Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Ảnh Chiếu

 
Có bài mới 22.02.2018, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 24.12.2017, 09:51
Bài viết: 19
Được thanks: 7 lần
Điểm: 8.74
Có bài mới [Cổ đại, Huyền Huyễn] Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Ảnh Chiếu - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Truyện: Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Tác giả: Ảnh Chiếu

Thể loại: Cổ đại, Hiện đại, Huyền Nhuyễn.

Edit: Yunchan

Tình trạng Edit: Hoàn thành

Số chương: 59 chương

Nguồn: https://yuntannie.wordpress.com/tien-nu-giang-dau-hong/

Giới thiệu nội dung:

Tình nhân trong mộng của ta phải có một bờ môi thật dầy, mí mắt phải sưng phù như mắt cá vàng, cặp mày thì phải trụi lủi như đậu xanh.

Khuôn mặt càng tròn càng tốt, chuẩn nhất là phải tròn như bánh trôi ngày rằm.

Mũi thì càng tẹt càng tốt, chuẩn nhất là như củ tỏi tháng chạp.

Răng thì càng mẻ càng tốt, chuẩn nhất là như hạt thóc bị con gà mổ vụn.

Cuối cùng, đầu phải trọc không còn một sợi, mấy loại tóc đen mượt mà, tay áo dài bay bay ấy à, đều không được đâu nhé!

—————

Biển tình đầy rẫy hiểm nguy, ai thích cái đẹp xin hãy thận trọng!

Mọi người xin hãy tránh xa vụ án giết người đầy nghiệt ngã này đi!

Ngươi yêu ta, hay yêu bề ngoài này đây?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thượng_Khả về bài viết trên: NGUYENCHINH, Quạ Trắng, Thiên Minh Tuyết, cò lười
     

Có bài mới 27.02.2018, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3408
Được thanks: 1585 lần
Điểm: 9.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Huyền Huyễn] Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Ảnh Chiếu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Edit: Yunchan

Ta cưỡi Ba Động vân bay loạng choạng tới trước Nam thiên môn, tên Nhị Lang thần khó ưa nhìn thấy ta, cười tới nỗi con mắt thứ ba cũng híp tịt lại.

“Tiểu Đậu tiên, chưa cưỡi nổi mây ngũ sắc à?”

Hắn liếc mắt nhìn phương tiện đi lại của ta với con mắt xấu xa, rồi tia xuống Kim Biên Tường Vân bảy màu chói chang dưới chân mình, bĩu môi tặc lưỡi: “Cái gì gọi là Thiên tiên chênh lệch? Đúng là quá rõ ràng lộ liễu rồi mà.”


Ngày nào cũng bị hắn xỉa xói, nên ta cũng chẳng thèm phiền muộn nữa, liếc qua bộ đồ vàng chóe diêm dúa của hắn, ta xách tà váy thong thả bước lên: “Cái gì gọi là vàng như phân, đây đúng là rõ ràng lộ liễu quá rồi mà.”

“Đồ tiểu tiên thiếu hiểu biết! Đây là màu nhuộm chỉ có thượng tiên dòng dõi quý tộc mới được mặc, lý nào lại gộp chung với thứ thô tục ô uế đó!”

Làn da màu đồng của Nhị Lang thần đỏ bừng lên, chiến bào yêu dấu bị người ta sỉ nhục, chắc là đang ức tới độ nhồi máu cơ tim.

“Mình mặc đã xấu, còn không cho người ta nói sao?!”

Ta chẹp miệng, nhủ bụng muốn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh vạn năm không đổi thật là khó, lúc nào về ta phải tìm Thiên Thanh quân mặt liệt hỏi thăm chút xíu kinh nghiệm mới được.

“Ngươi!” Con mắt thứ ba của Nhị Lang thần bắt đầu tím rịm lại, lườm ta nghiến răng ken két: “Ngươi nói đi, rốt cuộc ta mặc xấu chỗ nào?!”

Tốt xấu gì hắn cũng là thành viên chủ chốt của nhóm mỹ nam thần tượng GODFIVE người gặp người thích, tiên gặp tiên yêu, thành viên câu lạc bộ hâm mộ phải nối dài từ đây tới tận Tây Thiên, vậy mà tiểu tiên hạ đẳng này lúc nào cũng bị mù màu, không biết nhìn mỹ nam.

“Lời thật khó nghe mà.” Ta liếc Nhị Lang thần đầy xót xa thương hại, tỏ vẻ bác ái bao la phổ độ chúng sinh: “Thượng tiên cần gì phải chuốc khổ vào mình, sao không đối diện với sự thật tàn khốc đi?”

Nói xong thì chắp tay chào, phi thân biến vào Nam Thiên môn mất dạng.

Phương chủ từng dạy rằng, làm một tiểu tiên thấp kém, có tài năng hay không cũng chẳng sao, nhưng tài chạy trốn thì phải luyện cho giỏi giang.

Nhất là loại tiên rau cải, đạo đức cao cả, kiên cường cứng cỏi như ta đây.

À, quên giới thiệu, ta là một hạt đậu đũa, họ Giang(*) tên Đậu, là một nàng tiên đậu đũa.

(*) Giang Đậu nghĩa là Đậu Đũa.

Ừm, ta biết, mọi người nhất định đang nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ khinh bỉ chứ gì.

Đậu đũa mà cũng tu thành tiên được sao?

Lúc ta vừa bay lên Thiên Đình, hầu như tất cả tiên nhân đều hỏi ta câu này ngay vào lần đầu gặp mặt.

Thế là ta đành phải kiên nhẫn dẫn dắt từng bước một cho họ hiểu: Thời đại thay đổi, ngày nay nhà nhà đều chạy theo xu hướng tu tiên, trừ tộc đậu đũa của ta ra, mấy họ đậu tương đậu phụ, đậu nành đậu trắng, đậu đen đậu dao, nói chung là các giống đậu, hễ đậu nào có tý tuệ căn đều bước lên làm tiên —- bất chấp hắn là đậu to hay đậu nhỏ, chỉ cần có thể làm tiên thì chính là đậu hảo hạng. À, đương nhiên không tính loại đậu nhập vào từ Nhật Bản, nó là thực phẩm nấu chính đã qua chế biến, mất linh hồn lâu rồi.

Nghe xong lời trần tình của ta, hơn nửa số tiên nhân đều nhìn ta bằng ánh mắt quái đản.

Tất nhiên ta biết rõ suy nghĩ của họ.

Nhưng không hề gì, lẽ thường mà, một vị tiên gương mẫu tao nhã, cô độc một mình như ta thì chắc là không dễ được phàm yêu tục tiên đón nhận, ta đã thấu từ lâu rồi.

Trên thực tế, phần đông tiên tử nghi là đúng, bởi quả thật ta nào phải hạt đậu đũa tu thành tinh gì đâu.

Nhớ lại bữa đại điển nhập tịch hôm ấy, Phương chủ cau mày nhìn ta ngập ngà ngập ngừng nói: “Muội muội ngoan, hiện tại giới tiên hoa cỏ chỉ còn ba chỗ trống, khoai lang, tỏi non với đậu đũa, muội tình nguyện làm đại biểu cho nhà nào?”

Khoai lang căng khí, tỏi non thối miệng, đậu đũa dẹp lép.

Ta cảm thấy mắt mình hoa lên, không dằn được ham muốn hứng gió rơi lệ hình mỳ sợi: “… Nhà nào nhiều anh em thì đầu quân nhà đó!”

Để mai này lỡ bị tên lưu manh ác bá nào ăn hiếp, thì hên xui gì sau lưng còn cả một đại gia tộc đánh hội đồng giùm!

Phương chủ gật gù khen ngợi, cả vườn hào quang đều sóng sánh trong mắt cô ấy.

“… Vậy thì chọn đậu đũa, một loại cây đa bào, một lần mang thai nhiều con, huynh đệ tỷ muội đầy đàn đầy đống, muội muội quả là có phúc!”

Giọng Phương chủ vừa lắng xuống, Điện Hạ và chúng tiên cũng bắt đầu xả hơi, tiếng ca tụng chúc mừng nổi dậy liên tiếp, tràng này nối tiếp tràng kia, hệt như dãy núi Tây Vực trải dài thao thao bất tuyệt.

Tháng tư năm Long Phong, trên Thiên Đình ra đời một gốc cây đậu đũa đầu tiên có thể được liệt vào hàng tiên ban, à nhầm, là vị tiên đậu đũa đầu tiên.

Đó cũng là ngọn nguồn lên chức tiên của ta. Mấy chuyện xưa cũ trước khi làm tiên ta đã quên gần hết từ lâu, ký ức lơ mơ hệt như hoa trong gương, trăng trong nước, thỉnh thoảng một cái bóng mờ bay tới, thò tay chụp, nhưng lại phát hiện chẳng qua chỉ là công dã tràng.

Ta có hỏi thử Phương chủ, Phương chủ chỉ nói chuyện ta thăng chức tiên là do Ngọc Đế bổ nhiệm, trước đây cô ấy chưa từng thấy ta bao giờ, nên tất nhiên cũng không biết tình hình cụ thể.

Các tiên tử khác cũng hết sức xa lạ với ta y như vậy, xem ra trước đây ta quả thật không phải người trên trời.

Thế là ta dũng cảm suy đoán tiền thân của mình, ảo tưởng mình là công chúa trần gian, tiên hồ yêu giới, thánh nữ Ma giới, đa chủng loại phong cách thân phận, vì làm ra chuyện tốt rúng động nhân gian mà được Ngọc Đế đặc biệt đề bạt.

Thăng chức tiên là một chuyện siêu tốt siêu siêu tốt, tiên nhân là chức cao quý nhất mà cũng nhàn nhất, ta thật lòng thật dạ nghĩ như vậy.

Không làm tiên đậu đũa thì không phải rau tốt, đây là câu châm ngôn mà Giang Đậu ta sáng tạo ra.

Ta cưỡi Ba Động vân bay vào trong Phương Thảo môn, sư tỷ Thiển Giáng cũng vừa dắt thú cưng Pháp Lang Hương thú của Phương chủ lon ton vào cổng.

“Đậu nhi bây giờ dùng Di Hình pháp ngày một thạo rồi.” Sư tỷ cười tới mặt mày cong cong: “Nghe nói hôm nay lại cho Nhị Lang chân quân tức điên hả? Để khỏi phiền phức sau này, ta thấy muội nên sớm sớm tới Dao Trì bắt một đám mây ngũ sắc về đi, có vậy mới bỏ chạy nhanh hơn chút.”

Đương nhiên ta biết sư tỷ đang nhạo ta, với bản lĩnh gà mờ của ta, khiêu chiến với Nhị Lang chân quân rõ ràng là vác thân tới cửa cho người ta băm, chỉ có âm thầm lặng lẽ quơ ống tay áo thu mây thôi.

Từ đầu tới cuối ta chưa từng chủ động chọc ghẹo vị thượng tiên này lần nào. Ta với hắn sở dĩ kết thù, chẳng qua là bắt nguồn từ một hội bàn đào lần thứ bao nhiêu đó. Ta núp ở một góc xa xôi tới nỗi mùi đào cũng không ngửi thấy, lấy hình thức độc thoại để bày tỏ một cách xúc tích và vắn tắt về nhan sắc của hắn, trên góc nhìn không quá phù hợp với trào lưu đại chúng. Sau đó chẳng biết ra làm sao, câu độc thoại này của ta lại lọt tới tai hắn (Tới đây ta kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư, kêu gọi tự do ngôn luận, phản đối nằm vùng!) . Thành ra từ đó trở đi ông anh này mỗi lần nhìn thấy ta đều hếch mũi lên trời, thổi râu trừng mắt.

Ôi, vị thượng tiên thân phận tôn quý này, từ nhỏ được các chị em tiên nữ nâng niu lên chín tầng mây tới nỗi hỏng hóc rồi, đầu óc cũng hóa ra chật chội hết sức, không cho phép phật ý một tí nào.

Dù cho, những câu ta nói là thật cả.

“… Đậu nhi ngoan à, màu áo này của muội thật là đẹp.” Thiển Giáng nằm bò lên cái bàn vuông nhìn ta thi triển pháp thuật, mắt dần mê say, giọng mang ước ao.

Ta quay đầu lại nhìn tỷ ấy cười duyên.

Sao không đẹp cho được? Toàn bộ chín chín tám mươi mốt công đoạn đều do ta chính tay nhuộm, màu sắc trang nhã hấp dẫn, đều đặn mịn màng, tươi tắn hệt như da trẻ con, đây là thuốc nhuộm độc nhất vô nhị trên thiên giới, Phương chủ còn đích thân đặt hai biệt danh cho nó, “Mặt con nít” và “Mỹ nhân say”.

Bởi là thuốc nhuộm bí truyền kèm theo kỹ thuật bảo mật, cả thiên giới chỉ có mình ta dùng màu đỏ này, nên ta mới có tiên hào là Giang Đậu Hồng(*).

(*) Đậu Đũa Đỏ.

Mấy trăm năm làm lụng kiên trì, sản phẩm tạo ra chất lượng cao quý có một không hai.

Mọi người xem, làm một tiên tử có văn hóa có khí chất, cho dù làm bộ làm tịt cũng là tấm gương điển hình cho vạn tiên kính ngưỡng!

“Mà thôi mà thôi, mỗi lần khen muội cũng có xin được món gì tốt đâu, muội cũng đâu chịu tặng ta một bộ.”

Thiển Giáng thấy ta cười thì quay ngoắc mặt đi, trề môi thấp giọng lầu bầu: “Mấy thứ đó còn chả tới tay Phương chủ, sao lại tới lượt ta…”

“Pháp Lang đã ăn gì chưa?” Ta quay lưng chạy tới bên Hương thú, vỗ vỗ cổ nó hết sức thân thiết: “Có muốn ta dắt ngươi tới Thương Nam ăn mật hoa Linh Tiêu không?”

Pháp Lang đã quen thân ta từ lâu, vừa nghe có mật hoa Linh Tiêu ăn thì gật đầu phà hơi liên tù tì, từ sợi lông tới móng chân đều sướng rơn.

“Muội là quỷ ranh ma!” Thiển Giáng chịu thua đành bàn giao dây cương, mặt hờn dỗi: “Chỉ giỏi trộm ăn mật hoa của Thiên Thanh quân thôi!”

“Thiên Thanh quân tình như thủ túc với Phương chủ, khéo sao cũng là chủ cũ của Pháp Lang, tới chỗ Thiên Thanh quân xin ít mật hoa ăn cũng có gì là sai trái đâu.” Ta cười hì hì.

“… Chỉ có muội là coi chuyện tới Thương Nam nhẹ bẫng như không.” Thiển Giáng thu tay về, nhìn ta lắc đầu: “Thảo nào Pháp Lang chịu theo muội tới Thương Nam.”

Mấy vị tiên tử sư tỷ của ta, trước khi tới Thương Nam phải dốc ruột dốc gan chải chuốt mấy canh giờ, sau khi tới Thương Nam thì mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống, hồn nhiên quên hết mọi thứ không phải Thiên Thanh quân. Tiên tử say sưa, chỉ tội Pháp Lang hương thú số khổ nhiều lần vuột mất thời điểm hút mật hoa Linh Tiêu tốt nhất, cuối cùng thần thú nổi giận, suýt chút nữa không bao giờ muốn ghé qua Thương Nam nữa.

“Sư tỷ yên tâm, muội gặp Thiên Thanh quân cũng không hồ đồ nổi đâu.” Ta dắt dây cương đi ra ngoài cửa, lông mi che giấu sóng dữ trong lòng.

Đâu chỉ không? Mà là vĩnh viễn không bao giờ!

Cho dù có gặp ác mộng khủng bố chừng nào, nhìn thấy Thiên Thanh quân cũng phải bừng tỉnh giấc.

Cố dằn nén sự thật chực trào ra khỏi miệng, ta dắt theo Pháp Lang đủng đỉnh bước lên tiên lộ ngoằn ngèo thông tới Thương Nam.

Lúc này đã sắp tới hoàng hôn trên thiên giới, Ba Động vân dưới chân ta dần dần bị ánh nắng chiều nhuộm thành từng dải màu son, cứ như muốn tan vào bộ váy ta đang mặc.

Giang Đậu Hồng ơi Giang Đậu Hồng.

Từ lúc ta thăng tiên có ký ức tới giờ, thì đã luôn mặc màu này rồi.

Nói lại cũng lạ, tuy hơn nửa ký ức đã đánh mất, nhưng trong đầu vẫn cứ nhớ như in bí quyết nhuộm màu đậu đũa đỏ này.

“Ba phần ráng hồng, ba phần đỏ nhạt, hai phần cây hoa khói, một phần chu sa, sau đó nhỏ vào trong thuốc nhuộm thêm sáu giọt mật hoa Linh Tiêu, vậy là có được màu đậu đũa đỏ.”

Lời này là ai nói ấy nhỉ?

Nam nhân? Nữ nhân? Tiên tử? Yêu quái?

Hắn hay nàng có quan hệ gì với ta?

Cha con? Tỷ muội? Tình nhân? Bằng hữu?

Hình như phạm vi càng ngày càng mờ mịt rồi.

Ấy, chẳng phải ta ki bo không muốn chia sẻ công thức thuốc nhuộm, cũng không phải tiếc của không chịu tặng sản phẩm cho người ta, đối với người tu tiên mà nói, những thứ này chỉ là tục vật dễ dàng dứt bỏ thôi.

Chẳng qua là ta mang máng nghĩ rằng, màu đậu đũa đỏ độc nhất vô nhị này có thể tìm lại ký ức đã mất về cho ta, dù chỉ tìm được một phần nhỏ thì cũng rất rất tốt rồi.

Tuy ta là mầm đậu đũa một lòng ngộ đạo, nhưng cũng không muốn làm một vị tiên ngờ nghệt có cái đầu tàn tật, ngay cả cha mẹ anh em cũng không biết! Cũng chẳng phải ta trần duyên chưa dứt, nguyên nhân thiết yếu nằm ở chỗ, tiên ở trong giang hồ, khó tránh khỏi bị chém, nếu như sợ bị chém, thì phải biết ôm bắp đùi! Làm một tiểu tiên mới toanh, thân cô thế cô mỏng manh dễ vỡ, Giang Đậu Hồng, Đậu tiên tử ta đây, luôn khát khao sâu sắc một ngày nào đó có thể tìm được gia đình ấm áp cùng tổ chức bao la để nương tựa.

Có câu dựa lưng đại thụ tìm bóng mát, ngươi cho là làm tiên thì không cần mở rộng quan hệ sao? Ngươi cho là làm tiên thì không cần lập bè lập đảng sao? Ngươi xem Nhị Lang thiên quân đi, chẳng phải ỷ vào thân phận cháu ngoại trai của Ngọc Hoàng đại đế, hô mưa gọi gió giữa thanh thiên bạch nhật oai phong biết bao sao?!

Lấy đó làm gương, tiên Đậu Đũa ta đây đã thấm sâu tư tưởng, lo lót quan hệ bám váy kéo quần là điều vô cùng cần thiết.

Hít thở sâu một hơi, ta cam chịu số phận cưỡi áng mây nho nhỏ tiếp tục bôn ba.

Chỉ hy vọng nhục thai trước khi ta thăng tiên có thể quen biết nhiều thần tiên yêu quái có máu mặt, chứ nếu toàn bộ đều là đậu phụ đậu đũa đậu tằm, thì cuộc đời này của bổn tiên tử chỉ còn nước ôm mặt rơi lệ. Khỏi phải bàn tới việc đấu với Nhị Lang thần, dù là đấu với thần kê mà con thú cưng Hao Thiên Khuyển của hắn ăn mỗi bữa, sợ là tộc Đậu Đậu của chúng ta chỉ tổ tự rước lấy nhục, tự chui đầu vào rọ, tự tìm đường tuyệt vong!

Bay chừng nửa canh giờ, cuối cùng đã nhìn thấy cái cột đá trắng tròn độc quyền của Thương Nam ở đằng xa, một xanh, một trắng, một đỏ, ba chân đứng vững, nối thẳng tới chín tầng trời cao.

Thương Nam này nằm ở vùng yên tĩnh của Thiên đình, mây mù quấn quanh, phong cảnh tuyệt đẹp, tồn tại hệt như thánh cảnh vậy.

Có lẽ tại ban ngày lao động cục nhọc quá độ, bây giờ Ba Động vân dưới chân ta bỗng nhiên nhạt bớt, như cấp báo nó sắp tan mất.

“Ngoan, ngươi tự đi tìm hoa Linh Tiêu trước đi.”

Ta buông dây cương của Pháp Lang ra, treo lên cho nó bình hồ lô tử kim, rồi vuốt cổ nó dặn dò liên miên.

“Hoa chỉ nở trong tích tắc thôi, không được ham chơi quá, còn nữa, nhớ phải hứng vài giọt đem về cho tiểu tiên ta, không thì lần sau… hừ hừ!” Ta nhe răng cười ác độc với nó: “Không bao giờ dẫn ngươi tới nữa!”

Pháp Lang rụt cổ, đeo hồ lô lủng lẳng, quay mông đi.

Quản lý thuộc hạ là một môn nghệ thuật, thỉnh thoảng cũng cần ra oai chút đỉnh. Ta nhảy khỏi thảm mây, bắt đầu ngồi thiền củng cố căn nguyên.

Chưa đầy một nén nhang sau, ta đã thấy toàn thân dạt dào máu huyết, sức sống như đã tìm về lại.

Niệm một bài quyết, phất một cái tay, đám Ba Động vân mập mạp trắng trẻo đã bay tới trước mặt ta, khí thế sung mãng tướng tá căng phồng, không còn dấu hiệu nào như sắp biến mất nữa.

“… Bọn họ ai cũng kêu ta tới Dao Trì kéo một đám mây ngũ sắc về.”

Ta vuốt đám mây nhỏ mềm như bông trước mắt, vẻ mặt không nỡ: “Nghe đâu rất đẹp, bay cũng nhanh hơn ngươi.”

Xì một tiếng, Ba Động Vân nhất thời xìu đi hơn phân nửa.

“… Nhưng mà, ta thấy ngươi rất đẹp, trắng trắng, thuần khiết.”

Nhìn tâm hồn bé nhỏ của đám mây bị tổn thương, ta không biết nên khóc hay cười đây.

Phù phù! Ba Vân Động cấp tốc lấy lại vóc dáng ban đầu.

“… Với lại, đi chậm cũng đâu sao, ngày nay không phải đang khởi xướng phong trào sống chậm sao? Cũng có phải gấp gáp đi đầu thai đâu.” Ta cong khóe miệng cao hơn: “Bổn tọa vẫn thích tiểu Ba ngươi nhất!”

Bụp! Một tiếng nhỏ vang lên, Ba Động vân thoắt cái phồng to hơn lúc đầu gấp hai lần, còn bay tới bay lui chung quanh ta biểu diễn tư thái thần tiên, tự tin bùng nổ hả hê đắc chí.

“Ôi chao.”

Ta giang rộng tay chân, lười biếng nằm lọt thỏm trong đám cỏ cây um tùm, hai tay gối đầu ngắm trời.

Thương Nam này thật đúng là thánh địa tiên giới, đâu đâu cũng đầy tinh hoa thần khí, cho nên ta với tiểu Ba mới có thể lấy lại hơi nhanh như vậy.

Tiếc một nỗi là, ngay trong thánh cảnh tiên giới lung linh mờ ảo này lại có một người.

Một người mà ta không tài nào chịu đựng nổi.

Một người mà dù cho ta có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao hắn có thể định cư ở chỗ đẹp thế này.

“Tiểu Giang Đậu?”

Trên đầu đột nhiên thổi tới một cái bóng.

Ta thật tình hy vọng bây giờ mình có thể nhắm mắt lại, nếu chỉ nghe thấy giọng, ít nhiều gì trong lòng cũng có thể khơi ra mấy gợn sóng rung động lâng lâng.

Thở dài, nghe lệnh bò dậy, quay về hướng cái bóng nhợt nhạt vái chào thật sâu.

“… Tiểu tiên Giang Đậu Hồng của Phương Thảo môn, xin bái kiến Thiên Thanh Thánh quân.”

Ta là tiên.

Ta là tiên đậu đũa.

Ta là một tiên đậu đũa thân cô thế cô mong manh dễ vỡ.

Ta là một tiên đậu đũa thân cô thế cô mong manh dễ vỡ, nhưng lại nắm giữ bí mật lớn nhất của Thiên đình, vả lại còn phải kiềm nén tới vô cùng đau khổ.

Tóm lại mấy ý trên, thật ra ta là một tiên số khổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: NGUYENCHINH, Quạ Trắng, Thiên Minh Tuyết, thuphuong91
     
Có bài mới 27.02.2018, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3408
Được thanks: 1585 lần
Điểm: 9.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Huyền Huyễn] Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Ảnh Chiếu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Edit: Yunchan

“Gọi Thiên Thanh là đủ rồi, không cần kèm theo tiên hào.” Người này nói giọng nhạt nhẽo hệt như đang ra lệnh cho kẻ dưới.

Chất giọng thanh thúy như ngọc, tựa như rượu ngon ủ ngàn năm thượng hạng của Thiên đình, thuần chất khiến người ta vừa nghe đã say, cả đời cũng không muốn tỉnh.

Ta nhắm mắt lại, kiềm chế cơn sóng lòng nhấp nhô lên lên xuống xuống.


“Ngươi dẫn Pháp Lang tới lấy mật hoa để ăn sao?” Thiên Thanh cất giọng hỏi ta: “Vì sao chỉ có mình ngươi? Pháp Lang đâu?”

“Bẩm Thiên Thanh quân, tiểu tiên vừa tới Thương Nam thì khí tức có hơi loạn, nên thả Pháp Lang đi kiếm ăn trước, còn mình thì ở lại đây ngồi thiền.”

Ta giữ nguyên điệu bộ cúi đầu gia giáo, dùng ánh mắt khoan thủng mũi chân mình.

Giữa bốn bề hoa cỏ xanh thẳm ngát hương, làn váy mềm mại phất phơ như hoa tươi nở rộ. Ai dám nói đỏ phối với xanh là phá hoại thẩm mỹ nào? Một nữ thanh tiên tao nhã đầy nghệ thuật như ta, thứ theo đuổi chính là phong cách thiểu số, mấy loại tiên phổ thông nào theo kịp.

“Vậy ngươi theo ta vào trong trước, hoa Linh Tiêu phải một canh giờ nữa mới nở.”

Thiên Thanh không nói nhiều lời thừa thải, phất tay áo quay lưng bỏ đi.

Ta ngẩng đầu nhìn theo cái lưng của hắn.

Vóc dáng hắn cao ráo, dáng đi tướng đứng tuyệt hảo, khoác lên người bộ tiên bào như bầu trời trong sau đợt mưa thu, xanh thẳm mênh mang, trầm tĩnh sâu sắc.

Xanh như trời, trong như kính, óng ánh bóng láng, rõ là đáng mặt hai chữ “Thiên Thanh”.

Cơ mà đó là chỉ xét trên cục bộ, bỏ qua điểm chính thôi.

Ôi, ý trời trêu ngươi quá.

Ta lắc đầu, xách váy đuổi theo.

Theo Thiên Thanh vào phủ đệ Thương Nam, hắn vào phòng nghiên cứu tiếp cuốn thiên tịch đang đọc dở, còn ta thì ngồi xổm ở trong sân nghiên cứu hoa cỏ cây cành.

Thương Nam được mệnh danh là thánh cảnh, tất nhiên cũng mọc lên rất nhiều loại thực vật không thể tìm thấy ở những nơi khác, Linh Tiêu mà Pháp Lang nhớ thương cũng là một loại trong số đó.

Linh Tiêu trăm năm mới nở hoa một lần, và nở chỉ trong giây lát, trong khoảng thời gian đặc biệt ấy cam lộ thơm ngát sẽ bay lên lơ lửng giữa không trung, đó chính là mật hoa cao cấp nhất. Uống loại mật này thường xuyên thì cơ thể sẽ tỏa ra mùi thơm dịu, cho nên nó là món ngon mà bọn Hương thú ưa chuộng nhất.

Đương nhiên ta cũng thích Linh Tiêu, bởi vì nó là nguyên liệu thiết yếu không thể thiếu để ta nhuộm vải.

Chạy ngược chạy xuôi trong sân một lúc, ta sực phát hiện một giống thực vật không nên có mặt ở đây.

Thân hình thon thả lả lướt, ngả nghiêng theo gió, đường cong tự nhiên, xanh biếc lóng lánh…

Đây rành rành là một cái cây đậu đũa!

Dụi dụi mắt mình, nhìn trái nhìn phải, ngó trên ngó dưới, săm soi 360 độ đủ mọi phương hướng góc độ, nhìn tới nỗi muốn chóng mặt hôn mê, cuối cùng ta cũng rút ra được kết luận —- đây chính xác, đích thị là một cây đậu đũa phổ thông không thể phổ thông hơn.

Dù cho bây giờ nó bị hàng đống tơ vàng lộng lẫy diêm dúa cách ly một mình, nhưng cũng không thể che nổi bản chất sơn dã quê mùa vốn có.

Ở cái nơi tấc đất tấc vàng này, ngay cả Mẫu Đơn chúa tể loài hoa cũng không chen rễ vào nổi, tại sao một cây đậu đũa tầm thường lại có chỗ?

Còn là một cây đậu đũa mang theo dấu vết rõ ràng được con người trồng trọt?

Trong lòng ta nhất thời giống trống ầm ầm.

“Bị ngươi phát hiện rồi?”

Từ xa xa bay tới giọng của Thiên Thanh, vẫn sóng yên biển lặng như nào giờ.

Ta cứng hết người không dám động đậy, đầu óc bắt đầu quay vòng thần tốc.

Thánh cảnh như Thương Nam này, chỉ có mỗi Thiên Thanh được cư trú, ngẫm lại người trồng cây đậu đũa này ngoài hắn ra thì còn ai nữa đâu.

Vấn đề là không biết tại sao hắn lại trồng giống đậu đũa thông thường này ở đây nhỉ? Lẽ nào hắn thấy cuộc đời tiên lữ lấy sương gió làm cơm quá khô khan, nên định trồng đậu đũa đổi món?

Nhìn xuống cây đậu đũa bé nhỏ đang tung tăng đón gió mà chẳng biết tai vạ sắp ập tới nơi này, trong lòng ta cảm xúc ngổn ngang, sầu tư trăm mối.

Chiên xào rán luộc, mặc kệ là loại chế biến nào, đối với tộc đậu đũa của chúng ta đều là cách bỏ mạng thống khổ mà tàn nhẫn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ướp muối là coi như dễ chịu chút, cứ tưởng tượng như đang uống vài hớp nước mặn, hay đang tắm trong biển muối là xong.

Hạ quyết tâm, sờ sờ hạt đậu đáng thương trước mặt, ta xoay người nhìn Thiên Thanh quân cười nịnh nọt:

“Thiên Thanh quân, giống đậu đũa này nên ngâm ăn mới ngon!”

Lần quay đầu này quá gấp, ta chưa kịp phanh thì bộ mặt của Thiên Thanh đã bất ngờ đập thẳng vào mắt ta.

Bồ đề lão tổ của con ơiiiiiii!!!

Tim ta bắt đầu đập nhanh mãnh liệt, cả người ta như muốn nổ tung ra, ngũ quan thoắt cái mất đi cảm giác, tất cả nội tạng đều tắt thở từ trần.

Hít ngược vào một hơi lạnh buốt, thần tốc lia mắt sang bên, cắn môi dưới cưỡng ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

Ta biết bộ dạng hiện tại của mình nhất định là bất bình thường, cực kỳ không nên, nhưng mà! Phản ứng sinh lý bình thường làm sao ta khống chế nổi! Dù không phải lần đầu đụng mặt, dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, cơ mà, dung nhan thần tiên của Thiên Thanh quân vẫn khiến ta rúng động trầm trọng!

Mỗi lần gặp ác mộng, mỗi lần muốn té xỉu, chỉ cần nhớ tới dung nhan của Thiên Thanh quân, là ta có thể bừng tỉnh ngay lập tức.

Mỗi đêm trằn trọc khó ngủ, ta luôn hướng mắt nhìn lên trời cao bát ngát, đau khổ suy tư: Tới cùng thì tạo hóa ôm ấp tâm tư gì, mà lại sáng tạo ra một gương mặt đạt tới đỉnh cao như thế?

“Là Phương chủ của các ngươi nhờ ta trồng.”

Áo choàng nhạt màu thổi lướt qua, Thiên Thanh đã bước vào tiểu viện.

“Phương chủ muốn trồng đậu đũa làm gì?” Ta ngoái đầu nhìn mầm đậu đang run lẩy bẩy trong đống tơ vàng, cắn răng quay mặt đi.

“Đồng bào ơi, thật là làm khó đồng bào, ngày nào cũng phái đối diện với gương mặt đó.”

“Không phải vì Thiên đình có một tiên đậu đũa giả mạo sao?” Trong lời của Thiên Thanh mang ba phần ý cười: “Tiên tử mới không có nguyên thân đậu đũa, khó dẹp yên được lòng chúng đậu đũa, nên Phương chủ các ngươi mới nhờ ta trồng một cây đậu đũa trong khu vực Thương Nam, để mạo danh nguyên thân của tiên tử kia.”

Mặt của ta bỗng dưng từ trắng chuyển sang hồng —– không ngờ một cây đậu đũa không quyền thế, không vũ khí như ta lại khơi lên đợt sóng vĩ đại trong giới đậu đũa, không biết có cây đậu đũa nào hợp sức dâng sớ tố cáo ta lên cấp trên không nữa?

“Yên tâm, Phương chủ các ngươi đã giải quyết thay ngươi hết rồi.”

Thiên Thanh này rõ là đi guốc trong bụng ta, ta lo nghĩ cái gì đều bị hắn biết tỏng.

“… Thật ra thì, ta thật lòng hy vọng trước đây mình là một cây đậu đũa, dầu gì cũng có một cái kết minh bạch.”

Nhìn mầm đậu chưa biết buồn lo trước mắt, ta không dằn được tiếng thở dài, trước khi bản thân thăng tiên họ gì tên gì, nhà nào ở đâu, nguyên thân rốt cuộc là chủng loài nào, tất tần tật, ta đều không biết gì cả, nếu là một cây đậu đũa tinh thật thì cũng không tệ.

“Hà tất phải cố chấp với kiếp trước?”

Thiên Thanh cũng biết chuyện ta mất trí nhớ, và hắn cũng như Phương chủ, coi thường chuyện này.

“Biết đâu khi đó đúng lúc Thiên giới mở cuộc điều tra tiên khẩu, mà giống cỏ cây các ngươi không thể hoàn thành chỉ tiêu sinh sản đúng hạn, nên mới tùy tiện bắt một hồn phách cho đủ số.”

Ta thấy hắn nói ung dung tự nhiên như vậy, cứ như đây là chuyện đã chắc mười mươi, đành phải lên tiếng nhắc nhở hắn: “Phương chủ nói, ta được Ngọc Hoàng đại đế bổ nhiệm thăng tiên…”

Còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Ngọc Hoàng đại đế…”

“Vậy thì cũng không sao cả, rất có thể cả tam giới đều đồng thời kiểm kê hộ tịch, thiên giới không thể đạt được tỉ suất tăng trưởng nhân khẩu dự trù, cho nên Ngọc Đế bèn bắt đại một hồn phách cho đủ số…”

Thiên Thanh vẫn nỗ lực củng cố quan điểm của mình.

Thế là, trong lúc hắn từ tốn miêu tả, ta như trông thấy một cảnh tượng đang hiện ra trước mắt —- đại điển nhập tịch của tiên đậu đũa thành công mỹ mãn, Ngọc Đế mừng phát điên xách kim bút phác một đường đậm nét lên “Lịch sử Tam giới” —– ngày mười lăm tháng tư năm Long Phong, tổng số lượng phi nhân loại của cả ba giới Thiên Yêu Ma cuối cùng đã phá kỷ lục trăm vạn đại quan một cách suôn sẻ, mục tiêu đạt thành, thật đáng mừng thay, thật xúc động thay!

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, ta cảm thấy mình hết sức bi thương tiếc hận, nước mắt bắt đầu rưng rưng trong hốc mắt.

Một tiếng cười muộn chợt lọt vào tai ta, tay áo xanh như gió phất qua hai gò má ta, rồi có một cái tay chọc nhẹ lên trán ta.

“Sao ngươi lại ngốc như vậy hả, tiểu Giang Đậu!”

Thế là ta tỉnh ngộ, Thiên Thanh cố tình chơi ta.

“Đồ tiên hỏng làm lớn mà không kính!” Cơn điên bùng lên từ tâm can, ta hung hăng đạp lên mặt cỏ một đạp —- không đạp được chủ nhân, thì chà đạp địa bàn của chủ nhân cũng tốt chán.

“Giận chuyện này sao?” Thiên Thanh không phiền không cáu, âm điệu còn sung sướng thấy rõ: “Vậy ta đền cho ngươi một con phương thú có được không?”

“Không thích!” Ta không thèm nghĩ ngợi gì mạnh miệng chối bay.

Nhưng tới khi hoàn hồn, lòng ta lại bàng hoàng —– vừa rồi ta không lãng tai chứ? Phương thú thiên giới, có thể tỏa ra trăm mùi hương chỉ sinh ra ở mỗi Thương Nam, cả tam giới gộp lại cùng lắm chỉ có mười con phương thú, vừa rồi tên Thiên Thanh quân bất lương này lại bảo muốn tặng ta một con?

“… Chẳng hay Giang Đậu tiên tử không thích phương thú Thương Nam của ta ở chỗ nào?”

Giọng gọi hồn của Thiên Thanh loáng thoáng thổi tới từ đỉnh đầu, hình như có dấu hiệu đóng băng.

“Ăn không được, chạy không nhanh, chỉ có thể ôm ngửi học đòi làm sang, kiểu đồ trang trí như vậy, không có cũng chẳng sao.”

Ăn năn cũng đã muộn, ta chỉ còn cách bất chấp nói ra lời thật lòng.

Nói thật thì, chuyện nuôi thú cưng này cũng phải liệu sức mà làm, tiên lớn bao nhiêu, thì nuôi thần thú to bấy nhiêu. Cây đậu đũa ta đây không thể bắt chước một thượng tiên pháp lực cao cường như Phương chủ, nuôi bao nhiêu là hương thú chỉ để ngắm không thể xài. Nếu như bây giờ Thiên Thanh quân hào phóng tặng cho ta binh khí thiết ngưu có thể đánh nhau, hoặc là mộng điệp có thể rắc thuốc ngủ, thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại một chút.

“Không phải ngươi được xưng là tiên nữ tao nhã nhất Thiên đình ư? Sao lại chê nó quá mức phong nhã?”

Âm điệu trầm bổng của Thiên Thanh đúng là đầy tố chất để bày tỏ sự khó tin của hắn.

“Thánh quân, thực không dám giấu, kỳ thật bổn tọa là người ủng hộ cả hai đường lối, tao nhã và chủ nghĩa thực dụng.” Sắc mặt ta nghiêm túc: “Dù sao phải có mâu thuẫn mới sinh ra tiến bộ!”

Ta thấy Thiên Thanh lặng thinh một lúc lâu.

Thành ra ta cũng không dám nói gì nữa.

Không biết qua bao lâu, Thiên Thanh cuối cùng quyết định phá tan cục diện bế tắc này.

Hắn nói: “Tiểu Giang Đậu, hình như Pháp Lang chạy sai chỗ, xông vào Minh giới rồi.”

Ta nghĩ hôm nay nhất định không phải là ngày cát lành, nếu không tại sao đầu tiên là đụng phải Nhị Lang thần, sau đó lại làm lạc mất con thú cưng của Phương chủ?!

Thiên Thanh thấy mặt ta biến sắc, có lẽ là vì lương tâm không cho phép, hoặc xuất phát từ chủ nghĩa tiên đạo cao thượng, nên đã quyết định chìa tay ra cứu vớt: “Đừng nóng ruột, ta dẫn ngươi tới Minh giới tìm.”

Bất luận có kỵ tướng mạo của vị thần quân này bao nhiêu, thực lực của hắn cũng khiến ta yên tâm tuyệt đối. Thế là ta gật đầu, vẫy tay ngoắc ngoắc Ba Động Vân.

“Ngươi định cưỡi thứ này tới Minh giới?” Thiên Thanh quân liếc ta.

Tuy đây chỉ là cái liếc mắt bình thường, nhưng với người thông minh nhạy cảm như ta, thì đã sớm bắt được độ thâm sâu khó lường của nó, chính là —- cấm đem cái thứ mất mặt này theo ta!

“Ta vẫn chưa có mây bảy màu…” Ta do dự nói.

Đâu chỉ bảy màu, tới năm màu ta còn chưa vớ được một cái.

Thiên Thanh không nói nhiều, chỉ phất tay áo về phía Ba Động vân, đám mây trắng trong thuần khiết ban đầu hô biến một cái đã thành đủ màu sặc sỡ.

“Một, hai, ba…” Ta run run đếm số màu trên đám mây: “… Mười một, mười hai…”

Thiên Thanh lại có thể trực tiếp biến tiểu Ba bé bỏng của ta thành Kim Biên Tường Vân mười hai màu, đây chính là thánh khí cấp cao nhất trong tất cả các loại pháp khí bay lượn đấy nhé!

“Còn không đi mau?” Thiên Thanh liếc ta thêm cái nữa, bên mép hình như còn treo ý cười, như có như không.

“… Ngài, ngài có thể trực tiếp thăng cấp ta lên thượng tiên được không?” Ta há to mồm nhìn hắn, trong lòng ôm ấp một giấc mộng tươi đẹp: “Ngài cũng phất phất tay áo với ta đi! Mau lên…”

“—– ĐI, NHANH, CHO, TA!”

Chưởng phong ập tới, lần này thì ta có thể khẳng định, hắn thật sự không có cười.

.

Trong trí nhớ của ta thì ta chưa bao giờ ghé chơi Minh giới, chỉ nghe những tiên tử khác kể lại, rằng Minh giới là một nơi âm u bẩn thiểu, sinh vật ở đó cũng xấu xí hết biết.

“Chỉ có tiên nhân không được ai ưa mới bị đẩy xuống đây nhậm chức thôi.” Đây là nguyên thoại của Thiển Giáng.

Ta dè dặt thận trọng đi theo sau lưng Thiên Thanh, lòng ngập tràn tò mò và hứng thú với cuộc hành trình tới Minh giới này.

“Tiểu Giang Đậu.”

Thiên Thanh bỗng nhiên kêu ta.

“Xin nghe Thánh quân sai bảo.”

Ta cực kỳ chân chó cúi đầu khom lưng.

“… Ta hỏi ngươi, có phải ngươi rất ghét tướng mạo của ta không?”

Giọng Thiên Thanh vẫn bình bình không nghe ra cảm xúc nào, cứ như chỉ đang trần thuật một sự thật mà ai cũng biết, tỷ như chuyện “Vợ Thiên Lôi là Điện Mẫu” ấy.

Ta giật thót.

“… Tại, tại sao Thánh quân lại nói bậy như vậy?”

Ổn định tâm trạng, ta ráng hết sức thể hiện dáng vẻ người vô tội bị hàm oan, mờ mịt không hiểu gì, muốn ngây thơ bao nhiêu thì ngây thơ bấy nhiêu.

“Ta phát hiện ngươi rất ít khi nhìn thẳng ta, nếu bắt buộc phải nói chuyện với ta, thì cũng cố gắng đứng chếch sang bên.”

Thiên Thanh vẫn đều đều phát biểu tiếp: “Ngươi thật giống như, rất sợ nhìn thấy mặt ta?”

Bồ đề lão tổ ơi, không ngờ Thiên Thanh quân này lại nhạy bén như vậy!

“Thánh, Thánh quân nói đùa!” Ta cười hai tiếng cực kỳ tẻ ngắt, đầu óc bắt đầu liều mạng đảo tung lên.

“Chẳng qua do tiên dung của Thánh quân thật sự quá mức hoàn mỹ, tiểu tiên ta nhìn nhiều một chút thì tim đã đập nhanh khó lòng chịu nổi, cho nên ta mới không dám nhìn thẳng Thánh quân! Tiểu tiên tu vi quá kém, định lực quá thiếu, xin Thánh quân ngàn vạn lần đừng trách tội!”

Ta nói với giọng chứa chan tình cảm nước mắt tuôn rơi, chỉ thiếu điều ba quỳ chín bái thề với trời. Huống chi câu này là nửa giả nửa thật, cũng không tính là lừa đảo toàn bộ.

Thiên Thanh che nắm tay trước miệng, ho khan một tiếng.

“Đi thôi, chúng ta nên mang Pháp Lang về sớm một chút.”

Khi lên tiếng lần nữa, ngữ điệu của hắn đã mềm đi tới lạ.

Chùi chùi mồ hôi, thở phào một hơi, ta lập tức cun cút theo chân hắn.

Giở ra quyết sách như vậy với cấp nhân vật như Thiên Thanh Thánh quân, giá nào cũng không thể để hắn phát hiện ra bí mật của ta.

Bởi ta luôn nhớ kỹ, bản thân chỉ là một tiên đậu đũa thân cô thế cô mỏng manh dễ vỡ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: NGUYENCHINH, Quạ Trắng, Thiên Minh Tuyết, thuphuong91
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Hanhtm, katykaty2609, Maruko185, memory0281, Quỳnh ỉn, ranchiyeuconan, Tiểu Mạn Tử, Tiểu Rea, Tạ Thị Phương Hiền và 223 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.