Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More

 
Có bài mới 14.03.2018, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4



Giờ đến lượt Elwyn trông đầy vẻ ngạc nhiên.

- Rồi một ngày nào đó. Cô nóng nảy- Bố sẽ lao vào một cái cây sắp bị hạ mất. Nói rồi cô ung dung bước đến bàn ăn nơi Gran Hanks đã sắp sẵn thức ăn cho cô.

Không phải là cô muốn ăn. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ăn như thế. Cô muốn chạy ngay tới bệnh viện để nói chuyện với bố cô, nhưng liếc lên chiếc đồng hồ treo trong bếp cô biết đã muộn rồi, vì cô phải mất cả giờ đồng hồ lái xe mới tới được bệnh viện. Bố cô lúc ấy đã ngủ rồi, giờ thăm bệnh nhân cũng đã hết. Vả lại một cuộc thăm viếng đột ngột như thế sẽ làm bố cô phát hoảng mất. Cô phải mang nỗi lo lắng này tới tận ngày hôm sau thôi.

Cantrell theo cô đến ngồi đối diện với cô tại bàn ăn.

- Chúng tôi luôn tháo gỡ được khó khăn mà. - Anh ta nhận xét. - Thực tình tôi đã nghĩ cô trông có vẻ nhẹ nhõm khi nhận tin cha cô sẽ phải mổ.

- Đúng, tôi như vậy đấy. Cô thừa nhận. - Không phải tôi lo vì bệnh tình của bố tôi, không phải vì ông ấy phải phẫu thuật, không phải vậy. Mà là bởi vì những gìj tôi nhận thấy ở đây và vì những thay đổi mà tôi nhận thấy ở ông. Tôi nghĩ bố tôi đã bị gục gã theo một nghĩa nào đó.

Cantrell mỉm cười.

- không gì có thể một người nhanh hơn mấy viên sỏi thận. Cô xa cha cô đã bao lâu rồi?

- Ba năm. Tôi đã xin ông cho tôi về nhà, nhưng ông không cho. Ông sợ nếu về tôi sẽ không chịu quay lại trường nữa. Ông có đến thăm tôi một lần.

Cantrell đăm chiêu một lát rồi nói

- Vậy là cô đã xa rừng bốn năm rồi cơ đấy

- Chỉ về mặt thể xác thôi. -Cô gay gắt- Tôi đã học thêm một khoá học về thương mại. Tôi đã học mọi thứ có thể về rừng từ cây cối cho đến hầm lò. Khi tôi còn sống với bố tôi tôi mới chỉ biết những kiến thức ban đầu của việc đưa một cái cây ra thị trường, giờ tôi đã có bức tranh toàn diện về công việc này.

Nat Cantrell nhìn cô băn khoăn

- Trong khi các cô gái khác học những công việc của phụ nữ thì cô lại học những việc của đàn ông. Tại sao vậy?

- Lý do cũng tương tự như lý do ở nước Anh có những Land Girl (những phụ nữ phải làm công việc nông trại trong thời kỳ chiến tranh). Cô lại gay gắt. - Làm sao tôi biết được là chừng nào các anh tôi mới có thể giúp bố tôi được? từ khi họ có thể làm việc được thì họ toàn ở trong quân đội

Gran Hanks bước tới, đặt một tách cà phê và một đĩa bánh trước mặt Cantrell

- Nat, anh cũng ăn đi để Elwyn được ăn vài miếng chứ. Cô bé đã sửa nhà suốt cả ngày, còn tôi cũng mỏi lưng lắm rồi đây.

Cantrell gật đầu, với một cái bánh, anh ta cắt một miếng và mở to mắt

- Gran, bà thật tuyệt. Đây là cái bánh ngon nhất mà tôi được ăn trong cả năm đấy.

- Tất nhiên rồi. Gran ngồi ghé xuống một đầu ghế với chỗ cà phê và bánh của riêng mình. - Các anh bạn ăn sạch sẽ. Tôi phải bớt lại một ít thì chúng ta mới được ăn đấy. Cô đã làm thế nào mà bánh nổ giòn thế, Elwyn?

- Chịu khó một chút là được ấy mà. Elwyn khẽ nói.

- Bà Gran, chúng ta phải mua một máy trộn bằng điện thôi, cháu không thể để bà cứ phải làm bằng tay như thế được.

- Bà nói là cô ấy nấu ăn cũng giỏi như sửa nhà à? -Cantrell hỏi Gran Hanks

- Tôi buộc phải làm thế thôi. Elwyn vội nói. - Lý do duy nhất tôi học là để thay thế khi trại vắng người nấu ăn.

Gran cằn nhằn vì một que diêm hỏng, làm Cantrell phải bật cười

- Tôi nên đi khỏi đây thôi để cho hai người đi nghỉ. Đêm nay Jugger lại gác chứ?

Elwyn ngước mắt lên nhìn. Vậy là anh ta đã ở trại đênm qua. Thì ra không phải cô mơ thấy mái tóc đỏ.  Tự nhiên một nụ cười nở trên môi cô.

- Anh muốn để chúng tôi đi nghỉ, hay để anh có cơ hội hoá trang đấy?

Nat Cantrell trông rất bối rối. Anh ta đứng dậy, ngón tay vân vê vành mũ

- Ngày mai sẽ bận bịu chứ?

- Lúc nào cũng bận. - cô trả lời - Tôi muốn kiểm tra sổ sách của bố tôi và kiểm tra các trang thiết bị, sau đó tôi sẽ tới bệnh viện. Nhưng thế thì sao?

- Tôi có thể giúp cô hiểu sơ sơ về việc quản lý ở đây. Tôi nghĩ là ngày kia tôi có thể…

Sáng hôm sau, ngay khi ăn sáng xong, Elwyn vào văn phòng của cha cô, lôi những giấy tờ từ cái hòm ra. Cô đọc chúng một cách cẩn thận. Sau đó cô xem đến những ghi chép của các trại ở miền Tây trước đây, khi cha cô hoạt động ở vùng Cazadero của California, rồi tới những ghi chép ở vùng sông Eel, vùng Kalamath. Cô nhận thấy các con số cứ ngày một nhỏ đi.

Khi bố cô bắt đầu mở trại thứ nhất, các anh cô đã tái ngũ. Ông ấy hình như đã kiếm được ít tiền ở trại đó, và chỉ mất chút ít ở trại thứ hai. Có một điều ghi chú. Lụt. Vận tải. Cô nhớ lại lần ông ấy bị mắc lũ. Còn lần sau đó? Ông ấy chưa kịp vận chuyển hết gỗ thì mùa đông đã ập tới, tuyết dày làm công việc bị ngưng trệ. Ông bỏ chỗ đó và đi chỗ khác.

Sau mấy tiếng kiểm tra kỹ lưỡng, cô đã biết được cả cột tổng kết những thiệt hại. Cô đã biết được chiếc xe tải hạng nhẹ của bố cô đã biến đâu mất - nó đã bị lũ nhấn chìm. Còn ở đây chắc phải có mối hiềm khích nào đó, cả 18 lốp xe tải đều bị rạch. Thế là mất đứt gần 3000 đô la rồi.
Đến trưa cô ngẩng đầu lên khỏi đám giấy tờ và cảm thấy không thể cử động đầu lên cao được, như thể đang có gánh nặng đang đè lên vai cô

Những người đàn ông nhà Thebold đã rời Lousiana với những chiếc xe tải, những trang thiết bị nhẹ, những cái cưa máy và những cái cưa tay. Họ đã khởi đầu với một số vốn khá vững, số tiền cả gốc lẫn lãi mà Ed Thebold đã đầu tư vào rừng trong bao nhiêu năm. Bốn tháng trước Ed Thebold đã nhận khai thác cánh rừng này. Mỗi trang ghi chép của ông đều cho thấy ông thua lỗ và chỉ có thế, doanh thu từ việc khai thác chỉ vừa bằng với giá cho thuê. Giờ đây cô lục tới các giấy tờ bảo hiểm của bố cô và bắt đầu đọc kỹ tất cả. Đó là các bằng chứng về các vụ tai nạn với các giấy tờ nằm viện, các hoá đơn thanh toán cho bác sỹ. Cô buồn bã xếp các giấy tờ đó vào chiếc cặp tài liệu của bố mình, rồi đi thay quần áo để xuống thành phố

Vừa lái xe tới những ngọn đồi cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Các anh cô sẽ giúp một tay. Trong số những tài liệu cô đọc ở phòng của bố cô không hề thấy có giấy tờ nào chứng tỏ các anh cô gửi tiền về cho bố, vậy là họ đã không gửi; chuyện đó sẽ không xảy ra trừ khi họ không biết hoàn cảnh của bố hiện nay. Hiểu bố mình hơn ai hết, cô chắc chắn rằng ông không cho các con trai mình biết gì hơn ngoài những điều ông đã nói với cô. Cô vừa nghĩ vừa lái xe trong nắng thu rực rỡ qua những ngọn đồi xanh ngắt, rồi tới những dải đồi trải dài với những mảng lá cây đỏ thẫm và vàng nâu. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên cô bỗng cảm thấy can đảm trở lại

Ed Thebold nhận thấy biểu hiện đó trên nét mặt cô con gái bèn vươn vai một cái. Nó không thất vọng sao? Khi ông cho Nat Cantrell địa chỉ của con gái, ông đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và ông đã hối tiếc hàng trăm lần vì việc làm đó. Nhưng dù sao con bé cũng phải được biết. Ông bật cười khi nghe cô kể về Jugger, Gwendolyn, và thầm cảm ơn sự có mặt của Gran Hanks ở trại

- Bà Gran nói mùa đông năm nay sẽ không dài, vì vậy chúng ta có thể vượt qua được

Có một tia hy vọng ánh lên trong mắt Ed Thebold; sau đó là một vẻ đăm chiêu

- Wyn này, có điều này bố phải nói với con

- Con biết, cô ngắt lời ông, Nat Cantrell tối qua đã nói với con rồi. Bố, con đã làm anh ta ngạc nhiên đến sững sờ vì con đã không che dấu vẻ nhẹ nhõm của mình

- Nhẹ nhõm ư, Wyn?

- Con biết sức khoẻ của bố không ổn và con e là có lẽ bệnh của bố nghiêm trọng. Và rồi cô cười thành tiếng - Cứ tưởng tượng là mình sắp sửa được thành tựu tuyệt vời nhất của Wyn học đi bố. Cô giáo hay làm dáng của con, cô đã dạy con về Emily Post ấy bố, cô ấy cũng phải mổ sỏi thận như bố. Cô ấy sau khi ra viện đã bỏ những viên sỏi người ta lấy ra từ thận của cô ấy vào một cái lọ và đi đâu cũng mang theo. Một hôm một học sinh đã lén thay những viên sỏi đó bằng những hạt cườm đá trong chuỗi hạt cườm đáng giá một xu của nó. Bố không biết trường con đã náo nhiệt thế nào vì sự việc đó đâu. Cô giáo hay làm dáng kia cứ tưởng bà ấy nuôi được đá saphia từ những viên sỏi thận.

- Nhưng chi phí, Wyn à…

- Chúng ta trả được mà bố. Thực ra, con có đủ. Bố luôn rất hào phóng khi gửi tiền cho con ăn học, và ở trường đó con có phải tiêu gì nhiều đâu bố, thế nên con đã để dành. Con nghĩ để sau này con sẽ mua một chiếc xe tải chở gỗ.

- Wyn …

Người y tá ra hiệu trật tự và Elwyn phải cố cười bé đi

- Bố thấy chưa, thật phí tiền khi cho con đi học ở đó. Con vẫn cứng đầu và vẫn thích rừng như trước khi con đến Wildwood đấy thôi

- Wyn. Bố cô nắm lấy tay cô. - Giờ thì bố biết mọi chuyện sẽ ổn thôi

Mọi chuyện sẽ phải ổn, cô nghĩ một cách cương quyết trên đường lái xe ra khỏi thành phố, và rồi cô cho xe tăng tốc hướng về những ngọn núi trước mặt như thể đó là một cái đích để cô tới.
Bố cô đã nói điều gì đó về các anh cô, đã đưa cho cô thư của họ. Được, về trại, sau khi đọc những bức thư này, cô sẽ viết thư cho các anh cô.

Trại! Cô lái xe qua Jacksonville và nhận thấy ở cùng ấy không còn một ngôi nhà kiểu cũ nào, rồi cô cho xe rẽ vào một đoạn đường gấp khúc nơi có một toà nhà xây bằng gạch đã từng được sử dụng như một pháo đài của những nữ chiến binh trong cuộc chiến, mà Elwyn có thể nói rằng, chỉ để chống lại người Ấn Độ

Cô phải kiểm tra những điểm rò rỉ. Có một lái xe tải tên là Danny. Danny đã từng bị người ta nghi là phá hoại xe. Anh ta lái những chiếc xe tải có bảo hiểm. Nhưng không có bảo hiểm nào bù đắp được những tổn thất trong thời gian xe nghỉ để sửa chữa. Cô phải kiểm tra việc trả công cho đội khai thác, xem xét mức công cơ bản người ta vẫn trả cho những thợ đến từ vùng khác. Đội cô thuê là một đội thợ đặc biệt, vì không có quán ăn hay nhà trọ trong vòng 30 dặm quanh trại. Trừ khi cô tiếp tục nấu cho họ ăn. Nếu không cô không chắc mức lương cân đối có thể thúc đẩy họ làm việc hăng hái hơn.

Khi lái xe lên tới Thompson Creek cô nhìn thấy ngọn Greyback ảm đạm nằm tựa lưng vào chân trời phía nam, màu tuyết trên đỉnh ngọn núi như một vật cảnh báo đối với cô, một sự cảnh báo lạnh lùng, cô cảm thấy như vậy.

Lúc cô lái xe qua dãy nhà cuối cùng để lên đồi thì trời đã tối, cô cảm thấy một cảm giác e ngại nhen lên trong lòng cô; cô ngại phải rời xa những toà nhà với những ông cửa sổ màu vàng, ngại phải rời xa những mái nhà nhỏ, những nhà kho và những con người nơi vùng thung lũng.

Một con cáo lao qua ngay trước ánh đèn pha của xe, đi thêm mấy dặm nữa cô bất ngờ phải giảm tốc độ vì một con nai đứng ngẩn ra khi thấy ánh đèn. Cô nhớ là người ta đã cảnh báo cô về việc sẽ đụng những con gấu nhưng cô biết chúng hầu như không tấn công một chiếc ô tô. Cô cảm thấy thật cô đơn, và ý nghĩ rằng ở bên dưới con đường luôn có vực sâu thăm thẳm cứ ám ảnh đầu óc cô.

Cô ngoặt xe vào đoạn rẽ cuối cùng khi nhìn thấy trại ở trước mặt với ánh sáng toả ra từ nhà chính và nhà bếp cô cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cô đã tưởng tượng rằng mình đang từ Lessville trở về, rằng cô đã đi men theo những con sông sâu, đã trở về nhà và rằng trong một trong những khu nhà kia sẽ có cha và các anh cô.

Trong khu nhà ấy có Gran Hanks và Jugger

- Thấy chưa, Gran chế giễu Jugger, tôi đã bảo ông là cô ấy sẽ về ăn tối mà lị.

Những thợ rừng sắp đi nghỉ thì thấy xe của Elwyn về, thế là họ nán lại chút ít và Elwyn đã nói cho họ biết sơ qua tình hình của bố cô.

Bà Gran Hanks đã làm gì đó với cái nhà kho. Elwyn cảm thấy một sự khác biệt, một cái gì đó đã tràn vào đó biến nó thành một ngôi nhà ấm cúng thực sự. Có lẽ đó là chiếc chăn bông pha nhiều miếng vải khác nhau, chiếc khăn trải giường có những đường diềm rủ xuống sàn nhà, hay ngọn lửa khoẻ khoắn trong bếp lò lớn. Ở những cái trại trong rừng chưa bao giờ có những cảnh như thế, nhưng cô thích nó. Thậm chí cô thích cả con lắc tự tạo mà Gran đã mang lên.

- Thử đi, nó không cắn cô đâu. - Gran bảo Elwyn. Sau đó khi đã kéo Elwyn lên chiếc giường mới bà ấy cầm con lắc và để nó lắc trong khi bà ngồi khâu mảnh muslin để làm rèm cửa sổ.
Elwyn nhìn người đàn bà to béo với cái cằm chẻ, với mái tóc hoa râm và cặp kính lão có viền gọng thép mà thầm so sánh bà với những người phụ nữ cô từng găp ở trường, những người phụ nữ trong các gia đình cô được gửi tới nghỉ hè. Bà Gran có một phẩm chất mà những người phụ nữ kia thiếu, một phẩm chất mà Elwyn rất muốn có.

Bà ấy khiến mình cảm thấy an tâm với chính mình, cô nghĩ trong cơn buồn ngủ. Cô chợt nhớ đến những bức thư của các anh trai mà cô chưa đọc. Những bức thư ấy có thể đợi cô. Cô còn có thời gian để biết họ viết gì mà.

Sáng hôm sau Elwyn đi theo những người thợ rừng tới chỗ đốn gỗ. Cô không đến tận nơi mà dừng lại bên bờ vực để từ đó cô có thể nhìn sang và thấy được toàn cảnh của đội khai thác.
Từ đó cô ngồi quan sát và thấy rằng hình như những người thợ cứ chặt cây một cách bừa bãi chẳng tính toán đến đường trượt. Sau đó cô chỉnh ống nhòm tới chỗ cái cây mà đội sắp hạ…

- Thảo nào - cô lẩm bẩm. Thay vì đốn cây ở phía trước họ, đội thợ lại chọn cây ở chỗ thấp an toàn nhất, làm mất nhiều thời gian của người và máy kéo. Dĩ nhiên đây là khu rừng thuộc thế hệ thứ hai, và nếu chặt sạch thì có nghĩa là sẽ gây hại cho rừng. Rồi cô hướng ống nhòm lên cao, nhìn thấy ngọn núi ở đằng sau khu rừng đang được khai thác với những cây nguyên sinh khoẻ khoắn.

Dù sao cô cũng phải có một cái nhìn tổng thể về công việc của đội thợ đã rồi mới đưa ra bất cứ lời phê bình nào.  Đột nhiên cô thấy cả đội thợ quay cả về hướng một thung lũng bên dưới chân cô, ngay tức thì cô nghĩ đến cảnh những cây gỗ ở gần đó và nghĩ tới cái túi trang bị cô mang theo.

Trong nháy mắt cô đã lao xuống con đường hẹp, chạy ra thung lũng và nhận thấy một nhóm thợ đang đứng nhìn lên một cái khung hình chữ A, một chiếc xe tải ở ngay cạnh nó trên đường trượt, một chiếc máy kéo đứng chết dí ở một bên. Thoạt nhìn cái khung đó chẳng khác gì hai con sào đứng xiên lên trên cách mặt đất khoảng hơn 20m, được giữ thẳng bằng những sợi dây thừng, nhưng nhìn kỹ Elwyn lại không thấy có cái dây cáp nào buộc từ đỉnh khung nơi hai đầu sào gặp nhau. Kẻ cẩu thả nào đó đã để tuột mất đoạn cáp đó, và đám thợ không nghĩ ra cách nào để lên đó mà luồn dây cáp lại.

Lái xe đến gần hết mức có thể, Elwyn chạy lại và lôi ra các đồ đi rừng của cô, đôi giày dùng để trèo và dây an toàn.

Đội thợ rừng đang nhìn lên cái khung thì nghe thấy tiếng xe của Elwyn, họ liếc cô trong chớp nhoáng rồi lại nhìn lên cái vật gây rắc rối ấy. Dường như họ đang cố quyết định xem ai sẽ trèo lên, ai đủ nhẹ để có thể bám vào ngọn sào ấy và có thể tụt xuống sau khi đã mắc được dây thừng vào đầu ngọn sào.

Elwyn chạy tới, trong lúc đội thợ còn chưa kịp nhận ra ý định của cô thì cô đã chộp lấy sợi dây thừng trong tay một người và tiến đến chỗ cây sào.

- Này, cô - Một người kêu lên hoảng hốt- Cô không thể leo lên đó được. Đó đâu chỉ là trèo; nó sẽ đung đưa ghê lắm đấy

Elwyn nhìn xuống

- Tôi có thể làm việc này dễ hơn bất cứ ai trong số các anh, tôi nhẹ hơn và tôi có giày leo

- Nhưng…

Một người thợ già chạy lên, với vẻ mặt thất kinh: - Xuống ngay

Elwyn leo nhanh lên cây sào như một con vượn để thoát khỏi tay với của người thợ già và cười xuống dưới

- Sẽ ổn thôi, các anh em. Tôi đã trèo lên một cây cột buồm ngon ơ. Tôi đã trèo cao hơn cây sào này, cứ để tôi, như thế sẽ an toàn hơn.

- Chúng tôi có thể hạ nó xuống mà

- Và để mất bao nhiêu thời gian ư?

Cô không để phí một hơi nào nữa. Đây là một việc liều lĩnh nhưng cũng rất thú vị. Nó không dễ như việc trèo lên một cây cột buồm. Người ta đã lột vỏ của cây sào này, chẳng có cái mấu nào trên cái than trơn tuột của nó để cô gá giày vào, cô phải xiết những răng giày thật chặt vào than sào để nhích từng tí một . Còn những nút dây bảo hiểm thì chẳng đáng tin tí nào. Khi cô leo đến đỉnh cái khung nơi hai đầu sào gặp nhau, cô nghỉ một lát. Ở trên đó cô không còn nghe thấy tiếng máy cưa, không còn nghe thấy tiếng động cơ ở bên dưới. Không còn nghe thấy những tiếng nói, chẳng còn nghe thấy gì cả ngoài tiếng chim hót từ xa vọng lại cùng tiếng than khe khẽ của gió trên các ngọn cây.

À, đây rồi. Cô thít dây bảo hiểm chặt hết mức cô có thể chịu được, rồi sau đó cô thận trọng di chuyển quanh ngọn sào, chân ép đặt vào than sào. Cô vung một tay lên và ngón tay cô chạm vào chỗ buộc nút ở đầu sào, ngọn sào bật ra xa. Khi nó bật trở lại cô cố túm nó và nó lại bật xa hơn, rồi cô cầm được ngọn sào khi nó bật trở lại, cô giữ nó về phía mình, kiểm tra dây thừng và thả lỏng dây ra.

Cơ hội ở trước mắt mình. Cô nghĩ trong đầu. Cái này chả khác gì cái xà trong môn thể dục, vả lại bên dưới mình lại có một cái đệm rồi. Mình có bao giờ chịu thua trong môn thể dục đâu cơ chứ

Không ai ở bên dưới có thể miêu tả được cô đã làm việc đó như thế nào. Phần lớn họ thú thật là họ đã nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh đó. Ai không nhắm mắt thì đều thở hắt ra, và khi họ nhìn lên thì họ đã thấy cô gái ở trên cao, đang nằm dọc theo ngọn sào, hai chân quặp chặt thân sào một cách kiên quyết. Cô nằm dọc con sào một lát; sau đó họ nhìn thấy cánh tay cô đang bám chặt hai bên sào bỗng cử động. Chỗ để thắt dây ở đầu sào bật ra còn sợi dây có lót chì ở đầu thì lượn sát nó như một con rắn. Ngay lúc đó có tiếng động cơ máy kéo rú lên từ bên dưới. Một người đàn ông nhảy tới bắt sợi dây khi nó đang trên đường rơi xuống, nối nó vào một dây thừng to, và dây thừng đó được tung lên cao qua cô cho đến khi nó được móc vào đầu sào. Tất cả lại nín thở. Bây giờ cô phải trèo xuống và trèo xuống còn khó hơn cả khi trèo lên. Mỗi cử động đi xuống lại kéo theo một cú rung phản hồi vào thân sào. Một lần bấm trượt sẽ là cả sự nguy hiểm đến tính mạng mà cô không dám nghĩ tới. Cô trèo xuống rất chậm, nhưng cô không chạm đất bằng sức của chính mình. Dây an toàn của cô đã bị tuột khoá và hai cánh tay khoẻ khoắn đã nhấc cô xuống khỏi cây sào; nâng cô dậy và lay cô cho tới khi cô gật gật đầu.

- Cô ngốc quá! Một giọng nói hét vào tai cô. - Đừng bao giờ liều lĩnh như thế này nữa đấy!
Elwyn nhìn lên. Cô thấy mái tóc đỏ rực ở trước mặt mình.

Cô né người ra. rồi sau đó cô giơ tay lên, ngang với mặt Nat Cantrell là một vết bỏng đỏ hệt như màu tóc của anh

Kinh ngạc, cô nhìn bàn tay mình. Lòng bàn tay cô đã bị cháy đỏ vì ma sát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.03.2018, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5



- ZOWIE! - Ai đó kêu lên

- Rồi, làm được rồi, hai bạn. - Người đội trưởng đội khai thác dành Elwyn từ tay Nat Cantrell, còn hai người khác thì nắm tay Nat Cantrell, nhưng chỉ nắm nhẹ thôi. Anh chỉ làm cái việc mà họ mong muốn được làm.

- Cột cái dây đó lại kéo cô ấy lại phải leo lên mà buộc nó lần nữa. - Người đội trưởng yêu cầu.
rồi sau đó những người đàn ông bắt đầu cười. Tất cả căng thẳng của một phần tư giờ qua đã tan biến theo những tiếng cười sảng khoái cùng những tiếng hò hét vang cả rừng. Trong lúc mọi người phấn khích, Elwyn nhìn Nat Cantrell rồi nhớ lại sự việc vừa xảy ra, cô cũng phá lên cười theo những người đàn ông . Nat Cantrell trông rất bối rối, rất ngạc nhiên, cứ đứng như trời trồng.

- Tôi xin lỗi. - Họ nói với nhau, và lúc đó Nat Cantrell mới bật cười.

- Nhưng đúng là tôi muốn nói thế mà lại. Anh ta nói và quay sang nhìn những người đàn ông

- Các anh cứ đứng đó nhìn thì cô ấy không…

- Này, Nat. - Một người thợ rừng gọi - Anh đã bao giờ ngăn được cô ấy làm việc gì cô ấy muốn chưa?

- Nat, tôi không thấy anh leo lên đó ngăn cô ấy lại.

Nat cười.

- Một cây sào đã bị lột vỏ không phải là chỗ cho một cuộc giành giật một mất một còn. Tôi không nghĩ có cách nào tốt hơn khiến cô ấy ngã hơn là cố ngăn cô ấy khi cô ấy đã bắt đầu. Họ tranh luận ồn ào; sau đó người đội trưởng nói to

- Quay lại làm việc thôi, các anh em, nếu không cô gái gyppo của chúng ta sẽ làm việc hộ chúng ta mất.

“Cô gái gyppo của chúng ta”. Những từ ấy là những lời hy vọng nhất đối với Elwyn kể từ khi cô tới trại Ba- T

- Bà Gran nhờ tôi đi tìm cô. - Nat bảo Elwyn - Bà ấy bảo cô phải có mặt ở trại. Người cấp dưỡng trước của trại đã kiện đòi bồi thường.

- À, ông ta làm thế hả! Elwyn đứng phắt dậy. - Tuyệt lắm. Vậy là có cơ hội thu hồi số thực phẩm mà ông ta đã bớt xén của trại. Cứ để tôi đối diện với ông ta.

- Nếu cô cần giúp gì… những người thợ rừng gọi với theo. Cantrell vừa cười vừa gật đầu trước vẻ hiên ngang của Elwyn

- Giúp ư? Cô gái này á? Tôi sẽ đi bảo vệ ông luật sư.

Chúng ta không thể để cô gái gyppo của chúng ta bị kết tội giết người được.

Cuộc nói chuyện giữa luật sư và cô gái gyppo không kéo dài lắm.

- Nghe này, cô gái. Ông luật sư bắt đầu vẻ kiêu căng. - Cô không thể sa thải người ta chỉ vì cô không muốn trả công cho người ta, ở đất nước này không thể có chuyện đó được

Elwyn nhìn lên, đôi mắt xanh của cô trong vắt đầy vẻ ngây thơ

- Nhưng nếu ông không có tiền trả thì sao? - Cô hỏi - Còn hoá đơn và đồ dùng nữa thì sao? Tôi muốn nói là nếu ông mua hàng và không thể trả…

- Cô không nên mua đồ nếu cô không có khả năng thanh toán

Cô nhăn nhó như thể sắp khóc vậy - Nhưng nếu hàng được mua bởi hoá đơn của người khác, thì người mua sẽ phải thanh toán đúng không?

- À, tất nhiên. Nếu như người sở hữu hoá đơn có thể chứng minh rằng người mua đã thực hiện việc mua bán mà không có sự đồng ý của anh ta. Nhưng cô đang định nói về chuyện gì vậy? -
Giờ thì mặt Elwyn bỗng rạng rỡ.

- Cám ơn ông rất nhiều, tôi chỉ muốn chắc rằng luật ở bang này cũng giống như luật ở bang mà tôi đã theo học luật thôi.

- Cô đã học luật sao?

- Có. Dường như bố tôi đã có lợi chút ít từ việc đầu tư giáo dục cho tôi rồi đấy. Việc đó sẽ được chứng minh. Nào, xin mời luật sư ngồi xuống.

Ông luật sư ngồi xuống. Và khi ông ta rời đó, không có một lời yêu cầu bồi thường nào nữa. Ông ta thừa nhận là có rất ít cơ hội để trại Ba- T thu lại số nợ mà lão cấp dưỡng cũ đã để lại, nhưng toà án sẽ bác bỏ đơn kiện của lão ta. Ông luật sư sẽ khuyên lão thôi kiện.

Bà Gran dọn bữa ăn trưa trên cái bàn dài cho họ, rồi gieo cái lưng to béo của mình vào một chiếc ghế tựa. Nat Cantrell mỉm cười với Gran và gật đầu với Elwyn

- Cô ấy sửa nhà, nấu ăn, cột dây thừng vào một cái khung dài hơn 20m, lại còn dùng luật thuyết phục được cả một luật sư. Còn có việc gì mà cô ấy không thể làm không nhỉ?

- Có đấy - Gran tiết lộ - Cô ấy không biết chơi tí nào. Không bao giờ học chơi và có lẽ sẽ không bao giờ có thể chơi cả. Cô ấy không có cảm giác gì về chuyện đó.

Cantrell nhìn cô

- Vậy khi còn bé cô không chơi sao? Búp bê và các đồ chơi khác?

Elwyn gật đầu

- Tất nhiên là có. Bố tôi đẽo cho tôi những đội búp bê, vào những ngày thời tiết xấu thì ông không thể đưa tôi theo tới chỗ những người thợ rừng làm việc, tôi lại chơi với chúng trong bếp. Tôi mang những cây nhỏ vào bếp, và những búp bê của tôi sẽ trèo lên cây, tôi cũng có những chiếc xe tải, và khi những búp bê của tôi chặt cây xuống tôi chất cây lên xe tải, rồi một lần người làm bếp nặng 80 kilô của nhà tôi đi qua cửa hàng bằng một chiếc xe tải. Tôi muốn nói là bà ấy dẫm vào nó và thế là bánh xe đưa bà ấy đi  )  )  )

Gran và Cantrell vừa cười vừa thở dài

- Hồi ở trường cô không chơi tennis, chơi gôn hay đi khiêu vũ sao?

- Có, đó là bắt buộc. Elwyn thừa nhận. - Và luôn luôn chơi cùng với con trai. Tôi nghĩ bọn họ thật là ngốc nghếch

- Chắc vì họ không biết tí gì về rừng. Gran Hanks thở dài, và đứng dậy.

Ngay sau khi ăn trưa, Elwyn bắt đầu bàn bạc công việc với Nat Cantrell

Mặc dầu họ khá gay gắt với nhau cô vẫn phải công nhận là cô thán phục sự thông minh, sự đánh giá thẳng thắn của anh và sẵn sàng trò chuyện cởi mở với anh

- Tôi không sao hiểu nổi. Cô nói với anh. - Tôi biết những gì bố tôi có khi rời Lousianna. Tôi biết ông luôn bảo quản tốt trang thiết bị của mình. Và ông biết ông luôn tạo ra lợi nhuận. Xem sổ sách của ông . Tôi thấy từ khi ông tới miền Tây ông toàn thua lỗ. Trang thiết bị duy nhất còn lại là chiếc máy kéo và hai chiếc xe tải, ngoài ra còn mấy chiếc cưa máy mà tôi biết phần còn lại là của đội tự sắm.

Cantrell gật đầu

- Ông ấy kể với tôi rằng ông ấy đã bán đi nhiều thiết bị trước khi tới miền tây. Phần nhiều trong số chúng được thiết kế cho việc khai thác ở đầm lầy và vùng trũng, không hợp với vùng đồi dốc. Dĩ nhiên một số đã hư hỏng và tôi cho rằng ông đã vứt bỏ một số bởi ông không muốn phải chi cho sửa chữa các bộ phận hỏng hóc.

- Nhưng ông đáng lẽ không… tôi muốn nói… - Cô không biết việc sử dụng trang thiết bị của cha cô thế nào, và làm sao cô biết được cha cô đã làm gì trong những năm cô đi học xa.

- Rồi sau khi các anh trai cô kết hôn…

- Các anh tôi …gì cơ? Cô thốt lên

- Cô không biết à?

Chết lặng cả người, Elwyn đờ đẫn lắc đầu

- Chúng tôi chưa bao giờ thư từ cho nhau. Chúng tôi ghét việc viết thư. Nhưng mà chuyện đó…
Và rồi cô đã hiểu. Thế là các anh cô đã rời xa bố cô hơn cả khi họ tái ngũ. Bố cô đã rất buồn nên không thể đề cập đến chuyện đó, không thể nói tới chuyện hôn nhân của họ vì sợ sẽ để lộ nỗi đau đó.

- Cô không thể trách họ. Cantrell nói. - Các chàng trai ở tuổi họ không có nhiều cơ hội nữa. Tôi biết bố cô đã lo lắng về việc tạo cho họ một cuộc sống riêng tốt nhất có thể.

- Bằng cách nào? - Cô hỏi vẻ gay gắt.

- Ông ấy không nói rõ. họ được quyền vay một số vốn để lập gia đình. Tôi đóan là ông Thebold biết họ phải mua sắm đồ đạc

- Còn vợ họ… tại sao họ không quan tâm đến việc bố chồng họ phải làm gì?

- Gì cơ? Nat hỏi. - Họ và chồng họ có thể làm gì chứ?

- Nhưng tôi giận các anh tôi . Elwyn nói sau một lát suy nghĩ. - Bố tôi ở Lousianna rất ổn. Ông có thừa tiền để hưởng tuổi già an nhàn. Ông cũng có thể có rừng của riêng ông . Nhưng không, họ muốn đến miền Tây và muốn làm ăn lớn. Họ đạt được rồi đấy. Nhờ ông. Nếu cái trại này không làm ra tiền, ông sẽ tiêu đời.

Cantrell mỉm cười

- Làm gì đến nỗi nghiêm trọng thế chứ. Khi nào cha cô khoẻ lại ông ấy sẽ lại làm cho mọi chuyện ổn hết. Làm khai thác lưu động đâu có hết nhiều vốn lắm, cô biết mà. Tuy nhiên tôi không nghĩ là ông ấy mất tất cả đâu. Ông ấy thuê theo tỉ lệ %

Elwyn lại nghĩ tới các anh cô và bỗng cảm thấy phát buồn nôn. Cô đã tính sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của họ để giúp cha cô phẫu thuật cơ đấy.

- Anh đợi tôi vài phút nhé? Tôi đã mang thư của các anh tôi về đêm qua, thư viết cho bố tôi ấy mà. Tôi chưa có thời gian đọc chúng.

Anh nhìn cô đi tới nhà kho với đôi vai hơi rũ xuống và mái đầu hơi cúi. Năm phút sau anh nghe thấy tiếng sập cửa và cô quay lại, chân bước nhanh, tóc dường như dựng đứng, đôi mắt xanh ngùn ngụt tức giận.

Cô nhìn nhanh một lượt khắp căn phòng.

- Tôi kgồn nghĩ là một cái máy chữ có thể giải quyết được. Cô nói đầy giận dữ. - Nhưng tôi phải viết hai bức thư, và nếu tôi dùng bút chì mà viết thì đầu bút chì chắc phải chảy ra mất.

- Vậy thì đừng viết nữa, Cantrell khuyên, rồi cười, nếu cô đã từng phải sống dưới họng súng quân thù thì cô sẽ biết một lá thư nhà không nên thêm vào những nỗi lo lắng của cô.

- Nhưng những bà vợ đó đâu có sống dưới họng súng quân thù. Cô cãi

Nat ngồi im đợi, sau một lát cô đã nói bởi cô phải giải toả nếu không đầu cô sẽ nổ tung mất.

- Cả Tom và Jim đều yêu cầu bố tôi gửi tiền cho vợ họ. Những phụ nữ đó hình như nghĩ bố tôi là một đại tư bản hay sao ấy. Một người thì mua một chiếc xe hơi mới còn người kia thì định sửa ngôi nhà còn mới nguyên của chị ta. Ôi, cứ để họ ra ngoài lao động như những người vợ khác nếu muốn họ sống tiện nghi như vậy.

Cô bước tới bước lui trong căn phòng nhỏ, rồi đột nhiên dừng lại.

- Tôi phát điên lên mất. Cô nói vẻ bức bối. - Anh có biết Jim đã cả gan viết gì không? Anh ta viết rằng bố tôi có thể chi nhiều như vậy cho tôi họ ở Wildwood thì nhất định có thể làm gì đó cho Ruthanne, vợ anh ta.

- Thì sao nào?

- Chính Jim cứ khăng khăng bảo bố tôi gửi tôi đến đó chứ ai. Cô nói như hát.

Cantrell cũng đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, rồi anh dừng lại và nói.

- Nếu tình hình này duy trì được chúng ta sẽ phải đặt các biển hiệu giao thông. Bây giờ, Wyn , hãy tính đến điều này…

Vậy là anh gọi cô là Wyn ?

- Nếu cô viết một bức thư khó nghe cho các anh cô hay cho vợ họ, thư có thể sẽ được gửi lại cho bố cô. Ông sẽ cảm thấy thế nào khi biết được cô nghĩ gì về các con dâu và các con trai ông ấy, về cách ông ấy điều hành công việc? Tôi nghĩ là không hay đâu. Vả lại nếu thứ đến không đúng lúc thì có thể hại đến sức khoẻ của ông nữa ấy chứ.

Cô đi đến bên cửa sổ ghé sát mặt vào cửa kính. Cô đứng đó rất lâu, và khi quay ra cô nở nụ cười.

- Cám ơn. Cô nói. - Tôi sẽ viết một bức thư xứng đáng được nhận điểm mười của cô Cavalier . Tôi sẽ làm một quý cô lịch lãm dù có khó đến mấy. Nào bây giờ hãy quay lại với công việc thôi.

Cô nói cho anh biết những điều cô nhận thấy về công việc, đưa ra ý kiến của cô và lắng nghe các phản ứng của anh. Và cô đã biết được nhiều lý do giải thích cho tình hình hiện tại.

- Tôi có biết khu rừng nguyên sinh ở đó, nhưng giữa chỗ đó và những khu khác mà chúng ta chuyển gỗ qua là rừng thuộc thế hệ thứ hai. Tôi không muốn những rừng ấy bị phá hoại và sẽ không thể tìm được người tính toán cho việc ấy, cho tới khi bố cô quay lại làm việc được. Vậy nên tôi đã thoả thuận với ông ấy. Nếu ông ấy giao việc được cho người khác, thì tôi sẽ cho ông ấy khai thác chỗ đó.

- Công việc khai thác ở đây rất vất vả, tôi thừa nhận, nhưng ông ấy đã xây dựng đường xa, những hạ tầng mà không phải nay mai sẽ hỏng được, và gần đây ông ấy đã thuê được một đội khai thác giỏi. Những người ở ngoài thì hài lòng, nhưng những người ở lại trại thì khá bê trễ. Tôi cho rằng đó là vì việc ăn uống ở trại không đảm bảo; nhưng chắc cô biết tìm được người cấp dưỡng tốt không phải là dễ. May mà cô tìm được Gran Hanks

Cô bàn với anh kế hoạch của cô, gồm kế hoạch sửa ngôi nhà chính trước mùa đông, dựng một cái lán để làm nơi sấy quần áo, một phòng tắm nước nóng, và anh đã nhận xét rằng cô làm thế là khôn ngoan.

- Và tôi sẽ biến phòng này thành một phòng khách. Cô nói.

Rồi sau đó cô giải thích kế hoạch áp dụng cách trả công theo tỉ lệ % đối với những thợ ở lại trại, tiền công của họ phải được tính theo mỗi cây gỗ họ hạ. Và cứ để họ tự trả tiền ăn uống. Bà Gran có thể tính toán được lượng tiêu thụ. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt hơn để cân đối chi phí cho nhà bếp.

- Thực hiện những việc ấy không khó. Tôi nghĩ thợ sẽ chấp nhận thôi. Bố cô khi mới tới đây đã gặp khó khăn trogn việc tìm thợ. Ông ấy đã phải thu nạp những người du mục không có chỗ ở, vì thế mới phải mở nhà bếp.

Nat nhìn đồng hồ tay

- Tôi phải đi bây giờ, tối nay có buổi khiêu vũ. Cô thì chắc chả thích những trò tầm phào không cần thiết như vậy.

Cô cảm thấy ghét anh. Cô nhìn anh lên xe, chỉ mong xe anh hỏng giữa đường hoặc bị ngoéo chân ở sàn nhảy cho rồi. Khiêu vũ. Một người đàn ông, một người làm ăn, mà lại để phí thời gian vào những chuyện như thế chứ! Mắt nảy lửa, cô đi vào bếp nơi bà Gran đang chuẩn bị bữa tối.

- Hmm. Bà Gran làu bàu với chậu đậu lạnh ngắt.

- Elwyn - Bà gọi- Cô đã bao giờ thấy ai nói tới chuyện đổi một cái mô tô lấy một con lừa chưa?

- Đổi lấy gì cơ ạ?

- Tương tự như đổi một cái thuyền gắn máy lấy cái thuyền thường ấy. Bà Gran tiếp tục. - Cứ cho là làm như thế không phải các thêm bao nhiêu lắm.

- Gran Hanks … Elwyn rên rỉ.

- Chà, Gwendolyn thì rất có ích ở dưới thung lũng đấy, nhưng cô chả bao giờ thấy cái gì leo đường núi chậm hơn nó. Tôi muốn ngày mai đi Applegate. Hội phụ nữ ở đó có một buổi họp. Cô biết không, phần lớn họ làm mền chăn.

- Thời buổi này còn tự làm mền chăn ư? Tại sao họ không mua mà lại làm lấy làm gì chứ? Cháu chưa bao giờ nghe thấy việc gì lãng phí thời gian như thế. Tại sao họ không làm gì có ích hơn?

- Như việc trèo lên cái khung hình chữ A chứ gì? Bà Gran nói vẻ không vui.

Elwyn nóng nảy

- Bà Gran, cháu không làm việc đó để khoe khoang. Việc vận chuyển gỗ đang bị kẹt và… - Ôi, cháu đâu có nghĩ đến gì khác. Cháu biết cháu có thể leo lên đó dễ hơn bất cứ người thợ nào.

- Nào tôi có nói gì về việc khoe khoang đâu cơ chứ. - Gran tiếp tục một cách gay gắt. - Tôi đang nói với cô là tất cả phụ nữ đều không thể làm khai thác gỗ hoặc là họ đều không muốn  người xây tổ ấm gia đình muốn tự làm những thứ để trang trí ngôi nhà của mình, không muốn dùng những thứ mà ai cũng có thể mua được. Ngoài ra, khi làm việc cùng nhau, họ có thể trò chuyện.
Elwyn nhún vai.

- Cháu có thể tưởng tượng ra họ trò chuyện những gì rồi, xé hàng xóm của họ ra từng mảnh mà.

- Họ chẳng xé gì ngoài vải cả. Ở giữa những người phụ nữ ấy tôi thấy mình ngoan đạo hơn. Elwyn ạ, chỗ ấy là chỗ của đàn bà với nhau. Tôi cho rằng cô làm việc không đúng chỗ đâu.

- Cháu vẫn cho việc làm mền chăn là một việc ngốc nghếch, Elwyn cãi, nhưng cháu sẽ lái xe chở bà tới đó rồi sau đó cháu lại tới đón bà

Cô quay vào căn phòng của bố cô thu dọn, chuẩn bị dọn mọi thứ sang nhà kho để nhường căn phòng đó cho thợ sử dụng trong những buổi tối giá buốt sắp tới.

Trong lúc làm việc Elwyn không được vui. Ý nghĩ của cô cứ quanh quẩn giữa việc các anh cô cưới vợ và việc Nat Cantrell nhảy với một cô gái nào đó, dĩ nhiên là thế; cô gái đó được người ta gọi là “Vâng- Nat”. Rồi cô nghĩ tới chuyện mình có chị dâu và băn khoăn không biết họ trông ra sao và tại sao bố cô lại không nhắc tới họ

Cô cảm thấy lo lắng. Cô không có đủ số tiền cần phải dùng. Thực tình, cô đã tiết kiệm được kha khá từ số tiền bố cô gửi cho cô ăn học, nhưng so với số tiền cần dùng cho cuộc phẫu thuật mà bệnh viện cho biết thì tiền cô có chỉ là một phần nhỏ.

Và chúng ta còn phải trù liệu cho mùa đông. Cô suy nghĩ. Và lại còn chuyện nộp thuế thu nhập cho bố cô nữa.

Tự nhiên cô rời phòng, chạy ra khu rừng thông non, nơi ươm trồng những thế hệ cây mới. Cô bước chầm chậm đến bìa rừng nơi những tia nắng ấm áp cuối cùng chiếu xuống, cô ngồi đó, dựa lưng vào một thân cây và phóng tầm mắt qua thung lũng tới tận dòng suối nằm ở cuối thung lũng như một sợi chỉ nhỏ vắt ngang. Rồi cô nhìn lên ngọn núi tuyết phủ ở phía xa xa. Dần dần cô cảm thấy thoải mái, không còn những ý nghĩ miên man trong đầu, chỉ để ý đến phong cảnh rộng lớn mênh mông, đến không gian yên tĩnh cuối ngày. Đầu óc cô vốn đang quanh quẩn tìm một lối thoát, bỗng trở nên thanh thản, và khi ánh mặt trời lướt qua những đỉnh đồi thấp phía dưới, cô đứng dậy phủi sạch lá thông bám trên quần và quay về trại

Tối đó cô nói chuyện với đội thợ. Họ ngồi quanh chiếc bàn dài trong khi bà Gran dọn dẹp bát đĩa. Elwyn bắt đầu nói : - Tôi sẽ cho các anh biết sự thật. Tôi không bọc đường cho tình hình thực tế vì nhà Thebold hay vì các anh. Sau khi tôi nói xong, nếu các anh muốn đi, tôi sẽ chỉ xin các anh chút thời gian để tìm thợ mới chứ không giữ. Các anh đều biết chúng tôi đang thiếu người như thế nào.

Cô nói cho họ biết về bố cô

- Tôi nói ra không phải để kêu gọi sự thông cảm của các anh. Tôi chỉ muốn để các anh biết rằng tôi định kiếm tiền trả viện phí từ việc khai thác. Tôi muốn tận dụng cái máy kéo và cái ròng rọc nữa, nhưng bây giờ tôi chưa thể lo được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc phục qua mùa đông

Những người thợ rừng ngồi im nghe cô nói

Cô khôngyêu cầu cho không cái gì. Việc trả công họ theo sản phẩm đã chứng minh điều đó. Các thợ rừng càng mang về được nhiều gỗ thì họ càng kiếm được nhiều tiền. Mùa đông sắp đến rồi nên chẳng cho phép họ có nhiều cơ hội để tính toán

Cuối cùng thì người chỉ huy đội thợ cũng lên tiếng: - Chỉ có mỗi một điều này, cô Wyn ạ

- Các anh không thích làm việc cho một cô gái chứ gì?

Tất cả cùng đồng thanh phản đối: - Chúng tôi thấy tự hào khi được làm việc cho cô gái gyppo . một người nói to, còn những người khác gật đầu đồng tình

- Thế thì còn điều gì?

- Cô cho chúng tôi biết xem liệu cô có cố liều làm gãy cổ cô nữa hay không?

Họ phá lên cười. Mac, chỉ huy đội thợ, nói rằng các thợ đang nghĩ đến việc ở trại vào cuối tuần để sửa lại ngôi nhà chính.

- Chúng tôi có thể kiếm được 10$ trong một ngày. Anh ta giải thích. Còn gỗ của chúng ta lại không bị cắt thành nhiều đoạn. Chúng tôi đã tính tối thứ Sáu này sẽ chơi bài và ai thua sẽ phải trả tiền ăn.

Elwyn ngồi yên một lát, sau đó cô đi tắt đèn, quá xúc động cô ngồi xuống bàn và ôm đầu khóc.
ở bên ngoài, Jugger đứng bồn chồn không yên, rồi đi tới chỗ Gran Hanks

- Để cô ấy một mình, Gran khuyên, đàn bà khóc thường xuyên như chuyện quét nhà ấy mà. Cô ấy vừa giải toả được những lo lắng cũ để thanh thản chuẩn bị đối phó với những nỗi lo sắp tới.

Elwyn không cảm thấy thanh thản. Cô cảm thấy dịu đi, mệt mỏi và yếu ớt. Cô rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi xuống nhà bếp.

Đến nhà kho, cô mong nhìn thấy quang cảnh vui mắt và thoải mái ở đó. Cô nhớ lại tối hôm trước, nhớ lại việc bà Gran đã kéo cô tới, ấn cô xuống giường và kê chiếc gối nhồi lông chim êm ái dưới gáy cô.

Cô hăng hái đi vào, đến cửa cô gọi to: - Cháu đây, bà Gran

Rồi cô bước vào. Cô đợi một lát để mắt cô làm quen với ánh sáng đột ngột trong phòng, cô bỗng nhăn nhó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Căn phòng giờ đây trông tẻ ngắt hệt như ngôi nhà chính.

Bà Gran nhìn cô : - Có gì không ổn sao?  - Bà ấy hỏi

- Đúng. Elwyn gật đầu. - Ở đây trông khác quá. Trông lạnh lẽo thế nào ấy. Bà Gran, tối nay phòng này sao thế?

- À, vì cô cho rằng đàn bà thật ngốc khi lãng phí thời gian để làm chăn, để trang trí căn nhà của họ sáng sủa và vui mắt nên tôi tháo bỏ mọi thứ đi đấy. Kia, những cái chăn của quân đội cũng đủ ấm rồi mà.

- Ôi!

Elwyn đi vào giường và nằm đó nhìn Gran với cặp mắt mở to đầy ngạc nhiên. Gran Hanks đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ với quyển sách để trước mặt. Thỉnh thoảng bà ấy lại ngáp một cái.

- Quyển đó có hay không bà? Elwyn hỏi

Gran ném về phía Elwyn một cái nhìn bất mãn

- Tất nhiên là không. Tôi đang cố làm cho cái đầu tôi khôn ra đây. Sáng mai tôi sẽ hỏi: - Nào, các chàng trai, các anh hôm nay có hạ cố làm pinus lambertiana (một loại cây thông thân to, gỗ mềm, trồng nhiều ở bang Caliofornia) được không? Cô nghĩ họ sẽ nói gì? họ nói rằng những người này đã làm nghề rừng từ khi họ biết nhặt vỏ bào bia.

Bà ấy lại ngáp, sau đó nói thêm: - Trong khi chúng ta đến Applegate, hãy mua một bao tải bánh nướng sẵn. Những phụ nữ kinda ngốc nghếch đã phí phạm thời gian để làm ra những thứ mà đáng ra họ có thể mua những đồ đóng gói sẵn

Trên hành trình trở về gấp gáp, Elwyn đã mua mấy gói đồ ăn chế biến sẵn. Cô so sánh những cái bánh đó và những bánh quế cuộn giòn tan mà bà Gran đã làm bằng những ngón tay khéo léo của bà. Rồi sau đó cô ngồi dậy ôm đầu gối

- Được, bà Gran, bà muốn mắng cháu. Vậy bà hãy nói cho thoả.

Gran Hanks gỡ kính mắt ra và nhìn quanh.

- Cứ nghĩ là tôi sẽ làm thế đi, Elwyn . Phải có ai đó làm việc ấy. Cô có thể sa thải tôi khi tôi nói xong nhưng đã đến lúc phải có ai đó phản đối cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2018, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Không có chỗ cho tình yêu - Peggy O'More - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6


Elwyn ngồi đó, mỉm cười. Dĩ nhiên cho dù bà Gran có nói gì đi nữa cô cũng không sa thải bà. Suy cho cùng, Elwyn là một phụ nữ biết làm ăn. Thợ của cô thích Gran nấu ăn. Vả lại có bao giờ người ta thắng nổi bà Gran trong các cuộc tranh luận đâu cơ chứ.

Elwyn sẵn sàng đợi cuộc tấn công thứ nhất

- Những lá thư của các anh cô mà cô đã cho tôi đọc ấy. Đừng bao giờ coi thường những người con gái nông nổi, bởi đó là loại con gái điều khiển đàn ông. Bây giờ chẳng có cô gái biết nghĩ nào lại đi gây lo lắng cho một người đàn ông, người có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào.

Elwyn thích thú trước sự phê bình đó

- Điều ấy khiến tôi nghĩ tới việc thế nào mà các anh cô lại đi cưới cái thứ bọt kem đó. Một người ngày nào cũng sống bằng những củ khoai lang và đậu thì khi cô đặt một đĩa bánh gatô trước mặt anh ta, anh ta sẽ chọn lấy phần ngọt nhất, mịn nhất có trong khay đó. Anh ta sẽ chộp lấy nó, không  quan tâm liệu nó có thực chất hay không?

Elwyn cười

- Rồi tôi nghĩ về cha của cô, khônghiểu tại sao ông ấy lại không đi bước nữa, khi mẹ cô qua đời, ông ấy đâu đã già.

Bà để ngỏ câu hỏi ấy, để Elwyn có thời gian suy nghĩ. Những ngón tay Elwyn siết chặt trên đầu gối. bố cô đã từng doạ sẽ lấy vợ. Elwyn không thể chịu đựng những người phụ nữ bố cô chọn. Cô ta mặc váy kêu sột sà sột soạt và sức nước hoa đầy người lại còn đánh phấn nữa, và Elwyn lúc đầu đã đấu tranh quyết liệt, sau đó lăn ra ốm tưởng chết. Lúc ấy cô mới bảy tuổi. Đó là người đầu tiên trong số nhiều người đã đe doạ tình đoàn kết của nhà Thebold.

- Ông ấy không lấy vợ bởi lúc đó ông ấy có tiền và đủ loại đàn bà đã dòm ngó số tiền ấy.

- Hmm. - Gran lẩm bẩm, rồi tiếp tục. - Tôi không hiểu tại sao ông ấy cho các con trai ông ấy nhiều đến độ để mình lâm vào khó khăn như thế. Và rồi tôi suy nghĩ. Ông ấy cố gắng tạo cho các con trai mình những gì ông ấy không thể có vì Elwyn

- bà có đi quá xa không đấy Gran Hanks ? - Elwyn hỏi giọng gắt gỏng

- Không, tôi không đi qúa xa đâu. Nếu tôi không đụng chạm tới chỗ nhạy cảm thì cô không nhận ra sự thật được. Giờ, dĩ nhiên nếu cô không thể chịu được thì…

Elwyn khẽ nhún vai và Gran kiên quyết nói tiếp:  - Cô đã lại làm hỏng, nhưng cô không đáng trách. Tôi nghĩ cô đã từng là một đứa trẻ tinh nghịch dễ thương, mặc quần cụt đi nghênh ngang trong khi đáng lẽ cô phải mặc váy. Cô chỉ quanh quẩn trong trại với những người thợ rừng .

- rồi đến lúc cô phải ra ngoài hoà nhập với những đứa trẻ khác, những đứa bé trai, bé gái. Cô không biết phải chơi với con gái như thế nào. Trẻ con rất tàn nhẫn với những đứa trẻ khác chúng. Làm một nhân vật bé nhỏ can đảm, cô dĩ nhiên đã phải cho chúng thấy rằng cô ổn. Chỉ có mỗi một cách giúp cô có thể làm được điều đó bởi vì cô chỉ biết mỗi một việc khai thác gỗ.

- Tôi cho rằng cô có thể trèo lên bất cứ cái cây nào và hạ chúng ngon lành

Elwyn để khuôn mặt đỏ bừng của mình sát đầu gối. Cô đã đem mạg sống của 40 đứa trẻ ra làm trò đùa khi cô dám cả gan đốn đổ cây mộc lan to tướng xoà tán trên mái lớp học. Ngày nào cũng vậy khi không thấy bóng giáo viên là cô lại đập thân cây. Và rồi đến một ngày, một cơn gió lớn đã hoàn thành công việc giúp cô. Bố cô đã phải xây đền phòng học đó, nhưng sau sự kiện đó bọn con gái rất nể cô. Hay chúng chỉ sợ thôi?

Giọng Gran trở nên gay gắt hơn

- Vậy là cô đốn một biểu tượng của trường bởi cô biết nghề rừng và biết rằng những đứa trẻ khác cũng là con thợ rừng. Và vì thế cô phải làm chuyện đó để nổi bật giữa một đám đông

- Và khi cô đến họ ở cái trường lớn đó thì chuyện kia chẳng thấm vào đâu cả. Cô phải trở nên sắc sảo thông minh hơn người khác để họ không biết những gì cô che giấu là ngốc nghếch, là những gì cô tuyệt nhiên không hiểu

Elwyn có vẻ rất nóng nảy. Cô nói: - Vậy thì may cho bố tôi vì tôi khác người. Nếu tôi không được dạy đốn gỗ thì cái trại này sẽ chẳng ra làm sao cả và cả ông ấy cũng vậy.

- Không cần thiết. Tôi không đổ lỗi cho cô vì bản thân cô như thế này, cô Elwyn ạ; đó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Nhưng nếu cô giúp cha cô có một người vợ thì bà ấy sẽ chăm sóc ông ấy. Bà ấy sẽ nhận thấy các anh cô cần có những điều phải cân bằng để họ không vội vàng khi chọn vợ. Bà ấy sẽ không để bố cô đã ngần ấy tuổi còn dám liều lao theo ý tưởng làm giàu ở một bang khác.

- Bà cho là bà đúng ư? Vậy thì bà đúng. Thế thì sao nào?

Gran Hanks mỉm cười

- Là một cô bé tinh nghịch thông minh cô nên nhận thấy rằng có đầy chỗ cho đàn ông và phụ nữ trên thế giới này và không nên cố lấn sân của đàn ông. Phải cân bằng mới tốt.

- Nhưng phụ nữ làm những …

- Những việc ngốc nghếch chứ gì? Như là làm mền chăn và làm bánh mà đáng ra họ có thể mua chứ gì? Elwyn ạ, nếu cô đã từ bỏ cái ý nghĩ rằng cô là Paul Bunyan, thì cô cũng nên để cho bản thân mình yêu một người đàn ông nào đó. Đến lúc ấy, cô sẽ nhận ra rằng yêu một người đàn ông có nghĩa là mong muốn nấu cho người ấy những món ngon nhất, và cô sẽ muốn làm cho dù cô đã từng nghĩ việc đó ngốc nghếch đến thế nào đi nữa.

Bà Gran đứng dậy và đi tới chỗ đặt lò sưởi

- Chúc ngủ ngon. Bà nói với Elwyn

Đêm đó Elwyn chẳng thể ngủ ngon. Sau khi trằn trọc một hồi cô thiếp đi và mơ thấy mình đang nhảy ở một sàn nhảy, bạn nhảy là một cây tùng đang lung lay sắp đổ. Ở phía kia của sàn nhảy, Nat Cantrell đang nhảy với một cô gái quấn mền bông được may từ nhiều miếng vải khác nhau và đeo một tràng bánh quế cuộn; Nat vừa nhảy vừa gỡ những chiếc bánh bỏ vào mồm nhai ngon lành. Khi cô tỉnh giấc trời vẫn còn chưa sáng, nhưng Gran đã dậy lo bữa sáng rồi. Sau những gì nói tới hôm trước, Elwyn cảm thấy sợ phải theo bà ấy xuống bếp. Tuy nhiên cô có lẽ đã tin tưởng vào bà.

- Chào cô, cô và Bob Messenger khá giống nhau. Một hôm anh ta đi chở gỗ thấy một cây gỗ có chạc đang sệ xuống khỏi xe, thế là anh ta tìm một chỗ đỗ và đỡ cây gỗ xuống. Người ta cứ tưởng anh ta sẽ chặt cây gỗ đó ra làm ba bốn đoạn, nhưng anh ta không làm vậy, anh ta ấn cây gỗ thật sâu vào trong xe và lại đi tiếp

- Bây giờ một khi tôi đã phải nói thì tôi cũng giống một cây gỗ cứng đầu vậy. Phải tạo cho tôi một bục diễn thuyết. Cô uống cà phê chứ?

- Vâng. Elwyn mỉm cười. - Gran, cháu không sao đâu. Ít nhất bà cũng thật tốt khi giải thích tại sao cháu lại khác người. Xin hãy mang mền chăn và rèm cửa trở lại phòng đó đi

Gran gật đầu

- Tôi đã nhào được một mẻ bột để làm bánh quế cuộn rồi đấy. Bà ấy nói đầy ẩn ý

Elwyn ăn vội vàng rồi đi xuống đoạn đường dốc nơi tập kết gỗ cho xe tải. Cả buổi sáng cô ở đó xem xét công việc, chốc chốc cô lại nổi giận.

Các lái xe thúc giục kêu gào đòi chuyển gỗ tới để họ chở cho đủ chuyến. Cô đủ rộng lượng để thừa nhận rằng nếu cô là một lái xe tải được trả theo tỉ lệ phần chia của số khối gỗ và loại gỗ mang đi thì cô cũng sẽ chỉ chở những cây gỗ tốt nhất. Nhưng như vậy thì ai sẽ chở những đoạn gỗ nhỏ, gỗ ngắn?

Một lái xe đánh xe đến, cô liền đi tới gần chiếc xe gọi to: - Hãy xếp chỗ gỗ tùng nhỏ này lên xe.

Người lái xe nhìn cô. - Không phải xe tôi . Tôi không chở thứ gỗ này đâu

- Tôi không bảo chở. Mac, xếp chỗ gỗ nhỏ này lên.

Rồi cô quay sang tay lái xe.

Gran có cà phê và bánh trong nhà bếp đấy, anh trông mệt quá rồi.

Người lái xe nhìn cô một lát, nhăn nhó, rồi nhún vai đi lên đồi. Elwyn theo dõi việc xếp gỗ, kiểm tra trọng tải, sau đó xem xét các lỗ hổng, khi những người bốc xếp đã đứng lùi lại cô nhảy lên buồng lái.

- Tôi sẽ lái xe lên cho anh ta. Cô nói. Trứoc khi họ có thể lên tiếng phản đối cô đã khởi động động cơ. Họ đứng ngây người nghe cô sang số xe, nhìn chiếc xe tải lắc lư, sau đó nhìn cái móoc từ từ chuyển động, rồi chạy nhanh dần tới con đường hẹp. Tốt, Elwyn nghĩ khi cho xe lên đồi. Cô vẫn hiểu chiếc xe tải cũ kĩ này.

Khi cô lái xe qua trại, Gran và người lái xe cùng lao ra cửa, nhưng lúc bấy giờ cô đang xuống dốc nên không thể dừng lại để nói chuyện không đâu được. Cô nghe thấy tiếng người lái xe gọi với theo, hình như anh ta có nhắc tới một chỗ rẽ nguy hiểm và một cây cầu có mái che thì phải.
Cô có một thoáng lo lắng. Cô không mang theo bằng lái xe hợp lệ của bang Oregon; vì thế cô không được để vi phạm lỗi nào trong chuyến chở gỗ này nếu không tiền phạt mà cô phải trả sẽ nhiều hơn cả giá trị chuyến gỗ.

Mình sẽ dừng lại ở cái biển kia, cô chợt nghĩ, rồi dừng lại, mặc dầu ở cả hai phía chẳng có chiếc xe nào. Một chuyến đi căng thẳng, cô nghĩ và lái xe vào nhà máy gỗ Applegate nơi người kiểm hàng trông như bị sốc khi thấy cô nhảy xuống từ buồng lái.

Nhìn thấy hàng trên xe anh ta làu bàu

- Chúng tôi đâu có sản xuất tăm xỉa răng

- Nhưng các anh vẫn chặt một cây ra làm hai ba đoạn đấy thôi. Cô kiên quyết. - Dĩ nhiên nếu anh không muốn…

Anh ta lôi thước đo ra và bắt đầu đo gỗ với sự kiên nhẫn miễn cưỡng, bởi Elwyn cứ bám sát anh ta không rời mắt khỏi từng cây gỗ.

- Đo đi, đừng có ước lượng. Cô khăng khăng yêu cầu. Cô muốn đi loanh quanh trong nhà máy một chút nhưng chợt nhớ tới cuộc họp của nhóm phụ nữ làm chăn mà Gran sẽ tham gia. Ngồi trên cabin cao với chiếc moóc lúc lắc ở phía sau,  Elwyn cảm thấy chẳng việc gì phải bận tâm tới những chiếc mền chăn.

Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, trong khi Gran chơi với những người bạn của bà ấy, cô sẽ ghé bệnh viện một lát. Trở lại bãi tập kết gỗ, cô lại bực mình. Ở đó chỉ còn lại loại gỗ nhỏ. Đã có đủ gỗ nhỏ cho một chuyến xe, nhưng rõ ràng người lái xe vẫn đang đợi. Cô có thể nghe thấy tiếng máy kéo trên đồi, rồi cô nhìn thấy máy kéo gỗ tới.

Mình phải có thêm một máy kéo nữa mới được, cô nghĩ, một máy để xếp gỗ và một máy để kéo gỗ tới đây. Nhưng với giá máy kéo hiện nay thì cô không thể mua nổi. Cô đợi cho tới khi người lái máy kéo tắt động cơ rồi mới hỏi anh ta.

- Anh có nghĩ nếu dùng hai máy kéo thì đủ nhanh chứ?

- Ồ, cô Wyn , nếu thợ theo được tiến độ như sáng nay thì có đấy. Cô định mua một cái nữa ư? -  Anh ta hỏi vẻ phấn khởi.

- Anh hãy xem xem tôi có thể thuê một cái máy nữa ở đâu và với giá bao nhiêu.

- 15$ 1 giờ cho cả lái xe và xe.

Người lái xe tải ban nãy nhìn cô lái xe qua trại bèn chạy xuống

- Tôi nghĩ là cô muốn tôi chở cái đám gỗ nhỏ như củi đun này?

- Không. Elwyn trả lời. - Nhưng nếu các anh không chở các loại gỗ khác nhau thì phải có người mang những đoạn các anh bỏ thừa đi, giống như chuyến gỗ tôi chở đi sáng nay.

Tối ấy cô bàn bạc công việc với Mac với ánh mắt khích lệ của bà Gran

- Sao chúng ta không cho những chiếc xe tải chạy luân phiên?

- Những lái xe có xe riêng không thích thế. Họ có thể chở ba đến bốn chuyến nếy họ đều đi được chuyến vào sáng sớm.

- Vậy thì nói với họ rằng chúng ta sẽ không trả một xu cho cái họ thích có hơn không? Chúng ta đang lừa những lái xe nhà bằng việc hạn chế chuyến của họ, và chúng ta cũng đang phí thời gian khi phải chờ đợi đủ gỗ để chở.

- Nếu chúng ta có thêm một máy kéo nữa… - Thế nên chúng ta sẽ thuê, máy kéo nữa nếu anh đảm bảo là có đủ gỗ cho nó làm việc. Sau đó Elwyn nói rằng cô không giữ Mac lâu hơn nữa, bởi đó là đêm đám thợ tổ chức chơi bài

- Nhân tiện anh hãy nói với toàn đội là Gran vẫn nấu ăn trong ngày cuối tuần. Ba bữa đầy đủ đấy

Sáng hôm sau người thua bài đến ăn sáng với vẻ mặt kiêu hãnh như thể anh ta là người chiến thắng. Một người đã tìm được chỗ thuê xe tải cà tàng và họ đi tới nhà máy ngay. Elwyn dùng ngày cuối tuần để xem xét sổ sách kế toán. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng lên mỉm cười khi những tràng cười chen lẫn tiếng đóng ván vọng tới chỗ cô. Rồi đột nhiên cô có một ý nghĩ khiến cô giật mình. Đội thợ đang sửa nhà chính, thế có nghĩa là mùa đông đang tới. Và cô sẽ chở một người vừa bình phục từ bệnh viện về, có thể trong một cơn giông.

- Sao chúng ta không sửa phía mặt kia của căn nhà này? Gran hỏi khi Elwyn bàn chuyện đó với bà ấy. - Chẳng phải là tôi đã đánh cuộc rằng mái nhà sẽ không sập trên đầu chúng ta nếu tuyết không rơi nặng quá đấy thôi

- Vậy thì chúng ta chỉ phải dựng lại cái mái đó. Elwyn lẩm bẩm. Giá của thứ họ cần là một mối lo mới; không phải chỉ giá gỗ mà cả giá lao động.

- Sao cô không thuê ai đó dựng khung nhỉ? Sau đó tôi và cô sẽ lợp được. Gran nói. Bảo thợ họ mách cho…

- Tìm người chuyên nghiệp ư?

- Đúng! Chúng ta sẽ đi mua gỗ trước khi họ mang trả chiếc xe này.

Sáng hôm sau họ đi rất sớm, khí trời đã ngả sang se lạnh chứ không còn chỉ là mát mẻ nữa. Elwyn đã có một cuộc tranh cãi. Những tay lái xe có xe riêng không thích việc vận chuyển luân phiên. Họ sẽ không kéo được nhiều chuyến một ngày; họ sẽ mất tiền.

- Các anh muốn nói các anh sẽ không kiếm được nhiều? Chúng tôi chính là những người phải chịu thiệt vì các anh, Elwyn bảo họ. Nhưng chúng tôi có thêm chiếc máy kéo nữa thì tôi tin là các anh sẽ không thiệt đâu mà lo. Sẽ không còn phải phí thời gian để chờ gỗ nữa.

Chiếc xe tải rất to và cũ kĩ. Suốt dọc đường tới Thompson Greek nó lắc và va đập liên tục, Elwyn và Gran muốn nói gì với nhau đều phải hét thật to. Đột nhiên Gran kêu

- Rẽ ngoặt đấy, cái cầu có mái che…

- Cháu biết rồi. - Elwyn hét. - Hôm nọ cháu đã chở gỗ qua đây rồi mà

Cô cho xe rẽ lên cầu, khi xe ở trên cầu rồi cô mới nhìn thấy một chiếc xe con đang đến từ đầu bên kia. Cô nhanh chóng đạp phanh nhưng phanh chân không ăn. Cô vội giật mạnh phanh tay.
Chiếc xe tải trượt một cái rồi dừng lại trước khi nó kịp húc nhẹ vào chiếc xe con khiến một vật gì đó rơi tõm xuống nước. Một người đàn ông thò đầu ra khỏi chiếc xe con

- Anh … đồ điên khùng, ra khỏi đó ngay. Anh nhìn thấy xe tôi rồi cơ mà. Anh cũng nghe thấy tôi nhấn còi rồi. Xuống ngay, đồ… Elwyn mở cửa xe rồi nhảy xuống.

- Trời! Đáng lẽ tôi phải biết là cô chứ. Nat Cantrell rên rỉ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bobo22 và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.