Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More

 
Có bài mới 14.03.2018, 12:58
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7


  Gran vội can hai người ra. Khi bà ấy dàn xếp, ở cả hai đầu cầu đều có xe sắp qua cầu.

- Nếu cô cậu muốn đánh nhau, đừng chọn chỗ chật hẹp thế này.

- Được thôi, Nat chấp nhận vẻ cáu kỉnh, - Wyn, cô lùi xe của tôi, còn chiếc xe tải cứ để đấy.

- Anh sẽ làm gì cơ? Anh thì biết cái gì về nó chứ? Anh đã chẳng làm vỡ bộ toả nhiệt xe rồi đấy sao?

- Tôi á? Chỗ lõm đó có từ trước khi tôi sinh ra kia. Wyn , đợi… Gran quay lại chiếc xe tải, ngồi trong xe ló đầu ra gọi. - Anh lùi xe đi, Nathan. Elwyn thấy một chiếc xe tải của cô ấy đang đến. Cô ấy sẽ lái xe qua xe anh

- Được thôi, nếu cô ấy có thể đánh xe ra lề.

Elwyn đánh xe ra lề đường trong khi Nat lùi xe của anh vào cạnh đường, sau đó anh vòng xe lên trước chiếc xe tải và dừng xe lại.

- Nào hãy nói cho tôi biết ai đã đặt cái vũ khí chết người này vào tay cô? Anh bắt đầu, và không cho cô có cơ hội cãi lại. - Tôi biết chiếc xe này. Mọi người cũng đều biết nó. Ai trông thấy nó chạy tới mà không chui vào bụi nấp ngay

- Đội thợ đã đến nhà máy, chở một chuyến gỗ xẻ về bằng xe này, đúng không? Elwyn lý sự

- Có thể họ đã làm vậy, nhưng họ có đưa cho cô bảng thống kê những người bị thương và bị chết vì nó không? Cô sẽ không đến nhà máy đấy chứ? Ôi, không, Elwyn ; chiếc xe này đã rơi xuống hồ hai lần rồi. Nó có dớp chết người đấy. Và cô đừng có cãi như thế, cô thật ngang.

- Anh Cantrell, tôi phải dựng một ngôi nhà, và tôi không thể đứng đây mà tranh cãi về công trạng và khuyết điểm của một chiếc xe tải.

- Dựng nhà như thế nào? Tại sao…

- Không, Nathan, con trai, hãy bình tĩnh nào. Gran can. - Cô bé này phải tạo một chỗ thích hợp để đón bố cô ấy ở viện về, đúng không? Anh biết ở cái trại đó có chỗ nào đáng không?

- Đó là một cái nhà có 9 phòng, vậy cô nên mua khung ba phòng thôi. Không việc gì phải dính dáng đến chiếc xe này. Hãy cho tôi xem kế hoạch của cô… mà cô đã thuê thợ mộc chưa?
Elwyn lắc đầu

- Tôi biết vài người làm tốt. Bây giờ cô và Gran lên xe tôi, còn tôi sẽ mang chiếc xe này đi trả, sau đó tôi sẽ lái xe đưa hai người về trại

Elwyn không tranh cãi nữa. Cô đã ngán cái xe tải không ăn phanh kia.  Gran nhìn Elwyn nghi hoặc. Khi họ đã ngồi vào xe của Nat, bà ấy nói

- Có vẻ như anh ta quan tâm đến mọi thứ trừ hoá đơn thanh toán. Và khi đợi một lát không thấy Elwyn phản ứng gì bà ấy hỏi. - Cô bé, cô đang mơ gì vậy?

- Không biết chủ chiếc xe tải đó có bán nó không. Nên tống khứ nó đi được rồi. Sửa chữa nó sẽ không mất nhiều tiền đâu. Chúng ta cần… mà bà vừa nói gì thế nhỉ?

Gran Hanks không nói. Bà ấy không cần phải nói; cái khịt mũi đầy ngạc nhiên của bà ấy đã đủ làm Elwyn hiểu rồi.

- Ý bà là chiếc xe tải đó không đáng?

- Ý tôi là cô gặp phải một anh chàng như Nat Cantrell mà sau đó lại nghĩ ngay tới những chiếc xe tải được.

Elwyn mỉm cười

- Đối với cháu anh ta chỉ là một kẻ khởi sự

Gran ngồi im vài phút, rồi nhận xét: - Tôi nghe nói các cuộc hôn nhân tan vỡ vì sự nhàm chán nhiều hơn bất cứ nguyên nhân nào khác.

Elwyn liếc Gran một cái và nói

- Gran, người bà vừa, nhưng bà mặc quá nhiều quần áo đấy. Và trước khi bà Gran kịp phản đối, Elwyn kết luận: Vì Cupid.

Hai người yên lặng và Elwyn có vẻ bồn chồn. Thời gian, thời gian thực sự đang trôi đi giống như dòng nước sông kia

- Cháu không hiểu sao anh ta đi lâu thế. - Cô nói vẻ cáu kỉnh. Gran nhún vai

- Cô không thấy anh chàng đó rối trí ư? Anh ta đi mà quên mất rằng anh ta phải bắt xe nhờ tới đây nếu không anh ta sẽ phải đi bộ.

- GIá mà anh ta để chìa khoá xe lại. Gran ngồi im một lát rồi khẽ nói: - Tôi không biết anh chàng này có sợ để cô và Susie gặp nhau hay không. Bố Susie chính là chủ chiếc xe tải đó. Cũng có thể Susie đã giữ anh chàng lại ăn bánh hay uống trà cũng nên. Elwyn này, cô đi đâu thế?

- Quay lại trại. Bà ở yên đấy, cháu sẽ gửi Gwendolyn xuống đón bà. Nó sẽ đến đây trước cái gã Cantrell ấy cho mà xem.

- Cô không thể đi bộ 18, 20 dặm được.

- Cháu có thể, nhưng cháu sẽ không phải đi bộ xa thế đâu.

Đúng vậy, cô biết một chiếc xe tải của cô đang trên đường đến nhà máy, cũng có thể có một chiếc đang trên đường về ... cô đã bắt một chiếc tới nhà máy, và khi họ quay lại, xe của Cantrell đã biến đâu mất, cho đến lúc họ về đến trại cũng ko nhìn thấy chiếc xe đó .

Tuy nhiên xe của Cantrell đã về trại trước. Gran nhìn thấy Elwyn bèn lắc đầu.

- Anh chàng tội nghiệp đã tới ngay sau khi cô vừa đi khỏi. Anh chàng đã đi tắt qua đồng cỏ và bị ngã xuống mương lấm hết cả. Anh ta bức phát điên lên. Bà ấy nói thêm .

Bà ấy định nói gì đó nữa, nhưng Elwyn đã quay gót chạy khỏi nhà bếp vào căn phòng có giường ngủ của cô. Chắc mình bị chứng khó tiêu rồi, cô lo lắng nghĩ. Sáng nay mình vẫn bình thường cơ mà, còn bây giờ .....

Cô cố nghĩ xem cô bắt đầu buồn bực từ bao giờ. Và rồi cô nhớ ra cô bị như thế từ lúc Gran nói đến bánh và cafe, Nat và cái cô Susie đó .

Cô giật mình nhìn quanh trại. Liệu có phải cô đã yêu không ? Nếu đúng đó là tình yêu thì các nhà thơ say sưa viết gì về nó chứ ? cô cảm thấy tệ quá .

Cô lo lắng nhìn vào chiếc gương bà Gran treo trên đầu tủ ở trong phòng. Cô nhìn mình trong đó như thường lệ. Rồi cô làm một việc lạ lùng. Vào giữa ngày giữa buổi với hàng đống công việc chất chồng, cô lôi ra chiếc áo hoa đẹp nhất của cô, chải đầu và thoa phấn lên mặt.

- Cô nên thường xuyên mặc áo màu hơn. Gran bình luận . - Chiếc áo hoa nhã nhặn đó rất đẹp; màu xanh da trời làm cho mắt cô xanh hơn, còn những kẻ đỏ sẽ tôn nướ da của cô lên. Từ giờ Nat sẽ không thể rời mắt khỏi cô được.

Đó không phải là chứng khó tiêu. Vấn đề nằm ở trong tim cô kia. Bà Gran nói chưa dứt lời thì tim Elwyn đã đập loạn lên. Rồi cô nghĩ không thể như thế được. Với công việc của một trại khai thác đặt trên vai một người cha ốm đau luôn ở trong tâm trí, mình làm gì còn thời gian cho chuyện vớ vẩn . Và " chuyện vớ vẩn " lái xe tới .

- Xong chưa ? Cantrell hỏi nóng ruột .

- Để làm gì ? - Cô ngang bướng hỏi .

- Gỗ, xẻ, thợ mộc ..

- À, cái đó ....

- Nếu cô sợ người ta trông thấy cô đi với tôi thì ..... Nat bắt đầu .

Anh không cần phải nói hết câu, chừng đó là đủ để Elwyn bước phăng phăng tới xe của anh rồi.

- Sáng nay cô làm sao vậy ? Trên đường đi Nat hỏi .

- Tôi không thuê được một chiếc xe tải; tôi có việc phải làm. Tôi không thể để phí thì gian trong khi anh ngồi thưởng thức món bánh của cô gái nào đó .

- Tôi làm gì cơ ?

- Anh bảo là không có bánh ư ? vậy thì uống trà của Susie chứ gì ?

- À, Nat lẩm bẩm vẻ nghĩ ngợi, rồi sau đó anh cười thành tiếng. Anh có hàm răng đẹp khi cười.
Cô muốn anh phản ứng để cô có thể ném thêm vài câu châm chọc mà cô đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh lại chẳng hề lí sự gì. Anh cứ tập trung vào tay lái, chỉ thỉnh thoảng mới chú ý tới phong cảnh trên đường đi.

- Cô thấy vùng này như thế nào? - Anh vừa hỏi vừa giơ cánh tay lên làm một cử chỉ bao quát cảnh dãy Greyback, dải đồi thấp, mấy nhánh sông và con suối nhỏ ở bên dưới.

- Quá nhiều chỗ là bờ vực, nếu không thì rừng sẽ rộng gấp đôi. -  Cô đáp.

Khi họ đến địa điểm ngôi nhà đang bị dỡ, những người làm công việc tháo dỡ đang chuẩn bị khai cuộc với mỗi người một chiếc xà beng trong tay, sau đó họ quyết định cùng phá một lúc .

Một người nhỏ hơn hai người kia một chút, cầm chiếc xe bò bốn bánh đứng cạnh một đống đổ nát, và khi bụi cùng gạch tường đổ xuống họ cười phá lên; người này cười người kia .

Nat nói chuyện mua đồ bị dỡ bỏ với họ. Anh vòng xe quay về theo mạn bắc Applegate và suốt nhiều dặm Elwyn được thưởng ngoạn quanh cảnh tuyệt vời đến ngạc nhiên .

Đây dòng sông thu trong vắt đến tận đáy chảy qua những lùm cây với những tán lá vàn sẫm mà cô không thể nhận ra chúng là loại cây gì. Phía sau chúng là màu xanh, vàng, nhạt và đỏ tươi hoà cùng với màu vàng thẫm và đỏ chói của những tán cây ở bờ phía trên. Và sau tất cả là những ngọn núi như thể mọc lên từ bờ sông với một màu sắc vô cùng ấn tượng; màu xanh lấp lánh như màu trời lúc nửa đêm cô chỉ thấy ở mảnh đất này mà thôi.

Nat quay sang cô bình luận gì đó , cô gật đầu nhìn lại anh . Đột nhiên Nat reo lên:  - Elwyn , màu mắt cô giống hệt màu những ngọn núi kia.

Cô lại gật đầu.

- Còn màu tóc anh giống hệt màu lá cây trên kia kìa.

- Cứ cho là rừng của cô phức tạp thì đó là một lời khen có trật tự cao đấy. Chúng ta nên dừng lại ở chỗ Bird để rửa cái xe này bằng cafe đặc .

Như thường lệ bãi đỗ xe lớn ở phía trước khu thương xá đầy những xe con, xe tải, và đằng sau bãi đỗ là cả một khu giữ ngựa. Dãy nhà họ tới đông nghịt các lái xe các thợ chặt gỗ, những người chăn gia súc và .. Elwyn nghĩ, những chàng cao bồi thực thụ.

Cô bật cười khe khẽ khi nhìn thấy những người chăn gia súc. Không phải là những chàng mặc sơ mi sáng màu và mang khăn quàng cổ mà là những người đàn ông trông cũ kĩ với những bộ quần áo đã xỉn màu bởi họ mang gia súc đi từ những vùng đất của mùa hè tới những đồng cỏ của mùa đông. Cô sẽ viết thư kể cho những người bạn gái lãng mạn của cô biết rằng họ đã nhầm và cô sẽ viết thêm : " Trông họ thật hơn bất cứ tấm ảnh nào các cậu treo trên tường ".

Trên đường về trại Elwyn cứ lặng thinh đến nỗi Nat phải hỏi cô tại sao lại như vậy.

- Thật sự ... cô giải thích . - Có gì đó về nơi này và con người ở đây rất thật, như thể mảnh đất này không thể hoà hợp được. Với sự giả tạo, con người ở đây buộc phải quy phục nó hoặc là bị quẳng đi nơi khác .

Ở trại Gran đang sốt ruột đợi Elwyn về.

- Ơn chúa, bà ấy đón họ . - Ba tiếng đồng hồ và không bị băng bó ở đâu , chắc được việc rồi .

- Được  việc - Nat nói . - Elwyn có nói đến gỗ ván đâu cơ chứ, nếu ko ....

Elwyn quay sang Nat hét to.

- Nat Cantrell , tôi ghét anh. Anh đã làm tôi quên mất chiếc máy kéo đó. Bây giờ tôi phải quay lại.

- Tôi sẽ làm việc đó. Tôi có thể không biết ngôn ngữ của những tay buôn máy chuyên nghiệp hơn cô, nhưng tôi có thể sử dụng chúng thoải mái.

Sau khi Nat lái xe đi khỏi, Elwyn đi xem xét chỗ dựng một căn phòng kiên cố, một căn phòng kiên cố cho một syppo, cô tính toán. Nó sẽ phải là chỗ đẹp để bố cô có thể ngồi bên lò sưởi và nhìn qua cửa sổ ra cái hồ của nhà máy cũ và những ngọn núi. Tuy nhiên cái hồ lại nằm ở hướng bắc đúng hướng gió lạnh.

Có lẽ cô nên tính đưa thêm vào các chi phí cho việc trang trí tường bên trong cũng như việc cách nhiệt. Còn củi nữa. Cô có thể nhờ ai bỏ củi được chứ ? Con thợ giày mà không có giày, còn vợ thợ rừng mà không có gỗ củi để đốt lò.

Mình sẽ phải học cách bổ củi. Cô quyết định, và cô nghĩ phải học ngay .

Cô đi ra lán để lấy củi cạnh nhà bếp, chọn một khúc gỗ và một cây rìu. Đứng thật chắc, cô nhắc rìu lên rồi bổ xuống cây rìu nảy lên như thể cao su nên vào cao su vậy. Thật lạ ! cô có thể chặt và xẻ gỗ, thế mà lại không biêt bổ củi.

Bực mình cô đứng vững lại, hai chân trụ chắc vào đất. Cô vung rìu mạnh hết sức, khúc gỗ nảy lên khỏi mặt đất 2 mét. Hết lần này đến lần khác Elwyn vật lộn với cây rìu và khúc gỗ, cho tới khi cô không thể nhìn rõ cây rìu hay khúc gỗ nữa vì nước mắt nhạt nhoà .

Rồi có một tiếng kêu đầy sợ hãi. Cô đã không nghe thấy tiếng đội khai thác của cô về trại. Họ chạy tới nhà bếp và nghe thấy tiếng gào thét đầy giận dữ của Elwyn, thế là họ vây quanh cô để xem cô làm sao.

- Các anh…- Mac nói . - Chúng ta nên để cho cô ấy luyện tập trên cái khung chữ A đó. Còn cách này giống như hành động cảm tử đối với cô gái Gyppo.

Elwyn quyệt ống tay áo lên mắt.

- Không, cô cãi - Tôi không để một cái rìu bé xíu nào đánh bại đâu. Tôi sẽ chẻ khúc gỗ này ra nếu đó là điều cuối cùng tôi làm.

- Được rồi, Jugger đồng tình . - Đây sẽ là điều cuối cùng. Bây giờ cô đưa cái rìu để tôi chỉ cho cô biết cách làm. Cô dựng khúc gỗ lên, thế. Sau đó cô nâng rìu lên như thế này. Cô thả rìu xuống và khúc gỗ tách ra làm đôi rất gọn. Thế, cô làm được rồi đấy. Cô cứ để đầu rìu làm chứ đừng dùng đôi cánh tay như thế .

Elwyn quan sát Jugger làm. Ông ấy dường như chỉ cần một lực nhỏ ở cổ tay là chẻ củi ngon lành được. Bây giờ cô cầm rìu, nâng nó lên, rồi hạ nó xuống, chiếc rìu đi chệch một chút. Lần thứ ba cô làm được. Ôi giống như chơi gôn vậy. Đầu gậy chơi gôn cũng giống như đầu rìu. Nào, khẩn trương, đưa cho tôi khúc gỗ khác kẻo tôi quên mất cách bổ bây giờ .

Gran Hanks phải gõ cái chảo ầm lên thì đám thợ đang nửa sợ nửa thích kia mới chịu vào ăn tối. Họ kéo Elwyn vào cùng.

- Cứ để chúng tôi bổ củi cho. - Họ nài nỉ, Gran và Elwyn đồng thanh .

- Nếu các anh làm vậy thì các anh là một đội thợ rừng có một không hai đấy.

Đêm đó khi Gran và Elwyn về phòng ngủ, họ thấy lửa cháy rực hồng trong lò sưởi lớn, chỗ để củi đầy những thanh gỗ vừa được chẻ, và họ lại đồng thanh - Sẽ ko được lâu đâu mà .

Nơi họ làm chỗ ngủ lại sáng sủa lên bởi chiếc mền chăn và khăn trải giường có diềm rủ xuống đất của Gran. Họ ngồi bên lò sưởi ấm áp và Elwyn lại bắt đầu lo về chỗ ở mới cho bố cô. Cô vạch xuống đất phần thiết kế mà cô dự tính trong đầu, Gran vừa theo dõi vừa gật đầu. Rồi khi Elwyn hỏi : - Gran, cháu có thể mua mền chăn như của bà cho bố cháu ở đâu ? - Bà ấy cười to.

- Tại sao ?

- Trông chúng ấm áp hơn, và cháu muốn bố cháu có mọi thứ ... Cô dừng lại nhìn Gran và đỏ mặt .

- Tôi cho rằng đây là lần đầu tiên cô có trách nhiệm chăm sóc cho bản thân. - Gran nhận xét .

- Được rồi, bà Charlie Nelson có làm vài cái, nhưng không biết bà ấy có bán không. Tôi sẽ xem xem còn chỗ nào có nữa không.

Tự nhiên bà Gran lái câu truyện sang Nat Cantrell .

- Cô và anh chàng đó giống nhau ở một điểm : cả hai người cùng lớn lên trong rừng mà không có mẹ. Mẹ cậu ấy không thích rừng nên bà ấy bỏ về thành phố và sống ở đó luôn. Bố của Nat mang về một anh người Trung Quốc. Nhưng dù sao người đó chăm sóc Nat cũng không thể bằng một người phụ nữ được.

- Cháu còn không biết anh ta sống ở đâu nữa. - Elwyn thừa nhận

- Trên đường lên rừng ấy. Trên đường xuống Ruch, cô sẽ nhìn thấy đường tới nhà cậu ấy. Bố cậu ấy đã xây một ngôi nhà kiên cố ở trên đó khi họ làm rừng.

Elwyn cho thêm một ít củi vào lò và đứng sát chỗ ống điều nhiệt đợi gỗ mới cháy.

- Tôi cho là không có ngôi nhà thực sự nào khiến Nat phí thời gian quanh quẩn bên Susie đâu.

- Phí thời gian ư?

- Cậu ấy và Susie sẽ chẳng bao giờ thành công đâu. Gran nói. - Ở mảnh đất này, một người đàn ông cần phải can đảm đương đầu với những thách thức, đúng không?

Nhiều ngày trôi qua, gỗ xẻ đã được chở tới và các thợ mộc cũng đã có mặt, nhưng Nat Cantrell không xuất hiện. Thời điểm thanh toán công cũng đã đến và trôi qua. Tiến độ công việc được đẩy nhanh như thể cái lạnh càng tăng đã buộc những người thợ rừng phải làm việc khẩn trương hơn để chạy đua với mùa đông. Thế nhưng Nat Cantrell vẫn không thấy đâu cả. Những dải đồi đã mang một dáng vẻ mới ảm đạm hơn khi những đám cháy rừng hoành hành đây đó, nhưng lửa đã tắt chỉ còn khói âm ỉ và Elwyn k thể dành thời gian để dọn những đoạn cây trơ trụi quanh trại đi được. Cô không biết Nat ra sao.

Mình chắc là anh ta đang ở với cái cô Susie đó. Cô nghĩ, và băn khoăn không hiểu tại sao cô lại chẳng muốn ăn uống gì. Cô cũng không biết Susie như thế nào, cô ta có bùa mê gì để quyến rũ được Nat, và khi cô nghĩ về cô gái đó, cô bắt đầu tìm một lý do nào đó để gặp cô ta.

Dĩ nhiên cô có thể cùng Gran tới một số nơi bà ấy gọi là nơi sinh hoạt! Ở vùng ấy luôn có sự kiện nào đó diễn ra. Những cuộc bán đấu giá, những buổi khiêu vũ, những buổi diễn kịch, rồi lại những buổi khiêu vũ. Tuy nhiên Elwyn Thebold làm gì có thời gian cho những chuyện vô bổ đó. Cái khung nhà đã được dựng lên, và với sự giúp đỡ của Gran cô đang ghép ván tường bó xung quanh, sau đó chỉ còn việc lợp ván lên mái. Chính những tấm ván lợp đã gợi cho cô một ý. Cô sẽ phải mất 10$ để mang ván xẻ tới trại. Nếu cô có một chiếc xe tải, cô sẽ tự chở ván trên đường đi thăm bố cô trở về.

Mình sẽ đến gặp bố của Susie và hỏi xem ông ta có bán xe không, cô nghĩ.

Sáng ấy cô dành sự quan tâm đặc biệt tới vẻ bề ngoài của mình. Tất nhiên cô sắp đi đến bệnh viện thăm bố cô lần cuối trước khi người ta phẫu thuật cho ông. Cô cố tự nhủ rằng cô mặc diện như vậy là vì Ed Thebold, nhưng một ý nghĩ cứ đeo bám cô, khăng khăng bảo cô rằng cô mặc diện là vì cô nàng của Nat Cantrell

Nhà của Susie ở dưới con đường nhỏ kia, Elwyn đã nhận ra. Đó là một ngôi nhà có tường sơn màu trắng và có mái màu xanh dường như hoà quyện với những tán cây, bởi tán lá rủ sát mái đến nỗi người ta không thể phân biệt đâu là tán cây, đâu là mái nhà. Có một bãi cỏ và mấy thảm hoa, ánh lên màu của hoa bách nhật muộn và hoa cúc vàng.

Nhớ lời dặn của Gran, Elwyn lái xe tới phần sau của ngôi nhà. Chỉ có những người buôn bán, những người thanh toán hoá đơn mới vào cửa trước, ở vùng đó có phong tục như vậy, bà Gran đã nói thế.

Các cửa sổ nhà bếp đều có rèm che. Có một ô cửa sổ được viền bằng những dây hoa leo rực rỡ và nhìn ra từ giữa hai bức rèm là một cô gái có đôi má hồng và mái tóc vàng xoăn xoăn. Cô gái vội vã bước ra với hai cánh tay dang rộng

- Tôi biết cô là Elwyn Thebold. Tôi là Susie. - Cô gái đón chào Elwyn - Tôi rất vui được gặpcô. Tôi đang định lên trại thăm cô, nhưng người ta bảo cô lúc nào cũng bận.

Elwyn nhận thấy mình đang ở trong một căn bếp kỳ lạ nhất. Cô chưa bao giờ thấy có nhà bếp nào lại có nhiều dụng cụ nội trợ và nhiều đồ gốm đủ các kích cỡ và màu sắc như thế. Cô cảm thấy choáng như thể cô đang ở một thế giới khác vậy.

- Cà phê sắp được rồi, chúng ta sẽ cùng uống.

Nếu cô ta nói bánh quế cuộn thì mình sẽ la lên mất, Elwyn nghĩ, và vội ngắt lời

- Tôi xin lỗi, tôi không thể đợi cà phê được. Tôi phải đến bệnh viện bây giờ

- Dùng bánh đi. Susie liến láu. - Sáng nay tôi đã thử một cách làm bánh mới, đúng là nó tuyệt chưa từng thấy, cô còn mấy tiếng để đến Medford cơ mà.

Elwyn ngồi lại bởi cô không biết làm thế nào mà đi được. Thực tình, sau khi đã uống hai tách cà phê và kiên quyết từ chối cái bánh thứ ba, cô yêu cầu được gặp bố của Susie

- À, có lẽ ông ấy đang tranh cãi với ai đó. Bao giờ ông ấy hoặc người kia kiệt sức thì cô mới gặp được. Nếu là chuyện công việc, cô có thể nói với tôi, ông ấy thường bàn qua tôi trước khi quyết định bất cứ chuyện gì. Nào, cô có chắc là cô không muốn ăn bánh nữa không? Nếu không thì tôi sẽ gói mấy cái để cô mang theo và tôi sẽ cho cô công thức làm loại bánh này

Một giờ sau Elwyn đi ra xe, có Susie theo tiễn. Susie để một cái túi vào ghế sau xe của Elwyn, trong cái túi đó là những lọ dưa muối, lọ mứt, lọ mía ép, lọ ô mai và, dĩ nhiên cả bánh nữa.

- Không có gì đâu, Susie khăng khăng ép Elwyn nhận,  ở đây chúng tôi đều làm thế cả.

- Còn về công việc, Elwyn nghiêm túc, cái xe tải mà chúng tôi đã có lần thuê nó ấy, bố cô có bán nó không?

- Cái xe cà tàng chuyên phá hại đó hả? Tôi có thể nói là không. Bố tôi rất thật và rất tốt bụng nên không bán chiếc xe ấy đâu. Dĩ nhiên nếu có kẻ thù nào ông ấy muốn tống cổ đi thì có thể ông ấy sẽ bán đấy. Nhưng thế thì ông ấy chẳng thể đòi hỏi người ta trả tiền, vả lại ông ấy giữ chiếc xe ấy để đuổi gia súc vì trông thấy nó là bọn gia súc chạy mất mạng luôn.

Elwyn vào số xe

- Cô sẽ trả bao nhiêu? - Susie hỏi, Elwyn nhìn đồng hồ đeo tay

- Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. - Cô nói và cho xe chạy

Đúng là loại con gái nói có trong khi trong bụng muốn nói không, cô nghĩ khi cho xe phóng lên đường lớn. Cô cảm thấy chán nản. Nếu Susie là kiểu người Nat Cantrell thích thì có lẽ chẳng bao giờ anh thích một cô gái gyppo

Mình tưởng phát điên lên trong cái nhà bếp đó, cô nghĩ và lái xe đến Ruch. Khi cô ngửi thấy mùi hương gỗ từ nhà máy cưa, nỗi thất vọng của cô càng tăng lên. Gran nghĩ rằng cô có thể mở rộng mối quan tâm của mình tới những việc nội trợ, nhưng cô biết cô không bao giờ có thể như Susie được.

Từ Jacksonville trở đi cô lái suy nghĩ của mình sang những chủ đề vui vẻ hơn những chuyện bếp núc và Susie. Cô phải làm cho mình trông tươi tắn, vui vẻ mới được. Bố cô chỉ liếc một cái là biết ngay cô có lo lắng hay không. Trông bố cô hôm nay khá hơn, cô nghĩ khi bước chân vào phòng bệnh. Rồi cô phát hiện ra bên cạnh bố cô có một cái cây.

- Đó là cây thiên trúc quì. Ông bảo cô. - Bố ước gì con đem nó đi khỏi đây; các y tá đã quá bận rồi nên chẳng tưới nước cho nó được, bố lại không thể nằm đây mà nhìn nó chết héo

Hai bố con cô nói chuyện vui vẻ cả một giờ. Elwyn có mang theo cả sơ đồ cùng sổ kế toán của trại, Ed Thebold phải chia sẻ sự chú ý của mình cho những thứ ấy và con gái ông. Ông ngạc nhiên không hiểu làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn mọi thứ lại thay đổi như thế.

- Đó là nhờ Gran - Cô giải thích . - Bất cứ thứ gì bà ấy cho vào thức ăn đều như một vũ khí để dành chiến thắng. Có bà ấy con cảm thấy có cái gì đó như phép màu rất khó giải thích.

Cô kể cho bố cô nghe về chỗ ở mới của ông, và bố cô tỏ ra rất yên tâm

- Bố đã lo không biết con sửa cái nhà kho ấy làm chỗ ở như thế nào và cũng không biết chúng ta lấy đâu ra tiền cho việc xây dựng gấp rút như thế.

Thực ra Elwyn đã nhờ cậy Nat Cantrell. Ed Thebold đã nhướn mày lên vì ngạc nhiên.

- Làm sao con và cậu ấy lại hợp nhau được cơ chứ? Ông hỏi vẻ nghi ngờ. - Cậu ấy nóng như lửa, còn con thì bố không tin là trường Wildwood đã thay đổi hoàn toàn được tính con.

- Chúng con chưa đánhnhau công khai trận nào, bố yên tâm. - Cô đáp. - Nhưng con không chắc là con thích khiếu thẩm mỹ về phụ nữ của anh ta. Bố, đàn ông thích những ngôi nhà ngổn ngang những đồ lặt vặt đúng không? Con muốn nói đến những cái bếp đầy những bình những lọ, những hộp, những con vật bằng sứ, với hoa với chim, ở đấy đầy rẫy các thứ đó, họ có thích không?

- Con nghĩ là một người đàn ông có thể ở những nơi đó mà không đánh vỡ thứ gì sao? - Ed Thebold trông có vẻ đăm chiêu. - Phần lớn đàn ông không dành nhiều thời gian ở trong bếp, con gái ạ; đó là chỗ của đàn bà.

- Cô ta thậm chí còn có cả những con bướm bằng sứ treo lơ lửng trên cửa sổ và còn trồng xương rồng trên lưng chúng nữa chứ.

- Con muốn nói Gran Hanks đã làm vậy trong bếp của chúng ta sao? Ông kêu lên đầy vẻ bất bình đến nỗi cô y tá không hiểu chuyện gì bèn chạy vội vào

- Không, không phải Gran đâu bố. Không có gì đâu chị y tá.

- Nhưng cô không được làm ông ấy bực mình. - Cô y tá nghiêm khắc yêu cầu

- Vâng, ông ấy chỉ mất bình tĩnh chút thôi. Không, bố ạ, con đang nói về căn bếp của người yêu Nat Cantrell

- Bố không biết là cậu ta đã có người yêu. Nào bây giờ nói về cái máy kéo. Đáng lẽ bố phải làm việc đó. Nhưng, Wyn ạ, bố không thể.

Cô thở phào vì họ đã thoát khỏi chủ đề cái bếp. Cô vui vẻ nhận mang cây thiên trúc quì ra khỏi phòng và cô đã để nó bên cạnh cô trong khi lái xe làm cho nó cứ đổ nghiêng từ bên này sang bên kia.

Về đến trại cô quyết định không thể mang cái cây đó vào nhà bếp được, vì thế cô để nó ở phòng ngủ. Gran bảo với cô rằng loài thiên trúc quỳ cần nhiều ánh sáng mặt trời và cô nhớ ra khung cửa sổ có hoa leo xung quanh của Susie nên cô đặt cây thiên trúc quỳ của cô ở ông cửa sổ phía đông để nó đập vào mắt những người đàn ông lái xe tới trại vào buổi sáng.

Khi cô tới ăn sáng, Gran bưng một tách cà phê và ngồi xuống bên cô với ánh mắt đầy cảm thông.

- Tôi đã nói với cô về những người tới trại hôm qua chưa nhỉ? Bà ấy nói như đang hỏi chính mình. - À, chưa, tôi đã nghĩ đẻ cô có một đêm ngủ ngon rồi mới nói.

- Ai đến trại cơ? - Elwyn hỏi

- Những người bên lâm nghiệp, những người tuần tra. Họ nói cô phải dọn đám cây cháy dở ở quanh trại, đánh đồng chúng vào một chỗ mà tàn lửa không bay tới được. Họ nói họ đã nhắc nhở bố cô rồi nhưng ông ấy chẳng làm gì cả.

Elwyn gục đầu xuống. Công việc đó đòi hỏi phải có một người đàn ông và một máy kéo, còn cô thì lại chẳng có ai làm cũng chẳng có máy.

Cô chống chế. - Rồi ngày mai trời sẽ mưa thôi mà

- Không có vẻ như vậy đâu, tất cả đều khô và dễ bén lửa. Trận mưa nhỏ tuần trước chẳng giải quyết được gì mà chỉ tổ làm cho mọi người chủ…

- Chủ quan. - Elwyn thở dài. - Nhưng mà đó đâu phải là những cây cháy dở của chúng ta; chúng ta có bỏ chúng ở đó đâu. Nat…

- Lúc đội kiểm tra đến cậu ấy cũng có mặt ở đây. Gran nói. - Và cậu ấy đã hứa với họ rằng cậu ấy sẽ gặp cô để thúc giục cô giải quyết.

- À, vậy đấy, anh ta nói vậy hả? Được, cháy để xem anh ta thúc giục cháu bằng cách nào.

- Tôi cũng vậy. Gran lẩm bẩm

Lần này mình sẽ cho bà ấy mắc lừa, Elwyn tự hứa với mình. Mình sẽ không cãi nhau với Nat. Mình sẽ xử sự như Susie

Chưa hết buổi sáng bà Gran đã bắt đầu lo lắng. Thỉnh thoảng bà liếc nhìn Elwyn, bà thấy cô cư xử không bình thưòng. Cô mỉm cười, cúi chào rất khiêm tốn, nhu mì. Cô ấy định làm gì thế nhỉ? Gran băn khoăn tự hỏi và biết rằng chẳng lời nịnh nọt của đàn bà nào lại có thể xoay chuyển được đội lâm nghiệp đi tuần tra

Ngay sau bữa trưa Cantrell đến và Gran nhìn thấy anh trước tiên

- Cô ấy ở trong phòng kia, đang xem sổ sách. Bà bảo Cantrell. Mà này, Nathan, cô ấy hôm nay lạ lắm. Cậu đừg nóng với cô ấy nhớ. Đừng có thúc ép cô ấy vì cái đám cây cháy dở. Hãy nghĩ ra chuyện gì vui vẻ để nói trước đã

Cantrell gật đầu. Anh lúng túng nghĩ đến chuyện vui vẻ. Anh chẳng biết có chuyện vui vẻ nào để nói cả, anh cứ hết đứng lại ngồi xuống cái gốc thông già.

Elwyn đã nhìn thấy cảnh đó.

* * *

- Thật tội nghiệp anh . - Cô chào Nat ở cửa. - Nào để tôi xem nào, anh làm trầy da mặt anh rồi này, để tôi …

Nat hét lên khi thứ thuốc chiết từ hoa dùng để bôi vào những chỗ trật khớp đổ xuống những vết xước và vết trầy da trên mặt anh đến nỗi Gran đang làm bếp vội chạy ra cửa. Bà nhìn xuống và thấy tay Nat đang vẫy rối rít thế là bà vội chạy tới. Bà vừa xuống khỏi các bậc cửa nhà bếp thì nhìn thấy cái chậu thiên trúc quì bay vèo qua cửa, rơi xuống làm đất bắn tứ tung ngay trênđầu Nat. Gran quay trở lại bếp, tìm một vỏ hộp đựng cà phê và chạy xuống. Bà kéo Nat ra khỏi cửa và cứu cái cây mà anh đang nhặt lên.

- Tôi giữ cái vỏ hộp này là có mục đích đấy. - Gran nói. - Tôi biết chả có đồ sứ nào tồn tại được quanh hai người, nào nói cho tôi biết, cậu đã làm gì để Elwyn giận dữ như vậy chứ?

- Hãy hỏi xem cô ấy đã làm gì với cháu. - Anh phản đối

Nat nói thế khiến Gran thấy khó mà mở miệng lục vấn anh được, vì thế bà ấy bảo Nat: - Vào trong kia, tôi sẽ xoa một chút dầu ăn lên, cậu sẽ thấy đỡ xót ngay thôi

Bà ấy dùng một chút dầu ô liu còn sót lại từ lần nấu ăn trước.

- Nào, bây giờ cậu kể xem cậu đã nói gì mà lại khiến Elwyn nổi điên lên như thế?

- Cháu chẳgn nói gì! Anh giữ miếng gạc thấm trên mặt. - Cháu chỉ bảo cô ấy rằng bất cứ một cô gái nào có một gam não cũng biết hơn thế

- Cô ấy nói sao?

- Cô ấy nói: “à, Susie có một gam não đấy?” thế thì có gì đáng buồn cười nào?

- Không có gì. - Gran đáp. - Có lẽ là cậu đã bảo cô ấy là cô ấy thậm chí không biết đến loại dầu cúc đó. Vậy cậu có nói gì khác nữa không?

Nat lắc đầu

- Cháu không nhớ chính xác. Cháu đã nói gì đó về phụ nữ; rằng mặc dù Susie không biết đốn gỗ song cô ấy biết những thứ phụ nữ nên biết. Cháu vừa nói đến đó thì cô ấy...

- Quẳng cái cây đó lên đầu cậu. Ồ, cậu không chết được đâu nhưng tôi không chắc là cậu sẽ đi khiêu vũ mà không bị tra hỏi đâu. Tôi nghĩ là Elwyn đau nhất. Thôi nào, hãy đi tìm xem cô ấy đâu để chữa vết thương cho cô ấy nếu chúng ta có thể.

Nhưng Elwyn đã mang vết thương của mình đến một chỗ nào đó và họ gọi thế nào cô cũng không chịu lên tiếng

- Cháu k thể ở đây mãi được. Nat lo lắng. - Này, bà Gran, hãy cố thuyết phục cô ấy dọn cái đống cây cháy dở đi bà nhé? Nếu cô ấy không thể nhận ra mối nguy hiểm hoặc không muốn thừa nhận thì bà hãy bảo với cô ấy là toàn bộ cái trại này sẽ tan thành tro bụi nếu cái đám hỗn tạp ấy dính lửa.

- Cô ấy bảo cái đám hỗn tạp ấy là của cậu

- Không phải của cháu. Nhiều năm trước khi nhà máy được xây dựng, một số gốc cây đã được để lại làm bóng mát và để chắn gió. Đến khi Ed Thebold nhận chỗ này, những cây đó đã trở thành những cây đủ tiêu chuẩn khai thác. Ông ấy đã bắt đầu khai thác chúng. Tuy nhiên, dù ai để lại chỗ cây bị đẵn dở dang đó đi nữa thì chúng cũng cần phải được dọn đi

Gran vẫn nhìn Nat bằng ánh mắt băn khoăn.

- Thôi được, Gran, bà biết cháu sẽ làm việc đó mà, nhưng cháu phải đến Klamath Falls hai tuần. Ságn mai là cháu pjải đi rồi

- Cậu đã nói với Elwyn chưa?

- Nói với cô ấy! Gran, cháu không muốn đi tới đó trên một cái xe cứu thương đâu

Trước khi Nat rời đi, anh tìm Jugger và Mac rồi nói chuyện với họ khá lâu

- Tôi biết lần này ngày phát lương sẽ vào thứ sáu và các anh sẽ được nghỉ đến tận sáng thứ hai, nhưng tôi biết luôn có người ở lại trại. Đường điện thoại kia sẽ truyền tín hiệu cấp cứu. Nếu có cháy, cô Thebold sẽ cứu dụng cụ trước khi nghĩ đến bản thân

- đúng. Jugger buồn bã thừa nhận

Nat lái xe đi và Elwyn lúc đó mới xuất hiện, nhưng cho đến tối cô vẫn tránh mặt Gran. Khi Gran đưa ra vấn đề dọn cây, Elwyn nói

- Cháu sẽ phải liều thôi. Chẳng lẽ lúc nào cũng có cháy ư? Cháu lại còn phải lợp mái nhà nữa.

Gran đi qua trước mặt Elwyn

- Cô phải nghe tôi nói một phút trước khi cô lợp nhà hay làm bất cứ việc gì khác. Tôi chắc là khả năng cháy rất cao đấy. Trời đang lạnh; ban đêm người ta đốt những lò lửa lớn và tàn lửa sẽ bay qua ống khói như dầu xe lửa. Lại còn những người săn bắn nữa. Cô đến từ một nơi có nhiều bùn và đầm lầy nơi mà lửa không thể lan xa theo mặt đất và nơi có những cơn mưa rào lớn trong suốt mùa hè. Mấy năm gần đây chúng tôi chẳng có cơn mưa mùa hè nào.

- Được rồi, Gran. Nhưng trước tiên, những tấm ván lợp….

- Sẽ chẳng ích gì nếu chúng cũng bị cháy thành tro. Gran nói lời cuối cùng

Tối thứ 6 tất cả đội thợ đều rời trại trừ Jugger. Thế nhưng Elwyn không biết điều đó cho tới sáng thứ 7 khi cô nhìn ra và thấy Jugger đang dọng Gwendolyn đi với những đoạn cây chất đầy trên xe kéo.

Bực mình Elwyn hét to : - Jugger, ai bắt ông làm thế?

- Chẳng ai cả, Jugger đáp một cách buồn rầu, nhưng tôi không thể ngồi yên mà nhìn. Với lại…

Ông ấy nhìn Elwyn bằng ánh mắt khiêu khích

- Nhìn Gwendolyn mà xem, gần đây nó béo đến nỗi có thể chở được cả cô và Gran rồi đấy. Cô cần phải bớt khắt khe đi một chút, vả lại nếu như Jugger đã thua bài hết số tiền lương của ông ấy thì đó cũng chẳng phải là việc của cô.

Gần trưa Mac lái xe vào nhưng lại quay xe ra ngay. Công việc của Jugger có vẻ sẽ tạm dừng trong khoảng một giờ nữa. Ông ấy vừa dong Gwendolyn đi vừa hát cho nó nghe và con vật cần mẫn ấy đáp lại ông bằng những tiếng kêu rất ăn ý.

Gran ngó ra cửa bếp lắc lắc cái cằm vẻ nặng nhọc và nhìn lên Elwyn

- Cháu sẽ làm xong đống ván này rồi mới xuống ăn trưa. Elwyn bảo Gran

Cô đóng tấm ván cuối cùng lên mái nhà, rồi ngồi trên đó nhìn ra xung quanh. Jugger và Dolwyn vẫn đang làm công việc tình nguyện. Ông ấy đang mang những đoạn cây sang chỗ đất trống gần cái hồ. Một chiếc xe con phóng vào trại và tim Elwyn đập rộn lên nhưng rồi cô lại ỉu xìu. Một biển đăng kí thuộc bang khác, cô nhận thấy đó không phải là chiếc xe cô mong đợi

Gran xuất hiện ở cửa bếp và cô nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bà ấy và những người mới tới

- Nghe nói Oregon Caves ở gần đây

- Đúng, Gran xác nhận

- 10 hoặc 15 dặm nữa

- Theo đườg chim bay thôi. Nếu đi phải còn 100 dặm nữa.

Những người lạ túm tụm xem lại bản đồ và cuối cùng kết luận rằng họ đã bị lạc đường.

- Chúng ta sẽ ăn trưa ở đây, người trưởng đoàn nói và lấy trong xe ra một cái làn mây to tướng.
Elwyn uể oải nhìn họ tìm chỗ nghỉ. Cái hồ hấp dẫn họ đấy, nhưng họ cũng muốn ở dưới bóng cây, vậy nên họ đi tới chỗ mảng rừng cây non ở phía đông của hồ. Elwyn chuyển sang ngồi một chỗ dễ chịu hơn trên mái nhà đang bắt đầu hấp thu nhiệt. Đám người lạ đã tới chỗ mà Jugger hồi sáng thườgn đi qua. Cả Mac cũng lái xe vào từ hướng đó. Đột nhiên Elwyn nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Jugger đang đánh con lừa qua khoảng đất trống với tốc độ khá nhanh. Mặc dầu Gwendolyn phải kéo khá nặng, nó vẫn chạy cồ cồ.

Gran chạy ra giúp điều khiển Gwendolyn, và một phút sau Elwyn nhìn thấy một làn khói xanh bay lên từ bìa rừng. Bấy giờ Jugger đã hãm được Gwendolyn và đang chạy về phía ngọn khói, còn Elwyn cũng trượt thang xuống chạy theo Jugger. Ngọn khói xanh đã trở thành một đám lửa lẫn khói trước khi Elwyn có thể chộp được một cái xẻng để chạy theo Jugger. Gran thì cũng đang chạy với cây rìu lấy từ lán để đồ. Họ nghe thấy những tiếng quát tháo đầy giận dữ và tiếng kêu hoảng hốt của Jugger. Sau một lát đám khói đã dịu đi chút ít

Gran nhận thấy điều đó trước rồi đến Elwyn, và sau đó họ dừng lại, mặc dầu nguy hiểm vẫn chưa qua hẳn. Jugger đang đổ chai rượu vang lên chỗ ngọn lửa ban nãy đã lan ra đất.

- Tình yêu lớn không có thợ rừng. Gran ngâm nga



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.03.2018, 12:58
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8


Elwyn không ngạc nhiên khi phát hiện ra Gran Hanks biết câu nói đó. Cô không thể sống giữa các thế hệ thợ rừng mà không thẩm thấu ít nhiều ngôn ngứ của họ. Nhưng cô không biết rằng Gran lại có thể sử dụng những từ ngữ đó một cách hiệu quả như vậy khi bà đối phó với những người đi pic- nic kia.

Rồi bà ấy nói: - Không phải chỗ để cô làm một quý cô lịch sự, Elwyn ạ. Nếu Jugger nói với họ, bọn đàn ông sẽ đánh nhau ngay, và không thể để phí thời gian. Phải bắt họ đưa giấy phép cho tôi. Và phải có ai đó nói cho bọn ngốc ấy biết hành động của họ nguy hại đến thế nào.

- Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện vô lý như thế. Một người phụ nữ mặc quần ống rộng và đi giày mũi nhọn trong nhóm picnic la lên.

- Tôi cũng không chắc là chị đã biết .-  Elwyn nghiêm khắc nói. - Nhưng chị sẽ nghe thấy những điều mà chị không thể quên được khi chúng tôi giao các anh chị cho những người quản rừng

Jugger đang dọn quanh khu vực vừa phát lửa do đám người đi picnic đun cà phê gây ra, tuy nhiên họ vẫn chưa hết lo lắng. Những cục than tiềm tàng có thể vung vãi đâu đó, chờ cơ hội bén lửa.

- Chúng ta sẽ thay nhau theo dõi. Elwyn nói. - Jugger, ông canh trước, trong khi cháu gọi đội lâm nghiệp

- Chúng ta sẽ đi khỏi đây ngay. Người cầm đầu nhóm picnic nói

- Sau khi chúng tôi ghi tên biển đăng kí của các anh chị. Tôi khuyên các anh chị nên khai báo ở đồn cảnh sát gần nhất; nếu không các anh chị sẽ bị chặn lại giữa đường đấy

Người đàn ông trẻ nhất nhóm nãy giờ vẫn có vẻ suy nghĩ; anh ta quay sang những người khác.

- Tôi đã cảnh cáo các cậu rồi mà. - Anh ta bảo họ. - Nhưng các cậu cứ cho là mình biết hết mọi thứ. Này cô, anh ta nói với Elwyn, chúng tôi giúp ông này dọn được không? Nào, nếu cô có chiếc máy kéo, tôi biết lái nó

Người phụ nữ đi giày cao gót đột nhiên kêu lên một tiếng. Cô ta vừa nhìn thấy một ngọn khói

- Cứ thế đi. Người đứng đầu nhóm picnic quyết định. -Chúng ta sẽ ở lại để trông chừng, nếu Bill muốn giúp, thì tôi cũng sẽ tham gia. Còn các cô thì hãy tìm chỗ nào mà ngồi đợi; việc này các cô không làm được đâu

Gran trông thấy hai người phụ nữ kia hút thuốc bèn lắc đầu

- Tôi nghĩ họ nên đi xuống phòng của chúg ta. Chúng ta có thể cho họ cái gạt tàn, và cho họ mượn sách đọc.

Gran dẫn hai phụ nữ đi rồi quay trở lại

- Tôi sẽ làm bữa tối. Trong bếp

Sau đó Elwyn thấy tất cả họ cùng ở trong nhà bếp. Gran đang dạy họ làm những đường diềm chăn. Họ cứ nài mua những mền chăn có trong phòng của Elwyn; thật ngạc nhiên đối với Elwyn, họ nài nỉ mua tất nhưng Gran không bán.

- Các cô tự làm lấy mà dùng mới hay

Jugger chạy tới chạy lui làm công việc dọn cây, còn hai người đàn ông kia thì làm việc với chiếc máy kéo, người lớn tuổi hơn mau chóng học được cách sử dụng cái xích dùng để bó

- Đây là phần thú vị nhất trong cả chuyến đi của chúng tôi. Người đàn ông lớn tuổi hơn nói khi họ quây quần trong bếp ăn tối. - Nếu các bạn có chỗ cho chúng tôi ngủ lại đêm nay thì ngày mai chúng tôi sẽ ở lại dọn tiếp

Họ đã ở lại. Hai phụ nữ ngủ chung ở chỗ ngủ của Elwyn ; hai người đàn ông thì mang túi ngủ lên nhà chính. Và ngày hôm sau, khi Elwyn đi tới bệnh viện thì cả khu vực quanh trại đã sạch sẽ như một bãi đỗ xe vậy

- Dĩ nhiên là Nat Cantrell sẽ không có mặt để chứng kiến cảnh này, cô làu bàu với Gran mà trong lòng băn khoăn không biết Nat đang đi picnic hay đang ăn tối với Susie ?

- À, cô sẽ chẳng phải đụng độ với cậu ấy ít nhất là trong 2 tuần. Gran an ủi cô. - Cậu ấy nói 2 tuần nữa cậu ấy mới quay về. Cậu ấy đi Klamath Falls lo công chuyện, cậu ấy đang định nói với cô như vậy thì cô đã quẳng chậu thiên trúc quì lên đầu cậu ấy còn gì

Cô cảm thấy rất vui. Cô đã sợ rằng bố cô sẽ nhận ra cô có gì đó khác lạ và sẽ nghĩ là ở trại có chuyện không hay trong khi chẳng có gì liên quan đến trại. Cô có lẽ đã biết nhiều hơn là cố bắt chước Susie. Susie chắc là biết trong cái bình đó có nước ép cây cúc dùng để bôi các chỗ trật xương.

Cô gửi xe vào bệnh viện thăm bố. Bố cô mới nhận được thư của hai người con dâu, trên bì thư đề địa chỉ của bệnh viện, nhưng trong thư họ viết “Bố và Elwyn yêu quý”, và họ còn gửi hoa tới nữa. Có lẽ họ cũng không đến nỗi không biết điều. Elwyn nghĩ một cách miễn cưỡng. Lúc Elwyn ra về, bố cô đưa cho cô một bức thư nữa.

- Nó khá dài, con mang về mà đọc. Ổn không, Wyn ?

- Ổn mà bố. Cô quả quyết với ông - Các bác sỹ bảo con rằng tình hình của bố rất ổn nên con không cần phải ở lại. Có lẽ con phải về trại, bố nghĩ gì vậy? Bố cô trôngcó vẻ đăm chiêu

- Bố cho rằng nếu con không về trại thì giá gỗ sẽ hạ

Cô phá lên cười

- Con cũng định nói thế đấy. Người nhà Thebold chúng ta là những nhà điều hành giỏi, kể cả điều hành từ xa. Hẹn gặp bố vào sáng mai

Sáng hôm sau Elwyn gặp bố trước khi ông được đưa vào phòng mổ, nhưng cô chỉ gặp được một lát thôi

- Con đọc thư rồi chứ? bố cô hỏi, khi cô chỉ có thể gật đầu và mỉm cười, ông cũng mỉm cười đáp lại. -Sau cái đó không có gì có thể đánh gục được bố. Đó là một sự khởi đầu mới, Wyn ạ. Chúng ta sẽ vượt qua, con gái của bố

Cả đêm trước cô đã thức rất khuya vì bức thư, và giờ đây trong khoảng thời gian tưởng như dài lê thê ở bệnh viện cô lại đem bức thư ra đọc lại một lần nữa.

Cô nghĩ nếu bố cô qua được thì đó là nhờ bức thư này và tất nhiên ông sẽ vượt qua được. Ông phải vượt qua. Ông không thể làm Nat thất vọng, sau tất cả những gì anh ấy cho ông biết

Cô muốn khóc vì cô đã ném chậu thiên trúc quì lên đầu Nat và mong nó đập vỡ đầu anh, gạt nước mắt, cô đọc mấy dòng chữ trong bức thư dài. “chúng tôi đã có kế hoạch; nếu mọi việc hoàn tất thì không có lý do gì khiến chúng ta không thể bắt đầu hoạt động vào mùa khai thác đầu xuân này. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào điều đó, thế nên tôi đã mua toàn bộ rừng có thể khai thác trong vùng, đủ để nhà máy chúng ta hoạt động trong 5 năm.”

Và anh viết: “nếu ông đồng ý, chúng ta sẽ đặt tên nhà máy là Thebold và Cantrell”

Cái cách anh ấy ấn định thời gian. Elwyn nghĩ, cách anh ấy lập kế hoạch cho nhà máy để tác động đến bố cô, để bố cô không phải lo lắng về tương lai trước khi ông bước vào cuộc phẫu thuật.  Dường như cả thế kỷ đã trôi qua trước khi bác sỹ chỉ huy cuộc phẫu thuật xuất hiện và nói với cô mấy lời nghiêm trang. Sau khi thót tim vì nhìn thấy vẻ mặt ông bác sỹ, cô bình tĩnh đôi chút và có thể nghe được phần nào những gì bác sỹ nói.

- Phức tạp hơn chúng tôi nghĩ… cô phải đợi ít nhất 24h nữa.

Cô đi đến phòng ông bác sỹ phẫu thuật và lặng lẽ ngồi xuống ghế. Elwyn ngước lên nhìn ông bác sỹ

- Xin hãy nói cho tôi biết sự thật. Tôi sẽ cố bình tĩnh. Tôi chỉ muốn biết những gì ông nói với tôi

- Chẳng có gì để nói cả. - Ông ấy khăng khăng như vậy. Sẽ chẳng có gì để nói cho tới khi họ biết được phản ứng cơ thể của Ed Thebold sau ca mổ.

Ngày hôm đó Elwyn rời bệnh viện hai lần bởi cô buộc phải làm thế. Một lần cô gọi điện về trại, và vì không thể gọi được nên cô phải nhắn tin qua Bird. Cô không biết mình đã lo âu như thế nào khi bóng tối kéo tới với những đám mây đen lấp ló phía chân trời. Nếu có ai đó trong số các anh của cô ở đây thì tốt biết bao. Hay là Gran cũng được.

Cô y tá bảo Elwyn ra ngoài một lát, cô ngồi ở phòng đợi ôn lại những lỗi lầm cô đã gây ra

- Đúng là một nơi buồn tẻ. Một giọng nói bất ngờ vang lên. - Cô y tá nói chúng ta có thể vào được rồi. Elwyn …

Nat đột ngột có mặt ở đó thật là đúng lúc. Gran nói rằng anh đã đi Klamath Falls, thế mà giờ đây anh lại ở đây, nắm cánh tay cô, đưa cô đi dọc hành lang. Cái nắm tay của anh rất chặt

- Nếu anh chị đứng ở cuối giường… - Cô y tá hướng dẫn

Một lát sau Ed Thebold mở mắt

- Hoa cả mắt. Ông phàn nàn, nhưng rồi ông mỉm cười. Ông yên lặng một lát, sau đó ông khẽ hỏi. - Đã giặt sạch chưa thế này?

Bác sỹ không hiểu Ed Thebold nói gì, nhưng Nat thì bật cười

- Ông hoàn toàn sạch sẽ, Ed ạ. Họ để ông lên bãi bốc xếp và đợi chúng tôi mang xe tải đến chở ông về

- Wyn đâu?

Elwyn tiến tới gần bố

- Bố ổn chưa con?

- Bố qua được ca phẫu thuật rồi, bố ạ

Họ đợi cho tới khi cô y tá sửa lại kim truyền dịch cho Ed Thebold xong xuôi rồi mới quay ra phòng đợi .

Tôi sẽ đi gặp bác sĩ - Nat nói - Không , không tôi sẽ ko nhượng bộ cô đâu, tôi nghĩ với tôi ông bác sĩ sẽ thẳng thắn hơn .

Anh đi gặp bác sĩ khi quay lại anh nói : - Bây giờ ta đi ăn chút gì đã nhé .

Anh lái xe đưa cô tới một chỗ nào đó cô không còn bụng dạ nào mà xác định nơi đó là đâu bởi cô không rời mắt khỏi anh, cố đọc những điều anh không cho cô biết. Và rồi cô cứ hỏi đi hỏi lại.

- Cho đến bây giờ thì tạm ổn, ông bác sĩ đã nói thế mà Wyn. Nat khăng khăng - Ông ấy rất hài lòng với phản ứng đầu tiên của bố cô. Nhưng tất nhiên trong các trường hợp như thế này đôi khi người ta phải mất 2 hoặc 3 ngày mới nói chính xác được. Tối nay người ta sẽ kiểm tra chính thức vì vậy chúng ta sẽ ở lại bệnh viện

Cô ăn bởi vì anh bảo cô rằng điều đó là cần thiết, nhưng cô không thể ăn nhiều được. Cô uống cafe và sau tách cafe thứ hai cô chợt nhớ hỏi Nat.

- Nat, sao anh lại ở đây ? Anh đã nhận được tin gì ư ?

Anh nhìn cô mỉm cười.

- Quý bà đó không tin tôi. Không, Wyn ạ. Cái ông tôi định gặp lại đi Porland . Đáng lẽ tôi sẽ ở đó đợi, nhưng tôi nghĩ cô phải ở đây một mình trong hoàn cảnh này. Tôi đã trải qua chuyện này , một lần rồi . Khi ấy tôi 17 tuổi. Hồi đó tôi ở nông thôn. Với lại ...

Cô chờ đợi với nỗi sợ hãi phấp phỏng .

- Tôi nghĩ bệnh viện là một nơi mà tôi có thể nói chuyện với cô mà không sợ bị cô tát hay ném đồ vào người.

- Anh đừng có nói chắc như vậy. - Cô thở dài - Bây giờ đầu tôi đang muốn nổ tung đây.

Khi họ quay lại bệnh viện, cô nhất định không chịu chợp mắt một lúc, cô cũng chẳng muốn chuyện trò gì, và Nat yên lặng chiều theo ý cô. Tựa lưng vào chiếc ghế mây anh giả vờ ngủ, Elwyn có dịp ngắm anh thoải mái rồi cô nhận ra cái sẹo vẫn còn đỏ trên má anh. Chưa bao giờ Elwyn có một đêm dài như thế. Cô nhìn đồng hồ, lắng nghe những tiếng ồn không dứt của bệnh viện , rồi lại nhìn đồng hồ, tính từng phút trôi qua .



Lúc nửa đêm cô y tá đến bảo họ vào trông ông Thebold một lát để cô ấy đi uống café. Elwyn vội đồng ý ngay. Thật may là có Nat bên cạnh, nếu không Elwyn sẽ phải ở đó một mình mà nhìn bố cô nằm bất động, mặt nhợt nhạt .

Cô y tá quay lại, kiểm tra bệnh nhân của mình, rồi ra hiệu bảo họ ra ngoài .

- Ông ấy rất ổn. anh chị nên nghỉ một lát .

-Tôi không thể, Elwyn nói với Nat.

Mắt cô cứ mở thao láo cho tới khi bình minh lên và cô y tá lại tới gặp họ lần nữa .

Lần này, Elwyn cảm thấy bố cô trông khá hơn, và khi họ ra khỏi phòng bệnh cô đồng ý ra xe ngủ một lát .

- Tôi sẽ gọi cô dậy khi bác sĩ tới. Nat hứa .

Cô không ngủ, cô ngồi trong xe nhìn thành phố thức giấc cho một ngày mới. Cô vừa ngáp vừa nhìn người ta đi lại cô nhận thấy những bước chân người thật nặng nề chậm chạp và cảm thấy họ là một phần của những cơn đau ban đêm trong bệnh viện .

Gần sáng trời đổ mưa và cho đến giờ trời vẫn đang mưa lấp phất. Chắc cô cũng lơ mơ một lát bởi vì cô đã nghe thấy tiếng gõ và cửa xe của ông bác sĩ trước khi cô nhìn thấy ông ta.

- Tôi phải đến bệnh viện sớm vì có cấp cứu. Ông bác sĩ nói và mở cửa ngồi vào trong xe với cô

- Không , không phải là bố cô ; một người bị tai nạn. Chắc cô cũng biết lúc sáng sớm và tối nhập nhoạng là giờ cao điểm của những vụ tai nạn. Cơ thể của bố cô phản ứng rất khá. Dĩ nhiên, tôi không dám nói trước điều gì.

Nhưng Nat bảo với cô rằng các bác sĩ luôn nói như vậy .

- Tôi muốn nói với cô về tương lai, tôi biết cô đang sống trong một trại khai thác và cô định đưa ông Thebold về đó sau khi ông ấy được ra viện. Tôi không nghĩ cô làm như thế là hợp lí. Tôi chắc rằng ông ấy sẽ không chịu nằm yên ở đó mà tĩnh dưỡng trong khi công việc của trại này bày ra trước mắt đâu ....

Nat gợi ý tìm một nhà an dưỡng ở một nơi có khí hậu ấm áp để Ed Thebold có thể bình phục sức khoẻ hoàn toàn.

- Nếu mà là mùa hè thì ở trại được. Nhưng đằng này mùa đông sắp đến .

Trong khi Nat nói, Elwyn ngước nhìn lên những hàng cây trước mặt. Cô thấy những cây tùng Douglas cao lừng lững và những cây thông già đứng suy tư. Mỗi tuần ở viện là bao nhiêu cây tùng, bao nhiêu cây thông; mỗi tuần ở nhà an dưỡng; mỗi tuần ở nơi có khí hậu ấm áp sẽ có bao điều xảy ra ?

- Bất cứ điều gì tốt nhất cho bố tôi đều phải được làm. - Cô nói .

- Tốt, giờ ông ấy có thể gặp cô một lát trước khi cô về trại.

Đúng là họ chỉ gặp Ed Thebold được một lát thôi, Nat đã tóm tắt cho cô những gì nên nói .

- Con chưa đi sao? -  Bố cô hỏi .

Cô đáp : - Nat không muốn con lái xe về một mình ban đêm. Anh ấy nói thỉnh thoảng trời có sương mù .

- Ừ, đúng vậy .

- Con đoán anh ấy đã cho bố biết rằng người anh ấy cần gặp đã đi Portland đến thứ 5 mới về, vì vậy con sẽ quay về trại. Con còn phải lợp một bộ ván nữa .

- Không thể lợp khi trời mưa. Không cần lợp khi trời không mưa .

Câu nói chế giễu của bố khiến cô yên tâm hơn cả những lời nói của bác sĩ và y tá. Cô cười, không dấu nổi sự nhẹ nhõm trong lòng.

- Hẹn gặp bố ngày mai. - Cô nói.

- Chiều, không phải là đêm con gái ạ .

- Tuân lệnh, thưa ông chủ !

Nat đợi ở bên ngoài. Anh nghĩ cô sẽ phải nghỉ đã rồi mới quay về trại, nhưng cô nói cô không thể. Cô bảo nếu buồn ngủ quá, cô sẽ cho xe vào vệ đường và làm một giấc .

Anh sẽ lo mọi chuyện. Từ việc gọi cho các con của Ed Thebold đến việc duy trì liên lạc với bệnh viện .

Đến tối anh sẽ cố gọi điện thoại về trại; nếu không được. Anh sẽ để tin nhắn ở Bird để sáng hôm sau lái xe tải ghé đến nhận .

Cô ngồi vào trong xe và ngước lên nhìn anh, tự hỏi không biết nếu đêm trước không có anh thì cô có ngồi ở viện cả đêm nổi không ? Rồi cô cố diễn đạt sự biết ơn của mình thành lời .

- Nat ... tôi ... - Cô lúng túng . - Cám ơn anh .

- Không cần đâu - Anh cũng lúng túng ko kém . - Tôi muốn làm vậy, cô biết mà .

Elwyn không nhớ cô đã lái xe về được bao lâu rồi. Như một cái máy, cô cho xe chạy qua thung lũng Rogue, lên đồi Jackson và xuống thung lũng Applegate, đến Greek mà vẫn không nhận ra là cô đã về tới đó. Cô chỉ tỉnh táo khi cô nghe thấy tiếng xe gầm rú phía trước và nhìn thấy Danny đang cho xe xuống dốc với một các móc chấp ngất gỗ. Có lẽ đã đến lúc mình phải liều vậy, cô nghĩ .

Cô nhớ là mình đã ra khỏi xe, đã nói với Gran rằng bố cô đã qua ca phẫu thuật, nhưng vẫn còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, cô nhớ là cô đã ngạc nhiên trước quang cảnh ấm áp của cái nhà kho nơi cô làm chỗ ngủ, và cô không còn nhớ gì nữa .

Khi tỉnh dậy cô nằm một lát nghe một thứ âm thanh mà cô không tài nào nhận ra nổi, một âm thanh rất lạ. Cái nhà kho tràn ngập một thứ ánh sáng lung linh, lửa trong lò sưởi lớn đang bập bùng nhảy nhót qua cái cửa lò được ghép bằng đá vân; tuy nhiên ngay cả trong lúc chạng vạng tối căn phòng cũng có vẻ rất rạng rỡ, tươi sáng .

Tuyết! Elwyn muốn khóc oà lên. Thế mà Gran đã nói rằng mùa đông này sẽ không khắc nghiệt lắm .

Elwyn ngồi dậy, hai vai run rẩy, cô đối mặt với sự thật. Tuyết dày và các máy móc sẽ không thể hoạt động được. Một cái máy kéo không thể cho biết chắc được. Liệu nó có đi đúng đường kéo không hay lại va vào một đoạn cây cụt nào đó. Các xe tải sẽ không thể xuống bãi tập kết gỗ được. Và sẽ không có nguồn thu nào được trả cho nhà an dưỡng để giúp Ed Thebold bình phục ở một nơi có khí hậu ấm áp hơn .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2018, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9



Cánh cửa bập mở, một bóng người hiện ra, rồi rón rén đi vào.

- Jugger !

Một tiếng rú đau đớn kèm theo một cú đấm đánh uỵch và Jugger nhảy dựng lên .

- Chúa ơi , cô Wyn . Tôi chỉ đến để cho củi vào lò sưởi thôi mà .

- Jugger, trời đang có tuyết .

- Đúng, nhưng đó là tuyết ướt. Sẽ không kéo dài đâu.

- Ông chắc không ?

- Gran chắc mà. Tôi nên đi báo cho bà ấy biết là cô đã dậy. Ôi, suýt quên, Nat gọi điện đến cửa hàng, đường dây tới chỗ chúng ta bị mất liên lạc, lúc nào có tuyết cũng vậy cả. Danny mang tin nhắn về. Bố cô đang khá lên. Nat nói ngày mai cậu ấy sẽ gọi điện sớm để chiếc xe tải đầu tiên mang tin lên cho cô.

Elwyn kéo gối kế cao và nằm xuống một lát để tận hưởng sự thoải mái hiếm hoi. Sau đó cô ngồi dậy và nhìn ra ngoài. Cô biết tuyết sẽ không kéo dài vì có bao giờ Gran làm cô thất vọng đâu nhỉ ? Cô có thể tận hưởng cơn tuyết rơi đầu mùa.

Khi cô đang ngắm tuyết thì đội thợ về trại trong chiếc xe phủ trắng tuyết. Họ làm việc muộn quá, cô nghĩ. Họ không đi ăn tối trong thời tiết lạnh và ẩm ướt này sao?

Cô thấy vui với ý nghĩ về căn nhà chính ấm áp nơi thợ ngủ, về cái lán hong quần áo ướt cho họ, về căn phòng nhỏ nơi họ có thể ngồi quây quần chơi bài không biết chán .

Nghĩ tới đội thợ và bữa tối của họ, cô chợt nhận ra mình cũng chết đói tới nơi. Cô phải thay quần áo và xuống bếp.

Cô bước vào bếp, Jugger đã quay trở lại, đang lom khom với cái khay lớn trong tay, một cái khay đượ lót khăn với những đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút.

- Gran bảo cô mặc cái áo choàng của bà ấy vào và ngồi cạnh lò sưởi. Jugger nói : - Nhưng tôi khuyên cô, nếu cô mà mặc áo choàng của bà ấy vào thì chả ai nhận ra cô đâu.

Jugger nhìn quanh băn khoăn.

- Chỗ này thông trống quá. Ông ấy phàn nàn. chúng tôi phải che đầu kia cho kín lại trước khi mặt trời lặn mới được. Ông ấy dựng vội cái mà ông ấy gọi là "giải pháp tình thế ", một cái ghế tựa lớn với cái mền chăn lót xung quanh, rồi lặng lẽ đi ra.

Đứng không vững. Elwyn cố tìm được một chiếc áo choàng bằng vải bông rồi mau chóng mặc áo và đến ngồi trên cái ghế cạnh lò sưởi. Dần dần hơi ấm của lửa và thức ăn nóng khiến cô lấy lại cảm giác.

Đó là những gì Gran muốn cô nghĩ. Bà ấy và Jugger đã làm điều đó cho cô và đó chính là điều mà cô phải mang lại cho bố cô. Hoặc phải để ai đó làm cho ông. Cô nghĩ tới Nat, anh người tàu mà bố Nat đã đưa về chăm sóc cho anh và hiểu ra rằng chính là điều Nat tìm thấy ở Susie, một sự ấm áp, quan tâm cả về thể xác lẫn tinh thần.

Gran tới, trông bà như một người tuyết. Bà ấy đứng trước đầu hồi căn nhà trống hoắc rũ rũ tuyết trên người.

- Tuyết đầu mùa bao giờ cùng tuyệt. Bà ấy nói.

- Đây là lần đầu tiên cháu thấy tuyết rơi đấy.

- Tuyết sẽ không rơi quá một ngày đâu. Mac nói nếu thời tiết xấu khiến họ không thể làm việc được thì họ sẽ làm bù vào các chủ nhật. Mac còn có một ý kiến nữa. Tôi bảo cậu ấy đến gặp cô mà nói .

Mac đến, Elwyn tròn mắt ngồi nghe anh trình bày ý tưởng của mình.

- Nếu thứ 2 tới chúng ta có thêm chiếc máy kéo nữa thì tôi sẽ để máy kéo lên đây bốc xếp, trong khi chúng ta không thể xuống hẻm vực được.

- Từ trại ra đến đường cái, chúng ta có một nửa đường kéo, nếu đường không quang thì chúng tôi sẽ lắp một lưỡi cào tuyết vào máy và sẽ dọn đường luôn.

- Khi trời mưa to các xe tải có thể bị sa lầy nếu điểm tập kết gỗ vẫn nằm ở vị trí hiện nay. Nếu họ có thể lái xe lên, chúng ta sẽ cho xếp gỗ ở trên này. Tôi tính chúng ta có thể giao gỗ tận đến khi các nhà máy đóng cửa .

- Nhưng, anh Mac à, liệu có đủ gỗ cho xe chạy suốt ko?

Mac cười : - Chúng tôi đảm bảo. Chúng tôi có thể điều khiển được sản lượng. À , ông chủ ra sao rồi ?

Mac trông rất trầm tư khi nghe Elwyn kể về tình hình của bố cô, rồi anh nói : - Cô bảo với ông ấy là chúng tôi tất cả đang làm việc vì ông ấy đấy. Ngay khi bác sĩ cho phép, tôi sẽ tới thăm và cho ông ấy biết ý tưởng đẩy nhanh tiến độ công việc hiện giờ .

Ngày hôm sau Elwyn nhận được tin về bố cô. Đấy là tất cả những gì cô đã nói với bố, bởi đối với cô ông dường như yếu đi nhiều. Nếu trước đó Gran không nói cho cô biết trước thì chắc cô đã thất vọng lắm, bà Gran đã nói : - Elwyn ạ, các ca mổ cũng giống như những chiếc xe tải thôi. Chúng xuống đồi, rồi tăng tốc. Sau một hồi chúng lại leo dốc tiếp theo, về số, rồi bắt đầu dùng sức mạnh riêng của chúng. Không phải chúng thụt lùi hay đi chậm lại; thế nào rồi chúng cũng trở về tốc độ của chúng.

Và bây giờ Thebold hỏi Wyn : - Vậy là con thích Mac hả ?

- Vâng, bố ạ, con nghĩ anh ấy đã có rất nhiều ý tưởng hay mà không có cơ hội để thực hiện.

- Chúng ta sẽ cho Mac cơ hội. - Bố cô nhắm mắt lại và Elwyn cảm thấy dường như ông ấy phải cố lấy hết sức lực mới nói thêm được mấy lời . - Có Mac bên con thật tốt Wyn ạ.

Elwyn rời phòng bệnh, niềm hy vọng vừa nhen lên tối hôm trước đã tiêu tan. Thậm chí khi thấy Nat Cantell đợi ở ngoài Elwyn cũng không vững tâm lên được.

Đối với cô việc tin rằng bố cô sẽ hồi phục là rất khó khăn. bởi trong kí ức của cô ông luôn là người đàn ông không bao giờ ốm đau. Nat đưa cô ra phòng đợi. Khi tôi gặp ông ấy, ông ấy đã không còn là một người khoẻ mạnh, vì vậy sự thay đổi này đối với tôi không lớn lắm.

- Đó là lí do tại sao tôi không thể tha thứ cho bản thân mình được -  Elwyn bảo Nat : - Ôi, tôi biết tôi đã chẳng có gì để nói về chuyện đi học, tôi ghét cái ý ấy .

Nhưng trước kia, nếu tôi không khăng khăng nổi loạn, thì bố tôi đã cưới một người phụ nữ để chăm sóc cho ông rồi. Gran đã nói ....


À ra vậy, vấn đề của cô là thế đấy. Cảm giác tội lỗi, đợi đấy, tôi sẽ phải xử lí cái bà Grant Hanks đó mới được, này, Wyn, cô vừa nói là cô bị ép đi học, rằng cô ghét điều đó. Được lại nói về chuyện đó, nếu bố cô quyết định tái hôn, ông ấy sẽ làm cho dù cô phản đối đi nữa. Cô và bố cô rất giống nhau, Wyn ạ; cả hai người đều sống và thở nhờ rừng. Ở đây có cái gì đó .... Nat dẫn cô đi dọc hành lang từ phòng của bố cô .... làm cho cô nhận ra rằng cô có những cảm giác khác.

Cách anh an ủi cô mới hiệu quả làm sao! Cô nhớ lại người cha của cô trong những ngày họ còn ở vùng đầm lầy. Khi ấy ông vẫn khoẻ mạnh, ít nói, nhưng hễ nói là như đinh đóng cột.

Làm sao cô có thể vượt qua mà ko có Nat. Sau khi anh cưới Susie và sống với những đồ gốm đó, cô sẽ ra sao đây? Đêm đó, trong căn phòng chán ngắt của bệnh viện, nhưng lại có ý nghĩa với cô biết bao. Cô như thể một cây nho, vươn những cái tua mỏng manh của mình ra bám chặt lấy anh như bám lấy một cái trụ cột vững chắc để phát triển. Và đó là lần đầu tiên cô hiểu ra mình cần một người khác .

- Nat, anh sẽ nói là bố tôi đã sai lầm khi nuôi tôi ở một trại gỗ ư ?

- Không, Nat quả quyết - Tôi nghĩ rằng quan điểm sẽ tha thứ tất cả, kể cả việc một người lớn đánh một đứa trẻ là sai. Thứ nhất, nó khiến người ta thoát khỏi trách nhiệm cá nhân đối với hành động của riêng họ. Thứ hai....

Elwyn đợi.

- Đối với tôi tính cách của con người giống như những cái cây. Cô có thể uốn chúng, chất rác lên nó, nhưng cho dù chúng có bị làm cong như thế nào, chúng vẫn cứ vươn ra ánh mặt trời.

- Nếu chúng có sức mạnh Elwyn nhận xét.

- Và tuỳ thuộc vào mỗi loài nữa.

Elwyn thở dài. Người đàn ông này sẽ giam hãm cuộc đời mình với Susie. Cô cố không khóc. Nhưng nếu những gì Susie có thể mang lại chính là cái anh ấy cần ....Cô nhớ đến những cái cây mọc nghiêng khi mà một phần rễ của nó phải tìm đất để có thể phát triển tốt nhất.

- Hãy đi uống chút cà phê đã. Anh gợi ý. - Tôi biết cô còn đợi gặp bác sĩ rồi mới về.

Cô không muốn đi. Cô không muốn ngồi uống ca phê với đôi mắt ngấn lệ, cô không muốn anh đọc thấy những điều trong mắt cô. Cô nghĩ đến những cô bạn học ở Wilwood và nhớ đến vẻ hân hoan của họ khi lên kế hoạch quyến rũ bạn trai của những cô gái khác. Giờ đây, cô ước gì hồi ấy cô chú ý tới các mánh khoé của họ.

Nat đưa cô tới một quán cà phê nhỏ, và trong khi cô ăn những gì anh ép, anh đã nói cho cô biết rằng anh sẽ đi Klamath Falls vào ngày hôm sau.

- Nhưng trước khi đi, tôi sẽ ghé qua trại nếu điều đó giúp cô yên tâm.

- Nhưng tôi muốn vào viện với bố tôi.

- Ed nói rằng hôm qua ông ấy phải làm ra vẻ khá lên nếu không cô sẽ không chịu về trại. Như thế khiến ông ấy can đảm hơn là những gì bác sĩ và tôi có thể nói.

- Làm sao anh lại có thể biết trước là anh phải đi. Cô hỏi.

- Khuôn mặt Nat Cantrell bỗng đỏ bừng hệt như màu tóc của anh.

- Tại sao, à tôi ...

Đôi mắt màu xanh lam của cô liếc sang anh thật nhanh, môi cô bỗng nở nụ cười.

- Tôi biết mà - Cô bảo anh. Cô đang nghĩ. Cô chợt hiểu ra rằng chính cái người ở Klamath Falls đang đợi Nat chứ không phải Nat đợi anh ta.

- Tôi nghĩ, tôi nên nói cho anh biết. -  Cô quyết định . - Anh đã gọi điện cho ông bác sĩ vào hôm thứ 2 sau khi bố tôi phẫu thuật. Ông ấy là một người quen của anh, tôi tin thế. Đó là lí do tại sao bố tôi gọi ông ấy vào. Bác sĩ đã nói cho anh biết tình hình của bố tôi và anh vội về đây vì nghĩ rằng anh có thể giúp được. Thebold học con gái ông ấy. Nếu mai anh đi thì có nghĩa là bố tôi đã qua cơn nguy hiểm.

- Ồ dĩ nhiên tôi đã ở đó vì công chuyện liên quan tới cả tôi và ông ấy. Cô thấy đấy, Ed sẽ lo chuyện nguyên liệu còn tôi sẽ điều hành nhà máy.

Elwyn lắc đầu và vẫn mỉm cười.

- Nat, anh có đất ở rừng để khác thác trong mùa xuân tới. Anh được mọi người vùng này coi trọng. Có đầy người muốn chộp lấy cơ hội hợp tác với anh. Đáng lẽ anh không nên đợi để xem bố tôi bình phục nhanh hay chậm.

Anh lúng túng tìm cách chống chế lại những lời Elwyn vừa nói, rồi anh chợt tháo gỡ bế tắc bằng một câu hỏi.

- Vậy sao trước đây tôi không làm thế chứ ? Tôi có đất, có rừng để khai thác lâu dài, cô biết mà.

- Trước đây anh đã nói với tôi rằng anh đời người nào đó sẵn lòng chịu chặt những cây gỗ già trước khi rừng cây non trưởng thành. Bây giờ chúng đã trưởng thành rồi. Không ai lại muốn đánh bạc như thế.

- Cô và Gran -  Anh ca cẩm. - Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ quyết định.

Họ quay lại bệnh viện. Cô y tá cho phép Elwyn vào thăm bố cô lần nữa. Cô cảm thấy có chút ít thay đổi và cuối cùng đã thấy nó qua dáng vẻ của ông. Bố cô có vẻ đang ngủ ngon. Bác sĩ dường như cũng lạc quan hơn. Elwyn trở về trại trong tâm trạng vui vẻ hơn những lần thăm trước.

Tôi nghĩ chi phí cho bệnh viện sẽ cao lắm. - Tối đó Gran thì thầm với Elwyn. - Cho bố cô ấy mà. Tôi đang tính chúng ta phải kiếm thêm ở đâu đây.

Elwyn giở hoá đơn của bệnh viện ra xem, các hoá đơn cô vừa thanh toán. Hoá đơn tới đây sẽ cao hơn, đây mới chỉ là chi phí trước khi mổ mà bảo hiểm không chi trả.

Mỗi tuần sẽ mất khoảng 400 dollars. Elwyn nhẩm tính . -Vậy lại còn chi phí phát sinh. Còn tiền trả cho bác sĩ phẫu thuật và các phụ tá của ông ấy nữa và còn ....

- Thế không đủ sao ? -  Gran rên rỉ . - Chúa ơi, tôi đang nghĩ bớt một dollar ở chỗ này,50 cents ở chỗ kia, vấn đề là phải kiếm thêm ở đâu cho nhanh.

- Đúng đấy - Elwyn đồng tình. - Và chỉ có 5% trong tống thuế thu nhập, mùa khai thác lại sắp khó khăn đến nơi, rồi lại không có gỗ mà chở nữa ..... Ơn chúa cháu sẽ mang mọi thứ theo, Gran ạ. Mỡ bôi giày ở đâu nhỉ ?

- Cô định làm gì vậy ?

- Chặt gỗ, khi thợ không nhìn thấy, cháu sẽ làm khẩn trương.

- Thế còn việc làm ở nhà thì sao ?

- Cháu sẽ làm vào lúc rỗi. Bố cháu đến mùa xuân mới về cơ mà.

- Tôi và cô cũng chẳng đáng kể. Gran buồn bã nói.

Elwyn nhìn lên với ánh mắt nặng trĩu lo lắng và ân hận.

- Gran cháu xin lỗi, cháu sẽ xoay sở được bằng cách nào đó.

- Có lẽ cách duy nhất để vượt qua là giữ gìn sức khoẻ của cô. Tất cả đều cần có một cái đầu; nếu cô ốm hoặc bị thương thì chúng tôi chả có gì ngoài đôi tay. Chả có gì hết. Còn nữa, những người thợ của chúng ta sẽ phát xấu hổ khi họ biết cô làm công việc của họ. Họ sẽ nghĩ rằng họ làm không tốt nên cô mới phải tự tay làm .

Nghe đến đó Elwyn không chịu nổi nữa. Cô chạy ra khỏi bếp. Cô ko đi đâu xa. Thời tiết giá lạnh buổi tối làm cô lạnh buốt đến tận xương. Mình đâu có làm việc bên những bếp lò hồng rực và mình cũng đâu còn là một con bé 16 tuổi, cô nghĩ. Mình đang yêu cầu Gran chuyển chỗ từ lò nướng vào trong một chiếc tủ lạnh.

Cô bước chầm chậm quay về.

- Gran, một đứa con gái có thể ngốc vậy sao ?

- Có một số điều cô sẽ không bao giờ học được từ kinh nghiệm. Gran quả quyết - Cô sẽ sớm nhận ra thôi.

Elwyn đã tìm được một công việc cô có thể làm. Trong khi họ chưa có thời gian để làm hai đoạn đường cong từ con đường hẹp tới trại và tới bãi tập kết gỗ, họ cần một người điều khiển. Với những chiếc máy kéo mang gỗ tới chỗ tập kết và những xe tải bốc gỗ tại những thời điểm khác nhau, công việc đòi hỏi phải có ai đó hướng dẫn để giữ an toàn cho người và phương tiện. Elwyn là người duy nhất không nằm trong bảng lương .

Cô tạm bỏ việc làm ở nhà để ném mình vào công việc mới giữa trời gió rét, cho tới khi cô bắt được nhịp độ của công việc và tính được những khoảng thời gian trống cho phép cô lái xe về trại để tranh thủ tiếp tục công việc dựng nhà .

Hai tuần đầu cô kiểm tra công suất của chiếc máy kéo cô mới thuê xem liệu cô đầu tư lỗ hay lãi. Tuy kết quả chưa được  như ý muốn song khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn họ sẽ có thể dọn sạch đường tới bãi tập kết gỗ và đảm bảo được  thu nhập mà đáng lẽ họ không thể giữ được  Trừ khi các nhà máy đong cửa trước khi họ có thể dọn đường.

Ed Thebold đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang bắt đầu bình phục. Nhưng với những chuyến thăm bố thường xuyên, Elwyn chỉ thấy ông chỉ khá lên chút ít và cô mới hiểu bố mình đã ốm nặng biết chừng nào

Việc Nat Cantrell trở về đã khiến Thebold khoẻ lên trông thấy. Ngày hôm đó cô ý tá bảo Elwyn rằng cô ấy tin Nat là một liều thuốc bổ đối với Thebold.

- Chính cái chuyện nhà máy mà ông Cantrell nói đã vực ông Thebold dậy. Anh chàng đó biết nói bao nhiêu là vừa. Anh ấy đã cho ông Thebold cái để nghĩ đến, nhưng lại không làm cho ông ấy cảm thấy rằng ông ấy phải nhảy ngay ra khỏi giường để tham gia.

Ngay sau khi ở Klamath Falls về, Nat ghé qua trại và anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Elwyn. Cô đang ngồi hướng ra cái đầu nhà kho chưa làm xong khâu vá một thứ gì đó đỏ tươi.

- Ôi ! Anh reo - Cô đang làm cờ để báo hiệu ư ? Thoạt đầu tôi đã nghĩ .... Nhưng rồi đáng ra tôi phải biết là cô ko bao giờ ...

Hai gò má Elwyn đỏ bừng lên

- Anh có thể tưởng tượng ra ai đó lại đi làm cờ hiệu bằng vải đỏ với một cây thông thân vàng với những chiếc lá xanh thêu ở giữa hay không? Tôi làm rèm cửa cho căn phòng mới đấy. Tôi muốn nó trông vui mắt một chút để bố tôi hài lòng. Rồi cô bật cười thành tiếng.

- Cô cười gì thế ?

- À, tôi chợt nhớ đến cái hồi chúng tôi thuê một người nội trợ cho trại. Bà ấy treo những cái rèm bằng đăng ten lên các cửa sổ. Bố tôi luôn túm chúng rồi thắt nút lại. Ông ấy nói ông không thể nhìn ra ngoài được Tôi nghĩ những cái rèm này rồi cũng sẽ bị kéo về một bên để khỏi che mất tầm nhìn của ông ấy.

- Tôi cho rằng trong ngôi nhà nên sử dụng một chút màu sắc tươi tắn. - Nat nói, và Elwyn lập tức nghĩ đến Susie.

Sau đó Nat nói đến chuyện nhà máy, Elwyn lắng nghe với vẻ hài lòng. Anh đã mua lại thiết bị của một nhà máy cách đó không xa lắm. Nhà máy đó do một người sống ở miền Nam của bang sở hữu, nhưng ông ta không hứng thú với công việc điều hành một nhà máy gỗ vì thế ông ta đã bán mọi thứ đi.

- Tôi mua được tất cả với giá rẻ bất ngờ.-  Anh tiết lộ - Chúng ta có thể vận chuyển về đây dễ dàng.

Sẽ cần mấy phòng nữa cho công nhân của nhà máy. Nếu Elwyn biết thì Nat muốn cô cho mấy ý kiến về sở thích của phụ nữ ....

- Sao lại là tôi ? Susie biết về phụ nữ rõ hơn kia mà .

- Những phụ nữ đến làm việc cho nhà máy giống cô hơn. Anh nài nỉ, và biết không  biết thế nào cô lại nhận lời.

Cô nhìn thấy từ phía dưới vực chiếc máy kéo cô thuê đang tiến đến đoạn đường cong, những bó gỗ nhấp nhô phía sau máy. Cô vội vàng vớ lấy cờ và chạy ra điểm báo hiệu nơi một chiếc xe tải đang tiến đến có thể nhìn thấy. Ngay khi máy kéo tiến tới bãi xếp gỗ, cô sẽ được nghỉ cho tới khi nào gỗ được xếp xong .

Họ đi vào bếp uống cafe rồi đi thăm nơi ở mới mà cô chưa hoàn thiện. Nat có vẻ rất thích chỗ đó. Anh bảo anh sẽ giúp họ dọn nhà mới nếu đội thợ quá bận. Nhưng Elwyn lắc đầu.

- Họ đã lên kế hoạch cả rồi, ngay cả tờ giấy dán tường cuối cùng, nhưng anh có thể đến dự tiệc mừng tân gia đấy.

Thế rồi Elwyn thấy rằng Nat không thể tới dự buối tiệc mừng đó, anh phải tham dự một cuộc họp ở Portland, nhưng trước khi đi anh nói : - Tôi sẽ yên tâm hơn khi cô ở đây, Wyn ạ. Tôi chẳng thích những tối lạnh trời cô phải ở trong cái lều đó. Có nhiều điều để sống hơn là ngủ và làm việc Wyn ạ!

Elwyn đang khám phá điều đó. Cô ngạc nhiên với chính mình khi nhận ra cô quan tâm đến căn nhà mới nhiều như vậy. Cô kết hợp 3 ô cửa sổ lớn thành một bức tường kính hướng ra hồ và những ngọn núi phía xa xa.

Gran kiếm được những quyển tạp chí và họ ở trong nhà bếp nghiên cứu chúng. Rồi những anh thợ rừng cũng truyền nhau xem, vừa xem vừa kêu trời vì giá đồ nội thất tăng ghê quá. Một giá sách có thể xoay, với những ngăn để gạt tàn và tẩu thuốc. Mấy chiếc bàn dùng để uống cafe và một chiếc ghế tựa cho Elwyn, ấy là chưa kể tới một cái giá đựng sách dùng chung cho mọi người.

- Ngoài một lò sưởi thì chỉ cần như một nhà nghỉ qua đêm trên núi thôi. Tất cả thoả thuận như vậy. Chả là người ta không làm lò sưởi trong các nhà nghỉ qua đêm trong núi.

Susie gửi tới một giấy mời Elwyn dự bữa tối nhân ngày lễ tạ ơn với họ. Cô ta không nói rõ những người cô viết " họ " là ai. Elwyn viết trả lời bằng văn phong tiêu biểu nhất của Wildwood, thông báo rằng cô chấp nhận lời mời nhưng cô sẽ ăn tối tạ ơn với bố cô và sau đó sẽ ăn với đội thợ rừng của trại.

Vào ngày lễ tạ ơn. Ed Thebold được ăn bữa ăn có thức ăn rắn đầu tiên kể từ khi ông bị phẫu thuật. Elwyn với khay thức ăn trên tay, cảm thấy chưa bao giờ biết ơn hơn thế. Buổi tối khi cô về trại, cô nhìn thấy từ căn nhà mới hắt ra một thứ ánh sáng ấm áp qua các ô cứa sổ, cô cảm thấy muốn tạ ơn hơn bao giờ hết.

Tuần tiếp theo Ed thebold được chuyển tới một căn nhà an dưỡng và thế là mấy khoản chi phí nhờ đó mà được cắt giảm. Ngoài hai trận tuyết rơi dày khiến công việc của đội khai thác bị ngưng trệ ít ngày, mùa đông dường như không mấy khắc nghiệt.

- Cháu nghĩ cháu sẽ vượt qua được Gran ạ  Cô bảo với Gran.

- Nếu chúng ta có thể kiếm đủ tiền nộp thuế quý này và đủ tiền sinh hoạt qua mùa đông.

Cô bắt đầu tạm thấy thư thái đôi chút. Nat Cantrell đã đi lo công việc tháo máy móc để chuyển về. Một đội sẽ bắt đầu được tuyển vào đầu năm để xây cất nơi ở tạm rồi sau đó sẽ xây nhà xưởng. Đến lúc ấy Nat luôn ở đó.

Jugger mượn xe ô tô của Elwyn để chở Gran đi mua sắm cho lễ giáng sinh. Cả 2 giải thích, họ không muốn cô đi cùng, họ bỏ cô ở lại trồng cây một mình quanh nhà bếp và nhà mới.

Giáng sinh đó chắc phải là một giáng sinh rất tuyệt cô nghĩ khi lôi ra những bọc gói gồm vô số những đồ trang trí mà cô mang từ miền Nam về. Gran và Jugger cùng những người thợ rừng, những người đã quên Giáng sinh là điều gì đó có ý nghĩa hơn món gà tây, sẽ được quây quần trong nhà bếp đế hướng một Giáng sinh ấm áp.

Và có lẽ Nat sẽ ghé tới .

Elwyn có một món quà cho anh, một món quà hoàn toàn riêng tư. Đó là một cuốn sách đại cương về rừng.

Màn sương dày hiện rõ dưới ánh đèn pha khi Gran và Jugger lái xe về. Jugger phấn khởi khuân vào nhà những gói những hộp gì đó được dán kín đầy bí mật.

- Gặp Nat dưới phố. - Gran thông báo . - Trông bảnh bao lắm . - Tối nay chắc anh ta ăn tiệc ở nhà Susie, đúng thế.

- Vậy ư ? Elwyn hỏi.

- À, tôi đã nói cho cô biết chưa nhỉ ? Susie cuối cùng đã tóm được anh chàng của cô ấy. Tối nay cô ấy sẽ tuyên bố đính hôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.