Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Xông vào đấu trường - Margaret Peterson Haddi

 
Có bài mới 23.08.2018, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Phiêu lưu] Xông vào đấu trường (39 manh mối #10) - Margaret Peterson Haddi - Điểm: 10
CHƯƠNG 39

Alistair gần như nhẹ cả người khi nhìn thấy những chữ bạc lấp lánh trên thuỷ tinh.

Vẫn còn thời gian, lão nghĩ.

Isabel phải gửi mail đe dọa tới mỗi người bọn họ, từng chi một, để tìm ra Manh Mối mà mỗi chi nắm giữ. Mụ còn cần đến họ để tạo ra huyết thanh.  

Alistair nghĩ rằng Hamilton sẽ sụp đổ đầu tiên. Tất cả những gì hắn làm là tra tấn bản thân, liếc nhìn lại màn hình TV và lầm bầm, “tôi không thể để cho gia đình mình chết đưiợc. Tôi không thể để gia đình mình chết…”

Alistair cố gắng tiếp xúc bằng mắt với người khác – Amy ư? Dan? Sinead? Hy vọng rằng tụi nó có thể hợp  tác để đánh bại Isabel. Nhưng cả ba đứa đều gần như bị ám ảnh như Hamilton, nhìn chằm chằm cái TV.

Alistiar bất chợt thấy ánh mắt của Isabel.

“Xì, xì,” mụ đùa bỡn, như thể mụ biết mọi điều mà lão đang tính làm và đó chỉ làm cho mụ khoái trá thôi. “Chắc rằng lão không nghĩ rằng mọi người sẽ tin tưởng lão chứ. Quá trễ rồi.”

Mụ biết lão quá rõ. Mụ biết mọi người cũng quá rõ.

***

“…cỏ xạ hương, xương, ngải tây, thiếc,” Hamilton đọc nốt. Hắn hạ thấp giọng, để cho một mình Isabel có thể nghe thấy. Hắn hy vọng, hắn đã hy vọng…

“Ồ, tốt lắm,” Isabel lầm bầm.

Có hiệu quả không?

Mặt Isabel cau có lại và giọng mụ trở nên khó chịu.

“Tốt lắm – khiến cho gia đình mày bị giết!” mụ gầm gừ, đủ lớn để mọi người đều nghe thấy.

Mụ nâng cái điều khiển từ xa lên, ngón tay mụ để trên một nút bấm. Mụ liếc nhìn Hamilton.

“Manh Mối từ đám Madrigal của gia đình mày ở New York không phải là cỏ xạ hương,” mụ nói, liếc nhìn. “Đó là hương thảo. Mày không biết ư? Mày không thể nói dối tao! Tao có thể nhìn thấu mày đó!”

Mụ biết được đó là hương thảo vì nhà Lucian hẳn cũng tìm thấy manh mối đó, Hamilton muốn phản đối. Nhưng làm sao hắn có thể chắc rằng manh mối nào Isabel có và cái nào là không?

Đặc biệt khi mà mạng sống của gia đình hắn phụ thuộc vào điều đó.

Hamilton đổ mồ hôi, nhiều hơn khi hắn tham dự các sự kiện thể thao.

“Cái cuối cùng là kẽm!” Hamilton gào lên. “Kẽm, không phải thiếc! Và đó là thứ duy nhất còn lại mà tôi nói dối! Thật đó! Tôi thề! Làm ơn đừng giết người nhà tôi!”

Isabel mỉm cười.

Và mụ - đã không nhấn vào nút bấm.

***

“Jonah,” một âm thanh du dương vang lên bên tai Jonah.

Jonah đang có một giấc mơ kinh khủng. Hắn đang ở trên sân khấu, nhưng chỉ có một người duy nhất đến xem hắn diễn: một người phụ nữ. Một người phụ nữ cùng lúc nhìn vừa giống mẹ hắn vừa giống Isabel Kabra.

“Hát lên manh mối của mày nào,” người phụ nữ yêu cầu. Và rồi người phụ nữ tách làm hai, Cora và Isabel trở thành hai người khác nhau. Cora la hét, “Không! Không! Không nói cho mụ ta nghe gì cả! Dù bị mụ ta đe dọa thế nào!” Và Isabel cũng la hét: “Nói cho tao nghe manh mối của mày! Nếu không thì!”

Và rồi Jonah bừng tỉnh, và nó không ở trên sân khấu nào cả. Nó đang nằm trên một mặt sàn gạch trống rỗng, lạnh giá.

“Đau lắm hả?” một giọng nói du dương vang lên đầy thông cảm.

Nỗi đau là một con quái vật nuốt chửng Jonah từ trong ra ngoài. Nỗi đau như một quả bom nổ tung, phá vỡ cơ thể Jonah mỗi khi nó thở. Nó không biết rằng có ai còn sống được khi mà bị đau nhiều thế này.

“Có lẽ cái này sẽ có ích,” giọng nói vang lên.

Một mũi chích trên cánh tay nó, và cơn đau bị xua tan. Nó không biến mất. Nhưng đầu óc Jonah đã tỉnh táo hơn. Nó có thể thấy Isabel Kabra đang quỳ cạnh bên mình.

Mẹ nó chẳng thấy đâu.

“Tao cần những manh mối của mày,” Isabel nhẹ nhàng nói. “Và mày sẽ nói cho tao nghe thôi.”

Thành thật với bản thân, Jonah nghĩ. Thành thật với bản thân.

“Tôi không giống bà,” Jonah lầm bầm. “Không phải Lucian. Janus. Mẹ tôi không hiểu. Phải chiến thắng… như một Janus. Thật nghệ thuật.”

“Nghệ thuật ư?” Isabel chế nhạo.

Jonah biết khi nào nó mất đi khán giả.

“Như khi ở Globe,” nó nói, giọng mạnh mẽ hơn một chút. “Tôi chỉ thấy điều đó – vào thời điểm đó. Tôi sẽ hát. Về cách mà sự thù hận trong gia tộc Cahill đã làm tổn thương cả gia tộc, và cách mà chúng tôi nếu tất cả chúng tôi, tôi không biết nữa, chia sẻ các manh mối và phần thưởng, có lẽ, có lẽ…”

Isabel phá lên cười điên dại. Mụ giống như một khán giả có mặt chỉ để chế giễu, háo hức, phá hủy.

“Nhà Cahill không có chia sẻ đâu,” mụ nói. Mụ tóm lấy cánh tay Jonah và vặn nó – có lẽ vài cái xương trên tay nó cũng đã gãy chăng? Bởi vì Isabel đang lôi con quái vật đau đớn trở lại, với tất cả sức mạnh.

“Mày sẽ nói cho tao nghe những manh mối của mày – bây giờ,” Isabel ra lệnh.

“Sẽ không,” Jonah nói, vẽ lên thứ gì đó hơn là mong muốn làm hài lòng mẹ mình, hơn là muốn làm hài lòng những người hâm mộ mình, thậm chí hơn là một người nhà Janus. Có cái gì đó thật sự ở bên trong nó mà nó chưa từng nhận ra chăng?

“Mày sẽ nếu không…” Isabel bắt đầu.

“Jonah lên đảo một mình,” ai đó nói – Ian, có lẽ vậy, hoặc là Dan. “Không có ai mà nó yêu thương để bà có thể đe dọa.”

Đơn độc, Jonah nghĩ. Tôi đơn độc.

“Phải rồi, Jonah tự tới một mình,” Isabel nói. “Nhưng, mày biết không, còn ba mẹ đó… Khi mà mày không thể làm gì cho bản thân, và con mày là tấm vé cho bữa ăn của mày… Ngọt ngào không khi mà bằng cách nào đó lão già vô giá trị Broderich xoay xở tự tìm đường tới đây?”

Mụ kéo đầu của Jonah lên, làm cho những cơn đau xuyên qua cơ thể nó nhiều hơn. Giờ nó có thể thấy trên màn hình TV ba mình cũng bị trói vào một tấm bia mộ. Broderick để nước mắt chảy dài trên mặt và môi lão chuyển động, nói gì đó mà Jonah không thể nghe vì TV không có âm thanh.

Không – Broderick đang hát gì đó. Jonah thậm chí có thể đọc môi đủ để biết được là gì

Jonah con trai, gia đình của ta,

Jonah con trai, bạn của ta, con trai của ta

Đó là bài hát đầu tiên mà Jonah được học – một bài hát nó và Broderick đã sáng tác cùng nhau.

Broderick đã không đi theo Jonah lên đảo này vì đảm bảo quyền lợi. Lão đi vì lão lo lắng cho Jonah. Bởi vì lão yêu thương Jonah.

Tại sao Jonah không từng biết về điều đó? Tại sao nó không tin tưởng cha mình nhiều hơn?

“Tao sẽ giết ba mày nếu mày không nói cho tao nghe manh mối của mày,” Isabel đe dọa, giơ cái điều khiển ra trước mắt nó.

Đừng nói cho mụ ta nghe gì cả! Bất cứ giá nào! Cora Wizard trong tâm tưởng la hét trong tai Jonah.

Nhưng Jonah nhìn cha nó đang hát. Nó biết rõ về bản thân mình. Nó biết rõ về cha mình. Và nó biết mình phải chọn điều gì.

“Ngọc trai,” Jonah thì thầm thẳng vào tai Isabel. “Mật ong, lưu huỳnh…”

***

Jonah muốn hợp tác với mình theo kiểu hồi ở rạp Globe, Dan truyền suy nghĩ cho chị nó. Điều anh ấy nói là điều anh ấy muốn – nó hoàn toàn giống như điều mà nhà Madrigal muốn.

Ừ thì, anh ấy có cách thật mắc cười để diễn đạt điều đó, Amy giống như truyền đạt lại với nó. Và anh ấy không phải là đối tác tốt nhất để cùng nổi loạn lúc này, không với đôi chân gãy.

Còn Hamilton thì sao? Dan nghĩ. Ba chúng ta cùng nhau…

Nhưng Hamilton đang nhìn đầy lo lắng lên màn hình TV, miệng lẩm bẩm lập đi lập lại:

“Mẹ. Ba. Reagan. Madison.” Hắn thậm chí còn không buồn nhìn tới Isabel. Và Amy cũng đã quay lại nhìn màn hình TV, tìm kiếm Nellie.

Dan thở dài. Isabel đã hoàn tất việc tra tấn Jonah lúc này. Mụ kéo Amy và Dan qua một bên, cách xa khỏi mọi người.

Dan không thèm chờ tới lúc bị hỏi.

“Nhục đậu khấu,” nó nói.”Hoa Lily. Đồng…”

Mỗi từ thốt ra có cảm giác như sự phản bội lại mọi thứ mà tụi nó đã làm trong suốt cuộc truy tìm Manh Mối. Dan không từ bỏ những nguyên liệu. Nó đang từ bỏ sự tin tưởng mà bà Grace đã đặt vào tụi nó, những hy vọng mà nhà Madrigal đã giữ cho tụi nó, những giấc mơ mà cha mẹ tụi nó đã chết đi để giữ gìn. Nó đang từ bỏ cơ hội để chiến thắng vì danh dự cho sự hy sinh của Lester, sự hy sinh của Irina, của cha mẹ nó.

Nhưng mạng sống của Nellie đáng giá hơn tất cả những thứ đó.

***

“Bà tìm thấy em trai nào của tôi đang trốn trong máy bay của tôi?” Sinead hỏi, nheo mắt nhìn lên màn hình, vào hàng người bị trói vào những tấm bia mộ. “Tôi không thể nói rõ…”

“Tại sao – mày yêu đứa em này hơn đứa em khác ư?” Isabel rúc rích cười. “Mày cưng thằng tàn tật nào hơn?”

“Em tao không bị tàn tật!” Sinead la to, lao người tới Isabel. “Đừng có dùng từ đó!”

Isabel lùi lại một bước.

“Không á?” mụ nói, không hề nao núng. “Thế mày muốn tao gọi là gì? Khi mà sau vụ nổ ở Học viện Franklin, Ted thì mù dở. Ted, kẻ đã từng vẽ những thiết kế kiến trúc và kỹ thuật thực phức tạp như vậy…”

Phía bên kia căn phòng, Hamilton há hốc miệng.

“Ted không mù!” Sinead hét lên. “Chỉ là tầm nhìn bị hạn chế. Nó vẫn nhìn thấy ánh sáng và bóng đêm!”

“À, phải, ánh sáng và bóng đêm,” Isabel lẩm bẩm, lắc lắc đầu. “Và Ned… giờ nó nói gì về những cơn nhức đầu triền miên đó – ‘em không thể nghĩ trong cơn đau đớn được’ hả? Không thuốc men nào có tác dụng…”

Mụ tắc lưỡi và giả bộ thông cảm. “Thật tệ khi một thiên tài như vậy thậm chí còn không thể suy nghĩ…”

“Nó đang hồi phục!” Sinead hét lên. “Và Ted sẽ sớm nhìn lại được! Khi tôi có được huyết thanh -”

“Không,” Isabel nói, chồm tới trước. “Không. Mày sẽ không có được huyết thanh. Nó là của tao. Anh em mày sẽ không bao giờ được chữa khỏi. Điều duy nhất mà mày có thể làm là nói cho tao nghe những Manh Mối của mày để cứu mạng bọn nó. Ned hay là Ted – ai thèm quan tâm ai là ai chứ?”

Sinead nức nở không thể nói được gì.

Isabel đặt ngón tay lên nút bấm.

**

Hai đứa nhỏ nhà Starling bị thương nặng tới mức đó ư? Alistair hoang mang khi nghe Sinead và Isabel cãi nhau. Thật ư? Một đứa thì mù, một đứa thì bị vô hiệu hóa vì đau đầu ư?

Lão tư hỏi mình đã bỏ qua dấu hiệu nào về việc này lúc ở bảo tàng Tate, ở nhà thờ Chúa Ba Ngôi, và trong suốt bữa ăn mà lão ngồi cùng ba đứa nhà Starling.

Ned không nói nhiều. Ngoài ra, mấy đứa trông gần như y hệt như nhau, lão nghị.

Và rồi lão hiểu ra. Bọn trẻ đã giúp nhau che đậy cho khuyết tật của mình: Ned đã trở thành đôi mắt của Ted, Ted che dấu cho những cơn đau đầu hành hạ Ned.

Đó là lý do tại sao hai đứa tụi nó không thể tách rời, Alistair nghĩ.

Và… đó là lý do tại sao Sinead quá quan tâm về mấy đứa em của mình ở ngoài kia bị trói vào những tấm bia mộ.

Không đứa nào có thể cất cánh cùng máy bay của Sinead nếu không có đứa còn lại.

Vì vậy nếu một đứa bị trói ở nghĩa trang, đứa kia sẽ xoay xở trốn đâu đó cho tới khi Isabel chường mặt ra. Vì vậy nó phải ở đâu đó trên đảo này, có lẽ giờ đây nó thậm chí còn đang trèo vào đấu trường để  giải cứu Sinead.

Có lẽ là Ned, và nó hẳn sẽ không trong tình trạng đau đầu, Alistair nghĩ. Nó là thiên tài. Nó sẽ biết phải làm gì khi xuống tới đây.

Alistair nhận ra rằng mọi người vẫn còn một cơ hội.

Nếu lão có thể cù nhây với Isabel đủ lâu.

Lão nhìn thấy mụ còn đang để ngón tay trên nút bấm, sẵn sàng để giết một trong hai đứa em của Sinead.

“Để yên cho Sinead đi!” Alistair hét lên. “Nó không biết Manh Mối gì ngoại trừ kẽm, cái mà nó chôm từ Bae Oh. Cô đã có manh mối từ mọi người trừ tôi! Và cô sẽ không bao giờ có được gì từ tôi đâu!”

“Không hả?” Isabel hỏi.

“Dĩ nhiên không,” Alistair đáp. Lão tự thấy ngạc nhiên vì phải cố gắng thế nào để giữ giọng mình vững vàng. “Chẳng có ai để tôi phải cứu ở ngoài nghĩa trang kia. Ngay cả khi cô mang Bae Oh tới, tôi chỉ nóilà, ‘Cho lão chết đi!’ Đặc biệt nếu cô lôi Bae Oh vào cuộc! Tôi chẳng yêu quý ai! Chẳng ai yêu quý tôi!”

Giọng lão trở nên vỡ vụn khúc cuối.

“Không phải ở ngoài nghĩa trang đó,” Isabel đồng ý, “Nhưng…” mụ hạ đồ điều khiển xuống và chĩa khẩu súng của mình.

“Ở đây… liệu tao có nên đe dọa giết Amy hay là Dan hay Sinead không? Hoặc cả ba đứa nó?”

Cái cách mà mụ vung vẩy khẩu súng vào đám trẻ làm tim Alistair đập mạnh.

Isabel là một đứa Lucian, Alistair nghĩ. Ả nhìn thấy những thứ mà người ta không thấy – những thứ ả có thể thao túng để tăng sức mạnh.

Liệu mụ đã từng thấy điều gì về Alistair mà lão chưa từng nhận ra ở bản thân mình chăng?

Tim lão đập nhanh hơn nữa; cảm giác như những suy nghĩ đã lập kế hoạch bị phơi bày. Hoặc chỉ đơn giản là bị bẻ gẫy.

Nhưng – những manh mối, Alistair dông dài nghĩ. Ta đã cống hiến cả đời mình để thu thập. Chúng là tất cả những gì mà ta từng mong muốn. Tất cả những gì có giá trị với ta.

Lão đã tự nói dối chính mình. Lão đã thuyết phục bản thân kể từ khi cuộc truy tìm Manh Mối bắt đầu. Bởi vì khi lão tưởng tượng tới viên đạn lướt qua Amy hay Dan hay Sinead – hoặc thậm chí là Jonah hay Hamilton, Ian hay Natalie – những giá trị của đám Manh Mối đều nhạt nhòa đi. Nếu lão có thể, có lẽ lão thậm chí còn trao đổi Manh Mối để hàn gắn vết thương đạn bắn vào chân Natalie, những cái xương nứt gãy trên cơ thể Jonah. Và nếu có cách nào để mang Hope và Arthur quay lại? Manh mối nào có thể đáng giá tới như vậy chứ?

Lão nhìn thấy mình đối mặt với một chọn lựa, như lão đã từng nhiều năm trước, vào cái đêm mà Hope và Arthu chết đi. Điểm khác biệt là, lần này lão có thể nhìn thấy hậu quả.

Isabel nhích ngón tay về phía cò súng.

Đằng nào mụ cũng sẽ giết chúng ta, Alistair nói với bản thân mình, và trong đầu lão hét lên lại, Nhưng lần này vẫn còn thời gian! Vẫn còn một cơ hội!

“Bạc,” Alistair thốt lên. “Phốt pho. Nước…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.08.2018, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Phiêu lưu] Xông vào đấu trường (39 manh mối #10) - Margaret Peterson Haddi - Điểm: 10
CHƯƠNG 40

Isabel đã trộn xong huyết thanh. Mụ đã tìm thấy các nguyên liệu mà nhà Madrigal biết ở trong phòng thí nghiệm, được giấu giữa hàng tá những nguyên liệu mồi nhử khác; mụ đã cưỡng ép các thành viên của các chi khác để đưa cho mụ những nguyên liệu từ ba lô và túi áo quần của họ - trong cái hộp ở cây gậy chống của Alistair.

Những người khác đến đây đều có chuẩn bị,  Amy chán nản nghĩ. Dan với mình sẽ chẳng bao giờ thắng được.

Lúc này Isabel đang ngồi giữa phòng thí nghiệm, chiếc lọ khổng lồ được mụ nắm chặt trong tay. Mụ siết chặt một cái nút phía trên và lắc thêm lần cuối.

Khi Isabel mở nút đậy, Amy nghĩ, mụ sẽ phải lơ đễnh một lát. Có lẽ thậm chí mụ sẽ đặt cái điều khiển hoặc khẩu súng xuống. Đó là lúc mà chúng ta tấn công mụ, tất cả chúng ta cùng nhau.

Nhưng Amy không có cách nào để ra hiệu cho mọi người. Con bé không có cách nào để nói với mọi người về kế hoạch của mình, không có khi mà Isabel theo dõi mọi người rất sát sao.

Và Amy không thể làm gì chống lại Isabel với chỉ một mình con bé.

Isabel sẽ uống huyết thanh, Amy nghĩ. Isabel sẽ trở thành người có nhiều sức mạnh nhất trên thế giới.

Amy và Dan đã thất bại hoàn toàn.

Isabel giơ bình thuốc lên cao, đánh giá dung dịch bên trong.

“Ta đã đợi khoảnh khắc này suốt cuộc đời,” mụ lẩm bẩm.

“Mẹ ơi, đừng uống thứ đó,” Natalie bật lên từ chỗ mình đang co rúm trên sàn nhà. “Làm ơn mà! Nó không tốt cho mẹ đâu mà.”

“Cái gì?” Isabel bùng nổ, hạ cái lọ xuồng một chút. “Mày thậm chí còn ngu hơn tao nghĩ nữa ư?”

“Mẹ đã uống huyết thanh của nhà Lucian và cái đó chỉ làm cho mẹ trở nên xấu tính,” Natalie nói. “Xấu tính với tất cả mọi người, thậm chí với cả con và Ian. Và nó đã khiến mẹ giết Irina, và mẹ không thèm quan tâm-“

“Tao đã không uống huyết thanh của nhà Lucian cho tới sau khi giết chết Irina,” Isabel nói. “Tao vốn luôn luôn xấu tính. Huyết thanh của nhà Lucian chỉ chỉ ra cho tao cách nào để làm việc hiệu quả hơn – cách nào để thắng cuộc. Đó là lý do tao đang nắm giữ huyết thanh hoàn thiện của nhà Cahill ngay lúc này.”

Mụ nhìn thật kỹ vào trong huyết thanh, ánh mắt đắc thắng.

Mụ ta đã uống huyết thanh của nhà Lucian ư? Amy tuyệt vọng nghĩ. Phần huyết thanh mà mình tìm thấy ở Paris? Rồi... mụ đã biết mọi thứ cần biết về chiến thuật và mưu đồ và kế hoạch. Chúng ta không bao giờ đánh bại mụ được. Không có hy vọng nào cả.

“Và để nghĩ coi tao đã có lần dự định chia sẻ thứ này với lũ con vô dụng của tao…” Isabel lầm bầm.

Natalie nhăn mặt, nhưng Ian chỉ có thể đứng đó chịu đựng, nhìn mẹ nó chằm chằm. Isabel nắm lấy cái nút đậy phía trên, chuẩn bị kéo nó ra. Nhưng mụ làm điều đó bằng một tay, tay còn lại mụ vẫn giữ khẩu súng chĩa vào mọi người.

Lướt qua ở khóe mắt, Amy thấy một bóng chuyển động trong đống đổ nát ở góc phòng thí nghiệm bị phá hủy trước đó. Đó chỉ là một mảnh giấy vụn – vài thứ rác rưởi bị gió thổi tung ư?

Không hề có gió, Amy nghĩ.

Con bé phải kiềm chế để không cử động cổ, không quay đầu – không làm bất cứ thứ gì để thu hút sự chú ý của Isabel vào chuyển động.

Hẳn là ai đó đến để giải cứu chúng ta! Amy hân hoan nghĩ, trong lúc con bé phải cố gắng kìm hãm thể hiện dấu hiệu về hy vọng trên mặt mình. Bất kể là ai, họ cũng sẽ phải lẩn trốn nhiều hơn – có lẽ họ sẽ có thể đánh bại Isabel từ phía sau và mụ sẽ không thể nào nhìn thấy họ tiến đến.

Một tiếng vỡ vang lên từ đống đổ nát.

Giờ thì Amy phải nhìn tới. Con bé thấy Ned Starling, hình ảnh nhân đôi qua đám kệ ống nghiệm đổ vỡ. Thằng nhóc đang ôm đầu và rên rỉ.

Rồi Amy thấy Isabel huýt sáo về phía nó. Isabel ngắm khẩu súng vào vị trí, nhắm cẩn thận, chĩa thẳng vào trái tim của Ned.

Amy thấy Isabel trước đây chỉ đùa với bọn nó, chỉ giả vờ. Lần này là nghiêm túc. Lần này là thật. Điều này sẽ xảy ra.

Amy phóng mình về phía Isabel.

Không quan trọng việc Amy không có thời gian để lên kế hoạch. Cũng không quan trọng là con bé không thể một mình hạ gục Isabel. Không quan trọng việc con bé hầu như biết rất ít về Ned Starling.

Tất cả những gì quan trọng đó là Amy không thể đứng nhìn trong khi Isabel lại giết chóc. Đây là cách mình vinh danh cha mẹ và Irina cùng Lester, Amy nghĩ, chạy thật nhanh. Kể cả nếu mình chết đi, cũng vậy…

Và rồi Amy nhận ra mình không đơn độc.

Bên cạnh nó, Dan cũng đang nhào tới Isabel. Cũng như Sinead và Hamilton và Alistair và Ian và thậm chí cả Jonah cùng Natalie, dù chúng đều đang vật lộn và hổn hển trong cơn đau. Cũng như khi bốn chi nhà Cahill từng hợp sức với Isabel, giờ thì cả năm chi đang đoàn kết lại để chống lại ả. Cả nhóm di chuyển như một thể, mọi người đều gầm lên, “Không! Đừng!”

Vài người trong bọn đâm sầm vào Isabel cùng lúc. Họ hạ gục mụ, tước súng và điều khiển từ xa cùng chiếc lọ từ tay mụ. Khẩu súng khạc đạn, nhưng viên đạn bắn ra vô hại vào trong bóng tối.

“Chúng ta thành công rồi!” Amy hét lêne.

Nhưng ngay khi Amy và Dan cùng Sinead giữ chặt Isabel xuống. Những người còn lại đang chạy đua, đuổi theo chiếc lọ lăn tròn.

Ian có đầu tiên.

“Cái này-phải-bị-hủy!” hắn hét lên, giơ chiếc lọ huyết thanh lên cao khỏi đầu mình. “Trước khi nó tạo ra nhiều điều ác hơn nữa!”

Hắn chuẩn bị nghiền nát cái lọ trên sàn, nhưng Alistair và Hamilton túm chặt cánh tay hắn và với tới chiếc lọ.

Và rồi Sinead vùng lên, lảo đảo về phía họ và hét lên, “Đừng! Các em trai của tôi cần nó!”

Giờ chỉ còn Amy và Dan ghìm giữ Isabel. Mụ nỗ lực thoát khỏi vòng kìm tỏa của hai đứa và nâng mình lên phòng thủ. Mụ với tới cây súng và chiếc điều khiển từ xa.

“Đó là huyết thanh của tao!” Isabel lồng lộn.

Mụ giữ khẩu súng trong nay và ngắm vào mọi người đang giành giựt nhau để lấy chiếc lọ.

“Tao sẽ giết hết bọn mày!” mụ đe dọa.

Nhưng mọi người đều la hét quá lớn để có thể nghe thấy lời mụ. Hamilton làm chiếc lọ rơi khỏi tay Ian. Nó trượt qua tay mọi người, mỗi người đều giật nó ra khỏi tay người kia. Sau cùng chiếc lọ trượt xuống đất và bắt đầu lăn tròn.

Giờ tới Isabel rượt theo nó.

Chúng ta không thể ngăn mụ lại, Amy nghĩ khi đang cố gắng kéo cánh tay của Isabel lại. Chỉ có Dan mà mình chống lại người đàn bà độc ác nhất thế giới.

Không. Đó không phải là cách suy nghĩ đúng. Phải là Dan và Amy đánh với Isabel – là hai chọi một.

Dan vung nắm đấm vào mặt Isabel – một nắm đấm bé nhỏ, đúng vậy, nhưng đủ để làm mụ phân tâm. Isabel đập báng súng vào bụng Dan.

Dan gập người trông như rất đau đớn.

Bằng một tay, Amy cố gắng kéo Isabel ra xa khỏi Dan. Tay còn lại con bé mò mẫm trên sàn nhà tìm cái gì đó – bất cứ thứ gì – để bảo vệ em trai mình.

Tay con bé chộp được thứ gì đó hình tròn: cái lọ.

Amy giơ  nó lên cao và đập mạnh hết sức lên đầu Isabel.

“Đừng làm đau Dan nữa!” con bé hét lên. “Đừng có làm đau bất cứ ai trong gia đình tôi nữa!” Cái lọ dày vỡ tan. Thủy tinh vỡ và huyết thanh chảy dài trên mái tóc của Isabel, cổ mụ, lưng mụ.

Và rồi Isabel ngã về phía trước, sụp đổ một cách vô hại xuống nền đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.08.2018, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Phiêu lưu] Xông vào đấu trường (39 manh mối #10) - Margaret Peterson Haddi - Điểm: 10
CHƯƠNG 41

Trong giây lát không ai cử động.

Rồi Dan nghe tiếng Sinead thì thào, “Amy đã cứu chúng ta.”

“Và con bé cũng đã hủy hoại huyết thanh,” Alistair ngơ ngác nói.

“Tôi buộc phải vậy,” Amy thanh minh cho bản thân. “Isabel hẳn đã giết-“

“Không, không,” Alistair nói, gạt tay như thể gạt đi bất cứ sự hiểu lầm nào. “Ta không có chỉ trích. Con đã làm điều đúng đắn.” Lão ngó chằm chằm vào cơ thể bất động của Isabel giữa đống kính vỡ, huyết thanh nhỏ giọt xuống. “Điều đúng đắn…” lão lập lại.

“Nhưng tôi đã muốn dùng huyết thanh để cứu các em tôi,” Sinead thì thào, nước mắt tràn mi.

“Tôi-” Dan nói, nhưng nó dừng lại vì muốn suy nghĩ thật nghĩ.

Không ai có vẻ nghe Dan vì Hamilton cũng bắt đầu lên tiếng. “Chúng ta hãy trói nữ hoàng tội ác này lại trước khi mụ tiếp tục tấn công chúng ta nữa nào.”

Amy cẩn thận nhặt chiếc điều khiển từ xa và đặt nó lên mặt bàn, xa khỏi đám đông. Dan đá tay cầm của khẩu súng. Nó trượt qua căn phòng và chỉ dừng lại khi chạm vào đống đổ nát.

Không ai có ý định nhặt lấy vũ khí.

Ổn rồi, phải không nhỉ? Dan nghĩ. Mọi người đều muốn cứu em của Sinead. Khởi đầu là vậy. Có lẽ…

Đầu nó dường như quá tê liệt để có thể nghĩ được gì. Nó tập trung vào việc giúp Hamilton kéo dây thừng ra khỏi ba lô của mình, trói chặt quanh cổ chân và cổ tay của Isabel.

“Chưa đủ đâu,” Ian nhăn nó. “Bà sẽ thoát được. Bà sẽ tìm được cách để thoát được.”

“Cái khó ló cái khôn,” Alistair lên tiếng. Lão cầm trên tên một viên thuốc nhỏ màu trắng.

“Vài thứ được người bạn Irina Spasky của chúng ta tạo nên. Thứ này sẽ khiến Isabel bất tỉnh trong vài giờ. Và-” lão nhướng cao chân mày – “nó sẽ chắc chắn khiến mụ không nhớ gì về mọi việc đã xảy ra ngày hôm nay.”

Vậy mụ sẽ không nhớ cách tạo ra huyết thanh, Dan nghĩ, thở phào nhẹ nhõm.

“Nghĩa là Natalie và tôi sẽ nói với bà rằng chúng tôi đang giải cứu bà,” Ian nói cứng nhắc. “Sẽ vui đây.”

Ảnh nghiêm túc, Dan nghĩ. Anh ấy sẽ không quay lại đây nữa.

Dan nhìn Alistair quỳ xuống bên cạnh Isabel. Lão cho viên thuốc vào miệng mụ. Rồi lão vuốt cổ họng mụ để mụ nuốt xuống, như Dan hay làm với Saladin.

Ned Starling loạng choạng thoát khỏi đống đổ nát và đi về phía chị mình.

“Cơn đau tệ hơn bao giờ hết, phải không?” Sinead hỏi, thận trọng chạm vào trán Ned. Nó cau mày, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

“Sinead…” Dan thử lại.

Nó dừng lại và nhìn Amy.

Chúng ta nên làm gì? Nó truyền ý nghĩ của mình cho con bé. Chúng ta có nên tin họ không? Có nên nói ra không?

Amy nghiêng đầu, mặt do dự, như thể muốn nói, chị nghĩ mọi người trừ Sinead đều đã biết rồi. Mọi người chỉ vờ như kh6ng biết thôi.

Dan phát bệnh với việc giả vờ.

“Sinead, em có một trí nhớ phi thường,” nó nói. “Em nhớ từng chữ trong cái công thức trên cái lọ. Em không thể nghe hết mọi thành phần, nhưng mọi người đều nhớ phần của mình. Nếu chúng ta cùng hợp tác, chúng ta có thể tạo ra nhiều huyết thanh nữa và…”

Chả ai phản ứng như Dan đã mong đợi.

Hamilton không có đập tay ăn mừng với nó. Jonah không có chơi trò chạm nắm đấm. Alistair không vòng tay quanh vai Dan và nói đầy tự mãn, “Dan, con trai ta, ta luôn biết là con giống chú mình mà.”

Không ai di chuyển, trừ Sinead nhăn nhó.

“Dan, chị -” cô nàng nói. “Chị không biết nữa. Việc chị cố lấy được huyết thanh… bỏ mặc Ned trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng để đạt được… Có lẽ chị không chỉ muốn giúp các em  mình chăng? Có lẽ…có lẽ chị cũng giống mụ ta ít nhiều chăng?”

Cô nàng chỉ về phía thân hình bất động của Isabel.

Alistair chộp lấy một mảnh giấy trên quầy và bắt đầu ghi ra danh sách các Manh mối của lão. Rồi lão dúi mảnh giấy vào tay Dan.

“Ta tin con và Amy,” lão nói. “Ta không tin tưởng bản thân minh. Con cứ làm những gì con cần với cái huyết thanh.”

Ian lấy cây bút từ Alistair và viết ra những nguyên liệu mà nó có. Nó, cũng vậy, trao tờ giấy cho Dan.

“Natalie và anh đã nghe lời mẹ cả đời rồi,” Ian nói. “Tin tưởng vào mọi điều mà bà nói với tụi anh…”

“Nhưng anh đã không tin nữa mà!” Amy phản ứng. “Anh đã thay đổi! Nếu không anh đã giúp đỡ bà ta ở đây – thậm chí giúp bà giết chết tất cả chúng ta!”

“Tại sao bọn này lại không ngừng giúp bà trước đây, lúc ở Hàn Quốc?” Ian hỏi. “Lúc ở Úc? Lúc ở Nam Phi? Ở Jamaica?”

“Chúng ta đã không thay đổi đủ nhiều,” Natalie nói nhỏ, giọng đau đớn. “Nhưng chúng tôi đang cố gắng.”

Jonah cầm lấy bút tiếp theo và bắt đầu ghi chép. Nó phải cúi người đầy đau đớn, trải mảnh giấy ra trên nền nhà.

“Không, Jonah,” Dan nói. “Anh chưa bao giờ thực sự-“

“Nếu anh biết cách làm ra huyết thanh, mẹ anh sẽ bắt anh nói ra,” nó nói. “Và mẹ anh… mẹ anh thì cũng y hệt như mẹ tụi nó thôi.” Nó chỉ tay về phía Ian và Natalie.

Nó viết xong và lóe lên điệu cười của Jonah Wizard nổi tiếng khi nó đưa mảnh giấy lên.

“Ngoài ra,” nó nói, “anh sẽ trở thành nhạc sỹ vĩ đại nhất thế giới mà không cần đến huyết thanh đâu!”

Hamilton với lấy cây bút và mảnh giấy sau Jonah.

“Cái gì?” Dan nói đầy ngạc nhiên. “Hamilton, anh không cần phải làm vậy! Tụi em tin anh mà! Anh chung đội với tụi em mà! Anh-“

“Anh đã chọn huyết thanh đổi bằng mạng sống của Ned, như mọi người khác,” Hamilton nặng nề nói. “Mọi người trừ em và Amy.”

Hắn cúi đầu và bắt đầu viết.

“Ờ thì, không phải là tụi em là thiên thần hay gì đâu,” Dan nói. “Chỉ là tụi em chả biết gì về huyết thanh cho tới vài tuần trước. Vậy nên tụi em không có cái bản năng đi tìm kiếm đâu.”

“Dan, dó là tại sao bà Grace muốn tụi mình tham gia truy tìm manh mối,” Amy nói, giọng thảng thốt, như thế con bé mới khám phá ra điều này. “Đó là tại sao không ai nói với chúng ta về lịch sử gia đình cho tới khi bà Grace mất.”

“Vậy nên các con có những bản năng đúng đắn,” Alistair nhẹ nhàng đáp. “Các con chiến thắng cuộc truy tìm manh mối chỉ bằng việc đánh giá cao sinh mạng con người hơn là những manh mối. Buồn cười, phải không? Grace đã luôn yêu thích sự buồn cười.”

“Khoan đã nào – bọn con thắng?” Dan hỏi hoài nghi.

“Nhóc à. Em đang nắm toàn bộ manh mối mà,” Hamilton nói, thảy mảnh giấy của mình vào đôi tay Dan. Hamilton vỗ lên lưng Dan một cách nhẹ nhàng, như giành cho một Holt.

Điều này có nghĩa là Dan lảo đảo tới trước chỉ có hai bước cho tới khi lấy lại được thăng bằng.

“Anh sẽ nói với ba rằng em và Amy đã chiến thắng hết sức công bằng và xứng đáng, bằng chính sức mình,” Hamilton nói. “Vì – đó là sự thật.”

Dan vẫn còn ngơ ngác vì ngạc nhiên. Nó nhìn xuống danh sách các Manh Mối trong tay, các nguyên liệu mà lần đầu tiên được tập hợp trong vòng năm trăm năm qua – và đã làm thay đổi lịch sử nhân loại kể từ đó.

Tụi nó có thể làm gì để thay đổi tương lai?

“Hamilton, khoan nào,” Dannói, vì nó cần nhiều sự giúp đỡ hơn. “Nghĩ về nhiều lần anh đã cứu mạng bọn em. Nghĩ về cách mà anh đã đưa em lên vách đá. Nghĩ về-”

“Cách mà gia đình anh đã đốt cháy dinh thự của bà Grace,” Hamilotn nói. “Cách mà bọn anh đã suýt giết Alistair ở Nam Phi. Cách mà…cách mà lỗi lầm của bọn anh đã gây ra đau đớn cho nhà Starling ở Viện Franklin.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Sinead. “Tôi xin lỗi,” hắn nói.

Sinead gật đầu, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ. Nhưng có lẽ đó là bước đầu tiên.

“Và ta xin lỗi,” Alistair nói, nhìn chăm chú vào Dan và Amy. “Vì mọi thứ.”

“Tụi con tha thứ cho chú,”Amy thì thào.

Dan nhìn chằm chằm chị mình, nghĩ, Chúng ta á?

Chúng ta cần vậy, Amy có vẻ như đang nghĩ lại với nó. Chúng ta không thể sống cả đời trong thù ghét người khác.

Giống như lũ trẻ nhỏ tìm kiếm một tấm chăn an toàn, Dan tìm kiếm sự giận giữ đã xoay vòng nó quá nhiều trong suốt cuộc truy tìm Manh mối. Vẫn còn đó, nhưng phai nhạt dần ít nhiều gì đó. Cái bật lửa.

Có lẽ một ngày nào đó nó cũng sẽ hoàn toàn quên lãng.

“Ông đã từ bỏ các manh mối của mình để giữ cho Isabel không giết bọn tôi,” Dan nói với Alistair một cách miễn cưỡng.

“Ừ,” Alistair đồng ý. “Nhưng ta cũng rất giống với Isabel và Cora – và Eisenhower.”

“Cha tôi là một người cha tuyệt vời,” Hamilton phản đối. “Nhưng…” hắn nhìn xuống đôi tay mình. “Tôi không muốn giống như ông.”

Alistair gật đầu.

“Khi lớn lên, ta nhìn thấy chú Bae của ta độc ác như thế nào. “Và hơn nữa, ta vẫn cố để có được sự nhìn nhận của ông. Ta cố đạt được các mục tiêu của ông.” Lão hắng giọng ầm ỹ. “Lũ trẻ tụi con sáng suốt hơn nhiều. Tụi con chọn con đường tốt hơn.” Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt lão.

Đó là tất cả sự thật, Dan nghĩ. Chúng ta đã thật sự chiến thắng. Tất cả chúng ta. Cùng nhau.

Nó còn nhớ tới lúc ở Luân Đôn, nó nói với Amy họ nên thắng như thế nào và họ hạ gục mọi người vô khuôn phép như thế nào. Nhưng đó chính là kế hoạch mà những người khác đã cố làm trong suốt năm trăm năm qua, và nó chưa bao giờ hiệu quả. Cách mà Amy và Dan chiến thắng hoàn toàn khác biệt. Tụi nó thắng vì mọi người khác đều muốn như vậy.

Nó không thể chờ được phải nói cho Nellie nghe.

“Ôi – Nellie!” nó la lớn. “Chúng ta phải giải cứu mọi người ở nghĩa trang!”

Nó bắt đầu nhồi nhét đámgiấy tờ mà mọi người đã đưa cho vào trong túi. “Mọi thứ có thể chờ cho tới khi chúng ta làm điều đó và –”

“Và tìm được cách điều trị y tế tốt nhất cho Natalie và Jonah,” Alistair tán thành. “Và…” lão nhìn dứt khoát xuống thân hình bất động của Isabel. “Chúng ta cần phải giao bà ta cho nhà chức trách.”

“Người ta bị tù giam lâu vì tội cố ý giết người phải không ạ?” Amy lo lắng hỏi. “Tất cả những vụ nổ mà bà ta cài đặt…”

“Ồ, bà ta sẽ không bị án phạt với việc cố ý giết người,” Alistair nói. “Ta sẽ làm điều mà ta e sợ bảy năm về trước. Ta sẽ ra làm chứng về việc Isabel đã mưu sát bố mẹ con.”

“Điều đó có nghĩa là…”Amy tiếp lời

Alistair gần như mỉm cười.

“Isabel,” lão nói, “sẽ bị tống giam cho đến cuối đời.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamoiVeike và 108 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.