Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Giai điệu hạnh phúc - Barbara Taylor Bradford

 
Có bài mới 28.02.2018, 17:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [[Lãng mạn] Giai điệu hạnh phúc (Emma Harte Saga #6) - Barbara Taylor Bradford - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


GIAI ĐIỆU HẠNH PHÚC

images

Nguyên tác: Just Rewards (Emma Harte Saga #6)
Tác giả: Barbara Taylor Bradford
Người dịch: Kim Thùy, Văn Hòa
Nhà phát hành: Văn Lang
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Số trang: 512 trang
Ngày phát hành: 09/2008
Nguồn: tve-4u.org
Type+Làm ebook: thanhbt
Ngày hoàn thành: 18/10/2016
Dự án ebook #252 thuộc Tủ sách BOOKBT



MỞ ĐẦU

LONDON 2002

Người đàn ông đứng ép mình trong góc cửa của tiệm buôn để tránh ngọn gió lạnh như cắt. Buổi sáng tháng giêng trời quá lạnh, ông ta muốn đi nhanh đến khách sạn Hyde Park gần đấy để ăn sáng nấu theo kiểu Anh.

Thế nhưng ông ta không thể rời khỏi ngưỡng cửa của tiệm buôn này, nơi ông thấy toàn thể tòa nhà bên kia đường rất rõ, tòa nhà mà ông thèm muốn chiếm lấy từ lâu.

Ông ta cúi người tới trước, giương mắt nhìn tòa nhà đồ sộ, uy nghiêm ở bên kia đường. Tòa nhà đã đứng ở đấy hơn tám mươi năm rồi, nhưng thời gian không làm cho nó hao mòn, xuống cấp. Ông ta xem nơi này như là cái pháo đài kiên cố bảo vệ uy tín, quyền lợi, sự giàu có, và là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, do bà nội ông ta xây dựng nên.

Và lẽ ra tòa nhà này là của ông ta.

Ông ta tin rằng mình đã bị lật lọng. Tòa nhà rơi vào tay của Paula O’Neill, hiện bà ta cho là của mình, nhưng theo ông ta thì ông có quyền sở hữu nó. Thế mà ông ta không có quyền đó. Ông ta nghĩ thế là vì lòng ganh tỵ và do ông thấy rõ vấn đề. Sự bi đát của vấn đề là ở đây.

Vào giữa thập niên 1980, ông ta gần giành được Trung tâm thương mại Knightsbridge hàng đầu này và những cửa hàng thương mại khác ở các tỉnh từ tay của Paula, khi bà mắc phải một loạt sai lầm trong hợp đồng làm ăn có liên quan đến các cửa hàng thương mại. Sự phán xét của bà khi ấy quá sai lầm, đến nỗi bà gần để mất các cửa hàng này vào tay ông ta.

Rủi thay là khi ông ta sắp sửa chiếm hữu các cửa hàng, thì bị phản bội. Kết quả của sự phản bội bất ngờ này là Paula O’Neill đã tìm được cách để thắng ông ta. Kỳ lạ thay, sự thất bại này là động cơ thôi thúc ông ta làm việc khác, khiến ông ta kiến tạo nên cơ ngơi của mình, nhờ thế bây giờ ông ta đã thành tỷ phú.

Bà Paula đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của ông ta trong nhiều năm qua, nhưng chính vào thời điểm này, ông ta xem bà ấy là kẻ thù không đội trời chung của mình và thề sẽ trả thù. Ông ta phải tìm cách để phục thù bà Paula và ông ta tin rằng mình sẽ thắng.

Đột nhiên, người đàn ông bước ra khỏi cửa, mắt chăm chú nhìn hai phụ nữ trẻ vội vã từ trong cửa hàng bước ra, họ quan sát những cánh cửa sổ ở mặt tiền của Trung tâm thương mại Knightsbridge.

Một cô gái có mái tóc đỏ, ông ta biết rõ cô này. Đó là Linnet O’Neill, con gái của Paula. Bây giờ đã là nàng dâu trong dòng họ Knightsbridge. Ông ta liền nghĩ đến ngôi nhà thờ nhỏ trong làng Pennistone, nơi họ đã làm đám cưới. Đáng ra ngôi nhà thờ đã bị cháy rụi và giết chết tất cả mọi người trong đó. Và nếu thế, chuyện rắc rối của ông ta với gia đình Harte đã được giải quyết dứt điểm.

Bỗng người đàn ông cảm thấy bối rối, vì không thể nhận diện được người phụ nữ trẻ kia. Cô ta mặc cái áo khoác dài dày cộm và quấn khăn quàng quanh cổ, khiến ông không nhìn rõ được mặt. Nhưng khi cô ta quay người lại, ông liền nhìn rõ một bên gương mặt sắc sảo của cô.

Ngực ông ta thắt lại, cơn giận đùng đùng nổi lên, vì ông nhận ra đấy là Evan Hughes. Cô ta là kẻ thù mới của ông, là người phụ nữ Mỹ đã len lỏi vào gia đình Harte và trở thành người trong gia đình này. Ông chửi thề trong miệng. Cô ta đã thành người của gia đình Harte, vì bố ông đã một thời dan díu với người đàn bà khác, nên để lại di vật đáng thù ghét này. Bây giờ sự hiện diện của cô ta là mối đe dọa cho mọi người, nhất là cho ông. Hiện cô ta cũng là mục tiêu để ông tấn công, cùng với Paula và người đàn bà tóc đỏ kia.

Trên khuôn mặt đẹp trai của ông ta hiện ra nụ cười nham hiểm. Ông ta nhìn chằm chằm hai người đàn bà một hồi lâu mới đi về phía khách sạn để ăn sáng. Nụ cười tự mãn nở trên môi ông ta khi ông lật cao cổ áo khoác bằng lông thú may đo đắt tiền đẹp không chê được và chân bước nhanh.

Vừa đi ông ta vừa nghĩ đến kế hoạch mà ông vừa mới vạch ra, kế hoạch rất độc địa, chỉ có nhà chính trị tài giỏi như Machiavielli mới nghĩ ra được. Chỉ có kế hoạch này mới giúp ông làm cho gia đình Harte sụp đổ. Ông ta tin rằng thế nào kế hoạch này cũng có kết quả tốt đẹp.

Jonathan Ainsley bật cười. Chúng sẽ lãnh được phần thưởng thích đáng này. Thế nào ông ta cũng nhận được thành quả ấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     
Có bài mới 01.03.2018, 14:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [[Lãng mạn] Giai điệu hạnh phúc (Emma Harte Saga #6) - Barbara Taylor Bradford - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Phần 1: TỨ CA

MỘT


Bông tuyết trắng bạc bay trong gió đầy trời, bám vào kính cửa sổ mặt trước cửa hàng bách hóa Harte và rơi xuống hai người phụ nữ trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào các cửa sổ ấy.

Evan Hughes đưa tay mang găng lau nước mắt, rồi nàng nhích đến gần Linnet O’Neill, người run lập cập, co ro trong chiếc áo khoác dài nặng trịch màu lục đậm, cảm thấy trời lạnh như cắt.

Linnet nhìn Evan, bỗng nàng kêu lên: - Tôi thật quá vô ý, kéo chị ra ngoài trời để nhìn kính cửa sổ vào một hôm trời lạnh như thế này! Chị đang lạnh cóng. Thôi, ta vào trong thôi. Vả lại chúng ta xem cũng đủ rồi, - Linnet nắm tay Evan, kéo vội cô ta đi đến cửa dẫn vào bên trong cửa hàng Harte.

- Tôi không sao đâu, - Evan chống chế khi bị Linnet đẩy qua cửa, đi vào trong gian hàng bán mỹ phẩm, vừa đi vừa nói tiếp, giọng bực tức: - Tôi không tan ra nước đâu.

- Tôi biết lòng chị rắn như thép! - Linnet đáp lại. - Nhưng hôm nay trời bỗng trở lạnh kinh khủng. Nếu chị bị cảm lạnh, Gideon sẽ nghiền xương tôi ra.

Evan bật cười, nàng thường thích thú khi nghe Linnet nói những câu ngộ nghĩnh. Ngoài ra, Linnet cũng có lối nói thẳng thắn và súc tích. Evan xem như mình vừa tìm được cô em họ độc đáo. Nàng chưa bao giờ gặp ai như Linnet. Trong năm qua, hai người cùng làm việc với nhau, họ đã trở thành đôi bạn rất thân thiết.

Đi qua gian hàng bán mỹ phẩm và nước hoa, hàng hóa ở đây trưng bày rất phong phú và đẹp mắt, Evan cảm thấy cơ thể ấm dần lên, nàng bèn nới rộng chiếc khăn quàng và mở nút áo khoác. Nàng vừa đưa tay thoa lên bụng có thai to tướng vừa thổ lộ tâm sự: - Tôi cảm thấy mình như con cá voi bị mắc cạn, Linny à. Tôi mong sao chóng sinh cho rồi.

Mặt Linnet lộ vẻ đầy thiện cảm. - Tôi biết. Nhưng Evan này, chị hãy nghĩ đến chuyện sẽ cho ra đời một cặp song sinh. Song sinh. Chắc chị biết Tessa, India và tôi không ngừng nghĩ đến chuyện ấy. Chúng ta đừng quên gia đình ta có truyền thống sinh đôi. Bà cô đã sinh đôi, mẹ tôi cũng sinh đôi ngay lần sinh đầu tiên khi bà lấy Jim Fairley. Rất có thể chúng tôi cũng sẽ sinh đôi như chị cho mà xem. - Linnet cười duyên dáng. - Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ là chúng ta đều có chung gen di truyền, cho nên có lẽ cô nói đúng.

- Julian hy vọng như thế và tôi cũng muốn thế. Sinh đôi sẽ rất thuận tiện cho chúng tôi. Sinh một lần hai đứa sẽ làm cho chúng ta khỏi mất thì giờ sinh đẻ... sinh ít mà con đông.

- Thật rất tiện lợi, - Evan khẽ đáp, ánh mắt tươi cười. Nàng nghĩ rằng nét nổi bật nhất trong con người của Linnet là tính thực dụng bẩm sinh, cho nên nàng khâm phục Linnet là vì cô ta rất thực tế.

Hai người phụ nữ đã đến chân cầu thang máy, họ bước vào khi cửa thang mở. Họ im lặng khi thang chạy lên phòng quản lý, rồi đi nhanh dọc theo hành lang dài.

Khi họ đến chỗ có hốc tường ở giữa hành lang, nơi có treo bức chân dung bà Emma Harte nổi tiếng, hai người tự động dừng chân, nhìn nhau, cúi chào hình bà cố của họ rồi mới đi tiếp. Chuyện như thế này đã trở thành thông lệ đối với con cháu trong nhà, dù khi họ cùng đi với nhau hay chỉ đi một mình. Đây là dấu hiệu cho thấy cháu chắt của bà rất tự hào về bà và rất sung sướng được làm việc trong cửa hàng nổi tiếng do bà xây dựng lên.

***

Mấy phút sau, khi đã ngồi ổn định trong văn phòng của Evan, Linnet nói: - Bây giờ hãy cho tôi biết ý kiến về các cửa sổ trưng bày hàng hóa đi.

- Tôi đồng ý với các cô là các cửa sổ đã lỗi thời. Ồ dĩ nhiên chúng đẹp đấy, Linnet à. Hàng hóa trưng bày rất tuyệt. Việc trưng bày biến hóa theo kiểu cách chúng ta muốn dùng cho các cửa hàng cách hóa Harte, nhưng tôi nghĩ chúng cần phải... tươi mát hơn.

- Có lẽ không đủ hấp dẫn về phong cách lẫn chất lượng, phải không? - Linnet hỏi.

- Không đủ hấp dẫn về phong cách lẫn chất lượng, tức là không hoàn toàn cho cửa hàng Harte rồi, phải không?

- Đúng thế, - Linnet đáp, ngồi dựa lưng ra ghế, nhìn Evan, ánh mắt thán phục ý kiến của nàng.

Evan cắn môi, lắc đầu và nói tiếp:

- Tôi muốn dùng từ lộng lẫy để nói đến việc trưng bày này. Tôi nói đến chính các cửa sổ trưng bày đồ thời trang, Linnet à, chúng cần phải thu hút sự chú ý của khách hàng thêm chút nữa. Này nhé, các nơi này phải lôi cuốn khách, mời gọi họ, phải nói: Mời quí vị vào, hãy thử đi rồi mua.

Linnet gật đầu, mặt sáng lên. - Đúng thế, chị đã đề cập đến vấn đề rất chính xác.

Evan: - Cô vừa mới đi New York về, chắc cô đã thấy các cửa sổ trong cửa hàng trưng bày ra sao rồi. Tôi nghĩ chắc cô thấy các cửa sổ của chúng ta có phần tẻ nhạt. - Nàng cau mày nhìn Linnet, cặp mắt xanh xám trong veo có vẻ suy tư. Khi cô em họ không trả lời, nàng hỏi: - Tôi nói thế có đúng không?

- Rất đúng... Nhưng tôi sợ mẹ không đồng ý.

- Cô đã bàn chuyện trưng bày ở cửa sổ với Paula chưa? - Evan hỏi, vẻ lo lắng.

- Chưa, tôi chưa có dịp, tuần này bà sẽ cùng với bố ở lại Yorkshire, nghỉ ngơi sau lễ Giáng sinh và năm mới. Họ sẽ nghĩ một tuần, họ muốn nhàn nhã rong chơi ở Pennistone Royal. Họ thích ở nhà với nhau, làm những việc mà họ đã làm như khi họ cùng lớn lên với nhau ở đấy. - Linnet lắc đầu. - Tôi sẽ không nói gì hết, đợi cho đến khi nào bà về làm việc ở đây sẽ hay, Evan à, tôi cũng có vài chuyện muốn bàn với bà, vài chuyện thay đổi mà tôi nghĩ là chúng ta nên làm.

Evan ngồi thẳng người nhưng không nói gì, chỉ nhìn Linnet, vẻ phân vân.

- Chị có vẻ ngạc nhiên, - Linnet thốt lên, nhìn nàng đăm đăm.

- Đúng thế. Cô tính thay đổi cái gì?

- Nhiều cái đáng thay đổi, nhưng việc đầu tiên là chuyện này. Như chị đã biết, mặt hàng thời trang từ lâu nay đã thu được nhiều kết quả khả quan trong mùa hè vừa qua. Chúng ta đã có nhiều khách hàng mới, và chúng ta làm việc rất tốt, nhưng cuối cùng việc bán hàng giảm sút. Điều chúng ta cần làm là giữ cho khách hàng đến đông, chúng ta cần phải thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong thời đại bán lẻ mới. Chúng ta phải làm cho việc đi mua hàng có cái gì độc đáo, nghĩa là chúng ta phải đề nghị phục vụ cho khách hàng nhiều chuyện khác nữa.

- Rõ ràng cô đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này, đã nghĩ ra những ý kiến mới lạ, - Evan nói, vẻ thận trọng, lòng phân vân không biết Paula có cho phép thay đổi một vài phương pháp kinh doanh ở Trung tâm thương mại Knightsbridge không.

- Đúng, - Linnet đáp. - Ví dụ, cửa hàng bách hóa Harte nên thiết lập, một phòng tắm nước khoáng thật đẹp, nó có thể phục vụ cho việc chữa bệnh khách hàng.

- Ý kiến rất tuyệt! - Evan tán đồng ngay, rồi vội hỏi:

- Nhưng cô sẽ thiết lập ở đâu?

Linnet cười, đáp: - Tôi thấy có nhiều gian hàng buồn tẻ như gian bán nệm, ta chuyển nó đi chỗ khác. Chúng ta sẽ tìm ra chỗ thôi. Tôi rất rõ các nơi trong cửa hàng này, nên tôi biết chúng ta sẽ tìm ra chỗ.

- Tôi nghĩ ta không cần xây phòng tắm nước khoáng đồ sộ quá, mà chỉ làm sao cho nó độc đáo thôi.

- Đúng thế. Evan này, chị có nghĩ là chúng ta nên tổ chức nhiều chỗ để ăn không? Ví dụ những quán bán thức ăn ngay. Nhất là ở tầng dưới, gần phòng thực phẩm. Chúng ta bán những đặc sản như là sò, tôm cua, bánh pizza, bánh mì kẹp xúc xích nóng, bánh xăng uých ngon và mì sợi. Bán loại thức ăn ngay nào ngon lành. Tôi tin những quán này sẽ lôi cuốn các nhân viên làm việc tại Knightsbridge và các khu vực lân cận, cũng như khách hàng của chúng ta.

- Ý kiến rất tuyệt vời, - Evan tán thành. - Nghĩ đến các thứ ấy, tôi chảy nước miếng rồi đấy. Tôi muốn bây giờ có ngay một đĩa sò mà ăn.

- Và có kem lạnh ở trên, chắc thế, - Linnet nói, cười với nàng. - Độ này chị thích ăn trưa như thế à?

Evan lắc đầu. - Không hoàn toàn, nhưng tôi thích những thức ăn hỗn hợp kỳ lạ như thế.

Linnet cúi người tới trước, vẻ mặt căng thẳng.

- Evan này, tôi thích một số ý kiến mới mẻ của chị. Chị có óc sáng tạo, nên tôi nghĩ chúng ta phải tân trang lại cửa hàng, dù sao cũng nên tân trang lại một ít.

Evan gật đầu. - Tôi đồng ý. - Nàng dừng một lát, ngần ngừ, rồi đưa ý kiến của mình: - Mới cách đây một lát tôi đã nghĩ một việc như thế này. Ta dùng một tầng lầu để bán đồ dùng cho cô dâu. Tầng lầu được gọi là... Cô dâu. Dĩ nhiên chúng ta chỉ bán những thứ nổi bật như là áo cưới cô dâu, áo dài cho các cô phụ dâu, comlê cho các cậu phục vụ và những thứ đại loại như thế. Nhưng chúng ta cũng có thể bán giầy cho cô dâu, nữ trang, quà tặng cho các cô phụ dâu và thậm chí bán cả đồ lót của cô dâu nữa... Ở Hoa Kỳ, những người tổ chức đám cưới rất phổ biến. Chúng ta đứng ra đề nghị được phục vụ cho họ như thế.

- Evan, tôi thích làm thế. Và chị nghĩ sao về áo cưới Evan Hughes? Chắc chị thích vẽ kiểu áo cưới, phải không?

Evan suy nghĩ về câu hỏi của Linnet và đáp:

- Tôi rất thích làm công việc ấy. Tôi muốn thiết kế áo quần lại. Quả thật cửa hàng có yêu cầu về áo cưới. Có nhiều ảnh và áo cưới đăng trên báo và phụ nữ có vẻ bị các ảnh này thu hút.

- Tôi không trách họ. Chị hãy dựa vào thị hiếu của quần chúng mà sáng tác, để rồi chúng ta bán cho họ. - Linnet đáp nhanh. Rồi nàng nói tiếp, giọng nhanh như trước. - Về ý kiến thiết lập một tầng lầu bán đồ dùng cho cô dâu của chị vừa rồi, tôi thấy rất hay. Nếu chị đưa sáng kiến này lên giấy, tôi thành thật rất cám ơn chị.

- Tôi đã có nhiều phác thảo trong máy tính rồi. Tôi sẽ in ra và đưa cho cô trước khi tôi đi Yorkshire.

- Cám ơn, vậy khi nào chị đi Pennistone Royal?

- Trong vòng ba ngày nữa. Gideon và tôi sẽ đi xe hơi vào ngày thứ bảy. Tôi rất mừng. Thú thật với cô, tôi có hơi lo một chút. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sinh bất cứ lúc nào. - Nàng nói đùa một chút rồi cười, nhưng thực ra nàng lo sợ có thể xảy ra như thế, nàng sợ cặp song sinh sẽ chào đời sớm.

Linnet cũng lo sợ như thế. Evan và Gideon đã hoãn làm đám cưới đến tháng giêng, vì trong tháng chạp vừa rồi đã có đám cưới của Linnet và Julian, mà đám cưới của hai người này rất lớn và được hoạch định từ lâu rồi.

Evan và Gideon không muốn cùng tổ chức với họ. Bây giờ Linnet gạt sang một bên những lo âu của mình, nàng cất tiếng cười, cố làm cho Evan yên tâm. - Chị sẽ bình an, chị à. Julian và tôi sẽ có mặt ở đấy vào cuối tuần, cho nên tôi sẽ giúp chị những công việc về đám cưới vào giờ phút chót.

- Thế thì quá tuyệt, cám ơn cô trước. Nhưng chẳng có gì nhiều để làm đâu. Đám cưới chỉ gồm những người trong gia đình thôi.

- Nhưng chắc bố mẹ chị cũng đến dự chứ?

- Đến chứ, cùng với các em gái tôi nữa. Mẹ tôi đã đến đây nhiều ngày rồi, còn những người khác sẽ bay đến vào tuần sau. Robin rất tốt, ông mời bố mẹ tôi và các em gái tôi đến ở tại Lackland Priory.

- Dĩ nhiên ông rất tốt, chị đừng quên là chị đã thổi cho ông một sinh khí mới, Evan à. Má nói chưa bao giờ ông có vẻ sung sướng như thế.

Nói xong, Linnet liền đứng dậy, lấy áo khoác.

- Bây giờ tôi phải đi, nhiều việc đang chờ tôi giải quyết. Cám ơn chị đã lắng nghe và góp ý thành thật. Tôi rất cần các ý kiến của chị. - Nàng dừng lại ở cửa, hôn gió và nói tiếp: - Hẹn gặp chị lại, - nàng cười và bước đi.

Evan nhìn cánh cửa, mặt bỗng hiện ra vẻ lo lắng. Nàng biết rất rõ, tuy Linnet có vẻ thản nhiên như thế, nhưng trong lòng rất lo, vì nàng sợ mẹ sẽ chống đối những ý kiến về việc cải tạo trong cửa hàng. Mặc dù ý kiến chỉ thay đổi một phần thôi, nhưng Evan vẫn sợ sẽ không được Paula chấp nhận. Nàng là người mới đến, nhưng nàng thấy Paula O’Neill có quan điểm rất khác với quan điểm của các con gái và của India Standish, cháu gái của Paula. Evan tin rằng bà chủ của họ nhất quyết duy trì các cửa hàng bách hóa Harte theo cách cũ. Ý kiến thay đổi của Linnet sẽ không phá hủy hình ảnh của Harte, nhưng cũng sẽ làm cho Paula bực mình. Bà là cháu ngoại của Emma Harte và là người thừa kế, bà không đi lệch ra khỏi đường lối đã do Emma vạch ra. Bà đã điều hành các cửa hàng Harte đúng với nguyên tắc của bà Emma đề ra hơn ba mươi năm nay rồi, từ trước khi bà Emma qua đời, nên bây giờ có lẽ bà Paula không muốn thay đổi gì hết.

Evan chợt nghĩ: Chắc thế nào giữa hai mẹ con cũng xảy ra chuyện rắc rối. Rắc rối thật sự.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.03.2018, 14:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [[Lãng mạn] Giai điệu hạnh phúc (Emma Harte Saga #6) - Barbara Taylor Bradford - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


HAI


Ông ta thấy nàng đi đằng xa, ông biết nàng đi thang máy để lên các tầng trên của cửa hàng. Mái tóc đỏ nhạt như hào quang bao quanh mặt nàng khiến ông không thể lầm nàng với người khác được. Ngoài ra, bộ áo quần màu đen do thợ đo cắt rất khéo, vừa vặn với thân hình đầy đặn của nàng, bộ áo quần chỉ một màu đơn giản, ngoại trừ những đốm trắng nơi cổ áo và hai cổ tay, đã làm cho nàng khác hẳn với nhiều người khác.

Ông nghĩ nàng giống hệt bà Emma Harte và mọi người đều nói thế lâu nay. Họ lại còn nói rằng nàng rất thông minh và thận trọng, giống như bà cố của nàng. Jack Figg, trưởng ban an ninh của các cửa hàng Harte, đồng thời là người bạn cũ của gia đình, bỗng phân vân không biết đã có ai nói cho nàng biết rằng nàng là người duy nhất trong gia đình có diễm phúc được thừa hưởng nét rực rỡ kỳ diệu của bà Emma hay không.

Jack vừa bước vào thang máy vừa mỉm cười, ông công nhận, lòng hơi ân hận, rằng ông đã có thành kiến đối với Linnet O’Neill. Lúc nào ông cũng thấy thích nàng hơn ai hết. Đối với Jack, nàng là người khôn ngoan nhất trong thế hệ trẻ của gia đình này.

Rồi ông nghĩ đến Gideon Harte, người anh họ của Linnet; chàng sẽ cưới Evan Hughes trong mười ngày nữa. Evan Hughes... lại một cái tên nữa hiện ra trong gia đình. Nàng là người Mỹ có gốc gác của gia đình vừa mới tìm ra. Câu chuyện thật kỳ diệu. Cách đây một năm, nàng đến London theo lời khuyên của bà nội gốc Anh đã quá cố của mình, bà Glynnis Hughes, để tìm bà Emma Harte. Sau khi đến London, Evan mới biết bà Emma đã chết cách đây ba mươi năm rồi. Nhưng Evan đã gặp được những người trong gia đình Harte. Hôm đầu tiên, nàng gặp Gideon liền mê chàng ngay... và chàng cũng mê nàng ngay tức khắc. Tình yêu ban đầu thường rất tuyệt diệu. Ngoài ra, Evan đã làm cho Linnet thích ngay khi mới gặp, khiến cho nàng thuê Evan làm việc tại cửa hàng. Và cuối cùng Evan khiến cho Paula ngược dòng quá khứ để tìm ra sự thật về lai lịch của Evan... bà phát hiện ra rằng Evan là cháu nội của Robin Ainsley, cậu bà, con trai yêu dấu của bà Emma.

Mọi việc bây giờ đã rõ ràng, ai cũng biết, không có gì bí mật nữa. Với tinh thần bao dung vốn có của gia đình, mọi người đều niềm nở chào đón Evan, khiến nàng cảm thấy thực sự đang ở trong lòng của gia đình. Rồi sau đó, họ chào mừng bố mẹ của Evan, Owen và Marietta Hughes, đưa họ đến với dòng tộc không lời than phiền hay băn khoăn lo ngại.

Nhưng chính con trai của ông Robin, Jonathan Ainsley là người kèn cựa với gia đình. Jonathan thù ghét bà Paula từ lâu nay, nhưng y cũng nguyền rủa những người khác trong gia đình nữa. Vì Jonathan thường dùng những trò nguy hiểm để đối xử với gia đình nên Jack luôn luôn canh chừng y, bất kỳ y ở đâu trên thế giới. Jack muốn biết Jonathan Ainsley sắp làm gì, khi nào thì y hành động và quan trọng hơn hết là y đang ở đâu.

Hiện Ainsley đang ở London, cho nên Jack lo ngại. Điều khiến ông lo ngại nhất là đám cưới sắp đến của Evan và Gideon. Đám cưới sẽ được tổ chức vào thứ bảy, ngày 19 tháng giêng, trong ngôi nhà thờ nhỏ trong làng Pennistone. Jack tin rằng bây giờ mục tiêu của Ainsley tấn công là Evan và bố nàng, như Paula và Linnet trước đây. Việc Linnet giống bà Emma chắc đã làm cho Ainsley tức giận, căm thù nàng suốt đời và chắc y cũng nguyền rủa Owen Hughes, người mà y mới biết là anh em khác mẹ của mình, mặc dù ông ta là con ngoài giá thú của ông Robin. Còn về phần Evan, nàng là cô cháu nội của Robin được ông yêu mến vô cùng.

***

Sau khi đi quanh ở tầng trên hết vài phút, Jack thấy Linnet ở trong phòng khánh tiết. Ông đẩy cánh cửa gương, gọi lớn: - Linnet! Chào cô buổi sáng.

Nàng quay người lại, thấy ông nàng nhoẻn miệng cười. Nàng bước nhanh đến ôm ghì ông và đáp:

- Gặp ông tuyệt quá! Sao ông biết tôi ở đây mà tìm? Ông ta cười. - Chắc cô biết nghề của tôi là đi tìm người mà. Thực ra tôi thấy cô vào thang máy, tôi liền đi theo cô. Trông cô rất dễ nhận ra, người đẹp à. Tôi sung sướng vì cô đã về, đi hưởng tuần trăng mật có vui không?

- Rất tuyệt, Barbados nóng, còn New York lạnh. Rất thú vị Julian và tôi đều vui vẻ, vui ở cả hai nơi. Nhưng về nhà là tuyệt nhất và gặp ông cũng rất tuyệt.

Linnet biết Jack Figg từ nhỏ, nàng xem ông như ông cậu thân yêu hơn là người đồng sự. Nàng móc tay vào dưới cánh tay ông một cách thân mật, rồi hai người cùng đi đến hàng ghế ở gần sân khấu.

Linnet nói: - Tôi định lát nữa sẽ gọi cho ông để bàn về đám cưới của Evan và Gideon.

Khi họ đã ngồi xuống, Jack lên tiếng: - Mọi việc đều đâu vào đấy cả rồi, công việc về an ninh sẽ được cẩn thận như trong đám cưới của cô vào tháng trước. Thực ra thì chẳng có gì đáng lo hết.

Linnet gật đầu, cúi người tới trước. - Mẹ tôi đang ở Yorkshire để nghỉ ngơi. Bề ngoài thì thế, nhưng bà cảm thấy cần phải ở đấy để giúp đỡ dì Emily và ông cậu Robin thảo kế hoạch tiếp tân, vì đám cưới sẽ tổ chức ở Pennistone Royal. Đáng ra mẹ tự làm lấy việc này, nhưng những người khác muốn tham gia. Robin vì Evan, còn Emily thì vì con trai yêu quý của mình - Gideon. Không gì tuyệt hơn cho anh ấy nữa.

- Phải chăng mọi người đều xác nhận mình có người yêu quí nhất? Jack hỏi, cặp mắt xám có những đường nhăn có đuôi. - Nhất là trong gia đình này?

Linnet cười. Không! Nhưng họ có người yêu quí nhất. Bất kỳ ai cũng thương mến Gid, chắc ông biết. Anh ấy là người độc đáo.

Bỗng nhiên Jack nghĩ đến Toby, anh trai của Gideon. Ông biết Toby kèn cựa rất kịch liệt với em trai cùng cha cùng mẹ của mình. Toby ganh tỵ với em. Nhưng Jack không muốn nói đến chuyện này, ông chỉ đáp: - Hiển nhiên như thế rồi, - rồi ông nói tiếp, - mẹ cô đã đưa cho tôi danh sách khách mời của Emily, vì tôi đã nhận danh sách của Gideon hai ngày rồi. Tôi thấy khách mời chỉ toàn người trong gia đình thôi.

- Phải, đúng thế.

Hai người im lặng một lát.

Cuối cùng Jack lên tiếng trước, giọng ông nghiêm nghị:

- Linnet, tôi có chuyện này muốn nói cho cô biết... Jonathan Ainsley đã về London. Tôi muốn cô biết chuyện này.

- Ông ta luôn luôn xuất hiện vào những lúc trong nhà có việc đại sự. - Nàng thốt lên, giọng cao the thé. Bỗng nàng thấy lo sợ, đưa hai tay run run lên sửa cổ áo cho thẳng.

- Tôi đã cho đề phòng hết rồi, - Jack vội trấn an nàng.

- Người của tôi thường xuyên canh chừng y, vì thế mà chúng tôi biết hiện y đang ở đây. - Ông không nói cho nàng biết việc sáng nay Ainsley đứng bên kia đường nhìn sang cửa hàng. Ông nói tiếp, giọng bình tĩnh và dịu dàng:

- Tôi chỉ nói cho cô biết chuyện này vì tôi đã hứa sẽ báo cho cô biết mọi tin tức về y. Tôi chỉ muốn cô biết... để đề phòng, thế thôi.

- Tôi sẽ đề phòng. Ông đã báo cho Gideon biết chưa? - Nàng hỏi, giọng lo lắng, mặt cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt.

- Chưa.

- Tôi nên nói cho Evan biết không?

- Không nên. Nói chỉ làm cho cô ấy thêm lo sợ thôi, vả lại, cô ấy có thai gần ngày sinh rồi.

- Nhưng chị ấy sẽ đề phòng. Đến cuối tháng hai, đầu tháng ba chị ấy mới sinh. Nhưng có lẽ tốt hơn là không nên cho chị ấy biết Ainsley đang có mặt ở đây. Chị ấy và Gideon sẽ ở tại Penistone Royal cho đến ngày đám cưới. Chị ấy sẽ được thoải mái ở đấy.

- Và chắc chắn sẽ được yên ổn ở đấy, - ông đáp. - Hiện ở đấy giống như pháo đài Knox.

- Nhờ ông đấy! - Vì thế mà Gid đã nhờ ông bảo vệ biệt thự Beck House từ khi anh ấy mua nhà này cho Evan và anh. Rồi trong nhà sẽ có các đứa bé. Chắc ông đã lập hệ thống bảo vệ an ninh quanh nhà rồi.

- Anh ấy nhờ tôi và tôi đã làm rồi, - Jack cười đáp. - Ngôi biệt thự ấy cổ xưa, đẹp và khi nghe người ta rao bán, hai người quá mừng. Nhất là Gideon, vì trước đây bố anh ấy đã có lần làm chủ nhà ấy.

- Ông ấy mua chung với bố tôi khi hai người còn trẻ.

- Linnet giải thích thêm. - Gid nói với tôi ngôi nhà đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng cho họ dọn đến ở.

- Tôi biết. Nhưng trở lại vấn đề danh sách khách mời, cô có nghĩ sẽ mời thêm ai vào giờ chót nữa không? Mời những người ngoài gia đình?

- Chắc là không. Ông biết đấy, Jack, Evan không có bạn bè, tôi muốn nói bạn bè ngoài gia đình. Chị ấy bị Gideon thộp ngay từ khi mới đến đây, rồi đến India, Tessa và tôi: Ồ khoan, có cặp vợ chồng chủ khách sạn... George và Arlette Thomas, bạn của bố chị ấy. Tôi chắc thế nào chị ấy cũng mời họ, nhưng...

- Cô ấy mời rồi, - Jack cắt ngang lời Linnet, - họ đã có tên trong danh sách khách mời của Gideon.

- Vậy thì tôi nghĩ chắc không còn ai nữa.

Jack gật đầu. - Như tôi đã nói, vấn đề bảo vệ an ninh sẽ rất chặt chẽ, nhưng tôi cần cô giúp một việc, nếu cô bằng lòng.

- Việc gì nói đi.

- Hơn ai hết, cô biết rất rõ những người sẽ đến dự đám cưới. Cô sẽ phát hiện người lạ trong đám khách ngay tức khắc, có lẽ còn nhanh hơn tôi hay nhanh hơn bất cứ người nào của tôi nữa. Vả lại, mặc dù tôi quen mặt hầu hết những người trong gia đình, tôi cũng không có mặt khắp nơi cùng một lúc. Cho nên, việc mà tôi muốn cô giúp là.. cố nhìn kỹ, ghi nhớ người nào được mời đến dự và nếu phát hiện ra có ai mà cô không biết, cô hãy cho tôi biết ngay, hay báo cho nhân viên an ninh của tôi biết ngay.

Linnet gật đầu. - Tôi sẽ mang máy truyền tin, hay cái gì có thể liên lạc được với ông, máy micrô và tai nghe, như ông mang vào hôm đám cưới của tôi vậy.

Jack bật cười, dựa người ra ghế, mắt ánh lên vẻ thích thú. Không ai giống nàng... ngoại trừ bà Emma trong lúc sinh thời của bà. Bà ấy nói năng giống y như Linnet bây giờ.

- Tại sao ông cười? - Nàng hỏi, vẻ bối rối.

- Vì chỉ có cô hay bà cố của cô mới nói với tôi như thế. Lạy Chúa, cô thật giống bà ấy.

- Tôi sung sướng nếu được như thế. Nhưng ta hãy trở lại chuyện đám cưới. Vậy tôi có thể đeo tai nghe và máy micrô chứ, Jack? Tôi muốn hỏi có được không, có ai ngăn cản không?

- Không ai ngăn hết, nhưng tôi sợ sẽ làm cho vài người trong gia đình lo sợ, ví dụ bà dì Edwina chẳng hạn.

- Ôi, đừng lo bà Edwina, Jack. Nếu bà ấy thấy tôi đeo những thứ ấy trên ve áo, chắc bà cũng muốn đeo chúng. Ông chắc biết bà là tổng tư lệnh của gia đình, là người chịu trách nhiệm toàn bộ. Bà là người tốt.

- Đúng như vậy, - Ông đáp nho nhỏ, cố nín cười. Phải công nhận nhiều lúc Linnet làm cho ông ngạc nhiên, nhưng ông biết nàng rất cương quyết. Nàng là người can đảm, quả quyết, đồng thời lại thông minh, lanh lẹ, một ngày nào đó nàng sẽ trở thành người điều khiển các cửa hàng bách hóa Harte. Nàng là ngôi sao sáng.

- Sao Jack, có được không? - Nàng hỏi lại. - Tôi mang máy micrôphôn có được không?

- Ý kiến ấy không tồi, Linny à, - ông ta đáp, nhưng nghĩ thầm: Không biết bà Paula có bất bình việc con gái bà mang máy micrô trong đám cưới không.

Hình như Linnet đọc được ý nghĩ của ông, nàng nói:

- Có thể mẹ tôi phản đối, nếu bà biết, nhưng chắc bà không biết đâu. Tôi sẽ giấu cái máy nơi ve áo, sau cái hoa lớn và không ai để ý đến cái tai nghe nơi tai. Tóc tôi dài sẽ che kín chúng. - Nàng nói, vừa đưa tay hất mái tóc đỏ ra sau, mắt nhìn ông với vẻ căng thẳng.

- Tóc cô dài đấy, - ông nói nhỏ rồi đứng dậy, nhìn đồng hồ. - Này nhé, tôi sẽ nói với cô về chuyện này sau, nội trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ cơ bản chuyện này không cần thiết lắm, vì dù sao đám cưới cũng nhỏ thôi.

Jack đi ra cửa, nhưng nửa chừng ông dừng lại, quay lại nói:

- Ồ, còn việc này nữa. Mẹ cô cho biết tất cả những người phụ giúp trong việc tiếp tân đều là người địa phương, những người đã làm việc ở Pennistone Royal trước đây. Hôm đó cô giúp tôi quan sát họ có được không?

Nàng gật đầu và đứng dậy, bước đến phía ông.

- Cuối tuần này tôi sẽ bàn chuyện này với Margaret, để nắm chắc họ là những người giúp việc cũ. Và dĩ nhiên tôi sẽ chú ý canh chừng trong buổi tiếp tân và Julian cũng thế. Anh ấy biết mọi người, vì chúng tôi cùng lớn lên ở đấy. - Khi nói đến chồng, lòng nàng chan chứa tình yêu. Chàng là người nàng yêu mến từ lúc còn nhỏ, nàng luôn luôn tin thế nào nàng cũng lấy chàng.

- Cám ơn người đẹp.

Linnet cùng đi với ông ra cửa, trước khi đến cửa, nàng chạm nhẹ vào cánh tay ông: - Jack này.

- Sao? - Ông nhìn nàng, thắc mắc.

- Ông có tin Jonathan Ainsley sẽ gây chuyện rắc rối không? Chuyện điên khùng chẳng hạn?

- Không, tôi nghĩ anh ta không làm đâu. Hắn quá khôn ngoan. Vả lại, tôi sẽ đề phòng trước để ngăn hắn quậy phá. Cho nên mọi việc sẽ bình an thôi.

Linnet và Jack cười với nhau, rồi ông ra về. Linnet nhìn theo ông ta đi đến thang máy, lòng mừng rỡ khi có ông trở về làm trưởng ban an ninh ở đây. Nhưng nàng vẫn phân vân tự hỏi không biết cậu Jonathan Ainsley này sẽ làm gì đây. Y sẽ làm..., nàng nghĩ. Ngay cả việc giết người y cũng có thể làm. Nàng tin như thế. Nàng run lên. Y giống như một tệ nạn xã hội, nên sẽ không ngần ngại làm bất cứ việc gì để gây thiệt hại cho họ. Paula thường nói thế và mẹ nàng hiếm khi sai lầm trong việc này. Linnet tự nhủ, mình phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Vừa nghĩ nàng vừa quay vào quan sát phòng khánh tiết, mặt đăm đăm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.