Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng

 
Có bài mới 05.11.2018, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 643
Được thanks: 1651 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng - Điểm: 29
Chương 9.1

Edit: mèo suni

Sau khi dùng bữa tối xong, bốn người bọn họ ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm.

Tâm Đồng vốn định tìm cơ hội hỏi Mộ Hải Nghị những thắc mắc trong lòng, nhưng Đinh Giai Thiến lúc nào cũng bám lấy anh, làm cơ hội để cô tiếp cận anh cũng không có.  

Càng khiến cô không nhịn được chính là, nếu biết được cô và Mộ Hải Nghị là vợ chồng, vì sao Đinh Giai Thiến vẫn thân mật với anh như vậy, chỉ thiếu không nhảy rồi bám dính vào người anh thôi!

"Hải Nghị, lần này khó lắm mới đến được đây, các cậu ở lại nhà tớ lâu một chút đi?"

"Cũng được, nhưng nhiều nhất là ba ngày thì sẽ phải trở về." Mộ Hải Nghị trả lời.

"Sao lại trở về nhanh đến vậy? Như vậy sẽ không có diendan#lequydon nhiều thời gian để đi chơi." Đinh Gia Thiến nắm lấy cánh tay anh: "Ở lại lâu một chút đi! Lúc trước anh và anh trai đến nước Anh tìm anh còn ở lại một tháng đó!"

Nghe cô ta nói vậy, Tâm Đồng kinh ngạc, không nghĩ bọn họ sẽ thân thiết như vậy, thậm chí còn đến Anh tìm anh, Chẳng lẽ....Người con gái trong lòng anh chính là cô ta?

"Chuyện này không giống, các người ngàn dặm xa xôi đến nước ngoài tìm tôi, nên tôi làm đủ lễ nghĩa của chủ nhà, mang các người tham quan khắp nơi, nên ở lại hơi lâu."Mộ Hải Nghị cười.

"Đúng rồi, chị Lăng, chị có từng đến đó chưa?" Dường như Đinh Giai Thiếu có th oán với cô, không ngừng khiêu khích cô, nhưng ở trước mặt người khác luôn bày ra vẻ ngọt ngào, khiến Tâm Đồng khó chịu.

"Tôi?" Tâm Đồng ngẩn người, xấu hổ lắc đầu: "hông có."

"Vậy thì tiếc quá, nhà của anh Hải Nghị ở Anh rất lớn, rất đẹp, cực kì đẹp..." Vừa nghe Tâm Đồng nói chưa đến, Đinh Giai Thiến lập tức khoe khoang. "Được rồi Giai Thiến, đừng nói nữa." Mộ Hải Nghị mở miệng ngăn lại.

"Được rồi Giai Thiến, nhất định Hải Nghị sẽ dành thời gian mang Tâm Đồng đến Anh chơi, em đừng lảm nhảm nữa."  Đinh Quốc Hảo cũng không nhìn nổi, nói.

"Có sao? Không phải bọn họ sắp ly hôn sao?" Dưới tình thế cấp bách Đinh Giai Thiến buộc miệng nói.

Mộ Hải Nghị và Đinh Quốc Hào sửng sốt, không hiểu làm sao cô ta biết chuyện này? Mộ Hải Nghị lo lắng nhìn về phía Tâm Đồng, không biết cô sẽ nghĩ như thế nào?

"Em đừng nói bậy!" Biết em gái mình gây hoạ, Đinh Quốc Hào vội vàng tìm cách giảng hoà.

Tâm Đồng đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài sân. Mộ Hải Nghị thấy thế, lập tức đuổi theo.

"Anh Hải Nghị..." Đinh Giai Thiến còn chưa muốn từ bỏ, lại bị Đinh Quốc Hào giữ chặt: "Đủ rồi, chẳng lẽ em không nhìn ra dù Mộ Hải Nghị có hận, nhưng người cậu ta yêu vẫn là cô ấy."

"Nhưng cô ta thích anh Hải Nghị sao!" Đinh Giai Thiến cố chấp đuổi theo.

"Giai Thiến....Giai Thiến...." Đinh Quốc Hào không thuyết phục được cô ta, cũng chỉ có thể tuỳ cô ta.

Mộ Hải Nghị đuổi theo Tâm Đòng, chạy về phía sau núi, đếm đã khuya, khắp nơi bao trùm bởi bóng tối, anh lo lắng gọi: "Tâm Đồng....Tâm Đồng....Cô ở đâu? Mau trở lại đi...."

Tâm Đồng trốn ở dưới táng cây âm thầm khóc nức nở, nhớ đến ánh mắt vừa rồi của anh em nhà họ Đinh, khiến cô rất khó chịu, khó có thể gặp mặt họ lần nữa.

Mộ Hải Nghị vẫn không ngừng gọi tên cô, lúc không chú ý đã vấp phải một cục đá, không giữ được thăng bằng lăn xuống núi: "A....."

Nghe tiếng hét của anh, Tâm Đồng lập tức chạy đến, mà Đinh Giai Thiến đuổi theo bọn họ cũng nghe thấy tiếng hét của Mộ Hải Nghị, chạy nhanh đến.

"Trời ạ, anh Hải Nghị lăn xuống rồi!" Bởi vì trời quá tối, Đinh Gia Thiến không dám đi xuống đó: "Tôi...Tôi trở về tìm anh trai tôi."

"Tôi đi xuống dưới tìm anh ấy, cô đi tìm anh trai cô đến đây." Tâm Đồng thử tìm hướng đi xuống sườn núi.

"Cô muốn xuống dưới? Hôm qua mới có cơn mưa, con dốc này rất trơn, sẽ đẽ xảy ra chuyện." Đinh Giai Thiến nhắc nhở cô.

"Không sao, cùng lắm thì cũng bị lăn xuống đó." Nói xong, Lăng Tâm Đồng không chút do dự đi về phía sườn núi tối tăm.

Đinh Giai Thiến ngây người, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Tâm Đồng lại có lá gan làm việc này!

Tâm Đồng hạ thấp người, ngồi xuống đất, từ từ xuống sườn núi, trong miệng không ngừng kêu: "Mộ Hải Nghị....Mộ Hải Nghị anh ở đâu? Anh không sao chứ?"

Sau mấy phút, rốt cuộc cô nghe được một tiếng thở dốc, vội vàng đi tìm, thì thấy anh đang bò lên, cả người toàn là bùn.

"Sao cô lại xuống đây?" Anh không có việc gì cả, chỉ bị thương ngoài da.

"Anh đi mà không nhìn đường à! Lại còn diendan#lequydon rơi xuống đây, thật tức cười mà." Thấy anh an toàn, cô nhịn không được rơi nước mắt: "Ngu ngốc, đúng là người cực kì ngu ngốc."

"Bị cô mắng ngốc, còn tốt hơn bị hiểu lầm." Anh nhịn đau đứng lên.

"Hiểu lầm cái gì?" Cô càng đau khổ hơn: "Chúng ta còn chưa ly hôn, tại sao anh lại nói cho người khác biết?"

"Quốc Hào là người một nhà."

"Đinh Giai Thiến cũng vậy sao? Cho nên chỉ cần người anh cho là người một nhà, đều có thể nói cho bọn họ biết, khiến tôi không thể ngẩng đầu trước mặt mọi người?"

Cô cắn môi, đau lòng muốn chết.

"Tôi không nói cho Đinh Giai tHiến, lúc ấy cô ta không có ở đó, tôi cũng không biết cô ấy nghe thấy." Từ trước đến này anh và Đinh Quốc Hào chưa bao giờ giấu chuyện gì với nhau, những đau khổ ở đáy lòng và những việc vui vẻ cũng nói cho anh ta, mà anh cũng tin tưởng Quốc Hào sẽ giữ bí mật cho anh.

"Chính là....chính là...." Cô cố nhịn cho nước mắt đừng rơi, nghẹn ngào nói không nên lời.

"Cô..." Anh thật không biết phải xin lỗi cô thế nào.

"Căn bản tôi không muốn ly hôn, người nó muốn kết hôn chính là anh, nói muốn ly hôn cũng là anh, lấy một trăm triệu để trói chặt tôi trong hôn nhân còn chưa đủ sao, lại muốn tổn thương tôi lần thứ hai sao?" Cô đau khổ che mặt.

"Tôi cho rằng người muốn ly hôn là cô." Chuyện này thật sự ngoài ý muốn của anh.

"Không phải là anh sao? Tôi không phải hàng hoá, anh muốn thì đến, không cần thì cút, dù anh không yêu tôi, tôi cũng sẽ không ly hôn." Cô cắn môi, nước mắt giống như dây trân châu bị đứt rơi trên đôi gò má trắng nõn.

"Chính là...."

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Cô cố gắng bò lên trên, nhưng tại sao xuống thì dễ, đi lên lại khó đến vậy, bò hai cái liền trượt xuống, cực kỳ mệt mỏi!

"Để tôi cõng cô." Mộ Hải Nghị thấy thế nói.

"Làm trò, bị thương lại còn đòi cõng tôi." Cô phòng má, không chịu từ bỏ tiếp tục bò lên trên.

"Nếu tôi bị thương, cô cũng mặc kệ tôi?" Anh đứng ở sau lưng cô hỏi lại.

"Đã muốn ly hôn với tôi, tôi còn quan tâm anh làm gì?" Mặt cô chan chứa nước mắt.

"Tâm Đồng, tôi thật sự không hiểu cô." Rõ ràng là ghét anh, vì sao lại nói những lời này, tuy anh rất vui nhưng lại thấy không yên lòng.

"Anh không cần hiểu tôi, cho tôi một ít thời gian để bình tĩnh lại, nếu anh thật sự không thể từ bỏ cô Đinh, thì ở bên cạnh cô ta đi!" Cố gắng vài lần đều thất bại, cô từ bỏ, ngồi ở bên sườn núi lau nước mắt.

"Tôi không có bất cứ quan hệ nào với Đinh Giai Thiến, tôi lại không dám chấp nhận cô, cô nư đoá hoa hồng, cả người đều là gai, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị thương." Qúa khứ đau lòng khiến anh không thể dễ dàng tin tưởng lời cô nói.

Tâm Đồng có thể biết nội tâm của anh giãy giụa thế nào qua lời nghẹn ngào đó.

Cô nhíu mày nhìn anh: "Rốt cuộc anh đang nói cái gì, sao tôi hoàn toàn không hiểu gì cả?"

"Cô.....Đã quên sao?" Mộ Hải Nghị khó tin, không thể tin cô quên chuyện đã từng tổn thương anh không còn một mảnh!

"Đã quên cái gì?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: SầmPhuNhân, hatrang221, manhmanh25
     

Có bài mới 24.12.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 643
Được thanks: 1651 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng - Điểm: 28
Chương 9.2

Edit: mèo suni

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã nói chuyện chúng ta sắp ly hôn với Quốc Hào, sau này sẽ không có chuyện này nữa, xin cô tha thứ, để tôi cõng cô đi!"

Đồng tử đen láy của anh như có ma lực, khi được ánh trăng chiếu sáng càng trở nên mê người, khiên cô không thể làm ngơ.

"Tự anh đi đi, không cần lo cho tôi." Con dốc này rất trơn, cô không thể leo lên được.

"Đi với tôi, chúng ta nhất định có thể đi diendan#le%quy^don lên, huống chi Quốc Hào nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Anh nắm tay cô, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.

"Tôi tự đi, không cho anh cõng."

"Được, theo ý cô."

Vì thế hai người bắt đầu nắm lấy những hòn đá nhô ra ngoài sườn núi, bò lên trên, vất vả lắm mới bò lên mặt đất, vừa lúc nhìn thấy anh em Đinh Quốc Hào cầm dây thừng đến.

Đinh Giai Thiến nhìn cảnh Tâm Đồng dìu Mộ Hải Nghị, tuy rất hụt hẫng, nhưng không có lời nào để nói. Cô dũng cảm đi xuống đó cứu người, còn cô ấy thì không, vì vậy cô ấy nghi ngờ việc Lăng Tâm Đồng không yêu Hải Nghị có phải là thật hay không?

"Hai người không sao chứ?" Đinh Quốc Hào lo lắng hỏi.

"Cảm ơn, chúng tôi không sao."

"Còn nói không sao, anh đã bị thương rồi kìa, phải nhanh chóng thoa thuốc mới có thể lành, chẳng lẽ nghĩ mình là bác sĩ rồi nên không sợ gì hay sao?" Lăng Tâm Đồng liếc anh, nói.

"Được, tôi sẽ về thoa thuốc." Thấy cô quan tâm mình, lòng anh tràn đầy ấm áp.

"Vẫn nên nhanh về nhà thay quần áo, rồi hãy chữa thương nhé?" Đinh Quốc Hào đề nghị.

"Các người dẫn anh ấy về trước, tôi ở chỗ này một lát." Lăng Tâm Đồng ngừng bước.

"Tại sao?" Sao Mộ Hải Nghị có thể bỏ cô lại đây, huống cho bây giờ lại là ban đêm? Vì thế anh nói với anh em nhà họ Đinh: "Hai người về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ về."

"Được! Các người đừng đi xa quá." Đinh Quốc Hào kéo Đinh Giai Thiến về.

"Cô không muốn về đúng không?" Anh đã đoán ra cô đang suy nghĩ cái gì.

"Bọn họ đã biết chúng ta sẽ ly hôn, tôi còn mặt mũi trở về sao?" Cô hít mũi: "Nơi này có nhà dân cho trú tạm không?"

"Đừng nghĩ nhiều, theo tôi về." Anh nắm lấy cổ tay cô.

"Không cần, tôi có thể về nhưng không muốn ở lại nhà họ Đinh." Cô kiên quyết, bởi vì cô không muốn đối mặt với vẻ mặt châm biếm của Đinh Giai Thiến.

"Cô thật là." Nhìn gương mặt kiên định của cô, cái miệng nhỏ vểnh lên, anh bực bội nắm lấy hàm dưới của cô nâng lên, đột lên mút lấy đôi môi mềm mại ấy.

Tâm Đồng ngẩn người, cơ thể cứng đờ, muốn đẩy anh ra nhưng lại không có chút sức, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cô không khống chế được run rẩy.

Tiếp theo, anh không hề dịu dàng mà mạnh mẽ chiếm lấy lưỡi cô, chơi đùa với nó, nuốt lấy mật ngọt ngon lành của cô, ở dưới ánh trăng, hai người hôn đến mức không gì có thể dừng họ lại.

Qua một lúc lâu, khi cô đang bị hãm diendan^le.quy.don vào nụ hôn của anh, anh lại rời khỏi môi cô, nhưng hai tay vẫn dùng sức ôm cô.

Tâm Đồng vẫn hết sức ngạc nhiên: "Anh.....Tại sao anh lại hôn tôi?"

"Bởi vì cô không nghe lời." Lồng ngực Mộ Hải Nghị vẫn còn rất nóng.

"Sao anh có thể nói như vậy?" Cô tức giận, đôi màu cau lại.

"Nếu nghe lời thì hãy theo tôi về." Giọng điệu anh như ra lệnh, khiến Tâm Đồng chỉ có thể tuân theo.

"Được, tôi sẽ về cùng anh, nhưng nếu Đinh Giai Thiến nói lời nhục mạ tôi, tôi sẽ lập tức rời khỏi đó."

Cô không muốn bị ức hiếp.

"Tôi sẽ nói với bọn họ." Cuối cùng anh cũng cười, sau đó vươn tay về phía cô: "Bây giờ có thể về chưa?"

Cô gật đầu, sau đó vươn tay ra, lúc tay anh nắm lấy tay cô, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào.

Sau khi trở về, sau khi tắm xong Mộ Hải Nghị lập tức thoa thuốc.

Tuy Đinh Giai Thiến muốn giúp đỡ, nhưng bị anh từ chối, mà Tâm Đồng chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên quan sát vết thương của anh, sau khi xác định nó không nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm.

"May là không có việc gì, nếu không ngày mai Giang Khánh Hoa đến sẽ thấy vết thương đó." Đinh Quốc Hào thuận miệng nói.

Vừa nghe thấy cái tên Giang Khánh Hoa, Mộ Hải Nghị ngạc nhiên: "Cậu nói ai muốn tới đây?"

"Giang Khánh Hoa, cũng là bạn học cũ của chúng ta, trước kia tình bạn của anh ta với Phương Hữu An rất tốt!" Đinh Quốc Hào nhắc nhở anh.

Tâm Đồng nhớ rõ Giang Khánh Hoa, cô cũng không tin Mộ Hải Nghị sẽ quên anh ta.

"Ừm, đương nhiên tôi sẽ không quên cậu ta."

"Mỗi năm, cậu ta đều về vườn trái cây ở quê mình giúp đỡ, sẽ đi ngang qua nơi này, cho nên lần nào cũng thuận đường đến thăm tôi." Tuy Đinh Quốc Hào có nghe chuyện Mộ Hải Nghị nói về việc xảy ra mười năm trước, lại không biết Giang Khánh Hoa cũng có liên quan: "Chờ ngày mai cậu ta đến, đúng lúc chúng ta có thể ngôi tâm sự rồi."

Sau khi Mộ Hải Nghị băng bó cho mình xong, nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không có việc gì, mọi người đi nghỉ ngơi đi!"

"Cũng được, chắc mọi người cũng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi." Đinh Quốc Hào nói.

Tâm Đồng nghe vậy, đứng lên: "Tôi đi ngủ đây."

Chỉ chốc lát sau, mọi người đều trở về phòng của mình.

Khoảng mười phút sau, Đinh Giai Thiến lặng lẽ đi đến trước cửa phòng Mộ Hải Nghị, nhỏ giọng gọi: "Anh Hải Nghị, anh ngủ rồi hả?"

Cửa phòng mở ra, anh đứng ở cạnh cửa hỏi: "Có việc gì không Giai Thiến?"

"Em.....Em có lời muốn nói với anh."

"Được, chờ tôi một chút, tôi đi mặc áo khoác vào."

Anh mặc áo khoác, đi với cô đến hành lang ở phía sau.

Anh nhìn cô ta: "Có chuyện gì? Cô hay nói đi?"

"Lúc nãy......Lúc nãy em không có đủ dũng cảm để đi xuống sườn núi cứu anh, nhưng cô ấy lại làm được." Cô ta nói nhỏ.

"Ha......" Anh cười lắc đầu: "Thì ra là chuyện này, đừng để ý, tốt nhất các người ai cũng đừng xuống dưới, tránh gặp nguy hiểm."

"Nhưng.....Nhưng em không muốn thấy cô ấy yêu anh nhiều hơn em yêu anh." Đinh Giai Thiến che mặt khóc nức nở.

"Yêu?" Anh sửng sốt, cô ta nói Tâm Đồng yêu anh, có khả năng không?

Mộ Hải Nghị thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Giai Thiến, tôi biết tấm lòng của cô, nhân cơ hội này tôi nói cô biết, mặc kệ cô có yêu tôi hay không, nhưng cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất cô ấy thôi."

"Anh Hải Nghị! Sao anh ngốc đến vậy?" Cô ta kinh ngạc hỏi.

"Cái này không phải ngốc, tình yêu không có lý do, tóm lại tôi hy vọng cô thu hồi lại tình cảm cô dành cho tôi, cô còn trẻ, có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn."

"Nhưng.....Nhưng.....Em thích anh nhiều năm như vậy, em không muốn từ bỏ!" Cô không cam tâm nói.

"A.....Co thật sự yêu tôi sao? Hay chỉ là hâm mộ?" Anh sờ đầu cô ta: "Cô nhóc, nghĩ cho kĩ!"

"Nhưng....Nếu thật sự yêu cô ấy, sao không cho cô ấy biết, là vì chuyện xảy ra mười năm trước sao?" Cô ta không cẩn thận, buột miệng nói ra.

"Sao đến chuyện này cô cũng biết?" Anh nghi ngờ nhìn cô ta.

"Tuy lúc đó em còn nhỏ, nhưng tận mắt nhìn thấy anh say rượu vì tình, hình ảnh lúc đó luôn khắc sâu trong lòng em." Cô ta nghiêm túc nói.

"Được rồi! Nếu biết cũng đừng hỏi, dù sao lần này trở về có thể gặp được cô ấy, biết cô ấy sống rất tốt, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi." Sau đó anh xoay người lại: "Nhóc con, đừng đặt tình cảm của mình lên người không thích hợp, mau đi ngủ đi! Hy vọng sau khi thức dậy cô có thể nghĩ thông suốt."


Đã sửa bởi mèo suni lúc 25.12.2018, 17:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: hatrang221
     
Có bài mới 25.12.2018, 17:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 643
Được thanks: 1651 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng - Điểm: 33
P/s: đổi xưng hô của nữ chính đôí nam chính ở chương này nhé.

Chương 9.3

Edit: mèo suni

Nhưng anh lại không biết, cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị Tâm Đồng – người không ngủ được ra ngoài hóng mát nghe thấy.

Cô ngạc nhiên đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang lên cau nói lúc nãy của anh------

Anh yêu cô? Chuyện mười năm trước?

Sau khi đến nhà họ Đinh, cô phát hiện ở đây ai cũng cất giấu một bí mật rất lớn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, khiến anh dấu diếm tình cảm của mình lâu như vậy?

Xem ra, đêm nay cô hoàn toàn mất ngủ rồi!

Mặt trời chưa mọc, sắc trời chỉ tờ mờ sáng, suốt đêm không thể chợp mắt, Tâm Đồng đứng dậy ghé vào cửa sổ, xuyên qua diendan%le.quy.don cửa số, cô nhìn thấy phong cảnh làm xuyến xao lòng người ở bên ngoài, lúc này mới phát hiện nơi này ít người sống, nên cây cối phát triển rất tốt.

Ra khỏi cửa lớn, cô đi tản bộ ở ngoài, thấy ở mảnh đất phía trước, Đinh Giai Thiến đang dùng chổi quét sân.

Dù Tâm Đồng không muốn gặp cô ta, nhưng trong lòng có một sự nghi hoặc cực lớn, nếu không hỏi rõ cô không thể được thoải mái.

"Chào buổi sáng!" Tâm Đồng đi đến, chào cô ta trước.

"Sao cô dậy sớm vậy? Tối qua có ngủ ngon không?" Đinh Giai Thiến buông chổi, xoay người đi về một hướng khác.

Tâm Đồng đi theo sau cô ta, phát hiện trước mắt là một thảm cỏ, phía trên còn có mấy cái ghế làm bằng gỗ tùng.

Ngồi ở trên ghế, nhìn những đoá hoa diễn lệ quanh mình, thảm cỏ, hít thở không khí trong lành chỉ có nông thôn mới có, làm cho người ta cực kì thoải mái.

"Không phải, vì đột nhiên tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy không khí ngoài này rất tốt, cho nên ra ngoài tản bộ một chút," Tâm Đồng không dấu diếm nói.

"Nơi này của chúng tôi rất tuyệt đúng không!" Đinh Giai Thiến hít một hơi thật sâu.

"Đúng vậy, đây là chỗ quyến rũ lòng người ở nông thôn." Tâm Đồng nhìn cô ta, miệng nhỏ nhấp nháy, không biết nên dò hỏi thế nào.

"Dường như cô có chuyện muốn nói?" Đinh Giai Thiến nhìn vẻ mặt của cô.

Tâm Đồng không muốn trốn tránh, nhìn thẳng cô ta nói: "Tối hôm qua, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Mộ Hải Nghị, tôi muốn biết toàn bộ sự việc."

"Toàn bộ?" Chuyện cô làm năm đó, còn cần người khác nói ra sao?

"Ừm, là toàn bộ, tôi biết Hải Nghị còn yêu tôi, nhưng tại sao anh ấy lại mang bộ dạng đau thương đó? Chuyện này có quan hệ gì với việc năm đó anh ấy đột nhiên bỏ đi không?" Tôi hôm qua, Tâm Đồng vẫn luôn nghĩ hai chuyện này có liên hệ.

Đinh Giai Thiến cười lạnh: "Cô đang diễn kịch sao? Là đã quên hay là biết mà giả bộ không biết?"

"Tôi.....Tôi thật sự không biết." Cô không hiểu vì sao Đinh Giai Thiến phải dùng loại ánh mắt kinh bỉ này nhìn cô.

"Được! Nếu cô đã quên, tôi sẽ nói cho cô biết, năm đó chính lời nói của cô đã khiến anh Hải Nghị đau lòng, nên anh ấy mới rời khỏi Đài Loan, chạy tới nước Anh."

"Tôi.....Rốt cuộc tôi đã nói cái gì?" Cô hoàn toàn không nhớ.

"Tôi cũng không biết rõ, nhưng chính miệng cô nói với bạn thân nhất của anh ấy rằng cô không thích anh ấy, còn ghét nữa, thậm chí không chịu thừa nhận cô đồng ý lời tỏ tình của anh ấy."

Nhớ lúc ấy, Mộ Hải Nghị về nhà lập tức tìm anh trai mình uống rượu, dường như bản thân anh ấy đã thay đổi, một bên say rượu một bên vừa khóc vừa cười, thật đúng là khiến cô ta khó thể quên.

"Tôi.....Tôi chưa từng nói chuyện đó." Tâm Đồng khiếp sợ, đứng dậy.

"Vậy ý cô là tôi bịa đặt? Vì cô, ngay cả tên anh Hải Nghị cũng đổi, vì sợ mỗi lần nghe thấy người khác gọi anh ấy là Nguyệt Phong, anh ấy sẽ không quên được giọng nói của cô." Tâm Đồng nhớ lại lời anh từng nói với cô, cả người như bị điểm huyệt, không thể di chuyển.

"Không, tôi thật sự chưa từng làm anh ấy tổn thương, từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, cho nên tôi tuyệt đối không thể làm anh ấy bị tổn thương!" Tâm Đồng kích động.

"Mặc kệ cô có nói dối hay không, tôi nói cô biết, dù anh Hải Nghị không thích tôi, tôi cũng không cho phép anh ấy bị ức hiếp, cô đừng đùa giỡn anh ấy nữa." Đinh Giai Thiến hoàn toàn không tin lời Tâm Đồng nói, sau khi đưa ra lời cảnh cáo, liền rời khỏi đó.

Tâm Đồng chấn động, vất vả lắm mới hoàn hồn thì liền vọt vào bên trong, vừa lúc thấy Mộ Hải Nghị rời khỏi phòng, cô nhịn không được bắt lấy tay anh.

Mộ Hải Nghị bị hành động của cô doạ, nhìn thẳng cô: "Tâm Đồng, cô bị gì vậy?"

Cô liều mạng lắc đầu, nước mặt lại chảy xuống.

Mộ Hải Nghị thấy cô như vậy trong lòng càng loạn hơn, vì vậy kéo cô vào phòng mình, nâng mặt cô lên hỏi: "Nói xem, đã xảy ra chuyện gì?"

"Có phải anh thích tôi không?" Đôi mắt cô tràn ngập diendan^le.quy.don nước mắt, hỏi anh.

"Chuyện này------tôi....."

"Phải thì phải, không phải thì không phải, là đàn ông đừng trốn tránh như vậy.' Cô biết anh sẽ nói dối.

Nhìn đôi mắt to đang nhìn anh không chớp mắt, đôi mày nhíu chặt của Mộ Hải Nghị mới nới ra, một lát sau, gương mặt anh tràn đầy cô đơn hỏi: "Sao lại hỏi chuyện này, cô phát hiện cái gì sao?"

"Đúng vậy, tôi phát hiện bản thân rất ngốc, lại cảm thấy không hiểu. Tôi hôm qua, lời anh nói với Đinh Giai Thiến, tôi đã nghe thấy rồi."

Sắc mặt Mộ Hải Nghị thay đổi, không biết nên giải thích như thế nào.

Anh không nhịn được thở dài, nói với cô: "Nếu đã nghe thấy, sao còn bắt tôi phải nói ra, cô khiến tôi

Anh không nhịn được thở dài, nói với cô: "Nếu đã nghe thấy, sao còn bắt tôi phải nói ra, cô khiến tôi bị thương chưa đủ sao?"

"Rốt cuộc tôi làm anh bị thướng lúc nào, anh có thể nói tôi biết không?" Tâm Đồng thở sâu, anh thật sự bị cô làm cho thương tâm, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Biết anh sẽ không nói cho cô biết nên cô đã mở miệng: "Được, anh không nói, tôi nói, em yêu anh....Từ trước đến giờ cũng không thay đổi, tưởng rằng em đã sớm quên mất anh, nhưng em phát hiện em sai rồi, lúc chúng ta gặp lại, em phát hiện mình vẫn yêu anh, quan tâm anh."

Anh cười: "Ha......Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng."

Anh cười trào phúng làm tim cô đau: "Tất cả lời em nói đều là sự thật."

"Đừng nói nữa." Đột nhiên anh nắm lấy cằm cô, thái độ ngạo mạn: "Tôi không biết cô đang giở trò gì, tôi sẽ không tin cô đâu."

Cô nắm lấy tay anh: "Có phải em đã từng nói những lời khiến anh đau khổ không?" ĐInh Giai Thiến đã nói như vậy.

Mộ Hải Nghị nhìn cô: "Cô....."

"Mau nói cho em biết, em thật sự không nhớ!" Tâm Đồng cắn môi dưới, mắt đầy nước nhìn anh chằm chằm.

"Cô hỏi Phương Hữu An đi." Nói đến người này, trong lòng anh liền tức giận, anh xem Phương Hữu An như anh em tốt, vậy mà anh ta lại chơi xấu anh nhiều lần đến vậy.

"Phương Hữu An!" Tâm Đồng nghi ngờ, trong lòng chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện này, vì vậy lập tức lấy điện thoại gọi cho anh ta.

Phương Hữu An nhanh chóng nhận điện thoại.

"Là Tâm Đồng sao? Thật sự là cô đúng không!" Giọng nói của anh ta mang theo sự hưng phấn: "Sao điện thoại cô lại không gọi được, tôi tìm cô lâu lắm rồi!"

"Bây giờ tôi đang ở cùng Hải Nghị."

"Cái gì? Cô ở bên cạnh hắn!" Giọng điệu Phương Hữu An thay đổi.

"Chẳng những ở bên cạnh anh ấy, tôi còn biết được một số chuyện, mà chuyện này lại có liên quan đến anh." Giọng điệu cô hùng hổ, doạ người, muốn bắt anh ta nói hết mọi chuyện.

"Tôi......" Phương Hữu An nghĩ chuyện trái lương tâm mình từng làm, chột dạ ậm ừ.

Cảm nhận được anh ta bất an, giọng Tâm Đồng mềm xuống: "Anh có thể nói thẳng với tôi không? Cái tôi muốn là người bạn thành thật."

Biết giấu không được nữa, Phương Hữu An cười ra tiếng: "Ha.....Vậy mà Mộ Hải Nghị vẫn còn canh cánh trong lòng, sự nhỏ mọn! Lúc ấy, tôi chỉ muốn đùa cậu ta một chút, không nghĩ tới việc cậu ta chịu không nổi đả kích đó mà xuất ngoại......"

Cứ như vậy, anh ta nói hoàn bộ những hành động lúc đó ra hết.

"Thì ra anh đáng ghét như vậy! Tôi thật hối hận, hối hận bản thân tin tưởng anh, còn xưng anh em với anh lây vậy!" Cô cắt điện thoại, nhìn Mộ Hải Nghị vẫn không nói gì từ nãy đến giờ: "Em biết chuyện này, anh nghe em nói------"

"Cô không cần giải thích, đã không còn quan trọng nữa, huống chi đa qua lâu như vậy rồi, không cần nhắc lại." Ánh mắt anh âm u, nhìn cô, từng chút ký ức khiến tim anh đau đớn hiện lên trước mắt, anh không dám nghĩ tiếp nữa huống chi cô đang ngồi trước mặt anh.

Vì vậy anh mở cửa bước ra ngoài, để lại một mình Tâm Đồng ở đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: hatrang221
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankim02, Cô nàng Ma kết, loncontinhvi, Majestic-12 [Bot], ngocdung1024, Nguyễn Diệu Chi, Nhungochoang, thichdoctruyenmoi, Vòng Hà Tú Anh và 882 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.