Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh

 
Có bài mới 26.03.2018, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
Chương 10: Xin cho tôi mượn bờ vai (kết thúc)

****

Vũ Tương trở lại vào mười ngày sau. Trong mười ngày này, tin tức trên mạng và báo chí thay đổi chóng mặt, từ cuộc tình bí mật của nam nữ diễn viên đến cảnh công khai thân mật, rồi sau đó lại đưa tin chia tay trong chớp nhoáng. Cứ theo đà scandal tăng dần, tên tuổi của sao cũng nổi lên như cồn.

Như Ý hoàn toàn chỉ đóng vai người ngoài cuộc đứng xem, cô không thể can thiệp được gì, cũng không thể liên lạc hay gặp gỡ Vũ Tương. Bởi vậy sau khi chuông cửa vang lên, chứng kiến người đứng bên ngoài, Như Ý vô cùng bất ngờ.

Hai người im lặng bước vào trong nhà , ngàn lời muốn nói chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“ …Anh… cắt tóc rồi à?”

Cuối cùng câu đầu tiên mà Như Ý thốt ra lại là câu hỏi như vậy.

“ Ừm”

Nếu để phóng viên và fan hâm mộ nhìn người trước mặt này, chắc chắn sẽ phải ầm ỹ lên gọi Cát Tường, nhưng người này không phải Cát Tường, chẳng qua anh ta chính là nhân vật đang hot trong mặt báo mấy ngày nay.

Như Ý cảm thấy xa lạ…

Bao lo lắng, hãi hùng, thất lạc giờ chỉ còn hoang mang bối rối.

“ Anh đến đây, bên kia…sao rồi ?”

“ Mọi việc xong xuôi hết rồi!”

“ Những ngày qua..?”

Như Ý chưa hỏi hết, Vũ Tương đã cắt lời:

“ Là cùng nhau đóng kịch thôi”

“ Nhưng như vậy quá nguy hiểm, mà anh cũng không phải là Cát Tường, nhỡ đâu bị lộ thì sao, còn ảnh hưởng đến tên tuổi của hai người Cát Tường Minh Nguyệt nữa”

Vũ Tương không nói, anh ta rút trong túi một gói giấy dày đưa cho Như Ý.

“ Đây là cái gì?” Như Ý thắc mắc tò mò mở ra.

Cả một xếp tiền dày, giá trị rất lớn.

“ Đưa cho cô đó, hãy giữ lấy nó đi, thời gian qua đã tốn kém vì tôi”

Như Ý vội vàng trả lại cho Vũ Tương:

“ Anh nói gì vậy, chúng ta là bạn bè, tính toán chi đến tiền bạc chứ”

“ Cuộc sống của cô cần đến nó, cô cũng có thể dùng nó đi học trường hội họa như cô vẫn muốn”

“ Không được, tôi không thể nhận”

“ Hãy cầm lấy, coi như món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng tôi dành cho cô”

Như Ý sững sờ, Vũ Tương nói “ cuối cùng” là thế nào.

“ Tôi không cần quà gì hết, anh ở đây đâu có tốn kém gì. Nghĩ xem anh không tốn tiền ăn không tốn nước, tôi nuôi anh cả đời cũng không có vấn đề gì. Haha”

Như Ý hoang mang nói năng cũng trở nên lộn xộn.

Vũ Tương nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đứng trước, nụ cười gượng gạo, hắn cũng không muốn như thế này.

“ Như Ý, tôi phải đi, không thể ở đây”

“ Đi, anh đi đâu?”

Vũ Tương xoa xoa mái tóc rối bời của Như Ý.

“ Cô biết mà, tôi luôn thích Minh Nguyệt, từ khi vẫn còn ở thế giới của tôi”  

“ Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, thực ra cô cũng rất xinh đẹp đấy”

Như Ý còn ngơ ngác, Vũ Tương đã bước tới cửa, cô vội vàng giữ áo anh ta lại.

“ Đừng đi…”

“ Một ngày tôi cũng không thể ở lại thế giới này, trước ngày đó, cô cứ để tôi làm theo ý mình đi”

Vũ Tương thẳng lưng bước tiếp, chỉ khi cửa sau lưng khép lại, hắn mới quay lại nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua cánh cửa gỗ, trông thấy một cô gái thân hình yếu đuối.

Một chiếc xe ô tô con lại gần, Vũ Tương tiến vào xe, gật đầu với người ngồi ghế sau.

-----
Như Ý rất hối hận, vô cùng hối hận!

Tại sao lúc ấy cô không giữ anh ta lại, tại sao khi nghe Vũ Tương nói thích Minh Nguyệt lại buông tay dễ dàng như thế.

Cô biết anh ta thích Minh Nguyệt mà, chẳng phải trong phim anh ta yêu thích Minh Nguyệt, cô mới thích anh ta hay sao. Chỉ là trong lòng trống rỗng, tim lại thấy không khỏe.  

Biết thế, ngay từ đầu cô nhất quyết chẳng vẽ anh ta.

Mấy ngày nay, sổ nhật ký tràn đầy hình người khác, cực kì sống động, giống thật, nhưng chẳng ai xuất hiện cả. Vũ Tương biến mất, tựa như trong cuộc sống của cô chưa bao giờ xuất hiện người như thế.

Cô nghĩ có phải những chuyện xảy ra chỉ là tưởng tượng của cô hay không, song thư của bố vẫn kẹp trong sổ, tiền vẫn nằm trên bàn, không thể là tưởng tượng.

Như Ý ngồi dí vào một góc quán rượu.

Một cô gái buổi tối ngồi một mình nơi quán rượu chẳng nên chút nào, chưa nói là nguy hiểm. Người ta lân la bắt chuyện với những cô gái khác, Như Ý vẫn chỉ có một mình với la liệt ly rượu cạn đáy. Thường thường, khách đi qua sẽ né thật xa hoặc đi đường vòng, bởi góc đấy có một cô gái đầu tóc bù xù ăn mặc lôi thôi, nói năng điên rồ…

Như Ý tiếp tục nâng một ly rượu khác, chuếnh choáng của cô làm rượu đổ cả lên áo. Một người lạ từ ngoài vào cướp lấy chén từ tay cô.

“ Đừng uống nữa”

“ Anh là ai chứ, trả cho tôi” Như Ý thét lên.

Hai người giằng co…

Vài cô gái ăn mặc sexy tiếc hận nhìn thân hình cân đối của chàng trai, không rõ mặt, mới thấy được bóng lưng thôi cũng đoán là cực phẩm.

“ Anh đẹp trai, cần gì dây dưa với người điên này, sang bên chỗ em uống rượu đi”

“ Đúng đấy, mình em uống rất cô đơn, đến đây em mới, kệ cô ta đi, thật xấu xí” Cô gái ghét bỏ Như Ý lôi thôi say xỉn vô lực dựa cả nửa người vào chàng trai.

Một cô gái khác kín đáo giơ tay kéo Như Ý sang một bên, định chen vào giữa, chưa thực hiện được, chàng trai đã lại kéo Như Ý càng sát vào.
Như Ý bị ôm thật chặt, khó chịu vùng vẫy, miệng còn nức nở: “ Đáng ghét…đáng ghét, đàn ông xấu…Vũ Tương xấu, đáng ghét”

Chàng trai bịt kín khẩu trang có chút thiếu kiên nhẫn vì Như Ý cứ giãy giụa, cộng thêm mùi phấn son của mấy cô kia quá nặng, cuối cùng trước khi Như Ý tách được ra, đỡ thẳng lấy cô, cúi người khiêng lên vai, bỏ một sấp tiền cho nhân viên quầy, mặc kệ Như Ý đấm đạp lung tung, vững chãi quay bước đi.

Mấy cô gái lắc đầu nuối tiếc, chậc chậc: “ Đúng là khẩu vị nặng”.
----

Như Ý về đến nhà vẫn chưa tỉnh táo.

Chàng trai đã cởi bỏ khẩu trang. Cô cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ, lại càng bực bội.

“ Vũ Tương đáng ghét, anh.. vui lắm phải không, hức, được ở bên Minh Nguyệt của anh rồi. Tại sao lại là anh chứ…, ai bảo anh đến nơi này…, ở đây không chào đón anh, mau đi đi, hức..đi đi”

Vừa mắng xong lại bù loa ôm lấy chân chàng trai khóc lóc: “ Hu hu, đừng… có bỏ tôi một mình mà, tôi có rất nhiều truyện tranh…, cho anh hết đó, huhu. Anh đọc hết… tôi lại vẽ tiếp cho anh.. đừng có bỏ đi mà”

Chàng trai đỡ lấy cô, lấy khăn lau gương mặt lem nhem của Như Ý. Gạt mái tóc rối bời ra đúng là một khuôn mặt đáng thương mắt mũi đều hồng như con thỏ nhỏ.

“ Vũ Tương, hức, chắc chắn anh ở bên Minh Nguyệt sẽ không vui! Cô ấy… không biết anh không thể dính nước, huhu. Đừng có ở bên cô ấy mà, huhu. Biết thế…hức, lúc trước tôi sẽ hôn anh…, cho anh chết chìm …trong nước miếng của tôi, không cho …anh đi đâu hết!”

Chàng trai bất đắc dĩ đẩy Như Ý đang hôn lung tung lên mặt anh, đúng là cô quá say, càng nói càng lung tung.

Đỡ được cô lên giường quả là mệt hơn đánh trận. Giúp cô uống nước làm đổ tung tóe nước lên người anh, chỉ riêng thay áo ngoài ướt của cô cũng đã khiến anh toát hết cả mồ hôi. Vội vàng đắp kín chăn cho cô, chạy vào phòng tắm.

Nhìn vào gương thấy gương mặt đỏ bừng, anh bật cười, bao năm làm diễn viên, ngoài diễn trên phim thì anh chưa từng đỏ mặt như thế, càng chưa từng nói làm việc điên rồ như hôm nay. Quản lý Chu của anh mà biết chắc phải rụng nốt mấy cộng tóc tơ mới mọc.

Tất nhiên, còn có rất nhiều chuyện quản lý Chu không hề hay biết. Chính bản thân anh cũng thấy kì lạ. Ngay từ ngày đầu tiên bị choáng váng đến ngất phải nằm viện, trong đầu anh xuất hiện những kí ức kì lạ không thuộc về mình. Từ đó bản thân anh cũng chỉ có thể đóng vai người chứng kiến, chứng kiến hết thảy hành động buồn cười của một người khác giống hệt mình, có được toàn bộ cảm xúc của anh ta nhưng lại không điều khiển được hành động của anh ta.

Đang mông lung suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm bật mở, người say vốn dĩ phải nằm trên giường lại lao vào, anh vội vàng bắt lấy chiếc khăn nhỏ che mình.

“ Đã nói không được dính nước, không được tắm cơ mà”

Như Ý lưu loát tắt vòi sen, quanh quất tìm kiếm thứ có thể lau khô cho người trước mặt. Khăn nhỏ đã bị anh lấy mất, tìm không thấy thứ khác, Như Ý định dùng áo của mình lau cho anh.

Anh sợ hãi chặn Như Ý lại. Cô đòi cởi, anh vội ngăn, cứ thế lặp lại. Suýt nữa anh đã lầm là cô tỉnh táo, xem ra vẫn còn đang say rượu.

“ Anh phải lau khô, không được tắm”

“ Được rồi, được rồi, tôi sẽ lau khô, cô ra ngoài trước được không, ngoan nào”

“ Không được, anh lừa tôi” Như Ý khó chịu

“ Tôi không lừa cô”
“ Anh định tắm ướt để biến mất, cứ thế rời khỏi đây phải không!”

“ Không có”

“ Hu hu, lừa đảo, xem người anh ướt nhẹp thế này” Vừa khóc vừa ôm chân người bên cạnh.

Trán của anh bắt đầu nổi gân xanh, hết cách với cô gái Như Ý này. Xin nhờ là anh còn đang trong tình trạng xấu hổ được không! Áo giáp của anh chỉ có mỗi cái khăn bé tí này, rất muốn giống quản lý Chu bứt tóc trên đầu mình!

“ Như Ý, cô mau đi vẽ truyện được không! Chủ biên giục rất nhiều lần”

“ Không vẽ, kệ chủ biên” Tiếp tục ôm chân.

“ Mau vẽ đi, tôi muốn đọc truyện tranh, phải là mới nhất, nữ chính không được say rượu!”

“ ơ…, được rồi”

Như Ý ngoan ngoãn bước ra ngồi vào bàn, cầm bút. Anh vừa thở phào một hơi thì người trên bàn gục xuống, vội vàng chạy tới kiểm tra hóa ra cô đã ngủ mất.

Bế người nằm lại trên giường, đắp kín chăn, chắc chắn không có biến cố nào xảy ra, anh nhanh chóng sang phòng bên cạnh, mở tủ kiếm một bộ đồ mặc vào.
-----

Như Ý ngủ một giấc thật lâu, đầu óc mê man.

Chăn gối quen thuộc, căn phòng quen thuộc.

Cô vẫn nhớ là mình say rượu còn sau đó thì rất mông lung không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Không khí truyền đến mùi đồ ăn thơm phức

Như Ý ngạc nhiên…

Bếp ăn đứng một người, vừa quen vừa lạ.

Như Ý thấp thỏm thăm dò một tiếng: “ Vũ Tương”

Chàng trai quay lại mỉm cười.

Như Ý ngơ ngác mở miệng: “ Vũ Tương…không, anh là….Cát Tường?”

----
tác giả muốn nói: Còn một ngoại truyện nữa là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2018, 23:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10

Ngoại truyện:

Tác giả muốn nói: Ngoại truyện chỉ là tập hợp một số mẩu chuyện nhỏ.

Mẩu chuyện- Gặp lại:

Sự xuất hiện của Cát Tường gây ra một nỗi hoang mang không hề nhẹ.

Đến khi anh ra về rồi Như Ý vẫn còn trong trạng thái lơ lửng, hiện tượng đó vẫn kéo dài đến nhiều ngày sau.

Vũ Tương không xuất hiện,

Cát Tường không xuất hiện…

Cứ như họ chưa bao giờ đến nơi này.

Vũ Tương ra đi khiến Như Ý mất mát, còn Cát tường không xuất hiện nữa Như Ý thấy khá may mắn.

Đúng vậy, sau khi nhớ lại những hành động kì quặc khi say rượu của mình, cô chỉ muốn tìm một cái mai rùa trốn vào, không bao giờ ra nữa.
Cô quá xấu hổ với Cát Tường rồi.

Người như Cát Tường cô chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa, thế mà lại gây ra nhiều chuyện xấu hổ đến thế…

Cuối cùng cuộc sống cũng trở về quỹ đạo của nó, không còn người nào bước ra từ cuốn sổ nhật ký nữa. Đôi khi Như Ý chỉ nhìn Cát Tường trên tivi, nghĩ đến một người khác.

Có một tin vui là cô đã quyết tâm đi thi vào trường mỹ thuật, may mắn trúng tuyển.

Càng vui mừng hơn là thầy giáo của cô chính là thầy giáo của bố cô ngày xưa.

Nhờ thư giới thiệu của bố, cô được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ thầy, ông cũng rất quý cô.

Trời cao đã ban cho cô một món quà vô cùng quý giá, phép nhiệm màu xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô…

Mạng xã hội của cô có nhiều lượt theo dõi. Đều là fan truyện tranh của cô nhưng bất ngờ số lượng fan tăng đột ngột, truyện của cô cũng bán rất chạy.

Mọi người thích anh chàng xuyên không từ cổ đại trong truyện, cũng cười nhạo mấy hành động ngốc nghếch của anh chàng… Chỉ riêng Như Ý biết, bên cạnh cô đã từng có một người như thế.

Sau nhiều lần tha thiết gán ghép, mai mối của thầy giáo, cuối cùng cô cũng đồng ý gặp mặt cháu nội trai của ông.

Khi người đó xuất hiện, tưởng chừng Vũ Tương đứng trước mặt cô vậy!

Mẩu chuyện- Ghen tuông:

Cát Tường dạo này không tập trung, đóng phim cũng ngây người, quản lý
Chu tinh ý nhận ra điều đó.

Cứ tưởng có vợ là quản chế anh rồi, ai ngờ vẫn không khiến quản lý Chu bớt lo.

Cát Tường cũng chẳng muốn như vậy, ai bảo vợ anh một mực thích anh đóng phim cổ trang chứ.

Trong lòng anh rất rõ, cô nhìn anh lại tưởng tượng đến người khác. Tức giận hơn là trên cơ bản, người đó vẫn là anh.

Thời gian đầu lấy nhau cô vẫn hay thảng thốt nhất là khi anh rửa tay tắm rửa hay làm gì đó đụng đến nước.

Anh biết cô có cảm giác không an toàn, lo sợ mọi chuyện chỉ như một giấc mơ vậy.

Nhưng anh muốn chứng minh cho cô tất cả đều là thật sự, thật như con người anh đứng trước mặt cô vậy.

Cách hay nhất chữa bệnh thảng thốt sợ anh ướt của cô chính là kéo cô “ tắm uyên ương”. Lâu dần cô không còn thảng thốt nữa, khẳng đinh là bệnh khỏi rồi không cần chữa nữa,  anh lại có đôi chút mất mát.

Điều buồn nhất khiến anh lơ đãng mấy hôm nay chính là vợ anh thế mà không ghen anh. Người như anh đi đâu cũng khiến bao cô gái vây quanh, dù tự tin về bản lĩnh của mình nhưng vợ anh không ghen, phải chăng là không yêu anh?

“ Như Ý, em xem anh lên báo này”

Như Ý liếc mắt nhìn người hớn hở bên cạnh, thật khó liên hệ với nam thần chững chạc trong lòng người hâm mộ. Cô nhịn cười nói:

“ Hôm nào anh chẳng lên báo”

“ Ô, có chụp cả anh và Minh Nguyệt này”

“ Ừ, đẹp quá nhỉ” nói rồi cô tiếp tục gấp quần áo trong tay.

“ Lúc đó cô ta đứng sát anh quá, giờ anh mới để ý” Người nào đó vẫn cố tình khơi chuyện.

“ ừ”

“ Lâu rồi bị fan quên lãng, lần này xuất hiện trông Minh Nguyệt cũng không tệ lắm”

“ Ừ”

Ai đó bắt đầu sốt ruột: “ Nghe nói cô ta đã lấy một ông chồng đại gia, còn vừa già vừa xấu, có khi nào cô ta chuyển hướng sang người trẻ trung đẹp trai là anh không?”

Như Ý chỉ mỉm cười.

“ Em không có chút ý thức nguy cơ nào à, có người dòm ngó chồng em đấy, không sợ anh thích cô ta sao!” Cát Tường bất mãn kéo đồ trong tay Như Ý bắt cô đối diện với mình, lại khuôn mặt vui vẻ của cô.

“ Em không sợ, người thích cô ấy là người khác, không phải anh”

“ hừ, ai mà nói được! Ơ… cái gì đây?”

Cát Tường sửng sốt mở cái áo trong tay, nhỏ xíu, đúng là áo của em bé.
Như Ý giật lại áo từ tay anh, cười tươi: “ Đây là lý do em không lo sợ đấy, thời gian tới anh không có thời gian trêu ghẹo bên ngoài nữa đâu, phải ở nhà trông con đấy”

“ Thật..thật sao, em, em có ..?”

Như Ý gật đầu, mỉm cười hạnh phúc trong cái ôm siết chặt của anh.

Mẩu chuyện- Bé con

Con trai của Cát Ý của Cát Tường rất đáng yêu nhưng nghịch ngợm không kém. Quản lý Chu sợ nhất là hai vợ chồng nhà đó đưa con đến nhà anh chơi.

Anh cảm thấy mấy cộng tóc thưa thớt trên đầu mình cũng run rẩy vì sợ. Lần nào nó cũng dùng gương mặt thiên thần ngây thơ dụ dỗ anh, khiến anh mềm lòng ôm ấp, trong lúc không để ý thể nào tóc anh cũng bại trận hy sinh.

Thế nhưng mà Cát Ý lại bám anh nhất, mỗi lần anh đến nó đều mang truyện tranh bảo bối của nó ra cho anh, còn vẽ tranh tặng anh.

Với tài năng hội họa của Như Ý, anh nghi ngờ phần gen của Cát Tường đã lấn át mất gen của mẹ Cát Ý. Chân dung anh trong tranh của Cát Ý chỉ có xấu dần đều, không bao giờ lấy hình ảnh bình thường mà xuất hiện.

Cát Ý còn rất thích xem phim của bố nó đóng, bộ phim yêu thích của nó chính là phim đầu tay của Cát Tường. Nghe nói đĩa phim được Như Ý lưu giữ từ rất lâu, đúng là duyên số, quản lý Chu nghĩ có lẽ cô đã thích Cát Tường từ vai diễn Vũ Tương này.

“ Bác Chu, bác Chu, bố đọc truyện tranh”

Tiếng gọi non nớt Cát Ý kéo suy nghĩ của quản lý Chu lại. Anh ngó Cát Tường đang cùng Như Ý bày đồ ăn trên bàn, vỗ vỗ vào cái đầu nhiều tóc của Cát Ý.

“ Bố đọc truyện tranh” Cát Ý vẫn không bỏ nói.

“ Bố đang dọn cơm”

“ Bố đọc truyện tranh” Quản lý Chu bất đắc dĩ nhìn theo tay Cát Ý chỉ lên màn hình ti vi. Giật mình tại chỗ.

Khi nào Cát Tường đóng vai Vũ Tương trong phim này lại đọc truyện tranh, chẳng phải là cảnh lỗi hay sao.

Anh chớp chớp mắt lại không thấy gì, nghĩ mình chưa già đã lẩm cẩm.

“ Bác Chu,  bố chơi di động”

Tiếng thằng bé lại vang lên.

Quản lý Chu sững sờ nhìn người trong màn hình tay cầm di động giơ lên vẫy vẫy như chào ai đó. Theo ánh mắt nhìn sang, Như Ý ở bên cạnh, cô cũng đang nhìn lên màn hình.

Anh dụi dụi mắt, bứt tóc cho tỉnh táo. Không thấy người vẫy tay nữa, trên tivi chuyển cảnh phim khác.

Cát Tường một bên vỗ vỗ vai anh.

“ Ăn cơm thêm, anh đói đến hoa mắt rồi”
----
Hết
Toàn văn hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Vương Tử
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.