Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins

 
Có bài mới 01.03.2018, 16:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Lãng mạn] Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGHE TÌNH YÊU THỨC DẬY


images

Tác giả: Gina Wilkins
Dịch giả: Trần Hoài Thu
Đơn vị phát hành: IPM
Nhà xuất bản: Nxb Văn Học
Số trang: 264 trang
Ngày phát hành:   09/2010

Ebook được thực hiện bởi các thành viênVH-Project
Chụp ảnh: Minh Trang - Ảnh bìa: Yew - QLDA: Cỏ
Checker: Selenavong (TVE)
Type: vqsvietnam (TVE), khicon2004 (TVE), nguyettue (TVE), nholeme (TVE), kaim184 (VHP), meomatlon (TVE), giang1509 (VHP)
Chế bản ebook: Minh Trang
Ngày hoàn thành: 05/04/2011


Nghe tình yêu thức dậy kết hợp hai yếu tố trinh thám và lãng mạn, khi trái tim cần đặt trước thử thách nghẹt thở mới tự bộc lộ mình.

Natalie lên nghỉ ở vùng cao, mong xoa dịu nỗi đau nhờ hơi xuân lành lạnh và những rặng núi xanh mượt mà. Song ngày qua ngày, cảnh sắc mộng mơ và êm đềm của thiên nhiên lại như đối trọng, cứ khuấy mạnh thêm giông gió trong tâm hồn nàng.

Giữa lúc chán nản, Natalie bấu víu lấy mọi thú tiêu khiển hầu xao lãng được thực tại. Đích ngắm của nàng là Casey - chàng công nhân sửa chữa khu nhà nghỉ, một kẻ vụng về nhưng là một người mạnh mẽ, chân thật... Chuyện giữa họ sẽ chỉ là chuyện tình qua đường, nếu Casey không bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về Natalie, về biến cố đã buộc nàng rời nơi phồn hoa đô hội lên đây.

Lúc phát hiện ra nàng đã che giấu mình quá nhiều cũng là lúc Casey biết chàng không thể nào xa nàng được nữa. Và trái tim chàng, cũng như tim nàng từng thương tổn, đã được hàn gắn nhờ sức mạnh diệu huyền của tình yêu...

***

Sách thuộc bộ sáu cuốn tiểu thuyết lãng mạn thời hiện đại:

Tình nàng ngây thơ của Maureen Child;
Sự ràng buộc êm đềm của Maxine Sullivan;
Đùa với thần tình ái của Michelle Celmer;
Nghe tình yêu thức dậy của Gina Wilkins;
Chờ tình yêu lên tiếng của Susan Fox;
Lạc giữa đam mê của Robyn Donald

do Công ty CP Xuất bản và Truyền thông IPM giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam trong năm 2010.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     
Có bài mới 02.03.2018, 10:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Một



Anh ta rõ ràng là một trong những thợ bảo dưỡng tệ nhất mà Natalie Lofton từng biết. Trông thì điển trai đấy, nhưng không có khả năng. Nhìn anh ta lóng ngóng xoay sở với cái ống nước bị rỉ dưới cái bồn rửa bát, cô tự hỏi không hiểu bà dì và ông chú mình kiếm đâu ra cái anh chàng hai mấy tuổi đầu này? Anh ta chỉ giới thiệu ngắn gọn tên là Casey. Chú và dì của cô sở hữu các ngôi nhà nghỉ bằng gỗ ở dãy núi Smoky trong khu Gatlinburg, thuộc tiểu bang Tennessee. Cô không thể tưởng tượng nổi điều gì khiến họ nghĩ Casey đủ khả năng để có thể giao phó cho anh ta việc sửa chữa những ngôi nhà gỗ này.

“Anh có cần giúp gì không?” Cô đánh tiếng sau khi nghe đến lần thứ ba một tiếng lanh canh đáng ngại kèm một lời lầm bầm chửi rủa phát ra từ trong nhà bếp.

Câu nói của cô từ ngưỡng cửa chắc chắn làm anh ta giật mình. Cô thấy tay anh ta đẩy mạnh, rồi có tiếng gì đó giống như là có một ngón tay bị kẹt dưới cái bồn, và lại một tiếng làu bàu đầy màu sắc vang lên chấm dứt mọi sự.

Chui ra từ dưới bồn rửa bát, anh ta xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ thật thiểu náo, khẽ đưa tay gạt một vết bẩn trên trán. Và lại một lần nữa, cô không thể không thừa nhận là anh ta rất điển trai. Diện mạo của anh ta là một thách thức đối với những tính từ miêu tả. Mái tóc anh hơi nâu vàng, còn đôi mắt trong veo như pha lê mang màu xanh da trời, thoáng lại xanh biếc màu lá. Hàm dưới của anh được tạc nên một cách sắc sảo, nhưng hai lúm đồng tiền thật sâu đã làm khuôn mặt trông thật nhẹ nhõm. Cô ngờ rằng tính cách của anh cũng “đa dạng” như vẻ bề ngoài của anh vậy.

“Cô vừa nói gì?”, anh hỏi.

Cô tiến đến gần hơn, cúi xuống nhìn xem anh ta đang làm cái gì dưới đó. Phải mất bao lâu để thay một cái ống nước bị rò rỉ chứ?

“Tôi hỏi là tôi có thể làm gì giúp anh không”

“Cám ơn cô, nhưng tôi tự làm được rồi. Một lúc nữa là xong thôi”.

“Ừm”. Cô hy vọng giọng mình nghe không hoài nghi như cảm giác trong cô lúc này.

Nụ cười lịch sự biến mất, anh ta lại chúi đầu dưới cái bồn rửa bát. Phải công nhận là nhìn từ eo trở xuống, anh ta trông cũng rất tuyệt. Chân dài, bụng phẳng, cân đối…

“Cô có thể lấy cho tôi cái cờ lê kia không? Cái lớn ấy?”

Cô nhặt lấy cái cờ lê lớn nhất trong hộp đồ nghề của anh ta và dướn người về phía trước trao nó cho anh. “Cái này à

“Ừ, cám ơn cô”.

Cô quan sát anh ta lắp nó vào ống nước. “Ồ, anh không nghĩ là nên…”

“Cái gì?” Anh ta hỏi lớn vì không thể nghe nổi từ phía dưới cái bồn. Ngay lúc hỏi, anh ta vặn mạnh cái cờ lê. Cô nhìn thấy nó bị trượt ra rồi đập mạnh vào cái ống nước bằng đồng mỏng ngay cạnh anh, làm ống nước bị vỡ bung ra.

Mạch nước trong ống bắn thẳng vào mặt cô. Quá bất ngờ, cô chỉ biết đứng như trời trồng thở hổn hển và vẫn nghe thấy tiếng Casey lắp ba lắp bắp. Anh ta như đang ở phía dưới một thác nước. Rồi cô loạng choạng bước lùi về phía sau, còn anh ta cuống cuồng tìm mọi cách để chặn dòng nước lại, miệng không ngớt lầm bầm cho đến khi nước chỉ còn chảy nhỏ giọt.

“… tắt nguồn nước trước sao?” Cô cằn nhằn kết thúc nốt câu hỏi của mình.

“Tôi xin lỗi”. Anh ta nói rồi vụng về chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Anh ta thậm chí còn ướt hơn Natalie, nếu từ “ướt” có thể được dùng trong trường hợp này. Từ mái tóc nâu nhạt nước chảy nhỏ giọt quanh gương mặt anh và chiếc áo sơ mi polo màu xanh nhạt dính chặt vào vồng ngực đẹp đẽ.

Điều này nhắc cô nghĩ tới… Liếc nhìn xuống, cô phát hiện ra chiếc áo sơ mi mỏng bằng cotton màu vàng đã dính sát vào cơ thể cô gần như trong suốt. Cô vội giũ lớp áo phía trước để nó bong ra khỏi người. “Tôi sẽ đi lấy vài cái khăn”.

Anh nhướn mày liếc nhanh cô. “Ồ, vâng. Tôi vô cùng xin lỗi”.

Cô gật đầu và lao ra khỏi nhà bếp, đi thẳng đến phòng ngủ duy nhất trong căn nhà gỗ. Cô sẽ không mang khăn cho anh ta chừng nào chưa thay cái áo này ra.

Cô khẽ rên lên khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong chiếc gương cổ hình trái xoan treo phía trên bàn trang điểm. Nước đang nhỏ xuống từ cằm và tóc cô. Lớp phấn trang điểm nhẹ sáng nay giờ đã nhòe nhoẹt hết cả. Và chiếc áo sơ mi giờ đã trong suốt như muốn nhắc cho chủ nhân biết rằng cô đang mặc một chiếc áo ngực cực mỏng màu da.

Cô vội thay một chiếc áo ngực khô, dày hơn và một chiếc áo thun cổ tròn màu xanh đậm và quyết định mặc nguyên quần jean vì nó chưa ướt đến mức phải thay. Cô chải qua mái tóc, phủ nhẹ một lớp phấn lên gương mặt giờ đang sáng bóng, rồi vớ lấy một chồng khăn và quay lại nhà bếp, nơi một người thợ sửa chữa chắc chắn là tệ hại nhất thế giới đang chờ đợi cô.

Hay đấy, Casey. Làm một người thuê nhà ướt hết. Cháu gái của ông chủ mới chết chứ. Thợ gì mà như mày.

Tất nhiên, đó mới là vấn đề. Anh không phải thợ thuyền gì cả. Chỉ là một gã đàn ông hai mươi sáu tuổi đang ở giữa một cơn khủng hoảng “phải tìm ra mình là ai”.

“Đây”. Bước lại vào phong, Natalie quẳng cho anh một chiếc khăn bông trắng mịn. “Anh lau người đi. Tôi sẽ lo cái sàn”.

Anh trùm khăn lên đầu, xoa xoa mái tóc ướt, sau đó lau đến cổ và phía trước áo sơ mi. Vừa làm anh vừa quan sát Natalie. Cô đang quỳ gối lau những vũng nước đọng trên sàn nhà bằng gỗ sồi. Cô ấy đã thay áo, anh tự nhủ. Anh cố đẩy ra khỏi đầu hình ảnh cô trong chiếc áo sơ mi vàng ướt nhẹp phô diễn những đường cong tuyệt đẹp.

“Tôi sẽ phải lắp lại một cái ống mới. Và sàn nhà cũng cần phải thay”, anh nói. “Cái chỗ rò rỉ mà cô phát hiện ra đã làm sàn gỗ bị mục”.

“Và cái lỗ thủng mà anh tạo ra cũng chẳng có ích gì”, cô lẩm bẩm, vơ hết đống khăn ướt sang phòng giặt nhỏ xíu ngay bên cạnh.

Anh nghĩ mình đáng bị nói thế. Nhưng nó vẫn làm anh khó chịu. Đặc biệt việc anh làm vỡ cái ống chết tiệt đó là do cô đã làm anh mất tập trung khi cứ đứng mà nhìn anh chằm chằm, rồi lại còn bắt chuyện với anh trong khi anh đang làm việc.

Như thể đọc được một phần suy nghĩ của anh, cô khẽ nhăn mặt. “Xin lỗi”, cô nói, tay gỡ những sợi tóc đang dính sát vào má. “Tôi biết đây chỉ là tai nạn”.

“Vâng. Mà cô cũng đúng. Tôi đã không giúp được gì nhiều”, anh thừa nhận, thấy nhẹ nhõm hơn bởi lời xin lỗi của cô, dù nó được đưa ra một cách đầy miễn cưỡng.

“Anh làm việc cho chú Mack được bao lâu rồi?” Cô hỏi, liếc nhìn hộp dụng cụ đặt dưới chân anh.

“Chỉ mới hơn một tuần”.

“Thế anh làm thợ sửa chữa những việc lặt vặt như thế này bao lâu rồi?”

“Nhân viên bảo dưỡng chứ,” anh sửa lại và cười toe toét. Rồi thấy cô cứ nhìn mình chờ đợi, anh nhún vai và bảo, “Cũng chỉ mới hơn một tuần”.

“Ồ”. Trông cô có vẻ muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng hoặc là do cách thức của anh, hoặc là do không đủ hứng thú nên cô dừng lại. Dù với lý do gì, anh cũng cảm thấy bớt căng thẳng khi cô giữ những câu hỏi lại cho riêng mình.

Cũng có một số điều anh muốn biết về cô. Nhưng giờ không phải lúc. Anh cúi xuống với lấy bộ đồ nghề. “Tôi sẽ đi mua một cái ống mới để thay cho cái mà tôi làm vỡ. Có lẽ phải cần có sự trợ giúp để thay nó. Tôi e là cô sẽ phải chịu đựng vài tiếng đồng hồ không có nước, nhưng cô vẫn dùng được nước trong phòng tắm”.

Cô gật đầu, “Dì Jewel bảo tôi là căn l phải được sửa chữa và nâng cấp một số thứ. Đó là lý do tại sao dì để tôi dùng nó trong khi tôi… à, trong lúc này”, cô tự sửa lại. “Tôi có thể sống mà không cần tới cái bồn rửa trong bếp này một lúc”.

“Vậy được rồi, tôi sẽ trở lại sau”, anh nói, đi về phía cửa. “Xin lỗi một lần nữa về… cô biết rồi đấy”. Anh vừa nói vừa chỉ mái tóc ướt nhẹp của cô, sau đó ra khỏi căn lều trước khi biến mình thành thằng ngốc thêm một lần nữa.

Việc này không dễ chút nào, anh nghĩ khi chui vào chiếc SUV đen đậu trên lối đi đầy sỏi. Anh đã không thành công trong việc khiến Natalie tin vào những kỹ năng bảo dưỡng của mình. Khỏi phải hỏi tại sao cô ấy lại muốn biết anh đã làm nghề này bao lâu.

Đang là tuần đầu tiên của tháng 11, sắc màu của mùa thu bắt đầu phai dần và những chiếc lá đã bắt đầu rơi. Trời vẫn chưa lạnh, nhưng cái tê buốt trong không khí báo hiệu mùa đông đang đến. Lái xe xuống con đường núi quanh co chạy dọc theo một thung lũng hẹp trong khu vực, Casey nhận ra từng dấu hiệu của mùa đông. Anh tự hỏi không biết Natalie sẽ nói gì nếu anh cho cô biết toàn bộ sự thật về mình.

Tuần qua, anh đã làm một số việc sửa chữa lặt vặt, nhưng thật ra anh là một luật sư tập sự của công ty luật danh tiếng Dallas. Anh là một trong những người trẻ nhất được nhận vào làm ngay sau khi lấy xong bằng luật ở tuổi hai mươi tư.

Chuyến vắng mặt sáu tuần mà anh mới bắt đầu cách đây hai tuần sẽ không thắt chặt tương lai của anh với công ty. Không ai trừ người chị họ Molly Reeves là hiểu và ủng hộ anh việc anh cần thời gian để đánh giá lại cuộc đời mình cũng như cái tương lai mà dường như đã được trải sẵn cho anh từ khi anh được sinh ra. Molly và chồng cô, Kyle, những cổ đông của công ty quản lý bất động sản nghỉ mát Mack&Jewel McDooley, đã cho anh một chỗ để ở trong thời gian này và một không gian cần thiết để anh xử lý những vấn đề của mình.

Để đáp lại lòng hiếu khách của họ, khi nhân viên sửa chữa ở đây bị tai nạn xe và không thể đi làm trở lại sau ít nhất một tháng, anh đã tự nguyện đề cử mình vào vị trí này. Có thể hiểu sao Molly hoài nghi lời đề nghị của anh. Cô biết anh chẳng mấy khi làm công việc chân tay vì gần như toàn bộ thời gian anh dành cho việc học hành. Nhưng anh đã thuyết phục cô và những người khác rằng anh có thể làm tốt những việc sửa chữa đơn giản.

Vậy mà thế quái nào anh lại làm rối tung mọi thứ ngay từ lần đầu tiên trước mặt cháu gái của chủ nhà, anh nghĩ lại với một cái cau mày giận dữ, mà lại là một cô gái vôi cùng nóng bỏng nữa chứ.

Anh không biết mình có chờ đợi điều gì không khi Mack biết cháu gái của vợ ông sẽ ở trong căn nhà gỗ vài tuần, nhưng người phụ nữ mà anh gặp đã làm anh ngạc nhiên. Cao ráo, quý phải, một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt màu sô-cô-la ấm áp. Thật khó đoán tuổi, nhưng anh nghĩ là cô lớn nhiều tuổi hơn anh một chút. Có lẽ một vài tuổi.

Cô đã giữ được thái độ bình tĩnh trong phần lớn thời gian mà anh làm nước lạnh từ dưới cái bồn rửa phun khắp người cô. Anh như vẫn nhìn thấy hình ảnh cô đứng đó, nước rỏ ròng ròng, áo sơ mi dính chặt vào người như một làn da thứ hai, cô có vẻ không tức giận nhưng có chút bực bội. Không biết cô có nhận ra suy nghĩ nào vụt qua trong đầu anh lúc ấy hay không, dù anh đã cố hết sức kiềm chế.

Anh không biết gì về cô. Tất cả những gì anh được nghe là cô đang có một kỳ nghỉ yên tĩnh trong lúc chuyển giao công việc. Anh không được cho biết, cũng không hỏi, cô làm nghề gì hay cô đang trốn tránh điều gì khi đến nghỉ ngơi biệt lập tại ngọn núi này.

Thôi nào, anh lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn, đột ngột kết thúc những suy đoán của mình. Anh đang gặp một số rắc rối nên phải chạy trốn tới dãy núi này để đánh giá lại cuộc đời mình không có nghĩa là những người khác cũng ở trong tình huống tương tự. Có thể Natalie chỉ muốn tận dụng một kỳ nghỉ miễn phí tại một ngôi nhà gỗ của họ hàng mình.

Nhưng biết đâu, rất có thể, anh sẽ có cơ hội để cư xử như một kẻ cứu rỗi. Tuy anh không biết về Natalie Lofton hay những điều cụ thể về hoàn cảnh hiện tại của cô, nhưng sự bình tĩnh trong những cử chỉ của cô không hoàn toàn che giấu được giông bão ẩn trong đôi mắt nâu sâu thẳm. Đó là một trong những khả năng của anh: đọc được cảm xúc của người khác dù họ có cố gắn che giấu đến đâu. Khả năng này đã giúp anh rất nhiều trong nghề luật sư, đưa anh tới những đỉnh cao mà anh chưa bao giờ do dự khám phá.

Vì thế mặc dù không biết chính xác việc gì đang làm vướng bận Natalie, nhưng anh biết là có điều gì đó. Và những sự khó chịu từ “điều gì đó” này biết đâu sẽ được trút lên đầu một tay sửa chữa kém chuyên nghiệp như anh. Có thể lắm chứ.

*

*    *

Casey trở lại sau bữa trưa. Natalie mở cửa để anh vào nhà, và nhận ra lần này anh có mang theo “sự trợ giúp”. “Chào anh, Kyle”, cô chào đón người đàn ông thứ hai.

Kyle Reeves – một cựu chiến binh khắc khổ ở độ tuổi trên ba mươi, là cổ đông của công ty McDooley được gần năm năm. Tommy, cậu con trai hiếm muộn của nhà McDooley, người anh họ Natalie yêu quý nhất những năm ấu thơ, đã từng là bạn thân nhất của Kyle. Họ cùng phục vụ trong quân đội với nhau vài nă cho đến khi một quả bom ở Trung Đông kết thúc cuộc sống của Tommy và gần như giết Kyle cùng lúc.

Phải mất một thời gian dài Kyle mới hồi phục trở lại, cả thể xác và tinh thần. Anh vẫn đi hơi khập khiễng và mang vài vết sẹo trên thân thể và gương mặt. Chúng làm tăng thêm vẻ ngoài thô kệch của anh.

Vì Kyle không có gia đình riêng, nên Mack và Jewel đã bao bọc anh. Họ động viên và ủng hộ anh, tìm thấy ở anh lý do để họ có thể bỏ sang một bên những đau khổ của mình để tập trung lo cho người đang cần họ. Rồi anh đã trở thành người con thay thế cho người con trai đã mất của họ. Natalie không nghi ngờ gì việc họ yêu thương anh như một đứa con thật sự. Cô cũng không nghi ngờ việc Kyle sẽ sẵn sàng chết cho những người đã cho anh lý do để tiếp tục sống, khi anh, theo như cô phỏng đoán, đã chẳng còn luyến tiếc gì thế gian này.

Kyle đáp lại lời chào của cô bằng một cái gật đầu. “Mọi việc thế nào, Natalie? Ở đây em thấy thoải mái chứ?”

“Rất tôt, cám ơn anh. Đây là một căn nhà đáng yêu”.

“Sẽ là thế khi bọn anh sửa chữa xong”. Anh liếc nhìn Casey, cười nửa miệng, “Và nếu anh có thể giữ cậu em họ của mình, người này đây, không làm ngập lụt chỗ này”.

“Em họ?” cô lặp lại, liếc nhìn Casey nãy giờ vẫn đứng yên lặng phía sau Kyle, người chắc là hơn anh ta cả chục tuổi. “Anh là em họ của Molly à?”

Anh gật đầu. “Về bên đằng bố tôi. Họ tôi là Walker, cũng là họ thời con gái của Molly”.

“Tôi đã không nhận ra”, cô thú nhận, nhưng điều này giải thích mọi thứ. Giờ thì cô biết anh ta có được công việc bằng cách nào rôi.

Anh mỉm cười như thể đọc được suy nghĩ của cô.

“Phải dung túng cho người nhà chứ, đúng không?”

Cô nhoẻn một nụ cười mà cô đã rất khó khăn để kiềm giữ. Ít ra thì anh ta cũng thú nhận là mình không phải được thuê do giỏi nghề bảo dưỡng.

“Molly bảo anh mời em đến ăn tối”, Kyle nói, chuyển hộp đồ nghề chắc là khá nặng sang tay trái. “Tối thứ sáu được không?”

Dù vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng cho những buổi gặp gỡ thân mật, nhưng cô nghĩ nếu từ chối thì quả là khiếm nhã. “Em rất thích. Chuyển lời cám ơn của em tới cô ấy giúp em nhé”.

Anh lại gật đầu, “Cô ấy sẽ rất vui. Từ khi sinh Micah, Molly không đi ra ngoài nhiều. Cô ấy chủ yếu dành thời gian cho lũ trẻ cùng với Jewel, nhưng sẽ rất thích có ai đó khác để trò chuyện.”

Vì quá bận rộn với công việc trongnăm qua nên Natalie đã không thể thăm viếng chú dì của mình thường xuyên. Cô mới gặp Molly vài lần nhưng rất quý mến người vợ của Kyle. Người mẹ trẻ của bé Olivia ba tuổi và bé Micah mới hai tháng tuổi có một nụ cười dễ lan tỏa và giọng nói mời mọc kiểu Texas chính hiệu. Cô dường nhu có sở trường làm cho người khác thấy thoải mái chỉ sau vài phút gặp gỡ. Với Natalie, hẳn nhiên cô cũng làm được điều tương tự.

Để hai người đàn ông lại với công việc trong cái bếp ăn khá rộng, Natalie quay lại phòng ngủ nơi cô đã ngủ bốn đêm ở đó. Đây là phòng ngủ duy nhất trong toàn bộ căn nhà, mặc dù cái đi-văng ở phòng khách có thể kéo ra thành một cái giường tương đối rộng. Nhà nghỉ có hai phòng tắm, một phòng nhỏ có vòi hoa sen nằm cạnh phòng khách, và một phòng lớn hơn có đủ bộ vòi hoa sen và bồn tắm. Phòng tắm lớn cũng đang được cải tạo. Bồn cầu, bồn rửa và kệ rửa mới đã được lắp đặt. Hiện giờ trong phòng tắm không có gương và theo như thông báo, một tấm gương mới sẽ được lắp đặt trong vài ngày tới. Trong lúc chờ đợi, cô có thể sử dụng cái gương treo phía trên bàn ở phòng ngủ để trang điểm và làm tóc.

Giống như những phần còn lại của một căn nhà gỗ nhỏ kiểu cổ điển dành cho các kỳ nghỉ, cách trang trí ở phòng ngủ cũng thuần chất thôn quê. Trong phòng kê một chiếc giường lớn bằng sắt, phủ lên trên đó là một tấm chăn được thêu tay cầu kỳ và các loại gối đủ kích cỡ. Một cặp đèn cổ được đặt cân đối trên hai cái táp đầu giường bằng gỗ sồi. Trên tường gỗ là những bức tranh phong cảnh miền quê. Những tấm rèm bằng ren mỏng che khung cửa sổ nhìn thẳng ra đỉnh núi. Thật tệ là cô đã không có thời gian để thưởng thức khung cảnh lộng lẫy của thiên nhiên khi ở đây.

Chiếc máy tính xách tay của cô nằm trên cái bàn viết nhỏ xíu ở góc phòng. Bảo vệ màn hình đang chạy, với hình ảnh những con cá sống động bơi qua bơi lại. Cô luôn muốn có một bể cá thực sự, nhưng đòi hỏi khắt khe của nghề nghiệp đã khiến cô không có nhiều thời gian để có thể sở hữu hoặc duy trì sở thích đó của mình.

Giờ thì mình có đủ thời gian cho bể cá rồi đây, cô nghĩ một cách buồn bã, nhưng lại không đủ khả năng tài chính. Tài khoản tiết kiệm của cô sắp hết đến nơi, và chúng sẽ hết nhanh hơn nếu viên thám tử mà cô thuê không sớm có câu trả lời.

Cô gõ nhẹ vào con chuột không dây làm hình ảnh những chú cá biến mất, thay vào đó là một danh sách các cộng sự cũ của cô trong công ty luật Nashville, nơi cô đã làm việc bốn năm rưỡi qua. Đó là một danh sách dài – ba mươi lăm thành viên, bảy mươi lăm cộng sự và mười lăm luật sư, chưa kể các nhân viên lo giấy tờ. Một công ty lớn. Nhiều việc đáng ngờ. Và cô chỉ có thể loại t một nửa số tên trong đó. Cô tự hỏi không biết Rand Beecham, viên thám tử tư khá là lập dị mà cô thuê có thành công hơn không sau lần gần nhất cô nhận tin từ ông ta cách đây một tuần.

Cô nghe tiếng lanh canh trong bếp, và lại một tiếng làu bàu giống giọng của Casey, tiếp theo sau là một tiếng cười phá lên chắc là của Kyle. Cô liếc về hướng đó, rồi nhìn lại những cái tên trên màn hình máy tính, nụ cười vừa thoáng hiện trên mặt cô tắt dần. Ai đó trong danh sách này đã “chơi”cô, buộc cho cô tội làm lộ thông tin tuyệt mật của khách hàng cho giới truyền thông để lấy tiền. Sự vu khống đó làm cô mất đi vị trí mà cô đã làm việc cật lực hàng năm trời để đạt được. Chừng nào cô chưa chứng minh được mình vô tội, nghề nghiệp của cô – cuộc sống đích thực của cô – vẫn còn bị treo lơ lửng.

*

*    *

“Sao? Khi nào thì em về nhà đây?”

Dựa lưng vào chiếc ghế đặt ngoài hàng hiên của căn nhà gỗ bé nhỏ hình chữ A – một trong hai căn hiện đang được tu sửa nên không cho thuê vào mùa thấp điểm này, căn còn lại là của Natalie, Casey nhìn chằm chằm vào con đường đầy cây xanh đang trải dài trước mặt và cố nghĩ ra một câu trả lời làm vừa lòng người anh họ. “Em không biết chính xác”, anh nói qua cái điện thoại cầm tay đang dí sát vào bên tai. “Có lẽ là hai ba tuần nữa”.

“Em đã ở đó gần hai tuần rồi”, Aaron Walker phàn nàn. “Em làm gì ở đó vậy?”

“Kyle và Mack đang nâng cấp hai căn nhà gỗ của họ trong mùa ít khách du lịch, và em tình nguyện giúp họ”.

“Em làm công việc thợ mộc ư?” Aaron chẳng thèm che dấu sự ngờ vực trong giọng nói của mình.

“Vâng. Và sửa ống nước. Sơn quét. Làm sạch máng xối. Đại loại vậy”.

“Em? Sửa ống nước? Anh có nghe nhầm không đấy?”

Casey mừng là Aaron không thể nhìn thấy anh đang ngượng chín mặt khi nhớ lại cái cảnh anh làm nước phun tung tóe ướt hết người Natalie. Aaron và người anh sinh đôi, Andrew chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích trước cảnh tượng đó. Đấy là chưa kể đến ông anh họ Jason, người luôn thích lên giọng giảng giải về xu hướng thích gây rắc rối của ba người em họ ít tuổi hơn.

Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ kể cho họ nghe lần thử sức sửa ống nước đầu tiên trong đời anh. Nhưng không phải bây giờ. “Em làm tốt. Kyle nói em đã giúp họ rất nhiều”.

“Ồ, được lắm, em đã có một kỳ nghỉ và đã có cơ hội chơi với những dụng cụ sửa chữa của em. Giờ em không nghĩ đã đến lúc quay về sao? Ai cũng hỏi thăm em. Và sự ngắt qu này không tốt cho những vị trí mà em đang nhắm đến trong công ty đâu. Nếu không phải do sự quen biết của gia đình, còn lâu họ mới để cho một cộng sự cấp dưới nghỉ lâu như vậy mà không có phản ứng gì”.

Casey cau mặt giận dữ khi nghe nhắc đến cụm từ “sự quen biết của gia đình”. Đúng là người dì về đằng bố của anh, dì Michelle D’Alessandro là một trong những khách hàng giàu có và tiềm năng nhất của công ty. Và ông ngoại anh là một công tố viên nổi tiếng cả nước và rất được ngưỡng mộ ở Chicago, ông từng ở cùng phòng với cổ đông lớn của công ty luật Dallas thời đại học và vẫn duy trì tình bạn từ bấy đến nay. Cha anh là cổ đông của một công ty an ninh và điều tra tư nhân lớn và có tiếng bậc nhất ở Dallas, còn mẹ anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty kiểm toán uy tín. Tất cả những điều này giúp anh được nhận vào làm ngay lập tức, nhưng anh cũng đã làm việc hết sức mình để chứng minh quyết định đó là đúng. Anh tự kiếm từng đồng đô la cho những chi tiêu hết sức hào phóng của mình.

Anh đã nghĩ như vậy cho đến khi bị thua trong một vụ kiện thuộc hàng cao cấp đầu tiên mà anh được chỉ định. Đó không chỉ là một thất bại, mà còn là nỗi đau, là sự sỉ nhục. Bạn bè và gia đình tụ họp lại quanh anh, trấn an anh rằng mỗi luật sư đều phải trải qua những lần thua cuộc, nhưng có một số người trong cộng đồng luật pháp Dallas tỏ rõ sự vui mừng khi chứng kiến “cậu bé thần đồng”, như họ phong cho anh gặp rắc rối.

Một tuần sau thất bại đó, anh phải chịu một cú sốc nghề nghiệp lần thứ hai. Chàng trai trẻ đầy kiêu ngạo Casey đã bào chữa thành công một vụ, và một người vô tội đã chết. Casey vẫn tự hỏi anh có phải chịu một phần trách nhiệm cho bi kịch đó hay không.

“Em cần chút thời gian nghỉ ngơi”, anh nói với người anh họ. “Em chưa từng được nghỉ ngơi thực sự. Em đã làm việc mỗi mùa hè suốt thời trung học và đại học, lên thẳng trường luật, rồi vào thẳng công ty. Em luôn muốn có một kỳ nghỉ, nhưng chẳng có cơ hội nào”.

“Và em nghĩ đây là thời điểm thích hợp?” Aaron hỏi một cách hoài nghi. “Sau khi… ồ, em biết đấy?”

“Sau khi em thua trong vụ Parmeter, ý anh là vậy chứ gì? Đúng. Em nghĩ em cần kỳ nghỉ này hơn bất kỳ lúc nào khác”.

Một sự im lặng kéo dài, rồi Aaron lên tiếng trở lại, có một chút cẩn trọng trong giọng của anh. “Ừm, anh nghĩ là em đã nghe chuyện Tamara và Fred gần đây hay gặp gỡ nhau trong thị trấn?”

“Có, em có nghe là họ hay xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện của giới trí thức ở Dallas những tuần qua. Và rằng họ có khả năng phi thường đến mức có thể xuất hiện đúng nơiđèn phó nháy quét ngang để rồi hình ảnh của họ xuất hiện ngay trên báo vào sáng hôm sau”.

“Carly nói chị ấy và Richard có tham dự một buổi từ thiện cuối tuần qua và Tamara cũng ở đó rực rỡ với chiếc nhẫn đính hạt kim cương to bằng cái nắm cửa. Chưa có tuyên bố chính thức về lễ đính hôn, nhưng… Carly nói Tamara trông giống như một con mèo ăn được chim hoàng yến”.

“Điều đó thì em tin”

“Vậy thì, nếu họ đính hôn… em cảm thấy thế nào?”

“Chân thành mà nói, em không quan tâm. Nếu Tamara lấy Fred, cô ta sẽ có thêm quyền lực. Em hy vọng họ sẽ có một cuộc sống hoành tráng với nhà McMansions, hai đứa con hoàn hảo, và một điểm nhấn vững vàng trong xã hội. Đó luôn là thứ mà cô ta mơ ước”.

“Và cô ta đã nghĩ là sẽ có được thứ đó từ em”.

“Em đoán thế, cho đến khi cô ta nhận ra Fred sẽ giúp cô ta có được những điều đó nhanh hơn”.

Cô ta đã quyết định như thế, it nhất là một cách không che dấu, ngay sau thất bại lớn của Casey tại tòa án. Có vẻ cô ta đã phải đấu tranh cho quyết định của mình một thời gian trước đó. Và cô ta đã cân nhắc những lựa chọn của mình bằng cách gặp gỡ Fred sau lưng Casey. Anh đã nghe những lời bàn tán của mọi người trong phòng uống trà, góc đun nước ở công ty nhiều tuần trước khi Tamara tròng vào cổ anh cái thòng lọng. Cô ta làm như thế với một tuyên bố lỗ mãng rằng chuyện đính hôn lâu nay của họ đã kết thúc dù không chính thức.

Cô ta nói với anh một cách nghiêm túc rằng, để đến được đỉnh cao của xã hội, người ta cần không ngừng nỗ lực, hy sinh và phải có cả những tính toán dù tàn nhẫn. Lúc đầu, cô ta nghĩ rằng anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho sứ mạng đó, nhưng gần đây cô ta thấy nghi ngờ. Trong khi đó, cô ta lại không thấy những hạn chế đó ở Fred, một người quan tâm tới từng khía cạnh rất nhỏ để tô điểm cho hình ảnh và vị trí của một cá nhân trong xã hội như cô ta.

“Thực sự em nên về nhà đi”, Aaron khẩn nài lần nữa, phá vỡ những ký ức cay nghiệt của Casey. “Hãy về lại thị trấn và cặp với một vài cô nóng bỏng. Andy và anh tình cờ biết được vài người để giới thiệu cho em. Hãy cho Tamara và tất cả những kẻ khác thấy là em không ngồi một chỗ héo hon vì cô ta. Quay lại với công việc, thắng một vài vụ lớn, chứng tỏ là em luôn có khả năng, điều mà chúng ta đều biết là em có. Cùng nhau vui vẻ, đánh chén vài ly vào dịp cuối tuần. Như những ngày xưa đó”.

Casey biết “những ngày xưa” mà anh họ mình nhắc đến là những ngày nào. Lúc ở độ tuổi niên thiếu, anh và cặp anh họ sinh đôi luôn được biết đến trong gia đình là “bộ ba kinh khủng”. Những câu pha trò thông minh, những hành động liều mạng, những chuyến đánh xe bốc đồng trên đường. Cuối tuần luôn là thời gian để họ nổi loạn. Trong học hành, họ cũng vượt trội hơn người khác tương đương với việc phá phách.

“Em sẽ về nhà sớm thôi”, anh nói, chưa sẵn sàng để hứa hẹn nhiều hơn thế. “Hơn nữa, Molly và Kyle thật sự cần sự trợ giúp của em một thời gian ngắn nữa. Người thường xuyên làm công việc bảo dưỡng giúp họ sẽ không đến được trong một vài tuần tới. Kyle và Mack rất bận rộn liên túc và em có thể giúp họ làm một vài công việc đơn giản để Kyle có chút it thời gian dành cho Molly và bọn trẻ”.

Anh biết với lý lẽ này Aaron sẽ khó phản đối. Tất cả các anh chị em họ đều yêu quý Molly. Đó là chưa kể đối với nhà Walker, gia đình luôn được đặt trên tất cả, vì thế để người chồng có thêm thời gian cho vợ, người cha có chút thời gian cho đứa con gái đang chập chững tập đi và đứa con trai mới vài tháng tuổi sẽ là những điều đáng để cố gắng.

Đúng thế thật, Aaron dường như không biết phải nói gì, ngoại trừ “Được rồi, cố gắng đừng làm hư hỏng thứ gì đấy. Em là một luật su, không phải thợ mộc. Và đừng ở quá lâu. Thành thật mà nói, hình như anh còn quan tâm tới nghề nghiệp của em nhiều hơn là em đấy”.

“Xem ai đang nói này, một anh chàng đang nghĩ tới việc phải có một thay đổi lớn trong công việc, phải không?”

“Đó là vì anh không thích công việc anh đang làm. Nhưng em thì khác”

“Vâng, ừm, thì anh đúng”.

Họ cúp máy sau đó vài phút với tâm trạng khá dễ chịu đối với cả hai bên, mặc dù lời cảnh báo của Aaron về nguy cơ nghề nghiệp của Casey làm anh thấy căng thẳng và khó chịu. Để thả lỏng tâm trí, anh ngồi một cách thoải mái trong ghế và dõi mắt vào cảnh đẹp của những sườn đối được cây xanh bao phủ xung quanh anh. Và rồi anh nhận ra có một hình ảnh thậm chí còn hấp dẫn hơn đang định hình trong đầu mình – Natalie Lofton, ướt nhẹp và hoảng hốt đứng trước anh, chiếc áo sơ mi mỏng dính khoe những đường nét khiến mạch máu anh căng lên.

Anh hơi ngạc nhiên bởi sự rõ nét của hình ảnh đó. Cuộc đời anh lúc này đã đủ lộn xộn rồi, anh tự bảo mình. Anh không cần tới một sự hấp dẫn không mấy dễ chịu đến từ một người phụ nữ dường như cũng đang dính tới một tình cảnh rắc rối chẳng kém gì anh.

Hay có thể đây là chính xác là thứ mình cần, anh mơ màng, tư lự đưa tay sờ môi dưới. Chẳng phải Aaron vừa nói anh cần bắt đầu gặp gỡ những phụ nữ khác, quên Tamara đi và bỏ qua một bên những vấn đề của mình sao? nghĩ là anh nên để mở các cơ hội khi anh làm việc tại căn nhà gỗ mà Natalie đang ở.

Anh sẽ gặp lại cô, anh nghĩ với cảm giác phấn chấn. Sớm thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.03.2018, 10:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hai



Casey Walker xuất hiện trở lại trong ngôi nhà gỗ của Natalie, lần này là trong phòng ngủ.

Ngồi tại cái bàn gỗ tròn trong bếp với máy tính trước mặt, Natalie có thể nghe những tiếng ình ình khi anh tháo cái quạt trần cũ đã bị nghiêng hẳn một bên ra và chuẩn bị lắp một cái mới. Cô không thể giấu được sự lo lắng về khả năng thực hiện công việc đó của anh, nhưng anh cau mày và đảm bảo với cô rằng anh biết mình đang làm gì. Trước đó, anh và Kyle đã lắp một chiếc quạt mới vào một căn nhà khác, anh cho cô biết.

Sau khi thay quạt xong, anh sẽ lắp cái gương mới trong phòng tắm. Anh dự định hoàn thành tất cả những việc này trong ngày hôm nay.

Lắng nghe những tiếng ồn không mấy khả quan từ phía sau căn nhà, Natalie tự hỏi phải chăng Kyle đã quá tin tưởng vào khả năng của ông em họ của vợ.

Cô đã đề nghị được giúp nhưng Casey từ chối một cách lịch sự. Cô ngờ là anh không muốn cô theo dõi mình. Ít nhất thì anh cũng biết lo xa là cúp cầu dao điện trước khi làm, vì thế bây giờ anh đang làm việc trong ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ phòng ngủ..

Một cách vô tình, cô quan sát và nhận thấy anh thật đẹp khi đứng dưới ánh nắng đó với những vệt màu vàng điểm trên mái tóc nâu nhạt.

Cô khẽ nhăn trán và tập trung sự chú ý trở lại vào màn hình trước mặt. Cái bản nghiên cứu này quả thật dễ khiến người ta nản lòng nên cô mới bị phân tâm nhanh chóng đến thế bởi dáng vẻ của một “chú ngựa non” với dụng cụ sửa chữa trong tay. Chẳng phải cô đã rút ra được bài học khi Thad hăm hở tạo khoảng cách với cô sau vụ tranh cãi bẽ mặt tại công ty luật của cô đấy sao? Những gã đàn ông trẻ với vẻ ngoài bắt mắt luôn lảng vảng săn tìm những khoảng thời gian vui thú, rồi nhanh chóng biến mất khi thấy bất cứ dấu hiệu rắc rối nào.

Cũng có thể cô nhận ra Casey đang nhìn cô trong khi cô anh ta nghĩ là cô không nhìn thấy, và có thể cô nhận thức được sự rung động thầm lặng giữa họ. Có thể cô đã ngấm ngầm nghĩ tới khả năng yêu đương lăng nhăng trong kỳ nghĩ này nếu như không có một đám mây mù lảng vảng trên đỉnh đầu cô. Nó không cho cô đủ thời gian và năng lượng để nghĩ tới điều gì khác. Hoặc ít nhất cô đã thuyết phục mình như thế ngay cả khi cô đang “nhấm nháp” hình ảnh Casey trong chiếc áo sơ mi mềm và chiếc quần jean bạc phếch.

Có thể cô cần thêm một ít thời gian nữa…

Một tiếng đập lớn vang ra từ căn phòng phía sau làm cô giật mình. Sau một phút ngắn ngủi đấu tranh với nội tâm, cô nhỏm dậy và đi về hướng đó, chờ đợi trông thấy những mảng vụn của trần nhà vương vãi khắp sàn phòng ngủ.

Casey liếc nhìn khi cô dừng lại ở ngưỡng cửa. Chiếc quạt trần nhà cũ nằm trên sàn dưới chân anh, hoàn toàn là một khối, có thể nói như vậy. Dây điện thì lòng thong trên trần nhà, nhưng mọi thứ có vẻ trong tầm kiểm soát.

“Xin lỗi”, anh nói. “Tôi đặt nó xuống hơi mạnh tay một chút. Tôi hy vọng không làm cô mất tập trung”.

Ồ, anh đã làm cô mất tập trung, đúng thế. Nhưng cô nghĩ cho anh biết điều đó không phải là một ý hay. “Không, tôi chỉ xem anh có cần giúp đỡ không. Có lẽ tôi nên cầm giúp anh cái quạt mới trong lúc anh trèo lên lắp?”

“Thật ra thì Kyle đã chỉ cho tôi cách giữ nó trong lúc ghép mọi thứ với nhau. Đó chỉ là một cái quạt nhỏ, khá nhẹ. Nhưng cám ơn cô vì đã đề nghị giúp đỡ”.

Cô gật đầu. “Tôi ở trong bếp, nếu anh cần thì gọi nhé”.

“Vâng, cảm ơn cô”.

Quay lại bàn bếp, cô nhìn chăm chú vào danh sách dài những cái tên trên máy tính. Trong suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ, cô đã làm ngắn lại tên những “đối tượng tình nghi”. Loại đi được hai cái tên, cả hai đều đã chết, nhưng rồi cô nhận ra thậm chí cô cũng không hoàn toàn chắc chắn về sự vô tội của họ. Cô hy vọng Beecham sẽ gọi cho cô hôm nay. Nếu không, cô cũng sẽ cố liên lạc với ông ta để hỏi xem có gì tiến triển torng việc điều tra không. Tự cô tìm hiểu thì rõ là chưa có được gì trong tay rồi.

“Chào, Natalie. Có đó không?”

Một dòng tin nhắn khẩn bỗng nhiên nhảy màn hình từ người gửi có tên “tartar” và có biểu tượng là một thiên thần trông có vẻ hơi điên điên.

“Tớ đây”, Natalie gõ lại. “Có chuyện gì thế?”

“Tớ vừa dò hỏi khắp nơ”

Natalie gõ lại rất nhanh, “Gọi điện thoại cho tớ, Amber. Đừng viết gì cả”.

“Xin lỗi”.

Một giây sau, điện thoại di động của Natalie đổ chuông. Cô áp tai lên nghe, chỉ liếc lên tên người gọi cho có. “Alô?”

“Chào, Natalie”

“Đừng viết ra bất cứ điều gì”, Natalie lặp lại một cách kiên quyết. ặc biệt là trên máy tính của cậu. Có thể tớ hơi hoang đường, nhưng tớ nghĩ tớ có lý do để lo lắng”.

“Tớ biết”, Amber Keller, trợ lý cũ của Natalie thong cảm. “Tớ không nghĩ tin nhắn khẩn cũng để lại dấu vết”.

“Có đấy. Như tớ vừa nói, tớ hơi quá cẩn trọng, nhưng … Thế cậu đã có gì rồi?’

“Không nhiều”, người bạn và người từng là cấp dưới của cô thú nhận. “Chỉ là một mẩu tin cũng khá thú vị”.

“Tin gì?” Natalie thúc bạn, dù ngay lúc đó một chuỗi những âm thanh từ phòng ngủ vọng ra làm cô rất khó tập trung.

“Chờ chút”. Cô đứng dậy và đi ra phía cửa bếp, nghĩ là mình sẽ nghe tốt hơn nếu ngồi ở cái bàn gỗ lớn đặt phía sau nhà.

“Cathy Linski vừa mua một chiếc xe mới. Một chiếc xe khá đẹp. Mui trần”.

Cau mày, Natalie hỏi lại, “Xin lỗi, nhưng tớ không hiểu. Việc này thì có liên quan gì đến tớ?”

“À, một tháng trước, Cathy suốt ngày than vãn là không có tiền và đang trên bờ phá sản. Giờ đột nhiên cô ta tiêu tiền như rác. Khi có người hỏi, cô ta chỉ cười và bảo là của trời cho và sẽ hưởng thụ cho sướng”.

“Ồ tin này thú vị đây”, Natalie lầm bầm, giờ đã theo kịp suy nghĩ của Amber. Cô tự hỏi không biết Beecham có biết gì về tin này không.

“Ừ, không có nhiều để báo cho cậu, có thể nó cũng chẳng liên quan gì tới vụ của cậu, nhưng tớ nghĩ là cậu muốn biết”.

“Đó là tất cả tin cậu có?”

“Ê là thế. Mọi người đều khá kín tiếng trong vài tuần qua. Không ai nhắc đến cậu».

Natalie cắn môi dưới, sau đó thở nhẹ ra, “Ừ, cám ơn cậu, Amber. Nếu cậu nghe thêm được gì hãy cho tớ biết ngay nhé ?”

“Chắc chắn rồi. Tớ phải quay lại làm việc đây. Steve không dễ chịu như cậu về giờ giấc làm việc đâu”.

“Đừng mạo hiểm công việc của cậu vì tớ. Cậu luôn có thể cho tớ khi về nhà. Tớ không có việc gì vào buổi tối đâu».

“Cậu muốn một lời khuyên không. Hãy nghĩ ngơi thoải mái đi. Cậu đã làm việc rất vất vả những năm qua rồi. Đây là lần đầu tiên cậu xa rời công việc. Chắc chắn phải có một vài anh chàng đẹp trai để giúp cậu xua tan phiền muộn, cậu hiểu tớ muốn nói gì chứ ?”

Natalie không cần hỏi rõ thêm. Trong suy nghĩ của Amber, một số vấn đề có thể được giải khuây nhờ một đêm tiệc tùng. Là một nhân viên chăm chỉ tuần làm việc, cô ấy là một kẻ thích vui vẻ, xả hơi những ngày cuối tuần. Cô nằn nì Natalie hàng tháng trời để thuyết phục cô gia nhập một trong những câu lạc bộ Nashville hoang dã vào đêm thứ sáu hoặc thứ bảy, hứa hẹn mang đến khoảng thời gian “nóng bỏng”, có thể khiến mọi căng thẳng đang găm trong người cô biến mất lúc nào không biết.

Lúc đó, Natalie lo lắng hình ảnh một luật sư nghiêm túc, tham vọng, chăm chỉ của mình sẽ bị phá hủy. Cô không ngờ rằng chỉ sau đó ít lâu, thanh danh của cô đã bị hủy hoại tệ hơn nhiều so với việc bị bắt gặp tham gia tiệc tùng tại một câu lạc bộ đêm.

Còn về một vài anh chàng đẹp trai  ... Cô liếc về phía sau căn nhà, nghĩ đến Casey và biết chính xác Amber sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy anh. Cô ấy luôn bị quị ngã trước những kiểu đàn ông sexy và chắc sẽ cho rằng Natalie thật điên rồ khi không chịu tán tỉnh anh. Nhưng mà xét cho cùng, Amber đâu phải đang ở trong trận chiến vì danh dự nghề nghiệp như cô.

“Cậu nên quay lại làm việc đi”, cô nói, quyết định không nhắc gì tới lời khuyên của bạn. “Cảm ơn cậu vì đã gọi tớ”.

“Yên tâm đi. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ nào làm điều này với cậu, Natalie”, Amber nói một cách chân thành. “Và khi chúng ta tìm ra, tất cả mọi người sẽ biết. Tớ chắc chắn đấy.”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Natalie ước sao có cách nào đó để Amber biết sự động viên, ủng hộ của cô ấy có ý nghĩa thế nào với cô lúc này. Quá nhiều người cô từng xem là bạn đã bỏ rơi cô như bỏ rơi một cái bã mía sau khi cô bị công ty cách chức. Họ quá hăng hái tin rằng cô đã để lòng tham vượt qua đạo đức và thực hiện một hành vi mà đáng lý họ phải nhận thấy là quá xa lạ với tính cách của cô.

Không có tâm trạng để thưởng thức tiết trời dễ chịu hay khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh, cô gập di động lại. Miệng cô khô khốc và cô nhận thấy mình đang khát. Cô đã trữ đầy trong tủ lạnh loại nước yêu thích của mình. Nhổm người dậy, cô đi về phía cửa, băn khoăn không biết Casey đã lắp xong quạt hay chưa.

Anh đang đứng cạnh cái bồn rửa khi cô bước vào bếp. Dù lưng anh xoay về phía cô, nhưng cô cũng nhìn ra anh đang lóng ngóng với cuộn khăn giấy trên kệ bếp.

“Tôi có thể giúp gì anh không ?”, cô hỏi.

Anh giật mình và quay lại phía cô, bàn tay trái khum lại phía trước. Có cái gì đó không bình thường trong cách anh giữ bàn tay của mình khiến cô tò mò muốn đến gần hơn để quan sát. Lúc đó cô mới nhận thấy máu đang rỏ ra từ lòng bàn tay anh.

Thở rất nhẹ, cô hỏi làm gì vậy? Để tôi xem nào”.

Nếu có cái máy có thể làm anh biến mất ngay tức thời, Casey chắc chắn sẽ bấm nút “Biến” ngay đúng giây phút đó. Nhưng vì ý nghĩ kiểu khoa học viễn tưỡng ấy chẳng có tác dụng gì nên anh chỉ còn biết gồng vai lên và cố gắng tỏ ra thật thờ ơ dù máu từ bàn tay anh đang chảy khắp căn bếp của cô.

“Chỉ là vết xước thôi”, anh trấn an, nắm chặt tay lại trước khi cô nhìn thấy vết thương. “Tôi sẽ rửa sạch và quấn khăn giấy quanh vết thương cho đến khi máu hết chảy, thế là ổn.”

“Không thể chảy nhiều máu đến thế từ một vết xước”, cô cãi, với lấy cổ tay anh. “Tôi nghĩ anh phải cho tôi xem”.

“Cô là ai, bác sĩ à ?” anh hỏi, miễn cưỡng mở những ngón tay ra.

“Không, nhưng tôi đã từng diễn trên tivi”, cô trả lời một cách lơ đãng rồi nhăn mặt quay đi khi nhìn thấy một vết cắt dài và sâu nát bấy ngang lòng bàn tay anh.

“Đùa thôi”, cô nói thêm khi liếc nhìn anh. “Tôi không phải diễn viên. Casey, đây không phải là một vết xước. Làm sao mà anh bị như vậy ?”

Thích thú vì lời nói đùa của cô, anh nhún vai, không có ý định cho cô biết chính xác anh tự cứa tay mình thế nào. “Do bất cẩn thôi. Tôi thật tình không biết nó tệ đến thế”.

Cô xem xét tay anh một lần nữa và khi cô hơi cúi người để săm soi tay anh, cơ thể cô gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô. Một cảm xúc thật lạ chạy dọc sống lưng anh. Ít nhất, anh biết cảm giác đó là do sự gần gũi của cô chứ không phải do mất máu. Dù thế nào anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, tràn đầy sức sống và trẻ trung nữa chứ.

Cô liếc nhìn anh lần nữa. “Anh nhỏ máu xuống khắp bếp của tôi và thấy thích thú về điều đó sao ?”, cô hỏi với một vẻ hơi quá lịch sự.

Anh tắt ngay nụ cười không đúng chỗ của mình, cho là cô không chia sẻ được cái hài hước của anh trong tình huống này. “Xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, tất nhiên rồi”.

“Đầu tiên, chúng ta phải tìm cách cầm máu”. Cô kéo anh về phía bàn, “Ngồi xuống đi. Có đồ sơ cứu trong phòng tắm”.

“Tôi không...”

Cô ban cho anh một cái nhìn làm anh nhớ tới vẻ mặt đừng-có-tranh-cãi-với-tôi của người mẹ nổi tiếng của anh. Những cảm xúc vừa nhen trong anh tắt ngấm, anh ngồi xuống ghế.

Cô quay lại sau vài phút mang theo một hộp nhựa nhỏ màu tr đặt nó lên bàn và nhanh chóng mở ra. Anh nhăn nhó khi thấy vật đầu tiên cô lấy ra là miếng băng sát trùng. Sẽ đau đây.

“Lần chích ngừa uống ván gần đây nhất của anh là khi nào ?”. Cô hỏi, tay xé vỏ bao đựng miếng băng sát trùng.

“Năm ngoái. Tôi bị chảy máu khi chạm vào hàng dây thép gai quanh trang trại của người anh họ. Tôi nghĩ tiêm uống ván sau đó là hợp lý”.

Cô đắp miếng băng sát trùng lên vết cắt của anh và anh phải cố lắm mới không rên lên. Anh đã dự đoán đúng. Đau.

“Lúc nào anh cũng dễ bị tai nạn thế này à ?”

Anh cau mày “Không hề”.

“Ừm”. Giọng cô không có vẻ gì là cô hoàn toàn tin anh. Anh nghĩ mình không thể đổ lỗi cho cô. Anh đã xịt ướt cô khi anh đang sửa ống nước và cứa phải tay mình trong khi đang lắp quạt. Chắc hẳn cô sẽ đợi anh làm gãy chân hay thứ gì đó nếu anh phải leo lên một cái thang.

“Tôi nghĩ là không cần phải khâu”, cô nói, xem xét kỹ vết thương đã được làm sạch nhưng vẫn đang chảy máu dù không nhiều như lúc nãy.

“Chắc chắn là không cần khâu rồi”.

Cô lấy ra một tuýp thuốc mỡ và băng cá nhân. “Ít nhất cũng để tôi băng nó lại để tránh nhiễm trùng”.

Anh gật đầu cho rằng đó là ý hay.

Qùy xuống trước anh, cô đặt bàn tay anh trên tay cô và cẩn thận thoa thuốc mỡ lên vết thương của anh. Cô đang mặc một chiếc áo len dài tay mỏng màu xanh lá cây, cổ tròn. Từ thế ngồi này, anh có thể nhìn thấy những đường nét mềm mại của bộ ngực cô. Nét tương đồng với mẹ anh mà anh nhìn thấy ở cô biến mất. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn lên cửa sổ đối diện để che dấu sự bối rối trước cách ngồi cúi mình quá gần của cô, giống như là ... ừm, giống như là... anh nghĩ và liếc nhanh cô.

Cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh. “Tôi có làm đau anh không ?”

“Không”. Nhận ra là mình đang nói chuyện hơi cộc lốc, anh lại nhìn ra cửa sổ. “Cô làm xong chưa ?”

“Rồi, chỉ để tôi...” Cô kéo căng cái băng cá nhân ngang lòng bàn tay anh, căn sao cho phần gạc và thuốc nằm đúng chỗ vết thương rồi dính hai đầu băng lại. “Xong rồi. Anh thấy thế nào ?”

Ngay giây phút đó, anh không cảm thấy một chút gì trong bàn tay mình cả, mặc dù xúc cảm đang rộn lên ở toàn bộ những phần khác của cơ thể. Có thể do mất máu, anh nghĩ, dù anh thừa biết vết thương của mình không tệ đến mức đấy”Ổn. Tốt hơn là tôi nên dọn dẹp chỗ này và trở lại với công việc. Tôi còn phải treo cái gương trong phòng tắm”.

“Anh có chắc là có thể làm việc với cái tay đau ấy không ?”

“Ồ, chắc chứ”. Anh gập ngón tay lại vài lần như thể chứng minh cho lời nói của mình, cố gắng không nhăn mặt vì đau theo mỗi lần mở ra gập vào. “Ổn mà”.

“Anh đã lắp xong quạt chưa ?”

“Rồi”. Thật ra anh đã cứa phải tay trong lúc đang dọn dẹp trong phòng. Cái dao rạch giấy đã rạch ngang bàn tay khi anh đang cố cắt nhỏ cái hộp đựng quạt bằng bìa các tông. Có lẽ lúc đó anh cũng đang mất tập trung vì đang nhìn trộm cái váy ngủ bằng ren đang ló ra trong ngăn tủ. Anh không hề có ý định nói cho cô biết tại sao hoặc làm thế nào mà anh bị thương thế này. “Tôi sẽ dọn dẹp cái đống lộn xộn ở đây, sau đó treo cái gương lên và đi khỏi đây”.

Nhưng cô đã chộp lấy quận giấy và lau những giọt máu vương trên kệ bếp. “Tôi sẽ lo chuyện này. Còn anh thì hoàn thành công việc của anh”.

Rõ ràng cô không phải người dễ bị lay chuyển một khi đã quyết định điều gì đó. Có thể cô chỉ đang mong anh làm cho xong rồi đi cho khuất mắt. Cảm thấy không đáng phải tranh cãi, anh gật đầu, ‘Vậy cũng được. Cám ơn cô”.

Cô gật đầu đáp trả rồi nhanh chóng xóa sạch bằng chứng về hành động vụng về mới nhất của anh.

Lắc lắc đầu như thể tự trách mình, anh quay trở lại phòng ngủ của cô, bỗng nhiên muốn ra khỏi căn nhà càng sớm càng tốt trước khi lòng tự trọng bị đánh thêm một cú nữa. Mình luôn cảm thấy như vậy mỗi khi rời khỏi Natalie, anh nhăn mặt rầu rĩ.

Chiều thứ sáu, sau khi đã lái xe cả 16 kilômét đường ngoằn ngoèo xuống dưới núi và đi vào địa phận Gatlinburg, Natalie vẫn ước sao mình có thể tìm ra lý do để từ chối lời mời ăn tối đã bứt cô ra khỏi trạng thái cô đơn của mình. Ngoài Casey và Kyle, người duy nhất Natalie gặp trong tuần qua là dì và chú của cô. Hôm qua họ mới ghé thăm cô và mang cho cô một bộ đồ nấu ăn của dì Jewel dù cô đã nói với họ là không cần thiết.

Có nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho cô, dĩ nhiên. Từ Amber. Cha cô. Mẹ cô. Tất cả họ đều lo lắng cho cô, dù chỉ có Amber và cha cô biết chính xác tại sao Natalie không còn làm việc cho công ty ở Nashville. Cô thậm chí cũng không nói cho dì Jewel toàn bộ câu chuyện vì sợ dì buồn.

Cô trấn an những người gọi cho mình rằng cô rất ổn. Cô cần thời gian. Cô cần nghỉ ngơi. Cô cần tập hợp các suy nghĩ và muốn có không gian riêng để tiến hành một shiên cứu, trong khi thám tử mà cô thuê sẽ có những tìm hiểu kín đáo ở Nashville. Cha cô là người duy nhất biết việc cô thuê điều tra viên.

Nếu cha cô sống ở Nashville, hoặc chỉ cần ở trong cùng đất nước với cô thôi, ông sẽ tham gia vào việc đấu tranh để làm trong sạch cái tên của con gái mình. Nhưng vì hiện đang làm việc trong ngành xuất bản tại London nên ông chẳng thể làm gì ngoài việc cho cô những lời khuyên và động viên từ xa. Mẹ cô, giờ đã kết hôn với một giáo sư đại học ở Oxford, thì luôn có khuynh hướng khiến người được an ủi trở nên lo lắng hơn.

Natalie có vẻ chỉ có một mình trong trận chiến này, nhưng cô cũng đã quen với việc tự chăm sóc mình. Cô đã làm việc đó từ năm mười tám tuổi, khi cha mẹ cô chia tay nhau trong một vụ ly dị không mấy suôn sẻ.

Đi theo những chỉ dẫn của Kyle, cô đậu xe ở lối dành cho xe hơi bên ngoài căn nhà đáng yêu của Kyle và Molly. Họ mua căn nhà này sau đám cưới hơn bốn năm về trước. Trước đó, Molly sống ở một trong những căn nhà gỗ mà bây giờ họ cho khách du lịch thuê.

Một chiếc xe ba bánh đồ chơi bằng nhựa sáng màu chắn ở lối đi. Băng qua nó, Natalie bước vào một hàng hiên dài có kê một chiếc xích đu được chất đầy những cái nệm màu vàng, xanh và hai cái ghế bập bênh cùng tông màu. Cạnh đó là những chậu cúc lớn nở đầy hoa và một số đồ chơi vương vãi khắp nơi.

Cô nhấn chuông cửa. Âm thanh gì đó giống như tiếng sủa điên loạn của một con chó con ngay lập tức vang lên từ bên trong khiến cô không kìm được tiếng thở dài. Natalie không chút hứng thú với những con thú nhỏ dễ bị kích động.

Cửa mở ra và Kyle chào đón cô với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Chào em, Natalie. Tìm nhà có khó không ?”

“Không đâu anh. Chỉ dẫn của anh rõ ràng lắm”.

“Em vào đi. Im nào, Poppy”, anh nói giọng điệu của một người mệt lử khi nhìn xuống con chó Chihuahua màu nâu trắng đang sủa nhặng xị dưới chân anh.

“Xin lỗi em”, anh nói khi Natalie bước vào. “Con chó ngu ngốc này nghĩ mình là một con Doberman (1). Hắn ta thực sự không cắn đâu, nhưng cứ muốn em nghĩ là hắn ta sẽ cắn”.

“Hắn à ? Không phải anh gọi nó là Poppy sao ?”

Anh cười khúc khích. “Olivia đặt tên đấy. Con bé yêu những cái tên tiểu thư như vậy”.

Poppy đã quẫy đuôi và đi vào một phòng khác, nhiệm vụ giữ nhà của nó rõ ràng đã kết thúc. Kyle chỉ tay theo hướng của nó, mời Natalie đi trước anh. “Cứ theo sau hắn ta em ạ”.

Natalie mỉm cười và bước về phía cánh cửa mở dẫn vào một căn phòng mà cô cho là phòng sinh hoạt chung của gia đình. Con chó lúc này đang nằm yên vị trong vòng tay của một cô bé có những lọn tóc quăn đỏ rực và một gương mặt xinh xắn lấm chấm tàn nhang. Cô bé trông giống hệt mẹ, người vừa đứng lên khỏi cái trường kỷ khi Natalie bước vào.

“Natalie”, Molly nói, đi về phía cô, “Bọn chị rất mừng vì tối nay em đã đến”.

“Em rất vui vì được mời”, Natalie nói dối một cách lịch sự.

Có cái gì đó khiến cô liếc ra phía sau Molly. Casey đang ngồi lặng lẽ trong một chiếc ghế bập bênh, tay ôm một em bé và đáp lại cái nhìn của cô bằng một vẻ thích thú không giấu giếm, ra cái vẻ anh biết là cô không ngờ gặp anh tại đây. “Chào cô, Natalie”.

Cô cố gắng đáp lại lời chào một cách hờ hững.

1. Doberman là giống chó được nuôi để canh gác, giữ nhà hoặc làm nghiệp vụ.

”Chào anh, Casey”.

“Kyle và chị đã không có nhiều thời gian để vui chơi từ khi có Micah, vì thế bọn chị nghĩ sẽ làm buổi hôm nay thành một bữa tiệc tối thật sự”, Molly giải thích một cách vui vẻ. “Bọn chị đã mời Jewel và Mack, nhưng Jewel có nhóm học Kinh thánh tối nay, còn Mack thì hơi mệt”.

Natalie đanng chuẩn bị đáp lại thì có thứ gì đó đụng mạnh vào chân cô. Cô nhìn xuống và thấy bé gái ba tuổi của Molly đang vỗ nhẹ vào phần chùng xuống của cái quần tây màu xám của cô, rõ là muốn cô chú ý. “Chào cô”.

Là con một với đa số bạn bè cũng đang độc thân, Natalie rất ít gần gũi với trẻ nhỏ. Cô liếm môi và nói, “Chào cháu, Olivia”.

“Đây là Poppy”, đứa trẻ nói thêm, hai tay giữ con chó và đưa lên cho cô xem. Poppy thì đang vặn vẹo người tìm mọi cách để liếm ướt đôi má cô bé.

“Ừ, Poppy và cô gặp nhau rồi”.

“Thôi nào, Livvie, để bố tắm rửa cho con rồi còn ăn tối nào”, Kyle nói, nhấc bổng cả cô con gái và con chó lên. Natalie nhận thấy anh đi hơi khập khiễng nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc anh vác một đứa trẻ đang cười rúc rích và một con chó đang làm mình làm mẩy ra khỏi phòng.

Molly theo sau bố con Olivia đi về phía cửa. “Cứ tự nhiên, Natalie. Bữa tối sẽ sẵn sàng trong 5 phút nữa”.

“Để em giúp chị”, Natalie nhanh chóngNhưng Molly lắc đầu. “Mọi thứ xong cả rồi. Em cứ ở lại trò chuyện với Casey trong lúc cậu ấy trông em bé cho chị”.

Tuyệt. Casey và một đứa bé. Cả hai đều làm cô bấn loạn không thể tả nổi.

Cô tựa vào thành ghế, cố suy nghĩ tìm điều gì đó để nói. “Tay anh thế nào ?”

Anh giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra cho cô thấy một miếng băng mới. “Tốt hơn nhiều. Tôi chỉ băng để đề phòng thôi, chứ tôi chắc nó sẽ liền lại rất nhanh”.

“Thế thì tốt”. Chủ đề đến đây thì cạn. Cô gật gật đầu hướng về phía đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay của Casey. “Anh trông khá thoải mái. Anh có nhiều kinh nghiệm trông trẻ con không?”

Casey liếc nhìn đứa bé đang say ngủ và nở một nụ cười. “Trong gia đình chúng tôi, khó mà tránh khỏi điều đó. Riêng đằng bố tôi, tôi đã có mười bốn anh chị em họ, như Molly, và một số đã có con. Dòng họ Walker rất gắn bó với nhau, luôn tụ họp vào dịp này dịp khác. Chẳng có gì là lạ khi ba mươi người chúng tôi hoặc hơn thế tự tập lại ở trang trại của bố Molly, chú Jared của tôi”.

Ấn tượng bởi hình ảnh tất cả anh chị em họ gặp nhau ở một nơi, trong số đó lại có nhiều trẻ con nữa, cô nuốt nước bọt, thốt lên. “Ôi!”.

Casey cười to, làm em bé hơi giật mình, nhưng không thức giấc, “Rất nhiều người phản ứng như thế”.

“Anh có bao nhiêu anh chị em?”

Anh lắc đầu. “Tôi là con một. Nhưng tôi chưa bao giờ thiếu người chơi cùng vì có rất nhiều anh chị em họ. Đặc biệt là cặp sinh đôi, Andrew và Aaron. Bọn tôi chỉ cách nhau vài tháng tuổi, và cha chúng tôi cũng là anh em sinh đôi, vì thế chúng tôi có nhiều thời gian chơi với nhau, thêm ông anh họ Jason D’ Alessabdro lớn hơn tôi vài tuổi nữa”.

“Cha anh có anh sinh đôi à ?”

“Ừ. Và anh sinh đôi của ông ấy lại có hai người con sinh đôi. Tất cả chúng tôi đã quen với việc nhìn thấy những người giống hệt nhau xung quanh mình”.

“Tôi hiểu”. Mọi thứ nghe có vẻ hơi khó hiểu đối với cô, nhưng dù sao cô cũng đâu có kinh nghiệm về những chuyện gia đình như thế này.

Mẹ cô có một anh trai, nhưng họ không sống cùng bang mấy chục năm nay và không thường xuyên gặp nhau, vì thế Natalie không biết nhiều về anh chị em họ bên phía mẹ. Cha cô có ba anh chị em, dì Jewel là người nhỏ nhất và là con gái duy nhất trong nhà. Vì cha cô và dì Jewel thân nhau nhất nên Natalie gặp dì Jewel nhiều hơn hết thảy những người khác trong gia đình. Cô luôn trông đợi những kỳ nghỉ hè tại Gatlinburg, khi gia đình cô vẫn còn nguyên vẹn và it nhất là nhìn bề ngoài có vẻ hạnh phúc.

Dù chỉ hơn Natalie vài tuổi, nhưng Tommy luôn ra dáng một người chủ nhà kiên nhẫn và lịch thiệp. Anh dẫn cô em họ đi leo núi, dạy cô câu cá ở suối và hộ tống cô đi chơi công viên. Anh thậm chí còn cho cô chèo xuồng vượt thác khi anh đủ mười tám tuổi còn cô là một cô bé mười bốn xem anh như một người hùng.

Bất cứ khi nào nhớ về khoảng thời gian thơ ấu hạnh phúc, trước khi cha mẹ cô li dị và trước khi Tommy gia nhập quân đội, cô lại cảm thấy đau nhói như có lưỡi dao cứa vào tim. Trở về đây để liếm láp vết thương và lên kế hoạch cho tương lai là một trong những điều khó khăn nhất, vì cô biết mình sẽ bị bủa vây bởi những ký ức về người anh họ, người đã chiếm một phần không thể thay thế trong quá khứ hạnh phúc của cô.

Đứa nhỏ trong lòng Casey phát ra âm thanh ngạc nhiên nho nhỏ và mở mắt. Nó nhìn người đang bế mình và ngoác cái miệng chưa mọc răng ra cười.

“Ồ”, Casey nói, mỉm cười với em bé, “Ngủ dậy cháu thấy sảng khoái lắm đúng không, cún con ?”

Bé Micah kêu lên như thể đồng ý.

Casey vẫn giữ nguyên nụ cười khi liếc nhìn Natalie, “Tôi luôn có ảnh hưởng như thế đối với trẻ con. Chúng cười ngay khi nhìn thấy mặt tôi”.

“Anh bế nó khéo lắm”, cô lặp lại, không nghĩ ra điều gì khác để nói.

Casey nhấc đứa trẻ đang bi bô lên xuống mấy lần, làm nó cười rúc rích. Rồi anh nhìn sang cô và khiến cô giật mình bằng một câu hỏi, “Cô có muốn bế nó không ?”

Cô ngay lập tức giơ tay lên theo cử chỉ đầu hàng. “Không, cảm ơn. Trông nó rất thoải mái trong tay anh mà”.

Casey nhướng mày, “Cô không thích trẻ con à ?”

“Có chứ, miễn là có ai đó trông chúng”.

Casey đang định đáp lời thì Molly xuất hiện ở ngưỡng cửa, “Bữa tôi đã xong, hai bạn. Ồ, em bé dậy rồi. Nào, Casey, để chị bế cháu. Em có thể chỉ cho vị khách quý của chúng ta lối vào phòng ăn không ?”

Sau khi trao đứa bé cho mẹ nó, Casey quay lại đưa tay cho Natalie, “Có vẻ cô là khách quý rồi”, anh nói nhỏ. “Và tôi là người được chỉ định để hộ tống. Cô cho phép chứ ?”

Cô hy vọng không ai để ý thấy sự hơi do dự của cô trước khi cô nhẹ đặt bàn tay mình lên tay anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.