Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 

Trăng xanh - Alyson Noël

 
Có bài mới 09.03.2018, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới [Huyền bí] Trăng xanh (The Immortals #2) - Alyson Noël - Điểm: 10
TRĂNG XANH


images

Nguyên tác: Blue Moon (The Immortals, #2)
Tác giả: Alyson Noel
Dịch giả: Kim Nhường; Lê San
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Ngày xuất bản: 10-2010
Số trang: 392 trang
Giá bìa: 77.000đ
Thể loại: Lãng mạn; Giả tưởng
Soát lỗi và làm ebook: Heoconmtv


Nếu có điều kiện hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé!​

Tập 1: Bất tử (The Immortals, #1)

Ngay khi Ever vừa mới được người tình Damen dạy cho những bài học vỡ lòng về thế giới kỳ bí, ẩn chứa những sắc màu huyền hoặc của bóng đêm, vào lúc cô vừa mới học được cách khám phá những năng lực của một người bất tử, thì một điều gì đó thật kinh khủng cũng xảy đến với người yêu của cô. Năng lượng của Ever càng tăng lên, thì Damen cũng đồng thời trở nên nhợt nhạt... Một chứng bệnh bí ẩn xuất hiện, đe dọa trí nhớ, đe dọa nhân dạng, và cả cuộc sống của anh.

Liều lĩnh cứu người yêu, Ever đã tìm đến chiều không gian kỳ diệu của Khu vườn mùa hè, nơi cô khám phá được những bí mật về quá khứ của Damen - một quá khứ đau đớn kinh hoàng mà anh hy vọng có thể giữ kín. Không chỉ thế, Ever còn tìm ra được một tài liệu cổ xưa để biết cách biến chuyển cả thời gian, trở về quá khứ. Chọn được thời khắc Trăng xanh, nhưng giờ đây, Ever lại bị đẩy vào một tình huống nan giải: Cô buộc phải chọn lựa giữa việc vặn ngược chiếc đồng hồ thời gian, trở về quá khứ để cứu gia đình của mình khỏi tai nạn bằng cách cảnh báo cho họ - hoặc ở lại với hiện tại và cứu Damen, người đang yếu đi từng giờ từng khắc, từng phút từng giây...

Tác giả

ALYSON NOEL là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng dành cho giới trẻ: Cruel Summer; Saving Zoe; Kiss & Blog (Hôn và Blog, NXB Trẻ. 2008); Laguna Cove; Fly me to the Moon; Art greeks and Plom Queens (Nghệ sỹ quê mùa và nữ hoàng vũ hội NXB Trẻ - 2008); Faking 19 (Vờ như 19, NXB Trẻ - 2008).

Mời bạn đến thăm cô tại http://www.Alysonnnoel.com

Nói riêng với Jessiaca Brody:
Sao cậu là thiên tài ở mọi lĩnh vực thế nhỉ, đời đúng là hơi bất công một chút!

Lời cảm ơn

Những lời cám ơn bằng cả trái tim xin được dành tặng cho: biên tập viên Rose Hilliard, sự quan tâm, trìu mến và những lời động viên rất đúng lúc của chị đã khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Rose ở bên; cùng với Mattheiu Shear, Katy Hershberger và tất cả những đồng nghiệp thân yêu trong nhóm St.Martin; Bili Contardi, anh bạn luôn trả lời những thắc mắc, dù là nhỏ nhặt nhất, của tôi; hai đứa Bạn Thân Mãi Mãi Patrick O'Malley Mahoney và Jolynn Benn "quỉ sứ" lúc nào cũng đòi tổ chức tiệc ăn mừng ngay khi bản thảo hoàn tất. Mẹ, người luôn cần mẫn coi sóc tiệm sách của mình trong suốt bốn năm nay; ông xã Sandy yêu dấu, anh luôn ủng hộ tôi về tất cả, đôi khi tôi lại tự hỏi liệu Sandy có phải là thần hộ mệnh bí mật của tôi không nhỉ?; cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, những lời cảm ơn chân thành, chân thành nhất xin được gửi đến bạn - những độc giả tuyệt vời của tôi, các bạn đúng là SỐ MỘT, và tôi sẽ chẳng bao giờ làm được gì nếu thiếu các bạn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.03.2018, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí] Trăng xanh (The Immortals #2) - Alyson Noël - Điểm: 10
Chương Một


"HÃY NHẮM MẮT LẠI và tưởng tượng ra nó. Em có thấy nó không?".

Tôi gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền.

"Hãy tưởng tượng nó ở ngay trước mặt em. Nhìn kết cấu của nó, hình dáng, màu sắc. Thấy chưa?".

Tôi mỉm cười, giữ hình ảnh ấy ở trong đầu..

"Tốt. Bây giờ đưa tay ra và chạm vào nó đi. Cảm nhận từng đường nét của nó với các đầu ngón tay của em, nâng niu sức nặng của nó trong lòng bàn tay em. Sau đó, kết hợp tất cả các giác quan của em, thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác... Em có thưởng thức được vị của nó không?".

Tôi cắn môi để nén tiếng cười.

"Tuyệt. Bây giờ, kết hợp điều đó với cảm giác. Tin rằng nó tồn tại ngay trước mặt em. Hãy cảm nhận nó, nhìn nó, chạm vào nó, nếm thử nó, hãy chấp nhận nó, và biến ra nào!", anh nói.

Tôi làm theo, làm tất cả những điều đó. Và khi nghe tiếng anh ngán ngẩm rên lên, tôi liền mở mắt ra.

"Ever", anh lắc đầu, "Anh nói em nghĩ về một trái cam mà. Cái này thậm chí còn không gần giống nữa!".

"Haha, không! Trái cây đâu có liên quan gì đến anh ta!". Tôi cười lớn với hai Damen. Bản-sao-Damen mà tôi tạo ra đang đứng trước mặt tôi. Cả hai đều giống hệt nhau về chiều cao, màu da sậm, cả cái sự rất-đẹp-trai.

"Anh làm gì với em bây giờ?", chàng Damen "thật" hỏi với ánh mắt giả vờ không hài lòng. Ánh mắt anh lúc nào cũng phản bội chính mình: Nó chỉ biết thể hiện tình yêu.

"Hmmm....". Tôi liếc nhìn hai người bạn trai của mình - một thật và một ảo. "Anh có thể bước tới và hôn em. Còn nếu anh thấy bận rộn quá, thì em sẽ bảo Damen kia cũng được!". Tôi chỉ tay về phía Damen "ảo" và cười lớn khi anh ta cười, nháy mắt với tôi; mặc dù hình bóng anh ta đang mờ dần đi và chẳng bao lâu sau biến mất hẳn.

Nhưng Damen "thật" không cười. Anh chỉ lắc đầu: "Ever, làm ơn đi, em cần phải nghiêm túc. Còn nhiều chuyện phải hướng dẫn em lắm!".

"Sao vội thế?". Tôi vỗ tay nhẹ nhẹ xuống chỗ ngồi ngay bên cạnh mình với hi vọng là anh sẽ rời khỏi bàn làm việc, đến với tôi. "Vậy mà em nghĩ chúng ta chẳng có gì khác hơn ngoài thời gian chứ?", tôi cười. Và khi Damen nhìn tôi, toàn thân tôi ấm áp, rộn ràng đến nghẹt thở. Tôi tự hỏi liệu bao giờ mình mới quen với những vẻ đẹp hoàn hảo của anh - làn da rắn rỏi màu ô liu, mái tóc nâu bóng mượt, gương mặt cuốn hút, và một thân hình săn chắc.

"Anh sẽ thấy em là một cô bé nữ sinh rất háo hức với những điều mới mẻ", tôi nói và nhìn vào mắt Damen - đôi mắt như hai giếng nước sâu thăm thẳm.

"Em là người không bao giờ thỏa mãn được!", anh thì thầm, lắc đầu bước đến cạnh tôi.

"Chỉ cố sống bù thời gian đã mất trước đây". Tôi cũng thì thầm, luôn mong muốn kéo dài những phút giây như thế này, chỉ có hai chúng tôi, và tôi không phải chia sẻ anh với bất kỳ ai. Mặc dù biết rằng cả hai chúng tôi đều bất tử, đều có đủ thời gian trong tay, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm bớt lòng tham của tôi chút nào.

Anh nghiêng người hôn tôi, quên bẵng cả bài học. Tất cả những lời giảng của anh về năng lực siêu linh, về khả năng giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ, về việc biến hình ra những điều mình muốn... tất cả được thay bằng một thứ khác ngay lập tức. Khi anh đẩy tôi lên đống gối mềm mại và bao phủ thân hình của anh lên trên tôi, cả hai chúng tôi quyện chặt vào nhau, cứ như những dây leo đang quấn quýt, đang vượt lên nhau để tìm kiếm ánh mặt trồi.

Những ngón tay của anh trườn nhẹ trên người tôi, lướt dọc bụng... Tôi nhắm nghiền mắt, thì thầm: "Em yêu anh!". Những từ ngữ ấy tôi từng giữ cho riêng mình, nhưng sau khi thốt ra được thành lời lần đầu tiên, giờ đây tôi đã có đủ dũng khí để có thể lặp lại lần nữa.

Tôi nghe tiếng anh thì thầm âu yếm khi chạm đến người tôi, thật dễ dàng, thật hoàn hảo, không có mảy may sự vụng về hay lóng ngóng trong động tác ấy.

Mỗi động tác nhỏ anh làm đều quá thanh nhã, quá hoàn hảo, quá...

Có lẽ là quá-mức-hoàn-hảo.

"Có chuyện gì thế?", anh hỏi khi tôi đẩy anh ra. Hơi thở của anh biến thành gấp gáp trong khi ánh mắt anh hoang mang tìm kiếm ánh mắt tôi.

"Không có gì cả", tôi quay lưng chỉnh lại chiếc áo, mừng vì mình đã hoàn tất được bài học kỹ năng về cách che giấu những suy nghĩ, không cho anh đọc được - bài học đó giờ đây là thứ duy nhất có thể cho phép tôi nói dối.

Anh thở dài và dịch người ra. Khi anh dừng lại, đối mặt với tôi, tôi mím môi lại, biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Chúng tôi đã từng như thế này, trước kia!

"Ever, anh không hề cố tình thúc ép em hay bất cứ điều gì đại loại như vậy cả. Thật sự là anh không có...", anh nói, gương mặt lộ rõ nét lo âu. "Nhưng em phải vượt qua chuyện này và chấp nhận anh là ai. Anh có thể biến ra bất kỳ điều gì em ao ước, có thể gửi đến em mọi suy nghĩ và hình ảnh bằng khả năng ngoại cảm của mình mỗi khi chúng ta xa nhau, anh có thể đưa em đến Khu vườn mùa hè. Nhưng có một thứ duy nhất anh không thể làm, đó là thay đổi quá khứ! Chỉ thế thôi!".

Tôi nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tệ hại và thật đáng xấu hổ. Tôi ghét cái cách mình không thể che giấu nổi sự ghen tuông và bất ổn, ghét cái cách những cảm xúc ấy cứ hiển hiện quá rõ rệt như bày trước mắt. Mọi lá chắn tôi tạo nên bằng năng lực siêu linh của mình hòng ngăn anh đọc được suy nghĩ đều không đem lại kết quả. Anh đã có khoảng sáu trăm năm để nghiên cứu, tìm hiểu về thái độ ứng xử của con người (nghiên cứu về thái độ ứng xử của tôi những kiếp trước), trong khi tôi thì... chỉ mới mười sáu tuổi.

"Chỉ là.. chỉ là hãy cho em thêm một chút thời gian để quen với tất cả những chuyện này", tôi nói, kéo những đường viền nổi quanh chiếc bao gối của mình lên. "Mới có vài tuần thôi...", tôi nhún vai, nhớ đến việc mình đã giết chết người vợ trước của anh như thế nào, nhớ đến việc nói với anh rằng tôi yêu anh, và chấp nhận định mệnh bất tử của mình ra sao, tất cả chỉ mới chưa đầy ba tuần trước.

Anh nhìn tôi, đôi môi mím chặt lại, mắt lóe lên bao nỗi nghi ngờ. Mặc dù chúng tôi chỉ đứng cách nhau có vài bước chân, nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách không gian đang chia cách giữa chúng tôi quá nặng nề và quá mênh mông, giống như... giống như một đại dương bao la vậy.

"Em đang tìm hiểu cuộc đời này", tôi nói với giọng yếu ớt, hi vọng có thể lấp đầy những khoảng cách và làm cho tâm trạng của mình nhẹ nhõm hơn. "Em không thể nhớ lại được bất kỳ cuộc đời nào của mình những kiếp trước, nên tất cả những gì em có là đây! Em chỉ cần thêm một chút thời gian, được không?". Tôi mỉm cười đầy căng thẳng, đôi môi mím lại rồi giãn ra nhẹ nhõm khi anh ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay vuốt nhẹ trên trán tôi, tìm kiếm lại khoảng trống trên trán nơi cái sẹo của tôi từng tồn tại ở đó.

"Ừ, thời gian - đó là thứ mà chúng ta chẳng bao giờ cạn kiệt!". Anh thở dài, những ngón tay lướt nhẹ nơi đường cong ở quai hàm của tôi, rồi nghiêng người hôn tôi. Đôi môi của anh dịu dàng dừng lại trên trán tôi, trên mũi tôi, trên miệng tôi.

Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng anh sẽ hôn tôi lần nữa, thì anh lại siết chặt bàn tay tôi và bước đi, hướng thẳng ra cửa, để lại sau lưng - nơi anh vừa rồi khỏi một đóa hoa tulip lung linh, đỏ thắm...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.03.2018, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền bí] Trăng xanh (The Immortals #2) - Alyson Noël - Điểm: 10
Chương Một


"HÃY NHẮM MẮT LẠI và tưởng tượng ra nó. Em có thấy nó không?".

Tôi gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền.

"Hãy tưởng tượng nó ở ngay trước mặt em. Nhìn kết cấu của nó, hình dáng, màu sắc. Thấy chưa?".

Tôi mỉm cười, giữ hình ảnh ấy ở trong đầu..

"Tốt. Bây giờ đưa tay ra và chạm vào nó đi. Cảm nhận từng đường nét của nó với các đầu ngón tay của em, nâng niu sức nặng của nó trong lòng bàn tay em. Sau đó, kết hợp tất cả các giác quan của em, thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác... Em có thưởng thức được vị của nó không?".

Tôi cắn môi để nén tiếng cười.

"Tuyệt. Bây giờ, kết hợp điều đó với cảm giác. Tin rằng nó tồn tại ngay trước mặt em. Hãy cảm nhận nó, nhìn nó, chạm vào nó, nếm thử nó, hãy chấp nhận nó, và biến ra nào!", anh nói.

Tôi làm theo, làm tất cả những điều đó. Và khi nghe tiếng anh ngán ngẩm rên lên, tôi liền mở mắt ra.

"Ever", anh lắc đầu, "Anh nói em nghĩ về một trái cam mà. Cái này thậm chí còn không gần giống nữa!".

"Haha, không! Trái cây đâu có liên quan gì đến anh ta!". Tôi cười lớn với hai Damen. Bản-sao-Damen mà tôi tạo ra đang đứng trước mặt tôi. Cả hai đều giống hệt nhau về chiều cao, màu da sậm, cả cái sự rất-đẹp-trai.

"Anh làm gì với em bây giờ?", chàng Damen "thật" hỏi với ánh mắt giả vờ không hài lòng. Ánh mắt anh lúc nào cũng phản bội chính mình: Nó chỉ biết thể hiện tình yêu.

"Hmmm....". Tôi liếc nhìn hai người bạn trai của mình - một thật và một ảo. "Anh có thể bước tới và hôn em. Còn nếu anh thấy bận rộn quá, thì em sẽ bảo Damen kia cũng được!". Tôi chỉ tay về phía Damen "ảo" và cười lớn khi anh ta cười, nháy mắt với tôi; mặc dù hình bóng anh ta đang mờ dần đi và chẳng bao lâu sau biến mất hẳn.

Nhưng Damen "thật" không cười. Anh chỉ lắc đầu: "Ever, làm ơn đi, em cần phải nghiêm túc. Còn nhiều chuyện phải hướng dẫn em lắm!".

"Sao vội thế?". Tôi vỗ tay nhẹ nhẹ xuống chỗ ngồi ngay bên cạnh mình với hi vọng là anh sẽ rời khỏi bàn làm việc, đến với tôi. "Vậy mà em nghĩ chúng ta chẳng có gì khác hơn ngoài thời gian chứ?", tôi cười. Và khi Damen nhìn tôi, toàn thân tôi ấm áp, rộn ràng đến nghẹt thở. Tôi tự hỏi liệu bao giờ mình mới quen với những vẻ đẹp hoàn hảo của anh - làn da rắn rỏi màu ô liu, mái tóc nâu bóng mượt, gương mặt cuốn hút, và một thân hình săn chắc.

"Anh sẽ thấy em là một cô bé nữ sinh rất háo hức với những điều mới mẻ", tôi nói và nhìn vào mắt Damen - đôi mắt như hai giếng nước sâu thăm thẳm.

"Em là người không bao giờ thỏa mãn được!", anh thì thầm, lắc đầu bước đến cạnh tôi.

"Chỉ cố sống bù thời gian đã mất trước đây". Tôi cũng thì thầm, luôn mong muốn kéo dài những phút giây như thế này, chỉ có hai chúng tôi, và tôi không phải chia sẻ anh với bất kỳ ai. Mặc dù biết rằng cả hai chúng tôi đều bất tử, đều có đủ thời gian trong tay, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm bớt lòng tham của tôi chút nào.

Anh nghiêng người hôn tôi, quên bẵng cả bài học. Tất cả những lời giảng của anh về năng lực siêu linh, về khả năng giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ, về việc biến hình ra những điều mình muốn... tất cả được thay bằng một thứ khác ngay lập tức. Khi anh đẩy tôi lên đống gối mềm mại và bao phủ thân hình của anh lên trên tôi, cả hai chúng tôi quyện chặt vào nhau, cứ như những dây leo đang quấn quýt, đang vượt lên nhau để tìm kiếm ánh mặt trồi.

Những ngón tay của anh trườn nhẹ trên người tôi, lướt dọc bụng... Tôi nhắm nghiền mắt, thì thầm: "Em yêu anh!". Những từ ngữ ấy tôi từng giữ cho riêng mình, nhưng sau khi thốt ra được thành lời lần đầu tiên, giờ đây tôi đã có đủ dũng khí để có thể lặp lại lần nữa.

Tôi nghe tiếng anh thì thầm âu yếm khi chạm đến người tôi, thật dễ dàng, thật hoàn hảo, không có mảy may sự vụng về hay lóng ngóng trong động tác ấy.

Mỗi động tác nhỏ anh làm đều quá thanh nhã, quá hoàn hảo, quá...

Có lẽ là quá-mức-hoàn-hảo.

"Có chuyện gì thế?", anh hỏi khi tôi đẩy anh ra. Hơi thở của anh biến thành gấp gáp trong khi ánh mắt anh hoang mang tìm kiếm ánh mắt tôi.

"Không có gì cả", tôi quay lưng chỉnh lại chiếc áo, mừng vì mình đã hoàn tất được bài học kỹ năng về cách che giấu những suy nghĩ, không cho anh đọc được - bài học đó giờ đây là thứ duy nhất có thể cho phép tôi nói dối.

Anh thở dài và dịch người ra. Khi anh dừng lại, đối mặt với tôi, tôi mím môi lại, biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Chúng tôi đã từng như thế này, trước kia!

"Ever, anh không hề cố tình thúc ép em hay bất cứ điều gì đại loại như vậy cả. Thật sự là anh không có...", anh nói, gương mặt lộ rõ nét lo âu. "Nhưng em phải vượt qua chuyện này và chấp nhận anh là ai. Anh có thể biến ra bất kỳ điều gì em ao ước, có thể gửi đến em mọi suy nghĩ và hình ảnh bằng khả năng ngoại cảm của mình mỗi khi chúng ta xa nhau, anh có thể đưa em đến Khu vườn mùa hè. Nhưng có một thứ duy nhất anh không thể làm, đó là thay đổi quá khứ! Chỉ thế thôi!".

Tôi nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tệ hại và thật đáng xấu hổ. Tôi ghét cái cách mình không thể che giấu nổi sự ghen tuông và bất ổn, ghét cái cách những cảm xúc ấy cứ hiển hiện quá rõ rệt như bày trước mắt. Mọi lá chắn tôi tạo nên bằng năng lực siêu linh của mình hòng ngăn anh đọc được suy nghĩ đều không đem lại kết quả. Anh đã có khoảng sáu trăm năm để nghiên cứu, tìm hiểu về thái độ ứng xử của con người (nghiên cứu về thái độ ứng xử của tôi những kiếp trước), trong khi tôi thì... chỉ mới mười sáu tuổi.

"Chỉ là.. chỉ là hãy cho em thêm một chút thời gian để quen với tất cả những chuyện này", tôi nói, kéo những đường viền nổi quanh chiếc bao gối của mình lên. "Mới có vài tuần thôi...", tôi nhún vai, nhớ đến việc mình đã giết chết người vợ trước của anh như thế nào, nhớ đến việc nói với anh rằng tôi yêu anh, và chấp nhận định mệnh bất tử của mình ra sao, tất cả chỉ mới chưa đầy ba tuần trước.

Anh nhìn tôi, đôi môi mím chặt lại, mắt lóe lên bao nỗi nghi ngờ. Mặc dù chúng tôi chỉ đứng cách nhau có vài bước chân, nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách không gian đang chia cách giữa chúng tôi quá nặng nề và quá mênh mông, giống như... giống như một đại dương bao la vậy.

"Em đang tìm hiểu cuộc đời này", tôi nói với giọng yếu ớt, hi vọng có thể lấp đầy những khoảng cách và làm cho tâm trạng của mình nhẹ nhõm hơn. "Em không thể nhớ lại được bất kỳ cuộc đời nào của mình những kiếp trước, nên tất cả những gì em có là đây! Em chỉ cần thêm một chút thời gian, được không?". Tôi mỉm cười đầy căng thẳng, đôi môi mím lại rồi giãn ra nhẹ nhõm khi anh ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay vuốt nhẹ trên trán tôi, tìm kiếm lại khoảng trống trên trán nơi cái sẹo của tôi từng tồn tại ở đó.

"Ừ, thời gian - đó là thứ mà chúng ta chẳng bao giờ cạn kiệt!". Anh thở dài, những ngón tay lướt nhẹ nơi đường cong ở quai hàm của tôi, rồi nghiêng người hôn tôi. Đôi môi của anh dịu dàng dừng lại trên trán tôi, trên mũi tôi, trên miệng tôi.

Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng anh sẽ hôn tôi lần nữa, thì anh lại siết chặt bàn tay tôi và bước đi, hướng thẳng ra cửa, để lại sau lưng - nơi anh vừa rồi khỏi một đóa hoa tulip lung linh, đỏ thắm...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyendao và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.