Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More

 
Có bài mới 14.03.2018, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10



Trên nhà chính những người thợ rừng đang ngồi bàn tán chuyện đó. Chiều thứ 6 khi cô gái Gyppo đưa ngân phiếu thanh toán cho họ cô vẫn rất ổn. Lúc đó, trông cô xinh xắn như một con hoạ mi rừng với bộ đồ màu đỏ, và một nhành dâu tây cài trên tóc. Thế mà bây giờ cô lại buồn.


- Không thể có chuyện sức khoẻ của ông chủ đang xấu đi đúng ko? - Một người nói.

- Không , Ed Thebold không như vậy. Gran và Jugger đã vào thăm ông hôm thứ 7 và họ thấy ông đang khá lên. Dầu vậy ông có vẻ bồn chồn. Họ bảo trông ông ấy chẳng giống như một người đang an dưỡng cả.

- Sau đó ông có đi miền Nam không ?

- À , giờ thì có lẽ đó chính là vấn đề khiến cô ấy lo lắng. Cô ấy đã cố hết sức để trả chi phí cho viện, cho bác sĩ, y tá và các khoản khác. Có lẽ trong mùa khai thác khó khăn này cô ấy sẽ không tìm ra cách kiếm tiền để giửi ông già xuống đó đâu. Này các anh có dành dụm được ít nhiều không? Tôi tính nếu chúng ta góp lại ....

Họ đã dùng tất cả cho lễ Giáng Sinh. Họ đã góp tiền lại để mua đồ trang trí, mua một cái Radio Cassette loại tốt. Thứ đó là để dành cho cô gái Gyppo của họ. Thậm chí họ đã mua rất nhiều băng nhạc, những băng đắt tiền bởi họ tin rằng chúng là những băng hay nhất.

Nat Cantrell không biết phải làm gì. Mấy lần anh cố tìm cách gặp riêng Elwyn, nhưng cô cứ tránh mặt anh và trong khi đội thợ rừng đối xử với anh như một thành viên của đội, anh không chắc Elwyn có hài lòng hay không.

- Có chuyện gì vậy Gran? Gran? - Anh hỏi . - Cô ấy đang vui rồi lại lầm lì rồi lại cáu giận. Cô ấy thậm chí chẳng buồn khiêu chiến với cháu nữa.

Gran lắc đầu.

- Con trai à, tôi không biết. Có gì đó đã xảy ra, và cô ấy không nói cho tôi biết, khi mà cô bé ấy mà đã không muốn nói thì chịu chả ai tìm ra nổi tại sao đâu. Trước đây khi tôi còn ngủ cùng cô ấy, thỉnh thoảng chúng tôi có tâm sự với nhau. Bây giờ cô ấy ngủ ở phòng của bố cô ấy, cô ấy vào đó là đóng cửa luôn .

Có lẽ cô ấy sẽ làm cái phòng đó sốt lên mất. Anh lẩm bẩm. Cháu ước gì chúng ta có thể khiến cô ấy quan tâm đến những chuyện ở dưới Apllegate. Nếu cô ấy gặp những phụ nữ dưới đó thể nào cô ấy cũng thích họ cho mà xem. Một cô gái trẻ như cô ấy không thể chỉ quanh quẩn trong một trại gỗ như thế này .

Tôi biết, Gran thở dài thườn thượt. Nhưng hễ tôi nói với cô ấy về Applegate là y như rằng cô ấy rên rỉ : Gran làm ơn đi, cháu đã nói là cháu không thích mà lại.

Cantrell cũng băn khoăn về tình hình tài chính của trại. Anh không muốn đề cập vần đề đó với Thebold, không muốn làm ông ấy lo lắng; và bây giờ anh nói chuyện đó với Gran.

- Elwyn vừa xoay xở được rồi. Nhưng đừng có mà đề nghị giúp Nat ạ, nếu không cậu sẽ được đánh nhau như cậu muốn đấy, dù sao cũng không nên. Thật không công bằng nếu bắt cô ấy phải đánh nhau trong một thời điểm như thế này.

Nat Cantrell buộc Gran hứa rằng Nếu Elwyn cần giúp gì thì bà hãy cho anh biết, rồi anh đi. goài ra anh cũng để lại cho Elwyn một món quà. đó là một cuốn sách y hệt cuốn sách Elwyn đã gửi bưu điện tặng anh, chỉ có điều anh chưa nhận được nên không biết sự trùng hợp đó.

Hôm trước lễ Giáng sinh, Gran cùng Elwyn mở món quà đó ra. Bà dang rộng hai tay ôm lấy Elwyn và cứ thế giữ cô trong tay bà nói: - Tôi không biết mấy ngày nay có gì mắc vào họng cô, Elwyn ạ, nhưng tôi muốn nói rằng cô không có quyền khiến tất cả chúng tôi phải buồn. Những anh chàng kia đang chuẩn bị để đón một Giáng Sinh thực sự kể từ nhiều năm nay, bởi họ thấy họ làm được việc gì đó cho người khác. Giờ cô hãy quên những phiền muộn của riêng mình đi để chung vui với họ; họ không đáng nhận những nụ cười gượng gạo đâu.

Mắt Elwyn rưng rưng lệ, cô ngả đầu lên vai Gran.

- Cám ơn bà. Cháu sẽ không ích kỷ như vậy nữa. Cô nói rồi gỡ mình ra khỏi tay bà Gran và chạy đi. Đội thợ rừng tin chắc rằng món quà của họ sẽ gây một bất ngờ lớn. Đúng vậy, cô gái gyppo của họ như phát điên lên khi nhận nó. Cô để catsette hoạt động liên tục và khi đã nghe hết băng cô lại bật Radio.
- Trời ạ, tôi không nói được một câu với cô ấy từ khi các anh mang cái của nợ ấy lên. Gran phàn nàn - Lúc tôi sắp sửa nói được thì cái đài nói lại kêu re ré, thì cô ấy lại gọi đó là bản Sympony. Cái máy đó chạy được bao lâu ?

- Tại sao ? Bà Gran ...

- À , tôi chỉ hỏi xem liệu tôi có thể làm nó chạy lâu hơn không?

Elwyn tìm thấy sự giải thoát trong âm nhạc và cô dùng nó tạo thành một bức tường chắn giữa cô và Gran, Gran cứ muốn nói về Susie, cô cũng cố nói được vài lời.

- Cưới vào mùa đông. Cô ta muốn ràng buộc cô ta với anh chàng trước khi nhà máy được xây dựng để mọi thứ có thể trở thành của cô ta.

Ôi, Gran thở dài. Tôi bắt đầu ngán cô rồi đấy Elwyn ạ, nhưng tôi buộc phải kiên nhẫn. Nào, giờ cô có thể vui lên như tôi bảo không nào?

Những người thợ rừng vừa ở thành phố về, họ đang nói với nhau về thời tiết. Họ nói ai cũng bàn về thời tiết. Trại 3-T đang phải ngừng khai thác. Các trại khác quanh vùng Rogue thượng đều đã nghỉ trước lễ tạ ơn. Nhưng tất nhiên chuyện đó không thể kéo dài được .

Elwyn nhìn ra bãi xếp gỗ. Cô xác định rằng công việc còn lại là giải phóng chỗ đó. Về mặt tài chính mà nói, giờ cô đã hết rừng để khai thác. Cô cần một khoản để giúp họ trụ được tới mùa xuân.

Gran và đội thợ rừng vẫn ở lại. Trướcđó Nat đã yêu cầu họ tham gia đội xây dựng nhà máy sắp tới.

Anh cũng đã đề nghị Elwyn tiếp tục làm người chấm công cho tới khi nào bố cô có thể tiếp quản công việc, và cô đã đồng ý, thậm chí lúc đó cô rất vui là đằng khác. Cô không thể tưởng tượng ra cảnh cô ngồi không, không làm gì. Thế nhưng bây giờ cô không chắc là cô muốn tiếp tục ở lại.

- Có vẻ trời sắp mưa to. - Danny nói khi anh ta ghé vào trại uống cafe vào một buổi sáng.

- Chúng ta nên đẩy chỗ gỗ này đi nếu muốn dọn bãi bốc xếp.

Anh ta và những lái xe tải khác đồng ý làm việc thêm ngày thứ 7 nếu như nhà máy vẫn nhận gỗ.

Vào cuối ngày thứ 5 trời bắt đầu mưa. Mưa bắt đầu một cách rất hệ thống. Gran nhìn ra ngoài cảnh mù mịt của Pregon bà nói: - Mưa lớn đây.

Mac đến nói rằng họ phải ngừng công việc, phải đưa máy và dụng cụ khác về trước khi đường lầy lội. Dù không muốn Elwyn vẫn buộc phải đồng ý. Cô đã trả chiếc máy kéo cô thuê từ mấy tuần trước, cả những thở thuê thêm ở ngoài cũng đã được cho nghỉ. Vi vậy cô chỉ còn lại đội thợ ở trại và những chiếc xe tải của nhà hoạt đông trong mùa khai thác cầm chừng.

Sáng thứ 7 cô đứng ở cửa bếp lắc đầu.

- Gran, trời không ngớt được chút nào sao?

Gran cũng lắc đầu : - Tôi không  biết, tôi chưa thấy bao giờ có mưa to và mưa dai như thế này.

Ngày hôm đó họ đã giao được bốn chuyến gỗ. Nhưng sau chuyến thứ 5 người lái xe đã từ chối.

- Trời tối lắm không trở được đâu. Tôi không muốn lăn xuống vực, cô thì cũng chẳng muốn mất một chiếc xe tải, cô Elwyn ạ.

Mac và hai người thợ rừng ở lại giúp việc bốc xếp đã đồng tình với người lái xe tải, thế là họ xuống phố bằng xe con của của người lái xe đó.

Elwyn, Gran và Jugger đang ngồi trong căn phòng mới dựng thì nghe thấy tiếng ô tô vào trại.
một tiếng gõ cửa vang lên và Nat Cantrell bước vào.

- Ở đây có vẻ tuyệt đấy. Anh nói, và anh vừa nói thì trại mất điện.

- Nào cậu đã làm gì thế ? Gran trêu, và tất cả họ cùng cười.

- Cháu đã mua nến đây rồi. Cháu dừng ở Bird và thấy người ta xếp hàng mua nến, cháu biết trên này sẽ mất điện đầu tiên nên vậy .... đợi cháu lấy diêm đã. Có gì làm giá nến ko nhỉ ?

Elwyn có 2 cái, quà cô nhận được ở trường mà cô chưa bao giờ sử dụng. Cô mang chúng ra và cố không nhìn Nat khi anh thắp nến, nhưng rồi cô nhận ra anh nhìn cô qua ánh nến vàng mờ nhạt.

- Ghé qua chỗ Susie rồi chứ ? Gran hỏi.

- Không, cháu thấy nhà cô ấy tối om. Có lẽ cô ấy đang đi dự tiệc ở đâu đó. Bà biết các chủ trại rồi đấy.

Anh ko định ở lại lâu. Vì Gran đã mang bình cafe và bánh tới nên anh nán lại để khỏi phụ lòng hiếu khách của bà mà thôi, nhưng anh phải đi.

- Cả cháu và Hung đều chẳng nhớ là đã che mạn bắc của ngôi nhà hay chưa. Cháu để anh ấy lại Melford chỗ các bạn cháu.

Thế đấy, trước đây anh có thể đến ăn sáng với họ, nhưng bây giờ thì anh muốn đi.

Tuy nhiên anh nán lại ở cửa như thể anh thấy khó mà có thể rời khỏi một căn phòng ấm áp như thế và có lẽ, Elwyn nghĩ, anh ấy không muốn xa những người bạn của anh. Khi anh mở cửa cô chợt rùng mình. Cô cảm thấy có gì đó nguy hiểm trong màn mưa xối xả kia.

- Xin đừng đi. - Cô sững sờ khi nghe giọng nói của chính mình. Khi anh quay vào, đóng của lại để nghe cô rõ hơn. Cô nói : - Làm sao chúng tôi yên tâm để anh về giữa thời tiết thế này được.

- Còn chỗ ngủ trong nhà chính mà . - Jugger nhiệt tình mời.

- Dù cậu về bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì, ướt thì cũng ướt rồi, hỏng thì cũng hỏng rồi.

Gran thì bảo : - Con trai, chúng tôi muốn cậu ở lại trong một đêm như thế này.

Anh nghe họ, nhưng mắt anh lại nhìn Elwyn, Bây giờ khi mắt cô đã quen với ánh sáng nến, cô có thể nhận thấy Nat trông mệt mỏi biết chừng nào, có thể thấy anh thay đổi biết bao so với cái đêm anh cùng cô thức ở bệnh viện.

Cô thấy giận Susie quá. Tại sao cô gái đó lại không nhận thấy Nat gầy đi dường ấy, không nhận thấy những nết nhăn trên khuôn mặt anh, và sao không làm gì bắt anh phải nghỉ ngơi, bắt anh hiểu ra rằng anh chẳng thể và không việc gì phải tái tạo thế giới trong 3 tháng.

Có lẽ cô ta quá mải tiệc tùng nên chẳng còn đầu óc mà nghĩ về anh nữa. Elwyn đứng dậy.

- Nat, anh cởi áo khoác ra đi, và xuống ghế của bố tôi ấy, nếu không anh sẽ ngã quỵ bây giờ.

- Tôi sẵn sàng ngủ ngay trên cái ghế đó. Anh nói.

- Thực sự, tôi phải vất vả lắm mới lên được trên này.

- Nếu cậu sợ cậu sẽ ngáy thì ... - Gran nói : - Đừng lo, chúng tôi đã được rèn luyện rồi. Tôi thề là mấy lần cánh thợ ngủ tôi thấy mái nhà chính tốc lên đấy.

Được rèn luyện. Bây giờ bà Gran lại sử dụng cụm từ đó cơ đấy. Elwyn nhìn Nat gieo mình xuống cái ghế dài mà Jugger đã làm cho bố cô, còn Jugger thì đang làu nhàu với Nat như thể một bà mẹ già đang rày la cậu con trai.

Elwyn đứng vặn các ngón tay vào nhau. Gran và Jugger thì cuống quýt chăm sóc cho Nat. Họ để cái gối nhỏ cho anh gối đầu. Anh kê gối cao lên và nằm đó kể cho họ nghe những gì anh nhìn thấy trên đường đi, cảnh những con suối tràn bờ, cảnh những nông dân đi ủng cao lua gia súc lên các gò đất, cảnh nhà máy ở vùng trũng bị ngập.

Giờ đây trong đầu Elwyn hiên lên 3 hình ảnh. Cái đầu nhà kho chưa được ghép kín. Chiếc xe tải ở bên ngoài chất đầy gỗ đang chuẩn bị chạy đến nhà máy. Và hình ảnh các nhà máy bị ngập. Khi các nhà máy bị ngập các máy móc được tháo để di dời và chúng sẽ nguyên trong tình trạng như vậy suốt mùa đông trong khi các chủ nhà máy cho tiến hành sửa chữa lặt vặt để chuẩn bị cho mùa sản xuất tới.

Danny sẽ phá luật để tới chở chuyến gỗ đó. Anh ta chỉ phải lái xe một đoạn là tới đường quốc lộ. Không có lẽ anh ta lại bị mắc lũ, ko phải Danny.

Tâm trí Elwyn chuyển sang nghĩ tới Nat. Vậy, cô nghĩ đó là yêu đấy, một điều giúp cô chế ngự được ham muốn chiếm hữu. Đó là khao khát mãnh liệt muốn làm gì đó cho anh mặc dù biết rằng anh đã thuộc về Susie.

Đó chính là những gì đêm đó mà Gran đã cố giải thích với cô khi bà ấy nói tới phụ nữ, tới những mền chăn và những bí quyết. Và tình yêu còn có ý nghĩa hơn thế nữa. Đột nhiên Elwyn đứng dậy đi về phòng của cô. Ra đến cửa cô nhìn lại. Trước đó Nat đã nhắm mắt; nhưng giờ đây khi Elwyn bước ra anh lại nhướn mắt nhìn theo cô.

Tôi nhớ ra chút việc - Cô khẽ nói . - Tôi sẽ quay lại.

Cô liếc thấy khuôn mặt Gran ngời lên vẻ hãnh diện.

Elwyn không quay lại, cô cũng không ngủ. Đối với cô đêm đó dường như dài vô tận với những tiếng mưa dội không ngừng trên mái nhà. Cô nghe thấy tiếng Gran đi ngủ nhưng cô không nghe thấy những người đàn ông rời đi, tiếng sấm đêm ầm ầm vang, có lẽ tiếng gào thét trong sâu thẳm lòng cô đã cộng hưởng với những âm thanh giông tố ấy.

Rồi cô thiếp đi. Cô ngủ, ngủ rất rất say. Khi cô thức giấc giông mưa vẫn đang tiếp diễn với cường độ không hề giảm. Nhìn ra ngoài cô thấy những cái cây rũ xuống dưới làn mưa xối xả, mặt đất thì bị san phắng, dải đồi bị cắt đứt thành từng đoạn, cái hồ giờ đây đã rộng hơn, nó vốn có rất nhiều.

Cô thay áo sơ mi dài tay, mặc bộ đồng phục đi mưa vào, khoác thêm chiếc áo khoác dài đến đầu gối, đi đôi ủng cao su và đội mũ lên đầu.

Cô lao ra mưa chạy tới nhà bếp, ở đó cô thấy Gran, Jugger, Nat Cantrell và một người đàn ông, người mà cô không nhầm là người đặt bẫy thú ở Greyback.

Thoạt tiên cô nhìn Nat. Trông anh đã tươi tỉnh hơn. Có lẽ nỗi lo lắng của cô tối hôm trước chỉ là cảm giác bắt nguồn từ nỗi sợ trước cảnh thời tiết bất thường mà thôi. Bây giờ Nat cười với cô và mái tóc đỏ của anh vẫn dựng lên ngang bướng như nó vốn thế.

- Anh thấy đấy .-  Người đặt bẫy tiếp tục thu hút thính giả của ông ta. - Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh mưa nào như thế. Khi tôi đi tôi nghe thấy người ta bảo đường quốc lộ 99 đã bị ngập, chắc các đường khác cũng ngập trong vài giờ nữa thôi.

Đường quốc lộ bị ngập, các cây cầu bị cuốn trôi, Elwyn nghĩ tới những cây cầu trên tuyến đường từ trại tới các nhà máy. Cô nhìn ra ngoài. Chiếc xe tải vẫn đứng đó vớI những bó gỗ chất đầy moóc, ở chỗ đỗ xe chỉ còn lại chiếc xe của Nat và xe của cô.

Gran đứng dậy khỏi bàn lấy thức ăn cho Elwyn, Elwyn cố ăn chút ít.

Cô muốn hỏi Nat xem anh đã về qua nhà chưa, những người bẫy thú cứ nói tràn. Đó là một dịp hiếm hoi đối với ông ta. Thường ngày ông ta chỉ được ngồi chầu rìa mà nghe, nhưng bây giờ mọi người đang lắng nghe ông nói. Ông ta không lỡ lấy giây nào để chứng tỏ sự quan trọng của mình .

Elwyn nghe ông ta một cách lơ đễnh. ông già này đã trải qua tất cả các trận lụt từ thời của ông Noah.

Sốt ruột quá Elwyn đứng dậy nói : - Tôi lên căn phòng mới một chút .

Nat cũng nhổm dậy, nhưng sau đó anh lại ngồi xuống mắt dõi theo Elwyn

Danny ko đến. Elwyn chắc chắn như vậy. Hoặc nếu như anh ta có đến thì cũng là đến muộn. Mỗi tiếng đồng hồ, thậm chí mỗi phút bây giờ đều quan trọng. Cô phải đưa chỗ gỗ đó qua các cây cầu trước khi các trụ cầu yếu đi; cô phải trở gỗ đến nhà máy trước khi nó đóng cửa. Họ không thể từ chối nhận một chuyến gỗ trong hoàn cảnh như thế này.

Nếu Danny đang ở giữa đường thì cô sẽ để anh ta lái tiếp tới nhà má . Cô sẽ đi cùng anh ta, sẽ mang xe tải về từ chỗ Danny rời xe con của Nat.

Cô lấy chùm chìa khoá trong ngăn kéo và đi ra ngoài. Cô có thể len lén thì cô sẽ không phải tranh cãi với ai. Nếu cô có thể leo lên Cabin xe để khởi động làm nóng máy lên và cho xe chạy. Ồ, tiếng sấm sét đã giúp cô, chiếc xe tải đang đứng cách nhà bếp một đoạn.

Cô nhấn ga và động cơ cứ kêu mãi một kiểu. Cho xe lăn bánh được là rất khó, đặc biệt là với mộtchiếc xe tải có hàng khối gỗ chất nặng trên moóc để cả đêm trên nền đất đã hoá lầy vì mưa lớn.

Một tiếng nổ ròn vang lên khiến Elwyn suýt bật ra khỏi ca bin.

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả Nat Cantrell hét lên .

Elwyn ko trả lời. Cô nhanh chóng vào số và cũng nhanh chẳng kém, Nat cantrell trèo lên với tay vào trong buồng lái tắt động cơ xe.

- Phanh xe đi. Anh ra lệnh.

Cô phải làm theo Nat nếu không cô có thể mất cả chuyến gỗ. Anh biến mất một lát, cô rướn người lên phía trước kịp nhận ra anh đã có được chìa khoá xe trong tay. Bây giờ anh đứng thẳng lên. Anh đã kê lại đòn kê vào bánh xe mà cô đã đá chúng sang một bên, giờ đây cô sắp sửa hành động.

- Ra khỏi đó ngay. Anh quát.

Đây là xe của tôi. Cô quát lại.

- Đó là xe của bố cô.Cô không có quyền đánh liều với chiếc xe. Với chỗ gỗ này với cái cổ của cô. Không thể điều đó xảy ra. Anh nói thêm giọng quyết liệt. Không thể để một người cứng đầu ngang bướng như cô đánh liều với một chuyến gỗ. Nào cô có xuống ....

- Không!

- Được.- Cửa xe bị giật ra. Trước khi Elwyn có thể né người về phía cửa bên kia thì đôi tay Nat đã vòng quanh người cô nhấc cô ra.

Anh để cô xuống đất, vẫn giữ cô trong tay và bắt đầu nói. Thoạt tiên Elwyn sững người khi nghe người ta đưa ra những ý nghĩ sai lầm như thế về cô, sau đó cô cảm thấy chán nản, và rồi một nỗi tức giận trào dâng trong cô.

Cô bắt đầu bằng giọng nói đầy chế giễu.

- Vậy tôi cứng đầu và bướng bỉnh, kiêu căng và ích kỉ đúng ko? Tôi thích nghĩ rằng tôi mặc quần cộc đi quanh trại. Tôi thích nghĩ rằng không ai biết việc đốn gỗ trừ tôi. Được, Nat Cantrell đó là những gì anh nghĩ, thì ra vậy. Anh đúng là đồ ngốc. Đúng đồ ngốc anh hiểu không? Anh phải lòng một cô gái như Susie bởi susie nó " có " trong khi trong lòng cô ta muốn nói " không ". Susie không chơi bài một cách đàng hoàng mà cô ta chơi qua gầm bàn, cô ta đã tống cho anh tất cả nhưng quân bài mà cô ta muốn anh phải có và anh chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.

- Susie ! - Giọng Nat nghe rất bàng hoàng - Tại sao, Susie ...

- Ồ, tôi hy vọng là anh sẽ hạnh phúc bên cô ta. Cô ta sẽ điều kiển anh, và anh thì chẳng bao giờ biết mình đang bị biến thành con rối. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ đập cái đầu mông muội của anh và những thứ đồ gốm treo lủng lẳng trong bếp của cô ta.

- Wyn, về Susie ... Tại sao, cô định đi đâu ?

Cô đang trở lại căn phòng mới dựng. Vừa đi cô vừa quay lại trút thêm cho Nat mấy lời : - Anh đừng tưởng mỗi chiếc xe tải chỉ có một bộ chìa khoá.

Gran đang ở trong phòng thì Elwyn phăng phăng đi vào với bộ đồ đi mưa ướt sũng nước và đôi mắt đẫm lệ.

-Elwyn - Gran kêu lên . - Cô định ...

Elwyn quay sang Gran. Bà cũng cùng một giuộc với anh ta. Thật tội cho bà không được đến sống cùng họ sau khi họ cưới nhau. Nếu không các người sẽ thành bộ ba, Nat mê muội vì tài bếp núc của bà và Susie, còn tôi sẽ vui lắm đây.

Susie ... Nat ... Gran nhắc lại những cái tên như một cái máy, rồi bà ấy hiểu ra : - Elwyn quay lại đây, Elwyn. - Bà gọi nhưng Elwyn đã chạy xuống đường, như một con thiêu thân lao vào đèn.
Gran ngồi thừ trên chiếc ghế lớn.

- Lạy chúa nhân từ. - Bà lẩm nhẩm

Elwyn nghe thấy tiếng Gran gọi. Cô không có ý định trả lời vì tiếng mưa và bởi cơn giận đang dâng trào trong cô, cô đã không nghe thấy tiếng xe tải khởi động. Giờ thì chiếc xe tải đã đi khỏi chỗ nó đỗ. Giờ thì Nat đã đưa chiếc xe tải cùng chuyến gỗ của cô đi và có trời biết được với cơn giận trong mình anh sẽ làm gì. Nat không biết rõ chiếc xe tải đó. Danny nói, nó giống như một người phụ nữ. Bạn phải biết khi nào cần ngon ngọt với nó, khi nào phải cứng rắn, mà Nat thì không  hiểu phụ nữ, anh chỉ biết có Susie.

Elwyn bị vướng chân vào rễ của một cái cây bị bật gốc và ngã xuống bùn. Cô biết cách đi trên địa hình như thế này mà. Đó là lỗi tại cái cây, cô cãi lý.

Bây giờ thì cô không  đuổi kịp chiếc xe tải nữa rồi. Ồ, nhưng cô vẫn còn có xe con của cô kia mà.
Lấy tay lau bùn bám trên mặt, cô quay lại chỗ đế xe. Bộ chìa khoá dự phòng vẫn ở trong hộp đựng găng tay. Động cơ thì nguội lạnh. Thế rồi cô cũng nổ máy được.

Chiếc xe rú lên khi nó vòng qua hai đoạn đường cong. Bây giờ chiếc cầu qua nhánh sông nhỏ đang ở phía trước. Sau nữa là con đường đi vào thôn nuôi gia súc.

Cô đạp phanh cho xe dừng lại.

Không còn cái cầu nào cả. Thoạt tiên cô nghĩ nước sông dâng ngập cây cầu, rồi sau đó cô nhìn thấy những đoạn gỗ bị gãy ở cuối cầu.

Chiếc xe tải! Không, nó không thể bị sập cùng chiếc cầu được!

Cô lùi xe ra xa rồi đi theo vết lốp xe tải, suy nghĩ xem liệu chuyện gì đã sảy ra. Chiếc xe tải có thể đã đi qua cầu được, nhưng chỗ gỗ nó kéo theo đã làm cây cầu sập. Moóc xe với sức ép của nó đã đi qua khỏi cây cầu rồi, sau đó cây cầu quá yếu đã bị nước cuốn trôi.

Nat ở trên chiếc xe tải, còn cô thì đứng đây. Có một cây cầu dành cho người đi bộ ở trên kia. Cô sẽ đi qua nó. Bằng cách nào đó cô sẽ đuổi kịp Nat và nói cho anh biết cô đã thấy nhánh sông ....

Cô phải lội tới ngang đầu gối mới đến được chỗ cây cầu tạm đó. Cô bước lên, những cây gỗ đung đưa làm cô chóng cả mặt, nhưng cô đã sang được bờ bên kia. Khi cô vừa chực chạy thì chợt nghe thấy tiếng kêu răng rắc khiến cô phải quay đầu nhìn lại.

Cây cầu đã bị tuột một đầu, đầu kia của nó không trụ hông với dòng nước điên cuồng, thế là những tấm ván lần lượt tuột ra, trôi đi.

Từ xa xa cô nghe có tiếng ai đó gọi. Cô nhìn lại con đường dẫn tới trại. Jugger đang chạy về phía cô. Khi chạy tới bờ sông ông ấy dừng lại, nhìn sang và đưa tay vẫy cô quay lại.

Elwyn không muốn để phí thêm chút thời gian nào nữa. Cô băng qua lối đi xuyên rừng, tới đường vào thôn và bắt đầu quan sát để tìm dấu vết của chiếc xe tải. Tất nhiên chỗ là là địa hình lòng chảo rất vững chắc, với mưa dội như thế các vết xe có thể đã bị xoá sạch. Ôi , nếu cô tới được chỗ cao nhất kia cô có thể nhìn xuống quan sát được hàng dặm đường. Nếu Nat đã đi về hướng Ruch thì cô sẽ dễ dàng nhìn thấy chiếc xe.

Cô đã lên được chỗ cao nhất đó và nhìn xuống. Mặc dầu trời đang mưa cô vẫn có thể nhìn rõ con đường, nhưng cô chẳng thấy gì chuyển động dưới đó hết. Cô đợi đến 10 phút và nghĩ nếu Nat dừng lại ở chỗ ngoặt nào đó thì cô sẽ cho anh thời gian để xuất hiện.

Rõ ràng là Nat đã đi xuống đường Thompson Greek rồi.

Có những vết bánh xe tải, nhưng trong thời tiết như thế cô không thể chắc đó là vết xe mới hay vết xe từ ngày hôm qua.

Elwyn tiếp tục bước đi. Ở phía trước có một cây cầu nữa, nhưng chiếc cầu đó bắc qua một cái vực, vì vậy cô không phải lo nó bị cuốn trôi. Trên chiếc cầu này cũng có vết xe tải đi qua
Trong bụng mừng thầm, cô bước vội. Cô không thể quay lại trại được vì vậy cô phải cố đuổi kịp chiếc xe tải và trú trên trên Ca- bin thôi.

Bây giờ cô không còn bận tâm đến những vết lốp xe. Cô đã nhìn thấy những vết trượt nhỏ và cô thấy mặt đường trơn bóng bùn. Cô rùng mình. Những dòng sông bùn đã bào mòn những bờ chắn để rồi tạo thành một dòng thác bùn đổ xuống phía dưới kia. Vậy là một chiếc xe tải đã bị trượt. Men theo mép một bờ ngăn cô tìm thấy những vết xe mỗi lúc một rõ. Đó không phải là vết lốp của chiếc xe tải nhà cô. Có một chiếc xe tải nào đó đã đi qua trước. Thế là cô đã lần theo một dấu vết giả.

Cô đứng lại do dự. Cô tính có thể quay về, đi ngược nhánh sông cho tới khi gặp đoạn hẹp nhất của nó và cô sẽ tìm cách qua đó được. Bây giờ chắc đã trưa rồi, cô không muốn chờ đợi giữa chốn không người này đến tận tối.

Elwyn quay gót, cô nhìn thấy những hòn sỏi lăn qua, cô sững sờ. Ngay phía trên cô cách khoảng vài trăm thước là một đường trượt. Trông nó không khiếp lắm, nhưng nhìn theo đường trượt đó đến nơi nó bắt nguồn cô hiểu rằng cô sẽ không dám cả gan đụng vào một hòn đá trụ để khiến cả núi đá đổ xuống người mình.

Bây giờ ý nghĩ xuống dưới thung lũng là điều quan trọng hơn hết. Cô chạy hết sức cô có thể, vừa chạy cô vừa nhìn sườn núi, thở phào khi cuối cùng cô đã đứng được dưới một đám cây, mặc dầu dưới đám cây đó cô cũng chả chắc được yên ổn bởi gió từ đáy vực liên lục dội lên bẻ gãy những cành cây một cách không thương tiếc.

Nhưng mình không sợ cây, cô nói cứng, cô cũng chẳng sợ nước. Cô lớn lên bên những nhánh sông của vùng đầm lầy, nhưng đó là những con sông nước lặng.

Chúng không gào thét và dâng trào như những con sông này.

Cô sợ điều gì? Trong khi chạy cô đã xác định ra. Đó không phải là một nỗi sợ hãi cho bản thân cô mà là một nỗi sợ hãi sâu xa hơn. Cô sợ một anh chàng Nat Cantrell đang bực tức điều khiển một chiếc xe tải. Sợ một anh chàng Nat ngồi trong Ca bin xe với hàng bao nhiêu tấn gỗ chất đầy phía sau, lúc nào cũng sẵn sàng đổ về phía trước để đè bẹp một khoáng lái và một con người để có trục trặc gì về máy móc, xích chằng hay thời tiết.

Bây giờ cô phải xuống cái dốc cuối cùng để tới thung lũng. Những nông trại nằm ở dưới kia. Trông chúng như đã bị cào bằng, bị nèn dúm xuống bởi nước mưa. Nhưng ở dưới đó có người và vào những ngày đặc biệt như thế này nếu có chiếc xe, hay một người nào đi qua thì người trong thôn đều biết cả. Cô dừng chân tại ngôi nhà đầu tiên cô cho là có người. Người chủ nhà cho cô biết rằng ông ấy không thấy chiếc xe nào đi qua, trừ một chiếc xe tải đi lên trại 3 - T. Cô từ chối lời mời vào nghỉ chân của người nông dân và quay nhìn lại con đường. Cây cối đã che mất tầm nhìn của cô khiến cô chỉ dõi theo con đường đó chỉ một đoạn. cô tiếp tục đi.

Cô bước những bước nặng nề cho tới khi tới một cây cầu và đứng đó nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn lên phía trại của cô cách đó nhiều dặm. Cô nghĩ cô đã hành động ngu ngốc biết chừng nào. Gran và Jugger chắc đang điên lên vì lo lắng. Nếu có những con thú hoang hung dữ - Nhưng chẳng có con thú nào ra đường trong thời tiết thế này đâu. Còn những khe trượt cô sẽ chú ý phát hiện chúng và cô sẽ chạy thật nhanh. Jugger chắc đang tìm kiếm cô. Họ có thể ra hiệu cho nhau; ông ấy sẽ hướng dẫn cô đi nguợc dòng tới nơi sông hẹp cô có thể qua. Cô quay lại, bắt đầu chạy như thể để tạo thêm đã cho giải pháp của mình. Cô đến một con đường cong và dừng lại. Cây cầu cô vừa đi qua đang gãy.

Được. Cô tự nhủ, bây giờ thì đủ rồi. Nat chắc đang ở nhà anh ta, có lẽ đang ngủ ngon lành cạnh lò sưởi. Anh ta có lẽ đã đỗ xe bên đường. Còn mình thì ở đây, đúng là một hình phạt, Elwyn Thebold, mình đang đi về hướng nhà Susie đấy. Mình sẽ vào đó và bảo với cô ta rằng mình là một con ngốc. Có thể những người ở đó sẽ tìm cách nào đó để báo cho trại mình biết là mình đang ở đâu. có thể susie sẽ thấy là đủ nghiêm trọng để quan tâm đến Nat. Cô mím chặt môi, cúi đầu đi về phía nhà Susie.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.03.2018, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11



Chỉ khi đến lối vào trại nhà Susie, Elwyn mới biết điều gì đã xảy ra ở nơi ấy. Hèn nào ngôi nhà đó đêm qua tối om, cô nghĩ. Ngôi nhà đã bị cách ly khỏi đường cái như một ốc đảo.

Chẳng có gì phải làm hơn là thẳng tiến. Bực tức Elwyn bước lên. Sao cô lại tự đẩy mình vào tình cảnh này chứ? tại sao cô không bao giờ hiểu được rằng sự nóng nảy luôn đưa cô vào những tình huống khó khăn? Cô bước một cách khó nhọc tới một cái cổng và nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên cô. Một người đàn bà, mà theo cô là người quản gia của nông trang, đứng đó mỉm cười.

- Cô là cô Thebold, phải ko? Trông vô vất vả quá. Cô vào uống cafe đã. Cứ như thể cơn mưa này chả bao giờ tạnh được cô nhỉ ?

Đầu Elwyn từ chối lời mời, nhưng chân cô lại xử sự khôn ngoan hơn. Họ đi qua cổng và tháo ủng bước vào phòng khách.

- Cô ngồi xuống đi. Người phụ nữ bảo Elwyn. Tôi đi hâm cafe.

Elwyn ngồi xuống. Cô thả người trên cái ghế tựa êm ái. Chân hướng về phía lò sưởi hồng rực, dần dần sự căng thẳng của cả một buổi sáng dịu đi, rồi mí mắt cô khép lại.

Khi mở mắt ra, cô thấy người chủ nhà đang ngồi đối diện cô và đang đọc một cuốn sách.

- À, cô thiếp đi được một lúc rồi đấy, khoảng 2h thì phải. Cô cứ ngồi yên đấy; Cô cần nghỉ ngơi, rồi cô sẽ giải quyết tốt hơn bất cứ việc gì cô định làm.

Người phụ nữ biến đi đâu đó một lát rồi trở lại với một cái khay trên tay, Elwyn cảm thấy thèm ăn kinh khủng. Bánh mì tự làm, thậm chí còn ngon hơn cả bánh của Gran, thịt gà thái miếng và một ít dấm thơm. Mấy tách cafe bốc khói và những chiếc bánh. Người tiếp đãi cô cũng ăn bánh, uống cafe cùng cô và tiếp tục nói chuyên và chẳng cần biết Elwyn có nghe hay không.

- Người nhà này bị kẹt ở Medford. Quốc lộ 92 bị ngập nếu không họ đã có thể vòng qua Gran’s Pass và quay lại đường missouri Flat, vì đường Gran's Pass Applegate cũng ngập rồi. Nhưng tôi chẳng phải lo. Họ đã gọi điện về Birds và người hàng xóm đã mang tin tới.

Bà ấy kể với Elwyn về những chiếc cầu bị sập, về những đoạn núi lở, về những người bị kẹt ở những nơi xa lạ, về chuyện đường quốc lộ không thông được.

- Người ta nói trước kia cũng đã từng có một trận lụt lớn hơn, nhưng ngày ấy không có nhiều người bị ảnh hưởng bởi lụt như bây giờ.

Bà ấy chờ đợi Elwyn đóng góp vào chủ đề bà nói, và cô đã tham gia. Cô kể rằng cô đi tìm một chiếc xe tải chở gỗ đã rời trại, rồi kể về chiếc cầu sập.
- Đó là chiếc thứ nhất. Sau đó chuyện rất lạ; dường như cứ mỗi lần cháu đi qua chiếc cầu nào là y rằng khi quay đầu lại cháu đã thấy chiếc cầu đó gãy.

- Vậy là cô đi bộ từ trại 3-T đến đây ư? Thảo nào trông cô tệ quá. Cô có thấy dấu vết nào của chiếc xe tải không?

Elwyn lắc đầu.

- Danny lái hay Bob ?

- Không Nat Cantrell; ít nhất cháu đã thấy anh ấy ở trên chiếc xe đó khi anh ấy rời khỏi trại. \

- Ồ vậy thì, có lẽ cậu ấy đánh xe vào một chỗ nào đó rồi. Nat không phải là người liều lĩnh trừ khi cậu ấy đang nổi điên.

Elwyn lấy một miếng bánh, và người phụ nữ kia tiếp tục : - Nói về Nat làm tôi nhớ đến Susie. Cô gặp Susie chưa nhỉ ? Hôm cô ấy tuyên bố đính hôn cô có mặt không?

Elwyn chẳng thể nào nói chính xác được cảm giác của cô lúc ấy, như vẻ mặt cô có thể cho thấy phần nào tâm trạng cô. Lạ thật, quanh đây chẳng có cô gái nào đẹp hơn susie, nhưng trừ Nat và vài người đàn ông đứng tuổi ra thì không ai để ý đến cô ấy. Người ta nghĩ cô ấy chẳng bao giờ có được người đàn ông của mình.

- Ồ, thế mà cô ấy có được rồi đấy thôi. Sự rèn luyện của cô Cavalier đã giúp Elwyn ngồi được trên chiếc ghế đó chừng ấy thời gian, nhưng giờ cô muốn đi, cô cảm thấy cô phải đi khỏi đó. Phải ra ngoài mưa kia, đi dọc đường tìm chiếc xe tải, tìm Nat Cantrell, người không dám liều trừ khi nổi điên. Anh đã nổi điên rồi.

Chuông điện thoại chợt reo và Elwyn bật dậy.

- Nếu đường điện thoại hoạt động lại rồi, bà cho cháu gọi về trại với ?

Người phụ nữ cố liên lạc. Trên điện thoại có giọng Gran Hanks lo lắng và yếu ớt, nhưng Elwyn không thể nghe rõ được.

- Để tôi, Người phụ nữ nói - Tôi quen với cái đồ tậm tịt ấy rồi. Chào Gran. Tôi Adeline. Vâng đúng, cô bé của bà đang ở đây; cô ấy không sao cả.

Elwyn giật tay áo bà ấy.

- Hỏi chiếc xe tải đi.

Cô thấy bà ấy gật đầu, nhướn mày, lắc vai, rồi bỏ máy.

- Mất tín hiệu rồi. Lúc nào có việc khẩn là y rằng nó trục trặc.

- Chiếc xe tải ... Elwyn thúc giục.

Gran nói Bob đã quay lại trại và ông ấy không quay về được. Ông ấy nhìn thấy chiếc xe tải chạy khá nhanh về phía đường xuống Ruch. Gran sợ là cô lái chiếc xe đó. Giờ thì bà ấy đỡ lo rồi.

- Vậy nếu thế thì Nat sẽ cho xe chạy đến nhà máy. Bây giờ chắc anh ấy đã ở đó rồi.

Nếu anh ấy có thể vượt qua đoạn giữa Ruch và Applegate. Người ta bảo đoạn đó chiều nay bị ngập.

Ở nông trang nhà Susie không có chiếc xe ô tô nào. Elwyn không thấy phiền. So với đoạn đường cô đã đi bộ thì khoảng cách phía trước chẳng là gì cả. Cô đã được. Một chiếc xe tải nhỏ cho đi nhờ một quãng và đã nghe thêm một chút về cơn mưa.

- Tan rồi, Người đàn ông cho cô đi nhờ nhìn trời và nói. Tôi chắc trời sẽ quang đãng ngay thôi.

Bây giờ cô không còn phải đi bộ quá xa nữa. Chỉ sau đoạn đường cong kia là tới đường lớn và chiếc cầu sắt. Từ đó cô chỉ phải đi hơn mộtdặm là tới nhà máy. Đến đó cô sẽ biết. Cô đi qua cầu, căng mắt ra nhìn dòng nước đang trôi cuồn cuộn và đứng lặng nghe tiếng gầm gào của dòng lũ. Không thể tin nổi nơi này đã từng là dòng suối êm ả mà có lần cô và Nat đứng ngắm.
Cô bám vào thành cầu rồi nhìn thấy một thứ khiến cô chết lặng cả người. Đang trôi theo dòng nước  về phía cô với tốc độ chóng mặt là những khúc gỗ dài chừng 4 thước, loại gỗ thông Ponderosa, cô nhận ra điều đó khi một khúc gỗ trôi đến chân cầu. Nhưng căn cứ vào đâu để khẳng định những khúc gỗ đó là gỗ của trại 3-T chứ? Cả cùng này có gỗ chứ có phải riêng trại 3-T đâu? Có thể những khúc gỗ đó trôi ra từ những hồ ngâm gỗ lắm chứ. Nhưng những vết cắt còn mới nguyên, gỗ lại nổi như thế lẽ nào lại là gỗ ngâm ở hồ?

Một khúc gỗ dài bị cuốn vào vùng xoáy và quay tròn như một cái cù, rồi giữa những vòng quay nó chợt dừng lại giữa tâm xoáy, Elwyn nhìn thấy điểm cuối của khúc gỗ. Elwyn chắc chắn rằng cô đã nhìn vết đánh dấu bằng bút bi của Mac. Chuyến gỗ cuối cùng của mùa khai thác, Mac đã đánh dấu B1 kí hiệu kì quặc lên mấy đoạn gỗ; một cái gạch ngang 3 cái gạch thẳng để tượng trưng cho trại 3 - T.

Ánh sáng làm cô loá mắt mà tưởng tượng ra cảnh đó chăng ? Cô nhìn lên thấy phía trên đầu cô một khoảng trời quang mây, một khoảng trời với một màu xanh lạnh lẽo, ở phía tây những cột mây dày đang lấp ló trên nền trời hoàng hôn. Cô phải biết. Ngay khi cô chạy về phía khu thương xá cô đã nghĩ, Nat chắc đã nhảy ra được. Anh biết rõ mảnh đất này . Anh lại chẳng đời nào để mình bị mắc kẹt trong ca bin xe. Anh hẳn đã nhảy ra ngoài khi anh biết mình không thể cứu được chiếc xe tải .

Cô chợt nghĩ tới Bob Messenger, người biết rõ tất c , những hiểu biết của anh ta cũng không giúp được anh ta khi bị mộtdây xích tuột dưới chiếc xe tải chạy ngoằn ngoè . Anh ta đã đâm thủng khoang lái của anh ta và phải mất nhiều giờ để sửa chữa nó. Còn những người khác thì phải vất vả lắm mới dùng cưa tay cưa bỏ bánh lái đã bị anh ta làm thế bằng với ghế ngồi. Elwyn chạy vào trong khu thương xá hỏi trong hơi thở hổn hển

- Các anh có nghe tin gì về chiếc xe tải bị lũ cuốn không ?
Họ biết mọi tin tức, trừ tin đó. Khi cô nói cho họ biết về những khúc gỗ trôi dưới cầu họ đề nghị gọi lên đường quốc lộ. Đường dây chính vẫn hoạt động.

Họ tới Ruch trước tiên, lát sau có người ở đầu dây nói rằng ông ta nghe một người từ Applegate thượng xuống kể rằng anh ta dã gặp một chiếc xe tải của trại 3-T trên dốc lớn vào khoảng quá trưa. Nó đi chậm lắm cứ như thể lái xe không biết đường ấy.

- Tôi có thể thuê một chiếc xe đến Ruch không? - Cô hỏi

- Cô khôngthể tới đó được đường quốc lộ bị ngập rồi.

- Nhưng nhiều chiếc xe vẫn chạy về hướng đó. Chẳng lẽ tất cả chúng đều đến mấy nông trại ở quanh đây hay sao?

Cô cố đến nhà máy trước. Bằng một phép màu nào đó một chiếc xe tải chạy chậm có thể vượt qua đường dòng lũ trước khi nó trở nên quá sâu; một chiếc xe tải biết chạy lên cao.

Nhưng khi tới nhà máy cô thấy nước lũ đã dâng lên tới gần mái xưởng, nhà máy đã đóng cửa, mọi người không còn ở đó, trừ mấy người theo dõi mực nước sông.

Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối, dù khoảng trời quang đãng kia sẽ làm trời tối chậm hơn chút ít. Elwyn cảm thấy cô phải tìm ra điều gì đó trước khi trời tối.

Một chiếc xe qua đường cho cô đi nhờ và cô ngồi yên nghe nói về các trận lụt.

Ở một chỗ rẽ họ được khuyên nên quay xe lại. Chỉ có một đường dành cho ô tô có thể sử dụng. Nước lũ đã làm ngập cả đường và thung lũng. Chỉ có những người đi bộ bằng đường mới có thể đến Ruch được. Elwyn không chịu để người ta thuyết phục. Chí ít cô cũng sẽ tận dụng những tia sáng cuối ngày để tìm chiếc xe tải. Nhưng khi đã đi qua đoạn rẽ cô dừng lại. Cô không thể nào tin vào mắt mình. Chính trên con đường này tuần nào cô cũng lái xe vào viện thăm bố. Bây giờ không còn có đường nữa, không còn gì hết, tất cả chỉ là một hồ nướcmênh mông vây quanh những ngọn đồi đến tận phía bắc.

Và rồi cô nhận ra tiếng gào thét của dòng sông. Âm thanh ấy lan trong không khí giữa các ngọn đồi cũng chẳng thua kém gì tiếng nước đổ vào thung lũng. Rồi cô lại suy luận. Nếu những đoạn gỗ đó là gỗ từ xe tải của cô thì rất có thể Nat đã thoát khỏi khoang lái, đã bị cuốn theo dòng nước và chắc đã bám được vào một trong hàng ngàn cây cối đọc dòng chảy lắm chứ ? cô sẽ chộp lấy những tia sáng cuối cùng của ngày để tìm kiếm đọc hai bên bờ, để lắng nghe bất cứ tiếng kêu cứu nào trong vùng nước mênh mông này.

Cô rẽ và bước vội, từ chối những lời mời mọc cho đi nhờ xe, tai lắng nghe, đầu căng ra chắt lọc âm thanh sôi sục của dòng sông. Cô đi lên phía trên, nhìn toàn cảnh một cách kĩ lưỡng và xa nhất cô có thể. Có một  nhóm người và một  chiếc xe con. Quay lại, cô thấy họ đang ở gần một cây cầu có mái che. Trên cầu có mấy người đàn ông và mấy con chó, nhóm người gần chiếc xe con đang cố kéo chiếc xe ra. Từ lúc cô đi qua nước đã dâng cao như vậy đấy. Giờ đây những ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ sông nối thành dãy ra đến đường lớn đã bị ngập nước đến lưng chừng. Những ô cửa sổ chờ bị ngập nằm chịu chết như những đôi mắt tuyệt vọng.


Dòng sông rẽ sang hướng khác, Elwyn phải bỏ đường lớn vì ủng của cô lún sau xống bùn, để nhấc chúng lên mà bước tiếp cô phải tiêu tốn một  sức lực đáng kể.

Phía trước có một điểm cao. Nếu cô đến đó được cô có thể quan sát được một  đoạn khá dài.
Lội qua những bụi dâu tây dại và những đám dây sồi độc, cô tìm được một  gò đá. Từ đây cô có thể quan sát, nhưng tiếng nước chảy quá ồn. Phía dưới kia cách chỗ Elwyn đứng một  đoạn những tảng đá mòn lớn vẫn ngoan cường nhô cái đầu của chúng lên không chịu khuất phục trước dòng nước hung hãn, những tảng đá đứng đó chấp nhận và loại bỏ những rác rưởi trôi sông.

Hoàng hôn phủ một  màu vàng tươi lên cảnh vật. Bám vào một  thân cây và đu người ra, cô quan sát dòng nước đang chảy dữ dội để phát hiện bất cứ một dấu hiệu nào cúa một người đang bị kẹt trong lũ. Cô phóng tầm mắt lên phía trên ngược dòng chảy và cô đã nhìn thấy mái che của cây cầu.

không thể rời mắt khỏi đó được vì sợ, cô nhìn thấy cái mái che tách ra, đung đưa, rồi đâm xuống, những mảnh ván vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rồi rơi xuống dòng nước trôi về phía cô. Trên cầu có người và những con chó. Nhưng chắc họ đã chạy ra kịp; những con chó chắc phải biết cảnh báo. Cô nhìn lên trời thấy một  vì sao lấp lánh trên nền trời xanh, rồi cô lại nhìn. Những tấm ván của cây cầu đang tách ra, trôi về phía cô hệt như những đoạn gỗ cô nhìn thấy ở cây cầu gần nhà máy. Bỗng cô nhìn thấy một  người. Thoạt đầu cô cứ nghĩ đó là hai tấm ván, nhưng sau đó cô nhìn thấy cái đầu và cô biết đó là một người bám một tấm gỗ đang trôi thẳng về phía những tảng đó mòn.

May mắn nào sẽ giúp người đó có được cơ hội sống sót ? Liệu Nat có được may mắn đó không cho dù anh thoát khỏi buồng lái. Đờ người ra vì sợ, đờ người ra vì không biết làm cách nào để giúp người đó. Elwyn chỉ biết nhìn. Những tảng đá dường như vươn ra để bám lấy những cây cối đang trôi về phía chúng. Chúng cuốn cành cây vào đống rác xoáy mà chúng đã chặn được, sau đó lại bật tung lên không khí như thể ném chúng vào một vòng may rủi nữa.

Người kia sẽ bị cuốn vào vòng xoáy và sẽ mất mạng. Còn cô thì đứng đó mà nhìn. Không sức người nào có thể lái tấm gỗ người ấy đang bám ra khỏi dòng xoáy cuồn cuộn kia. Không gì ... Elwyn bật ra tiếng kêu kinh ngạc. Tấm gỗ đó đang trôi bỗng tách ra khỏi dòng nước cuốn, xoay ngang và rẽ về phía một  bụi cây bị ngập đến lưng chừng.

Giá nó đến gần hơn chút nữa .... giá nó không trôi qua quá nhanh, nếu người ta không bị va quá mạnh đến nỗi nảy lên .... Những ý nghĩ lộn xộn hiên lên trong đầu Elwyn.

Rồi cô lấy lại được hơi thở. Ôi không, những phép màu đâu còn xảy ra ở thời đại này nữa, thế mà cô lại đang chứng kiến một  điều kì diệu. Cô đang nhìn một  người đàn ông bơ vơ trên một  tấm gỗ chống lại tất cả các qui luật của tư nhiên như thể có một  sức mạnh siêu nhiên vô hình nào đó đưa tay ra cứu giúp ông ta. Tấm gỗ đang trôi chậm lại. Dường như chuyện đó là không thể, nhưng rõ ràng nó đang trôi chậm hơn giống như một chiếc ô tô đi chậm để thả khách.
Rồi nó tăng tốc, nhưng giờ đây Elwyn không thể nhìn thấy người trên tấm gỗ nữa. Những cành cây trong bụi vây đang rung rất mạnh. Và những cánh tay bảo vệ, những cành cây đó đỡ lấy người đàn ông mắc cạn.

Cô phải mau đi tìm ai đó đến cứu người đàn ông ấy. Cô quay xuống rời khỏi gò đá, nhận ra nước đang tràn vào đồng cỏ sau lưng cô. Elwyn nhìn lên. Bầu trời bây giờ trở lại một  màu xanh thăm thẳm và một  vầng trăng non hình móng tay đã hiển hiện trên cái nền xanh ấy tự bao giờ. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh phía trên những ngọn núi xanh sẫm. Cô chỉ còn lại chút ánh sáng ban ngày nữa thôi.

Cô phải mất nửa giờ mới đi qua được cái đảo đá. Lội qua được vùng nước ngập để tới đường quốc lộ. Nhìn lại, cô thấy những ánh đèn quét về phía bờ sông nói có người đang ông đang chờ được cứu và cô cũng nghe thấy tiếng chó sủa về hướng đó.

Một chiếc xe con lừ lừ chạy qua, rồi đột nhiên chiếc xe phanh lại . Nó lùi về phía cô, một người đàn ông ló đầu ra hét to : - Cô thebold,  một chiếc xe tải của cô bị chìm .... ở bên kia đường quốc lộ, phía trên đoạn đường ngập cạnh bờ sông.

- Lái xe ...

-Tôi không biết. Người báo tin không cho biết gì về lái xe, anh ta chỉ nhìn thấy nóc buồng lái thôi. - Nói rồi người đó lái xe đi.

Elwyn rẽ theo chiếc xe . Với chút sức lực khiêm tốn còn lại sau cả ngày dầm mưa cô cố chạy như thể cô nghĩ cô có thể đuổi kịp nó vậy.  Bây giờ ánh chiều chỉ còn phớt trên những ngọn đồi phía xa và thung lũng như một  biển nước nằm giữa những bóng đồi đen sẫm. Rẽ vào một đoạn đường cong, Elwyn nhìn thấy có ánh đèn hắt ra từ một ngôi nhà sơn màu trắng, ngang qua bãi cỏ dẫn tới con sông là cả đoàn xe nối đuôi nhau chạy chầm chậm với những ánh đèn pha quét loang loáng như một  bày đom đóm khổng lồ.

Cô không biết những chiếc xe và người trong đó đổ từ đâu ra. Với quốc lộ bị ngập cả phía Nam và phía bắc, núi thì chắn mạn Đông và Tây, vùng lụt dường như chỉ là một  phạm vi nhỏ. Mà làm sao người ta loan tin cho nhau được nhanh thế chứ?

Cô theo đoàn xe và người đi đến lối vào cánh đồng nới có một  người đàn ông mắt đen dường như đang chỉ huy tất cả. Khi cô tới nơi ông ấy đang yêu cầu mang dây thừng tới, dây thừng để buộc vào một chiếc thuyền cứu hộ, chiếc thuyền sẽ đến cứu người đàn ông đã thoát vòng xoáy bám được vào cây mà cô đã chứng kiến.  Người ta giải thích tình hình cho những người mới đến . Có 2 người đàn ông trên cầu lúc cầu sâp, 2 bố con. Chó đã nghe thấy tiếng gỗ vỡ nên chạy thoát thân còn người thì không chạy kịp. Người bố đã cố túm được một  khúc gỗ hay một  tấm ván. Hiện không ai biết chuyện gì đã xảy ra với người con.

Và rồi một  chiếc xe chạy tới, lăn bánh qua bãi cỏ, tiến xuống cánh đồng, Elwyn lại co chân chạy theo chiếc xe đó, bởi cô tin rằng chính người lái xe ngồi trong xe đó đã cho cô biết thông tin về chiếc xe tải của cô. Chạy qua cánh đồng loang lổ những vết bò gặm, Elwyn tới bờ sông mới và nhìn thấy cảnh tương như trong một cơn ác mộng khôngcó thực.

Xếp hàng trên bờ sông là những chiếc xe con để nguyên đèn, những cái đèn xe làm thành một dãy đèn như trong sân khấu, dãy đèn thấp khiên cận cảnh trở nên tối còn cảnh trung tâm thì càng thêm nổi bật. Đây đó, không ra hàng lối những chiếc xe nông trang hiện ra giữa màn sương qua những ánh đèn nhập nhoạng .

Ở trong bóng tối, Elwyn cứ ngỡ như một phần của đêm đã bị cắt bỏ đi và thay vào đó ánh sáng ban ngày trong cơn bão lũ đang hướng vào dòng sông cuồn cuộn, những vòng xoáy, những lớp sóng vàng trào bọt, những bụi cây rối rắm trên một hòn đảo ngập lụt.

Át đi tất cả là tiếng gầm nhức óc của dòng sông, thứ âm thanh mô phỏng chiều sâu của thung lũng.

Elwyn chạy tới hết xe này tới xe khác, dừng lại trước bờ sông nơi có một nhóm người đang cúi xuốngkéo một chiếc thuyền vào bờ, rồi lại dừng tiết để nghe những tiếng kêu vọng lên từ mặt nước, cố xác định xem chúng có nghĩa gì.

- Họ nói có hơn một người ở ngoài đó - Lance và ai đó nữa khác. Không, không phải Wes.
Họ nói người bố đã bị gãy chân. Không, ông ấy bị gãy lưng. Không ông ấy bị va đập mạnh lắm nếu không cấp cứu ngay, ông ấy sẽ chết. Họ nó con trai ông ấy vẫn mất tích nhưng họ không để ông ấy biết.

Elwyn vẫn tiếp tục đi tìm cái cô cần. Chen qua những đám người đang đứng lặng vì choáng ngập trước tiếng ầm vang của dòng lũ, Elwyn chợt nghĩ tới Gran. Giá mà trước đây cô quen biết những người này. Cô đâu có thời gian, cô chẳng nghĩ được gì ngoài việc khai thác gỗ. Giờ đây họ nhìn cô, trong ánh mắt họ chẳng có gì chứng tỏ họ nhận ra cô cả. Còn cô thì lại cần nói với ai đó. Cuộc làm quen kì quặc như thế này đâu có nằm trong chương trình giảng dạy của trường Wildwood. Nỗi thất vọng càng tăng khi Elwyn nghe thấy một tiếng hét từ dưới sông khiến cô quay ra nhìn. Hiện ra dưới ánh đèn như thể hiện ra từ cánh gà của sân khấu là một chiếc xuồng, chiếc xuồng đó có ba người đàn ông mà Elwyn đã có lần nhìn thấy ở khu thương xá. Chiếc xuồng máy thì gầm rú với dòng sông, nhưng nó thua; tiếng động cơ của nó gần như chìm nghỉm trong âm thanh hào hùng của cơn hồng thuỷ. Như một con sò, con xuồng lao vào dòng nước xoáy. Chỉ trong chốc lát nó đã trôi như bay về phía hòn đảo; nó chòng chành, rồi lật úp và biến mất.

Ở trên bờ những người đàn ông đứng nhìn chỗ dây thừng họ cầm trên tay. Những chàng trai kia đã không thể đợi dây thừng tới, con trai của người chỉ huy là một trong ba người đã bị lật xuồng.

Trong những giây phút kinh hoàng ấy Elwyn dường như đã quên đi nỗi sợ của riêng mình. Nhưng rồi nỗi sợ của cô lại trở nên lớn gấp 3 lần. Tốc độ đánh gục chiếc xuồng do ba  người đàn ông khoẻ mạnh điều khiển là mộtsự nhắc nhở lạnh lùng.

Một tiếng kêu vang lên, cô nhìn về phía đảo cây. Trên một cây thông nhỏ có một người tóc đen với chiếc áo trắng anh ta mặc nổi bật giữa đám cây. Rồi cô bị đám đông đẩy về một bên. Họ thi nhau gọi tên hai người còn lại.

Hành động, cô phải làm gì đó. Cô không thể đứng như thể cô sẽ chỉ đứng mãi trên bờ sông này mà nhìn được. Cô sẽ không thể nhận  ra người đàn ông lái xe con đã gọi cô. Cô phải làm gì đó, bất cứ điều gì.

Cô cười chua chát. Cô, Elwyn Thebold đã mất đi tất cả sự nhanh nhạy - điểm mạnh của cô. Tại sao? bởi vì lần này không phải là công việc mà là cảm xúc đã kêu gọi cô ư?

Điện thoại, cô sẽ gọi đến tổng đài và hỏi người ta cách liên lạc tới những nhà nằm ở gần đoạn lụt ở phía Ruch. Nhưng cô tìm đâu ra một chỗ gọi điện bây giờ? Cô chạy trở ngược lại bãi cỏ đến ngôi nhà gần đó. Trong khu nhà phụ có rất nhiều phụ nữ, lại một lần nữa cô thấy hối tiếc vì trước đó cô đã không đếm xỉa tới việc làm quen với họ.

Họ quay ra khi thấy cô bước vào và thi nhau hỏi về tiến trình cứu hộ, rồi cô nói cho họ biết chuyện lật xuồng  họ kêu thất thanh rồi chạy hết chỉ còn lại một hay hai  người gì đó. Cô nhìn thấy trong căn phòng đó chỗ nào cũng bày đầy thức ăn. Những cái chảo lớn đựng đầy bánh qui, những ổ bánh mì, bánh, trái cây. Những ấm pha cafe lớn vẫn ở trên bếp.

- Những người tìm kiếm sẽ cần ăn đêm. Một phụ nữ giải thích với Elwyn.

Và rồi Elwyn nói cho bà ấy biết vấn đề của cô.

- Tôi nghe người ta nói có một chiếc xe tải đã bị mặc lũ ở đoạn quốc lộ phía Ruch.Tôi lo không biết người lái xe ra sao. Tôi nghĩ tổng đài có thể giúp tôi liên lạc với ngôi nhà gần nhất ở vùng lụt đó.

- Đợi chút. Người phụ nữ nghĩ một lát, rồi đi đến chỗ để điện thoại.

- Tôi nghĩ tôi biết. Bà ấy giải thích và cầm máy lên.

Một người phụ nữ trả lời điện thoại. Tất cả đàn ông đi tới vùng lụt, bà ấy giải thích. Một chiếc xe cứu thương và một bác sĩ đã tới đó, có chiếc xe tải chở đèn bão vừa đi. Họ đang cố tìm cách sang đầu bên kia để cứu giúp những người bị lũ cuối trôi do sập cầu.

Elwyn lo lắng cầm điện thoại

- Chiếc xe tải của trại 3-T bị mắc lũ ở đó ? cô hỏi : - Bà biết gì về người lái xe không ạ ? Đã có ai cứu anh ta rồi chứ gì ?

Người phụ nữ ở đầu dây không biết gì về người lái xe cả. Không ai biết gì hết, chẳng ai biết về chiếc xe tải cho tới khi họ nhìn thấy nóc xe. Những đoạn gỗ, nếu có , thì chắc đã bị nước cuốn rồi. Đúng, có một số người đã men theo hàng rào tới được chỗ chiếc xe tải. Họ thấy cửa xe mở tung. Không có ai trong buồng lái cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2018, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12



Elwyn gác máy, quay ra nói lại cho người phụ nữ biết biết những gì cô nghe được.

- Đây, một tách cafe được đặt vào tay cô. Anh ấy có lẽ đã thoát được rồi. Những lái xe tải quen với tình huống nguy hiểm. Cô biết mà.

Rồi đột nhiên người phụ nữ bị gọi đi và Elwyn chỉ còn lại một mình ở đó. Cô uống vội tách cafe, đặt cốc xuống rồji đi khỏi ngôi nhà vắng người đó để đi ra đường quốc lộ. Cô sẽ đến đó để tự tìm kiếm xem có ai biết thêm gì không, và nếu những chiếc ô tô ở đầu kia có thể sang được bên này thì cô sẽ tìm cách sang bên ấy được.

Cô không  biết ngày hôm đó cô đã đi bộ bao nhiêu dặm rồi. Cô cứ bước trong nỗi lo lắng, những tiếng bước chân của cô cứ dội vào trong đầu cô với một nhịp điệu khó tả. Gran từng nói rằng nếu mình đã bỏ cái ý nghĩ rằng mình là Paul Bunyan thì mình sẽ cho phép mình yêu một người đàn ông. Mình đã chẳng còn nghĩ mình giống bất cứ gì nữa rồi, bất cứ gì.

Mưa đã tạnh đượcmột lúc nhưng bây giờ Elwyn mới cảm thấy sức nặng của cái áo khoác, cái mũ và đôi ủng,nhưng cô chẳng thể làm gì với những thứ cô đang mang trên người. Khi cô mở cúc áo khoác cô cảm thấy gió lạnh phải vào da thịt và cô rùng mình nghĩ tới những người đàn ông đang dầm mình trong nước, nghĩ tới hai thanh niên quần áo ướt sũng chẳng có sự bảo vệ nào ngoài những cành cây. Cô không  dám nghĩ tới người ở trên xe tải của trại 3 -T.

Tiếng nước chảy lại rõ mồn một; điều đó có nghĩa là cô sắp tới quốc lộ.

Cô giựt mình khi chợt nhìn thấy luồng ánh sáng loé lên trong một bụi cây ngay phía dưới đường quốc lộ, ánh sáng đó quét xuống mặt sông. Sau đó cô nhận ra một chiếc thuyền đang tìm kiếm quanh bụi cây nứa nổi nửa chìm và hiểu rằng họ đang soi sáng đường bằng ánh đèn pin. Cô nghe đượcbập bõm những lời họ nói.

- Cậu ấy ở đâu đây thôi. Chỗ cây chăn đó. Cậu ấy đã bám vào cây đó mà. Đúng, Wes.

Elwyn nhận ra giọng nói của Al Bird và cảm thấy như trút được gánh nặng. Nếu cả hai người trên cầu đều sống sót qua cơn lũ cuốn đó, thì chắc là có thiên thần hộ mệnh nào đang quanh quẩn ở đây đêm nay. Có một cơ hội may mắn cho Nat.

Những tiếng kêu khác nổi lên. Họ chắc phải qua được dòng xoáy đó. Và Elwyn mỉm cười. Một trong hai  người trên chiếc thuyền là Bob, người lái xe tải.

Anh ta đang ở trên thuyền rồi sau đó anh ta không  còn ở đó nữa. Chiếc xuồng ở dưới kia ban nãy đã bị lật úp trong nháy mắt và chiếc thuyền này cũng có thể bị như vậy lắm chứ. Nhưng không  phải vậy, lần này thuyền đã được cột chặt.

Elwyn nhìn thấy một người đàn ông đang ở trên một  cái cây thấp, chiếc thuyền đỗ ở bên gốc cây, sẵn sàng đón anh ta xuống. Rồi cô nhìn thấy chiếc thuyền đứng thăng bằng và người ở trên cây nhảy xuống lòng thuyền, một lát sau người thứ hai nhảy xuống mũi thuyền.

Dòng sông ở đoạn này bị thu hẹp, nước chảy xiết hơn dưới kia. Họ sẽ phải sắp đặt một phương tiện cứu hộ khác. Elwyn không  chắc họ có chuẩn bị được hay không và cô đứng nhìn. Bây giờ những người khác đã tới để tiếp nhận chiếc thuyền. Bird tung sang một sợi dây, thả theo một chiếc thuyền sang rìa của luồng chảy  

Elwyn không  thể nhìn thấy thêm gì nữa. Cô chỉ nhìn thấy mỗi một đốm sáng đèn trong màn đêm đen như mực. Sau đó ánh đèn pin lại quét trên sông và cô nhìn thấy một chiếc thuyền cứu sinh, hay có lẽ là một chiếc ống cao su được bơm căng. Rồi cô cảm thấy bầu không  khí căng thẳng bao trùm và thấy hình như có cái gì đó được kéo chầm chậm qua luồng chảy. Tiếng reo vui vang lên giữa tiếng gầm thét cúa dòng sông. Elwyn quay ra đường quốc lộ và tiếp tục đi. Một người đã được cứu, người thứ nhất. Cô không  biết còn bao nhiêu người nữa sẽ được cứu ở đoạn ấy. Qua một đoạn đường vòng, cô nhìn thấy biển nước ngăn cách giữa cô và chiếc xe tải. Ở đó, về phía Ruch, dường như có những chiếc thuyền có đèn đang rẽ nước. Rồi một luồng đèn sáng quét qua, cô nhìn thấy một chiếc máy kéo đang rọi đèn soi cho đội cứu hộ.

Khi cô theo đường chiếc máy kéo lội xuống vùng nước theo hướng ngược chiều, mấy người bỗng chạy lại ngăn cô.

- Chúng tôi đã gặp đủ rắc rối rồi, xin cô đừng mạo hiểm ra đó nữa. Một người đàn ông nói to, Elwyn buộc phải bước lùi lại.

Điều gì xảy ra với cô, Elwyn băn khoăn, chấp nhận đi nhờ về Applegate ư? Ôi, Elwyn Thebold mà lại có thể bị ngăn cản một khi cô đã định làm việc gì cơ đấy.

Cô ngồi co lại trong xe, kể cho người lái xe nghe những gì cô nhìn thấy đồng thời cám ơn anh ta đã cho cô đi nhờ. Bây giờ cô mệt quá, cô mệt đến chóng mặt, đến phát ốm. Cô phải nghĩ tới một chỗ để ngủ qua đêm, có lẽ ngôi nhà của người phụ nữ ở Thompson Greek, Sau đó cô sẽ chộp lấy ánh sáng ban ngày đầu tiên để tiếp tục tìm kiếm. Và cô có thể lại gọi điện thoại hỏi tin trước khi cô rời khỏi vùng điện thoại còn hoạt động.

Chiếc xe rẽ vào trang trại Gearhart và băng qua bãi cỏ để đỗ lại tron gàng xe đứng sẵn đó. Elwyn cám ơn người lái xe lần nữa, rồi bước ra hoà vào đám đông.

Mọi người bây giờ có vẻ yên lặng, như thế càng làm nổi bật tiếng ầm vang của dòng sông. Elwyn chợt nghĩ hoạt cảnh này giống như một câu đố thách thức cảm giác vô dụng của cô. Sức mạnh của con người nhỏ nhoi biết bao trước cơn cuồng nộ của thuỷ thần và bóng tối. Cô đi theo người lái xe ban nãy đã cho cô đi nhờ, nghe anh ta hỏi và trả lời những người anh ta quen.

Bốn người đàn ông đã được định vị. Họ nghĩ họ đã nghe thấy tiếng của người thứ năm, nhưng họ e là anh ta đã bị thương.

- Vậy không  ai làm gì được sao ? - Người lái xe hỏi

- Chúng tôi có thể làm gì nào? Hãy nhìn một đoạn gỗ và anh sẽ hiểu điều gì có thể xảy ra với bất cứ chiếc thuyền nào chúng tôi có. Trời thì tối đen ...

Một giọng nói khác chen vào: - Chúng tôi đang đợi những người từ sông Rugue; Họ mang theo cả thuyền nữa.

Elwyn nghe thấy thế trong lòng khấm khởi hy vọng. Cô đã đọc về những người đó, những con người sông nước gan dạ luôn chế ngự được dòng Rogue xảo quyệt khó lường.

- Họ sẽ mang thuyền, xe Jeep và moóc kéo theo đường Missouri Flat từ Grant's Pass tới. Elwyn xiết chặt vòng tay trước ngực như để kìm giữ một kí ức. Đó chính là con đường mà Nat đã lái xe đưa cô qua cái ngày thu vàng ấy.

Đột nhiên quang cảnh vốn được chiếu sáng bằng đèn xe, bỗng bừng lên bởi một luồng ánh sáng 3 chiều. Sông, núi đá, cây được phân biệt rõ rệt, được chiếu sáng từ bên dưới tới tận dãy núi cách đầu họ hàng mấy trăm mệt nhờ những chiếc đèn mà máy kéo vừa mang tới. Tiếng gọi nhau vang lên khắp một đoạn bờ sông. Người ta đã nhận ra những người cứu hộ đến từ bên kia vùng lụt. Khi Elwyn chứng kiến cảnh đó cô nghĩ tới một bức ảnh đố mà cô rất thích; những cái cây mà trong đó người ta có thế tìm thấy những mặt người. Cô nhìn thấy một bác sĩ, một y tá và những chiếc xe tải đang được kiểm tra gấp để sử dụng làm xe cứu thương.

Những người đàn ông khác đã tới trên một chiếc xe Jeep. Một người đàn ông nói rằng có mấy chiếc trực thăng đang đỗ ở Hamilton Field gần San Francisco, sẵn sàng tham gia cứu hộ nếu các phương tiện khác thất bại.

Những người của sông Rogue đã tới. Nhìn thấy họ, Elwyn cảm thấy cảm giác yên tâm đầu tiên của cô trong cả ngày hôm đó. Cô biết, khi những người đàn ông này hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện của họ ở đây, họ sẽ sẵn sàng đi với cô tới chỗ chiếc xe tải và tiến hành tìm kiếm Nat. Những người con của sông Rogue đến rất lặng lẽ, nhưng trong sự lặng lẽ của họ Elwyn thấymột sự bảo đảm vững chắc, một sự thạo việc. Họ hạ thuyền xuống nước, nhanh nhẹn leo lên và cho thuyền chạy tới chỗ người cần cứu nhất đã được phát hiện .

Khi cô lại có thế nhìn thấy họ, họ đã ở bên kia sông và đang lái qua chỗ có người bị nạn để rồi lùi lại, túm lấy các cành cây, đẩy thuyền bằng mái chèo và dừng lại ngay sát gốc cây nơi có người bị nạn đang đợi.

Một tiếng reo vang lên khi người bị nạn được đỡ xuống thuyền được choàng quanh người bằng một chiếc áo khoác; sau đó chiếc thuyền biến mất giữa những cành cây. Khi nó xuất hiện trở lại thì trên thuyền đã có thêm một người nữa được choàng áo ấm. Theo đám đông, Elwyn chạy đọc bờ sông đón chiếc thuyền cập bờ và dĩ nhiên bác sĩ là người đầu tiên tiếp cận được với hai người bị nạn vừa được tìm thấy. Trong chốc lát tất cả mọi người trừ người cứu hộ trên thuyền trèo cả lên các xe tải và xe chở hạng nhẹ tiến qua cánh đồng về phía ngôi nhà của trang trại.

Đợt cứu hộ thứ hai mất nhiều thời gian hơn. Elwyn nhận ra một sự thay đổi qua âm điệu của dòng sông, nhận thức một sự biến chuyển qua những người xung quanh cô. Các gia đình đang lên các xe tải và xe con; những người duy nhất còn làm nhiệm vụ là những người đàn ông ở trên mũi đất nhô ra như một vòng cung để chiếc thuyền có thể đậu. Những người ở phía ngoài mũi đất ấy đang ném dây thừng qua một đoạn kênh hẹp.

Bây giờ tất cả đã được cứu sống, tất cả đã được nhận sự chăm sóc y tế đầu tiên. Mọi người rời khỏi sông, dòng sông dường như trở nên bớt hung dữ như thể nó đã cúi đầu chịu sự thất bại.

Còn lại một mình, Elwyn bắt đầu bước tới mép nước nơi những người của sông Rogue đang thu thuyền chuẩn bị rời đi.

Cô bước gần vệt đèn sáng và nhìn thấy ai đó đang di chuyển phía trước cô. Nhìn lên, cô nhận ra một cái đầu với những món tóc đỏ rực bay ngược trong gió.

- Wyn , Ôi , Wyn , Wyn!

Anh dang cả hai tay ôm choàng lấy cô. Còn cô, Elwyn Thebold thì gục đầu trên vai anh khóc như một đứa trẻ.

- Wyn, họ bảo với tôi là cô đã bị chìm theo chiếc xe tải

Cô cuống quýt ...

- Nhưng Nat, họ cũng bảo với tôi như thế . Họ bảo rằng anh đã bị mắc lũ trên chiếc xe đó.

- Nhưng tôi không ở trong xe, Wyn ạ.

Cô nhìn lên.

- Nat, tôi cũng không mà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ninhngoan04082015, Thu phan và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.