Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Thanh tra Maigret và ngài Bộ Trưởng - Georges Simenon

 
Có bài mới 23.02.2018, 17:08
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35165
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thanh tra Maigret và ngài Bộ Trưởng (Maigret #69) - Georges Simenon - Điểm: 10
VI

CHẠM TRÁN MASCOULIN


Maigret đi ngang qua phòng các điều tra viên để dặn dò họ đôi điều. Lapoint cũng vừa trở về.

— Thế nào? Chuyện xì gà ra sao?

— Phụ nữ mà chú ý đến chi tiết ấy thì thật là lạ kỳ. Ông chủ quán không nói được ông khách lạ hút thuốc điếu, xì gà hay hút tẩu trong khi ông này đã đứng ở quán hơn mười lăm phút. Ông có ý thiên về xì gà hơn. Bà gác cổng nhà cô Blanche thì quả quyết rõ hơn.

— Xì gà ư?

— Không, thuốc điếu. Ông khách đã quăng một tàn thuốc trong cầu thang rồi dùng gót giầy di lên.

Khi Maigret vào trong quán ăn nổi tiếng ở quảng trường Chiến thắng thì đã một giờ trưa. Một cảm giác khó chịu đè nặng lên ngực ông. Ông thấy mình không thận trọng. Ai đời một viên chức tầm thường như ông mà lại đi đọ sức với người như Mascoulin.

Ông không có gì để chống chọi với Mascoulin cả ngoại trừ một bức thư ngắn mà vị dân biểu này có thể có cả trăm cách giải thích hợp lý hợp tình. Quán này lại là giang sơn của ông ta. Maigret làm ra vẻ khách lạ và chủ quán thấy ông bước đến mà cũng chẳng tỏ vẻ muốn đón tiếp.

— Có bàn ngồi chứ?

— Bao nhiêu người?

— Một mình tôi.

Đa số các bàn đều đã có người ngồi. Người ta nghe thấy tiếng rì rào trò chuyện của khách ăn và hoà vào đó là tiếng thìa, nĩa, ly tách chạm nhau. Chủ quán nhìn quanh rồi tiến đến một bàn nhỏ hơn các bàn khác kê sát góc cửa. Có ba bàn khác còn trống nhưng nếu Maigret hỏi đến, chắc ông cũng được trả lời rằng những bàn ấy đã được đặt trước, chuyện ấy rất có thể xảy ra.

Rốt cuộc người phục vụ cũng được ra hiệu đến lấy áo khoác và mũ của ông. Sau đó ông còn phải đợi hồi lâu để gọi món ăn và ông ngồi nhìn thoả thích quang cảnh trong quán.

Khách của quán toàn là những nhân vật quan trọng. Đến bữa ăn trưa, trong quán chỉ có các nhà ngân hàng, luật sư nổi tiếng, các nhà báo, chính khách. Tất cả bọn họ ít nhiều đều cùng hoạt động trong một lĩnh vực và thấy nhau từ xa họ đã ra hiệu chào nhau.

Một ông giám đốc một tờ báo khi đi ra cửa dừng lại chỗ Maigret và bắt tay ông.

— Công việc nhiều lắm phải không?

Ông ta hỏi Maigret và khi nhìn thấy Maigret giả vờ không hiểu câu hỏi.

— Tôi không nghĩ có lúc gặp ông đây.

Ông giám đốc nhìn về phía Mascoulin đang ngồi.

— Tôi không biết việc cảnh sát hình sự lo liệu việc này. Ông tìm ra Piquemal rồi chăng?

— Chưa!

— Vẫn cứ đang tiến hành tìm Bản phúc trình Calame chứ?

Câu hỏi có giọng chế nhạo, y như rằng Bản phúc trình Calame chỉ có trong trí tưởng tượng của một số người hoặc giả Maigret sẽ không bao giờ tìm ra được.

— Đang tìm - Maigret đành lòng trả lời.

Ông nhà báo mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đưa tay chào thân mật và bước ra khỏi quán. Ra đến gần cửa, ông ta suýt va phải một người khách mới đến mà Maigret cũng sẽ không nhìn ra nếu như ông không đưa mắt nhìn theo người mới nói chuyện với mình.

Thực vậy, khi đẩy cửa phụ để vào phòng trong, người này nhìn thấy Maigret qua khung cửa kính và mặt ông ta lộ vẻ hoảng hốt. Bình thường thì ông ta đã chào Maigret vì quen biết ông đã mấy năm rồi. Đã định chào nhưng rồi ông ta lại ngần ngại đưa mắt nhìn về phía bàn của Mascoulin và có lẽ ông ta hy vọng Maigret chưa kịp nhận ra mình, ông đột ngột quay lại và biến ra khỏi quán.

Ngồi trong góc, Mascoulin theo dõi từ đầu chí cuối cảnh này không bỏ sót một chi tiết dù rằng trên nét mặt của Mascoulin như mặt dân chơi bài không thấy biểu lộ một chút gì lạ. Maurice Labat đến quán này để làm gì thế? Tại sao Labat lại rút lui ngay khi trông thấy Maigret?

Trong khoảng mười năm, Labat là nhân viên của Ban An ninh Quốc gia và thậm chí người ta cho rằng có thời gian ngắn ông ta gây được chút ảnh hưởng với Bộ trưởng Bộ nội vụ. Bỗng nhiên mọi người được tin ông ta xin giải nhiệm. Rồi mọi người biết thêm rằng không phải ông ta thích như thế mà chỉ vì để tránh những rắc rối nghiêm trọng hơn. Từ dạo ấy, người ta tiếp tục thấy Labat hoạt động cạnh những giới thường lui tới những nơi như quán Filet de Sole. Ông ta không mở hãng thám tử tư như nhiều đồng nghiệp thường làm khi thôi việc. Mọi người cũng biết ông ta chẳng nghề nghiệp gì khác và không có người tài trợ nào thêm. Vậy mà ngoài vợ con ra Labat còn có một cô tình nhân trẻ hơn ông ta hai mươi tuổi ở trong một căn hộ đường Ponthieu và có lẽ ông ta cũng tốn khá nhiều để bao cô này.

Việc gặp Labat đột xuất thế này khiến Maigret phải bận tâm suy nghĩ và ông quên mất chuyện nhấm nháp thưởng thức món cá rất hấp dẫn mà ông đã gọi. Chính Mascoulin là người mà Labat đến gặp ở quán này chứ không ai khác nữa. Nghĩ như vậy không được hợp lý chăng? Labat cũng giống như cả nghìn người khác là loại người có thể nhận lo một số vụ việc ám muội, mù mờ và hẳn ông ta còn ít nhiều bạn bè ở cơ quan cũ. Rút lui như thế, phải chăng Labat hy vọng rằng Maigret sẽ không kịp nhận ra ông ta? Còn Mascoulin khi ấy Maigret không thể trông thấy ông này được, phải chăng Mascoulin đã làm hiệu cho Labat đừng vào quán?

Nếu như Labat ở tuổi bốn mươi, nhìn to ngang và hút xì gà thì Maigret cũng tin được rằng chính Labat là người đã đến nhà ông bộ trưởng ở Đại lộ Pasteur, đến nhà cô Blanche ở đường Vaneau và bắt Piquemal. Nhưng Labat chỉ khoảng ba mươi sáu tuổi. Ông ta là một điển hình của dân đảo Corse. Người nhỏ và gầy nên ông ta dùng giầy gót cao để tăng thêm chiều cao và mang bộ râu mép vểnh lên. Sau nữa, mấy đầu ngón tay vàng ám khói chứng tỏ ông ta hút thuốc lá liên tục. Ít nhiều gì việc Labat xuất hiện cũng có tác động phần nào khiến Maigret lại suy nghĩ qua hướng khác và ông lại tự trách mình đã để cho cơ quan Ban an ninh mê hoặc làm lạc hướng. Labat là nhân viên cũ của cơ quan ấy nhưng không còn làm việc ở đó nữa. Ở Paris còn có hàng tá người như thế mà Ban an ninh phải thải hồi vì những lý do gần giống nhau.

Maigret tự hứa chốc nữa đây sẽ kiếm cho được một danh sách những người thuộc loại này. Suýt nữa, ông định gọi điện ngay cho Lucas để giao việc này. Chuyện quá lạ lùng mà thật. Ông không làm thế cũng chỉ vì ông ngần ngại phải băng qua căn phòng dưới ánh mắt chế giễu của Mascoulin. Mascoulin không dùng thức ăn tráng miệng mà gọi cà phê và một ly rượu chát.

Ông bắt đầu nhồi tẩu thuốc và vừa nhồi thuốc vừa cố nhớ lại những nhân vật ở Ban an ninh mà ông có quen biết. Ông có cảm giác giống như một người gần nhớ lại được cái tên mình đang tìm nhưng rồi đành chịu. Ngay từ khi nghe nói đến người có dáng to ngang và nhất là từ khi có chuyện điếu xì gà, trong trí nhớ ông đã có chút gì đó còn mơ hồ nhưng đã bắt đầu cựa quậy hình thành.

Ông mải mê suy nghĩ đến độ không nhận rõ Mascoulin vừa dùng khăn lau miệng vừa đứng dậy và trao đổi mấy lời với những người cùng ăn. Nói chính xác hơn, Maigret có trông thấy Mascoulin đứng dậy đẩy bàn ra một tý để lấy lối đi rồi ung dung đi về phía ông đang ngồi nhưng ông vẫn làm như mọi chuyện ấy chẳng can hệ gì đến ông.

— Ông cho phép chứ ông cảnh sát trưởng? - Mascoulin vừa nói vừa nắm chặt lưng ghế đặt trước mặt Maigret.

Vẻ mặt Mascoulin trông nghiêm nghị. Chỉ thấy khoé môi run run nhưng đó có thể là do chứng động kinh mãn tính trong mấy giây đồng hồ. Maigret bỗng mất bình tĩnh. Ông không ngờ được điều này. Chưa bao giờ ông nghe được giọng nói của Mascoulin, một giọng nói trang trọng và rất ngọt ngào. Người ta cho rằng chính vì giọng nói ấy mà dù Mascoulin có bộ mặt dữ dằn, xoi mói, một số phụ nữ vẫn tranh nhau chỗ ngồi ở Quốc hội khi có Mascoulin đăng đàn phát biểu.

— Hôm nay ông đến đây quả là một sự trùng hợp lạ kỳ. Tôi chuẩn bị gọi điện cho ông.

Maigret vẫn như không để ý, ông cố gắng hết sức gây thêm khó khăn cho Mascoulin nhưng ông này không tỏ vẻ gì mất bình tĩnh trước sự im lặng của Maigret.

— Tôi chỉ vừa mới biết được tin ông lo điều tra vụ Piquemal và Bản phúc trình Calame.

Mascoulin nói khe khẽ vì trong quán còn nhiều khách ăn và ở nhiều bàn họ đang nhìn tập trung về hướng hai người.

— Không những tôi chỉ báo với ông một số tin tức quan trọng mà tôi nghĩ rằng tôi còn phải chính thức khai báo để làm chứng. Chốc nữa, có lẽ ông vui lòng phái một điều tra viên đến Quốc hội để ghi lời khai chứ? Bất cứ ai cũng chỉ giúp người của ông tìm được tôi.

Maigret vẫn thản nhiên.

— Chuyện về Piquemal. Tuần trước, tôi đã có tiếp xúc với tên này.

Maigret đang giữ trong túi bức thư của Mascoulin. Ông bắt đầu hiểu ra tại sao ông này tỏ ra muốn nói chuyện với ông.

— Tôi không còn nhớ rõ ngày nào nữa. Hôm ấy viên thư ký của tôi đưa tôi đọc một bức thư trong hàng đống thư từ thường ngày tôi vẫn nhận và giao cho thư ký trả lời. Bức thư ký tên Piquemal và ghi địa chỉ gửi từ một khách sạn nào đó ở đường Jacob mà tôi quên tên, một cái tên tỉnh lẻ nếu tôi không lầm.

Vẫn đưa mắt nhìn Mascoulin, Maigret uống một ngụm cà phê và bắt đầu hút thuốc rít từng hơi ngắn.

— Chắc ông cũng có thể tin được mỗi ngày tôi nhận hàng trăm bức thư của đủ loại người: bọn mất trí, những người nửa điên nửa tỉnh, những người trung thực. Họ báo cáo cho tôi biết những chuyện xấu xa của chính trường. Nhiệm vụ viên thư ký của tôi, một thanh niên rất dũng cảm và được tôi tín nhiệm hoàn toàn, là phải ngăn ngừa được chừng nào hay chừng ấy những chuyện đáng tiếc.

Không hiểu tại sao khi chăm chú nhìn bộ mặt của Mascoulin, Maigret cứ tự hỏi không hiểu Mascoulin có phải là kẻ đồng tính loạn dâm không, chưa bao giờ ông nghe người ta đồn đại về chuyện này. Nếu thật như thế Mascoulin cũng giấu kỹ. Dường như đối với ông, chuyện này có thể giúp ông hiểu được đôi nét về tính cách của Mascoulin.

— Tôi thấy thư của Piquemal có vẻ thành thật và tôi tin chắc rằng ông cũng sẽ nghĩ thế vì nếu tìm lại được bức thư, tôi thấy có nhiệm vụ phải giữ cho ông Piquemal và anh ta báo với tôi rằng anh ta là người duy nhất ở Paris biết Bản phúc trình Calame nằm ở đâu và có thể tìm thấy được. Anh ta nói thêm rằng anh ta muốn thông báo cho tôi hơn là một cơ quan nào đó vì anh ta biết rằng có quá nhiều người sẽ hưởng lợi khi vụ này được giấu kín và tôi là người duy nhất anh ta hoàn toàn tin cậy. Tôi xin lỗi buộc phải nhắc lại lời lẽ của anh ta như thế. Để phòng xa, tôi đã viết mấy chữ để hẹn gặp anh ta.

Maigret bình thản rút ví và lấy ra bức thư mang tiêu đề của Quốc hội. Ông chỉ để lộ bức thư ra mà không chìa ra phía trên bàn, bất chấp cả việc Mascoulin với tay đến lấy.

— Thư này phải không?

— Phải đấy, tôi nghĩ là nhận ra được nét chữ của mình.

Mascoulin không hỏi tại sao Maigret có được bức thư, ông ta tránh không muốn biểu lộ chút ngạc nhiên nào và lưu ý:

— Tôi thấy rõ là ông đã hay tin. Tôi gặp ông ta ở quán Croissant. Quán này ở gần xưởng in và tối tối tôi thường hay hẹn gặp một số người ở đó. Tôi thấy anh ta hơi có vẻ cuồng nhiệt và giống người của Liên minh thần thánh ngày xưa. Tôi để cho anh ta nói.

— Anh ta báo với ông rằng anh ta giữ bản phúc trình phải không?

— Không hẳn thế, những người thuộc loại đó không bao giờ làm chuyện đơn giản thế. Họ cần tạo ra quanh họ một không khí bí mật của những vụ mưu phản. Anh ta cho tôi biết rằng anh ta làm việc ở Trường Đại học Cầu cống, anh ta từng là trợ lý của giáo sư Calame và anh ta cho rằng mình tìm được bản phúc trình mà năm xưa giáo sư đã biên soạn về việc nhà an dưỡng ở Clairfond. Cuộc gặp diễn ra chưa đến mười phút vì sau đó tôi còn phải xem lại bản in thử mấy bài báo của tôi.

— Sau đó Piquemal đem bản phúc trình đến cho ông chứ?

— Tôi không gặp lại anh ta. Anh ta đề nghị giao cho tôi vào thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư là chậm nhất. Tôi đã trả lời với anh ta rằng tôi không muốn tài liệu ấy đến tay tôi làm gì vì nhiều lý do mà chắc ông cũng rõ. Bản phúc trình ấy chính là thuốc nổ. Hôm nay chúng ta đã thấy chuyện quả đúng như thế.

— Ông đã khuyên anh ta giao cho ai thế?

— Cho thủ trưởng của anh ta.

— Tức là cho hiệu trưởng Trường Đại học Cầu cống phải không?

— Tôi nghĩ rằng tôi đã không nói cụ thể. Có thể tôi đã nhắc đến Bộ, từ này lúc ấy tự nhiên tôi lại nghĩ đến.

— Anh ta không có ý muốn điện thoại cho ông ư?

— Theo tôi biết thì không.

— Và cũng không định gặp ông?

— Nếu như anh ta có ý định thế thì anh ta cũng đã không thực hiện được vì như tôi đã nói với ông, tôi chỉ còn nhận được tin về Piquemal qua báo chí. Dường như anh ta đã nghe lời tôi và có hơi làm quá một tí: anh ta đi thẳng đến gặp Bộ trưởng ngay. Khi nghe nói đến việc anh ta biến mất, tôi đã tự hứa là báo cho ông hay ngay vụ này. Và thế là xong rồi. Mọi việc tôi biết được đều báo cáo hết, tôi mong rằng lời khai báo của tôi được ghi lại đúng theo thể thức quy định và thế thì chiều nay...

Không còn việc gì khác nữa rồi. Maigret buộc phải cử người đến ghi lời khai làm chứng của Mascoulin, Maigret tin chắc rằng nhân viên của ông sẽ không cho đám đồng nghiệp của Mascoulin và các nhà báo vây quanh ông ta. Và như thế không phải là một cách kết án Point đó ư?

— Xin cảm ơn ông. - Maigret đành nói - Tôi sẽ làm những việc cần thiết.

Mascoulin có vẻ hơi lúng túng như thể ông ta không tiên liệu được chuyện lại như thế này. Phải chăng ông ta đã hình dung rằng Maigret sẽ đặt ra nhiều câu hỏi rắc rối hoặc là Maigret cũng sẽ tỏ rõ sự hoài nghi bằng cách này hay cách khác?

— Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Nếu như tôi tiên liệu được sự vụ xảy ra thế này thì tôi đã nói với ông sớm hơn.

Mascoulin luôn luôn có vẻ đang đóng kịch và thậm chí có thể cho rằng ông ta có vẻ không muốn giấu điều đó. Dường như ông ta muốn nói: “Tao đây còn láu cá hơn cả mày. Cứ thử trả miếng đi”. Phải chăng Maigret đã sai lầm? Dĩ nhiên khi xét về một phương diện nào đó, ông đã sai lầm vì ông sẽ chẳng được gì mà ngược lại nếu mất, ông sẽ mất tất cả khi đọ sức với một người có quyền lực và quỷ quyệt như Mascoulin.

Mascoulin đang đứng chìa tay ra cho ông. Maigret bỗng sực nhớ lại Point và câu chuyện của ông Bộ trưởng về những bàn tay bẩn. Cũng chẳng mất thì giờ cân nhắc lợi hại, ông cầm lấy tách cà phê không còn một giọt đưa lên môi và lờ đi bàn tay của Mascoulin đang chìa cho mình.

Trong đôi mắt của vị dân biểu có thoáng chút lo ngại. Khoé môi ông ta không những bớt run mà lại giật giật mạnh hơn.

Mascoulin đành nói:

— Tạm biệt ông Maigret!

Phải chăng Mascoulin cố ý nhấn mạnh chữ “ông” như Maigret cảm thấy? Nếu đúng thế thì đây là một lời đe doạ hầu như không cần giấu giếm vì nói thế có nghĩa là Maigret sắp sửa mất chức cảnh sát trưởng.

Maigret đưa mắt nhìn theo khi Mascoulin trở lại bàn và nghiêng người về phía những người ngồi cùng bàn, ông gọi y như một cái máy.

— Bồi! Làm ơn tính tiền nhé.

Ít ra cũng có đến chục người có chức có quyền lớn trong xã hội chăm chú nhìn Maigret.

Chắc hẳn ông đã uống cạn ly rượu mà không để ý vì đến khi ra khỏi quán ông cảm nhận được mùi rượu trong miệng mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.02.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35165
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thanh tra Maigret và ngài Bộ Trưởng (Maigret #69) - Georges Simenon - Điểm: 10
VII

NHỮNG CHUYẾN TAXI CỦA NGƯỜI CẢNH SÁT TRƯỞNG


Hôm nay không phải là lần đầu tiên Maigret bước vào phòng các nhân viên của mình với vẻ bè bạn hơn là thủ trưởng của họ. Ông mở rộng cửa phòng và vừa kéo cái mũ lui sau đầu vừa đến ngồi trên một góc bàn. Ông gõ cái tẩu thuốc vào gót giầy cho tàn rơi xuống đất rồi nhồi một tẩu thuốc mới. Ông nhìn nhân viên của mình đang bận làm đủ loại việc với vẻ của một ông chủ vừa đi làm về vui mừng gặp lại cả gia đình và đang điểm mặt lại từng người.

Im lặng một chốc rồi ông lẩm bẩm :

— Này, Lapoint, tôi đánh cuộc rằng cậu sắp có hình lên báo đấy.

Lapoint ngẩng đầu lên và cố giữ không đỏ mặt. Mắt anh lộ vẻ đôi chút ngờ vực. Thực ra, chỉ trừ Maigret đã quá quen chuyện ấy, tất cả nhân viên của ông đều cảm thấy thú vị ngấm ngầm khi có hình đăng lên báo, mỗi lần như thế không phải họ lại làm bộ phản ứng: “Cứ quảng cáo kiểu thế thì từ nay cảnh sát ta làm việc mới dễ đấy! Tha hồ mà tìm chỗ ẩn và bí mật điều tra."

Không chỉ Lapoint mà các nhân viên khác của ông cũng lắng nghe. Nếu Maigret đã đến phòng chung này nói cho Lapoint biết cũng chính vì ông muốn mọi người đều nghe chung.

— Cậu lấy một lốc giấy ghi tốc ký và đến Quốc hội. Tôi bảo đảm cậu sẽ dễ dàng tìm ra dân biểu Mascoulin. Cậu sẽ gặp ông ta với cả đám đồng bọn đầy khí thế. Không, thế mới thật là đáng ngạc nhiên. Ông ta sẽ có lời khai làm chứng và cậu hãy ghi lại cẩn thận nhé. Sau đó cậu về đánh máy và gửi lại ở phòng tôi.

Mấy tờ báo buổi chiều thò ra ngoài túi ông. Ở trang đầu, có in hình ông và hình Auguste Point. Ông chỉ liếc nhìn qua nhưng cũng biết khá chính xác người ta viết gì dưới những hàng tít lớn.

— Chỉ thế thôi ư, thủ trưởng? - Lapoint vừa hỏi vừa đi lấy áo và mũ ở tủ hốc tường.

Maigret vẫn ngồi lại mơ màng hút thuốc:

— Này các cậu, hãy nói xem... - Các điều tra viên ngẩng đầu lên - Hãy cố nhớ lại những nhân viên của Ban an ninh đã thôi việc hoặc bị thải hồi.

— Vừa mới đây ư? - Lucas hỏi.

— Lúc nào cũng được. Cứ xem khoảng mười năm trở lại đây.

Torrence nói ngay:

— Thế thì phải cả một danh sách.

— Kể tên đi.

— Baudelin, hiện nay anh này đang lo các vụ điều tra cho hãng bảo hiểm.

Maigret nhớ lại Baudelin, một anh chàng to lớn nhưng mặt mày nhợt nhạt, chắc cậu này rồi. Rời Ban an ninh không phải vì thiếu trung thực hay thiếu tinh tế trong công việc nhưng chỉ vì cậu ta đem hết quyết tâm và làm đủ trò xảo trá để nuôi bệnh hơn là lo chu toàn công việc.

— Tên khác đi.

— Falconet!

Ông này đã quá tuổi năm mươi và người ta đã đề nghị ông về hưu sớm bởi ông đã bắt đầu nghiện rượu và chẳng thể nào tin vào ông ta.

— Tên khác nữa đi.

— Cậu Valencourt bé tí.

— Quá bé.

Ngược lại với những suy nghĩ ban đầu của họ, họ chỉ tìm được một số tên và mỗi lần nêu tên ra, Maigret gợi lại dáng dấp người cần tìm và ông lại lắc đầu.

— Cũng chưa phải, tôi cần hỏi một người thuộc loại có dáng dấp to ngang, to gần như tôi.

— Fischer.

Có tiếng cười ầm lên vì Fischer cân nặng ít nhất cũng một trăm hai mươi cân.

— Cảm ơn - Maigret càu nhàu.

Ông ngồi lại một lát nữa với nhân viên của mình. Rồi ông đứng dậy thở dài:

— Lucas! Xin cậu gọi điện cho Ban an ninh và nhắn cho tôi nói chuyện với Catroux.

Maigret không còn có cảm tưởng phải yêu cầu Catroux bạn mình để lộ sự việc gì nữa, giờ đây ông chỉ phải quan tâm đến những kẻ không còn công tác ở Ban an ninh nữa. Catroux làm việc ở đó đã hai mươi năm nay, ông có điều kiện thuận lợi hơn người của cảnh sát hình sự để giải đáp câu hỏi Maigret đang đặt ra.

Maigret đang hình thành ý nghĩ của mình dù đó là một ý nghĩ còn mơ hồ và chắc chắn chưa phải là đã thông suốt từ đầu đến cuối. Thấy Maigret với vẻ bề ngoài cục tính, đôi mắt nhìn đăm đăm người khác mà dường như không thấy gì ở mọi người thì cũng biết rằng ông ta đã tìm được hướng tiến hành điều tra. Ông vẫn cứ cố tìm cho ra được cái tên mà mới đây ông đã loáng thoáng nhớ ra... Lucas đang gọi điện. Anh ta nói chuyện thân mật với người đang ở đầu dây bên kia. Có lẽ đó là bạn của Lucas.

— Thưa thủ trưởng, Catroux không có ở đây.

— Cậu sẽ thông báo với tôi rằng ông ấy đi công tác ở tận cuối nước Pháp đấy chứ?

— Không, ông ấy ốm.

— Đang ở bệnh viện à?

— Ở nhà.

— Cậu có hỏi địa chỉ không?

— Tôi nghĩ rằng thủ trưởng biết.

Thực vậy Catroux và Maigret là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên hai người chưa bao giờ đến thăm nhau ở nhà. Maigret nhớ chỉ có một lần ông đưa Catroux về nhà ở phía trên đại lộ Batignolles. Nhà ở bên trái và ông nhớ bên phải cổng nhà có một quán ăn.

— Hình của Piquemal lên báo rồi chứ?

— Đăng ở trang hai.

— Không có điện thoại gì về việc này à?

— Chưa có.

Ông đi qua phòng riêng đứng giở xem mấy bức thư rồi đem đưa Torrence mấy thứ giấy tờ liên quan đến việc của cậu ta. Sau cùng ông đi xuống sân và do dự khi định dùng xe của cơ quan. Rốt cuộc suy tính kỹ ông lại thích dùng taxi hơn. Dù rằng việc ông đến thăm Catroux chẳng có gì sai trái, ông vẫn thấy không nên dùng xe cơ quan cảnh sát hình sự đến trước cổng nhà Catroux, như vậy là thận trong hơn. Thoạt tiên ông lầm nhà bởi vì nay có đến hai quán ăn cách nhau năm mươi mét. Ông hỏi một người ở cổng:

— Xin hỏi ông Catroux?

— Tầng ba, phía phải, thang máy hỏng đang chữa.

Ông bấm chuông. Bà Catroux ra mở cửa. Ông không nhớ bà nhưng bà Catroux thì nhận ra ông ngay.

— Mời ông vào, ông Maigret.

— Chồng bà đang bệnh phải nằm phải không?

— Không. Ông ấy đang ngồi ở ghế bành. Chỉ là bệnh cúm tệ hại thôi. Thường lệ thì cứ vào đầu mùa đông nhưng lần này ông lại bị cúm vào cuối mùa.

Trên tường thấy treo chân dung hai đứa bé: một gái, một trai. Hình chụp từ lúc bé đến khi lớn. Cả hai bây giờ đều đã có gia đình riêng, không những thế, hình mấy đứa cháu lại bắt đầu thêm vào bộ hình này.

— Maigret phải không?

Maigret nghe Catroux hỏi giọng vui vẻ, trước khi ông đụng đến cửa phòng Catroux đang ngồi.

Đây không phải là phòng khách nhưng là một gian phòng khá rộng và người ta có cảm giác rằng đây là nơi diễn ra mọi sinh hoạt chủ yếu của gia đình. Catroux đang ngồi cạnh cửa sổ. Ông mặc chiếc áo ngủ dày. Mấy tờ báo đặt trên đầu gối, mấy tờ khác nằm trên ghế đặt bên cạnh và một chén thuốc đặt trên chiếc bàn nhỏ con. Tay Catroux đang cầm một điếu thuốc.

— Họ để cho ông hút thuốc à?

— Suỵt! Cậu đừng về hùa với vợ mình. Thỉnh thoảng mới làm vài hơi lấy vị thôi.

Giọng Catroux khàn khàn và đôi mắt long lanh vì cảm sốt.

— Ông uống chút gì chứ ông Maigret? - Bà Catroux hỏi.

Maigret ngạc nhiên thấy vợ Catroux đã gần giống như bà già. Catroux và ông gần như ngang tuổi nhau mà vợ ông trông còn trẻ hơn vợ Catroux nhiều.

— Có đấy Isabelle. Đừng đợi câu trả lời nữa. Bà đem hũ rượu táo lâu năm ra đây nhé.

Giữa hai người bỗng có một sự im lặng khó xử. Dĩ nhiên Catroux biết rằng đồng nghiệp của mình ở cảnh sát hình sự đến nhà mình không phải để hỏi thăm sức khoẻ của mình và có thể Catroux đang đợi những câu hỏi rối rắm hơn là Maigret đang nghĩ.

— Anh bạn già, anh đừng ngại, mình không hề muốn kéo anh vào những chuyện phiền phức.

Nghe thế Catroux liếc nhìn xuống trang đầu tờ báo như muốn hỏi: “Việc này đây hả?"

Maigret chưa nói, ông đợi bưng ly rượu táo ra.

— Còn tôi thì sao? - Catroux phản đối.

— Anh không được quyền uống.

— Bác sĩ không dặn việc này.

— Không cần bác sĩ nói tôi cũng biết.

— Chỉ xin một giọt để gây cảm giác thôi.

Bà Catroux rót cho chồng một chút ở đáy ly rồi cũng y hệt bà vợ Maigret khi ở vào trường hợp này, bà lặng lẽ ra khỏi phòng.

— Tôi đang hình thành một ý nghĩ trong đầu - Maigret thú nhận - Mới đây tôi đã cùng với các nhân viên cố lập một danh sách những người trước đây đã làm việc chỗ anh nhưng bị thôi việc.

Catroux vẫn nhìn tờ báo. Ông cố gắng liên hệ những gì Maigret nói với những điều ông vừa đọc.

— Tại sao bị thôi việc?

— Vì bất kỳ lý do gì. Anh hiểu được ý tôi chứ. Ở cơ quan tôi cũng có chuyện ấy nhưng ít hơn vì chúng tôi không đông bằng các anh.

Catroux mỉm cười với vẻ láu lỉnh.

— Cậu nghĩ thế à?

— Cũng có thể chúng tôi ít việc phải lo hơn. Chính vì thế người ta cũng ít nghĩ đến việc ấy. Vừa rồi chúng tôi đã cố nhớ lại nhưng chỉ được vài tên.

— Những ai thế?

— Baudelin, Falconet, Valencourt, Fischer…

— Chừng ấy thôi à?

— Cũng gần như thế. Tôi muốn tìm đến anh. Người tôi muốn tìm không ở trong loại những người đó mà trong số những kẻ đã hư hỏng biến chất.

— Như kiểu Labat phải không?

Catroux lại nêu đúng tên Labat. Thế không phải là điều lạ sao? Có thể nào tin rằng Catroux cố ý làm thế để làm như thể tình cờ báo cho Maigret hay tin chăng?

— Tôi có nghĩ đến tên này, có thể tên này cũng ở trong cuộc nhưng đó không phải là kẻ tôi muốn tìm.

— Cậu có nghĩ đến ai không?

— Tôi có nghĩ đến một bộ mặt và một cái tên, người ta đã cung cấp cho tôi đặc điểm nhận dạng. Ngay từ đầu tôi có nhớ đến một người. Từ khi...

— Đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ tìm ra nhanh hơn nếu như tôi cứ cho anh một danh sách. Hơn thế nữa, tôi cũng không nhớ hết.

— Đặc điểm trước hết là ngay từ khi mới nhìn lần đầu người ta đã đoán biết là cảnh sát.

— Đặc điểm ấy thì nhiều người có.

— Trung niên. Hơi to ngang so với người trung bình nhưng kém hơn tôi một tí.

Catroux có vẻ như đang ước chừng bề ngang của Maigret.

— Nếu tôi không quá lầm lẫn thì kẻ này vẫn tiếp tục có những vụ điều tra cho việc riêng của anh ta hay cho người khác.

— Một hãng thám tử tư à?

— Có thể lắm, không nhất thiết anh ta phải ghi tên tuổi ở văn phòng hay đăng quảng cáo ở báo.

— Số ấy cũng nhiều. Trong đó có cả những vị thủ trưởng cũ rất đáng kính và đã nghỉ hưu cũng mở hãng riêng như Louis Canonge chẳng hạn. Và Cadet nữa, ông này trước là thủ trưởng của tôi.

— Số người như thế ở chúng tôi cũng có nhưng tôi muốn nói đến một loại khác.

— Không có được điểm gì đầy đủ hơn sao?

— Anh ta hút xì gà.

Ngay lập tức Maigret nhận ra rằng bạn ông đang nhớ đến một tên nào đó. Trán Catroux nhăn lại. Trên gương mặt ông lộ vẻ bực tức.

— Chi tiết ấy có giúp được gì không?

— Có đấy.

— Ai thế?

— Một tên đại bất lương.

— Đúng là tôi đang tìm một tên như thế.

— Một tên bất lương không phải loại tầm cỡ nhưng nguy hiểm.

— Tại sao?

— Trước hết bởi vì những tên bất lương ấy luôn nguy hiểm. Kế nữa tên này được xem là người thường lo những vụ xấu xa hèn hạ giúp cho một số chính khách.

— Chi tiết này cũng trùng hợp đấy.

— Cậu tin rằng tên này dính líu vào vụ cậu đang lo à?

— Nếu như hắn ta đúng khớp với những đặc điểm tôi đã nói. Nếu đúng hắn hút xì gà và đầu cơ kiếm sống trong chính trường thì quả là có nhiều khả năng hắn chính là người tôi tìm. Anh không muốn nói là...

Bỗng nhiên trong trí nhớ Maigret hiện ra một khuôn mặt hơi to, đôi mắt húp, đôi môi dài méo xệch và mẩu thuốc xì gà... Nhưng ông vẫn không nhớ được cái tên.

— Benoît - Catroux nói - Eugène Benoît. Hắn mở hãng thám tử tư ở đại lộ Saint Martin trong gác lửng một hiệu bán đồng hồ. Tên hắn ta ghi trong cửa kính. Tôi nghĩ rằng văn phòng của hắn thường hay đóng cửa vì hắn là nhân viên duy nhất của hãng.

Đây chính là người Maigret gắng công nhớ lại cho được trong hai mươi bốn giờ vừa qua.

— Tôi cho rằng kiếm được hình Benoît cũng khó phải không?

Catroux suy nghĩ.

— Chuyện ấy cũng tùy thuộc vào thời điểm chính xác lúc hắn thôi việc. Lúc ấy là...

Catroux lẩm bẩm tính toán rồi gọi:

— Isabelle!

Bà vợ đang ở đâu đây gần đó chạy vội lại.

— Bà tìm hộ trong kệ dưới tủ sách cuốn niên giám của Ban An ninh. Có một cuốn cách đây mấy năm không chừng có hai ba trăm tấm hình.

Bà vợ tìm ra cuốn niên giám và Catroux lật ra từng trang đưa tay chỉ hình mình và đến những trang cuối mới thấy được điều cần tìm.

— Này. Hắn đây. Nay hắn thêm mấy tuổi nữa nhưng cũng không khác mấy. Về dáng dấp thì tôi biết hắn vẫn mập như xưa.

Maigret cũng nhận ra Benoît vì ông đã từng gặp ông ta.

— Tôi cắt tấm hình này không phiền gì đến anh chứ?

— Cậu cứ tự nhiên. Isabelle mang hộ kéo lại đây.

Maigret cất tấm hình vào ví và đứng dậy.

— Cậu vội ư?

— Vâng khá vội. Hơn nữa. Tôi nghĩ rằng anh cũng chẳng thích nghe kể quá nhiều về vụ này.

Catroux hiểu, chừng nào Maigret chưa biết chính xác vai trò của Ban an ninh trong vụ này thì chừng ấy Maigret nói càng ít càng tốt và như thế an toàn cho Catroux hơn.

— Cậu không sợ à?

— Cậu tin rằng Point...?

— Tôi tin chắc rằng người ta cố làm cho Point đóng vai một kẻ bung xung.

— Thêm ly nữa chứ?

— Thôi xin cảm ơn. Chúc anh mau bình phục nhé.

Bà Catroux dẫn ông ra cửa và khi xuống đến đường phố, ông đón một chiếc taxi đi trên đường Vaneau. Ông chọn đến đó với một niềm vui nho nhỏ. Ông gõ cửa thường trực. Bà này nhận ra ông ngay.

— Xin thứ lỗi phải làm phiền bà một lần nữa. Tôi mong bà hãy nhìn kỹ tấm hình này và xin nói cho tôi được rõ có phải đây là người đã lên phòng cô Blanche không. Xin bà hãy thành thật bình tĩnh.

Chỉ cần liếc nhanh bà thường trực lắc đầu ngay không chút chần chừ.

— Dứt khoát không phải.

— Bà tin chắc chứ?

— Hoàn toàn chắc chắn.

— Bức ảnh chụp đã mấy năm rồi và nếu như người nay có đổi khác nữa, bà vẫn nhận dạng được chứ?

— Cho dù hắn có mang râu giả nữa tôi vẫn quả quyết là không phải.

Maigret đảo mắt lên nhìn bà vì ông bỗng có ý nghĩ rằng đây cũng có thể là câu trả lời người ta gợi cho bà. Nhưng mà không! Thấy rõ là bà thành thật.

— Tôi xin cảm ơn bà - Maigret vừa thở dài vừa cất ảnh vào túi.

Đúng là một vố đau. Ông đã gần như đoán chắc mình đang đi đúng hướng thì ngay từ lần kiểm nghiệm đầu, hướng này đã thất bại.

Xe taxi đang đợi. Ông đến đường Jacob vì đấy gần hơn cả. Ông bước vào quán rượu mà Piquemal thường dùng điểm tâm buổi sáng. Giờ này hầu như trong quán chẳng có ai.

— Ông chủ quán, ông vui lòng nhìn hộ tấm hình này nhé! - Maigret hầu như không dám nhìn kỹ ông này chính vì ông sợ câu trả lời.

— Chính người này đây. Có điều là tôi trông ông ta già hơn.

— Đây chính là người đã đến bắt chuyện với ông Piquemal và cùng đi với ông ta ra khỏi quán phải không?

— Vâng chính ông ta đấy,

— Chắc chắn chứ.

— Vâng.

— Xin cảm ơn ông.

— Ông không dùng gì ư?

— Cảm ơn, bây giờ thì chưa nhưng tôi sẽ trở lại.

Lời khai của ông chủ quán làm thay đổi mọi việc. Cho đến bây giờ, Maigret đã cho rằng cùng một kẻ đã đến nhiều nơi: nhà cô Blanche, quán Piquemal ăn sáng, khách sạn Berry, nhà vị giáo sư quá cố và đại lộ Pasteur. Bỗng nhiên ông chợt khám phá ra rằng ít ra chúng cũng phải có hai tên.

Tiếp đó ông đến thăm bà Calame. Bà đã đọc báo.

— Tôi hy vọng ông sắp tìm lại được bản phúc trình của chồng tôi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chồng tôi đã băn khoăn day dứt đến thế trong mấy năm rồi. Lúc nào tôi cũng ghê tởm cái thứ chính trị nhơ nhuốc ấy.

Bà quan sát Maigret với vẻ nghi ngờ, tự nhủ rằng có thể Maigret nhân danh cái “thứ chính trị nhơ nhuốc” ấy đến đây gặp bà.

— Thế bữa nay ông muốn gì?

Maigret chìa ra tấm hình.

Bà Calame xem xét kỹ lưỡng rồi ngạc nghiên ngẩng đầu lên:

— Tôi không phải nhận dạng tấm hình này chứ?

— Không nhất thiết như thế. Tôi muốn biết đây có phải là người đã đến gặp bà mấy lần sau khi Piquemal đến đây không.

— Tôi chưa trông thấy người này.

— Không thể nào lầm chứ?

— Chắc chắn không. Có thể là cùng một loại cả nhưng tôi đoán chắc rằng không phải người này.

— Xin cảm ơn bà.

— Có chuyện gì với Piquemal thế? Ông có nghĩ rằng người ta giết Piquemal rồi không?

— Tại sao?

— Tôi không biết. Nếu họ muốn bằng mọi giá không cho công bố bản phúc trình thì rõ là họ phải thủ tiêu những người biết tài liệu này.

— Nhưng chồng bà không bị thủ tiêu cơ mà?

Câu nói này của Maigret làm bà lúng túng. Bà tin rằng phải bảo vệ bản phúc trình của chồng bà.

— Chồng tôi không hay biết gì về chính trị. Ông ấy là một nhà bác học. Ông chỉ thực thi nhiệm vụ khi soạn bản phúc trình và giao nó cho người có trách nhiệm.

— Tôi tin tưởng rằng giáo sư Calame đã làm xong nhiệm vụ của mình.

Maigret muốn đi ngay trước khi bà ta buộc ông phải tranh luận sâu hơn về vấn đề này. Người tài xế taxi nhìn ông dò hỏi.

— Bây giờ đi đâu?

— Đến khách sạn Berry.

Đến đây ông gặp hai anh nhà báo đang cố moi tin về Piquemal. Cả hai chạy vội về phía Maigret nhưng ông lắc đầu.

— Chưa có gì mới đâu các vị ạ. Tôi chỉ đi xác minh theo lệ thường thôi. Tôi hứa với các vị rằng...

— Ông hy vọng tìm lại được Piquemal đang còn sống chứ?

Cả cánh nhà báo này cũng nghĩ thế!

Ông để họ đứng lại trong hành lang và ông vào chìa tấm hình cho ông chủ khách sạn.

— Ông muốn tôi làm gì đây với tấm hình này?

— Ông nói cho tôi biết đây có phải người đã đến hỏi chuyện ông về Piquemal không?

— Có hai người như thế, ông muốn hỏi người nào?

— Không phải hỏi điều tra viên của tôi, người đã thuê một phòng mà người kia đã ở.

— Thế thì không phải.

Ông chủ quán nói quả quyết. Đến đây thì việc đã rõ. Benoît là người đã cùng đi với Piquemal ra khỏi quán và hắn không xuất hiện chỗ nào khác nữa.

— Xin cảm ơn ông.

Cảm ơn xong, Maigret nhảy vào xe. Rồi ông nói với người lái xe:

— Đi tiếp.

Chỉ đến giữa đường đi, khi đã cách xa các nhà báo, Maigret mới cho địa chỉ ở đại lộ Pasteur. Ông không dừng lại phòng bà gác cổng mà đi thẳng lên lầu bốn. Ông bấm chuông nhưng không có người trả lời nên lại đi xuống.

— Bà Gaudry không có ở nhà à?

— Bà ta đi đâu với con cách đây nửa giờ.

— Bà biết lúc nào bà ấy trở về không?

— Bà ta không đội mũ. Chắc bà ta đi mua sắm trong khu phố này thôi. Không lâu đâu.

Để khỏi phải chờ ngoài vỉa hè, ông đi về phía quán rượu mà sáng nay ông đã vào. Ông gọi điện phỏng chừng về phòng cảnh sát hình sự. Chính Lucas đang ở phòng các điều tra viên trả lời.

— Có gì mới không?

— Có hai cú điện thoại về vụ Piquemal. Một tài xế taxi cho rằng anh ta đã chở Piquemal đến ga Bắc. Người khác là một cô bán vé cinéma dường như đã bán vé cho Piquemal vào tối qua. Tôi đang cho xác minh.

— Lapoint về rồi chứ?

— Vâng cách đây mấy phút, cậu ấy vẫn chưa bắt đầu đánh máy.

— Cậu cho tôi nói chuyện với Lapoint nhé!

Maigret nói với Lapoint:

— Chuyện mấy phóng viên nhiếp ảnh thế nào?

— Báo cáo thủ trưởng, có cả họ đấy. Họ chụp hình chúng tôi lia lịa trong khi Mascoulin phát biểu.

— Ông ta tiếp cậu ở đâu thế?

— Trong phòng khánh tiết. Đông như phòng chờ ở ga Saint Lazare! Các nhân viên trực ban buộc phải đẩy những kẻ tò mò đi cho chúng tôi có chỗ mà thở.

— Thư ký của Mascoulin ở đó với ông ta chứ?

— Tôi không rõ. Tôi không biết anh ta. Họ không giới thiệu.

— Có lâu không?

— Viết mất ba tờ tốc ký. Các nhà báo cũng ghi tốc ký cùng lúc với tôi.

Thế có nghĩa rằng ngay chiều nay lời tuyên bố của Mascoulin sẽ được đăng lên số báo mới nhất.

— Ông ta yêu cầu tôi đem đến cho ông ta ký.

— Cậu trả lời thế nào?

— Rằng chuyện ấy không liên can gì đến tôi và tôi sẽ đợi lệnh ông.

— Cậu có biết tối nay ông ta bận họp ở Quốc hội chứ.

— Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghe người ta nói sẽ họp xong vào khoảng năm giờ chiều.

— Đánh máy đi và đợi tôi đến nhé!

Bà Gaudry nhỏ nhắn vẫn chưa về. Đi được chừng trăm bước thì Maigret thấy bà ta về, tay cắp xách thức ăn và đứa con trai chạy lon ton bên cạnh. Bà Gaudry nhận ra Maigret ngay.

— Ông đến gặp tôi phải không?

— Chỉ một lát thôi.

— Mời ông lên nhà. Tôi vừa đi mua thức ăn.

— Có lẽ cũng chẳng cần lên đâu.

Thằng bé kéo tay mẹ nó hỏi:

— Ai thế? Tại sao ông ta lại muốn nói chuyện với mẹ thế?

— Yên nào! Bác ấy chỉ muốn hỏi thăm chút việc.

— Việc gì thế mẹ?

Maigret rút tấm hình trong túi ra.

— Bà nhận ra hắn chứ?

Bà Gaudry giờ đã rõ chuyện, bà cúi xuống tấm giấy láng rồi nói ngay:

— Vâng chính hắn đây.

Thế là đã tìm ra Eugène Benoît, người hút xì gà ở hai nơi: Đại lộ Pasteur, ở nơi có lẽ hắn đã lấy cắp Bản phúc trình Calame và trong quán đường Jacob, nơi hắn đến bắt chuyện với Piquemal và rồi Piquemal cùng hắn đi về hướng ngược lại mà không đến Trường Đại học Cầu cống.

— Ông đã tìm ra hắn rồi ư? - Bà Gaudry hỏi.

— Chưa, nhưng chắc không lâu nữa đâu.

Maigret gọi một chiếc taxi khác để đến đại lộ Saint Martin. Ông tiếc là đã không đi xe của cơ quan vì về sau còn phải tranh cãi với tài vụ về khoản chi phí công tác này.

Toà nhà trong cũ kỹ. Ở tầng gác lửng, phần dưới các cửa kính đều bị mờ cả và ở đó thấy có hàng chữ đen: Hãng Benoît, theo dõi điều tra mọi loại. Ở hai bên vòm những tấm biển báo cho biết đây có một ông nhạc sĩ, một người buôn hoa nhựa, một người xoa bóp người Thụy Điển và còn làm nghề khác nữa kể cả một số nghề không ai ngờ đến. Cầu thang bên trái tối tăm và đầy bụi. Tên của Benoît lại được ghi ở một tấm biển men gắn vào cửa.

Maigret gõ cửa nhưng biết rằng sẽ không ai trả lời vì thấy dưới cửa các giấy quảng cáo thò ra ngoài. Sau khi cẩn thận một lát, ông xuống sân và rốt cuộc đã tìm ra phòng người gác cổng. Gác cổng không phải là phụ nữ mà là ông thợ giầy và căn phòng cũng là cửa tiệm.

— Ông gặp ông Benoît đã lâu rồi phải không?

— Hôm nay tôi không gặp ông ta, có thế thôi nếu điều đó là điều ông muốn biết.

— Và hôm qua thì sao?

— Tôi không biết. Tôi nghĩ là không, tôi cũng chẳng chú ý nữa?

— Và hôm trước nữa?

— Cũng thế thôi.

Ông thợ giầy có vẻ nhạo đời. Maigret chìa huy hiệu cảnh sát tận mặt ông ta.

— Tôi nói những điều tôi biết, như thế chẳng có tội gì. Việc của những người thuê nhà chẳng liên quan gì đến tôi cả.

— Ông có biết địa chỉ riêng của ông ta không?

— Chắc có trong sổ.

Ông ta miễn cưỡng đứng dậy đến chỗ tủ đựng thức ăn lấy ra một cuốn sổ đăng ký cáu bẩn và ông ta đưa mấy ngón tay đen sì nhựa, lật từng trang một.

— Địa chỉ mới nhất tôi có được là khách sạn Beaumarchais ở đại lộ cùng tên.

Đây đến đó không xa nên Maigret đi bộ.

— Ông ta dọn đi cách đây đã ba tuần. - Người ta bảo với ông. - Ông ta chỉ ở đây được hai tháng.

Ông lại được chỉ đến một ngôi nhà không sang trọng lắm ở Saint Denis. Trước nhà có một cô gái to béo đang đứng, cô ta định mở miệng nói gì đó với ông nhưng rồi vào phút cuối lại nhận ra ông và nhún vai.

— Ông Benoît ở phòng 19 nhưng không có ở nhà.

— Đêm vừa rồi ông ấy có ngủ ở đây không?

— Emma! Mày dọn phòng ông Benoît sáng nay phải không?

Một cái đầu từ trên lan can lầu hai hiện ra.

— Ai hỏi thế?

— Đừng bận tâm chuyện ấy. Trả lời đi!

— Không. Ông ta không ngủ ở đây.

— Và hôm trước thế nào?

— Cũng không nốt.

Maigret hỏi mượn chìa khoá phòng. Cô gái ở tầng hai đã trả lời ông viện cớ dẫn đường đi theo ông đến tận tầng bốn. Các cửa phòng đều có đánh số cả, Maigret không cần đến cô ta, tuy vậy ông cũng hỏi cô ta mấy câu.

— Ông ta sống một mình à?

— Ông muốn nói ông ta ngủ một mình ư?

— Vâng.

— Thường như thế.

— Ông ta có nhân tình chứ?

— Nhiều.

— Loại nào thế?

— Loại chịu đến đây.

— Lúc nào cũng mấy cô ấy thôi chứ?

— Tôi thấy có một cô đến hai ba lần.

— Ông ta kiếm được ở ngoài đường à?

— Khi ông ta chọn gái tôi có ở đó đâu.

— Đã hai ngày rồi ông ta không đến đây phải không?

— Hai ba ngày gì đó. Tôi không nhớ rõ nữa.

— Ông ta có khách đàn ông không?

— Theo ý ông hỏi thì khách đó không phải loại ông ta mà cũng không phải loại thường đến nhà này. Có một khách sạn cho loại như thế ở cuối phố.

Khám phòng của Benoît cũng không giúp gì thêm cho Maigret. Đúng là phòng tiêu biểu của loại khách sạn này. Giường sắt, tủ áo cũ kỹ, ghế bành thủng đít một nửa, chỗ vệ sinh với vòi nước nóng, lạnh. Mấy ngăn kéo đựng áo quần, một hộp xì gà đã bóc, chiếc đồng hồ đeo tay đã hỏng, nhiều lưỡi câu đủ cỡ trong một túi nhỏ bằng cellophane[15]. Tuy nhiên chẳng thấy một thứ giấy tờ gì đáng lưu ý. Trong một chiếc hòm xếp Maigret chỉ tìm thấy giầy dép và áo bẩn.

— Có lúc nào ông ta không về ngủ không?

— Thường vào lúc ông ấy đi chơi xa, thứ bảy nào cũng thế, ông ấy đi về đồng quê chơi cho đến thứ hai.

Maigret đi taxi trở lại cơ quan. Lapoint đã đánh máy xong từ lâu tờ khai của Mascoulin.

— Cậu hãy gọi điện đến Quốc hội xem thử các dân biểu còn có đó không.

— Bảo với Mascoulin rằng ông muốn nói chuyện với ông ấy hả?

— Không, đừng nhắc gì đến tôi và cơ quan cảnh sát hình sự cả.

Khi Maigret xoay qua Lucas, Lucas ra hiệu tỏ ý thất bại.

— Sau hai cú điện thoại còn có một người gọi nữa. Đã cho xác minh, Torrence đang đến đấy. Các hướng điều tra đều sai cả.

— Không phải Piquemal à.

— Không. Ông tài xế taxi là người tự tin và quả quyết nhất nhưng rồi ta đã tìm thấy người khách ở nhà mà ông ta chở đến.

— Ngày mai ở mục thời sự chắc sẽ có tin mới đấy.

— Phiên họp của Quốc hội đã kết thúc trước đây nửa giờ - Lapoint báo tin - cuộc họp chỉ để biểu quyết về vấn đề...

— Họ biểu quyết việc gì thì mặc họ.

Maigret biết rằng Mascoulin ngụ tại đường Antin cạnh nhà hát Opéra.

— Cậu đang bận việc gì hả?

— Chẳng có gì quan trọng cả.

— Thế thì đi với tôi và đem bản khai theo.

Chưa bao giờ Maigret lái xe. Hồi cơ quan cảnh sát hình sự được cấp một số ôtô nhỏ mầu đen, ông cũng đã thử nhưng có lúc vì mải mê suy nghĩ ông quên mất mình đang cầm lái. Hai ba lần gì đó ông nghĩ đến việc hãm phanh vào phút cuối. Thế rồi ông không tiếp tục lái nữa.

— Tôi lái chứ?

— Vâng.

Maigret thấy đi xe cơ quan thế này cũng gần như để bộ phận kế toán thông cảm mấy chuyến taxi hồi chiều.

— Ông biết số nhà không?

— Không, cứ đến ngôi nhà cũ nhất.

Ngôi nhà trông cũng khá đồ sộ, cũ xưa nhưng vẫn còn rất vững chắc, Maigret và nhân viên của ông dừng lại trước phòng người gác cổng, căn phòng có vẻ giống như một phòng khách giới tiểu thị dân có mùi xi gỗ và mùi vải nhung.

— Xin hỏi ông Mascoulin.

— Các ông có hẹn chứ?

Maigret phòng xa bèn đáp ”vâng". Cùng lúc ấy người phụ nữ mặc đồ đen nhìn ông rồi nhìn trang đầu tờ báo và lại nhìn ông lần nữa.

— Tôi nghĩ rằng tôi phải để ông lên thôi, thưa ông Maigret, ở tầng hai ấy.

— Ông Mascoulin ở đây lâu chưa?

— Đến tháng mười hai này là được mười một năm.

— Anh thư ký sống chung với ông ta chứ?

Bà gác cổng cười, ý nhị.

— Dĩ nhiên là không.

Maigret có cảm giác bà ta đoán được ý ông.

— Họ làm việc khuya lắm phải không.

— Thường như thế, hầu như luôn thế. Tôi tin ông Mascoulin là một trong những người bận rộn nhất Paris này. Nội chỉ để trả lời thư ông nhận được ở đây và ở Quốc hội.

Suýt nữa Maigret cho bà ta xem tấm hình và hỏi xem bà ta đã gặp Benoît chưa. Tuy nhiên Maigret chưa muốn lộ việc sớm vì nếu thế chắc bà ta cũng sẽ báo lại với Mascoulin chuyện này.

— Bà có đường dây điện thoại riêng nối với phòng ông Mascoulin phải không?

— Làm thế nào mà ông biết được chuyện ấy?

Đoán được câu chuyện ấy chẳng khó khăn gì. Ngoài chiếc máy điện thoại thông thường ra, trên tường còn thấy có một máy khác trông nhẹ hơn. Mascoulin thật cẩn thận. Như thế thì đến khi Maigret và Lapoint đi lên cầu thang, bà ta sẽ báo cho Mascoulin biết ngay. Việc này cũng chẳng quan trọng gì. Nếu muốn Maigret có thể ngăn bà ta lại bằng cách cho Lapoint đứng lại đây cũng được.

Họ bấm chuông cửa nhưng không được trả lời ngay. Sau đó một lát, đích thân Mascoulin ra mở cửa và ông ta cũng cố làm bộ ngạc nhiên.

— Tôi tin chắc rằng ông sẽ đích thân đến và ông sẽ thích đến đây hơn. Xin mời vào.

Ngay từ tiền sảnh đã thấy trên nền nhà chất chồng đầy báo, tạp chí và các bản tường thuật những cuộc tranh luận ở Quốc hội. Và một phòng khác dùng làm phòng khách lại cũng thấy những thứ ấy và căn phòng trong cũng chẳng hấp dẫn nhiều hơn phòng đợi của nha sỹ là mấy. Rõ ràng Mascoulin chẳng mê gì sự tiện nghi với xa hoa.

— Tôi nghĩ rằng ông muốn tham quan phòng làm việc của tôi.

Trong giọng nói mỉa mai và trong thái độ có vẻ như đã đoán được ý định của khách, câu nói có chút gì muốn làm nhục người nghe. Tuy nhiên Maigret vẫn giữ bình tĩnh.

Ông trả lời:

— Tôi không phải là một phụ nữ ái mộ ông đến xin tiểu sử của ông.

— Xin đi lối này.

Họ đi qua một cửa đôi có lớp lót dày và vào trong một phòng giấy rộng có hai cửa sổ mở ra phố. Nhiều tủ đựng hồ sơ màu lục kê kín hai bức tường. Ở chỗ khác những bộ sách luật các luật sư thường có được sắp thành từng dãy và rồi dưới nền nhà lại thấy báo chí tài liệu hồ sơ y như trong một cơ quan Bộ.

— Xin giới thiệu với hai ông người thư ký của tôi René Falk.

Anh này chưa quá hai mươi lăm tuổi. Tóc hơi vàng, dáng mảnh mai, bộ mặt có vẻ hờn dỗi trông trẻ con một cách lạ lùng.

— Rất vui sướng được gặp! - Anh ta vừa nói thì thào vừa nhìn Maigret giống hệt như cái nhìn của cô Blanche lần gặp Maigret đầu tiên.

Cũng như cô Blanche, cậu này chắc là người cuồng nhiệt bảo vệ thủ trưởng của mình và xem bất cứ người lạ nào cũng là kẻ thù cả.

— Ông có đem theo tài liệu không? Có nhiều bản chứ?

— Ba bản, xin ông ký hai bản theo ý định của ông và bản thứ ba để ông lưu hay dùng tùy thích.

Mascoulin cầm các văn bản. Ông ta chìa cho René Falk một bản và cùng đọc.

Ngồi vào bàn, Mascoulin lấy một cây bút ghi thêm một dấu phẩy vào chỗ này, chỗ nọ, bỏ bớt ở chỗ nào đó một đôi chữ. Ông ta vừa làm vừa nói nhỏ với Lapoint.

— Tôi hy vọng rằng không làm anh tự ái chứ?

Khi Mascoulin xem đến hết hàng cuối, ông ta ký tên rồi chữa qua bản thứ hai và lại ký.

Maigret đưa tay ra nhận nhưng Mascoulin không giao lại. Ông ta cũng không chữa sang bản thứ ba.

— Đúng chứ? - Mascoulin hỏi anh thư ký.

— Vâng.

— Cho qua máy đi.

Mascoulin đưa mắt nhìn Maigret với vẻ tinh quái.

— Một người có nhiều kẻ thù như tôi thì thận trọng bao nhiêu cũng không thừa cả. Nhất là khi có khối người mong cho loại tài liệu nào đó được công bố để hưởng lợi.

René Falk đẩy một cánh cửa nhưng đi qua rồi không khép lại. Người ta nhận ra một căn phòng hẹp, một loại nhà tắm nhà bếp gì đó kiểu cũ và thấy trên một chiếc bàn gỗ trắng có một máy chụp. Anh thư ký bấm nút. Nghe có tiếng rì rào nho nhỏ từ trong máy và anh ta đưa vào từng tờ một cùng lúc với các tờ giấy đặc biệt khác. Maigret biết hệ thống máy này nhưng ông hiếm khi thấy máy này ở nhà tư nhân. Thấy rõ là ông thản nhiên nhìn máy chạy.

— Một phát minh tuyệt vời, phải không ông? - Mascoulin nói và khoé môi ông vẫn thấy nếp nhăn xấu xí - Nhiều người không ngần ngại kiếm chuyện nghi ngờ một bản sao carbone nhưng phủ nhận một bản sao chụp thì đành phải chịu.

Maigret mỉm cười, mặt ông sáng hẳn lên và Mascoulin nhận thấy ngay.

— Ông nghĩ gì thế?

— Tôi tự hỏi không rõ trong số những người vừa chiếm được Bản phúc trình Calame có ai đó có ý nghĩ sẽ sao chụp lại tài liệu này không?

Đúng là không phải vô tình mà Mascoulin để Maigret trông thấy chiếc máy. Nếu muốn René Falk có thế biến đi một lát với các văn bản ấy mà không để cho Maigret nghi ngờ gì về công việc cậu ta làm ở phòng bên cạnh.

Các giấy tờ trong một khe nhỏ rơi ra. René Falk trải những tờ giấy ướt lên bàn.

— Đây sẽ là một vố chơi khăm cho những kẻ muốn bưng bít chuyện này, có phải thế không? - Mascoulin cười khẩy.

Maigret yên lặng nhìn Mascoulin. Cái nhìn của ông vừa hết sức lừng khừng vừa vô cùng nặng nề.

— Vâng. Một vô chơi khăm đấy - Ông lặp lại.

Không ai tài nào đoán được rằng Maigret đang rùng mình lạnh cả sống lưng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.02.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35165
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thanh tra Maigret và ngài Bộ Trưởng (Maigret #69) - Georges Simenon - Điểm: 10
VIII

CHUYỂN ĐI ĐẾN SEINEPORT


Maigret và Lapoint đến đại lộ Saint Germain lúc 0 giờ 30 chiều. Lúc ấy sân cơ quan Bộ đã vắng. Khi hai người bằng qua sân đi đến cầu thang, họ nghe có người gọi sau lưng.

— Này! Hai ông kia! Đi đâu đấy?

Khi cả hai vào cổng, người gác cổng không trông thấy họ. Họ dừng lại ở giữa sân và xoay người về phía ông này. Ông gác cổng bước chân cao chân thấp đi đến chỗ hai người đứng, liếc nhìn chiếc huy hiệu Maigret đang chìa ra rồi lại nhìn vào mặt Maigret.

— Xin ông thứ lỗi... Mới đây tôi có trông thấy hình của ông.

— Ông làm đúng đấy. Ông làm việc ở đây nên xin ông nói cho biết...

Đối với Maigret, việc rút tấm hình ra khỏi ví đã thành thói quen rồi.

— Ông trông thấy người này rồi chứ?

Người gác cổng sợ phạm thêm một khuyết điểm nữa nên chăm chú xem xét tấm hình sau khi đã đeo vào một đôi kính dày cộm gọng thép. Ông ta chẳng nói “không” mà cũng chẳng nói “có”.

— Nay ông này nhiều tuổi hơn một chút có phải không?

— Vâng. Hơn một vài tuổi.

— Ông ta có một chiếc ôtô hai chỗ ngồi màu đen kiểu cổ phải không?

— Có thể như thế lắm.

— Vậy thì có lẽ đây là ông khách mà tôi đã đuổi theo giữ lại vì ông ta đã đỗ xe vào khu vực dành riêng cho xe cơ quan.

— Khi nào thế?

— Tôi không nhớ ngày nào. Khoảng đầu tuần này.

— Ông ta không xưng tên sao?

— Ông ta nhún vai và cho xe vào phía bên kia sân.

— Rồi ông ta đi lên ngả cầu thang lớn phải không?

— Vâng.

— Xin ông cố gắng nhớ lại chính xác ngày gặp ông ta trong lúc chúng tôi ở trên kia nhé.

Trong tiền sảnh ở lầu hai, nhân viên trực ban vẫn còn đang ngồi đọc báo. Maigret cũng chìa tấm hình ra. Ông này lắc đầu.

— Ông khách này đến đây khi nào thế? - Người trực ban hỏi.

— Khoảng đầu tuần.

— Lúc ấy không có tôi ở đây. Vợ tôi mất nên tôi phải nghỉ phép mất bốn hôm. Ông phải hỏi Joseph. Tuần đến anh ta trực đấy. Tôi báo với ông Bộ trưởng là ông xin gặp nhé?

Một lát sau, đích thân Auguste Point ra mở cửa. Point trông mệt mỏi nhưng bình tĩnh. Ông mời Maigret và Lapoint vào mà không hỏi han gì. Cô thư ký và ông chánh văn phòng đang ở trong phòng. Chiếc đài đặt trên chiếc bàn nhỏ chắc không phải là vật dụng thuộc tài sản của Bộ mà của Point đây, loại máy nhỏ xách tay. Hẳn cả ba người đang nghe đài khi người trực ban vào báo.

... Phiên họp ngắn và gọn, chỉ chuyên bàn những sự việc thông thường. Tuy nhiên suốt cả buổi chiều các hành lang vẫn không kém phần náo nhiệt. Đã có đủ loại tin đồn khác nhau. Người ta bảo đến thứ hai sẽ có một cuộc chất vấn hết sức giật gân. Tuy nhiên người ta vẫn chưa rõ...

— Tắt đi! - Point bảo cô thư ký.

Fleury muốn tiến về phía một cánh cửa nhưng Maigret giữ lại.

— Không phải người thừa đâu, thưa ông Fleury - Rồi ông nói với cô thư ký - Thưa cô, cô cũng thế.

Point nhìn theo Maigret và thấy lo ngại vì khó đoán được Maigret đến đây để làm gì. Vả lại, Maigret có vẻ mặt của một người đang mải mê theo dõi ý nghĩ của mình và quên hết mọi chuyện chung quanh.

Thấy Maigret cứ nhìn mấy cánh cửa và các bức tường hẳn mọi người sẽ bảo ông đang phác ra trong trí mình sơ đồ của văn phòng này.

— Thưa ngài Bộ trưởng! Xin ông cho phép tôi được đặt một vài câu hỏi với các nhân viên của ông chứ?

Maigret hỏi Fleury trước tiên:

— Tôi cho rằng lúc Piquemal đến đây, ông vẫn đang ở trong phòng của ông chứ?

— Lúc ấy tôi không biết rằng...

— Vâng. Đồng ý thế. Nhưng nay thì tôi đã rõ. Vậy thì vào giờ ấy ông ở đâu?

Maigret chỉ một cái cửa hai cánh đang mở hé ra.

— Phòng của ông đấy, phải không?

— Vâng.

Maigret đến nhìn qua căn phòng.

— Lúc ấy ông chỉ có một mình thôi à?

— Tôi không thể trả lời ông được. Hiếm khi tôi được ở một mình lâu. Khách đến nối tiếp nhau suốt cả ngày. Ông Bộ trưởng tiếp một số khách quan trọng nhất. Số còn lại tôi phải lo.

Maigret đi đến mở một cánh cửa dẫn từ trong phòng Fleury ra ngoài tiền sảnh.

— Khách thường đi qua lối này phải không?

— Thường như thế, trừ những người khách mà Bộ trưởng tiếp trước rồi đưa đến tôi vì có chuyện gì đó.

Chuông điện thoại reo, Point và cô Blanche nhìn nhau, cô Blanche nhấc máy lên.

— Không. Ông Bộ trưởng đi vắng.

Cô lắng nghe, mắt nhìn đăm đắm có vẻ như cô ta đã kiệt sức vì quá mệt mỏi.

— Cũng lại chuyện ấy à?

Point hỏi khi cô Blanche gác máy.

Cô chớp mắt ý trả lời “vâng”.

— Ông ta nói rằng con trai ông ta...

— Thôi đi cô đừng nói nữa.

Point quay sang Maigret.

— Từ trưa nay, có thể nói là người ta gọi điện liên tục, đích thân tôi cũng nghe mấy lần. Đa số đều nói giống nhau cả: “Nếu mày kiên quyết ỉm vụ Clairfond bọn tao sẽ lấy mạng mày đấy”. Cũng có những lời nói hơi khác. Một số có vẻ lịch sự hơn. Thậm chí một số xưng cả tên và những người này là bố mẹ của các trẻ em bị chết trong vụ thảm hoạ. Một bà đã thống thiết gào lên với tôi: “Dẫu sao ông cũng đừng che giấu bọn sát nhân! Nếu ông chưa huỷ bản phúc trình, ông hãy trình nó ra cho cả nước Pháp biết...”

Mắt Point có quầng thâm, da thì xám xanh. Trông giống người không ngủ được.

— Ông chủ tịch Hội đồng bầu cử địa phương của tôi ở Roche sur Yon vừa mới gọi điện cho tôi. Ông ấy là bạn của bố tôi và đã biết tôi từ hồi tôi còn tấm bé. Ông gọi ngay gần như tiếp sau lời tuyên bố của tôi phát qua đài. Ông không kết án tôi nhưng tôi cảm thấy ông có nghi ngờ. “Này con, ở đây người ta không hiểu chuyện," ông nói với tôi bằng một giọng buồn buồn. “Họ biết bố mẹ con và họ nghĩ rằng cũng hiểu được con. Con cần phải nói ra những gì con biết dù phải làm cho tất cả bọn chúng chịu liên luỵ."

— Ông sắp nói ra được rồi đấy - Maigret trả lời.

Point ngửng đầu lên thật nhanh. Ông không tin mình đã nghe rõ câu nói và nghi ngờ hỏi:

— Ông nghĩ thế thật ư?

— Bây giờ thì tôi tin chắc.

Fleury đang đứng tựa vào mép bàn phía đầu kia bàn giấy. Maigret chìa hình Benoît cho ông Bộ trưởng. Ông này nhìn mà chẳng hiểu gì.

— Ai thế?

— Ông không nhận ra à?

— Nhìn khuôn mặt người này tôi thấy chẳng gợi nên được điều gì cả.

— Trong khoảng thời gian này hắn ta không đến gặp ông à?

— Nếu hắn đến gặp tôi thì tên hắn phải có ghi trong sổ ở ngoài tiền sảnh.

— Cô Blanche. Xin cô vui lòng chỉ cho xem phòng của cô.

Từ xa Fleury không thể trông thấy tấm hình và Maigret lưu ý thấy ông ta gặm móng tay y như đấy là một thói quen từ bé để lại.

Cửa phòng cô thư ký ngay sau phòng của Fleury, cửa chỉ có một cánh.

— Có phải khi Piquemal đến thì cô đang ở đây và thủ trưởng cô yêu cầu để riêng anh ta với ông không?

Bị căng thẳng quá, cô ta gật đầu xác nhận.

— Cô lui ra và khép cửa lại phải không?

Cô cũng lại gật đầu.

— Cô cũng có thể nghe được những gì nói ở phòng bên chứ?

— Có thể lắm nếu như tôi áp tai vào cửa và người ta nói to.

— Cô đã không làm như thế à.

— Không.

— Có thông báo giờ cô làm thế cả phải không?

Cô Blanche không thích trả lời. Chẳng hạn như có lúc Point tiếp một phụ nữ nào đó mà cô cho là xinh hoặc cho là nguy hiểm, không biết cô có nghe lén không?

— Cô có biết người này chứ?

Đúng đây là điều cô đang mong ông hỏi. Khi ông Bộ trưởng nhìn tấm hình, cô cũng đã liếc nhìn được.

— Vâng.

— Cô thấy hắn ở đâu?

Cô nói nhỏ để mọi người khác không nghe được .

— Ở phòng bên.

Cô đưa tay chỉ vách ngăn với phòng Fleury.

— Khi nào?

— Ngày Piquemal đến đây.

— Sau đấy à?

— Không, trước đấy.

— Hắn ngồi hay đứng?

— Ngồi. Mũ đội trên đầu, miệng ngậm một điếu xì gà. Tôi không thích cách hắn ta nhìn tôi.

— Sau đó cô không trông thấy hắn nữa ư?

— Có đấy.

— Ý cô nói rằng khi Piquemal về rồi hắn vẫn còn ngồi đó và như thế suốt thời gian Piquemal ở trong nhà này thì hắn ở phòng bên cạnh à?

— Tôi cho rằng đúng như thế. Hắn đến đây trước và sau đó còn ở lại. Ông nghĩ rằng...

Có lẽ cô muốn nói với Maigret về Fleury nên Maigret đành phải nói.

— Suỵt! ... Cô đến đây!

Khi Maigret trở lại trong gian phòng lớn, Point nhìn ông với vẻ trách móc như thể ông ta giận Maigret vì ông đã quấy rầy cô thư ký của mình.

— Thưa ông Bộ trưởng, tối nay ông có việc gì cần đến ông chánh văn phòng của ông không?

— Không? Tại sao?

— Vì tôi mong được nói chuyện với ông ấy.

— Ở đây à?

— Tôi thích ở cơ quan tôi hơn. Ông Fleury ông cảm phiền đi với chúng tôi nhé!

— Tôi có hẹn đi ăn cơm tối nhưng nếu như hết sức cần thiết phải...

— Xin ông gọi điện để huỷ buổi hẹn.

Fleury gọi điện. Để ngỏ cánh cửa phòng, Fleury gọi điện về quán Fouquet.

— Bob hả?... Fleury đây. Jacqueline đến chưa?... Chưa à? Chắc chắn chứ? Khi cô ấy đến, xin cậu bảo cô ấy cứ dùng cơm tối đi nhé, vâng... Có lẽ tôi sẽ không đến ăn tối được. Sau nhé, vâng... gặp lại nhé!

Lapoint liếc mắt canh chừng Fleury, Point hoang mang nhìn Maigret với ý rõ ràng muốn được Maigret giải thích. Có thể nói dường như Maigret không nhận thấy điều này.

— Thưa ông Bộ trưởng, tối nay ông có việc gì bận không?

— Tôi phải chủ trì một bữa tiệc tối. Tuy nhiên tôi đã xin thôi trước khi người ta báo không mời tôi nữa.

— Có lẽ tôi gọi điện báo tin cho ông, chắc cũng khá muộn đấy.

— Thậm chí dù ngay vào giữa đêm khuya.

Fleury đã trở lại với áo mũ trên tay. Trông ông ta có vẻ như chỉ còn sức đứng nổi nhờ thói quen.

— Mời ông. Lapoint, đi thôi!

Cả ba người im lặng đi xuống cầu thang. Họ tiến về phía ôtô đỗ dọc theo vỉa hè.

— Về cơ quan, Lapoint!

Trên đường đi họ không trao đổi với nhau một lời nào, có đôi ba lần Fleury mở miệng định hỏi gì đó nhưng lại không hỏi và tiếp tục gặm móng tay. Trong cầu thang đầy bụi, Maigret để Fleury đi trước mình nhưng ông lại vào phòng trước và đóng cửa sổ lại.

— Ông có thể cởi áo khoác đi cho thoải mái. - Ông làm hiệu cho Lapoint đi ra gặp ông ngoài hành lang.

— Cậu ở đây với ông ta cho đến khi tôi quay lại, sẽ lâu đấy. Có thể cậu phải mất buổi tối.

Lapoint đỏ mặt.

— Cậu có hẹn ư?

— Không hề gì.

— Cậu có thể gọi điện chứ?

— Vâng.

— Nếu cô ta muốn đến đây với cậu cho có bạn...

Lapoint lắc đầu.

— Cậu gọi dưới quán đưa bánh mỳ sandwiches và cà phê lên cho cậu, phải để mắt canh chừng Fleury. Đừng để ông ta gọi điện cho bất cứ ai cả. Nếu ông ta hỏi cậu cứ nói không biết gì. Tôi muốn để ông ta phải ngẫm nghĩ về việc ông ta làm, cậu hiểu chứ?

Dù đây là một phương thức xử lý quá quen thuộc, dù đã tham gia một mảng lớn trong cuộc điều tra, Lapoint cũng không hiểu muốn thế này để làm gì.

— Đến với ông ta đi, đừng quên bánh sandwiches đấy.

Maigret vào phòng các điều tra viên, Janvier vẫn đang còn ở đấy.

— Tối nay cậu không có việc gì đặc biệt chứ?

— Không, bà vợ tôi...

— Đợi cậu à? Cậu điện thoại cho bà ấy đi.

Maigret ngồi lên một chiếc bàn. Ông nhắc ống nói một chiếc máy điện thoại khác và gọi cho Catroux:

— Maigret đây... Xin lỗi phải làm phiền anh lần nữa... Tôi có trông thấy đâu đó mấy chiếc lưỡi câu nên vừa nhớ ra một chuyện anh ạ. Có một lần vào thứ bảy tôi gặp Benoît ở ga Lyon. Hắn đang đi câu cá... Anh nói sao? Hắn là dân nghiện câu cá à? Anh có biết hắn thường đi câu ở đâu không?

Giờ đây Maigret rất tự tin. Ông cảm thấy đang đi đúng hướng và dường như không ai có thể ngăn ông lại được nữa.

— Thế nào? Ở một căn nhà nhỏ đâu đó à?... Anh không có cách nào biết được ư? Vâng... ngay lập tức... Tôi sẽ đợi cạnh máy.

Janvier vẫn đang nói chuyện với vợ. Anh hỏi thăm từng đứa con một và bọn này lần lượt đến chào anh.

— Chào Pierrot… con ngủ ngon nhé... ờ, sẽ có mặt ba ở nhà khi con thức dậy đấy... Monique đó hả? Con ngoan đấy chứ?...

Maigret thở dài chờ đợi. Khi Janvier gác máy, ông thì thầm:

— Có lẽ đêm nay nhiều biến động lắm đây. Bởi thế tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi cũng nên gọi điện cho nhà tôi.

— Tôi xin số cho ông nhé?

— Không. Tôi đang chờ một tin quan trọng.

Catroux đang gọi điện cho một đồng nghiệp cũng là dân câu cá. Anh này đã có lần đi với Benoît ra bờ sông. Chuyện bây giờ thành ra vấn đề may rủi. Anh bạn đồng nghiệp của Catroux có thể không ở nhà. Cũng có thể anh ta đi công tác xa Paris. Trong phòng chừng mười phút im lặng trôi qua. Rốt cuộc Maigret thở ra.

— Tôi khát khô cả cổ.

Cùng lúc ấy, chuông điện thoại reo.

— Catroux đấy ư?

— Vâng, cậu biết Seineport chứ?

— Phía trên Corbeil một tý, gần một cái cống phải không? - Maigret nhớ lại vụ điều tra hồi ấy.

— Chính chỗ ấy, cạnh sông Seine có một xóm nhà chủ yếu là dân đi câu hay đến đấy, Benoît có một túp lều nhỏ không xa xóm ấy lắm. Đấy là một lều canh đã cũ và đổ nát mà Benoît mua với giá rẻ mạt cách đây cũng đã chục năm.

— Tôi sẽ tìm được.

— Chúc may mắn nhé!

Maigret quên mất việc gọi điện cho vợ nhưng thôi ông cũng chẳng có đứa con nào để đến chào ông qua điện thoại.

— Đi chứ!

Ngang qua phòng ông, ông hé cánh cửa nhìn vào. Lapoint đã thắp sáng ngọn đèn có chao xanh và ngồi vào ghế bành của Maigret, cậu ta đang đọc báo, còn Fleury đang ngồi tréo chân trên một chiếc ghế, đôi mắt khép hờ, nét mặt bất động.

— Hẹn lát nữa nhé, cậu nhỏ.

Fleury giật mình đứng dậy định hỏi một câu gì đó nhưng Maigret đã khép cửa lại.

— Ta đi xe chứ?

— Vâng, đến Seineport khoảng ba mươi cây số.

— Trước đây tôi đã có lần đi đến đó với ông rồi.

— Đúng đấy, cậu đói bụng không?

— Nếu phải ở lại đó lâu...

— Ghé lại quán Dauphine đi.

Người bồi ngạc nhiên khi thấy họ bước vào quán.

— Thế thì tôi khỏi cần phải mang sandwiches và bia đến văn phòng theo lời ông Lapoint dặn nữa phải không?

— Không, cứ mang chứ, nhưng trước hết cho chúng tôi uống một chút gì đã, Janvier, cậu dùng gì?

— Gì cũng được.

— Rượu pernod nhé?

Maigret thích như thế. Janvier biết vậy và anh cũng dùng luôn thứ ấy.

— Cho mỗi người hai cái sandwiches ngon đấy nhé!

— Với thứ gì?

— Với thứ gì cũng được. Nếu có thì cho pâté đi. - Maigret tỏ vẻ như ông là người bình thản nhất thế giới.

— Chúng ta đã quá quen với những vụ hình sự rồi! - Maigret cầm ly rượu trong tay và nói thì thầm với chính mình. Ông không cần người khác đối đáp với ông. Ông tự lẩm nhẩm. - Trong vụ hình sự thông thường có một tội phạm hay một nhóm tội phạm phối hợp hành động. Trong chính trị lại khác. Bằng chứng là ở Quốc hội có lắm đảng phái.

Maigret cảm thấy thích thú khi nghĩ đến điều này. Rất nhiều người với chức vụ khác nhau đang lưu tâm đến Bản phúc trình Calame. Không chỉ riêng những chính khách, những kẻ sẽ gặp nhiều điều bất lợi khi bản phúc trình được công bố. Cũng không phải chỉ riêng Arthur Nicoud. Trong số những kẻ quan tâm còn có những người mà đối với họ, chiếm được bản phúc trình tức là kiếm được cả một tài sản lớn hoặc là nắm được quyền hành.

Tối nay quán vắng khách. Đèn đã thắp sáng nhưng không khí nặng nề như lúc sắp có bão. Hai người ăn sandwiches ở chiếc bàn Maigret thường ngồi. Nghĩ đến điều này Maigret lại nhớ đến chiếc bàn dành riêng của Mascoulin ở quán Filet de Sole. Hai người ai cũng có chiếc bàn dành riêng cho mình nhưng ở hai nơi khác nhau và trong những giới hết sức khác nhau.

— Cà phê chứ?

— Vâng, xin ông.

— Thêm một ly rượu Nhật nhé?

— Không. Tôi phải lái xe mà.

Maigret cũng không uống rượu. Một lát sau, họ đi qua cửa Italie ra khỏi thành phố và đi về hướng Fontainebleau.

— Nghĩ thật buồn cười. Nếu Benoît hút tẩu thay vì dùng xì gà sặc mùi hôi thì chuyện của ta mới khó khăn hơn biết bao.

Họ đi ngang vùng ngoại ô Paris. Rồi trên đường đi chỉ còn thấy hai hàng cây lớn ven đường và những chiếc ôtô pha đèn sáng rực đang xuôi ngược.

— Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải chạy nhanh lắm phải không?

— Ừ, cũng chẳng cần. Hoặc chúng có ở đó hoặc là...

Maigret biết khá rõ về hạng người như Benoît nếu ông có thể đặt mình vào hoàn cảnh của chúng để suy tính. Trí tưởng tượng của Benoît khá nghèo nàn. Hắn chỉ là một tên khờ khạo và với những mánh khoé vặt vãnh, hắn khó làm giàu được. Hắn cần phải có đàn bà, loại nào cũng được. Hắn cần một cuộc sống lang thang bừa bãi trong những chốn mà hắn có thể nói lớn tiếng và được xem là một tay to con rồi đến cuối tuần được đi câu cá một hai ngày.

— Tôi nhớ rằng ở Quảng trường Seineport có một quán cà phê nhỏ. Cậu dừng ở đó để hỏi thăm.

Họ vượt qua sông Seine ở Corbeil và theo con đường đi giữa bờ sông và những cánh rừng thưa. Nhiều lần Janvier phải bất thần ngoặt xe để tránh những chú thỏ rừng. Cứ mỗi lần như thế, Janvier lại càu nhàu:

— Chạy đi, đồ ngốc.

Thỉnh thoảng trong khoảng đêm đen hiện ra một chấm sáng rồi sau cùng cả một chùm sáng của mấy ngọn đèn đường, ôtô dừng lại trước một quán cà phê có mấy người khách đang chơi bài.

— Tôi cũng vào nữa à?

— Nếu cậu muốn uống một ly.

— Bây giờ thì không.

Maigret đến quầy làm một ly rượu.

— Ông biết Benoît chứ?

— Có phải là ông cảnh sát không?

Ở Seineport, đã nhiều năm nay Benoît nghĩ rằng chẳng cần cho người khác biết rằng hắn đã thôi việc.

— Ông biết Benoît ở đâu không?

— Ông từ Corbeil đến ư?

— Vâng.

— Ông đã đi ngang trước mặt nhà ông ấy rồi. Cách đây một cây số rưỡi, ông không thấy một bãi tập cưỡi ngựa đó à?

— Không.

— Ban đêm người ta không để ý đấy. Nhà của Benoît ngay trước mặt, bên kia đường. Nếu ông ta có nhà, ông sẽ thấy ánh đèn.

— Xin cảm ơn ông.

— Có Benoît ở nhà đấy! - Một người đang chơi bài nói.

— Sao cậu biết?

— Hôm qua tôi đem cho ông ấy cả một con gà tây.

— Nguyên cả con cho một mình Benoît thôi à?

— Phải tin rằng ông ta đang lo chữa bệnh gì đấy.

Mấy phút sau Janvier lái xe chầm chậm đưa tay chỉ một vệt sáng tỏ hơn ở trong rừng.

— Có lẽ căn nhà ở đấy.

Maigret nhìn phía bên kia đường.

Xa khoảng trăm mét ở cạnh bờ sông, ông nhìn thấy một cửa sổ sáng đèn.

— Cậu có thể để xe ở đây. Đi nhé!

Đêm không trăng nhưng họ cũng tìm ra được một con đường đầy cỏ mọc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.