Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 21 bài ] 

Tuổi trẻ tươi đẹp chúng ta từng đi qua - Lam Lam

 
Có bài mới 13.03.2018, 07:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 26.02.2017, 10:43
Bài viết: 22
Được thanks: 9 lần
Điểm: 32.68
Có bài mới Chương 10: May cuộn gió cuốn, lòng người đổi thay - Điểm: 44
Chương 10: Mây cuộn gió cuốn, lòng người đổi thay.

Ở bên này, Trần Tử Minh không mấy mặn mà với đống quần áo trước mắt. Anh đi lang thang, ngắm nhìn mọi thứ.

Sắp đến sinh nhật anh, Hạ Khê nói cô ta muốn mua quà để cảm ơn anh đã giúp đỡ anh cô ta. Nào có ai đi mua quà còn dẫn người được tặng đi theo. Trần Tử Minh biết cô ta chỉ lấy cớ đấy thôi nhưng anh lại không biết từ chối thế nào.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng rồi nó chợt xuất hiện những biểu cảm khác nhau, thay đổi đến chóng mặt, từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, từ hụt hẫng đến nhói đau. Khi mà trước mắt anh là hình bóng quen thuộc.

Chỉ khác là, cô gái ấy không còn mặc váy đồng phục nữ sinh hay đồ thể thao nữa mà là một bộ đồ công sở đầy nữ tính, toát lên sự quyến rũ và chững chạc của người phụ nữ. Anh thật không ngờ khi mặc kiểu đồ này cô lại đẹp đến thế. Không còn vẻ ngây ngô, ngờ nghệch mà là sự điềm tĩnh và trầm lặng toát ra từ người cô.

Thời gian trôi đi, người con gái năm ấy giờ đây đã không còn cần dựa vào anh nữa, không còn bên anh tỉ tê khi mưa xuống hay huyên thuyên những câu chuyện cô biết nữa. Cô đã có bầu trời của riêng mình. Và có khi trong tim cô từ lâu đã không còn chỗ cho anh nữa.

Có lẽ cô không thấy anh, cô đứng trước gương ngắm nhìn mình, rồi Từ Sở Đình đi tới, hai người họ nói chuyện gì đó, anh không nghe rõ. Nhưng có vẻ Từ Sở Đình không hài lòng lắm, cậu ta nhăn mặt lại, như là có chút ngỡ ngàng sau đó là chút tức giận.

Sau đó, cô quay người bỏ đi, anh không kịp tránh, hai người đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Anh thấy từ đôi mắt cô sự ngạc nhiên, một chút bối rối và sau đó là trắng bệch thoáng chút đau xót khi cô nhìn thấy Hạ Khê.

Hạ Khê từ phía sau đi tới, kéo tay anh, đưa cho anh một chiếc áo sơ mi sọc xanh, định đẩy anh đi thử thì cô ta bỗng đứng im nhìn về phía anh nhìn nãy giờ.

Cô ta cũng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt thoáng ý vui. Vui vì mấy lần Trần Tử Minh và Lam Huyên gặp lại nhau thì Hạ Khê đều ở bên Trần Tử Minh, cô ta đoán chắc Lam Huyên đang hiểu lầm. Sự đắc ý bao phủ khắp khuôn mặt cô ta.

Từ Sở Đình lúc này cũng đã nhìn thấy họ, liền lên tiếng: "Xem ra chúng ta đều rất có duyên với Hạ Khê nhỉ? Tử Minh đi dạo chắc là tình cờ gặp cô hả?"

Cô nghe là biết Từ Sở Đình đang giải thích với cô thay Trần Tử Minh, Hạ Khê đang định nói gì đó thì Trần Tử Minh kéo tay cô ta lại, nắm chặt, mặt thoáng ý cười đáp lại: "Không phải tình cờ đâu, là tớ đưa cô ấy đi mua sắm!"

Lam Huyên đang xoay người bỏ đi hướng khác thì nghe được câu này, cô run lên, tim nhói đau nhưng cô cố gắng bình tĩnh.

"Cảnh sát Trần quả là chiều chuộng bạn gái, bận rộn như vậy mà vẫn còn thời gian đưa cô ấy đi chơi."

Diệp Tư Dao từ phòng thử đồ đi ra nghe câu nói của Trần Tử Minh và nhận ra Lam Huyên dường như run lên thì cô nàng giận lắm, liền lên tiếng trêu trọc.

Từ Sở Đình kéo lấy vạt váy của Tư Dao ý bảo cô đừng nói nữa nhưng nào ai cản được.

"Nghe nói Hạ tiểu thư mới chia tay bạn trai, có vẻ như Cảnh sát Trần đây đã chờ đợi lâu lắm rồi nhỉ?"

Mặt Lam Huyên trắng bệch, run lên rõ ràng, Diệp Tư Dao thấy vậy thì xót xa lắm nhưng cô nàng nhất định phải châm chọc để trả thù hai con người xấu xa khiến bạn cô ra nông nỗi này. Nhất là tên khốn Trần Tử Minh, khi Lam Huyên đau đớn bỏ đi thì thật không ngờ bao năm qua cậu ta và Hạ Khê vẫn qua lại với nhau, cô thật sự rất tức giận. Lúc trước, khi Lam Huyên bỏ đi, cô thấy tội nghiệp cho cậu ta nhưng sau khi nghe Lam Huyên kể hết sự tình thì cô thấy Trần Tử Minh thật đáng chết. Cô thấy thương cô bạn thân của mình hơn, bao năm qua cô ấy mang danh kẻ tàn nhẫn, một mình ôm hết đắng cay, một mình chịu đựng.

Bao nhiêu đau đớn của mối tình tan vỡ đã khiến cho Lam Huyên thương tích đầy mình. Bao năm trôi qua, vết thương vẫn là quá lớn, mới hơi khép lại thì hôm nay lại nứt toạc ra.

Chính vì vậy hôm nay Diệp Tư Dao phải thay bạn mình châm chọc cho bõ tức.

Trần Tử Minh nghe đến câu này vẫn không có phản ứng gì.Hạ Khê thì hết sức tức giận nhưng không dám làm gì mất hình tượng trước mặt Trần Tử Minh, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Có vẻ như mọi người có thành kiến với tôi và Tử Minh thì phải?".

"Còn phải hỏi sao!"

Diệp Tư Dao nhếch môi trả lời, Từ Sở Đình ở giữa khó xử không biết làm gì thì Lam Huyên ở bên này lên tiếng: "Dao Dao, đừng làm khó họ nữa, chúng ta đi thôi."

Giọng cô nhẹ nhàng xen lẫn một chút buồn bã, nghe mà não lòng. Diệp Tư Dao thấy vậy, cũng không bướng bỉnh nữa liền kéo Từ Sở Đình đi.

Khi họ vừa xoay người thì Trần Tử Minh cũng bỏ tay Hạ Khê ra, tim cô ta lệch đi vài nhịp, vô cùng chua xót. Quá khứ hay hiện tại, Hạ Khê cũng chỉ là kẻ thế thân, có lẽ mọi người nghĩ cô ta chen vào giữa Trần Tử Minh và Lam Huyên nhưng thật ra không phải, cô ta chưa giây phút nào được chen vào giữa họ. Chỉ là niềm tin giữa họ không đủ lớn, sự kiêu ngạo và đôi chút hèn nhát đã giết chết tình yêu của họ.

Suốt 5 năm qua, Hạ Khê đã cố gắng nhưng chỉ là vô vọng, trái tim Trần Tử Minh đã không còn chỗ cho bất cứ ai.

Trần Tư Minh nhếch môi, anh không hiểu sao lại muốn làm cô hiểu lầm, anh nắm tay Hạ Khê những đôi mắt luôn dõi theo cô và sự thật là điều anh làm chẳng hề hẫng gì, chẳng khiến cho mặt cô biến sắc dù một giây. Anh tự cười mỉa mai,người ta đâu còn là Lam Huyên ngày xưa, vui buồn vì anh, tức giận vì anh nữa. Lam Huyên bây giờ đã không còn chút gì liên quan tới anh nữa rồi.

Anh quay người nói với Hạ Khê mặt trắng bệch ở bên cạnh: "Hạ Khê, tôi xin lỗi!"

Hạ Khê hoàn hồn, nghe lời xin lỗi này thì thấy có chút mỉa mai.

"Xin lỗi ư? Cậu đâu có lỗi, là tớ tự nguyện, là tớ ích kỉ thôi!"

Giả tạo cũng được, thật lòng cũng được, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô ta lúc này. Ngay từ ban đầu, cô ta đã tự chọn vai ác, thì dĩ nhiên cô ta phải diễn cho tròn vai chứ. Cô ta cười tự giễu rồi nói: "Nếu thấy có lỗi với tớ thì đi mua món quà gì đó tặng tớ đi. Xem như lời xin lỗi."

Trần Tử Minh dĩ nhiên không thể từ chối, cùng cô ta đi chọn quần áo, anh thấy có lỗi nên cũng cố tỏ ra vui vẻ chọn đồ cho cô ta.

Anh không biết ở một góc gần đấy, có một cô gái trái tim đau nhói dõi theo anh. Cô ấy nhìn anh vui vẻ cùng người khác, nhìn anh ướm đồ cho cô ta, nhìn họ bên nhau, dòng nước mắt trực trào. Cũng may, đúng lúc này Diệp Tư Dao gọi cô, cô quay người bước đi, ngăn lại giọt nước mắt. Cô biết bao năm chờ đợi của mình đã đến lúc kết thúc.

Anh tuy tỏ ra vui vẻ nhưng trái tim vẫn buồn, vì cô không quan tâm tới anh, anh không biết nên làm gì, không hiểu tại sao sau bao năm anh vẫn khắc khoải về cô. Anh không muốn mình là kẻ si tình nhưng trái tim anh vẫn luôn chỉ hướng tới một người.

Cuối cùng cũng chọn xong cho cô ta một bộ đồ, anh lái xe đưa cô ta về, rồi quay đầu xe đi tới một quán rượu đã quá quen thuộc.

Ngồi trong quán rượu, anh vừa uống vừa tự mỉa mai chính mình, đâu ai ngờ người như anh lại suốt ngày tự mình đa tình chứ. Anh uống hết ly này đến ly khác, rồi anh lấy điện thoại gọi cho Từ Sở Đình và Cố Thiên Phàm, gọi họ tới đây cùng uống với anh.

Hơn 20 phút sau, cả hai cùng có mặt, họ cùng lắc đầu khi nhìn thấy anh bạn của mình. Lúc nào cũng vậy, bình thường thì rất ít khi uống rượu nhưng khi tâm trạng tồi tệ thì cậu ta lại uống như điên.

Cố Thiên Phàm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Từ Sở Đình thì biết rõ.

"Này Sở công tử, Cảnh sát Trần của chúng ta bị sao vậy?"

"Còn sao nữa!"

Từ Sở Đình nói lấp lửng rồi đi tới bàn rượu anh bạn đang ngồi. Cô Thiên Phàm suy nghĩ một chút liền hiểu ra, cũng đi đến, rót thêm hai ly rồi 3 người cùng uống.

"Chưa bao giờ tớ thấy cậu hèn nhát như lúc này!"

Từ Sở Đình vừa uống vừa nhìn Trần Tử Minh mà nói. Trần Tử Minh nhếch môi: "Không còn cơ hội nữa rồi!"

"Cậu không thử thì sao mà biết."

"Biết chứ. Trong mắt cô ấy đã không còn tớ nữa rồi!"

Giọng nói của Trần Tử Minh vì men rượu mà lạc đi nhưng không giấu nổi bi thương đang trào ra.

Từ Sở Đình lắc đầu ngán ngẩm: "Các người đều cố chấp như nhau!"

Cố Thiên Phàm nghe họ nói chuyện thì hiểu ra, vỗ vai Trần Tử Minh: "Tử Minh, cơ hội là do mình tự tạo ra, thế mới là đàn ông."

Từ Sở Đình đồng tình tán thưởng: "Chưa bao giờ tớ thấy cậu nói hay như thế này đấy Thiên Phàm."

"Cảm ơn!"

Trần Tử Minh thì cứ hết ly này đến ly khác, uống nhiều tới mức anh cũng không ngờ, dĩ nhiên hai người bạn của anh không để anh uống một mình.

Đến sau cùng, người tỉnh táo nhất là Cố Thiên Phàm, mặc dù cậu ta cũng đã loạng choạng. Nhìn hai người bạn đều đã gục xuống bàn, cậu ta cố tỉnh táo, lấy điện thoại gọi cho Diệp Tư Dao, ma xui quỷ khiến cậu ta gọi cho cả Lam Huyên.

"Tiểu Huyên, mau tới quán rượu gần trường cấp 3 cũ đi, sắp có án mạng rồi."

Lam Huyên nghe vậy không biết chuyện gì nhưng cũng tức tốc đến, đến đấy cô thấy xe Trần Tử Minh và Từ Sở Đình. Đang định đi vào thì Diệp Tư Dao cũng tới. Hai người đều không hiểu chuyện gì, cùng nhau đi vào.

Vào trong, hai nàng thấy Cố Thiên Phàm đang tựa người vào ghế sofa còn Trần Tử Minh và Từ Sở Đình thì đã gục xuống bàn, vỏ chai rượu ngổn ngang trên bàn. Biết chắc cả ba đều đã say mềm, Diệp Tư Dao đi tới đỡ Từ Sở Đình rồi bảo với Lam Huyên gọi Lăng Nguyệt tới đưa Thiên Phàm về.

Lam Huyên làm theo, sau đó đứng yên tại chỗ, không biết làm gì.

Thấy vậy, Diệp Tư Dao lên tiếng: "Cậu mau lại đỡ Tử Minh rồi đưa cậy ấy về đi."

"Sao lại là tớ?"

"Không là cậu thì ai? Hay cậu muốn gọi Hạ Khê tới?"

Không nói gì nữa cô đi lại chỗ Trần Tử Minh ôm anh dậy, mùi rượu xộc lên, hơi khó chịu, cô phải vất vả lắm mới đỡ anh ra ngoài gọi taxi được. Khi nãy Diệp Tư Dao đã cho cô địa chỉ nhà anh, tới cổng chung cư, cô phải nhờ tài xế dìu anh lên nhà.

Đứng trước cửa phòng, cô thấy mình hơi ngớ ngẩn, không có chìa khóa thì làm sao mà vào nhà được. Nhìn sang anh cô vỗ vỗ vào mặt anh hỏi chìa khóa ở đâu, anh liền móc túi lấy chìa khóa ra. Cô mở cửa đưa anh vào phòng.

Vừa đóng cửa, Trần Tử Minh liền ấn cô lên trên tường, mặt anh áp sát lại gần mặt cô. Rồi anh áp môi mình lên môi cô. Anh hôn cô, cô ngơ ngác không hiểu gì. Thấy cô không có phản ứng, anh cắn vào môi cô, hơi đau nhưng anh không cho cô cơ hội kêu lên, lần nữa áp lên môi cô.

Môi của anh rất mềm, hơi lạnh lạnh và có mùi rượu nhàn nhạt. Anh hôn rất nhẹ ngàng, tỉ mỉ, ma xui quỷ khiến thế nào cô đáp lại anh. Nụ hôn ngọt ngào này xua tan đi những nỗi buồn bấy lâu, ủ ấm trái tim giá lạnh của cô lúc này. Nó xảy đến bất ngờ, khiến họ quên mất rằng họ đã xa nhau 5 năm rồi, cả hai đều chìm đắm, đều cố níu lại chút ngọt ngào xưa cũ.

Khi cô sắp không thở nổi, anh buông cô ra, tựa đầu vào cổ cô. Lam Huyên xoay đầu đi, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô, cô hơi rùng mình rồi cô nghe anh gắng gượng lên tiếng, giọng pha chút men say nên hơi khàn.

"Hạ Khê..."

Giọng nói thâm tình, như là chất chứa yêu thương, cô thẫn thờ rồi tim nhói lên hụt hẫng, nước mắt trực trào, cô vẫn đứng đơ ra, nhưng trước mắt đã mờ sương.

Cô cười mỉa mai mình, chưa bao giờ cô thấy đau thế này, kể cả khi hai người chia tay, bởi lần này cô bị xem là thế thân của Hạ Khê. Bao nhiêu chua xót, giờ phút này theo dòng nước mắt trào ta hết, cô không kìm nén được. Cô đưa tay lên chà lên môi mình như muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn vừa rồi.

Thời gian trôi, mây cuộn gió cuốn, lòng người đã đổi thay. Trần Tử Minh lúc này đã không còn là chàng trai năm nào đứng trước cửa nhà cô ngốc nghếch mà gãi đầu, thắc mắc rằng cô đã hết giận anh chưa. Cũng không phải chàng trai chơi bóng rổ mà cứ mãi nhìn cô rồi bị người ta đụng ngã nữa.

Mọi thứ đã thay đổi, cái xoay người tuyệt tình 5 năm trước của cô như một cơn bão quét qua nơi này cuốn đi mọi thứ, để khi cô quay lại, tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Tình yêu hay tuổi trẻ cũng đã khép lại khi cô xoay người chấp nhận giẫm lên tình yêu và hạnh phúc để đánh dấu chấm hết cho mối tình này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.03.2018, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 26.02.2017, 10:43
Bài viết: 22
Được thanks: 9 lần
Điểm: 32.68
Có bài mới Chương 11: Gió liêu điêu đâu níu nổi lòng người - Điểm: 42
Chương 11: Gió liêu điêu đâu níu nổi lòng người

Trần Tử Minh thấy đầu mình đau quá, mệt tới mức không đứng nổi. Anh không biết đây có phải Lam Huyên của anh không, chỉ thấy hơi thở này rất quen thuộc, anh không mở mắt ra được. Thật ra anh muốn nói rằng: "Hạ Khê không phải bạn gái anh."

Thế nhưng anh chỉ nói được vế đầu, còn vế sau thì phải một thời gian sau anh mới có cơ hội nói với cô.

Rồi cô thấy vai mình hơi nặng, nhìn xuống thì thấy anh đã bất tỉnh nhân sự, thầm thở dài, cô dìu anh đi tìm phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho anh, cô đóng cửa ra khỏi phòng, chính sự vội vã này khiến cô bỏ lỡ một thứ rất quan trọng, đó là tấm ảnh trên kệ tv. Hình ảnh một cô gái 18 tuổi, đứng giữa chiều thu lộng gió, giữa bát ngát lá phong rực đỏ, là hình ảnh mà suốt 5 năm qua chưa bao giờ nhòa nhạt trong anh.

Cô xuống bếp, nấu cho anh chút cháo, cô chỉ biết nấu cháo thịt, cô rất sợ nó dở không ăn được nhưng thật may, cô thấy cũng không khó ăn lắm. Tìm được một tập giấy nhớ và cái bút cô viết vài lời nhắn rồi vào phòng anh để lên đầu giường sau đó ra về ngay, không hề nán lại. Bởi cô không thể ở đây thêm chút nào nữa, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Ra khỏi khu chung cư, trời đã chập choạng tối, một trận gió lạnh ập tới, cô run lên, nước mắt tuôn như đê vỡ. Cô chạy đi, vừa chạy vừa khóc, cô chỉ nghe tiếng gió lùa bên tai, lạnh tới thấu xương.

Dừng lại ở vệ cỏ bên đường, cô ngồi thụp xuống, khóc nấc lên, cô thấy tim mình chua xót vô cùng. Sau bao năm cố gắng thay đổi, sau bao năm chờ trông cuối cùng cô được gì? Một nụ hôn ngọt ngào sau đó là sự xỉ nhục? Tất cả ập đến nhấn chìm cô, không cho cô cơ hội khước từ.

Nhìn những ngọn đèn rọi xuống mặt đường, hàng cây đổ bóng, dòng người lại qua, cô thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng trước mắt vẫn nhòe đi. Cô trông thấy một ông cụ đang dẫn một bà cụ qua đường, có lẽ họ là vợ chồng. Họ không cần cười nói, không cần quá thân mật, chỉ cần những hành động, cử chỉ nhỏ nhặt nhưng ân cần thế này thì ai cũng nhìn ra được họ thương nhau nhiều thế nào.

Cô thấy hai ông bà thật hạnh phúc, tìm được một người bên mình tới cuối đời, tìm được một người yêu mình không thay đổi. Nụ cười ngọt ngào nở ra khi nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này.

Họ chỉ nắm tay nhau, cụ ông thì nhìn ngó đường xá xung quanh để sang đường còn cụ bà thì chỉ nhìn chồng mình, bà không quan tâm mọi thứ xung quanh, bà đặt hết niềm tin và cuộc sống của mình vào chồng.

Đôi khi chúng ta không cần làm gì đó quá nhiều, tuổi trẻ chỉ cần làm những điều mình thích, tìm một người thật lòng gửi gắm trọn đời, tìm một chốn thanh bình tận hưởng tháng ngày. Đến những ngày tháng cuối cùng, có người ở bên, có những điều ta thầm ao ước thì ra đi hay ở lại chỉ là cái chớp mắt nhẹ như lông hồng, chẳng còn điều gì tiếc nuối.

Chỉ sợ rằng, đi gần hết một vòng luân hồi mà vẫn chưa tìm được bình yên, vẫn còn cô đơn chống chọi với tháng năm. Và khi ấy, ra đi là điều gì đó quá đỗi đau đớn.

Cô không biết tương lai mình sẽ thế nào, cô chỉ biết giờ phút này chính là giờ phút chấm dứt mọi thứ, chờ đợi hay yêu thương cũng đã đến lúc trôi cùng thời gian. Cô đã để lỡ quá nhiều thứ, và giờ đây cô không muốn tương lai phải hối hận.

Gạt đi dòng nước mắt, cô lấy điện thoại gọi cho số máy chưa bao giờ không liên lạc được.

"Cậu tới đón tớ được không? Tớ chẳng biết đây là đâu nữa!"

Lăng Mặc Ngạn đang ở bên ngoài tiếp đối tác, nghe xong cuộc điện thoại này thì giao phó hết cho trợ lí, tức tốc tìm ra nơi cô đang đứng.

Tầm 20 phút sau, Lăng Mặc Ngạn tìm được cô. Lam Huyên cố tỏ ra vui vẻ: "Sao cậu tìm được hay thế?"

"Khi nào cậu thôi đi lạc, tớ sẽ nói cho cậu biết!"

Lam Huyên bĩu môi, làm như người ta hay đi lạc lắm không bằng.

Nhưng thật ra cũng có một vài lần, lần đầu tiên là năm cô 8 tuổi. Hôm ấy bố mẹ đưa cô cùng Mặc Ngạn đi chơi công viên, mãi mê chạy theo đoàn xiếc nên cô bị lạc. Còn nhớ lúc ấy cô sợ tới mức run cầm cập, sợ không còn được gặp bố mẹ nữa, sợ không được chơi với Mặc Ngạn nữa.

Nghe bố mẹ kể, lúc ấy bố mẹ cô cũng sợ, hớt hải tìm cô khắp nơi. Có một điều là chỉ có Lăng Mặc Ngạn biết cô thích xem xiếc thú, liền nói với bố mẹ cô tới chỗ đấy tìm, kết quả là thấy cô đang ngồi trên đám cỏ ngơ ngác nhìn mọi thứ.

Rồi lần thứ hai là khi cô học lớp 6, đi lạc trong trung tâm thương mại, người tìm thấy cô vẫn là Lăng Mặc Ngạn. Rồi vài lần sau đó nữa, tất cả đều là cậu ấy tìm thấy cô.

Không cần biết lý do gì, không cần biết bằng cách nào, chỉ cần biết rằng khi cô gặp khó khăn người đã ở bên cô là cậu ấy. Nhìn gương mặt khôi ngô này, cô đã thầm quyết định một điều. Một điều mà chấm dứt tàn dư quá khứ và mở ra một tương lai mới.

Lăng Mặc Ngạn đưa cô đi ăn, cậu ấy chẳng ăn gì, cứ lén nhìn cô rồi cười. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn như năm 17, 18 tuổi đó, lén thương rồi lén nhớ cô.

Cô đang ăn thì ngước mắt lên bắt gặp ngay đôi mắt đang nhìn cô còn đôi môi thì hé cười. Bị cô bắt quả tang cậu ấy hơi đỏ mặt, rồi cầm đũa lên ăn mì.

Cô mỉm cười, luôn là như vậy, khi ở bên cạnh cậu ấy cô luôn thấy nhẹ nhỏm, luôn cảm thấy có người chở che cho mình. Họ không nói gì với nhau, nhưng Lăng Mặc Ngạn rất vui, vui vì khi gặp khó khăn người cô nhớ đến là mình, cũng vui vì hình như giữa hai người không còn quá nhiều gượng gạo nữa. Cậu cứ cười thế suốt.

" Đừng cười nữa! Rách miệng bây giờ!"

Lăng Mặc Ngạn hơi đỏ mặt nhưng vẫn trả lời: "Tại tớ vui quá!"

"Chuyện gì mà làm cậu vui thế?"

Lăng Mặc Ngạn hơi ấp úng nhưng vẫn trả lời khá tròn trịa: "Công ty tớ mới kí được một hợp đồng lớn."

"Chúc mừng nhé!"

Lăng Mặc Ngạn cười, tiếp tục ăn. Lam Huyên lại tiếp tục nói: "Hay là mình đi uống vài chén mừng chuyện vui của cậu đi!"

Lăng Mặc Ngạn làm sao mà từ chối được chứ, hai người ăn xong liền đến một quán rượu gần đấy.

Hai người họ, mỗi người một chén thi nhau uống, tới khi đã ngà ngà họ cùng nhớ lại những chuyện khi còn cùng ở bên Pháp.

"Huyên Huyên, cậu còn nhớ thời gian đầu mới sang đấy không? Cậu nhớ nhà tới mức khóc một trận ra trò!"

"Gì chứ? Đâu có khoa trương như vậy!"

Hai người họ cứ cậu một câu, tớ một câu, Lăng Mặc Ngạn cười lớn, cô cũng cười, tâm trạng ổn hơn rất nhiều.

Lam Huyên uống rất nhiều, Lăng Mặc Ngạn đoán chắc cô có chuyện buồn. Khi thấy Lam Huyên đã gục xuống bàn, cậu cũng không uống nữa, đỡ cô ấy ra ngoài rồi gọi trợ lý tới đón, vì đã say nên không dám lái xe.

Lam Huyên ở bên cạnh thì cứ lảm nhảm không ngừng.

"Sao lại thế chứ?"

"Sao lại không đợi tôi?"

"Tại sao?"

Xe tới, cậu dìu cô vào trong xe, cô liền thiếp đi. Lấy tay gạt đi những lọn tóc xõa trước mặt cô, Lăng Mặc Ngạn ngắm nhìn cô gái chiếm lòng mình nhiều năm qua. Má cô vì say mà ửng hồng, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó. Dựa người vào ghế, cậu nhìn màn đêm bên ngoài, không biết giờ khắc này tồn tại được bao lâu, cậu liền bảo tài xế đi chậm một chút.

Nhưng cuối cùng cũng đến nhà cô, không gọi cô dậy ngay, cậu ích kỉ muốn nhìn ngắm gương mặt này lâu một chút nhưng rồi cô chợt mở mắt.

"Đã đến nhà tớ chưa?"

"Đến rồi, đang định gọi cậu dậy."

Lam Huyên vỗ vỗ vào mặt mình, Lăng Mặc Ngạn liền hỏi: " Đau đầu hả?"

"Ừ, tại tớ uống nhiều quá!"

"Để tớ đưa cậu lên nhà."

Lăng Mặc Ngạn đỡ cô xuống xe, đi tới bệ đá cạnh hòn non bộ cô liền ngồi xuống, Lăng Mặc Ngạn cũng ngồi theo. Cô ngước mắt nhìn bầu trời, nhìn những vì sao, nhắm mắt cảm nhận bầu không khí cuối đông.

Lăng Mặc Ngạn nhìn cô cười thì ngây ra, nụ cười ngọt ngào của cô làm tim cậu rung động. Không biết dũng khí ở đâu ra, cậu kéo mặt cô lại, rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Người ta nói quả thật không sai, phụ nữ khi uống rượu thường rất quyến rũ, cô cũng vậy. Lăng Mặc Ngạn vì cũng có men trong người nên không kìm chế nổi.

Lam Huyên hơi bất ngờ, đơ người không phản ứng gì, Lăng Mặc Ngạn thấy thế thì cảm thấy thất bại, liền buồng cô ra. Cô nhìn mặt cậu buồn bã không hiểu sao cô lại kéo cậu lại, áp môi mình lên môi cậu ấy, Lăng Mặc Ngạn vui sướng thỏa sức hôn cô. Cô cũng đáp lại. Hai người họ hôn nhau say đắm, như một cặp tình nhân.

Trong niềm vui, Lăng Mặc Ngạn buông môi cô ra, mặt vẫn kề sát mặt cô, cậu cười, nụ cười chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Mũi cậu kè sát mũi cô, cô nghe được hơi thở này, không quen thuộc như nụ hôn lúc nãy. Cô cười, nụ cười đầy sự chua xót, đã dặn lòng rằng nên kết thúc mọi mong đợi ở đây nhưng trong nụ hôn vừa rồi, cô cố tưởng tượng ra đó là Trần Tử Minh. Cô hi vọng tìm được chút gì đó đáp trả sau bao chờ mong nhưng mọi chuyện là không thể. Cô biết như vậy là quá bất công cho Lăng Mặc Ngạn, cô biết cô có lỗi với cậu ấy nhiều lắm. Vì thế, cô quyết định sẽ cho cậu ấy một cơ hội, cũng chính là cho mình một cơ hội.

Lăng Mặc Ngạn buông cô ra, định nói gì đó thì Lam Huyên ngăn lại: "Đừng nói gì cả!"

Nói xong cô đứng lên đi lên nhà, cậu cũng đứng lên, khi cô khuất dạng ở cầu thang cậu cũng quay người bước đi. Lòng vẫn không nén nỗi vui sướng, may mà khi nãy cô ấy không gọi tên Trần Tử Minh.

Vào xe lúc nào cũng không rõ, nghe Tề Lâm hỏi cậu mới hoàn hồn.

"Cô ấy chấp nhận anh rồi hả?"

Chắc Tề Lâm nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu ta theo Lăng Mặc Ngạn đã 4 năm, dĩ nhiên biết tại sao cậu không tìm một cô gái về ra mắt ông nội như ông hằng mong.

"Tôi cũng không biết nữa! Cô ấy luôn khó đoán như vậy!"

Vừa nói cậu vừa mỉm cười, chỉ cần nhắc tới cô cậu lại như vậy. Bộ dạng như một chàng trai đang nhớ đến bạn gái vậy.

Lăng Mặc Ngạn thì vui vẻ là vậy còn ở phía sau xe anh, sau lùm cây hải đường có một chiếc xe ô tô đã đậu ở đấy nãy giờ, đủ lâu để nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Chàng trai ngồi trong xe, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn ra ngoài cửa xe hướng về phía xa xăm vô định. Tim anh lúc này có một khoảng trống không gì bù đắp nỗi. Nhìn người con gái mình hằng chờ đợi bấy lâu hôn một tên đàn ông khác, thử hỏi còn nỗi đau nào xót xa hơn thế?

Điếu thuốc thì cứ cháy, tàn thuốc rơi xuống người anh nhưng anh không biết, anh không hiểu tại sao khi gặp lại cô tim anh cứ hụt hẫng thế này. Suốt 5 năm qua anh biết chỗ trống trong tim ngoài cô gái ấy không ai có thể bù đắp nỗi.

Nhưng có lẽ, cô đã quên mất rồi, quên mất ở đây có một người chờ cô, có một thời tuổi trẻ và một cuộc tình đã từng tồn tại.

Vứt điếu thuốc ra ngoài cửa xe, anh khởi động xe, nhấn mạnh ga, gió lùa vào lạnh buốt nhưng anh không hạ cửa xe. Anh muốn cơn gió lạnh làm đông cứng nỗi buồn, làm tê buốt tim anh để anh không đau nữa.

Cơn gió thì lạnh là vậy, tim người cũng tê dại đi, nhưng nỗi đau lại vẫn cứ lan tràn, cứ dâng đầy rồi chạy khắp cơ thể. Nỗi đau này là không gì xóa đi được, chỉ có cô gái kia mới xoa cho nó phần nào dịu đi, nhưng cô ấy bấy lâu đâu biết anh vẫn đợi, đâu biết sau bao năm tình yêu trong anh vẫn nguyên vẹn. Anh thì vì sĩ diện và lòng kiêu ngạo mà không muốn để cô ấy biết anh si tình như vậy, cố chấp giết chết tình yêu còn lòng kiêu ngạo giết chết cơ hội...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.03.2018, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 26.02.2017, 10:43
Bài viết: 22
Được thanks: 9 lần
Điểm: 32.68
Có bài mới Chương 12: Quá khứ không chỉ chứa nỗi buồn - Điểm: 31
Chương 12: Quá khứ không chỉ chứa nỗi buồn

Sáng sớm, anh về nhà, cả tối qua ngủ trên xe đỗ ở bờ sông ngoại ô thành phố, đi vào phòng ngủ, cầm tờ giấy nhớ lên. Trên đấy là dòng chữ mềm mại, nắn nót: "Cháo tôi để trong hộp giữ nhiệt, anh dậy thì ăn, nếu khó ăn quá thì bỏ đi."

Không cần kí tên anh cũng biết đây là ai, nhìn mấy dòng chữ này anh lại mỉm cười, cô đã thau đổi rất nhiều duy chỉ là vẫn không biết nấu ăn. Cháo khi nãy đúng là không ngon lắm nhưng cũng không khó ăn, anh nào nỡ bỏ đi anh đã ăn hết sau đó mới có sức đi tìm cô, để rồi thấy được sự thật tàn nhẫn đấy.

Tự dưng anh nhớ lại rất nhiều chuyện khi trước.

Có một lần, anh giao cho cô học thuộc mấy công thức toán, 3 ngày sau kiểm tra cô không thuộc, còn nói không muốn học thế là anh giận.

Cô năn nỉ xin lỗi nhưng anh không chịu, cô liền hứa trong 2 ngày sẽ học thuộc hết.

"Cậu đừng giận nữa, tớ hứa 2 ngày sau sẽ thuộc hết."

"Cứ học thuộc hết đi rồi nói!"

Nghe cô năn nỉ vốn có chút mủi lòng nhưng nhớ tới chuyện hôm qua cô cười nói thân mật với Lăng Mặc Ngạn anh lại quyết định không tha cho cô.

Ngay sau đó, cô chạy vào trong lớp, lấy sách ra học thuộc thật. Lúc này anh mới thấy nguôi ngoai một chút.

Sáng hôm sau, anh tới đón cô đi học, liền thấy nhắn tin của cô: "Tớ quên mất không nói với cậu, tớ đến trường rồi, cậu không cần tới đón tớ đâu!"

Anh không tức giận cũng không trả lời, đạp xe một mạch tới trường.

Cất xe xong, anh biết chắc cô đi sớm chưa ăn gì, anh vòng ra cổng trường mua một túi quẩy và một hộp sữa.

Đang cầm túi đồ đi vào trường, anh liền thấy phía đối diện là Lam Huyên đang vừa đi vừa chăm chú vào quyển vở, ghi chép gì đó, anh đoán cô đang nhẩm lại các công thức toán, vì hôm nay hết hạn 2 ngày. Anh thấy vui lạ thường, có một người con gái vì sợ anh giận mà chăm chỉ học, có một người vì mình mà vượt qua giới hạn của bản thân, cảm giác đó thật sự rất tuyệt.

Quá chắm chú vào quyển vở, dĩ nhiên cô không thấy anh, nhìn cô đi qua người mình, nhìn nét nghiêng khuôn mặt thanh tú ấy tim anh xốn xang đến lạ. Anh luôn thích ngắm nhìn cô lúc cô đang chăm chú làm gì đó, lúc ấy trông cô có chút ngốc nghếch, lại đáng yêu. Nhất là lúc cô không hiểu bài, ngồi cắn bút vẻ mặt đăm chiêu thì lại càng đáng yêu hơn.

Đang vừa cười vừa suy nghĩ thì anh nghe "Rầm..." như có cả tiếng kêu vang lên. Anh quay người lại thì thấy cô đã ngã ra đất, cách đó một chút là một tên lái xe moto cũng bị ngã. Anh hớt hải chạy lại, đỡ cô dựa vào người mình.

"Huyên Huyên, cậu có sao không?"

"Chân tớ đau quá!"

Nghe tiếng cô kêu thế này anh thấy xót xa, không suy nghĩ gì nữa, anh bế cô lên chạy vào phòng y tế.

Vì vấn đề hơi nghiêm trọng nên nhà trường điều xe đưa cô tới bệnh viện thành phố, đứng ngoài phòng cấp cứu lúc này có cả Lăng Mặc Ngạn, cậu ta đang gọi cho bố mẹ cô tới.

Một lúc sau hai người họ tới, đều rất lo lắng, 30 phút sau cô được đẩy ra, chân bị bó bột, bác sĩ nói: "Bị gãy chân phần bắp, nhưng không có gì đáng ngại, không quá nghiêm trọng."

Còn nhớ vẻ mặt cô lúc đấy trông rất tội nghiệp. Nước mắt còn đọng trên mi, bố mẹ cô xúm xít hỏi han, còn cô lại cứ để ý anh.

Rồi bố mẹ cô biết là anh đưa cô tới đây thì cảm ơn anh rất nhiều.

"Dạ, không có gì đâu ạ! Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi ạ!"

Bố mẹ cô không nói gì nữa, khi có họ ở đây, anh bị cho ra rìa còn Lăng Mặc Ngạn lại được "sủng ái".

Anh cũng không nghĩ nhiều, còn Lam Huyên thì cứ sợ anh tủi thân, cứ chút một lại đưa mắt nhìn anh đứng ở cuối giường, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình thì cô cười rất tươi.

Anh biết cô rất đau, nhưng lại cứ cố tỏ ra bình thường để mọi người đỡ lo, nhìn nụ cười hơi gượng ấy là anh biết ngay.

Khi bố mẹ cô về để mang thêm đồ vào, lúc này anh mới được lại gần cô. Lăng Mặc Ngạn biết đã đến lúc tránh đi nên cũng ra về.

Cô biết thời cơ đã đến liền hỏi dò: "Đau thế này chắc phải lâu lắm mới đi học được. Chắc không học thuộc mấy cái kia được đâu."

Anh không nói gì, chăm chú gọt táo cho cô.

Thấy anh im lặng tưởng anh giận, cô vội nói: "Cậu giận đấy à?"

Anh vẫn im lặng, cô lại cố nói thêm.

"Có phải tớ hậu đậu không để ý đâu, là tại tên kia không nhìn đường đấy chứ!"

"Thế lúc ấy cậu có nhìn đường không?" Cuối cùng anh cũng ngẩng đầy lên nói chuyện.

"Tớ..." Cô ấp úng chẳng nói được gì.

Anh lườm cô, đã sai còn không chịu nhận.

Thấy anh lườm, cô tủi thân: "Người ta đau muốn chết cậu còn bày vẻ mặt ấy!"

Anh nghe cô nói thì giãn mặt ngay ra, mỉm cười: "Lúc nãy nói không đau, cười nói vui vẻ lắm mà!"

"Lúc đấy khác."

"Khác chỗ nào?"

"Cậu chẳng hiểu gì cả!"

Cô bĩu môi tức giận, lúc ấy anh thật không hiểu tại sao cô giận, sau này khi kể với Cố Thiên Phàm, cậu ta liền châm chọc anh: "Trời ạ! Cậu một đời anh minh mà lại không hiểu chút tâm tình của đám con gái!"

Anh gãi đầu không hiểu, cậu ta luyên thuyên một hồi cuối cùng chốt lại: "Là người ta đang làm nũng với cậu đấy!"

Suy nghĩ hồi lâu anh mới hiểu ra. Có lẽ, vết thương chỉ khi ở bên người mình yêu mới thấy đau, mới bộc lộ ra. Anh lại cười ngây ngốc, vì cô muốn bộc lộ nỗi niềm với riêng anh. Rồi lại thấy mình thật ngu ngốc, có chút đó cũng không hiểu. Anh thật khâm phục Cố Thiên Phàm, đúng là cao thủ tình trường, cái gì cũng biết.

Lam Huyên phải ở viện 3 ngày để theo dõi, sau đó được về nhà.

Tên lái xe đâm vào cô cũng tới thăm và xin lỗi, biết con mình cũng sai nên ông Lam cũng không làm khó.

Cậu ta tên Trương Mạnh Phàm, sinh viên năm hai Đại học Luật, biết bố cô là giảng viên trường đấy, cậu ta cũng khá lễ phép mà bắt chuyện, nói chuyện cũng có vẻ hợp nên cậu ta cũng hay lui tới nhà cô nhờ bố cô chỉ bảo. Dĩ nhiên bố cô rất hoan nghênh, nhiệt tình giúp đỡ.

Cứ buổi trưa đi học về, Trần Tử Minh, Diệp Tư Dao, Lăng Nguyệt, Từ Sở Đình và Lăng Mặc Ngạn sẽ đến thăm cô, giờ tan học buổi chiều anh cũng sẽ đến với cô. Anh sẽ mua sách cho cô đọc, sẽ lấy vở để chép bài cho cô, kể cho cô những chuyện ở lớp.

Bạn bè trong lớp cũng tới thăm cô, ai cũng tán dương tinh thần chăm chỉ của cô, nhưng nếu vì thế mà nguy hiểm tới tính mạng thì quả là không nên. Cô cũng thấy mình ngốc thật.

Lăng Mặc Ngạn thì may mắn hơn Trần Tử Minh, cậu ta được ở bên Lam Huyên mà không cần dè dặt gì, anh cũng có chút tủi thân, nhưng khi thấy Huyên Huyên thân mật với anh hơn thì anh cũng không so đo nữa.

Thời gian ấy trôi qua rất nhanh đối với Trần Tử Minh và Lăng Mặc Ngạn, bởi vì được chăm sóc người con gái mình yêu là điều rất hạnh phúc, họ chỉ mong thời gian này trôi chậm một chút.

Với Lam Huyên cũng vậy, được người mình yêu chăm sóc, lo lắng, cô cũng thấy rất vui vẻ, có lẽ đây là khoảng thời gian không bao giờ cô quên. Vui vẻ tới mức chân khỏi lúc nào cô cũng không rõ.

Sau khoảng thời gian đó, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó, dĩ nhiên lời hứa học thuộc bài kia cũng đã bị vứt ở xó xỉnh nào không ai nhớ nữa.

"Chờ đợi trong cơn mưa tí tách rơi.

Thấy em mỉm cười nhẹ bước đến bên anh.

Bao hồi ức xưa vẫn còn đây khiến trái tim thổn thức.

Nào người có hay.

Một mình tôi nơi sân ga này bỗng nhiên nhớ về ngày còn bên nhau.

Ngày mình đã từng có với nhau bao niềm vui.

Để gió mang theo về đây.

Trong lòng vẫn nhớ em nhiều..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình thoát khỏi quá khứ, ấn nút nghe, bên kia liền vang lên tiếng Cố Thiên Phàm.

"Tối qua mọi chuyện ổn chứ?"

"Chuyện gì ổn?"

"Cậu phải tự hiểu chứ!"

"Cậu học thói lấp lửng ấy ở đâu đấy?"

"Thì là chuyện cậu với Lam Huyên ấy."

"Tớ với cô ấy làm sao?"

"Trời ạ! Sao dạo này cậu đần độn thế hả? Ý tớ là tối qua, lúc cậu say, cô ấy đưa cậu về, hai người có xảy ra chuyện gì không?"

Suy nghĩ một chút, anh nhớ ra: "Tớ hôn cô ấy."

"Rồi sao nữa?" Giọng của Cố Thiên Phàm có chút phấn khởi và hứng thú.

"Sau đó tớ bất tỉnh nhân sự."

"Trời đất! Tớ chịu cậu rồi!"

Nói xong cậu ta tắt máy ngay, anh không phải người mượn rượu làm càn, nhưng dù sao anh cũng biết ơn Cố Thiên Phàm cũng như những người bạn đã cố giúp đỡ anh.

Còn nhớ tối qua, khi anh hôn cô, cô cũng đáp lại, lúc đó anh rất vui, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội nhưng khi đến trước nhà cô thì niềm hi vọng được cô nhóm lên cũng đã bị cô dập tắt dụi.

Anh nhìn bầu trời nắng sớm tươi đẹp, anh không muốn nghĩ gì nữa, đi chuẩn bị để tới Sở Cảnh Sát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.