Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 24.06.2018, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4954
Được thanks: 14440 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 13
NGOẠI TRUYỆN


Khoa Khám bệnh được tan làm lúc năm rưỡi, Hứa Thấm ở lại văn phòng đọc sách. Bác sĩ thực tập mới đến đi ngang qua cửa, ló đầu nhìn vào, thấy thế liền hỏi: "Bác sĩ Hứa vẫn chưa về à?"

Hứa Thấm gật đầu chào: "Ừ, chờ lát nữa."

Bác sĩ Đổng cùng khoa đi qua cười góp lời: "Người ta chờ bạn trai đến đón đấy."

"Ôi, hạnh phúc thật..."

"Đúng vậy, vừa cao ráo vừa đẹp trai, còn rất biết cưng chiều nữa nhé."

Hứa Thấm mím môi mỉm cười.

"Bác sĩ Hứa, đi đây!"

"Tạm biệt."

Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất ở hành lang. Hứa Thấm lại yên tĩnh đọc sách, mười phút sau cô cầm túi lên, khóa văn phòng, đi xuống lầu. Về muộn mười phút, đã qua giờ cao điểm tan tầm, một mình cô rời khỏi khoa Khám bệnh im ắng, vậy mà lại có cảm giác thanh tịnh khác lạ.

Đi ra khỏi tòa nhà, thấy trời cao đất rộng biết mấy. Qua năm mới, thời tiết Đế Thành tốt hơn mỗi ngày. Không khí trong lành, gió thổi hiu hiu, còn se se lạnh. Mùa xuân đã đến thật rồi.

Thời tiết tốt, tâm trạng con người cũng cởi mở hơn. Lúc xuống bậc thềm, khóe môi Hứa Thấm vô thức cong lên. Cô rảo bước đi đến cổng bệnh viện, chờ chưa đến một phút đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng. Qua kính chắn gió, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái cũng đang nhìn mình chăm chú, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh.

Xe thả chậm tốc độ, dừng bên cạnh cô. Hứa Thấm mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ, kề đến hôn lên má Tống Diệm.

Hôm nay là cuối tuần, lưu lượng xe trên phố khá đông, giao thông hơi ùn tắc. Tống Diệm chạy thật chậm, còn nhàn nhã đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay đi làm có mệt không?"

"Không mệt. Chỉ là chuyện cỏn con so với hồi làm ở phòng Cấp cứu thôi. Còn anh?"

"Cũng rất nhẹ nhàng."

Hứa Thấm nắm lấy ngón tay anh, chợt hỏi: "Bây giờ anh không phải huấn luyện thể năng nữa à?"

"Nói nhảm." Anh lườm cô một cái.

Xe phía trước đã di chuyển, ngón cái Tống Diệm vuốt nhẹ mu bàn tay cô rồi mới rút lại, lái xe chầm chậm qua ngã tư, bỗng nhớ ra gì đó bèn quay lại nhìn cô: "Sao vậy? Sao trông em tiếc nuối thế?"

"Nếu vậy, anh không còn cơ bụng nữa thì biết làm sao?" Cô thở dài sầu lo.

Tống Diệm nghẹn lời, cười ngất: "Em thích anh có cơ bụng đến thế cơ à?"

"Thích mà." Mắt cô sáng lấp lánh.

"Đơn giản thôi, mỗi ngày ở nhà cõng em hít đất mấy trăm cái là được."

Hứa Thấm nghĩ đến cảnh tượng ấy, còn cảm thấy vô cùng đẹp mắt nữa là đằng khác, mắt lóe sáng, gật đầu liên hồi. Hai người cùng nhau đi mua thức ăn để nấu bữa tối, đi vòng qua bức tường bình phong, lên hành lang, nhìn thấy cảnh xuân về hoa nở trong sân, từng đóa vàng rực rỡ, tươi đẹp xiết bao. Gốc cây vững chãi trong vườn cũng nở ra những bông hoa ngọc lan trắng hồng.

Hứa Thấm ngẩng đầu ngắm nghía, thốt lên: "Hóa ra đây là cây ngọc lan."

"Nó được trồng ở đây rất nhiều năm rồi." Lúc Tống Diệm mua căn nhà này, nó đã tồn tại ở đây, hoa nở hoa tàn, trước sau như một. Anh nhìn nhành hoa dưới vòm trời xanh, quay sang bảo cô: "Em còn thích hoa gì nữa thì cứ trồng hết trong sân ấy."

"Em không rành mấy việc này đâu." Cô lắc lắc đầu.

"Không sao, cứ từ từ rồi biết hết." Anh bổ sung: "Lần sau anh đưa ảnh cho em xem, em chỉ cần chọn cái mình thích là được."

"Anh chịu trách nhiệm trồng hả?" Cô mỉm cười tinh quái.

"Chứ không còn sao nữa?" Anh giả vờ thở dài.

Chuông gió reo vui trên hành lang gấp khúc, hai người vừa trò chuyện về hoa cỏ vừa xách túi thức ăn đi vào nhà bếp.

Hứa Thấm không biết nấu cơm nhưng rất thích phụ việc cho Tống Diệm. Có điều, cùng lắm Tống Diệm cũng chỉ cho cô rửa rau thôi, nhất quyết không cho chạm vào dao, nói là tay cô để cầm dao phẫu thuật, sợ không cẩn thận sẽ bị thương.

Hứa Thấm cũng không cự nự gì. Anh thái thức ăn, cô liền vờn qua vờn lại, tán gẫu vu vơ với anh, giúp anh cầm đĩa, rồi xới cơm...

Một đĩa cá chiên ớt chuông, một đĩa rau xào, một bát canh dưa leo, đủ cho hai người ăn.

Sau bữa cơm tối, cô tựa vào lòng anh, ngồi trên sân hóng gió đêm, ngắm vòm trời lấp lánh ánh sao như khung ảnh được treo giữa mái hiên.

Tròi sao như một tấm thảm nhung màu xanh mực được gắn kim cương lấm tấm, mãi mãi vĩnh hằng. Trong góc thành phố phồn hoa có một mái nhà yên bình thuộc về hai người họ. Nếu cuộc đời này cứ trôi qua êm đềm như thế thì tốt biết mấy.

Gió thổi, chuông gió vang lên từng tiếng leng keng, lá cây lay động xào xạc. Hứa Thấm tựa vào lòng anh, trên người đắp một tấm chấn mỏng, không khỏi nhớ lại thòi cấp ba, nhớ lại ngày theo Tống Diệm đến nhà cậu anh chơi.

Cô và Tống Diệm của những ngày niên thiếu từng cùng nhau ngồi trên bậc thềm ngắm trời sao. Lúc ấy, cô không bao giờ ngờ rằng trong tương lai sẽ có một ngày như vậy. Thời điểm đó, họ ngây thơ, đơn thuần và nhiệt huyết biết bao.

Cô nhớ khoảng thời gian ấy, họ cứ ngày ngày dính lấy nhau, ngay cả lúc anh nói chuyện với đám anh em cũng sẽ thỉnh thoảng quay sang, kéo cô đến bên mình, cúi xuống, nghênh ngang hôn cô một cái trước đám đông. Tuy bóng lung anh vừa vặn che đi tầm mắt mọi người nhưng vẫn khiến cô đỏ mặt.

Còn có chuyện to gan hơn nữa. Hồi cấp ba, có một thời gian anh thiếu rất nhiều bài quan trọng, học hành buổi đi buổi không, giáo viên cũng mặc kệ. Nhưng anh luôn nhớ đến cô, rất hay đến tìm cô. Có hôm, đang giữa giờ học, anh chạy đến lớp, nhưng gặp phải giáo viên đang dạy phụ đạo.

Tống Diệm đứng ngoài cửa lớp nhìn Hứa Thấm một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào.

Giáo viên hỏi: "Em làm gì?"

Anh đường hoàng trả lời: "Em tìm Hứa Thấm, đưa ít đồ cho bạn ấy ạ!"

Hứa Thấm đang cắm cúi làm bài, bèn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Anh nhếch môi cười, biểu cảm lưu manh, đi đến trước bàn cô, hai tay chống xuống bàn, khom lưng xuống, môi in lên trán cô một nụ hôn.

Hứa Thấm giật mình thảng thốt, có bóng lưng anh cản trở nên giáo viên không thấy hành động càn quấy đó, nhưng bạn học ngồi ở hàng ghế sau cô thì đều chứng kiến hết.

"Woa!" Cả đám òa lên.

Giáo viên không hiểu gì, quay xuống trấn áp: "Mấy đứa ồn ào gì thế?"

Hứa Thấm đỏ mặt, khẽ trừng mắt nhìn anh. Anh cười ngả ngớn, bỏ lại một câu: "Tan học, anh chờ em ở cổng", rồi bỏ đi.

Khi đó, họ vốn thích bám dính lấy nhau, cũng giống như hiện tại vậy. Mỗi khi ở cạnh nhau, làm gì cũng thấy vui. Rửa rau cũng vui, ngắm sao cũng hạnh phúc. Ngồi ở gian giữa, anh đọc sách của anh, cô xem sách của cô, hai người không nói lời nào với nhau nhưng đều thấy thỏa mãn. Trong lúc đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy trong ngôi nhà ấm áp có người đó bầu bạn cùng mình, thật hạnh phúc biết bao!

Hai người họ luôn ăn ý, giống như lúc cô cúi đầu xem sách chuyên ngành, tay lần mò lên bàn tìm kiếm, anh đang đọc sách sẽ ngẩng lên, chuẩn xác đưa bút cho cô. Cô nhận lấy, hí hoáy viết chú thích, anh tiếp tục công việc đang dang dở.

Tựa như khi anh duỗi lưng mệt mỏi, chuẩn bị đứng dậy về phòng xem phim thì cô sẽ lập tức gấp sách lại, nhanh chóng bước đến nắm tay anh, cùng anh trở về phòng, cuộn người trên giường lớn xem phim nghe nhạc, ôm ôm hôn hôn, sống trong thế giới của hai người.

Đèn đóm đã tắt hết, chỉ có ngọn đèn sàn quanh giường phủ lớp ánh sáng nhè nhẹ, thêm cảm giác ấm áp cho căn phòng. Cô nằm trên chiếc giường tím nhạt, làn da trắng như tuyết, quấn quýt lấy anh như làm nũng.

Tay anh mơn trớn khắp người cô, chỉ chốc lát sau, gò má cô đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Anh hôn lên từng tấc da thịt cô, quay lại bên môi cô, trở mình áp lên người cô. Cô ôm lấy cổ anh, mè nheo trong ngực anh, ôm ấp kề cận nhau.

Bỗng nhớ đến gì đó, cô hỏi: "Anh đã chuẩn bị đủ giấy tờ chưa?"

"Xong xuôi cả rồi, còn em? Ngày mai xin phép à?"

"Em xin rồi."

Tống Diệm nhẹ nhàng vuốt ve cô, cười hỏi: “Thế lúc xin phép, em nói thế nào?"

"Còn nói sao nữa, thì nói muốn đi đăng ký kết hôn thôi." Hứa Thấm cười khúc khích. "Còn anh, anh nói sao?"

"Đi cưới vợ."

Cô vùi trong ngực anh, cười đến bả vai run rẩy.

Bỗng nhiên, anh lại trở nên nghiêm túc: "Hứa Thấm."

"Dạ?"

"Ai cũng bảo hôn nhân là tòa thành chôn vùi tình yêu. Em thật sự muốn bước vào tòa thành này chứ?" Tống Diệm nhìn cô chăm chú.

Hứa Thấm cũng nghiêm túc nhìn lại anh: "Nếu với anh thì muốn. Em đã sẵn sàng để bị anh nhốt trong tòa thành này cả đời rồi."

Anh cười rạng rỡ, cúi đầu hôn cô, tách hẳn chân cô ra. Cô khẽ thở dốc, chờ đợi anh. Trăng sáng bàng bạc treo ngoài cửa sổ. Mùa xuân đã đến, mùi hương cỏ cây trong lành bay vào từ ngoài sân.

Cô từ từ chìm đắm, mất đi ý thức khi ở bên anh. Trong khoảnh khắc anh tiến vào, trái tim và cơ thể cô lại như được lấp đầy một lần nữa. Trong đầu cô mơ màng nghĩ, trên đời này, sẽ không có bất cứ ai hiểu cô, biết cô hơn anh.

Cô chợt nghĩ, nếu sau này có con, sẽ đặt tên cho bé là Tống Tri Hứa(*).

(*) Tri (chữ Hán) nghĩa là "hiểu". Tên con của hai người mang ý nghĩa là "Chỉ Tống Diệm mới hiểu Hứa Thấm".



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Băng Phong, Cuncute, HNRTV, Huogmi, Huyền 1997, Như Thanh, SAYan NT, TrangAnh27, dao bac ha, khanh2303, kieumy0810, zinna, Đông Sương
     

Có bài mới 25.06.2018, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4954
Được thanks: 14440 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 15
LỜI CUỐI SÁCH:

NGÀY ĐÔNG THẤM ĐƯỢM, LÒNG Ủ LỬA NỒNG



Trong quá trình viết tác phẩm này, tôi thường rơi lệ. Tuy rằng tình tiết không quá giày vò, khắc khoải nhưng tôi vẫn thường hòa mình vào tác phẩm, cảm nhận tình yêu gian truân dưới áp lực thực tế của Tống Diệm và Hứa Thấm, vô thức mắt sẽ ươn ướt.

Ai cũng bảo tác phẩm này quá hiện thực. Tình yêu và cơm áo: Cái nào chân quý cái nào hèn mọn? Nếu là bạn, người đang đọc cuốn truyện này, bạn sẽ chọn phía nào? Bạn có dám cởi giày, đi chân đất theo đuổi tình yêu không?

Tác phẩm này viết đến cuối cũng không có một câu trả lời cụ thể.

Sở dĩ Tống Diệm và Hứa Thấm có thể ở bên nhau chỉ vì họ quá phù hợp với nhau. Dù ai rời xa ai, cuộc đời mỗi người đều sẽ không trọn vẹn. Trước sự ăn ý và trọn vẹn như vậy, những thứ khác dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Đến cuối tác phẩm, tôi đã trao cho tình yêu của họ một chút tươi đẹp của cổ tích, để giảm đi chút đau thương của thực tế. Có lẽ, đây là thói quen của tôi. Viết văn nhiều năm như vậy, nhân vật chính của tôi luôn phải trải qua đau khổ để đạt đến cảnh giới tâm linh tương thông, không có bất cứ hiểu lầm hay khó khăn gì có thể chia cách họ. Họ sẽ dìu dắt, bầu bạn với nhau đi qua tất cả chông gai. Điều này nghe giống như truyện cổ tích xiết bao!

Tựa như khi Tống Diệm đứng trước ngưỡng cánh cửa thăng chức khép lại, cho dù Hứa Thấm tự thấy mình ích kỷ, hèn yếu, nhưng cuối cùng lại không hề kinh hoảng, không hề rối rắm, không còn rơi vào cảnh sợ hãi trước tương lai mịt mờ nữa mà đã toàn tâm toàn ý ủng hộ Tống Diệm làm những việc anh muốn làm. Khoảnh khắc đó, đối với cô, vỗ về đau khổ và áy náy trong nội tâm Tống Diệm quan trọng hơn là cơm áo gạo tiền rất nhiều.

Đây chính là tình yêu trong suy nghĩ của tôi: Một kiểu tình yêu tựa cổ tích.

Về phần tại sao lại viết nên tác phẩm này, bởi tôi thấy trong cuộc sống hiện nay, tình yêu và hôn nhân đã dần dần trở thành một kiểu tính toán và so đo. So sánh tiền lương, so sánh gia thế, so sánh tiền tài và tình cảm bỏ ra nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, như thể là đang đàm phán góp gạo thổi cơm chung mà quên đi mất tình yêu ban sơ thế nào. Nhưng nghĩ cho cùng, họ cũng có đạo lý của riêng họ. Quả thật, chỉ tình yêu thôi không thể nào cho người ta cơm no áo ấm, không tài nào biến thành nhà, thành xe. Tình yêu không dựa trên cơ sở kinh tế thì đã định trước sẽ bị thực tế bào mòn từng chút từng chút một. Đây là cuộc tranh luận không có hồi kết.

Giống như một độc giả ban đầu đọc tác phẩm đã từng nói: "Đừng vì kết cục câu chuyện này đau buồn mà không tin tưởng vào tình yêu. Cũng không nên vì kết cục quá đẹp đẽ mà quên mất thực tế."

Nhưng bất kể lựa chọn thế nào, yêu hay không yêu, các bạn đều phải không ngừng cố gắng: Cố gắng tự lập để được tự do giống như Hứa Thấm, cố gắng vươn lên vì tình yêu giống như Tống Diệm. Cuộc sống như thế mới không uổng phí.

Thời điểm tôi bắt đầu viết tác phẩm này là mùa đông, đến khi viết xong đã là cảnh xuân rực rỡ, hệt như tình yêu của họ sau khi gặp lại trải qua mùa đông giá rét, cuối cùng xuân về, hoa nở.

Các bạn độc giả đều nói tôi viết văn đến đoạn cuối sẽ ngược tơi tả, sẽ bới móc thêm sự tình, ai cũng sợ tôi để nam chính chết. Thật ra tác phẩm này viết theo hướng bi kịch cũng rất hợp lý. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, tôi đã không nghĩ đến chuyện lựa chọn cho nó một kết cục buồn. Bởi vì từng thấy qua nhiều gương mặt chiến sĩ trẻ tuổi hi sinh nên không tài nào đặt bút nổi.

Tôi hy vọng mỗi một người trong số họ, dù là ở thế giới này hay thế giới khác, cũng có thể giống như Tống Diệm, trải qua khổ nạn, cuối cùng được hạnh phúc.

Xin nguyện người tốt được bình an!


HẾT

P/s: Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này. Trải qua chờ đợi, cuối cùng cũng hạnh phúc (Mượn lời tác giả). Mều cảm ơn, cảm ơn các bạn rất rất nhiều ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.08.2018, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2016, 22:21
Bài viết: 50
Được thanks: 29 lần
Điểm: 0.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 1
Truyện hay. Cám ơn bạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến khôi về bài viết trên: MỀU
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: futhuybilangquen, lylyconuong, Ruby0708 và 671 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.