Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Gặp em một chiều đầy nắng - Khói

 
Có bài mới 07.03.2018, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 09.10.2016, 19:39
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 12
Được thanks: 6 lần
Điểm: 10.75
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Gặp em một chiều đầy nắng - Khói - Điểm: 10
Chương 3:

  
Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời kia vẫn còn rất sáng. Em đề nghị tôi muốn đến Nghĩa trang thăm người thân. Tôi đồng ý, vì cũng đã khá lâu tôi chưa đến nghĩa trang thăm nội.

Tôi cùng em thong dong bước trên từng bậc đá dẫn vào khu nghĩa trang thành phố. Ở đây rất rộng, nhưng khói hương lức nào cũng lan toả nghi ngút. Hai hàng dương sỉ hai bên lối đi toả bóng mát rợp, nhuốm vẻ đìu hiu.
Em dẫn tôi đến trước mộ một người đàn ông trung niên. Tôi có thể nhận ra, người đàn ông này hẳn là người thân của em, vì ông cũng có một đôi mắt hổ phách huyền diệu, mà tôi nghe nói, mắt này có do gen di truyền.
Giọng em nhè nhẹ vang lên trong gió:

“Đây là ba em. Ông mất năm em mười lăm tuổi. Ông đã hứa cùng em đi Hawai ngắm biển. Vậy mà… Ba, con gái của ba bất hiếu. Ba trên trời linh thiêng phù hộ mẹ sống vui vẻ hạnh phúc. Con sẽ sớm gặp ba thôi, ba nhỉ?”

Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả. Nhưng đó là chuyện riêng của em, tôi không muốn cản em.

Gần chỗ em đứng là mộ ông nội tôi. Đã lâu rồi, cũng gần ba tháng rồi nhỉ, tôi chưa đến thăm ông. Ông sống đến năm bảy mươi ba tuổi lận, ông rất thọ phải không? Nhưng ông vẫn chưa đợi được đến lúc cháu đích tôn lấy vợ sinh con, vậy mà ông đã đi rồi. Hồi còn nhỏ, ngoài mẹ ra, tôi thương nhất là ông bà nội. Tôi sống với ông bà từ khi mới hai tuổi. Ông bà làm nông, nhưng ba người vẫn ống rất vui vẻ đầm ấm. Trên mâm cơm, ông bà luôn dành hết phần thịt ngon cho cháu trai, còn mình ăn mắm, ăn muối. Ông nổi tiếng rất nghiêm khắc, thế mà ông rất ít khi la mắng tôi, chỉ bởi vì ông sợ rằng, tôi không có tình thương ba mẹ từ nhỏ, sẽ tủi thân, tự ti.
Thường thì ông rất vui tính, cứ đi là đồng ông chở tôi đi, chỉ tôi cách làm cỏ lúa, cách hái đậu, tỉa bắp. Thi thoảng ông bà đi kích cá bằng điện, sẽ cho tôi đi cầm xô. Hồi bé, tôi cứ như thằng cu li theo chân ông bà nội vậy, tuổi thơ trôi qua thật êm đềm.Chốc cái hai chục năm, ông bà chẳng còn khoẻ mạnh như xưa. Ông vẫn nói sẽ chờ tới khi có chắt đích tôn bồng bế, vậy mà chỉ sau năm năm đau yếu, ông đã bỏ lại bà nội, mãi mãi rời đi.
Thế đấy, con người sống chết do trời định đoạt, vậy nên tốt nhất hãy làm những điều mình muốn, khi còn có thể để, không phải hối hận mãi mãi.

Qua một lúc, sau khi nói chuyện cùng ông, tôi quay lại tìm em. Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, gương mặt tím tái, tóc xoã rối bời. Tôi sợ em bị trúng gió nên vội đỡ em ra đường gọi xe ra bệnh viện thành phố. Tuy nhiên em cản tôi lại, bằng giọng thì thào:

“ Anh còn muốn đưa tôi đi đâu? Thời gian của tôi hết rồi, những việc cần làm cũng làm xong rồi. Có lẽ tôi phải đi trước. Anh ở lại rồi đi sau. Biết anh, tôi thực sự rất vui.”

Đôi môi em cong lên một độ cong vừa phải. Nụ cười yếu ớt của em dưới ráng chiều vàng ươm càng làm tôi sợ hãi. Tôi xốc em lên lưng, chạy ra đường cái. Nhưng, tôi có gọi khàn cả cổ cũng không có chiếc xe nào dừng lại. Sợ em không chịu nổi, tôi cõng em, chạy một mạch trên đường. Tôi chỉ một mực muốn cứu em, nhất định, nhất định em sẽ không có chuyện gì. Nhất định, nhất định…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.03.2018, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 09.10.2016, 19:39
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 12
Được thanks: 6 lần
Điểm: 10.75
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Gặp em một chiều đầy nắng - Khói - Điểm: 23
Chương 4:

Có lẽ em không nặng lắm, nên tôi cõng em cũng không quá khó khăn. Tới bệnh viện, gọi khản cả hơi cũng không có ai để ý đến chúng tôi. Tôi lo lắng cõng em lao như điên vào vòng cấp cứu, Các vị bác sĩ ở đây nhìn thấy tôi cũng không bảo sao, tôi lo sợ hét toáng lên:

“Các vị làm bác sĩ kiểu gì vậy, người bệnh không cứu là sao, mau, mau, cô ấy không chịu nổi nữa rồi…”

Không ai để ý. Tôi phát cáu:

“ Bác sĩ, mau, mau, cô ấy, cô ấy sắp trụ không nổi rồi, bác sĩ, ý tá…”

Tôi như muốn phát hoả vậy, khàn cổ cũng chẳng ai chạy lại. Lại đảo mắt quanh phòng, tôi bất giác đứng lặng người. Em – cô gái tôi vừa mới cõng trên lưng, em đang đứng bên giường bệnh góc phòng. Nhưng mà… em không phải cô gái mặc bộ váy trắng thanh thoát kia. Em mặc một chiếc áo sơ mi caro phối quần Jeans baggy. Trông em rất năng động.

Vô thức, tôi bước lại gần. Đúng là em rồi, gương mặt kia, dáng người kia, nhất là đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Tôi hướng theo ánh nhìn của đôi mắt ấy, suýt nữa thì bật ngửa. Trên giường bệnh là một thanh niên, một bản sao của tôi. Chỉ khác là gương mặt tái nhợt đầy vết xây xát, đầu tóc rối bời, quanh đầu cuốn băng gặc trắng.

Lại có một phụ nữ đi tới. Bà có gương mặt hiền phúc hậu. Bà… bà đích thực là mẹ tôi, là người mẹ nuôi nấng tôi ba hai mươi mấy năm nay trưởng thành…

Lại thấy một cô gái cao ráo duyên dáng, là người em mà tôi đã chăm sóc bao năm nay.

Tại sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây? Tại sao người năm trên kia lại giống tôi như vậy? Tại sao? Tại sao?

Tôi cứ đứng như trời trồng cho đến khi mọi người hoảng loạn chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ và y tá tới, rồi đẩy anh ta vào phòng cấp cứu. Tôi theo sát bác sĩ, cũng chẳng để ý vì sao tôi có thể đi vào phòng cấp cứu mà lại không bị đuổi ra ngoài. Tôi quan sát bác sĩ luôn tay làm động tác hô hấp tim, lại thấy bác sĩ dùng máy kích tim, mỗi lần áp vào ngực, chàng trai lại nẩy lên, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu tim đập. Tiếng bác sĩ lại vang lên gấp gáp:

“ Tăng lên 100voon”

Một lần nữa hai tấm kích điện lại dán lên lồng ngực chàng trai. Tôi bỗng có cảm giác ngực đau nhói. Mắt nhoà đi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể càng ngày càng mất trọng lượng. Tôi đang bay. Đúng vậy, tôi đang bay về nơi có luồng ánh sáng, giống như đang bay về phía Thiên Đường vậy, sáng chói và ấm áp…

Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của rất lâu, rất lâu sau.
Dường như có một luồng ánh nắng chiếu vào làm tôi rất chói mắt. Vô thức tôi chau mày. Rồi lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

“ Tỉnh rồi, bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi, con, con, con…”

Tuy chưa thể mở to mắt ra để nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn có thể nghe mang máng cuộc nói chuyện của mọi người. Đầu tiên là giọng nói ồm ồm của một người trung niên:

“ Con của chị đã có diễn biến rất tốt, đã có những hành vi tự vệ. Có lẽ, cháu có thể sắp tỉnh lại. Tuy nhiên mọi người cần giữ yên tĩnh để cháu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cần trò chuyện với cháu nhiều hơn để cháu có nghị lực vượt qua nỗi ám ảnh trong tiềm thức của mình.”

Rồi, chẳng thấy có tiếng nói nào nữa, chỉ có tiếng thút thít vang lên nhè nhẹ. Có lẽ là vài người ở đây. Cảm nhận như đang có một cỗ áp lực lại gần tôi vậy. Liền sau đó, một bàn tay ấm nóng cầm lấy tay tôi:

“ Anh, anh đã ngủ liền một tuần rồi. Anh mau tỉnh lại đi. Em và mẹ rất lo cho anh, còn cả chị Hoà Nhã nữa. À, chắc anh không biết đâu nhỉ, cái chị bạn học cũ của anh ấy, cái chị mà anh hay nhờ em hỏi dùm ấy, anh nhớ không? Chị ấy là người phát hiện rồi đưa anh vào viện đó. Anh, anh phải mau tỉnh dậy để còn nói lời cảm ơn với chị chứ…”

Thật kì lạ. Tôi chỉ nhớ là mình đã đi cùng với một người con gái, chứ đâu có nhớ mình đã từng bị tai nạn gì chứ.

Còn Hoà Nhã, Hoà Nhã… Tôi nhớ rồi. Cô ấy là người mà tôi đã từng cảm nắng mấy năm trời cấp Ba. Tôi còn nhớ, vào sinh nhật năm mười tám tuổi của tôi, cô ấy có tặng tôi một tượng thạch anh, mà tôi vẫn luôn chân trọng giữ bên mình cho tới bây giờ. Lại có giọt nước âm ấm rơi trên tay tôi, đầu tiên là từng giọt, từng giọt, sau đó rơi lã chã. Một giọng nức nở vang lên:

“ Tiêu Văn, là tớ, là tớ, Hoà Nhã đây, cậu còn nhớ tớ không…”

Là Hoà Nhã thật sao? Sau bao nhiêu năm không gặp, cậu ấy đang ở đây thật sao?

“ Cậu mau tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi còn cho tớ xem, tượng thạch anh tớ tặng cậu nó có còn đẹp không? Cậu phải tỉnh lại đi chứ, sao cậu lại cứ nằm im mãi như vậy hả Văn, Tiêu Văn…”

Lúc này đây, tôi cảm tưởng như bản thân mình hoàn toàn tàn phế, thật sự tàn phế rồi. Tôi chỉ muốn vùng dậy ngay lúc này. Không thể để những giọt nước mắt của em rơi vô ích vì thằng con trai vô dụng như tôi được. Nhưng mà, toàn thân tôi không có một sức lực nào hết. Tay chân không cử động được, chỉ có thể bất lực nằm đó thôi…

Từ lúc nào, mà xung quanh tôi chỉ còn tiếng đồng hồ lạch cạnh chạy từng phút từng giây, bao trùm một màu đen u ám. Ở phía cuối, thấp thoáng hình bóng cô gái mà tôi gặp hôm trước. Em vẫn mặc bộ đầm trắng thuần khiết, vẫn đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong đêm tối. Em đứng đó, nhìn tôi, và lặng im. Sự lặng im đến đáng sợ. Tôi cảm tưởng như sắp có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra. Em vẫn đứng im, một lúc lâu sau khẽ đưa tay lên vẫn chào tôi, lời chào vĩnh biệt.

Rồi từ em phát ra ánh sáng vàng chói, có hàng ngàn hàng vạn con đom đóm bay ra từ phía em. Em bay lên, đom đóm ngày càng nhiều. Hàng tỷ đốm sáng bay vòng quanh êm, như nhẹ nâng đỡ lấy cơ thể sắp tan biến của em, tôi cố sức chạy lại phía em, đưa tay ra cố với lấy bàn tay em, nhưng không…không thể…không thể được…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.03.2018, 12:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 09.10.2016, 19:39
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 12
Được thanks: 6 lần
Điểm: 10.75
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Gặp em một chiều đầy nắng - Khói - Điểm: 22
Chương 5:

Vùng tỉnh dậy. Mồ hôi khắp người túa ra như tắm.

Đầu tôi đau như búa bổ, từng ống tiêm nhằng nhịt trên cánh tay phải, đầu lại còn cuốn băng gạc dày.

Chớp chớp mắt để nhìn rõ mọi việc xung quanh.

Chính em, cô gái có đôi mắt màu hổ phách.

Không phải, em là cô gái tôi nhìn thấy đứng bên giường bệnh trọng bệnh viện.

Cũng không đúng. Em chính là Hoà Nhã, tôi không thể nào nhận nhầm em được.

Mặc kệ em là ai, nhưng linh cảm mách bảo tôi, rằng em là cô gái đã cứu giúp tôi, là cô gái đã đồng hành cùng tôi lúc sinh tử, là cô gái đã gục khóc bên tay tôi.
Em đứng cạnh giường nhìn tôi. Phảng phất qua đôi mắt em là niềm vui sướng lan toả xen lẫn sự ngạc nhiên, xúc động lạ thường.

Cửa đột nhiên mở ra. Cô em gái bé nhỏ của tôi tay lỉnh kỉnh xách đồ bước vào, phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi, con bé như bắt được vàng, vội vội vàng vàng lao đến ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

“Anh hai xấu, anh hai xấu, anh hai mãi mới tỉnh dậy. Anh hai, sao anh lại tự nhiên lao ra giữa đường như vậy? Anh hai biết mọi người lo cho anh hai lắm không? Em và mẹ, cả chị Hoà Nhã nữa, lo cho anh lắm. Chị Hoà Nhã đêm nào cũng ở đây lo lắng chăm sóc cho anh. Anh biết không hả. Anh hai thật xấu…”

Tôi đến mệt với cô em gái này mất thôi. Tôi vội xuống nước dỗ dành:

“Thôi thôi, tôi biết rồi cô nương ạ. Anh cô mới tỉnh mà cô cứ tra tấn lỗ tai anh như thế à? Con gái lớn rồi còn khóc, xấu ghê!”

“Biết biết, anh già ạ, em biết rồi” – Con bé vừa lấy tay vuốt nước măt trên mặt, vừa cười nói. Bỗng, con bé chạy lại bên Hoà Nhã, hí hửng:

“ Anh, anh nhớ chị ấy không? Chị Hoà Nhã ấy. - Con bé nháy mắt với tôi - “ Cái chị mà anh thầm thương trộm nhớ mãi ấy, anh không nhớ à?”

“Cái con bé này!”

Tôi ngượng chín cả mặt mất thôi. Tôi len lén nhìn Nhã. Em vẫn đứng ở bên cạnh giường bệnh nhìn tôi, khoé môi ánh lên ý cười. Con bé em biết ý, nó chạy ra khỏi phòng, không quên bỏ lại câu nói:

“ Hai anh chị cứ tự nhiên nhé. Em đi gọi mẹ. Bye”

Con bé nhí nhảnh ấy đi rồi, căn phòng lại trở lên trầm mặc. Tôi và Hoà Nhã đồng thời mở lời:

“Anh / Em”

“ Em nói trước đi”- Tôi nhường.

“À, ừm, mấy năm nay anh khoẻ không?” – Em ấp úng hỏi.



Tôi chẳng biết trả lời ra sao cả. Chẳng lẽ nói với em tôi sống rất tốt, nếu vậy tôi sẽ là tự dối lòng. Không thì chẳng lẽ lại nói với em từ khi em đi, tôi sống rất khó khăn, rất đau khổ, mãi ôm hình bóng em trong tâm trí?

Nói vậy, tôi có phải quá luỵ tình không? Có phải em sẽ coi thường tôi lắm không?

“ Tôi…”

Không kịp nói hết câu, bỗng nhiên em lại ôm lấy tôi, nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Anh là đồ khốn. Mới năm năm, năm năm không gặp anh, sao anh lại thành ra nông nỗi này hả? Đồ ngốc, ai cho phép anh lao ra giữa đường như vậy hả? Sau bao nhiêu năm không gặp, vừa gặp nhau anh đã ghét bỏ em như vậy? Sao anh nhìn thấy em, anh lại quay người bỏ đi như vậy? Anh khốn kiếp lắm, anh biết không hả…”

Tôi có nhìn thấy em sao? Không đúng, khi ấy tôi chỉ thấy cô gái kia, rồi bước qua đường thôi mà, sao có thể như vậy được…

***********************

Nằm viện gần nửa tháng, mẹ mới cho tôi xuất viện. Chiều tà hôm ấy, tôi lại tới nghĩa trang. Nói thăm nội cũng phải. Nói đi tìm xem cô gái kia là ai cũng phải.

Đi tản bộ dưới hàng dương sỉ trên lối mòn sỏi đá của nghĩa trang, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cô gái mặc váy trắng ngồi bên cạnh mộ cha mình. Tìm tới vị trí ấy, tôi lại bắt gặp di ảnh người đàn ông trung niên ấy một lần nữa. Mặc dù đã có tuổi, nhưng trông ông vẫn còn vẻ phong độ và trững trạc lắm.

Rảo mắt nhìn xung quanh, tôi bàng hoàng: Bên cạnh mộ người đàn ông là một nấm mồ nhỏ còn mới. Trên tấm bia khắc tên là di ảnh cô gái có đôi mắt màu hổ phách huyền bí. Tôi bị xoáy sâu vào dòng chữ trên bia khắc: “Tạ thế ngày 19.5 . Hưởng dương 22 tuổi”.

Ôi, không thể nào… không thể… ngày 19.5… ấy là ngày mà tôi gặp em, cô gái trên tấm bia kia… là ngày tôi cùng em còn đi khu vui chơi, đi thăm mộ người thân… và hình như… đó là ngày tôi xảy ra tai nạn…
Tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu tôi, sống động và chân thực. Cuối cùng, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, rằng tại sao tôi lại thấy đau nhói khi bước qua đường đến bên em trong buổi chiều hoàng hôn buông dần ấy; rằng tại sao tôi lại nhìn thấy chính mình nằm trên giường bệnh, thấy chính mình được đẩy vào phòng cấp cứu, lại thấy em – cô gái có đôi mắt hổ phách tan biến dần trong tầm tay mà không thể với kịp.

Thật kì diệu. Thật huyền nhiệm.

Có lẽ, đạo diễn của bộ phim này chính là Thượng Đế. Người đã cho tôi có dịp gặp em, cho tôi có dịp cùng em đi, lại có dịp gặp lại Hoà Nhã - cô gái năm xưa tôi từng trao tâm.

Em giống Hoà Nhã. Hoà Nhã giống em.

Nhưng tôi biết, em là em, Hoà Nhã là Hoà Nhã.

Có vẻ như, Thượng Đế, Người cho tôi gặp em để có thể tự mình tìm ra, cảm nghiệm được giá trị cuộc sống. Để tôi tìm thấy trong em hình ảnh cô học trò Hoà Nhã mà khi xưa tôi từng theo đuổi, để tôi có thể biết chân trọng hơn tình cảm của bản thân mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cuộc đời.

Và tôi đã tâm niệm như thế, cho đến mãi sau này…

TOÀN VĂN - HOÀN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.