Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Trùng sinh chi đích trưởng ung chủ - Nhã Mị

 
Có bài mới 11.03.2018, 01:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi đích trưởng ung chủ - Nhã Mị - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trùng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Tác giả:Nhã Mị

Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: https://condieuchaolieng.wordpress.com

Trạng thái:Full

Edit:  Tử Nguyệt

Độ dài: 126c

Giới thiệu:

Ở trong Nguyên Hưng triều thì Đằng Huy Nguyệt là văn tử tôn quý nhất bởi nhận  được sự sủng ái của Thái hậu ngoại tổ mẫu, Hoàng đế cữu cữu, Công chúa mẫu thân, Quốc công phụ thân, Thái tử phu quân, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục nhà tan cửa nát, thủ phạm gây ra lại là đệ đệ của phu quân, tiểu thúc tử của cậu!Phải ôm hận thù mà uống thuốc độc tự vẫn ngay trước mặt đệ tức đã ghen tỵ phát điên, không ngờ ông trời lại cho cậu một cơ hội nữa để sống lại, Đằng Huy Nguyệt lại trở thành Nguyên Trưng Ung chủ nhận được nghìn vạn sủng ái. Kiếp này, cậu sẽ đi theo con đường nào?

Bản văn vốn tên là “Ung chủ tuyển phu ký”, còn có tên “Nguyên Trưng Hoàng hậu truyền kỳ”.



Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 12.03.2018, 01:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.03.2018, 01:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi đích trưởng ung chủ - Nhã Mị - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu - căn nguyên


Hành cung Lạc Thành bí ẩn mà rộng rãi xa hoa, hiện giờ đã đổi tên thành Tiêu Phòng cung. Trong cung nhiều đình đài lầu các, hoa lá tươi tốt, tiểu kiều lưu thủy, không gì không tinh xảo lộng lẫy.

Đình Lưu Ly đứng im trong cảnh đẹp tựa như thơ như họa, tấm màn mỏng khép lại tạo thành cửa. Gió nhẹ thổi qua, tấm màn lay động, như tiên nữ cưỡi mây lướt gió múa điệu Nghê Thường nghiêng nghiêng, bừng tỉnh như mộng.

Bên trong đình, một thiếu niên dáng người xinh đẹp biếng nhác chống tay đỡ trán, nằm nghiêng trên tháp mỹ nhân. Hai cung nữ thanh tú đang quạt cho cậu không nhanh không chậm.

Thiếu niên biếng nhác này mới sinh ra đã có một khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo ung dung không nhìn ra tuổi, đôi mắt hoa đào sáng ngời linh khí, hàng mi lá liễu mảnh mai hữu thần, chính giữa hai hàng lông mày là một viên chu sa chí(1) thanh diễm ướt át, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi cánh hoa không tô son mà vẫn đỏ thắm, mềm mại sáng bóng, khiến người ta chỉ muốn âu yếm nó. Đây vốn là một dung mạo cực kỳ mị nhân, nhưng vì đã bao nhiêu năm ngồi trên địa vị cao nên không thấy âm nhu, chỉ thấy tôn quý cao ngạo, làm người khác không thể xem thường khinh miệt dù chỉ một chút.

Toàn thân cậu đều là phong thái hoàng thất quý tộc, cho dù có trở thành tù nhân, cá chậu chim lồng, dường như cũng không thể làm bớt đi ở cậu dù chỉ một chút kiêu ngạo quý khí!

Trong bóng râm, một nữ tử mặc y phục đẹp đẽ nhìn người trong đình từ xa, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay!

Đó là đương nhiên, bởi vì cậu chính là Nguyên Trưng Ung chủ độc nhất vô nhị của Nguyên Trưng triều – Đằng Huy Nguyệt! Tuy rằng sinh ra là văn tử khó sinh con, nhưng mẫu thân của cậu là Trưởng Công chúa duy nhất của Nguyên Trưng triều, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, còn phụ thân cậu là nhất phẩm An Quốc công Đằng Kỳ Sơn hiển hách nhất Nguyên Trưng triều. Từ khi mới chào đời, Đằng Huy Nguyệt đã nhận được nghìn vạn sủng ái, chẳng những được cha mẹ yêu thương, còn được Thái hậu và Minh đế – bào huynh(2) của Phúc Khang Trưởng Công chúa nâng niu trong lòng bàn tay, vừa được một tuổi đã được ngoại lệ sắc phong làm Nguyên Trưng Ung chủ. Cho đến tận bây giờ, chỉ có văn tử của hoàng thất lập được nhiều công lao mới có tư cách được phong làm Ung chủ, nhưng Đằng Huy Nguyệt chỉ có được sự sủng ái của Thái hậu và Minh đế đối với cậu mà đã có trong tay phẩm vị Ung chủ, với phong hào là “Nguyên Trưng” trước nay chưa từng có ai nhận được! Sau khi cập quan(3), cậu lại dùng thân phận Ung chủ để gả cho Thái tử biểu ca Tề Minh Diệu, trở thành Thái tử phi được Thái tử độc sủng, người trong thiên hạ cực kỳ ao ước! Nếu không phải vì suốt ba năm không sinh được con, Thái tử bị ép buộc nạp thêm thị thiếp để có con nối dõi, Đằng Huy Nguyệt vẫn sẽ trải qua những ngày tháng suôn sẻ vô ưu vô lự nhận hết sủng ái. Đối mặt với chuyện không như ý duy nhất trong đời, rõ ràng Đằng Huy Nguyệt đã có được tất cả những thứ mà người trong thiên hạ mơ ước, nhưng cậu không có lòng dạ khoan dung rộng lượng, ầm ĩ với Thái tử đến cùng, dùng khả năng của chính mình gần như đã thành công rời khỏi trữ quân(4) của một nước.

Thái tử hối hận, cố gắng giữ lại. Đáng tiếc Nguyên Trưng triều lại rơi vào cảnh loạn lạc rối ren, đầu tiên là Minh đế bệnh chết, Thái tử vội vàng đăng cơ, bộ tộc Đột Quyết ở phương bắc xâm lấn, thế như chẻ tre, đánh chiếm đô thành Kiến Khang, Thái tử vừa trở thành Văn đế không bao lâu đã tuẫn quốc(5). Còn Đằng Huy Nguyệt… người vốn phải tuẫn phu(6), lại bị Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm – được sắc phong làm Tấn Vương – mang đi trong buổi loạn lạc, trốn tới Lạc Thành.

Trải qua nhiều trắc trở gian nan, Nguyên Trưng triều nhẫn nhục, cắt đất đưa tiền để nghị hòa cùng bộ tộc Đột Quyết. Tấn Vương Tề Minh Viêm dời đô đến Lạc Thành xưng đế, trở thành Tuyên đế.

Tuyên đế hùng tài đại lược, cần chính yêu dân, không hề kém so với Minh đế anh minh thần võ và Văn đế kiên quyết dùng thân tuẫn quốc, nhanh chóng mở ra đường sống cho Nguyên Trưng triều vừa chịu nỗi khổ chiến loạn, bách phế đãi hưng. Chuyện duy nhất mà Tuyên đế làm lại bị người khác chỉ trích, đó là rõ ràng hắn có thê tử nguyên phối(7) cưới hỏi đàng hoàng, nhưng luôn trì hoãn không lập hậu, càng hoang đường hơn chính là không hề bước vào hậu cung, một lòng một dạ với hoàng tẩu Đằng Huy Nguyệt vốn không sinh được con!

Mà nàng, đã từng là Tấn Vương phi Từ Uyển, hiện giờ chỉ là một “nương nương” không rõ phong hào, trở thành trò cười cho cả thiên hạ!

Tiêu Phòng cung! Tiêu Phòng cung!(8)

Tuyên đế dám bất chấp thiên hạ rộng lớn, đặt tên cho một Tiêu Phòng cung, tâm tư đã vô cùng rõ ràng không cần nói ra!

____ Chỉ cần Đằng Huy Nguyệt gật đầu, cậu sẽ lại trở thành Hoàng hậu của toàn bộ Nguyên Trưng triều!

Nhưng ân điển khiến cho nữ tử văn tử khắp thiên hạ cầu mà không được này, Đằng Huy Nguyệt lại vứt bỏ như chiếc giày rách!

Thân là văn tử tôn quý nhất Nguyên Trưng triều, từ trước đến nay Đằng Huy Nguyệt luôn coi thường Tấn Vương Tề Minh Viêm vốn chỉ là con của cung nữ, đã từng hắt hủi hắn ngay trước mặt mọi người là “Xuất thân ti tiện, âm trầm ít nói”. Cũng bởi vậy mà Tề Minh Viêm bị Thái hậu và Minh đế lơ là xem nhẹ. Vậy mà Tề Minh Viêm lại không hề thù hằn gì đối với cậu, thậm chí còn âm thầm ái mộ cậu. Từ nhỏ Đằng Huy Nguyệt đã nhận được muôn vàn sủng ái, trở thành Thái tử phi, tiếp đó lại là Hoàng hậu của Văn đế, không thể chịu nổi một chút ủy khuất nho nhỏ, dù có tôn quý như Thái tử, một khi có thiếp thất cũng bị cậu vứt bỏ không chút lưu tình. Sao cậu còn có thể để ý đến Tề Minh Viêm vốn đã cưới vợ? Sao có thể ủy khuất mình trở thành thị quân của Tề Minh Viêm?

Cho nên ngay từ đầu Tề Minh Viêm đã không có ý định để cậu làm thị quân. Chẳng những Tề Minh Viêm muốn lập cậu làm hậu, còn muốn từ nay chỉ bảo vệ cho một mình cậu!

Còn thê tử nguyên phối như nàng, chỉ có thể thoái vị nhượng hiền…

Từ Uyển hận Đằng Huy Nguyệt, hận đến nỗi chỉ muốn nhai xương kia, nuốt thịt đó. So với việc chịu mọi khuất nhục bị Tề Minh Viêm vứt bỏ, chẳng thà cá chết lưới rách! Chỉ vì muốn trải ra con đường bằng phẳng cho Đằng Huy Nguyệt lên làm Hoàng hậu, Tề Minh Viêm tâm ngoan thủ lạt đã trừ bỏ tận gốc cả Từ gia đã trợ giúp cho hắn nhiều năm! Nàng còn gì phải sợ nữa?

Tuyên đế Tề Minh Viêm si mê hoàng tẩu quá mức hoang đường, đại thần trong triều không thể ngồi yên. Đúng lúc này Từ Uyển thâm minh đại nghĩa đứng ra, cam nguyện dù có hy sinh bản thân cũng phải trừ khử Đằng Huy Nguyệt, kẻ họa thủy khuynh quốc khuynh thành này…

Từ Uyển vung tay lên, một đám người cường tráng ở sau lưng nàng cầm đao thương trong tay xông vào Tiêu Phòng cung, bao vây đình Lưu Ly.

Chỉ cần nghĩ đến mình sắp trừ khử được Đằng Huy Nguyệt, Từ Uyển ngẩng cao đầu, phô bày sự kiêu ngạo từng có thuộc về Tấn Vương phi, chậm rãi đi tới gần đình Lưu Ly.

Nhưng khi nàng vẫn chưa đến được gần, đột nhiên có hai bóng đen từ trên trời giáng xuống, ngăn cản giữa nàng và đình Lưu Ly.

Nhìn thấy rõ đối phương là ai, sắc mặt Từ Uyển biến đổi, kêu thé lên: “Vệ Nhất, Vệ Nhị, tại sao các ngươi ở đây?”

Những ám vệ xuất sắc nhất trong tay Tuyên đế Tề Minh Viêm tổng cộng có ba mươi sáu người, lấy Vệ làm họ, lấy con số làm tên xếp theo thứ bậc thực lực! Cho tới giờ Vệ Nhất Vệ Nhị đều chỉ bí mật bảo vệ bên cạnh Tề Minh Viêm, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ Đằng Huy Nguyệt?

Sau khi Từ Uyển cực kỳ sợ hãi, chính là cảm thấy đố kỵ sâu sắc! Làm thê tử được Tề Minh Viêm cưới hỏi đàng hoàng, nhưng nàng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với thế lực của Tề Minh Viêm! Tề Minh Viêm đã để ám vệ đắc lực nhất ở bên cạnh Đằng Huy Nguyệt!

“Hoàng thượng hạ lệnh cho chúng ta bảo vệ Nguyên Trưng Ung chủ. Từ nương nương chưa được Hoàng thượng cho phép yết kiến, xin hãy lùi lại!” Vệ Nhất nói, sắc mặt không hề thay đổi.

Từ Uyển bị ba chữ “Từ nương nương” kích thích khiến cho sắc mặt trở nên dữ tợn ngay lập tức: “Đằng Huy Nguyệt không biết xấu hổ, dụ dỗ hoặc chủ, người người đều có thể giết! Các ngươi bất kính với bản cung, nguyên phối của Hoàng thượng, tiếp tay cho giặc, mặc cho Đằng Huy Nguyệt mê hoặc Hoàng thượng, họa loạn triều cương! Hiện giờ bản cung thay trời hành đạo, các ngươi còn không mau lui ra!”

Vệ Nhất Vệ Nhị không có miệng lưỡi lợi hại như Từ Uyển, nhưng ý chí rất kiên định, bảo vệ phía trước đình Lưu Ly tựa như bàn thạch.

Vẻ mặt Từ Uyển âm trầm, lạnh giọng nói: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Người đâu, xông lên!”

Đám người đáp lại vang dội.

Vệ Nhất Vệ Nhị bình tĩnh ứng phó, không khí hết sức căng thẳng!

“Dừng tay.” Trong đình Lưu Ly truyền ra một tiếng quát không cao không thấp. Giọng nói trong trẻo êm tai, nhưng chỉ một câu vô cùng đơn giản đó lại mang theo quý khí uy nghi khiến người khác run sợ trong lòng. Mọi người đều im lặng nín thở, đồng loạt nhìn về phía đình Lưu Ly, toàn bộ Tiêu Phòng cung lặng ngắt như tờ.

Tấm màn mỏng được vén lên từ từ, Hoàng hậu Đằng Huy Nguyệt của tiền Văn đế đã khôi phục phong hào Nguyên Trưng Ung chủ mặc thường phục của nam tử màu xanh nhạt, thân thể thon dài đứng thẳng lưng, cằm hơi hất lên làm người khác nhìn thấy rõ dung nhân tuyệt mỹ của cậu không bỏ sót một chỗ. Cậu đứng trên cao nhìn xuống Từ Uyển, thần sắc là vẻ coi khinh miệt thị không hề che giấu, như thể đang nhìn một con kiến.

Không chỉ có Từ Uyển, tất cả mọi người đứng trước mặt cậu, đều sinh ra một loại cảm giác bé nhỏ thấp kém.

Đây là Nguyên Trưng Ung chủ độc nhất vô nhị được ba đời đế hoàng sủng ái – Đằng Huy Nguyệt!

Cho dù cái chết đến gần, lưng Đằng Huy Nguyệt cũng sẽ không cong xuống vì bất luận kẻ nào. Vẻ coi khinh miệt thị của cậu khiến Từ Uyển tức giận run rẩy cả người! Nàng muốn giết cậu! Nàng nhất định phải giết cậu!

“Đằng Huy Nguyệt!” Hai mắt Từ Uyển đỏ đậm nhìn chằm chằm vào người cao cao tại thượng chưa bao giờ coi nàng ra gì.

Thế gian này chính là không công bằng như thế, cho Đằng Huy Nguyệt một dung mạo tuyệt mỹ, tài trí xuất sắc, lại cho cậu có được hết thảy những sủng ái của thế gian. Vô số người liều mạng đến nỗi đầu rơi máu chảy muốn lấy những quyền thế vinh quanh trong tay cậu, nhưng sau cùng chỉ bị ghét bỏ đá văng một phát. Cậu chỉ cần thoải thoải mái mái ngồi trên cao, sẽ có vô số người quỳ xuống dâng cả thiên hạ đến trước mặt cậu!

Đứng trước một văn tử như châu như ngọc đó, tất cả quý nữ nổi tiếng khắp triều đều chỉ làm đồ trang trí. Dù là Từ Uyển luôn tự cho mình là rất cao, so với sự nổi bật của Đằng Huy Nguyệt, cũng chỉ có thể biến thành lá cây tô nền cho hoa tươi. Ngay cả trượng phu mà nàng ngưỡng mộ trong lòng, cả trái tim cũng chỉ đặt trên người Đằng Huy Nguyệt, chưa từng chia cho nàng chút nào…

“Ngươi muốn bản cung chết?” Đằng Huy Nguyệt nhìn thẳng vào sát ý trắng trợn trong mắt Từ Uyển.

“Chẳng lẽ ngươi không đáng chết sao?” Từ Uyển ôm hận thù nói. “Ngươi là người đã có chồng, chồng chết tuẫn thân. Ngươi là văn tử, ngay cả khí tiết của Nguyên Trưng triều cũng đánh mất sao? Hay là Nguyên Trưng Ung chủ đáng đố kỵ của chúng ta muốn chung chồng với người khác?”

Nghe thấy hai chữ “chồng chết”, trước mắt Đằng Huy Nguyệt như ngẩn ngơ, nhớ tới Thái tử biểu ca Tề Minh Diệu, thanh mai trúc mã cùng lớn lên, dùng hết khả năng để sủng ái cậu. Vốn tưởng hai người có thể nắm tay nhau đến già, nhưng có ai nghĩ họ lại đoạn tuyệt như vậy? Ngay cả khi Tề Minh Diệu chết, cậu cũng không ở bên cạnh hắn.

Tuy rằng Tề Minh Diệu đã làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng ngoại trừ tình cảm vợ chồng ra, họ còn có huyết thống tình thân không thể cắt đứt…

Từ nhỏ Đằng Huy Nguyệt đã nhận hết sủng ái, trước khi vị trí Thái tử được định ra, vị trí Hoàng hậu của cậu đã được quyết định. Cữu cữu của cậu, Minh đế bệ hạ Tề Lược thậm chí còn nói đùa, Thái tử sẽ chính là hoàng phu do Hoàng hậu cậu chọn lựa. Cậu chọn ai làm chồng, người đó sẽ là chủ nhân tiếp theo của Nguyên Trưng triều!

Vì để không cô phụ sự sủng ái của cữu cữu dành cho cậu, cậu đã cố gắng làm một nhi tức(9) để hắn kiêu hãnh! Cậu cũng đã hứa sẽ trông coi Nguyên Trưng triều, có ai ngờ, có ai ngờ…

Thất thần chỉ trong một chớp mắt, trong mắt Đằng Huy Nguyệt hiện lên một ánh sáng lạnh lùng! Cậu nhìn Từ Uyển, ánh mắt đó khiến Từ Uyển bất giác lùi lại phía sau!

“Những lý luận thường cương trong miệng ngươi bất quá chỉ là viện cớ tư dục. Cho dù có bản cung hay không, loại phụ nhân thất đức như ngươi cũng không xứng ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu.” Đằng Huy Nguyệt không khách khí chọc thẳng vào vết thương đau đớn nhất của Từ Uyển. “Hôm nay là ta muốn chết, không liên quan tới ngươi. Ngươi không xứng!”

Cậu chậm rãi lấy một chiếc bình ngọc tinh xảo từ trong ống tay áo rộng thùng thình, thuận tay vứt xuống đất. Bình ngọc vỡ nát, chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra ngoài.

Vệ Nhất Vệ Nhị nhìn thấy chiếc bình này, sắc mặt thay đổi, cùng kêu lên: “Ung chủ điện hạ!”

Đằng Huy Nguyệt hừ một tiếng lạnh lùng, từ đôi môi với độ cong duyên dáng có một vệt máu chảy ra: “… Nói với Tề Minh Viêm, hắn đừng hòng!” Kiếp này, Tề Minh Viêm đừng hòng có được cậu.

Nói xong, thân thể cậu mềm nhũn ngả về phía sau. Một bóng người màu xám bay nhanh đến đỡ được thân thể cậu, dựa vào người cậu kêu khóc.

Đằng Huy Nguyệt giống như vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại: “Liễm Vũ… Đưa ta đi gặp hắn… Đưa ta đi…”

__Hết tiết tử__

Chú thích:

(1) Chu sa chí: nốt ruồi màu đỏ. Nó giống như nốt ruồi đỏ trên trán Vô Song công tử ở hình nền trang web ấy.

(2) Bào huynh: anh ruột.

(3) Cập quan: tuổi trưởng thành. Trong truyện này cập quan chính là lúc 16 tuổi.

(4) Trữ quân: người kế vị. Một cách gọi khác của Thái tử.

(5) Tuẫn quốc: hy sinh cùng quốc gia.

(6) Tuẫn phu: chết cùng chồng.

(7) Nguyên phối: vợ cả.

(8) Tiêu Phòng cung: trong truyện này chính là cung của Hoàng hậu. Ý anh Tề Minh Viêm là Huy Nguyệt ở đâu, chỗ đó là Tiêu Phòng cung. Ảnh coi Huy Nguyệt là Hoàng hậu không cần bàn cãi. Thế nên Từ Uyển mới tức đến thế.

(9) Nhi tức: con dâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 11.03.2018, 01:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi đích trưởng ung chủ - Nhã Mị - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 1-2: Tổng giác thiếu niên thì, lưỡng tiểu tự vô sai - tiểu bá vương của đằng gia


Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc diêu khán cận khước vô, tối thị nhất niên xuân hảo xử, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.

Tháng ba mùa xuân, liễu xanh lả lướt, cơn mưa phùn lất phất vừa mới ngớt, bọt nước xinh đẹp lóng lánh đọng lại trong một màu xanh biếc.

Một chiếc kiệu lộng lẫy tám người khiêng chậm rãi đi trong hoàng thành, phía sạu là một hàng cung nhân hầu hạ đi theo, đến đâu mọi người cũng quỳ xuống hành lễ nhường đường.

Sau cùng kiệu dừng lại ở trước Vĩnh An cung.

“Công chúa điện hạ, tới rồi.” Một nữ quan xinh đẹp đi đến cung kính nói.

“Ừm.” Trong kiệu truyền ra một tiếng đáp lại dịu dàng.

Hai ma ma mặc trang phục cung nữ cúi lưng xuống, cung kính cẩn thận vén mành xe lên.

Nữ quan xinh đẹp đưa mu bàn tay ra, ngay sau đó, một bàn tay mềm mại nõn nà trắng như tuyết vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của nữ quan.

Người đi từ trong kiệu ra là một nữ tử hoa mỹ với khuôn mặt má đào, mắt phượng hàm uy, quanh người là phong thái cao quý đặc biệt của hoàng gia. Trong ngực nàng có một chiếc tã bọc bằng gấm, bên trong là một tiểu anh nhi như được chạm trổ từ ngọc, giữa mi tâm là một nốt chu sa chí, đáng yêu hệt như tiên đồng.

Tiên đồng nhỏ bé này mở đôi mắt to như hạt trái hạnh nhìn tới nhìn lui với tinh thần sáng láng, thi thoảng lại bi ba bi bô nói những lời mà ai nghe cũng không hiểu, phối hợp với cái tay nhỏ chân nhỏ luôn động đậy, nhất định phải để nữ tử hoa mỹ kia cúi đầu chú ý đến mình mới hơi yên tĩnh, còn tặng thêm một nụ cười không thấy răng cực kỳ đáng yêu, khiến cho trái tim nữ tử mới làm mẹ lần đầu mềm mại gần như sắp rơi mất, càng thêm yêu thương bé hơn.

Nữ tử hoa mỹ này chính là nữ tử cao quý nhất Nguyên Trưng triều ngoại trừ Thái hậu, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn. Nàng và Minh đế Tề Lược là huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cũng là nữ nhi duy nhất của tiên đế Hưng đế, từ nhỏ đã được phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả hoàng huynh thứ xuất Tề Giản rất được tiên đế sủng ái cũng phải khách khí với nàng.

Cho dù trước khi Hưng đế băng hà, trong cung đã từng có một khoảng thời gian căng thẳng, nhưng hoàng thất vẫn nhất tề bảo vệ cho Tề Mẫn, gả nàng cho trưởng tử Đằng Kỳ Sơn của phủ An Quốc công luôn đứng ở phe phái trung lập có thế lực rất mạnh trong triều, cho đến khi bình ổn được rối loạn mới để nàng tiến cung lần nữa.

Đã qua hai năm, hiện giờ ca ca ruột Tề Lược đã đăng cơ cũng sử dụng đến thủ đoạn như sấm chớp để nắm giữ triều đình trong tay, hoàng huynh thứ xuất Tề Giản được phong làm Giang Dương Quận Vương, rời đến đất phong, bảo vệ tính mạng. Còn Phúc Khang Trưởng Công chúa, lại đích thân đưa người con đầu tiên mới đầy một tháng tiến cung, gặp mặt Thái hậu và Minh đế đang nôn nóng không thể chờ đợi được.

Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn thành hôn đã một năm rưỡi mà vẫn chưa có con, chuyện này khiến cho Thái hậu luôn muốn bế ngoại tôn rất lo lắng. Tuy rằng con nối dõi của phủ An Quốc công có ba người, nhưng hai người còn lại là do kế thất sinh ra, không có thân phận tôn quý bằng trưởng tử Đằng Kỳ Sơn. An Quốc công Đằng Hải đã dâng tấu xin phong Đằng Kỳ Sơn làm Thế tử. Có con nối dõi, vị trí Thế tử của Đằng Kỳ Sơn mới xem như thật sự ngồi vững. Mặc dù có Phúc Khang Trưởng Công chúa ở đây, tuyệt đối tước vị sẽ không rơi vào tay đệ đệ của hắn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến những kẻ luôn nhòm ngó tước vị tâm phục khẩu phục.

May mà cuối cùng Tề Mẫn cũng có thai, tuy rằng sinh ra là văn tử chứ không phải nam hài tử, nhưng Thái hậu cũng đã yên lòng.

Văn tử là một sự tồn tại đặc biệt của Nguyên Trưng triều. Số lượng những người này không nhiều bằng nam tử và nữ tử, khoảng chừng trong số hai mươi người chỉ có một người là văn tử. Ngoại trừ chính giữa trán có một nốt chu sa chí ra, ngoại hình của văn tử không khác nhiều lắm so với một nam tử có diện mạo thanh tú, không có năng lực nối dõi, nhưng lại có thể mang thai sinh con giống như nữ tử. Hơn nữa đa số trẻ con do văn tử sinh ra thông thường đều thông minh lanh lợi hơn những người bình thường. Nhưng có lẽ chính vì ưu thế được ông trời thiên vị này, để nữ tử không rơi vào cảnh không còn chỗ đứng vì sự tồn tại của văn tử, ông trời cũng công bằng khi cho nữ tử có khả năng sinh con vượt trội hơn văn tử. Cuối cùng những văn tử có thể cả đời không sinh được con không còn chiếm số lượng quá ít. Giữa các nữ tử và văn tử cũng đã duy trì được sự cân bằng một cách khéo léo, có địa vị tương đương nhau.

Hưng đế Tề Uy là đời quân vương khai quốc thứ hai, đã chinh chiến rất nhiều lần cùng phụ huynh. Thê tử nguyên phối của ông là Trịnh thị xuất thân từ Trịnh gia ở Nam Hà, gia tộc quyền thế bậc nhất một phương, đã trợ giúp không ít cho Tề gia để giành chính quyền.

Hiện giờ Trịnh thị trở thành Trịnh Thái hậu, cũng mới chỉ có bốn mươi lăm tuổi, vì được bảo dưỡng hợp lý nên trông bà trẻ trung hơn tuổi thật. Nhưng những ngày tháng của bà cũng không được hài lòng giống như người ngoài tưởng tượng.

Trịnh thị có thể nắm giữ hậu cung hậu viện của Hưng đế trong nhiều năm như vậy, khiến cho Hưng đế phong lưu thành tính chỉ có một thứ tử là Giang Dương Quận Vương, tất nhiên thủ đoạn không hề tầm thường. Năm xưa Hưng đế bộn bề chinh chiến không quan tâm đến thê thiếp, chờ đến khi giang sơn đã ổn định, lúc này vô cùng bất mãn với Trịnh thị, quay sang sủng ái một Chu thị. Nếu không phải con cái do Trịnh thị sinh ra khiến ông thực sự rất vui vẻ, sau này thứ tử duy nhất Tề Giản do Chu thị sinh chỉ là bùn nhão không thể xây thành bức tường, Hưng đế chỉ muốn phế Hoàng hậu Trịnh thị cho xong việc. Đế hậu đấu đá nhau như vậy, gặp xui xẻo chính là những người ngoài. Trưởng tử Tề Quảng mà Hưng đế và Trịnh thị sủng ái nhất mất mạng vì chính chuyện đó, lúc này hai vợ chồng mới khóc không ra nước mắt mà dừng tay lại, ngược lại chuyển sang nâng đỡ cho tiểu nhi tử Tề Lược. Nhưng trước khi Hưng đế băng hà vẫn giở chút thủ đoạn, suýt nữa đã truyền đế vị cho thứ Hoàng tử Tề Giản, Trịnh thị mới vội vàng đẩy Tề Lược lên kế vị.

Khó khăn lắm Hưng đế mới băng hà, nhi tử thân sinh ngồi yên ổn trên vị trí kia, Trịnh thị trở thành Trịnh Thái hậu tôn quý nhưng vẫn muốn xây dựng lực lượng hậu thuẫn cho Trịnh gia. Thế nhưng, Minh đế lại là một người rất có chủ kiến, tuy rằng lúc còn là Hoàng tử đã nạp chất nữ của Trịnh Thái hậu làm trắc phi, nhưng hầu như hắn chỉ chuyên sủng Hoàng tử phi Lý thị, còn sinh hạ được trưởng tử. Khi đăng cơ, Hoàng tử phi Lý thị trở thành chính cung Hoàng hậu, trắc phi Trịnh thị làm Trịnh phi, trắc phi Đặng thị làm Chiêu nghi, những thiếp thất khác đều được phong thưởng. Đáng tiếc sau khi đăng cơ không lâu, Hoàng hậu bạc mệnh rời đi, Minh đế phong Trịnh phi làm Quý phi, cho nàng nắm giữ phượng ấn, nhưng luôn coi như không biết đối với những ám chỉ liên tiếp của Trịnh Thái hậu muốn phong Trịnh phi làm hậu. Trịnh Thái hậu nóng nảy ép buộc, Minh đế bèn làm cho từng phi tần trong hậu cung sinh hạ Hoàng tử, nhưng Trịnh phi thì không. Sau còn đưa Trưởng Hoàng tử Tề Minh Diệu cho Trịnh phi nuôi dưỡng. Nếu Tề Minh Diệu xảy ra chuyện gì, Trịnh phi cũng chẳng cần làm Quý phi nữa. Trịnh Thái hậu cảm thấy không còn mặt mũi nào, rốt cuộc cũng biết Minh đế sẽ không tha thứ cho việc bà quá phận nhúng tay vào hậu cung của hắn, chỉ có thể tức giận bỏ qua. Nhưng cũng vì chuyện này mà tình cảm mẹ con bị thương tổn.

Vì thế Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn càng xuất hiện nhiều hơn. Trịnh Thái hậu vốn đã rất yêu thương nàng, bây giờ càng coi nàng như đôi mắt của mình, bù đắp cho việc mình bị Hoàng đế đối đãi lạnh lùng.

Hơn nữa Minh đế cũng cực kỳ yêu thương muội muội duy nhất. Có Phúc Khang Trưởng Công chúa ở đây, quan hệ giữa Minh đế và Trịnh Thái hậu cũng hòa hoãn hơn.

Tề Mẫn bế con vào Vĩnh An cung, thấy Trịnh Thái hậu ngồi thẳng trên ghế cao, nhìn nàng vô cùng từ ái hòa nhã, chưa nói gì mà mắt đã đỏ lên.

Trịnh Thái hậu thấy sắc mặt ái nữ rất tốt, thân thể nở nang thêm phần khoan thai, trái tim như được thả lỏng ra, nghẹn ngào nói: “Mẫn Mẫn, có nhớ mẫu hậu không…”

Tề Mẫn cũng không quan tâm đến việc giữ vững phong thái của Công chúa hoàng gia, vừa bế con mình vừa nhào vào lòng Trịnh Thái hậu như con én con: “Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, để người lo lắng…”

Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, những phi tần thị quân trong hoàng gia ở một bên hoặc đứng hoặc ngồi đều lộ ra vẻ mặt cảm động phù hợp với tình huống, có người lợi hại còn lấy khăn lau nước mắt.

Tiểu đông tây trong lòng Tề Mẫn bị ép đến mức khó chịu, vung vẩy tay nhỏ chân nhỏ của mình, bi ba bi bô kháng nghị.

Lúc này Tề Mẫn mới thấy xấu hổ, ngại ngùng rời khỏi lồng ngực Trịnh Thái hậu, nhẹ nhàng đung đưa tã bọc dỗ dành: “A Việt ngoan nào, a nương không đè lên con nữa…”

Nhóc con nghe thấy tiếng dỗ của mẹ, lại kêu lên bi ba bi bô, giống như đang phụ họa.

Trịnh Thái hậu thấy dáng vẻ làm mẹ của Tề Mẫn, trong lòng vừa thấy hãnh diện vừa thấy hài lòng, bà thấy hành động giữa hai mẹ con rất thú vị, lên tiếng hỏi: “Mẫn Mẫn, để ai gia bế tiểu đông tây này một cái… Tên là A Việt à?”

“Nhũ danh là A Việt, tên chính vẫn chưa đặt.” Tề Mẫn cẩn thận đặt con mình vào lòng Trịnh Thái hậu.

Trịnh Thái hậu đã từng nuôi nhi tử và bế mấy tôn tử, động tác vô cùng thuần thục. Bế tiểu đông tây xong mới nhìn kỹ lại, thấy nhân nhi bé xíu nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, giống như đã quen biết từ trước, một lát sau, cái miệng cong lên nở nụ cười, vui sướng vung vẩy cái tay be bé như củ sen.

Trịnh Thái hậu cười tươi, thích không chịu được: “Ai yô, tiểu đông tây này thật khiến người ta yêu thương! Tiểu A Việt, ai gia là hoàng ngoại tổ mẫu của con…” Đây là ngoại tôn đầu tiên của bà! Vừa trông đã biết vừa nhanh nhẹn vừa khôn ngoan!

“Ai ya, mẫu hậu, A Việt thích người lắm đó!” Tề Mẫn không khỏi kinh ngạc nói.

Trịnh Thái hậu giả vờ tức giận: “Tôn nhi ngoan của ai gia không thể thích ngoại tổ mẫu sao?”

Tề Mẫn nói: “Mẫu hậu, người có điều không biết, Tiểu A Việt nhà con, đừng thấy con bế nó là có dáng vẻ vui sướng hớn hở, thật ra tính nết y hệt bá vương! Lúc thức, ngoại trừ uống sữa và vệ sinh, không phải con và A Thiện, ai chạm vào nó một chút nó cũng khóc. Dám không để ý đến nó, nó có thể khóc đến khi khản cổ, để người ta đau lòng cho nó…”

Lúc trước Trịnh Thái hậu thấy Tề Mẫn cứ bế con mình không buông tay đã thấy khó hiểu, vừa nghe thấy như vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn tiểu đông tây trong lòng.

Tiểu đông tây yên tĩnh rúc trong lòng Trịnh Thái hậu, vươn tay với lấy vòng cổ hoa văn phượng hoàng bằng phỉ thúy đeo trên cổ Trịnh Thái hậu, đáng tiếc cái móng vuốt kia ngắn quá, quơ lung tung cũng không với tới được, chu miệng ra tiếp tục tự chơi đùa một mình, dáng vẻ nhu thuận hồn nhiên không có một chút bóng dáng của tiểu bá vương.

Dường như biết được Trịnh Thái hậu nhìn mình, bé vỗ tay, vừa cười vừa bi ba bi bô với Trịnh Thái hậu, để lộ ra phần lợi không có răng non nớt màu hồng nhạt, tỏ vẻ bé rất thích Trịnh Thái hậu.

Sẽ không có ai là không thích có một tiểu đông tây đáng yêu ngây thơ mềm mại nằm trong lòng mình, Trịnh Thái hậu yêu thích không thôi, lại cực kỳ ngạc nhiên không biết tính tình tiểu đông tây này có đúng như lời Tề Mẫn nói không, nghiêng đầu nói với một tần phi xinh đẹp: “Từ Tiệp dư, ngươi đến đây bế một cái.”

Tề Mẫn dở khóc dở cười ngay tức khắc, nhưng không đành lòng ngăn cản Trịnh Thái hậu hiếm khi cố chấp, cười bất đắc dĩ.

Trịnh Thái hậu và Tề Mẫn nói chuyện với nhau cũng không cố ý nói nhỏ, các phi tần ở đây đều nghe được sơ sơ. Từ Tiệp dư là người chưa từng sinh con nuôi con, lại bị Trịnh Thái hậu điểm danh đi bế tiểu tổ tông thân kiều ngọc quý kia. Nếu có sai sót gì, Phúc Khang Trưởng Công chúa tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng.

Nhưng lời của Trịnh Thái hậu thì không thể không nghe, Từ Tiệp dư cố gắng đi đến trong ánh mắt đồng tình của mọi người, có vẻ cứng ngắc nhận lấy tã bọc.

“Ai, cô không thể bế như vậy được…” Tề Mẫn tốt bụng, lại lo lắng Từ Tiệp dư làm con mình không thoải mái, nên hướng dẫn một chút.

Từ Tiệp dư cảm kích nhìn nàng, thân thể từ từ thả lỏng ra, cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi phấn điêu ngọc mài trong ngực, thấy đứa bé mở to mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không khỏi có chút nhu tình, tưởng tượng có một ngày nàng cũng mang thai con của Hoàng thượng…

“Oa oa oa oa…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Hoài Thuu, Lam Khả Nhi, mjschjckkut3, Sưu tầm, 반단소년단 và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.