Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng

 
Có bài mới 29.08.2018, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 643
Được thanks: 1651 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng - Điểm: 39
Chương 7.2

Edit: mèo suni

Trải qua đoạn thời gian vất vả, cuối cùng cũng đến trước cửa thính phòng, lúc này đã tám giờ ba mươi!

Cô vừa xuống xe lập tức chạy về phía cửa lớn tìm bóng diendan^le.quy.don dáng của Mộ Hải Nghị, nhưng dù tìm bao nhiêu lâu cũng không thấy.

"Có phải cậu ta đã vào trước rồi không?" Phương Hữu An nói.

"Có thể là vậy! Nhưng tôi không có vé." Cô khổ sở cắn môi dưới.

"Đừng buồn, nhìn gương mặt đầy nước mắt của em xem, xấu chết được, vậy đi! Tối nay anh sẽ gọi điện để giải thích với anh ta, em có chịu không?" Phương Hữu An đỡ vai an ủi cô, cũng có ý định tìm cơ hội gần gũi với cô.

Tâm Đồng nhíu mày, vẫn không nói lời nào, Phương Hữu An vì dỗ cô vui, liền làm mặt quỷ: "Nhìn anh đi....Sẽ không khổ sở nữa...."

Cô ngẩng đầu, vừa nhìn thấy bộ mặt xấu xí của anh, nhịn không được mỉm cười.

Nhưng mà, nụ cười đó của cô lại bị Mộ Hải Nghị nấp sau tường nhìn thấy!

Anh cúi đầu nhìn hai tấm vé trong tay, trong đầu hiện lên hình ảnh anh hẹn cô đi xem phim mười mấy năm trước, trong tay cũng cầm hai vé xem phim...

Lúc này, anh không kìm được nở nụ cười đau khổ.

Lại giương mắt nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó anh xoay người rời khỏi đó, ném hai tấm vé trong tay vào thùng rác ven đường.

Nhiều năm như vậy, Phương Hữu An vẫn ở bên cạnh Tâm Đồng, hai người chưa từng rời xa nhau, tình cảm vẫn tốt như trước là dĩ nhiên, anh là người ngoài cuộc sao lại phải cố gắng xem vào?

Yêu cô, không phải muốn cô hạnh phúc sao?Anh thật sự nên tỉnh lại rồi.

Lăng Tâm Đồng vội vàng chạy về khách sạn, dùng sức ấn liên tục vào chuông điện ở phòng anh.

"Mộ Hải Nghị, anh có trong phòng không?" Nếu có thì mở cửa cho tôi vào được không?" Cô đợi một lúc cũng không thấy cửa mở, thầm nghĩ anh còn đang nghe hoà nhạc ở thính phong, có thể chưa về?

"Anh thật sự không có ở trong đó sao? Hay còn ở...." Cô còn nói xong, cửa phòng đợt nhiên bị mở ra, nhưng người đứng bên trong không phải anh mà là một mỹ nữ!

Điều làm Tâm Đồng hoảng sợ chính là cô gái kia chỉ mặc một chiếc áo tắm dài, rảnh ngực như ẩn như hiện.

"Cô tìm ai?" Cô gái kia hỏi.

"Tôi...." Ba chữ "Mộ Hải Nghị" như nghẹn ở cổ họng, dù làm cách nào cũng không thể thốt lên.

"Cô tìm tôi sao?"

Cuối cùng Mộ Hải Nghị cũng xuất hiện, anh chỉ dùng một cái khăn tắm quấn quanh nửa người dưới, trên người còn đọng những giọt nước nhỏ, giống như hai người mới tắm uyên ương xong.

"Anh.....Anh không đi nghe biểu diễn ở thính phòng?" Giọng Tâm Đồng khàn khàn hỏi.

"Nghe biểu diễn gì?" Mộ Hải Nghị giả vờ không biết.

Anh cố ý tìm một cô gái tới diễn kịch, vì che dấu sự đau lòng của mình, còn để bảo vệ chút mặt mũi cuối cùng của bản thân, anh muốn cho cô biết, không phải chỉ có cô quên cuộc hẹn, bỏ mặc anh ở chung một chỗ với Phương Hữu An, anh cũng có thể quên đã quên nó.

Hơn nữa còn quên không còn chút gì!

"Anh....." Đáy mắt cô đã xuất hiện nước mắt, hai chân từ từ run rẩy: "Tôi không có chuyện gì cả....Các người cứ làm việc của mình!"

Nói xong lời này, Tâm Đồng trốn về phòng mình.

Cô trèo lên giường, bắt đầu khóc, hình ảnh lúc trước anh ở trên xe hôn một cô gái đã làm cô không tin được, bây giờ lại làm vậy trước mặt cô, muốn cô phải làm sao để chấp nhận?

Nếu anh không đi xem biểu diễn cũng nói với cô một tiếng, tại sao lại cho cô hy vọng, rồi giả vờ không có gì?

"Đáng ghét, người đàn ông đó thật đáng ghét!"

Một tiếng sau, trong phòng vang lên tiếng của chuông điện, bây giờ đến sức để mở cửa cũng không còn, nhưng chuông điện vẫn tiếp tục phát ra âm thanh, làm đầu cô như muốn nổ tung!

Bò từ trên giường xuống một cách khó khăn, cô đến cạnh cửa, mở ra, vừa thấy Mộ Hải Nghị, cô vội vàng đóng cửa lại...

"Khoan đã". Anh đã chen nửa người vào: "Đừng như vậy, tôi có lời muốn nói với cô."

"Tôi đau đầu lắm, không muốn nghe gì cả, nh mau tránh ra đi." Cô tức giận nhìn anh: "Sao anh không về với cô gái kia đi?"

"Sao vậy? Vợ của tôi đang ghen sao?" Mộ hải Nghị cười nói.

"Ai là vợ của anh, anh đi gọi cô gái khác là vợ đi!" Cô nhíu hai hàng lông mày: "Anh đi mau, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Anh vẫn chen vào phòng, khi bước vào anh liền vỗ nhẹ lên mặt cô: "Hôm nay chơi ở đâu, sao lại mệt?"

"Tôi đi rất nhiều nơi, tiếc là tôi không có tinh tình để nói nhiều với anh." Không biết vì sao, cô lại không thể tiếp nhận việc anh ở chung với một cô gái khác.

Dù cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là giao dịch, là giả, nhưng đáng giận là dường như cô đã xem nó thành thật.

"Tốt lắm, cô trả lời như vậy chẳng khác nào nói với tôi người cô yêu là Phương Hữu An?" Anh nuốt sự chua xót vào bụng, cố gắng lấy giọng điệu tự nhiên nhất để nói chuyện.

"Đúng vậy, tôi thích Phương Hữu An đấy, thế nào?" Hốc mắt cô hồng hồng, khoé mắt còn vương nước mắt làm tan nát cõi lòng.

Anh lẳng lặng nhìn kĩ đau khổ trong mắt cô, muốn hỏi diendan^le.quy.don cô thật sự yêu Phương Hữu An không? Tại sao khi nói đến tên anh ta, cô đều đau lòng như vậy.

Thật sự anh là người chia rẽ bọn họ sao?

Anh thở dài, biết rõ sự yêu thương say đắm này nên dừng lại!

"Ngày mai chúng ta trở về Đài Bắc đi!" Anh đột nhiên nói ra những lời này.

"Tại sao? Không phải chúng ta ở đây nghỉ ngơi mười ngày sao?" Cô không hiểu sao anh lại nói vậy, rốt cuộc dụng ý là gì.

"Ở đây mười này là vì để người lớn trong nhà không nghi ngờ cuộc hôn nhân của chúng ta." Anh nheo mắt lại, nhìn cô: "Nhưng nếu muốn ly hôn thì không cần làm vậy."

"Anh nói ly hôn?" Tâm Đồng khàn giọng: "Anh thật sự muốn ly hôn?"

Mộ Hải Nghị nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô: "Chẳng lẽ cô muốn tiếp tục duy trì loại quan hệ như vậy với tôi?"

"Là anh ép tôi gả cho anh, bây giờ anh lại nói những lời này, anh......Anh là đồ trứng thối!" Rốt cuộc trong lòng cũng không nhịn được sự đau đớn, nước mắt cô rơi như mưa.

Nhìn những giọt nước mắt như trân châu rơi ra từ mắt cô, Mộ Hải Nghị biết mình đã làm tổn thương cô: "Cô nói đúng, tôi là trứng thối, cho nên việc ly hôn rất tốt cho cô, coi như chúng ta đã đạt được quyết định chung."

Sau khi nói xong lời muốn nói, anh xoay người rời đi.

Tâm Đồng gọi anh: "Chờ một chút, tôi muốn biết nếu ly hôn, anh có đòi lại tiền đã cho a mượn hay không?"

"Cô yên tâm, số tiền kia coi như tôi tặng cho các người, các người không cần trả." Lúc trước anh đồng ý cho bọn họ vay tiền một lần nữa, ngoại trừ tình nghĩa của cha mình với chú Lăng, còn có tình cảm của anh dành cho cô.

Nếu đã cho mượn, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ thu lại, lúc trước lấy số tiền đó là lợi thế cho bản thân, bây giờ lợi thế ấy cũng không thể có được tình yêu của cô, anh muốn lấy lại số tiền đó làm gì nữa?

Cô cho rằng mình đã nghe nhầm: "Anh không cần chúng tôi trả lại tiền?"

"Đúng vậy, chính là ý đó."

"Trời ạ!" Sao có thể như vậy? Hai lần cho vay tổng cộng hai trăm triệu, anh không cần họ trả, trên đời này có chuyện tốt vậy sao?

"Vậy cô có thể yên tâm rồi! Tôi có thể đi rồi đúng không?" Anh nhàn nhạt nói.

Cô mờ mịt nhìn anh, từ từ lui bước, để anh đi ra ngoài.

Đến khi anh rời khỏi phòng, cô không nhịn được nói: "Mộ Hải Nghị, anh thay đổi quá nhiều, tôi không quen biết anh."

"Không sao, bởi vì bây giờ tôi cũng không nhận ra bản thân mình." Nói xong những lời này, anh lập tức đi về phòng mình.

Cô đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi sau đó đuổi theo, lúc thấy bóng dáng anh đi vào phòng, không biết tại sao trong lòng lại cực kì khổ sở.

Anh đột nhiên đề cập đến việc "ly hôn" làm cô trở tay không kịp, tuy rằng không muốn, nhưng sao cô có thể từ chối?

Trở lại phòng, đột nhiên cô rất nhớ nhà, rất nhớ ba mẹ, vì vậy mặc kệ việc có thể bị nghi ngờ, cầm điện thoại gọi về nhà.

Người nhận điện thoại chính là mẹ cô.

"Mẹ." Cô day day cổ họng, cố gắng làm giọng nói của mình có vẻ vui sướng.

"Là Tâm Đồng sao?" Mẹ Lăng vừa nghe giọng nói của con gái, ngạc nhiên nói: "Bây giờ con ở đâu, mẹ rất nhớ con!"

"Đương nhiên con đang ở Paris." Nghe được sự quan tâm ấm áp của mẹ, mũi cô càng chua xót!

"Đúng rồi! Mẹ lại hỏi câu vô nghĩa rồi!" Mẹ Lăng lại hỏi: "Hải Nghị đâu? Thằng bé có đối xử tốt với con không?"

"Anh ấy...Rất tốt." Cô không thể nào nói với mẹ, ngày mai bọn họ trở về phải lập tức ly hôn.

"Vậy là tốt, vậy là tốt, mẹ biết mẹ sẽ không chọn sai con rể, Hải Nghị là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ mang tới hạnh phúc cho con." Mẹ Lăng cười nói.

Tâm Đồng rất muốn nói cho mẹ biết thật ra anh ta không yêu cô! Cuộc hôn nhân này là hữu danh vô thật.

"Ba đâu?" Không thể nói được chuyện đó, cô đành phải chuyển sang chuyện khác.

"Ông ấy có thể ở đâu khác, đương nhiên là ở bệnh viện."

"Vậy thì nhờ mẹ nói với ba, con rất nhớ ba, con cũng rất nhớ mẹ." Tâm Đồng dịu dàng nói.

"Được, mẹ sẽ chuyển lời."

"Con cúp điện thoại đây. Mẹ, người phải giữ gìn sức khoẻ, phải ăn nhiều cơm một chút." Cô biết chỉ cần cô không ở nhà ăn cơm, mẹ sẽ không nấu cơm, chỉ ăn trái cây mà thôi.

"Được rồi, con cũng vậy." Mẹ Lăng cũng nói.

"Được, tạm biệt mẹ." Sau khi cúp điện thoại, cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì vậy lại cầm lấy điện thoại của khách sạn, ấn dãy số phòng cách vách.

Không lâu sau Mộ Hải Nghị tiếp điện thoại: "Alo."

"Mộ Hải Nghị, tạm thời tôi không thể ly hôn với anh, bởi vì ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không chiu nổi, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không ký tên." Cô mở miệng liền nói những lời đó, hoàn toàn không cho anh cơ hội nói không đồng ý.

"Cô đã chịu đựng lâu như vậy, có thể chịu đựng thêm sao?" Người cô yêu là Phương Hữu An, có thể chịu được việc rời xa anh ta hay sao?

"Anh chịu được tôi sẽ chịu được, cho dù anh không chịu được, cũng xin anh cố gắng." Cô phát hiện có vài lúc anh sẽ trầm tư suy nghĩ, bộ dạng buồn bực không vui, chắc là nghĩ đến cô gái kia.

Có lẽ anh và cô ấy đã xảy ra chuyện, nên anh mới có tâm trạng như vậy, cũng có khả năng quan hệ bọn họ có tiến triển, nên anh mới muốn ly hôn với cô.

Hơn nữa, hôn nhân của bọn họ không tạo thành dựa trên tình yêu nhưng cô vẫn có quyền quyết định không ly hôn, dù cuộc hôn nhân này là giả, cô cũng có thể chịu đựng, chỉ cần không để ba mẹ vì lo lắng cho cô mà đau khổ là được.

Mộ Hải Nghị nghi ngờ, nếu cô và Phương Hữu An đã đến mức khó có thể chia xa, vì sao không chịu ly hôn?

"Anh đừng nói nữa, trả lời tôi rốt cuộc anh có đồng ý hay không?" Cô vội vàng hỏi.

"Được! Theo ý cô." Căn bản anh không muốn ly hôn với cô, đưa ra quyết định như vậy cũng vì muốn thành toàn cho cô và Phương Hữu An.

"Vậy là tốt rồi." Cô mỉm cười, nhẹ thở ra: "Cảm ơn."

Mệt mỏi cúp điện thoại, cô từ từ nâng mặt mình lên, lúc này mới phát hiện gương mặt của mình trong gương lại tiều tuỵ đến vậy...



Đã sửa bởi mèo suni lúc 27.12.2018, 01:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: SầmPhuNhân, hatrang221
     

Có bài mới 08.09.2018, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 643
Được thanks: 1651 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng - Điểm: 34
Chương 8.1

Edit: mèo suni

Buổi sáng hôm sau, Mộ Hải Nghị và Tâm Đồng đi xuống sảnh lớn của khách sạn ăn sáng.

Anh nhìn bộ dạng mất hồn và gương mặt thiếu sức sống của cô, nhịn không được hỏi: "Tối hôm qua không ngủ sao?"

"Đúng vậy." Tâm trạng rối đến như vậy, sao có thể ngủ ngon được?

"Tại sao không ngủ được, không phải tôi đã đồng ý sẽ không ly hôn với cô rồi sao?" Hay là vì việc lựa chọn giữa Phương Hữu diendan^le.quy.don An và cha mẹ mình quá khó khăn nên cô mới có thể đau khổ như vậy?

"Không liên quan đến việc đó." Đầu sỏ khiến cô ngủ không tốt chính là anh.

"Nếu không ly hôn, mấy ngày này cô muốn ở cùng hay tách nhau ra?" Mộ Hải Nghị quan sát phản ứng của cô.

Cô thở sâu: "Tuỳ anh, anh vui là được, chỉ cần đừng vạch trần mọi chuyện trước mặt cha mẹ tôi là được."

"Vậy tách nhau ra đi." Anh nuốt xuống một ngụm cà phê.

"Anh....Hôm qua anh thật sự quên cuộc hẹn của chúng ta sao?" Rõ ràng nhìn thấy anh ở chung với cô gái khác, nhưng Tâm Đồng vẫn muốn hỏi.

"Tôi thật sự quên mất, cuộc hẹn gì?" Anh nhíu mày, tròng đen trong mắt ánh lên ý cười.

"Anh....." Cô đưa mắt nhìn xuống dưới, nước mắt dần xuất hiện trên đôi con ngươi: "Được, tôi đã biết, xem ra tôi suy nghĩ quá nhiều rồi."

Cô lấy đĩa, ăn một cái bánh nướng nhỏ, trái tim Mộ Hải Nghị như bị đá đè nặng, anh đứng lên: "Tôi đi toilet."

Tâm Đồng biết anh không muốn nhìn bộ dạng sa sút của cô, nhưng cô không thể giả vờ kiên cường nổi.

Đột nhiên, cô nghe thấy một bài hát, thì ra Mộ Hải Nghị đi vào toilet nhưng không mang theo điện thoại.

Vốn dĩ cô không nên nghe máy, nhưng nó vẫn reo không ngừng, sợ ảnh hưởng đến người khác dùng bữa, cô đành phải nghe máy: "Alo, Mộ Hải Nghị tiên sinh không có ở đây, không biết ngài là ai? Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy."

"Anh ấy không có ở đó sao? Không sao cả, phiền cô chuyển lời cho anh ấy, tôi là nam sinh xếp phía sau anh ấy để mua vé vào hôm qua, tôi gọi đến để hỏi anh ấy một ít việc." Giọng nói trẻ trung vang lên.

"Xếp phía sau anh ấy để mua vé..." Trong lòng Tâm Đồng căng thẳng: "Mua vé gì?"

"À! Chính là vé vào cửa buổi diễn tấu Saxophone!" Nam sinh tiếp tục nói: "Chúng tôi đều đến xếp hàng từ khi mặt trời chưa ló dạng, may mắn mua được vé, buổi diễn tấu đó thật hoàn mỹ! Nhưng mà, tôi thấy anh ấy vẫn luôn chờ ở ngoài không vào, không biết đang đợi ai?"

"Cậu chắc chắn là Mộ Hải Nghị?"

"Tôi chắc chắn, chúng tôi xếp hàng hai mươi bốn giờ, Mộ đại ca còn đánh bọn mua vé rồi bán lại với giá cao, trờ thành anh hùng...."Cậu càng nói càng hăng say.

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời với anh áy."

"Cảm ơn cô! Nói với anh ấy chỉ cần gọi lại số này là được."

Chờ nam sinh kia cúp điện thoại, tay Tâm Đồng cầm điện thoại nhịn không được run rẩy, tại sao Mộ Hải Nghị lại gạt cô? Nếu vì cô mà xếp hàng lâu đến vậy, nên để cô biết chứ!

Đột nhiên, cô nhớ đến lúc mình và Phương Hữu An tìm anh ở bên ngoài thính phòng, anh luôn chờ ở ngoài chắc đã nhìn thấy việc đó, mới nói ra nhiều lời kì quái như vậy!

Lúc cô đang suy nghĩ, cảm xúc trong lòng đang hết sức rối ren, Mộ Hải Nghị đã trở lại.

Anh ngồi ở trước mặt cô thật lâu, thấy cô ngây người,  nhịn không được mở miệng: "Cô làm sao vậy?"

"À, không có việc gì...."

Đột nhiên, anh nhìn thấy điện thoại của mình ở trước mặt cô, lại hỏi: "Điện thoại của tôi?"

"Lúc nãy nó reo liên tục, tôi sợ ảnh hưởng đến người khác, cho nên mới bắt máy." Cô nâng mặt lên, con ngươi óng ánh nhìn thẳng anh.

Mộ Hải Nghị nghi ngờ hỏi: "Tại sao cô lại nhìn tôi như thế? Là ai gọi tới?"

"Đối phương nói cậu ta là nam sinh xếp phía sau anh để mua vé, muốn anh gọi lại cho cậu ấy." Nói xong, ánh mắt của cô càng âm u.

Hô hấp Mộ Hải Nghị cứng lại, sau đó ánh mắt ảm đạm: "Tôi không biết cậu ta là ai, tôi ăn no rồi, đi trước đây."

"Chờ một chút!" Lăng Tâm Đồng gọi anh lại, âm lượng lớn khiến người khác chú ý: "Tại sao anh lại gạt tôi, tại sao không thừa nhận có đi mua vé?"

"Cô làm gì vậy?" Anh ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh.

"Chỉ cần anh trả lời tôi, tại sao?" Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm anh.

Thấy cô đã mất khống chế, Mộ Hải Nghị không muốn khiến cô mất mặt trước nhiều người, vì thế nắm lấy tay cô: "Đi với tôi."

"Không cần trốn tránh!" Cô ném tay anh ra: "Một người đàn ông vì tôi xếp hàng hai mươi bốn giờ, chỉ vì mua vé để tôi đi nghe diễn tấu, nhưng cái gì tôi cũng không biết, chỉ biết oán trách anh...." Nói xong, nước mắt cô rơi xuống: "Hôm qua tôi thật sự vội vã trở về, nhưng lại bị kẹt xe, thật xin lỗi."

"Không cần, đừng nói xin lỗi, đã là chuyện của quá khứ, nhắc lại cũng vô ích." Thì ra vì áy náy nên cô mới lộ ra vẻ mặt đau dien%dan^lequydon khổ như vậy, Mộ Hải Nghị cười tà tứ: "Lại nói, vì cô thất hứa, khiến tôi gặp được một cô gái thật xinh đẹp, đồng ý ở cùng với tôi một đêm."

Nghe anh nói như vậy, cả người Tâm Đồng cứng đờ, đột nhiên nhớ tới cô gái mình nhìn thấy ở phòng anh vào tối hôm qua.

Nháy mắt, dường như cô nghe được tiếng lòng mình vỡ nát: "Tôi muốn biết, anh xem tôi là gì?" Bạn bè? Vợ? Hay chỉ là một người không quan trọng bước qua cuộc đời anh?

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Nếu trong lòng diendan^le.quy.don  không có anh, cô không nên hỏi như vậy.

"Tôi chỉ muốn biết thôi." Tâm Đồng khăng khăng nói.

Anh không trả lời.

"Chẳng lẽ chỉ là một người qua đường?" Giọng nói cô như vỡ vụn.

Mộ Hải Nghị nhìn gương mặt đang khóc của cô, nháy mắt mờ mịt, cô không yêu anh, sao phải để ý anh xem cô là hoàng hậu, công chúa hay là người qua đường?

Hoặc là lòng tham của phụ nữ, cô không yêu anh nhưng muốn khống chế anh, muốn giống như trước kia!

"Bạn bè, có được không?" Anh bị buộc trả lời.

"Nếu là bạn, tại sao không nói thật?" Cô truy hỏi lần hai.

"Tại sao tôi phải nói thật?" Anh bị cô ép đến nóng nảy: "Để cho cô lại giễu  cợt tôi, trêu đùa tôi? Không, tôi sẽ không như vậy."

"Rốt cuộc anh đang nói cái gì?" Tâm Đồng hoàn toàn không hiểu ý của anh.

"Dù sao....Mọi chuyện cũng đã qua rồi, nói gì cũng không cần thiết nữa." Anh xoay người đi lên cầu thang: "Tôi về phòng thu dọn đồ đạc, cô cũng có thể đi tìm cậu ta."

"Anh muốn tôi đi tìm ai?" Cô hỏi.

"Đương nhiên là Phương Hữu An, cậu ta đã đuổi theo đến đây, cô có thể đi với cậu ta! Coi như chúng ta đã li hôn, chỉ không ký tên, cô được tự do!" Mộ Hải Nghị nói một câu, làm Tâm Đồng đau một hồi.

"Tối hôm qua anh nhìn thấy tôi ở bên cạnh anh ta đúng không? Thật ra....Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh ta thôi, anh ta nói có một chút công việc không hiểu, muốn tôi đi cùng anh ta đến công xưởng, tôi không nghĩ sẽ tới trễ đến vậy." Cô vội vã giải thích.

"À! Cậu ta tìm cô hỗ trợ? Chẳng lẽ cậu ta không hiểu nghiệp vụ của công ty nhà mình?" Anh cười lạnh lùng, căn bản không tin.

"Lúc làm việc, Phương Hữu An không bao giờ chú ý, thật sự không mấy quan tâm tới chuyện của công ty." Nói điều này, cô cũng không biết dien%dan^lequydon nên làm gì để giải thích cho Phương Hữu An.

"Đó là đặc quyền của thiếu gia sao? Làm việc thì lười biếng, không cần quan tâm chuyện gì cả, hừ!"

"Anh cũng biết từ nhỏ anh ta đã vậy, trước kia anh cũng thường nói anh ta như vậy, nhưng anh ta không sửa."

"Chuyện của cậu ta tôi không quan tâm, mà qua hệ của anh ta và cô cũng không liên quan đến tôi!" Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng: "Cô đi tìm anh ta đi!" Nóng xong, nhanh chóng rời đi.

Tâm Đồng vẫn luôn đi ở phía sau anh, thấy anh sắp đi vào phong, cô biết chỉ cần anh trở về phòng, quan hệ của bọn họ đến đây là kết thúc, không thể nào hoà giải.

"A!" Tâm Đồng thét lên một tiếng.

Tiếng thét đó cũng níu được bước chân của Mộ Hải Nghị, anh quay đầu lại hỏi: "Cô bị làm sao vậy?" Cô lắc đầu: "Đột nhiên bụng hơi đau, tôi phải về phòng nghỉ ngơi."

Anh lo lắng đi về phía cô: "Cô không sao chứ? Có muốn đi khám bác sĩ không?"

"Không cần!" Cô vội vàng từ chối, tránh cho lúc đó bị vạch trần, mặc dù cô làm vậy là không đúng, nhưng cô bất chấp tất cả. "Anh muốn đi thì đi đi! Không cần xen vào việc của tôi, tôi sẽ không đi khám bác sĩ, cũng không đi tìm Phương Hữu An." Vẻ mặt cô buồn bã.

"Vì sao?"

"Dù sao tôi cũng không cần, anh không cần hỏi nhiều như vậy." Dù anh không yêu cô, cũng không thể ép buộc cô bên nhau với người khác.

"Không cần, tôi không đi, tôi cùng cô về phòng nghỉ ngơi."

Cô lắc đầu, nhìn anh: "Nếu anh không muốn tôi đi theo anh, anh cũng không cần quan tâm tôi, anh cứ bước trên cuộc sống của anh, tìm cô gái mà anh thích đi." Tuy không biết cô gái trong lòng anh là ai, nhưng Lăng Tâm Đồng đã quyết định, cô phải bắt anh nói rõ mọi chuyện.

"Được rồi! Vậy cô muốn thế nào?" Anh không thể không đầu hàng.

"Nói cho tôi biết, anh định đi đâu?" Cô hỏi.

"Tìm bạn học cũ." Rời khỏi Đài Loan nhiều năm, trong lúc đó anh vẫn giữ liên lạc với một người bạn trong nước, cậu ta ở Cao Hùng, anh muốn đến thăm cậu ta.


Đã sửa bởi mèo suni lúc 27.12.2018, 01:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: SầmPhuNhân, hatrang221, manhmanh25
     
Có bài mới 16.10.2018, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 643
Được thanks: 1651 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu hai trăm triệu - Lâu Thải Ngưng - Điểm: 40
Chương 8.2

Edit: mèo suni

"Vậy anh hãy mang tôi đi theo." Cô vội vàng nói.

"Đừng quậy nưa." Mộ Hải Nghị lắc đầu.

"Tôi không có quậy, trên danh nghĩa tôi còn là vợ của anh, đi theo chồng mình cũng là sai sao?" Với thân phận mợ chủ nhà họ Mộ của mình bây giờ, những lời cô nói hoàn toàn hợp lý, không chỉ vậy, thân phận này còn là anh cho cô.

"Cô....." Anh thở dài.

"Không muốn?" Cô cau mày: "Vậy thì, anh đi đi."

Nhìn bộ dạng cô ôm bụng, anh chau mày lại nói: "Được, cô muốn thế nào cũng tôi cũng nghe theo cô."

"Thật sao?" Cô nở nụ cười vui vẻ, còn giơ tay lên tuyên thề: "Tôi nhất định sẽ không gây rắc rối cho anh."

"Haizz!" Nhìn bộ dạng nghịch ngợm của cô, Mộ Hải Nghị cười khẽ: "Tôi thật sự phục cô."

Cuối cùng cũng thấy được nụ cười cả anh, cô cũng ngượng ngùng cười.

"Bụng còn rất đau sao?" Anh quan tâm hỏi.

Cô hoàn hồn, lúc này mới nhớ bản thân giả vờ đau bụng, vì thế nhanh chóng ôm bụng: "Ừm...Tốt hơn một chút rồi."

"Vậy cô mau về phòng nghỉ ngơi đi, nếu đau đến không chịu được nữa thì nói với tôi một tiếng." Anh dăn dò.

"Được, vậy thì anh không được bỏ tôi ở lại." Tâm Đồng không yên tâm nói.

"Tôi biết rồi."

Cô hơi mỉm cười: "Tốt, tôi vào phòng nghỉ ngơi một chút."

Sa khi về phòng, Tâm Đồng phát hiện tim mình đập rất nhanh, má cũng nóng lên, thì ra cảm giác ăn vạ tuyệt đến vậy.

Lăng Tâm Đồng, cô chưa bao giờ quên anh đúng không, vẫn luôn chờ anh trở về có phải không?  

Sau khi trở về phòng, Tâm Đồng nằm trên giường nghỉ ngơi, xem tạp chí, lại vô thức ngủ quên, tạp chí trong tay cũng rơi xuống giường.

Cô mơ thấy một giấc mơ, trong mơ trở về quá skhứ, năm đó Mộ Hải Nghị đột nhiên xuất ngoại, không để lại lời từ biệt nào, cô đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của anh, nhưng không có kết quả, cuối cùng cơ thể và tinh đều mệt mỏi mà bị bệnh vài ngày.

Đột nhiên, trong lúc mơ màng cô nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa của phòng kế bên, cô giựt mình tỉnh lại, xông ra ngoài, phát hiện anh không lén lút rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng, tiếp tục ngủ.

Từ đấy, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô liền nhịn không được chạy ra ngoài quan sát, rất sợ anh không nói câu nào lại đi mất.

Có lẽ kí ức không tốt khi còn nhỏ làm cô rất dễ hoảng sợ, lo lắng trải qua cảm giác đau khổ và bất lực đó lần nữa.

Sau nhiều lần cứ đi ra lại vào như vậy, rốt cuộc cô mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể lạnh đến phát run.

"Không lẽ mình thật sự bị bệnh sao?" Cô cười khổ: "Qủa thật không thể giả bệnh, ông trời sẽ trừng phạt." Nhắm mắt lại, cô nói với bản thân chỉ cần thả lỏng, sẽ nhanh khỏi.

Nhưng mà, chẳng những đầu cô càng lúc càng đau, ngay cả việc gọi điện thoại cũng trửo nên khó khăn.

Thật vất vả cô mới cố hết sức bò dậy, cầm lấy điện thoại của khách sạn gọi đến phòng kế bên, đợi trong chốc lát cũng không thấy ai nghe, trong lòng càng ngày càng trầm xuống.

Anh không ở đây? Anh đi rồi sao? Anh thật sự bỏ cô ở lại, không quan tâm cô nữa?

Càng nghĩ như vậy cô càng khẩn trương, lúc gần như thất vọng, đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng "alo"

Tiếng "alo" này làm dây thân kinh của cô hoàn toàn được thả lòng, cố gắng kiềm chế không cho tiếng khóc phát ra.

"Là ai? Tâm Đồng sao?" Điện thoại truyền đến tiếng khóc thút thít, làm trái tim Mộ Hải Nghị thắt lại.

Tâm Đồng muốn trả lời, nhưng cơ thể lại không còn sức, chỉ có thể khóc thút thít.

"Tâm Đồng...Tâm Đồng...." Anh gọi: "Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Đừng sợ, tôi sẽ đến phòng cô ngay."

Anh lập tức đi đến trước cửa phòng cô, gõ cửa, ấn chuông không ngừng.

Tâm Đồng nghe thấy tiếng động, xoay người xuống giường, bước chân như không còn sức, cơ thể dựa vào tường từ từ mở cửa ra.

Vừa thấy anh, cô nở nụ cười yếu ớt, tiếp đó không hề báo trước quỳ sụp xuống trước mặt anh.

"Cô làm sao vậy?" Mộ Hải Nghị nhanh chóng nâng cô dậy.

"Dường như tôi bị cảm, cảm thấy hơi mệt thôi." Có thể tận mắt nhìn thấy anh, chính tai nghe được giọng của anh, khiến cô càng thêm tin tưởng anh ở bên cạnh mình, vậy là đủ rồi.

"Tôi đi tìm bác sĩ."

"Không cần, tôi thật sự không có sao." Chỉ cần thấy anh, những cơn ác mộng đó sẽ biến mất, không làm phiền cô nữa.

"Thật sao?" Nhìn cô một chút sức lực cũng không có, sao anh có thể không lo lắng?

"Đúng vậy, tôi không sao, nhưng xin anh đừng đi, có được không...." Cô yếu ớt nói.

"Được, tôi không đi, cô mau nghỉ ngơi đi." Nhìn sắc mặt Dien^dan&lequydon cô tái nhợt, sao anh yên tâm mà rời khỏi đây?

"Thật sao? Thật là tốt!" Cô vưon tay cầm lấy tay anh: "Còn nhớ trứoc kia, khi tôi bị bệnh, anh luôn ở bên cạnh tôi, kể chuyện cho tôi nghe, bây giờ cũng có thể sao?"

Mi tâm anh chau lại

"Không được sao?" Cô thất vọng rũ mắt xuống, cười chua xót: "Thôi, do tôi yêu cầu quá nhiều, anh xem như tôi chưa nói gì là được!"

Chỉ cần anh nguyện ý ở bên cạnh cô, cô nên cảm thấy thoả mãn, sao có thể được voi đòi tiên? Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình quá ngây thơ rồi.

Vì vậy cô từ từ chui vào chăn, xoay người nhắm mắt lại, thế nhưng lại nghe được tiếng anh đang kể chuyện.

Câu chuyện là vừa lạ vừa quen, dường như anh đã từng kể rồi....Dường như chính là câu chuyện cô được nghe lúc bị bệnh vào mùa hè năm ấy.

Cuối cùng, cô không chịu nỗi cơn buồn ngủ ập đến, lại chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cô bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, thấy anh ở bên cạnh cô, lúc này mới thở mạnh một hơi.

Anh tiến lại gần, đối diện với đôi mắt của cô: "Tỉnh ngủ rồi?"

"Ừm, tinh thần tốt hơn rồi." Tâm Đồng nở một nụ cười nhìn anh: "Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Chỉ thăm một người bạn cũ mà thôi, không vội, cô nghỉ ngơi thêm một chút đi." Anh cẩn thận quan sát sắc mặt của cô: "Cô thật sự không sao."

"Ừm, không sao." Cô ngượng ngùng nói: "Anh bị doạ sợ phải không? Mỗi khi bị áp lực tôi sẽ như vậy."

"Cơ thể của cô có vấn đề gì sao?" Mộ Hải Nghị nghi ngờ hỏi: "Trước kia cô không như thế."

"Tôi cũng vì một người đột nhiên biến mất mà biến thành như vậy." Trước kia cô sẽ không như thế, nhưng sau khi anh đột nhiên biến mất, liền xuất hiện căn bệnh kì quái này.

"Tôi nghĩ lát nữa vẫn nên đưa cô đi bệnh viên kiểm tra một chút." Tuy anh là bác sĩ, nhưng không làm kiểm tra cẩn thận, thật sự không thể hiểu rõ được bệnh của cô.

"Không cần." Tâm Đồng nhanh chóng bước xuống giường, đứng trước mặt anh, cũng mở đôi tay ra: "Anh xem, không pahỉ tôi rất khoẻ sao? Chỉ là....." Cô lại xoa bụng: "Chỉ cảm thấy rất đói mà thôi."

Anh bị cô chọc cười, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nghĩ thầm trên đời này có người đàn ông nào có thể kháng cự một cô gái vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu này? Phương Hữu An tranh giành cô với anh cũng không hải không có lý do, nhưng anh không hiểu, sao cô không ở bên cạnh Phương Hữu An, lại đến dây dưa với ahnh?

"Được rồi, cô ngủ một giấc cũng đã qua giờ cơm trưa rồi." Mộ Hải Nghị đứng lên, đi về phía cửa: "Cô thay đồ đi, tôi ở phòng tôi chờ cô."

"Tôi sẽ xong ngay." Nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài, cô nghiêng đầu cười.

Thật ra Mộ Hải Nghị không hề thay dổi, vẫn dịu dàng như trước kia.

Sau khi ăn no, Mộ Hải Nghị liền mang theo Tâm Đông đến thăm bạn học cũ.

Ở trên đường, Tâm Đồng tò mò hỏi: "Bạn học này của anh là nam hay nữ."

"A! Đương nhiên là nam." Không nhgĩ cô sẽ hỏi câu như vậy, anh bật cười.

"Vậy tôi có quen không?" Cô tò mò hỏi tiếp.

"Tôi nghĩ cô đã gaợ, nhưng không quen biết." Đã là ký ức từ rất lâu, những chuyện đó anh cũng không nhớ rõ.

"Nếu tôi quen thì tốt rồi, có thể tiến hành một cuộc họp lớp nhỏ." Cô vui vẻ nói.

"Họp lớp." Anh cười cười: "Cô nghĩ nhiều rồi. Đx đến, là căn nhà ngói đỏ tường trắng ở kia, có phải rất giống ở nông thôn không?"

Không nghĩ đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không hề thay đổi, vẫn chất hác như vậy.

"Thật đẹp.!"

Tâm Đồng kinh ngạc, phía trước có một cặp nam nữ đi đến, cô gái vừa thấy Mộ Hải liền hô to: "Anh Hải Nghị, rốt cuộc anh cũng đến."

"Ngại quá, vốn dĩ ngày hôm qua sẽ đến, nhưng lúc đó có việc nên đến muộn một ngày." Khi nói, ánh mắt anh nhìn về phía Tâm Đồng.

Tâm Đồng thè lưỡi, biết mình làm anh đến trễ.

"Hưm, vị tiểu thư này nhìn rất quen, cô là....." Chủ nhà Đinh Quốc Hảo chỉ vào Tâm Đồng, suy nghĩ một hồi lâu, kinh ngạc la to: "Có phải cô là Lăng Tâm Đồng không?"

"Đúng vậy, chính là tôi, anh là?"  

"Tôi là Đinh Quốc Hào, học cùng khoá với Hải Nghị, tôi thường xuyên nghe cậu ấy nói về cô, cũng khá hiểu biết về cô." Lời nói này của Đinh Quốc Hào làm Mộ Hải Nghị xấu hổ.

Anh vội vàng đi trước, nói sang chuyện khác: "Bác trai bác gái đâu?"

"Ba mẹ em không có ở nhà, trong nhà chỉ còn em và anh trai." Đinh Giai Thiến theo sát phía sau Mộ Hải Nghị, bộ dạng thân mật đó làm Tâm Đồng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Đinh Quốc Hào nhìn bọn họ, do dự một lát mới hỏi: "Sao hai người lại ở cùng nhau?"

"Chúng tớ..."

Thấy Mộ Hải Nghị do dự, không biết nên giới thiệu thế nào, Tâm Đồng nói: "Chúng tôi đã kết hôn, đến Cao Hùng hưởng tuần trăng mật."

"Cái gì?" Đinh Giai Thiến kinh ngạc, chạy nhanh đến hỏi Mộ Hải Nghị: "Anh Hải Nghị, có phải vậy không?"

"Chúng tôi vừa kết hôn." Đáy lòng anh thở dài, có lẽ sẽ ly hôn nhanh thôi.

"Cậu lại không nói với tớ một tiếngm cũng không gửi thiệp, thật quá đáng!" Đinh Quốc Hào đấm anh một cái: "Còn có, hai người gặ lại nhau khi nào?"

"Đừng nói nữa, không phải tớ đến đây là để nhận lỗi sao." Mộ Hỉa Nghị lập tức kéo Đinh Quốc Hào vào trong, giống như muốn nói chuyện bí mật của hai người đàn ông.

Llúc này, Đinh Giai Thiến nói với Tâm Đồng: "Thì ra cô là Lăng Tâm Đồng."

"Đúng vậy, có gì sao?" Nghe giọng nói của cô ta dường như đã biết cô?

"Cô đã làm tổn thương anh Hải Nghị, làm tim anh ấy tan nát, sao bây giờ lại kết hôn với anh ây? Tôi đoán cô nhất định không yêu anh ấy, vì mục đích nào đó mới gả cho anh ấy đúng không?" Đinh Giai Thiến trực tiế hỏi.

"Tôi...." Không sai, việc cô gả cho anh là có mục đích, Tâm Đồng không biết nên phản kích lại thế nào.

"Hừ, tôi nói đúng rồi chứ gì!" Nói xong những lời này, Đinh Giai Thiến lại đuổi theo Mộ Hải Nghị, không để ý đến Tâm Đồng.

Tâm Đồng vẫn đứng ở đó, hoàn toàn không hiểu Dien^dan&lequydon lời của cô ta có ý gì, cũng không biết mình tổn thương Mộ Hải Nghị vào lúc nào?

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?

Cho dù thế nào, cô nhất định phải tìm cơ hội hỏi Mộ Hải Nghị rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: Cô nàng Ma kết, SầmPhuNhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankim02, Heo Yêu Diêm Vương, loncontinhvi, ngocdung1024, Nguyễn Diệu Chi, Nhungochoang, thichdoctruyenmoi, Vòng Hà Tú Anh và 802 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.