Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh

 
Có bài mới 26.02.2018, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sáng tác - Huyền huyễn] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
Chương 4: Thương lắm mà đau lắm!
****

“ Tôi tạm tin lời nói của cô. Tôi cần tìm hiểu hoàn cảnh ở đây, thế nên, trong thời gian này tôi sẽ ở nhà cô, điều kiện là…cô không được can thiệp hay hỏi han tôi làm gì, tôi không có nhu cầu ăn uống, cô không phải nuôi tôi…Trên hết là không bao giờ được nhìn tôi chảy nước miếng như bây giờ…”

Như Ý giật mình vội lấy tay lau miệng, đâu có chút nước miếng nào, hoàn toàn là Vũ Tương đùa giỡn cô.  Ai bảo trông anh ta xuất sắc vậy chứ! Anh ta bản sao vô cùng hoàn hảo của Cát Tường_ diễn viên nam nổi tiếng nhất hiện nay, lại còn là phiên bản trẻ trung ngây ngô của nam thần, khiến biết bao trái tim của fan nữ lung lay, được nhìn tận mắt thế này, Như Ý không muốn làm sắc nữ thì quá khó.

“ Nhưng mà, còn cái tivi của tôi…”

Như Ý chưa nói xong, Vũ Tương đã cắt lời

“ Đúng rồi, thêm một điều kiện nữa chính là, lần sau tôi có thắc mắc gì đều phải giải đáp cho tôi, mấy thứ quái dị đó, nếu tôi phá chúng cũng chỉ là nghiên cứu chúng, cô nên lấy làm vinh hạnh vì điều đấy. Ở thế giới của tôi, có thứ gì mà tôi không có được chứ, hai tay dâng lên chưa chắc đã được nhận…”

Như Ý: “…” Cô thật không nỡ ngăn chặn cái miệng xinh đẹp đang thao thao bất tuyệt kia, nhưng mà…cái tivi tinh thể lỏng thực sự là đồ rất đắt, mấy tháng vẽ truyện tranh của cô chỉ đủ tiền sinh hoạt, sao mua nổi được tivi khác. Còn cánh cửa, cả tương lai của mấy đồ dùng trong nhà cô nữa… Đúng là háo sắc thì phải trả giá lớn mà.

----

Cả một ngày trời đối thoại của hai người chính là: “ Cái này là cái gì” “ Cái này là ABCXYZ…” rồi lại là “ Cái này dùng để làm gì?” “ Dùng để ABCXYZ…”

Vũ Tương dường như chả có chút mệt mỏi nào, luôn miệng hỏi hết cái này cái kia. Anh ta không đói, không khát, nhưng Như Ý thì mệt sắp đứt hơi.

“ Cô đi đâu?”

Như Ý đói run cả người, muốn gọi đồ ăn bên ngoài nhưng lại suy nghĩ mình cần tiết kiệm vì sắp tới, cô quyết định đi ra chợ mua thức ăn về tự nấu.

“ Vũ công tử à, xin anh, đừng hỏi gì nữa được không? Tiểu nữ quá đói rồi, muốn đi mua thức ăn. Công tử anh hãy ở nhà đi, có gì mai hãy hỏi tiếp”

Vũ Tương nhíu mày: “ Còn nói nhiều thế chứng tỏ chưa mệt, không được, tôi phải theo cô, xem bên ngoài tình hình ra sao”

Như Ý lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ gây chú ý thế kia, ra đường chẳng phải sẽ bị bao vây à.

“ Tôi sẽ giả trang, không ai nhận ra được đâu”

Vũ Tương nói rồi, bước vào phòng trong.

Như Ý cũng tò mò, đợi một lúc, Vũ Tương bước ra, cô há hốc miệng.
Toàn thân áo thiên thanh thay bằng bộ quần áo màu đen, mặt bịt kín mít, trông Vũ Tương y hệt như ninja. “Còn rêu rao hơn ấy chứ!” Như Ý cảm than.

“ Hiệp khách hành tẩu giang hồ đều mặc như vậy” Vũ Tương tự hào nói.

Chứ không phải là thích khách, cường đạo sao. Như Ý nhìn kĩ, hóa ra Vũ
Tương quấn đầy vải đen quanh mình chứ không phải y phục màu đen.

“ Khoan đã, anh thay thứ này ở đâu đó?”

“ Lấy trong tủ”

“ Tủ nào?” Như Ý ngơ ngác ngó vào trong phòng, trên giường có một cái kéo và vài mảnh vải vụn.

Đến gần mới phát hiện, chính là “tàn tích” của chiếc váy màu đen của cô. Chiếc váy yêu quý lâu lâu cô mới mặc, để chung với mấy bộ yêu thích khác, tách biệt với tủ quần áo thường ngày của cô.

Như Ý thật muốn ôm “ thi thể” của váy yêu khóc rống.

“ Lại khoan! Chiếc váy nhỏ xíu, tại sao anh lại quấn được nhiều vải trên mình như vậy?”

“ Chuyện đó đâu làm khó được tôi, lấy thêm mấy bộ chẳng phải được à”
Vũ Tương đắc ý cười ha ha.

Như Ý cảm tưởng như là “ đau vỡ trái tim vậy”.

Cô giật lại mấy mảnh vải trên người Vũ Tương, anh ta kêu oai oái

“ Này, mau dừng tay , dám lột đồ trên người ta à, sắc nữ, á, không biết xấu hổ…”

“ Anh, anh mới không biết xấu hổ! Đồ, đồ, biến thái!”

Như Ý run rẩy cầm “ khăn bịt mặt” của Vũ Tương, vừa tức vừa thẹn, muốn tìm cái động để trốn vào, tại sao anh ta có thể biến thái như vậy! Vốn là để cùng bộ với chiếc váy, ai ngờ anh ta lại lôi ra…

Vũ Tương khó hiểu nhìn Như Ý khóc lóc chạy đi, quả thật không hiểu vì sao cô lại tức giận như thế, cô tức vì hắn dùng kéo cắt đồ của cô cũng được đi, cái “ khăn bịt mặt” kia hắn chưa hề động tay chân gì mà, vừa vặn chính là miếng vải hình tam giác nhỏ viền còn có ren, hai bên dây rất dễ buộc. Không phải vì chỗ ren đó có chút sáng tạo lạ mắt, hắn cũng chẳng thèm…

( Tác giả muốn nói: Mọi người đoán nó là cái gì vậy ^^???)

----
Như Ý khóc lóc đến gần 10h tối thì quá đói, cô đành mò ra cửa, áp tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không thấy tiếng của Vũ Tương nữa mới bước ra.

Đoán chắc là anh ta đã vào phòng.

Muộn thế này Như Ý cũng chẳng muốn đi ra ngoài mua đồ ăn.

Lục tung cả phòng bếp lên mới phát hiện ra được một gói mỳ ăn liền tôm chua cay đã hết hạn sử dụng.

Như Ý đánh liều nấu nó lên.

May mắn vẫn còn ngon, cả phòng bếp bốc mùi thơm phức, Như Ý sướng rơn, thèm nhỏ dãi nhìn nước mỳ sôi lăn tăn trong nồi.

“ Cái gì mà thơm vậy?”

Giọng Vũ Tương thình lình vang lên.

Như Ý liếc anh ta đã thay bộ thiên thanh quen thuộc, trong lòng vẫn tức giận chuyện hồi chiều, không thèm để ý đến Vũ Tương.

“ Ta đâu cố ý, cô giận gì chứ”

Vũ Tương nhún vai, đúng là cô gái lạ kì, hay là người nơi này ai cũng giận dai vậy. Vẫn là Minh Nguyệt của hắn dịu dàng dễ thương nhất.

Ngửi hương thơm trong không khí, mặc dù chả có cảm giác đói khát gì nhưng lòng hắn tự dưng nảy ra một ý niệm, gọi là “ thèm được nếm thử”.

“ Này, cô nấu gì đó, trông giống như là mỳ nhưng lại khác mỳ ở chỗ ta”

Là mỳ hay không liên quan gì đến anh.

“ Chắc hẳn là mỳ rồi, món này ta chưa ăn bao giờ, chỉ có hạ nhân và dân thường bên ngoài hay ăn”

Anh ăn hay chưa liên quan gì đến tôi. Như Ý hừ lạnh, giữ im lặng.

“ Cô nấu vậy không đúng, ta nhớ phải có cả rau, thịt nữa chứ!

Nói rồi rất tự nhiên lấy đôi đũa trên giá khuấy khuấy vào nồi mỳ.

“ Anh có thôi ngay đi không!” Như Ý tức giận thốt lên. Tắt bếp, bê nồi mỳ ra bàn, ngồi quay lưng lại.

“ Sao lại có cô gái xấu tính thế chứ, nhỏ mọn, ích kỷ” Vũ Tương bĩu môi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái nồi đang tỏa hương ngào ngạt .

“ Vậy anh ăn đi”

Như Ý đột nhiên đổi thái độ làm Vũ Tương ngạc nhiên, hắn vui sướng chạy nhanh ra phía bàn ăn, dùng đũa trên tay định gắp một miếng cho vào miệng.

“ Ăn đi, ăn nhanh đi. Đừng trách tôi không nói trước, mỳ là đồ ăn có nước đấy. Anh đụng một miếng thử xem, ăn một miếng ngon tan biến cũng không tiếc nhỉ…”

Cuối cùng, vẫn là Vũ Tương nhìn chằm chằm Như Ý đang húp mỳ sùm sụp. Nếu ánh mắt là đao chắc cô bị thương tích đầy mình rồi. Nhưng mà mặc kệ, ai bảo mỳ hết hạn này lại ngon vậy chứ, cứ hâm mộ, ghen tỵ hận tôi đi!!!
----
còn tiếp



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.02.2018, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sáng tác - Huyền huyễn] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
Chương 5: Cuộc đời như mơ, ôi thật bất ngờ!

****
Như Ý đỡ tường bước ra khỏi phòng vệ sinh lần thứ n…

Các cụ nói chẳng sai, “ của ngon là của ôi”, giờ Như Ý đã thấm thía.
Lúc nãy còn hân hoan ăn sạch mỳ, không chừa một giọt nước, sau đó trong ánh mắt ước ao ghen tỵ của Vũ Tương, thong thả tiến vào phòng mình, định bụng ngủ một giấc thật say.

Nào ngờ, mỳ hết hạn không hổ là mỳ hết hạn!

3 giờ sáng cô phải tung chăn chạy vội đến ôm ấp yêu thương với bồn cầu.
Vũ Tương nhìn Như Ý chạy đi chạy lại như cơn gió rồi từ từ chạm dần chậm dần, cuối cùng run rẩy lết bước ra, hắn không phúc hậu cười thật to.

Như Ý cố nâng mắt bất mãn liếc anh ta một cái.

Vũ Tương nín nhịn cười, dù sao cô ta cũng là con gái, ở chỗ hắn, cô nương bị nam nhân cười nhạo như thế, xấu hổ quá mức còn có khi nghĩ quẩn mà tự tử.

“ E hèm, ừm, cô có… sao không?”

“ Anh, nhìn, tôi, là, thấy, có sao, rồi”

Như Ý ôm bụng ngồi dưới đất, rặn từng tiếng trả lời người nào đó đang vì nghẹn cười mà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, không trách anh ta được nhưng mà cô vẫn thấy bất mãn.

“ Cần ta tìm lang y đến chữa cho cô không?” Vũ Tương hỏi.
Lang y bây giờ là bác sĩ ở bệnh viện đó, anh tìm được người ta sao. Mà đã đi bệnh viện thì lại tốn công xếp hàng và mất viện phí nữa, Như Ý thật không đành lòng.

Thôi thì ra hiệu thuốc mua chút thuốc về uống là đúng nhất. Nhưng vấn đề là ai đi mua? Cô thì hết sức lực rồi, còn Vũ Tương thì…
-----

“ Tôi mặc như này không thoải mái một chút nào!” Vũ Tương khó chịu nói.
Hắn vốn xa lạ với nơi này, Như Ý đi cùng mới có cơ hội đi ra bên ngoài. Tuy nhiên cô ta lại bắt hắn phải cải trang cho mọi người không nhận ra hắn.

Vũ Tương đồng ý, hắn định đi tìm “ bộ quần áo” màu đen hắn tự tạo và cả chiếc “ khăn bịt mặt” lần trước, vừa mới hỏi thì Như Ý đã tức điên lên.
Cô ta bắt hắn phải mặc bộ trang phục chật ních , mái tóc dài của hắn bị vò rối tung cả lên, đầu đội một chiếc mũ vô cùng xấu xí.

Hắn rất nghi ngờ lời nói của Như Ý, bảo hắn đây là bộ đồ hành tẩu đẹp nhất bấy giờ. Nhưng mà trên đường ai ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

Như Ý liếc Vũ Tương từ trên xuống, tạm quên cơn đau bụng, cười thầm trong lòng.

“ Không sao, bộ quần áo này anh mặc rất đẹp!”

Không đẹp sao được, váy hoa này là của bà nội cô, mũ cũng của bà. Quý hóa lắm mới đưa cho anh ta. Với tóc dài của anh ta quá là hợp, chỉ là… vóc dáng có anh ta cao lớn nên  eo có hơi chật một chút, làn váy có ngắn một chút, có hơi lộ chân lông một chút, mũ có hơi bà thím một chút…

Thôi được rồi… Chính là cô cố ý làm xấu anh ta, ai bảo anh ta cười lớn như vậy.

“ Nhưng mà…” Vũ Tương nóng nảy.

“ Nhưng nhị cái gì, anh nhìn đi, đấy, đấy là ô tô, nhanh hơn ngựa nhiều…đấy là trạm xe, kia là tòa nhà…”
Sự chú ý của Vũ Tương tạm thời bị chuyển hướng. Anh ta bắt đầu mở bài “ một vạn câu hỏi vì sao”, Như Ý trả lời mỏi miệng.

“ Ngừng, ngừng…tôi là người bệnh. Có gì để hỏi sau được không?” Quãng đường đến hiệu thuốc cũng gần, song anh ta hỏi nhiều thế này, sáng mai cũng chẳng đến nơi.

Vất vả lắm mới đến được hiệu thuốc, mấy dược sĩ nhìn Vũ Tương rồi thì thầm với nhau. Ánh mắt khiến anh ta ngại ngùng, thúc giục Như Ý mau chóng xong việc.

Như Ý uống thuốc luôn tại quầy, cô cảm thấy đỡ hơn, định trên đường về ghé mua chút thức ăn. Nhưng mà dắt Vũ Tương vào chợ thì không tiện, trong chợ lại ướt át, lỡ đâu anh ta dính nước thì khổ.

Dặn dò Vũ Tương một lúc lâu, bắt anh ta phải ở yên một góc, Như Ý mới yên tâm.
----

Vũ Tương nhàm chán đứng chờ. Ngó những người mặc đồ kì lạ qua lại.
Thấy nam nhân thì để tóc ngắn, áo đơn giản quần cộc. Nữ nhân thì mặc đủ loại trang phục, có cô gái còn lộ hết cả da thịt, hắn vội vàng đỏ mặt quay đi, trong lòng muốn xấu hổ thay cho họ. Tệ nhất là có người còn mặt cả quần ngắn cũng giống như quần bên trong của hắn, đưa hết cả mảng đùi lớn. Chân trắng không nói, chân xấu …ai da, thất lễ thất lễ, thất lễ không nên nhìn.

Như Ý xách một túi rau cùng một túi gạo nhỏ, hài lòng trông Vũ Tương đứng nghiêm chỉnh, biết nghe lời mình, đợi đúng chỗ.

Cô chưa kịp tiến về phía anh ta thì một bóng người vụt qua, va vào làm cô lảo đảo. Còn may chỉ rơi túi rau, túi gạo vẫn còn trong tay.

Vài người chạy theo sau kẻ đó, miệng hô : “ Cướp,  cướp bắt lấy nó”

Tên trộm coi thường chạy ngang mặt Vũ Tương, gã rất tự hào về khả năng maratông của mình, chưa lần nào bị bắt cả. Thế nên, gã còn kịp ném một ánh mắt khinh bỉ về cách ăn mặc xấu xí của cô gái đó.

Vũ Tương ngớ người nhận ánh mắt hỗn xược của cái gã trước mặt, theo bản năng giơ chân lên.

Như Ý: “…”( thật muốn thốt lên: “ Hảo công phu”)

Mọi người: “…” (chất vê lờ).

Tên trộm: “…”  ( ai, ai vừa đá tao?)

Gã chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tự mình đã vẽ một đường cong parabol đẹp mắt. Chính là vừa mới bị Vũ Tương “đá nhẹ” một cái văng xa 8m.

Chiếc mũ bà nội theo chuyển động của Vũ Tương trượt ra, im lặng được vài phút  thì vang lên tiếng hét chói tai.

“ Là diễn viên Cát Tường, Cát Tường đó!”

“Soái ca!!!”

“ Ồ pa à!”

Vũ Tương sợ hãi nhìn thiếu nữ lẫn bà cô ánh mắt đỏ ngầu sói đói chạy về hướng hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Như Ý bị chen lấn, sức cô vẫn yếu, chật vật bảo vệ túi gạo và túi rau trong tay thì có người kéo cô đi.

“ Mau, chạy thôi” Vũ Tương tiến tới chỗ cô từ lúc nào…

“ Anh …chạy đi.., tôi… chạy… không kịp” Như Ý hổn hển.

Đám người vẫn bám riết họ.

“ Người ở đây thật kinh khủng” Hắn cảm than, đột nhiên bế thốc Như Ý ở bên cạnh lên.

Vậy là, Báo chí có một tin hot “ Nam diễn viên điển trai Cát Tường, ăn mặc kì lạ, bế bạn gái bí ẩn chạy như bay trên đường.”
-----

Tại một nơi khác:

Có một người cũng hét chói tai…

“ Chuyện này là thế nào!!!” Quản lý Chu tức giận vò đầu bứt tai, ném tờ báo về phía chàng trai.

Trên báo có cả hình chụp, khuôn mặt rõ rành rành.

“ Anh bảo cậu yên tâm dưỡng bệnh, cậu trốn ra ngoài gây họa phải không? Trời ơi, cậu lại làm ra rắc rối cho anh rồi, muốn anh khổ tâm trọc cả đầu mới vừa lòng à!” Quản lý Chu nóng nảy tự bứt nốt mấy cộng tóc lơ thơ.

Chàng trai nửa nằm trên giường bệnh, hứng thú nhìn ảnh đăng trong báo:

“ Không phải em” Nhưng mà rất giống!

------

còn tiếp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.03.2018, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10

Chương 6:Kiếm tìm khắp chốn

****
Như Ý về đến nhà thì ngồi thở hồng hộc trước cửa.

Vũ Tương đứng bên cạnh vẫn thản nhiên, mặt không đỏ, thân mình không có chút mồ hôi nào, như thể người vừa bế cô chạy cả đoạn đường dài chẳng phải là anh ta vậy.

“ Người bế cô là tôi, cô mệt gì chứ” Vũ Tương không kiên nhẫn thúc giục Như Ý mở cửa.

“ Bế tôi là anh, nhưng tôi đâu sung sướng gì, sóc nảy và lo lắng làm tim tôi muốn rơi ra ngoài luôn, biết ngay là anh lộ mặt thể nào cũng có chuyện mà.”

Hôm nay cô mới chứng kiến làm người nổi tiếng thật sự rất khổ, chưa kể phải chạy trốn một đám fan quá khích, còn bị chụp hình quay clip nữa…
Khoan đã, có phải cô cũng bị chụp hình lên rồi không?

Như Ý vội vàng chạy thẳng tới phòng mình mở di động và máy tính lên.

Vũ Tương khó hiểu nhặt túi gạo và rau ngoài cửa, đi vào trong ngó Như Ý.

Như Ý đang ngồi trước một thứ toát ra ánh sáng lập lòe, y như cái gọi là tivi cô nói lần trước.

Điều làm hắn hiếu kì là cả căn phòng ngập tràn những bức tranh vẽ hình người kì lạ.

“ ôi may quá, không bị lộ mặt mình”

Như Ý thở phào nhẹ nhõm nhìn các hình ảnh ngập tràn trên mạng, thật may là Vũ Tương chạy quá nhanh, tóc dài của cô bay ngược che hết cả khuôn mặt, không ai nhận ra được. Nhưng mà Vũ Tương bị nhầm thành Cát Tường, cô cũng chẳng còn cách nào, hai người giống nhau như đúc, chưa kể, Vũ Tương chính là Cát Tường trong phim.

“ Này, sao cái này lại nhốt người ở bên trong?”

Vũ Tương từ đằng sau bất thình lình hỏi.

“ Cái này không phải nhốt, chỉ là sao chép lại hình ảnh thật bên ngoài vào thôi. Giống như ta vẽ tranh vậy”

“ Tại sao người này lại giống tôi làm vậy?” Vũ Tương thắc mắc, mắt dán chặt vào màn hình.

“ Đây chính là người tôi nói với anh, chuyện tôi kể cho anh rồi anh không tin.”

Như Ý rê chuột, một loạt hình của diễn viên Cát Tường xuất hiện tạo dáng các kiểu. Cô đắc ý cảm thán: “ Thế nào, nhìn tôi lưu trữ được nhiều hình của anh ấy không, đúng là người quá đẹp mà”

Vũ Tương bĩu môi nhìn biểu cảm háo sắc của Như Ý, chỉ vào mấy tấm phía trên.

“ Hình này rõ ràng là tôi!”

Thì đúng là anh ta, bên cạnh còn nhiều bức vẽ của Như Ý vẽ Vũ Tương. Bởi vì cô rất thích tạo hình nhân vật này, nên trong lúc rảnh rỗi vẫn thường mơ mộng suy nghĩ về anh ta. Bây giờ chính chủ ngồi bên cạnh Như Ý thấy hơi xấu hổ, vội vàng tắt máy tính thúc giục Vũ Tương ra nấu cơm, ăn cơm.

Đương nhiên, chỉ mình Như Ý ăn thôi, Vũ Tương thì đứng nhìn.
-----

Hai người tiếp tục cuộc sống như vậy được một tuần, trong thời gian đó Vũ Tương luôn hiếu kì về mọi thứ, Như Ý chịu trách nhiệm giải đáp cho anh ta. Đôi khi cô cũng mua cho Vũ Tương một ít bánh mỳ vì có mỗi món đó là Vũ Tương ăn được, nhưng anh ta cũng không thích thú lắm, thế nên Như Ý rất vui mừng cắt luôn khẩu phần ăn này.

Quần áo thì Như Ý cho anh ta mặc đồ của bố cô, tiền ăn không tốn, tiền nước không tốn, lại có soái ca ở trong nhà, ngắm thôi cũng đủ khiến cô sung sướng rồi.

Gần đây Vũ Tương có ham mê mới, chính là ngồi đọc truyện tranh của cô, mà truyện tranh Như Ý không thiếu, cứ để anh ta ngồi đọc truyện, cô làm công việc của mình, vậy là đôi bên đều vui. Căn nhà cũng bớt trống trải cô đơn.

“ Vũ Tương anh ở nhà ngoan nha, tôi đi nộp bản thảo truyện tranh sẽ về ngay”

“ Không được, tôi đi với cô”

Như Ý lắc đầu không đồng ý, dù bây giờ trời đang nắng đẹp nhưng dự báo thời tiết báo mấy ngày này dễ xuất hiện mưa dông bất thường, không thể để Vũ Tương đi được.

“ Tôi muốn đi ra ngoài”

“ Anh ở nhà đi nhé, tôi sẽ về rất nhanh”

“ Tôi muốn đi ra ngoài”

“ Anh thích gì, tôi sẽ mua về nhé, đừng có đắt quá là được”

“ Tôi muốn đi ra ngoài”

“ Trời dễ đổ mưa lắm, anh bị ướt thì làm sao. Tôi đi nộp bản thảo, đi làm việc, đi làm mới có tiền.”

“ tôi muốn đi ra ngoài” Vũ Tương vẫn cứng đầu nói.

“ Anh đổi câu khác đi được không?”

“ Tôi muốn đi cùng cô” Vũ Tương kiên quyết

Như Ý thở dài, ai bảo gương mặt bướng bỉnh kia lại xinh đẹp thế chứ, người ta đẹp nên có quyền mà, cô đành chấp nhận, đi chuẩn bị áo mưa với bỏ sẵn trong ba lô, còn vác theo một đôi ủng nặng nề nữa.

Rất may là cô đi nộp bản thảo mọi việc đều suôn sẻ. Như Ý hài lòng nhìn người bên cạnh mặc áo chống nắng bịt kín mít, thầm cảm ơn người nào đã sáng tạo ra cái “mốt ninja” này. Mặc kệ anh ta có ngó nghiêng quay các hướng tò mò thế nào, cũng chẳng ai nhận ra.

Nhưng mà, vui quá hóa buồn…

Trời chiều đang còn nắng thì mây đen ầm ầm kéo đến. Sau đó là từng hạt mưa rơi xuống.

Như Ý hốt hoảng kéo Vũ Tương đi trú mưa, vội vàng bắt anh ta đi ủng mặc áo mưa vào.

Gió càng lúc càng to, thổi từng cành cây đung đưa rất mạnh, mưa ào ào như trút, sấm nổ vang rền.

Chờ mãi mà mưa không ngớt, Taxi chả bắt được một cái…

Đường về nhà thì xa, chỗ này lại chẳng có một hàng quán nào để vào tạm, phải đi một đoạn nữa mới tới, với tình hình này của Vũ Tương thì anh ta không thể đi tiếp được.

Cái ô yếu đuối không che được cho cả hai, cứ trực chờ bị gió thổi gập ngược lại.

Như Ý ngó Vũ Tương đang co rút sợ ướt ở bên cạnh, cô dứt khoát cởi áo mưa của mình ra trùm lên anh ta, hét to để át tiếng sấm.

“ Anh ở đây, tôi sẽ tìm mua thêm áo mưa” Chỉ cần che không để ướt, Vũ Tương mới đi đến được một cửa hàng, có thể đợi đến khi mưa hết thì về.

“ Không được, mưa to lắm, cô đừng đi” Vũ Tương cũng lớn giọng nói.

“ Không biết bao giờ mới ngớt được. Tôi chạy ù một cái là xong, ở đây tránh mưa nhé, đừng để ướt.” Nói rồi không đợi Vũ Tương phản đối chạy nhanh lẫn vào màn mưa.

Vũ Tương nhìn bóng dáng nhỏ bé ướt sũng chật vật chạy, muốn bước tới gọi cô lại mà không thể làm gì được, đành bất đắc dĩ lo lắng đứng đấy.

Cây đổ đằng sau cộng với sấm rền rĩ làm cho Như Ý hết hồn, nước mưa cũng khiến cô không mở mắt ra được, đành cắm đầu chạy.

Đến lúc tới được chỗ bán áo mưa tim cô vẫn chưa về đúng chỗ.

“ Ba trăm” Chủ hàng hét giá.

“ Cái gì, một cái áo mưa đắt thế” có phải hàng cao cấp gì đâu.

“ Cô xem đang mưa thế này, bán còn không có mà bán, thế là để rẻ cho cô rồi đấy!”

“ Bớt đi, một trăm rưỡi tôi mua” trong túi cô còn đúng ba trăm, định bụng là tiền ăn cả chục ngày.

“ Cô không mua còn đầy người mua đấy” Chủ hàng cất áo mưa vào.

“ Trăm tám”

“ Không được, hai trăm sáu đã quá rẻ rồi”

Cuối cùng Như Ý dùng hai trăm rưỡi mua được chiếc áo mưa dầy đó cộng với hai chiếc áo mưa giấy, còn xin cả đống nilon khiến chủ hàng lườm nguýt.

Cô mặc một chiếc áo mưa giấy vào, cẩn thận gói hai chiếc kia vào túi để không ướt chạy về chỗ Vũ Tương.

Mưa to gió lớn không có dấu hiệu gì ngừng lại, Như Ý chạy lướt qua đám cây đổ la liệt trên đường, không dám ngoái đầu nhìn lại.  

Tới nơi…

Chẳng thấy Vũ Tương đứng đấy.

Như Ý sốt ruột tìm khắp xung quanh, hét lạc cả giọng gọi tên anh ta vẫn chẳng tìm thấy người.

Lòng cô lo sợ Vũ Tương lại giống bà và bố mẹ vì bị ướt mà biến mất, cô vô cùng hối hận vì đã để Vũ Tương một mình.

Một góc áo mưa của Vũ Tương cũng không có, vẫn còn hy vọng anh ta không làm sao. Như Ý vàng tiếp tục tìm kiếm.

Đến tối, mưa vẫn chưa dứt…

Đến tối, Như Ý vẫn chưa tìm thấy Vũ Tương.
-----
còn tiếp


Đã sửa bởi tieuhanhtinh lúc 08.03.2018, 22:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.