Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 15.05.2018, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 33

Buổi sớm mùa đông, nhiệt độ cực thấp. Hứa Thấm ngồi cạnh đống đổ nát, cúi đầu cầm khăn giấy lau đi vết máu trên cổ tay. Gò đất đá phía sau vang lên tiếng bước chân, Tống Diệm đi xuống, ống quần màu cam dừng trước mắt cô. Cô vẫn cúi đầu, lau từng kẽ ngón tay.

Anh đứng yên một, hai giây rồi ngồi xuống tảng đá đối diện. Đầu cô vẫn cúi gằm, không ngẩng lên. Tống Diệm chỉ nhìn liếc qua cô rồi châm thuốc hút.

Gió bấc thổi làn khói trắng vờn quanh hai người. Họ không nói gì với nhau, chỉ ngồi yên lặng như thế. Mặt trời đã ló ra một góc từ phía đông, ánh bình minh lan tỏa khắp đất trời. Một tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua mây mù, nhẹ soi xuống đống phế tích.

Nhóm lính cứu hỏa hoặc nằm hoặc ngồi ven đường, tranh thù xả hơi chốc lát.

Điếu thuốc trong tay Tống Diệm đã tàn, Hứa Thấm vẫn còn lau tay, thậm chí cổ tay đỏ bừng rồi vẫn không thôi. Tống Diệm dời mắt nhìn vào cô, lát sau mới nói: "Đừng lau nữa."

Tay Hứa Thấm ngừng lại một giây rồi tiếp tục, Tống Diệm nhắc nhở: "Đã sạch rồi."

Hứa Thấm khựng lại, tay nắm chặt miếng khăn giấy kia.

Tống Diệm không nói nhiều, dụi tắt điếu thuốc, đứng lên:

"Về hàng!"

Đám lính vừa mới nghỉ ngơi giây lát rối rít ngồi dậy, chạy đến địa điểm tiếp theo. Nhưng họ chưa kịp cất bước thì mặt đất lại thoáng chấn động. Tống Diệm lập tức quay người đưa tay về phía Hứa Thấm, lúc sắp bắt được vai cô thì dư chấn đã chấm dứt. Anh lập tức rút tay về, quay người bỏ đi.

Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn Tống Diệm, ánh nắng ban mai mạ lên bộ đồng phục cứu hộ màu cam của anh.

Anh đi đến chỗ đội viên của mình, nói vài câu, cả nhóm liền lên đường. Thế nhưng đi chưa được vài bước, Tống Diệm đột ngột ngừng lại, gập lưng xuống nôn ra toàn nước. Hứa Thấm thấy thế, liền đứng bật dậy.

Giang Nghị và Lý Thành vội đến đỡ. Tống Diệm xua tay, vừa mới đứng thẳng dậy đã khom người xuống nôn tiếp. Gương mặt nghiêng của anh vô cùng yếu ớt và đau đớn, là do mệt mỏi quá độ đây mà.

Hứa Thấm còn đang quan sát thì Tống Diệm đã đứng thẳng dậy, cả đám đàn ông tiếp tục lên đường. Cô bỗng gọi lại: "Đợi chút đã!"

Người bên kia dừng bước, Hứa Thấm vội chạy đến xe, lấy mấy bình nước và mấy túi bánh. Đây là những thứ hồi khuya trung tâm chữa bệnh đã phát. Hiện tại vật tư thiếu thốn, phía tiền tuyến đều không đủ nước uống và thực phẩm.

Hứa Thấm ôm nước và bánh chạy đến, nhét vào túi Tống Diệm, dặn dò: "Nhớ phải ăn uống, cách vài giờ phải nhắm mắt ngủ mười phút. Gắng gượng như vậy sẽ xảy ra chuyện, nghiêm trọng có thể đột tử." Lại nhét cho mấy người lính cứu hỏa khác. "Các cậu cũng vậy."



Tống Diệm nhìn bánh bích quy và nước trong tay, rồi đưa mắt về phía Hứa Thấm: "Cảm ơn."

Hứa Thấm lắc đầu.

Tống Diệm: "Đi đây."

Ánh mắt Hứa Thấm vẫn không dời đi, lúc anh đi ngang qua, cố khẽ dặn: "Chú ý an toàn."

Bóng dáng anh lướt qua khóe mắt cô. Gỉó bấc thổi giấy vụn bay lả tả, quay cuồng trên con phố hoang tàn.

Hứa Thấm đứng giây lát mới quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn càng lúc càng xa của những người đàn ông. Trông họ có vẻ dơ bẩn nhếch nhác, nhưng ánh nắng mai phủ xuống từng người, lại khiến cho màu vàng cam trên mỗi bộ đồng phục tỏa sáng rực rõ.

***

Hứa Thấm vừa trở lại trung tâm cấp cứu đã đến xem đứa bé sơ sinh kia. Tất cả đều bình thường, đang được bác sĩ và y tá chăm nom.

Sau khi tin tức được truyền đi, có rất nhiều phóng viên đã đến đây phỏng vấn, chen chúc chật kín phòng bệnh. Nhiều bà mẹ còn đang trong thời kỳ cho con bú cũng chạy đến bệnh viện, chủ động giúp đỡ chăm sóc.

Hứa Thấm không đến gần đứa bé kia. Đứa trẻ bé nhỏ đã sớm được tắm rửa sạch sẽ, nằm trong lồng kính ngủ say sưa. Dù có dư chấn nhỏ cũng không làm nó thức giấc.

Phóng viên ở một bên dè dặt chụp hình, sợ đánh thức đứa bé.

Nhân viên phòng thông tin bảo Hứa Thấm ra tiếp nhận phỏng vấn nhưng cô từ chối.

Trong văn phòng, Tiểu Bắc cầm điện thoại di động đến cho Hứa Thấm xem, biên tập viên bản tin thời sự vui mừng nói: "Người cứu sống đứa bé này chính là bác sĩ ngoại khoa Hứa Thấm của Bệnh viện Quân y số Ba Đế Thành. Bởi vì bác sĩ Hứa vẫn còn đang anh dũng chiến đấu ở tuyến đầu cứu viện, chúng tôi chưa thể phỏng vấn được. Nhưng chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình mới nhất..."

Một góc đoạn phim đăng hình Hứa Thấm mặc áo blouse trắng trên giấy chứng nhận bác sĩ.

Hứa Thấm im lặng.

Tiểu Bắc: "Nhân dân cả nước đều đang xem đấy, bác sĩ Hứa. Chị nổi tiếng rồi, ai ai cũng biết ơn chị."

Hứa Thấm nhắc: "Mang bệnh án người bị chấn thương vừa rồi đến đây."

Tiểu Bắc: "À..."

Hứa Thấm kê toa thuốc xong, bỗng hỏi: "Tiểu Bắc?"

"Dạ!"

"Quân nhân chống lệnh sẽ bị xử phạt à?"

"Đương nhiên rồi ạ."

"Ừm!" Hứa Thấm cúi đầu, tiếp tục làm việc.

"Sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì." Hứa Thấm hỏi tiếp. "Lần này động đất có nhiều cô nhi như vậy, cô có nghe nói làm thế nào để nhận nuôi không?"

"Bây giờ vẫn chưa biết ạ. Có nhiều người thất lạc thân nhân, không liên lạc được, có phải cô nhi hay không còn phải đợi mấy ngày nữa mới xác định được. Nhưng chuyện nhận nuôi thì sẽ do Hội Chữ thập đỏ giải quyết theo trình tự."

"Ừm."

Lại là một ngày bận rộn. Buổi sáng Hứa Thấm đến trung tâm cấp cứu, buổi chiều đến hiện trường, buổi trưa tựa vào tường ngủ mười mấy phút, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Đến tối, những người bị thương được đưa đến trung tâm bắt đầu xuất hiện quân nhân. Có người trong quá trình cứu hộ bị đá đập bị thương, có người mệt mỏi hôn mê. Có một anh giải phóng quân cứu hộ ở một thôn xa, cõng người bị thương đi mười mấy giờ đường núi lúc đến trung tâm cấp cứu, người đã ngã quỵ.

Tiểu Nam bùi ngùi: "Không biết đội lính cứu hỏa thế nào rồi." Cô ấy rất quan tâm Đồng Minh, mấy bác sĩ y tá đều biết.

Tiểu Tây an ủi: "Không sao đâu, họ rất mạnh mẽ mà. Bây giờ sở điện lực đã sửa chữa xong đường dây, có thể cung cấp điện, dùng thiết bị máy móc được rồi, không phải dựa vào sức người như tối qua nữa. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu."

"Eo ôi, mình mới vừa nghe mấy anh giải phóng quân nói, thật ra cứu người ở những khu đổ nát thế này, lính cứu hỏa là chuyên nghiệp nhất đấy." Tiểu Đông xen miệng. "Trước đây mình không biết, mấy dụng cụ đo nhịp tim, thăm dò sinh mệnh, hay một đống thiết bị tiên tiến lợi hại như máy phá với kìm cắt bê tông gì đó đều do bên cứu hỏa mang đến."

Hứa Thấm lắng nghe họ nói chuyện, không tham dự vào, chẳng qua khi nghe đến đoạn một bác sĩ khoa ngoại Tổng hợp đang phẫu thuật cho một người lính mệt đến mức vỡ mạc nối lớn, liền nhớ đến dáng vẻ Tống Diệm khom lưng đau đớn nôn sáng nay.

Không biết tại sao, hình ảnh này không thể nào xua đi khỏi trí óc Hứa Thấm, như thể là điềm báo bí ẩn nào đó. Nhưng cô vẫn cố hết sức gạt đi tạp niệm trong lòng, nhanh chóng bắt tay vào ca mổ tiếp theo.

Ca mổ vừa mới bắt đầu, bàn mổ và các dụng cụ khẽ chấn động. Hứa Thấm và mấy y tá đã quen với những dư chấn nhỏ như vậy, không buồn để ý nữa. Nhưng một giờ sau, khi ca mổ kết thúc, mặt đất lại rung lắc lần nữa, bàn mổ lay động kịch liệt, cả phòng phẫu thuật được dựng tạm đều lắc lư dữ dội.

Nhíp phẫu thuật, dao mổ và giá đựng đồ đều va chạm kêu leng keng, hết sức đáng sợ.

Cường độ dư chấn lần này không hề nhỏ. Hứa Thấm trấn tĩnh đổi dao mổ, kìm cầm máu, chỉ khâu. Cô hướng dẫn các y tá nhanh chóng kết thúc ca phẫu thuật. Cô không hề phân tâm, cũng không biết trong khoảnh khắc này, ở một nơi cách đó không xa, có một tòa nhà sụp đổ lần thứ hai.

Sau khi người bệnh được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, mấy y tá toát mồ hôi lạnh, bàn tán chưa từng phẫu thuật trong cảnh động đất bao giờ. Hứa Thấm thở hắt ra, trong lòng bắt đầu dấy lên một chút lo lắng khó hiểu.

Lúc đi qua đại sảnh, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe chói tai. Trong cảnh đêm mù mịt, một chiếc xe mười sáu chỗ dừng lại, cửa xe bật mở, hai người mặc đồ cứu hộ màu cam bước xuống, tài xế cũng nhảy xuống xe giúp dìu đỡ.

Hứa Thấm vốn có dự cảm xấu, thấy thế liền sải bước đến. Là Tiểu Cát và Đồng Minh. Trán Tiểu Cát chảy máu, đang dìu lấy Đồng Minh. Chân Đồng Minh bị thương nặng, vẻ mặt đau đớn nhăn nhó.

Hứa Thấm lập tức hỏi tình hình: "Sao vậy?"

"Dư chấn." Tiểu Cát báo cáo. "Đúng lúc chúng tôi đang ở trong căn nhà bị sụp."

Hứa Thấm giật mình, gần như hỏi theo phản xạ: "Tống Diệm đâu?"

"Không biết, tôi và Đồng Minh ở gần nhau, thấy cậu ta bị thương nặng nên đưa đến đây trước."

Lòng bàn tay Hứa Thấm lạnh toát, đầu óc trống rỗng một giây liền hoàn hồn, lập tức dìu hai người vào trong, giao cho bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình. Sau khi hỏi rõ địa điểm xảy ra tai nạn, cô liền đeo hộp thuốc xông ra ngoài.

Đêm khuya gió rét như cắt len vào mũi miệng, rót vào tim phổi Hứa Thấm. Khi cô sắp chạy đến rạp chiếu bóng bị sập đã nghe thấy phía trưóc truyền đến tiếng thét: "Khuân giúp nào! Người bị đè bên dưới lồi."

Hứa Thấm cắn răng rảo bước, thấy một nhóm lính cứu hỏa quân nhân đứng trên đổng đổ nát.

Tim Hứa Thấm thót lại trong lồng ngực, thở hổn hển, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, vừa nhìn thấy Dương Trì liền xông đến bắt lấy cậu ta: "Tống Diệm đâu?" Cô không nhận ra giọng nói của mình đã run rẩy như một hồn ma.

"Ở bên dưới." Dương Trì chưa kịp hiểu gì, chỉ trả lời theo phản xạ.

Hứa Thấm nhìn theo hướng Dương Trì chỉ, cả người như bị ai giáng một đòn. Mấy nhân viên cứu hộ đã che đi tầm nhìn của cô. Cô chỉ thấy một bàn tay đàn ông vươn ra từ đống đổ nát, ngón tay vô lực co lại. Vết máu và thương tích trên tay đã bị tro bụi phủ kín, hệt như cánh tay làm bằng thạch cao, hòa vào khung cảnh bị tàn phá xung quanh.

Khoảnh khắc ấy, máu trong tim Hứa Thấm như khô cạn. Cô nhận ra, cô biết đấy là anh. Cô đờ đẫn ngồi xuống, run rẩy khẽ nắm tay anh. Nó lạnh lẽo, chai sần như không hề có độ ấm.

Mười năm rồi, cô làm sao cũng không nghĩ đến, lần nữa nắm lấy tay anh lại là trong tình cảnh này.

Người phía trước tản ra, cô lập tức thấy được Tống Diệm. Hai mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt bê bết máu nằm dưới đống đổ nát. Một thanh xà ngang đè lên ngực anh, đất đá đã chôn vùi cả người anh, thậm chí không nhìn ra được màu sắc quần áo đang mặc nữa. Ánh như một người chết được chôn trong lòng đất.

Mắt Hứa Thấm đau nhói, một dòng lệ tuôn trào. Môi cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng một âm tiết cũng không thốt ra được. Cô lập tức bịt chặt miệng mình lại, lao xuống đống đổ nát kia.

Cô rụt vai đứng bên cạnh đống gạch vụn, không gào thét, không khóc lóc, không thúc giục, cũng không phát tiết. Cô chỉ cắn mạnh ngón tay, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, tự khắc chế tất cả mọi cảm xúc. Không thể rối loạn, không thể la thét, không thể ảnh hưởng đến quá trình cứu viện.

Cô nhìn chằm chằm vào những người kia không hề chớp mắt, nhìn họ cầm dụng cụ cưa thanh xà ngang, nhìn họ khuân đi từng tấm bê tông trên chân anh, nhìn họ mang anh ra khỏi đống đất đá.

Vào khoảnh khắc anh được đưa ra khỏi đống hoang tàn kia, cô không khắc chế được nữa, lập tức xông lên muốn phủi sạch bụi đất trên mặt anh, xác nhận sự sống chết của anh. Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị người ta gạt sang một bên.

Đôi môi tím ngắt của anh thoáng lướt qua trước mắt cô. Mấy người lính nhanh chóng mang anh lên xe, chạy như bay đến bệnh viện.

Không trách được họ, có ai biết cô gái này có quan hệ gì với anh đâu. Những người còn lại nhanh chóng bắt tay vào giải cứu ngưởi khác, không ai quan tâm đến sự tồn tại của Hứa Thấm cả.

Ở nơi này, sống hay chết đều rất đỗi tâm thường, âm thường đến mức khiến người ta không thể nào quen, cũng không thể nào tiếp nhận.

Chiếc xe chở Tống Diệm mau chóng biến mất nơi góc đường, đèn phía sau xe đỏ chói như lửa thiêu đốt mắt Hứa Thấm. Cô đứng ngây ra đó trong giây lát rồi nhẹ nhàng lau đi dòng lệ rưng rưng nơi khóe mắt, lập tức tiến về phía trung tâm.

Đêm khuya, trấn nhỏ tiêu điều hoang vu, cô bước đi trên con phố đổ nát loang lổ vết máu, như thể đi trên cánh đồng hoang lạnh giá. Ngọn gió bấc vẫn thổi rét thấu xương.

Lạnh quá, thân thể cô cũng như bị đóng băng, ngoại trừ run rẩy ra thì không có lấy bất cứ phản ứng nào khác. Đáy lòng ngoại trừ buốt giá ra thì không có bất cứ tri giác nào khác.

Không bi thương, không đau khổ. Tại trấn nhỏ bị bao phủ trong buồn thương này, mỗi ngày đều có người mất đi người họ yêu nhất, mỗi ngày đều có người tận mắt nhìn thấy người thân và ngôi nhà họ từng bảo vệ bị phá hủy tan nát. Bàn tay vận mệnh to lớn đến mức khiến tất cả những gì người ta có được đều nhỏ bé và không đáng kể. Buồn đau và nước mắt đều không đáng nhắc đến.

Hứa Thấm không chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa, không có gì đáng để khóc cả. Vô ích thôi!

Nhưng khi cô đi qua một con phố vắng lặng, nghe thấy gió rét rít gào xuyên qua nhũng khe hở của đống phế tích, phát ra từng tiếng rên rỉ khóc than, như thể trời cao đang đau buồn và thương xót thay cô, cô lại bất thình lình gập người xuống, gào khóc thảm thiết.

Không phải che giấu, không phải đè nén nữa, cô thật sự đã sợ hãi muốn chết rồi, hoảng loạn muốn chết rồi. Cô không phải trốn tránh gì nữa, không ai biết cô đang ở đây, cũng không ai nghe được tiếng khóc tan nát cõi lòng của cô.

Chỉ có gió bấc lượn vòng trong khu phế tích cùng than khóc mà thôi.

***

Cùng lúc ấy, ở trường trung học phía nam trấn Vọng Hương, nhóm lính của Lục Tiệp vừa tránh được một trận dư chấn dữ dội. Họ chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại tiếp tục đào bới ngôi trường đã sụp, tìm kiếm những người còn sống.

Qua một ngày hai đêm, họ đã cứu được chín mươi sáu học sinh, nhưng cũng đào lên được mười mấy thi thể.

Khi nhấc từng lớp bê tông cốt thép lên, nhìn thấy khuôn mặt chết lặng của những thiếu niên dưới lớp đất đá, mấy người lính mắt đều đỏ hoe, nén lệ, ôm bọn trẻ ra, nhẹ nhàng đặt xuống.

Lục Tiệp ngồi một bên, cúi gằm đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Gió khuya thổi một trang giấy trắng đến trước mặt anh, đó là trang vở học sinh đã bị xé rách, trùng hợp trên đó dán tấm ảnh một nữ sinh mỉm cười.

Lục Tiệp nhặt tấm hình kia lên, nhìn một lát, bất chợt lại nhớ đến một người, thế rồi anh đỏ hoe vành mắt.

"Tôi nhớ ra rồi." Anh lẩm bẩm.

Người lính bên cạnh quay đầu lại: "Gì cơ?"

"Tôi nhớ ra tôi đã gặp cô bác sĩ ngoại khoa kia ở đâu rồi."

Bạn học của anh, chiến hữu của anh, khi còn sống vẫn mang theo một tấm hình của cô gái ấy. Đến nay, anh vẫn nhớ người thanh niên tên Tống Diệm kia từng nói: "Bao giờ lập nên thành tích, tôi sẽ về cưới cô ấy."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Huogmi, Kimanh520, nhungtasa, zinna
     

Có bài mới 16.05.2018, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 34

Khi Hứa Thấm trở lại trung tâm chữa bệnh, nước mắt đã cạn khô. Tống Diệm đã được đưa vào phòng phẫu thuật từ sớm. Cô tựa vào vách tường hành lang, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm chết lặng. Sau khi phát tiết xong, đầu óc cô trống rỗng mờ mịt, không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ còn lại cảm giác nguyên thủy duy nhất trong thân thể. Mệt, mệt mỏi cực độ.

Đã hai ngày hai đêm cô chưa chợp mắt, suy nghĩ đã tê liệt cả rồi. Trong giấy phút ấy, Hứa Thấm chợt nghĩ, nếu Tống Diệm chết, cô sẽ ra sao? Lòng chợt quặn thắt đau đớn, đau đến mức nước mắt dâng trào lần nữa.

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn trần nhà, chớp mắt xua đi màn sương. Chưa đến giây phút phán quyết, cô sẽ không tính toán, không đưa ra giả thiết gì hết.

Hứa Thấm vội vã quay đầu nhìn về phía đại sảnh, ánh đèn trắng lóa qua cửa nhựa hắt ra hành lang, đại sảnh chật kín người nhưng lại yên tĩnh đến lạ. Thân nhân của người bị thương nhẹ lẫn nặng đều đang chờ ở đó.

Đêm đã khuya, ai nấy đều bẩn thỉu. Có người ngồi tựa vào ghế ngửa đầu ngủ thiếp, có người lo lắng cho người thân, rưng rưng nước mắt, không chịu ngủ nhưng cũng mệt mỏi đến mức không còn sức khóc nữa.

Vợ đợi chồng, cha mẹ trông con, không khí bí bách, trầm mặc lan tràn giữa đám người.

Làm bác sĩ đã nhiều năm, Hứa Thấm chưa bao giờ chú ý đến người bệnh và gia đình của họ như giờ phút này. Nhìn từng gương mặt tiều tụy, tái xanh dưới ánh đèn, cô bỗng phát giác, trong lúc lơ đãng, bản thân đã bị một bàn tay vô hình nắm lấy.

Bàn tay kia thò ra từ túi áo blouse trắng của cô, tàn nhẫn vô tình mang từ mặt bên kia của cánh cửa phòng phẫu thuật ném tới những con người đáng thương, vô vọng này. Đây chính là mặt bên kia cô chưa từng để tâm, như sự trừng phạt và cảnh cáo lặng lẽ nào đó.

Tất cả cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cô phút chốc bỗng quay về tĩnh lặng. Hứa Thấm cúi đầu, đưa hai tay che kín mặt, cứ thế im lặng hồi lâu.

“Bác sĩ!” Một tiếng gào chói tai truyền đến phía đại sảnh.

Hứa Thấm lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên tỉnh táo, nhấc chân chạy ra ngoài.

Nhóm lính đưa đến một học sinh bị chôn ba mươi bảy tiếng trong trường học đổ nát, vừa mới cứu ra lại bị dư chấn làm gãy tay, máu tuôn ào ạt.

Hứa Thấm nhanh chóng lấy miếng vải buộc chặt tay cậu bé, căn dặn y tá: “Nối tĩnh mạch.”

Bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi bị phá vỡ, những con người xung quanh lại lu bù trở lại, cậu thiếu niên nhanh chóng được đưa lên bàn mổ. Hứa Thấm vội vã thay quần áo khử trùng, đeo găng tay, khẩu trang đâu vào đấy, y tá cũng bận bịu chuẩn bị hỗ trợ phía sau.

Lúc Hứa Thấm cầm dao mổ, quay người lại đối mặt với người bệnh nguy kịch trên bàn phẫu thuật, nước mắt và lạnh lẽo, bi thương và mỏi mệt trước đó không lâu đã biến mất hoàn toàn. Không có Tống Diệm, cũng không có chính cô.

Đối mặt với cậu thiếu niên đang hôn mê, trong đầu cô chỉ có một ý niệm: Dựa vào chuyên môn mình có, cứu sống cậu bé này. Hoặc là nói, dựa vào chuyên môn của cô để giữ gìn quyền được làm người của những sinh mạng khác.

Ca mổ tiến hành hơn năm giờ, Hứa Thấm đứng bên bàn phẫu thuật chưa hề phân tâm dù chỉ mộtt giây. Thỉnh thoảng có y tá đi lại bên cạnh, đôi lúc lại có dư chấn nho nhỏ làm lay động căn phòng, nhưng cô vẫn tập trung như không hề có chuyện gì xảy ra.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đêm đen lại lần nữa kéo đi, bầu trời hừng sáng trở lại. Thời điểm phẫu thuật thành công, Hứa Thấm đi thay quần áo, cánh tay sưng đau đến mức gần như không nâng lên nổi, hai chân cũng nặng như đổ chì.

Giây phút bước ra cửa như được giải phong ấn, tất cả những ký ức về Tống Diệm lại ùa về, cô tức tốc chạy đi tìm anh.

Song, tin dữ luôn khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Cô vừa chạy đến cửa phòng phẫu thuật, cửa cũng mở ra, có người đắp tấm vải trắng được đẩy ra ngoài.

Toàn thân Hứa Thấm run lẩy bẩy, nhào đến trước băng ca, vén tấm vải kia lên. Một giây, tiếng kêu thảm thiết sắp thốt ra khỏi cổ họng, cô chợt sững người. Người này không phải Tống Diệm.

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, thở hồng hộc.

“Không cứu sống được, vừa mới đưa vào, không gắng gượng được đến khi lên bàn mổ.” Bác sĩ nói.

Hứa Thấm ngẩng đầu: “Người bị thương trước đó đâu? Người bị xuất huyết nội ấy!”

“Vừa được chuyển tới phòng bệnh, ơ…”

Hứa Thấm quay đầu chạy đi, lao vào phòng bệnh của quân nhân, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tống Diệm.

Trong hoàn cảnh đơn sơ, anh và ba người bị thương nặng khác nằm chen chúc trong một căn phòng, trước giường treo vài giá truyền dịch, trên cổ tay và mu bàn tay đều là kim truyền.

Hứa Thấm thở gấp vài hơi ở cửa mới nhẹ nhàng đi đến bên giường anh, ngồi xuống. Hai mắt anh nhắm nghiền, hốc mắt hõm sâu, đôi môi nhạt thếch, cằm mọc râu lún phún, cả khuôn mặt hết sức tiều tụy.

Cô ngồi bên giường, chậm rãi nắm một tay anh, bàn tay hao gầy hằn đầy vết thương ấy đã được rửa sạch. Cô khẽ siết tay lại, một ngón tay chậm rãi đặt lên cổ tay anh, ấn nhẹ.

Thình thịch, thình thịch… mạch của anh đang đập mạnh mẽ dưới đầu ngón tay cô. Như thế đến giờ khắc này, cô mới thật sự cảm nhận rõ ràng anh còn sống.

Cô cúi đầu, gục xuống lòng bàn tay anh, nước mắt câm lặng chảy xuống, thấm qua kẽ tay.

Tống Diệm, em sai rồi! Em sai rồi, được không?

***

Khi Tống Diệm tỉnh lại đã là buổi chiều, đặt bên cạnh tay trái đang truyền dịch của anh là một bình thủy tinh, nước trong bình ấm áp, kề vào mu bàn tay anh.

Bác sĩ đến kiểm tra cho anh, bảo y tá đổi thuốc, dặn dò anh hãy nghỉ ngơi cho tốt, không được lộn xộn. Nghĩ đến tình huống thực tại, đường núi quá mấp mô, bác sĩ không đề nghị chuyển anh về Đế Thành mà nên ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng qua là điều kiện hơi sơ sài một chút.

“Ồ, ai để bình này ở đây thế?” Bác sĩ hỏi.

“Không biết ạ.” Y tá đáp. “Có lẽ là người nhà đặt đấy cho ấm tay.”

Trong lúc họ nói chuyện, Tống Diệm nhận thấy một bóng dáng quen thuộc đi đến ngưỡng cửa. Đợi nhóm bác sĩ y tá đi không lâu, bóng dáng kia lại quay trở về. Là Hứa Thấm.

Cô đi đến, trong tay ôm một chiếc bình, tự nhiên hỏi anh: “Thuốc tê đã tan rồi à?”

Tống Diệm bất giác nhe răng, khó khăn “ừ” một tiếng.

“Đau lắm không?”

“Tàm tạm.”

Hứa Thấm không biết cách an ủi người bệnh, hai người lại chìm vào im lặng. Đứng chốc lát, cô chợt nhớ ra gì đó, lại nói: “Đúng rồi, đội viên của anh đều không sao.” Tống Diệm gật đầu, thế mà cô lại biết rõ điều anh vẫn luôn lo lắng.

Hứa Thấm đứng một lát mới nhớ ra trong tay mình còn ôm đồ. Cô thả chiếc bình xuống giường, đặt bên cạnh tay anh, rồi bỏ chiếc bình cũ lại vào túi.

Chiếc bình mới đã được rót nước sôi, chạm vào tay Tống Diệm nóng hôi hổi. Anh rủ mắt nhìn bình nước, nhấc một ngón tay chạm nhẹ vào: “Cảm ơn.”

Hứa Thấm lắc đầu.

Tống Diêm ngước mắt quan sát cô, thấy mắt cô hằn đầy tia máu, bên dưới là quầng thâm đen sì, bèn khàn giọng hỏi han: “Em đã bao lâu không ngủ rồi?”

Hứa Thấm quay lưng đi nơi khác, xoa nhẹ đôi mắt cay xè: “Cứ bận suốt.”

Tống Diệm khựng lại giây lát: “Rất biết noi gương anh đấy.”

Giọng nói của anh tuy yếu ớt nhưng lại rất kiên định.

Hứa Thấm quay đầu nhìn anh: “Em đã tranh thủ nghỉ ngơi mười mấy phút rồi… Với lại, công việc của em không nguy hiểm như của anh. Tối qua, nếu anh bị vùi sâu hơn một chút, không đào ra được thì đã mất mạng rồi.”

Tống Diệm: “Anh…”

Hứa Thấm ngắt lời anh: “Không phải đã bảo anh phải chú ý an toàn sao?”

Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai nói câu nào. Đôi mắt đen láy của Tống Diệm nhìn xoáy vào cô, không tránh né. Môi Hứa Thấm mím lại, mày khẽ chau.

Chính là gương mặt này. Khi dư chấn xảy ra, lúc xà ngang sụp xuống, điều duy nhất hiện hữu trong đầu anh chính là gương mặt này. Tống Diệm im lặng chốc lát, không mỉa mai cô lấy lập trường gì gò bó anh. Tay anh vô thức chạm vào bình thủy tinh kia rồi dần nắm trong tay.

Anh thong thả giải thích: “Dư chấn xảy ra quá đột ngột. Lúc ấy, lính của anh còn chưa tới mười chín tuổi đang ở dưới đống đổ nát, anh phải đi kéo cậu ta ra.”

Hứa Thấm lặng thinh.

Tống Diệm nhìn cô, nhỏ giọng: “Lần sau, anh sẽ chú ý.”

Tim Hứa Thấm chợt đập rộn rã.

Bây giờ, bên ngoài có người vào, chạy thẳng đến bên giường anh lính đang hôn mê cạnh Tống Diệm. Người kia vừa đi đến, dường như nhác thấy gì đó, nghi ngờ quay đầu nhìn anh, thình lình hai mắt trợn to.

Tống Diệm cảm nhận được có người nhìn mình liền quay sang, phút chốc cũng ngẩn ngơ.

Lục Tiệp tiến lên một bước rồi dừng lại, nhìn chằm chằm Tống Diệm với vẻ không thể tin được. Anh ta chỉ vào anh, há miệng rất lâu nhưng không thốt ra nổi một lời.

Vài giây trôi qua, vẻ mặt Lục Tiệp trộn lẫn kinh ngạc, kích động, mờ mịt, hưng phấn, tất cả cảm xúc đều hòa vào nhau. Lời nói cũng vô cùng lộn xộn, giọng run rẩy: “Tống… Diệm? Cậu… Cậu…” Dường như anh ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ đều quấn lại với nhau như tơ vò, chỉ biết há hốc mồm, líu lưỡi thật lâu mới gọi được hoàn chỉnh tên anh: “… Tống Diệm?”

“Ừ.” Tống Diệm nhìn Lục Tiệp, dù không mất khống chế như anh ta nhưng trong mắt cũng thoáng tia xúc động.

Nhận được đáp án khẳng định, gương mặt Lục Tiệp đồng thời hiện lên cảm xúc vừa vui vừa buồn: “Cậu chưa chết hả?”

Tống Diệm khẽ giật mình, nhanh chóng liếc sang Hứa Thấm rồi mới nói qua loa với Lục Tiệp: “Ừ, được cấp cứu kịp thời.”

Hứa Thấm nhăn mày, phát hiện người này nói chuyện thật bất lịch sự.

Lục Tiệp nhìn theo ánh mắt Tống Diệm chuyển sang Hứa Thấm, càng xác định mình không nhận lầm, đây chính là cô gái trong tấm hình năm xưa. Gặp lại chiến hữu “đã qua đời” khiến anh quá mức kích động, không tài nào bình tĩnh suy nghĩ được nữa, buột miệng hỏi ngay: “Đây là em dâu à?”

Tống Diệm lập tức nhìn về phía anh ta, ánh mắt ngăn cản.

Nhưng Lục Tiệp không buồn ngó ngàng. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm Hứa Thấm, khó mà bình tĩnh nổi: “Tôi đã nói là từng thấy cô rồi mà.”

Vẻ mặt Hứa Thấm vẫn lạnh nhạt, nhưng mi tâm cau lại càng chặt. Người này cử chỉ khoa trương, nói chuyện câu trước chẳng ăn nhập với câu sau, sao lại làm Thiếu ta được nhỉ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Huogmi, TIEUTUTUANTU0, nhungtasa, vinamilkpanda, zinna
     
Có bài mới 18.05.2018, 23:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 35

Trước khi mọi chuyện trở nên rối ren hỏng bét, Tống Diệm đã kịp thời lên tiếng: “Vị này là bác sĩ Hứa.”

Lục Tiệp im bặt, bình tĩnh lại, suy nghĩ chốc lát liền nhận ra mình đường đột quá rồi. Trong lúc anh ta đang suy nghĩ xem nên vãn hồi thế nào thì ngoài hành lang có người gọi to: “Bác sĩ Hứa!”

Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi, nhìn Tống Diệm: “Em đi trước đây. Anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nhiều quá.”

Tống Diệm và Lục Tiệp đều lặng thinh.

Hứa Thấm đi rồi, Lục Tiệp bèn sờ mũi: “Tôi kích động quá rồi!”

Tống Diệm gạt chuyện này sang một bên: “Thằng nhãi này, lâu lắm rồi không gặp.”

Lục Tiệp nghe thế liền khựng lại, mắt ươn ướt: “Tôi vẫn tưởng cậu chết rồi, nào ngờ có thể gặp lại nhau ở đây. Năm đó…” Anh ta nói đến giữa chừng liền ngừng lại, không nên nhắc đến quãng thời gian tăm tối kia vào lúc này. “Cậu…” Lục Tiệp đánh giá Tống Diệm từ trên xuống dưới, lập tức chuyển đề tài. “Đây là sao? Cũng đến cứu viện à? Bị thương có nặng không?”

Hiển nhiên Tống Diệm bình tĩnh hơn anh ta nhiều, mỉm cười đáp: “Dư chấn, bị xà nhà nện phải.”

“Có nặng không?”

“Không chết được.”

Lục Tiệp gật đầu, thuận miệng hỏi tiếp: “Cậu trực thuộc đơn vị nào?”

“Cứu hỏa.” Tống Diệm đáp.

Lục Tiệp khá kinh ngạc, chần chừ giây lát mới hỏi: “Năm đó…” Nhìn thấy thái độ của Tống Diệm, anh ta lại im lặng.

Tống Diệm nhếch môi cười nhạt, thản nhiên lắc đầu: “Đã là quá khứ rồi.”

Thấy anh không muốn nói tiếp nữa, Lục Tiệp liền bỏ qua không hỏi. Đàn ông ai cũng sĩ diện, đối với người thân thì càng không muốn vạch trần vết sẹo. Lục Tiệp nhìn ra cửa theo hướng Hứa Thấm bỏ đi, anh ta suýt thì buột miệng: Cô bác sĩ vừa nãy thì sao, cũng là quá khứ rồi hả? Nhưng may là không nói, có lẽ mơ hồ ý thức được câu hỏi này châm chọc làm sao!

Năm đó, hai người họ rất thân nhau, giờ phút này gặp lại hết sức mừng rỡ. Nhưng chia cách đã bao nhiêu năm tháng, hiện giờ không biết phải nói gì. Lục Tiệp thở dài, bất chợt có chút thương cảm cho số mệnh của từng người.

Anh ta quay đầu nhìn Tống Diệm. Trên giường bệnh, Tống Diệm đang nhìn bộ quân phục của anh, hỏi: “Quân thiết giáp à?”

Lục Tiệp “ừ” một tiếng.

Tống Diệm cười: “Thằng nhãi mặc bộ đồ này bảnh nhỉ!”

Lục Tiệp cũng cười, cười đến lòng chua xót. Thời gian cho họ ôn chuyện không nhiều lắm, bộ đàm bên hông vang lên mệnh lệnh của thượng cấp. Lục Tiệp phải đi rồi.

“Đưa số điện thoại cho tôi.”

Tống Diệm ghi đơn vị, số điện thoại. Lục Tiệp cũng ghi lại thông tin cho anh: “Sau này tôi sẽ liên lạc, nhất định đấy.”

Tống Diệm: “Được.”

Lục Tiệp vội vàng bỏ đi, phòng bệnh trở về yên tĩnh. Tống Diệm nằm trên giường, nắm bình thủy tinh kia ấm áp trong tay, nhìn trần nhà mà đôi mắt như trôi về khoảng xa xăm. Sự xuất hiện của Lục Tiệp đã xé ra một khe hở của quá khứ anh khóa chặt trong lòng từ lâu.

Thân thể vẫn đau đớn, tinh thần cũng choáng váng. Lúc gần rơi vào cơn ngủ mê man, suy nghĩ của anh lại vô thức bay xa.

Gần như tất cả các chủng loại, quân đoàn đều đến cưu viện cho trận động đất lần này: lính nhảy dù, lính đặc chủng, pháo binh, thiết giáp… Trong lúc cứu người, anh cũng sẽ bất giác để ý tới những quân nhân khác đi ngang qua mình. Tháng ngày kia tuy anh không bao giờ hồi tưởng, nhưng chưa từng quên lãng dù chỉ một khắc.

Năm ấy, học được nửa chừng ở trường quân đội, anh xin gia nhập huấn luyện đặc chủng, ở biên giới lại khuyên anh, muốn thăng chức thì chỉ cần đi lính lấy danh là được rồi. Biên giới quá khổ, không phải nơi người nên đến.

Khi đó, dã tâm của anh quá lớn, nằm mơ cũng muốn mình xuất sắc hơn người, chỉ nhìn hình cô thôi đã như phát điên. Anh cần không phải là cái danh hão mà là chiến công thực sự.

Nhưng đi rồi mới biết nơi đó thật sự không phải dành cho con người. Mỗi ngày huấn luyện mười tám giờ chỉ là cơ bản, vác súng và ba lô chạy ba mươi cây số chỉ như ăn bữa sáng, mười ba giờ khiêng gỗ thô hành quân, lội nước vượt bùn mười mấy cây số, dù nước bẩn nước hôi xông vào mũi cũng không được lên tiếng, toàn thân nổi mụn nước ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục.

Đừng nói đến việc vật lộn cực hạn còn thảm hơn cả đấm bốc chợ đen. Huấn luyện viên nhảy xuống từ tháp cao, nhảy dù luôn bị huấn luyện viên nhấc chân đạp thẳng, huấn luyện viên sức chịu đựng thì bị trói tay trói chân vứt xuống nước. Lúc nghỉ ngơi thì chơi trò đáng trống chuyền lựu đạn, gạch thật cứ thế nện vào đầu. Cảm sốt, trầy xước, sưng phù, trật khớp… đều không được xem là thương tích. Ra trận khổ ải như tìm tới cái chết.

Đám con trai huyết khí sôi trào đều bị hành hạ đến mức kêu gào thảm thiết, hô cha gọi mẹ, mắng chửi tổ tiên, lời thô tục gì cũng nói ra được hết.

Tống Diệm không biết mình trải qua những ngày tháng đó bằng cách nào. Từng giây từng phút đau khổ cứ thế bị kéo dài vô hạn, linh hồn như bị bỏ vào chảo dầu dưới địa ngục.

Có lần huấn luyện viên phản tra tấn, huấn luyện viên bức cung anh, quất roi da, giật điện, tiêm thuốc độc thẳng vào cánh tay, người ngạt thở co rúm, sống không bằng chết. Anh thật sự không chịu được nữa đã bật khóc, khóc đến mức mắt đều rỉ máu.

Cuối cùng, anh vẫn cắn răng, liều chết vượt qua, trở thành học viên ưu tú nhất.

Nếu không phải vì nhớ cô…

Nếu không phải vì để trở về gặp cô, quang minh chính đại đến gặp cô…

Ánh nắng soi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Tống Diệm ngủ say.

Năm ấy, anh còn quá trẻ.

Huy hoàng, máu, mồ hôi và nước mắt, hùng tâm và chí khí, với anh vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng với thế giới này lại chỉ là một hạt cát biến mất trong dòng thời gian. Không ai biết, cũng không một ai nhớ đến.

***

Mấy ngày sau, công tác cứu viện ở Vọng Hương vẫn còn nặng nề, Tống Diệm và Hứa Thấm không có cơ hội nói chuyện với nhau. Lúc cô thức thì anh đã ngủ, lúc anh tỉnh thì cô lại bận rộn. Có một lần cô đến, gặp được anh còn thức, nhưng bác sĩ đang kiểm tra, cô đứng ngoài cửa đợi hồi lâu, chưa đợi được bác sĩ rời đi đã phải chạy đi trước vì có việc gấp. Hai người chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Trái lại, bình thủy tinh trong tay anh vẫn luôn nóng hổi.

Khi có thể xuống giường, bác sĩ bảo Tống Diệm nên thường xuyên đi lại trong trung tâm chữa bệnh. Có lần đi qua đại sảnh, anh thấy Hứa Thấm ngồi dưới đất, đầu tựa vào tường ngủ thiếp đi. Anh còn chưa đến gần thì bên ngoài đã đưa người bị thương đến. Cô choàng tỉnh dậy, lập tức đứng lên tiếp nhận. Song, đa số thời gian, anh thấy bóng dáng Hứa Thấm luôn loay hoay, tất bật.

Tống Diệm đi thăm nhóm Tiểu Cát. Mọi người đều gầy sọp cả, ngay cả chú chó Tiểu Mạnh cũng gầy ốm. Lúc ấy đã gần kết thúc nhiệm vụ cứu trợ, mọi người bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thằng nhóc Lý Thành còn có tâm tư lướt mạng xã hội, xem truyền thông đưa tin về vụ động đất, xúc động đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem.

Tiểu Cát nói: “Đứa bé hôm đó chúng ta cứu đã nổi tiếng rồi. Bác sĩ Hứa cứu nó cũng nổi luôn.”

Ai cũng nhắc đến bác sĩ và đứa bé, cũng có nhiều bài báo nhắc đến nhân viên cứu hộ, nhưng không mấy ai để tâm.

Tống Diệm hỏi: “Bố của đứa bé kia đâu?”

“Vẫn còn sống, cũng đi lính. Lần này cũng tham gia cứu viện, lúc xảy ra chuyện anh ta đang thi hành nhiệm vụ khác, không thể nào trở về cứu vợ mình. Anh xem đi.” Lý Thành đưa clip cho anh xem, trên màn hình là một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang đang ôm lấy đứa trẻ sơ sinh khóc nức nở. Phóng viên bên cạnh cũng len lén lau nước mắt.

Mọi người đều xúc động.

Tống Diệm trầm mặc, lấy một điếu thuốc ra, còn chưa kịp đưa lên miệng thì Đồng Minh đã giật lấy: “Anh còn chưa khỏe, không được hút thuốc.”

Tống Diệm lạnh lùng lườm cậu ta. Đồng Minh thấy thế, sợ đến mức gần như muốn trả lại điếu thuốc cho anh. Tống Diệm bỏ qua: “Được lắm!”

Mấy người họ trao đổi ánh mắt.

Tống Diệm hỏi: “Sao thế?”

Lý Thành thốt lên: “Đội trưởng, sau khi phẫu thuật xong, hình như tính tình anh tốt hơn thì phải.”

Tống Diệm nghẹn lời, lát sau mới hỏi lại: “Điện thoại này ở đâu ra? Lấy của người dân hả? Coi chừng tôi phạt chết cậu bây giờ.”

Lý Thành vui vẻ tiết lộ: “Là y tá Tiểu Nam cho Đồng Minh ạ!”

Một đám đàn ông “ồ” lên. Đồng Minh đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt Tống Diệm nhìn lướt một vòng, cười như hiểu ra.

Dương Trì kề đến: “Anh, lúc anh bị vùi dưới đống đổ nát, bác sĩ Hứa cũng có mặt đấy.”

Tống Diệm khá bất ngờ: “Cô ấy ở đây làm gì?”

“Tìm anh. Em thấy cô ấy còn khóc nức nở nữa.” Dương Trì trả lời.

Tiểu Cát nói thêm: “Gặp được ở cổng trung tâm, vô cùng sốt ruột luôn ấy.”

Tống Diệm không lên tiếng, ra chiều có tâm sự.

Dương Trì bạo gan nói: “Anh, hình như chị ấy thích anh đấy!”

Đồng Minh nhỏ giọng: “Lính cứu hỏa và bác sĩ rất xứng đôi mà.”

Tống Diệm ngước lên, ánh mắt sắc bén, cả đám lính đều câm nín.

Từ biệt họ, anh quay lại trung tâm chữa bệnh. Rót một cốc nước từ máy nước uống nóng lạnh, Tống Diệm đâm chiêu nuốt xuống từng ngụm. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân, anh quay đầu lại, liền thấy Hứa Thấm đang lau trán đi trên hành lang.

Vừa nghĩ đến cô, cô đã xuất hiện, Tống Diệm cũng thoáng sững sờ. Cô đứng đấy dụi mắt, trông rất buồn ngủ, không nhìn thấy anh.

Hứa Thấm buông tay xuống, cúi đầu, chốc lát người bỗng lảo đảo, nghiêng về phía trước.

Tống Diệm giật mình, sải bước đến chắn trước người cô theo phản xạ. Cô cắm đầu ngã trên vai anh, lim dim ngủ thiếp đi. Tay anh hơi dang ra, cầm cốc nước đứng yên đấy, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cả người anh bất động, duy chỉ có yết hầu lên xuống.

Anh rủ mắt nhìn cô, đưa bàn tay còn trống định vỗ vai Hứa Thấm, nhưng tay còn chưa kịp đến gần thì cô đã đột ngột tỉnh dậy. Cô lập tức đứng thẳng người nhìn dáo dác, cho rằng có ai đó gọi mình đi làm việc.

Vừa chớp mắt lại thấy Tống Diệm gần trong gang tấc. Hứa Thấm lấy làm sửng sốt, vội vàng lùi về sau một bước, thế nhưng lại đụng đổ cốc trong tay anh, làm nước văng ra ngoài. Cô lập tức lấy khăn giấy lau tay áo anh, bối rối vô cùng.

Tống Diệm cuối đầu, điềm tĩnh nhìn cô luống cuống một hồi, đợi cô tỉnh táo mới hỏi: “Mệt lắm hả?”

“Không đến nỗi.” Hứa Thấm nói xong, không nhịn được, quay người ngáp dài. Lúc quay lại, khóe mắt cô thoáng long lanh, liếc nhìn anh.

Đôi mắt kia đen lay láy, bởi vì ngân ngấn nước nên trông có nét hồn nhiên, ngây thơ.

Tống Diệm thảng thốt, ánh mắt anh thoáng quang sát cô từ trên xuống dưới: “Ra ngoài đi dạo không?”

Cô khẽ gật đầu, lấy hai tay vuốt mặt: “Hóng gió để tỉnh táo một chút.”

Cạnh trung tâm chữa bệnh là trung tâm thể dục của trường học, được dựng thành nhà tạm cho người dân. Đêm đã khuya, mọi người đều ngủ cả rồi. Bên sân thể dục có một khoảng đất trống, hàng trăm hàng nghìn người lính khoác trên mình bộ rằn ri, thẳng hàng ngay lối ngủ trong sương gió.

Phòng để nghỉ ngơi không có nhiều, chỉ có thể màn trời chiếu đất như vậy. Mấy người lính đều mệt mỏi quá độ, dù gió bấc rét căm căm vẫn ngủ ngon lành.

Hứa Thấm nhìn cảnh này, lòng cũng xúc động.

Một nhóm lính đặc chủng đã kết thúc công việc, đi ngang qua họ. Tống Diệm bất giác quay đầu nhìn theo, vừa khéo bị Hứa Thấm bắt gặp. Cô cảm thấy ánh mắt anh phức tạp một cách khó hiểu, nhưng nhất thời không nói rõ.

Hứa Thấm hỏi: “Anh đi lính từ khi nào?”

“Hồi mười tám, mười chín tuổi.” Tống Diệm đáp.

“À.” Hứa Thấm không cảm thấy có gì khác thường. “Em nghe người ta bảo, thứ tồn tại phổ biến nhưng có sức hấp dẫn chí mạng với đàn ông, ngoại trừ xe ra là quân phục.”

Tống Diệm cười xòa: “Có thể nói như vậy.” Ngập ngừng rồi mới nói tiếp: “Thật ra thì còn một thứ nữa.”

“Là gì thế?” Hứa Thấm quay đầu nhìn anh.

“Phụ nữ.” Anh cười cười.

Hứa Thấm câm nín.

Đêm đông gió thổi, lạnh lẽo buốt giá, thứ hiếm hoi xuất hiện chính là vầng trăng tròn vằng vặc tỏa sáng trên cao, mang đến sự yên bình hiếm hoi cho cả vùng đất. Hai người trò chuyện câu được câu chăng. Hứa Thấm nhìn vầng trăng kia, suy nghĩ thật lâu, quyết định nói gì đó nhưng vừa cất lời lại vòng vo: “Vọng Hương trước đây rất đẹp.”

“Ừ.”

“Chúng ta đến đây du xuân, anh còn nhớ không?”

“Nhớ chứ.”

Tất cả những gì cùng trải qua với cô, anh đều ghi tạc trong lòng. Lần đó du xuân, kỷ niệm sâu sắc nhất chính là họ đi qua một chiếc cầu treo dài. Anh cố ý dọa cô, lắc mạnh chiếc cầu. Cô nắm chặt xích sắt, hét thất thanh, chiếc váy như đóa hoa bay bay trong gió. Giờ phút này ngẫm lại, anh còn nhớ được cả ánh mặt trời soi trên mặt nước sóng gợn lăn tăn khi ấy, lấp lánh như chiếc gương bạc.

Hứa Thấm nhìn đống đổ nát xung quanh, giọng nói có chút ảm đạm: “Nhưng bây giờ lại biến thành thế này đây.”

“Sẽ xây dựng lại mà.” Anh nói với cô, mang theo hy vọng.

Cô sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Bống tối tôn lên đôi mắt sâu hút và tĩnh lặng của anh. Lòng cô chợt xao động, định nói gì đó, nhưng còn chưa kip mở lời đã thấy Tiểu Tây chạy ra khỏi trung tâm chữa bệnh.

“Em phải đi đây.”

“Đi đi.”

Lại là một lần từ biệt vội vã.

Lúc Hứa Thấm rảo bước đi đến cổng thì bỗng quay đầu lại, thấy Tống Diệm vẫn còn đứng dưới trăng, lòng cô nao nao không đè nén được. Cô hít sâu vào rồi cất giọng hô to: “Tống Diệm!”

Giọng nói vang vọng trong thị trấn trống trải. Anh quay đầu nhìn cô. Cô chạy đến bên anh, gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển, mắt sáng rực: “Tống Diệm!”

Anh nhìn cô chăm chú, giọng nhẹ nhàng hiếm có: “Ừ?”

“Về Đế Thành, chúng ta gặp nhau nhé!” Giọng cô ẩn chứa nỗi chờ mong.

“Được.” Đây là câu trả lời của anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, Hoa bí, Huogmi, nhungtasa, vinamilkpanda, yumi8856, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngocanh234 và 570 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.