Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon

 
Có bài mới 02.03.2018, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon - Điểm: 11
HÃY NGHĨ TỚI MỘT CON SỐ

images

Nguyên tác: Think of a number
Tác giả: John Verdon
Người dịch: Tâm Hiền
Công ty phát hành: Nhã Nam  
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động  
Số trang: 452 trang
Ngày xuất bản: 11-2014  
Nguồn: VCTVEGROUP
Ebook: bichhanh743, Gassie, V/C, inno14​


BẠN NGHĨ TỚI MỘT CON SỐ TỰ NHIÊN KHÔNG QUÁ 1000. XÁC SUẤT ĐỂ AI ĐÓ ĐOÁN ĐƯỢC CON SỐ BẠN CHỌN LÀ BAO NHIÊU? 0.001 Không quá khó khăn phải không? Đến lần thứ hai khi người đó lại tiếp tực đoán được con số bất kỳ mà bạn nghĩ tới trong đầu (xin nhấn mạnh là bất kì - nghĩa là xác suất, về lý thuyết là bằng 0) thì không còn ngạc nhiên, thích thú ban đầu nữa. Bởi hính là nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi kèm theo đó là những lời đe dọa trừng phạt những sai lầm trong quá khứ của bạn. Đó là những gì mà Mark Merelley, giám đốc Viện Đổi mới Tâm linh, đã trai qua....và rồi đột nhiên bị giết trong một vụ an mà hiện trường của nó cũng bí ẩn như khả năng đoán số nọ. Bắt đầu từ đây. Dave Gurney, người bạn cũ của ông ta, lên đường giải mã bí ẩn. Một kế hoạch khủng khiếp và một động cơ đầy bi kịch đã dần dần hé lộ.

Nhận định

“Một tác phẩm trinh thám đầu tay đầy tính giải trí và sáng tạo. Những nhân vật góc cạnh và cốt truyện chặt chẽ gợi nhớ đến Những Con Phố Hoang Tàn của Chandler...” • The Washington Post

“Tác phẩm đã sắp đặt nên một vụ án khiến đến Sherlock Holmes cũng phải tỉnh ngủ và Gurney cũng có được sự chính xác, logic và khao khát phá án của Holmes.” • The New York Times

“Những điều tạo nên thành công của tác phẩm này chính là kết cấu phức tạp mà tiểu thuyết gia lần đầu tiên ra mắt Verdón đã dệt nên; những tình tiết phức tạp đã đan xen vào nhau tạo nên một nút thắt tưởng như không bao giờ có thể tháo gỡ.” • Chicago Sun-Times

“Verdón đang đưa những vụ án bất khả thi trở lại, bắt đầu với một trò chơi đoán số nho nhỏ và leo thang cho đến khi người đọc chìm sâu vào một vụ giết người hàng loạt, ông là bậc thầy trong việc kiểm soát nhịp độ câu chuyện, miêu tả một câu chuyện hôn nhân hạnh phúc nhưng đầy phức tạp, miêu tả một con người không thắng nổi sức hút từ công việc dù biết chính nó sẽ đem lại nguy hiểm cho mình, ông còn là bậc thầy trong việc khiến người đọc phải động não để suy nghĩ về điều xảy ra tiếp theo. Khi đọc xong cuốn sách, có lẽ bạn sẽ không còn có thể tin tưởng vào bất kỳ trò chơi đoán số nào nữa.” • Salon

“Hãy tận hưởng cảm giác mất mát ám ảnh trong tác phẩm đầu tay đầy sức nặng này.” • Houston Chronicle

“John Verdón đã tạo ra một tiểu thuyết trinh thám không thể tin nổi, và có thể làm nên một đối trọng với Steig Larsson... Tất cả các nhân vật đều được xây dựng chặt chẽ một cách đáng kinh ngạc. Lối mô tả khiến bạn cảm thấy mình như đang sống giữa bối cảnh của tác phẩm...” • The Herald-Dispatch

“Tinh thần của tác phẩm ám ảnh lấy bất kỳ người đọc nào... Một tác phẩm cuốn hút đáng kinh ngạc với những nhân vật thật như đời, với cảm giác họ đều như bước ra từ trang sách cùng một cốt truyện được xây dựng khéo léo và táo bạo. Cuốn sách này sẽ khiến bạn bối rối và càng đọc càng say... Hãy Nghĩ Đến Một Con Số nổi bật với sự móc nối giữa những mô tả tuyệt vời về tính cách của nhân vật với những kiến thức tâm lý học... Verdón đã tạo ra một cuốn sách cho mọi người đọc chứ không chỉ dành riêng cho những người hâm mộ thể loại trinh thám.” • New York Journal of Books

“Bí ẩn được thực hiện và giải quyết một cách tài tình... Nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách trinh thám trong năm nay thì hãy lựa chọn Hãy Nghĩ Đến Một Con Số.” • Bookloons

“Trò chơi của những con số tạo ra một vòng xoáy tội ác trong tác phẩm đầu tay xuất sắc của Verdón.” • Publishers Weekly

“Tác phẩm đầu tay siêu phàm của Verdón là một tiểu thuyết trinh thám đầy mê hoặc với một vụ án khó hiểu một cách tuyệt vời. Hãy nghĩ đến một con số là một điểm 10 mà người hâm mộ trinh thám ở bất kỳ mức độ nào sẽ đều yêu thích. Một sự ra mắt đáng kinh ngạc.” • Thomas Gaugan, Booklist

“Sự cuốn hút và cảm giác trọn vẹn tràn ngập... Trong Hãy Nghĩ Đến Một Con Số, Verdón chơi đùa với nỗi sợ hãi sâu xa nhất, nguyên thủy nhất của chúng ta, khắc họa hình ảnh một tên sát nhân dường như có khả năng nhìn thấu tâm trí người khác...” • Joseph Finder, tác giả cuốn sách bán chạy Vanished theo The New York Times

“Ngoạn mục và ám ảnh, Hãy Nghĩ Đến Một Con Số là tiểu thuyết trinh thám hay nhất mà đã lâu rồi tôi chưa từng được đọc. Lối viết của John Verdón quá tinh tế và giàu sắc thái khiến tôi thực sự ghen tị vì mình không phải là cha đẻ của cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này.” • Tess Gerritsen, tác giả của cuốn sách bán chạy Ice Cold theo The New York Times

“Với sự hồi hộp như ngồi ở mép vực, những nhân vật đáng nhớ như bước ra từ trang sách, và lối viết tinh tế, khéo léo, Hãy Nghĩ Đến Một Con Số của John Verdón là một tác phẩm đầu tay gây choáng váng.” • Faye Kellerman, tác giả của các cuốn sách bán chạy Stone Kiss và The Forgotten theo The New York Times

“Vô cùng trí tuệ, nhịp độ chóng mặt, chứa đầy những nút thắt thông minh và kiến thức uyên thâm về tâm lý học, và những nhân vật sống động trong từng trang sách, cuốn sách hấp dẫn ngay từ những sắp đặt ban đầu cho đến cái kết nghẹt thở.” • John Katzenbach, tác giả của các cuốn sách bán chạy The Traveller, Just Cause và Hart’s War theo The New York Times

“Hãy Nghĩ Đến Một Con Số của John Verdón đơn giản là một trong những tiểu thuyết trinh thám xuất sắc nhất mà tôi từng đọc trong suốt cuộc đời đọc sách trinh thám của mình - sinh động, thuyết phục, não lòng, hồi hộp sâu sắc ở nhiều mức độ, và cực kỳ trí tuệ. Các nhân vật như sống giữa đời thực, cốt truyện thông mình, ranh mãnh và cũng không kém phần chặt chẽ. Chỉ với một lần ra tay, Verdón đã cố định bản thân vào vị trí một ngôi sao sáng trên bầu trời văn học trinh thám.” • John Lescroat, tác giả của các cuốn sách bán chạy The Suspect, Betrayal và A Plague Of Secrets theo The New York Times



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     

Có bài mới 06.03.2018, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon - Điểm: 9
Dành tặng Naomi



MỞ ĐẦU


“Khi nãy con đi đâu?” bà già nằm trên giường nói. “Ta phải đi tiểu, mà chẳng có ai đến cả.”

Trước giọng điệu khó ưa của bà ta, người thanh niên vẫn bình tĩnh đứng ở chân giường, mặt tươi cười.

“Ta phải đi tiểu,” bà ta lặp lại một cách mơ hồ hơn, như thể không còn chắc về ý nghĩa của những lời mình nói ra nữa.

“Mẹ à, con có tin tốt đây,” người thanh niên nói. “Chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ ổn cả. Mọi chuyện sẽ được lo liệu cả.”

“Con đi đâu mà lại bỏ ta ở đây hả?” Giọng bà ta một lần nữa chua chát, càu nhàu.

“Không xa đâu mẹ. Mẹ biết rất rõ là con không bao giờ đi xa mà.”

“Ta không thích ở một mình đâu.”

Nụ cười của gã rộng mở, gần như hân hoan. “Chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng mà nó phải tới. Mẹ có thể tin con. Con đã tìm ra cách giải quyết mọi chuyện – lão sẽ trả lại thứ đã lấy, khi lão nhận được thứ đã cho.”

“Con làm thơ hay thật đấy.”

Căn phòng không cửa sổ. Ánh sáng hắt nghiêng từ chiếc đèn ngủ cạnh giường – nguồn sáng duy nhất trong phòng – làm nổi bật vết sẹo dày trên cổ người đàn bà và những khoảng tối trong đôi mắt đứa con trai của bà ta.

“Mẹ con ta đi nhảy nhé?” Bà ta chợt nảy ra ý tưởng khi nhìn trân trân một bên vai gã và bức tường tối đen sau lưng gã.

“Tất nhiên rồi mẹ. Mọi chuyện sê hoàn mỹ cả.”

“Vịt Dickie bé bỏng của ta đâu?”

“Ngay đây này mẹ.”

“Vịt Dickie có đi ngủ không?”

“Giờ ngủ đến rồi, giờ ngủ đến rồi, giờ ngủ đến rồi.”

“Ta phải đi đái,” bà ta nói, dường như cố tỏ ra lỏn lẻn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.03.2018, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon - Điểm: 10
PHẦN I

KÍ ỨC CHẾT NGƯỜI

1

Môn Nghệ Thuật Của Cảnh Sát


Ai cũng nói Jason Strunk là một gã tầm thường, một gã xoàng xĩnh chừng ba mươi tuổi, gần như vô hình với hàng xóm – mà xem ra cũng vô âm vô thanh nữa, bởi lẽ chẳng một ai nhớ nổi chuyện cụ thể nào mà gã đã từng nói. Họ thậm chí còn không chắc là gã có từng mở miệng ra nói điều gì hay không nữa. Chắc gã cũng có gật gù, có chào hỏi, có lẩm bẩm một hai tiếng gì đó. Rất khó nói chính xác.

Vì vậy mà như một lẽ tự nhiên, thoạt đầu ai cũng thể hiện sự kinh ngạc, thậm chí là bán tín bán nghi, khi biết được nỗi ám ảnh thôi thúc gã giết những người đàn ông trung niên có ria mép và cách phi tang ghê tởm có một không hai của gã: cắt xác thành nhiều khúc gọn ghẽ, bọc lòe loẹt rồi gửi đến cảnh sát địa phương làm quà Giáng sinh.

Dave Gurney chăm chú nhìn khuôn mặt điềm tĩnh không chút sắc thái của Jason Strunk – thật ra là ảnh nhận diện của Jason Strunk lưu trong hồ sơ gốc ở trại tạm giam – đang đáp trả anh bằng cái nhìn chòng chọc từ màn hình máy tính. Bức ảnh được phóng lớn bằng kích cỡ khuôn mặt thật, và ở chỗ mép màn hình xung quanh ảnh là những biểu tượng công cụ của một chương trình chỉnh sửa ảnh mà Gurney đang dần sử dụng thành thục.

Anh đưa một công cụ điều chỉnh độ sáng trên màn hình tới mống mắt phải của Strunk, nhấp chuột, rồi xem xét phần ảnh đặc tả vừa tạo được.

Tốt hơn, nhưng vẫn chưa đúng.

Đôi mắt luôn là phần khó điều chỉnh nhất – thực ra là cả mắt và miệng – nhưng chúng cũng luôn là mấu chốt. Đôi khi anh phải thử nghiệm trong nhiều giờ với vị trí và cường độ sáng của một vùng đặc tả rất nhỏ, mà thậm chí có như vậy anh cũng không chắc có thu được bức ảnh cuối như mong muốn, đạt yêu cầu để cho Sonya xem hay không, huống hồ là Madeleine.

Mấu chốt của đôi mắt nằm ở chỗ, hơn bất kỳ thứ gì khác, chúng lột tả được sự căng thẳng, sự mâu thuẫn – sự khô khan lầm lì pha chút tàn bạo mà Gurney thường thấy ở bộ mặt những kẻ sát nhân mà anh từng có cơ hội tiếp xúc.

Trước đây anh đã chỉnh đúng được nét mặt bằng cách kiên nhẫn thao tác trên ảnh nhận diện của Jorge Kunzman (gã nhân viên kho của Walmart luôn để đầu người hò hẹn cuối cùng với hắn trong tủ lạnh chờ đầu mới thay thế). Anh rất hài lòng với kết quả này, vì kèm theo cảm giác gần gũi đáng sợ được truyền tải trong bức ảnh ấy là sự trống rỗng đen thẫm ẩn náu dưới vẻ mặt chán chường của Kunzman, và phản ứng hào hứng tấm tắc khen ngợi của Sonya đã củng cố quan điểm của anh. Chính sự tiếp nhận ấy, cộng với việc tác phẩm bất ngờ được bán cho một nhà sưu tập thân hữu của Sonya, đã động viên anh cho ra đời chuỗi ảnh chỉnh sửa sáng tạo hiện đang xuất hiện trong một chương trình có tên ‘Chân dung những kẻ sát nhân vẽ nên bởi người đã tóm chúng’ trong phòng trưng bày nhỏ nhưng đắt giá của Sonya ở Ithaca.

Bằng cách nào mà một thám tử vừa nghỉ hưu ở Sở Cảnh sát New York, hoàn toàn hờ hững với nghệ thuật nói chung và nghệ thuật thời thượng nói riêng, ghét cay ghét đắng tai tiếng cá nhân, lại trở thành tâm điểm của một chương trình hội họa sang trọng được trường đại học và thành phố phối hợp tổ chức, một chương trình được các nhà phê bình địa phương mô tả là ‘một sự pha trộn tối tân giữa những bức ảnh thô mộc dã man, sự hiểu biết tâm lý vững vàng, và thao tác đồ họa bậc thầy’ là một câu hỏi có hai câu trả lời rất khác nhau: câu trả lời của chính anh và vợ mình.

Về phía anh, mọi chuyện bắt đầu bằng việc Madeleine dỗ ngọt anh đăng ký học lớp thưởng thức nghệ thuật cùng cô tại viện bảo tàng ở Cooperstown. Lúc nào cô cũng muốn đưa anh ra ngoài – ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, ra khỏi chính bản thân anh, cứ ra khỏi cái gì đó là được. Anh đã ngộ ra rằng cách tốt nhất để kiểm soát giờ giấc của mình là sử dụng chiến thuật nhượng bộ theo chu kỳ. Lớp thưởng thức nghệ thuật là một trong những nước cờ chiến lược như thế, và mặc dù sợ cảnh phải ngồi suốt cả buổi, anh vẫn mong nó sẽ làm anh miễn nhiễm với áp lực trong ít nhất một hai tháng tới. Không phải anh là một kẻ chây lười chỉ biết ngồi trước màn hình ti vi – ngược lại là đằng khác. Ở tuổi bốn mươi bảy, anh vẫn có thể hít đất năm mươi lần, lên xà năm mươi lần, và nằm gập bụng năm mươi lần. Anh chẳng qua không mặn mà với chuyện đi đây đi đó mà thôi.

Tuy nhiên, khóa học hóa ra lại là một điều bất ngờ – thật ra là ba điều. Thứ nhất, ngược với giả định của anh trước đó rằng thách thức lớn nhất chính là phải cố tỉnh táo trong lớp, anh nhận ra cô giảng viên Sonya Reynolds, chủ phòng tranh kiêm họa sĩ nổi tiếng trong vùng, rất cuốn hút. Cô không đẹp theo cách truyền thống, không đẹp theo kiểu mẫu Catherine Deneuve Bắc Âu[1]. Miệng cô trề quá mức, xương gò má nhô ra quá nhiều, mũi lại quá nổi bật. Nhưng bằng cách nào đó, những bộ phận không hoàn hảo này lại hợp thành một tổng thể nổi bật rất riêng qua đôi mắt to màu xanh lá trộn màu khói sẫm cùng một tác phong hết sức thoải mái và gợi cảm tự nhiên. Không có nhiều học viên nam trong lớp, chỉ vỏn vẹn sáu nam trong số hai mươi sáu người tham dự khóa học, nhưng cô thu hút được toàn bộ sự chú ý của tất cả 6 học viên nam.

Điều bất ngờ thứ hai chính là phản ứng tích cực của anh đối với nội dung bài học. Vì đây là sở thích đặc biệt của Sonya nên cô dành nhiều thời gian đáng kể cho môn nghệ thuật bắt nguồn từ nhiếp ảnh – kiểu nhiếp ảnh qua chỉnh sửa để tạo ra những hình ảnh mạnh mẽ có sức truyền đạt hơn ảnh gốc.

Điều bất ngờ thứ ba xuất hiện vào tuần thứ ba của khóa học kéo dài mười hai tuần này, vào cái đêm cô giáo đang hào hứng bình phẩm những bức ảnh in lụa do một họa sĩ đương đại chế tác từ ảnh chân dung phơi sáng. Khi săm soi những tấm ảnh này, Gurney chợt nảy ra ý tưởng có thể tận dụng một nguồn tư liệu khác thường mà mình có cơ hội tiếp cận đặc biệt để qua đó mang đến một góc nhìn đặc biệt. Ý niệm này thú vị một cách lạ lẫm. Anh chưa hề mong đợi một khóa học thưởng thức nghệ thuật lại thú vị đến thế.

Một khi ý niệm ấy đã lóe lên trong đầu – cái ý niệm cải thiện, làm sắc nét, làm nổi bật ảnh nhận diện của tội phạm, nhất là ảnh của những kẻ giết người, sao cho chúng lột tả và truyền đạt được bản chất thú tính mà anh đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu, theo đuổi, và đấu trí – thì nó xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh, khiến anh nghĩ ngợi về nó nhiều hơn bản thân chịu thừa nhận. Suy cho cùng, anh là một người thận trọng có khả năng thấy hai khía cạnh của mọi câu hỏi, thấy được thiếu sót trong mọi tín điều, và thấy được cái ngô nghê trong mọi sự hào hứng.

Vào buổi sáng tháng Mười quang đãng hôm ấy, khi Gurney đang thao tác trên ảnh nhận diện của Jason Strunk ở bàn làm việc trong phòng, thì cái quy trình êm ả đầy thách thức ấy bị gián đoạn bởi tiếng động của vật gì đó rơi xuống nền nhà sau lưng anh.

“Em để mấy thứ này ở đây,” Madeleine Gurney nói bằng một giọng mà với mọi người có thể là bình thường nhưng lại khiến chồng cô căng thẳng.

Anh quay đầu lại, mắt nhíu lại khi thấy cái bao nhỏ đang dựa vào cửa. “Để lại cái gì cơ?” anh hỏi, dù đã biết câu trả lời.

“Hoa tulip,” Madeleine nói cũng bằng chất giọng đều đều ấy.

“Ý em là củ hoa tulip ư?”

Đó là một sự sửa sai ngớ ngẩn, và cả hai người đều biết vậy. Đó chẳng qua là một cách thể hiện sự cáu kỉnh của anh khi Madeleine muốn anh làm thứ mà anh chẳng muốn làm.

“Em muốn anh làm gì với mấy thứ này trong đây cơ?”

“Mang ra ngoài vườn. Giúp em trồng.”

Anh đã nghĩ đến chuyện chỉ ra sự phi logic trong việc cô mang đồ vào phòng anh chỉ để anh mang lại ra vườn, nhưng anh quyết định không nói.

“Chờ anh làm xong chỗ này đã,” anh dằn dỗi nói. Anh nhận thấy trồng tulip vào một ngày cuối thu rực rỡ trong một khu vườn trên đỉnh đồi nhìn ra toàn cảnh rừng thu thoai thoải đỏ thắm và những đồng cỏ màu ngọc lục bảo dưới một bầu trời xanh thẳm không phải là một nhiệm vụ nhọc nhằn cho lắm. Anh chỉ không thích bị gián đoạn. Và phản ứng đối với sự gián đoạn này, anh tự nhủ, là sản phẩm phụ của ưu điểm lớn nhất ở anh: một bộ óc tư duy logic tuyến tính đã đưa anh trở thành một thám tử trứ danh – một bộ óc bị đánh động bởi những điểm rời rạc nhỏ nhất trong lời khai của nghi can, một bộ óc có thể nhận thấy vết nứt tí xíu mà hầu như không con mắt nào có thể thấy.

Madeleine hướng mắt qua vai anh để nhìn vào màn hình máy tính. “Sao anh lại có thể làm mấy thứ xấu xí thế này vào một ngày như hôm nay được nhỉ?” cô hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.