Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Hồn ma đêm Giáng Sinh - Charles Dickens

 
Có bài mới 06.03.2018, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1527
Được thanks: 769 lần
Điểm: 10.21
Có bài mới [Tiểu thuyết] Hồn ma đêm Giáng Sinh - Charles Dickens - Điểm: 11
Hồn Ma Đêm Giáng Sinh

Nguyên tác: A Christmas Carol - A Ghost Story Of Christmas 

Tác giả:  Charles Dickens

Thể loại: 100 Cuốn sách giá trị nhất thế giới, Sách hay, Tiểu thuyết, Văn học phương Tây

Dịch giả: Việt Hà & Vương Long 

Nhà xuất bản: NXB Trẻ 

Công ty phát hành: First News 

Số trang: 336 

Trọng lượng: 418 gram 

Hình thức bìa: Mềm 

Kích thước: 13 x 20.5 cm 

Giá bìa: 76.000 

Năm xuất bản: 2011

Giới thiệu:

Hồn ma đêm Giáng sinh là một câu chuyện kể, một “khúc ca” cất lên từ trải nghiệm cuộc đời của tác giả, từ những quan sát trong cuộc sống, từ những ước vọng tốt đẹp cho tương lai. 

Câu chuyện trong Hồn ma đêm Giáng sinh khắc họa sống động nhân vật Ebenezer Scrooge keo kiệt, ưa gắt gỏng; tuy nhiên đã có những chuyển biến lớn về tư tưởng, tình cảm và nhận thức về giá trị nhân bản sau cuộc ghé thăm của những “vị khách siêu nhiên” là Hồn ma vất vưởng Jacob Marley và ba Hồn ma của Giáng sinh Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, để cuối cùng ông trở thành người mang giá trị nhân ái của Giáng sinh lan tỏa đến mọi người. 

Bản thân Ebenezer Scrooge là hiện thân của mùa đông khắc nghiệt. Song mùa đông nào rồi cũng phải qua đi để mùa xuân vui tươi rộn ràng trải rộng nơi nơi. Vì vậy trái tim của Scrooge dù thật băng giá, hà khắc nhưng trong sâu thẳm vẫn lấp lánh ngọn lửa thiện ý ấm áp tình người, và càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ, làm tan chảy lớp nhận thức ích kỷ chai lạnh khi những Hồn ma giúp ông lần giở từng trang đời mình. 

Hồn ma đêm Giáng sinh đã vượt khỏi khuôn khổ là một quyển sách dành riêng cho mùa lễ trọng hàng năm, nó là lời nhắc nhở, hướng con người quay về những giá trị tinh thần cao đẹp, sống đúng theo quy luật cuộc đời, quy luật của tình người.

Nhà văn Charles Dickens

 Charles Dickens (7/2/1812 - 9/6/1870) được xem là một trong những nhà văn vĩ đại trong lịch sử, tác giả có nhiều tiểu thuyết được bình chọn nhất trong danh sách “100 tác phẩm văn học xuất sắc mọi thời đại” theo cuộc bình chọn do nhà xuất bản Penguin (Anh) tổ chức.

Nhiều tác phẩm của ông được đăng dưới dạng tiểu thuyết nhiều kỳ trên báo. Cách làm này khiến cho những câu chuyện của ông mang nét riêng, thắt lại ở những tình tiết ly kỳ khiến độc giả phải nóng lòng theo dõi những diễn biến sẽ mở ra tiếp theo.

Charles Dickens để lại số lượng tác phẩm đồ sộ, trong đó có:

- Hồn ma đêm Giáng sinh (A Christmas Carol)

- Những kỳ vọng lớn lao (Great Expectations)

- David Copperfield

- Oliver Twist

- Bleak House

- A Tale Of Two Cities



Mời các bạn đón đọc Hồn Ma Đêm Giáng Sinh của tác giả  Charles Dickens. 



Đã sửa bởi Aka lúc 07.03.2018, 22:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 07.03.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1527
Được thanks: 769 lần
Điểm: 10.21
Có bài mới Re: [Tiểu thuyết] Hồn ma đêm Giáng Sinh - Charles Dickens - Điểm: 10
CHƯƠNG 1 - PHẦN 1

Hồn Ma Marley

Trước hết, Marley đã chết. Không còn mảy may nghi ngờ gì nữa. Viên mục sư kiêm thư ký kiêm trưởng ban tẩm liệm và than khóc đã ký giấy khai tử cho Marley. Scrooge ký lên đó. Tên lão - Scrooge[1] - quả thật thích hợp, nổi danh trong giới tài phiệt London[2], bởi lão mó vào đâu cũng hái ra tiền. Lão già Marley đã chết, chắc như đinh đóng cột.

[1] Scrooge: nghĩa là bần tiện.

[2] ‘Change, hay the Royal Exchange: tên một tòa nhà ở London, là nơi giao dịch của giới thương nhân.Xin bạn lưu ý cho, tôi không có ý nói chết thì nhất thiết phải chắc như đinh đóng cột. Lẽ ra tôi phải nói là chắc như đinh đóng quan tài kia. Nhưng người xưa hẳn có lý riêng khi ví von như thế; và một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi không nên xáo trộn nó làm gì. Bởi vậy, cho phép tôi được nhắc lại và nhấn mạnh rằng Marley đã chết, điều đó chắc như đinh đóng cột.

Scrooge có biết Marley đã chết? Dĩ nhiên là biết. Làm sao mà không được chứ? Hai người là cộng sự của nhau từ lâu lắm rồi, chỉ là tôi không biết lâu đến thế nào thôi. Scrooge là người thừa hành kiêm văn thư, người được ủy nhiệm, người thừa kế, người bạn kiêm cả người than khóc độc nhất của Marley. Và dù không quá đau buồn trước sự ra đi của Marley nhưng quả thật Scrooge rất xuất sắc trong việc điều hành tang lễ ngay từ ngày đầu tiên và tiến hành mọi thứ thật long trọng, tất nhiên không quên chuyện mặc cả.

Nhắc đến lễ tang của Marley khiến tôi quay về vấn đề ban nãy. Rõ ràng, Marley đã chết. Các bạn phải hiểu rõ điều này kẻo câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chẳng còn gì thú vị nữa. Giống như nếu chúng ta không tin cha của Hamlet đã chết ngay từ khi vở kịch chưa bắt đầu, thì việc bóng ma của ông ấy, trong đêm hôm khuya khoắt, mình mặc áo giáp, tản bộ giữa cơn gió mạnh rét buốt làm táng đởm hồn vía cậu con trai nhút nhát cũng bình thường chẳng khác gì khi ta bắt gặp một quý ông trung niên nào đó đi đi lại lại trong nghĩa trang Saint Paul lúc trời tối.

Nhiều năm sau, Scrooge vẫn không xóa tên của Marley quá cố trên cánh cửa tiệm: Scrooge & Marley. Ai cũng gọi đó là tiệm của Scrooge và Marley. Thỉnh thoảng, cũng có một số khách hàng mới gọi Scrooge là Scrooge hoặc đôi khi là Marley, nhưng dù gọi tên nào thì Scrooge cũng sẵn lòng hợp tác cả. Với lão, gì cũng như nhau.

Nhưng than ôi, Scrooge lại là một kẻ vắt cổ chày ra nước! Một lão già tội lỗi luôn thèm thuồng, sẵn sàng quắp chặt, vét nhẵn, chộp lấy, giật phăng, vắt ép mọi thứ! Lão sắc lạnh như một hòn đá lửa mà không loại thép nào có thể chẹt ra được một tia lửa hào phóng; đồng thời lão lại bí hiểm, đơn độc và khép chặt như một con sò. Sự lạnh lẽo trong tâm hồn khắc lên khuôn mặt lão những đường nét già nua, vuốt nhọn cái mũi sắc lẻm, bóp hẹp đôi gò má, làm cứng nhắc dáng đi của lão; khiến đôi mắt lão đỏ sọc và làm cặp môi mỏng tái mét chỉ chực rít lên những lời lẽ thấu xương. Một lớp sương giá phủ kín mái đầu, hai hàng lông mày và hàm râu quai nón thô xoăn của lão. Ngày cũng như đêm, lão luôn mang theo bên mình nét buốt lạnh đó. Lão phủ giá băng lên văn phòng của lão trong những ngày oi bức và chẳng hề chịu làm ấm thêm dù chỉ một độ trong suốt mùa Giáng Sinh.

Cái nóng hay băng giá bên ngoài hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến Scrooge. Không mặt trời nào sưởi ấm được lão; không thời tiết lạnh giá nào khiến lão rùng mình. Không ngọn gió nào tê buốt hơn con người lão. Tuyết rơi còn có lúc dừng; mưa rào còn có lúc tạnh, nhưng bão tố phong ba không bao giờ chạm đến được lão. Mưa rơi tuyết đổ có thể tự hào hơn lão ở duy nhất một điểm. Đó là, tất cả rồi cũng sẽ dịu xuống và qua đi, còn Scrooge thì chưa bao giờ!

Chưa từng có ai chặn lão trên phố để chào hỏi vài câu thân mật, như: “Ông Scrooge thân mến, ông có khỏe không? Hôm nào rảnh rỗi đến nhà tôi chơi nhé?”. Chưa có gã hành khất nào nài nỉ xin lão vài xu lẻ, chưa có đứa trẻ nào nhờ lão xem giúp mấy giờ, chưa có một người đàn ông hay phụ nữ nào nhờ lão chỉ đường lấy một lần trong suốt cuộc đời lão. Ngay cả những con chó dẫn đường cho người mù xem ra cũng biết rõ lão; mỗi khi thấy lão bước đến, chúng lập tức kéo chủ tránh ngay vào các lối ra vào của những ngôi nhà ven đường hay một khoảnh sân nào đó, đồng thời ve vẩy đuôi như muốn nói: “Thà mù còn tốt hơn là có đôi mắt ác quỷ như ông ta, ông chủ à!”.

Nhưng Scrooge chẳng thèm bận tâm! Lão chỉ thích có thế, lão luôn tránh né mọi người trên đường đời tấp nập này, luôn cảnh báo để mọi sự thương cảm phải tránh xa. Đó là tất cả những gì mà người biết chuyện gọi là “những đam mê” của Scrooge.

Đã lâu lắm rồi, vào một ngày tốt lành nhất trong năm nọ - ngày Vọng Giáng Sinh - Scrooge đang bận trong phòng tài vụ của mình. Trời rét buốt, ảm đạm lại đầy sương mù; lão nghe cả tiếng người đi trên phố, tiếng thở khò khè vì lạnh, tiếng vỗ vỗ vào lồng ngực hoặc tiếng giậm chân xuống vỉa hè cho ấm. Đồng hồ thành phố mới chỉ có ba giờ mà trời đã nhá nhem tối - cả ngày nay trời không có lấy một chút ánh sáng - sau khung cửa sổ của những văn phòng bên cạnh, ánh nến lập lòe chẳng khác gì các vệt hồng hồng bôi lên nền không khí nâu xỉn. Sương mù lấp kín từng kẽ hở, lỗ khóa và đặc sệt đến đỗi các nhà đối diện trông mờ mờ ảo ảo, dù đoạn phố này rất hẹp. Trông đám mây xám xịt ủ rũ che khuất mọi thứ, người ta có cảm giác thiên nhiên ở ngay đây và đang ùn ùn kéo đến.

Cánh cửa phòng tài vụ vẫn mở, vì thế Scrooge có thể để mắt đến viên thư ký đang ngồi sao chép thư từ trong cái buồng nhỏ bé, tăm tối trông không khác gì cái ngách. Ngọn lửa sưởi của Scrooge bé xíu, ấy vậy mà ngọn lửa của viên thư ký còn bé hơn nhiều, trông chẳng khác gì một hòn than. Tuy vậy, anh ta không thể khơi thêm lửa bởi Scrooge giữ cái hòm than trong phòng lão và ngay trước khi viên thư ký cầm xẻng xúc than bước vào thì lão đã biết tỏng ý định và giấu nhẹm đi. Bởi thế, viên thư ký chỉ còn biết quấn kín mũi và miệng trong chiếc khăn quàng cổ trắng, cố sưởi ấm bằng nến. Và dù trí tưởng tượng có phong phú, sáng tạo tới đâu, anh ta vẫn thất bại.

Bỗng có tiếng nói vui vẻ cất lên: “Chúc bác Giáng sinh vui vẻ! Cầu Chúa che chở cho bác!”. Đó là cháu trai của Scrooge, người đang tiến đến bên lão nhanh đến nỗi lão chỉ kịp nghe thấy giọng nói.

- Hừ! Thật ngớ ngẩn. - Scrooge lên tiếng.

Việc sải bước nhanh ngoài trời sương giá đã hâm nóng chàng thanh niên, khiến toàn thân anh ấm nóng; khuôn mặt anh hồng hào và điển trai, còn đôi mắt thì sáng long lanh, hơi thở tỏa ra những luồng khói.

- Giáng sinh mà ngớ ngẩn ư, bác? - Người cháu hỏi. - Cháu chắc bác không có ý nói như thế, phải không ạ?

- Tôi nói thế đấy, - Scrooge trả lời. - Giáng sinh vui với chả vẻ! Anh lấy quyền gì mà vui vẻ hử? Anh có lý do gì mà vui vẻ nào? Nghèo như anh còn chưa đủ sao!

- Thôi nào bác. - Người cháu vui vẻ đáp. - Thế bác lấy quyền gì mà sầu muộn kia chứ? Bác có lý do gì để ủ ê nào? Giàu như bác còn chưa đủ hay sao!

Trước sự hồ hởi của đứa cháu trai, Scrooge không có sẵn câu trả lời nào tốt hơn bèn lặp lại:

- Hừ! Ngớ ngẩn!

- Đừng cáu thế bác! - Người cháu trấn an.

- Thế ta làm gì khác được nào khi phải sống trong một thế giới đầy những kẻ ngu ngốc như thế này? - Ông bác đáp lại. - Giáng sinh vui vẻ! Biến đi cái Giáng sinh vui vẻ! Giáng sinh chỉ là lúc anh phải trả hóa đơn mà không kiếm được xu nào; là lúc anh già thêm một tuổi mà không dôi ra thêm được một giờ; là lúc phải cân đối sổ sách và nhận ra mọi khoản mục trong đó đều hết hiệu lực, hết giá trị sau mười hai tháng ròng. Nếu được làm theo ý mình, - Scrooge căm phẫn nói. - ta sẽ luộc chín những thằng đần luôn miệng nói “Giáng sinh vui vẻ” ngoài kia chung với món bánh pudding của chúng và chôn chúng với một chiếc cọc ô rô đâm xuyên tim[3]. Chúng đáng bị như thế!

[3] Trước thế kỷ 19, món bánh pudding Giáng sinh ở Anh được thực hiện bằng cách bòng hỗn hợp trong một tấm vải và luộc chín, giúp cho bánh có dạng tròn. Trước khi ăn, bánh được hấp lại cho nóng. Đến thời Nữ hoàng Victoria, bánh được hấp trong khuôn, rồi trút ra đặt trên đĩa phẳng, được trang trí bên trên bằng một nhánh cây ô rô.

- Kìa bác! - Người cháu nài nỉ.

- Này thằng cháu kia! - Ông bác lạnh lùng đáp. - Cứ giữ Giáng sinh theo cách của anh và mặc tôi làm theo cách của tôi.

- Gìn với giữ! - Người cháu lặp lại. - Bác có gìn giữ nó đâu?

- Hãy mặc tôi với nó. - Scrooge nói. - Cầu mong nó mang lại điều tốt lành cho anh! Tốt lành như nó đã làm cho anh đấy!

- Cháu dám nói với bác rằng cháu đã tìm thấy điều tốt lành trong nhiều thứ, dù đó chẳng phải là chuyện lời lãi. - Người cháu trả lời. - Giáng sinh là thời gian để ngừng lại, để tâm hồn chìm lắng trong bình yên, thư thả. Lúc nào cháu cũng xem Giáng sinh là một thời khắc tốt lành, không chỉ vì tên gọi và câu chuyện thiêng liêng của nó. Đó là lúc mở lòng ra mà vui vẻ, mà từ tâm, mà tử tế và bao dung; là dịp duy nhất trong suốt cả năm dài để đàn ông và đàn bà mở rộng trái tim đóng kín của mình, xem những người thấp kém như anh em với mình chứ không phải là một sinh vật khác loài. Vì thế, thưa bác, dù Giáng sinh chưa bao giờ cho cháu một mẩu vàng bạc châu báu nào, cháu vẫn tin nó đã mang lại cho cháu những điều tốt lành và mãi mãi vẫn như thế. Vậy nên cháu vẫn nói, cầu Chúa ban phước lành cho Giáng sinh!

Viên thư ký ngồi trong xó nhà vô tình vỗ tay tán thưởng. Nhưng lập tức nhận ra hành động không phải lúc của mình, anh bèn cời than và cố nhiên việc đó chỉ làm tắt nốt tàn lửa yếu ớt cuối cùng.

- Tôi mà nghe thêm một tiếng hó hé nào từ anh, - Scrooge dọa viên thư ký, - thì liệu chừng anh sẽ mất việc với Giáng sinh của mình đấy! - đoạn lão quay lại người cháu, nói thêm. - Quả là một diễn giả hùng hồn, thưa ngài! Tôi tự hỏi tại sao ngài không ứng cử vào Quốc hội nhỉ?

- Xin đừng giận, thưa bác. Thôi nào, mai bác đến ăn tối với bọn cháu nhé?

Scrooge nói lão sẽ đến gặp anh - vâng, thực tình lão đã bảo thế. Bằng vẻ mặt biểu cảm cao độ, lão hứa sẽ gặp người cháu ở địa ngục trước khi đến nhà anh ta.

- Nhưng tại sao lại thế chứ? - Người cháu thốt lên. - Tại sao?

- Thế sao anh lấy vợ? - Scrooge hỏi.

- Vì yêu.

- Vì yêu ư! - Scrooge làu bàu, như thể đó là điều duy nhất trên đời này nực cười hơn một Giáng sinh vui vẻ. - Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Kìa bác, nhưng bác chưa bao giờ đến thăm cháu trước khi cháu lấy vợ. Vậy tại sao giờ bác lại lấy lý do đó để từ chối không đến?

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Cháu chẳng muốn điều gì ở bác; cũng chẳng xin xỏ bác điều gì; tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau kia chứ?

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Cháu rất tiếc, với tất cả tấm lòng của mình, khi thấy bác cương quyết như thế. Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, và cháu luôn ủng hộ điều đó. Nhưng cháu vẫn tôn trọng Giáng sinh và sẽ gìn giữ tinh thần vui vẻ của nó đến cùng. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ!

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

- Và một năm mới hạnh phúc!

- Chúc anh buổi chiều tốt lành!

Ấy thế mà người cháu rời phòng không một chút giận dữ. Anh dừng lại ở cửa ngoài để chúc Giáng sinh viên thư ký, người tuy đang lạnh cóng nhưng vẫn còn ấm áp hơn Scrooge ở sự đáp lễ nhiệt thành.

- Thêm một gã nữa, - Scrooge lẩm bẩm khi nghe lỏm được những lời chuyện trò xã giao giữa họ. - một viên thư ký kiếm mười lăm si-ling[4] mỗi tuần với gánh nặng gia đình vợ con mà bày đặt chúc Giáng sinh vui vẻ. Chắc ta sẽ về hưu trong nhà thương điên[5] mất.

[4] Shilling: đơn vị tiền tệ Anh (không còn sử dụng). 1 si-ling = 12 pen-ni; 20 si-ling = 1 bảng Anh (pound).

[5] Bedlam: cách gọi rút gọn của bệnh viện St. Mary of Bethlehem, một bệnh viện tâm thần ở London. Ngoài ra, Bedlam còn được sử dụng nhằm nói về một nơi hoặc một tình cảnh om sòm, náo động và hỗn loạn.Vừa tiễn cậu cháu đi xong, anh nhân viên đểnh đoảng lại để cho hai người khác bước vào. Đó là hai quý ông béo tốt, ưa nhìn; họ đứng yên trong văn phòng của Scrooge, mũ bỏ xuống. Trong tay cầm đầy sổ sách và giấy tờ, họ cúi chào Scrooge.

- Đây là Công ty Scrooge & Marley phải không? - Một trong hai người cất tiếng trong khi liếc nhìn vào danh sách trên tay. - Tôi đang được hân hạnh trò chuyện với ông Scrooge hay ông Marley đây?

- Ông Marley đã chết bảy năm rồi. - Scrooge trả lời. - Ông ấy chết bảy năm về trước, đúng vào đêm này.

- Chúng tôi chắc rằng đức hào phóng của ông ấy vẫn được người cộng sự còn lại gìn giữ. - Người đàn ông vừa nói vừa trình giấy ủy nhiệm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.03.2018, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1527
Được thanks: 769 lần
Điểm: 10.21
Có bài mới Re: [Tiểu thuyết] Hồn ma đêm Giáng Sinh - Charles Dickens - Điểm: 10


PHẦN 2

Chắn chắn rồi, bởi cả hai đều có tâm ý giống nhau. Khi nghe đến từ “hào phóng” thật đáng ngại ấy, Scrooge cau mày và lắc đầu, trả lá thư ủy nhiệm cho người đàn ông.

- Vào mùa lễ hội này trong năm, thưa ông Scrooge, - Người đàn ông nói, lấy ra một cây viết. - sẽ càng đáng quý hơn nếu chúng ta tặng chút gì đó cho những người nghèo khổ thiếu thốn bởi đây mới là lúc họ phải chịu đựng nhiều khó khăn nhất. Hàng ngàn người đang cần nhu yếu phẩm; hàng trăm ngàn người đang cần những tiện nghi tối thiểu, thưa ngài.

- Chẳng lẽ vẫn chưa có nhà tù ư? - Scrooge hỏi.

- Có nhiều nhà tù lắm chứ. - Người đàn ông đáp, đặt bút xuống lần nữa.

- Còn các trại tế bần[6]? - Scrooge hỏi tới. - Đóng cửa hết rồi à?

[6] Workhouse: trại tế bần, hay nhà tế bần, là nơi được Nhà nước bảo trợ, cung cấp chỗ ở, công ăn việc làm cho người bệnh, người nghèo, người lớn tuổi. Từ sau đạo luật mới dành cho Người nghèo (the New Poor Law) năm 1834, các nhà tế bần được điều hành tàn bạo, khắc nghiệt hơn nhằm không để cho những kẻ chây lười lợi dụng sự hỗ trợ của Nhà nước. Không ai có thể thoát khỏi trại tế bần nếu không tìm được sự hỗ trợ từ bên ngoài; vì vậy các trại tế bần có xu hướng duy trì tiêu chuẩn sống thấp kém hơn so với cuộc sống bên ngoài. Trong các trại này, vợ chồng bị cách li với nhau và cha mẹ không thể thăm nom con cái. Nhiều người thà chịu chết hơn là sống trong những nơi như thế này.

- Vẫn hoạt động thưa ông. - Người đàn ông đáp. - Ước gì tôi có thể bảo rằng chúng không còn trên đất nước này nữa.

- Vậy Luật Lao dịch cho Tù nhân[7] và Luật Người nghèo[8] vẫn đang được áp dụng nghiêm túc chứ? - Scrooge nói.

[7] Ra đời vào năm 1818, đây được xem như là một phương sách đối xử kinh tởm với tù nhân. Họ bị bắt phải bước đi trong cối xay guồng - bánh xe cối xay quay bằng sức nặng của người giẫm lên các bậc ở vòng quanh rìa của nó, hao hao giống với vòng quay của chuột hamster - 6 tiếng mỗi lần, nhằm làm cho họ bận rộn và kiệt sức.

[8] Là đạo luật được ban hành vào năm 1834. Khi việc bảo trợ cho người nghèo đã trở thành gánh nặng cho địa phương, đạo luật mới cho phép tập hợp người nghèo lại và hình thành những trại tế bần của vùng để người nghèo tìm đến nhận sự giúp đỡ. Chẳng khác nào nhà tù dành cho người nghèo, các trại tế bần khét tiếng tàn nhẫn do chối bỏ những quyền tự do cơ bản của con người, như là: chia cách các thành viên gia đình với nhau, hủy hoại nhân phẩm con người...

- Chẳng lúc nào ngơi, thưa ngài.

- Ồ! Thế thì theo những gì ông nói, tôi e rằng có điều gì đó đã ngăn cản chúng hoạt động hiệu quả. - Scrooge nói. - Tôi rất vui được nghe đây.

- Nhận thấy các tổ chức đó không thể mang niềm vui Thiên Chúa đến tất cả mọi tâm hồn và thể xác của số đông, - Người đàn ông đáp. - nên một số người trong chúng tôi đã cố gắng gây quỹ để mua cho người nghèo chút thức ăn, nước uống, cùng những thứ giữ ấm. Chúng tôi chọn thời điểm này, bởi đây là lúc Sự Thiếu Thốn được cảm nhận rõ ràng nhất và, trong khi Sự Dư Dả cũng đang hoan hỉ nhất. Vậy tôi nên ghi thế nào cho ông ạ?

- Chẳng gì cả! - Scrooge đáp.

- Ý ông không muốn đề tên mình ư?

- Tôi muốn được ở một mình. - Scrooge đáp. - Nếu các ông muốn biết tôi muốn gì, thưa quý ông, thì đó là câu trả lời của tôi. Tôi không mua vui cho mình dịp Giáng Sinh và cũng không thể giúp những kẻ ăn không ngồi rồi được vui vẻ. Tôi ủng hộ những tổ chức nói trên và bấy nhiêu cũng đủ tốn kém rồi; những ai nghèo khổ thì cứ đi đến đó.

- Nhưng nhiều người không thể đến đó; và nhiều người thà chịu chết.

- Nếu họ thích chết, - Scrooge đáp. - thì tốt hơn là họ hãy làm như thế để giảm bớt dân số. Ngoài ra, thứ lỗi cho tôi, tôi không biết việc khác!

- Nhưng có thể ông vẫn biết. - Người đàn ông nhận xét.

- Đó không phải là việc của tôi. - Scrooge trả miếng. - Hiểu việc kinh doanh của mình và không xen vào chuyện của người khác là đã quá đủ với một người. Tôi không ngơi tay với công việc của mình. Chúc buổi chiều tốt lành, thưa quý ông!

Thấy rõ sẽ vô ích nếu cứ theo đuổi ý định, hai người đàn ông bèn rút lui. Scrooge tiếp tục công việc của lão, đắc ý với bản thân và tỏ ra hóm hỉnh hơn thường lệ.

Giữa sương mù và bóng tối dày đặc, trên phố mọi người đi lại với các chuỗi đèn lập lòe treo trước những con ngựa kéo xe để dẫn đường. Ngọn tháp cổ kính của nhà thờ - nơi có cái chuông già với cái giọng thô cộc không ngừng kín đáo dõi theo Scrooge qua khung cửa kiểu Gothic trên tường - khuất trong màn sương, run rẩy đếm từng giờ từng khắc giữa đám mây mù như thể hàm răng của nó đang lập cập va vào nhau với “mái đầu” đóng băng ở tít trên cao. Cái lạnh càng buốt giá. Trên con đường chính, ở ngay góc phố có vài người thợ đang sửa ống dẫn khí đốt. Họ nhóm một ngọn lửa lớn trong lò than, xung quanh là đám đàn ông và những chú bé rách mướp đang tụ tập để hong tay, mắt hấp háy vui sướng trước ngọn lửa. Trụ nước chữa cháy trên phố bị bỏ rơi một xó, nơi dòng nước tràn ra ủ ê giờ đông cứng như đá trông thật đáng ghét. Ánh sáng từ những cửa hiệu, nơi những nhánh ô rô và các quả mọng trang trí đã căng nứt ra dưới sức nóng của ngọn đèn bên cửa sổ, làm ửng hồng những gương mặt tái nhợt lướt qua. Việc buôn bán tại các hàng thịt và tạp hóa bỗng hóa nghịch đời: tuy hàng họ được bày biện lộng lẫy, ấy vậy mà gần như không thể tin rằng chủ tiệm vẫn sẵn sàng kỳ kèo với khách hàng từng xu. Từ dinh thự kiên cố của mình, ngài Thị trưởng ra lệnh cho năm mươi đầu bếp và quản gia phải giữ đúng tinh thần Giáng sinh của gia đình Thị trưởng; và ngay cả người thợ may ti tiện bị phạt năm si-ling hồi thứ Hai tuần trước vì tội say rượu và cư xử hung bạo trên phố cũng khuấy món bánh pudding trên gác xép, trong khi người vợ gầy guộc của anh bồng đứa con nhỏ xông ra phố để mua thịt bò.

Sương mù dày hơn và trời cũng lạnh hơn. Cái lạnh xuyên thấu, thấm sâu và tê buốt. Nếu Thánh Dunstan quắp lấy mũi của Ác Quỷ bằng tiết trời giá lạnh này thay vì dùng vũ khí quen thuộc, hẳn ông đã chiến thắng mỹ mãn. Một cậu bé bị cái lạnh và đói ngấu giày vò gặm nhấm như thể chó gặm xương đang gập người nhìn qua lỗ khóa trên cánh cửa văn phòng của Scrooge, hát tặng lão một bài hát Giáng sinh. Nhưng cậu vừa cất lên câu:

“Cầu Chúa ban phước cho ông, hỡi quý ông vui vẻ!

Cầu cho không điều gì có thể khuất phục được ông!”[9]

[9] Lời chính xác của bài hát God rest ye, merry gentlemen này là “God rest ye, merry gentlemen. Let nothing you dismay...”. Ở đây, người hát đã thay đổi một chút lời hát vì muốn tặng riêng cho Scrooge.

Scrooge bèn vớ lấy cây thước với tất cả sức lực của mình khiến cậu ca sĩ sợ hãi phóng thẳng, và đám sương mù lẫn băng giá được dịp ùa ngay vào lỗ khóa.

Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa văn phòng. Đầy thâm ý, Scrooge rời khỏi ghế và nhắc khéo đến điều mà viên thư ký, lúc này cũng vừa thổi nến và mang nón vào, đang trông đợi.

- Chắc anh muốn được nghỉ lễ cả ngày mai, đúng không? - Scrooge hỏi.

- Nếu tiện, thưa ông.

- Chẳng tiện gì sất, - Scrooge đáp,. - mà còn bất công nữa. Nếu tôi trừ lương anh nửa cơrao[10] vì chuyện đó, hẳn anh không nghĩ mình bị đối xử tệ bạc chứ, đúng không?

[10] Crown: đơn vị tiền tệ Anh (không còn sử dụng). 1 cơ-rao = 5 si-ling.

Viên thư ký cố gượng cười.

- Vậy chứ, - Scrooge nói tiếp. - anh có nghĩ tôi bị đối xử tệ bạc khi phải trả lương cho anh một ngày mà anh không hề đi làm?

Viên thư ký nhã nhặn giải thích rằng đây là dịp cả năm mới có một lần.

- Đó chỉ là lời bào chữa cho việc móc túi người khác mỗi dịp Hai mươi lămtháng Mười Hai! - Scrooge bảo, cài khuy áo khoác đến tận cằm. - Cứ cho là anh nghỉ cả ngày mai đi. Vậy anh phải có mặt ở đây vào sáng sớm ngày kia đấy!

Viên thư ký hứa sẽ có mặt đúng giờ còn Scrooge vừa làu bàu vừa bước ra ngoài. Họ đóng cửa văn phòng trong ánh đèn lung linh của phố xá. Với hai đầu khăn choàng trắng đung đưa tận hông (vốn là niềm kiêu hãnh của những người không có áo khoác), viên thư ký trượt theo con dốc nhỏ đóng băng trơn trợt trên phố Cornhill, nơi cuối đường có những cậu bé - đông gấp hai mươi lần bình thường - đang hân hoan chào đón Giáng sinh. Đoạn, anh ta cố hết sức chạy thật nhanh về nhà ở phố Camden để chơi trò bịt mắt bắt dê.

Còn Scrooge thì dùng bữa tối buồn tẻ nơi quán rượu hiu quạnh quen thuộc. Sau khi đọc hết mọi tờ báo và tiêu khiển nốt buổi tối còn lại với quyển sổ ghi tiền gửi của mình, lão về nhà đi ngủ. Lão sống trong một ngôi nhà lớn có nhiều phòng vốn là của người cộng sự quá cố. Đó là một dãy phòng tăm tối trong một tòa nhà cũ kỹ nằm trên một cái sân; nó ít được quan tâm, bảo dưỡng đến nỗi người ta không thể không nghĩ rằng nó đã hoang tàn ngay từ khi còn mới, nằm khuất sau những ngôi nhà khác và quên cả lối ra. Giờ đây ngôi nhà đã cũ lắm, lại ảm đạm bởi chẳng ai sống ở đó ngoại trừ Scrooge; và những phòng còn lại được dùng làm văn phòng. Cái sân tối đến mức dù biết rõ từng viên gạch nơi đây, Scrooge vẫn phải dùng tay dò dẫm từng chút, sương mù và băng tuyết phủ lấy cái cổng đen cũ kỹ như thể thần Thời Tiết đang ngồi trầm tư thê lương ngay trên ngưỡng cửa của ngôi nhà.

Cái vòng sắt gõ cửa chẳng có gì là đặc biệt, ngoại trừ nó rất to. Scrooge đã ngày đêm trông thấy nó suốt bao nhiêu năm sống ở đây; hơn nữa Scrooge cũng chẳng xa lạ gì với nó như những người khác ở thành phố Luân Đôn này, kể cả giới kinh doanh, ủy viên hội đồng thành phố và phường hội Luân Đôn. Cũng xin lưu ý với bạn là Scrooge chẳng hề mảy may nghĩ đến Marley kể từ lúc bảo rằng ông ta đã chết cách đây bảy năm hồi chiều nay. Ấy vậy mà không ai có thể lý giải vì sao khi tra chìa vào ổ khóa cửa, Scrooge đã nhìn thấy gương mặt của Marley - y hệt như xưa - ngay trên chiếc vòng sắt gõ cửa đó.

Đó chính là gương mặt của Marley. Chẳng phải là một cái bóng bình thường như những vật khác trong sân; nó toát lên một thứ ánh sáng u buồn, chẳng khác gì con tôm hùm ươn trong hầm rượu tối. Gương mặt đó chẳng nổi giận cũng không hung dữ, nhưng lại nhìn Scrooge bằng cái nhìn như xưa kia Marley vẫn làm: đượm vẻ ma quái trên vầng trán rúm ró. Mái tóc bay bay như thể bị hơi nóng hay hơi thở phà vào; còn đôi mắt tuy mở to nhưng hoàn toàn bất động. Tất cả, cộng với sắc tím xanh, khiến cho gương mặt trông rờn rợn, kinh dị - một vẻ rùng rợn không chỉ nằm ở những đường nét trên gương mặt.

Nhưng khi Scrooge nhìn kỹ, cái vòng sắt gõ cửa lại trở nên bình thường.

Nói rằng Scrooge không giật mình hoảng hốt hay đông cả máu vì kinh hãi trước hiện tượng vượt xa sức tưởng tượng đó là không đúng. Tuy nhiên, lão vẫn nắm lấy chiếc chìa khóa vừa lúc nãy buông ra, xoay mạnh và bước vào nhà rồi thắp nến lên.

Quả thật là lão có dừng lại, lưỡng lự đôi chút trước khi đóng sập cửa lại; đồng thời, lão cũng đã cẩn thận nhìn sau cánh cửa như nửa tin nửa ngờ rằng mái tóc thắt bím của Marley sẽ thò vào sảnh. Thế nhưng chẳng có gì sau cánh cửa cả, trừ mấy con ốc vít gắn vòng sắt gõ cửa. “X... ì... ì... ì...!”, lão nói rồi đóng cửa đánh sầm.

Tiếng đóng cửa vang khắp ngôi nhà nghe như sấm động. Mỗi căn phòng bên trên và từng thùng rượu trong các hầm bên dưới dường như cũng tạo nên những chùm tiếng vang riêng. Scrooge không phải là người sợ tiếng vang. Cài cửa xong, cầm theo ngọn nến trên tay, lão băng qua sảnh rồi lên lầu.

Đó là một cái cầu thang cũ, rộng áng chừng đến một chiếc xe tang sáu ngựa kéo cũng có thể đi lên dễ dàng, với trục xe hướng về bức tường còn cánh cửa xe hướng về dãy lan can. Ở đây quá rộng, lại thêm nhiều khoảng trống, có thể vì thế mà Scrooge nghĩ rằng lão trông thấy một chiếc xe tang đi trước lão trong bóng tối. Những ngọn đèn ít ỏi thắp bằng hơi đốt ngoài đường không rọi đủ ánh sáng nơi cửa, nên bạn có thể hình dung trong nhà tối như thế nào với ngọn nến cháy leo lét của Scrooge.

Scrooge cứ thế đi lên mà chẳng hề bận tâm gì về chuyện đó. Bóng tối đồng nghĩa với tiết kiệm và lão thích thế. Nhưng trước khi đóng cánh cửa nặng nề, lão đi ngang khắp các phòng để đoan chắc rằng mọi thứ vẫn ổn, bởi trong đầu lão vẫn còn nhớ đến gương mặt ban nãy.

Phòng khách, phòng ngủ, nhà kho. Tất cả đều bình thường. Chẳng có ai trốn dưới gầm bàn hay ghế sofa; một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lò sưởi; muỗng và chậu rửa tươm tất; thêm nồi cháo suông[11] (Scrooge bị cảm lạnh) đang hâm trên lò sưởi. Chẳng có ai trốn dưới gầm giường hay trong tủ áo; cũng không có ai ẩn trong chiếc áo ngủ đáng ngờ mà lão mắc trên tường. Nhà kho vẫn bình thường. Cái khung chắn lò sưởi cũ, đôi giày cũ; hai cái xô đựng cá và cái giá ba chân đặt chậu rửa mặt, cùng que cời lửa vẫn ở nguyên trong đó.

[11] Cháo suông: món ăn rẻ tiền, được nấu bằng yến mạch với rất nhiều nước; là món ăn chủ yếu trong các nhà tế bần.Hoàn toàn yên tâm, Scrooge đóng cửa phòng và giam mình trong đó - nghĩa là tự giam mình đến hai lần, vốn không phải là thói quen của lão. Sau khi đã an toàn trước sự kinh ngạc ban nãy, lão bèn tháo cà vạt, thay áo ngủ, mang đôi dép trong nhà, đội mũ trùm và ngồi xuống bên lò sưởi để ăn món cháo suông của mình.

Lửa trong lò sưởi cháy yếu ớt, chẳng thấm tháp vào đâu so với một đêm buốt giá như thế này. Scrooge buộc phải ngồi gần lại ngọn lửa, chồm hẳn về phía đó mới có thể đón lấy chút ấm áp từ nguồn sưởi bé tẹo ấy. Đó là một chiếc lò sưởi cũ kỹ do một nhà buôn Hà Lan xây từ lâu, xung quanh lát toàn gạch Hà Lan với các hình vẽ minh họa các câu chuyện trong Kinh Thánh. Nào là Cain và Abel[12], con gái của Pharaoh[13], Nữ hoàng Sheba[14], các thiên sứ giáng trần trên những đám mây trông như chiếc giường làm bằng lông chim, rồi cả tổ phụ Abraham, Belshazzar[15], các tông đồ của Chúa Jesus chèo thuyền vượt biển hồ Tiberias - tóm lại là hàng trăm nhân vật có thể thu hút suy nghĩ của lão, thế nhưng gương mặt của Marley, người đã chết cách đây bảy năm, cứ hiện về như một lời nguyền trừng phạt, làm lu mờ mọi thứ khác. Bị chi phối bởi những suy nghĩ của Scrooge, trên mỗi viên gạch nhẵn nhụi bỗng hiện lên bản sao cái đầu của lão già Marley.[12] Cain và Abel là hai người con trai của Adam và Eva sau khi họ bị trục xuất khỏi thiên đường. Cain trồng trọt, còn Abel thì chăn cừu. Cain đã giết chết em mình sau khi Thượng đế từ chối lễ vật do Cain trồng trọt được nhưng lại chấp nhận cừu do Abel dâng.

[13] Bithiah, công chúa Ai Cập, đã cứu một cậu bé (con của một phụ nữ Do Thái - khi biết đứa bé mới sinh của mình là con trai, bà đã tìm cách cứu con khỏi bị giết theo một chiếu chỉ của Pharaoh ra lệnh tàn sát tất cả bé trai thuộc dân tộc Do Thái nô lệ ngay khi chúng vừa chào đời) nằm trong chiếc nôi đang trôi trên sông Nile và đặt tên cho cậu là Moses. Sau này, Moses trở thành người giải phóng dân tộc mình thoát khỏi ách nô lệ, vượt qua Hồng Hải, tiến vào hoang mạc.

[14] Nữ hoàng của vương quốc cổ đại Sheba.

[15] Vị vua cuối cùng của Babylon.

- Ngớ ngẩn! - Scrooge bảo; đoạn đi đi lại lại quanh phòng.

Được vài vòng, lão lại ngồi xuống. Khi ngửa đầu lên ghế, tình cờ lão trông thấy một cái chuông bỏ không đang treo trong phòng, trước kia được dùng vào mục đích gì đó nhưng nay đã bị lãng quên trong phòng ngủ nơi tầng cao nhất của tòa nhà. Kỳ lạ và kinh ngạc thay, và thật là khiếp đảm không thể giải thích được, cái chuông bắt đầu đung đưa khi lão nhìn thấy nó. Thoạt đầu, nó đung đưa nhè nhẹ trong câm lặng; nhưng chẳng mấy chốc nó bắt đầu kêu to và những cái chuông khác trong nhà cũng thế.

Sự việc chỉ kéo dài khoảng nửa phút hay một phút gì đó nhưng chẳng khác gì cả giờ đồng hồ. Rồi tất cả đồng loạt im lặng như cũ. Tiếp theo, dưới nhà có tiếng loảng xoảng, nghe như có người đang kéo một sợi dây xích nặng nề băng qua các thùng rượu dưới hầm. Scrooge chợt nhớ người ta bảo hồn ma trong các ngôi nhà bị ám thường kéo theo những sợi dây xích.

Cánh cửa hầm rượu bật tung đánh rầm; Scrooge nghe thấy tiếng động ngày càng lớn ở các tầng bên dưới, tiến lên cầu thang, rồi hướng thẳng đến phòng lão.

- Vẫn là trò bịp! - Scrooge nói. - Ta không tin.

Nhưng lão đổi ngay sắc mặt khi nó băng qua cánh cửa dày, tiến thẳng vào phòng ngay trước mắt lão mà không dừng lại lấy một phút. Khi nó tiến vào, ngọn lửa leo lét bỗng bùng lên như hét lớn: “Tôi biết ông ta, hồn ma Marley đấy!”, rồi vụt nhỏ lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamoiVeike và 62 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.