Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Hoa súng đen - Michel Bussi

 
Có bài mới 23.02.2018, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35031
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Hoa súng đen - Michel Bussi - Điểm: 11
HOA SÚNG ĐEN

images

Nguyên tác: Nymphéas Noirs
Tên tiếng Anh: Black Water Lillies (2011)
Tác giả: Michel Bussi
Dịch giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 1/2016
Số trang: 390 trang
Nguồn ebook: VCTVEGROUP - Nhóm: Our Shared Books
Chụp pic: Tram Cao
Đánh máy: Mon, Bùi Anh Thư, Trinh Thân, Tran Manh Ha, Khánh Huyền, Vo Vo, Gió Cát Huyền
Soát chính tả: Bảo Yên


Giới Thiệu

“Ba người phụ nữ sống trong một ngôi làng.

Người thứ nhất độc ác, người thứ hai dối trá, người thứ ba ích kỷ.

Tuy nhiên họ có cùng một điểm chung, một bí mật, đại loại thế: cả ba đều mong ước ra đi...

Mười ba ngày trôi qua như một dấu ngoặc đơn trong cuộc đời họ... Mở ngoặc là một vụ giết người, vào ngày đầu tiên, và đóng ngoặc là một vụ giết người khác, vào ngày cuối cùng...”



Bạn có mê trường phái Ấn tượng?

Ban có biết danh họa Monet?

Bạn có biết một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của ông?

Chính là từ khu vườn ao nổi tiếng, - những bức tranh hoa súng nổi tiếng của Monet đều được vẽ từ khu vườn này.

Và khu vườn với ngôi làng Giverny đã là bối cảnh cho tiểu thuyết trinh thám ly kỳ của Michel Bussi. Trong mười ba ngày, hàng loạt vụ giết người khuấy động cảnh tĩnh mịnh của Giverny. Mọi thứ liên quan tới ba người phụ nữ, cùng những lời đồn thổi về một kiệt tác hội họa bị đánh cắp.

Với Hoa súng đen, Michel Bussi càng khẳng định biệt tài dẫn dắt - ông đã hòa quyện thực và ảo một cách điêu luyện, khiến độc giả cuốn đi, mê say tới tận trang cuối.

Tác giả

Michel Bussi là một trong những tác giả trinh thám bán chạy nhất ở Pháp, nhiều tác phẩm của ông đã được chọn chuyển thể thành phim. Độc giả Việt Nam đã biết đến ông qua một số dịch phẩm như Hoa súng đen, Xin đừng buông tay.

Nhận định

‘Một cuốn tiểu thuyết trinh thám tuyệt vời của bậc thầy ấn tượng.’ — LE MAGAZINE DES LIVRES

‘Quá khứ và hiện tại đan xen, có thể nói ta đã trải qua đủ mọi sắc thái. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám tuyệt vời mà mỗi nhân vật là một câu đố…’ — MARIE FRANCE

‘Với Monet, ta không trông thấy thế giới thực, nhưng ta có thể nắm bắt vẻ ngoài của nó.’ — F. Robert-Kempf, Bình minh, 1908

‘Không! Không! Không có màu đen với Monet, hãy nhìn xem! Đen không phải một màu!’ — Georges Clemenceau, bên linh cữu Claude Monet (Michel de Decker, Claude Monet, 2009)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     

Có bài mới 26.02.2018, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35031
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Hoa súng đen - Michel Bussi - Điểm: 11
LỜI TÁC GIẢ


Trong các trang tiếp theo, những mô tả về Giverny được thể hiện chính xác nhất có thể. Các địa danh đều có thật, như khách sạn Baudy, sông Epte, nhà xay bột Chennevières, trường Giverny, nhà thờ Sainte-Radegonde và nghĩa trang, phố Claude-Monet, đường Roy, đảo Tầm Ma và tất nhiên là cả ngôi nhà màu hồng của Monet hay ao Hoa Súng. Tương tự với những vùng lân cận như bảo tàng Vernon, bảo tàng Nghệ thuật Rouen, thôn Cocherel.

Các thông tin về Claude Monet đều xác thực dù là liên quan đến đời tư, các tác phẩm hay những người thừa kế. Thông tin về các họa sĩ trường phái Ấn tượng khác được nêu trong tác phẩm cũng vậy, đặc biệt là thông tin về Theodore Robinson hay Eugène Murer.

Những vụ đánh cắp tác phẩm nghệ thuật được đề cập trong tiểu thuyết đều có thật…

Phần còn lại, tôi đã tưởng tượng ra.

❀  ❀  ❀


Ba người phụ nữ sống trong một ngôi làng.

Người thứ nhất độc ác, người thứ hai dối trá, người thứ ba ích kỷ.

Ngôi làng họ sống mang tên một khu vườn xinh đẹp Giverny.

Người thứ nhất sống trong một ngôi nhà xay bột lớn ven sông, trên đường Roy; người thứ hai sống trong một căn hộ áp mái bên trên trường học, phố Blanche-Hoschedé-Monet; người thứ ba sống cùng mẹ, trong một ngôi nhà nhỏ mà sơn tường đã bong tróc, phố Château-d’Eau.

Họ cũng không cùng tuổi. Hoàn toàn không. Người thứ nhất hơn tám mươi tuổi và là góa phụ. Hay gần như thế. Người thứ hai ba mươi sáu tuổi và chưa bao giờ lừa dối chồng. Cho đến bây giờ là vậy. Người thứ ba sắp mười một tuổi và tất cả các cậu bé cùng trường đều muốn cô bé là người yêu của mình. Người thứ nhất luôn mặc đồ đen, người thứ hai luôn trang điểm vì người tình của mình, người thứ ba tết tóc để chúng bay trong gió.

Quý vị hẳn đã thấy. Cả ba người khá khác nhau. Tuy nhiên họ có cùng một điểm chung, một bí mật, đại loại thế: cả ba đều mong ước ra đi. Đúng, đi khỏi Giverny, ngôi làng quá nổi tiếng, chỉ cái tên của nó thôi cũng đủ khiến cả đống người trên khắp thế giới muốn đến bằng được để đi dạo ở đây trong vài giờ ngắn ngủi.

Quý vị hẳn biết tại sao. Đều là tại các họa sĩ trường phái Ấn tượng.

Người thứ nhất, cũng là người già nhất, sở hữu một bức tranh đẹp, người thứ hai rất quan tâm tới các nghệ sĩ, người thứ ba, nhỏ tuổi nhất, thì vẽ đẹp. Thậm chí rất đẹp.

Lạ thật, muốn rời khỏi Giverny. Quý vị không thấy vậy sao? Cả ba đều nghĩ rằng ngôi làng là một nhà tù, một khu vườn lớn đẹp đẽ, nhưng được rào song sắt. Giống hoa viên một nhà thương điên. Một không gian ba chiều. Một bức tranh không thể lấn ra khỏi khung tranh. Trên thực tế, người thứ ba, nhỏ tuổi nhất, đang tìm một người cha. Ở một nơi khác. Người thứ hai tìm kiếm tình yêu. Người thứ nhất, lớn tuổi nhất, biết chuyện của hai người kia.

Tuy vậy có một lần, trong mười ba ngày, chỉ trong vòng mười ba ngày, những song sắt của khu vườn được mở ra. Chính xác là từ ngày 13 tháng Năm đến ngày 25 tháng Năm năm 2010. Những song sắt của Giverny được dỡ ra vì họ! Chỉ vì họ thôi, họ đã nghĩ như vậy. Nhưng luật chơi thật khắc nghiệt, chỉ một trong ba người có thể thoát ra. Hai người kia phải chết. Câu chuyện là như vậy.

Mười ba ngày này trôi qua như một dấu ngoặc đơn trong cuộc đời họ. Quá ngắn ngủi. Và cũng thật tàn bạo. Mở ngoặc là một vụ giết người, vào ngày đầu tiên, và đóng ngoặc là một vụ giết người khác, vào ngày cuối cùng. Thật kỳ lạ, cảnh sát chỉ bận tâm đến người phụ nữ thứ hai, người đẹp nhất; người thứ ba, người ngây thơ nhất, đã phải điều tra một mình. Người thứ nhất, kín đáo nhất, đã có thể thản nhiên giám sát tất cả mọi người. Và thậm chí giết người!

Sự việc kéo dài mười ba ngày. Thời gian đủ cho một cuộc đào thoát.

Ba người phụ nữ sống trong cùng một ngôi làng.

Người thứ ba là người có tài nhất, người thứ hai là người khôn khéo nhất, người thứ nhất là người kiên định nhất.

Theo quý vị, người nào sẽ trốn thoát?

Người thứ ba, người trẻ nhất, tên là Fanette Morelle; người thứ hai tên là Stéphanie Dupain; người thứ nhất, người già nhất, chính là tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     
Có bài mới 27.02.2018, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35031
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Hoa súng đen - Michel Bussi - Điểm: 11
BỨC TRANH THỨ NHẤT

Những ấn tượng



NGÀY THỨ NHẤT

13-05-2010
(Giverny)

TẬP HỢP


Làn nước suối trong vắt được nhuộm hồng, bởi những tia nước nhỏ, như những con phù du nhuốm màu dầu loang dần ra từ một vòi nước mà ở đó người ta đang rửa một cây cọ vẽ.

“Không, Neptune!”

Theo dòng nước, màu loãng ra, vương vào màu xanh của đám cỏ dại rủ xuống hai bên bờ, lẫn vào màu nâu đỏ của rễ cây dương và liễu. Màu phai thật tinh tế…

Tôi khá thích điều đó.

Trừ việc màu đỏ không phải bắt nguồn từ một bảng pha màu của một họa sĩ rửa bên bờ sông mà từ cái đầu bị chém của Jérôme Morval. Thậm chí bị chém thê thảm. Máu rỉ ra từ một vết chém sâu phía trên đầu, rất sâu và rõ, chiếc đầu ngập dưới sông Epte được nước rửa sạch.

Con chó béc giê Đức của tôi tiến lại gần đánh hơi. Tôi hét lên một lần nữa, lần này kiên quyết hơn:

“Không, Neptune! Lùi lại đi!”

Tôi cho rằng họ sẽ nhanh chóng tìm ra cái xác. Dù mới 6 giờ sáng, một người đi dạo có thể sẽ ngang qua, hay một họa sĩ, một ai đó chạy thể dục, một người đi mò ốc… một người qua đường, sẽ bắt gặp cái xác này.

Tôi cẩn thận không tiến lại gần hơn. Tôi tì vào cây gậy của mình. Phía trước tôi lầy bùn, mấy hôm nay trời mưa nhiều khiến đất ở bờ sông tơi xốp. Ở tuổi tám mươi tư, tôi thực sự không còn khả năng bơi lội, dù là ở một con sông nhỏ không có gì đáng sợ, rộng chưa đến một mét mà một nửa lưu lượng đã bị đổi dòng để cấp nước cho chiếc ao trong khu vườn của Monet. Nhưng giờ thì dường như không phải như thế nữa, hiện đã có một giếng khoan ngầm để cấp nước cho ao Hoa Súng.

“Đi nào, Neptune. Chúng ta đi tiếp nào.”

Tôi giơ cây gậy về phía nó để nó khỏi gí mũi vào cái lỗ thủng rách toạc trên chiếc áo vest xám của Jérôme Morval. Vết thương thứ hai của anh ta. Ngay giữa tim.

“Đi nào! Chúng ta sẽ không ở đây lâu.”

Tôi nhìn lại lần cuối khu giặt ngay trước mặt rồi tiếp tục đi dọc con đường. Không có gì để nói, mọi thứ đều được gìn giữ hoàn hảo. Đám cây um tùm nhất đều được cưa tận gốc. Các sườn dốc đều nhẵn cỏ. Phải nói rằng, mỗi ngày có vài ngàn du khách đi lại trên con đường này. Một chiếc xe nôi, một người khuyết tật trên xe lăn, hay một bà cụ chống gậy. Như tôi chẳng hạn!

“Đi nào, lại đây, Neptune.”

Tôi quay lại nhìn ra xa, nơi con sông Epte rẽ thành hai nhánh được khép kín nhờ một con đập và một thác nước. Phía bên kia, hẳn là khu vườn ao của Monet, những cây hoa súng, chiếc cầu Nhật Bản, những dải đồi… Thật lạ lùng, tôi sinh ra ở đây năm 1926, năm Claude Monet qua đời. Nhiều năm sau khi Monet mất, tầm gần năm mươi năm, khu vườn ao này đã bị đóng cửa, lãng quên và bỏ hoang. Nay thì mọi sự đã vào guồng và mỗi năm có hàng chục ngàn du khách Nhật Bản, Mỹ, Nga hay Úc từ khắp nơi trên hành tinh tới đây chỉ để đi dạo ở Giverny. Khu vườn ao của Monet đã trở thành một ngôi đền linh thiêng, một thánh địa Mecca, một nhà thờ… Ngoài ra, hàng ngàn khách du lịch ấy sẽ sớm đổ về đây thôi.

Tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ 02 phút. Còn một vài giờ nghỉ ngơi.

Tôi tiếp tục đi.

Giữa hàng dương và vô vàn những cây cúc móng ngựa, bức tượng Claude Monet giận dữ nhìn tôi chằm chằm như một người hàng xóm đang nổi giận, chiếc cằm bị râu che khuất và đầu đội tóc giả trông gần giống chiếc mũ rơm. Phần bệ bằng ngà ghi rõ bức tượng bán thân đã được khánh thành vào năm 2007. Tấm biển gỗ gắn bên cạnh nêu rõ rằng chủ nhân khu vườn giám sát ‘đồng cỏ’. Đồng cỏ của ông ta cơ đấy! Những cánh đồng, từ con sông đến sông Epte, từ Epte đến sông Seine, hàng dương, sườn đồi sum suê uốn lượn như những con sóng mềm mại. Những địa điểm đẹp như mơ mà ông đã vẽ. Bất khả xâm phạm… Hào nhoáng, vĩnh viễn để trưng bày!

Đúng vậy, lúc 6 giờ, nơi này còn chưa sáng hẳn. Tôi thấy đường chân trời nguyên sơ với những cánh đồng lúa mì, ngô, hoa mỹ nhân ngay trước mặt. Nhưng tôi sẽ không nói dối quý vị. Đồng cỏ của Monet, trên thực tế, kể từ thời điểm này, gần như suốt cả ngày, là một bãi đỗ xe. Chính xác hơn, thậm chí tới bốn bãi đỗ xe, bao quanh một trục được rải nhựa trông như cây hoa súng bằng nhựa đường. Tôi có thể cho phép mình nói điều đó khi đã ở vào tuổi này. Tôi đã chứng kiến cảnh vật thay đổi quá nhiều, năm này qua năm khác. Đồng cỏ của Monet, ngày nay, là vật trang trí cho một đại siêu thị!

Neptune theo sau tôi vài mét sau đó bắt đầu chạy thẳng về phía trước, qua bãi đỗ xe, nó tè lên một hàng rào gỗ, tiếp tục chạy trên cánh đồng, về phía hợp lưu giữa sông Epte và sông Seine, điểm cuối cánh đồng là nơi hai con sông gặp nhau và được đặt một cái tên rất lạ là đảo Tầm Ma.

Tôi thở dài rồi tiếp tục đi. Ở tuổi này, tôi sẽ không chạy theo nó. Tôi nhìn nó chạy ra xa rồi quay trở lại, như thể trêu tức tôi. Tôi chưa muốn gọi nó. Vẫn còn sớm. Nó lại mất hút vào cánh đồng lúa mì. Giờ Neptune giết thời gian bằng việc đó. Chạy trước tôi một trăm mét! Mọi người dân ở Giverny đều biết con chó này, nhưng tôi tin là không phải ai cũng biết rằng nó là con chó của tôi.

Tôi đi dọc theo bãi đỗ xe về phía nhà xay bột Chennevières. Đó là nơi trú ngụ của tôi. Tôi thích về nhà trước khi đám đông đổ tới đây. Nhà xay bột Chennevières nhìn từ xa là ngôi nhà đẹp nhất nằm gần khu vườn ao của Monet, công trình duy nhất được xây men theo con sông, nhưng kể từ khi người ta biến cánh đồng thành những bãi tôn và bãi lốp xe, tôi có cảm tưởng nơi này như thể một thứ sắp tuyệt chủng được nhốt vào lồng để cho những kẻ hiếu kỳ đến ngắm nghía, dò xét và chụp ảnh. Chỉ có bốn cây cầu bắc qua sông để đi từ bãi đỗ xe sang ngôi làng, mà một trong số đó bắc qua con sông ngay trước nhà tôi. Tôi như bị bao vây đến tận 18 giờ rồi thì ngôi làng lại dịu đi một lần nữa, đồng cỏ được trả lại cho hàng liễu và Claude Monet có thể mở đôi mắt bằng đồng ra mà không ho sặc sụa dưới chòm râu vì mùi khói xe.

Trước mắt tôi, gió lay động cả rừng cây bông xanh như màu nước, đó đây điểm xuyết sắc đỏ của những bông hoa mỹ nhân. Nếu ai đó chiêm ngưỡng trực diện khung cảnh dọc theo sông Epte này, chắc chắn nó sẽ khiến họ liên tưởng đến một bức tranh trường phái Ấn tượng. Sự hài hòa của sắc cam đỏ khi mặt trời mọc, với một chấm đen nhỏ như điểm thêm chút buồn vào nền bức tranh.

Một bà già mặc đồ sẫm màu. Chính là tôi!

Một nốt nhạc tinh tế sầu bi.

Tôi lại hét lên:

“Neptune!”

Tôi nán lại đó một lúc lâu, để cảm nhận vẻ êm đềm ngắn ngủi mà tôi không biết là trong bao lâu, nhiều phút giây trôi qua, cho đến khi có một người chạy thể dục tới. Người đó chạy qua trước mặt tôi, đeo tai nghe nhạc MP3. Mặc áo phông. Đi giày basket. Hình ảnh anh ta hiện lên trên đồng cỏ như một người đến từ thời đại khác. Anh ta là người đầu tiên trong ngày đến phá hỏng bức tranh, tiếp đó là những người khác. Tôi khẽ gật đầu chào, anh ta chào lại và chạy tiếp ra xa trong tiếng lách tách của nhạc điện tử phát ra từ tai nghe. Tôi thấy anh ta rẽ sang phía bức tượng bán thân của Monet, thác nước nhỏ rồi đến con đập. Tôi đoán anh ta sẽ chạy ngược lên men theo con sông và cẩn thận tránh bùn ở rìa đường.

Tôi ngồi xuống một băng ghế. Chờ đợi diễn biến tiếp theo. Không thể khác được.

Vẫn chưa có chiếc ô tô nào trong bãi đỗ xe đồng cỏ khi chiếc xe cảnh sát đỗ khẩn cấp ngay bên vệ đường Roy, giữa khu giặt và nơi tôi ở. Cái xác ngập trong nước của Jérôme Morval cách chừng hai mươi bước chân.

Tôi đứng dậy.

Tôi nghĩ không biết có nên gọi con Neptune thêm lần cuối nữa không. Tôi thở dài. Dù sao nó cũng thuộc đường. Nhà xay bột Chennevières nằm ngay cạnh. Tôi nhìn mấy tay cảnh sát đang bước xuống xe lần nữa rồi quay đi. Tôi trở về nhà. Từ trên tháp nhà xay bột, tầng năm, sau cửa sổ, người ta có thể quan sát rõ hơn mọi việc diễn ra trong khu vực xung quanh.

Và kín đáo hơn nhiều.

❀  ❀  ❀

Thanh tra Laurenç Sérénac bắt đầu cách ly khu vực quanh xác chết trong bán kính vài mét bằng cách buộc một dải bằng nhựa màu cam vào các cành cây trên bờ sông.

Hiện trường vụ án cho thấy đây sẽ là một vụ điều tra phức tạp. Sérénac tự trấn an rằng mình đã phản ứng đúng khi đồn cảnh sát Vernon nhận điện thoại: đến cùng ba đồng nghiệp. Ngay lập tức, nhiệm vụ chính của người đầu tiên, cảnh sát Louvel, là không cho những kẻ hiếu kỳ đang bắt đầu tụ tập dọc theo con sông lại gần hiện trường. Thật không thể tin được. Chiếc xe cảnh sát vừa đi qua ngôi làng vắng vẻ thì chỉ trong vài phút, dường như cả làng đều đổ dồn về hiện trường vụ án mạng. Vì đó đúng là một vụ án mạng. Chẳng cần đến ba năm học hành ở trường cảnh sát Toulouse cũng có thể khẳng định điều đó. Sérénac xem xét một lần nữa vết thương hở ở tim, vết chém ở đỉnh đầu nứt toác và cả cái đầu ngập trong nước. Cảnh sát Maury, có vẻ như là chuyên gia khoa học giỏi nhất sở cảnh sát Vernon, đang cẩn thận lấy mẫu các dấu chân trên nền đất, ngay phía trước cái xác, và dùng thạch cao khô nhanh để lấy mẫu. Chính Sérénac đã ra lệnh cho anh bảo toàn phần đất bùn trước khi tự mình tiến lại gần xác chết để kiểm tra. Gã này đã chết, sẽ không thể chạy trốn, thậm chí không thể sống lại được. Làm gì có chuyện giẫm nát hiện trường trước khi chụp xong ảnh và thu thập hết các mẫu vật.

Thanh tra Sylvio Bénavides xuất hiện trên cầu. Anh dừng lại thở. Vài người dân Giverny giãn ra nhường lối cho anh. Sérénac đã lệnh cho anh chạy đến làng Giverny, ngay phía trên kia, mang theo một tấm ảnh nạn nhân, để thu thập những thông tin ban đầu; thậm chí nhận dạng nạn nhân. Thanh tra Sérénac nhậm chức ở Vernon chưa lâu nhưng đã nhanh chóng hiểu rằng Sylvio Bénavides làm việc đó rất tốt, chấp hành mệnh lệnh nhanh chóng; biết sắp xếp công việc; lưu trữ dữ liệu cẩn thận. Một cấp phó lý tưởng, có thể nói vậy. Bénavides có chút nhược điểm là bản thân hơi thiếu sáng kiến… Và hơn nữa, Sérénac có cảm giác thực ra do anh quá nhút nhát chứ không phải do thiếu năng lực. Một anh chàng tận tụy! Nói tóm lại, tận tụy… Tận tụy với nghề làm cớm. Bởi vì, trên thực tế, Bénavides hẳn phải coi cấp trên của mình, thanh tra Laurenç Sérénac, một người vừa tốt nghiệp trường cảnh sát Toulouse, thuộc kiểu cảnh sát chưa biết xếp vào loại gì… Thậm chí ngay cả khi Sérénac đùng một cái được bổ nhiệm phụ trách đồn Vernon cách đây bốn tháng, dù không có bằng cảnh sát trưởng, liệu ở khu Bắc sông Seine người ta có thể coi trọng một cảnh sát chưa đầy ba mươi tuổi, nói chuyện với bọn vô lại cũng như với đồng nghiệp bằng giọng miền Nam và giám sát hiện trường các vụ án bằng thái độ vô sỉ đầy tỉnh táo hay không?

Không chắc lắm, Sérénac nghĩ vậy. Ở đây mọi người căng thẳng quá… Không chỉ trong giới cảnh sát. Khắp nơi! Thậm chí, ở đây, tại Vernon, vùng ngoại ô Paris rộng lớn mang dáng vẻ như Normandie này, tình hình còn tệ hơn. Anh thuộc lòng bản đồ địa bàn mình quản lý, đường ranh giới với vùng Île-de-France chạy qua Giverny, cách đó vài trăm mét, từ phía bên kia dòng chảy chính của con sông. Nhưng ở đây, họ là người Normandie, không phải người Paris. Và người ta thích điều đó. Một kiểu đua đòi. Một người đã nói nghiêm túc với anh rằng đường ranh giới Epte, dòng sông nhỏ kỳ cục ấy, nằm giữa nước Pháp và vương quốc Anglo-Norman, trong suốt chiều dài lịch sử, đã khiến nhiều người bỏ mạng hơn cả sông Meuse hay sông Rhin…

Những kẻ ngu xuẩn!

“Thanh tra…”

“Gọi tôi là Laurenç, chết tiệt… Tôi đã nói với cậu rồi…”

Sylvio Bénavides lưỡng lự. Thanh tra Sérénac xổ ra với anh như thế trước mặt Louvel và Maury, khoảng mười lăm người hiếu kỳ và một xác chết đẫm máu. Cứ như thể đây là lúc nói về việc xưng hô thân mật.

“Ờ. Vâng. Ờ, được rồi, sếp… Tôi nghĩ là cần phải tiến hành thận trọng… Không khó nhận dạng nạn nhân. Ở đây mọi người đều biết anh ta. Anh ta có vẻ là một người có máu mặt. Jérôme Morval. Một bác sĩ phẫu thuật mắt có tiếng, phòng khám của anh ta nằm trên đại lộ Prudhon, quận 16, Paris. Anh ta sống tại một trong những ngôi nhà đẹp nhất làng, số 71 phố Claude-Monet.”

“Anh ta từng sống…” Sérénac chỉnh lại.

Sylvio im lặng chịu trận. Anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt như thể sắp bị đưa ra đầu trận tuyến. Vẻ mắt của một công chức bị thuyên chuyển đến miền Bắc… Của một cảnh sát có tiếng ở Normandie… Hình ảnh đó khiến Sérénac thấy buồn cười. Chính là anh chứ không phải cấp phó của anh, mới là người phải tỏ ra khó chịu.

“Được rồi Sylvio, làm tốt lắm,” Sérénac nói. “Không cần phải quá gấp gáp vào lúc này. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hồ sơ của anh ta sau…”

Sérénac tháo dải ruy băng màu cam xuống.

“Ludo, các mẫu dấu thế nào? Ta có thể lại gần mà không phải đi giày trượt patin chứ?”

Ludovic Maury gật đầu. Viên cảnh sát đi ra xa mang theo các mẫu vật bằng thạch cao trong khi thanh tra Sérénac lội xuống bùn bên bờ sông. Anh bám một tay vào cành tần bì gần nhất và tay kia chỉ vào cái xác bất động.

“Lại đây Sylvio. Nhìn xem. Cậu không thấy tò mò về cách thức gây án à?”

Bénavides lại gần. Louvel và Maury cũng quay lại như thể họ tham gia vào kỳ thi sát hạch của cấp trên.

“Các cậu, hãy nhìn vết thương, ở chỗ đó, dưới lớp áo vest. Nhìn thì thấy Jérôme Morval đã bị giết bằng một vũ khí sắc mảnh. Một con dao hay cái gì đó tương tự. Thẳng vào tim. Máu đã khô. Không cần đến kết quả giám định của bên pháp y, ta vẫn có thể đưa ra giải thiết cho rằng đó chính là nguyên nhân tử vong. Trừ phi ta xem xét kỹ các dấu vết trên bùn, có thể thấy rằng cái xác đã bị kéo lê vài mét đến tận bờ sông. Tại sao phải mất công làm vậy? Tại sao phải di chuyển xác thế? Và còn nữa, kẻ giết người đã nhặt một hòn đá, hay một vật nặng cùng kích cỡ, rồi đã phải mất công đập nát đỉnh đầu nạn nhân và thái dương. Và kể cả điều đó nữa, thì để nhằm mục đích gì?”

Louvel do dự giơ tay lên.

“Có thể lúc đó Morval chưa chết?”

“Đó,” Sérénac reo lên. “Căn cứ vào kích cỡ vết thương ở tim, tôi không tin vào giả thiết đó lắm… Và giả sử lúc đó Morval vẫn còn sống, thì tại sao không bồi thêm một nhát dao thứ hai ngay tại chỗ? Tại sao phải mang anh ta ra chỗ khác rồi mới đập nát đầu anh ta?”

Sylvio Bénavides không nói gì. Ludovic Maury quan sát hiện trường. Có một tảng đá to bằng quả bóng đá ở ngay bờ sông, dính đầy máu. Anh đã lấy các dấu vân tay cần thiết trên bề mặt của nó. Anh ngập ngừng:

“Bởi vì kẻ giết người đã thấy có một tảng đá ngay gần. Hắn ta đã tiện thể dùng nó làm vũ khí…”

Mắt Sérénac sáng lên.

“Về điểm đó thì tôi không đồng ý với cậu, Ludo. Hãy nhìn kỹ hiện trường đi các cậu. Còn một điều lạ hơn nữa. Hãy nhìn con sông, trong vòng khoảng hai mươi mét. Các cậu trông thấy gì?”

Thanh tra Bénavides và hai cộng sự nhìn dọc theo bờ sông, không hiểu Sérénac có ý gì.

“Không còn một tảng đá nào khác!” Sérénac đắc thắng. “Ta không hề thấy bất cứ tảng đá nào dọc theo bờ sông. Và nếu quan sát tảng đá này gần hơn, có thể chắc chắn rằng nó cũng đã được mang đến đây. Không có đất khô dính vào tảng đá, chỗ cỏ bị giập nát bên dưới còn tươi… Vậy thì tại sao nó lại ở đây, cá tảng đá từ trên trời rơi xuống này? Kẻ giết người cũng đã mang cả nó đến đây, điều đó rõ như ban ngày…”

Cảnh sát Louvel đang cố buộc người dân Giverny lùi về hữu ngạn bờ sông, trước cây cầu, phía ngôi làng. Có vẻ Sérénac không cảm thấy đám đông này gây phiền toái.

“Các cậu, viên thanh tra tiếp tục, nếu tóm lại, chúng ta đang đối mặt với giả thiết sau: Jérôme Morval đã bị đâm trên đường, hẳn là một cú trí mạng. Sau đó hung thủ đã kéo xác anh ta đến bờ sông. Cách đó sáu mét. Rồi thì, vì đó là một kẻ cầu toàn, hắn ta sẽ tìm ra một hòn đá gần đó, một tảng đá nặng gần hai mươi cân, rồi quay lại đập nát đầu Morval… Và chưa dừng ở đó… Hãy quan sát kỹ tư thế của xác chết dưới sông: đầu gần như chìm xuống nước. Các cậu thấy tư thế này có tự nhiên không?”

“Sếp vừa nói rồi đấy thôi,” Maury trả lời vẻ khó chịu. “Hung thủ đã tấn công Morval bằng tảng đá ngay bên bờ sông. Sau đó thì nạn nhân bị trượt xuống sông…”

“Như thể hết sức tình cờ,” thanh tra Sérénac mỉa mai. “Một cú vào đầu và đầu Morval được tìm thấy ngập sâu trong nước… Không, các cậu, tôi sẵn sàng đánh cược với các cậu. Thử nhấc hòn đá lên và đập lại vào đầu Morval. Ở đó, ngay trên bờ đó. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đầu nạn nhân lại chìm dưới nước như vậy. Không thể chìm nghỉm vừa vặn ở độ sâu mười xăng ti mét như vậy được… Các quý ngài, tôi cho rằng câu chuyện đơn giản hơn nhiều. Có thể nói ta đang điều tra một vụ giết người được tiến hành qua ba bước. Một, tôi giết anh. Hai, tôi đập vỡ đầu anh. Ba, tôi dìm anh xuống nước…”

Viên thanh tra nhếch mép.

“Chúng ta đang đối mặt với một kẻ có động cơ gây án. Một kẻ cứng đầu. Rất rất căm giận ông Jérôme Morval.”

Laurenç Sérénac mỉm cười quay về phía Sylvio Bénavides.

“Muốn giết anh ta ba lần, thật không tử tế với anh bác sĩ của chúng ta chút nào, nhưng trong chừng mực nào đó, thế còn tốt hơn một lúc giết ba người khác nhau, có phải không?”

Sérénac nháy mắt nhìn về phía thanh tra Bénavides đang càng lúc càng có vẻ khó chịu.

“Tôi không muốn gieo rắc sợ hãi trong làng,” viên thanh tra tiếp tục, “nhưng tôi thấy rằng không một chi tiết nào tại hiện trường gây án này lại có vẻ ngẫu nhiên cả. Tôi không biết tại sao, có vẻ như đây là một vụ dàn dựng, một pha sắp đặt. Cứ như thể từng chi tiết đã được lựa chọn sẵn. Chính nơi đây, tại Giverny. Diễn biến các sự kiện. Con dao, hòn đá, chết đuối…”

“Một vụ trả thù chăng?” Bénavides gợi ý. “Một kiểu nghi lễ? Đó có phải là điều sếp nghĩ không?”

“Tôi không biết,” Sérénac trả lời. “Còn phải xem xem… Hiện giờ, điều đó dường như không có nghĩa lý gì cả, nhưng có một điều chắc chắn, đó là nó có ý nghĩa nào đó đối với hung thủ…”

Louvel nhẹ nhàng đẩy lùi đám người hiếu kỳ trên cầu. Sylvio Bénavides vẫn im lặng, tập trung làm việc, như thể anh ta đang tìm cách sàng lọc toàn bộ những gì Sérénac nói, xem nội dung nào có lý, nội dung nào nhằm khiêu khích.

Đột nhiên, một cái bóng nâu sẫm xuất hiện từ khóm cây dương trên đồng cỏ, lướt qua bên dưới dải ruy băng màu cam rồi giẫm lên chỗ bùn ở bờ sông. Cảnh sát Maury không thể nào ngăn nó lại.

Một con chó béc giê Đức!

Con chó, vẻ rất hớn hở, cọ cọ vào quần Sérénac.

“Xem này,” viên thanh tra nói, “nhân chứng ngẫu nhiên của chúng ta đây rồi…”

Anh quay sang những người làng Giverny trên cầu.

“Có ai biết con chó này không?”

“Có,” một người trông khá lớn tuổi mặc trang phục họa sĩ với quần nhung và áo vest bằng vải tuýt trả lời không chút lưỡng lực. “Đó là Neptune. Con chó của làng. Mọi người ở đây thường xuyên gặp nó. Nó chạy theo bọn trẻ con trong làng. Các khách du lịch. Nó là một phần của phong cảnh nơi đây, có thể nói vậy…”

“Đến đây nào, bé bự của ta,” Sérénac vừa ngồi xuống ngang tầm con chó vừa nói với nó. “Vậy mày là nhân chứng đầu tiên của bọn tao phải không? Nói tao nghe xem, mày đã trông thấy hung thủ chứ? Mày biết hắn chứ? Lát nữa hãy đến gặp tao để khai báo nhé. Giờ thì tao còn có việc phải làm.”

Viên thanh tra bẻ một cành liễu rồi ném ra xa vài mét. Neptune ngay lập tức tham gia vào trò chơi. Chạy đi lấy, quay trở lại. Sylvio Bénavides ngạc nhiên nhìn sếp điều khiển con chó.

Cuối cùng, Sérénac cũng đứng dậy. Anh mất một lúc lâu xem xét xung quanh: khu giặt xây bằng gạch và bùn nhồi rơm, ngay phía trước con sông; cây cầu bắc qua sông, và ngay phía sau, công trình có kiến trúc kỳ lạ kiểu nhà đứng gỗ trét, bên trên có một tháp năm tầng mà ta có thể thấy tên khắc trên tường, NHÀ XAY BỘT CHENNEVIÈRES. Không nên bỏ qua bất cứ chi tiết nào, anh ghi nhớ trong đầu, cần phải đi hỏi một vòng toàn bộ các nhân chứng tiềm năng, dù cho vụ giết người có lẽ đã diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng.

“Michel, bảo đám đông lùi lại. Ludo, đưa tôi đôi găng cao su, chúng ta sẽ lục soát anh chàng bác sĩ, dù có phải bị ướt chân nếu không muốn di chuyển cái xác.”

Sérénac quăng đôi giày basket, tất, xắn ống quần jean đến ngang bắp chân, đeo đôi găng tay Maury đưa cho rồi lội chân trần xuống sông. Tay trái giữ cho xác Morval thăng bằng còn tay phải lục lọi túi áo vest của anh ta. Anh móc ra được một chiếc ví da và chìa cho Bénavides. Anh chàng phụ tá mở ra kiểm tra các giấy tờ tùy thân.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Jérôme Morval.

Sérénac tiếp tục lục lọi các túi áo và túi quần của người chết. Khăn mùi soa. Chìa khóa ô tô. Mọi thứ được chuyền qua những đôi tay đeo găng và được đựng trong túi lấy mẫu trong suốt.

“Chết tiệt. Cái gì thế này…”

Những ngón tay của Sérénac lôi từ túi ngoài áo vest ra một mảnh bìa nhàu nát. Anh cúi xuống xem. Đó chỉ là một tấm thiếp. Hình minh họa chính là bức hoa súng của Monet, một bức họa màu xanh: một phiên bản nhái như hàng triệu phiên bản được bày bán khắp nơi trên thế giới. Sérénac lật mặt sau tấm thiếp.

Dòng chữ ngắn gọn, viết in hoa. MƯỜI MỘT TUỔI. CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Ngay dưới mấy từ này, một dải giấy mỏng được cắt dán lên tấm bưu thiếp. Lần này có mười một từ: Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt.

Chết tiệt…

Nước sông quanh mắt cá chân viên thanh tra bỗng trở nên lạnh như băng, tựa hồ hai chiếc còng bằng thép. Sérénac hét lên với đám người hiếu kỳ trước mặt, bu quanh khu nhà giặt như thể đang chờ xe buýt:

“Morval, anh ta có con chứ? Có phải là một thằng bé mười một tuổi không?”

Người họa sĩ mặc quần nhung và áo vải tuýt lại một lần nữa là người trả lời nhanh nhất:

“Không, ngài cảnh sát trưởng. Chắc chắn là không!”

Chết tiệt…

Tấm thiệp sinh nhật được đưa sang cho Bénavides. Sérénac ngẩng đầu lên quan sát. Khu giặt. Cây cầu. Nhà xay bột. Ngôi làng Giverny tỉnh giấc. Khu vườn ao của Monet, mà người ta có thể thấy nằm cách đó không xa. Đồng cỏ và hàng dương.

Những đám mây lơ lửng trên sườn đồi phủ đầy cây.

Mười một từ đó vẫn lởn vởn trong tâm trí Sérénac.

Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt.

Đột nhiên anh tin chắc rằng có gì đó không nằm đúng vị trí trong khung cảnh trên tấm bưu thiếp theo trường phái Ấn tượng này.

❀  ❀  ❀

Từ trên tháp nhà xay bột Chennevières, tôi quan sát đám cảnh sát. Người mặc quần jean, cảnh sát trưởng vẫn còn lội dưới nước, ba người khác ở trên bờ, vây quanh là đám đông ngớ ngẩn, giờ đã gần ba mươi người, đang quan sát không bỏ sót bất cứ chi tiết nào ở hiện trường, như ở nhà hát, một nhà hát đường phố. Đúng ra là một nhà hát bên bờ sông (1).

Tôi mỉm cười một mình. Thật ngu ngốc, quý vị không thấy vậy sao, khi tự chơi chữ một mình? Và tôi, liệu tôi có thông minh hơn những kẻ hiếu kỳ kia vì đứng trên ban công hay không? Ở vị trí đắc địa, tin tôi đi. Thấy mà không bị nhìn thấy.

Tôi lưỡng lự. Tôi cũng cười vì tôi lưỡng lự. Thật bực mình.

Tôi phải làm gì đây?

Đám cảnh sát đang lôi một chiếc túi lớn bằng nhựa dẻo ra khỏi chiếc xe thùng trắng, chắc là để cho cái xác vào đó. Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi phải làm gì? Có nên đến đồn cảnh sát? Có nên nói tất cả những gì tôi biết cho đồn cảnh sát Vernon?

Liệu rồi họ có tin vào sự hoang tưởng của một kẻ già nua như tôi? Tốt hơn có lẽ là tôi nên im lặng và chờ đợi? Đợi vài ngày, chỉ vài ngày thôi. Quan sát, đóng vai một chú chuột nhắt, để xem các sự kiện diễn biến thế nào. Và tôi cũng sẽ phải nói chuyện với người vợ góa của Jérôme Morval, Patricia, phải, đó là điều tôi phải làm.

Nhưng nói chuyện với cảnh sát thì…

Bên dưới, gần bờ sông, ba cảnh sát đang cúi xuống lôi xác Jérôme Morval cho vào túi, trông như thể một tảng thịt lớn đang rã đông, vừa chảy nước vừa rỉ máu. Họ thật vất vả, những anh chàng tội nghiệp. Tôi có cảm giác như thể họ là những thợ câu không chuyên vừa chộp được chú cá quá to. Viên cảnh sát thứ tư, vẫn đang đứng dưới nước, quan sát ba người kia. Từ chỗ tôi đứng, có thể nói anh ta đang thấy buồn cười. Đúng thế, theo như những gì tôi có thể thấy, ít nhất anh ta đang mỉm cười.

Suy cho cùng, tôi băn khoăn cũng chẳng vì điều gì, nếu tôi nói chuyện với Patricia Morval, có khả năng tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện, chắc chắn vậy. Nhất là đám cảnh sát. Cô góa này rất hay ba hoa… Trong khi đó, tôi vẫn chưa phải là góa phụ, chưa hẳn là vậy.

Tôi nhắm mắt lại, có lẽ đến một phút. Hay gần như vậy.

Tôi đã đưa ra quyết định của mình.

Không, tôi sẽ không gặp cảnh sát! Tôi sẽ biến mình thành một chú chuột nhắt đen, vô hình. Ít nhất trong vài ngày. Suy cho cùng, nếu cảnh sát muốn, họ có thể tìm thấy tôi, họ có thể làm điều đó, ở tuổi tôi thì không còn chạy nhanh được nữa. Họ chỉ việc theo bước Neptune… Tôi mở mắt ra và nhìn con chó của mình. Nó đang nằm cách chỗ mấy tay cảnh sát khoảng chục mét, trong đám cây dương xỉ, nó cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào ở hiện trường vụ án.

Đúng rồi, quyết định vậy đi, tôi sẽ đợi vài ngày, ít nhất cũng đủ để thành góa phụ. Đó là chuẩn mực, không phải sao? Một sự ý nhị tối thiểu. Rồi khi đến đúng thời điểm sẽ tùy cơ ứng biến, hành động. Tùy thuộc vào hoàn cảnh… Cách đây không lâu, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám khá ly kỳ. Câu chuyện diễn ra trong một trang viên nước Anh, hay từa tựa như vậy. Toàn bộ nút thắt của câu chuyện được giải thích dưới góc nhìn của một con mèo. Phải, quý vị hiểu rõ chứ, của một con mèo! Con mèo là nhân chứng của mọi chuyện và rõ ràng là không một ai để mắt đến nó cả. Chính nó, theo cách của mình, đã tiến hành điều tra! Nó nghe ngóng, quan sát, lục lọi. Câu chuyện đã được xây dựng khá ổn khiến cho người đọc nghĩ rằng rốt cuộc, chính con mèo là hung thủ. Đúng, tôi sẽ không làm quý vị mất hứng, tôi sẽ không tiết lộ đoạn kết, quý vị sẽ đọc cuốn sách này, nếu các vị có cơ hội… Chỉ đơn giản là để giải thích cho quý vị điều tôi định làm: trở thành nhân chứng không bị tình nghi của vụ việc này giống như con mèo trong trang viên tôi đã đọc.

Tôi lại ngoái nhìn về phía bờ sông.

Cái xác của Morval gần như đã biến mất, lọt thỏm trong chiếc túi ni lông; trông giống như một con trăn Nam Mỹ đã no nê, chỉ còn một phần đầu anh ta vẫn còn thò ra trên rãnh phéc mơ tuya chưa kéo hết ở miệng túi. Ba viên cảnh sát trên bờ vẻ như đang thở. Từ trên cao, có cảm tưởng như họ chỉ chờ sếp ra hiệu là liền lôi thuốc lá ra hút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.