Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Một phần cày cấy, một phần thu hoạch - Nhân Sinh Giang Nguyệt

 
Có bài mới 06.03.2018, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 535 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Một phần cày cấy, một phần thu hoạch - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 15: Cùng giúp đỡ

Đầu tháng ba Nhị Tráng cùng với vài người trong gia đình đại bá phụ đi đến nhà nhị bá phụ ở ngoài thôn chúc tết, ngày thứ tư thì đi mấy gia đình họ hàng xa chúc tết, tiếp đến ngày thứ năm, liền yên tĩnh ở trong nhà. Trước đó đã đến chút tết đầy đủ họ hàng của cha mẹ Đại Tráng thế nhưng đều không ở lại nhà ai, chỉ qua đấy nhanh chóng, ăn cơm cũng là ở nhà đại bá phụ, thế nhưng dương như đã muốn vắt kiệt não để trò truyện cùng trả lời mấy câu hỏi của họ hàng, đó coi như là truyện vô cùng thống khổ.

Ngốc Tử mấy ngày nay mỗi buổi sáng đều tới đưa tin, ngồi bên cạnh giúp Đại Tráng đan giỏ, mỗi khi giữ nó lại ăn cơm thì Nhị Tráng đối với việc này có chút để ý.

“Đại ca, nhà chúng ta không có đồ ăn đúng không?” Nhị Tráng một bên nhìn trộm Ngốc Tử đang múc nước, một bên nhỏ giọng hỏi.

Đại Tráng đối với nhà này hài lòng nhất là việc ngay trong sân có một cái giếng nước, không cần phải đến giếng nước chung ở đầu thôn để lấy. Thế nhưng thân thể này có lẽ trước đây suy dinh dưỡng trầm trọng, lại là một đứa nhỏ chỉ tám chín tuổi, trong nhà có hai thùng gỗ mà nhấc chưa được nửa thùng đã là quá sức, mỗi khi cần nước thì phải cùng Nhị Tráng nâng mới nâng được nửa thùng nước vào bếp, mà cũng chỉ được bốn đến năm lần thì cũng kiệt sức, vậy mà mới được nửa lu nước, Ngốc Tử này bộ dáng có vẻ gầy thế nhưng khí lực rất lớn, một mình cũng có thể gánh được nửa thùng nước, cón có thể một hơi liên tiếp đi  một bảy lần, giảm bớt một lượng công việc thật lớn cho Đại Tráng.

“Anh hiểu thế nào là đúng mực, Ngốc Tử giúp chúng ta việc, giữ nó lại ăn cơm cũng chẳng sao, em về sau chớ có nói này nọ, biết không?” Đại Tráng tỉ mỉ giải thích.

Nhị Tráng không tình nguyện vâng lời, chỉ là mỗi lần mình đi chơi, bị mấy đứa nhỏ hỏi chuyện Ngốc Tử ở nhà mình thì không dám trả lời...

Đại Tráng đối với việc Nhị Tráng ở bên ngoài chơi với mấy đứa trẻ rồi bị cười nhạo chuyện này cùng với tính tình hiện giờ Nhị Tráng cũng không để ý, nếu không nhất định sẽ không chỉ dặn một câu thế này rồi bỏ qua cho Nhị Tráng.

Ở nhà, bà Ngô về nhà cùng ông nhà nói chuyện của cháu mình.

“Nếu A Đại đi theo bọn Đại Tráng có chuyển biến tốt, thì cứ để bọn nó chơi với nhau!” ông Ngô vừa hút thuốc, vừa nói.

Bà đi qua thầm oán: “Người ta cho cháu ông ăn cơm không trả tiền hả!”

Ông lão rút ra tẩu thuốc, cảm thấy bà nhà chỉ là chuyện bé xé ra to, không dài dòng nói: “Mấy đứa nhỏ sống cũng không dễ dàng, bà đưa tới chút thức ăn, nhắc nhở Đại Tráng một chút là được.”

“Tui cũng nghĩ như vậy, thế nhưng con dâu cả thì sao?” Bà chỉ sợ rèn sắt không thành thép vỗ ông nhà một cái.

“Khụ, dù sao cũng là do nó sinh ra, nhà chúng ta một chút thức ăn cũng không thiếu gì, bà nói với nó, chuyện này liền không có gì cả.”  Ông lão nhìn bà nhà một cái, không biểu tình nói, người dù sao cũng đã nhiều tuổi chẳng lẽ không đối phó được với con dâu.

Bà lão thầm than hai ba câu, sáng sớm hôm sau thừa dịp mọi người cùng nhau ăn sáng, nói ra ý của mình.“Mẹ nói rất đúng, A Đại mấy hôm nay quả thật có thông minh ra một chút, nhìn ăn cơm cũng có bộ dạng rồi.” Con cả cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý với mẹ mình.

Con dâu cả nhà họ Ngô trộm đạp chân chồng mình, thấy chồng cũng không phản đối gì, thế nên đành không nói gì, nhưng mà bằng mặt lại không bằng lòng.

Nơi này có phong tục là từ mùng một cho đến ngày thứ bảy là lễ mừng năm mới, sẽ không chúc tết trong bảy ngày này, hơn nữa trong bảy ngày cũng kiêng kị nhiều điều, cấm làm nhiều cái, cho nên bà Ngô chờ hết ngày thứ bảy, sáng ngày thứ tám mới đem theo Ngốc Tử đến nhà Đại Tráng.

Ngốc Tử tuy rằng phản ứng có chút chậm chạp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhìn sắc mặt người khác. Mấy ngày nay Ngốc Tử biết Nhị Tráng không thích mình ở nhà nó ăn cơm trưa. Thế nhưng Đại Tráng nấu đồ ăn thật sự rất ngon, hơn nữa Đại Tráng là thực lòng giữ mình lại ăn cơm, cho nên mới đồng ý da mặt dày ở lại. Hiện giờ thấy bà nội muốn đưa thức ăn thêm cho Đại Tráng, về sau mình có thể ở nhà Đại Tráng ăn cơm, trong lòng vô cùng vui mừng.

Đại Tráng mở cửa, liền thấy Ngốc Tử nhìn mình ngây ngô cười, vừa định sửa lại điệu bộ này cho Ngốc Tử, kêu nó đừng không có việc gì nhìn người ta cười, lại thấy phía sau Ngốc Tử là bà nó, thế là không nói nữa, dù sao mình cũng là người vai dưới, nào có thể ở trước mắt người lớn đi la mắng người khác.

Còn chưa vào cổng, bà Ngô liền cười nói trước: “Đại Tráng, về sau cháu lớn của bà giao cho con, cũng không cần con làm cái gì, con chỉ cần dành chút thời gian chơi với A Đại là được, bà nhìn thấy A Đại chơi với con vài ngày liền không giống trước kia cứ ngo ngoe ngơ ngác...”

Đại Tráng trước lễ phép mời bà vào nhà ngồi, rót cho bà một chén nước nóng, rồi ngồi một bên nói chuyện với bà, lúc này mới rõ ràng mục đích đến lần này của bà.

“Bà đừng làm như vậy, đó chỉ là việc nhỏ mà, A Đại nếu đồng ý đến đây, nhà chúng con liền vui vẻ đón tiếp.” Đại Tráng cười khách khí nói.

Bà lão không nói gì gật gật đầu: “Thức ăn này là của A Đại, cùng với một trăm đồng con cứ cầm lấy mà dùng...”

Thức ăn là có sẵn ở nhà, bà sợ cháu cả chịu thiệt, cố ý mang nhiều một chút, đều là những bao to, trong đó còn lén lút bỏ vào mười mấy trái trứng cùng chút thức ăn nhà làm, tiền này là của riêng bà, bà muốn chắc chắn đứa cháu có thể sống tốt một chút!

Đại Tráng vội từ chối, thấy bà kiên trì, đành nhận lấy, chắc chắn về sau mỗi sáng Ngốc Tử sẽ lại đây, buổi tối thì trở về, cơm trưa cùng cơm chiều đều ở lại ăn, nếu hết đồ ăn Ngốc Tử sẽ đưa thêm.

Điều này kì thật có nhiều sơ sót, mặc kệ là mình hay bà đều có chỗ sơ sót, thế nhưng dù sao cũng là người trong thôn cũng không tính toán nhiều huống gì Ngốc Tử ở nhà cũng giúp mình không ít việc, thế nên không cần tính toán chi li!

Từ đó, một thời gian về sau, Đại Tráng liền có một một cái đuôi nho nhỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.03.2018, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 535 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Một phần cày cấy, một phần thu hoạch - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 16: Không được tự nhiên

Nhận thêm việc dạy dỗ Ngốc Tử, lúc Đại Tráng làm việc, Ngốc Tử theo ở phía sau, Đại Tráng nếu rảnh, liền kiên nhẫn chỉ dạy này nọ cho nó một chút, rồi để cho Ngốc Tử lặp lại vài lần, giống như mấy việc người thường hay làm. Ví dụ nhặt rau, cho gà ăn, Ngốc Tử đều phải để Đại Tráng lặp lại mấy lần mới có thể làm, thế nhưng sau khi học xong rồi, đều làm giống như người bình thường. Đại Tráng tóm lại rằng đứa nhỏ này chỉ là nhận thức hơi bị chậm thôi.

Lúc này việc Ngốc Tử làm tốt nhất chính là giúp đỡ Đại Tráng đan giỏ, thỉnh thoảng cũng có thể tự đan một cái, tuy rằng làm chậm nhưng đan vẫn được vài cái giỏ bình thường, Đại Tráng kiểm tra cũng không thấy có vấn đề liền gom chung với giỏ của mình đan, nghĩ lần sau đem bán lúc tập hợp, sẽ đưa Ngốc Tử vài đồng.

Mười lăm tháng một trôi qua, Đại Tráng bắt đầu chuẩn bị mấy loại khoai lang, nơi này mọi người đều trực tiếp đem khoai lang làm giống, thường bắt đầu trồng vào tháng ba bốn, thế nhưng Đại Tráng dùng cách hiện đại, bắt đầu công việc vào tháng một.

Nhà vệ sinh trong nhà là do Đại Tráng tự mình cải tiến, mục đích chủ yếu là để giữ lại phân dùng làm phân bón. Chỉ là đào một cái hố to đặt phía dưới là cái lu, chỉ lộ ra chừng mười lăm cm trên mặt đất, ở cửa lu dùng một tấm gỗ rồi đóng đinh thật chặt, đề phòng mấy đứa nhỏ lúc đi vệ sinh không cẩn thận té xuống, thứ hai là cũng tiện để ngồi xuống.

Đại Tráng cách một thời gian thì đổ vào bên trong một lớp đất, mỗi tháng đem đổ ra một cái hố khác, vì để phân bón nhiều chất dinh dưỡng, Đại Tráng  còn ra gần bờ sông cắt cỏ khô, cỏ lau để trộn vào. Nơi này giấy là loại quý hiếm, đi vệ sinh tất nhiên sẽ không có khả năng lấy giấy để lau, thế nên đều dùng lá cây, vì việc này Đại Tráng rối rắm đã lâu, cảm giác mỗi lần làm xong đều lau không sạch, hơn nữa cũng không thoải mái, cũng may khối thân thể này làn da dường như đã thích ứng vơi lá cây, chưa xuất hiện tình trạng dị ứng, nếu không thật là bi kịch với Đại Tráng.

Đem hỗn hợp đất ủ xếp xung quanh đất trồng, tưới một lượng nước vừa đủ, để một số khoai lang chôn trong đất, còn dùng bạt che lại để giữ ấm. Chờ khoảng hai tháng, mới có thể đem mầm khoai lang lấy ra. Khoảng chừng một tháng sau, đợi mầm khoai làng dài một chút, dùng kéo cắt thành từng dây, mỗi dây khoảng chừng ba đến bốn lá, đặt ở chỗ khác nhau, sau đó chú ý tưới nước bón phân vào đó.

Việc Đại Tráng ươm giống khoai lang, cái này Đại Tráng cũng không dấu Ngốc Tử. Ngốc Tử bởi vì trước đây mang tiếng nói chậm, rất ít người cùng nó nói chuyện, hơn nữa Ngốc Tử cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung, đương nhiên, Đại Tráng cũng có dặn nó, kêu nó không cần nói ra ngoài.

Đại Tráng không phải là muốn dấu kĩ thuật với những người trong thôn, nhưng mà mọi người liệu có tin một đứa trẻ như mình nói không, rồi nếu người trong thôn trồng mà không chịu chăm sóc kĩ lương hoặc là kĩ thuật này không có khả quan, hậu quả là với phương pháp này cây không sống được thì tìm ai phụ trách! Thế nên, Đại Tráng rõ là không muốn rước lấy phiền toái,  đương nhiên nếu có người phát hiện, muốn học thì Đại Tráng cũng sẽ không dấu diếm.

Chăm sóc mầm khoai lang cũng không phải việc nặng gì, hơn nữa việc cũng không nhiều, có Ngốc Tử giúp đỡ, Đại Tráng cũng không bắt Nhị Tráng làm gì. Thế là Nhị Tráng liền ra ngoài chơi, Nhị Nựu Nhi thì hiểu biết hơn liền ở nhà chăm sóc Tam Nựu Nhi cùng hai đứa trẻ song sinh.

Tối hôm đó, Đại Tráng sau khi đi coi khoai lang về, nhìn trời cũng không còn sớm, tính ngồi một chút đan giỏ rồi nấu cơm chiều. Ngốc Tử ngoại trừ ngồi bên giúp đỡ, cũng tự mình cầm lấy một giỏ chậm chậm đan.

Ngốc Tử vừa làm việc vừa tranh thủ thời gian dạy cho Ngốc Tử vài cái tính toán đơn giản.

“Bốn cành liễu cùng năm cành liệu gộp lại là mấy cành?” Đại Tráng dùng chân đá mấy cành liễu lại hỏi.

Sau một lúc, Đại Tráng đã dạy Ngốc Tử đếm đến một trăm, hiện tại đang dạy nó học thêm mấy phép cộng trừ, còn về mấy số lớn hơn một trăm, đợi sau khi học xong mấy phép cộng trừ thì hẵng tính sau.

Ngốc Tử nhìn mặt đất hồi lâu, Đại Tráng cũng không giục nó, cứ để nó từ từ nghĩ.

“Chín cành.” Đại Tráng vẫn do dự nhìn Đại Tráng nói.

“Ừ, đúng rồi!” Đại Tráng gật gật đầu, khẳng định nói.

Ngốc Tử trên mặt liền tươi cười hưng phấn, giống như có việc gì tốt lắm.
“Được rồi, thế tám cành liễu cùng hai cành trúc gộp với nhau thì được bao nhiêu?” Đại Tráng tiếp tục hỏi.

Ngốc Tử cúi đầu tự kỉ nửa ngày, cũng không ngẩng đầu lên: “Không, không hiểu!”

Đại Tráng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có đổi lại một chút vậy mà không tính được.

Ngốc Tử mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống nói: “Ngươi hỏi lại đi, hỏi lại, ta liền hiểu được...”

“Không có gì đâu, hôm nay tới đây được rồi, chúng ta nói cái khác, ngày mai tiếp tục vậy!” Đại Tráng xua tay, khuyên giải.

Ngốc Tử lập tức yên tĩnh lại, cùng Đại Tráng một câu một câu trò chuyện, phần lớn đều là Đại Tráng nói, Ngốc Tử nghe, thỉnh thoảng mới hưởng ứng mấy từ.

Trời gần tối, Nhị Tráng nổi giận đùng đùng từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy Ngốc Tử, liền giật cái giỏ trên tay nó, hét lớn: “Mày sao lại còn ở nhà chúng tao, nào có người suốt ngày cứ ở nhà người khác? Mày không có nhà sao...?”

Nhị Nựu Nhi, Tam Nựu Nhi cùng hai đứa trẻ song sinh đang ngồi trên giường vui đùa, cả đám đều bị Nhị Tráng làm cho sợ đến mức yên tĩnh, lẳng lặng nhìn về bên này.

Nhị Tráng hét lên một trận, cảm thấy được ánh mắt bọn nó, lại hét tiếp: “Nhìn cái gì?”

Ngốc Tử ngây ngốc ngồi trên ghế nhỏ ngẩng đầu nhìn Nhị Tráng.

Đại Tráng buông giỏ trong tay, lạnh giọng nói: “Thật là oai phong nha!”

Nhị Tráng nhìn ánh mắt lạnh lùng của đại ca, lựa giận đang bành trướng trong lòng “ba” một cái liền biến mất, trong lòng hoảng loạn, tránh ánh mắt Đại Tráng, mạnh miệng nói: “Vốn là vậy, em không có gì sai, Ngốc Tử dựa vào cái gì mà ngày nào cũng ở lại nhà mình...”

“Hừ, em cứ nói tiếp đi? Người ta là ăn không trả tiền của em, hay là em còn sợ cái gì nữa?” Đại Tráng hỏi ngược lại, lúc bà Ngô đưa thức ăn cùng tiền, Nhị Tráng đều biết.

“Người ở ngoài đều nhìn chúng ta cười nhạo, nói chúng ta muốn lấy lòng Ngô địa chủ...” tiếng Nhị Tráng  nhỏ đi.

“A, em thấy anh lấy lòng A Đại chỗ nào, ngược lại A Đại ở nhà chúng ta cái gì cũng làm, nếu không có A Đại giúp đỡ, em có thể rảnh rỗi vậy sao! Ai nói với em A Đại là đứa ngốc?” Đại Tráng nhìn chằm chằm Nhị Tráng nói.

“Nó chính là đứa ngốc, vốn là đứa ngốc!” Nhị Tráng không phục hét lớn.

Ánh mắt Đại Tráng càng trở nên lạnh lùng, nói: “Đi úp mặt vào tường, khi nào nhận ra mình sai chỗ nào, thì nói với anh...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.03.2018, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 535 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Một phần cày cấy, một phần thu hoạch - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 17: Dạy dỗ

Nhị Tráng lúc đầu còn bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ.

“Đi!” Đại Tráng đứng lên nhìn Nhị Tráng quát.

Nhị Tráng bị khí thể Đại Tráng làm cho lui lại một chút, thành thật đi đến góc tường.

Đại Tráng quay đầu an ủi mấy đứa Đại Nựu Nhi đang bị hoảng sợ vài câu, lại ngoắc Đứa Ngốc lại, vỗ nhẹ mu bàn tay Đứa Ngốc, cũng không nói lời an ủi gì.

Đứa Ngốc thế nhưng lại hiểu ý Đại Tráng, nhìn Đại Tráng mỉm cười.

Đại Tráng cùng Đứa Ngốc và Đại Nựu Nhi chơi một chút, mấy đứa nhỏ liền  đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, trong phòng lại khôi phục không khí như ban đầu.

Đại Tráng dặn Đại Nựu Nhi chăm sóc mấy đứa nhỏ, còn mình thì mang theo Đứa Ngốc vào bếp chuẩn bị nấu cơm, lúc đi tới cửa, Đại Tráng liếc nhìn Nhị Tráng đang trộm đấm lưng.

Đại Tráng “hừ” một tiếng, đi ra ngoài.

Mấy ngày trước, Đại Tráng làm hai cái ghế nhỏ dành cho trẻ con. Cái ghế này gồm hai phần, dưới thì dùng vải may chừa hai lỗ cho đứa trẻ để hai chân vào, vừa có thể ngồi, vừa có thể đứng. Ở trên thì lấy một tấm gỗ đục lỗ tròn chính giữa, mài cho thật nhãn, đặt đứa trẻ vào trong, sẽ không bị thương hay bị gì đâm trúng, vừa không cần lo bị té, vừa vặn dành cho đứa trẻ bảy tám tháng đến một tuổi học đi. Đại Tráng dùng nước nóng cẩn thận giặt sạch rồi phơi, lúc ăn cơm, sẽ đem hai đứa trẻ song sinh đặt trên ghế, đút thức ăn cho bọn nó cũng vô cùng tiện lợi.

Lúc ăn cơm chiều, Đứa Ngốc cùng Đại Nựu Nhi đều bộ dáng muốn nói lại thôi, tất nhiên là muốn xin cho Nhị Tráng còn đang bị phạt thế nhưng lại không dám nói.

Đại Tráng làm như không nhìn ra, đút hai đứa trẻ song sinh ăn nửa bát canh trứng gà rồi rửa mặt, còn mình thì tranh thủ thời gian ăn mì, ăn chưa no Đại Tráng đã buông đũa xuống, thật sự là đối với người hai mươi mấy năm ăn cơm trắng mà nói, hai ba tháng nay đều ăn mì thô thật sự là khó quá.

Đại Tráng vừa thu dọn bát đũa, vừa nghĩ cách để có thể ăn được gạo.

Đại Tráng sau khi rửa sạch bát đũa, đưa Đứa Ngốc ra cổng, nghĩ nhĩ nói: “Hôm nay Nhị Tráng nói gì, ngươi đừng để ý nha, về sau sáng sớm cứ tới đây, đi đường buổi tối nhớ cẩn thận!”

Đứa Ngốc chậm rãi nói: “Không thèm để ý, vui vẻ, ở cùng Đại Tráng!”

“Ừ, A Đại cũng giúp ta không ít việc, đêm nay trở về nhớ suy nghĩ mấy cái ta dạy ngươi hồi sáng, ngày mai ta sẽ hỏi lại.” Đại Tráng nghe lời nói không thứ tự của Đứa Ngốc, đột nhiên trong lòng khẽ động, tối này bị Nhị Tráng chọc cho tức giận cũng giảm bớt, cười dặn dò Đứa Ngốc vài câu.

Đứa Ngốc liền gật đầu, nói tạm biệt với Đại Tráng rồi đi về nhà.

Đại Tráng đóng kĩ cổng, giúp Đại Nựu Nhi, xoa bóp cho mấy đứa nhỏ, rồi để bọn nó mặc áo bông, đặt tụi nó trên giường lăn lộn chơi đùa với nhau.

Chờ dọn dẹp mọi thứ xong, Đại Tráng mới khoác một cái áo đi đến trước mặt Nhị Tráng.

Aó Nhị Tráng mặc trên người là áo bông màu xanh mới làm năm nay, quần cũng là cùng màu, lúc mới mặc, nhìn vô cùng hợp, mà Nhị Tráng cũng rất thích quần áo mới này, đáng tiếc là chưa hơn mười ngày, quần áo đã muốn biến thành màu xanh bạc, quần cũng bạc màu theo.

Đại Tráng nhìn Nhị Tráng từ trên xuống dưới, im lặng một hồi mới mở miệng hỏi: “Suy nghĩ kĩ chưa!”
Nhị Tráng thút thít khóc, cúi đầu không nói gì.

“Òm ọp...”

Đại Tráng nghe được tiếng trong bụng Nhị Tráng, Nhị Tráng sáng sớm lúc mới ăn xong bữa sáng đã chạy đi chơi với đám nhỏ, giữa trưa còn chưa ăn no đã vội cầm một cái bánh bao chạy ra ngoài, rồi chơi một ngày như điên bên ngoài, hiện giờ không đói bụng mới là lạ.

“Anh hỏi em, người bên ngoài nói cái gì?” Đại Tráng hạ giọng hỏi, thấy Nhị Tráng cúi đầu không nói, lại tăng âm thanh: “Nói đi, câm rồi sao!”

Nhị Tráng lại thút thít khóc, nghẹn ngào nói: “Bọn nó cười nhạo anh chơi cùng Đứa Ngốc, nói chúng ta muốn lấy  lòng gia đình Ngô địa chủ...”

“Đứa Ngốc mỗi ngày đều đan giỏ kiếm tiền, rồi phải nấu cơm, giặt đồ, thu dọn nhà cửa, chăm sóc em nhỏ, em thấy có thời gian giống em đi ra ngoài chơi đùa không, chơi cả một ngày! Còn có, chính em nói, chúng ta có phải muốn lấy lòng người khác hay không?” Đại Tráng hỏi ngược lại.

Nhị Tráng lắc đầu, ủy khuất nói: “Nhưng mà bọn chúng đều nói...”

“Là người nào nói, bao nhiêu người, toàn bộ người trong thôn?” Đại Tráng nhíu mày hỏi.

Nhị Tráng sửng sốt, suy nghĩ kĩ kì thật cũng là Cẩu Đản Nhi, Tôn Đầu Nhi mấy đứa trẻ bảy tám tuổi cố tình nói khích mình, không phải người lớn hay mấy đứa nhỏ khác nói, ngày hôm kia Trụ Tử còn giúp mình cãi lại, hôm nay là do mình tức giận cãi nhau với Cẩu Đản Nhi...

“Em hiện giờ có biết mình sai ở đâu không?” Đại Tráng nghiêm khác hỏi.

“Đại ca...” Nhị Tráng thấp giọng nói.

“Nhà chúng ta hiện giờ như thế nào, ngươi không biết sao! Có phải mấy ngày hôm nay đều phải độn cơm để ăn mới qua được! Ngay cả Đại Nựu Nhi cũng hiểu biết ở nhà chăm sóc mấy em, em thì sao? Em so với Đại Nựu Nhi còn lớn hơn hai tuổi đó! Mấy ngày này, em đều làm gì?” Đại Tráng cầm lấy cây roi đánh xuống đất.

Nhị Tráng giật mình lo lắng.

Đại Tráng cũng không đợi Nhị Tráng nói tiếp, tiếp tục nói: “Đây là điều thứ nhất em sai, thứ hai, mấy lời bọn nhỏ bên ngoài nói em cũng tin! Em không có mắt sao, không biết nhìn chuyện nhà mình! Người khác lúc đó nói gì, em đều tin là sự thật!”

Nhị Tráng miệng giật giật, không dám nói gì.

“Cái quan trọng là em, em ở bên ngoài tức giận trở về liền ra oai với người trong nhà? Làm như vậy với anh chị em và khách trong nhà có gì hay ho!” tiếng Đại Tráng nghiêm khác quát.

“Em...” Nhị Tráng lấy tay lau mắt, ô ô khóc lên.

“Khóc cái gì! Vào bếp lấy đồ ăn đi, ăn xong, tự mình múc nước tắm, hôm nay cứ đi ngủ, sáng ngày mai tiếp tục đứng, tự mình kiểm điểm!” Đại Tráng bỏ đi ngủ.

Nhị Tráng tiu nghỉu đi xuống bếp, lúc sau mới lên giường, không dám chen lấn, cố gắng nằm ở bên ngoài.

Đại Tráng thấy được, ngồi dậy, nhẹ nhàng đem Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi và Tam Nựu Nhi ở giữa đẩy một chút để cho Nhị Tráng vào trong ngủ, vừa nằm xuống thì suy nghĩ ngày mai nên chỉnh đốn lại tình hình, về sau có lẽ nên bắt Nhị Tráng làm chút việc vặt, vừa chậm rãi ngủ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gwendolynn về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Majestic-12 [Bot] và 76 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.