Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Bến thiên đường - Sonja Massie

 
Có bài mới 02.03.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Lãng mạn] Bến thiên đường (Far and Away) - Sonja Massie - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


BẾN THIÊN ĐƯỜNG


images

Nguyên tác: Far and away
Tác giả: Sonja Massie
Nhà xuất bản: NXB Văn hoá thông tin
Năm xuất bản: 2005
Dịch giả: Văn Hoà
Kích thước: 13x19 cm
Số trang: 473 trang
Trọng lượng: 361 gram
Giá bán: 48000 VND
Thông tin ebook: Nguồn: thuvien-ebook.com
Người đánh máy: Lucy Mac
Sửa chính tả: Lucy Mac
Chuyển sang ebook: Sano
Ngày hoàn thành: 3/1/2009 (Hà Nội)​


Giới thiệu

Tác phẩm “Bến thiên đường” có tựa đề song song là “Far anh Away” của bà cũng là một trong số những tác phẩm được dựng thành phim với nhan đề “Ngàn trùng xa” được phát hành năm 1992; lấy bối cảnh trên đất nước Ailen, tiểu thuyết viết về mối thù truyền kiếp của dòng họ Donelly với dòng họ của ông Daniel. Khi tổ tiên của ông Daniel đi xâm lấn đất đai của gia đình Donelly. Chàng Joseph là một người con của dòng họ Donelly đã được giao trọng trách đi trả thù gia đình Daniel, nhưng vì những đấu tranh nội tâm nơi chàng nên chàng đã không thể giết ông Daniel.

Trải qua các tình tiết ly kỳ trong tác phẩm cuối cùng Joseph đã gặp con gái của ông Daniel, cô tên là Shannon. Những lần gặp gỡ giữa hai người và cuộc phiêu lưu của họ khi sang Mỹ để khai khẩn đất đai cuối cùng họ đã nảy sinh tình yêu. Mặc dù trải qua nhiều nhiều sóng gió song tình yêu của họ vẫn chiến thắng tất cả, Joseph và Shannon đã vượt qua được hận thù và rào cản giai cấp để đến với nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tiểu thuyết nói lên sức mạnh của tình yêu, của cái thiện và chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Xin được gửi tới bạn đọc để cùng khám phá và chiêm ngưỡng.

Far and Away đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do Ron Haward đạo diễn, diễn viên chính là Tom Cruise (vai Joseph Donelly), và Nicole Kidman (vai Shannon Christie)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.03.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến thiên đường (Far and Away) - Sonja Massie - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1


- Quỷ dữ chặt đầu bọn lãnh chúa chết tiệt này đi! Chặt hết, có bao nhiêu chặt hết bấy nhiêu. Rồi nghiền nát chúng ra như cám!

Chửi xong, Patrick, gã thợ mộc trong làng cầm vại bia lên tu một hơi dài đoạn toét miệng cười, khuôn mặt tròn quay sáng rỡ. Gã nhìn quanh một vòng trong quán rượu, mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Từ trước tới nay, trong đám người thân quen chuộng cái nghệ thuật chửi rủa này, ít ai chửi một cách hay ho, độc đáo như gã. Gã im lặng, thách thức bất cứ ai chửi hay hơn.

- Ước gì đàn quạ đen bu vào rỉa ráy chúng, ước gì chúng bị nổi mề đay khắp người ngứa ngáy mà không có móng tay để gãi!

Ryan, em của Patrick, ngồi chễm chệ trên một ghế đẩu cao bên quầy rượu, mồm ngậm ống vố, nhả khói cuồn cuộn vào không khí đã sặc mùi cay của than bùn đang cháy trong lò sưởi, và mùi thum thủm của áo quần len dạ còn ẩm ướt.

- Ước gì quỷ dữ nuốt chửng chúng nó đi, và xiết dương vật vào cổ chúng nó!

- Ước gì lửa âm ti thiêu đốt chúng mãi cho tới ngày tận thế, mà không cho chúng một giọt bia nào để làm giảm bớt cái khát muôn đời ấy! - Denis bổ sung thêm.

Denis là một tá điền có mái tóc hung đỏ, mặt sần sùi đầy vết hoe, đang chuồi cái ca bằng thiếc về phía người chủ quán. Ông này liền rót đầy bia cho gã.

Nửa tá khách nhậu, theo gương của Denis, chìa cốc ra lấy bia và đã cảm thấy khó chịu vì cái ý nghĩ phải chịu án phạt muôn đời mà không có lấy một giọt bia mát lạnh nào để xoa dịu.

- Các bạn nên giữ mồm giữ miệng thì hơn, Danty Duff nói. Ông ta là người vớt rong biển dạt vào bờ, tóc hoa râm, đang ngồi phía quầy bên kia. Ông và Joe Donelly, bạn ông, đã chiếm chỗ sớm hơn, và uống rượu nguyên chất nhiều hơn bất cứ người bạn nào khác mà không hề hấn gì. - Các bạn biết đâu giữa chúng ta, lỡ có thằng thối mồm nào đó chỉ điểm thì sao. Nếu các bạn cứ nói bô bô cho sướng miệng trước bất cứ ai như thế này, thì rồ sẽ lâm vào cảnh khốn đốn như bọn Galway, chứ chẳng phải chơi đâu. Như thế chẳng khác gì gánh đu trên một cái xà ngang đã mục.

Joe Donelly mặt đầy nếp nhăn vì suốt ngày dang nắng để lấy than bùn làm chất đốt, bật cười đập vào lưng bạn:

- Hè … đồ nhát gan như thỏ đế, còn thua cả một bà góa già rụng răng!

Danty Duff né tránh cú đập của Joe, khiến ông ta suýt té ngã vì quá đà. Joe nói tiếp:


- Cậu sợ cả chính cái bóng của cậu nữa, Danty ạ. Chúng ta phải là những con người hành động, như … các chàng trai của đại úy Moonlight, họ tổ chức các vụ đánh cướp với tầm vông, gậy gộc và những bó đuốc vung cao. Họ sẽ giành lại được độc lập cho quê hương của chúng ta, chắc chắn như thế.

Các thực khách vỗ tay nồng nhiệt hoan hô vang dội cả cái quán rượu cổ lỗ, từ cái trần thấp có đà ngang đến tận nền nhà lát đá, rải rác mấy cọng rơm đây đó. Đó là cái lý do tại sao dân làng tụ tập mỗi ngày tại quán rượu ông O’Manion. Không phải họ tới đó để uống bia - vì họ có thể uống ở nhà. Không phải họ đến để sưởi ấm, hoặc để tăng cường nghi lực nhờ ngửi mùi ragout thịt cừu đang hầm trên bếp lò. Cũng không phải để có được vài giờ yên tĩnh, tránh phải nghe miệng lưỡi lách phách ồn ào của các bà vợ, hoặc trò hề của lũ trẻ con ồn ào …

Họ đến quán rượu chỉ là để gặp lại bạn bè khích lệ họ sống dũng cảm hơn, hào hùng hơn và mạnh mẽ hơn; để gặp những con người thách thức nhau thoát khỏi cảnh nghèo đói mà họ đã bị áp đặt, và cầm khí giới để chiến đấu cho tự do. Lâu nay họ chỉ đánh giặc mồm, chỉ phun ra những lời nguyền rủa, để nhẹ bớt tâm tư. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh, lời nói có khả năng thúc đẩy lòng người Iceland hành động. Và ngày nổi dậy đã gần kề, mọi người ai cũng biết điều đó.

- Vậy thì Joe Donelly, hôm nay cậu đã làm gì để lấy lại mảnh đất mà thượng đế đã ban cho cậu từ tay tên lãnh chúa? - Danty hỏi, vẻ mặt khó chịu - Cậu đã cầm cây đuốc đút sau đít hắn ta, hay là cậu đã ôm hôn mông hắn khi hắn cưỡi con ngựa đẹp đi ngang qua đây?

Denis can thiệp vào:

- Có thể cậu ta chấp nhận hôn đít con ngựa quèn của hắn - nói đến đây, Denis nhìn thấy đôi mắt của Joe Donelly long lên vì giận dữ, liền tiếp - Xin lỗi cậu, Joe, tớ nói thế mà không có ác ý gì cả, thề danh dự đấy!

Trong làng lão Joe có tiếng là người dễ bị chạm tự ái. Chỉ Danty là bạn từ tấm bé của lão là có thể châm chọc hay nhục mạ lão mà không bị ăn đòn.

Người chủ quán vừa đẩy hai vại bia đầy ắp đến trước Joe và Danty, vừa nói:

- Này, các bạn. Các bạn nghĩ sao, nếu chúng ta được nghe các nghệ sỹ thượng thặng hát lên một bài ca để chúng ta được vui tai và nhẹ lòng?

Lời nịnh hót đã làm tan biến mất nỗi giận hờn. Danty và Joe liền cất lời hát một ca khúc mà họ đã thuộc nằm lòng từ thuở bé…

Đám khách trong quán lại tiếp tục uống, thưởng thức chất đắng thú vị của rượu bia đang làm mát cổ họng họ. Những cây đèn dầu có tim bấc chiếu sáng chập chờn lên những chiếc bàn vuông thô kệch và phản chiếu trong tấm gương lớn đã rạn nứt treo phía tường sau quầy hàng vì cuộc ẩu đả trước kia giữa Joe và Danty.

Tâm hồn của dân làng tạm thời lắng dịu nhờ đã nguyền rủa, và quên đi trong chốc lát nỗi lo âu của cuộc sống, để thưởng thức bài ca du dương của hai chàng ca sĩ.

Nhưng sự yên lặng bỗng bị đập tan. Tiếng ồn ào náo động ngoài đường đã làm cho mọi người bật dậy, hấp tấp chạy đến bên cửa sổ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Những tiếng la hét phẫn nộ vang lên từ đám người đi bộ, giày lấm bùn đất. Người ta nghe cả tiếng một con ngựa hí vang vì sợ hãi.

- Kìa, các bạn hãy xem! Một tên lãnh chúa xuất hiện ở đằng kia kìa - Ryan la toáng lên, giọng hớn hở - Phải cho hắn một bài học mới được.

Joe và Danty ngừng hát, nốc một hơi cạn vại bia và phóng ra ngoài. Họ nóng lòng được đánh lộn, chứ không chịu làm khách bàng quan như những người bạn khác.

Lời nguyền rủa của họ đã mang lại kết quả, còn nhanh hơn là họ tưởng. Huân tước Geoffroy Hampton, chủ nhân toà dinh thự Hampton, đang ngồi chễm chệ trên cái ghế băng bọc da của cỗ xe ngựa bóng loáng. Một cỗ xe tuyệt đẹp, gã xe phu cũng láng coóng trong bộ trang phục màu đen viền bạc. Nét mặt hắn ta hơi sửng sốt. Cả chủ lẫn tớ đều cảm thấy mình đang rơi vào một tình huống còn hơn cả sự bực mình.

Đám dân quê vây quanh cổ xe ngựa lộng lẫy một cách hỗn độn vô trật tự, kẻ thì cầm cuốc xẻng, người thì cầm gậy gộc, lòng sôi sục căm thù tích tụ bởi bao nhiêu năm tháng. Áo quần họ mặc quá lâu ngày chưa thay, họ đã trải qua biết bao thử thách và đau khổ, chịu đựng bao nỗi buồn phiền.

Họ nhộn nhạo trên đường, chận xe không cho qua. Gã xe phu quất ngựa vun vút, nhưng chiếc xe chỉ nhúc nhích đôi chút giữa lũ người mỗi lúc một đông hơn, phẫn nộ hơn.

Một phụ nữ la lớn:

- Thằng heo kia, mày là một thằng khốn nạn. Mày ăn quá nhiều mỡ nên mập phì!

Vị lãnh chúa khoanh tay trên cái áo khoác bằng nhung xanh, lót lụa đen, trợn mắt lườm bà ta.

Một tá điền lưng còng có đứa con nhỏ trần truồng đang đeo chân gã mà kêu khóc, gã rống lên:

- Mày là tai họa cho xứ sở của chúng tao, cái xứ sở không bao giờ là của mày. Mày xuống hỏa ngục cho quỷ dữ nướng mày đi!

Một bà già không vũ khí, cúi xuống lượm một viên đá cuội, nhắm cỗ xe mà ném tới, trúng chiếc mũ chóp cao bằng xa - tanh đen của lãnh chúa, làm nó rơi xuống đất. Đám đông liền dành nhau đạp dẹp nó, chỉ một chốc là tiêu tan.

Joe thúc cùi chỏ vào hông bạn, bảo:

- Danty, đưa vũ khí cho tao, tao giết thằng chó này.

Joe cãi lại:

- Khí giới, khí giới nào? Tao đâu có khí giới gì, chỉ có cái điếu cày này thôi. Nếu mày muốn lấy đập chết hắn thì lấy.

- Joe, đã vậy thì để tao cho tên chết bằm này nghe chút triết lý của tao.

Rồi Joe lấy hai tay bụm miệng làm loa, la to:

- Này, tên lãnh chúa kia, mày là một tên kốn nạn. Mày là kẻ không có tim, không có óc. Mày chỉ biết có tiền, có vàng …

Danty hất đầu tán thành, nói:

- Joe, mày đã đánh nó một cú choáng váng rồi đấy!

Lối nói đậm mùi nguyền rủa đã làm bừng lên lòng hận thù của đám đông, họ xô nhau tiến lên, xiết vòng vây quanh nhà quý tộc bất hạnh; ông này thọc tay vào túi, rút ra một khẩu súng ngắn bằng bạc.

Ông chỏ mũi súng nhắm ngay Joe Donelly. Khi thấy nét mặt anh ta thẫn thờ, khiếp hãi thì bật cười hỏi:

- Này ông bạn, can đảm của ông biến đi đâu cả rồi?

Một sự im lặng nặng nề đè lên đám đông. Không ai dám thở mạnh nữa, họ nhìn ngón tay ông lãnh chúa khẽ xiết cò súng. Joe tái mặt, nhưng không dám nhúc nhích. Anh ta luôn nghĩ rằng, khi Chúa chưa gọi thì con người chưa thể chết được. Trong khi ấy, anh ta dường như nghe có tiếng đội thiên thần hợp xướng, có đọc tên của anh ta.

Người đàn bà ném đá nhà quý tộc, trong lúc liều lĩnh quá trớn, đã mon men đến bên cỗ xe và nói:

- Thưa nhà quý tộc, nếu ngài giết ông Joe, thì chúng tôi sẽ giết ngài, giết ngay tại đây đấy.

Vị lãnh chúa lượng sức đám đông và đánh giá. Rồi không một lời cảnh cáo, ông chĩa mũi súng lên trời và bắn một phát.

Nghe tiếng nổ, con ngựa nhảy chồm lên trước, kéo cỗ xe theo. Đám đông nằm rạp cả xuống, không khác gì một đám lúa bị máy gặt đi ngang qua. Joe Donelly bổ nhào xuống đất, trán đập vào một viên đá trên đường.

Danty cúi xuống bạn, quên cả ông lãnh chúa đang chạy trốn cũng như đám nông dân hỗn loạn. Ông ta kêu lên:

- Ôi, Joe có sao không? Máu me chảy tùm lum rồi đây nè!

Chỉ còn lại bà già đã ném đá, bà thấy rõ hiện trường. Bà gỡ cái khăn quàng của mình để làm vải băng cho Joe. Danty lấy cái khăn buộc quanh đầu của người bị thương.

Joe mở mắt, ông vẫn tỉnh táo, nhưng cũng biết rõ vết thương là nặng. Ông níu vào cánh tay bạn, như người đuối sức, nói:

- Danty ơi, hãy đưa tôi về nhà. Tôi muốn tắt thở giữa đám con tôi.

*

Joseph Donelly ngước mắt lên trời, vui mừng đón nhận một ngày tốt lành. Sau buổi sáng âm u, buổi chiều hứa hẹn trời quang đãng; những đám mây trắng được tia nắng mặt trời xuyên qua lấp lánh, như một tấm vải hoa viền vàng phủ trên những cánh đồng cỏ màu xanh lục bảo.

Ngất ngưởng trên lưng một con lừa già, Joseph đi theo đường cái đầy cát bụi, tinh thần bình thản, không chút lo âu. Cuộc đời anh chưa gặp nhiều thử thách, nếu có chăng thì anh cũng đã vượt qua một cách can đảm. Kiểm điểm lại, anh rất tự hào.

Cho đến lúc đó, anh chưa có thành tựu gì để được nổi tiếng, mà người ta cũng chưa treo cổ anh vì những hoạt động của mình trong thời buổi nhiễu nhương này, thì cũng là một điều đáng kể.

Ở đoạn con đường rẽ ngoặt, Joseph thấy có hai thiếu nữ đang đi tới phía mình, tay họ mang những giỏ trứng. Một cô tay xách thêm một cái lồng gà, bên trong có hai con gà Nhật nhỏ. Vừa thấy Joseph, mặt cả hai cô gái quê ửng hồng như mặt trời xế trưa.

Joseph mỉm cười chào, tận hưởng hiệu quả của gương mặt xinh trai của mình, nó luôn luôn ảnh hưởng đến phái yếu. Với mái tóc đen mun, và tia nhìn mơn trớn, tinh nghịch, lóe lên nơi hai đồng tử long lanh, Joseph tự biết mình xinh trai, rất xinh nữa là khác. Điều này khiến anh tự tin và gần như muốn hóa thành tính kiêu căng phách lối.

Các cô gái quê cười khúc khích khi Joseph cất mũ chào họ. Chàng cười với họ, nụ cười đã làm xiêu lòng biết bao cô gái trong làng. Anh nói:

- Chào các cô. Sắc đẹp của các cô đã tô điểm thêm cho con đường chúng ta đi đấy!

Các cô cười khúc khích, cúi đầu và lén nhìn anh từ dưới vành mũ. Anh cũng cúi đầu thật thấp, thật duyên dáng, nhưng cử chỉ này đã bị cắt đứt vì con lừa bỗng cất bước chạy nước kiệu. Joseph phải cực nhọc lắm mới giữ được thăng bằng trên lưng lừa.

Bấy giờ anh mới nhận thức được rằng, thật khó mà giữ được vẻ lịch sự trên lưng lừa trong lúc này. Anh giang hai cánh tay ôm choàng lấy cổ con lừa, hai chân kẹp lấy cái bụng căng phồng đầy cỏ của nó, và rủa sa sả vào tai nó:

- Đồ ngu, đồ chết tiệt! Trước khi trời tối, tao sẽ lột da mày!

Đến khi chàng kỵ mã lấy lại được ghế ngồi, và con lừa lại bước đi từng bước thong thả, thì các cô gái đã cách xa và Joseph cũng đã hết đường sửa chữa. Tiếng cười của hai cô gái vẳng lại từ xa, chẳng khác gì tiếng của đàn ngỗng rừng kêu lên vì điên hoảng.

Ơ hay, mắc mớ gì mà lo lắng họ nghĩ về mình thế nào? Anh thở dài suy nghĩ: Chao ôi, đàn bà! Muôn đời đàn bà đã làm cho đàn ông điên đầu, mà cuộc đời không có họ hóa ra buồn tẻ lắm sao!

*

Joseph khó khăn kiềm giữ con lừa nặng nhọc leo lên con đường dốc, dẫn tới ngôi nhà khiêm tốn của gia đình Donelly. Ngôi nhà bé tí bằng đá, chỉ trổ có một cửa sổ và một cửa lớn sơn màu đỏ chói. Nó đứng giữa cánh đồng lúa mì, nghiêng về phía bờ biển hiểm trở nhìn ra đại dương. Thật ra, mảnh đất không trồng trọt thứ gì khác, mà chỉ để khai thác đá làm nhà, kết dính bởi đất bùn và khá nhiều mồ hôi của Joe Donelly, cha của Joseph. Ông ta đã cất lên cái lều tranh này khi ông mới trưởng thành, trước khi có ba đứa con và trước khi vợ ông chết.

Luôn luôn, mỗi khi Joseph đi lừa hoặc đi bộ trên con đường này, lòng anh tràn ngập niềm tự hào vì ngôi nhà do chính tay cha anh cất lên, dù nó có nhỏ nhoi đơn giản. Năm ngoái, cha con anh đã lợp lại mái nhà; tuy chỉ là một túp lều, nhưng do tự tay cha con anh làm lấy. Joseph đã đổ ra khá nhiều mồ hôi cũng như vài giọt máu cho căn nhà này, nên khi anh nghĩ đến việc mình sẽ thừa hưởng nó, nên anh cảm thấy hạnh phúc.

Sự vui mừng và hãnh diện tan biến ngay khi Joseph nhận thấy hai thằng anh lười biếng đang ở ngoài sân, chúng gầy và cao, đang co tay vờn người đánh nhau. Cả hai đã chếnh choáng hơi men, nên đánh hụt vào không khí hơn là đánh trúng nhau.

Thằng Paddy ngừng tay, chỉ vào Joseph nói với thằng Colm:

- Xem ai đến kìa! Đó là thiên ân của Chúa ban cho thế giới đấy!

Thằng Colm mỉa mai hỏi:

- Joseph, mày cũng bởi đất bùn mà ra chứ?

Theo thói quen, thằng em út co rúm người lại trước cảnh chê nhạo không dứt này. Dường như hai thằng anh tự tin là Chúa Trời đã trao cho chúng cái quyền làm nhục em mình như chúng thương cao rao.

Joseph nhảy từ lưng lừa xuống, tháo hai thúng than đen treo nơi hông lừa, mang vào cái chái kế bên nhà. Anh nói:

- Theo ý tôi, nếu không ai chịu đi lượm than bùn thì lấy gì mà sưởi ấm đây! Người khôn ngoan đã bảo: “Mày hãy làm lụng như có lửa đốt dưới da mày, và đừng có quên điều đó”.

Câu cách ngôn này đã làm cả bọn cười rộ lên.

Thằng Colm vừa ho vừa nói:

- Paddy, mày có nghe không? Cậu bé nay có đầy cả bụng kinh sử đấy!

Con lừa vụt chạy đi, Joseph kéo dây cương ghì nó lại.

- Đứng yên nào, đồ bẩn thỉu! - vừa nói anh vừa huýt gió ra hiệu.

Colm cười ha hả, đưa nắm tay lên tuyên bố:

- Đừng để bị hạ. Can đảm lên.

Paddy cũng đưa nắm tay lên:

- Chỉ chỗ đánh đi!

Joseph nhún vai, tiếp tục đưa than bùn vào cái chái bên hông nhà và xếp thành đống gọn ghẽ.

Anh nói:

- Như thế đủ rồi, hai cậu! - Rồi anh hất cằm chỉ về phía hàng rào sau nhà, chỗ làm kho - Có con dê cái ở đó … Ra đó mà tình tự.

Hai tên lỏng khỏng cười rộ, không ngừng thách đố. Colm nhảy nhót chung quanh Joseph, tìm cách chận đường, nói:

- Này chú em thân yêu, lại đây. Chỉ chơi cho chảy chút máu thôi, không đòi hỏi gì nhiều.

Hắn thụt vào hông Joseph, làm than bùn bay tứ tung. Sau đó hắn lượm mấy mảnh gạch ném trúng vào xương ống chân Joseph. Nhưng Joseph vẫn gan lì, chẳng nói một tiếng. Anh hít một hơi dài, rồi bình thản nói:

- Tao không thèm đánh với mày!

Câu nói vừa dứt thì một quả đấm tống vào mũi Colm, đánh bay tên này ra sân. Chiến tranh giữa mấy anh em đã bùng nổ.

Những cú đấm trẹo quai hàm, đầu gối phóng vào mông, bàn chân quất vào ống cẳng, hàm răng cắn vào bất cứ chỗ nào cắn được.

Paddy rống lên:

- Đồ con hoang, mày thử đánh tao liên tiếp coi nào!

Joseph tống một cú móc tay thật mạnh vào hông Paddy. Lại thêm một cú móc tay trái nữa.

- Đồ con hoang? Mày dám bôi bẩn vong linh của mẹ đã khuất sao? Mày mới là thứ con của đĩ điếm.

Mặc dù Joseph có tài năng ưu tú về quyền Anh, rõ ràng anh đã bị số đông hơn đánh quỵ. Tính cương nghị có đáng tán dương đến đâu, thì anh cũng đang đi vào con đường tự sát. Mũi anh vãi máu, cái đó là anh đã tự tìm cho mình. Nằm sóng sượt trên mặt đất bùn, anh còn hăng tiết lòm cồm đứng dậy, sẵn sàng ăn thua nữa.

Colm hét lên:

- Chịu thua đi, đồ ngu! Chúng tao đã đánh mày đến ngất ngư rồi!

- Tao tập trung sức lực lại để đập tan xác cả hai đứa bay, ngay bây giờ.

Bỗng có tiếng xe bò lọc cọc chạy đến làm gián đoạn cuộc đấu. Chiếc xe bò chạy thật nhanh, hết tốc lực. Colm nói:

- Xe của ông cụ Danty. Ông ta tìm đâu ra chiếc xe đó nhỉ?

Paddy nói thêm:

- Tại sao ông cho xe chạy như bị quỷ rượt vậy?

Joseph đi lần ra đường, một cơn đau không phải do ăn đòn làm ngực anh bị thắt lại. Anh cảm thấy như có cái gì đó bất ổn, bèn hỏi to:

- Bác Danty, cái gì vậy?

Ông già cho xe chạy ào vào sân như một cơn gió, la lên:

- Cha chúng mày … bị thương rất nặng …

*

Ông Danty đang nằm trên chiếc giường rơm của ông Joe, phì phà ống vố, nói:

- Cha chúng mày đã lăn vào cuộc chiến như một con sư tử chống trả quân thù. Năm mươi tên võ trang bằng súng đáng sợ. Cha chúng mày đã đánh gục hết tên nọ đến tên kia chỉ bằng hai quả đấm. Tao cũng giết được một số kha khá. Đó là sự thật, có Chúa làm chứng.

- Danty, dậy đi!

Joseph vắt xấp vải bớt nước vào thau, và đặt nó lên vết thương trên trán cha. Ông Danty thì thầm.

- Thấp hèn như bác, bác vẫn giữ được phần lịch sử ngày hôm nay cho tương lai.

- Cha ơi, cha thấy thế nào? - Joseph hỏi.

Ông già Joe mở mắt, một đôi mắt vô hồn, nhìn con:

- Joseph, linh hồn cha đang ra đi!

Joseph uể oải thổi than cho lò bùng lên, dời ấm nước để cho nó mau sôi. Vết thương ghê quá, phải rửa cho thật sạch trước khi dùng kim và chỉ đen khâu lại. Anh đáp lời cha:

- Xin cha đừng nói vậy!

Joseph thất vọng liếc nhìn hai thằng anh đứng co ro trong góc, im lặng, hai tay khoanh trước ngực. Anh xem xét gương mặt cha lần nữa, chỉ thấy màu xám tro, và anh sợ cha già đã nói lên sự thật.

Ông già Joe vặn lại:

- Cha nói đúng đấy con ạ. Cha đang hấp hối đây, chắc chắn như hai với hai là bốn. Mẹ kiếp, con đừng cãi cha.

Joseph còn cố vắt nước vào vết thương và lau cho sạch. Anh nghĩ: Không còn gì quan trọng nữa. Hiện tại chẳng còn gì để làm, dù khi cha thở hơi cuối cùng trước mắt mình, cũng không ngăn lại được.

- Chúng con thương cha. Chúng con cần đến cha, anh nói.

- Con cần đến cha hả? Con nói gì vậy? Cha đã chẳng cho các con được cái gì cả, các con ạ. Một túp lều tranh trên một mảnh đất cằn cỗi đầy đá sạn, nó cũng chẳng thuộc về cha con chúng ta đâu, dù chúng ta đã khó nhọc để tạo dựng ra nó. Cha nói thật, cha vui lòng ra đi.

Ông Joe nhắm mắt và hít vào một hơi rất mạnh, Joseph luồn tay xuống gáy cha, nâng đầu ông lên nhưng đầu ông rủ xuống như đầu một người say rượu.

Ông Joe nói một cách gắng gượng:

- Tất cả những gì cha muốn, là tổ chức đám ma cho vui vẻ - Hai mắt ông mờ đi … Tiếng nói của ông đứt hẳn, ngực ông thôi phập phồng.

Colm và Paddy rón rén bước tới gần ông như những tên kẻ trộm tọc mạch xem coi thân thể ông đã hết sống chưa. Danty làm dấu thánh giá cầu nguyện.

- Xin Chúa thương xót linh hồn ông Joe Donelly. Xin Chúa cho ông được an nghĩ trong Chúa.

- Cha ơi! - Joseph kêu lên.

Anh ôm cha vào lòng với muôn vàn tiếc thương, muôn vàn kỷ niệm. Cha anh đã dạy cho anh câu cá, bày cho anh nhảy các điệu múa, dạy trồng khoai lang, dạy uống rượu whiskey. Muôn vàn kỷ niệm diễn ra trong tâm trí anh, muôn ngàn nhớ nhung, muôn ngàn điều yêu dấu.

Colm và Paddy cúi đầu buồn thảm, không đầy mấy giây sau, chúng lén nhìn nhau.

Paddy lẩm bẩm:

- Chắc là phải bán bớt đi một hay hai thứ lặt vặt trong nhà, vì cha đã qua đời.

Joseph ngó trừng trừng vào mặt hai thằng anh. Xác cha chưa kịp lạnh mà chúng đã tính chuyện chia gia tài.

Paddy nói:

- Sự đau xót là chuyện riêng tư của mỗi người. Cám ơn, chúng tôi không cần mách bảo. Ông già đã đặt một cục nợ to lớn trên lưng, và còn tiền phải trả định kỳ.

- Gặt hái xong, chúng ta sẽ giải quyết nợ nần - Joseph cãi lại.

Paddy khịt khịt mũi, coi thường:

- Này, này, mùa hè ngó bộ hơi dài đấy.

Colm hóm hỉnh:

- Joseph, chàng trai quý phái đầy tham vọng. Cậu trồng khoai, rồi cậu đào lên lấy.

Joseph nhẹ nhàng đặt cha nằm lại trên nệm rơm. Anh thầm thì:

- Cha ơi, xin cha đừng để ý. Chúng nó là một lũ không có tim.

Đặt cha xuống xong, Joseph quay người lại tống một cú đấm vào Paddy đứng gần bên.

Ông già Joe tưởng đã chết, lại cất tiếng:

- Phải đấy, chúng là những con bò con!

Colm sửng sốt kêu lên:

- Lạy Chúa nhân từ!

Ba anh em đứng sững như trời trồng. Ông già Joe vụt mở mắt. Với những giọt nước mắt vui mừng lẫn lộn, Joseph kêu lên:

- Lạy Thiên Chúa toàn năng! Cha còn sống!

- Không đâu, Joseph - ông già chống chọi - cha chết một trăm phần trăm rồi.

- Nhưng cha đang nói chuyện với con, và mắt cha đang ngó chúng con kìa.

Ông già thở ra:

- Con hay cãi quá! Cha đã chết cứng rồi. Cha đang bay lượn trên đường về thiên đàng, rồi sực nhớ còn một điều cần phải nói với con.

- Vâng, xin cha cứ nói

- Ừ, cha phải nói với con. Hai thằng anh con đần độn, đâu có đáng để cho cha từ thiên đàng về đây gặp chúng nó. Con, con đến gần đây, mở rộng tai ra, cha có điều muốn nói.

- Vâng, cha muốn nói gì ạ?

- Đó là … đất, - ông già thều thào.

- Thưa cha, con chưa hiểu.

Joseph nghiêng đầu xuống gần miệng cha hơn. Ông già rống lên một tiếng thật lớn:

- Đất! - Joseph giật mình, bùng cả tai - Đất, con ạ, đất!

Joseph quỳ xuống bên cha, nói:

- Thưa cha, con không hiểu …

- Đất, tất cả là ở đó. Con ơi, con phải nghe cha … con là một đứa con trai khác thường. Cha tin con là xương thịt của cha, vì con có ngữ điệu dễ nghe rất giống cha, đó là do cha truyền lại cho con đấy. Nhưng tương lai của con đã làm cho cha lo lắng, con ạ.

Joseph cúi sâu hơn nữa, nét mặt càng phân vân:

- Cha từ thiên đàng trở về chỉ để nói với con bấy nhiêu thôi sao?

Ông già lắc đầu buồn bã:

- Đầu óc con nhồi nhét quá nhiều thứ lộn xộn. Khi còn trẻ, cha cũng vậy. Nhưng những giấc mơ trong một góc khốn nạn của thế giới này, rồi cũng chỉ kết thúc trong một vại bia mà thôi.

- Thưa cha, mộng ước của con không phải thế. Một ngày nào đó con sẽ làm chủ đất ruộng của con và …

- Đó chính là điều cha muốn nói với con. Con người không có ruộng đất, thì không mơ ước gì được đâu. Không ruộng đất, làm sao xây tổ ấm. Không tổ ấm, con không thể nào lấy vợ, không có vợ …

Ông già Danty can thiệp:

- Anh lẩn thẩn rồi, bạn già ơi.

Đôi bạn thân bật cười rộ lên như hai đứa trẻ. Rồi Joe đưa bàn tay kéo cổ con trai xuống:

- Khi cha ở vào tuổi con, cha mơ mình chiến thắng, thế hệ của cha sẽ khôi phục lại mảnh đất mà người ta đã cướp giật của tổ tiên. Cha đã già và cha bỏ cuộc … Cha trối giấc mơ của cha lại cho con. Nếu con biết hành động, nhờ ơn Chúa, từ trời cao cha sẽ mỉm cười nhìn xuống con!

Ông già Danty làm dấu thánh giá:

- Xin Chúa ban cho linh hồn anh sự an nghỉ, Joe Donelly!

Joseph thêm:

- Xin Chúa đưa linh hồn cha về nước Thiên đàng! - nói xong Joseph cúi xuống hôn lên má cha già.

*

Trong túp lều tranh của nhà Donelly, ngọn lửa trong lò sưởi bùng cháy, bập bùng chiếu sáng đêm đen, bà con và bạn bè của kẻ đã qua đời tụ họp lại để qua đêm thức canh đám tang. Trong thị trấn nhỏ, chỉ một đám cưới thôi cũng rềnh rang hơn nhiều đám ma. Theo thống kê, số người chết nhiều hơn là các cặp kết hôn.

Lửa dồn khói đầy nhà. Trong nhà, phía sau cánh cửa được chắn ngang bởi một bức màn đen, làm cho khói ùn tắc lại càng dày đặc hơn. Một đêm thức canh đám tang, phải có thức ăn dồi dào, rượu mạnh và thuốc lá đầy đủ mới đúng nghĩa. Đám ma của Joe Donelly, ba thứ đó cũng được cung cấp đầy đủ cho đám người sống buồn rầu.

Đám phụ nữ trùm những tấm khăn san bằng nỉ nặng nề, đi đây đi đó giữa đám khách mời, bưng dọn bánh ngọt mới ra lò và châm đủ thuốc lá để họ nhồi vào ống điếu. Bên cạnh cỗ quan tài còn để trống, ông già Danty luôn mồm bặp bặp cái ống vố to và nốc những cốc rượu mạnh đầy. Rượu mạnh đã kích thích ông ta vốn miệng lưỡi, càng miệng lưỡi hơn. Ông tâm sự với linh mục Rolan, một giáo sĩ tuổi tác, dễ nóng giận, gặp dịp gì dầu nhỏ đến mấy, ngài cũng có mặt và làm vui cho mọi người bởi câu chuyện đã thấy thiên đàng của ngài. Linh mục đi kể lại chuyện thiên đàng thật tỉ mỉ: Thánh Pedro, các thiên thần, Đức Chúa Trời và toàn thể các thánh.

Cha Rolan lúc lắc mái đầu bạc phơ, cãi lại một cách nghiêm túc:

- Cái đó thì có gì là lạ lùng. Tôi cũng đã chết khi tôi nhận một viên đạn vào chính giữa quả tim, có phải thế không nào.

Số đông bổn đạo của Cha Rolan xem Cha có vẻ như một thiên thần, với quầng hào quang là đầu tóc bạc phơ của Cha, nhất là khi mặt trời buổi mai chiếu xuyên qua cửa kính tạo quanh Cha một vầng hào quang vàng ánh. Những con chiên kém lòng sung kính, lại cả quyết là cha đã cố ý đứng vào chính giữa luồng ánh sáng đó. Nhưng không có gì minh chứng thuyết nào là xác đáng cả.

Ông già Danty nheo một mắt, tỏ dấu nghi ngờ. Ông nói:

- Thiên hạ, ai cũng biết là người ta bắn vào bàn chân Cha.

Cha Rolan lại nhún vai, nói:

- Có thể lắm … nhưng mắc mớ gì chúng lại không nhắm vào trái tim.

Cuộc chuyện trò ngưng bặt khi Joseph Donelly từ phòng sau đi ra. Đám đông tránh đường nhường lối cho anh đi ngang qua. Gương mặt trịnh trọng và đẹp đẽ của anh với hai mắt đỏ ngầu vì khóc, anh đi thẳng đến bên cổ quan tài, đưa tay vuốt ve má cha, rồi trịnh trọng đặt trên cái ghế đầu cạnh bên xác cha một cái ống vố đã nhồi thuốc.

Từ bên kia căn nhà, Colm và Paddy đang lờ đờ tiến lên với vẻ mặt xảo trá.

Colm nói trước:

- Chúng ta phải bàn bạc về những vấn đề quan trọng.

- Bây giờ không phải lúc, Joseph gạt đi.

- Nhưng cha ra đi để lại nợ nần chúng ta phải trả.

- Anh em chúng ta khỏi phải trả đi! Paddy kết thúc.

Joseph nhìn hai thằng anh với đôi mắt sắc bén. Dòng máu nóng của dòng họ Donelly trong anh bùng lên. Anh nói:

- Chúng ta phải trả nợ sau vụ mùa.

Colm ưỡn ngực làm ra vẻ quan trọng.

- Chúng tôi có nhiều tham vọng lớn hơn.

Paddy tiếp:

- Chúng tôi sẽ đi khắp năm châu kiếm việc làm. Chúng tôi sẽ xóa sạch cảnh nghèo hèn, cơ cực.

Colm đặt tay lên vai Joseph nói:

- Joseph hãy đi với chúng tôi. Đất ở đây đã chết khô rồi. Một con chó mù cũng chẳng thèm đặt chân đến.

- Trên tất cả, đất này không phải của chúng ta. Mà là của Daniel Christie, bá tước Clara.

Joseph vung tay gạt bàn tay của Colm trên vai mình. Mọi người trong nhà nín thở, hồi hộp chờ đợi một cuộc đấm đá. Dòng họ Donelly có tiếng giải quyết các cuộc cãi vã bằng các cú đấm. Đêm thức canh này được đãi ăn uống, đãi hút thuốc thỏa thích, chỉ còn thiếu một cuộc ẩu đả ra gì nữa thôi.

Joseph kết thúc một cách bình tĩnh đáng sợ.

- Thời vàng son của các lãnh chúa sắp hết. Đất này là của tao. Tao sẽ ở lại đây cho đến khi chết. Vấn đề đã nhất quyết rồi.

Joseph quay lưng đi, và theo nghi thức địa phương, anh đặt một đĩa muối lên ngực cha mình.

Colm và Paddy liếc trộm nhau, nháy mắt ra hiệu thỏa hiệp. Joseph, nó chiến đấu, đó là điều không chối cãi gì nữa.

*

Joseph đi đầu đoàn đám ma, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Cha ơi, hôm nay trời cũng để tang cho cha đấy!

Ba người con và ông bạn tốt nhất của Jose Donelly là Danty Duff, khiêng quan tài đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bạn bè và người quen biết theo sau, một đám người rách rưới gồm toàn đàn ông, đàn bà và trẻ con, hết thảy đi chân đất. Những người khóc mướn, hai kẻ lắm lời ở làng bên, kêu khóc, than vãn, tỏ lòng mến thương không bờ bến, mang nặng trong tâm nỗi nhớ tiếc thiết tha.

Một đêm sương mù mong manh lạnh buốt sà xuống đoàn người đưa ma tản mác trên đường, Joseph rút đầu vào cổ chiếc áo khoác ngoài cho khỏi lạnh. Sự giá buốt của vùng Bắc cực bao bọc lấy anh, làm anh rét đến tận tim, và anh tạ ơn trời vì cả người anh đã trở nên tê cứng. Ngày hôm sau anh sẽ cảm thấy thấm thía nỗi mất cha, nhưng sáng hôm nay anh đang cố cầm giữ nỗi đớn đau xa cách cha mình. Thế nhưng, sự đau xót lại chụp xuống anh còn sớm hơn, sau khi đoàn người đã đặt cha anh xuống mộ huyệt.

Hãy nguyền rủa bọn lãnh chúa! Lỗi tại chúng nó! Linh hồn đồi bại của chúng đáng chịu nung đốt trong lửa hỏa ngục.

Bỗng mọi người nghe vọng lại từ xa tiếng vó ngựa vừa mau vừa mạnh. Đoàn người ngựa chạy nước đại, đang tiến thẳng về phía đám tang. Trên đỉnh đồi đã hiện ra năm tên lính, dẫn đầu là một gã đẹp trai với vẻ mặt buồn ủ dột, mình mặt áo choàng đen đang tung bay theo gió.

Không ai bảo ai, đoàn người đưa đám cúi gục đầu và lầm lũi bước đi.

Ông Danty thì thầm với các bạn:

- Đó là quân thù, đừng thèm nói gì với chúng. Đất nước này là của chúng ta, chúng ta xem như chúng không có mặt!

Bọn lính và tên chỉ huy mặc đồ đen tiến ngay đến đám rước và cùng kềm ngựa lại ngay trước quan tài.

- Đứa nằm trong quan tài tên là gì? - tên cầm đầu hỏi trong khi con ngựa tung tăng như hăm dọa trước cỗ áo quan. Không ai hé môi, nên hắn ta nói tiếp - Trả lời cũng vô ích thôi! Hãy nghe ta nói đây. Tên ta là Stephen Chase, ta đến đây do gia đình Christie ủy nhiệm. Nhân danh họ, các người bị xử phạt, đây giấy tờ đây. - Hắn mở áo choàng chỗ một dãy súng ngắn dắt quanh thắt lưng, và lấy một tờ giấy giơ ra- Tiền trả định kỳ thuê mướn đất này chưa nộp, đó là chưa kể ba lần khất nợ.

Trên yên ngựa, hắn ta nghiêng mình ném tờ giấy lên nắp áo quan, rồi quay ngựa bỏ đi. Những tên khác thúc ngựa phóng theo, đi về phía nhà họ Donelly.

Joseph sợ đến thắt cả tim. Anh hỏi:

- Bác Danty, trong giấy viết gì vậy?

Danty đọc những lời định mệnh. Ông đáp:

- Đây là lệnh trục xuất.

Joseph bỏ dở việc dẫn đầu đám tang, chạy theo đám lính, la to:

- Không! Lũ kẻ cướp, không!

Joseph cử động hai chân như một người đang mang gánh nặng, trái tim đập liên hồi. Hai hông anh đau nhói trước khi kịp tới căn nhà, ở đó toán lính đã xuống ngựa để hành động. Chúng vứt ra khỏi túp lều tranh số của cải ít ỏi của gia đình anh và dồn thành đống trước sân.

Joseph hét lên:

- Các ông không có quyền. Tuyệt đối các ông không có quyền làm một việc như thế.

Stephen quay về phía Joseph, vẹt hai vạt áo ra, đặt tay lên hai khẩu súng ngắn. Hắn cũng hét lên:

- Mày không được mó tay vào đó, chỗ này phải được phá bỏ để lập trại chăn thả súc vật.

Joseph cố nuốt mật đắng từ bao tử cuộn lên, anh nói:

- Chính cha tôi đã cất lên căn nhà này, bây giờ các ông dỡ xuống trong khi xác cha tôi chưa kịp lạnh ở trong hòm! Các ông ơi, các ông không có tim sao?

Chase mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, chai đá mà đôi mắt không hề biến đổi. Hắn mỉa mai vặn lại:

- Chúng mày phải biết ơn chúng tao đã chờ cho ổng chết mới làm việc này!

Joseph ngó chăm chăm vào đôi mắt của người đối diện, anh đọc được trong đó hận thù và óc bè phái mà bọn quý tộc đã ấp ủ chống lại mình và những người cùng số phận. Về phần Stephen Chase, gã xem Joseph chỉ là một tên hạ cấp. Đối với dòng máu quý phái của giai cấp, Joseph chỉ là loài sâu bọ không hơn không kém.

Nỗi cuồng nộ dâng lên trong lòng anh như mật đắng, anh khạc ra và nhổ đánh toẹt trúng vào má Stephen Chase. Lập tức khẩu súng của bọn lính chĩa vào anh như một tên phản động.

Chase rút trong túi ra chiếc khăn tay thêu ren, đưa lên má chùi bãi đờm. Hắn ném cái khăn dơ đi với một vẻ miệt thị và chậm rãi tuyên bố là tất cả những gì xây cất ở đây đều thuộc chủ quyền của ông Daniel Christie. Hắn gằn giọng nói:

- Ở đây mày chỉ là một kẻ chiếm dụng. Mày hãy lo cút đi sớm, không thì tao sẽ ra lệnh bắn bỏ.

Một tên lính chạy ra khỏi nhà, tay cầm cây đuốc đang cháy. Một cuộn khói đen dày đặc tuôn ra từ khung cửa sổ nhỏ.

Joseph la lên, đôi mắt cay xè:

- Đừng có đốt! Tao nguyền rủ cả bọn chúng mày!

Hai cây súng trường thúc vào sườn anh, anh cố nuốt hận xuống. Chase tuyên bố:

- Chúng mày chẳng có nghĩa lý gì hết. Phải đối xử với tụi mày như một đám mọi rợ mới đúng.

Rồi hắn giật cây đuốc từ tay một tên lính, tiến tới căn nhà và châm vào mái tranh. Một ngọn lửa màu da cam liếm cỏ khô và bùng cháy phừng phừng.

Joseph ngoảnh mặt đi, không chịu đựng nổi thảm kịch ấy. Ở phía xa, đoàn người đưa ma cũng bị chấn động và bất lực như Joseph. Anh lại thấy Colm và Paddy nét mặt hí hửng, chúng xem như chúng là người ngoài cuộc. Từ giây phút ấy, Joseph chỉ còn cảm thấy căm ghét chúng cũng như căm ghét mọi người.

Không một lần ngó lại, Stephen Chase nhảy lên lưng con ngựa hồng của hắn phất tay ra hiệu cho bọn lính. Toán người lên ngựa, ra roi chạy nước đại, vượt qua đoàn người đưa đám ma và leo lên đỉnh ngọn đồi thấp.

Khói hăng tràn vào đầy phổi Joseph, làm đôi mắt anh cay xè. Hai dòng lệ không ngăn được đã chảy xuống trên má anh. Anh quay lại để nhìn căn nhà lần chót, và rùng mình khi thấy phần bên trong nhà sụp đổ đánh ầm, tạt lửa ra đến phía anh nóng hừng hực.

Cha anh đã ra đi, cả căn nhà của tuổi ấu thơ của anh cũng biến mất. Giữa bốn bức tường cháy đen, anh có thể nhớ lại một số kỹ niệm, hồi tưởng lại những buổi chiều mùa đông ảm đạm quây quần với nhau bên lò sưởi, hút thuốc hay đàn ca những điệu dân gian. Và bây giờ, đến phiên ngôi nhà cũng biến mất, rồi tới lượt anh, dấu tích cuối cùng xác thực của những năm thời xuân trẻ.

Cũng giống như bao mái nhà của các đồng bào Iceland khác, ngôi nhà của anh chỉ còn là một vỏ ốc cháy thành vôi trống rỗng, trống rỗng như người ta hết còn gọi nó là tổ ấm nữa.

Joseph vừa rời bỏ những đổ nát còn âm ỉ khói để nhập vào đám người đưa ma. Hiện tại anh phải xua đi mọi vấn đề ra khỏi tâm trí. Giờ này, anh chỉ còn nghĩ đến việc chôn cất cha anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.03.2018, 12:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến thiên đường (Far and Away) - Sonja Massie - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Joseph đang ngồi, ngó ra biển cả, thu mình lại để tránh làn gió lạnh và ẩm ướt từ đại dương thổi vào. Anh đã từng ngồi hết giờ này sang giờ khác trên cùng một vách đá này, hai mắt nhìn sóng biển, nghĩ đến những cuộc hành trình mạo hiểm và anh hằng mơ một ngày nào đó sẽ thực hiện.

Nhưng sáng sớm hôm ấy, những mộng mơ của Joseph đã đổi hướng, ít lãng mạn hơn. Sáng sớm hôm ấy, anh nghiền ngẫm những dự kiến chết chóc.

Gương mặt xinh trai của Joseph phủ đầy cay đắng; nét nhìn của anh thường tươi sáng bây giờ lại giống một con người bi lụy. Người ta đã cướp đi của anh nhiều thứ một cách phủ phàng, và đầu óc anh chưa lường được mức độ của sự mất mát đó. Bây giờ anh ăn rất ít, ngủ lại càng ít hơn ngày trước, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất giữ anh đứng vững: đó là sự khao khát báo thù.

Joseph nhìn xuống bãi biển, quan sát những người vớt rong biển trên bờ cát và hong lửa cho khô. Nước lên tới mắt cá, họ dùng những cây sào dài trên có buộc một thanh ngang như hình chữ thập để kéo rong vào bờ. Một cuộc sống cơ cực, thật vậy, nhưng nhờ đó mà trên bàn có khoai lang để ăn - nếu nhà có bàn - và có một ca bia để đổ vào bụng.

Joseph nhận ra ông Danty Duff đang sử dụng cây sào một cách khéo léo. Ông vớt rong biển từ hồi mới lớn, và có thể ông còn vớt suốt đời cho đến ngày ông ngã soài ra chết trên bước chân in trên bãi cát. Ít có ai thuộc hạng người như ông Danty hay Joseph có thể thay đổi được nghề nghiệp hay cuộc sống.

Dầu vậy, Joseph vẫn tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Từ đó về sau, anh đẩy giấc mơ này vào sâu tận đáy lòng. Bao nhiêu ưu tư khác quan trọng hơn đã lấn bước những ước mơ thầm kín của anh. Đó là những vấn đề danh dự.

Joseph đi xuống bờ đá, hướng về phía bãi biển, không biết đến những cô gái đi trước mình, lưng mang gùi đầy rong biển, đang đưa một cách thú vị, hai mắt long lanh thích thú. Hai cô cười rúc rích, quay đầu nhìn Joseph. Lần đầu tiên không phải là thói quen anh làm ra vẻ kênh kiệu, vượt qua mặt hai cô mà không liếc mắt nhìn.

Thấy Joseph, ông lão Danty quay lại bờ biển, bước đi làm tóe nước. Ông cắm cây sào xuống bãi cát và thân mật ôm con trai của bạn, người bạn đã qua đời. Ông la toáng lên:


- Ôi, các cô gái, các cô gái! Joseph này, thế giới đầy dẫy những cô gái xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng … cháu có thấy thế không hả?

Joseph sịt mũi:

- Bác Danty, cháu có gì để hiến cho các cô ấy đâu! Không đất đai, không nhà cửa, không tiền bạc để hứa hẹn, cháu chỉ biết làm dấu thánh giá mà thôi.

Ông Danty vỗ vào vai Joseph nói:

- Ôi, Joseph! Cháu xinh trai như quỷ sứ vậy! Cái đầu cháu bảo thế đấy à? Con chim sẻ đất cổ đen có tiếng nói riêng của nó. Sự đau xót của cháu rồi sẽ qua đi, một ngày nào đó cháu sẽ xem mọi sự bằng một đôi mắt khác. Chúng ta hy vọng điều này sẽ đến gần thôi.

Joseph quay gót bỏ đi, bước những bước dài rời bờ biển, mặt cúi gằm, hai tay đút sâu vào túi. Ông Danty đuổi theo hụt hơi mới bắt kịp.

- Bác Danty, cháu ở đây như một con sư tử bị nhốt trong chuồng, bác ạ! Hai thằng anh của cháu sẽ đi theo toán công nhân sửa đường. Đối với chúng, cuộc đời đang lên; còn cháu, cháu chẳng thấy tương lai ở đâu hết - Joseph thình lình dừng chân khiến ông Danty đâm sầm vào anh. Anh quay mặt nhìn ông, hỏi:

- Tên lãnh chúa Christie là ai vậy, bác? Cháu sẽ đòi hắn sự công bằng. Hắn sẽ phải đền sự thiệt hại mà hắn đã gây ra cho gia đình nhà cháu.

Hai mắt ông Danty hấp háy. Ông nhón gót thì thầm vào tai Joseph:

- Câu trả lời đơn giản thôi: giết hắn! Đặt hắn vào mồ. Đó là chỗ của hắn và cha mẹ hắn. Thật ra bác đã nghĩ đến chuyện này trong những lúc vớt rong, bác sẽ nhận lấy công việc ấy. Nhưng bác không nỡ làm cháu cụt hứng.

Joseph đảo mắt nhìn quanh bờ biển cá nóng. Không có một ai. Hãy coi chừng khi nói đến chuyện giết người, anh tự nhủ. Một tên mật vụ đang rình mò, có thể treo cổ một con người lên giá.

- Bác Danty này, cháu xin thú nhận với bác là cháu cũng đã có ý nghĩ như thế. Nhưng cháu cần bác giúp đỡ để thực hiện.

Ông Danty reo lên:

- Không có gì phấn khởi cho bác bằng tia sáng giết người lóe lên trong đồng tử của một thanh niên! - Ông Danty và Joseph đang ngồi bệt dưới đất trong lều của ông, chung quanh bề bộn nào là lưới cá, nào là thùng gỗ. Ông nói, cái đó hâm nóng con tim của bác khi nhìn thấy ngọn lửa anh hùng vẫn bừng cháy trong lòng đám con cháu của miền Erin cổ xưa!

Joseph bỗng thấy phân vân và sợ hãi. Anh thừa nhận:

- Từ trước tới nay, cháu chỉ biết giết gà và lợn.

Ông Danty cười hô hố, đấm vào lưng Joseph:

- Đừng có nhát! Cháu hãy nhập cả heo lẫn gà vào một con người duy nhất, đó là thằng Christie. Hắn đã thu tô của bà con ta và làm nhọc con ngựa hắn cưỡi. Hãy cho hắn nếm mùi chết chóc, cháu ạ!

- Cháu chưa bao giờ thấy mặt hắn.

- Cháu hãy lấy đó làm hên. Có nghĩa là hắn cũng chưa bao giờ chạm mặt cháu, và khi cháu đến gặp hắn, hắn sẽ không biết đâu. Hắn ở cách đây rất xa … lối một trăm sáu mươi cây số.

- Bác Danty, đến một trăm sáu mươi cây số sao bác? Thế là ở phía bên kia thế giới rồi!

- Nếu cứ ngồi ru rú ở xó bếp, thì trở thành anh hùng sao được!

Ông Danty đứng lên và tới một cái thùng có nắp đậy. Ông cạy nắp thùng ra, một mùi mắm cá với dưa chua tỏa ra khắp cả căn lều.

Joseph nói:

- Cám ơn bác, cháu không có đói. Rong biển muối, phải không bác?

- Cái cháu sắp thấy không phải là rong biển đâu …

Ông dỡ cái nắp thùng, để xuống trên đống dây thừng và xích sắt, đoạn thò tay vào lấy ra từng mảnh của một cây súng cổ. Sau cùng, ông lôi ra một cái bao da đựng thuốc súng và đạn ghém, ném tất cả vào lòng Joseph.

Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt già nua khắc khổ của ông lão. Ông nói:

- Này con trai của bác, nó đến từ Birmingham, ngang qua Ballyshannon mới tới được đây. Đồ lậu đấy. Không phải là vật tầm thường.

Joseph nghi hoặc trong lòng, nhưng anh cố tảng lờ, nói:

- Ôi, nó rỉ sét hết cả rồi, bác ơi! Mà cháu sợ súng lắm! Chỉ với một thanh củi thôi, cháu cũng đủ đập vỡ sọ của hắn rồi!

- Một khúc củi! - Ông già nói, vẻ bất bình - Hồi nào tới giờ có vị anh hùng nào giết con quỷ với một thanh củi đâu!

Bỗng Joseph cảm thấy hay hay, anh nói:

- Bác Danty, bác nói là một vị anh hùng, bác không khoác lác đấy chứ? Cháu mà là một vị anh hùng sao?

- A, cháu của bác, bác đoán chắc với cháu. Cháu sắp thay đổi dòng lịch sử. Tên cháu rồi đây sẽ luôn ở trên môi miệng của mọi người. Những nhà thơ hát rong sẽ đặt một bài ca ngợi cháu, các cô gái nhìn thấy cháu sẽ ngất xỉu - mà đã có một số cô ngất xỉu rồi đấy - suốt đời cháu sẽ không bao giờ phải trả tiền một cốc bia.

Joseph đứng lên, chậm rãi và trang trọng, với tay lấy cái mũ đội lên đầu. Anh nói:

- Người ta có tán dương cháu đôi chút, thật đấy, cháu không phản đối. Đôi khi cháu tưởng tượng cháu được sinh ra để làm những công việc trọng đại.

Ông Danty ngồi thẳng người lên, một niềm hãnh diện làm rực sáng gương mặt ông; ông cảm thấy đứa cháu này, con của bạn ông, đã hâm nóng lòng ông. Ông nói:

- Còn cha cháu nữa, Joseph, đừng quên ông ấy. - Ông khêu lên ngọn lửa trong lòng Joseph - Cha cháu sẽ mỉm cười với cháu trên trời cao.

Rồi ông cầm lấy khẩu súng, ưỡn ngực, hất hàm và hô to:

- Phải đấy, đại úy Moonlight!

Ông Danty hôn lên thái dương của Joseph, và tiếp:

- Cháu cũng chẳng biết “Đại úy Moonlight” có ý nghĩa gì, phải không? Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Đó là mật mã của những người chống đối. Bây giờ thì cháu đã nghe rõ rồi, đừng có hở môi nghe cháu. Tuyệt đối không được nói với ai hết.

- Không nói với một ai hết, cháu xin thề.

Joseph hươ súng lên một cách dũng cảm.

Nòng súng rơi xuống đất, vang lên tiếng sắt thép, mang theo phần lớn lòng can đảm của Joseph Donnelly.

Dân làng vội vã ra khỏi nhà để xem Joseph đi ngang qua trên mình con lừa gầy tong teo. Cây súng ló ra khỏi túi đeo yên ngựa.

Ông Patrick, thợ đóng thùng la to:

- Joseph! Đại úy Moonlight!

Ông O’Manion từ cửa quán rống lên:

- Đi giết lãnh chúa đấy hả?

Joseph miễn cưỡng nói lớn:

- Các ông hãy im đi. Không để cho ai biết cả!

Không dễ gì từ chối sự khâm phục của mọi người.

Người thợ đóng móng ngựa, đang xem xét móng một con ngựa cái, hò reo:

- Bắn bể óc thằng con hoang đó đi, cậu Joseph! Bắn một viên trúng ngay giữa hai mắt nó! Giết sạch súc vật, bò ngựa của nó đi!

Joseph đọc được sự thán phục trong mắt của những người này, và tim chàng mở ra. Như thế là anh hùng đó sao! Chưa chi anh cảm thấy trước nỗi vui mừng của mọi người hôm nay, thì anh đã trở nên anh hùng từ lâu rồi.

Bà vợ và cô con gái của người thợ may bước ra cửa gặp anh. Cô gái xinh xắn ném một bông hoa vào người Joseph rồi mỉm miệng cười duyên dáng. Anh nghiêng mình tỏ lòng cung kính, tay ngả mũ chào.

Rồi, vừa quay gót lại, Joseph thấy ông Danty Duff lảo đảo từ quán rượu đi ra, tay cầm cái vại đựng bia, đưa lên cao như lời chào từ biệt.

- Chúc cháu mạnh khỏe, Joseph!

- Bác Danty, hãy chúc phước lành cho cháu, anh đáp lại. Anh bỗng cảm thấy cần được một người già cả chúc phước lành.

- Joseph, bác chúc sức khỏe cháu tăng lên gấp mười, chúc cháu trở về với bà con bình yên vô sự.

- Bác Danty, cháu cảm ơn bác.

Joseph thúc vào hông ngựa, ngẩng cao đầu, lên đường.

Đứng mãi trước quán hàng, tay còn cầm vại bia, ông Danty nhìn theo Joseph thở dài:

- Tạm biệt cháu thân yêu, con trai của bạn ta - ông nốc một hơi bia, rồi thêm: Con là một phiên bản của cha con, con giống cha con như đúc. Chúc con gặp được mọi sự an lành.

Joseph thúc lừa đi dọc theo con đường đầy bụi mù và ngang qua trước cái lều tranh bị đốt vốn là tổ ấm của anh trước kia. Anh nhìn thấy cái sườn nhà sụp đổ, càng làm cho anh quyết chí báo thù hơn. Tên lãnh chúa phải chết.

Joseph thấy xa xa một toán phu đang sửa đường, những con người lam lũ làm việc mệt nhọc, xúc từng xẻng đất lấp các ổ gà. Anh nhận ra trong số đó có hai khuôn mặt bẩn thỉu, và thầm thở dài.

Paddy vừa la to, vừa chỉ vào người cưỡi con lừa gầy.

- Nếu không phải là Zorro, thì còn ai vào đấy?

- Lại còn cây súng nữa!

Nụ cười mỉa mai của Colm đã làm cho cơn giận của Joseph bùng lên. Một lũ khốn nạn. Không ai bị chúng mày bôi bác tàn nhẫn hơn tao!

Paddy đứng tựa cán xẻng, đưa tay vẹt mớ tóc đẫm mồ hôi trước trán, nhìn Joseph. Colm thì vừa đi tới gần con lừa, vừa ưỡn ngực, nói:

- Tôi cá là thằng Joseph sẽ bắn trúng vào cái hòn dái, rồi trở về bước thấp bước cao, vừa đi vừa khóc!

Colm chụp vào lưng quần Joseph níu lại, làm cho đám phu sửa đường cười vang.

Joseph giả vờ tươi cười với hai thằng anh. Anh nói:

- Tôi không muốn đánh lộn với hai anh.

Câu nói này xưa rồi. Lần này hai thằng anh đã sẵn sàng ẩu đả. Chúng xô Joseph ngã khỏi lưng lừa và hè nhau đánh Joseph chí tử. Bọn hiếu kỳ bu vào hoan hô ầm ĩ. Cuộc ẩu đả biến thành một sự kiện lớn trong tháng. Colm và Paddy đập Joseph dở sống dở chết, nhưng rồi cũng đỡ anh ngồi lên lưng lừa lại.

Joseph thúc con lừa tiến lên, để đáp lại con lừa làm một cú trung tiện thật to. Bọn phu làm đường lại nổ lên một trận cười giòn giã. Thằng Colm đập bàn tay đánh bốp lên mông con lừa tội nghiệp, nó bắt đầu chạy nước kiệu, làm Joseph giật mình bám vào cổ nó.

Thằng Colm la to lên:

- Còn gặp lại! Chúng ta còn gặp lại trong đêm thức canh xác mày!

Mặt trời đã lặn sau dãy núi đồi nhấp nhô mà Joseph cứ tiến lên; tiến lên mãi. Anh cho lừa đi xuyên qua những bờ rào bằng đá, những lâu đài cổ xưa đổ nát, những nhà thờ và những tháp hình tròn, chứng cứ gầy guộc và thầm lặng của lịch sử vùng Iceland phong phú và hào hùng. Con cháu của xứ Erin cổ xưa đã từng đánh bao nhiên trận chống lại đám dân Viking và Saxon, chống lại đói rét và bạo quyền. Chiến thắng có mấy trận, mà chiến bại thì vô kể. Thi nhân bảo các đồng cỏ Iceland mà còn xanh tươi là nhờ bao đợt sóng bằng máu đào đã tưới lên quê hương.

Joseph lắng tai nghe, tìm cách phân tích những tiếng rên rỉ của bao linh hồn phiêu bạt, đang khi anh cho lừa đi qua những con đường ngập ánh trăng.

Anh cho lừa rẽ trái, băng tắt qua thảo nguyên để thu ngắn quãng đường đi, trước khi con lừa dẫm vào vùng cỏ cao um tùm. Anh lục túi xem khúc bánh mì có còn ở đó không. Vùng này có tên là “đồng chết đói”; nhiều người đã chết ở đây trong cơn đói hãi hùng. Theo truyền thống, không ai đi ngang qua đó mà trong túi không có một khúc bánh mì, để kính nhớ những người đã chết đói ở chốn này.

Joseph nghĩ đến những người này, đàn ông, đàn bà, trẻ con, đã chết do cách đối xử tán tận lương tâm của các lãnh chúa của họ. Anh cảm thấy mình gần gũi với họ hơn bao giờ hết. Ít nữa anh sẽ tranh đấu để được tự do cho cha và những người bất hạnh này. Những gã người Anh phải đền tội do bàn tay của Joseph Donelly.

Anh quay người lại và điều mà anh trông thấy đã làm cho anh ngộp thở. Một người đàn bà xinh đẹp cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, dáng dấp cao sang như một nàng công chúa hiện ra từ một câu chuyện thần tiên.

Dưới ánh trăng, mái tóc người thiếu phụ tung bay trong gió như một áng mây bạc. Váy nàng tốc lên đến đầu gối, hai chân dài kẹp hai bên hông con bạch mã đang thở hổn hển.

Người thiếu phụ không trông thấy Joseph. Nàng nhìn thẳng về phía trước, những cử động của thân thể nàng cũng như con ngựa quý, lao đi.

Con tim của Joseph đập mạnh trong lồng ngực như muốn vỡ ra. Khi người và ngựa của nàng vượt qua anh, cách xa anh quãng một tầm đá ném, thì Joseph nghe một tiếng cười nổ ra giòn tan, tiếng cười điên dại, như không nén được, đã làm cho anh khó chịu. Anh bỗng mơ được thong dong như nàng tiên dưới ánh trăng ấy, được tự do không chút vướng bận như nàng, được phóng ngựa trong bóng đêm với làn gió tạt vào mặt và con tim chắp cánh bay như phượng hoàng. Chao ôi, Joseph ước gì mình được tự do như nàng, trút bỏ mọi lo âu … chỉ một chốc lát thôi!

Nàng đã đột ngột biến mất cũng giống như nàng đã đột ngột xuất hiện, chỉ còn tiếng vó ngựa xa dần, chứng tỏ nàng là một thực thể chứ không phải là do anh tưởng tượng.

Joseph tâm sự với con lừa, tạo vật duy nhất đang ở bên anh. Anh nói vào tai nó:

- Một ngày nào đó ta cũng sẽ có một con ngựa giống như thế - Joseph tiếp tục nói, hai chân thúc vào hông con lừa - còn mày, mày sẽ ở dưới lòng đất, đó là chỗ của mày.

Rồi thoát một cái, chàng suy nghĩ: có thể ta sẽ có một người vợ như nàng. Rồi chàng vội vàng xua đuổi ý nghĩ ấy đi. Có một giấc mơ không thể tới gần được, dù đối với một gã vừa giàu tưởng tượng vừa tự mãn như chàng.

Những phụ nữ như nàng không có thật. Các nàng chỉ phóng ngựa ngang qua đồng cỏ tràn ngập ánh trăng, tay chân để trần, mái tóc tung bay trong gió … và vào một đêm nào đó các nàng sẽ chạm mặt trên con đường lỗ chỗ ánh trăng những giấc mơ đêm của một chàng trai trẻ.

Joseph cho lừa trèo lên mãi đến trước cánh cửa nhỏ của một quán rượu bên đường, chàng nhảy xuống, và sau khi vất vã với con lừa bướng bỉnh chỉ muốn chuồn đi, chàng cột nó vào dóng. Khi Joseph bước vào trong quán, ba người đàn ông bản xứ liếc nhìn chàng tìm hiểu và biết chàng là một người xa lạ.

- Xin Chúa ban phúc lành cho mái nhà này và tất cả những gì có ở đây - Joseph lẩm bẩm theo thói quen của những người sùng đạo.

- Chúc mừng ông bạn mới tới - người chủ quán đáp lại, tay rót cho chàng một cốc lớn rượu bia - tôi tên là Kevin, ba người này là Peter, Matthew và John. Họ không có tư cách để tự giới thiệu, nhưng họ biết ly rượu mời đầu tiên dành cho khách viễn phương.

- Xin cảm ơn về ly rượu mời của ông, nhưng xin cho phép tôi được trả tiền.

Peter bình phẩm:

- Ồ … một thanh niên biết từ chối ly rượu mời. Đúng là khách đường xa. Anh đến từ phương Bắc, phải không?

- Hay là hướng Tây? - Matthew hỏi.

- Chắc là phương Đông, đúng vậy không? - John nói.

Joseph không trả lời, cứ ngồi nhâm nhi ly rượu bia.

- Từ hướng Nam vậy? - Peter lại hỏi.

Joseph thầm vái cho họ làm thinh. Chàng chỉ muốn yên ổn để uống cho xong ly rượu bia màu nâu tươi mát này.

- Tôi không muốn làm mếch lòng các bạn, nhưng việc riêng của tôi, xin hãy để cho tôi - Joseph nói.

- Thật là một con người khôn ngoan, quá khôn … - các chàng thanh niên gật đầu tán thưởng.

Joseph đâu có biết tiếng cười rúc rích chế giễu của họ và những cặp mắt tò mò của họ trong lúc họ trở lại uống bia, hút ống vố và tán gẫu.

Bỗng cánh cửa bật mở, một người đàn ông béo lùn, tuổi cỡ năm mươi, ào vào như một cơn gió. Ông ta phục sức thanh lịch, mặc dù phong cách thô bạo, khó chứng minh được là con nhà quý tộc.

- Xin chúc phúc lành cho tất cả mọi người! - Ông ta vừa nói vừa nhìn theo cái mũ của ông bay vào giữa quán rượu.

Rõ ràng là ông ta đã chếnh choáng. Dù cường tráng đến như vậy, ông ta cũng không đứng vững được trên đôi giày ống của mình.

- Ngài có mạnh khỏe không? - người chủ quán cất tiếng chào, đưa tay lôi chai rượu whisky mua lậu dưới quầy ra và rót đầy cái cốc có chân.

- Nói đúng ra là tôi đang cảm thấy bực bội! - ông khách phàn nàn, làm ra vẻ hiền lành. Ông nốc cạn một hơi ly rượu mạnh, làm như chọc thèm các người trong quán, kể cả Joseph. - Tôi sống trong một ngôi nhà sặc mùi chán nản và tù ngục. Bà vợ của tôi thì cứng cổ như một con lừa cái, nó cấm tôi uống rượu, còn con gái tôi thì hứa hôn với một thằng khờ. Tôi khao khát được mạo hiểm, các bạn ạ! Giá như tôi có được một cặp cánh, tôi sẽ bay lên các vì sao!

Nếu ông ta ực thêm một ly nữa như là đã ực ly thứ nhất, thì ông ta đâu cần cánh để bay, Joseph thầm nghĩ và đưa mắt nhìn mọi người trong quán rượu đưa ly lên để mời nhau cạn chén.

Peter nói lớn:

- Chúc sức khỏe ngài! Thưa ông Christie, xin chúc sức khỏe ông!

Cổ Joseph nghẹn lại, làm rượu phun cả lên trên quầy. Christie - thằng tội phạm, thằng giết người, thằng ăn trộm, thằng đốt nhà, đang ở trước mặt kìa, ngay trước mũi chàng! Trời có mắt, đã nộp hắn cho ta ngay tại nơi hắn ở!

Run lên vì giận dữ và vì e sợ, Joseph tảng lờ như không biết, trong khi kẻ thù bất cộng đái thiên của chàng mặt đã xuống sắc, đã uống đánh ực ly rượu thứ hai và đang chờ người chủ quán rót ly thứ ba.

Đúng vào lúc Joseph tưởng mọi người trong quán rượu đã thấy rõ chàng đang run lên vì giận dữ, thì Christie tiến tới vỗ đánh bộp lên vai chàng, nói lớn:

- Này anh bạn, bạn còn quá nhỏ để dùng rượu giải sầu! Cái gì đã xúi giục bạn tới cái xó xỉnh này của thế giới vậy?

Vì Joseph không trả lời - mà trả lời làm sao được khi con tim đập mạnh đến tận cuống họng - ông chủ quán bèn trả lời thay:

- Anh chàng trốn tập thể đấy.

Christie trịnh trọng tuyên bố:

- Trong trường hợp này, có hai vấn đề: hoặc là vì kinh doanh, hoặc là vì tình ái. Nếu là vì tình ái, thì anh bạn trẻ mảnh khảnh ạ, anh nên cầu Chúa giúp đỡ! Tình yêu thường là thất bại.

Joseph ngó xéo Christie, cái nhìn đầy cay đắng.

- Tôi không có tình ái lăng nhăng. Cái đó thì không!

- Nếu vậy thì anh làm kinh doanh cũng giống như tôi. Dù vậy, tôi cũng cảnh báo anh, nó chỉ đem đến cho tôi toàn là mặc cả, thỏa hiệp, như một đám sương mù dày đặc. Tôi sẵn lòng bán tống bán tháo tất cả đi để có lấy một giờ tự do.

- Tự do là một món hàng hiếm có - Joseph lẩm bẩm trong góc phòng, vừa uống rượu bia.

Ông lãnh chúa gật gù nói:

- Quả vậy, quả vậy …

Ông ta đưa ly rượu lên, hướng về Joseph để mời cạn chén. Hai mắt ông ta ánh lên vẻ quỷ quyệt; có thể nói rằng, người ta nghĩ ông là trẻ con trong thân xác một người lớn, song trí thông minh không chấp nhận sự biến thể này.

Trong phút chốc, Joseph bị chấn động vì ở ngay trước mắt anh là một con người, một sinh vật sống động. Một con người mà anh có ý định giết chết. Rồi trong tâm trí anh hiện ra cảnh căn nhà của thân phụ bị thiêu hủy, đã củng cố quyết tâm của chàng.

- Ôi! Cuộc sống lâu dài và hạnh phúc! - chàng nhìn thẳng vào mắt viên lãnh chúa và nói.

Chàng nhận rõ sự mỉa mai cay độc trong lời nói của mình. Chàng quan sát xem viên lãnh chúa có nhận thức được hàm ý của câu nói không.

Nhưng ông ta mỉm cười, nụ cười nồng hậu, thân tình và đầy khoan dung độ lượng.

- Xin Chúa ban phước lành cho anh, chàng trai ạ - Ông nói - Rõ ràng anh là một chàng trai dũng cảm. Anh từ đâu đến vậy?

Hai tiếng đồng hồ sau khi một chai rưỡi rượu whisky đã cạn, cửa quán mở ra và Daniel Christie chếnh choáng bước ra ngoài.

- Chúc các bạn một đêm an giấc, tất cả - ông ta nói giọng lè nhè trong khi bước lảo đảo về phía con ngựa và tìm cách lên yên.

- Đứng yên nào, - ông nói với con ngựa. Ông xỏ chân vào bàn đạp, bị trật ra ngoài, mất thăng bằng và ngã xuống đất - Ôi chào, cái đầu của tôi! - Ông đứng lên, vỗ vỗ cái trán đã va vào vó ngựa, và nói: Này ngựa, lại đây, lần này thì ông sẽ cưng con đấy!

Ông mò mẫm tìm được dây cương và dắt ngựa đi. Nhưng khi ngựa và người xa dần trên con lộ, đố ai nói chắc được: người dẫn ngựa hay ngựa dẫn người. Con ngựa xem ra đã nắm vững được nghệ thuật lèo lái của chủ nhân, mà chủ nhân thì khó nhọc vô cùng để đứng vững trên hai chân của ông ta.

Sau đó, cánh cửa quán rượu lại cọt kẹt mở cho Joseph ra ngoài. Chàng đứng yên trước cửa quán, nhìn theo hai cái bóng người ngựa chìm dần vào đêm tối. Đoạn chàng ngẩng cao đầu, vươn vai, bước tới con lừa, mở dây cương và trèo lên lưng nó.

Joseph cho lừa đi một cách chậm chạp theo sau viên lãnh chúa mà ra khỏi làng. Cuối cùng, cuộc săn đuổi bắt đầu …

Joseph đi cách một quãng vừa đủ để thấy Christie lần theo con đường ngoằn ngèo chật chội. Nhà hắn ở đâu? Joseph tự hỏi, sau khi đã cho lừa đi nước kiệu qua bao nhiêu cây số. Chàng quyết định giết tên lãnh chúa ở ngay trên phần đất của hắn, như thế là tiện lợi nhất. Chàng chỉ chờ cơn giận của chàng gia tăng lên, và hào hứng thêm.

Bỗng Joseph kéo cương thúc con lừa đi nhanh hơn. Christie đang rẽ ngựa đi xuống đường. Hắn định bày trò gì đây, chàng tự hỏi. Có thể hắn đã để ý có người theo dõi chăng? Tên lãnh chúa làm một cử động khác thường là nới dây nịt quần. Hắn sắp rút súng ra chăng? Ồ không, không phải là khí giới! Joseph cảm thấy nhẹ nhõm đến độ muốn ré lên cười. Đức ông mở nút quần, chẳng qua là vì đã nốc whisky quá nhiều, cần được giải tỏa.

Joseh nhẹ nhàng xuống lừa, cho tay vào bao rút súng ra. Chàng có mơ cũng chẳng gặp được cơ hội nào thuận lợi hơn để hành động, phương tiện nào lý tưởng hơn để đẩy một tên vô lại qua thế giới bên kia?

Rồi chàng như nghe có tiếng Christie than vãn:

- Hỡi các âm hồn linh thiêng, tôi đã làm cho các ngài thất vọng rồi!

Joseph lắp nòng súng và đưa lên nhằm vào người đang đứng bên lề và ung dung tiểu tiện. Tay chàng bắt đầu run lẩy bẩy, không làm sao nhắm bắn được.

Chàng hít một hơi thật sâu, vấn đề là tập trung lòng dũng cảm và hạ thấp độ căng thẳng của thần kinh. Nhưng khổ nỗi, hơi thở của chàng lạ dồn dập trong lồng ngực. Điểm chàng nhắm bắn lại là một con người! Con người bằng thịt bằng máu, sắp chết trong một vài giây nữa. Một vụ giết người … Chàng sắp phạm tội giết người!

Một tên lãnh chúa, một tên lãnh chúa tồi bại, đáng chết. Giết hắn đi, đồ hèn nhát, chàng tự xỉ vả mắng mình. Bắn đi!

Christie vẫn tiếp tục tiểu tiện, hai mắt nhìn lên bầu trời, hát lên như tâm sự với các vì sao:

Ta có phải chết đi
Vì mắt cô em xinh đẹp?
Bọn khùng chết vì có thiếu gì
Ta chết nữa làm chi.

Sau đó, ông ta cài nút quần và quay về bên con ngựa. Joseph không biết mình nên chửi thề hay nên cất tiếng khóc cho nhẹ bớt tâm tư. Chàng phân vân bất quyết phải làm gì, bèn leo lên lừa và tiếp tục theo dõi.

Joseph nghĩ đến dân làng hoan hô chàng ngày lên đường; gương mặt bác Danty Duff rạng rỡ khi chúc chàng thượng lộ bình an. Nghĩ đến hai người anh đã không thấy tin tưởng vào chàng. Nghĩ đến cái hang đá vôi từ nay sẽ là tổ ấm của chàng.

Rồi tư tưởng của chàng lại đổi hướng, chàng hồi tưởng lại đôi mắt nham hiểm của tên lãnh chúa Daniel Christie và sự thân mật của hắn khi hắn vỗ lên vai chàng.

Không! Không nên nghĩ về kẻ thù như nghĩ về một con người, sợ sẽ không làm tròn sứ mạng. Chàng phải làm tròn sứ mạng đã. Làm sao mang mặt về làng, thấy lại bác Danty và anh em bà con xóm giềng, nếu chàng coi nhẹ lời thề?

Chàng không có quyền chọn lựa. Tên lãnh chúa phải chết, nội trong đêm nay.

Ngài Daniel Christie tiến vào lãnh thổ của ông đi giữa hai cây kiểng cắt tỉa thật khéo, tiếp đến là một khu vườn, hàng rào kèm hai bên lối đi dẫn tới một dinh thự đồ sộ, một siêu tác phẩm theo lối kiến trúc Georgie có vách dày bằng đá xám, mái nhọn lợp bằng đá bảng màu đen và những bức bình phong màu trắng.

Joseph dõi theo bước đi của ngài Christie, sững sờ trước bao cái đẹp đẽ trước mắt. Suốt đời chàng chỉ nhìn thấy những túp lều tranh tường đá, chàng cũng không tưởng tượng ra được trên quả đất này lại có những dinh thự đẹp đến thế. Chàng cũng không thể nào tưởng tượng được cái mức đồ sộ và hình dáng uy nghi của ngôi nhà. Nó ắt phải có đến hàng ngàn, hàng vạn căn phòng, chàng nghĩ thầm. Ngần ấy căn phòng cho chỉ một người, một gia đình ở!

Rồi một ý nghĩ bỗng hình thành trong tâm trí chàng, làm chàng run lên; một nỗi lo âu sợ sệt xâm chiếm lòng chàng. Một dinh cơ to lớn như thế, phải có rất nhiều người mới ở đủ - ngoài gia đình của Christie, phải có nhiều gia đình khác, một đám đông đúc các tôi tớ trong nhà … và lính tráng … Phải nhiều quân đoàn mới đủ để canh gác cái lâu đài rộng thênh thang như thế.

Chàng tự cho mình là ai mà dám theo đuổi con người tầm vóc cỡ đó? Một nhà quý tộc sống trong lâu đài như vậy, phải có quyền hành như một ông vua - một ông vua chỉ phất tay một cái là đã tập hợp được bao nhiêu là chiến đoàn. Joseph tự hỏi mình đã làm thế nào, một thằng nông dân khốn khổ, mà dám cho là đủ sức giết chết một con người cao trọng như vậy rồi rút lui vô tội vạ chăng?

Những lời khuyến khích của ông già Danty Duff lại vang lên trong đầu óc chàng: “Cháu sắp thay đổi dòng lịch sử đấy, cháu ạ! Và cháu sẽ không bao giờ phải trả tiền uống bia, suốt đời”.

Những lời nói trong túp lều ngư phủ tồi tàn, nói ra thì dễ, nhưng bây giờ đứng trước cái dinh cơ đồ sộ này, biểu tượng cho quyền uy và gia thế của lãnh chúa Christie, đã vượt quá khỏi tầm tưởng tượng của chàng.

Joseph miễn cưỡng thúc con lừa theo cho kịp viên lãnh chúa. Khi đến gần, đủ tầm bắn, chàng nhảy xuống đất và đưa súng lên.

Dù không phải là một quân nhân, chàng cũng phải thi hành nhiệm vụ. Chàng phải báo thù những mất mát mà cha con chàng đã phải chịu. Đó là danh dự. Chàng giết tên lãnh chúa, là tai họa của xứ sở. Trong chốc lát, tên lãnh chúa sẽ đến gõ cửa thiên đàng.

Ngắm thật cẩn thận, Joseph đặt ngón tay lên cò súng và bắt đầu co tay bóp như bác Danty đã chỉ vẽ.

Viên lãnh chúa dừng lại một chút. Joseph thấy rõ hình dáng ông ta qua đường nhắm. Chỉ một phát đạn đi nhanh và gọn vào giữa quả tim hay vào giữa bụng, Joseph tự hỏi, rồi cái gì sẽ xảy ra sau đó? Tên lãnh chúa chết ngay lập tức, hay là hấp hối, rên rỉ và vô cùng đau đớn?


Chàng lại tự nhủ: Cũng chẳng sao!

Một quân đoàn xếp hàng từ trong lâu đài kéo ra và lập tức treo cổ chàng.

Và sau đó, quan trọng biết bao, chàng đã hoàn thành sứ mạng thay đổi dòng lịch sử.

Chàng tự nhủ: đếm đến ba, đếm đến ba thì nổ súng. Một, hai … Đừng run nữa. Coi như mày sẽ chẳng bao giờ có thể giết tên quỷ sứ này nếu mày cứ run lên như thế! Một hai … Daniel là một con người, một con người bằng thịt bằng máu … Hai, ba …

Cây súng rời khỏi tay Joseph khi con lừa quay vòng, đẩy chàng, làm chàng mất thăng bằng. Rồi con lừa đã quay lại, đi theo hướng mà cả hai đã đến. Joseph không dám la, không dám huýt gió gọi con lừa. Con lừa đã bỏ đi, mang theo khăn gói và vật dụng của chàng.

Joseph nhìn con mồi của mình tan ra trong đêm tối.

- Quỷ quái thật! Công việc đến hồi gay cấn - chàng lẩm bẩm và thở dài.

Viên lãnh chúa biến mất sau một góc toà dinh thự; Joseph vừa cảm thấy nhẹ nhõm cả lòng, vừa não nề thất vọng. Chàng còn sống và có thể còn sống qua đêm nay. Miễn là chàng đừng có làm điều gì quá dại dột, thì sẽ không bị treo cổ khi mặt trời mọc.

Phải rồi, … nhưng chàng sẽ vẫn mãi mãi là một tên nông phu khiêm tốn, không đổi được hướng dòng lịch sử, không một gã hát rong nào đặt bài ca tụng chiến công hiển hách của chàng, chàng sẽ mãi mãi là một tên quê mùa bắt buộc phải xuất tiền túi để trả tiền rượu bia.

Chàng đưa mắt lên nhìn toà dinh thự lộng lẫy, biểu tượng cho tất cả những gì chàng chẳng có, mà cũng chẳng bao giờ có. Chàng nhớ lại viên lãnh chúa không phải là một con người kiểu cách, đã thân mật chúc chàng khỏe mạnh và đi đường bình yên.

Nhìn qua lăng kính này, Joseph cảm thấy sứ mạng của mình hóa ra trò con nít và đâu có sáng sủa gì.

Giấu khẩu súng lục dọc theo cánh tay, Joseph thu mình thật gọn trong áo vest. Đêm tối xem ra càng lúc càng giá buốt, đậm đặc hơn, trong lúc ngọn lửa báo thù không còn sưởi ấm chàng nữa.

Và bây giờ? Chàng tự hỏi, khi đang run rẩy trong bóng đêm. Nhân danh trời đất, ta nên làm gì trong giây phút này đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.