towner. - Ông ta giới thiệu, sau đó nói thêm - Người ta gọi tôi là Jugger Joe… và thường chỉ gọi là Jugger không thôi. Jugger.

Elwyn nghĩ ngợi.

- Tôi không biết ông có cái tên ấy từ đâu. Một người tù hay là gì?

- Đúng, một kẻ đã ở tù, cô ạ; tôi đã từng ngồi tù. Nhưng tôi không bao giờ uống rượu khi làm việc cả. Vấn đề là, sau khi ra tù tôi không thể nào quay lại làm công việc cũ được. Tôi thích các trại, nhờ chúng mà tôi có thể trang trải cuộc sống.

Elwyn không lên lớp gì hết. Đó là một phần đời sống của những người thợ này. Những người đó làm việc vất vả, hàng ngày đối diện với cái chết rình rập ngay dưới chân và làm việc cả tuần rồi nên cuối tuần họ phải xả hơi.

Jugger đã làm nghề này lâu rồi nên những ngày cuối tuần của ông ấy cũng kéo dài lê thê. Rồi ngày nào đó cô sẽ biết lí do. Bây giờ cô muốn biết thông tin về trại Ba- T.

- Applegate ở phía trước kia kìa. Jugger thông báo- Tôi có vài đồng. Tính mua ít thức ăn. Nghe nói thức ăn trên đó tệ lắm.

Elwyn định mở miệng nói rằng chuyện đó sẽ được thay đổi, nhưng rồi cô cân nhắc và cho xe lượn vào một khu có những cửa hàng san sát, cùng nhà ga, trạm sửa xe và những dãy nhà xây kiểu hịên đại- Một quang vảnh phố núi sầm uất khiến cô ngỡ ngàng.

Cô cùng Jugger đi mua hàng nhưng những thứ hai người mua rất khác nhau. Trong khi Jugger mua cá hồi, bánh phồng tôm thì Elwyn lại mua thịt nướng, những can mật và một bao tải đậu. Khi Jugger ra xe, cô hỏi người phục vụ.

- Ông có biết chỗ nào có một người đầu bếp nữ có thể nấu cho một trại nhỏ không?

Một thoáng ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt màu xanh của người bán hàng; sau đó ông ta mỉm cười.- Bây giờ thì không, nhưng tôi sẽ xem xem.

Một giọng nói vang lên từ quầy ăn uống ở cuối cửa hàng.

- Gran Hawks bảo bà ta có thể nấu nướng cho trại đấy. Nhưng công việc không quá nặng bà ấy mới làm.

- Người làm của cô ở quanh đây thôi chứ? Người bán hàng hỏi.

- Vâng, gần đây thôi. Elwyn đáp.- Ở trại Ba- T

- Vậy ra cô là… không, cô không phải.

- Đúng đấy, tôi là Elwyn Thebold

Một tiếng reo rất lạ vọng ra từ quầy ăn uống, và một người đàn ông đội chiếc mũ đỏ đi tới.

- Cô có một tài khoản ở đây. À, trại của cô… xin giới thiệu tôi là Bill Bird.

Elwyn đáp lại lời giới thiệu một cách lịch sự.- Vậy bà Gran Hawks đó lên trại chứ? Cô hỏi.

- Vâng. Bill Bird xác nhận. - Cứ một ngày bà ấy lên trại, một ngày ở nhà, nhưng tôi sẽ liên hệ với bà ấy.

Hai cô gái bước tới, một cô có cặp mắt đen và đôi má lúm đồng tiền, còn cô kia tóc vàng người mảnh khảnh. Họ cùng tán dương tài nấu nướng của bà Gran Hawks.

Khi ra khỏi cửa hàng Elwyn thấy Jugger đang đứng dưới trời mưa phùn.

- Tôi nghĩ chúng ta phải chia tay ở đây thôi. Ông ta nói vẻ nuối tiếc. Tôi lên Thompson Greek, lái xe cho trại Ba- T vừa mới ở chỗ này qua đây; khi nào quay về anh ấy sẽ cho tôi đi nhờ.

Ông ta vừa nói vừa uống cà phê, Elwyn nghĩ thế.

- Tôi sẽ cho ông đi nhờ. Elwyn lẩm bẩm: - Cũng chỉ tiện đường thôi mà.

Chẳng nói chẳng rằng, Jugger leo lên xe, khi ông ta chỉ cho Elwyn rẽ vào một con đường khó đi bên kia chiếc cầu sắt thì cô bắt đầu thận trọng dò hỏi
- Ông Jugger này, ông nói ông sẽ đến một trại có việc làm nhàn nhã, chỗ mà ông có thể tự viết phiếu cho mình. Vậy chuyện đó là thế nào? tôi nghĩ bây giờ đang là lúc bận bịu nhất trong năm, các chủ trại đều cố chặt hết gỗ trước khi trời mưa lớn mà.
- Đúng, nếu không thì còn vớ phải tuyết nữa ấy chứ. Trại ở trên cao, cho dù dây kéo có thể giải quyết được. À, ở đó, cô ạ, không có chủ thực sự. Ông chủ bị thương phải băng bó và nằm một chỗ, mà ông ấy thì chả có ai thay thế cả vậy nên mạnh ai người ấy làm chủ. Nghe nói ông ấy có đứa con học vào đẳng cũng sắp về để lo liệu, nhưng tất cả mọi người đều coi thường anh ta.

Elwyn không nói ra mồm, nhưng cô lẩm bẩm trong đầu: - Mình có người làm kiểu gì đây chứ? Mình cứ nghĩ họ là những người trung thành cơ đấy

- Chỗ đó lại ở trên núi. Không may gì cả. Khỉ nhất là cứ gặp hết trục trặc này đến hỏng hóc khác. Chuyện ở đó cứ bị để mặc, chả được giải quyết gì sất. Những người chịu trách nhiệm là những kẻ Oky; tôi cứ nghĩ họ phải đến để chỉ cho chúng tôi biết phải làm thế nào chứ.

Ông ta dùng từ tiếng lóng chả hay ho gì để ám chỉ những người Oklahoma. Elwyn suýt nữa thì dừng xe đá ông ta ra ngoài. Nhưng rồi cô lại nghĩ lại. Cô chưa biết rõ tình hình. Còn nhà Thebold thì không để mặc mọi chuyện. Chắc phải có chuyện gì khúc mắc đây.

- Vậy ý của ông là phá nơi này. – Cô nhận xét. - Kiếm một công việc nhàn hạ và kiếm lời tối đa trong khi ông có thể đấy.

- À, không, không. Ông ta cãi. – Tôi không còn theo kịp một đội khai thác nữa. Nói thật với cô, họ không còn tin tôi nữa. Tôi đã gây tai nạn. Ông ta giải thích, giọng nói của ông ta bỗng có gì đó rất đáng thương. - Một người đốn gỗ khác, anh ta đã chết.

Ra vậy, Elwyn nghĩ, lí do bị vào tù và lý do của những ngày cuối tuần lê thê là vậy đó.

- Còn Nat Cantrell? Cô chợt hỏi. – Thái độ của anh ta đối với trại Ba- T thế nào?

Một tiếng cười khùng khục phát ra từ miệng Jugger.

- Xin cô thứ lỗi, nhưng đó là điều thú vị nhất mà tôi từng thấy đấy, cô khiến anh chàng đó phải đầu hàng như thể anh chỉ là một người bình thường thôi ấy. Phụ nữ không cư xử với anh ta như vậy. Người ta nói với tôi là bạn gái của anh ta nói “vâng” với anh ta nhiều đến nỗi người ta gọi cô nàng là “ Vâng- Nat” thay cho tên thật của cô nàng.

Vậy là anh chàng tóc đỏ đã có bạn gái. Một cô gái luôn nói “vâng”. Cô ta đúng là một con người thiếu can đảm. Còn anh ta, đã đến lúc gặp một người chỉ cho anh ta thấy đúng bản thân anh ta, một người hoàn toàn bình thường.

Jugger liếc thấy Elwyn vẫn nghiêm nghị bèn nhớ ra câu hỏi.

- À, tôi không biết anh ta đối với trại Ba- T như thế nào
- Anh ta cho đốn thuê khá nhiều gỗ của mình, và còn bận làm nhiều việc khác. Nhưng thật tình thì Nat Cantrell là một người song phẳng. Nhưng thân thiện. Rất quyết đoán. Cô nên chú ý vào tay lái đấy, xe tải hay xuất hiện ở đoạn cầu kia đấy.

Elwyn không chú ý tới vùng đất bằng mấy. Cô mơ màng ngắm một thung lũng nhỏ nằm sát chân đồi, rồi ngắm dãy núi trước mặt, và chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn những đỉnh núi tuyết phủ đã bị mây che kín. Cô ngắm nhìn những đàn bò sữa, những ngôi nhà xây thành dãy dài cho tới khi con đường trở nên dốc về phía trên và Jugger lại tiếp tục nhắc cô lái cẩn thận.

- Cô đang ở vùng ngoại vi rồi đấy, đường này nhiều xe tải chở gỗ lắm.

- Tôi lớn lên ở một trại khai thác gỗ mà. - Cô nói cứng, không thể thú nhận những đoạn đường hẹp, khúc khuỷu như vậy đã làm cô nao núng. Cô đã quen với bùn, đầm lầy, nhưng không quen với độ cao chóng mặt như vậy.

Cô cũng không quen với những con đường đầy bùn đặc quánh và trơn trượt với những vực sâu buồn tẻ thay vì những dòng sông nhỏ chảy hiền hoà bên dưới.

- Đường vào trại Ba- T phải rẽ ở đâu đây thôi. - Jugger hướng dẫn.

Elwyn liếc nhìn ông ta. Nét mặt ông vừa có vẻ cảnh giác vừa có vẻ sợ hãi. Chắc ông ta đã lờ mờ nhận ra cô. Bây giờ thì ông ta đã biết cô đang tới trại Ba- T và đã hiểu ra cảnh đụng độ giữa cô và Nat Cantrell

- Có lẽ tôi không nên phiền cô thêm nữa. Ông ta nói.

- Tôi nghĩ là ông muốn một công việc nhàn nhã cơ mà.

Ông ta cười nhăn nhó.

- À, có điều gì đó nói cho tôi biết rằng tình hình từ giờ trờ đi sẽ không còn như vậy nữa.

- Vậy là ông muốn bỏ cuộc trước khi ông được thuê ở đây?

- Không, thật buồn cười, nhưng tôi không muốn mà. Không có gì khiến tôi ngưỡng mộ hơn lòng dũng cảm. Tôi nghĩ cô chủ mới có đủ lòng dũng cảm. Liệu cô chủ mới có cần một người trông nom trại không. Tôi không quá già. Cũng không đến nỗi chậm chạp lắm nhưng cái tôi có thể làm là dành hết… - ông ta không tìm được lời để diễn đạt.

- Lòng trung thành ư? sự tận tụy ư?

- Vâng, đúng đấy. Nhưng không phải là thăm dò đâu. Tôi chỉ muốn giúp một tay để bớt gánh nặng thôi.

Họ rẽ vào một con đường được bao quanh bởi những hàng thông mảnh khảnh, để rồi sau đó bị chen lấn bởi những núi đá lô nhô. Một cây cầu dành cho xe gỗ nhỏ bắc qua một con lạch chạy đâu đó ra đầm lầy; rồi con đường rẽ ngoặt lên một cao nguyên và trại Ba- T ở đó.

Thoạt đầu Elwyn nghĩ trại vắng người, nhưng sau cô chợt nhận ra điều đó cũng dễ hiểu bởi giờ này thợ đang ở rừng. Nhưng trại kiểu gì không biết nữa. Nhà dùng để ngủ, thời tiết tốt thì không sao. Nhưng vào mùa đông thì chả ổn tí nào. Nhà bếp thì dễ dàng được nhận ra bởi hàng đống chai lọ và rác rưởi bị vất lung tung bên một cái cửa thông trống chẳng có màn che.

Bây giờ thì có một bóng người xuất hiện, một người ăn mặc lôi thôi với tờ báo trong tay đang nhìn ra từ cánh cửa ngôi nhà chính với ánh mắt uể oải.

- Jugger. Elwyn vội nói. - Ông đã được nhận vào làm. Hãy tìm hiểu xem có bao nhiêu người sống ở đây, bao nhiêu người ăn trưa, bao nhiêu người ăn tối. Tôi cần biết sau 5 phút nữa khi tôi đã cho cái gã lười biếng kia mấy cái đòn kê.

Jugger im lặng một lát rồi nói: - Được thôi, thưa cô chủ.

Elwyn quay xe để khỏi lộ cái biển đăng ký lạ; cô đợi Jugger lấy cuộn chăn của ông ấy ra khỏi xe rồi mới bắt đầu đi về phía ngôi nhà của trại

Tay cấp dưỡng chẳng thấy Jugger ôm chăn, và Elwyn thì ngoảnh mặt đi. Vừa lúc đó một người thợ rừng khác đi tới.

Người mới tới vừa bước vào nhà, Elwyn bèn quay vội xuống nhà bếp. Cảnh trong bếp còn tệ hơn cô tưởng nhiều. Những chồng bát đĩa đang rửa dở, cùng những cái cốc dính đường, và những cái đĩa còn nhem nhuốc thức ăn bị vứt bừa bãi quanh bếp.

Cô bước tới chỗ kê bếp lò lớn, thấy những thức ăn cháy xếp tầng xếp lớp trên đó và trong mấy cái xoong to cô thấy những hạt đậu trương phình cùng với những miếng thịt muối đã đóng keo lại; một cái chảo với những miếng khoai tây vương cả ra ngoài. Trong lò nướng là những cái bánh để tênh tênh như thể người ta đang phơi khô chứ không phải nướng chúng vì lửa đã tắt ngấm từ tám đời.

Sau đó cô ra chỗ đống củi của nhà bếp và cô đã thốt ra những từ ngữ mà nếu cô Cavalier nghe thấy sẽ phát hoảng.


Khi Jugger tới cô vẫn còn rất tức giận. Jugger bảo cô: - Tay cấp dưỡng bảo nếu tôi đói thì tự đi mà nấu lấy… Chà… - Ông ta bỗng im bặt.

- Ông đói không?

- Không phải là đói.  - Jugger nhăn nhó. - Cô ạ, mà là có cả một đoàn quân đang đi trong cái dạ dày này. Ôi những người thợ vẫn đang làm việc.

- Vậy chẳng trách sản lượng của chúng ta cứ giảm. - Elwyn cằn nhằn- Từ giờ sản lượng sẽ bắt đầu phải tăng. Tôi không thể nghĩ ra cách nào để sa thải gã cấp dưỡng kia. Jugger, tôi muốn củi, củi khô để nhóm lò. Sau đó tôi sẽ đánh xe lên và ông hãy mang đồ tôi mua vào đây.

Jugger ngừng một lát rồi nói:  - Vậy, cô cứ giải quyết với tay cấp dưỡng đi, tôi sẽ ở đây. Hắn ta không phải tay vừa đâu.

- Tôi cũng vậy. - Elwyn cáu kỉnh. - Mấy giờ thì họ ở rừng về?

- Khoảng hai tiếng nữa.

Jugger đang bổ củi thì bỗng nghe thấy một tiếng thét và vẫn cầm cây rìu trong tay ông ta nhảy bổ ra khỏi nhà bếp.

Ông ta không cần phải làm vậy. Chủ mới của ông ta đang đứng đó, kiên quyết cố thủ với ánh mắt rực lửa và con dao to, sắc nhất của nhà bếp trong tay.

- Nhà bếp, cô quát tướng lên, ông gọi cái chỗ dơ bẩn này là nơi để nấu ăn sao?

- Đây là khu vực của tao. - Tay cấp dưỡng béo tròn rống lên. - Tao không mượn con nhóc hợm hĩnh nào tới bảo tao phải thu xếp chỗ của tao như thế nào.

- Không, không, chỗ này không phải là của ông nữa. Nó không phải của ông từ nửa tiếng trước cơ, từ khi tôi bị trượt vì đám mỡ ở đây.

- Tao sẽ kiện. -Tay béo nổi khùng. - Tao sẽ kiện. Không ai có quyền đưa một đầu bếp khác tới mà không thông báo trước cho tao. Còn kia là dao của tao.

Lão ta bắt đầu lao về phía cô, và việc di chuyển nhanh như thế là bất khả thi đối với lão. Chẳng cần Elwyn phải đụng một ngón tay, lão đầu bếp đã tự ngã lăn đùng ra trước mắt cô.

- Bị ngã vì chính mỡ của anh - Jugger reo lên khoái trá. - Nghe này anh bạn già.- Jugger bước tới trước mặt lão đầu bếp đang nằm quay đơ dưới đất.

- Đây không phải là người nấu nướng mới đâu; đây là chủ mới. Cô Thebold

- Con bé này… tay đầu bếp kêu lên vẻ hoảng hốt

- Bom nguyên tử cũng không lớn lắm đâu. - Jugger cười chế nhạo.

- Có cần tôi kéo lên không? Có lẽ ông muốn ăn gì trước khi tập làm quen với những đường trượt đấy nhỉ? Không à? ồ, thế tôi cũng chả trách đâu.

Lão béo quì gối gượng dậy và ngẩng lên nhìn Elwyn, mặt lão tái xanh, trông hắn vẫn rất cáu kỉnh. - Đừng có bắt tao phải làm việc cho một đứa con giá không mặc váy, tao sẽ bỏ việc.

- Tôi không quan tâm. Elwyn nói. - Hãy đi đi, đi cho khuất mắt tôi, mau.

Lão đầu bếp có một chiếc xe hơi cà tàng, nhưng với ý định bỏ đi gã muốn chất đầy các thứ lên nó cho tới khi Elwyn đi ra từ trong nhà, nhìn thấy lão lén đi tắt vào nhà bếp và từ đó đi ra xe với một đống hộp, gói trên tay.

Cô đến bên cạnh lão trước khi lão bỏ đống đồ vào xe.

- Để chúng sang xe tôi mau. Cô ra lệnh. -V tôi sẽ đi cùng ông tới nhà kho. Tôi muốn biết ai trả tiền cho những của giấu giếm ấy.

Lão béo do dự một lát, sau đó lão thả những cái gói xuống đất và ngồi phịch vào ghế lái. - Đồ keo kiệt. - Gã ném lại sau một câu rủa.

Jugger từ nãy giờ vẫn đứng trong nhà bếp nhìn ra vội đi tới lượm các gói chứa những đồ ăn ngon dưới đất cất vào cái thùng gỗ mà lúc trước lão béo đã giấu, hoá ra trong thùng còn đầy những gói như thế. Elwyn muốn vỗ vai cám ơn Jugger đã có mặt ở đó với cô. Cô nghĩ có lẽ cô sẽ chẳng thể đuổi nổi lão đầu bếp bằng cơn thịnh nộ của mình nếu như cô chỉ có một mình.

Có tiếng xe tải vọng tới. Elwyn nhìn thấy chiếc xe với thùng xe trống không và người lái xe đội mũ ở buồng lái. Cô biết một chuyến gỗ vừa đựơc giao, không còn đủ thời gian cho chuyếnđi  nữa, nhưng chắc chắn họ phải xếp gỗ sẵn để sáng mai chở sớm.

Họ không làm thế. Mấy giây sau một chiếc xe con có người lái xe đội mũ đỏ phóng qua.

Dĩ nhiên như thế thì cả người lái xe lẫn nhà Thebold đều mất tiền vì khoảng thời gian bỏ phí đó, nhưng người lái xe có thể tìm những việc khác để làm nếu nhà Thebold ngừng hoạt động. Còn cô, cô không biết nhà Thebold sẽ phải làm gì.

Lửa trong bếp đang cháy bập bùng thì Jugger vào thông báo rằng trời đang bắt đầu mưa nặng hạt và ông ấy hỏi cô định ngủ ở đâu đêm nay.

Elwyn không biết. Cô đã phát hiện ra chỗ bố cô thường ngủ, một căn phòng được ngăn riêng từ nhà lớn trong đó có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái hòm và một va ly. Nhưng nó sẽ không phải chỗ dành cho một cô gái.

- Tôi sẽ dọn nhà chứa đồ, đợi chút. Jugger gợi ý vẻ bí mật. - Có vẻ đó là chỗ lão béo giấu đồ, nhưng gã đã chuyển đi rồi mà.

Cô quyết định đêm đó sẽ ngủ trong bếp. Jugger nhanh chóng thiết kế một cái cửa sau và hứa với cô rằng ông ấy sẽ ngủ ngay ở bên ngoài vì vậy cửa dù thiếu bản lề cũng không phải đóng đinh. Jugger đi tìm cái đệm của Ed Thebold còn cô thì bắt đầu bắt tay vào việc. Cô thầm cám ơn trường Wildwood đã bắt buộc cô phải học môn nội trợ. Chỗ đậu ngâm được ép ra nước, mật mía được thêm vào, thịt muối được thái thành miếng và được bày cùng hành thái nhỏ, sau đó cái chảo lớn được đặt lên lò nướng và sau khi những chiếc bánh đã được nướng thành màu nâu ngon mắt, chúng được đưa ra bày cho nguội.

Cô rán một ít thịt muối lên để lấy mỡ chiên khoai tây, rồi cô chợt nghe thấy những tiếng xe ô tô đang tiến đến gần trại.

Cô đợi những người đàn ông làm việc ở trại xuất hiện. Với một cái xoong bẩn với một cái cốc trong tay cô đi ra cửa và gọi mọi người tập trung. Phải một lúc lâu người đàn ông đầu tiên mới tiến đến bậc thềm, đầu anh ta vừa mới được gội, nước vẫn rỏ xuống chiếc áo sơ mi sạch sẽ anh ta đang mặc.

Anh ta bước lên trước những người khác mấy bước, và Elwyn nhận thấy vẻ mặt tất cả những người thợ rừng ấy đều giống nhau như thể cùng bị chung một con dấu đóng lên vậy.

Người đàn ông đi đầu dừng lại trước bậc thềm và nhìn lên Elwyn: - Tôi tới để nói rằng chúng tôi không muốn làm việc cho một phụ nữ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2018, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3


Mệt mỏi vì một hành trình vất vả, hoảng sợ trước những thay đổi của người bố, và lo lắng trước những điều kiện không đảm bảo của trại, giờ đây Elwyn lại phải đối phó với tình huống này. Để một đội khai thác bỏ đi có nghĩa là phải mất một thời gian mới tìm đựoc người thay thế; khi mà mùa đông đang tới gần thì thời gian đúng là vàng. Hơn nữa, một khi lời đồn đã lan đi thì những người thợ biết việc, những người cô thực sự cần, sẽ không thèm tìm đến nơi mà những người khác đã bỏ đi, sẽ không sẵn sang làm việc cho một phụ nữ.

Cô nhìn xuống người dẫn đầu đội, rồi nhìn những người khác.

- Tôi cho là, cô nói, chắc các anh đã nghe ai nói xấu về tôi nên mới không muốn làm việc cho tôi

- Có ai nói xấu gì đâu nhỉ? Một người trong đội thốt lên.

- Tôi đã như vậy đấy. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới bỏ việc vào một thời điểm như thế này. Nào, thôi nào, vào đi; thức ăn đã ở sẵn trên bàn rồi đấy. Cho dù các anh muốn bỏ hợp đồng, các anh hãy cứ ăn đi đã. Tôi sẽ tính công cho các anh trong khi các anh ăn.

- Tôi đã tính xong xuôi cả rồi. Người cầm đầu thông báo.

- Và anh nghĩ là tôi sẽ tin những người xử sự như các anh hay sao?

Cô nói rồi bước nhanh về phía phòng của cha cô, và đến lượt Jugger thế chỗ.

- Các anh bạn, thức ăn còn nóng nguyên. Jugger thuyết phục. - Các anh cứ ăn rồi hãy đi. Các anh có thấy hôm nào có mùi thức ăn ngon như vậy không chứ, chúng ta có người nấu ăn cho còn gì

Họ đói. Vào cuối ngày những người thợ rừng luôn đói lử, và luôn có nhu cầu cấp bách bù lại năng lượng mà công việc đã vắt kiệt của họ.

Họ lấm lét nhìn xem Elwyn có đang theo dõi mình hay không rồi kéo nhau cả vào trong bếp.
Jugger bày thức ăn ra. Chỉ mấy phút sau nhà bếp đã vang lên tiếng dĩa ăn chạm vào mặt đĩa sứ, rồi một người trong đội ngẩng đầu lên hỏi: - Này bác già, bác là người nấu ăn mới à?

Jugger suýt nữa thì đánh rơi cái ấm đựng cà phê.

- Không, tôi chỉ giúp quý cô kia một tay thôi. Cô ấy nấu đấy. Cô ấy đến đây đã mệt lả thì chớ lại chứng kiến lão béo ấy cho các anh ăn uống tệ vậy, lại còn giấu thức ăn ngon đi. Tôi thì… ông ấy nghiêng đầu. - Tôi không sợ phải làm việc cho một cô gái đã bỏ học để đến giúp cha mình.

Ông ấy bỏ ngoài tai lời bình phẩm thô lỗ và không nói thêm gì nữa cho tới khi ông ấy mang bánh cho mọi người. Rồi ông ấy đứng nhìn với vẻ mặt hiền lành như trẻ con. Cô bé ấy đã làm điều kỳ diệu với những chiếc bánh; ông ấy nếm thử nửa cái. Cô ấy đã rạch bánh ra cho đường, cho gia vị vào rồi lại nướng chúng đến giòn. Ông ấy vừa rót thêm cà phê vừa ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi nghĩ các anh nên ở lại cho tới khi cô Elwyn có thể tìm được một đội mới. Tất nhiên, nếu các anh muốn tin lời của lão béo ấy, cái người hàng ngày cho các anh ăn thứ thức ăn như thức ăn của lợn trong khi có bao nhiêu đồ ăn ngon gã đều giấu đi cả, thì tôi cũng chả còn lời nào để nói nữa.

Một người đang ăn quay lại cáu kỉnh nói: - Ông muốn gì? Ai nghe lời của ông cấp dưỡng?

- Tôi đã thấy lão ấy trong chiếc xe tải kia. Lão ấy ẩn trong đó. - Ông ấy cười- Các anh đáng lẽ nên chứng kiến cảnh cô gái đối đầu với lão ta, với chính con dao của lão. Tôi cười đến chết đi đựoc. Và cách cô ấy đuổi Nat Cantrell nữa…

- Cô ấy đã làm vậy ư? - Tất cả đồng thanh hỏi.

Jugger ngồi xuống cuối chiếc ghế băng và kể câu chuyện ông ấy cho là lạ lùng về cuộc đụng độ giữa Elwyn Thebold và Nat Cantrell, nhà bếp tưởng như rung lên vì những tràng cười. Họ nói phụ nữ không cãi lại Nat bao giờ.

Elwyn đi ra. Nghe thấy tiếng cười cô dừng bước không hiểu vì sao. Nghe chừng không khí có vẻ vui. Những người sắp bỏ việc không ai lại cười phá lên như thế; họ phải buồn bực mới đúng.
Cô chạy lên các bậc thang gỗ vừa lúc nghe lỏm được một người trong bếp nói: - Nếu cô ấy như vậy, chúng tôi có thể ở lại một thời gian, bỏ đi bây giờ cũng thật không phải.

- Tôi nghe thấy cả rồi. - Cô đứng trước bậc cửa; cảm thấy người muốn nhũn ra vì kiệt sức.

- Nếu các anh có thể ở lại cho tới khi tôi kiếm được người thay thế thì như vậy cũng là giúp bố tôi trong lúc ông ấy gặp khó khăn. Tìm được người thay đâu có dễ bởi tôi không muốn dùng những người không biết việc.

- Này, bé con. Một người cao lớn đứng dậy đặt tay lên vai cô. - Cô Elwyn, cô nên ngồi xuống đi kẻo quỵ xuống bây giờ mất. Trông cô mệt quá rồi.

Đúng là cô mệt quá. Mắt cô đã thâm quầng, và cô phải mắm môi lại để chúng khỏi run.

- Cô ấy đã không ăn chút gì. Jugger lên tiếng. - Mà chẳng còn chút gì mà ăn nữa. Đợi một chút xem.

Ông ấy vội vã đi ra khỏi nhà bếp và một lát sau quay lại với những thứ ông ấy đã mua ở cửa hàng, còn Elwyn mệt đến độ chẳng thiết ăn uống gì đành phải giả vờ ngon miệng với mấy cái bánh phồng tôm, chỗ cá mòi và chút cà phê.

Cô cố gắng nói một chút, nhưng người đứng đầu đội lắc đầu.

-Cô hãy đi nghỉ đi. Tối mai chúng ta sẽ thảo luận. Mọi chuyện có thể để sau mà.

Rồi tất cả đội khai thác định cuốn chăn ra rừng ngủ để nhường ngôi nhà cho cô, nhưng Jugger đã bảo họ là Elwyn sẽ ngủ trong bếp với sự bảo vệ của ông ấy. Vậy nên họ kéo nhau đi lên ngôi nhà chính.

Tám giờ rưỡi Elwyn đi ngủ. Cô nằm đó một lát và mỉm cười. Nếu cô Cavalier mà nhìn vào thì lẽ nào cô ấy không nổi giận cho được? Một cái đệm trải trên các tấm ván giữa những khung để cưa gỗ, một cái chăn đơn giản để đắp. Và bên trong, chứ không phải bên ngoài, theo lời đề nghị của cô, là người thợ rừng cô nhặt được trên đường đang nằm cuộn tròn mà ngủ. Cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn thế.

Mưa vẫn rơi đều trên mái bếp và lửa trong bếp lò lớn vẫn đang cháy rực, tạo nên một thứ ánh sáng đỏ toả khắp căn bếp. Một thứ ánh sáng đỏ giống hệt màu tóc của Nat Cantrell, cô nghĩ, và thiếp đi.

Có lúc cô chợt tỉnh giấc cả nghĩ rằng lửa trong bếp hay là tóc của Nat Cantrell đang ở trước mắt. Rồi cô nghe thấy tiếng cười khẽ, những tiếng nói xen giữa những tiếng ngáy và nhìn thấy khuôn mặt của Nat Cantrell với những nếp nhăn vì cười hiện ra qua ánh đèn pin của ai đó. Cô nghe thấy anh ta nói:  - Các bạn của tôi ngủ cả rồi; tôi sẽ ngủ trong xe dưới cửa sổ. Jugger, cũng giống Elwyn, đã mệt lử nói với cô vậy. (nguyên văn đấy ạ! E cũng không hỉu j lun  )

Sáng hôm sau cô nghĩ là mình đã mơ. Cô thức dậy khi những vì sao vẫn còn lấp lánh trên bầu trời. Cô nhóm lửa xong, đi pha cà phê, rán bánh nhân trứng và sữa mà Jugger vẫn còn ngáy đều. Cô không thấy chiếc xe nào ở ngoài cả.

Mùi thơm của bánh rán đã đánh thức Jugger, ông ấy vội chạy đi rửa mặt rồi quay vào đổ nước đường vào bình, mang thìa đựng trứng và vớt đậu được ngâm qua đêm trong cái xoong lớn ra. Những người thợ rừng vào bếp, trêu đùa cái nhiệm vụ bảo vệ của ông ấy, và gật đầu chào Elwyn trong khi đó Elwyn phải cất lời xin lỗi họ vì cô chưa chuẩn bị được cả đậu lẫn bánh nhân thịt. Nhưng cô mang cho họ những cái bánh quy to tướng và tiếp đến là những cái bánh bột nhồi được mang thẳng từ chảo mỡ đang sôi ra. Những người thợ của cô phải gật gù công nhận là chúng “giòn quá đi mất”, rồi họ ăn trứng, ăn thịt lợn và ăn bánh kẹp thịt.

Trên đường tới chỗ làm việc họ đồng tình với nhau rằng “con bé” có vẻ được. Cô ấy biết cách nạp nhiên liệu cho một người phải làm công việc nặng nhọc.

Jugger đến sau lưng Elwyn: - Cô muốn giao cho tôi việc gì? Ông ấy hỏi trong khi Elwyn đang khuấy một chảo bột bánh lớn.

Elwyn đổ bột sang cái chảo khác.

- Bếu ông không phiền giúp tôi mấy ngày…

- Không phải là nấu ăn chứ?

Elwyn cười vì vẻ hoảng hốt của ông ấy.

- Không, tôi cần một người chuyên nghiệp, nhưng tôi chưa có thời gian đi tìm. Tôi muốn đem thùng đựng dầu ra đựng rác và muốn tìn chỗ nào đó để chứa đồ. Sau đó nhờ ông đi mua thịt hộ. Ông lái xe được chứ?

Jugger tiến đến gần Elwyn hơn.

- Cô muốn nói rằng cô để tôi lái chiếc xe của cô một mình ư?

- Không khó hơn lái một chiếc xe tải đâu mà, đúng không? Cô hỏi, giả vờ không hiểu ý thực sự của câu hỏi mà Jugger đưa ra.

- Rồi chúng ta còn phải mua hàng ở đâu đó đấy.

- Vâng, nhưng trước hết tôi phải dọn cái kho của lão xén hoá đơn đó để làm chỗ ngủ cho cô đã.

- Tôi có thể ngủ ở đây một thời gian, không sao đâu.

Có lẽ cô ngủ ở đây được, nhưng giữa những khung kê gỗ xẻ nâu làm gì còn chỗ cho người cấp dưỡng nữa?

- Người cấp dưỡng ư?

Elwyn nhìn Jugger và nhận ra ông ấy đang nhìn ra ngoài với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Cô quay ra nhìn theo hướng Jugger đang chú ý và rồi cô cũng ngạc nhiên chẳng kém gì ông ấy. Trên con đường mòn thoạt tiên xuất hiện một cái ô lớn với bốn chân, rồi sau đó Elwyn nhìn thấy hai cái đầu lấp ló. Một cái đầu là của một con lừa, cái đầu kia là của một người đàn bà.

Nếu không ai tin, Elwyn sẽ thề rằng con lừa đó đã quỳ xuống hệt như một con lạc đà để người đàn bà tụt xuống đất. Bà ấy chắc là Gran Hanks, Elwyn lẩm bẩm, và chạy ra ngoài.

- Cô là cô bé gyppo hả? Người đàn bà hỏi bằng giọng trong trẻo. - Hơi nhỏ một tí, đúng không? May mà tôi đang rỗi. Tôi sẽ làm cho cô béo ngay ấy mà. Tôi tới nấu ăn cho cô. Cô biết đấy.

Elwyn cố hỏi câu gì đó, nhưng người đàn bà cứ phăng phăng bước thẳng lên các bậc cao của nhà bếp và đứng ở cửa bếp ngó vào trong.

- Nước nóng, nước sôi, nước giặt quần áo. Ông, ông bạn, bà ấy nhìn Jugger, khẩn trương lên, chúng ta có việc phải làm đây. Thu dọn cái đống rác này đi hộ cái.

Elwyn răm rắp theo người đàn bà mới tới và nhận ra mình là người trả lời chứ không phải là người hỏi.

- Họ sẽ về ăn trưa, bởi vì tôi không biết xoay sở và…

- Hãy lên một danh sách. Gran Hanks ra lệnh, bắt đầu nhẩm tính các thứ cần mua sau khi đã ngó qua lán đựng đồ. - Trời, tôi chưa bao giờ thấy chỗ nào tệ như thế này. Nào, trước tiên, một tủ lạnh.

- Một gì cơ? Elwyn kêu lên

- Cô dành bao nhiêu phần trăm cho thịt?

- Sao cơ? À, 50%

- Mỗi bữa cô mua tám đến mười đô la tiền thịt, cô lại mất thời gian đi lại và còn mất tiền xăng. Cô lại phải trả với giá bán lẻ. Tôi bảo hãy đi tới Horners, trên Applegate, và bảo John giết cho cô một con bò, giá thành phẩm chỉ bằng một nửa, chúng ta lại còn có các thứ phụ gia, được cả mỡ nữa. Sẽ hoà tiền mua tủ lạnh ngay thôi.

Elwyn há miệng định nói gì nhưng rồi cô lại ngậm miệng ngay.

- Rồi các anh chàng của chúng ta sẽ có trách nhiệm mang về những con cá hồi bốn chân. Cá hồi…

- Nai ấy mà, họ thường vớ được chúng trong rừng. Phải có một chỗ để nai.

Khi Elwyn lập được danh sách các thứ cần mua thì Gran Hanks cũng sắp xếp xong nhà bếp. Bà ấy quay ra chỗ Elwyn

- Tôi sẽ ở lại nếu cô hứa với tôi hai điều. Tôi phải có được một chỗ sạch sẽ để làm việc và tôi phải là chủ.

Elwyn sẵn sàng đảm bảo với bà ấy cả hai điều. Nhưng Gran Hanks vẫn tiếp tục: - Người ta luôn nói nếu chỉ có một người đàn bà cai quản thì đến cả Địa ngục cũng không tệ, nhưng nếu có hai người cùng làm chủ thì họ sẽ mất khách ngay. Nào, giờ thì làm đi.

Elwyn tuân lệnh Gran Hanks đi ra. Lần đầu tiên cô cười thành tiếng, một tiếng cười nhẹ nhõm. Công việc lo bữa cho đội thợ dường như là công việc quan trọng hàng đầu, nhưng nó cũng là một công việc liên tục mà nếu cứ phải lo lắng thì cô sẽ không còn thời gian đâu mà để mắt đến những việc quan trọng khác của trại

Jugger đã lo đủ củi khô và củi dự trữ, ông ấy đang được rảnh rang chút ít. Elwyn đưa danh sách mua hàng cho Jugger, ghi thêm vài thứ cho riêng cô, rồi đi với ông ấy ra xe.

Jugger cúi người ngồi vào ghế xe và mỉm cười.

- Chắc sẽ thú vị nếu cái này không phải loại dễ điều khiển. Ông ấy nói và cho xe chạy.

Bây giờ Elwyn mới có thể đứng ngắm khu trại một lát, hay đúng hơn là có thể ngắm quang cảnh quanh đó. Đứng giữa rừng núi này cô lại cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng. Tuy nhiên cô thấy nơi này không giống như rừng mà cô đã biết

Rõ ràng nơi này trước kia đã từng có một nhà máy chế biến gỗ, vì có một cái hồ nhỏ nằm ở phía giáp Bắc của khoảng rừng thưa, một vùng nước xanh trong hệt như màu trời. Hầu hết nhà cửa ở đây đều đã sụt lở cả, Elwyn đoán rằng bố cô đã chọn để lại những tấm ván còn tốt, vừa thay mấy tấm đã hư hỏng để tận dụng những khu nhà bỏ hoang này.

Bên kia cái hồ là những câu tùng khẳng khiu, và bên trên chúng, ở phía đằng xa, là những ngọn núi với cái màu xanh đặc trưng mà Elwyn không thấy ở đâu khác ngoài vùng này. ở phía đông và phía nam rừng trở nên rậm rạp hơn, còn ở phía tây thì hầu như chỉ có đất trống trơ trụi.

Cô ngắm mấy khu nhà mà trại cô đang sử dụng. Nhà bếp, nhà chính, và nhà để dụng cụ. Có một chỗ dựng tạm để đựng đồ, nhưng cô không chắc như thế có đủ không nếu trời có tuyết dày.
Rồi cô nhìn cái nhà kho nhỏ thường được “lão xén hoá đơn” sử dụng , nơi cất giữ những cái cưa, những cái rìu, móc và những cây sào.

Elwyn đăm chiêu nhìn về phía phòng của cha cô, rồi rảo bước. Cô phải giữ được người cấp dưỡng mới tới, và để giữ được bà ấy cô phải tạo được một chỗ ngủ cho bà ta.

Nhìn kỹ cái nhà kho cô đoán chừng nó rộng khoảng 15, 16m gì đó. Có một dãy cửa sổ. Các khung cửa vẫn còn đó nhưng hầu hết đã mất kính. Có một cửa ra vào, bản lề cửa vẫn còn tốt. Ở vài chỗ, ván chắn đã bị mất, còn mái nhà thì thủng lỗ chỗ vì ván lợp đã bị thổi bay.

Sàn nhà cũng chẳng ra sàn, chỉ còn một nửa, và Elwyn đoán rằng đó là chỗ “lão xén hoá đơn” thường ở những khi lão không làm việc, bởi trong một góc nhà cô nhìn thấy một cái bếp to còn ở một góc khác thì có một cái giường được kê sát tường, những cái dây thừng bện giường đã bị chuột nghiến sờn cả.

Cô mau chóng bắt tay vào việc, trước tiên là tới nhà để dụng cụ để lấy búa và song cửa, sau đó tới chỗ mẫy cái nhà cũ nơi có đầy sóc và chuột rừng.

Trong một giờ khu trại vang lên tiếng ván bị giật kêu răng rắc, tiếng đập gỗ, tiếng đóng búa, rồi Elwyn xuất hiện ở cửa bếp trong bộ dạng bẩn thỉu và lếch thếch.

- Bà Hanks. Cô hổn hển. - Cháu đã tìm được một cái xe bò và đã chữa nó để chở gỗ. Liệu bà có thể để con lừa của bà kéo giúp cháu được không?

- Gwendolyn. Bà Gran Hanks đáp. - Nó biết nghe lời đấy. Tôi sẽ bảo nó một tiếng, nhưng đợi tôi nhào xong chỗ bột này đã.

Elwyn cảm thấy có lỗi khi chất đầy xe bò như thế nhưng rồi nhớ lại việc con lừa đã phải chở nặng thế nào khi nó lê đầy cô lại nhẹ người một chút. Khi con lừa kéo xe gỗ đi dưới sự điều khiển của bà Gran Hanks, cô nhìn vào trong nhà kho.

- Tôi đã thấy một số đồ gỗ chúng ta có thể mang lên đây dùng. Chúng ta sẽ mang lên. Tôi sẽ đón Danny trên đường đi.

- Danny ư?

- Một lái xe tải của cô.

- Bà nói cháu mới nhớ, chúng ta có thể mang cà phê nóng và bánh cho các lái xe được không nhỉ? Cháu muốn họ nghỉ một lát khi đi qua.

- Một khi họ biết tôi ở đây, họ sẽ dừng lại nghỉ. Bà Gran Hanks quả quyết. - Cô cứ để bếp đó, tôi sẽ lo liệu. Cô có đủ thời gian để đóng ván đấy. Tôi sẽ bảo Danny mang thêm ván cho cô.

Bận rộn, nhưng Elwyn hết đo lại đánh dấu, rồi cưa, rồi đập. Đến trưa chiếc xe chở cả đội thợ về ăn trưa, chầm chậm dừng lại, những tiếng nói rộ lên một lúc. Một giờ chiều, khi lên xe trở lại chỗ làm họ nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ ván đã được ghép.

- Cô bé muốn đảm bảo không một hạt tuyết nào được tan dưới chân mình. - Một người bình luận.

- Chắc ai đó phải ở đây giúp cô ấy lắp cửa. - Một người khác đề nghị. Nhưng rồi không ai nhận nhiệm vụ đó cả và thế là họ lái xe đi, hy vọng đã có Jugger ở đâu đấy rồi.

- Khi nào con bé đó mắc màn gió che cửa sổ tôi sẽ bỏ đi. - Lời bình luận cuối cùng cất lên. - Rèm cửa sổ gấp nếp.

Khi họ đã lái xe đi khỏi, Elwyn đi lên nhà bếp.

- Gran. Cô quên phải gọi là bà Hanks. Cháu đã tìm thấy một chỗ có cửa sổ tốt; bà bảo Gwendolyn đi chở giúp nhé?

- Cô đi ăn đi đã.

Jugger lái xe về trong khi Elwyn đang ăn bữa cơm dở trưa dở tối.

- Họ chắc không thể tin vào mắt mình. - Ông ấy nói vẻ hãnh diện. - Chắc họ khoá tay tôi vì tội trộm xe nếu cô không đưa cho tôi cái giấy này.

Elwyn nhanh chóng xem xét xem buổi chiều họ phải làm những gì.

- Gran, cháu nghĩ chúng ta nên trả lương cho con Gwendolyn , con lừa ấy mà. Cô giải thích vì Jugger đang ngơ ngác không hiểu Gwendolyn là ai.

- Cô chỉ cần cho nó ăn là được rồi.

Jugger lắp cánh cửa mà Elwyn đã tra dầu vào bản lề, sau đó bắt đầu thu dọn rác. Ông ấy chạy lại gọi ầm lên.

- Bà Gran, nó dừng lại thì được nhưng khi tôi nói như bà hướng dẫn để bảo nó đi thì nó cứ đứng yên cười tôi.

Elwyn đang làm việc trong nhà kho nghe thấy Jugger không nhịn được cười, nhưng rồi cô lại chợt lo lắng. Chắc chắn một chiếc xe tải làm việc tốt quan trọng hơn một chiếc tủ lạnh.

Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô phải nhanh chóng hoàn thành những việc lặt vặt này để lo những việc quan trọng hơn. Cô phải kiểm tra trang thiết bị của họ.

Danny, người lái xe tải đến cùng với những tấm ván; sau đó anh ta mang theo các thứ khác vào. Anh ta đề ngị giúp lợp mái nhà, nhưng Elwyn lắc đầu.

- Cám ơn, nhưng anh to thế kia, tôi e là nếu anh leo lên thì mái sẽ sập mất

Khi những người thợ rừng về ăn tối, Elwyn vẫn còn ở trên mái nhà kho, và khi họ ăn xong đi ra cô vẫn còn ở trên đó. Họ không hiểu làm sao cô có thể nhìn rõ mà đóng đinh.

Chiếc đinh cuối cùng đã được đóng xong, Elwyn ngồi trên mái nhà so vai lại vì lạnh. Về đêm trại thật yên ắng. Cô nhớ lại cảnh ở những trại vùng đầm lầy với đống lửa cháy bập bùng, với hơi nước bốc lên từ quần áo của những người thợ rừng ngồi vây quanh đống lửa hát hò, chuyện trò. Nhưng những người thợ rừng đi và những người Cajun, và dòng máu Pháp sôi nổi trong con người họ không bao giờ chịu khuất phục bởi bóng tối ảm đạm.

Hơi nước từ quần áo bốc lên. Elwyn ngồi thẳng dậy. Những người thợ này làm gì khi họ bị dính mưa hay không may phải lội suối? họ làm gì khi có cháy? Không có chỗ nào có cảnh báo cháy hết.

Còn cái nhà kia nữa… có gì vui vẻ ở đó chứ?

- Cô Elwyn …

Elwyn giật nảy mình. Người đàn ông, người đại diện cho đội tối hôm trước đã tới chỗ cô từ lúc nào.

- Cô nói là tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.

- Không. Cô nói vẻ khó nhọc. Đó là anh nói đấy chứ. Tôi còn chưa đi kiểm tra trại được đây này.

- À, tất nhiên, nếu cô cho là việc chữa một ngôi nhà quan trọng hơn công việc…

- Hôm nay anh dùng bữa rồi chứ? -Elwyn cắt ngang

- Dùng bữa á? Anh thợ có vẻ ngạc nhiên, sau đó anh ta nói - Mọi người đều biết Gran Hanks là cấp dưỡng trại giỏi nhất vùng, nhưng…

- Đúng đấy. Vậy anh mong tôi đối xử với bà ấy thế nào đây? quấn quanh bà ấy một cái khăn quàng và treo bà ấy lên cây à?

Người thợ rừng im lặng một lát, rồi anh ta cười phá lên.

- Cô thắng rồi. Vậy tôi có thể giúp gì được đây?

- Có đấy. Anh là đội trưởng đúng không nào? vậy thì tối nay hãy kiểm tra nhà chính cho tôi và tính toán xem tôi cần chuẩn bị những gì để sửa nó trước mùa đông này. Sau đó tôi muốn có một cái lán khô ráo và đủ rộng để đặt một cái bếp lò và thanh phơi quần áo. Ngày mai, hãy đánh dấu các loại gỗ anh cần và bảo xưởng cưa người ta làm cho một ít gỗ ghép.

- Được. - Người đàn ông đồng tình - Chắc chắn tất nhiên tôi sẽ kiểm tra. Có lẽ có thể phải thuê họ sấy gỗ tươi. Được. - Nói rồi người thợ rừng đi mất.

Elwyn ngồi chau mày suy nghĩ. Tại sao bố cô lại không làm những việc này nhỉ? Không chăm lo tới sự thoải mái cho những người làm có vẻ không phải là tính cách của ông. Tất nhiên khi ông vào nằm viện thì mái nhà chưa bị hư hại, nhưng cái nhà bếp đó, những đống chai lọ và vỏ hộp chất cao đó, sự luộm thuộm không thể chỉ xảy ra trong mười ngày vắng ông được.

- Elwyn ơi? - bà Gran Hanks gọi to. - Bữa tối của cô rắn như đá rồi đây này. Xuống ăn đi để tôi còn dọn.

Bẩn thỉu và lôi thôi, Elwyn xuống nhà bếp, cúi xuống chậu nước nóng, dùng xà bông rửa mặt rửa tay đến tận khuỷu, rồi cô duỗi thẳng tay, vẫn nhắm mắt hỏi xin một chiếc khăn lau.

Một chiếc khăn được đặt vào tay cô, khi đã lau xà bông trên mắt cô nhìn lên và thấy Nat Cantrell đứng đó cười tủm tỉm.

Bực mình, Elwyn lắc đầu và giống như con rối lắc cái đầu ướt cô làm bắn tung những giọt nước vào chiếc sơ mi sạch tinh của Cantrell. Cô không biết cô Cavalier sẽ phản ứng thế nào khi chứng kiến việc đó; cô vẫn xử sự hệt như một đứa con gái quậy phá.

- Xin lỗi. Cô lúng túng và nhận thấy Nat Cantrell vờ như không để ý đến hành động vừa rồi của cô, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh ta không còn nữa, thay vào đó là một vẻ mặt thông cảm và buồn buồn. - Bố tôi ! có chuyện gì với bố rồi?

- Có, à mà không. - Anh ta trả lời, rồi vội vàng giải thích - Chiều nay tôi ghé qua bệnh viện. Ông ấy lành vết thương khá nhanh. Tuy nhiên, họ mới phát hiện ra ông ấy có vấn đề về thận. Ông ấy sẽ phải phẫu thuật… anh ta dừng lại nhìn Elwyn với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Cô gái gyppo đứng trước mặt anh ta trông thực sự đang vui. Trông cô ấy thoải mái, như thể cô ấy vừa trút được một gánh nặng vậy. Chẳng lẽ việc quản lý trại lại quan trọng hơn bố cô ấy sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.