Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Cánh cửa thứ 4 - Paul Halter

 
Có bài mới 13.03.2018, 17:43
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35105
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Cánh cửa thứ 4 - Paul Halter - Điểm: 10
CÁNH CỬA THỨ TƯ


images

Nguyên tác: ''La Quatrieme Porte''
Tác giả: Paul Halter
Dịch giả: Lan Hương
Công ty phát hành:  IPM
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm xuất bản: 1/2016
Số trang: 288 trang
Nguồn: VCTVEGROUP
Ebook: Lemontree123, Kaoaye, LoveKindle, Ironman, VC


Giới Thiệu

Một ngày nọ, người ta tìm thấy một phụ nữ hiền lành nằm chết giữa vũng máu trong căn phòng khóa kín, da thịt đầy những vết dao. Từ bấy, ma mị lần quất kêu gào, vô vàn hiện tượng lạ lùng bắt đầu phát sinh trong tư dinh u ám.

Để chấm dứt những bí ẩn ấy, một người tự nguyện bước vào phòng, thử nghiệm gọi hồn với hy vọng xoa dịu hồn ma đang giận dữ và khám phá sự thật ẩn giấu sau cái chết của bà ta. Căn phòng được đóng lại từ bên ngoài, và niêm phong bằng dấu ấn một đồng xu hiếm.

Dấu niêm vẫn nguyên vẹn khi cửa mở ra lần nữa, nhưng xác của một người khác đã im lìm nằm đó…

Kỳ quái. Phi lý. Không thể giải thích theo logic tự nhiên. Và vượt ra ngoài những trải nghiệm bình thường của con người.

Đây là tác phẩm kinh dị của một hồn ma báo oán? Hay đơn giản là trò bịp của những kẻ thủ ác cao tay?

Tác giả

Paul Halter, sinh ngày 19.06.1956 tại Alsace, France. Ông là nhà văn trinh thám người Pháp, sở hữu gia tài gồm hơn 30 tiểu thuyết cùng các giải thưởng trong nước và quốc tế. Ông được ưu ái mệnh danh là “Bậc thầy của những căn phòng khóa kín”.

Truyện của ông độc đáo vì đã xây dựng được những câu đố và âm mưu tội ác gần như không tưởng. Dùng tiểu thuyết “chuyên chở thông điệp xã hội, khám phá các vấn đề nhân đạo và triết học” cũng trở thành một điểm nhấn khó phai khi nói về Paul Halter. Vốn rất ngưỡng mộ Dickson Carr, những tác phẩm của Halter thường lấy bối cảnh nước Anh cổ xưa với những án mạng trong phòng kín. Tác phẩm được đánh giá cao nhất của ông là ''La Septieme Hypothese'' (Giả thuyết thứ 7).

Sách đã xuất bản ở Việt Nam:

- Giả thuyết thứ 7
- Cánh cửa thứ 4



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.03.2018, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35105
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Cánh cửa thứ 4 - Paul Halter - Điểm: 10
Xin gửi lòng biết ơn chân thành tới Roland Lacourbe, tác giả cuốn sách tuyệt vời Houdini et sa légende. Tôi đã sử dụng rất nhiều thông tin trong này cho những chương liên quan đến cuộc đời của Houdini.

***

Một thanh tra cảnh sát chưa từng thất bại trước bất kỳ vụ án nào. Thế nhưng lần này, không những không tìm ra thủ phạm, ông còn tự tay tạo nên một kẻ sát nhân...



Phần Một

1

Ánh sáng Trong đêm


Đêm ấy tôi về phòng sớm, dự định tận hưởng buổi tối dễ chịu cùng một cuốn sách. Nhưng chưa kịp ấm chỗ thì nghe cửa phòng vang lên ba tiếng gõ dè dặt. Người chọn đúng thời điểm này để tìm đến, không ai khác hơn là Elizabeth em gái tôi.

Ở tuổi mười tám, em đã trở thành một thiếu nữ đẹp mê hồn, song đôi lúc tôi tự hỏi liệu em có nhận ra điều đó hay không. Em thay đổi rất nhiều chỉ trong mấy tháng qua, sắc đẹp của em khiến John Darnley không thể làm ngơ, để rồi theo đuổi với một quyết tâm thầm lặng. Trong khi hãnh diện rõ rệt vì sự chú ý của cậu ta, em lại để mắt tới Henry White nhà hàng xóm đồng thời cũng là người bạn thân nhất của tôi. Còn Henry, dù có phong thái tự tin đầy học thức, nhưng lại nhút nhát không ngờ trước con gái, đặc biệt là trước Elizabeth, người mà cậu cũng rất si mê.

“Em có làm phiền anh không, James?” em hỏi, tay do dự đặt nơi nắm cửa.

“Đương nhiên là không rồi,” tôi nói với một tiếng thở dài và hi vọng là đầy ý tứ, mũi vẫn chúi vào cuốn sách.

Elizabeth ngồi xuống giường, cạnh tôi, đầu cúi gầm, hai bàn tay bồn chồn vặn vẹo. Cuối cùng nghiêm trang ngước cặp mắt to màu nâu nhìn tôi.

“James, em phải nói chuyện với anh.”

“Gì thế?”

“Đó là về Henry.”

Tôi biết tiếp theo là gì rồi. Tôi sẽ phải làm ông tơ cho hai người: một quá kiêu hãnh, còn một quá nhút nhát không dám thể hiện cảm xúc của mình.

Elizabeth giật lấy quyển sách từ tay tôi và gay gắt hỏi, “Anh có định nghe em nói không, James?”

Bất ngờ khi thấy em cao giọng, tôi bèn hạ cố nhìn em, châm một điếu thuốc và tập trung nhả vài vòng khói tròn hoàn hảo. Hồi nhỏ, tôi không thích gì hơn là chọc tức em bằng cách giữ thái độ lạnh lùng bình thản mỗi khi em khó chịu. Tôi luôn tính toán làm sao để đẩy em vào cơn giận cực độ, và phải xấu hổ thừa nhận rằng tôi đã duy trì rất tốt sở trường đó. Mặc dù vậy, không muốn đi quá giới hạn chịu đựng của em, tôi lại mềm lòng.

“Anh nghe đây.”

“Đó là về Henry, anh ấy…”

“Về Henry,” tôi nhắc lại, ra chiều quan tâm (nét ngạc nhiên thoáng qua mặt em). “Đợi một chút.”

Tôi đứng dậy, sải bước đến tủ sách, rút xuống tập đầu tiên trong bộ bách khoa toàn thư, đặt ngay ngắn trên đầu gối và nói bằng giọng chế giễu.

“Vì em đưa ra chủ đề này quá thường xuyên, và vì nó được quan tâm nhiều như vậy, nên anh đã viết một chuyên khảo khiêm tốn dài tám trăm trang về đề tài này, nhưng đây mới chỉ là tập đầu tiên…”

Tôi nghĩ rằng em sắp nghẹt thở vì tức giận. Em chạy về phía cửa, nhưng tôi đã ngăn lại được. Tôi phải mất ít nhất năm phút để làm em bình tĩnh lại.

“Nào tiếp tục đi, anh nghe đây. Em có thể trông cậy vào người anh lớn này nếu cần một giải pháp cho vấn đề của mình.” (Tôi lớn hơn em đúng một tuổi.)

Em buông một tiếng thở dài, “Em yêu Henry.”

“Ừ, anh biết chuyện đó. Sao nữa?”

“Henry yêu em.”

“Chuyện đó anh cũng biết.”

“Nhưng anh ấy không dám nói ra vì quá nhút nhát.”

“Hãy cho cậu ấy thời gian. Em sẽ thấy…”

“Em không nên là người chủ động trước. Dù sao cũng không phải phong cách của em. Trông em có giống kiểu người như vậy không? Rất có thể anh ấy nghĩ em là kiểu con gái… Không, chắc chắn là không thể nào!”

Sau một khoảng lặng, em dụi mắt dữ dội rồi tiếp tục.

“Ba hôm trước, em nghĩ, cuối cùng anh ấy đã đủ can đảm hôn em. Bấy giờ hai đứa đang đi dạo dọc con đường dẫn vào rừng, trời nhập nhoạng tối, em bảo anh ấy là em bắt đầu thấy lạnh. Henry choàng tay qua vai em, cả hai lại cùng bước đi trong im lặng, rồi anh ấy bất ngờ quay sang… Thề với anh, James, Henry đã định hôn em - em có thể thấy điều đó trong mắt anh ấy nhưng thay vào đó anh ấy lại cúi xuống, nhặt một sợi dây cũ trên mặt đất và nói, ‘Nhìn này, Elizabeth, xem anh làm được gì này.’ Và thắt luôn một tá nút trên sợi dây.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó,” em tiếp tục, cố cầm nước mắt. “Sau đó anh ấy cởi giày ra và…”

“Và…?”

“Cởi cả tất.”

“Elizabeth, em không cần phải nói nữa, để anh đoán. Cậu ta đã dùng ngón chân để tháo mấy cái nút thắt!”

“Đúng thế,” Elizabeth rên rỉ. “Anh ấy chưa từng nghĩ đến việc hôn em.”

Tôi không thế nhịn được cười. “Henry của em là thế đấy!”

“Em thấy chẳng có gì buồn cười cả.”

“Thôi nào, em gái, em không hiểu sao? Henry chỉ đang cố gắng gây cười cho em, làm em vui, thậm chí… anh dám nói, là quyến rũ em. Đấy chỉ là cách cậu ấy…”

“Thà anh ấy cứ thế mà hôn em còn hơn,” Elizabeth nhăn nhó nói.

Một anh chàng lạ lùng, Henry của chúng ta. Cậu đã tỏ ra khác biệt so với tất cả chúng tôi ngay từ giây phút chào đời, khi không may bị sinh non, nhưng điều thiệt thòi đó không kéo dài lâu nhờ có sự yêu thương chăm sóc và quan tâm tận tụy của người mẹ. Không lâu sau, cậu đã trở thành một đứa bé khỏe mạnh với năng lượng tràn đầy và lan tỏa. Cậu say mê rạp xiếc và những trò nhào lộn ở đó - niềm đam mê mà người cha, một tiểu thuyết gia có tiếng, không hề đánh giá cao. Bất chấp sự cấm đoán của cha, cậu vẫn đều đặn trốn nhà để tham gia một đoàn xiếc và tỏ ra xuất sắc ở mọi mặt: tung hứng, nhào lộn, uốn dẻo và ảo thuật. Mấy năm sau, biết rằng không thể ngăn cấm được, cha cậu đã chịu nhượng bộ và kể từ đó, cứ vào mỗi kì nghỉ dài, Henry lại biến mất vài tuần để tham gia chuyến lưu diễn của đoàn xiếc. Cậu viện lí do kiếm tiền tiêu vặt mặc dù vẫn được cha trợ cấp một khoản hào phóng. Sự thật là người bạn của tôi luôn bị chi phối bởi một khát vọng, gần như một nhu cầu bệnh lí, là phải làm xuất sắc mọi thứ. Việc tháo nút thắt bằng chân trần chính là hành động mang đậm chất Henry.

Cố hết sức giấu sự vui thích của mình, tôi an ủi Elizabeth, “Hãy đợi đến lần sau. Cậu ta chỉ đang cố gắng che giấu sự nhút nhát bằng cách làm em choáng ngợp với kĩ năng của mình thôi.”

“Em tin anh, nhưng em vẫn hơi phật ý. Nghe này James, anh phải nói chuyện với Henry, đương nhiên là kín đáo thôi, nhưng anh ấy cần phải hiểu. Không thì…”

Tôi nhướng một bên lông mày.

“Em sẽ phải xem xét lời đề nghị của John,” em tiếp tục, với thái độ hơi vô cảm. “Phải công nhận rằng tương lai của John không mấy xán lạn, dù sao cũng chỉ là một thợ cơ khí, nhưng vẫn có sức hấp dẫn nhất định và…”

“Sao anh phải quan tâm nhỉ? Anh không phải… mẹ Betty của em!” Tôi bỗng quát lên. “Em làm gì cũng được, nhưng đừng làm thế! Henry ghen như cọp ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cậu ấy là bạn thân nhất của anh và anh không muốn mất cậu ấy!”

“Ghen! Hay đấy!” Elizabeth thốt lên, “Henry hầu như chẳng có vẻ gì là quan tâm tới em cả. Ghen ư? Em thật lòng muốn biết tại sao! Dù sao thì từ nay em sẽ…”

Em bật khóc còn tôi vẫn duy trì một sự im lặng khôn khéo.

“Em yêu anh ấy, James, nhưng em không thể chịu đựng việc cứ đợi chờ mãi thế này. Anh phải giúp em. Cha mẹ Henry đã đi Luân Đôn và anh ấy đang ở nhà một mình. Anh có thể trò chuyện, giải thích với anh ấy…”

“Thôi được rồi,” tôi uể oải nói. “Anh sẽ đi và xem mình có thể làm được gì, nhưng anh không hứa gì đâu đấy. Để xem nào,” tôi xem đồng hồ đeo tay, “chưa đến 9 giờ, chắc Henry vẫn chưa đi ngủ.”

Elizabeth đi tới cửa sổ và và kéo tấm rèm.

“Em không thấy đèn sáng, nhưng… Ồ! James! JAMES!” Elizabeth la thất thanh. Tôi lao đến chỗ em chỉ bằng hai bước chân.

“Em thấy một tia sáng!” em rên lên, run rẩy.

“Đâu? Ngoài đèn trụ ra, thì làm gì có…”

Ngón tay em chỉ về phía nhà Darnley. “Em chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt. Có một tia sáng trên đó, trong căn phòng mà bà Darnley…”

Từ cửa số phòng mình, tôi cẩn thận quan sát khung cảnh quen thuộc. Chúng tôi sống ở rìa một làng nhỏ gần Oxford, cuối một đường cái quan chạy từ phía bên trái lại. Đối diện nhà là một con đường đất dẫn vào rừng, với hai tư gia nằm hai bên. Bên phải là nhà White, còn bên trái, ở góc giao của đường cái và đường mòn là cấm địa u ám của gia đình Darnley. Lối vào tòa nhà mái dốc cao lớn xây bằng gạch đỏ này khuất sau một hàng rào sừng sững, trong khi những bức tường bị bao phủ bởi một lớp áo choàng xám xịt đan từ dây thường xuân. Điểm sáng duy nhất là một cây liễu đang rủ mình diễm lệ, lẽ ra đã làm dịu bớt không khí ảm đạm nếu đằng sau nhà không có hàng cây thủy tùng và thông cứ rít lên hoặc rền rĩ sầu thảm mỗi lần gió thổi. Nơi này toát ra một vẻ quái gở ngột ngạt, và em gái tôi, với trí tưởng tượng không phải quá phong phú, đã đặt tên ngôi nhà là Đồi Gió Hú. Hơn thế nữa, ngôi nhà đã mang tiếng xấu kể từ một ngày khó quên khoảng một hay hai năm trước Thế chiến thứ hai, khi John mới khoảng mười hai tuổi.

Victor Darnley cha cậu ta là một nhà tư bản công nghiệp và gặp được đủ mọi điều tốt đẹp: công việc làm ăn phát đạt và cuộc sống gia đình viên mãn. Ông rất tự hào về con trai của mình, và vợ ông, một phụ nữ dễ chịu khiêm nhường, cũng được mọi người trong làng kính trọng. Một buổi tối tháng Mười, đi Luân Đôn về, ông Darnley thấy nhà mình im ắng lạ thường. Sự vắng mặt của John không khiến ông quá ngạc nhiên, chắc hẳn cậu bé đang đến chơi nhà bạn, nhưng vợ ông thì luôn có nhà vào giờ này. Ông hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai thấy bà Darnley, khi ông tìm được con mình và trở về nhà thì đã rất muộn. Sau đó tìm kiếm kĩ lưỡng toàn bộ ngôi nhà, đến một phòng áp mái đã được cải tạo trên tầng thượng, ông thấy một cánh cửa bị khóa trái. Quá hoảng sợ, ông phá cửa và kinh hoàng bắt gặp một cảnh tượng sẽ ám ảnh ông đến cuối cuộc đời. Bà Darnley đang nằm trên sàn nhà, toàn thân đầy máu, những ngón tay phải cầm một con dao làm bếp, hai cổ tay bị rạch nát và khắp cơ thể đầy những vết dao. Vì chốt cửa bị phá và cửa sổ được khóa từ bên trong, nên lời giải thích duy nhất là tự sát (theo ý kiến của bên điều tra). Nhưng đây quả thật là một vụ tự sát kinh hoàng!

Bà Darnley hẳn đã bị chấn động tinh thần đột ngột và dữ dội lắm mới kết thúc cuộc đời mình như vậy. Không ai, ngay cả chồng và con bà, nghĩ ra được bất kì lời giải thích hợp lí nào cho quyết định ấy. Và thật đáng buồn, kể từ ngày hôm đó trở đi, Victor Darnley chìm đắm trong cơn muộn phiền sâu sắc. Với bản chất ít nói, ông trở thành một người ẩn dật chẳng làm gì nhiều hơn là săn sóc khu vườn và chăm nom ngôi nhà của mình. Việc kinh doanh nhanh chóng sa sút, không còn cách nào khác ông phải cho thuê một phần ngôi nhà. Hai cha con ở tầng trệt, hai tầng trên để cho thuê.

Hai người thuê nhà đầu tiên rời đi sau sáu tháng mà không một lời báo trước hay giải thích. Sau đó chiến tranh nổ ra, quân đội trưng dụng ngôi nhà, có nghĩa là, hiển nhiên luôn có người chuyển đến và chuyển đi. Cuối cùng khi hòa bình lập lại, Victor cho thuê hai tầng trên một lần nữa, lần này là một cặp tình nhân trẻ tuổi vui mừng với mộng ước xây dựng tổ ấm hạnh phúc ở đây. Nhưng việc đó không kéo dài bởi chẳng bao lâu sau người vợ đã phải nhập viện vì suy nhược thần kinh và từ chối trở lại căn hộ. Nhiều cặp vợ chồng khác dọn đến nhưng không một ai ở lại. Lí do rời đi của họ luôn giống nhau: bầu không khi lạ thường, cảm giác căng thẳng tích tụ và đặc biệt là những tiếng động kì quái phát ra từ căn áp mái. Cho tới giờ, ngôi nhà mang tiếng bị ma ám và Victor gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người thuê mới. Hai tầng cho thuê đã bỏ không bốn tháng nay, nhưng hình như vợ chồng Latimer nào đó sắp chuyển đến và tin này đã trở thành chủ đề bàn tán chính của dân làng.

“Nó tắt rồi, nhưng chắc chắn em đã thấy ánh sáng phát ra từ cửa số thứ tư nơi bà ấy tự tử. James! Này! Tỉnh lại! Anh đang nghĩ gì thể?”

“Hẳn là em tưởng tượng ra thôi. Em thừa biết không có ai bước chân vào căn phòng đó từ hồi…”

Em tôi đột ngột cắt ngang. “Nhắc mới nhớ, James, anh có biết cặp vợ chồng sắp chuyển đến không?”

“Vợ chồng Latimer, anh chỉ nghe được ngần ấy. Chẳng ai biết gì về họ cả. Chứ nếu có thì mẹ đã tường tận từ lâu rồi, với tốc độ lan truyền tin đồn ở cái làng này…”

Elizabeth rùng mình tránh xa khỏi cửa sổ. “Cái nhà khiến em gai cả người, đừng bao giờ bắt em phải sống ở đấy. Tội nghiệp John! Anh ấy đúng là không may, anh nhỉ? Mẹ thì mất trí và tự tử, giờ đến cha cũng không còn minh mẫn nữa. Em không hiểu làm thế nào mà John giữ được lý trí trong ngôi nhà đáng sợ kia.”

“Em nói đúng, John quả có thần kinh thép. Tại sao à, ngay cả hồi còn chiến tranh và những trận oanh tạc, cậu ấy cũng luôn giữ được bình tĩnh, và…”

Một lần nữa, Elizabeth lại ngắt lời tôi, “Đủ rồi James, làm ơn đừng nói thêm nữa. Cuộc chiến chấm dứt đã ba năm, nhưng nhớ đến nó em vẫn không thể chịu đựng nổi.”

“Ý anh không phải thế. Anh muốn nói, John là một chàng trai tử tế, một người đàn ông chững chạc để em nương tựa, là người có thể làm cho bất cứ ai hạnh phúc.”

“Em không muốn nghe thêm nữa! Em thừa biết anh đang cố làm gì. Em rất quý anh ấy, nhưng…”

“Người em yêu là Henry. Em yêu cậu ta, cậu ta yêu em, bọn em yêu nhau đến nỗi không dám nói ra.” Tôi mặc áo khoác vào. “Nhưng may thay, người anh lớn của em lại ở đây và anh ấy sẽ từ từ giải quyết hết mọi việc cho em!”

Em nắm lấy vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt vừa biết ơn vừa lo lắng.

“Anh đừng thẳng thừng quá, James nhé, không thì anh ấy lại nghĩ là em nhờ anh.”

“Vừa hay đó chính là việc em đã nhờ!” tôi bực dọc đáp. “Nhưng đừng lo, anh không phải thằng ngốc. Anh biết cần xử lí thế nào. Em cứ nói luôn với cha mẹ rằng em đã đính hôn cũng được rồi.”

Rồi tôi đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2018, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35105
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Cánh cửa thứ 4 - Paul Halter - Điểm: 10
2

Ác mộng


Tôi lắc đầu, đẩy cổng và tiến vào con đường đất với hi vọng đầu óc tỉnh táo hơn. Lời giải thích đơn giản nhất thường thỏa đáng nhất. Để xem. Sau khi bà vợ tự sát, ông Darnley bắt đầu đánh mất cả niềm vui sống và lí trí của mình. Chẳng bao lâu, những tiếng động lạ bắt đầu phát ra từ căn gác và ánh sáng cũng xuất hiện. Trước khi Elizabeth nói với tôi, Henry đã từng đề cập đến điều tương tự, thậm chí còn hỏi thẳng John khiến cậu ta bối rối vì theo như cậu ta biết, không ai lên trên đó kể từ khi mẹ cậu mất.

Tóm lại là sao? Đáp án rõ như ban ngày: Trong đêm tối Victor đã lên căn phòng ma ám với hi vọng được gặp hồn ma của vợ. Người đàn ông tội nghiệp, tôi có thể hình dung rõ ràng cảnh tượng ấy. Với cây nến trong tay, ông bước từng bước run rẩy trên cầu thang dẫn lên gác. Mặc chiếc áo ngủ dài màu trắng và đội mũ trùm đầu, ông tới gặp người vợ mà ông không thể chấp nhận là đã chết. Sự thể đại khái là vậy.

Đến lúc này, tôi đã đi hết gần một trăm mét ngăn cách giữa nhà chúng tôi và nhà White. Tôi gõ ba tiếng ngắn và dứt khoát theo đúng phép tắc truyền thống.

Henry chẳng để tôi đợi lâu.

“James, cậu đến thật đúng lúc, tôi bắt đầu phát chán đây."

Mặc dù thấp, Henry lại nở nang hơn đa số mọi người, thân hình cậu chắc nịch, dưới làn tóc sẫm màu xoăn dày, rẽ ngôi giữa là khuôn mặt to vừa mạnh mẽ vừa ấm áp.

Chúng tôi bắt tay thật chặt, và đi vào phòng khách.

“Nói thật với cậu," tôi mở lời một cách tự nhiên nhất có thể. “Tôi cũng không biết phải làm gì một mình tối nay."

“Nào hãy uống vì sự trùng hợp!” Henry nói và nháy mắt đầy thân thiết.

Tôi buông mình xuống ghế bành với một nụ cười bí ẩn, hơi xấu hổ về lời nói dối của mình. Henry đi tới quầy bar. Tôi nghe tiếng cậu càu nhàu.

“Đúng là kẻ phản bội!” Kẻ phản bội chính là cha cậu. “Ông già lại cất chai whisky ngon nhất trong tủ!”

Cậu ta lạch cạch kéo cái tay nắm tủ.

“Khóa rồi! Hay lắm! Không tin bất cứ ai! Nhưng nếu ông ấy nghĩ cái khóa bé tí nực cười này có thể ngăn tôi lại...”

Cậu ta lấy một cái kẹp giấy và, bằng động tác xoay cổ tay linh hoạt, đã mở được cánh tủ. Rất ít ổ khóa kháng cự được những ngón tay lanh lợi ấy. Tôi vẫn nhớ thử nghiệm đầu tiên của cậu ta trên cánh tủ bếp nơi mẹ tôi cất mấy lọ mứt.

“Uống mừng những tối thu buồn!" Henry nói, đắc thắng giơ cái chai lên cao quá đầu.

“Nếu hai bác về đột xuất thì sao? Tôi nghĩ chắc cha cậu chẳng vui vẻ gì khi thấy cậu tập kích kho dự trữ tối mật của ông.

“Cha chẳng uống được những thứ chúng ta uống nữa đâu, ở tuổi ấy là phải chừng mực rồi. Nào, tôi sẽ đi tìm xì gà còn cậu lo tiếp rượu.

“Đầy hay vơi?" tôi long trọng hỏi.

“Tùy ý cậu. Nghĩa là phải rót đầy ắp.

Henry biến mất trong khi tôi đóng vai anh hầu rượu. Tôi nhặt một trong mấy cuốn tạp chí đang nằm trên bàn và ngồi sâu vào ghế bành, chợt để ý thấy một số chú thích bằng bút chì viết ở bên lề.

“Henry," tôi hỏi khi cậu quay trở lại. “Cậu có thói quen ghi chú bên lề báo à?""

“Cậu không biết hở?"

“Biết gì?"

“Đọc mà không ghi chú thì khác nào ăn mà không tiêu hóa"

Henry cười, còn tôi kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích.

“Đó là câu cha tôi thường nhắc đi nhắc lại và nó bắt đầu khiến tôi khó chịu. Tôi cam đoan với cậu rằng làm con của một nhà văn không dễ dàng gì. Đôi khi ông ấy khóa mình trong phòng nghiên cứu hai ba ngày liền, có lúc nói chuyện với chúng tôi mà luôn tay ghi chép một chủ đề chẳng hề liên quan. Mẹ đã quen với việc đó, nhưng tôi thật sự rất phiền não.""

Dù sao Arthur White là một tác giả lừng danh. Sau những nghiên cứu thành công về y học, ông thực tập tại một địa chỉ có tiếng ở phố Harley, rồi tự mở phòng mạch tư. Trong lúc chờ phòng mạch xây xong, để giết thời gian, ông bắt đầu viết truyện ngắn và thành công ngay lập tức khi truyện được đăng trên một trong những tuần báo thịnh hành nhất Luân Đôn. Biên tập viên phấn khởi khuyên ông từ bỏ y khoa để theo đuổi sự nghiệp văn chương. Nhìn phòng mạch còn chưa đâu vào đâu, Arthur liền nghe theo lời khuyên sáng suốt này và nhanh chóng gặt hái được danh tiếng. Bên cạnh loạt truyện ngắn dành cho tạp chí vào buổi đầu sự nghiệp, ông còn viết cả truyện trinh thám, tiểu thuyết phiêu lưu, khoa học giả tưởng cũng như những chuyện tình lịch sử khá khêu gợi. Ông tìm mọi cách để con trai nối nghiệp mình, nhưng hoài bão của Henry lại đặt ở một nơi khác.

Chúng tôi nhấp whisky trong im lặng.

“Chúng ta sẽ được yên ổn khá lâu,” một lúc sau bạn tôi lên tiếng. “Cha đưa mẹ tới nhà hát ở Luân Đôn, sau đó đến chỗ một người bạn. Tôi nghĩ họ không về trước 3 giờ sáng đâu.”

Tôi mỉm cười đầy thấu hiểu, biết rằng chai rượu sẽ cạn trước bình minh. Tôi vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, nhưng nhất thời chưa biết làm cách nào để đề cập đến chủ đề tế nhị đó trong khi còn tán gẫu đủ chuyện không liên quan. Đang lúc tôi hành hạ não bộ mình hòng tìm lối ra thì Henry, như một cứu tinh tuyệt vời, đã giải phóng tôi khỏi nỗi thống khổ ấy. Ra chiều hờ hững, cậu ta hạ giọng.

"James, có một việc nhỏ tôi muốn bàn với cậu. Thực ra, đó là về... em gái cậu.”

Một khoảng lặng, tôi vờ như ngạc nhiên. Henry cầm cái chai lên và nhìn tôi vẻ dò hỏi. Tôi gật đầu. Cậu ta rót cho cả hai rồi ngồi trở lại ghế bành, trầm tư nhìn chất lỏng trong cốc và dốc cạn chỉ trong một hơi. Đã vài lần cậu ta toan mở lời, để rồi lại thay đổi ý định. Cố tìm cách che giấu sự bối rối trong vô vọng, cậu mất một khoảng thời gian dài bất thường để châm xì gà.

Tôi nhẹ nhàng khơi gợi, “Con bé đã làm gì?”

“Không làm gì, hoàn toàn không làm gì cả. Trên thực tế, đó lại là toàn bộ vấn đề. Mấy hôm trước tôi đã định hôn cô ấy, nhưng rồi thay đổi quyết định vào phút cuối.”

“Tại sao thay đổi?” tôi kêu lên.

“Tôi rất thích cô ấy.”

“Thì sao? Sao cậu không hôn con bé?”

Thấy Henry sửng sốt trước vẻ sốt sắng của mình, tôi hắng giọng và nói nhẹ nhàng hơn.

“Cậu xem, tại sao cậu không hôn con bé? Chẳng có lí do gì để cậu không làm như vậy. Khi hai người thích nhau, giống trường hợp này, người ta hôn nhau. Việc đó hoàn toàn bình thường, thậm chí tự nhiên, rất con người. Không có lí do gì để không làm thế. Hoàn toàn không. Cậu có nghe tôi nói không, Henry? Hoàn toàn không. Ngay từ thời nguyên thủy, đàn ông và đàn bà...”

Thấy mình bắt đầu đi quá xa, tôi chủ động dừng lại và nói nhẹ nhàng nhất có thể, “Nào Henry, cậu em thân mến của tôi, sao cậu không hôn con bé nếu cậu cảm thấy muốn? Không cần phải tròn xoe mắt nhìn tôi như thế. Tại sao, vì Chúa?'"

Rõ ràng vẫn đang sửng sốt, Henry tiếp tục bất động. Sau vài lần nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cuối cùng cậu ta ngắc ngứ. “Thì tôi đang cố nói với cậu đây, James. Nghe này, cậu có ổn không? Nếu whisky quá nặng với cậu, tốt nhất là đừng..."

"Tôi? Không uống được whisky á? Hẳn là cậu đang đùa!” Trước ánh mắt lo ngại của Henry, tôi vớ lấy cái chai, rót đầy cốc của mình lần nữa và ra hiệu cho cậu làm theo.

“Tôi đã định hôn cô ấy rồi, nhưng bỗng dưng...”

Tôi nhìn cậu trông đợi.

“Bỗng dưng... tôi nghi ngờ.”

“Nghi ngờ?”

“Phải, nghi ngờ. Nghi... ngờ.”

“Được rồi, tôi không điếc. Tôi hiểu, nhưng nghi ngờ chuyện gì?”

Henry lau trán và nhìn xuống sàn nhà.

“Tôi không chắc Elizabeth có cùng cảm giác với mình, nên tôi tìm một cách gọn gàng hơn đế xử lí tình huống.”

Một cách gọn gàng hơn để xử lí tình huống? Tôi không thể tin vào tai mình nữa! Tháo dây giày bằng ngón chân là cách xử lí tình huống gọn gàng ư? Tôi phải huy động toàn bộ khả năng tự chủ mới ngăn được mình phá lên cười, và chỉ nấc một cái, đoạn hớp một ngụm lớn whisky để bình tĩnh lại.

“Henry,” tôi thở dài. “Tôi chỉ nói được bấy nhiêu đây thôi, rằng tình cảm Elizabeth dành cho cậu có thể là bất cứ thứ gì ngoại trừ tình bạn...”

Tôi không nói nữa mà dừng lại suy nghĩ. Phải mất một lúc Henry mới ngập ngừng được. “Ý cậu là...”

“Con bé yêu cậu, đơn giản thế thôi.”

“Cô ấy yêu tôi?” Henry lắp bắp, không dám tin vào tai mình. "James, không phải cậu chỉ nói thế với tôi để... Cậu có chắc chắn không đấy?”

“Đương nhiên con bé chưa nói ra.” Tôi nói dối dễ dàng đến mức bản thân phải sợ hãi. “Con bé không thú nhận vì quá kiêu hãnh. Nhưng tôi không ngốc. Con bé có mọi biểu hiện của một thiếu nữ đang yêu.”

“James,” Henry ngắt lời tôi. “Cậu có chắc người cô ấy yêu là tôi không? Chẳng phải người đó nhiều khả năng là John sao? Cậu không thấy ánh mắt cô ấy nhìn John dạo gần đây à?”

Một tia hung ác ánh lên trong mắt cậu. Cơn ghen tuông của con quái vật mắt xanh. Tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may Henry bắt gặp Elizabeth trong vòng tay John.

Tôi giơ tay trấn an.

“Henry, hãy tin tôi, người đó chính là cậu. Là anh của con bé, tôi biết rất rõ suy nghĩ trong cái đầu xinh đẹp đó. Yêu John ư?” tôi nhún vai. “Một người bạn tốt, không hơn."

Henry, giờ đang lâng lâng, đề xuất nâng cốc vì John và nỗi bất hạnh của cậu ta, và vì Elizabeth, cô gái xinh đẹp nhất Vương quốc Anh. Chúng tôi chuếnh choáng và hân hoan, cảm giác ấy càng tăng lên khi đêm dần xuống. Cho tới lúc này, chúng tôi đã thật sự say sưa. Giờ đây, khi đã hoàn toàn chắc chắn về bản thân, Henry bắt đầu khoác lác về tương lai. Cậu ta sẽ trở thành nghệ sĩ nhào lộn vĩ đại nhất và nhà tung hứng vĩ đại nhất. Mọi vinh quang đều thuộc về cậu ta. Cậu ta sẽ trở thành cái này và sẽ làm cái kia. Nói và nói và nói. Không gì ngoài tôi thế này tôi thế khác! Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Henry thân mến của chúng ta cũng tử tế đấy, nhưng nỗi ám ảnh trở thành trung tâm chú ý của cậu ta thực sự không thể ưa nổi. Cậu ta một mực muốn chiêu đãi tôi đủ loại tiết mục xiếc. Tôi không nghi ngờ tài năng diễn xiếc của cậu ta, nhưng để kiếm sống bằng nghề đó, chứ đừng nói là nổi tiếng thế giới, thì có hơi phóng đại. Ngay cả khi cậu ta là bạn thân nhất của tôi, tôi cũng không muốn nhìn em gái mình lấy một nghệ sĩ xiếc mắc chứng hoang tưởng tự đại.

Nỗi sợ hãi của tôi tan đi phần nào khi phát hiện ra cậu ta đã say khướt, một thực tế mà tôi đã ân cần chỉ ra cho cậu. Henry vặn lại rằng bản thân tôi cũng không tỉnh táo gì cho cam. Chúng tôi cáu giận nhau dữ dội trong vài giây, rồi tôi bắt đầu cười như điên. Henry cũng hùa theo. Tôi lảo đảo bật dậy để nâng cốc vì hoàng tộc. Henry bắt chước tôi trước khi trở lại chiếc ghế bành. Tôi ngã theo, hoàn toàn bị đốn gục. Henry tìm được chút sức lực uống chầu cuối cùng vì người yêu của cậu. Tôi sẽ vô cùng kinh hãi nếu con bé thấy tình trạng lắp bắp và bù lu bù loa hiện giờ của chúng tôi.

Con bé sẽ có cảm tưởng thế nào với người anh trai vốn luôn ưu tú này.

“Cậu làm gì thế, người anh em?” tôi lẩm bẩm. Henry đang ném một trái bóng nhỏ lên không trung.

“Tôi đang chơi với mấy quả bóng cao su.”

Lại một tràng cười cực điểm nữa, sau đó cậu ta giải thích.

“Nó liên quan đến một trong những tiết mục đặc biệt của tôi. Hôm nào đó tôi sẽ cho cậu xem.”

“Không, cậu phải cho tôi xem ngay bây giờ,” tôi khăng khăng.

“Tôi cần phải luyện tập cho chuẩn... và...”

Cậu ta lặng đi và ngủ gục tại chỗ.Vì đồng cảm, tôi quyết định cũng hành động tương tự. Tôi tắt đèn và cho phép bản thân trượt vào cõi vô thức ngập tràn hạnh phúc.

Một phụ nữ đang đẩy chiếc xe nôi. Đứa trẻ đang khóc. Nó rên rỉ một cách yếu ớt, đôi lúc nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tiếng rên rỉ bắt đầu lớn dần, nhưng người phụ nữ vẫn điềm tĩnh đẩy chiếc xe nôi. Tiếng rên rỉ biến thành tiếng khóc. Đứa bé đang khổ sở, nó đang chịu đựng, nó bị trói buộc bởi một nỗi buồn ghê gớm. Nó khóc lóc kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Khuôn mặt đứa bé rất lạ, không phải là của một đứa trẻ mới sinh, mà là của một người lớn, một ai đó mà tôi biết... Henry!

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra trong bóng tối ẩm ướt. Một cách vô vọng, tôi gắng chống lại cơn đau đầu tồi tệ và tập trung suy nghĩ. Cứ như thể một chiếc vòng xoay ngựa gỗ ở hội chợ đang quay vượt khỏi tầm kiểm soát trong hộp sọ của tôi và sự hành hạ gần như quá sức chịu đựng.

Đột nhiên một tiếng rên gần đấy hãm cái vòng xoay địa ngục lại. Tôi lắng nghe. Không có gì cả. Có phải tôi vẫn đang trong cơn ác mộng khủng khiếp? Tôi nheo mắt lại, gắng sức nhìn xuyên bóng tối. Tôi nghĩ mình có thể nhận ra những hình thù sẫm màu hơn. Tôi đang ở đâu? Nhất định không phải trên cái giường quen thuộc. Tôi không chắc mình đang tỉnh hay mơ nữa.

Tôi dần lấy lại ý thức. Khốn nạn thay, lần nôn nao tỉnh rượu này thật kinh khủng! Đang cố gắng phân tích giấc mơ thì một tiếng rên rỉ khiến tôi rùng mình. Giờ thì tôi chắc chắn ai đó đang thổn thức. Trong phòng khách có mỗi tôi và Henry, nên đây chỉ có thể là cậu ta. Cũng như trong giấc mơ tôi, tiếng rên rỉ biến thành nức nở. Henry đang khóc. Tội nghiệp, cậu cũng gặp ác mộng. Henry bắt đầu lảm nhảm một cách điên dại. “Không, thật kinh khủng. Con không muốn. Mẹ, đừng đi, con xin mẹ”. Rồi đột ngột tỉnh dậy, và kêu lên. “Chuyện gì vậy James?”

“Tôi ở đây, Henry, bình tĩnh đi. Cậu gặp ác mộng thôi, nhưng hết rồi. Cứ ở yên đó, chúng ta cần ánh sáng.”

Tôi dò dẫm bật được đèn bàn mà không làm đổ nó, rồi đi đến bên Henry. Hình ảnh cậu ta lúc này chẳng đẹp đẽ gì, da trắng bệch như tờ giấy và mắt đỏ ké, nỗi đau đớn sâu sắc hiện rõ trên nét mặt. Tôi đặt tay lên vai cậu và cố an ủi, cùng một nụ cười gượng, “Cả tôi cũng vừa gặp ác mộng. Chúng ta đúng là tự chuốc vạ vào thân, nhỉ?”

Henry cứ như không nghe vào tai. “Những gì tôi mơ thật đáng sợ, nhưng tệ nhất là...”

“Những giấc mơ đều hiếm khi vui vẻ.”

“Tệ nhất là tôi không tài nào nhớ được...”

“Thế thì cậu còn kêu ca gì nữa? Ở yên đây, tôi đi pha ít cà phê. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ thấy.”

“James”, Henry la lên, ngó đồng hồ một cách sửng sốt.

Tôi hỏi, sau một lúc lo ngại nhìn cậu ta, “Có chuyện gì sao?”

“Gần 3 giờ rưỡi rồi!”

“Thì sao?”

“Cha mẹ tôi vẫn chưa về!”

“Nhưng chính cậu đã bảo tôi là họ sẽ không về trước 3 giờ sáng cơ mà,” tôi trả lời sao cho nghe hợp lí nhất cố thể.

“Cậu nói đúng, đương nhiên,” Henry thừa nhận. “Hơn nữa, họ phải lái xe qua một chặng đường khá dài. Tôi không biết tôi có vấn đề gì nữa.”

“Cậu không biết có vấn đề gì với cậu... hay đúng hơn là với chúng ta?” tôi hỏi, giọng châm biếm, ngụ ý tới cái xác rỗng của chai whisky.

Dứt lời, tôi đi pha cà phê.

Sau cốc thứ ba, Henry lại nói, “Tốt hơn rồi, nhưng tôi vẫn mong mình nhớ được cơn ác mộng đó là về cái gì, vì nó khuấy động cảm xúc của tôi quá mức. Chưa bao giờ trong đời tôi...”

Điện thoại reo đột ngột, làm tôi giật bắn mình.

Chết trân trên chiếc ghế bành, Henry nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Cậu ta đứng dậy, chậm chạp tiến đến gần, ngập ngừng đưa tay ra và sau một hơi thở sâu, giật ống nghe lên.

Cảm giác bất an bủa vây tôi mấy tiếng trước, lúc ra khỏi nhà, ập về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nôn nao châm một điếu thuốc, buộc mình nhìn những làn khói xanh đang cuộn lên.

Henry gác máy. Từng giây dài đằng đẵng trong im lặng trở nên không thể chịu nổi. Cậu đứng bất động, bàn tay vẫn đặt trên điện thoại. Cuối cùng, cậu buông tay và quay đầu về phía tôi, khuôn mặt phờ phạc và tái nhợt hằn lên nỗi tuyệt vọng cùng cực. Cậu ngây người, chằm chằm nhìn tôi, đôi môi chỉ hơi mấp máy.

“Đã xảy ra một vụ tai nạn. Mẹ tôi mất rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.