Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins

 
Có bài mới 02.03.2018, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins - Điểm: 10
Mười Hai


“Tôi không thích cái cách anh xâm phạm vào đời tư của tôi khi tôi chưa đồng ý và anh chẳng có lý do chính đáng gì. Anh đã đi quá giới hạn của mình”.

Andrew Walker nghe Natalie trách cứ một cách bình thản, cử chỉ của anh ta thật khó đoán đối với Natalie. “Tôi xin lỗi”, anh ta nói chậm rãi. “Chẳng qua do thói quen nghê nghiệp, tôi hay tìm hiểu về mọi người ấy mà. Cô đừng lo, tôi chẳng xâm nhập tài khoản cá nhân hay làm gì phạm pháp cả. Những thông tin tôi biết về cô cũng chỉ là những thông tin thông thường giữa các đồng nghiệp trong công ty cô”.

“Thông thường?”, cô nhấn mạnh. “Công ty tôi không thông báo rộng rãi lý do tại sao họ cho tôi nghỉ việc. Điều này được giữ bí mật, thật ra chẳng phải giữ cho tôi mà cho uy tín của công ty”, cô bất mãn nói. “Anh chẳng thể có được những thông tin này bằng cách gõ tên tôi vào phần mềm tìm kiếm đơn thuần trên mạng”.

“À, tôi chỉ gọi vài cuộc điện thoại”, anh ta thừa nhận. “Tôi tò mò không biết lý do tại sao cô nghỉ việc. Rõ ràng cô làm việc rất tốt ở công ty, thăng tiến vững vàng, có tên tuổi, có lý lịch nghề nghiệp tốt rồi bỗng nhiên cô nghỉ việc một cách lặng lẽ. Chắc chắn phải có điều gì đó bất thường đằng sau”.

“Anh đã gọi điện cho ai?”

“Thì đó là trong ngành của cô”, anh ta hờ hững đáp.

Nghĩa là anh ta không muốn nói cho cô biết người đã tiết lộ thông tin về cô.

Nãy giờ đứng phía sau cùng với Casey trong khi Natalie đang phê bình anh mình, Aaron tiến lên và nói, “Sự việc không hoàn toàn là do lỗi của anh Andrew. Chính tôi đã bảo anh ấy tìm hiểu về cô đấy. Thật ra tôi biết là Molly và Kyle rất quý mến cô nhưng Molly cũng nghĩ là cô đang có điều gì đó không ổn”.

Anh ta nói xong liền nhanh nhảu bào chữa: “Thật ra chị ấy chẳng nói gì đặc biệt về cô. Chị ấy cũng chẳng hiểu rõ vì sao cô ở đây, chính bản thân chị ấy cũng không biết rõ. Mặt khác trong thời gian gần đây Casey gặp một số rắc rối, tôi lo cho cậu ấy, sợ cậu ấy lại vướng vào mớ bòng bong của ai đó, ảnh hưởng đến uy tín của cậu ấy khi trở lại Dallas làm việc”.

“Lại vào chuyện của em nữa”, Casey lầm bầm.

Aaron thở dài sườn sượt, “Chúng ta đã nói chuyện này tối qua rồi mà”, anh ta nhắc lại cho Casey nhớ. “Chưa hết, anh đã xin lỗi em rồi và đang xin lỗi Natalie đây”.

“Anh đâu có xin lỗi, anh đang biện hộ thì có”.

Natalie phẩy tay như muốn làm bầu không khí căng thẳng lắng xuống. “Thôi mà, thực sự tôi không thích bị xâm phạm đời tư nhưng tôi rất biết ơn khi các anh giúp tôi tìm ra sự thật, nếu các anh muốn giúp”.

“Tôi có thể giúp cô”, Andrew nói. “Nhưng trước tiên, cô phải kể cho chúng tôi nghe toàn bộ những điều cô biết về Rand Beecham”.

Cô nhướn mày ngạc nhiên tỏ ý hỏi Andrew, “Về Rand Beecham ư?”

Andrew gật đầu. “Khi Casey nói cho tôi biết là cô thuê thám tử Beecham và không hài lòng với cách anh ta làm việc thì tôi có gọi một số cuộc điện thoại để tìm hiểu về anh ta”.

Cô tức giận đến độ muốn bứt tóc của mình và to tiếng “Anh lại một lần nữa gọi điện hỏi về việc của tôi khi không có sự đồng ý của tôi ư? Thậm chí khi Casey đã nói với anh là tôi bực bội thế nào khi anh xâm phạm quyền tự do của tôi?”

Hơi tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của cô, Andrew gật đầu, “Thì Casey nói với tôi là cô cần chúng tôi giúp. Dĩ nhiên điều cần làm đầu tiên là tìm hiểu về gã thám tử mà cô đã thuê”.

Cô lắc đầu, “Có ai từng nói với anh là anh có vấn đề với việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?”

Cả Aaron và Casey đều không nén nổi cười khi nghe lời chế nhạo của Natalie dành cho Andrew, đổi lại anh ta vẫn chỉ nhún vai, “Tôi nghĩ là cô không nên tin tưởng những điều gã Beecham nói. Trước đây gã có vấn đề đấy”.

“Tôi đã biết rồi”, cô đáp, “Có điều ông ta cứ nài nỉ tôi trả tiền cho ông ta hết lần này đến lần khác. Tôi nhất định không trả tiền cho ông ta nếu kết quả không xứng đáng hay những điều ông ta nói là bịa đặt. Tôi báo với ông ta là tôi muốn có kết quả trong vài ngày nữa, nếu không tôi sẽ hủy hợp đồng với ông ta”.

Andrew gật đầu “Cô đừng trông mong đến kết quả mà nên mong đợi ông ta đòi thêm tiền thì đúng hơn. Đó là cách ông ta moi tiền của khách hàng, ông ta chỉ cung cấp nhỏ giọt thông tin còn tính tiền khách hàng vô độ cho đến khi khách không còn khả năng chi trả thì thôi”.

Nghe Andrew nói vậy, cô cảm thấy xấu hổ nên gắt gỏng, “Tôi biết rõ. Như tôi đã nói với anh, tôi không để cho ông ta tiếp tục moi tiền tôi theo kiểu đó”.

“Tôi sẽ không giẫm lên chân ài thám tử chuyên nghiệp Beecham của cô đâu, tự tôi sẽ điều tra, giải quyết trường hợp của cô theo cách của tôi”.

Cô ngẩng đầu lên, tò mò nhìn anh ta, “Nói vậy nghĩa là anh hay giẫm lên chân người khác lắm sao?”

Andrew thoáng mỉm cười, “Chẳng mấy khi. Thôi, quay lại vấn đề chính đi, cô nói là cô vô can trong việc tiết lộ thông tin cho báo chí?”

“Chính xác là vậy”, cô quả quyết. “Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện đó. Tôi không bao giờ vi phạm nguyên tắc bảo mật, đối với khách hàng của mình cũng như đối với các khách hàng khác của công ty”.

“Thế thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được ai làm điều đó”, Andrew quả quyết chắc nịch, “Tôi muốn biết tường tận các chi tiết”.

“Nào, chúng ta hãy ngồi xuống ghế cho thoải mái đi”, Casey chỉ nói và tiến về phía mấy chiếc ghế.

“Để em đi pha bình cà phê mới”, Natalie nói và đi về phía bếp. Cô cần ít phút để trấn tĩnh lại trước khi bắt đầu câu chuyện của mình.

“Anh giúp được gì cho em không?”, Casey hỏi.

“Không, không cần đâu. Anh xem thử Buddy có cần đi vệ sinh không?”

“Con chó này ngoan thật”, Aaron nói trong khi nhìn Casey mở cửa dẫn Buddy ra ngoài. “Cô nuôi nó lâu chưa?”

“Thực ra nó là con chó hoang”, Natalie đáp. “Nó xuất hiện ở đây vài ngày trước, Casey và tôi cho nó vào nhà. Tôi đã thông báo tìm chủ cũ cho nó nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai gọi điện cả”.

“Thế thì, chắc Andrew phải điều tra luôn thân thế của chó lạc rồi”, Aaron bông đùa nhưng chẳng ai hưởng ứng nên anh ta tiu nghỉu thở dài rồi ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành.

Vài phút sau mọi người đã quần đông đủ trong phòng khách với cà phê trên tay. Natalie bưng cốc cà phê như một cách để đôi tay cô bớt thừa thãi mặc dù cô chẳng uống ngụm nào.

Hít một hơi sâu, cô ngập ngừng kể lại câu chuyện vì sao cô bị sa thải ở Nashville. Cô thú nhận mình từng là một người tham công tiếc việc, đã tận dụng từng phút từng giây để làm mọi việc mọi nơi mọi lúc. Nhờ chăm chỉ làm việc, cô dần được thăng tiến trong nghề nghiệp, thậm chí vượt qua cả những người đã công tác trước cô một thời gian dài.

“Tôi không hề chơi xấu ai trong quá trình thăng tiến của mình”, cô nói nhanh, “và tôi cố gắng không gây thù chuốc oán với ai hết. Tuy vậy, trong những công ty chỉ chạy theo lợi nhuận như Bennings, Heaton Schroeder hay Merkel thì luôn có những người sẵn sàng làm mọi việc để cạnh tranh với công ty được xem là đối thủ của họ”.

“Cô biết gì về việc rò rỉ thông tin cho báo chí?” Andrew hỏi.

Cô nhún vai, “Ai cũng biết là những thông tin đăng tải trên báo chí đều là những thông tin không nên công khai. Mọi người đều bắt đầu bàn tán, xì xầm, đoán già đoán non không biết ai cung cấp cho báo chí. Một số người thì cho rằng không phải do người trong nội bộ công ty tiết lộ thông tin mà là do những người ngoài công ty thân thuộc với thân chủ chẳng hạn. Tôi cũng muốn tin vậy”.

Cho đến một ngày cách đây ba tuần, cô nói tiếp, cô được gọi vào văn phòng của vị quản lý cấp cao, bị sa thải ngay tức khắc vì tội “tiết lộ thông tin mật”. Khi cô phản đối cho rằng mình vô can, thì người ta đưa ra các bằng chứng rằng cô là người tiết lộ thông tin. Cô bị sa thải kèm theo lời cảnh báo rằng nếu cô tiết lộ bất cứ điều gì về công ty hay lý do cô bị sa thải làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, làm mất long tin của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng giàu có, sang trọng thì họ sẽ phanh phui sự việc ra công luận để cô bị khai trừ ra khỏi đoàn luật sư.

Cô đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, giữ cho giọng nói của mình bình thường khi kể lại toàn bộ sự việc nhưng rõ ràng cô không thể giấu nổi tâm trạng rối bời của mình với Casey. Ngồi bên cạnh cô trên băng ghế dài, anh đặt nhẹ tay lên đầu gối cô, những ngón tay anh bóp nhẹ như an ủi, vỗ về cô.

“Họ cho cô thấy bằng chứng gì?”, Andrew hỏi, chăm chú ghi lại trên tập giấy mang theo mình.

“Nhiều bản photo các tờ séc từ tên tôi trên tờ báo đó. Những tấm séc có ngày tháng gần ngày mà thông tin bị tiết lộ. Chẳng cần phải nói, tôi chưa bao giờ nhận mấy tờ séc này. Ai đó đã giả mạo tên tôi để rút tiền mặt”.

“Làm sao cấp trên của cô có được những bản sao các tờ séc?”

“Anh ta nói là có một người giấu tên cung cấp cho anh ta. Người nào đó biết rõ sự thật và nghĩ là cần phải làm sáng tỏ. Đối với tôi, sự giải thích vô lý đó đủ cho thấy là có người cài bẫy tôi. Tuy nhiên cấp trên của tôi không tin là tôi bị cài bẫy”.

“Những bản sao các tờ séc là chúng cứ duy nhất anh ta có?”

“Không. Có nhiều bản sao các e-mail được gửi từ máy của tôi ở công ty tới một phóng viên. Tôi không hề gửi chúng đi nhưng lại có tên của tôi trên dòng địa chỉ chỗ người gửi”.

“Cô có nhận được thư hồi âm nào từ tay phóng viên đó không?”, Aaron hỏi

“Một trong những e-mail mà tôi được xem có nội dung là tôi yêu cầu tay phóng viên không trả lời e-mail mà hãy liên lạc như thường lệ

“Em có cố liên lạc với tay phóng viên để bắt hắn ta thừa nhận là chưa từng tiếp xúc với em không?”

“Hắn ta không chịu nghe máy. Hắn cũng không chịu tiếp chuyện khi em gặp hắn. Hắn nói là nếu em tiếp tục gọi điện cho hắn, hắn sẽ báo với công ty là em đang quấy rối hắn”.

“Gần đây em bị nhiều lời đe dọa và thách thức quá”, Casey phẫn nộ thay cho cô.

Cô gật đầu, “Đó là toàn bộ những cái gọi là bằng chứng mà cấp trên em có được, nhưng họ nghĩ thế là đủ để kết luận em có tội. Đó là cách dễ dàng nhất cho họ, rũ bỏ em đồng thời dập tắt xì-căng-đan âm ỉ bấy lâu, rồi tập trung vào công việc kinh doanh như cũ”.

“Cô có liên hệ với đồng nghiệp cũ nào không?”

Cô lắc đầu đáp, “Họ cư xử như là tôi đang bị bệnh truyền nhiễm vậy. Nếu không có Amber hẳn tôi đã không biết điều gì đang diễn ra ở công ty nữa”.

“Amber là ai vậy?”

“Amber Keller là thư ký cũ của tôi. Cô ấy làm việc ở đó, làm thư ký cho một luật sư khác – Stephen Gillbert, nhưng cô ấy sẽ gọi điện cho tôi để báo tin nếu cô ấy nghe ngóng được gì đó. Cách đây vài ngày cô ấy có gọi. Amber rất quý tôi. Cô ấy là người duy nhất tin tôi”.

“Là thư ký của cô, Amber có thể truy cập tài khoản của cô đúng không? Thậm chí cả mã số bí mật của cô?”

Natalie đặt mạnh ly cà phê xuống, chau mày hỏi Andrew, “Anh không nghe tôi nói à? Tôi nói Amber là người duy nhất bênh vực tôi. Ngay từ đầu”.

Andrew nghiêm nghị nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt, quá già dặn cho một người đàn ông trẻ hơn cô năm tuổi.

“Đôi khi những người ta tin cậy nhất là những người nguy hiểm với ta nhất”, anh ta thẳng thừng. “Nếu cô ta làm chuyện đó, biết đâu cô ta chẳng tỏ ra chân thành với cô nhất nhằm đánh lạc hướng”.

Aaron và Casey trầm ngâm nhìn Andrew vì biết rằng lập luận của anh rất có khả năng xảy ra, được anh nói lên bằng chính những trải nghiệm và đúc kết từ thực tế. Nhưng Natalie lắc đầu dứt khoát phủ nhận, “Không thể nào như thế được. Cô ấy vẫn gọi cho tôi để thông báo tình hình cơ mà?”

“Có thể cô ta chỉ muốn biết việc điều tra của cô tiến triển đến đâu thôi”, Aaron giả định. “Cổ nhân nói “nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà” cấm có sai”.

“Amber không có thù oán gì với tôi cả. Cô ấy là bạn tôi. Người bạn duy nhất còn lại sau khi tôi thất bại”.

“Xem ra cô chẳng có mấy bạn tốthỉ”, Aaron lầm bầm.

Natalie cắn môi, cô cũng nghĩ như vậy trong thời gian gần đây. Casey lại vỗ nhẹ lên chân Natalie để an ủi.

“Anh nên điều tra về Cathy Linski nữa”, cô nói với Andrew và đánh vần tên của cô ta cho anh ghi lại.

Andrew ghi chép cẩn thận những điều Natalie nói về sự giàu có bất thường của Cathy gần đây, những thông tin Beecham cung cấp cho cô về Cathy. “Tôi sẽ tìm hiểu”, anh nói, “Còn ai khác nữa không?”

Cô nhún vai, cảm giác vô vọng thường trực lại xâm chiếm như mỗi lần cô cố gắng gạn lọc danh sách để tìm ra người đáng ngờ. “Có nhiều người trong công ty lắm, tôi cũng không biết nên nghi ngờ ai nữa”.

“Đàn ông thì sao? Cô có yêu đương với ai ở công ty không?”

Casey đứng dậy rời khỏi ghế, anh đưa mắt nhìn Andrew, “Andrew!”

Đáp lại, Andrew chỉ liếc nhìn Casey, tỏ ý đã biết là sẽ không đi sâu thóc mách vào các mối quan hệ yêu đương của Natalie.

“Có một người đàn ông tôi hẹn hò trong một khoảng thời gian ngắn nhưng thật sự không có ý định nghiêm túc”. Cô ngần ngại bộc bạch, “Chúng tôi hẹn hò được chừng ba tháng. Tên anh ta là Thad Wolff nhưng tôi không nghĩ anh ta dính gì tới việc này. Anh ta không có mặt ở công ty trong thời gian đó và rõ ràng là đang thăng tiến. Anh ta tránh tôi như tránh tà ngay khi lờ mờ đánh hơi thấy tôi gặp rắc rối.

“Không còn ai nữa ư?

“Không. Tôi thực sự không có thời gian dành cho việc hẹn hò trong vài năm qua. Tất cả những gì tôi làm là tập trung vào công việc”.

Và bây giờ thì tất cả đã tan thành mây khói, cô buồn rầu nghĩ. Lúc này còn lại những gì trong cô? Một thanh danh bị bôi nhọ, không bạn bè, tiền bạc cạn kiệt, một trái tim dại khờ, sẽ lại tan vỡ một lần nữa khi những yêu đương chóng vánh trong kỳ nghỉ với Casey kết thúc. Chắc sẽ sớm kết thúc thôi.

“Còn ai nữa mà cô nghĩ là cần nói cho tôi biết không?”, Andrew hỏi, nhìn cô chăm chú.

“Hết rồi”.

“Cô vui lòng cho tôi số điện thoại di động liên lạc phòng khi tôi cần hỏi cô thêm một số điều?”

Cô đọc số điện thoại cho Andrew và theo dõi anh chăm chú viết nắn nót từng con số trong cuốn sổ của mình. “Anh định sẽ làm gì?”

Gập lại cuốn sổ tay, anh ta bỏ nó vào túi áo chiếc sơ mi màu xanh đang mặc, “Tôi sẽ tới Nashville”.

“Thật thế ư? Nếu cấp trên biết được là tôi nhờ thám tử điều tra vụ này… những hai thám tử

Anh ta quắc mắt nhìn cô khiến cô im bặt, “Họ sẽ không biết được cho đến khi cô muốn cho họ biết”, anh đáp. “Trước tiên, tôi sẽ nói chuyện với Beecham, tìm hiểu xem còn điều gì ông ta chưa tiết lộ cho cô biết hay không? Có thể ông ta sẽ gọi điện cho cô đấy, để hỏi xem có phải cô bảo tôi đến gặp ông ta hay không. Ông ta có thể đay nghiến cô hòng tìm cách để cô không thuê tôi nữa, mục đích là để ông ta tiếp tục móc túi cô”.

“Tôi sẽ gọi cho Beecham”.

“Không nên. Đợi cho đến khi ông ta gọi cho cô. Tôi không muốn ông ta biết là tôi sẽ đến gặp ông ta để phòng ngừa ông ta thôn đồng với một người nào đó mà cô nghi ngờ, đưa ra bằng chứng mà ông ta đã phát hiện ra với một cái giá hời”.

“Anh không tin bất kỳ ai?”

Andrew nhún vai, “Tôi tin gia đình tôi chứ, ngoài ra thì chỉ vài người có chọn lọc thôi”.

“Tôi hiểu”.

“Cho tôi vài ngày và chắc chắn cô có thể trở lại công ty cô làm việc với những lời đe dọa ngược”.

Cô mong là mình có thể chắc chắn như thái độ của anh ta. Cô nhìn Aaron và hỏi, “Anh cũng sẽ tới Nashville với Andrew chứ?”

Aaron lắc đầu đáp, “Tôi sẽ trở lại Dallas để trấn an gia đình là Casey đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, cậu ấy sẽ trở lại ngay sau khi giúp Kyle và Molly sửa nhà xong, có lẽ là vào tuần sau”.

Nghe như một bài diễn văn được chuẩn bị, do Casey mớm sẵn.

“Dù tôi vẫn muốn ở đây một vài ngày nữa”, Aaron tỏ vẻ đầy tiếc nuối. “Tôi thích leo núi, chèo thuyền vượt thác và đạp xe leo núi”.

“Anh có thể quay lại đây, chơi tất cả các môn đó vào lúc khác mà”, Casey điềm tĩnh trấn an ông anh. “Anh biết đây, Molly và Kyle luôn luôn chào đón những cuộc viếng thăm của họ hàng”.

Aaron thở dài gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận quay trở về.

Hai người anh em sinh đôi còn ở lại xem Casey sửa chữa ngôi nhà, chơi bóng với con Buddy vốn rất thích được mọi người chú ý. Khi hai người ra về thì xem ra chú chó quyến luyến họ như những người bạn thân đã lâu.

Về phần Natalie, không hẳn cô đã tha thứ hoàn toàn việc họ xâm phạm quyền riêng tư của cô nhưng cô cảm thấy biết ơn vì họ đã đứng về phía cô. Nếu Andrew có thể lấy lại danh dự cho cô thì cô nghĩ họ hoàn toàn xứng đáng được bỏ qua mọi chuyện.

“Tôi chắc chắn là Andrew sẽ giúp được cô”, Aaron nói với cô khi anh ta ra về.

“Cám ơn anh. Tôi cũng mong như thế”.

“Chắc chắn mà”, Aaron khẳng định. “Và tôi mong có dịp sẽ gặp lại cô”.

“Có thể”, cô nói nhỏ mặc dù cảm thấy hoài nghi về điều đó.

“Tôi sẽ giữ liên lạc với cô”, Andrew nói, tay đập đập vào túi áo nơi anh cất cuốn sổ của mình.

Cô gật đầu, “Nếu anh phát hiện ra điều gì…”

“Tôi sẽ gọi cho cô ngay”, anh ta hứa.

Hai người anh em sinh đôi chào tạm biệt Casey. Cô dễ dàng nhận ra họ rất quyến luyến, thân thiết và yêu mến nhau, cho dù hôm qua Casey đã vô cùng phẫn nộ về hành vi của các anh mình. Casey sẽ sớm quên chuyện đó, nhất là khi Andrew giải quyết được chuyện của cô, Natalie nghĩ.

Casey sẽ không bao giờ khiến cô phải đứng giữa anh và gia đình, cô nghĩ ngợi, trông theo cho đến khi hai người anh của Casey đi khuất. Chắc chắn anh cũng không cho phép ai chia rẽ anh và cô. Nếu chỉ là tình hờ một đêm, hẳn Casey đã không lo lắng cho cô như vậy.

Casey quàng tay qua eo cô từ phía sau, “Em này”, anh thầm thì vào tai cô, “về anh chàng Thad ngớ ngẩn ấy”.

Cô không khỏi bật cười khi thấy anh có vẻ ghen.

“Anh ta thì sao?”

“Gã ấy có đẹp trai hơn anh không?”

Cô quay người lại, đứng yên trong vòng tay anh, đặt hai tay lên ngực anh. “Sao mà bì với anh được”.

“Chúng ta quên anh ta đi nhé”.

“Em đã quên từ lâu rồi”, cô cười, khẳng định chắc chắn với anh.

Anh nhẹ nhàng hôn cô rồi cô ngẩng đầu lên và hỏi, “Em có muốn anh rời khỏi đây luôn không?”

Cô không hề do dự khi đáp, “Không”.

“Em muốn đi dạo một chút chứ?”

“Dạ, em rất muốn”.

Cầm tay cô, anh dắt cô đi về phía dòng suối nhỏ chạy sau lưng những căn nhà gỗ để đi vào cánh rừng thưa bao quanh đó. Trời âm u và lạnh nhưng chiếc áo khoác, áo len và quần jean giúp cô đủ ấm. Casey đi sát cô đến mức hai vai họ chạm vào nhau khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn.

Buddy theo sau họ, thỉnh thoảng chúi mũi xuống mặt đất hít hà hay quơ quào mấy chiếc là rụng. Cô tự hỏi nếu anh ở đây một mình liệu anh có đi thăm mấy chỗ này không, và cô cảm giác thấy anh dường như trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với lần đầu cô gặp anh.

“Anh rất lấy làm tiếc về những gì em đã trải qua”, Casey mở lời, giọng anh từ tốn. “Có lẽ tất cả những điều ấy đối với em chẳng khácn ác mộng”.

“Quá nhiều ác mộng. Em đã nói đi nói lại với ông Herb rằng em không liên quan gì tới việc rò rỉ thông tin nhưng ông ta không thèm nghe”.

“Có ai trong gia đình biết chuyện xảy ra với em không?”

“Em nói với mẹ là em cãi nhau với một quản lý cấp cao neenn nghỉ việc. Mẹ buồn nhưng còn hơn là em nói sự thật. Em cũng nói với dì Jewel tương tự vậy. Cũng không phải là nói dối, chỉ là một phần của sự thật thôi”.

“Thật ra là vì em không muốn mọi người phải lo lắng cho em thôi mà”.

“Không anh ạ. Cha em biết rõ mọi chuyện. Cha muốn bán nhà, tìm luật sư cho em và “theo đuổi đến cùng đến khi phá sản” nhưng em biết cần phải tìm thêm bằng chứng nếu muốn chứng minh mình vô tội. Đó là lý do khiến em thuê Beecham mặc dù em không có kinh nghiệm gì về việc thuê mướn thám tử tư cả. Ông ta thuyết phục em là ông ta rất chuyên nghiệp, thận trọng, nhưng em cho rằng ông ta làm không tốt”.

“Andrew làm rất tốt đấy”.

“Anh và Aaron đã nói với em điều này rồi”.

“Em nên tin bọn anh”.

Co cúi xuống nhặt hòn đá cuội bên dòng nước. Hòn đá cuội màu xám nhạt, có một rãnh nhỏ ở giữa, hình dáng như trái tim vỡ, cô cay đắng nghĩ nhưng vẫn cho hòn đá vào trong túi áo mình.

“Em sẽ trở lại công ty làm việc chứ?”, Casey hỏi, “sau khi đã chứng minh được mình vô tội”.

“Em không biết, em chưa nghĩ xa đến vậy”.

Anh nhặt một nhánh cây non rồi thả trôi theo dòng nước, nhìn nó luồn lách qua các khe đá. Thấy cử chỉ của anh, cô hỏi, “Casey, có chuyện gì khiến gia đình của anh lo lắng cho anh quá vậy?”

“Em nghe Aaron nói rồi đấy. Họ nghĩ là anh bị khủng hoảng tinh thần”.

“Chỉ vì anh đi nghỉ mát ư?”

Anh thở ra chậm rãi và nặng nề, “Anh có một vài… thất bại gần đây. Không phải chuyện như của em”.

“Những người anh tin tưởng đã phản bội anh?”

“Ừ”, anh đột ngột đưa tay ra sau cổ gãi gãi, “Bắt đầu từ khi anh cãi thua một vụ quan trọng”.

Cô chau mày, nói nhỏ, “Đó là chuyện bình thường, luật sư giỏi nhất cũng có lúc cãi thua”.

“Nhưng vụ đó cực kỳ tệ hại. Anh bỏ sót một vài tình tiết để chuẩn bị cho phiên tòa. Tình tiết cực kỳ quan trọng”.

“Anh đã phạm sai lầm, nhưng em nghĩ trong đời ai chẳng có sai lầm

“Không chỉ thế”, anh thì thầm khi họ tiếp tục đi dạo, anh kể cho cô nghe về trường hợp một cậu ấm con nhà giàu được nuông chiều phải ra tòa vì tội lái xe gây chết người nhưng anh đã cãi thắng và cậu ta được tòa tha bổng. Cậu ta hứa không bao giờ lái xe khi uống rượu nữa, nhưng chưa được một năm sau, chỉ vài tuần sau khi Casey thua kiện quan trọng trên thì cậu ấm ích kỷ, ăn chơi sa đọa lại uống rượu và phá tan tành cái xe hơi thể thao thứ ba cha cậu ta mua cho. Vụ tai nạn ấy đã cướp đi sinh mạng một đứa trẻ.

Cô nắm chặt tay anh khi cô nhận thấy giọng nói của anh đầy vẻ đau đớn. “ Casey, anh không nên tự xỉ vả bản thân mình vì điều đó. Anh làm công việc của anh, và tất cả chỉ có vậy. Nếu có ai ngoài cậu ấm đó cần tự trách mình thì phải là cha mẹ của cậu ta”.

“ Anh biết. Anh không trách anh. Anh tin vào điều chúng ta làm và chúng ta đã làm hết sức mình vì các thân chủ mà chúng ta đại diện, không bị ảnh hưởng bởi thành kiến cá nhân”.

Anh nói như để đang biện hộ ở tòa và cô cũng thường hay nói thế khi đói diện với những người xúc phạm các luật sư. “Nhưng…”

“Nhưng”, anh thở dài, “đôi lúc anh không tránh khỏi dằn vặt bởi những mặt trái của nghề luật sư. Đặc biệt là khi anh hiểu rằng chính tiền bặc, các mối quan hệ cũng như kỹ năng của mình giúp cho thân chủ trắng án. Nếu cậu ấm đó là một thanh niên con nhà nghèo, không có tiền thuê luật sư, được chỉ định luật sư công bào chữa thì chắc chắn cậu ta đã ngồi tù rồi”.

“ Sự thật trong nghề là vậy”, Natalie thì thào, “Lời bào chữa tốt nhất là tiền”.

Anh nhăn nhó và gật đầu, “ tin tức về vụ tai nạn do cậu ấm nọ gây ra dồn dập đến ngay khi anh ta cãi thua trường hợp lẽ ra phải thắng đã khiến anh choáng váng.

“Thế nên anh cần thời gian để suy nghĩ lại việc anh đã chọn nghề luật sư ư?”

“Có lẽ suy nghĩ về những lựa chọn của mình trong nghề luật sư thì đúng hơn”, anh nhún vai đáp.

“Anh rút ra được kết luận chưa?”

“Chưa hẳn. Có khi anh sẽ quay trở lại những điều anh đã làm. Chắc anh chỉ cần một kỳ nghỉ thực sự”.

“Anh đâu có nghỉ ngơi, anh làm việc cật lực ở đây đấy chứ”.

Anh cười, “Anh thích làm công việc chân tay để thay đổi. Công việc này làm anh… khỏe khoắn hơn”.

“Đúng đấy. Em thích cả ngày quanh quẩn giúp anh”, cô không chắc là cô thích làm việc hay thích được gần bên Casey. Tuy vậy cô biết rõ lý do là gi

“Không phải chỉ do công việc mà anh tạm lánh một thời gian đâu”, Casey tiếp tục nói sau khi ngưng một chút. Điều anh sắp tiết lộ dương như quan trọng hơn. “Vào thời điểm cách đây hơn một tháng, anh gần như đã đính hơn rồi. Việc chia tay thật khó khăn, làm lòng anh trống rỗng, đầy hoài nghi. Cô ta bỏ anh theo người khác ở công ty đối thủ. Giờ thì tay cô ta trĩu nặng kim cương và không ngừng khoe khoang cho tất cả mọi người trong giới thượng lưu Texas biết chuyện này”.

“Anh đã đính hơn rồi ư?” Natalie lặp lại, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

“Anh nói là gần như mà”, anh đính chính. “Có nghĩa là đám cưới sẽ diễn ra nay mai thôi, mọi người đều mong vậy, chỉ có điều là chưa tổ chức chính thức”.

Cô chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh ấy nhưng vẫn gật đầu, “Em rất tiếc”.

Anh lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn, “Không hẳn là vậy đâu. Quan hệ của anh Tamara không được suôn sẻ lắm. Em biết đấy, anh suốt ngày chúi mũi vào công việc. Nhiều ngày liền anh không hề trông thấy mặt cô ấy. Nguyên nhân tan vỡ là do cô ấy, nhưng cũng do anh nữa. Anh đã quá chủ quan. Cô ấy cũng thậm thụt kín đáo… Tóm lại khi chia tay thì anh cũng không quá buồn rầu”.

“Vậy là, chỉ trong vài tháng, anh thất bại trong công việc, mất người yêu và lương tâm dằn vặt?”

“Đúng vậy”.

“Anh cần nghỉ ngơi là phải”.

“Cám ơn em”.

Tựa mình vào thân cây cong, cô chăm chú nhìn anh khi anh ném cho Buddy một cành cây nhỏ. “Anh Casey?”

“Sao em? Lại đây Buddy, mang cành cây lại đây! Đưa cho tao! Giỏi nào!”

Buddy dường như không hiểu thông điệp của Casey. Nó nhặt lấy cành cây rồi chạy biến đi.

Natalie mỉm cười nhưng vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi, “Tại sao anh lại kín bưng như vậy chứ? Ý em là em không muốn nhắc đến việc em bị sa thải là bởi vì…

Anh hiểu đấy. Nhưng anh vẫn có vị trí của anh ở trong công ty. Anh đâu cần giấu em điều gì”.

Anh đứng thẳng dậy, quay lại nhìn cô và cười chế giễu, “Ban đầu là bởi vì anh mệt mỏi khi cứ phải giải thích này nọ về mình. Mệt mỏi vì phải trả lời câu hỏi tại sao lại rời bỏ vị trí công việc tost đẹp kia để làm một thợ sửa chữa ở đây. Nhưng làm việc chân tay chẳng phải mệt mỏi đầu óc cũng tốt phải không em?”

“Có lý”.

“ Thêm nữa, em cũng chưa từng bao giờ thực sự hỏi xem anh làm gì, ở đâu”, anh nói thêm. “ Em không hề hỏi bát cứ điều gì về bản thân anh. Anh không chacứ là em có muốn biết hay không nữa”.

“ Em không dám hỏi anh vì sợ mình phải trả lời ngược lại”, cô thú nhận.

“ Ừ, anh cũng đoán ra rồi”. Anh vươn tay chạm vào má cô.

“ Má em hồng lên rồi này. Em đang lạnh phải không?”

“Có lẽ hơi lạnh”.

“ Quay về nhà nhé?”

“Em cũng nghĩ vậy”.

Anh nắm lấy tay cô, huýt sáo gọi Buddy đang sủa inh ỏi một chú sóc. “Lại đây, Buddy. Về nhà thôi!”

Về nhà. Cô nghĩ về hai từ ấy khi họ bước đi. Ngôi nhà gỗ này đâu phải nhà của họ, cô tự nhủ với mình. Chẳng phải nhà của cả ba người, cho dù nơi ấy đã trở nên quen thuộc và ấm cúng với họ xiết bao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.03.2018, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins - Điểm: 10
Mười Ba


Họ làm việc trong khu vườn suốt thời gian còn lại của buổi chiều, cào lá, nhặt các nhánh cây, tỉa xén cỏ dại xung quanh ngôi nhà, vun đất quanh các gốc cây để bảo vệ chúng khi mùa đông đang đến gần. Cả Natalie và Casey đều cảm thấy dễ chịu, thoải mái ở bên nhau khi toàn bộ những bí mật giấu kín của họ đã được cởi bỏ. Nhưng có nguyên nhân của điều đó.

Mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, cô lại thấy mặt mình ửng đỏ và lòng cô dậy sóng. Mỗi lần họ chạm vào nhau tình cờ hay cố ý, cô thấy như có luồng điện chạy qua người, thân thể cô nóng ran lên. Những nụ hôn đánh cắp ngày một dài hơn, những âu yếm giữa họ càng thêm điên cuồng, thèm khát.

Hôm ấy tuy trời mát nhưng khi cả hai hoàn tất công việc thì trời cũng vừa tối và người họ đẫm mồ hôi. Cô để Casey vào nhà tắm nhỏ phía trước nhà để tắm rửa, Natalie cũng tắm vội vã và thay bộ quần áo mới gồm áo len và quần Jean. Khi quay trở lại gặp anh trong phòng khách, cô thấy tóc anh ướt, làn da anh trơn sạch dù anh vẫn mặc lại bộ đồ cũ. Họ cùng nhau dùng bữa tối đạm bạc với bánh mì sandwich và súp đóng hộp. Bữa ăn chậm rãi, kéo dài cứ như họ đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.

Lát sau, Natalie bước lại gần khung cửa kính, cô đứng đó nhìn ngắm bầu trời buổi tối tuyệt đẹp với ánh trăng loang loáng bàng bạc bao trùm trước mắt cô. Những vì sao xa nhấp nháy trên trời thôn dã bất tận, còn sáng hơn cả ánh đèn đô thị quen thuộc với cô khi mỗi tối rời công sở về nhà. Cô nhè nhẹ thở dài.

Casey quàng tay ôm cô từ phía sau. Cô liê tựa người vào anh.

“Đêm đẹp quá phải không em?”, anh thì thầm vào tai cô, hơi thở anh phả vào da cô nóng ấm.

“Đẹp quá anh à”, cô nhỏ nhẹ nói, hai tay đặt chồng lên tay anh đang ở quanh eo cô.

“Anh có biết bây giờ làm gì sẽ tuyệt nhất không?”

Câu hỏi của cô có biết bao nhiêu cách trả lời, “Làm gì hả em?”

“Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng mới lắp. Nhâm nhi vài ly rượu trong khi đùa giỡn với đám bọt xà bông thì còn gì bằng”.

Cô cảm thấy mình run run khi nói ra ý định trên bởi sợ anh cười, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm khi anh tán đồng, “Thế thì quá tuyệt”.

“Chắc chắn là anh Kyle muốn chúng ta kiểm tra xem chiếc bòn hoạt động có tốt không”, anh nói, cố giữ giọng bình thản nhưng cô vẫn cảm thấy có âm hưởng tiếng cười trong lời nói của anh.

Cô quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng đáp pha chút châm chọc, “Sao anh lại nghĩ là cả hai chúng ta cần thử cùng một lúc vậy?”

Anh lắc đầu, tỏ vẻ không bằng lòng, “Em không được phép xuống nước một mình đâu đấy. Em sẽ chìm mất”.

“Đó là lúc đi bơi thôi chứ, còn bây giờ là ngâm mình trong bồn mà anh”.

Anh cầm lấy tay cô và cúi xuống hôn vào gáy cô, “Thế à? Anh cứ nghĩ là tính luôn cho cả bồn tắm chứ”.

Mắt cô lim dim mê mẩn khi anh mơn trớn làn da gáy nhạy cảm của cô. Ấm áp trong đôi tay vững chãi của anh, cô cảm nhận được anh đang khao khát cô, chắc chắn anh phải khó khăn lắm mới giữ cho giọng nói của mình bình thản pha chút đùa cợt như vậy.

Cô quay người lại đối diện anh, quàng ôm anh trong khi những ngón tay cô lướt nhẹ trên lồng ngực anh. “Nhưng mà em không có áo tắm. Và anh cũng đâu có”.

Sau câu châm chọc của cô, cô thấy mặt anh ửng đỏ nhưng mắt lại ánh lên niềm khao khát thầm kín. “Anh nghĩ là chúng ta cần phải…” anh ngưng một chút và đằng hắng “… thích ứng”.

Cô lướt nhẹ những ngón tay trên khuôn mặt anh, thầm thì, “Em sẽ đi lấy khăn tắm”.

Anh nuốt nước miếng trước khi gật đầu đồng tình, “Anh đi chuẩn bị chút rượu”.

Đứng trong phòng ngủ, cô vuốt mái tóc và hít thở thật sây để tự trấn tĩnh. Tuy vậy, đôi tay cô vẫn run rẩy khi cô chậm rãi cởi bỏ quần áo để khoác lên mình chiếc áo choàng bằng vải lụa, mềm mịn, màu đỏ ưa thích.

Phòng khách trống rỗng khi cô quay lại với hai chiếc khăn tắm to, êm mịn. Bước ra ngoài, cô thấy đã ở trong bồn tắm. Trông anh cực kỳ thư giãn và thoải mái khi ngồi duỗi dài trong đó, đầu anh tựa lên miếng nệm lót. Anh đã tắt bớt đèn nên xung quanh chỉ còn thứ ánh sáng dìu dịu màu xanh của chiếc đèn led gắn trong bồn tắm. Dáng anh gầy, rám nắng lộ ra giữa đám bọt tắm rải rác trong làn nước ấm nóng.

Chỉ đến khi đó cô mới để ý thấy đống quần áo được đặt ngay ngắn trên băng ghế gắn cạnh lan can. Cô không thấy được những biểu lộ trong ánh mắt anh do bóng tối. Anh chỉ cho cô thấy ly rượu được đặt trên chiếc khay đã gắn sẵn ngay cạnh bồn tắm thật tiện lợi.

“Tuyệt vời như anh đã tưởng tượng vậy đó. Em bước vào bồn tắm đi, anh dành chỗ cho em rồi đấy”.

Tránh nhìn thẳng vào anh, cô đặt mấy chiếc khăn tắm lên băng ghế bên cạnh đống quần áo của anh rồi cởi áo choàng ra. Chiếc áo tuột xuống dưới chân cô. Tự dưng Casey có vẻ bối rối.

Làn nước nóng khẽ mơn trớn đôi chân cô khi cô bước vào bồn tắm. Chậm rãi cô ngâm mình xuống bồn cho nước ngập đến ngang vai. Cô khoan khoái thở ra khi những tia nước ngầm trong bồn tắm mát xa những cơ bắp mệt mỏi của cô. “Ôi, tuyệt quá”, cô thì thầm, ngả đầu tựa trên chiếc gối đỡ có lớp lót êm ái.

Chậm rãi xích lại bên cô, Casey đưa tay nắm tay cô dưới nước. Cô quay đầu lại cười với anh. Họ thư giãn một lúc đồng thời dường như để thử thách sự kiên nhẫn của cả hai, họ nằm im lặng, tay đan vào nhau trong một khoảng thời gian dài, tay kia cầm cốc rượu nhâm nhi từng ngụm nhỏ, mắt ngước lên nhìn ngắm bầu trời đêm quang đãng, lấp lánh ánh sao. Những dãy núi xa mờ, đen thẫm nổi bật giữa nền trời loang loáng, họ lắng tai nghe và say sưa đắm chìm trong bản nhạc du dương êm ái của màn đêm.

“Tuyệt quá”, cô khe khẽ thở ra. “Mai kia khi tuyết rơi, nếu ngồi đây thì thế nào anh nhỉ?”

“Khi ấy chắc là lạnh và không tuyệt tí nào đâu”.

Cô cười, “Em công nhận ý tưởng lắp bồn tắm hay thật đấy”.

“Rất hay là đằng khác”, anh thì thầm, lại gần và chạm tay lên vai trần của cô. “Anh đã từng nói với em là khi ướt trông em cực kỳ quyến rũ chưa nhỉ? Anh nghĩ vậy khi lần đầu làm em ướt như chuột ở trong bếp”.

“Lẽ ra anh không nên nhắc đến chuyện đó mới phải. Còn khi ấy em nghĩ anh là thợ sửa ống nước tệ nhất trên đời mà em từng gặp. Và… hấp dẫn nhất nữa”, cô nói và khúc khích cười.

“Thật ư?”, môi anh đã rất gần cô.

Ngả nhẹ đầu ra sau, cô nhắm mắt lại, “Ừ…m”

“Thế giờ em nghĩ về anh thế nào?”, anh hỏi, đỡ lấy ly rượu từ tay cô và đặt nó sang bên cạnh bồn tắm.

Cô quàng tay qua người anh, “Giờ em nghĩ anh là người thợ giỏi hơn rồi đấy. Và vẫn… hấp dẫn nhất nhất thế giới”.

Anh khẽ cười và chạm môi cô, “Cám ơn em”.

Anh đưa bàn tay ẩm ướt luồn vào mái tóc cô, kéo cô sát lại anh, đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô. Dưới làn nước, bắp chân trần mịn của cô quyện vào đôi chân ram rám lông của anh. Cô cảm thấy thích thú với cảm giác tương phản đó.

Nụ hôn giữa họ trở nên nồng nàn và cuồng nhiệt hơn, hai chiếc lưỡi vờn nhau khám phá, quyến luyến. Anh đặt tay trên bầu ngực cô, xoa xoa từng bên ngực, ngón tay cái chầm chậm lướt nhẹ những vòng tròn trên bầu vú cho đến khi cô cong người lên nôn nóng, tìm kiếm để được hòa quyện cùng anh. Khi cô đã gặp được anh, cương cứng và sẵn sàng, anh liền hít một hơi sâu và chuyển tư thế để cô nằm phía dưới anh, hai thân người họ cuộn vào nhau, đầy khao khát và đê mê.

Ngay lần đầu tiên trông thấy anh trong chiếc quần Jean và chiếc dây lưng mang dụng cụ, ngắm nụ cười trễ nải của anh trên gương mặt thiên thần, cô đã thèm muốn anh. Niềm khao khát ấy ngày càng cháy bỏng hơn khi cô gần gũi và thân thiết với anh hơn, khi cô theo dõi anh chơi đùa với trẻ con hay cư xử với chú chó hoang, khi quan sát anh dằn vặt nội tâm một cách lặng lẽ và cả khi anh nhiệt tình giúp đỡ, bảo vệ cô.

Casey Walker là một người đàn ông đặc biệt, cô không biết nói sao để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh. Cô thích anh nhiều hơn bất cứ điều gì… nhưng thôi… cô sẽ nghĩ về điều đó sau. Đêm nay là đêm cô cần phải tận hưởng, khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ theo họ mãi mãi, cho dẫu mai này có bất cứ điều gì xảy ra.

Bàn tay anh lần lên đùi cô, lướt nhẹ mân mê vùng nhạy cảm, hơi thở cô trở nên dồn dập, hổn hển. Cô rên xiết lên khi anh nhẹ nhàng vuốt ve và khám phá cơ thể cô. Cô níu anh lại gần hơn nhưng anh vẫn từ tốn. Anh bắt đầu hôn lên bầu vú cô, những ngón tay điêu luyện của anh miên man cho đến khi tâm trí cô hoàn toàn bay bổng. Cô nức nở trong niềm sung sướng tuyệt đỉnh, người cong lên gần như nhô ra khỏi mặt nước.

Casey liền nhanh chóng nhổm dậy, bế cô ra khỏi bồn tắm. Họ lau người qua loa để sàn nhà khỏi ướt, sau đó Casey cầm lấy quần áo và họ cùng vào trong nhà. Con Buddy nằm cuộn tròn trong tấm thảm trước lò sưởi như thường lệ, nên họ hoàn toàn không bị quấy rầy khi bước vào phòng ngủ. Casey mò mẫm gì đó trong túi quần Jean, sau đó ném chiếc quần vội vã sang bên cạnh để ôm lấy cô. Miệng anh lướt nhẹ khắp người cô trước khi cô kịp ngả người lên nệm. Lúc này sự kiên nhẫn của hoàn toàn biến mất nhưng anh vẫn chậm rãi vuốt ve để cô lên đỉnh một lần nữa trước khi đê mê cùng cô.

Vào sâu trong cô, anh rùng mình, khẽ thì thầm tên cô trong khi môi anh vẫn gắn chặt môi cô, sự dịu dàng trong lời nói đứt quãng của anh khiến mắt cô ngấn lệ. Cô nhắm mắt lại và siết chặt anh, mong ước sao thời gian ngừng trôi để cô chìm đắm mãi mãi từng phút giây của đêm này bên anh.

Sáng thứ hai, điện thoại của Natalie reo vang khiến cô tỉnh giấc. Sau một đêm mất ngủ, cô và Casey đã ngủ quên. Cô khẽ liếc nhìn anh trở mình trên chiếc gối cạnh cô trước khi ngồi lên ngay ngắn và chuyển điện thoại khỏi chế độ ban đêm. Cô nhìn xem người gọi là ai. “Là Beecham”, cô nói và đưa điện thoại lên tai. “Chào ông”.

“Gã Walker quái quỷ là ai vậy?”, Beecham hỏi một cách giận dữ. “Hắn ta đến gặp tôi sáng nay và nói là hắn ta từ một công ty điều tra chứng khoán lớn ở Dallas, làm việc cho cô”.

“Đúng đấy, Andrew Walker làm việc cho tôi”, cô đáp một cách trôi chảy, “Đưa hóa đơn tính tiền cuối cùng cho tôi đi ông Beecham, tôi sẽ gọi lại cho ông để trả nốt số tiền còn lại nếu tôi có nợ ông”.

“Cô không thuê tôi nữa?”

“Tôi muốn chấm dứt hợp đồng giữa chúng ta”, cô đáp thẳng. “Dĩ nhiên là tôi mong ông sẽ giữ kín theo đúng thỏa thuận bảo mật giữa hai bên”.

Beecham cãi nhau với cô một hồi lâu nhưng cô vẫn kiên định rằng cô không cần ông ta nữa. Khi cô ngắt điện thoại, ông ta vẫn còn lải nhải.

“Em xoay sở mọi sự khôn khéo lắm”, Casey nói, hôn vào sau vai trần của cô. “Anh chắc chỉ có thua nếu tranh luận với em thôi”.

“Em mong là anh đã nói chính xác về khả năng điều tra của anh họ anh”, cô hoai nghi nói. “Sa thải Beecham có nghĩa là em đã đặt toàn bộ sự nghiệp của em vào tay Andrew rồi đó”.

“Em sẽ không phải hối tiếc đâu”.

“Em hy vọng anh nói đúng”, cô lặp lại, cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi vì thực chất lúc này, có sợ hãi cũng chẳng ích gì .

Họ dùng bữa sáng muộn và thư thả, sau đó cô và Casey ghé qua căn nhà gỗ của anh để anh thay quần áo rồi cùng nhau lái xe xuyên qua vịnh Cades, một thung lũng trù phú giữa các dãy núi, cách Gatlinburg không xa lắm. Vinh từng là nơi trú ngụ của những người đầu tiên đi khai hoang vùng đất này, bây giờ đã trở thành công viên quốc gia. Trên đồng cỏ và rừng thưa, qua những kiến trúc cổ: các ngôi nhà gỗ với ống khói vươn cao, chuồng gia súc, nhà bếp rải rác, ba ngôi nhà thờ đứng trang nghiêm, văng vẳng tiếng thánh ca hay lời thuyết giáo, những vùng đất yên nghỉ vĩnh hằng của hàng thế hệ những cư dân nơi đây.

Cuộc dạo chơi hôm nay là do anh muốn tìm cách khiến cho cô bận rộn để có thể quên đi chuyện đang diễn ra ở Nashville. Và thực sự cuộc dạo chơi đã khiến cho cô vơi bớt phần nào nỗi lo lắng.

Sau khi dạo chơi, họ trở lại ngôi nhà gỗ của cô, không muốn dành thời gian cho ai khác mà muốn chỉ hai người với nhau. Dù có mở điện thoại nhưng hầu hết họ không nghe mà chuyển sang chế độ trả lời tự động vì không muốn ai làm phiền khoảnh khắc quý giá của mình.

“Anh thích ở bên em”, Casey thầm thì khi cả hai nằm trên chiếc gối êm ái, hạnh phúc, thỏa mãn và kiệt sức. Ôm lấy bờ vai trần của anh, cô lim dim nhắm mắt, “Em cũng thích ở bên cạnh anh”.

“Khi Andrew giải quyết xong mọi việc thì…”

Không mở mắt, cô cau mày. “Không đâu”, cô ngắt lời trước khi anh nói thêm. “Đừng nói về chuyện đó đêm nay. Chúng mình hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau anh nhé”.

Thoáng ngập ngừng, anh dường như vẫn muốn nói thêm nhưng chiều theo ý cô, anh im lặng. Anh xiết chặt cô, “Thôi được. Chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó đêm nay. Chúng ta sẽ đợi đã”.

Giây phút căng thẳng trôi qua, cô lại êm ái trong vòng tay anh.

Chiều muộn ngày thứ ba, khi Casey và Natalie đang cùng nhau nhấm nháp món hamburger nướng trên bếp ngoài trời thì điện thoại reo. Casey nhìn Natalie kiểm tra xem ai gọi đến. Một thoáng lặng yên cô đưa điện thoại lên tai. “Chào anh, Andrew”.

Casey chăm chú theo dõi cuộc điện thoại mặc dù Natalie không nói nhiều. Andrew nói là chính. Rõ ràng Natalie bị sốc trước những gì Andrew nói với cô.

“Anh có chắc không?”, cô hỏi. “Tuyệt đối chắc chứ?”

Hình như Andrew khẳng định chắc chắn.

“Được rồi”, cô nói. “Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai. Cám ơn anh nhiều, Andrew”.

Cô gấp điện thoại lại và nhìn vào khoảnh không trống rỗng phía bên kia chiếc bàn nơi Casey đang ngồi.

“Anh ấy giải quyết xong mọi chuyện rồi ư?”, Casey hỏi. “Chỉ trong có ba ngày?”

Anh hy vọng cô đồng tình và kể lại cuộc điện đàm nhanh chóng. Sau ba ngày ở bên cạnh cô từng phút giây chờ đợi hồi đáp của Andrew, lúc này đây Casey lại cảm thấy không muốn chia tay với cô khi cô phải trở về với cuộc sống trước kia của mình.

Cô gật đầu và anh tự nhủ là anh cần vui mừng mới phải.

“Anh ấy nói là giải quyết việc của em không khó khăn gì. Anh ấy nói nếu mấy vị cấp cao của công ty em quan tâm một chút đến việc làm sáng tỏ vấn đề hơn là nóng lòng dập tắt vụ việc thì chắc họ đã thuê ai đó tìm hiểu kỹ lưỡng những gì đằng sau cái gọi la bằng chứng được người giấu mặt nào đó cung cấp. Và anh ấy nói gã Beecham rõ ràng đã cố gắng bòn từng xu của em cho dù ông ta chẳng phải lao tâm khổ tứ gì mấy hoặc là ông ta đã biết người gây ra sự việc rồi”.

Casey có thể mường tượng thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Andrew khi nói những lời này với Natalie. “Còn cô Linski gì đó thì sao? Người mà gần đây tiêu tiền rất thoải mái ấy?”

Cô lắc đầu, “Andrew kiểm tra cô ấy đầu tiên. Anh ấy nói là Linski có một ông bồ giàu sụ. Già. Có vợ rồi. Ông ấy sẵn sàng chi cho cô bồ nhí hấp dẫn của mình hàng đống tiền để cô ấy mặc sức tiêu pha trong khi bà vợ của ông ấy ngao du tận Châu Âu và Las Vegas để đánh bạc. Andrew cho rằng Beecham dễ dàng biết được tại sao Cathy có nhiều tiền nhưng ông ta đang nỗ lực điều tra cho em vậy”.

Anh cảm thấy hơi do dự khi tiếp tục hỏi cô, “Có phải là bạn em Amber không?”

“Không phải”.

Trong giọng nói run rẩy của cô có cả tiếng thở dài, “Là Thad”.

“Thad ư? Người em từng hẹn hò?”

Natalie gật đầu chậm rãi, “Anh ta muốn có tiền để tiêu pha xa xỉ như phong cách bấy lâu của anh ta. Anh ta bị báo chí tiếp cận hỏi về một trong những khách hàng, một ngôi sao ca nhạc đồng quê đang lùm xùm vụ ly dị với vợ, và Thad nghĩ là anh ta có thể kiếm tiền bằng cách để lộ một ít thông tin bí mật về điều kiện ly dị. Anh ta quen dần và trở thành nguồn tiết lộ thông tin cho tay phóng viên nọ và anh ta rắp tâm đưa em vào thế chỗ nếu chẳng may có ai phát hiện ra việc này”.

Casey ước ao tên khốn nạn đó đang ở trước mặt anh lúc này. Tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm sẵn sàng thoi vào gương mặt có thể khá bảnh trai của hắn. “Thằng khốn đó thật ngu ngốc khi nghĩ là hắn thoát được tội hắn đã gây ra cho em”.

“Hắn gần như đã thoát được rồi đấy chứ”, cô đáp, ánh mắt ánh lên sự giận dữ thay cho sự bàng hoàng trước đó. “Em không thể tưởng tượng nổi là hắn ngu đến mức vẫn tiếp tục lộ thông tin sau khi em đã hứng tội thay cho hắn”.

“Làm sao Andrew có thể tìm ra là hắn?”

“Anh ấy không nói rõ với em các chi tiết, chỉ nói là anh ấy sẽ gặp chúng ta vào ngày mai và mang các bằng chứng đến cho em để chứng minh là em vô can. Đại khái là anh ấy tìm gặp gã phóng viên, “thuyết phục” hắn khai ra Thad. Beecham cũng đã gặp gã phóng viên nhưng không thành công như Andrew trong việc thuyết phục hắn nói ra ng cung cấp thông tin”.

“Andrew luôn có cách riêng của mình mà”, Casey thầm thì. “Còn gì nữa không em?”

“Gã phóng viên thừa nhận là các tấm séc đều đề tên em nhưng hắn đưa cho Thad. Andrew theo dõi Thad vài giờ, chụp ảnh hắn và phát hiện có một phụ nữ hiện đang sống với hắn. Andrew cho là người phụ nữ đó đã giả làm em và rút tiền mặt ở các ngân hàng địa phương. Anh ấy nói là anh ấy có thể tìm thấy một ít giao dịch viên nhớ mặt cô ta. Anh ấy cũng đã thu thập đủ bằng chứng để em thuyết phục tay quản lý cấp cao của mình là em sẽ thắng nếu theo đuổi vụ kiện trước công luận. Thad bị bắt quả tang nhưng vẫn không hề biết”.

“Chúc mừng em, Natalie. Anh mừng vì mọi việc đã sáng tỏ”.

Trông cô có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng, “Em chỉ muốn làm trong sạch tên tuổi của mình thôi.”

“Anh biết. Một khi em trở lại làm việc và Thad bị sa thải thì anh chắc chắn mọi người sẽ nhận ra em bị oan”.

“Em không biết là mình có tiếp tục công việc cũ hay không nữa. Có lẽ Herb và những người khác vẫn muốn em lặng lẽ biến mất”.

“Yên tâm, em có những bằng chứng mà”, anh nhận định. “Em có những bằng chứng có thể khiến họ lo lắng, thậm chí làm căn cứ cho vụ kiện”.

“Ý anh là em nên dùng sự đe dọa này để trở lại làm việc ư?”

Anh nhún vai, “Sự đe dọa đồng nghĩa với công bằng. Hãy nghĩ như thế nếu em muốn”.

Cô cắn môi, nhìn xuống phần bánh hamburger đã nguội lạnh trên đĩa của mình. Anh đoán ra ngay là cô không còn thấy ngon miệng nữa. Và anh cũng vậy.

“Anh Andrew sẽ đến đây ngày mai?”

Cô gật đầu, “Anh ấy nói sẽ đến trước buổi trưa và sẽ đem cho em các báo cáo để mang về công ty”.

“Em muốn trở lại công ty sớm đúng không?”

“Càng sớm càng tốt”.

Mặc dù biết là cô sẽ nói vậy nhưng anh không khỏi thấy buồn, “Anh không trách em đâu. Anh cũng muốn em sớm lấy lại thanh danh của mình mà”.

“Em vui vì anh hiểu em”.

“Vậy chúng ta chỉ còn một đêm nay nữa thôi”.

“Vâng”, cô đáp khẽ.

“Vậy thì chúng ta sẽ tận hưởng tối đa, phải không em? Em đã ăn xong chưa?”

Giọng nói tự nhiên của anh khiến cô hơi ngạc nhiên, “Vâng. Em sắp xong”.

“Chúng ta dùng bồn tắm nóng lần nữa nhé”, anh hỏi đầu dọn dẹp bàn ăn.

Cô nhìn anh thoáng chốc sau đó nở nụ cười, “Em sẽ đi rót rượu”.

*

*    *

Natalie quan sát khi Casey xếp hành lý lên cốp xe của cô và đóng nắp cốp xe lại. “Cám ơn anh”, cô nói, tay nắm chặt chùm chìa khóa xe.

“Không có gì. Em chắc là không quên gì chứ?”

“Vâng, em đã kiểm tra ba lần rồi. Không sót gì hết đâu”.

Cô nhìn anh gật đầu buồn buồn, “Vậy tốt rồi”.

Cô đã chào tạm biệt dì và cậu cũng như Molly và Kyle từ sáng trước khi quay lại căn nhà để nói lời tạm biệt với riêng Casey.

Kéo dài khoảnh khắc chia tay, cô quỳ xuống xoa đầu chú chó đang ngồi cạnh Casey và liếc nhìn cô ra chiều lo lắng. “Mày sẽ ổn thôi mà Buddy”, cô nói, giọng nằng nặng, “Casey sẽ chăm sóc cho mày cho đến khi anh ấy rời đi, sau đó mày sẽ sống trong sân sau nhà Kyle và Molly. Mày sẽ thích chỗ đó. Bọn trẻ con yêu mày và thích chơi với mày. Mày còn có thể chơi với Poppy nữa”.

Buddy rên rỉ như thể cảm thấy có gì đó trong giọng nói của cô khiến nó không vui. Cô áp má lên đầu nó một lát sau đứng lên cố gắng không để nước mắt chảy ra vì việc chia tay chú chó. Cô không phải là người ưa thích vật nuôi, cô tự nhủ với mình như vậy.

“Anh chắc là nó sẽ ổn chứ?”, cô hỏi Casey.

Anh gật đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, “Anh chắc chắn nó sẽ ổn. Ngày mai anh sẽ dắt nó đến phòng khám thú y để kiểm tra, sau đó sẽ mang nó sang nhà Kyle để nó làm quen. Em biết đấy, họ sẽ yêu mến Buddy thôi. Nó và Kyle thân quen với nhau rồi mà”.

“Em biết. Em chỉ…”, cô cố nở nụ cười gượng gạo, “muốn chắc chắn là nó sẽ ổn. Ở đây sẽ tốt hơn gấp nhiều lần ở trong rừng trong mùa đông này và phải tự đi tìm thức ăn”.

“Chắc chắn là tốt hơn nhiều chứ. Kyle và Molly có một khu vườn rộng có rào chắn và anh sẽ mua một ngôi nhà tiện nghi cho nó trước khi anh rời khỏi đây. Nó sẽ trở thành chú chó yêu của Kyle cho mà xem và Kyle và Poppy có vẻ không thân thiết lắm”.

Cô tự an ủi mình là Buddy sẽ được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Kyle sẽ chăm sóc nó cực kỳ chu đáo.

“Em nghĩ em phải đi thôi”, cô nói, đung đưa chùm chìa khóa. Cô còn phải láu xe bốn tiếng đồng hồ nữa. Cô muốn khi đến nơi sẽ có thời gian soạn đồ đạc và ngủ một giấc thật sâu để sáng sớm hôm sau đủ tỉnh táo bước vào văn phòng của Herb Schroeder. Cô sẽ đưa ra các bằng chứng chứng minh cho thấy là ông ta đã bị lừa bịp như thế nào.

Cô không trông mong gì nhiều khi đối mặt với ông ta hòng làm rõ trắng đen, nhưng cô muốn xem ánh mắt ông ta ra sao khi cô trao cho ông những bằng chứng mà Andrew đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô. Và sau khi rời khỏi văn phòng của Herb, cô dự định sẽ trực tiếp nói chuyện với Thad.

“Em sẽ gọi điện cho anh sau khi nói chuyện với họ nhé? Anh muốn biết họ sẽ nói gì”.

Cô gật đầu, “Em sẽ gọi cho anh”.

Cô cũng đã đề nghị thanh toán tiền cho Andrew với cái giá tương đương như cô thuê thám tử nhưng anh ấy từ chối, nói với cô là anh đã mắc nợ cô trước đó do xâm phạm quyền riêng tư của cô. Anh nói vụ việc không phức tạp lắm để làm sáng tỏ khiến cô phần nào cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi để cho Beecham xỏ mũi khá lâu.

Cũng như Casey, Andrew tỏ ra nôn nóng muốn biết điều mà Herb sẽ nói với cô khi cô đưa ra các bằng chứng anh tìm thấy. Andrew thậm chí còn đề nghị giúp cô nói chuyện riêng với Herb nếu cô gặp khó khăn trong việc thuyết phục người quản lý của mình với các bằng chứng thu thập được. Anh còn nói thêm là công ty gia đình anh ở Dallas có uy tín trên phạm vi toàn quốc nên khi biết ai đứng sau hỗ trợ cô chắc chắn cô sẽ không gặp rắc rối đâu.

Casey đặt tay lên cánh tay cô, vuốt ve nhè nhẹ trong khi nhìn vào mắt cô, “Anh biết em đã nói là em không muốn đề cập đến chuyện chúng ta trước khi em nói chuyện xong với Schroeder nhưng…”

“Anh Casey…”

“Thực sự là chúng mình sẽ chia tay sao em?”, anh nài nỉ, “Em sẽ trở lại Nashville và quên anh thật ư?”

“Em sẽ không quên anh đâu”, cô lặng lẽ nói với anh. “Mãi mãi không quên. Anh đã ở bên cạnh em và giúp em vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Em luôn luôn biết ơn anh về điều đó”.

“Em nghĩ anh chỉ đơn thuần là một trò tiêu khiển giải sầu ư?”, anh cộc cằn hỏi

Cô không nhìn vào mắt anh, “Anh biết là hơn như thế mà”.

“Nhưng em vẫn ra đi”.

“Em phải đi, Casey. Anh biết là em phải lấy lại thanh danh của mình. Còn anh sẽ quay trở lại Dallas làm việc đấy thôi”.

Tay anh xiết chặt vai cô, “Em không chỉ là người bạn qua đường với anh đâu Natalie. Mà ngàn lần hơn thế”.

Cô bặm môi, “Anh từng nói là anh đã trải qua một thời gian khó khăn. Anh đang phân vân về nghề nghiệp và mục tiêu của đời mình. Anh vừa tan nát trái tim vì bạn gái anh đó thôi”.

“Đối với anh, em không chỉ là sự bù đắp đâu”, anh nói gay gắt“Thật quái quỷ!”

“Thật ra bây giờ không đúng lúc để chúng ta nói về mối quan hệ xa hơn những gì chúng ta đã có”, cô nói nhỏ.

Cô nghĩ sau khi anh trở về nhà, trở lại với gia đình, bạn bè, công việc thì chắc chắn anh sẽ thở phào nhẹ nhõm vì cô đã không cố níu kéo anh cho mà xem. Thêm vào đó, cô hiểu mình quá rõ. Nếu cô thành công trong việc quay trở lại vị trí ở công ty hay có công việc khác thì không lâu sau đó, cô sẽ lại chúi mũi vào công việc như thường lệ, đối với cô những thứ còn lại sẽ chỉ đứng hàng thứ yếu mà thôi. Đến lúc ấy, chẳng thể nào duy trì các mối quan hệ yêu đương, huống hồ mỗi người lại ở mỗi phương xa tít tắp thế này.

Tất cả những cân nhắc này đều rõ ràng, thực tế và lô gíc. Nhưng thẳm sâu trong lòng cô, việc cô trốn chạy khỏi Casey còn do một nỗi sợ hãi mơ hồ gây nên – điều cô không muốn thừa nhận với chính mình. Gần đây cô đã bị chính những người cô tin tưởng phản bội và cô không muốn bị tổn thương một lần nữa trong khi lòng cô còn chưa hết đau đớn vì điều đó.

Vậy nên, giờ đây thà đau một lần còn hơn chờ cho đến khi sự quyến luyến của anh đối với cô tắt lịm trước rào cản về không gian xa cách mà thời gian lại hạn hữu.

“Em phải đi”, cô nói. “Em sẽ gọi cho anh ngày mai, em hứa”.

Anh gật đầu dứt khoát, “Em nhớ lái xe cẩn thận”.

“Em sẽ lái cẩn thận”.

Anh cúi đầu xuống và hôn cô thật cuồng nhiệt cho đến khi cô tưởng mình tan chảy thành nước dưới chân anh. Cô phải vịn một tay vào xe để trấn tĩnh trở lại khi anh bước đi. “Không chỉ là người tình một đêm đâu em”, anh lặp lại câu nói ngắn ngủi.

Cô nhìn qua kính chiếu hậu khi lái xe đi. Casey đứng đó trông bóng cô dần khuất, tay đặt lên đầu con Buddy đang ngồi trước mặt anh ngóng theo cô. Lần thứ hai kể từ lúc bị sa thải, những dòng nước mắt lại trào ra khỏi khóe mi Natalie, lăn dài xuống hai má.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.03.2018, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nghe tình yêu thức dậy - Gina Wilkins - Điểm: 10
Mười Bốn


Như Casey đã lường trước, tháng Giêng là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Những ngày nghỉ lễ đã kết thúc, đường phố chỉ còn lại xơ xác những thứ dùng trang hoàng cho ngày lễ. Thời tiết trở nên u ám, bầu trời xám xịt, mưa lạnh triền miên và thỉnh thoảng sấm chớp đì đùng. Trời tối rất nhanh, giờ Casey đi làm về thì trời đã tối từ rất lâu.

Bảy tuần kể từ khi anh rời Tennessee trở lại đây, anh vù vào công viêc với một sự tận tụy mới, làm việc miệt mài trong nhiều giờ. Hầu hết tất cả mọi ngày trong tuần anh đều có mặt ở văn phòng đến độ không còn chút thời gian rảnh rỗi nào dành cho riêng mình. Cấp trên của anh cảm thấy hoàn toàn yên tâm bởi lúc này dường như anh đã dàn xếp ổn thỏa mọi vấn đề cá nhân. Anh trở lại vị trí then chốt của công ty như họ hằng trông đợi.

Thậm chí, vừa qua, chỉ sau một thời gian ngắn, anh còn dành được hợp đồng tư vấn với khách hàng theo phương thức tính tiền theo giờ, thương lượng thành công nhiều vụ việc mà không phải đưa ra tòa. Trong ngành này dường như tiền bạc có thể xóa tan đi mọi nỗi sợ hãi nên anh dần nghĩ có lẽ những trăn trở bận tâm của anh rồi cũng sẽ nhanh chóng phôi pha.

Nới lỏng nút thắt chiếc cà vạt bằng vải lụa trên cố chiếc áo sơ mi được may rất khéo của mình, Casey thở dài mệt mỏi bước ra khỏi thang máy để về căn hộ của anh. Anh đã có một ngày làm việc suôn sẻ, khôn ngoan, hoàn tất xuất sắc vài vụ việc đã kéo dài nhiều tháng. Nhưng thay vì cảm giác vui mừng, Casey lại thấy trống rỗng.

Cảm giác ấy sẽ mau chóng trôi qua, anh tự trấn an mình. Tâm trạng trống rỗng của anh có lẽ là do thời tiết u ám thời gian gần đây gây ra, cũng có thể là nỗi phiền muộn sau kỳ nghỉ mát, không phải bởi tự thân kỳ nghỉ mát quá tuyệt vời mà còn do… Casey đã phải cố gắng hết sức mình để giấu kín nỗi buồn của anh trước mặt gia đình và bạn bè.

Anh dừng lại khi thấy có ai đó đang ngồi trên nền thảm trước cửa nhà, “Aaron? Anh đang làm gì ở đây thế?”

Anh không buồn hỏi anh họ mình xem làm sao anh ấy có thể vào được khu căn hộ được bảo vệ canh gác rất cẩn thận này.

Aaron liếc nhìn đồng hồ và nói, “Đi xem phim siêu nhân mới chứ? Vào 7 giờ tối nay? Chỉ có hai chúng ta đi xem phim thôi vì Andy bận theo dõi kẻ tình nghi rồi?”

“Chết thật, em quên mất. Em xin lỗi, em…”

“Khỏi đi. Thay áo thun, quần Jean cho thoải mái và chúng ta sẽ đi chén bánh mì hamburger đã”.

“Quá tuyệt. Đợi em mười phút nhé”, anh mở cửa nhà và để Aaron bước vào trước.

“Mấy hôm nay tốt chứ?”, Aaron thân mật hỏi, liếc nhìn quanh căn phòng khách được bài trí hoàn hảo và hiện đại.

Casey cởi cà vạt và áo khoác ra, “Tốt. Thương lượng thành công một vụ khó khăn theo chiều hướng có lợi”.

“Chúc mừng nhé. Chắc là em vui lắm”.

“Chắc vậy”, anh đã cởi nút áo sơ mi xong và bước vào phòng ngủ.

Aaron đi theo sau, “Trông em không vui lắm. Mệt ư?”

“Vâng, chắc vậy”. Mệt đến chết, anh nghĩ, kéo tủ lôi ra chiếc quần jean và chiếc áo Texas Longhorns. Mệt đầu óc và cả đau trong tim.

“Công tử, em đang giết anh đấy”.

Ném chiếc áo sơ mi xuống giường, Casey nhìn anh họ mình dò hỏi, Aaron đang đứng trước ngưỡng cửa phòng ngủ. “Anh nói vậy là sao?”

“Anh không chịu được vẻ buồn rầu của em. Em cứ thế này từ khi từ Tennessee trở về, mặc dù em che giấu khá khéo”.

Casey tròng chiêc áo qua đầu, “Em đã quên mọi thứ rồi”.

“Quên cái gì?”

“Anh là người đầu tiên khởi xướng mà. Anh nghĩ sao?”

“Anh nghĩ là cậu không thật sự muốn trở về từ Gatlinburg”, Aaron nói thẳng.

Quay lưng về phía cửa phòng, Casey thay quần tây để mặc chiếc quần Jean bạc phếch cho thoải mái hơn. “Thì đâu có ai muốn chấm dứt kỳ nghỉ mát đâu?”

“Không chỉ có vậy đâu, Casey”.

Quay lưng về phía người anh họ, Casey thở dài. “Em nhớ Natalie”, anh thú nhận, lần đầu tiên anh bật ra thành lời từ khi xa cô gần hai tháng trước. “Em thậm chí nhớ cả con chó”.

“Em đã cố liên lạc chưa? Natalie ấy, không phải con chó”.

“Em không liên lạc với cô ấy từ lúc cô ấy gọi cho em báo là đã trở lại vị trí công việc trước đây ở công ty cũ”.

“Làm sao em biết chắc là cô ấy không nhớ em?”

“Cô ấy là người đầu tiên nói là giữa chúng em không thể tiến xa hơn được. Nếu cô ấy thay đổi suy nghĩ thì cô ấy tự biết phải tìm em thế nào chứ”.

“Thế em định dành toàn bộ cuộc đời mình cho công việc ư? Em không cần hưởng hạnh phúc à?”

“Cho em nghỉ đã Aaron, em đang cố đây, được chưa?”

Aaron cười thông cảm, “Em vất vả quá. Lẽ ra không cần phải như vậy đâu”.

“Thế anh nghĩ em cần làm gì bây giờ?”, Casey hỏi và hồi hộp chờ câu trả lời.

“Anh nghĩ em nên tự vấn mình xem điều gì làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Và hãy làm điều đó”.

“Anh nói nghe có vẻ dễ dàng lắm”.

“Anh đâu có nói là dễ dàng. Em này, anh cũng suy nghĩ xem trong phần đời còn lại anh muốn làm gì. Đó phải là điều khiến mỗi buổi sàng thức dậy đầy hào hứng và khỏe khoắn. Điều gì đó khiến anh cảm thấy hãnh diện. Điều gì đó khiến anh được là chính mình và cảm thấy hạnh phúc”.

Aaron luôn là người hay triết lý nhất trong bộ ba, sống thiên về cảm xúc và suy tư, người luôn tò mò muốn biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, sẵn sàng trải nghiệm và thay đổi. Điều này lý giải vì sao anh không ngần ngại thay đổi hàng tá công việc khác nhau trong quãng thời gian đi làm ngắn ngủi của mình, Casey hài hước nghĩ. Nhưng Aaron dường như luôn ý thức được điều anh ấy muốn cho dù anh chưa tìm ra nó. Casey cho là mình cần cố gắng để học theo Aaron. Anh cần phải suy nghĩ và tìm ra điều mình muốn, từ đó theo đuổi điều ấy đến cùng cho dù phải trải qua nhiều khó khăn và thất bại.

Nhưng nếu điều đó buộc anh phải tử bỏ cuộc sống ở đây, thì liệu có tốt hơn?

*

*    *

Hai bên lề đường phủ đầy tuyết khi Natalie lái xe trở lại căn nhà gỗ. Cô cảm thấy may mắn vì nhiệt độ ngày hôm trước khá cao nên đường không đóng băng, dù vậy cô vẫn cẩn trọng tránh xa các chỗ băng tan trong bóng râm.

Cô cũng may mắn khi ngôi nhà gỗ cô từng ở vẫn trống trong dịp cuối tuần này. Cô không cần phải nhờ dì hay chú sắp xếp lại chỗ ở trọ dù dì Jewel đảm bảo với cô rằng người thuê chỗ trọ đã hủy đặt phòng. Dì tỏ vẻ vui mừng khi nghe Natalie nói cô muốn ở lại nơi này vài đêm để mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của mình.

Natalie cảm thấy hơi có lỗi với bản thân khi quyết định kỷ niệm sinh nhật của mình đơn độc. Mẹ cô muốn cô đến Mississippi để mừng sinh nhật nhưng cô đã từ chối. Thật ra thì cô đã trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh với mẹ và dượng, và cảm thấy dễ chịu khi ở đó nhưng cô không muốn quay lại đó sớm như vậy.

Ngược lại, cô muốn kỷ niệm sinh nhật lần thứ ba mươi của mình ở đây để hồi nhớ lại ký ức đau buồn luôn dày vò cô trong những tuần cô đơn vừa qua. Không biết bao lần cô ngắm nhìn bức ảnh của Casey mà cô đã chụp. Cô nhớ anh, tự hỏi không biết anh có nhớ cô không. Cô mân mê viên sỏi nhỏ hình trái tim rạn vỡ nhặt ở bờ suối và quyết định rằng đã đến lúc cô phải thực hiện điều thay đổi lớn lao nhất đời mình.

Và giờ đây, cô cần một buổi tôi yên tĩnh, đơn độc, thư giãn trong những cánh rừng, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, lắng lòng mình, tự trả lời cho những nghi ngại còn vướng mắc.

Ngoại trừ những đống tuyết rải rác, ngôi nhà hiện ra như cô đã từng mường tượng về nó. Cô cắn chặt môi khi những kỷ niệm hôm nào chợt ùa về bao trùm lấy cô và cô băn khoăn tự hỏi liệu cô có sai lầm không khi tìm về lại nơi đây.

Cô bước ra khỏi xe, đóng cửa lại, quyết định sẽ đem hành lý vào sau. Cô bước được vài bước hướng về cánh cửa của ngôi nhà thì tiếng chó sủa khiến cô sững người.

Chắc chắn không phải là tiếng của…?

Không thể cưỡng lại tò mò, cô vòng qua sau lưng ngôi nhà, hướng về phía dòng suối nhỏ. Cô dường như ngưng thở khi thấy màu lông nâu đỏ lẫn màu trắng của chú chó đang hướng về phía cô, nó ngoáy tít đuôi. “Buddy?”

Chú chó đứng trên hai chân sau, hai chân trước chồm lên người cô, nó còn định liếm mặt cô nữa. Cười to, cô khom người xuống để ôm nó, không thèm bận tâm đến việc nó làm bùn văng khắp quần áo. “Mày làm gì ở đây thế này?”, cô hỏi như thể nó biết trả lời. “Tao hy vọng là mày không trốn chạy như trước nữa chứ?”

“Thực ra, nó ở đây với anh”.

Cô chậm rãi ngước mắt nhìn lên, tim cô đập loạn xạ khiến cô cảm thấy choáng váng. Tay bám chặt Buddy để tự trấn tĩnh, cô đứng thẳng lên, nhìn người đàn ông đang mỉm cười với cô, đứng cách cô chỉ chừng hơn một mét. “Anh Casey”,

“Chào em, Natalie”.

“Không thể tin nổi là anh ở đây. Em không mong đợi gặp anh đâu”.

“Anh biết, mong là em ngạc nhiên vì vui mừng”.

“Nhưng, nhưng… sao anh biết?”

Anh cười to. “Em có nhất thiết phải hỏi không nào? Molly nói với anh là em sắp đến đây”.

“À, ra vậy, cô ấy vẫn thế. Vì vậy… nhưng tại sao?”

Anh tiến lại gần cô, mắt nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt anh vô cùng dịu dàng và đầy yêu thương. “Quái quỷ, nhưng anh nhớ em quá”, anh thành thật nói. “Anh dự định tuần sau sẽ đến Nashville tìm em nhưng khi Molly nói là em sắp đến đây, anh biết rằng nơi này thích hợp cho chúng ta tìm lại nhau”.

“Anh định đến Nashville ư?”, cô cảm thấy không thể suy nghĩ một cách mạch lạc, có lẽ bởi vì cô quá bàng hoàng khi anh đang ở gần bên cô. Gần đến nỗi cô chỉ cần bước thêm một bước là cô lại lọt thỏm trong vòng tay anh. Cô run rẩy với ước muốn đó, “Tại sao?”, cô hỏi anh.

“Bởi vì nỗi nhớ em cào xé lòng anh. Anh đang tìm cách để em thay đổi suy nghĩ, cho chúng ta một cơ hội khác. Em đã nghĩ là khi chúng ta gặp gỡ, anh đang bị tổn thương nên chỉ qua quýt với em để khỏa lấp nỗi buồn. Có lẽ em đã đúng. Đó là lý do tại sao anh đã rời xa em mà chẳng làm gì để khiến em thay đổi. Thật ra lúc đó anh cũng chưa chắc chắn xem điều anh thực sự cần là gì”.

Anh lắc đầu thật mạnh. “Thế là đã gần hai tháng rồi, Natalie, những tình cảm của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn muốn được ở bên em. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để em hiểu rằng nếu chúng ta ở bên nhau thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Nếu cần, anh sẽ chuyển đến Nashville, tìm công việc khác ở đó, chờ cho đến khi em thay đổi quyết định”.

“Điều đó… không tốt cho anh đâu”, cô lưỡng lự nói.

Mắt anh tối sầm lại và anh dường như phải cố gắng hết sức khi nghe cô từ chối. “Em không cho anh cơ hội ư?”

Cô cảm thấy nghẹt thở, thực sự xúc động khi thấy nỗi đau khổ lộ rõ trên gương mặt anh. “Không. Em đang định nói với anh là em sẽ không sống ở Nashville nữa, khi em kết thúc hợp đồng vào cuối tháng tới. Em đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty rồi”.

Anh nhướn mày ngạc nhiên hỏi, “Em bỏ việc thật ư?”

Cô gật đầu xác nhận, “Em nghỉ việc”.

Mắt anh ánh lên niềm hy vọng. Anh bước đến gần cô hơn và hỏi, “Sao vậy em?”

“Bởi vì em muốn những thứ khác hơn là suốt ngày nai lưng ra làm việc để thỏa mãn yêu cầu của những người chỉ luôn sẵn sàng nghĩ về em những điều xấu xa nhất, những người không quan tâm đến em ngoài số tiền em có thể đem về cho họ, những người chấp nhận em quay lại làm việc chỉ vì sợ em gây ra rắc rối cho họ nếu họ không nhận em trở lại. Em muốn phải được coi trọng, công bằng trong công việc và em muốn làm việc trong lĩnh vực mình đã học, nhưng em cũng muốn công việc không phải là điều duy nhất trong cuộc sống của mình. Em muốn nhiều hơn thế”.

“Thật trùng hợp”, anh vội nói. “Thời gian gần đây, anh cũng có những suy nghĩ giống em. Anh mệt mỏi khi phải làm việc cho người này người nọ. Anh muốn tự bước đi trên con đường của chính mình”.

“Con đường đó có đủ rộng cho hai người không anh?”, cô lí nhí.

Anh nhắm mắt lại trong vài giây rồi mở mắt ra tìm cô, “Tất nhiên em à”.

Cô đắm chìm trong nụ hôn dài bất tận, mặt ửng đỏ, hạnh phúc sung sướng hơn tất cả những điều cô có thể tưởng tượng. “Thật ra em đã định đến chỗ anh”, cô thú nhận. “Em đấu tranh giữa việc gọi báo trước cho anh hay cứ bất ngờ xuất hiện ở Dallas, nhưng cuối cùng em nghĩ sẽ quyết định sau. Em muốn nhìn thấy gương mặt anh khi em hỏi liệu anh còn cảm thấy rung động như chính em hay không”.

Trông anh cực kỳ hạnh phúc khi nghe cô thú nhận điều này.

“Em định đến Dallas thật ư?”

“Em đã đặt vé máy bay rồi”.

Cười sung sướng, anh ôm cô thật chặt, “Em vé được mà. Anh muốn em ra mắt gia đình anh”.

Ý nghĩ về việc ra mắt những người anh đã từng kể cho cô nghe khiên môi cô trở nên khô khốc nhưng cô vẫn gật đầu, “Em muốn gặp họ”.

Anh tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn dài, cháy bỏng. Buddy chạy quanh họ, sung sướng chào đón họ trở lại.

Nụ hôn kết thúc, Natalie mỉm cười nhìn chú chó, “Nó có vẻ vui mừng khi gặp lại chúng mình, anh nhỉ?”

“Nó ấy hả. Kyle nói là nó ngoan lắm, chẳng gây rắc rối gì, nó hài lòng khi sống với họ nhưng khi nhìn thấy anh, nó mừng quýnh lên. Dường nhu nó muốn hỏi tại sao lâu lắm anh mới quay trở lại thăm nó vậy. Gặp em nó cũng thế, em xem nó vui mừng thế nào khi nhìn thấy em đó”.

“Em vui khi gặp lại nó anh à”, cô vuốt nhẹ chiếc tai mịn màng của chú chó. “Tao nhớ mày, Buddy à. Cuối cùng thì có lẽ mày đã biến tao thành người thích vật nuôi mất rồi”.

“Này, em?” Casey gọi, giọng vội vã.

Cô cười nhìn anh trong khi vẫn chưa hết bàng hoàng, “Sao anh?”

“Anh lạnh cóng rồi này. Chúng mình vào nhà nhé?”

“Vâng ạ”. Cô rướn người lên, chạm tay vào má anh, “Chúng ta sẽ lại dùng bể tắm nóng anh nhé. Dĩ nhiên chỉ để xem nó hoạt động có ổn hay không”.

“Anh thích ý tưởng của em”. Anh thầm thì, nắm tay cô và hôn lên đó. Anh kéo cô sát vào anh khi họ cùng nhau bước vào nhà, không quên ngoái đầu lại, “Vào nhà đi Buddy!”

*

*    *

Natalie gối cằm mình lên hai bàn tay đan vào nhau đặt trên lồng ngực phập phồng nhịp thở của anh, cô nhìn anh chăm chú. “Vậy thì”, cô hỏi, “chúng mình sẽ mở văn phòng luật sư ở đâu hả anh? Texas hay Tennessee? Hay ở đâu đó ở giữa hai nơi?”

Anh mở mắt ra và cười to khùng khục, “Em muốn nói chuyện công việc vào lúc này thật hả?”

Cô mỉm cười, “Ý nghĩ đó tự dưng thoáng qua đầu em trong khi chúng mình… à ừ… nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe”.

Vuốt ve mái tóc của cô, anh trở cánh tay gối dưới đầu cho thoải mái hơn, “Việc văn phòng đặt ở đâu không quan trọng, miễn là chúng ta ở bên nhau em à. Dù sao, anh hoặc em cũng phải xin giấy phép để được hành nghề ở bang khác”.

“Đúng vậy”.

Sau ít giây im lặng, anh nói, “Em biết không, mấy ngày qua, anh cứ nghĩ mãi về điều này, kể từ khi anh nhận ra anh muốn thực hiện thay đổi lớn nhất trong đời ấy, thay đổi có bao gồm cả em, dĩ

Cô cười.

“Em thấy đó, anh gần gũi với gia đình của anh. Anh chưa từng sống xa cha mẹ mình, anh em họ của mình”.

“Thế thì Texas nhé?”, cô nói và nhún vai. Điều đó không thành vấn đề đối với cô, cô nhận ra điều này sau nhiều phân vân.

“Không, anh không có ý vậy. Anh nghĩ là đã đến lúc anh cần phải độc lập hơn một chút. Anh vẫn muốn sống gần gia đình mình, muốn thăm mọi người thường xuyên nhưng anh nghĩ anh nên noi theo gương của Molly và chuyển đi xa hơn một chút. Anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho anh”.

“Vậy… ở đâu?”

“Anh cảm thấy hạnh phúc khi ở nơi này”, anh thú nhận. “Anh yêu nơi đây. Có lẽ chúng ta sẽ mở một văn phòng luật sư nhỏ ở miền Đông Tennessee”.

“Em cũng thích nơi này. Em luôn thấy vậy. Và dĩ nhiên, chúng ta vẫn có bà con ở đây nên chúng ta cũng không hoàn toàn xa cách mọi người”.

“Nghe cũng ổn em nhỉ. Ở đây chúng ta sẽ không bị bao vây bởi bà con ruột thịt, chúng ta có không gian rộng rãi, tự do tạo lập cuộc sống của mình một cách độc lập”.

“Em thích vậy đó”.

“Anh cũng thế. Dĩ nhiên sẽ là một thách thức. Thành lập một công ty mới sẽ tốn không ít tiền bạc và nhiều rủi ro. Chắc phải mất một thời gian chúng ta mới có lãi”.

“Em luôn thích thử thách mà”.

Anh cười khùng khục. “Anh cũng vậy. Có lẽ vì thế cho nên anh mê mệt em đấy”.

“Ừ…m. Vậy tên công ty sẽ là gì? Lofton và Walker? Hay Walker và Lofton?”

“Em vẫn giữ tên thời con gái ư? Ý anh là sau khi chúng ta kết hôn? Cũng tốt thôi nếu em muốn, anh chỉ…”

“Chờ chút đã”, cô nhỏm người dậy, liếc nhìn anh, “Chúng ta sẽ kết hôn ư?”

“Sớm hay muộn thôi”, anh cười cười. “Anh thích cưới sớm nhưng anh sẵn sang chờ cho đến khi thuyết phục được em. Anh còn thích điều này hơn chuyện thành lập công ty với em nữa, Natalie ạ. Thực sự anh muốn cả hai. Anh yêu em”.

“Ôi”.

Óc thực tế của cô lập tức tràn đầy những lý do về việc họ không nên tính đến chuyện kết hôn. Quá sớm. Họ chưa quen nhau được bao lâu. Họ nên làm việc cùng nhau một thời gian đã, có khi cần sống chung với nhau một thời gian xem thế nào.

Nhưng khi nghĩ đến những điều đó, chỉ có một điều cô cảm thấy quan trọng nhất – tình yêu.

“Em cũng yêu anh”.

Casey kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn dài, say đắm.

Cô quyết định sẽ nghĩ ngợi sau. Một Natalie mới, một Natalie không dễ dàng bị những nỗi lo sợ, hoài nghi, sự mong chờ của mọi người điều khiển. Cô cần phải sống theo cách cô muốn, không cần do dự.

Và điều cô muốn mãnh liệt nhất mà cô muốn lúc này là được cùng anh tạo dựng cuộc sống anh và cô vừa mường tượng.

Ngoài kia trên chiếc thảm êm ái, cạnh lò sưởi, con Buddy thở dài khoan khoái, chìm sâu trong giấc ngủ đêm dài giữa mùa đông ấm áp.

THE END.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.