Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 03.04.2018, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 12

Type: Oanh


Thứ Hai, không thấy Tống Diệm đi học. Rồi thứ Ba, thứ Tư, thứ Nam cũng vậy. Mãi đến tối thứ Năm, Hứa Thấm thu dọn xong đồ đạc trong ký túc xá, chuẩn bị đi ngủ thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng động như ai đó đang tròe qua tường rồi leo lên cây.

Cô rón rén đến gần ban công, vén rèm lên thì thấy Tống Diệm đang ngậm điếu thuốc, ngồi chễm chệ trên cành cây, nhướng mày nhìn cô.

Hứa Thấm kéo kín rèm cửa sổ phía sau, cất tiếng hỏi: “Cô bé, có nhớ anh không?”

Hứa Thấm thành thật lắc đầu: “Không.”

Tống Diệm nghiến răng hỏi lại: “Em nghĩ kỹ lại đi!” Lúc nói lời này, ánh mắt cậu lóe lên vẻ nguy hiểm như đang uy hiếp cô vậy.

Hứa Thấm một mực im lặng. Hai người cứ nhìn nhau một lát rồi cô mới lên tiếng kết thúc thế giằng co nhàm chán này: “Tôi vào đây.”

“Đứng lại!” Tống Diệm quát một tiếng, không cho phép ai làm trái ý mình.

Hứa Thấm đứng yên, hờ hững nhìn sang.

Tống Diệm hất cầm về phía bên dưới tàn cây: “Xuống lầu đi.”

Dĩ nhiên Hứa Thấm không định nghe theo rồi.

“Cho em năm phút, nếu ngoan cố không chịu xuống toi sẽ đi lên. Cho dù em có ngủ rồi tôi cũng lôi em ra khỏi chăn đấy!” Tống Diệm già mồm uy hiếp.

Hứa Thấm đành phải đi xuống lầu. Tống Diệm đứng dưới gốc cây đa bên cạnh bậc thềm thông đến sân thể dục. Cô dừng lại cách cậu hai, ba mét, nhất quyết không chịu đến gần, chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ nhìn cậu.

Tống Diệm găm chặt ánh mắt vào Hứa Thấm, cũng gan kì không nói gì cả. Lát sau, cậu lấy một điếu thuốc ra châm lửa, vừa hút vừa liếc nhìn cô. Hứa Thấm không có bất kỳ phản ứng nào khác, đôi mắt chỉ thản nhiên quan sát Tống Diệm, không hề dời đi một khắc.

Hai người cứ trầm mặc nhìn nhau như vậy, đến tận khi hút hết điếu thuốc, Tống Diệm mới lấy ra một gói đồ từ trong túi, ném cho cô.

Hứa Thấm theo phản xạ bắt lấy, đưa lên xem cho rõ hơn. Hóa ra chỉ là một gói kẹo xí muội bình thường đến không thể bình thường hơn đực nữa, nhưng thứ ấy lại khiến lòng co thảng thốt. Đó là loại kẹo xí muội của Lương Thành quê cô. Phương Bắc không bán chạy loại này. Cô không biết cậu mua được nó ở đâu, càng không rõ bằng cách nào mà cậu biết được quê cô ở Lương Thành, chỉ đành kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu.

Nhận ra vẻ sửng sốt và khó hiểu qua nét mặt của Hứa Thấm, Tống Diệm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ấy thế mà cậu vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý trong thoáng chốc rồi lập tức trở lại vẻ ngông nghênh thường ngày.

Chỉ vì chút biểu cảm gợn sóng trên khuôn mặt kia đã đủ để cậu thiếu niên này thấy hài lòng rồi.

Tống Diệm hất cầm ra lệnh: “Về phòng đi!”

Hứa Thấm cúi đầu nhìn gói kẹo kia rồi ngẩng lên nhìn cậu chăm chú. Rõ ràng cô đang rất tò mò nhưng cuối cùng lại không hỏi gì cả, cứ thế quay người bỏ đi.

Tống Diệm nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt bất chợt trở nên cực kỳ khó coi. Cậu bước nhanh đến, túm lấy bả vai gầy gò của Hứa Thấm, xoay người cô lại, lạnh giọng ra lệnh: “Cởi áo ra!”

Hứa Thấm hoàn toàn ngẩn người.

Tống Diệm vứt đầu lọc thuốc lá xuống đất, lột phắt cái áo khoác đồng phục của cô xuống. Bấy giờ, cô mới thấy lưng áo đồng phục của mình bị người ta vẽ lên một con rùa to tướng bằng mặt đen.

Cô vốn là học sinh chuyển trường, lại không thích nói chuyện, không có bạn bè, không tránh được việc sẽ trở thành đối tượng bị mội người đem ra bắt nạt. Lớp phó học tập không thu bài tập của cô, lúc phát bài cũng sẽ vứt luôn bài cô vào thùng rác, đến lượt trực nhật thì bạn trực chung với cô đều bỏ về trước hết cả...

Làm sao Tống Diệm không nhận ra mấy trò nhảm nhí này cơ chứ! Cậu siết chặt tay, nghiêm giọng hỏi: “Ai bắt nạt em?”

Hưa Thấm không lên tiếng.

“Hỏi em đấy, em câm rồi à?” Tống Diệm có chút bực bội.

“Tôi không biết.” Cô cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

Ngày hôm sau, lúc đi học, Hứa Thấm mặc chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, sau lưng viết hai chữ “Tống Diệm” to đùng.

Còn Tống Diệm, suốt cả ngày lại nghiêm chỉnh ngồi trong lớp, theo dõi Hứa Thấm không dời mắt, thỉnh thoảng lại lành lùng liếc xéo mọi thành phần “ngoài vòng pháp luật” dám đến gần cô. Vậy là không ai dám bắt nạt cô nữa.

Hứa Thấm nghĩ, Tống Diệm sẽ không biết rằng thực ra hôm qua, cô đã cố ý mặc chiếc áo khoác đó, thậm chí vì muốn cậu nhìn thấy nên cô vẫn chần chừ chưa mang đi giặt. Mà cậu có biết hay khoog cũng khogn sao cả. Vì dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn thích cô thôi.

Vậy trong khoảng khắc bước xuống lầu ây, cô có thích Tống Diệm không?

Không hề.

***

Lễ Quốc khánh là thời điểm khoa Cấp cứu bận tối mắt tối mũi, chỉ kém mỗi dịp Tết. Giống như những ngày lễ khác, hàng loạt các ca say rượu, ngộ độc thức ăn thi nhau đưa đến bệnh viện. Tai nạn giao thông hay xây xát do đánh nhau trên phố cũng khá nhiều. Hứa Thấm điềm tĩnh giải quyết tất cả, hệt như người máy được điều khiển tự động, không mang chút cảm xúc dư thừa nào.

Tiểu Nam vừa ghen tị với mấy bác sĩ, y tá bên khoa Khám bệnh được luân phiên nghĩ phép vừa ngồi chữi rủa nhóm cảnh sát giao thông và bên 110. Chỉ có mấy vụ va chạm trầy xước chút xíu thôi, không thèm xem xét kỹ lưỡng gì cả đã tống hết cả vào bệnh viện rồi. Mấy kẻ chẳng bệnh tật hay đau ốm gì mà rên rỉ đã chẳng nói làm gì, đây còn có cả thể loại làm loạn phòng Cấp cứu vì không được bồi thường chi phí chữa trị, thậm chí la hét đổ trách nhiệm gây ra tai nạ giao thông cho nhau, vừa chửi bới vừa đánh nhau túi bụi, cứ như bệnh viện này là cái chợ vậy.

Cố lắm mới chịu đựng được đến ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ dài,ai ai cũng căng thẳng một cách khó hiểu, tinh thần luôn tập trung cao độ. Bởi vì giai đoạn bắt đầu và kết thúc của mỗi kỳ nghĩ dài, số vụ tai nạn trên các tuyến đường cao tốc luôn tăng đột biến. Dù phương tiện truyền thông liên tục nhắc nhở không được chạy xe quá tốc độ, không được uống rượu bia khi lái xe, không được cố lái khi đang mệt mỏi bao nhiêu lần đi nữa, người ta vẫn cứ thích tâm lý ăn may, hoặc có một sự tự tin thái quá, thậm chí là mù quáng vào khả năng khống chế của bản thân, thế là con đường này cứ như vậy đi thông đến tận cửa âm phủ.

Ngày cuos cùng, khoa Cấp cứu bệnh viện số Ba tiếp nhận ba người nạn nhân bị thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Bác sĩ, y tá của mấy tổ thi nhau ra trận. Tổ của Hứa Thấm phải mổ cấp cứu đến tận bốn giờ sáng mới xong.

Hứa Thấm vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật đã bị người nhà nạn nhân đang kích đọng va phải, khiến eo cô đau đến mức như muốn gãy.

Nguồi nhà bệnh nhân biết được ca mổ đã thành công liền lôi lôi kéo kéo các nhóm bác sĩ, y tá, vừa khóc lóc nức nở vừa bày tỏ muôn vàn lời cảm tạ. Hứa Thấm lach sang một bên, cố thoát khỏi đám đông. Vừa trở về văn phòng, cô thấy gương mặt của y tá mới tới tên Tiểu Đông đang mang một vẻ dạt dào cảm xúc, thốt lên: “Cảm động quá!”

“Sao thế?” Hứa Thấm thắc mắc.

Tiểu Nam giải thích: “Lúc nãy, người nhà bệnh nhân kia đã quỳ xuống dập đầu với bác sĩ Lý, luôn miệng cảm ơn rối rít đấy!”

Hứa Thấm cúi xuống, tiếp tục ghi chép: “Có hơi sức như vậy, chi bằng để bác sĩ Lý trở về nghỉ ngơi sớm một chút thì hơn.”

Tiểu Nam và Tiểu Bắc đã quen với thái độ này, nhưng Tiểu Đông lại không nhịn được hỏi; “Bác sĩ Hứa, người nhà bệnh nhân có lòng biết ơn bác sĩ như vậy, chị không thấy cảm động chút nào à?”

Hứa Thấm không buồn ngẩng đầu lên: “Họ sẽ quên ngay thôi.”

Tiểu Đông không thể tin nổi: “Sao thế được? Chẳng lẽ khi được cảnh sát cứu, chị cũng quên người đó ngay tắp lự hay sao?”

“Sẽ quên.” Hứa Thấm định. “Con người vốn là loài động vật mau quên mà.”

Cũng như đêm mưa hôm ấy, có một lính cứu hỏa tên Tống Diệm đã cứu cô, cô rất cảm kích. Khoảng khắc được anh lôi ra khỏi xe, anh chính là người hùng của cô. Nhưng về sau, cô cũng dần dần bỏ quên điều ấy lại đằng sau. Cuộc sống bận rộn như vậy, cô đâu thể ngày nào cũng lôi chiến công của anh ra hồi tương lại cơ chứ!

Cũng như những gì từng diễn ra trong quá khứ của họ, bao nhiêu ký ức tươi đẹp rồi cũng dễ dngf bị cô lãng quên mà thôi.

Bàn tay Hưa Thấm thoáng khựng lại rồi tiếp tục lướt trên trang giấy.

“Cô đã từng gặp bện nhân nào sau khi xuất viện rồi còn quay lại cảm tạ bác sĩ chưa?” Hứa Thấm lạnh nhạt hỏi.

Tiểu Đông á khẩu, quay đầu nhìn Tiểu Nam. Tiểu Nam nhún vai, tỏ ý làm gì có.

Tiểu Đông vẫn không phục: “Nhưng ngay lúc ấy biết cảm ơn đã quá tốt rồi còn gì. Với lại, khi nhận đươc sự biết ơn của gia đình và bệnh nhân, chị không thấy tự hào chút nào sao?”

Hứa Thấm ngẩng cao đầu lên, giọng vẫn điềm nhiên như cũ: “Đối với tôi, việc cứu mạng người là yêu cầu và chức trách của công việc, chỉ thế thôi. Tôi không phải Thượng đế, cũng không pải Chúa cứu thế.” Dứt lời, cô lại thản nhiên cúi đầu viết tiếp.

“Chị cho rằng mình chỉ là hoàn thành công việc nên không cần người khác phải mang ơn sao?” Tiểu Đông trầm ngâm, tuy thấy có phần trái ngược với suy nghĩ trước đây của mình, nhưng nghe ra cũng thấy có lý. “Bác sĩ Hứa, thái độ này của chị khiến tôi rất bội...”

“Lời này của tôi còn phần sau nữa.” Hứa Thấm gõ gõ chiếc bút lên tờ giấy, lại ngước mắt bổ sung: “Nếu không cứu được, bệnh nhân có làm sao cũng không phai trách nhiệm của tôi, không phải lỗi lầm của tôi.”

Tiểu Đông giật mình. Vị này đúng là một bác sĩ máu lạnh mà!!!

“Bác sĩ Hứa, thấy người ta chết, chị thật sự không tự trách chút nào hả?” Tiểu Đông vẫn bạo dạn hỏi tiếp.

“Làm nhân viên y tế thì phải tỉnh táo mà chấp nhận một sự thật: Y học là một ngành khoa học và cũng có hạn chế của nó. Nếu căn bệnh của bệnh nhân ngoài tầm kiểm soát của y học, tức là số mệnh của họ đã hết. Hơn nữa, tôi không phải Thượng đê, chỉ là một ngườ bình thường, tôi không có trách nhiệm với cái chết của bất kỳ ai cả.”

***

Lúc tan ca, Hứa Thấm đi qua hành lang, không ngờ lại gặp một đội đang kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của bệnh viện. Lúc này, cô mới nhớ ra mấy hôm trước, bệnh viện có phát cho mỗi người, một quyển sổ tay kiến thức phòng cháy chữa cháy, bảo hôm nay có lớp học về phòng chống cháy nổ, nhưng Hứa Thấm bận trực ban nên không tham gia.

Khi tai nạn chưa xảy đến, tất cả những kiến thức mang tính nhắc nhở như thế này đều bị người ta phớt lờ.

Hứa Thấm đi đến phòng họp, quả nhiên chỉ có vài mống chịu vác xác đến, mà buổi học cũng không kéo dài bao lâu.

Người giảng bài là Lý Manh, Chính trị viên của Đại đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý. Mấy đồng nghiệp của cô ấy đã kiểm tra xong xuôi mọi thứ, đến tập hợp rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Hứa Thấm đứng ở cửa, ánh mắt dáo dác tìm quang.

Lý Manh cười cười, mở lời: “Có chuyện gì không?”

Hứa Thấm hỏi: “Mọi người thuộc trạm Thập Lý à?”

“Đúng vậy.” Lý Manh gật đầu.

“Sao không thấy Tống Diệm đến?” Hứa Thấm thắc mắc.

Lý Manh ngỡ ngàng rồi cười nói: “Chúng tôi ở Đại đội, còn anh ấy ở Trung đội.”

Giờ Hứa Thấm mới hiểu được vì sao lần trước không thấy bóng dáng Tống Diệm ở quán bar của Tiêu Diệc Kiêu. “Ra là phân công công việc khác nhau.”

Lý Manh giải thích: “Trung đội lo việc thực chiến, ví dụ như hiện trường dập lửa, cứu viện. Còn tuyên truyền kiến thức, thực hiện công tác kiểm tra là nhiệm vụ của Đại đội.”

Hứa Thấm đăm chiêu một lát rồi tổng kết ngắn gọn: “Việc nguy hiểm họ làm, còn việc nhẹ nhàng các cô làm.”

Lý Manh nghẹn họng, không khỏi cảm thái cô gái này nói chuyện thẳng thừng thật.

“Cảm ơn.” Đã có đáp án, Hứa Thấm quay người rời đi.

***

Con người là loài động vật mau quên ư? Đúng vậy đấy! Hứa Thấm nghĩ.

Cô không còn nhớ về cảnh tượng Tống Diệm cứu mình hôm nào nữa. Có lẽ trong tiềm thức, cô cho đó là một kiểu quấy nhiễu vô duyên. Cô cũng rất ít khi nhớ đến anh, bởi vì cô thường cố tình tránh xa hành lang có hộp cứu hỏa kia.

Đối với Hứa Thấm, tình cảm vốn là chuyện không quan trọng. Cô lại là người giỏi kìm nén, việc quên lãng và phủ bụi ký ức không phải là chuyện khó khăn gì. Hoa không kết qur thì dù có đẹp đến cỡ nào cũng sẽ bị mưa vùi dập mà thôi. Vậy cần nó làm gì cơ chứ!

***

Sau một, hai tuần sóng yên biển lặng, không khí lạnh từ cao nguyên Siberia tràn về, mùa thu vừa mới “chớm nở” bỗng chốc như đã bước vào những ngày cuối cùng. Hạ tuần tháng Mười, lá cây bạch quả trên phố phương Bác úa vàng từng mãnh. Bước đi trên con đường đã cảm nhận đực cái rét tiêu điều. Vào thời khác này, Hứa Thấm mới nhớ đến Tống Diệm.

Khi ấy, cô đang cầm cốc cà phê, đứng ở ngã tư phồn hoa mà lạnh lẽo chờ đèn đỏ. Dưới bầu trời xanh lam, đèn đỏ chợt sáng lên gợi cho cô nhớ đến ánh đèn báo hiệu của xe cứu hỏa.

Chỉ là vì cô đơn mà thôi! Hứa Thấm nghĩ bụng.

Hòa vào dòng người hối hả băng qua phố, chút tâm tư lạc lối cũng bị cô bỏ lại đằng sau. Hứa Thấm nhanh chống đi vào cổng bệnh viện, bắt đầu một ngày bận rộn mới. Sau Quốc Khánh họ vẫn phải đi làm như bình thường thêm hai tuần nữa mới tới đợt nghỉ luân phiên của mình. Tiểu nam châm chọc rằng: Đã thế này thì “ngởm” luôn đi, dù sao người đã ở sẵn trong phòng Cấp cứu rồi, chỉ cần ngã lăn ra đất là có người cấp cứu ngay thôi.

Hứa Thấm liếc sang cô nàng: “Đừng gây thêm phiền toái cho tôi. Tôi đang chờ tan ca đấy.”

Tiểu Nam rên rỉ: “Bác sĩ Hứa, chị vô tình quá!”

Còn mười phút nữa là kết thúc ca làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ luân phiên, mấy người họ rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi. Hứa Thấm tranh thủ đi rửa tay.

Tiểu Nam ca thán: “Bác sĩ Hứa, em đã gặp nhiều bác sĩ ngoại khoa mắc bệnh sạch sẽ thái quá rồi nhưng chưa có ai kinh khủng đến như chị đâu đấy!”

Hứa Thấm bỏ ngoài tai. “Còn mấy phút nữa thì tan ca nhỉ”

Tiểu Bắc nhìn đồng hồ: “Tám phút.”

Hứa Thấm thở dài: “Hy vọng đừng có...”

Tiểu Nam mếu máo: “Mấy lời kiểu này nói phát linh ngay đấy, chị biết không?”

Tiểu Nam chấp tay trước ngực: “Phì, phì, phì, lời nói vừa rồi không tính nhé!”

Đúng lúc ấy, bác sĩ Lý vọt đến cửa: “Bác sĩ Hứa, đường vành đai ba vừa xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô đi theo xe cấp cứu đi.” Rồi nhìn đám y tá trong phòng một lượt.

Tiểu Nam: “Để em đi cho.”

Tiểu Bắc: “Em đi.”

Con đường dẫn đến hiện trường vụ tai nạn tạm coi là thông thoáng, mặc cho xe cộ rất đông nhưng khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, họ đều nhanh chống dẹo sang hai bên nhường đường. Tai nạn xảy ra ngay bên cạnh sông. Một chiếc Ferrari vượt đèn đỏ đụng bay một chiếc xe hơi và một chiếc mô tô, bản thân thì đâm thẳng qua hàng rà bảo vệ, rơi xuống sông.

Xe cứu thương vừa chạy đến hiện trường thì xe cứu veennj của đội cứu hỏa phi tới, đỗ sát ngay bên cạnh.

Hứa Thấm một tay bỏ vào trong túi áo blouse trắng, một tay mở cửa xe nhảy xuống. Tống Diệm mặc bộ đồng phục màu cam, cũng đúng lúc nhảy xuống từ phía cửa xe cứu hộ cao cao. Hai người đụng mặt nhau cũng chỉ thờ ơ nhìn thoáng qua rồi tức thì dời mắt, nhanh chóng di chuyển về phía mục tiêu của mình. Một người đi về phía tây, nơi có nạn nhân bị đụng văng ra, ngã sõng soài trên mặt đường. Một người đi về phía đông, chỗ nạn nhân bị kẹt trong chiếc xe móp méo sau vụ tai nạn.

Đèn báo hiệu trên xe cứu thương màu trắng và xe cứu hộ màu đỏ sáng lập lòe. Hai bóng người một trắng một cam quay lưng đi về hai hướng ngược nhau, kéo ra một đường thẳng kiên định trong cơn gió hiu quạnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Huogmi, dao bac ha, kieumy0810, nghê giãn, zinna
     

Có bài mới 05.04.2018, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 13

Type: Joonmyeon Kim


Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng có không ít dân chúng vây quanh bên ngoài dây cách li rối rít bàn tán.

Một vị cảnh sát chỉ cho Hứa Thấm xem: “Người này bị thương nặng nhất, không thắt dây an toàn nên bị văng ra khỏi chiếc xe gây họa kia.”

Hứa Thấm chạy đến bên người bị nạn. Đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc chiếc váy mỏng tang trong trời thu lạnh lẽo, thân hình vặn vẹo một cách kì dị. Máu đỏ bao phủ cơ thể cô ta, lan ra nhuộm đỏ cả mặt đường. Nhìn lượng máu kia là đủ biết không còn cứu được nữa rồi.

Hứa Thấm vẫn kiểm tra mạch đập và đồng tử của cô gái, tiếp đó sờ nắn xương cốt cô ta. Xương cổ, xương cột sống, xương đùi đều gãy hết cả.

Hứa Thấm đứng dậy nói với vị cảnh sát bên cạnh: “Chết rồi.”

Đối phương thở dài: “Còn trẻ quá…”

Đang nói thì phía xa truyền đến tiếng hô hoán: “Đội trưởng Tống.”

Hai người quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Chiếc Ferrari gây ra tai nạn đã nát bấy, hình dạng vặn vẹo quái gở, trôi xuống dòng sông đuôi chổng lên trời. Người điều khiển vẫn còn bị kẹt trong xe với tư thế lộn đầu.

Lính cứu hỏa còn chưa kịp xếp đặt dụng cụ, chiếc xe thể thao dúm dó kia đã dần chìm xuống sông. Tống Diệm không màng gì nữa, vội tung người nhảy qua khỏi lan can bảo vệ, sải bước về phía con đê, nhảy xuống sông, bơi đến chỗ buồng lái.

Đống sắt vụn đang chìm xuống bỗng phát ra một tiếng “két” kịch liệt rồi nằm vững trên bả vai anh. Anh đang dùng thân mình đỡ lấy buồng lái.

Những người xung quanh thấy vậy mà kinh hồn bạt vía. Vị cảnh sát bên cạnh cũng thoáng run lên, lắp ba lắp bắp: “Tôi đi giúp một tay.”

Hứa Thấm mím môi, dứt khoát dời mắt, quay người đi về phía người bị thương khác: Người thanh niên lái xe máy. Cậu ta đội mũ bảo hộ công trường, hai mắt nhắm nghiền, đang nằm trên mặt đất. Hình như cậu ta đã mất đi ý thức, nhưng tứ chi vẫn còn co giật như đang gặp phải ác mộng.

Cô đi đến bên cạnh cậu ta nhìn một lượt. Ngoại trừ vết thương ở đốt ngón tay, trên người không còn ngoại thương rõ ràng nào khác. Cậu công nhân bỗng rên rỉ khe khẽ, dường như đã mơ màng tỉnh lại nhưng mắt vẫn không tài nào mở ra được.

Hứa Thấm hỏi: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Cậu công nhân nhắm mắt lẩm bẩm: “Bác sĩ, tôi bị hất bay xuống đất, đầu đập phải…” Nói chưa dứt, cậu ta đã trợn ngược hai mắt, hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Hứa Thấm cởi mũ bảo hộ của cậu ta ra, phát hiện đã bị nứt vỡ. Kiểm tra đầu thì không thấy ngoại thương, nhất thời không phán đoán được tình huống của cậu ta như thế nào.

Tiểu Nam thu hồi máy đo huyết áp: “Huyết áp hơi cao.”

Hứa Thấm gật đầu: “Em và bác sĩ Lục đưa anh ta đến bệnh viện đi.”

“Vâng ạ.”

Lúc đưa cậu công nhân hôn mê lên băng ca, Hứa Thấm thoáng nhìn về phía con sông. Cả người Tống Diệm đang gánh lấy chiếc xe. Cô không thấy rõ mặt anh, trong tầm mắt chỉ có bộ đồ cứu hộ màu cam và sườn mặt cương nghị kia. Một vai anh đang gánh lấy chiếc xe, một tay nâng đầu tài xế đã hôn mê lên, không để đầu anh ta chìm xuống nước.

Một lính cứu hỏa khác gánh đỡ bên kia buồng lái, chia sẻ sức nặng chiếc xe với anh. Chỉ đạo viên và những đội viên còn lại thì đang nghiên cứu hiện trường, đặt ra kế hoạch cứu người, bố trí dụng cụ.

Hứa Thấm nhanh chóng rời mắt đi lần nữa. Chiếc xe ô tô bị đâm đang nằm ven đường, nắp ca pô nứt toác, thân xe lõm vào một mảng. Tài xế đang kêu rên bên trong. Chân anh ta bị mắc kẹt, không tài nào di chuyển được.

Hai, ba lính cứu hỏa đang cưa cửa xe. Hứa Thấm đi qua kiểm tra: Xương tay của tài xế đã bị gãy, những nơi khác không có vết thương rõ ràng, lồng ngực và xương sườn không bị gãy, bụng ấn vào không đau. Không có gì đáng ngại.

Cô nhắc nhở mấy người lính cứu hỏa chú ý đừng động vào vị trí động mạch bắp đùi của nạn nhân, lại bảo đồng nghiệp mình chờ ở đây rồi bỏ đi.

Bấy giờ, cô mới nhìn kĩ cô gái đã chết nằm trên đường, gió thu hiu quạnh khiến làn da toàn thân cô ấy trắng bệch. Nhóm cảnh sát đang bận điều tra thân phận, giữ trị an xung quanh, không ai quan tâm đến thi thể cô gái. Người đi đường vây xem thì giơ điện thoại lên chụp ảnh, có lẽ định đăng weibo chia sẻ với bạn bè mình.

Hứa Thấm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người đi đường kia. Dường như họ cũng nhận ra mình cư xử không đúng, liền ngịa ngùng bỏ điện thoại xuống. Hứa Thấm sa sầm giật tấm vải trắng trên xe cứu thương xuống, đắp lên cho cô ấy.

Cảnh sát còn chưa tìm ra được thân phận, ngay bây giờ, có lẽ người nhà của cô gái vô danh này còn chưa biết cô ấy đã qua đời, vẫn đang bận chuyện của riêng mình.

Hứa Thấm đi đến bờ sông, mấy người lính cứu hỏa đang cố gắng kéo chiếc xe phế thải kia lên đê. Nhưng chiếc xe này đã gãy thành hai khúc từ buồng lái. Nếu dùng khung xe đã vỡ tan tành làm đòn bẩy, chỉ cần di chuyển thân xe thôi đã khiến tài xế vỡ thành thịt vụn. Động vào đâu cũng nguy hiểm. Cuối cùng, họ thương lượng chỉ có thể cưa xe dưới lòng sông.

Thu xếp hiện trường hoàn tất, Dương Trì đeo chụp tai cách âm cho Tống Diệm, bản thân cũng tự đeo vào, sau đó chung vai khiêng xe với Tống Diệm.

Tiếng cưa điện đinh tai nhức óc. Hứa Thấm cũng đeo chụp tai, nhưng không thể ngăn nổi thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy chui vào đầu, khiến thần kinh cô đau nhói. Cô khó chịu nhăn mày, lôi ngược dòng nước đến bên cạnh xe. Cô lần mò ghé mình vào buồng xe lộn ngược, thông qua cửa kính vỡ nát kiểm tra người bị thương đang hôn mê. Cô liếc sang Tống Diệm, anh đứng trong nước, vai gánh lấy khung thép méo mó, gương mặt đẫm mồ hôi.

Hứa Thấm ra hiệu: “Chuyển tay anh ta ra đây.”

Tống Diệm đang dùng tay phải nắm lấy khung xe, tay trái giữ đầu người bị thương, chẳng còn chỗ nào rảnh rỗi cả. Dương Trì thì đứng chắn sau lưng anh, không hỗ trợ được.

Hứa Thấm thấy thế bèn vươn tay vào trong, mặt cũng vô thức áp vào cửa kính xe vỡ nát.

Thấy đôi tay trắng trẻo với vào trong khua khoắng, anh cúi thấp đầu, nén nhịn nỗi bực bội khó hiểu, cộc lốc một câu: “Rút tay lại đi!”

Cô lập tức nghe lời. Tống Diệm đặt đầu người bị thương tựa vào chân mình, dùng hông chống đỡ rồi khó khăn hơi cong eo xuống, lần đến tay anh ta, chuyển ra sau lưng mình, kéo ra cho Hứa Thấm kiểm tra.

Hứa Thấm nhận lấy tay người bị thương, lau qua một vùng da rồi khử trùng, tiếp đó lấy ven truyền dịch. Trong lúc dán băng y tế, Hứa Thấm thoáng lướt mắt nhìn Tống Diệm. Anh cũng đang nhìn cô, lông mày chau lại, ánh mắt khó lường.

Ánh mắt mới vừa giao nhau, anh đã dời đi ngay. Hai người ai lại về việc nấy.

Tống Diệm đỡ chiếc xe, nâng thân thể người bị thương lên. Hứa Thấm khom lưng dưới khung xe, một tay giơ cao bình truyền dịch, một tay nắm cổ tay anh ta.

Tiếng cưa diện đinh tai nhức óc, khung xe lay động. Giữa không gian chật hẹp, hai người gần nhau trong gang tấc nhưng chẳng ai nói một lời, chỉ chốc chốc lay động theo thân xe.

Không biết đã trôi qua bao lâu mà mọi thứ vẫn cứ trì trệ, mãi không có chút tiến triển, trong khi nhân viên cứu hộ đã đem đủ mọi dụng cụ như cưa, kìm thay nhau ra trận. Cả quá trình là sự thôi thúc chậm chạp mà căng thẳng, là sự dằn vặt dai dẳng mà cam go.

Khoảng khắc thân xe chợt cưa đứt lìa bỗng chợt ập đến, “rắc” một tiếng, chiếc xe gãy làm đôi. Các đội viên cưa xe nhanh chóng né tránh, người đứng chống ở đầu và đuôi xe lần lượt hạ xuống. Buồng lái bỗng được đẩy cao lên, cửa sổ xe răng rắc rơi ra. Hứa Thấm mệt mỏi đang dựa vào cửa xe không lường trước được tình hình, trơ mắt nhìn khung xe sắp móc vào áo mình kéo cả người cô theo.

Tống Diệm lập tức nghiêng người chen đến, đẩy Hứa Thấm ra, khiến cô ngã chúi vào dòng nước. Ống truyền dịch bị đứt lìa, người bị thương đã sớm văng ra. Vào đúng thời khắc ấy, khung xe bị cưa quẹt vào lưng Tống Diệm, kéo theo đó tiếng xé toạc bộ đồ bảo hộ khiến người ta sởn gai ốc.

Gương mặt Tống Diệm nhăn nhó vì đau đớn, màu môi tức khắc trắng bệch, trán rỉ mồ hôi.

Hứa Thấm nghe thấy âm thanh không ổn, muốn lại gần xem sao nhưng Tống Diệm không cho, chỉ hờ hững nói: “Còn không đổi kim truyền?”

Hứa Thấm không khăng khăng một mực tiến lên nữa, tay cô vẫn cầm lấy bình truyền dịch lủng lẳng bị đứt. Giờ phút này, cứu người bị thương quan trọng hơn.

Người gây họa lập tức được mang đi. Hứa Thấm cũng mau chóng bò lên bờ, đổi lại kim truyền. Xử lí xong xuôi, cô cùng đồng nghiệp đưa người lên băng ca, vừa định theo lên xe thì vô tình trông thấy trên khung xe đã cưa kia dính máu đầm đìa.

Hứa Thấm chợt lạnh toát, quay đầu dáo dác tìm kiếm xung quanh. Lính cứu hỏa chuẩn bị kết thúc công việc, Tống Diệm đang đi về phía xe cứu hỏa, vội lao đến chỗ anh.

Nhác thấy Hứa Thấm đến gần, Tống Diệm chưa kịp phản ứng thì cô đã bắt được tay anh kéo lại. Lưng áo anh bị cắt rách, trên lưng là vết thương sâu hoắm đang rỉ máu.

Cô hoảng hốt, giọng nói gấp gáp: “Đến bệnh viện đi!”

Tống Diệm gạt tay cô ra: “Đang định đi đây.”

Thành phố này có rất nhiều bệnh viện, không nhất thiết cứ phải đến nơi cô làm.

Hứa Thấm tức tối nhìn anh trong giây lát, vẻ mặt anh vừa điềm nhiên vừa khinh khỉnh, không buồn để cô vào mắt.

Cô gật đầu: “Được.”

Nói xong, Hứa Thấm toan bước đi thì nghe thấy Sách Tuấn hô lên: “Tống Diệm, Lưng cậu bị sao thế? Mau gọi xe cứu thương đi!” Anh ấy vừa nói vừa vẫy tay với phía bên kia ra hiệu: “Bên này có người bị thương!”

Tống Diệm cau có, nắm tay vịn định leo lên xe cứu hỏa: “Trên đường có đi ngang qua bênh viện Lục quân mà.”

“Xe cứu thương đang ở đây còn gì.” Sách Tuấn vừa xô vừa đẩy Tống Diệm “Lên xe đi, cậu muốn làm chậm trễ bệnh nhân kia sao?”

Người gây tai nạn vừa được chuyển lên xe cứu thương, anh tài xế nghe thấy bên này gọi liền ló đầu chờ.

Tống Diệm nghiến răng, không còn cách nào, đành sải bước lên xe.

Hứa Thấm đang giúp bác sĩ Lý cấp cứu cho người bị thương, không thèm nhìn đến anh. Lúc xe khởi động, cô dặn dò Tiểu Đông: “Cô qua đó xử lí cho anh lính cứu hỏa kia đi.”

Tiểu Đông nghe lời đi qua cầm máu cho Tống Diệm.

Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu gì.

Đến cổng bệnh viện, băng ca vừa được đẩy xuống khỏi xe cứu thương, cha mẹ và người thân của nạn nhân đã ùa đến, khóc lóc hỏi han đủ điều. Hứa Thấm gạt đám người ra: “Mọi người nhường đường một chút.”

Mẹ của người bị thương nhìn thấy thảm trạng của con trai mình thì khóc lóc nức nở. Nhóm chú dì thì lôi lôi kéo kéo bác sĩ cầu xin: “Nhất định phải cứu nó. Nó mới hai mươi ba tuổi thôi.”

Hứa Thấm và mấy bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa phải vất vả dẹp đường: “Mọi người nhường đường trước đã.”

Lúc băng ca được đẩy đến cửa thì vấp phải hòn đá, giường chao đảo. Mẹ của người bị thương kích động nhào đến: “Cẩn thận con trai của tôi.”

Cú va chạm này đã đụng vào Tiểu Đông và Hứa Thấm đang ở một bên. Hứa Thấm mất trọng tâm, nhào về phía băng ca, tay vô thức chụp vào mép giường mong giữ thăng bằng. Nhưng vừa thoáng nhìn cô đã nhận thấy nguy hiểm. Trong cú xô đẩy khi nãy, kim truyền trên tay bệnh nhân đã bị tuột, đầu kim dính máu nằm ngay ở vị trí tay cô chụp vào.

Gay rồi!

Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận nhưng thực tế lại cực kì ngắn ngủi, ngắn đến mức cô muốn né khỏi chiếc kim kia cũng không kịp nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Huogmi, dao bac ha, kieumy0810, nghê giãn, zinna
     
Có bài mới 06.04.2018, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4996
Được thanks: 14508 lần
Điểm: 9.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 13
Chương 14

Type: Joonmyeon Kim


Thân thể Hứa Thấm không nghe theo sự điều khiển. Vậy là trong lúc nguy cấpsắp sửa chụp tay vào mũi kim nhọn hoắt kia thì, một bàn tay đằng sau chợt bắt được cô, giật mạnh cô lại. Trái tim đang sợ hãi nhảy tót lên đến tận cổ tức thì yên ổn trở lại.

Y tá Tiểu Đông bên cạnh không được may mắn như thế, bj gia đình của người bị thương xô đẩy nhào đến cây kim. Tay Tiểu Đông “bụp” một tiếng chụp xuống mép giường bệnh, găm vào mũi kim lộ ra ngoài kia. Cô ấy hét lên thê thảm, rút phắt tay về, đã thấy máu rỉ ra từ đầu ngón tay.

Gia đình bệnh nhân thấy thế đều giật nảy mình.

Băng ca đã được nhân viên y tế khác tiếp nhận. Hứa Thấm kéo một ý tá trực ban lại dặn dò: “Lát nữa đem một bản kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân này cho tôi.”, nói xong liền quay đầu lại nhìn Tiểu Đông, thấy cô ấy vẫn còn đứng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Hứa Thấm kéo cô ấy sang một bên: “Mau khử trùng rồi đến khoa Truyền nhiễm, sau đó đến phòng theo dõi chờ đi.”

Người nhà bệnh nhân không ngừng xin lỗi Tiểu Đông. Mặt cô ấy khẽ giật gật, muốn khách sáo nói một câu “không sao” nhưng bản thân lại thấy vừa ấm ức vừa tức giận, không thốt được một lời, mắt đỏ hoe bỏ đi.

Hồi sau, Hứa Thấm quay đầu lại, nhìn vào mắt Tống Diệm giữa đám người dần tản đi. Kh nãy, là anh kéo cô lại.

Tống Diệm không buồn nhìn cô lấy một cái, cứ thế quay người rời đi. Cô lập tức đuổi theo, nắm lấy tay áo anh. Tống Diệm dừng bước. Hình như anh thở dài rồi mới quay đầu lại, vẻ mặt không quá khách sáo nhưng thái độ vẫn châm chọc như cũ: “Lại muốn trả ơn cứu mạng hả?”

Hứa Thấm lắc đầu, chỉ ra sau lưng anh: “Em xử lí cho anh, mấy bác sĩ khác đều bận hết rồi.”

Tống Diệm chau mày: “Ý là tôi không được lựa chọn à?”

Hứa Thấm bĩu môi: “Lần trước anh cứu em, em cũng đâu có lựa chọn nào khác.”

Trong phòng phẫu thuật, Hứa Thấm ngồi trên ghế, vừa kéo giá đặt dụng cụ y tế tới vừa ra lệnh: “Cởi áo ra.”

Cô quay đầu lại nhìn, thấy Tống Diệm đang đứng trước mắt, đôi mắt dõi thẳng vào cô. Anh thoăn thoắt cởi đồ bảo hộ, để lại chiếc áo phông mỏng màu xanh lục bên trong ướp nhẹt dán sát vào thân thể. Sau đó, anh bình thản xé toạc nó rồi vứt sang một bên.

Tiểu Bắc và Tiểu Tây trố mắt ra nhìn, mặt thoắt đỏ bừng. Hứa Thấm đã đoe khẩu trang từ sớm nên không nhìn ra vẻ mặt thế nào, nhưng hàng mi dài chớp nháy liên tục.

Thân trên để trần của anh ướt đẫm, vóc người vạm vỡ, da thịt săn chắc, đường nét gợi cảm. Vài giọt nước chảy xuống từ cổ anh trượt qua lồng ngực, cơ bụng rồi biến mất dưới chiếc quần dài.

Hứa Thấm không khỏi lướt mắt từ trên xuống một lượt rồi mới lưu luyến dời đi.

Tống Diệm nhếch nhẹ khóe môi, quay người nằm sấp trên giường bệnh, làm tròn bổn phận của người bị thương.

Tiểu Bắc và Tiểu Tây vẫn mặt đỏ tía tai, Hứa Thấm phải lặng lẽ trừng hai cô nàng cảnh cáo một hồi, họ mới hoàn hồn trở lại. Tiểu Bắc bước đến giúp Hứa Thấm xử lí vết thương. Tiểu Tây ở bên cạnh ghi chép.

Hứa Thấm cầm thước y tế đo vết thương: “Vết thương nằm bên lưng phải, cách cột sống 3cm; dài 13cm; rộng 2,5cm.”

Tiểu Tây cắm cúi viết.

“Vết thương hở, bên trong có mảnh sơn, vụn sắt, bèo…”

Tiểu Tây nghe cũng thấy đau, không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”

Hứa Thấm không trả lời, trong đầu thoáng hiện lên cảnh Tống Diệm đẩy mình ra, mặc cho khung xe gãy lìa chém một vết rợn người vào lưng anh. Mà ban nãy, ở trước cửa bệnh viện, anh lại nhanh tay lẹ mắt cứu cô thoát phải cảnh bị kim truyền kia đâm phải trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc…

Nghĩ đến đây, Hứa Thấm lơ đãng liếc sang Tống Diệm. Anh nằm sấp trên giường, đầu vùi vào cánh tay, không nhìn thấy vẻ mặt. Trong mắt cô lúc này chỉ có vết thương trầy xước và làn da hằn đỏ.

Cô buộc mình thôi nghĩ vẩn vơ, cầm nhíp giải phẫu xử lý vết thương cho anh. Có điều Hứa Thấm vừa mới chạm phải mảnh sơn vụn lẫn bên trong, thân thể Tống Diệm đã run bắn. Cách lớp bao tay cao su mỏng tang, sức lực từ cơ lưng căng cứng truyền từ ngón út chạy thẳng vào trái tim cô. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhanh chóng thả lỏng.

Hứa Thấm ngừng lại giây lát, e dè hỏi: “Anh chắc chắn không cần dùng đến thuốc tê à?”

Tống Diệm cúi đầu: “Ừ.”

Tiểu Bắc và Tiểu Tây trợn tròn mắt, trân trối nhìn nhau: Không thể nào! Lát nữa làm sạch vết thương, khử trùng, rồi bôi thuốc, khâu vết thương lại thì đau lắm đấy!

Hứa Thấm không khuyên nhều, tiếp tục xử lí.

Thế nhưng không biết tại sao, ần xử lí vết thương này không hề giống những lần khác. Mỗi khi đưa dụng cụ đến gần, từng nhịp run rẩy như có sinh mạng trên làn da đau đớn của anh luôn tác động thẳng đến tim cô. Giống như đi chân trần trong phòng tắm, mỗi một bước đi đều cảm nhận được từng dòng điệm râm ran. Rõ ràng nó đang nhắc nhở cô: Trước mắt là một người còn sống sờ sờ, có cảm giác đau chứ không phải là đối tượng phẫu thuật đã tiêm thuốc mê mất đi tri giác.

Đến công đoạn khâu vết thương cuối cùng, Tiểu Tây và Tiểu Bắc đã xong việc hỗ trợ. Điện thoại trong túi Tiểu Tây không ngừng rung lên, cô ấy mở ra xem thử rồi sắc mặt đột biến, huých Tiểu Nam. Hai người trao đổi ánh mắt một lát rồi vội vã chạy đi.

Hứa Thấm không ngăn cản. Họ tự có chừng mực, không phải việc vô cùng cấp bách sẽ không bỏ đi như vậy. Khoa Cấp cứu ngày ngày đều gặp việc đột xuất, đâu thể dùng lăng kính bình thường để đánh giá được.

Trong phòng chỉ còn lại Hứa Thấm và Tống Diệm. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim khâu xuyên qua lớp da. Bản thân Hứa Thấm không ý thức được, bên dưới khẩu trang, hơi thở của cô đã đóng thành từng giọt nước. Trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Cô thành thạo và chậm rãi khâu vết thương, chợt cất lời thăm dò: “Vẫn tỉnh chứ?”

Tống Diệm: “Ừ.” Hiển nhiên không có tâm tư trò chuyện với cô.

Hai người lại lặng thinh, chỉ còn tiếng kim chỉ đâm xuyên qua da thịt truyền thẳng qua đầu ngón tay cô. Cô thoáng nhìn anh, thái dương Tống Diệm mướt mồ hôi, thấm ướt cả mái tóc. Anh vẫn cố nén đau đây mà.

Cô rủ mắt, nhỏ giọng: “Lúc ở trong hồ, cảm ơn anh.”

Giọng nói Tống Diệm lười nhác, cất lên mơ hồ: “Chức trách công việc thôi.”

Hứa Thấm dồn ép: “Vừa rồi kéo em khỏi lao vò chiếc băng ca kia cũng là chức trách công việc sao?”

Tống Diệm nằm im, không buồn trả lời. Sự trầm mặc trong không gian chật hẹp khiến người ta cảm thấy bí bách. Hứa Thấm thong dong cắt chỉ: “Xong rồi.” Mũi chân nhẹ nhàng đẩy, chiếc ghế trượt đi một đoạn, không ngừng truy vấn: “Trả lời em đi!”

Toàn thân Tống Diệm ướt đẫm mồ hôi. Anh ngồi dậy, giọng nói ẩn nhẫn sự phiền não: “Hứa Thấm, cô muốn gì?”

“Gì cơ?” Hứa Thấm chưa kịp hiểu vấn đề.

Tống Diệm nhìn xoáy vào mắt cô, rành rọt từng chữ: “Tự nhiên lại chạy đến nhà tôi đòi làm lành, cô muốn gì? À, làm lành cơ đấy!” Anh cười châm chọc.

Hứa Thấm nhìn lại anh, đôi mắt đen láy thẳng thắn và kiên quyết. Anh bỗng thấy tức giận, đưa tay lại gần gương mặt cô, giật phắt chiếc khẩu trang ra: “Cô muốn làm lành thế nào? Chơi với cô một thời gian, đợi cô chơi chán rồi lại đá à? Cô muốn gì? Chọc ngoáy như vậy, có ý nghĩa không? Tôi hỏi cô đấy, có ý nghĩa không?”

Hứa Thấm cũng bị anh chọc xù lông nhím lên, bèn cười lạnh một tiếng, đáp trả gay gắt: “Vậy anh có ý gì? Đã sớm quên tôi rồi thì còn quan tâm đến tôi làm gì nữa? Khung xe bị cưa gãy, anh đẩy tôi ra làm gì…”

“Đó là công việc.” Tống Diệm tức tối ngắt lời cô.

Hứa Thấm đáp lại một cách mỉa mai: “Kéo tôi khỏi ngã vào chiếc băng ca kia cũng vậy hả?”

Câu hỏi này đã thành công làm Tống Diệm nghẹn họng. Anh mím môi, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Gương mặt chất chứa sự phẫn nộ.

Hứa Thấm quyết ép hỏi đến cùng: “Sao không trả lời? Nói đi!”

Anh nghiến răng, nhất quyết không trả lời. Kiểu im lặng ngoan cố này của anh khiến cô giận quá hóa cười, nhất định không chịu khoan nhượng: “Không dám nói sao? Kéo tôi ra khỏi chiếc băng ca kia cũng là chức trách công việc à?”

“Không phải.” Tống Diệm nhìn cô, cuối cùng cũng gằn một tiếng.

“Vậy là gì?” Cô vẫn không chịu bỏ qua. Lại có chút chờ mong.

“Dù sao cũng từng thích cô.” Tống Diệm không nhìn thẳng cô, nhỏ giọng nói một câu.

Tim Hứa Thấm như bị đâm một nhát dao. Câu trả lời này quả thật ngoài dữ liệu, như thể kỳ vọng hoa sẽ nở, lại đột ngột gặp phải cảnh tuyết rơi. Chẳng qua đã từng, hôm nay hết rồi. Lời này quả thực…quá tàn nhẫn.

Ngón tay Hứa Thấm siết chặt lại. Cô thất thần trong thoáng chốc, muốn cười nhạt nhưng không sao cười nổi, môi nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra một lời.

Tống Diệm nói xong liền cầm lấy di động để bên giường, uể oải bước ra ngoài, để lại cho cô bóng lưng mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, anh không hề ngoái lại một lần, thậm chí không thèm bố thí cho cô dù chỉ một cái liếc mắt.

Hứa Thấm cứ đứng yên ở đó một lúc lâu mới lặng lẽ cởi găng tay ra, ném vào sọt rác. Dây khẩu trang vẫn còn lủng lẳng một bên tai, cô ngẩn ngơ một lúc mới giật ra ném đi. Lớp nước đọng trên mặt đã sớm bốc hơi hết, chỉ còn lại làn da khô khốc khó chịu.

Hứa Thấm rửa tay xong, lại theo thói quen bỏ tay vào túi áo bước ra ngoài, bất ngờ chạm mặt cậu công nhân đang xoa gáy đi trên hành lang.

Hứa Thấm không chắc chắn lắm: “Cậu là người bị thương tai nạn xe kia…”

Cậu công nhân không chớp mắt nhìn Hứa Thấm hồi lâu mới nhận ra, cười hì hì với cô: “Chị là bác sĩ đã cứu em.”

Hứa Thấm nhíu mày: “Cậu định đi đâu? Ngoan ngoãn ở đây, đừng đi lung tung.”

Cậu công nhân sờ sờ đầu, lúng túng: “Em chụp CT rồi, còn kiểm tra toàn thân nữa. Không có thương tật gì cả nên em phải trở về làm việc đây.”

Bị đụng văng xa như vậy mà cậu ta vẫn bình yên vô sự sao?

Hứa Thấm dặn dò: “Mũ bảo hiểm của cậu bị hỏng, nhớ phải mua cái khác.”

“Vâng.” Cậu ta gật đầu như bổ củi.

“Mà thương lượng tiền bồi thường xong rồi hả?” Cô không yên tâm hỏi thêm.

“Bồi thường á?” Cậu công nhân nghĩ ngợi một lát mới hiểu ra, cười sang sảng. “Họ trả tiền thuốc thang với tiền sửa xe máy là được rồi. Em vẫn khỏe mà, không cần bồi thường gì nữa đâu ạ!”

Nói xong, cậu ta cười hềnh hệch bỏ đi. Hứa Thấm vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng khảng khái ấy. Ở bệnh viện lâu như vậy, có những điều cô vẫn không tìa nào hiểu nổi, thậm chí khoa học cũng không cách nào giải thích, có lẽ là do mỗi người đều có số mệnh của riêng mình mà thôi.

Cô quay đi, định đến phòng chờ theo dõi thì thấy Tiểu Bắc chạy xồng xộc đến. Cô ấy hoảng hốt gọi: “Bác sĩ Hứa!”

“Lúc nãy, cô với Tiểu Tây đi đâu vậy?” Hứa Thấm hỏi.

Tiểu Bắc nhìn người đến khám bệnh đi qua đi lại xung quanh, bèn kéo Hứa Thấm sang một bên, nhỏ giọng: “Người gây ra tai nạn giao thông khi nãy, xét nghiệm máu thấy dương tính với HIV. Là bệnh AIDS.”

Hứa Thấm sửng sốt.

Tiểu Bắc giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Bố mẹ hắn biết nhưng lại che dấu. Chưa kể hắn ta mất nhiều máu quá, tình hình khẩn cấp, không đợi kết quả xét nghiệm mà tổ bác sĩ Lý đã vào phòng phẫu thuật rồi.”

“Bây giờ vẫn còn đang giải phẫu à?” Hứa Thấm cũng thấy lo lắng không thôi.

“Đúng vậy. Không dám cho người vào thông báo, sợ làm họ khủng hoảng lại xảy ra chuyện. Giờ đang đổi người trang bị đồng phục bảo hộ cao hơn vào thay ca rồi ạ!”

Nghe đã thấy nguy hiểm. Hứa Thấm yên lặng chốc lát mới chợt nhớ ra: “Tiểu Đông đâu?”

Mặt Tiểu Bắc từ bi phẫn chuyển sang khó chịu: “Khóc đến phát điên rồi. Kết quả kiếm tra kháng thể phải sáu tuần mới có, chắc hẳn những ngày này sẽ khó sống lắm.”

Hứa Thấm không nói gì nữa. Nếu không nhờ Tống Diệm kéo, người nhào vào đến chiếc kim kia chính là cô rồi. Giờ phút này, người bị mắc nguy cơ phơi nhiễm HIV cũng là cô luôn.

Tống Diệm…

Đáy lòng Hứa Thấm trĩu nặng, trước mắt bất chợt lóe lên từng hình ảnh nối tiếp nhau: Anh ngâm mình trong nước đỡ khung xe, nâng cái đầu đầm đìa máu của kẻ gây tai nạn…Vết thương trên lưng anh…Và cả mấy lính cứu hỏa nhảy xuống sông cứu người, có lẽ cũng bị thương trong quá trình đó nữa…

Cảm giác lạnh toát xông thẳng từ bàn chân lên khắp người Hứa Thấm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, HNRTV, Huogmi, dao bac ha, kieumy0810, nghê giãn, thuhong303, zinna, Đinh Hằng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngocanh234 và 609 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.