Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings

 
Có bài mới 26.02.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35058
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings - Điểm: 10
Cuộc Sống Hào Nhoáng Của Barrett

(1)


Barrett đang xem chương trình Cuộc sống Hào nhoáng về người này hay người khác, một cô ca sỹ thiếu niên nào đó tuyên bố rằng cô ta muốn trở thành mẹ trước khi quá già để hưởng thụ điều đó.

“Tôi muốn chơi với các con của mình,” Ngôi sao nhạc pop thổ lộ. “Tôi muốn đi mua sắm với chúng. Tôi muốn hai trai và hai gái.” Cô ca sĩ cười khúc khích, như thể cô vừa nói điều gì đó hài hước.

Jake, con trai của Barrett chuyển kênh – thằng bé luôn chuyển kênh khi cô bắt đầu mê mẩn một chương trình nào đó.

“Chọn bừa một kênh đi,” cô nói, hăng hái khi được nghỉ ngơi trong khi một đứa con đã ngủ, nhưng chuông điện thoại của Jake vang lên và cậu quăng cái điều khiển về đầu kia của trường kỷ. Nhạc chuông của cậu là một đoạn nhạc jazz lặp lại khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt. Thật kỳ lạ - điện thoại của Jake đang reo lên trong khi cả cô và Gary, những người duy nhất gọi điện cho cậu, lại đang ở trong phòng. Chuyện này đã diễn ra cả tuần rồi, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể làm quen với tiếng chuông, với cái cách mà Jake sẽ bật dậy một chút, nhét tay vào túi quần, rồi nhìn màn hình, một cách ngẫu nhiên, như thể đó là điều gì đó thông thường. Chuyện này đã diễn ra kể từ khi quảng cáo của cậu được trình chiếu một vài tuần trước.

Cô cho rằng đây là một việc tốt – cô vẫn luôn muốn cậu có nhiều bạn bè hơn, mặc dù cùng lúc đó cậu vẫn hoàn toàn ổn mà không có họ. Năng động, hài hước, quyến rũ. Cô chưa từng thực sự để ý tới việc cậu thiếu bạn bè ngoại trừ cái thời mà khi có một toán con trai ồn ào đi qua họ trên phố Chestnut; cô sẽ giả bộ cần phải ghé vào một cửa hàng và kéo cậu vào theo, nhưng khi làm vậy cô cảm thấy tội lỗi, bởi điều đó đã ép cô phải thừa nhận rằng cậu cần sự bảo vệ, hoặc cậu có vấn đề gì đó không ổn so với những cậu con trai khác đó. Nhưng kể từ khi điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông liên tục và cậu bắt đầu nói những câu như là “Con chuẩn bị đến nhà của Hat” (Hat là ai? Hat!), cô ước gì cậu trở lại là cậu Jake ngày xưa, không có bạn bè, bởi vì cậu Jake đó dường như làm việc chăm chỉ hơn.

“Chuyện gì thế?” cậu nói vào điện thoại. “Không có gì nhiều. Phải, tớ biết cậu là ai.”

Barrett quan sát con trai mình ngả người ra ghế sofa, rồi cố gắng thu hút sự chú ý của Gary, nhưng anh đã chiếm hữu cái điều khiển và đang há hốc miệng xem một chương trình về tàu chiến. Cô cá là anh thậm chí còn không nhận thấy những thay đổi ở con trai mình. Xét về khả năng quan sát thì anh chỉ bằng một cái thùng đựng trứng. Khi rốt cuộc anh cũng nhìn cô, cô chỉ vào Jake, nhưng Gary nhìn ra đằng sau Jake về phía cửa hậu.

“Gì thế?” anh hỏi.

“Thôi quên đi!” cô la lên, nổi giận vì tâm trí của anh không bắt sóng với cô.

“Ừm, tớ đoán vậy,” Jake nói. Chân cậu đang dang rộng trên trường kỷ! Cậu chưa bao giờ có thói quen chiếm nhiều diện tích như vậy. Cậu đặt tay lên đũng quần jean và véo như thể cậu đang cố vặt một quả nho.

Cô thở dài rõ to, và cả hai người đàn ông nhìn cô và trao cho cô những nụ cười mỉm chỉ nhìn thấy đã khiến cô bực mình. Họ đang cố gắng xoa dịu cô, bởi vì cô có những mong muốn và tâm trạng phức tạp và cả hai người đều biết rằng bắt chuyện với cô chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Giá mà họ biết mấy điệu cười gian manh này thậm chí còn khiến cho mọi thứ tệ hơn gấp đôi.

Jake kết thúc cuộc gọi. Cô buộc bản thân đợi 5 giây trước khi bắt đầu nói. Đó lại là một đặc điểm khác về chồng và con trai cô. Họ nói chuyện điện thoại và khi cúp máy họ sẽ cứ ngồi đó như là không có chuyện gì xảy ra. Người ta lẽ ra phải nói về những gì mình vừa nói trong điện thoại! Cứ như thể họ đến từ thời kỳ Đồ đá Giữa vậy.

“Ai thế con?” cô hỏi. Giọng điềm tĩnh. Tư thế thụ động. Mắt dán vào ti vi, những chiến thuyền đang diễu hành qua những vùng biển bão tố.

“Một cô bạn ở trên lớp,” Jake nói. “Cô ta muốn gì?” Barrett hỏi.

“Bố, bố chuyển về kênh con đang xem đi.”

Tội nghiệp Bố, Barrett nghĩ. Anh bất động tới mức bạn sẽ nghĩ anh đang xem phim khiêu dâm hoặc bóng đá. Anh không bao giờ được lựa chọn, nhưng khi bạn không có ý kiến hoặc không biết lịch phát sóng, bạn sẽ không có quyền, vậy nên đó là vấn đề của anh ấy. Gary quay trở lại cuộc sống hào nhoáng của cô ca sỹ. Cô ta đang khoe nội dung tủ lạnh của mình. “Tôi mê mẩn Coke Zero,” cô nói.

“Con đoán vậy về chuyện gì?” Barrett hỏi. “Gì cơ?”

“Con đã nói, ‘Tớ đoán vậy,” trên điện thoại. Con đoán vậy về chuyện gì?”

“Trời ạ. Mẹ nghe hết à?” “Sao nào?”

“Cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể tới tham dự tiệc sinh nhật của con không.”

“Tới Công viên Nước với con và Tyler á?” “Không, mẹ còn nhớ con đã bảo con muốn tổ chức gì đó ở nhà, buổi tối chẳng hạn.”

“Được thôi,” Barrett nói, mặc dù tâm trí cô đã ấn định công viên nước. Cô thích máng trượt nước và đồ ăn ở công viên giải trí, và thích nhìn con trai cô đi cùng với Tyler, một chàng trai có mái tóc đỏ như mào gà trống, bởi vì cậu cũng rất cá tính nhưng cô độc, kiểu người khi lớn lên sẽ trở thành một tay trống.

“Thế chính xác thì bữa tiệc sẽ như thế nào?”

Barrett hỏi. “Mẹ cần biết phải mua những gì, chuẩn bị những gì. Mẹ có nên mời cả phụ huynh không?”

“Không!” Jake la lên. “Chỉ là, đại khái như con muốn mời rất nhiều người. Và bọn con tụ tập vui chơi với nhau thôi. Con chưa bao giờ thực sự có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nào cả.”

“Tiệc sinh nhật hai tuổi của con rất hoành tráng!” Cô nhớ người đàn ông thổi bóng mà họ thuê. Anh ta vặn những quả bóng thành hình tên lửa đeo lưng mà Jake có thể đeo vào. Cô không thể tưởng tượng được nó trên lưng của cậu bây giờ. Nó sẽ thật là nhỏ - thằng bé thì lớn nhanh như thổi.

“Hồi đó không tính,” Jake nói.

Ngôi sao nhạc pop đi vào phòng ngủ và chỉ đủ các thứ có từ thời thơ ấu, chắc được một tháng chứ mấy? Từ việc xem chương trình này Barrett đã phát hiện ra rằng chẳng có ai đọc sách cả và ai cũng thích phim Scarface.

“Con dự tính khoảng bao nhiêu người?” “Con không biết. Năm mươi chăng?”

“Năm mươi! Con có biết năm mươi người là chừng nào không?”

“Có,” Jake nói, và Barrett cảm thấy thật là kỳ lạ khi thằng bé thừa nhận.

Cô muốn hỏi những đứa trẻ này ở đâu trước khi quảng cáo được lên sóng, nhưng cảm thấy như thế thật là độc ác. Jake nhận biết được mối liên quan. Đó là phản ứng trước sự nổi tiếng đột ngột có tác dụng như một bài kiểm tra nhân cách thực sự, và cho tới giờ thì cậu vẫn làm tốt.

Cô không thực sự hiểu sức hút của toàn bộ chuyện này. Khoảng 6 tháng trước một công ty ngũ cốc kêu gọi trẻ em từ 10 đến 13 tuổi gửi băng ghi hình bất cứ công việc gì mà chúng làm trong một ngày bình thường. Jake đã gửi những đoạn băng ghi hình chính cậu đang trượt ván ở công viên Golden Gate, đi xe đạp ở Presidio, và chơi đùa dưới nước ở Crissy Field. Vì lý do gì đó mà nó chiến thắng. Có lẽ họ thích những thứ thuộc về San Francisco: khu dân cư Haight, cây cầu, một đứa trẻ trong thành phố ăn ngũ cốc Jumbo O’s trên xe buýt Muni. Giờ thì người ta có thể thấy Jake và Stubs, chú chó Corgi hoang của họ, chạy bộ ngoài bờ biển. Người ta có thể thấy Jake đi bộ trên quảng trường Union, với tay vào trong hộp Jumbo O’s, tung vài miếng lên trên không, rồi đón lấy bằng miệng trong khi bạn bè phá lên cười và vỗ lưng cậu bé. Cô không thích cái quảng cáo được cho là “thực tế” này. Những người bạn này là ai? Và bà mẹ giả đang đổ ngũ cốc ra cho cậu là ai? Cứ như là một cậu bé 12 tuổi không thể tự làm được việc đó.

“Con muốn tổ chức một buổi tiệc tuyệt đỉnh như thế,” Jake nói.

“Không đời nào, thưa quý ngài!” Barrett la lên. “Em yêu,” Gary nói. “Sao em lại to tiếng?”

“Bởi vì! Chúng ta sẽ không trở thành một trong những gia đình tổ chức những buổi tiệc ngọt ngào đó!” Gary tỏ ra trống rỗng và ngơ ngác. “Đó là một xu thế,” cô giải thích. “Vài năm trước có một chương trình về những đứa trẻ tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa. Chúng sẽ đi vào trên lưng một con voi, mặc những bộ quần áo thiết kế, múa bụng trước mặt bạn bè cùng trang lứa, và rồi cuối bữa tiệc chúng sẽ được tặng một cái xe hơi, và không phải một chiếc kiểu như Corolla. Chúng sẽ nhận được một chiếc Mercedes hoặc BMW. Một cô bé đã nhận được một chiếc xe thể thao và một chiếc SUV. Hai cái xe hơi! Chuyện này thật điên rồ. Bố mẹ chúng nên triệt đường sinh sản đi.”

“Con sẽ không làm thế,” Jake nói.

“Bố mẹ cho con ăn, cho con học, yêu thương con,” cô nói, “nhưng việc của bố mẹ không phải là thuê anh chàng hát rap Kanye West đến tiệc sinh nhật của con, hay mẹ cũng không bắt buộc phải mua cho con một chiếc SUV.”

“Dù sao thì con cũng đâu có muốn Kanye West. Và con cũng không muốn bất cứ thứ gì điên rồ như thế. Có lẽ bọn con có thể gọi một ít KFC và bọn con sẽ chỉ chơi ở tầng dưới, nghe nhạc và các thứ. Có thể là nhảy nhót nữa. Hai mươi người là tối đa.”

Nhảy nhót! Trái tim của Barrett tan chảy, cùng với sự do dự và hoài nghi của cô. Rốt cuộc thì cô tin tưởng Jake, và cô muốn thằng bé được vui vẻ vào ngày sinh nhật của mình, được nhảy múa với bạn bè. Có lẽ Jimbo O’s đã tạo ra một cánh cổng nhỏ để cho bọn trẻ có thể lướt qua. Sức hấp dẫn của thằng bé, phong cách, sự nhanh nhẹn, sự hài hước vẫn luôn hiện hữu, nhưng giờ chúng có thể phát huy để tất cả có thể nhìn thấy.

“Chúng ta nên gọi KFC,” Gary nói. “Đã lâu rồi bố chưa được ăn cái đó.”

Barrett lườm chồng, anh đang cởi đôi tất và ném chúng về phía hành lang. Sau đó anh đứng dậy, kéo chân ra đằng sau, và thả bom. Cả Barrett và Jake cùng bật cười.

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc của Jake, nhưng Gary phải đi viếng tang lễ và anh đã đưa Tara đi cùng bởi vì gia đình đó đã mời cả bọn trẻ góp mặt. Con của đồng nghiệp anh vừa mất. Gia đình đã dự đoán được trước, nhưng dù gì đi nữa thì làm sao người ta có thể thức tỉnh được? Làm sao người ta có thể tiếp tục? Barrett không thể nghĩ về điều đó. Cô gần như không thể - không thể thấu hiểu được những chuyện xung quanh cái chết của đứa trẻ, không thể tiến gần đến việc tưởng tượng cảm xúc của họ sẽ như thế nào. Bạn không thể nào hiểu được nỗi đau của người khác cho dù cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của họ tới mức nào. Kết cục là bạn thương tiếc cho chính bản thân và sự mất mát của họ trở thành một bài học đáng buồn. Điều này khiến cô rầu rĩ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách, chờ đợi bọn trẻ tới. Họ sống ở một con phố hẹp và cô vui vì không có ai đỗ xe ở phía bên đường trông ra núi Davidson. Có thể các phụ huynh sẽ đỗ xe và vào nhà, ở lại uống một ly rượu vang, có thể cả một ít bánh mỳ bruschetta, salad, hoặc cá hồi. Cô chuẩn bị cho những vị khách có khả năng sẽ tới. Cô còn có cả một chút đồ tráng miệng nữa – những chiếc bánh chocolate lava từ tiệm Trader Joe’s mà cô đã đặt vào trong những chiếc cốc sứ màu trắng để trông giống như cô tự làm. Rồi cô nhớ tới bánh sinh nhật và cảm thấy ngốc nghếch.

Một chiếc xe tạt vào. Cô thám thính thấy một cậu bé ở phía bên hành khách, một cô bé nhỏ hơn ở đằng sau, và một ông bố điển trai đang lái xe. Làm ơn hãy vào đi, cô nghĩ. Cô thích những ông bố điển trai – không phải cô tán tỉnh họ hay gì hết, chỉ là họ dường như để lại những thời khắc dễ chịu trong một ngày của cô (ví dụ như ở khu vui chơi với Tara, hay ở các trận bóng đá với Jake). Cô tập trung nhiều hơn vào con cái khi có một người đàn ông hấp dẫn đang quan sát, và sự nhiệt tình ngụy tạo luôn biến thành sự nhiệt tình thật tâm, vậy nên những ông bố dễ thương là công cụ hỗ trợ nuôi dạy con cái hữu hiệu, mặc dù trong thành phố này hầu hết các ông bố đều già nua, hoặc là những kẻ nhàm chán siêu cứng nhắc mua công cụ ở Restoration Hardware. Tuy nhiên, người đàn ông ngoài kia trông giống như biết thay một cái lốp xe. Thật đáng tiếc là cậu bé ra khỏi xe mà không có anh ta.

“Jake,” cô gọi. “Bạn thân của con đến rồi này.” “Đừng gọi cậu ta là bạn thân!” cậu nói, chạy về phía cửa, quần bò của cậu như một cái vợt rít trong gió.

“Đây đúng là cái quần jean to nhất mẹ từng thấy đấy!” cô nói. “Nó cứng quá, vón lại thành cục bên trên giày của con kia kìa. Ôi lạy Chúa, con mua đôi giày này từ bao giờ vậy! Chúng trắng tới mức gần như đang làm mẹ lóa mắt này.”

“Con đi mua với bố.” “Hẳn rồi.”

“Bố mua một cái quần jean giống hệt.” “Ờ, mẹ tin điều đó.”

Bạn của cậu bước vào, và Barrett ngăn bản thân ôm cậu bé và hỏi về sở thích của cậu. “Xin chào!” cô nói.

“Chào cô,” cậu bé đáp.

“Lại đây!” Jake nói và chạy về phía cầu thang. Một lần nữa cô bị bỏ lại một mình và ước gì Tara ở đây để ít nhất trông cô cũng giống như có việc gì đó để làm. Cô dọn dẹp lại phòng khách, đặt tờ Người New York cô tìm thấy ở công viên lên trên tờ Us Weekly.

Cô nghe tiếng xe hơi ở ngoài và chạy về phía cửa sổ, thám thính thấy một chiếc minivan dán chữ CON TÔI LÀ HỌC SINH XUẤT SẮC và biển đăng ký ghi là, BÀ MẸ VỚI 4 CẬU CON TRAI.

Chiếc minivan đi mất, cảm ơn Chúa. Bất cứ khi nào nhìn thấy những phụ kiện kinh khủng đó là cô lại muốn dán lên xe mình thứ gì đó công kích tương tự, chẳng hạn như CON TÔI KHÔNG BÉO PHÌ hoặc là TÔI ĐANG ĐẾN KỲ MÀU MỠ.

Cánh cửa mở ra. Người bạn mới bước vào, một cậu bé với đôi mắt trũng, mi dài và đen, hai gò má như những quả lựu. Phần thân cậu trùng xuống và bàn chân thô kệch.

“Xin chào!” cô nói. “Cháu là học sinh xuất sắc à?”

Cậu mất một lúc mới trả lời: “Đó là anh cháu,” cậu nói. “Nhưng cả lớp của anh cháu đều có hình dán đó.”

Cậu cũng đang mặc quần jean rộng thùng thình, cùng với một chiếc áo nỉ thể thao khổng lồ che đi một cái dây cổ vàng.

“Trang sức đẹp đấy,” cô nói, cố gắng tỏ ra thờ ơ. Khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng. “Được rồi,” cô nói, rồi chỉ cậu về phía cầu thang.

Các vị khách tiếp theo là ba cô bé, tất cả đều tết tóc như thể chúng vừa mới ở Jamaica hoặc Burning Man. Barrett ngồi thu chân trên trường kỷ, quan sát chúng đi lên về phía cánh cửa; sau đó cô quay đi ngồi hướng về phía trước, và lật qua lật lại tờ Người New York, nhưng rồi cô nghĩ như thế này trông giống dàn dựng quá.

Cô đứng dậy và mở cửa. “Chào các cô gái,” cô nói.

“Chào cô,” chúng ngâm nga. Chúng mỉm cười với cô như thể cô đang chết dần chết mòn, bị nguyền rủa bởi bệnh trạng gì đó của các bà già. Một trong số chúng mang một chiếc túi xách đắt tiền, và Barrett muốn nói với con bé rằng nó thậm chí không nên quan tâm tới nhãn mác cho tới khi 24 tuổi.

“Các cậu con trai đang ở dưới nhà.” Cô chỉ xuống cầu thang.

“Cảm ơn cô!” một cô bé nói, rồi chúng cười khúc khích như ngôi sao ca nhạc pop hôm trước, cười chẳng vì cái gì cả, chỉ để lấp đầy không gian chết chóc bằng tiếng cười chết chóc. Cô cảm thấy như đã quá muộn đối với những đứa trẻ này, đặc biệt là bọn con gái, như thể chúng đã vượt qua một ranh giới mà không thể quay trở lại. Cô nghĩ về chương trình dễ sợ Tuổi 16 ngọt ngào của tôi, trong tập cuối cùng mà cô xem, cô bé trong chương trình chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của mình cùng với nhóm các cô bạn gái.

“Chúng ta xinh xắn, nổi tiếng và mặc quần áo đẹp, và mọi người dường như đang ngưỡng mộ chúng ta,” cô bé thứ nhất diễn giải.

“Thế nên, bữa tiệc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của chúng ta,” cô bé thứ hai nói.

Rồi máy quay phim cắt sang một cô bé tóc nâu không có bạn bè, ánh mắt cô bé tia hết bên này đến bên khác, rồi cô bé nói, “Có vẻ như Kaya rất giàu và sưu tầm đồ cổ. Mình nghe nói bạn ấy có bồn tắm của Napoleon.”

Đã quá muộn để chúng trở thành con người trọn vẹn. Số phận của chúng đã được định đoạt. Bây giờ thì chúng suốt ngày cười khúc khích và ích kỷ, sau đó là giả tạo và ngốc nghếch, rồi khi là những bà mẹ chúng sẽ bế con mình với những đồ dễ thương phát ói và đặt cho chúng những cái tên thuần Anh kiêu kỳ. Chết tiệt, tâm trạng của cô thật là tồi tệ.

Barrett từng là một cô gái được yêu thích, cô cho là vậy, nhưng sự nổi tiếng thời cô còn đi học hoàn toàn khác với bây giờ. Cô nhớ lại mái tóc vàng của mình bay trong gió khi cô khiêu vũ (chỉ chạm tay và cánh tay) và uống rượu pha với nước hoa quả. Đó là những gì khiến cho bạn nổi tiếng vào thời đó. Mái tóc dài và đồ uống của Bartles & Jaymes. Giờ thì tất cả chỉ dựa vào túi xách, hashtag và điện thoại, lạy Chúa! Bọn trẻ ngày nay thật là kỳ quái.

Cô nhón chân lên cầu thang và nghe thấy tiếng cười ré lên và sau đó một cô bé nói, “Bựa thật! Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sáu tuổi à?”

Cô quay lại trường kỷ và nhìn một chiếc xe khác rẽ vào, rồi lùi lại. Một người phụ nữ đang dừng lại và cô ta đang đỗ xe. Một phụ huynh chuẩn bị vào nhà! Trên xe cô ta cũng không có cái hình dán to bự khoe khoang nào. Barrett đi ra chỗ tấm gương ở cạnh cửa ra vào, mở to mắt và quay đầu về bên phải. Sau đó cô đi vào bếp để khi bà mẹ đó gõ cửa Barrett sẽ không đứng ở ngay đó. Cô khá là chắc bà mẹ đang đỗ xe là Christine, một trong những bà mẹ “sành điệu,” mặc dù cô ta không sành điệu chút nào nhưng tự cho mình là như thế, và cô ta là thành viên của hiệp hội bà mẹ sành điệu bé nhỏ và Barrett khinh bỉ đồng thời muốn gia nhập một cách tuyệt vọng, chủ yếu là vì muốn tránh bị ghép nhóm với những bà mẹ ngớ ngẩn khác.

Sau tiếng gõ cửa Barrett đợi thêm một giây, rồi mở cửa với một nụ cười mệt mỏi nhưng thân thiện để trông cô giống như đang rất bận nhưng lại rất vui mừng khi được gián đoạn.

“Xin chào! Mời cô vào!” cô nói với Christine và con gái cô ta.

“Chào cô, tôi là Christine,” Christine nói, nhìn xung quanh phòng khách.

“Tôi là Barrett,” cô nói, mặc dù họ đã gặp mặt và nhìn thấy nhau hầu như mỗi ngày. “Tôi nghĩ chúng ta có thể đã gặp nhau rồi.”

“Đây là con gái tôi. Luella chào cô đi con.” “Chào cô,” cô bé nói, thoáng cười một cái. Theo đúng nghĩa đen. Nó là một nụ cười thoáng qua, rồi tắt hẳn.

Luella? Barrett nghĩ. Dĩ nhiên rồi, tại sao không. Con bé có một gương mặt dễ chịu, có vẻ như xinh xắn hơn nhờ vào việc Barrett đã phải dừng lại và suy nghĩ xem con bé có xinh xắn hay không. Cái mũi lớn của con bé hếch lên, nhưng theo cái cách cải thiện khuôn mặt bởi vì bạn có thể nghĩ rằng, Chà, mặc dù có cái mũi như thế mà con bé trông vẫn xinh xắn.

“Tên con bé thật dễ thương,” Barrett nói.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng có phụ huynh ở đây,” Christine nói.

“Con đã bảo mẹ là có mà,” Luella nói.

“Ừ thì, con từng nói thế về bữa tiệc gần đây nhất, và kết quả là bạn con phải nhập viện.”

“Cái gì?” Barrett thốt lên.

Luella đảo mắt. “Bạn ấy đằng nào cũng phải nhập viện dù có hay không có phụ huynh ở đó. Bạn ấy không tìm thấy ống hít trợ thở, và người cung cấp dịch vụ ở đó đã đưa bạn ấy đi. Cuối cùng mọi chuyện ổn cả.”

Barrett bí mật nháy mắt với Luella. “Các bạn đang ở dưới nhà đấy,” cô nói.

“Con sẽ nhắn tin khi bữa tiệc kết thúc,” Luella nói, rồi hờn dỗi bỏ đi.

“Cô có muốn nhấm nháp chút gì không?” Barrett hỏi Christine, hoảng hốt vì những lời vừa thốt ra khỏi miệng mình, nhưng Christine không tỏ ra là nghe thấy. Cô ta đang tập trung quan sát con gái. Barrett biết cái nhìn đó. Không có gì thỏa mãn hơn việc quan sát con cái bạn khi chúng không biết rằng chúng đang bị quan sát.

“Cô có muốn một ly rượu vang không?” Barrett hỏi.

Gương mặt Christine rạng rỡ hơn. “Tất nhiên rồi!” cô đáp, như một bà mẹ thực sự.

Barrett mang rượu ra, rót sẵn từ trước bởi vì đó là Bogle, loại rượu uống hàng ngày của cô. Cô mang theo cả bánh mỳ bruschetta, và có thể thấy rằng Christine vui mừng vì nhìn thấy cả hai. Sau khi họ đã yên vị trên ghế, họ ngồi trong im lặng dường như hơi quá lâu.

“Tôi thích căn nhà của cô,” Christine nói, nhưng Barrett chắc chắn rằng cô ta đang nói dối.

Khoảng lặng tiếp theo được cứu thoát bởi tiếng chuông.

“Họ cứ đến liên tục,” Barrett nói, giả bộ tỏ ra mệt mỏi. Cô đi ra và mở cửa cho một bà mẹ tên Maggie và con trai cô ta, cậu bé dường như chẳng xấu hổ chút nào khi bị mẹ tháp tùng.

“Xin chào,” Maggie nói. “Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn cô vì đã tổ chức bữa tiệc. Tôi là mẹ của Matt, Maggie.”

“Maggie à?” Tiếng Christine vọng ra từ căn phòng kia.

“Christine?”

Maggie liếc qua cánh cửa, và cả hai người phụ nữ cùng phát ra tiếng chào hỏi nhỏ đã thành thói quen. Barrett không thể tưởng tượng khi cánh đàn ông làm chuyện tương tự. Pat đấy à? Andy à? Á á á!

Cả Barrett và Matt quan sát họ ôm nhau trong khi trao cho nhau những ánh mắt khó xử. Cô cảm thấy mình giống như đang trong một cuộc hẹn hò giấu mặt và cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. “Vậy, Matt này, Maggie bảo với cô rằng cháu thích toán và nhóm nhạc rock Kings of Leon phải không.”

“Được rồi, mẹ,” cậu nói. “Lát nữa gặp mẹ.” “Các bạn ở tầng dưới đó,” Barrett nói với Matt, để ý thấy một chiếc lược đen đang nằm trong những lọn tóc đen xoăn của cậu. Cậu bỏ đi, và cô suýt nữa thì gọi với đằng sau: “Chờ đã, có một cái lược mắc kẹt trong tóc của cháu,” hy vọng sẽ cứu cậu thoát khỏi sự xấu hổ, nhưng cô cho là cậu biết điều này và rằng nó chắc hẳn là một kiểu thời trang, mặc dù cô không chắc nó khẳng định điều gì: “Tớ có nhiều tóc đến nỗi có thể giắt một cái lược lên đầu.” Hay là: “Tớ quá bận rộn, tớ để nó ở đó để chỉnh tóc khi nào rảnh và sẵn sàng.” Hay chỉ đơn giản là, “Nhìn tớ này. Trên tóc tớ có một cái lược.

Một cái lược!”

Cô bị bỏ lại với nụ cười giả tạo hướng về phía hai người phụ nữ đang nhìn nhau và nói chuyện bằng giọng ngạc nhiên và thỏ thẻ. Barrett trở thành đỉnh của một hình tam giác, không thực sự chắc là cô đang làm gì ở đây. Cô cảm thấy điên đầu, rõ ràng bị đẩy ra ngoài cuộc hội thoại, nhưng đã quá muộn rồi. Cô phải kiên định. Giống như khi ở trong cửa hàng, hai người mua hàng lật đồ lên xem và nhìn thấy nhau qua kệ. Ai sẽ là người di chuyển? Ai sẽ là người bỏ tay ra khỏi bộ quần áo và đi chỗ khác? Không phải Barrett. Cô không bao giờ di chuyển. Nó là của cô.

“Chúa ơi, trông cậu thật tuyệt!” Maggie nói. “Cậu ly hôn rồi à?” cô hỏi theo kiểu đàn ông giả gái, mỉa mai một cách quá đáng.

“Không, không. Tớ tập Pilates. Đúng là môn thể thao hữu hiệu—”

“Tôi thích Pilates,” Barrett nói, kiên định.

“Cậu biết ai thực sự đã ly hôn không? Sheila Schatz. Có điên rồ không cơ chứ? Dù sao thì trông cô ta vẫn tuyệt.”

“Chẳng hạn như thế nào?”

“Tớ không biết nữa. Chỉ là cô ta trông mảnh dẻ và… có thân hình của người đã ly hôn.” “Cậu cũng thế!”

“Thật á?”

“Phải! Đã lâu lắm rồi tớ chưa gặp cậu. Cậu đang làm gì rồi?”

“Vẫn như cũ. Cậu thì sao?”

“Ôi, vẫn như thường lệ. Siêu bận rộn. Rất bận.” Barrett lùi lại một bước, rồi bước tiếp theo, cho tới khi bước chân dẫn cô tới ghế sofa. Cô đi một vòng.

Cô lấy ly rượu của mình đang để trên bàn, xiết chặt nó trong tay, rồi nhấp một ngụm dài. Thêm nhiều những đứa trẻ khác tràn vào nhà và cô vẫy chúng vào như một người trông coi bãi đậu xe. “Dưới nhà,” cô nói. “Chơi vui vẻ nhé.” Cô cảm thấy như bị lừa rằng hai người này quen nhau. Giờ thì họ đang nói chuyện về một người bạn chuẩn bị chuyển tới San Rafael.

“Tớ đã bảo cô ấy xem phim Những đứa trẻ,” Maggie nói. “Hãy đi tới bể bơi công cộng đó – nó giống hệt như trong bộ phim. Hoàn toàn dễ sợ.”

“Một bộ phim tuyệt vời,” Barrett nói. “Và cuốn sách cũng vậy.”

Cả hai người phụ nữ quay sang nhìn cô, và Barrett cảm thấy như cô quay lại thời trung học một lần nữa. Cô phải làm bất cứ thứ gì để hòa nhập, để khiến cho những cô gái này thích cô, nhưng không giống như trong thế giới các bà mẹ, thời trung học cô chưa bao giờ phải cố gắng đến thế. Thông thường thì những cô gái tóc vàng làm chuyện đó dễ như trở bàn tay.

“Tôi không biết nó là một cuốn sách đấy,” Maggie nói. “Ôi, lạy Chúa, bọn tôi đang đọc cuốn sách tệ nhất trong câu lạc bộ sách của mình. Ý tôi là nó không tệ, nhưng nó quá nghiêm túc và tôi không thể đắm chìm vào nó.”

“Chúng tôi đang đọc cuốn Đứa trẻ trong Bộ não,” Christine nói. “Nó nói về một giám đốc marketing quyền lực và cô ta có thai, nhưng vẫn cố xoay xở mọi thứ? Và các bạn của cô ta đều độc thân, nên cô ta vẫn cố đi chơi và duy trì phong cách sống đó, nhưng rồi bố mẹ cô ta qua đời và… Thôi đừng bận tâm.” Christine phẩy tay. “Tôi không muốn tiết lộ đoạn kết.”

Barrett kết thúc câu kể trong đầu. Rồi bố mẹ cô ta qua đời và nhân vật chính phát hiện ra điều gì thực sự quan trọng. Hoặc: Rồi bố mẹ cô ta qua đời và cô ta nhận ra mình cần phải nghĩ đến người khác thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Hoặc: Cô ta nhận ra những người bạn độc thân của mình toàn là một lũ điếm rồi sẽ có kết cục cô đơn và con cái là điều tuyệt vời nhất. Sau cùng thì cô yêu Arabellabellalulu bé nhỏ của mình. Mele chắc sẽ nôn.

“Tôi nên đọc cuốn đó,” Barrett nói, dùng giọng khiển trách bởi đó là cách mà bạn nói chuyện nếu bạn muốn tỏ ra ăn nhập, cũng giống như những cô thiếu niên nói bằng giọng mũi kéo dài, miệng mím chặt, chán-muốn-chết chỉ để hòa nhập một cách phù hợp với bạn bè đồng lứa.

“Cô có muốn một ly không?” Cô nâng ly của mình lên về phía Maggie.

“Cô đùa à, tôi rất muốn một ly.”

Cả hai người phụ nữ phá lên cười – ha, ha, ha, chúng ta uống, chúng ta ngồi lê đôi mách, chúng ta sành điệu, những bà mẹ phong cách! – và Barrett đi vào bếp như một người phục vụ. Gian bếp ở ngay góc nhà, nên cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ. “Đỏ hay trắng?” Barrett hỏi.

“Cho tôi trắng nhé,” Maggie nói. “Jake vừa mới bắt đầu học ở Sterne phải không?”

“Không, không. Thằng bé học ở đấy từ hồi lớp năm.” Thằng bé đã phải làm một bài kiểm tra và trải qua một cuộc phỏng vấn, và việc chờ đợi kết quả cứ như là chờ đợi vạch thứ hai xuất hiện trên que thử thai sau lần thứ năm thụ tinh trong ống nghiệm. Cô không thích khi cô không thể nhìn thấy biểu lộ cảm xúc trên mặt họ.

“Ồ,” Maggie nói. “Tôi không nhớ trông cậu bé như thế nào nữa.”

“Cậu ta ở trong băng ghi hình quảng cáo đó,” Christine nói.

“Đúng vậy!” Maggie nói. “Cậu bé trở thành ngôi sao rồi.”

“Chà,” Barrett nói, quay lại cùng với rượu của Maggie. “Tôi sẽ không nói là một ngôi sao—”

“Thế hiện tại cô đang làm gì?” Christine hỏi. “Cô đi làm phải không?”

“Tôi làm trong lĩnh vực bất động sản.”

“Chẳng phải chúng ta đều như thế sao?” Maggie nói, và cả hai người phụ nữ cùng phá lên cười, nhưng Barrett thì không hiểu. Họ bắt đầu thảo luận về những cơ ngơi mà họ biết và ai trong số bạn bè của họ đang “mắc kẹt” vì họ muốn chuyển đi mà không thể do hiện tại đang là thời điểm tồi tệ để rao bán.

Barrett thấy rằng mình có thể móc nối một chút. Cô đã lướt qua ngón tay, đôi tai, giày, đầu tóc của họ và khá chắc chắn khoảng giá cả của bạn bè họ.

“Đối với hầu hết mọi người thì bây giờ là thời điểm không tốt để rao bán,” Barrett nói, “nhưng điều này thực sự còn tùy. Những căn nhà trong khoảng ba, bốn, năm triệu đô la trở lên – những căn nhà trong phân khúc đó thì vẫn đang buôn bán mạnh mẽ.”

“Tôi nên bảo Trey gọi điện cho cô,” Maggie nói. “Tray?” Barrett hỏi. “Giống như trong, ‘Mang cái này trên một’?”[1]

[1] “Tray” có nghĩa là “cái khay”.

“Anh ta đang vô cùng muốn chuyển đi.”

“Dĩ nhiên rồi,” Barrett nói, “Tôi sẽ rất vui nếu được nói chuyện với anh ta.”

Cô bước tới giá sách và nắm lấy cả đống danh thiếp từ một cái bát đựng danh thiếp, những mô hình đồ chơi nhựa thu nhỏ, bụi, và tiền lẻ. “Hãy đưa một chiếc cho bạn cô, còn đây là tặng thêm.” Cô cầu Chúa rằng chuyến này sẽ tạo ra vụ làm ăn mới nào đó, mặc dù những người mà họ biết chắc hẳn đã có đại lý riêng của mình, những đại lý hàng đầu, những đại lý tiên duyệt, những đại lý khiến cho bạn cảm thấy áy náy vì đã bước vào một căn nhà trống. Nhưng không ai biết trước được điều gì. Đôi khi những đại lý đó lại quá bận rộn để đón tiếp họ.

“Mọi người có muốn ăn gì không?” Barrett hỏi. “Ồ,” Christine nói. Cô nhìn đồng hồ. “Vậy là chúng ta sẽ không phải lái xe cả quãng đường về Nob Hill rồi lại quay về đây,” cô nói. Hai người phụ nữ thảo luận bằng ánh mắt, và Barrett nhìn đi chỗ khác.

“Dĩ nhiên rồi!” Maggie nói.

“Tuyệt. Tôi sẽ lấy vài cái đĩa ở trong bếp và hãy tự nhiên như ở nhà nhé. Có salad và cá. Hy vọng các cô ăn được cá. Và tôi sẽ lấy một chai rượu nữa ở nhà dưới. Tôi sẽ ngó xem bọn trẻ thế nào!”

Cô những tưởng điều đó sẽ khiến cho họ muốn lẻn xuống cùng với cô, nhưng họ đã đắm chìm trong một cuộc hội thoại khác.

“Cậu đùa tớ phải không.”

“Không!”

“Nghiêm túc đấy?”

“Phải!”

Đó là bởi vì họ đã quen với việc nhìn thấy con mình cùng những đứa trẻ khác. Họ đã quen với việc nhìn thấy chúng ở các bữa tiệc, hoặc được ngưỡng mộ bởi các bạn cùng trang lứa. Barrett đã thèm muốn cả tối nay để được trông thấy điều đó, để lần mò xuống nhà và chứng kiến con trai của cô cuối cùng cũng nhận được sự chú ý mà cậu xứng đáng. Thằng bé giống như Cô bé Lọ Lem. Cậu vẫn luôn ở đó, nhưng từ chối cơ hội để hòa nhập.

Trên đỉnh cầu thang cô nghe tiếng nhạc bass sâu. Cô phải bịt tai lại cho tới khi đi hết cầu thang vì nhạc to quá. Làm sao mà bọn trẻ có thể nói chuyện trong tình trạng này cơ chứ? Trước khi đi ngang qua phòng sinh hoạt gia đình tới gara, cô chuẩn bị tinh thần. Cô sẽ đi thật nhanh và liếc nhìn một cách tình cờ về phía bữa tiệc. Rồi cô sẽ lấy 4 chai rượu vang để trên đường ra cô có thể giả vờ gặp khó khăn trong việc mang chúng, và sẽ phải di chuyển thật chậm qua đó trong khi tỏ ra hoàn toàn bận rộn.

Cô bắt đầu thực hiện, liếc nhìn thật nhanh và sau đó cô dừng lại và đi lùi lại về phía cầu thang để trốn.

Cái gì thế?

Cô liếc nhanh ra ngoài, rồi lần mò xuống dưới để tìm điện thoại, một phản ứng điển hình khi đối mặt với nguy hiểm. Cô tìm tên chồng, để liên lạc với anh. Tất cả mọi việc cần phải chia sẻ với Gary nếu không cô sẽ đơn độc. Nhu cầu của cô cũng giống như ước gì bạn có máy ảnh khi bạn nhìn thấy thứ gì đó đáng kinh ngạc. Chồng cô chính là cái máy ảnh, một dụng cụ giúp cô chụp lại những gì cô trân trọng, sợ hãi, hoặc không thể hiểu nổi.

Chúng đang nhảy. Bọn trẻ đang nhảy. Tuy nhiên chúng không thực sự đang nhảy. Cô nghĩ tới chương trình Cuộc sống tươi đẹp, trong cảnh bọn trẻ nhảy múa trên sàn vắt qua mặt bể bơi, nhanh và nhún nhảy, như thể chúng đang phê bột mạch nha. Âm nhạc sống động – bạn thực sự có thể nhận biết các nhạc cụ - piano, saxophone. Đó là nhảy múa. Cô lắng nghe tiếng nhạc này từ chân cầu thang – Gõ, gõ, gõ gõ, tiếng gõ ở khắp mọi nơi – và nhìn thấy con trai mình đang ngoáy mông nhanh đến mức trông như một con chim ruồi đang bay liệng bên trên cây kim ngân hoa. Sau đó cậu trượt về bên phải với hai cánh tay dang rộng như thể đang biểu diễn ảo thuật. Tiếp theo cậu nâng một chân lên, một động tác mà cô sẽ gọi là Chó Đi Tè nếu cô buộc phải đặt một cái tên cho nó, và xoay tròn với tốc độ của một cái máy búa khoan.

Cô quá kinh ngạc khi nhìn thấy Jake trong phong cách này đến mức phải mất một lúc cô mới để ý tới những đứa trẻ khác. Bọn con gái xoay lưng vào bọn con trai, mông của chúng cử động một cách hoang dại. Cô thấy mình ghen tị với chúng trong một giây. Nhưng cảm giác này không kéo dài lâu khi cô sực nhớ những cô bé này mới 12 và 13 tuổi. Cô chắc chắn rằng bọn con trai đều đang thật tình, hay bất cứ gì mà thái độ đó thể hiện – hào hứng? Hoàn toàn chìm đắm? Biểu hiện của chúng vô cùng nghiêm túc và tập trung, như thể đây là một bài kiểm tra cuối kỳ. Chính lúc đó cô mới nhận thức được những gì bọn trẻ đang mặc. Áo bóng rổ và quần thụng, dây chuyền vàng và mũ bóng chày che sụp đôi mắt chúng. Bọn con gái mặc quần bò bó, một vài đứa mặc quần soóc và áo quây; con gái Christine mặc một cái áo bóng rổ màu tím buộc thắt nút ngay dưới ngực. Con bé mặc quần cạp trễ, và một cái quần lọt khe màu tím lộ ra trên hông. Barrett nghĩ tới chương trình mà Jake xem về nhà của các ca sỹ nhạc rap, làm thế nào mà một vài chi tiết lại diễn ra ở trong “phòng sinh hoạt gia đình” với một cảnh quay “phong cách sống của chúng tôi,” trong đó bao gồm việc chơi điện tử trên một cái ti vi quái dị trong khi những người phụ nữ ăn mặc hở hang nhảy nhót xung quanh, và ý cô nhảy nhót ở đây nghĩa là uốn éo, rất giống quang cảnh trước mặt cô. Cô không muốn làm con trai phải lúng túng, nên cô chỉ há hốc miệng. Cô bị bóp nghẹt bởi nỗi lo sợ rằng những người phụ nữ kia, những bà mẹ kia, sẽ đi xuống nhà và nhìn thấy những gì đang diễn ra. Hay có thể nào họ đã biết không? Có thể đây cũng là “phong cách sống của họ”? Không. Không thể nào.

Cô liếc vào và giơ tay lên, hy vọng là ánh vàng trên trang sức của cô sẽ khiến Jake để mắt tới. Cô cảm thấy mình đang bị mắc cạn và đang cố gây chú ý với một chiếc máy bay cứu hộ. Rốt cuộc thì cậu cũng để ý tới cô.

“Lại đây,” cô ra dấu bằng miệng, thể hiện sự tức giận và công khai mắng mỏ.

Cậu lách mình qua đống rác rưởi của bọn trẻ. Cô trấn tĩnh bản thân, rồi lùi lại một bước để họ ra khỏi tầm nghe và nhìn của chúng.

“Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?” cô thì thầm to tiếng.

“Chẳng có gì hết,” cậu đáp. “Bọn con chỉ đang nhảy thôi mà.”

Ôi, đôi mắt đẹp tuyệt của cậu. Giống như của Gary. Mà anh ta đang ở đâu vậy? Cô đang phải khổ sở chỉnh đốn đứa con này – Jake vẫn luôn lặp lại lời mắng mỏ của cô từ hồi hai tuổi. “Ôi, con không lắng nghe ư? Con thật tệ phải không? Con xin lỗi.” Thằng bé chết tiệt.

“Nhưng, nhảy nhót kiểu gì vậy? Con đã yêu cầu các bạn nhảy như thế này hay là—”

“Bọn con chỉ đang nhảy thôi. Đây là cách mà mọi người vẫn nhảy.” Cậu giơ cánh tay lên như thể chuẩn bị đấm bốc, chu mỏ ra hôn, và lắc hông.

“Dừng lại,” cô rít qua tiếng thì thầm. “Tại sao mọi người lại ăn mặc thế này?”

“Thế này?”

“Con biết là thế nào mà. Cứ như là—” Ôi, trời ạ. Cô thử lần nữa: “Tại sao bọn trẻ không ăn mặc giống như lúc chúng mới bước vào căn nhà này?”

“Bởi vì đây là một bữa tiệc kiểu dân da đen,” Jake nói.

“Cái gì? Cái gì? Một bữa tiệc kiểu cái-chết-tiệt-gì-con-vừa-nói-cơ?”

Cậu che miệng và bật cười vì cô vừa mới nói chết tiệt, điều mà hiện tại quá nhỏ nhặt để bận tâm. Cô có thể nói đủ các từ bậy bạ và điều đó chẳng có gì đáng quan trọng.

“Bữa tiệc kiểu dân da đen,” cậu nói, như thể nó chẳng là gì. “Kiểu như bọn con là người da đen đang tổ chức một bữa tiệc thôi. Cái đó bây giờ ai mà chẳng làm.”

“Ôi Chúa ơi,” cô nói. “Ôi, đức Chúa của tôi.” Cô không chắc còn gì là tệ hơn - rằng chúng đang làm chuyện đó ở đây hay rằng đó là điều mà tất cả mọi người bây giờ đang làm. Mọi người đang bị cái quái quỷ gì vậy?

Cô nhìn lên cầu thang, đẩy Jake sang một bên, rồi liếc qua tường. Một cô bé đang nhảy, nhìn qua vai trái, rồi nhìn qua vai phải. Barrett trông thấy con trai của Maggie ở bên cạnh màn hình phẳng đang ăn một miếng gà rán.

“Ôi, lạy Chúa tôi!”Cô dựa vào tường. Cô nghĩ đến những bà mẹ sẽ nói về cô trên diễn đàn SFMC hoặc toàn bộ chuyện tối nay bị quay phim bởi một đứa trẻ rình mò nào đó, và đoạn phim đó truyền tới trường học, báo chí, Dateline, Primetime, YouTube! Một xu hướng mới đáng lo ngại giữa những thanh thiếu niên ngoại ô da trắng. Phải chăng các bậc phụ huynh đang khuyến khích phân biệt chủng tộc ở các trường tư nhân? Tổ chức NCAA sẽ kiện họ, sẽ có những mối đe dọa chết người, công ty ngũ cốc sẽ hạ quảng cáo xuống – chờ đã. Có phải là NCAA[2] không nhỉ? Nghe có vẻ không đúng lắm. Hình như là A gì đó? Ôi, khốn kiếp. Một tổ chức nào đó sẽ cho cô lên bờ xuống ruộng.

[2] Ở đây Barrett nhầm tên viết tắt của một tổ chức chống phân biệt chủng tộc nào đó, có thể là NAACP – Hiệp hội Quốc gia vì sự Phát triển của Người Da màu, thành NCAA – Hiệp hội Quốc gia Vận động viên cấp trường Đại học.

Trán của Jake lấp loáng mồ hôi. Cậu hơi bốc mùi một chút. Cô chưa từng nhìn thấy điều này trước đây. Thằng bé đang bắt đầu có mùi như một cậu con trai.

“Vui mà,” Jake nói. “Có gì sai cơ chứ?” “Không,” Barrett nói. “Mẹ không cho là thế.

Chuyện này không vui. Chuyện này phải chấm dứt. Chúa ơi, Jake!” “Cái gì?”

“Làm ơn. Mẹ không muốn làm loạn lên. Hãy giảm nhạc xuống, gợi ý một trò chơi, hoặc một bộ phim, hoặc bánh! Mẹ đã mua một cái bánh. Hãy ăn nó. Ăn bao nhiêu tùy thích. Hãy lên nhà và ăn bánh. Ăn cả bánh trong cốc nữa! Mẹ hoàn toàn thoải mái.”

Con trai cô quay lại nhìn căn phòng với sự thèm thuồng, rồi nhìn cô với sự tuyệt vọng và căm ghét, như thể cuộc sống của cậu xoay quanh khả năng trượt và làm động tác Chó Đi Tè.

“Hãy tìm cách, Jake,” cô nói. “Hãy chuyển sang một hoạt động khác nào đó một cách tự nhiên. Con rất thông minh. Con có thể làm được việc khó khăn này. Mẹ có hai phụ huynh ở trên kia, và nếu con không thể chấm dứt được chuyện này thì mẹ sẽ lại xuống đây và sẽ không nhẹ nhàng đâu. Mẹ sẽ làm loạn lên đấy. Con biết mẹ làm thế nào mà. Và mẹ muốn tất cả mặc lại quần áo bình thường.”

“Nhưng tại sao chứ?” cậu hỏi. “Tại sao chuyện này lại sai trái? Jay và Cassie cũng ở đây. Các bạn ấy là người da đen và cũng đang chơi trò này.”

“Bọn chúng giàu có! Thôi quên đi – chuyện này đơn giản là sai trái! Trên rất nhiều phương diện.” “Nhưng tại sao?”

Có lẽ cậu thực sự không hiểu. Có lẽ cô cũng thực sự không hiểu.

Cô nhớ lại khi cô và em gái muốn những quả bóng kẹo cao su khổng lồ trong những cái máy ở Safeway. Chị em cô đã hỏi một cô bé tầm tuổi mình liệu họ có thể mượn hai đồng 25 xu không. Cô có thể ghi lại địa chỉ của mình và họ sẽ trả lại cho cô bé, điều mà họ lẽ ra sẽ làm. Mẹ của họ từ cửa hàng bước ra, chứng kiến cuộc giao dịch, và hoàn toàn hoảng hốt.

“Thật đáng xấu hổ,” bà nói. “Tại sao bọn con có thể lợi dụng cô bé như thế? Thật đáng xấu hổ.”

Cô bé đó bị hội chứng Down, nhưng Barrett và em gái không hề cân nhắc đến điều này. Họ chỉ cần hai đồng 25 xu và cô bé là một đứa trẻ giống như họ và cô bé đang ở đó. Họ sẽ hỏi bất cứ đứa trẻ nào đang ở đó.

Những đứa trẻ đang ở nhà dưới của cô – liệu có phải chúng vẫn ngây thơ không? Chúng có thực sự biết bọn chúng đang làm gì hay không? Hay có phải chúng đang bắt chước lại những gì chúng nhìn thấy trên ti vi, trên băng hình âm nhạc? Bọn chúng không phải những cậu bé cho bản thân là nhất, ngang nhiên lôi chuyện đó ra làm trò cười, nhưng điều này quá khó để giải thích.

“Chuyện này sai trái vì mẹ có cảm giác là nó sai trái,” cô nói. “Đó là lý do. Mẹ tin vào trực giác của mình. Con đang tỏ ra nhạo báng. Con đang thể hiện sự phân biệt đối xử.”

Barrett lắng nghe bài hát đang phát, một bài hát mới: Tôi có những cô gái, bạn có những cô gái. Chúng ta hãy gác mọi việc lại.

“Bọn con không nhạo báng ai cả,” Jake nói. “Vậy thì đó là sự chiếm đoạt hay gì đó tương tự,” cô nói.

“Cái đó nghĩa là sao?”

“Đơn giản là tồi tệ, được chưa? Mẹ phải lên trên kia. Hãy tìm cách chuyển chủ đề đi, nghe không? Chuyển hướng. Quỷ thần ơi, mẹ không quan tâm là trò Xoay Chai hay Bảy Phút trên Thiên Đường[3].”

[3] Hai trò chơi trong các bữa tiệc của thanh thiếu niên từ nhiều thập niên trước, có thể phổ biến thời Barrett còn trẻ.

“Đó là trò gì?”

Barrett đi lên cầu thang. “Hãy dừng lại, thế thôi,” cô hét lên trong tiếng thì thầm. Tim cô đập mạnh; mọi thứ đang xoay mòng mòng. Cô hít một hơi thật sâu khi lên tới đỉnh cầu thang và nhìn lại xem Jake đã đi chưa. Cậu vẫn đứng đó, nhưng không quay mặt về phía cô. Cô có thể nhìn thấy nét mặt nghiêng của cậu. Trông cậu bàng hoàng và bối rối, nhưng cô tiếp tục bất chấp cảm giác kỳ lạ rằng cô đang bỏ rơi cậu.

Cô nhẹ người khi thấy Christine và Maggie đang ở trong bếp. Mọi thứ đều bình thường. Mọi thứ đều ổn thỏa.

“Món này trông thật tuyệt,” Christine nói.

“Tôi biết. Tôi không thể tin nổi cô đã nấu món này,” Maggie nói. “Tôi không bao giờ nấu ăn.”

“Không bao giờ,” Christine nói.

Chà, thật là hay ho, Barrett nghĩ. Để tiết kiệm tiền cô thậm chí không mua phô mai đã cắt lát sẵn hay bất cứ thứ gì kích thước đồ ăn nhẹ. Kích thước đồ ăn nhẹ nghĩa là bạn sẽ phải trả thêm tiền để bỏ ít thức ăn hơn vào trong một cái hộp đựng nhỏ hơn.

“Bọn trẻ ở dưới đó thế nào rồi?” Maggie hỏi. “Tuyệt!” Barrett nói. “Chúng cũng đang ăn tối.

Một ít… gà, và đang nghe nhạc, nhưng chúng sẽ lên trên này ngay thôi để ăn bánh. Hát “Chúc mừng Sinh nhật.”

“Thật là khó để lên kế hoạch cho một bữa tiệc,” Maggie nói. “Hình như bọn trẻ không thích bánh và bài hát nữa, nhưng bạn vẫn phải có bánh và hát hò để biến nó thành một bữa tiệc sinh nhật! Matt vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 13 và bọn trẻ làm điều tương tự - xuống dưới nhà và hát om sòm nhạc của Lil Wayne, Lil’ Kim, Little Richard, chỉ có Chúa mới biết.”

Du dum dum chi[4]. Chỉ có Chúa mới biết cô ta đã lặp lại câu nói đùa đó bao nhiêu lần rồi. Barrett cho một ít đồ ăn vào đĩa của mình, nghĩ xem nên làm gì. Cô cho rằng mình có thể kể cho các bà mẹ này về những gì đang diễn ra, nói cho họ biết việc mà bọn trẻ thực sự đang làm ở dưới nhà, và không chỉ ở nhà của cô, cô chắc chắn như vậy, mà ở các tầng hầm ở khắp San Francisco. Các phụ huynh nhất định phải biết về hành động này, nhưng sao nó phải diễn ra ở nhà của cô cơ chứ? Cô cần phải bán bất động sản. Cô cần phải làm quen với những bà mẹ khác ở trường của Jake. Quan trọng nhất là cô không muốn làm tổn thương cuộc sống xã hội của con trai mình. Cậu chỉ vừa mới được trao cho một cánh cổng mà cô sẽ không có ý định khép nó lại.

[4] Tiếng trống.

“Đúng là một độ tuổi khó khăn. Giờ thì chúng xấu hổ vì chúng ta!” Christine nói. “Vậy nên cô chỉ cần lùi lại.”

“Tôi biết,” Barrett nói, quyết định sẽ hỗ trợ và tiếp tay. “Đúng là một độ tuổi khó khăn.”

Món cá ngon tuyệt hảo, và Barrett tin rằng cần phải nói thêm về nó. Món cá. Sao mà nó lại xuất sắc đến thế. Maggie đang sắp xỉn rồi. Cô ta cố gắng che đậy nhưng đôi mắt cô đã trở nên đờ đẫn và vô hồn. Barrett thích cô ta như vậy hơn. Cô luôn thấy bản thân thích mọi người hơn khi họ uống nhiều, mặc dù điều đó nghĩa là họ sẽ lái xe đưa tụi nhỏ về nhà trong tình trạng không tỉnh táo. Đó là một trong những mâu thuẫn đạo đức mà cô không biết phải làm sao.

Trong phòng khách cô vờ cười theo những điều mà Maggie và Christine thấy hài hước. Maggie khăng khăng rằng con trai cô ta say mê Frank Sinatra. Còn Christine khẳng định rằng con gái mình thích gan ngỗng.

“Nghe như chuyện kỳ quái bậc nhất,” cô nói, “nhưng con bé mê món đó.”

Cứ như là họ biết vậy, Barrett nghĩ một cách tự mãn. Bọn trẻ đang ở dưới nhà giả vờ như chúng đang ở thành phố Compton còn mấy bà cô này thì đang nói với tôi bọn trẻ thích gì. Ý tôi là, mẹ kiếp. Cô cũng chẳng biết mọi thứ, đương nhiên, rõ ràng là như vậy, nhưng cô chấp nhận điều đó như một phần của cuộc sống. Cô sẽ không thể quen được với những mảnh ghép vĩ đại trong thế giới của con trai cô. Thật buồn, cô nghĩ. Thật đáng buồn làm sao.

“Tôi thích cái bàn này quá!” Maggie nói. Một chút rượu vang sánh ra khỏi miệng ly rơi vào chiếc áo len màu vàng cát của cô. “Khốn thật”, cô nói. “Tôi luôn bị thế này. Tôi không thể trải qua một ngày, dù chỉ một ngày, mà không làm đổ thứ gì đó lên áo. Thật kỳ cục. Trông tôi cứ như một thí sinh trong cuộc thi áo ướt vậy. Này, tôi sẽ ngạc nhiên nếu không kiếm được mấy đồng từ người lạ đấy...”

Barrett kiên nhẫn đợi. Cô băn khoăn không biết Maggie sẽ còn đi tới đâu nữa và liệu cô ta có thể ra về ổn thỏa không.

“... Ố ồ, bà mẹ nổi loạn. Ôi, thật ngớ ngẩn. Ngớ. Ngẩn”

Barrett liếc mắt nhìn lên. Christine trông có vẻ lo lắng và háo hức, như thể cô ta đang nhìn ai đó chạy vượt rào với cái cổ chân bị bong gân. Khi Maggie có vẻ như đã kết thúc, Christine lắc đầu. “Tôi biết mà, tôi biết mà,” cô ta nói, nhưng Barrett chẳng nói gì, cô thích để Maggie trông giống như một tên ngốc.

Cuối cùng đã tới, điều mà cô đã chờ đợi suốt tối nay. Tiếng bọn trẻ đi lên cầu thang.

“Tôi đi lấy bánh!” cô nói và bật dậy nhanh tới mức bạn có thể nghĩ cô bị điện giật. Cô đi vào bếp và châm từng ngọn nến bằng một que diêm dài. Mười ba cây nến, mười ba năm. Chàng trai của cô, cục cưng của cô. Một chiếc ván trượt trên chiếc bánh chocolate, nằm gác trên một cái cây. Nó thật sự khá đáng yêu, và bánh là thứ mà bạn không bao giờ quá lớn để hưởng thụ.

Cô giảm bớt ánh đèn để những ngọn nến cháy sáng rực rỡ và đi về phía bàn ăn. Cô bắt nhịp bài hát chúc mừng sinh nhật, và nhận ra rằng cô đã vào tông quá thấp, nghe như thể cô đang rên rỉ vậy, nhưng bọn trẻ cùng đồng thanh, giọng của chúng mềm mại một cách đáng ngạc nhiên đến nỗi cả khoảnh khắc đó như một buổi lễ gọi hồn, một lời khẩn cầu tới ma quỷ, một khúc bi ca dành cho tuổi thơ và những quãng thời gian mà bạn đã từng nếm trải. Cô ngắm Jake qua ánh nến, khuôn mặt ngọt ngào của cậu, thân hình vụng về cùng sự hấp dẫn tiềm tàng. Nhìn cậu giống hệt như hồi 4 tuổi, ngại ngùng nhìn các bạn hát chúc mừng mình, và nhìn mẹ cậu bước tới với cảm xúc tự hào nghèn nghẹn. Trông cậu giống hệt. Nhưng không phải cùng một người, lẽ tất nhiên. Không hẳn. Hoàn toàn không.

Cô đứng trước mặt cậu bé. Cô không còn phải cúi xuống nữa. Jake thổi tắt những ngọn nến.

Mọi người vỗ tay. Các cậu bé hú lên reo hò, và rồi cô nghe thấy âm thanh thân yêu. Cánh cửa mở ra. Gary và Tara cuối cùng cũng đã về.

“Gary!” Cô nói, giọng rung lên nhè nhẹ.

Khuya đó, sau khi mọi người đã về cả, Gary kể cho cô nghe về tang lễ của cậu bé tên Thomas. Mỗi lần tên của cậu vang lên trong lúc làm lễ, Tara lại la lên “Thomas? Thomas! Bạn Tàu hỏa Thomas!”

“Anh bảo con, ‘Suỵt. Không, không phải bạn tàu hỏa. Đó là một cậu bé. Một cậu bé.’ Rồi Tara nói, ‘Cậu bé Thomas,’ nhưng vẫn tiếp tục hét tên của thằng bé.”

“Thật kinh khủng,” Barrett nói.

Tara đi về phía Gary đang ngồi khoanh chân trên sàn, chờ đợi cuốn sách được chọn. Tara đưa anh cuốn sách cô bé đã lựa, và ngồi phịch vào lòng bố. Thay vì dọn dẹp, Barrett ngồi cạnh hai bố con và lắng nghe câu chuyện về chú cừu xanh. Cô muốn kể cho Gary nghe về buổi tối nay, nhưng không biết nên kể như thế nào. Đó có thể là một câu chuyện vui. Có thể là một câu chuyện đáng lo ngại, kinh khủng. Nó có thể chẳng là gì cả. Chẳng là gì so với đám ma hôm đó.

“Đây là cừu mặt trăng. Còn đây là cừu sao,” Gary đọc. “Thế còn bạn cừu xanh đâu? Bạn cừu xanh ĐÂU rồi?”

“Bạn Thomas đâu?” Tara hỏi.

Câu hỏi khiến Barrett trào nước mắt, cô và Gary nhìn nhau. Họ nói sao bây giờ? Khi nào thì người ta bắt đầu nói cho bọn trẻ nghe sự thật?

“Ồ, con yêu,” cô nói. “Bạn Thomas phải đi rồi.” Tara há hốc miệng nhìn Barrett. “Ô, bạn ấy phải đi ư?”

“Bạn ấy phải đi,” cô nói. “Bạn ấy ổn thôi,” Gary nói.

“Đúng đó con yêu,” cô nói. “Bạn ấy ổn mà, sẽ ổn mà.”

Có rất nhiều người phụ nữ trông giống Dora ở các khu vui chơi ở San Francisco bởi vì...

Một bữa tiệc kiểu dân da đen là phân biệt chủng tộc bởi vì...

Thomas qua đời bởi vì...

Con trai của cô đang lớn dần. Cậu sẽ trở thành... Cô không thể điền tiếp vào chỗ trống.

Tara lật trang sách, và đã có câu trả lời. Sự bí mật đã vén màn.

“Lật sách nhẹ thôi con,” Gary nói. “Hãy liếc nhìn xem. Bạn cừu xanh của chúng ta đang ngủ này.”

Barrett và Mele đẩy hai cô con gái trên xích đu, cả hai thầm ước có một cái nút đung đưa mà họ có thể chỉ việc bấm. Ellie ngồi ngửa ra sau chiếc ghế xích đu của mình, duỗi chân như thể đang chơi trượt trên dây. Cô bé nhìn lên, mê mải với cuộc trình diễn trên bầu trời.

“Mấy bà mẹ đã phát hiện ra vụ bữa tiệc chưa?” Mele hỏi.

“Trời, chưa,” Barrett nói.

Mele nghĩ về những bộ phim hoạt hình, những cô công chúa khiến Ellie hạnh phúc. Ai cần quan tâm nếu cô bé chơi những món đồ chơi bằng nhựa và đọc sách không phải về những chú đại bàng đen trắng với hai người cha đầy tự hào? Ai cần quan tâm! Đã có cuộc trình diễn trên bầu trời kia!

Cô nói với Barrett rằng cô đang nghĩ về cánh gà, ngô nguyên bắp, và có thể thêm một ít bánh mỳ hot dog.

“Haute dog,” cô nói. “Haute dawg[5],” Barrett nói.

[5] Cách gọi bằng tiếng Pháp

“Có lẽ một loại salad trộn bắp cải gì đó.”

“Với nhân vật hoạt hình trong đó để bọn trẻ sẽ ăn.”

“Salad Dora,” Mele nói. “Và đừng quên cái bánh.”

Mele băn khoăn: vui, buồn, nhẹ nhàng, nặng nề. Phải tiếp cận cách nào đây? Mình có dám dùng gà không? Mình có dám ăn một quả đào không? Thomas, sinh, tử, trẻ con. Bữa tiệc sinh nhật, những quãng thời gian mà bạn từng nếm trải.

“Sao Tara lại đến dự tang lễ?” Mele hỏi.

“Bố mẹ đứa bé muốn bọn trẻ đến. Họ muốn có nhiều sự sống xung quanh.”

Cô tự hỏi không biết đến khi nào Ellie mới thôi không bị mê hoặc bởi một đám đông hát chúc mừng sinh nhật cho cô bé. Khi nào mà nỗi kính sợ bản thân bắt đầu giảm đi, khi mà bạn không còn nghĩ rằng chúc mừng sự tồn tại của mình là chính đáng.

Mele sẽ tạo ra công thức cho một chiếc bánh không thể cưỡng lại có thể khiến cho những cô cậu thiếu niên cũng phải xếp hàng như bọn trẻ con, chịu thua bản tính con nít của mình. Cô sẽ tạo ra một thiên đường cho những kẻ cuồng ăn, cơn ác mộng cho kẻ biếng ăn và khiến những tâm hồn đá cũng phải thèm nhỏ dãi. Chiếc bánh đòi hỏi bạn phải hát thật to và xin đến miếng thứ hai. Một cái bánh kem lạnh s’mores truyền thống cho một đêm lửa trại.

“Cậu vẫn muốn xem những cái váy chứ?” Barrett hỏi.

“Chắc chắn rồi,” Mele trả lời, quyết định không hỏi thẳng cô ấy ủng hộ phương án nào. Cô không thể đọc được điều Barrett nghĩ về chuyện cô sẽ tham dự đám cưới, nhưng chắc hẳn cô ấy cũng ủng hộ phần nào khi sẵn lòng cho cô xem tủ đồ của mình.

Họ cùng đứng khoanh tay, ngắm nhìn toàn bộ khu vui chơi như thể đó là vương quốc của mình.

“Gần đây cậu có nói chuyện với anh ta không?” Barrett hỏi.

Mele luôn bị bối rối bởi câu hỏi này, rất hiếm khi cô và Bobby nói chuyện với nhau. Anh ta thường nhắn tin: Cần gì không? hoặc Ổn cả chứ? những câu hỏi kiểu chung chung mà bạn chỉ cần trả lời có hoặc không. Bạn không thể nói: Tôi cần tình yêu và trứng. Bạn không thể nói, Ừ, mọi việc ổn cả trừ những lúc không ổn.

“Ờ,” Mele nói. Chúng tớ có thăm hỏi. Anh ta khá bận rộn với... đám cưới và các thứ.”

Barrett gật đầu, và Mele biết rằng cô ấy chẳng tin. Có khi nào mà một người đàn ông lại bận rộn với đám cưới được kia chứ? Chính lúc đó cô đã hiểu rõ ý Barrett. Cô ấy không cho rằng cô nên đi. Cô cần để Ellie ở đó để tham dự đám cưới và đón con bé về khi kết thúc. Cô thậm chí có thể ngồi đợi trong xe, mang theo một cuốn sách.

“Dù vậy vẫn được chứ? Đến xem mấy bộ váy ấy.” Tớ đi tham dự lễ cưới được chứ?

“Ở lại ăn tối nhé,” Barrett nói và đẩy Tara một cái. Cô ấy là kiểu bạn sẽ để bạn được sống với những suy nghĩ của mình.

Bạn làm thế nào để giúp con mình có những lựa chọn thực phẩm tốt?

Tôi không biết. Đôi khi tôi làm tốt, đôi khi không. Đôi khi tôi hâm nóng món nui phô mai đóng hộp và thế là xong bữa tối. Tôi hiếm khi có động lực tỉa tót thức ăn thành “chong chóng thần kỳ” hay “yêu tinh cười khúc khích” hay bất kỳ thứ gì. Tôi có cả núi thời gian, nhưng cứ mỗi khi tôi cố gắng thử tạo ra một gương mặt từ táo, nho khô và những mẩu bánh mì thì Ellie lại nhìn và nói “Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?” hoặc ít ra đó dường như là điều con bé nói, đặc biệt là từ khi chiếc bánh kẹp kiểu Picasso của tôi hạ cánh xuống mặt sàn và mắc ở đai an toàn trên ghế ăn của con bé.

Sau khi nghe chuyện về bữa tiệc sinh nhật của con trai Barrett, tôi đi đến quyết định làm món Salad trộn Tên-nhân-vật-hoạt-hình-ưa-thích-của- bạn. Dora, Barbie, Caillou (thật là một cậu bé nhát gan), Diego, Handy Manny - bạn chỉ cần chọn một nhân vật và gắn vào đó cho hấp dẫn. Barrett từng kể cho tôi nghe một câu chuyện nhắc tôi nhớ ra rằng văn hóa pop ảnh hưởng đến khẩu vị. Đôi khi nó nằm cả ở cái tên. Salad Cô bé Lọ Lem, bạn có thể gọi như vậy. Hoặc Salad trộn Người đẹp Belle.

Hoặc Hoa giấy Phép thuật của Jasmine (công chúa bộ lạc thiểu số). Tôi dùng các nhân vật để giúp mình. Tôi nghĩ về họ như những cô gái của tôi.

Tối nay chẳng cần những sự hỗ trợ đó. Chúng tôi đến nhà Barrett ăn tối, và Tara ăn như thể một đấu sĩ sumo, còn Ellie thích bắt chước mọi thứ mà Tara làm, hầu hết là do kinh sợ.

Ellie và Tara rời bàn ăn để đi chơi bộ đồ chơi mới của Tara.

“Nếu Barrett tái hôn anh có đến đám cưới không?” Tôi hỏi. “Nếu Tara là thiên thần tung hoa?”

“Anh không nghĩ Tara là thiên thần tung hoa,” Gary nói. “Con bé sẽ là ác quỷ giẫm hoa. Dù vậy có lẽ nên là con của em gái em. Con bé rất vâng lời.”

“Vậy anh sẽ đi ư?” Tôi hỏi.

“Khó nói lắm,” Gary đáp. Anh dựa người ra sau và nhấp một ngụm rượu vang. Chúa ơi, anh ấy thật là tuyệt. Là một người độc thân bạn có biết điều gì là đặc điểm tuyệt nhất ở chồng của người khác không? Đó là khi họ không tán tỉnh bạn! Gary không hề tán tỉnh!

“Cô ấy lừa dối anh à?” Gary hỏi, và vò đầu Barrett. Cô ấy lảo đảo né tránh. “Hay là anh lừa dối cô ấy? Nếu anh phản bội thì anh sẽ đi. Anh sẽ ủng hộ em, em yêu.”

“Anh sẽ không bao giờ có thể lừa dối em,” Barrett nói. “Anh sẽ là kẻ tồi tệ nhất.” Cô ấy nhìn anh như thể muốn giết anh hoặc ôm anh.

“Vậy là, Gary, anh có thể ủng hộ và thể hiện rằng cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp. Anh có thể cho thấy rằng anh rất chín chắn - rằng anh chẳng sợ gì cả?” Tôi cắn một miếng khoai lang.

“Cho Barrett thấy rằng anh chín chắn ư?” Gary cười to. “Nếu cô ấy làm đám cưới, anh không nghĩ là cô ấy sẽ để ý đến anh.” Barrett trao đổi ánh mắt với tôi, có lẽ hy vọng rằng tôi hiểu được thông điệp của anh ấy. Tôi sẽ bị đeo đuổi bởi việc mình đã bị lừa dối như thế nào, bởi những điều tôi muốn chứng tỏ, trong khi Bobby có thể thậm chí còn chẳng nhận ra tôi ở đó. Tôi cần phải thực sự cảm thấy tự tin chứ không chỉ giả bộ là như vậy.

“Anh sẽ dẫn theo một cô bạn gái” Gary nói. “Chắc chắn rồi.”

“Nhưng em sẽ biết đó là cô bạn gái giả,” Barrett nói. “Với một bộ ngực giả.”

“Hô hô!” anh cười. “Em sẽ điên tiết lên cho mà xem! Nhưng mà làm sao em biết đó là giả?” anh nói, trở nên trầm tư. “Cô ấy có thể là tình yêu của đời anh.”

Họ đã đi lạc chủ đề. “Hai người có nghĩ là thật kỳ cục nếu em đi không?” Tôi hỏi.

Họ cùng nhìn xuống và di di mấy món ăn. “Không kỳ cục,” Barrett nói. “Chỉ là có lẽ cậu sẽ bị tổn thương.”

“Nhưng có thể em sẽ đi và chẳng hề thấy tổn thương,” Gary nói.

Tôi đã nghĩ về điều này, đám cưới đó như thể một chiếc nhiệt kế.

“Khi đã biết anh ta là người như thế nào, em còn muốn anh ta quay trở lại cuộc đời của em không?” Gary hỏi. “Em có muốn cưới anh ta không?”

“Không,” tôi đáp, tự làm bản thân ngạc nhiên. “Cho tới giờ thì không.”

“Thời gian chữa lành mọi vết thương,” Barrett nói.

Hẳn là vậy, nhưng chính cảm giác về những điều có thể đã giúp xoa dịu tôi. Một sự thay đổi nhỏ trong sự tập trung. Và có lẽ, đám cưới đó sẽ chỉ là một trải nghiệm. Một điều gì đó để viết về. Đó là điều tôi thích ở việc viết lách – tôi có thể có cái nhìn lạnh lùng: quan sát, lắng nghe, và cảm nhận, biết rằng mọi sự đều có thể được sử dụng theo ý của riêng tôi. Ngay từ khi còn trẻ tôi đã trải nghiệm cuộc sống theo cách này. Luôn luôn ghi chú, luôn luôn viết ra trong đầu, thuật lại từng bước đi của chính mình. Tôi có thể bước vào lễ cưới đó với giấy và bút trong đầu.

Những chú bồ câu xinh đẹp trắng muốt được thả ra để chúc phúc cho đôi uyên ương. Một con bĩnh một bãi lên mái tóc mềm búi lỏng của cô dâu. Mele đảm bảo với cô dâu rằng sẽ không ai để ý, và rằng nó đồng màu với mái tóc màu phân của cô ta, rồi cô nhảy cùng với bạn trai của mình dưới những ngôi sao. Cô có thể cảm thấy anh ấy...

“Đã đủ thời gian chưa?” Barrett hỏi.

“Tớ không biết,” Tôi nói. “Tớ nghĩ vậy.” Tôi nhấp một ngụm rượu. “Henry từng nói rằng có thể đi cùng tớ.”

Barrett nhướn mày. “Vợ anh ấy đồng ý với chuyện đó sao?”

“Ờ thì, ừ. Ý tớ là, cậu biết rồi đấy. Họ thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau. Thêm nữa, bọn tớ là bạn. Tớ như kiểu một trường hợp thiện nguyện ấy mà. Cũng giống như nếu tớ đi với Gary.”

Gary nhìn tôi như thể tôi vừa đưa ra một ví dụ không ổn lắm.

“Tớ không biết nữa,” tôi nói. “Đại khái tớ đã nói với Bobby là tớ có mời bạn đi cùng.” Thừa nhận điều này dường như đã xác nhận mọi điều mà Barrett đang nghĩ: rằng tôi chưa sẵn sàng về mặt tâm lý, rằng tôi đang làm tổn thương chính mình.

Tôi rời nhà bọn họ mà không lấy chiếc váy nào. Sau một buổi tối với Tara và đồ chơi công cụ của con bé, Ellie vật nài được nghe đọc truyện công chúa. Tôi cố hết sức để không bỏ qua hoặc bình luận về những trạng từ xa lạ, nhưng với những lễ cưới cứ len lỏi vào như thủy triều, tôi không thể nhịn được mà hỏi Ellie vài điều. Đến đoạn hoàng tử đưa những cô nàng với điệu cười e lệ và thân hình nóng bỏng đi theo, tôi hỏi: “Làm sao cô ấy biết liệu cô ấy thậm chí có thích hoàng tử không? Họ thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Anh ta có thể chỉ là một gã tồi. Chàng ta có thể là kiểu ‘Này, có muốn lên ngựa với ta không.’”

“Con muốn lên ngựa với hoàng tử,” con bé nói và kéo chăn lên tới tận cằm.

“Nhưng tại sao cô ta có thể bỏ đi cùng với một kẻ xa lạ mà chẳng làm gì ngoài việc hôn cô ta? Ý mẹ là, liệu anh ta có ổn định không? Anh ta có làm việc không hay chỉ sống dựa vào bố mẹ? Tác phong ăn uống như thế nào? Sở thích âm nhạc là gì? Phẩm hạnh của anh ta ra sao?”

“Anh ta thích thứ âm nhạc ngu ngốc, mẹ cá là thế, và nhạc sỹ Bob Marley.” Cô ngáp, rồi nói: “Mẹ chưa mệt đâu.”

“Con có háo hức muốn tham dự một đám cưới không?” Tôi hỏi.

“Có ạ!” con bé nói, chạm hai nắm tay vào nhau. “Nếu mẹ không đến thì có sao không?” Tôi không biết mình có muốn nghe câu trả lời không nữa.

“Được ạ”, con bé nói như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

“Ừ thì, mẹ có thể sẽ đến,” tôi nói.

“Vâng,” con bé nói, và rồi tôi phải tự ngăn bản thân lại cùng với mồi câu và lưỡi câu của chính mình. Mẹ tự hỏi sao bố lại không muốn cưới mẹ? Mẹ tự hỏi tại sao bố lại không dành nhiều thời gian hơn cho con? Những câu hỏi đầy tuyệt vọng và rối rắm từ một bà mẹ thảm hại.

Đó là lý do tại sao Barrett và Annie lại nghĩ rằng tôi không nên đi. Họ muốn tôi chấm dứt mối quan hệ này, để cho Ellie có ký ức riêng về sự kiện đó, chứ không làm vấy bẩn nó bằng những mong muốn của riêng mình.

Tôi cần phải để Ellie yêu những gì mà con bé muốn yêu.

Tôi gấp cuốn sách lại. “Con có thích truyện này không?”

“Con khá là thích câu chuyện này,” con bé trả lời.

Tôi hôn lên trán con bé. “Ngủ ngon. Mẹ yêu con.”

“Con yêu mẹ nhiều hơn,” con bé nói.

“Yêu con nhiều hơn.” Tôi đứng dậy và đi ra ngoài, từ từ để nghe con bé la lên: “Con yêu mẹ nhiều hơn!”

Mỗi khi điều này diễn ra, tôi lại tưởng tượng con bé nằm trên giường, miệng vẫn há to sau khi la lên, hai tay níu ga giường. Con bé đang chờ đợi và băn khoăn xem tôi có trả lời câu nào nữa không hay chỉ đến thế thôi. Mắt mở to, chờ đợi; hồi hộp do biết trước kết cục và kiên nhẫn chịu đựng. Đêm nào chúng tôi cũng như thế này, và dù vậy con bé vẫn hy vọng đó chưa phải là câu cuối, và tôi vẫn cảm thấy hài lòng khi thực hiện ước muốn của con bé. Chúng tôi đã có được điều đó. Cả hai chúng tôi. Chúng tôi lại vừa trải qua một ngày nữa ở bên nhau.

“Yêu con rất nhiều,” tôi nói, và rồi con bé đáp lại một cách nhẹ nhàng “Yêu mẹ.”

Không phải lúc nào tôi cũng đưa ra những lựa chọn thực phẩm tốt cho con mình. Hoặc những lựa chọn về nuôi dạy con. Tôi có thể mắc đủ mọi sai lầm, nhưng cho đến khi vẫn còn có giờ đi ngủ, tôi quá đỗi tự hào vì mình đã tạo ra thói quen này.

Đừng nói với giám đốc tuyển sinh là trông cô ta như Sofia Loren khi còn trẻ. Cô ta biết là không phải thế. Julianne đã làm vậy và vị giám đốc chỉ nói “Chúng tôi không dùng các ví dụ về văn hóa nhạc pop ở đây. Và chúng tôi không hài lòng đối với những chiếc balo in hình nhân vật.”

Đừng gửi những giỏ quà của Neiman hay tặng cô ta một căn hộ chung cư Truckee. Đó là hối lộ.

Đừng tỏ ra là mình biết hết với các vị giám đốc, đặc biệt là trong chuyến thăm quan trường với các phụ huynh khác. Hãy đặt nhiều câu hỏi để khiến cô ta tỏa sáng.

Nhất định phải gửi một lá thư cảm ơn cho giám đốc tuyển sinh sau chuyến thăm quan. Và hãy viết cho cả ban lãnh đạo nhà trường. Nhưng đừng quá giới hạn. Maeve đã viết cả thư cảm ơn cho người lao công vì đã mở cửa cho cô ta. Điều đó gây chú ý. Và nó đã hoàn toàn hủy hoại cô ta.

- Lời khuyên dành cho một bà mẹ về việc xin cho con học ở trường mầm non. Nghe lỏm được ở khu vui chơi Cow Hollow.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.02.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35058
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings - Điểm: 10
Cuộc Sống Hào Nhoáng Của Barrett

(2)


Tại thời điểm này điều gì khiến bạn sợ hãi nhất trong việc nuôi dạy con?

Tôi cố gắng không để bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi hay kích động, nhưng tôi có một vài mối quan ngại. Tôi lo ngại rằng con bé có thể sẽ cảm thấy bị cha mình chối bỏ, nhưng tôi cũng từng bị cha mình chối bỏ và tôi đã tận dụng điều đó. Tôi lo ngại rằng tôi không thể cho con bé mọi thứ nó muốn, nhưng bạn biết không? Tệ thật, Ellie bướng như ranh.

Tại thời điểm này nếu tôi phải sợ điều gì đó hữu hình, thì tôi sẽ nói rằng tôi sợ rằng con bé không vào được trường mầm non. Phải, điều đó làm tôi hơi điên đầu. Tôi đã tìm hiểu xong và đã nộp hồ sơ chủ yếu vào những trường không yêu cầu phí thăm quan. Phí thăm quan - cứ như thể trường học là một loại bảo tàng nghệ thuật vẽ hình que tăm. Tôi cũng nộp hồ sơ vào cả các trường hợp tác, mà không biết mình sẽ xoay xở ra sao với số tiền học phí mười- bảy- nghìn- đô- la mà dường như hầu hết các trường này sẽ yêu cầu. Làm sao mà chúng ta có thể sống sót được ở thành phố này? Điều đó làm tôi khiếp sợ: sự nghèo túng. Và tôi không phải, như kiểu, người có thể chịu đựng được sự nghèo túng. Đôi khi tôi thấy những người vùng ngoại ô vẫy tay chào, nhưng tôi chẳng dám nhìn vào mắt họ. Tôi bảo họ, tôi chưa sẵn sàng. Hay để tôi cố gắng.

Thế là tôi đã chủ động đi thăm quan các trường. Chuyến thăm đầu tiên của tôi là một trường hợp tác nằm ở Outer Sunset, Way Outer. Nó như thể một ngôi trường dành cho những đứa trẻ cuối cùng trên trái đất còn sống sót sau trận dịch bệnh. Các phụ huynh xếp thành một hàng bên ngoài, và tôi nhận thấy mình đang đếm số người và phát hiện ra rằng cứ ba người bọn họ lại có một người bị viêm gan C. Tôi không hiểu tại sao, nhưng suy nghĩ ấy tự nhiên đến với tôi, có lẽ là do nhìn thấy những mái tóc vàng tết kiểu dreadlock[6]. Tôi sẽ không xin lỗi về điều đó. Người ta không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, mà chỉ kiểm soát được lời nói, và tôi thì chẳng nói ra lời mấy chuyện tệ hại ấy.

[6] Tóc tết kiểu dân Hippie.

“Đây là bức tường leo núi,” vị giám đốc nói. “Các tình nguyện viên đã làm việc cả cuối tuần để dựng nó lên, và bọn trẻ thích nó phát điên.”

Đoàn thăm quan đi đến một điểm dừng chân ngoài trời. Tôi nhìn quanh xem có chó không, lo lắng rằng có thể sẽ xuất hiện một con chạy ra ngửi chân tôi. Hay một đứa trẻ bị rối loạn giác quan. Vị giám đốc mỉm cười với tôi, và tôi cố gắng tỏ ra ngơ ngác như các bà mẹ ở đây.

“Tôi nói nhiều quá rồi,” vị giám đốc nói. “Các vị có câu hỏi gì không?”

“Các vị làm gì với cảm xúc của trẻ?” Một bà mẹ hỏi. Cô ta có tóc bạc, điều này có phần thô lỗ, tôi nghĩ. Ý tôi là, sao cô ta không nhuộm đi? Tôi rất thấp, và vì thế tôi luôn mang giày cao gót như một hành động lịch sự. Tôi không hiểu câu hỏi của bà mẹ đó – “Các vị làm gì với cảm xúc của trẻ?”

“Cô đang nói chuyện quái gì vậy?” Tôi hỏi. Không - tôi không nói vậy thật đâu. Hiển nhiên là giám đốc hiểu chính xác Bà Nội kia nói gì, bởi vì bà ta gật đầu và lập tức nói “Chúng tôi tôn trọng chúng. Chúng tôi tôn trọng mọi cảm xúc. Ngay cả sự giận dữ. Nếu có em nào tức giận, chúng tôi sẽ nói ‘Này, khi cô tức giận, cô sẽ ném bóng trong một khu vực mà các bạn khác không bị nguy hiểm. Khi cô tức giận ấy’ - đến đây bà ta làm bộ tức giận, khiến bà ta trông giống như đang cố trợn mắt đọc những dòng chữ nhỏ xíu. – ‘Cô chỉ muốn nhặt một quả bóng và ném nó đi xa hết mức có thể, sau khi đã nhìn ngó xung quanh trước.’ Câu hỏi hay.”

Người đặt câu hỏi gật đầu và có vẻ rất hài lòng, và mọi người xung quanh tôi cũng vậy.

Tôi thấy tôi có thể đi rồi. Tôi đã có quyển giới thiệu. Vị giám đốc chỉ nhắc lại mọi điều trong đó. Giống như buổi học đầu tiên, khi giáo viên chỉ đọc lại chương trình học. Thêm nữa, tôi không thực sự hiểu sự phức tạp của các triết lý giáo dục của các trường học - Waldorf, Montessori, Reggia Emilio. “Chúng tôi giáo dục dựa trên vui chơi là chính”, tất cả bọn họ đều nói vậy, và họ đều khẳng định sẽ cung cấp một môi trường hỗ trợ và phong phú. Họ trân trọng trí tưởng tượng và tính cá biệt của mỗi đứa trẻ. Một số coi trọng sự đa dạng về điều kiện kinh tế, có vẻ như điều đó có nghĩa rằng họ đề cao những người cực kỳ giàu có nên họ có thể cho vài đứa trẻ nghèo vào học, để rồi ghi vào cuốn sách giới thiệu, “Chúng tôi coi trọng sự đa dạng về điều kiện kinh tế.” Họ đều ngụ ý rằng bọn trẻ sẽ phát triển tốt và trưởng thành, ngược lại với sự suy đồi và thụt lùi như những đứa trẻ học ở các trường khác.

“Vậy còn về hội chứng lo lắng khi bị xa cách bố mẹ thì sao?” một người phụ nữ khác hỏi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Hỏi đủ rồi đấy. Annie đang phải trông Ellie, và tôi không muốn trở thành một sự phiền phức. Thêm nữa, tôi là một người nhanh nhảu - mua sắm nhanh, lựa chọn nhanh, đánh giá nhanh. Một ngày làm việc của tôi trôi qua cũng nhanh, tôi đọc nhanh, viết nhanh, nói chuyện nhanh, rất kiệm lời. Khi mọi việc không diễn ra nhanh chóng, tôi cảm thấy rất căng thẳng và cho là những người khác cũng cảm thấy phần nào, rằng tôi đang vội đi để xử lý một chuyện gì đó khác. Tôi nhìn xung quanh xem có ai cũng buồn chán và hết kiên nhẫn không, nhưng tất cả những gì tôi thấy là sự chăm chú chân thành. Một bà mẹ với mái tóc tém thổi bong bóng cao su và nhai kẹo bằng răng cửa như một con chuột. Cô ta mời người bên cạnh một cái, một người phụ nữ cao lớn đang đứng thõng vai. Cô ta nhận chiếc kẹo mà làm tôi phát gớm.

“Vài đứa trẻ cảm thấy buồn vì chúng nhớ bố mẹ vậy nên chúng sẽ đeo ảnh của bố mẹ trên cổ để khi thấy buồn chúng chỉ cần nhìn xuống”, vị giám đốc nói.

Tôi tưởng tượng Ellie đeo ảnh tôi, Bobby và bà mẹ kế đầy mùi phô mai trên cổ.

Sau khi mọi câu hỏi đã được trả lời, chúng tôi được dẫn đến khu ăn nhẹ, nơi có một bà mẹ đang cho những quả nho vào những chiếc cốc giấy nhỏ xíu. Tôi tập tễnh đi theo.

“Chúng tôi thay phiên nhau mang đồ ăn nhẹ tới lớp”, vị giám đốc nói. “Nhưng cơ sở của chúng tôi không chấp nhận các loại hạt”. Tôi nhìn quanh căn phòng. Một trong những bà mẹ tình nguyện đang nhảy trong phòng theo nhạc bài Beat it. Không chấp nhận các loại hạt7 ư? Hẳn rồi.

[7] Chơi chữ “nut-free” – “nut” có hai nghĩa, một là các loại hạt, hai là những người điên rồ.

“Đồng thời, ngày bạn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cũng là ngày bạn phải cọ nhà tắm”

Bà ta cười với mọi người xung quanh, và tôi cười khúc khích cùng với các phụ huynh khác, nhưng rồi nhận ra rằng bà ta đang nghiêm túc. Tôi sẽ thực sự phải cọ nhà tắm. Các vị đùa tôi đấy à? Tôi đã phải dành cả tuần để cọ rửa và nấu nướng, và giờ tôi sẽ phải cọ rửa cả nhà tắm của trường? Có vẻ như tôi còn phải tiếp xúc với bọn trẻ mỗi tuần một lần, như dạy chúng làm ra thứ gì đó từ dây thép quấn lông để rửa ống và vỏ hộp sữa, hoặc nhảy theo điệu Beat it của Michael Jackson, có vẻ không được phù hợp lắm với trường mầm non.

“Ở đây chúng tôi là một gia đình,” vị giám đốc nói.

Một người hướng dẫn viết đã từng nói với tôi là không được dùng từ rạng rỡ như một động từ, nhưng người phụ nữ này đang rạng rỡ trước tất cả chúng tôi, phát ra tình yêu hào hứng và không các loại hạt. Tôi không muốn cô ta trong gia đình tôi. Tôi không muốn đến ngôi trường này. Tôi đã nói với Georgia rằng tôi sẽ đến xem ngôi trường hợp tác mà cô ấy giới thiệu - sẽ thật tốt nếu tiết kiệm được chút tiền, gặp gỡ các phụ huynh khác, và nhìn thấy Ellie ở trường, nhưng tôi không muốn gặp gỡ các phụ huynh kiểu này. Họ quá hài lòng với bản thân hoặc gì đó tương tự. Tôi sẽ không hòa hợp được. Tôi cho là nó sẽ giống một gia đình thực sự.

Tất cả phụ huynh ở lại để đăng ký. Toàn bộ quy trình như thể chúng tôi đang cố gắng chen chân vào hộp đêm nổi nhất trong thành phố. Tôi đi về, thậm chí còn chẳng lấy bộ hồ sơ. Tôi liều lĩnh, nhưng quỷ thần ơi, tôi đoán mình cũng như tất cả những bà mẹ khác trong Câu lạc bộ Làm mẹ San Franciso mà tôi cười cợt. Tôi muốn con tôi đi học ở một ngôi trường không thèm nghe điện thoại của bạn nhưng lại muốn bạn liên hệ hàng tháng để hỏi thăm về vị trí của mình trong danh sách chờ đợi. Tôi muốn một ngôi trường mà chỉ nhận những đứa trẻ đã được tiêm phòng.

Tôi phải làm sao nếu con bé không vào được trường nào cả? Tôi đã nghe chuyện này mãi rồi, về các bà mẹ và con cái của họ ngồi thụp bên cửa sổ, nhìn những đứa trẻ nhà hàng xóm nhảy chân sáo đi tới trường. Cái gì đó bùng lên trong lòng người mẹ khi thấy con mình phải chịu thiệt thòi.

Trường tiếp theo cũng không khá hơn là mấy, và nó yêu cầu tôi phải trả phí đăng ký 75 đô la trước khi được tham quan trường và trước khi biết liệu tôi thậm chí có muốn đăng ký hay không.

Một trường hợp tác khác, nhưng nơi này nằm ở Laurel Hill. Tôi đến sớm để có thể bước vào đúng giờ. Tôi cần phải xúc tiến ván bài của mình, ngay cả ở những trường hợp tác “an toàn,” và tôi đã nghe nói những điều tuyệt vời về nơi này. Những đứa trẻ học ở đây tiếp tục lên những trường mẫu giáo mà tôi chưa từng nghe nói, nhưng điều đó hẳn sẽ tốt bởi vì cuốn sách giới thiệu liệt kê các trường một cách tự hào như thể chúng là những người nổi tiếng. Tôi đặt nhiều hy vọng và hình dung ra các bậc phụ huynh đi làm ngồi trên ghế lười, uống café và nói chuyện về bất động sản.

Tôi cũng đã nghiên cứu một chút. Tôi học được từ nhóm thảo luận SFMC rằng tôi cần phải mỉm cười và hỏi những câu hỏi hay mang lại cho các vị giám đốc một nền tảng để họ có thể nói dông dài về những phẩm chất có một không hai của trường họ. Họ thích những câu hỏi mà không thực sự là câu hỏi, mà giống như những tấm ván nhảy cầu nhỏ để họ có thể bắn đi những quả đạn đại bác.

Vị giám đốc này có mái tóc cắt ngắn, gọn gàng, và các phụ huynh trong nhóm đi thăm quan có vẻ nhiều thành phần hơn, điều này rất tốt. Chúng tôi đi xung quanh – không gian xinh xắn và thoáng đãng với rất nhiều khoảng trống ở trong và ngoài. Tôi nhìn thấy hai cô bé đang chơi cùng nhau trong hố cát ngoài trời và nhớ lại một tình bạn từ ngày xưa. Có một hôm tôi bị ốm ở trường và nôn vào người bạn tôi Elena, và rồi Elena cũng nôn vào bồn rửa mặt để tôi không cảm thấy cô độc. “Thấy chưa, tớ cũng bị nôn một chút đấy,” cô bé nói. Và tôi vẫn luôn luôn nhớ điều đó.

Ký ức xuất hiện vô cùng đúng thời điểm bởi vì vị giám đốc nhìn thấy và nghĩ tôi đang mỉm cười vì hai cô bé chứ không phải vì quá khứ của tôi. Năm phút sau khi bắt đầu cuộc thăm quan và về cơ bản tôi đã biết mọi thứ mà tôi cần, nhưng cuộc thăm quan vẫn tiếp diễn. Và tiếp diễn. Chúng tôi vẫn tiếp tục được dẫn đi, những cái xe ba bánh nhỏ dễ thương, hố cát, và tác phẩm nghệ thuật bắt đầu trở nên giống như lò luyện ngục.

Vị giám đốc đưa chúng tôi tới “Phòng Cây.”

Bọn trẻ đang chơi đùa. Đã ghi nhận. Rồi tới phòng tiếp theo, nơi chúng tôi phải đi qua một nhà tắm mở. Một dãy bồn cầu thấp dẫn ra một cánh cửa mở khác. Một cô bé đang trần truồng đứng trước một cái bồn cầu, và tất cả chúng tôi quan sát cô bé với tay xung quanh để lau mông. Cô bé nhìn vào tờ giấy vệ sinh sau khi lau, rồi thả vào trong bồn cầu, giật nước, rồi tiến về phía bồn rửa để rửa tay.

“Giỏi lắm, Lily,” vị giám đốc nói. “Chúng tôi để cho các bé trần truồng nếu chúng muốn.” Bà ta nắm hai tay đặt trước ngực như thể đang trong một dàn hợp xướng.

Chờ đã. Gì cơ?

“Đây là một nơi an toàn và được bảo vệ, và nếu đó là điều mà chúng lựa chọn thì chúng tôi sẽ nghe theo ý chí của chúng.”

Một bà mẹ trông có vẻ phấn khích. Một người khác, lo sợ. Tôi thì rất do dự. Ý tôi là, có vô số những bức ảnh chụp chính tôi hồi còn bé chạy xung quanh và trần truồng. Con gái tôi thích ở truồng và đi chân không. Nhưng ở ngoài đang lạnh! Và có thể có những kẻ biến thái với ống nhòm! Sẽ thế nào nếu như bọn trẻ muốn ngâm mình trong nước cam Sunny D, rồi lăn lông lốc giữa đám cá ngừ? Nghe theo ý chí của chúng hả?

Chúng tôi đi ra ngoài và tôi ôm lấy hai vai. Hai cậu bé la lên, “vù vù vù,” và dùng hai tay làm thành cánh máy bay và đâm sầm vào nhau. Tôi giả bộ như chuyện đó thật đáng yêu. Một phụ huynh làm việc ở đây nhìn chúng, hoặc nhìn xuyên thấu chúng, và tôi tự hỏi cô ta đang nghĩ gì – có lẽ là về hàng tạp hóa. Đó là điều mà hầu như lúc nào tôi cũng làm.

“Như các vị có thể thấy,” vị giám đốc nói. “Các phụ huynh của chúng tôi ở vòng ngoại vi. Họ không hướng dẫn hay chỉ bảo, hay tiếp xúc. Họ ở đây chỉ để đảm bảo là con cái của họ được an toàn. Họ giữ cho cơ thể và cảm nhận của chúng được an toàn.”

“Vậy là, chúng ta không phải dạy thủ công hay gì hết à?” tôi hỏi.

“Không. Chúng tôi không kỳ vọng các vị dạy dỗ theo bất cứ phương diện nào, và ở các buổi họp mặt của chúng ta, chúng tôi sẽ trang bị cho các vị với những kiến thức cơ bản để giữ cho bọn trẻ an toàn, để thực hiện phân định tranh chấp theo cách để bọn trẻ tự giải quyết vấn đề của chính mình.

Các buổi họp mặt sẽ chứa đựng nhiều thông tin, và chúng sẽ mang lại cho các vị cơ hội để gặp gỡ, vì các vị không thực sự giao tiếp với nhau ở trường. Chúng ta ở đây vì lũ trẻ.

Tuyệt. Thế là đi đời thời gian ngồi đọc tạp chí với các bà mẹ khác và nói chuyện về các nhà hàng.

“Những buổi họp mặt rơi vào hai ngày thứ Ba của tháng, và các vị được kỳ vọng sẽ có mặt ở tất cả các buổi.”

Tôi nhanh chóng quét qua não để nghĩ xem có những chương trình ti vi nào vào tối thứ Ba. Đó là một buổi tối nhàm chán, cảm ơn Chúa, nhưng rồi tôi nghĩ đến mùa xuân. Thần tượng âm nhạc Mỹ! Tất cả những đứa trẻ bị lừa dối!

“Vậy là, bọn trẻ chỉ đi lang thang từ phòng này sang phòng khác làm bất cứ điều gì chúng thích?” một bà mẹ hỏi, chính là người trông lo lắng về vấn đề trần truồng.

“Phải,” vị giám đốc nói. “Chúng ta hướng về tự do ý chí, tự do lựa chọn. Bọn trẻ quyết định những gì chúng muốn làm với thời gian của mình. Vào giờ tập trung, chúng có thể tới tham gia hoặc chúng có thể lựa chọn không tham gia.”

Tôi không thích điều này chút nào, nhưng tôi giả bộ chán nản. Chúng tôi đi bộ trở lại lối vào và bà mẹ đó liên tục phân vân thành tiếng rằng liệu đây có phải là nơi dành cho con trai cô ta hay không, một cậu bé vốn gặp khó khăn trong việc tập trung.

“Tôi chỉ nghĩ là thằng bé cần khung chương trình, và với quá nhiều sự tự do lựa chọn và tự do vui chơi thằng bé có thể sẽ không thể vận hành được.”

Tôi hình dung ra một cậu bé giống robot nhìn xung quanh vào tất cả các tùy chọn của mình rồi nổ lách tách và bốc khói và đi theo vòng tròn, nói với cái giọng đáng sợ của hệ điều hành android, “Quá tải dữ liệu. Quá tải dữ liệu.”

Người phụ nữ này sẽ không nhập học. Tại sao cô ta lại nói ra mối lo ngại của cô ta trước mặt vị giám đốc? Rõ ràng là cô ta chưa đọc những bài báo mà tôi đã đọc, chúng nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng chính họ mới đang bị quan sát, chứ không phải là con cái họ. Họ chính là những người đang xin nhập học, và các vị giám đốc đang đánh giá liệu chúng tôi có phải là những tình nguyện viên tốt hay không, liệu có phải chúng tôi giàu có, da đen, người châu Á, người Mexico, đồng tính, ly hôn hay không. Cửa cược tốt nhất của bạn là đồng tính, da đen, nghệ sĩ chết đói vừa nhận nuôi một đứa trẻ. Hãy cố để trở thành như thế.

Tôi đã lấy một bộ hồ sơ, vì sợ hãi. Tôi không muốn cho con gái mình đến học ở cái trường hippie trần truồng này, nhưng tôi lo sợ cho cuộc đời của con bé, đặc biệt là khi tôi tưởng tượng ra Betts và nhóm bạn cũ, những đứa trẻ hôi hám của chúng tất cả đều đi học ở những trường tốt nhất, nơi mà chúng sẽ được học chơi golf và cười ha hả và biến những mảnh đất xanh trở thành những chung cư phát triển. Ellie xứng đáng điều tương tự.

Điều này đã dẫn tôi tới một trường tư ở khu thấp của Pacific Heights. Đây là ngôi trường mà tôi muốn và là ngôi trường mà tôi không đủ khả năng chi trả. Nó được tự xưng là một trong những trường mầm non tốt nhất ở San Francisco, là nơi mà Henry đã cho con cái của anh tới học.

Tôi đi cùng với Barrett. Chúng tôi gặp nhau ở cổng và đi vào cùng nhau.

“Nếu là một người đàn ông dẫn đoàn thăm quan, chúng ta có nên tháo bớt cúc áo sơ mi ra không?” Barrett hỏi.

“Dĩ nhiên rồi,” tôi nói.

“Tớ nghe nói cậu sẽ phải làm cho cán bộ của trường biết rằng cậu có thể xây một sân chơi mới, nhưng phải để một người bạn nhắc tới điều đó.”

“Tớ không thể xây một cái sân chơi mới,” tôi nói. “Tớ có thể xây một cái lâu đài cát.”

Chúng tôi đi vào, đeo biển tên, và sau đó khoảng mười người chúng tôi được dẫn đến một căn phòng nhỏ nơi chúng tôi được nghe một bài diễn văn của giám đốc. Tôi đã tự huấn luyện mình trước đó để giả vờ như mình đang ở trong một buổi đọc thơ: trông như thể bạn hiểu, mỉm cười một cách hiểu biết. Tôi sẽ cố tập trung bởi vì tôi luôn luôn bị sao nhãng. Ngay lập tức tôi phát hiện ra bản thân mình đang chìm trong suy nghĩ khi vị giám đốc phát biểu về những giá trị của ngôi trường: Bà ta không trang điểm chút nào. Không kem nền, kem che khuyết điểm, mascara. Hãy nhìn đám lông mi kia. Trông như hoa bồ công anh.

Tôi quay lại lắng nghe bà ta trao đổi về những thứ gọi là “giao diện,” “giải tỏa sức ép,” và “phòng chơi tổng hợp.” Bà ta nói khoảng hơn nửa tiếng, và Barrett và tôi thực sự phải chật vật. Chúng tôi trợn mắt nhìn nhau, huých cùi chỏ vào nhau, và nín cười. Không có gì tuyệt hơn là có một bạn đồng hành cùng trợn mắt, và Barret còn là một người viết ghi chú truyền tay. Trên một tờ giấy cô vẽ một con khỉ đang ngửi ngón tay của nó, và ý nghĩ cô ấy dành thời gian để vẽ nó khiến ngực và cổ họng của tôi nhói lên. Tôi khó có thể kiềm chế một tiếng cười càng ngày càng mạnh mẽ, và rốt cuộc tôi phải ho để che đậy tiếng khụt khịt của mình.

Cuối cùng chúng tôi cũng được giải thoát khỏi căn phòng tra tấn đó, sau đó được chia thành các nhóm nhỏ. Chúng tôi sẽ được đi qua hết lớp học này đến lớp học khác để “dự giờ” và được chỉ dẫn là không được nói chuyện với bọn trẻ và chỉ được ngồi trên ghế cho người lớn. Điều này là vô cùng quan trọng.

Chúng tôi lặng lẽ đi vào căn phòng đầu tiên và ngồi xem bọn trẻ làm những việc thông thường: vui chơi, nói chuyện. Chúng tôi chỉ ngồi đó như những nhà khoa học quan sát khỉ. Tôi nghiêng người định nói với bà mẹ bên cạnh tôi, “Chúng ta còn phải làm chuyện này bao lâu nữa?” nhưng nhận thấy cô ta đang nguệch ngoạc những lời ghi chú dài dòng và ngăn bản thân lại kịp thời. Ghi chú của cô ta viết những gì? Bọn trẻ đang chơi! Chơi ở đây và ở kia, tất cả mọi nơi!

“Tớ không thể diễn tả đủ chuyện này nhàm chán tới mức nào,” tôi thì thầm với Barrett.

“Ngày nào chúng ta cũng xem con cái của chính mình làm những việc này,” Barrett nói. “Trên đời này có cái gì chúng ta có thể học hỏi được ở đây cơ chứ?”

Chúng tôi làm điều tương tự ở bốn phòng học nữa. Tôi đi vào phòng học nghệ thuật và quan sát bọn trẻ ở đó. Kiệt sức, tôi ngồi xuống.

“Xin hãy ngồi vào ghế của người lớn!” một giáo viên nói.

“Ôi,” tôi nói. “Được được!”

“Lạy Chúa,” Barrett nói. “Cậu vừa bị đánh vào mông bằng lời.”

Tôi ngồi vào một cái ghế người lớn chết tiệt và xem những đứa trẻ mặc áo rộng thùng thình vẽ vời. Như là chuyện khỉ gió gì to tát lắm.

Tôi ngáp một cái rõ to.

Sau mục “dự giờ” tất cả chúng tôi đi cùng nhau tới quan sát một lớp học tổ chức họp mặt nói về buổi đi dạo ngày hôm qua ở pháo đài Presidio và hậu quả của việc chen ngang khi xếp hàng; sau đó vị giám đốc dẫn chúng tôi ra khu vực vui chơi ngoài trời và dành thời gian nói về từng cấu trúc đồ chơi.

“Đây là xe đạp,” bà ta nói. “Bọn trẻ đạp xe trong khu vực này. Đây là những thanh ngang mà chúng sẽ bám để đu người.”

Barrett và tôi dừng lại, nhìn nhau, và trợn mắt. “Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện khu vực này,” vị giám đốc nói.

“Các phụ huynh có được phép tài trợ cho việc tu bổ không?” một người phụ nữ hỏi. Chúng tôi quay phắt đầu lại về phía cô ta. Cô ta có mái tóc nâu mượt mà và quần áo giống như của Tory Burch. Cô ta trông giống vị hôn thê vủa Bobby – cùng cái vẻ hoàn hảo bóng bẩy đó. Tôi có thể hình dung ra cô ta trên Instagram, nhìn xuống đất, cười nhạo một vũng nước.

“Trường học đánh giá cao mọi sự đóng góp, đặc biệt là vì rất nhiều trong số các em thuộc diện học bổng. Chúng tôi yêu mến sự giúp đỡ từ các phụ huynh!” Vị giám đốc cười. Người phụ nữ cười. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha!

“Tớ đã bảo cậu mà,” Barrett nói. “Về cơ bản cô ta vừa hứa hẹn một sân chơi mới. Cô ta được nhận rồi.”

Tôi nhìn cái túi xách bằng da họa tiết thổ cẩm của người phụ nữ đó, bên cạnh hông của cô ta. Có phải nó vừa mới đánh bật tôi không? Tôi tin là thế.

Sau đó chúng tôi lại trải qua một trong số những phần hỏi và trả lời dài dằng dặc và rỗng tuếch, và cuối cùng, hai tiếng sau, chúng tôi được giải thoát. Trên đường đi ra tôi để ý thấy quý cô Quyên Góp Hào Phóng nói chuyện với vị giám đốc.

“Tớ có vài mánh khóe,” Barrett nói. “Cậu đừng lo.”

Chúng tôi đón bọn trẻ từ nhà của Annie, sau đó đi tới chỗ tôi để điền vào hồ sơ xin học.

Tôi luôn lo lắng một chút khi bọn trẻ ở cùng nhau. Điều này khiến mọi thứ với tôi hơi khó chịu một chút khi ở bên Barrett. Tôi không biết cái nghi thức để nói với con của bạn mình rằng làm ơn đừng có bắt nạt con của tôi nữa. Thật may mắn bọn trẻ rất hòa thuận, đang vẽ tranh ở hai đầu của bàn ăn.

Tôi dành thời gian để điền vào hồ sơ, sử dụng chữ viết tay gọn gàng nhất của mình.

“Sau khi gửi cái này đi cậu cần phải gọi điện cho họ mỗi tháng.” Barrett chỉ cây bút về phía tôi.

“Bắt đầu một mối quan hệ, một tình bạn. Cho họ thấy cậu nhiệt tình tới mức nào.”

“Henry nói tớ cần bảo với họ rằng tớ là một nhà văn thuộc dân tộc khác.”

“Anh ấy đúng đấy.”

Tôi cố gắng mường tượng làm thế nào để tôi có thể đưa vào tất cả những thông tin này: “Xin chào, tôi là Mele Bart, một nhà văn người dân tộc khác hơi hơi tham vọng, và tôi gọi điện đến để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình bởi vì tôi vô cùng hào hứng về ngôi trường của các bạn.”

“Tớ viết một trang blog về đồ ăn,” tôi nói. “Và tớ chưa từng xuất bản bất cứ thứ gì. Và tớ chỉ là có một chút Hawaii một chút Trung Quốc.”

“Cậu đang viết một cuốn sách nấu ăn,” Barrett nói. “Vậy nên về chuyện dân tộc cậu chỉ cần gấp đôi công thức lên.”

Tôi nhìn con gái mình, quý cô Dân Tộc Thiểu Số. Làn da của cô bé giống như những tờ giấy này: màu vải lanh yến mạch. Tóc của cô bé là tóc tơ, mỏng, và thẳng, có màu rơm khô, nhưng trên giấy tờ cô bé sẽ là người da nâu với cội nguồn xa xôi. Polynesia, Trung Quốc.

“Cậu đã mời Henry đi cùng tới lễ cưới chưa?” Barrett hỏi.

“Chưa,” tôi đáp. Tôi chưa gặp anh hơn một tuần rồi. “Đó là một ý tưởng ngu ngốc.”

Cô ấy không phản đối.

“Mánh khóe của cậu là gì?” tôi hỏi.

Cô ấy đang viết rất nhanh, rồi dừng lại và nhìn lên. “Tara là người Mỹ gốc Phi,” Barrett nói, rồi tiếp tục điền tiếp.

“Cậu sẽ không thực sự viết nó vào đấy chứ?” “Đương nhiên là có rồi. Tớ đã xét nghiệm DNA Địa lý Quốc Gia. Họ nói rằng tổ tiên của tớ khởi nguồn từ Kenya.”

“Họ có thể tìm ra chuyện đó à?” “Rõ ràng là như thế.”

“Phải, nhưng tổ tiên của tất cả chúng ta đều đến từ nơi nào đó như vậy.”

“Thế thì cô bé cũng là người Mỹ gốc Phi,” Barrett nói, nghiêng đầu về phía Ellie.

“Tớ không nghĩ trường học muốn biết quốc tịch của bọn trẻ từ hàng ngàn năm trước.”

“Ừ thì, họ đâu có nói cụ thể đâu.”

Tôi chỉ vào Tara tóc vàng, mắt xanh. “Tớ nghĩ họ sẽ hơi bối rối khi họ gặp học viên da đen mới của mình.”

“Điều đó sẽ tốt cho họ. Dạy họ hiểu thêm một chút.”

“Chị gái ơi, tớ không chắc về chuyện này lắm,” tôi nói. “Mặc dù như mọi khi thì tớ khá là vô đạo đức.”

Barrett thở dài. “Xem này. Con gái tớ độc đáo và thông minh. Con bé là người đa chủng tộc; là một sự hỗn tạp, và nếu cái thành phố này khiến cho con cái của chúng ta không thể đi học, thì tớ sẽ đấu trí với họ và đánh bại họ trong chính trò chơi của họ. Còn cậu, cậu nói cậu một phần là người Hawaii? Người Hawaii thì chẳng có cái quái gì đáng để nhắc đến. Họ không bị đàn áp một cách hoàn toàn. Họ không sống ở khu vực dành riêng cho họ. Họ không phải ngồi ở cuối xe buýt. Mặc dù vậy, họ là người bản xứ của Hawaii. Hawaii thuộc về Mỹ. Và do đó, con gái cậu là một người Mỹ Bản Xứ. Cậu đã hiểu lý lẽ chưa?”

“Con có thể vẽ!” Ellie nói. “Con sẽ vẽ hết chúng lên.” Con bé quệt bút lông lên mặt. Tôi không ngăn con bé lại. Tôi nhớ ở các lễ hội tôi để người ta vẽ lên mặt mình, màu lạnh và ẩm ướt, những sợi lông mềm mại của bút vẽ.

“Cậu thấy chưa!” Barrett nói, bật cười. “Người Vẽ trên Mặt!”

Tôi nhìn xuống vào ô dân tộc (đó sẽ là một cái tên hay cho ban nhạc.) Đôi khi tôi chọn Người dân Đảo Khu vực Thái Bình Dương cho Ellie và chính mình, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng điều này cũng không thực sự có ích là mấy. Khi họ nhìn thấy ô này được đánh dấu, cán bộ tuyển sinh hẳn sẽ hình dung ra những quả dừa và những vũ công điệu hula, một cuộc sống bình dị, ấm áp, trước khi đóng dấu TỪ CHỐI NHẬP HỌC lên Keolani Miller hay bất cứ ai khác.

“Tên của con bé nghe không giống người Mỹ Bản Xứ,” tôi nói.

“Không quan trọng,” Barrett nói. “Tên tuổi có thể thay đổi được. Hãy nhìn Đảo Ellis mà xem. Họ của cậu có thể là Wolfe Range, nhưng cụ ông của cậu đã thay đổi nó để tránh bị áp bức, hoặc bị một ông sếp theo chủ nghĩa thủ cựu bắt đổi. Tất cả những gì họ có thể biết là ông của Tara có thể là Suge Knight. Họ không thể đặt câu hỏi với cậu.”

“Cậu mất kiểm soát rồi,” tôi nói.

“Mất kiểm soát,” Ellie nói.

Tara trừng mắt nhìn Ellie và giữ chặt cọ vẽ trước ngực. “Của tớ!”

“Một số trường cậu phải trả phí đăng ký thậm chí chỉ để được thăm quan,” Barrett nói. “Vài chỗ thu 17 nghìn đô la một học kỳ. Cho trường mầm non! Henry đã chi tiền cho cái phòng nghệ thuật mà cậu đã thấy đấy. Nếu muốn được nhận, cậu cần phải hoặc xây một phòng chơi tổng hợp giải tỏa sức ép mới hoặc đánh dấu vào ô thích hợp, và đừng áy náy về chuyện đó. Làm đi!”

Tôi đã điền tất cả mọi thứ trừ ô dân tộc. Bài luận của tôi dài hai trang. Nó bao gồm phần luận đề, thân bài, và kết bài. Nó nhấn mạnh tôi có rất nhiều thời gian để làm tình nguyện viên.

“Cậu có từng làm việc này cho Jake không?” Tôi hỏi.

“Jake á? Không. Và tớ đã phải cố gắng 3 lần để có thể xin cho thằng bé vào học ở trường tiểu học trước đây của nó, vậy nên thằng bé nhập học muộn và không có bạn bè. Thằng bé không thể lắng nghe hay tập trung. Nó đánh những đứa trẻ khác. Nó ngửi tất cả mọi thứ, như thể bị ám ảnh.

Vợ chồng tớ nghĩ rằng thằng bé bị tự kỷ một thời gian ở đó. Tớ sẽ không để cho Tara phải trải qua sự chối bỏ đó.”

Cô ấy nhìn tôi với sự xúc động mạnh mẽ. Như thể chúng tôi đang ở chiến hào và cô ấy đang che chắn cho tôi để chạy thoát. “Hãy làm đi,” cô ấy nói. “Cậu có muốn con bé không có bạn bè như con trai của tớ không?”

Tôi nghĩ đến Betts xin học cho Bella khi con bé vẫn còn trong bụng mẹ. Tôi nghĩ đến người phụ nữ hôm nay, ám chỉ rằng cô ta sẽ chi trả cho khu vực vui chơi mới. Tôi nghĩ đến tất cả các bà mẹ từng thuê người tư vấn về trường mầm non và đến những cuộc thăm quan trường học.

“Làm đi,” Barrett nói. “Thành phố này là một chiến trường. Và chúng ta là những chiến binh.”

Tôi nhìn vào vết màu vẽ màu đen trên mặt con gái và cầm cây bút.

Người Mỹ Bản Xứ. Đánh dấu.

Vậy đó là những gì làm tôi sợ hãi nhất – không chỉ là trường mầm non mà còn là những lựa chọn mà chúng tôi đã đưa ra, dẫn dắt chúng tôi tới một điểm nhất định, khiến cho những địa điểm và nơi chốn khác bị lùi ra xa. Tôi sợ những lựa chọn của mình. Tôi sợ những gì tôi có thể làm cho con mình, tôi e là mình đã lựa chọn quá nhiều ngã rẽ tồi tệ và con bé sẽ nhìn lại bản đồ và nói, “Tại sao mẹ không đi tới đây? Tại sao mẹ lại rẽ ở kia? Và “Tại sao chúng ta không thể quay lại?”

Tôi biết chúng ta không nên dùng diễn đàn này để quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình, nhưng vì có quá nhiều bài viết về đào tạo trẻ dùng bô nên tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu các bạn biết về công ty do tôi thành lập, công ty TNHH Mãi mãi Trong Bô, chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục cá nhân và trại bô. Quy trình của tôi bao gồm phỏng vấn, quan sát, giáo dục con bạn về bàng quang và ruột của chúng, và đặt ra một chương trình dành riêng cho học viên bé nhỏ của bạn. Hãy liên hệ nếu tôi có thể giúp ích cho các bạn!

- Tư vấn viên Linda York, MA

Tôi muốn cảnh báo mọi người về một công ty tên là Chúng tôi Sửa Cửa. Tôi đã đặt lịch hẹn với họ, nhưng lại tìm thấy một công ty khác làm được với giá tốt hơn. Khi tôi gọi điện để hủy lịch hẹn, người thợ sửa dập máy. Tôi gọi lại và anh ta đáp trả trên điện thoại, “M* mày. M* mày, đồ con điếm.” Vậy nên tôi sẽ không giới thiệu Chúng tôi Sửa Cửa.

- Email trả lời cho một bà mẹ hỏi SFMC về địa chỉ gợi ý để sửa cửa gara

Mele hoàn thành bài viết về súp lơ trắng tẩm nghệ tây bỏ lò. Cô yêu thích món súp lơ bỏ lò làm sao! Cảm giác giống như thuần phục một người đàn bà khó tính.

Ellie đi vào bếp trong bộ đồ thứ tư trong ngày. “Hãy để cho nó diễn ra,” cô bé nói.

Mele không biết câu đó ở đâu ra, có thể là từ Michael, cậu bé ở nhà trẻ có cái đầu hình quả bóng bầu dục. Một lần cô đã nghe thấy bà mẹ nói với cậu bé, “Hãy biến hôm nay thành ngày tuyệt vời nhất của con,” nên cô nghĩ đó là một trong những câu châm ngôn nhàm nhán của gia đình cậu. Có lẽ cô có thể bảo Ellie truyền lại một câu cho Michael. Cậu bé có thể về nhà và nói, “Hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết” hoặc “Con không đổ mồ hôi, con tỏa sáng.”

Mele nắm lấy túi bỏng Pirate’s Booty và đổ bỏng vị carrot vào một cái túi. “Con có chắc là mình không cần đi vệ sinh đấy chứ?”

“Con chắc,” Ellie nói và nâng váy lên.

“Vậy thì chúng ta đi thôi.” Lại một buổi chiều nữa làm những việc của một người mẹ. Đậu xe, tắm, bữa tối, ngủ, lặp lại, lặp lại, lặp lại. Họ đang để cho nó diễn ra.

“Henry!” Cô nói khi nhìn thấy anh ngồi ở một chiếc bàn ăn dã ngoại. Cô phóng đại sự nhiệt tình của mình, như thể họ là những người bạn thân và mọi thứ đều bình thường, và tim cô đang không hề đập mạnh, cơ thể cô đang không hề căng thẳng. Thật là kỳ lạ khi bạn phát hiện ra một sự thật, rằng bạn đang bị hấp dẫn bởi một người bạn. Nó giống như khám phá ra điều gì đó vốn đã luôn hiện hữu. Như tiền trong túi bạn chẳng hạn, hoặc thứ gì đó trong túi xách nhỏ bạn không nhớ đến nhưng lại vui mừng khi tìm thấy. Henry! Cảm giác thật là tuyệt khi muốn thứ gì đó, được tiếp năng lượng bởi thứ gì đó, để cô biết rằng phần nữ tính của mình vẫn còn sống. Mele đã bắt đầu chấp nhận một cuộc sống kiểu như một bà xơ, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, cô nghĩ, Tạm biệt các xơ, tôi sẽ bỏ rơi các vị như một thói quen xấu.

Cô bước vào, đóng cánh cửa lại đằng sau. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình đang độc thân và hạnh phúc vì điều đó. Các bậc phụ huynh đã kết hôn không thể nào nhận ra tầm quan trọng của ý nghĩ đơn giản này và động lực lành mạnh có được từ niềm tin vào nó.

“Chào em,” Henry nói, suýt nữa thì đứng lên. Họ đập tay nhau một cách vụng về. Anh luôn có vẻ ngoài bảnh bao, không bị phong cách thái quá.

Anh đeo kính Ray-Ban, mặc một cái áo sơ mi có cổ, và quần jean.

“Bọn em nhớ hai bố con anh lắm đấy,” cô nói, nhìn Tommy.

“Bọn anh đi cắm trại,” Tommy nói. “Bọn anh chơi rất nhiều hoạt động. Ở đó ăn kẹo bông, còn có một cái xe kéo nữa. Đó là xe kéo ngày xưa của anh.”

“Bọn con cũng đi cắm trại nữa,” Ellie nói. “Bọn con đã xây một cái pháo đài.”

Tommy đứng chống nạnh, xem xét liệu cậu có nên bỏ qua chuyện này không. Mele có thể đọc được suy nghĩ của cậu bé. Cậu ấy thực sự cũng đi cắm trại à? Điều đó làm cho việc mình đi cắm trại chẳng có gì là to tát cả. Mình nên khẳng định bản thân như thế nào đây?

“Cậu có muốn chơi trượt xuống bằng cột không?” Ellie nói. “Chỉ có tớ mới biết trượt thôi.”

“Tớ cũng làm được,” Tommy nói, nhận thấy một cơ hội để phục hồi phong thái đàn ông của mình, và chúng bỏ đi. Mele nhìn theo chúng, tưởng tượng chúng với tư cách là anh em, rồi nhanh chóng dừng lại trước khi đi quá xa. Làm thế nào mà từ sự hấp dẫn kiểu bạn bè đã biết thành mẹ kế rồi? Dường như giữa tình cảm tuổi trẻ và tình cảm của người lớn không khác nhau nhiều lắm: ở cả hai độ tuổi bạn đều sẵn lòng thỏa hiệp quá nhiều ở bản thân. Mele nhớ khi còn học năm nhất trung học, cô bỏ khiêu vũ, một môn nghệ thuật mà cô yêu thích và có tài năng, chỉ để cô không lỡ cuộc gọi của Jared Terra. Điện thoại di động hẳn đã thay đổi cuộc sống của những mối tình thời trẻ.

“Xin lỗi,” Henry nói. “Anh đã không báo cho em biết.”

“Về chuyện gì?”

“Vụ cắm trại,” anh đáp.

Cô bật cười và khoanh tay ngồi xuống bên cạnh anh. “Tại sao anh lại cần phải báo cho em?”

Cô không tin tưởng bản thân khi nhìn anh hoặc di chuyển. Cô sẽ trở nên suy sụp nếu cô đang đọc vị anh sai. Anh ấy như một món đồ uống nóng. Cô cần phải từ từ.

“Chúng ta đã cùng ăn tối hôm đó và anh quên không nhắc đến việc bọn anh sẽ đi cả tuần.”

“Anh không cần phải thông báo với em,” cô nói. Giọng cô hơi xúc động, như thể cô đang chực trào nước mắt! Thật là tồi tệ. Cô hắng giọng. “Chuyến đi có vui không?” Chúa ơi, giờ thì giọng cô trở nên khàn khàn. Cô kéo khóa áo lên tới tận cổ.

“Anh cần phải đưa bọn trẻ ra ngoài,” anh nói. “Ở ngoài, không nghĩ về mọi thứ. Cô ấy đã cặp với gã đó suốt một năm rồi.” Anh nhìn về phía khu vui chơi. “Tuần qua của em thế nào?”

Cô không đáp. Ai mà biết giọng cô sẽ nghe thế nào chứ? Anh quay đầu lại. “Em đã làm những gì?” Thôi được rồi. Cô sẽ không đề cập đến mối tình kéo dài cả năm đó. Họ lúc nào cũng có thể quay lại chủ đề này. “Em đã đi tham quan các trường mầm non. Thật kinh khủng.”

“Thành thực mà nói thì anh không rõ,” anh nói. Anh gác mắt cá chân bên này lên đầu gối chân bên kia, chạm lướt qua chân cô. “Kate đã ghi danh cho đứa nhóc đầu tiên và những đứa còn lại cứ thế đi theo.”

Đây chính là cơ hội. Trên hồ sơ rốt cuộc cô cũng không ghi Ellie là người Mỹ Bản Xứ. Barrett cũng hoảng sợ mà rút lui, sau khi Gary hỏi liệu đầu cô ấy có vấn đề gì không.

“Em có thể nhờ anh một chuyện được không?”

“Em cứ nói.” Gương mặt anh giãn ra và thư thái như thể đây là một điều giải thoát cho anh.

“Em đã tới thăm trường mầm non của Tommy và em thực sự rất thích nó. Anh chắc hẳn vẫn được liên hệ thường xuyên, và em không biết liệu—”

“Anh sẽ gọi Cô Eldridge vào sáng mai,” anh nói và lấy điện thoại ra, có lẽ là để ghi nó vào lịch của anh.

Cô ngăn bản thân không nói gì hết ngoài “cảm ơn anh.” Đây là cách mà thế giới vận hành.

“Em đã hoàn thành cuốn sách của mình chưa?” anh hỏi.

“Em đã có câu chuyện của tất cả mọi người,” cô đáp, “Vậy à?” Anh nhìn sang cô, thực tâm tỏ ra sốt sắng.

“Vâng,” cô nói, năng lượng của anh đang tác động tới cô.

“Thi thoảng em nên qua nhà anh, nấu một vài công thức. Cho tất cả chúng ta,” anh thêm vào. “Georgia, Annie, Barrett. Cả hội.”

“Dĩ nhiên rồi,” cô đáp. “Nghe hay đấy.”

Họ ở lại thật lâu ngày hôm đó. Tommy và Ellie đu trên những cái xà, vượt qua cây cầu gỗ, cầu trượt, và ngồi trên những gốc cây. Có một cậu bé lớn hơn ở gần chúng, đá cát và mút một cây kem Popsicle. Cậu bé mặc quần đùi và chân có những vết thương còn mới. Tóc cậu dài, bẩn, và phần da quanh miệng bị loang màu đỏ. Trông cậu giống như diễn viên Faye Dunaway trong phim Mẹ yêu quý khi cô ta phát điên với đống đồ trang điểm. Cậu bé nhét cây kem Popsicle vào giữa miệng. Ở đại học, Mele biết có những cậu trai vì sợ trông giống đồng tính nên họ không mút kem Popsicle hoặc ăn chuối.

“Ở đây nhiều trẻ con quá nhỉ,” cậu bé nói với một cậu bé khác đi ngang qua. Henry và Mele nhìn nhau.

“Cậu có muốn biết một nơi mà không có trẻ con không?” cậu bé vừa nãy nói. Cậu mặc quần kaki, tóc đen dài, và đôi mắt buồn.

“Ở đâu?”

“Dưới kia.” Mele nhìn bên dưới đường dốc bằng gỗ dẫn lên cái chòi. “Cậu biết tại sao không?”

“Tại sao?”

“Bọn trẻ con không thể đào lên.”

“Chẳng có nghĩa gì cả,” cô nói với Henry.

“Nếu chúng có thể đào cái gì lên,” anh nói.

“Những cậu bé này trông có vẻ quá lớn để chơi ở đây. Chúng nên chơi bóng rổ hoặc hút thuốc hoặc gì đó.”

“Mẹ cậu có ở đây không?” họ nghe tiếng cậu bé thô lỗ hỏi.

Cậu bé mặc quần kaki chỉ về phía băng ghế. “Bà ấy ở đằng kia.”

Mele nhìn người phụ nữ ở đằng xa ngồi trên băng ghế màu xanh lá. Cô thích nghe những cuộc đối thoại của bọn trẻ.

“Nhưng đó không phải là mẹ của tớ. Bà ấy là người trông trẻ. Tớ có hai người trông trẻ.”

“Tại sao?”

“Vì tớ được nhận nuôi.”

“Ồ,” cậu bé thô lỗ nói. “Làm sao mà cậu biết được?”

“Người mẹ thứ hai đã bảo với tớ thế.” “Làm sao mà cậu lại được nhận nuôi?” “Tớ không biết. Ai đó cần tiền.”

Các cậu bé bỏ đi, để Henry và Mele lại với một chút hoang mang.

“Cái đó đáng suy nghĩ đấy,” Henry nói. “Anh thích những thứ như thế.”

“Em cũng vậy,” Mele nói. “Anh nghĩ bọn trẻ mấy tuổi?”

“Khoảng 9 tuổi,” Henry nói không chút lưỡng lự. Cô đoán chắc bởi vì anh đã biết về lứa tuổi đó. Cô không thể tưởng tượng được Ellie khi 9 tuổi. Con bé sẽ trông như thế nào nhỉ? Có lẽ một mánh khóe trong việc nuôi con là nhìn đứa trẻ và tự nghĩ rằng: Con sẽ lớn hơn bây giờ 5 tuổi. Cái tuổi này sẽ trôi qua và bạn sẽ hân hoan đồng thời tiếc nuối.

Ellie đi tới và mỉm cười với Henry và vỗ vào đầu gối anh. Henry đột ngột bế con bé, hôn lên đầu, rồi trao trả con bé cho mẹ. Đó dường như là hành động thân mật nhất trên thế giới.

“Bọn em có lẽ nên đi thôi,” Mele nói, đứng dậy. “Không!” Ellie nói và chạy hết tốc lực về phía Tommy đang ở cạnh thang.

“Em đã tới Nopa chưa?” Henry hỏi. “Ngay dưới phố. Chúng ta có thể đi bộ tới đó cùng bọn trẻ.”

“Bọn chúng sẽ thích lắm,” cô nói và nghĩ tới những lúc Courtney nói thay cho con mình. Các phụ huynh lúc nào cũng lợi dụng con mình. “Ellie cần đi ngủ” thường có nghĩa là “Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây.”

“Trông chúng ở bên nhau thật dễ thương,” cô nói, nhìn Tommy đẩy mông Ellie để con bé có thể với tới nấc thang tiếp theo.

“Chúng có thể có cuộc hẹn thứ hai,” anh nói. Rượu vang, bữa tối, bạn bè. Không phải tắm, bữa tối, lặp lại. Đôi khi cô cảm thấy được sưởi ấm bởi những gì cuộc sống có thể mang lại, và bằng ly cabernet thứ hai.

Bọn trẻ chia nhau một đĩa mỳ ý sợi to, gợi nhớ lại bộ phim hoạt hình Tiểu thư và Chàng Lang thang. Cô và Henry chia sẻ món măng tây với trứng vịt và tỏi tây chiên, bánh mỳ nướng ăn kèm quả bơ với ớt xanh cay ngâm dấm và phô mai cheddar hun khói, và trong khi bọn trẻ vẫn đang hài lòng, vẫn cư xử một cách văn minh và im lặng, họ tiếp tục chuyển sang món thịt ba chỉ cuốn bỏ lò và cá bơn.

Mele kể cho anh nghe về câu chuyện đánh cắp tạm thời sợi dây lưng.

“Anh biết tất cả bọn họ,” anh nói. “Bạn của vợ anh.”

Cô nhìn xuống, tránh đưa ra bình luận. Cô tưởng tượng Kate cũng giống như Betts, một món khai vị dù nhỏ nhưng đắt tiền. Khi nó được đưa ra bạn biết rằng nó rất giá trị, nhưng bạn vẫn cảm thấy kiểu như, “Mình sẽ làm gì với nó đây?”

Henry quay lại đề cập tới Kate, mặc dù anh dùng những mật ngữ cho tên và một số từ, vậy nên Mele cảm thấy mình như một gián điệp. Kate là “Karl.” Ly hôn là “Bệnh tiểu đường.”

“Karl nói rằng Chúa đã đưa họ đến với nhau,” Henry nói. “Karl và gã đó. Hắn ta có một hình dán khẩu hiệu trên xe viết rằng LƯỚT SÓNG BẰNG DIỀU LÀ THỰC TẾ.”

“Chà,” cô nói. “Có lẽ nó nghe hay hơn là ĐI BỘ NHANH hoặc NGẮM CHIM LÀ THỰC TẾ.” Chúa ơi, câu đó có tẻ nhạt không? Cô kéo tóc lên và buộc thành đuôi gà. Giá mà cánh đàn ông biết rằng phụ nữ đụng chạm vào tóc khi họ thấy như thế là hấp dẫn.

“Thế là cô ấy nói cô ấy không thể phớt lờ món quà tình yêu của Chúa.”

“Anh đã nói gì về chuyện đó?” Cô cắn một miếng nấm đùi gà và cảm nhận vị húng quế, hạt thông, và hy vọng.

Henry nhoẻn cười và chớp mắt, góp nhặt một khoảnh khắc cá nhân nào đó. “Anh nói, ‘Lạy Chúa Jesus,’ rồi làm dấu thập tự bằng ngón tay giữa.” Răng của anh nhuốm màu rượu vang đỏ nhàn nhạt. Điều đó gợi nhớ hình ảnh Bobby, về nhà khi đêm đã khuya, răng màu tím, áo phông ám khói. Cô nhìn thấy Henry làm điều tương tự, loạng choạng về nhà cùng với những bí mật. Câu chuyện từ phía Kate là như thế nào? Henry đặt tay mình lên đầu con trai, nụ cười của anh biến mất, và Mele đột nhiên ý thức rằng mình đang ngồi đối diện anh. Cô chắc hẳn thật nhỏ bé và nhếch nhác so với vợ anh. Cô lau miệng bằng khăn ăn của mình.

“Em không thể tin nổi cô ấy lại là bạn của những người phụ nữ trong nhóm cũ của em. Bọn em không chừng đã có thể chơi cùng một nhóm.” Cô cười và nhìn xuống. “Em không phù hợp với nơi đó cho lắm.”

Ellie và Tommy đang xử lý rổ bánh mỳ thứ tư của chúng.

Henry nghiêng người về phía trước. “Họ lớn tuổi hơn, đó là tất cả,” anh nói nhưng nhìn đi chỗ khác. Dường như anh đang từ bỏ thứ gì đó. “Em sẽ tìm thấy lối đi của mình.”

Cô nghĩ đến anh trong căn bếp của mình, trao lời khuyên cho con trai và bạn bè của cậu bé, và cô hơi hơi cảm thấy mình giống như một cô sinh viên. Cô chợt tự hỏi liệu đó có phải cách mà anh nhìn nhận cô hay không, như là một người bạn để anh chăm sóc, còn anh là một người cố vấn – một người có thể giúp đỡ cô. Cô thích ý tưởng đó, nhưng nó đẩy cô xuống một tầm thấp hơn.

“Cảm ơn trời em đã không hòa nhập được,” Henry nói. “Chúng ta đã không thể gặp nhau.”

“Phải rồi!” cô nói. “Và mọi người sẽ làm gì cùng nhau cơ chứ?” Ellie và Tommy đang chọc những cái lỗ trên bánh mỳ và đưa lên mặt để nhìn xuyên qua.

Tim của cô đập nhanh. Cô tháo tóc ra rồi buộc thành búi thấp. Chân cô đụng vào chân anh ở dưới gầm bàn.

“Xin lỗi,” cô nói.

“Anh không phiền đâu,” anh nói.

Đây đơn giản không phải là một ý tưởng hay. Họ là bạn. Chuyện này là lành mạnh. Hiện tại thì chưa có gì xảy ra cả. Cô có thể phớt lờ sự tán tỉnh trong sáng và họ có thể chia nhau trả hóa đơn và coi đó chỉ là một buổi tối bình thường. Anh đã kết hôn. Anh đang lấy lại tinh thần. Ai dám nói là anh sẽ không giống như Bobby?

Dù vậy anh cũng không giống như Bobby. Sâu thẳm bên trong, ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã biết Bobby là người như thế nào và anh ta có thể làm được điều gì. Bobby là một xu thế. Henry là một chiếc dập ghim. Henry là một chiếc bánh mỳ sandwich cải tiến kẹp thịt hun khói và phô mai, là điều khiến bạn thèm muốn được về nhà sau khi thoát ra khỏi bộ váy và chui vào trong một cái áo phông rộng.

Mele hít một hơi thật sâu, cảm thấy một sự căng thẳng, một sức nóng ngọt ngào, và đặt chân của mình bên cạnh chân anh.

Mục tiêu của bạn đối với cuốn sách này là gì?

Tôi có thể lấp đầy một cuốn sách với sự lãng mạn. Tôi chưa từng nghĩ mình muốn thêm điều đó vào cuốn sách này; tôi những tưởng tôi đã chán những chương về ham muốn được yêu, nhưng thứ gì đó vừa mới gợn lên, và phải, Henry là chất xúc tác, nhưng chính cảm giác về anh ấy, chính niềm tin rằng tôi có thể tiến về phía trước đã làm rạng rỡ ngày hôm nay của tôi. Không hẳn là tôi đang mong có chuyện gì xảy ra với anh, mà sự tán tỉnh khiến tôi cảm thấy xúc động, giống như một đêmmát lành và bóng dáng của những ngôi sao.

Tối nay, tôi làm món Cà Tím Xào lăn giống như lần cuối khi tôi đi tẩy lông, nhưng giờ thì nó có một ý nghĩa cao cả hơn hẳn. Việc tẩy lông không còn đồng nghĩa với Bobby, với sự cô đơn, và sự tủi nhục. Nó không còn tác động tới Ellie và sự tách biệt giữa chúng tôi. Việc tẩy lông tương đương với niềm hy vọng, hạnh phúc, những điều khả thi, và cũng có thể nó đồng nghĩa với Henry Hale.

Vậy nên, mục tiêu cho cuốn sách nấu ăn này. Đương nhiên tôi hy vọng rằng những món ăn sẽ thành công. Tôi hy vọng rằng chúng sẽ khiến bạn vui. Mục tiêu của tôi là bạn sẽ thích đồ ăn, và bạn sẽ thích chúng tôi, tôi cho là thế. Nhóm bạn bè của tôi. Chúng tôi ở đây – như một gia đình.

Mục tiêu của tôi là thu nhỏ cuộc sống của chúng ta trở thành thứ gì đó hữu hình, có thể ăn được. Làm thế nào để chúng ta có thể nướng những niềm vui và sự phiền toái trở thành thứ gì đó mà ai đó sẽ muốn cầm lên và đặt vào trong miệng? Hãy ăn tôi đi. Đó là điều tôi muốn nói bằng cuốn sách này. Hãy cắn một miếng và thưởng thức tôi.

Ngoài ra cũng còn một điều khác nữa. Việc này xảy ra từ nhiều tháng trước và tôi ghét phải nghĩ đến nó. Tôi đã tức giận với Ellie của tôi. Tôi không nhớ tại sao. Con bé chạy biến khi tôi muốn rời nhà Annie. Con bé khiến tôi không thể đi được. Một việc nhỏ có thể trở thành to tát vào lúc đó. La hét luôn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, nhưng đôi khi tôi đơn giản chỉ là chịu thua cơn nóng giận, bởi cảm giác về nó khiến tôi như sống lại. Con bé rít lên trong xe, khiến cho tôi căng thẳng, và cái hormone adrenaline đó đã truyền điện vào tôi. Tôi quay lại và đánh vào tay con bé. Rồi tôi bảo con bé rằng tôi sẽ bỏ đi và không quay lại nữa. Con bé bắt đầu khóc, và một phần trong tôi cảm thấy thật thỏa mãn, thật vui mừng rằng ý nghĩ tôi bỏ đi khiến cho con bé buồn. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm đối với con bé. Nhưng nhiều giờ sau, tất cả trở về tờ giấy trắng. Con bé chạy tới chỗ tôi sau khi ngủ dậy, ôm chân tôi và gọi, “Mẹ ơi.”

Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn với con bé, bất cứ khi nào tôi cảm thấy thương hại bản thân vì phải làm chuyện này một mình, tôi nghĩ, Thời điểm hiện tại sẽ kết thúc. Biến mất. Con bé thường quấn chân quanh tôi và nhún nhảy trên hông tôi. Biến mất. Con bé thường ngồi trên ghế ăn và kêu lên, rồi nhìn quanh như thể nó không biết tiếng động phát ra từ đâu. Biến mất. Con bé thường ngủ với hai cánh tay giơ lên như cửa gôn bóng bầu dục. Biến mất.

Có lẽ mục đích của tôi là giữ cuốn sách này như một vật lưu niệm, biết rằng thời điểm này sẽ biến mất như ngày hôm nay và ngày hôm qua. Giống như dấu vân tay trên cửa kính lạnh. Đây là minh chứng rằng con bé là đứa con bé nhỏ của tôi, là cô gái bé nhỏ của tôi. Đây là bằng chứng rằng tôi có những người bạn đã đồng hành cùng tôi và để cho tôi thấu hiểu họ. Đây là những người bạn, và một buổi tối nọ tôi đã làm đồ ăn cho họ ở nhà của Henry.

Thời khắc tự hào nhất của bạn là khi nào?

Cái ngày mà tôi sinh con. Không, không hẳn. Tôi chắc rằng mọi người đều sẽ nói thế, nhưng khi tôi sinh con tôi đã không cảm thấy tự hào. Tôi sợ phát khóc. Tôi không chắc phải bế con bé như thế nào, và con bé khiến cho ngực tôi đau quá thể. Cơn đau còn tồi tệ hơn cả lúc sinh nở. Tại sao không ai nói cho tôi biết rằng tôi cần một mũi gây tê ngoài màng cứng chết tiệt để cho con bú? Mỗi lần cố gắng mang lại cho con bạn dưỡng chất khiến cho bạn khóc trong đau đớn. Không có ông chồng nào cầm tay tôi và đút cho tôi đá viên. Bobby ở chỗ làm trong hầu hết khoảng thời gian tôi đi đẻ. Không có bố mẹ cầm tay tôi hoặc cầm gương để tôi có thể xem quá trình sinh nở. Tôi phải tự giữ tấm gương và không hề tự hào về những gì tôi nhìn thấy trong hình ảnh phản chiếu. Và rồi khi con bé ra đời và được đặt trên cái bụng phẳng lỳ của tôi, tôi vẫn chưa hẳn tự hào. Mẹ xin lỗi, Ellie. Con rất xinh đẹp, nhưng khi lần đầu mẹ bế con, con dinh dính, đỏ hỏn, ướt nhẹp, và con kêu như một chú mèo con.

Nhưng mũi gây tê – nó thật đáng kinh ngạc. Ngay bây giờ tôi cũng muốn một mũi. Không gì tệ hơn những bà mẹ huyênh hoang về việc sinh nở không gây tê của họ. Có lẽ họ cũng chính là những người làm khuôn thạch cao từ bụng của mình hoặc chụp những bức ảnh chuyên nghiệp khi họ đang đi dạo trên bãi biển trong chiếc váy trong suốt, dùng ngón tay để tạo thành hình trái tim quanh rốn, òa lên hạnh phúc khi họ có thể thực sự xì hơi và nghĩ tới tóp mỡ.

Tối hôm qua tôi đã làm cho bạn bè của mình một vài món ăn được truyền cảm hứng từ họ, và tôi đoán rằng mình tự hào vì đã bắt đầu tất cả những chuyện này.

Đó là lần đầu tiên bất cứ ai trong chúng tôi nhìn thấy nhà của Henry.

Annie và tôi đến nơi cùng một lúc.

“Thật là điên rồ,” Annie nói, cô vốn đã có một căn nhà tráng lệ thuộc về mình, nhưng nơi này hơi vượt tầm. Đó là một ngôi nhà bốn mặt thoáng trên con phố yên tĩnh và rộng rãi, với thành phố ở dưới chân nó. Ngôi nhà có mặt tiền lát gạch, một lối vào sâu đầu thềm có hai cây cột, và trên bãi cỏ được cắt tỉa thành hàng ở phía trước có một bức tượng cao lớn hình con báo đứng trên chân sau, nước phun ra từ miệng nó đổ xuống một khay nước cho chim rỉa lông. Tôi phần nào nghĩ nó là một câu mang ý chống đối, “Phải, ngôi nhà này thật hoành tráng, nhưng chúng tôi không giống như cha mẹ mình. Chúng tôi có tiền, nhưng chúng tôi thích nhạo báng!” Tôi nhớ Henry từng nói rằng ở khu của anh, các hàng xóm đấu đá nhau qua nghệ thuật trang trí sân.

Chúng tôi tập tễnh trên lối đi dẫn tới cửa trước, cả hai chúng tôi đều bị đau ê ẩm do bài tập ngày hôm qua. Annie đã đăng ký cho tôi ở lớp tập Phương pháp Tay Vịn. Cô ấy đã tìm được một người trông trẻ đeo khuyên mũi, nói giọng khàn khàn kéo dài, và gọi Max là “anh bạn” và “M”[8], vậy nên cô ấy hoàn toàn vui mừng. Lớp học này rất tức cười – bạn chỉ đưa xương chậu từ sau ra trước rồi làm động tác ballet mũi chân hướng sang hai bên và nhún lên nhún xuống, và đến cuối buổi thì bạn sẽ rên rỉ và hai chân rung lắc dữ dội như một con chó Chihuahua bị ướt. Sau đó bạn nằm áp lưng xuống và về cơ bản là hếch mông lên xuống trong khi nghe nhạc rap.

[8] Nguyên văn là “M-dog”, mật ngữ của giới trẻ để chỉ MDMA – thuốc lắc.

Henry mở cửa. Dường như nụ cười rộng đó và biểu hiện đó đang kiềm chế một tiếng cười.

“Các quý cô,” anh nói. “Xin chào mừng. Vào nhà đi.”

Chúng tôi bước vào, đi xuyên qua một tiền sảnh lớn, ngang qua một cái cầu thang. “Các phòng,” anh nói, chỉ lên trên. “Bếp,” anh nói, chỉ về bên phải như thể đó là tất cả những gì đáng để thăm thú.

Ngôi nhà thật đẹp, được thu xếp cẩn thận, nhưng ấm cúng và sống động nhờ nội thất và tác phẩm nghệ thuật sặc sỡ. Cảm ơn Chúa, anh đã không dẫn chúng tôi đi thăm quan một vòng. Một là vì nó mất quá nhiều thời gian, và hai là vì có cảm giác gì đó gượng gạo về những chuyến thăm quan, được dẫn đi hết phòng này tới phòng khác và thấy mình bắt buộc phải nhận xét về mọi thứ.

Anh đưa cho Annie một ly rượu vang, rồi dẫn tôi tới phòng bếp.

“Anh giúp được không?” anh hỏi.

“Anh cứ đi tận hưởng đi,” tôi nói, nhưng dù sao anh cũng ở lại để chỉ dẫn cho tôi. Anh ra ngoài để nói chuyện với mọi người, rồi quay lại để xem tôi thế nào. Cảm giác giống như chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc cùng nhau. Điều này còn thân mật hơn việc chân chúng tôi chạm vào nhau ở dưới bàn. Khi tôi xong xuôi anh mang một trong các món ăn ra: Rau trộn Phô mai Xanh, được truyền cảm hứng từ anh.

“Hãy ăn ngay trước khi cuộc hôn nhân của bạn chấm dứt,” anh nói.

Tôi thấy mình mỉm cười thật lâu sau khi anh rời đi. Tôi cảm giác dễ chịu ở trong bếp, mát mẻ, tối màu, và sạch sẽ. Những căn bếp màu sáng đang thịnh hành, nhưng tôi thích những nơi không đi theo xu thế. Tôi thích màu xám và nâu, đá và những thanh xà. Tôi đổ đầy một bát khác với salad. Món này cũng từng là món ưa thích của Bobby, từ thời mà anh ta còn nấu ăn cho tôi. Chúa ơi, tôi đã nghĩ hồi đó anh ta thật là nhiệt tình, quá nuông chiều tới mức bạn có thể miết anh ta lên một lát bánh mỳ nướng, nhưng dĩ nhiên là anh ta phải như vậy. Tôi là một người tình, là một bí mật. Tôi biết mình cần phải cẩn thận về chuyện Henry. Có thể là cả hai chúng tôi đều đang không nhìn nhận một cách đúng đắn. Chúng tôi đang phản ứng lại với thứ gì đó, bay như những trái bóng pinball và va chạm vào nhau. Dù vậy tôi cũng không quan tâm. Tôi đang ở trong tình trạng mà cần phải va chạm và mắc lỗi. Tôi sẽ không biết liệu đây có phải sai lầm hay không cho tới khi tôi thử.

Khi tôi bước vào phòng khách của Henry, tôi đứng lại một lát, quan sát mọi người đang nói chuyện ở phía trước những cửa sổ vòm khổng lồ nhìn ra ban công và xa hơn nữa, vịnh, Cầu Golden Gate, và đảo Alcatraz. Barrett và Annie đang ăn bánh mỳ kẹp Sloppy Joe kèm nấm đùi gà. Bọn trẻ đang bu quanh cái bánh s’more. Đó là thời điểm nhập nhoạng tối, khi mà mọi thứ tĩnh lặng và sống động, vùng vịnh như một tấm ga thẫm màu trải giữa chúng tôi và ánh đèn từ Belvedere. Ngôi nhà của anh thật ngoạn mục, nhưng còn ngoạn mục hơn khi nhìn thấy Henry ở trong đó, trái ngược với Panhandle, và cái cách mà anh phù hợp với cả hai phong cách. Cả hai đều là vương quốc của anh.

Georgia và Chris, con trai lớn của cô, đang ở góc phòng, ngồi trên những tấm đệm đằng trước một cái bàn tròn thấp. Họ đang ăn món atisô, được truyền cảm hứng từ câu chuyện của cô và khoảng thời gian ngắn ngủi của cậu ở trong tù. Tôi đi về phía họ, và họ đang cười về chuyện gì đó.

“Có gì vui vậy?” tôi hỏi.

“Món atisô,” Chris đáp. “Mẹ con cháu từng ăn trong quang cảnh này một lần và mẹ cháu nghĩ băng đảng atisô sẽ đến và xử lý bọn cháu. Cổ hủ không chịu được.”

Georgia nhìn tôi, nhoẻn cười tinh quái, một nụ cười kín đáo. Chris không hề biết rằng cậu đang ăn chính câu chuyện của mình.

Con trai của Barrett, Jake, đi tới chỗ Chris cùng một miếng bánh s’more. Cậu bé thật dễ thương, tôi không thể tưởng tượng được cậu cư xử kiểu du côn ở dưới tầng hầm. Chris nhìn miếng bánh to đùng. “Đó là một món salad của anh,” cậu nói.

“Tớ thích cái này,” Georgia nói, nâng món khai vị hors d’oeuvre lên.

Và tôi vui mừng khi sự thất vọng đã trở thành một chuyến phiêu lưu. Vấn đề của con trai cô bây giờ chỉ là một miếng atisô, và khoảnh khắc trong một căn phòng khách tuyệt đẹp cùng mẹ của mình. Nếu không còn gì khác tươi sáng trong tuần này, thậm chí là cả năm nay, thì vẫn luôn có điều này an ủi. Georgia nhặt thứ gì đó từ tóc của cậu ra, Chris co rúm người lại, rồi xem nó là cái gì. Tôi cảm thấy như mình đang chứng kiến một khoảnh khắc bình dị nhưng theo cách nào đó lại vô cùng trọng đại.

Barrett nhìn thấy tôi đang quan sát mọi người. Thật kỳ cục khi tôi biết mọi câu chuyện đằng sau những món ăn; những người khác thì chỉ biết câu chuyện của họ thôi, và chỉ những phiên bản của chính họ.

“Siêu ngon, Mele ạ,” Barrett nói. Tôi đi về phía cô. “Bọn tớ mong cậu sẽ thành công.”

“Cảm ơn cậu,” tôi nói, coi câu đó có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ về cuộc thi. Họ đang chúc tôi thành công với tư cách là một người mẹ, một nhà văn, và một người phụ nữ có vô vàn mong muốn.

Cuối bữa tiệc tôi bảo Henry rằng tôi sẽ dọn dẹp dù anh nói có người sẽ tới làm vào sáng hôm sau.

Tôi đảo mắt và đi vào bếp, bỏ thức ăn thừa vào trong hộp Tupperware. Khi tôi đi ra, anh đang ngồi trên trường kỷ cùng với Tommy và Ellie.

“Mẹ con em phải về thôi,” tôi nói.

Anh đứng dậy và đi cùng chúng tôi ra cửa. Ellie suýt nữa thì trốn tôi chạy lên cầu thang, nhưng tôi đã bắt được con bé. Tôi không muốn nhìn thấy những phòng ngủ.

“Lại đây nào,” tôi nói và nắm tay con bé. “Nghiêm túc đi con.”

Không có dấu tích gì của bọn trẻ. Mọi thứ đều được bỏ ra chỗ khác, khá giống với nhà của Betts. Lối vào đơn giản và hiện đại với sàn lát gạch hình xương cá, cửa ra vào được bao quanh bởi hai bức điêu khắc bằng kim loại. Tôi có thể tưởng tượng được một nhà thiết kế nói với Kate rằng hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình và nắm bắt sự trung lập liều lĩnh. Tôi không hề muốn đi về.

“Cảm ơn anh vì đã tổ chức bữa tối nay,” tôi nói. Henry đứng thật gần. “Cảm ơn em,” anh nói.

“Anh thích món salad của mình. Và cả sandwich nữa, ôi lạy Chúa. Nó chính xác là những gì anh muốn. Thứ anh muốn mỗi lần đi ra ngoài.” Anh vén một lọn tóc ra sau tai tôi.

Ôi, tôi muốn biết nhường nào có một người bảo mẫu ngay lúc đó để mang bọn trẻ đi khuất.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng mở cửa, tiếng chìa khóa đặt trên bàn bếp. Đó không phải cô tiên bảo mẫu của tôi – đó là vợ của Henry.

Cô ấy đi vào sảnh và quan sát tôi. “Ồ. Xin chào,” cô nói.

Cô quay sang Henry và nghiêng người cho một nụ hôn trông có vẻ giả tạo, hoặc có lẽ nó là thật. Có phải Chúa đã bảo cô ấy quay lại với anh không? Tôi cảm thấy vừa phòng thủ vừa ngơ ngác.

Tôi để ý Tommy vẫn ở cạnh bố, bám lấy chân anh.

“Vậy ra cô chính là người đỗ xe ở chỗ của tôi,” Kate nói và phá lên cười.

“Ôi xin lỗi, tôi…” Tôi cảm thấy mình đang bị chiếu sáng như một trong những bức tượng kia. “Hoàn toàn không sao cả,” cô nói. “Tôi quên mất cái ngày tụ tập nhóm bạn là hôm nay. Tôi là Kate. Cô là đầu bếp đó hả?”

“Có thể coi là như thế. Đây là Ellie. Tôi là Mele. Rất vui được gặp cô.”

“Molly á?”

“Mele,” tôi lặp lại. “Như là… Mele. Đừng nhầm với Melee, mặc dù tên đó có vẻ hợp với tôi, tôi cho là thế. Tôi hay nói nhiều khi rối loạn. Dù sao đi nữa. Tên tôi là Mele. Tiếng Hawaii nghĩa là ‘bài hát.’ Cùng vần với Pele, một vị thánh chăng? Hay là một cầu thủ bóng đá?” Tôi hắng giọng. “Molly cũng được.”

Cô ta mỉm cười và phát ra tiếng khùng khục. Tôi dường như ngay lập tức ghét cô ta thậm tệ.

Tóc cô ta màu cát và ấm, đôi mắt cô ta, một màu xanh lạnh lẽo. Cô mặc một chiếc áo trông có thể gớm guốc nếu nằm trên người của ai khác, nhưng trên người cô thì nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Một nửa nó màu trắng, nửa còn lại trông giống như một bức họa của Rothko. Cô mặc quần đen ôm sát; đi giày cao gót có đính những hạt vuông màu vàng đồng.

Ellie đang làm động tác nhún nhảy khi buồn tè, và tôi muốn đi khỏi đây trước khi cô ta nói bất cứ điều gì. Tôi không muốn đề nghị người phụ nữ này cho nhờ phòng tắm của cô ta.

“Nào anh yêu,” Kate nói, chạm vào tóc của Henry. “Chúng ta cần chuẩn bị thôi. Khởi hành trong nửa tiếng nữa. Tommy, Desiree đang ở trong bếp cùng với bữa tối của con.”

“Con đã ăn rồi,” Tommy nói.

“Chà, vậy thì vào và chào Desiree đi.” Tommy đi về phía phòng bếp.

Henry trao cho tôi một cái nhìn mà tôi không thể cắt nghĩa được. “Cảm ơn một lần nữa.” Anh mở cửa cho tôi, vỗ lưng tôi khi tôi đã ra ngoài.

Tôi không thể nhìn anh. “Tạm biệt, chú Henry!” Ellie nói. Tôi để cho con bé chào thay tôi. Chúng tôi đi xuống những bậc thang về phía khu vườn. Khắp nơi đều có những bông hoa chết tiệt. Chúng tỏa hương thơm ngát. Ngôi nhà bốn-mặt-thoáng này đang làm tôi phát điên. Tôi nghĩ tới mẹ mình, bỏ rơi ông bố lười nhác và tìm một cái thang để đổi đời. Hãy tiến lên, tôi nghĩ. Ý tôi là, cái quái gì cơ chứ.

Quên mất. Tôi nhận ra mình đang kể câu chuyện về thời khắc đáng tự hào nhất chứ không phải câu chuyện về sự rối trí của tôi. Tôi cho là tôi tự hào vì đã ra về với cái đầu ngẩng cao. Hay cũng khá cao. Nếu bạn nhìn tôi từ đằng sau, tôi đã thể hiện mình tự tin. Tôi là một tấm khiên thẳng đứng. Khi Ellie bắt đầu tha thiết rằng con bé thực sự, thực sự cần phải đi tè, tôi đã không quay lại tòa lâu đài và xin nhờ phòng tắm. Tôi bảo con bé ngồi xuống luôn bên cạnh con báo.

Nếu bạn được tự thiết kế một buổi phỏng vấn chính mình, bạn sẽ muốn được hỏi những câu hỏi như thế nào?

Làm thế nào mà cô lại giữ được thân hình tuyệt vời như vậy?

Đây không phải là một câu hỏi, mà tôi chỉ muốn nói rằng cô thật là phong cách. Trông cô không giống một bà mẹ chút nào. Ý tôi là cô có thể lọt trong danh sách 100 người nóng bỏng nhất của tạp chí Maxim.

Ồ, cảm ơn. Cô thật là tử tế.

Và một câu hỏi nữa: Cô mua cái dây lưng xinh đẹp đó ở đâu vậy?

Hôm qua Henry gọi điện và hỏi có thể gặp tôi ở công viên không.

“Công viên trượt ván,” anh chỉ rõ. “Ở Pacifia.” Ellie và tôi khởi hành, làm điều gì đó mới mẻ thật là thú vị. Chúng tôi đi xuống đường eo biển, vùng biển thăm thẳm với những ngọn sóng trắng dữ dội, thật khác biệt với đại dương mà tôi đã từng thân thuộc với màu xanh ngọt ngào, những phiến đá ngầm và nền cát có thể nhìn thấy được. Nhưng tôi cũng thích vùng Pacific này, sự ảm đạm của nó, điều bí ẩn tối tăm.

“Con có háo hức được nhìn thấy Tommy trên chiếc ván trượt của cậu bé không?” Tôi hỏi Ellie.

“Vâng,” con bé đáp. “Thi thoảng con cũng thích nhạc Bob Marley nữa.”

Đó là loại nhạc mà chúng tôi đang nghe. Con bé từng nghe bài Redemption Song một lần trên radio. Tôi nói tên ca sỹ, và giờ thì con bé lúc nào cũng đòi nghe Bob Marley.

“Sao con lại thích Bob Marley?” tôi hỏi.

“Bởi vì…” tôi nhìn con bé trong kính chiếu hậu, quan sát con bé suy nghĩ – con bé suy nghĩ, cân nhắc, và đối chiếu.

“Bởi vì thi thoảng con thích nhạc Bob Marley,” con bé đáp.

“Mẹ cũng thế,” tôi nói.

Chúng tôi di chuyển vào bãi đỗ và nhìn thấy Henry đang dựa vào cổng. Anh đội một cái mũ lưỡi trai, mặc quần jean, áo phông, và mang theo một cái ván trượt, điều đó khiến tôi bật cười.

“Có chuyện gì mà mẹ cười?” Ellie hỏi.

“Không có gì,” tôi đáp. “Nhìn chú Henry kìa. Trông chú ấy như một cậu bé.”

Chúng tôi đi qua cổng tới một lòng chảo xi măng lớn. Tôi thích tiếng bánh xe lăn trên mặt xi măng. Lần cuối cùng tôi tới một công viên trượt ván là ở Công viên Woodland, Colorado, xem bạn trai tôi và tự tập thử kỹ thuật half-pipe[9] khi không có ai để ý. Đó là năm thứ hai đại học, và tôi còn đủ trẻ trung để tin rằng các ông bố không trượt ván. Có một ranh giới rõ ràng giữa một đứa trẻ và một người lớn, và có lẽ tôi đã giả định rằng bạn có thể vượt qua ranh giới đó trong chớp mắt, bỏ lại sau lưng tuổi trẻ. Việc đó cũng giống như đi qua hải quan vậy. Nhưng kia là Henry, một người đàn ông đáng trọng vọng 45 tuổi đang nhảy vào một cái bể xi măng. Đáng trọng vọng là một từ sai. Trời ơi. Anh ấy phải là người buôn lậu tuổi trẻ của mình qua cửa hải quan.

[9] Trượt trên lòng chảo có hai mặt cong đối diện nhau.

Tôi đã giận dữ khi rời khỏi nhà anh ngày hôm trước, nhưng rồi tôi nghĩ đó là một bài kiểm tra thực tế tốt. Thực sự thì chẳng có gì để mà bực bội.

Nếu Ellie chưa từng được sinh ra, có lẽ những điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi – anh ấy cảm thấy thế nào, chuyện gì đã xảy ra, có phải anh ấy và Kate đã quay lại với nhau không? Nhưng giờ thì, cùng với con gái, cuộc sống của tôi không xoay quanh anh ấy.

Tôi nghe tiếng Henry la lên, “Ái chà,” và sau đó anh lết ra khỏi lòng chảo với tấm ván trượt của mình, Tommy đi theo sau với một nụ cười toe toét.

“Chú có cần băng dán cá nhân không?” Ellie hỏi.

“Chú cần một cơ thể trẻ trung hơn,” anh đáp. “Cháu sẽ đi lấy một cái băng dán cá nhân.” Con bé định chạy đi, nhưng tôi ngăn lại. Có quá nhiều chỗ dễ ngã và ai mà biết khi nào một người chơi hoặc một cái ván sẽ nhảy ra từ lòng chảo. Việc tôi cản trở nhiệm vụ khiến con bé buồn bực. “Con phải ơ, ơ, ơ,” con bé nói. “Con phải đi lấy một cái băng dán cá nhân!”

Henry làm con bé sao nhãng bằng chiếc ván trượt của mình. Anh giúp con bé đứng lên, cầm tay con bé, và trượt tiến lên rồi lại lùi xuống. Con bé trông như thể đang bước đi lần đầu tiên, cười nhe răng như không hiểu ai đang kéo chân mình đi. Rồi con bé cảm thấy chán và nhảy xuống, và di chuyển tới góc lề đường, nơi con bé bắt đầu ngồi nói chuyện, chơi trò dạy học, yêu cầu những đứa trẻ tưởng tượng ngồi khoanh chân.

“Vậy,” Henry nói. “Vậy,” tôi nói.

“Anh xin lỗi vì tối hôm trước hơi khó xử.” “Không có gì khó xử cả,” tôi nói dối.

“Tommy!” anh gọi. “Ở bên này thôi con. Để các anh lớn chơi ở bên kia.”

Ngày càng nhiều người xuất hiện, và trớ trêu thay bọn họ toàn là đàn ông, không phải các cậu bé. Những người 35, 40 tuổi.

“Ý em là, đúng là có khó xử,” tôi nói. “Nhưng em không chắc là tại sao. Lẽ ra đã không khó xử nếu như…”

“Nếu…”

“Nếu có điều gì đó… chúng ta là bạn,” tôi nói, lo sợ trước từ đó.

“Bọn anh có một buổi hội thảo ở trường,” anh nói. “Đó là lý do cô ấy về nhà.”

“Tuyệt,” cô nói. “Anh không cần phải giải thích.”

Một cậu bé trượt lên và nhảy ra khỏi lòng chảo, bắt lấy ván trượt của mình và nhìn Henry. Trông cậu bé khoảng 8 tuổi.

“Cô chú nên đội mũ bảo hiểm,” cậu bé nói. “Không thì cảnh sát sẽ bắt cô chú đấy.”

“Bọn họ sẽ bắt cô chú nếu không đội mũ bảo hiểm ư?” Henry hỏi.

“Không, họ sẽ bắt chú vì chú đồng tính.”

Henry và tôi nhìn nhau và rồi nhìn đứa trẻ. “Cái gì cơ?” Henry hỏi.

Cậu bé có mái tóc màu vàng xỉn và mặc một cái áo có lỗ.

“Tại sao họ lại làm vậy?” Henry hỏi. “Cháu không biết,” cậu bé nói.

“Được rồi, cậu bạn,” Henry nói. Cậu bé trượt đi. “Bọn trẻ thật là kỳ lạ,” tôi nói. “Anh nhớ hai cậu bé hôm trước không?”

“Ừ. Bọn chúng đúng là những kẻ kỳ cục.” Anh nhăn mũi và nhìn về phía đại dương. “Chúng ta thích nhau,” anh nói. “Chúng ta vẫn luôn như vậy. Nhưng giờ thì còn điều gì đó hơn thế nữa. Đó là lý do tại sau lúc đó lại khó xử.”

Tôi nhìn ra biển, những dải màu xanh xám và xanh thẫm, những con chim hải âu lặn xuống biển, rồi được nâng lên bởi làn gió.

“Em thích anh ư?” tôi nói.

“Phải. Em thích anh.” Anh cúi đầu xuống rồi nhìn lên tôi với biểu hiện vừa tự tin vừa thăm dò.

“Anh có muốn đi tới một lễ cưới cùng với em không?” tôi hỏi.

“Anh thích các đám cưới,” anh nói.

Ellie đã tuyển sinh Tommy vào trường của mình. Cậu ngồi trên ván trượt và lắng nghe vô vàn quy định của con bé.

“Có phải chúng ta vừa khởi động cho những thảm họa của mình không?” tôi hỏi, hối hận vì nghe nó có vẻ bi kịch hóa. Nhưng chuyện này, có nhiều tiềm năng sẽ trở thành một điều kịch tính. Đây là chuyện về con cái, hôn nhân, dục vọng, tình yêu, và tình bạn. Trong thế giới của chúng tôi thì nó thực sự quan trọng.

“Chúng ta vẫn luôn phát sinh ra chuyện gì đó mà,” anh nói. “Hãy cùng đi tới lễ cưới đó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Thật ra thì, hãy cùng đi ăn trưa trước đã. Bắt đầu từ đó.”

Chúng tôi đi bộ ra tới xe, dự tính sẽ gặp nhau ở Tipsy Pig. Khi Ellie và tôi đang lùi xe, anh gõ lên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Tôi kéo cửa xuống, và anh trao cho tôi một chiếc hộp màu cam buộc bởi dây ruy băng màu nâu sẫm. Một cái hộp Hermès. Tôi biết rằng bên trong tôi sẽ thấy một cái dây lưng.

“Cái này để làm gì?” tôi hỏi.

“Nó sẽ giữ quần của em ở đúng vị trí.” Chúng tôi cùng nhăn mặt một lúc. “Điều đó thật là kinh khủng,” anh nói. “Đúng là một sai lầm,” tôi nói.

Ở Nopa anh đã lắng nghe câu chuyện của tôi về vụ ăn trộm cái dây lưng, sau đó anh đã ra ngoài và cố tìm mua cho tôi một cái dây lưng tương tự. Anh đã lắng nghe tôi, và sau đó, suy nghĩ cho tôi. Điều đó nhiều hơn tất cả những gì Bobby đã từng làm. Một hành động quan tâm đơn giản nhưng lại chứa đựng sự màu nhiệm. Tôi không thể chờ cho tới khi mở hộp. Nó sẽ giống như mở ra tấm lòng của anh, mở ra một hồi ức, mở ra suy nghĩ về hành động vô lý và cảm động này của anh.

“Cảm ơn anh,” tôi nói. Cảm ơn anh rất nhiều.

Có phải giọng văn của tôi đã thay đổi từ khi tôi bắt đầu phiếu câu hỏi này hay không? Tôi cảm thấy hơi ủy mị một chút, nửa mềm như kem tươi nửa cứng như kem đá.

Bạn cảm thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy như đang nấu món hầm. Thứ gì đó ấm và bổ dưỡng. Thứ gì đó để chia sẻ, tận hưởng mùi vị và mùi hương, một hiện tượng đặt dấu chấm hết cho những nỗi buồn này. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để bắt tay vào nhiều thứ hơn là chỉ cuốn sách nấu ăn này. Tôi đã sẵn sàng để viết một câu chuyện, và tôi đã sẵn sàng để bước sang trang mới.

Vợ chồng tôi đang tìm kiếm những mối giới thiệu người giúp việc. Người giúp việc của chúng tôi liên tục không hoàn thành công việc của mình. Khi tôi hỏi về kệ lò sưởi, bàn thay tã cho bé, phòng khách, phòng ăn, và nhà bếp, ban đầu cô ta nói dối và bảo rằng cô ta đã lau chùi chúng, nhưng rồi chùn lại khi cô ta nhìn thấy ngón tay tôi di bụi trên tất cả những nơi đó. Khi tôi hỏi về việc cọ rửa, cô ta khẳng định đã lau tất cả sàn nhà bằng tay với một cái giẻ ướt, tôi lẽ ra đã tin điều đó nếu cô ta đã không bỏ lỡ một vết dính dính trên hành lang nơi con gái tôi làm rớt sữa chua ngày hôm qua. Lại một lời nói dối nữa. Ai đó có thể giới thiệu cho tôi một người làm trung thực không?

-Gina C.

Ai đó có thể giới thiệu cho tôi một cái thìa tốt để bịt miệng tôi lại không?

-A.L., West Portal


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.02.2018, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35058
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings - Điểm: 10
Những Vị Khách Hoàn Hảo


Trước khi tới lễ cưới vào chiều hôm đó, Mele nhờ Barrett và Annie qua nhà để xem website của Bobby và Eugenia Avansino. Cô chưa từng đọc to tên của cô ta trước đây, ngay cả ở trong đầu, nhưng giờ thì cô đang dùng cái tên đó thay thế cho đủ các loại phô mai. Cô ta có một cái tên đảm bảo cho một cuộc sống đầy phong cách – một biên tập viên của tạp chí Vogue, một người khởi xướng thị hiếu được trọng vọng, hoặc chính là bản thân cô ta, nhà sáng lập xưởng làm phô mai Avansino và người-vợ-sắp-cưới của Bobby Morton. Georgia và Chris đã lái xe đưa Ellie đến đám cưới từ sáng nay, một cử chỉ tốt bụng nhất, từ cả hai người bọn họ, mặc dù Mele có cảm giác Georgia và Chris thích có một cái cớ để lái xe đường dài cùng nhau.

Trong phòng ngủ của Mele, Barrett đọc thành tiếng câu chuyện về đám cưới trên website của họ bằng một giọng du dương, trung lập.

“Tất cả bắt đầu với thông báo về đám cưới, những tấm thiệp đơn giản và gọn gàng, với một chút phong cách du mục. Chúng tôi đã giới thiệu màu sắc chủ đạo của mình: những gam ấm của màu vàng chanh và da cam, và loài hoa tượng trưng của chúng tôi, hoa cúc Châu Phi, biểu tượng cho niềm vui vượt giới hạn của chúng tôi.”

“Bobby vui mừng là đúng rồi,” Mele nói. “Trong khi cô ta đang lựa hoa tượng trưng thì anh ta đang vui thích với ngực của tớ.”

“Im nào!” Annie nói. “Không được chua ngoa, nhớ không? Cậu đang hồi phục. Cậu không được để xao động.”

Vậy là Mele tiếp tục là tóc của mình trong khi lắng nghe câu chuyện đính hôn, cách mà anh ta ngỏ lời và bật nắp một chai champagne trên ban công khách sạn của họ ở Positano, những dòng nước mềm mại của vùng biển Tyrrhenian và dãy núi Lattari là những nhân chứng duy nhất. Cô lắng nghe, và cảm thấy ổn. Trên thực tế, cô cảm thấy tội nghiệp một chút cho Eugenia, cô ta đã phải cực nhọc biên tập ra câu chuyện. Trong phiên bản đó không có đứa trẻ nào, không có một người phụ nữ nào khác, không có vị hôn phu dối trá. Chỉ có những cây chanh và cam, những cảnh mặt trời lặn trên bờ biển Amalfi, những con thuyền đánh cá và những thứ tương tự. Rồi quay trở lại hiện thực – những lịch trình đưa lên rồi đặt xuống – những công ty đang phát triển, những nhà hàng mới, cuộc sống xa cách, những trì hoãn do “thành công bất ngờ ở nơi làm việc,” kế hoạch cho một đám cưới đáng kinh ngạc, hấp dẫn, nhưng hoàn hảo, và thành phần bổ sung tuyệt vời cho gia đình của họ: Ellie.

Mele kiểm tra thân nhiệt của mình. Hơi cao một chút, nhưng cô sẽ sống sót. Nếu họ muốn giả bộ như Ellie hiện thực hóa như là một nàng tiên, vậy thì cứ để thế đi. Mele bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

“Rất tiếc về cuốn sách nấu ăn của cậu,” Annie nói, mặc dù trông cô giống như đang cố nhịn cười.

“Không sao,” Mele nói, và thực sự là không sao. Nếu cô có dự định xuất bản một cuốn sách, thì nó sẽ không phải gieo mầm từ SFMC, và cô thích tác phẩm hoàn thiện của mình ngay cả khi các vị giám khảo không như vậy. Cô không có cách nào biết được rằng Courtney, bạn thân nhất của Kate, lại ở trong ban giám khảo và đọc từng chữ một. Courtney, đứa con của cô ta đã bị Mele nói là giống John Madden hoặc trông như thể con bé đang phải uống thuốc an thần Klonopin. Có lẽ là cả hai. Courtney, dây lưng của cô ta bị bỏ lại trên vỉa hè nóng bỏng, đầy mùi nước tiểu. Courtney, người mà có lẽ cô đã gọi là kẻ dò xét ác ý, con mụ ăn mặc lòe loẹt như chuẩn bị đi lễ hội. Courtney đã không đánh giá cao bài viết của cô.

Mele sẽ kiên trì với tiểu thuyết.

Và bây giờ, một tiếng đồng hồ sau đó, có tiếng gõ cửa.

“Anh ấy đến rồi!” Barrett và Annie đồng loạt thốt lên và chạy về phía cửa.

Mele cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa được cổ vũ bởi sự nhiệt tình của họ. Họ sẽ không bao giờ chạy ra cửa nếu đằng sau đó là các ông chồng của họ, nhưng đây là môn thể thao đối với họ. Cô lẽ ra nên làm cho họ ít bánh mỳ hot dog.

Mele lấy túi cầm tay và chui vào nhà tắm để nhìn lại một lần cuối.

Cô nghe tiếng họ ở lối vào. “Henry, trông anh thật là chỉn chu!”

“Chào các cô gái, anh không nghĩ là lại có một đội cổ vũ,” anh nói. “Anh thích đấy.”

Cô nhìn vào gương, và bạn biết không? Hình ảnh phản chiếu của cô khá là dễ chịu – đây là cô, con người của cô trong một quãng thời gian dài. Con người này, vững vàng và nghị lực. Cô nhìn thấy đôi mắt màu hạt dẻ của Ellie, một chút tàn nhang trên gò má của cô. Họ không thường xuyên xa nhau cả một ngày, và nhìn thấy những mảnh ghép của con gái trên hình ảnh phản chiếu này khiến cô cảm thấy sự cổ vũ mạnh mẽ hơn tình yêu từ bất cứ người đàn ông hoặc người bạn nào có thể mang lại. DNA của con bé đang ở trong Mele, cũng như DNA của Mele đang ở trong con bé. Họ đang cách xa nhau nhưng lại luôn luôn ở cùng nhau.

Cô miết phẳng biểu đồ theo dõi quá trình đào tạo dùng bồn cầu hình Dora dán bên cạnh gương, kiểm tra răng của mình, và chuẩn bị đi ra ngoài gặp Henry. Cô bật cười với bản thân trước những hành động này – miết phẳng một biểu đồ dán để đi ra ngoài gặp người đàn ông sẽ đồng hành cùng cô tới lễ cưới của Bobby. Thời gian không chỉ làm nhẹ đi nỗi đau và tô màu sắc mới cho nó; thời gian còn hé lộ sự phong phú của cuộc sống, khả năng tạo ra những kỳ tích, cho đi và mang lại của nó. Cô tắt đèn và bước ra cửa trước.

“Đã sẵn sàng,” cô nói, nhìn lên và mỉm cười với Henry, lần đầu tiên trông anh có vẻ hơi ngượng ngùng một chút. “Trông anh thật tuyệt,” cô nói. Cô đã biết trước điều này, nhưng đây mới chính là cảm giác đó. Trông anh điển trai trong bộ com lê, bên dưới là một chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii bất ngờ màu xám và trắng. Chỉn chu, với một chút hài hước, một cái gật đầu tinh tế.

Các bạn của cô đứng sang một bên và cô cảm thấy lúng túng, như thể họ là những cô gái hộ tống các quý bà thời xưa, đầu cúi xuống.

“Chào em,” anh nói và hôn lên má cô, rồi ngay lập tức mở cửa, dẫn cô ra ngoài.

“Tạm biệt các cô gái,” anh nói.

Mele có thể thấy rằng họ muốn nhiều hơn thế - họ muốn nói nhiều hơn, muốn ồn ào nhiều hơn.

“Chúc may mắn!” Barrett nói. “Tạm biệt,” cô nói.

“Nhắn tin cho bọn tớ nhé!” Annie nói, và anh đóng cánh cửa lại. Sau đó anh đứng đối diện với cô, chạm vào bộ váy Alice and Olivia màu đồng và màu kem của cô. Chiếc váy ôm ở phần trên – hơi giống áo nịt ngực, rồi từ đó suôn dài chấm đất. Tóc của cô xõa ra tự nhiên, thoải mái. Sau đó cô biết rằng anh đã không nghĩ bạn cô sẽ đến và không muốn trò chuyện và tán gẫu với họ. Đây không phải là ngày tụ tập nhóm. Anh ở đây chỉ để dành cho cô.

“Trông em thật đẹp,” anh nói. “Hay tại em mới tắm?”

Anh không đùa lại. Anh mỉm cười, gần như là buồn bã, nhưng theo cái cách mà sự đăm chiêu và lạc quan ràng buộc với nhau một cách mãnh liệt. Ít nhất đó là điều cô cảm nhận khi anh đặt tay lên thắt lưng cô và đẩy cô về phía trước.

Tiếp đến lễ cưới của Bobby, sự hợp nhất mà cô và việc cô mang bầu đã trì hoãn hơn một năm; sự kiện này đã dày vò cô suốt bao lâu nay. Henry dường như nhận thấy sự căng thẳng của cô trong suốt buổi lễ. Anh hiện diện bên cạnh cô, một người trầm lặng mà cô không cần phải nói chuyện hoặc góp vui. Anh chỉ đơn giản là ở đó cùng cô. Cô sử dụng những kỹ năng của mình, giả vờ như một người viết ký sự xã hội, lạnh lùng quan sát một cặp đôi mà cô thực tình hoàn toàn không biết:

Dinh cơ ở vùng thôn quê thật trang nhã, màu sắc đặc trưng được thể hiện qua bó hoa ở chính giữa, những chiếc cupcake, và những chiếc ghế đôn mà các nghệ sỹ violin đang ngồi lên.

Cô dâu và phù dâu đi tới một cách phô trương trên chiếc MG, một trong những chiếc xe cổ điển của bố cô dâu. Cô dâu mặc một chiếc váy cưới sang trọng và thanh lịch. Ngực của cô ta trông thật tuyệt vời và có vẻ như nó sẽ luôn như thế. Tóc của cô ta búi cao cầu kỳ và không có con chim bồ câu nào làm bẩn.

Ellie trông thật đáng ngưỡng mộ, đi dọc lối chính giữa lễ đường cùng với chiếc giỏ của mình, và ném những bông hoa cúc châu Phi. Con bé không rải hoặc rắc hay thả những bông hoa. Con bé quăng chúng xuống đất như đang vẩy bùn ra khỏi tay. Mele Bart quá đỗi tự hào.

Và rồi đến phần Tôi đồng ý, trao nhẫn, cười, nụ hôn (Mele không nhìn đi chỗ khác), một bản nhạc kết thúc thời thượng, và kết thúc. Chấm hết.

Mele từ bỏ việc giám sát từ xa – “Hãy kiếm chút gì uống đi,” cô nói – và quyết định sẽ toàn tâm tận hưởng bữa tiệc.

“Thật thú vị,” Henry nói trong khi họ đi qua bãi cỏ về phía quầy đồ uống.

“Rất đáng yêu,” cô nói, và họ nhìn nhau bật cười. Còn gì khác để làm? Để nói?

Cô uống Veuve, ăn càng cua và hàu trên một cái bàn đúc từ đá lạnh. Cô đi tới chỗ bọn trẻ để chơi với Ellie bé bỏng của mình, con bé đang bận rộn với những thanh chocolate, bánh, và nước táo ép. Cô quan sát con bé chạy nhảy một cách tự do cùng những đứa trẻ khác, tất cả đều đang được giám sát bởi những người trông trẻ thuê sẵn đang ngồi trên thảm cỏ. Chúng giống như những con gà được chăn thả ngoài trời. Một cặp đôi lớn tuổi ngồi ở mé rạp, xa cách khỏi những người lớn, quan sát bọn trẻ, và cô tự hỏi liệu có phải một trong số chúng là cháu của họ hay là họ chỉ ở đây để né tránh giao thiệp. Đôi khi cô cũng làm thế, lấy cớ rằng mình phải kiểm tra bọn trẻ chỉ để xem chúng chơi đùa rồi chìm trong suy nghĩ của chính mình.

“Con của cháu ở ngoài kia à?” người đàn ông hỏi. Ông cao và rất gầy, hai mắt cá chân bắt chéo, để lộ đôi tất màu cam thú vị.

“Vâng,”cô đáp. “Ellie. Con bé gần 3 tuổi rồi.”

“Cháu là bạn của Eugenia à?” người phụ nữ hỏi. Trang phục của bà phù hợp với nhau một cách tinh tế - đôi khuyên tai bằng ngọc trai, bộ váy dài màu xanh, và một chiếc vòng cổ dày bằng vàng – ngoại trừ một chiếc khăn quàng màu trắng đã cũ mà bà quấn quanh vai. Eleanor bà của Mele cũng như vậy, chăm chút phong cách theo kiểu nửa trang nhã nửa cầu kỳ, và luôn luôn mang theo một chiếc khăn choàng màu trắng, ở trong túi xách, hay ở trên vai, hoặc sau này, ở trên lưng ghế xe lăn của bà – không quan trọng là nó có phù hợp hay không. Nó như một vật đính kèm, một sự an ủi, như tấm chăn của một đứa trẻ.

“Cháu là bạn cũ của chú rể,” Mele nói, cảm thấy sự ấm áp ở cặp vợ chồng này, cái cách mà họ gợi cô nhớ về ông bà mình, cả hai đều đã qua đời, đều được tưởng nhớ, đều được yêu thương.

“À,” người phụ nữ nói, cắn môi dưới của mình. “Bà cũng từng là một trong những người bạn cũ của chú rể.”

Mele bật cười thành tiếng, rồi quay lại nhìn về phía bàn tiệc để tìm Henry, và anh cũng đang nhìn thẳng về phía cô. Đây là một cảm giác mới. Khi còn ở bên Bobby, cô luôn luôn đưa mắt tìm anh ta trong phòng, cuối cùng thấy anh ta đang cười với một nhóm bạn trai, hoặc gái, luôn luôn bận rộn, không bao giờ là người nhìn cô. Cô kiểm tra xem Ellie đang làm gì – nhảy nhót trên không trung với những đứa trẻ khác, vỗ vào những trái bóng như những con hải cẩu nhỏ. Con gái cô vẫn ổn. Mele tạm biệt đôi vợ chồng và đi về phía anh.

Cô và Henry hòa lẫn vào các vị khách. Anh nổi bật hơn Bobby, theo ý của cô, và dường như anh biết nhiều người ở đây. Có nhiều khách khứa đến nỗi cô có thể tỏ ra là một người vô danh và tránh khỏi những cuộc hội thoại khó xử. Cô chỉ đơn giản là một người bạn cũ của chú rể. Henry giới thiệu cô là “người bạn thân mến của chú rể, Mele,” điều này khiến cho cô thích thú.

Có một trở ngại nhỏ. Sau điệu nhảy đầu tiên – thật nhàm chán khi xem một cặp đôi nhảy – chẳng ai thích nó cả - họ đang nói chuyện với một nhóm các cánh đàn ông, vợ của họ túm tụm ở gần đó. Ellie đi tới chỗ cô với một trong những “hoạt náo viên trẻ em” được thuê sẵn.

“Tôi đang đưa bọn trẻ tới chỗ xem phim ngoài trời,” cô gái nói. “Cô bé đi với chúng tôi được không?”

“Dĩ nhiên rồi,” Mele nói, biết ơn vì tiện ích trông trẻ này. “Vui vẻ nhé, con yêu.” Cô bế Ellie lên để ôm con bé. “Mẹ tự hào về con.”

Khi Ellie đi khỏi, cô cảm thấy ánh mắt của những người phụ nữ nhìn cô.

“Đó là cô ta,” một trong số bọn họ nói. Cô ta có mái tóc nâu bóng và mồ hôi lấm tấm trên mép. Cô ta nói với một cô bạn gái, “Anh ta nghĩ gì thế không biết?”

Mele không thể nhịn được. Cô chạm vào vai Henry, cáo lỗi rồi đi về phía quầy đồ uống, dừng lại một lát chỗ những người phụ nữ: “Tôi tin là anh ta đã nghĩ đến trò vui cuối cùng.” Ngoài việc đó ra, cô là một vị khách hoàn hảo.

“Em đã làm được,” Henry nói.

Họ đang ở trên sàn khiêu vũ bên dưới tấm bạt chăng những ngọn đèn trông giống như những ngôi sao. Những nhạc sỹ violin đã được thay thế bởi một ban nhạc jazz chơi sống. Tay của anh đang để trên thắt lưng cô, tay của cô nằm trên vai anh. Khiêu vũ quả là một ý kiến tuyệt vời. Ngoài ra thì đâu còn cách nào khác để họ có cớ gần gũi nhau nhanh chóng đến vậy?

“Em đã làm được,” cô nói. “Không khó đến thế.”

Đôi mắt của anh có màu xanh lá thẫm vào buổi tối, với những nếp nhăn mờ. “Em bị sao nhãng.”

“Bởi điều gì?” anh hỏi, biểu hiện kinh ngạc một cách chế giễu.

“Món tôm,” cô nói.

“Và toàn bộ chỗ phô mai đó,” anh nói. “Một biển phô mai.” “Eo,” cô nói.

Anh bật cười; nụ cười của anh thật rạng rỡ. Anh cầm tay cô và đẩy cô ra rồi kéo trở lại, và cô có thể nhìn thấy điều đó – một lời nhận xét dí dỏm – hoặc không dí dỏm lắm – chuẩn bị bật ra khỏi miệng của anh. Đó là những gì mà họ vẫn đang làm những ngày gần đây và cả tối nay nữa, một cuộc đối đáp bông đùa. Họ đang bị nhấn chìm, nhấm nháp từ từ, và mặc dù cô thích sự cẩn trọng và sự tán tỉnh qua lại giữa họ, điều này đang trở thành một sự trì hoãn.

Cô đặt một tay lên gáy anh, kéo mặt anh về phía cô, hôn anh một cách nhẹ nhàng, vượt qua ranh giới để bước vào một nơi xa lạ và không ngờ tới, cảm giác như đó chính xác là nơi mà họ thuộc về.

Họ sẽ bắt đầu từ đây.


Lời Cảm Ơn


Tôi bắt đầu viết cuốn sách này khi con gái tôi còn là một cô bé, và giờ thì con bé đã cao hơn cả tôi. Cảm ơn David Forrer và Kim Witherspoon, đại diện của tôi ở Inkwell Management, vì đã sát cánh bên tôi trên suốt chặng đường.

Mỗi lần tôi đọc ghi chú, lời bình, và đề xuất từ Marysue Rucci, ngay lập tức tôi sẽ trở lại với bản thảo của mình cùng nguồn cảm hứng và năng lượng. Tôi không biết tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn từ một biên tập viên. Cảm ơn rất nhiều vì đã khiến cho tôi yêu thích việc viết lách và cải thiện nó.

Và cảm ơn đối với nhóm bạn thật của tôi – Jen Murdin, Sara Starr, Michelle Delen, Yeli Yoo, Lindsay Hunter, và Christina Amail, cũng như rất nhiều các bà mẹ khác ở San Franciso, những người đã khiến quá trình nuôi dạy con bớt cô đơn hơn rất nhiều và vui hơn rất nhiều. Tôi vô cùng thích tiệc tùng cùng với mọi người.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.