Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Nhật ký trải nghiệm: Nhật ký đọc Sách

 
Có bài mới 19.02.2018, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 282
Được thanks: 572 lần
Điểm: 17.85
Tài sản riêng:
Có bài mới [Chia sẻ] Nhật ký trải nghiệm: Nhật ký đọc Sách - Điểm: 10
images


images  Với mong muốn tạo một không gian chia sẻ nhiều trải nghiệm hơn cho mọi người. Từ hôm nay Box Nhật ký sẽ mở thêm một số topic về Nhật Ký Trải Nghiệm để làm nơi cho mọi người chia sẻ những trải nghiệm trong việc đọc sách, du lịch, ăn uống… Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người! Mở đầu  chùm Nhật Ký Trải Nghiệm sẽ là Nhật Ký Đọc Sách.

images  Đọc sách là một nét văn hóa luôn được khuyến khích. Mọi người luôn nói nhiều về việc văn hóa đọc của người Việt ngày nay không còn được như xưa.

images Nhưng với tư cách là một người trẻ ham đọc sách, mình không cho là như vậy. Hàng năm mình đều đi hội sách vài ba lần. Lần nào mình cũng gặp rất nhiều người hứng thú với những hoạt động như vậy.

images Mình gặp các cụ đeo kính lật từng trang sách về phố cổ. Một chiều cuối năm, mình gặp người mẹ mang theo cô con gái đi chọn sách, chị chọn rất nhiều những cuốn truyện tranh giáo dục, bảo để mừng tuổi lũ nhỏ năm mới luôn. Mình gặp những bạn trẻ giống như mình, vui mừng khi mua được cuốn sách mới nhất hằng ao ước. Mình nghe thấy những tiếng cười giòn tan của các bạn nhỏ ở khu sách thiếu nhi.

images Và thấy cả nụ cười hạnh phúc của những nhân viên tại hội sách, dù bê sách rất nặng, những lúc bận rộn không cả có thời gian ăn cơm, họ vẫn rất vui. Thật sự!

images Tất cả bọn họ và cả mình nữa, vẫn duy trì văn hóa đọc tốt đẹp này. Có thể chúng ta không thể trải qua tất cả mọi sự trên đời, nhưng qua những trang sách, chúng ta cũng coi như sống được nhiều hơn vì những trải nghiệm của người khác.

images Nên với topic này, chúng mình mong rằng mọi người có thể chia sẻ cùng nhau những trải nghiệm về chuyện đọc sách của mình. Có thể là người truyền cảm hứng đọc sách cho bạn, thể loại truyện bạn yêu thích, cuốn sách bạn yêu thích, tác giả bạn yêu thích, hay sách đã thay đổi bạn như thế nào,… Bất cứ điều gì có liên quan đến sách, bạn đều có thể chia sẻ tại đây.

images  Nào còn chần chừ gì nữa mà không chia sẻ ngày với chúng mình nào?

images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: TranGem, Trần Hướng Nam
     

Có bài mới 20.02.2018, 17:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 14:37
Bài viết: 71
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.46
Có bài mới [Chia sẻ] Nhật Ký Trải Nghiệm: Nhật Ký Đọc Sách - Điểm: 10
images
Review: Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield.

Marc Levy: Sau những lời nói dối là tình yêu

Chúng ta luôn đặt lòng tin vào những người mà mình yêu thương. Nhưng đôi lúc họ lại lừa gạt ta thay vì nói ra sự thật. Sau cơn phong ba của những bí mật, ta còn lại những gì?

Marc Levy là một nhà văn kể chuyện tình rất có duyên. Những mối tình mà “ông hoàng lãng mạn” của văn chương Pháp mang đến cho độc giả chưa bao giảm sức hút. Đó không chỉ là những câu chuyện về đôi trai gái đang say đắm trong men tình.

Cùng với ái tình, nhà văn dẫn dắt người đọc khám phá những góc khuất tâm hồn, nơi yêu thương tồn tại cùng tội lỗi. Nếu yêu tiểu thuyết của Marc Levy, đừng bỏ qua Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield.

Eleanor-Rigby là một cô phóng viên thẳng thắn và yêu lẽ phải sống tại London. Cô luôn tự hào về gia đình của mình. Nơi đó, cô cùng anh trai Michel và cô em gái Maggie đã có những ngày tháng rất hạnh phúc.

Mẹ của họ là người phụ nữ thông minh. Không chỉ có vậy, ba anh em còn có một ông bố hài hước, người luôn làm cho gia đình tràn ngập tiếng cười bằng những câu nói đùa duyên dáng.

Nhưng mẹ cô bất ngờ ra đi và để lại khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại. Khoảng một năm sau ngày mẹ mất, Eleanor-Rigby bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh. Thư nói rằng mẹ cô có một quá khứ tội lỗi. Đáng lẽ mẹ cô đã sở hữu một gia tài lớn, nhưng bà đã từ bỏ nó.

Những thông tin ấy đã công kích trí tò mò của cô nhà báo trẻ, mặc cho cô em gái Maggie cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Vô tình, một bức thư bí ẩn mà mẹ của Rigby cất giữ suốt hàng chục năm qua đã ở trong tay cô rất đúng lúc. Dường như mọi chuyện không phải là trò đùa? Cô nhà báo tò mò quyết định đi tìm sự thật.

Geogre-Harrison lớn lên mà không biết cha mình là ai. Mẹ anh không bao giờ nhắc về ông ấy mặc cho anh muốn biết. Những người hàng xóm nói rằng bà chuyển tới đây sống khi đang mang thai. Những gì họ biết về người đàn ông có thể là cha anh cũng chỉ là những thông tin không có căn cứ.

Vào một ngày đẹp trời ở thành phố Magog yêu kiều của Québec anh thợ mộc điển trai Geogre-Harrison cũng nhận được một bức thư nặc danh. Trong thư nói rằng trong quá khứ mẹ của anh đã từng phạm tội.

Anh chàng chẳng quan tâm tới chuyện người mẹ đang bị chứng đãng trí hành hạ của mình cách đây 30 năm đã sống ra sao? Nhưng tác giả của bức thư gợi mở cho Geogre-Harrison những manh mối để tìm thấy người cha bấy lâu nay ẩn mình trong bóng tối của anh.

Eleanor-Rigby và Geogre-Harrison gặp nhau tại thành phố biển phóng khoáng và sôi động Baltimore của Bờ Đông, Mỹ. Tình bạn và bí mật mà mẹ của họ Sally-Anne và May cất giấu suốt ba mươi năm qua đã khiến họ từ những kẻ luôn e dè với đối phương phải bắt tay hợp tác với nhau.

Và rồi, từ câu chuyện về hai cô phóng viên trẻ Sally-Anne và May mong muốn xây dựng một tờ báo chân chính vào những năm 80, nhiều bí mật đã được lật mở.

Dàn dần, Eleanor-Rigby khám phá ra nhiều góc khuất xoay quanh cuộc đời mẹ cô, những câu chuyện mà khi còn nhỏ cô đã từng thắc mắc nhưng đều bị khỏa lấp bởi những lời nói dối.

Bí mật của gia tộc Stanfield dần được hé lộ bởi cô cháu gái ưa tò mò, người đã luôn tin rằng mình xuất thân từ gia đình bình thường. Trong hành trình gian nan ở đất nước xa lạ Eleanor-Rigby không cô đơn. Geogre-Harrison luôn ở bên cạnh cô. Họ vốn là hai con người xa lạ, vì hoàn cảnh mà gặp gỡ. Họ kết bạn rồi yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.

Những lời nói dối đã đưa họ tới bên nhau, nhưng tình yêu hai con người ấy dành cho nhau là thật. Yêu thương đến để chữa lành những thương tổn và giữ họ lại bên nhau mãi mãi. Sau những điều dối trá vẫn còn lại một tình yêu chân thành!

Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield không dành cho những ai vội vàng. Những câu chuyện về cuộc đời của ba thế hệ nhà Stanfield được đan cài vào nhau một cách khéo léo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình một câu hỏi lớn, đợi chờ độc giả đi tìm lời giải.

Là một câu chuyện tình yêu mang màu sắc trinh thám, tác phẩm mới của Marc Levy đưa người đọc vào một mê cung của chi tiết hành động và nhân vật, nơi trí tò mò được kích thích cao độ để tìm kiếm một cái kết thỏa đáng. Nhưng, khi gấp cuốn sách lại, điều cuối cùng đọng lại trong ta vẫn là những ngọt ngào của tình yêu.

Cre: Thụy Oanh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.02.2018, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 14:37
Bài viết: 71
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.46
Có bài mới [Chia sẻ] Nhật Ký Trải Nghiệm: Nhật Ký Đọc Sách - Điểm: 11
Review: Đức Phật và nàng

images

“Đức phật và nàng” là một tác phẩm ĐẸP! Chữ “đẹp” trong nghệ thuật, nhất là khi để đánh giá một tác phẩm, thì không thể tùy tiện sử dụng, mình biết điều đó. Và mình không phải là nhà phê bình văn học, cũng không phải người có chuyên môn nghệ thuật gì, những đánh giá của mình đều đơn thuần xuất phát từ suy nghĩ cá nhân và lập trường của một cô gái thích đọc truyện ngôn tình. Bởi vậy, nếu chữ “đẹp” mình dành cho tác phẩm này có hơi quá, thì mong rằng các bạn đừng ném đá mình.

“Đẹp” không chỉ phải hay, mà còn phải có ý nghĩa. “Đức Phật và nàng” hay từ cốt truyện, nội dung, nhân vật và hay trong từng câu chữ. “Đức phật và nàng” có ý nghĩa sâu sắc hơn hẳn những cuốn truyện ngôn tình khác, nó không đơn thuần kể về chuyện tình đôi lứa giữa một cô gái hiện đại và một chàng trai thời cổ đại, mà tình yêu trong truyện còn gắn liền với lí tưởng của cả một đời người.

Nữ chính Ngải Tình xuyên không bằng công nghệ hiện đại, từ một dự án nghiên cứu máy thời gian và kiểm chứng lịch sử, chứ không phải bằng những lý do trời ơi đất hỡi như ngã từ trên tầng cao, trượt chân xuống cầu thang hay bị tai nạn… Như vậy việc xuyên không này có quy mô, có mục đích rõ ràng, đây là điểm cộng đầu tiên cho một tiểu thuyết xuyên không.

Điểm đặc biệt thứ hai chính là hình tượng nhân vật. Ngải Tình là cô sinh viên chuyên ngành lịch sử, bởi vậy cô rất thông thái và am hiểu về lịch sử, điều này giúp cô rất nhiều trong việc giúp Rajiva bước đi trên con đường sự nghiệp của chàng. Hơn nữa, tính cách cô mạnh mẽ kiên cường, tình yêu và tất cả những điều cô dành cho người cô yêu khiến cho việc “nhà sư phá giới” của Rajiva không hề đáng trách. Cô xứng đáng với người cô yêu.

Nhân vật nam chính trong “Đức phật và nàng” có lẽ là nam chính kinh điển nhất trong lịch sử ngôn tình. Không phải hoàng thượng, một vị vương gia hay một công tử phong trần tuấn dật nào đó, mà người ấy là Kumarajiva – một vị hòa thượng đắc đạo nổi tiếng của phật giáo. Ngài Cưu Ma La Thập là dịch giả kinh phật vĩ đại, là nhân vật có thật trong lịch sử. Như vậy, một vấn đề được đặt ra ở đây là, liệu tác phẩm này có đụng chạm, thậm chí là làm méo mó đi hình tượng của một nhân vật vĩ đại của nhân loại? Tất nhiên là không! Chương Xuân Di là một cây bút vô cùng thông minh, đã từng đi đây đi đó và có nguồn kiến thức sâu rộng về phật giáo, bởi vậy những điều cô viết ra chắc chắn trùng khớp với lịch sử, và những gì được cô thêm vào cũng có căn cứ hợp logic. Chắc hẳn sẽ có những độc giả phân vân không biết có nên đọc tác phẩm này không, bởi truyện đề cập đến tình yêu của nhà sư – những người vốn phải tránh xa sắc dục, nên việc một vị hòa thượng có vợ có con thật khó để chấp nhận. Tuy nhiên theo mình được biết, ngài Cưu Ma La Thập trong lịch sử thật sự phá giới kết hôn với công chúa Khâu Từ, ngài không sống trong chùa như các nhà sư khác mà có phủ đệ riêng, sống vui vầy bên vợ con. Còn nhân vật Kumarajiva dưới ngòi bút của Chương Xuân Di trở nên rõ nét và gần gũi hơn đối với độc giả. Những gì mình cảm nhận được qua nhân vật này chính là một tình yêu sâu đậm chung thủy, nỗi đợi chờ mòn mỏi suốt năm tháng dài đằng đẵng trong cuộc đời con người.

Tuy nhiên, nét riêng nhất của tác phẩm, khiến cho tác phẩm không bị chìm nghỉm giữa làng ngôn tình hiện nay, chính là chuyện tình đẹp mà buồn của Rajiva và Ngải Tình. Có thể nói tình cảm giữa hai người không đơn thuần là tình yêu trai gái nữa, mà cao hơn, đó là tình yêu gắn liền với khát vọng và lí tưởng, một tình yêu cao cả vượt qua cả thời gian và không gian. Khoảng cách giữa họ là 1650 năm, là khoảng cách giữa cái gọi là “quá khứ” và “tương lai”, là khoảng cách giữa một “nhân vật trong lịch sử” và một cô nghiên cứu sinh bình thường. Tình yêu nảy nở trong hoàn cảnh này thật là điều khó xảy ra, nhưng họ đã làm được, cả Ngải Tình và Rajiva đều làm được, bởi họ chờ đợi được nhau, bởi họ hữu duyên hữu phận.

Lần đầu tiên xuyên không, cô 23 tuổi còn cậu 13 tuổi. Lúc ấy trong mắt cô, cậu là một thiếu niên thông minh, dễ thương dễ mến. Có lẽ tình cảm cô dành cho cậu khi ấy chỉ là sự thích thú khi được gặp một nhân vật lịch sử vốn chỉ xuất hiện trên những trang sách. Nhưng đối với cậu, sự xuất hiện đột ngột của cô là một ấn tượng khó có thể phai mờ. Bởi vậy khi cô bất chợt biến mất, cậu bé khôi ngô thông tuệ ấy ngày ngày hồi tưởng và khắc họa lại chân dung của cô. Tình cảm âm thầm bén rễ và nỗi nhớ mong sâu đậm khiến cho những bức vẽ của cậu sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Cậu vẽ dáng vẻ cô khi ngồi trên lưng ngựa, nụ cười xinh xắn với núm đồng tiền đáng yêu. Nhìn vào những bức vẽ ấy, cậu tin tưởng cô không phải là một giấc mơ.

Lần thứ hai gặp lại, cô 23 tuổi, cậu 23 tuổi. Nếu như đối với Ngải Tình, đó chỉ là một thời gian ngắn ngủi quay về hiện đại, thì đối với cậu đó là cả quãng thời gian 10 năm thanh xuân. Trong 10 năm đó, cậu vẫn ra sức chuyên tâm học tập và trau dồi, bởi cô luôn mong muốn cậu truyền bá Đạo phật đến mọi nơi đã đi qua. Như vậy, sự quyết tâm của cậu đều từ Ngải Tình mà ra, lí tưởng của cậu cũng vì Ngải Tình mà cố gắng hoàn thành. Khoảnh khắc gặp lại nhau, một câu nói ngắn gọn “Cô đã trở lại” của cậu ẩn chứa niềm vui tột cùng sau nỗi nhớ mong khắc khoải. 10 năm qua đi mà cô gái trước mắt vẫn trẻ trung xinh đẹp, không vướng chút tro tàn thời gian nào, cậu tin rằng, cô chính là tiên nữ. Trong lần trở lại này, cô nhận ra tình cảm dành cho cậu đã không còn đơn thuần như xưa, mà dần chuyển thành một chữ “tình”. Đối với những đôi trai gái khác, chữ “tình” ấy đẹp biết bao, ngọt ngào biết bao, cũng dễ dàng biết bao. Vậy mà đối với họ sao lại nặng nề và khó khăn đến thế? Cô không thuộc thế giới này, khoảng cách giữa họ không phải là một vài bước, mà là 1650 năm lịch sử! Nhưng sự trăn trở của Rajiva còn nhiều hơn thế. Cậu nhận ra mình đã thực sự yêu cô, nhưng cậu phải làm sao để vượt qua rào cản thân phận, định kiến xã hội và nhất là sự giày vò lương tâm của chính mình? Đường đường là một nhà sư vậy mà không tránh khỏi “thất tình lục dục”, chạy không khỏi lưới tình mà duyên phận đã giăng sẵn cho hai người. “Ghen tị với em trai, phạm phải giới luật đố kỵ, luôn mơ tưởng đến nàng, phạm phải giới luật tư dâm. Ở bên nàng lại khao khát được chạm vào nàng, phạm phải giới luật khát khao dục vọng. Ngải Tình, mười năm trước, mười năm qua, Rajiva đã luôn phá giới.”. Rajiva đã tự kết tội mình như thế, đã tự hổ thẹn với một đời thanh tâm quả dục mà vẫn động lòng trần như thế! Dành biết bao tâm tư và sự dũng cảm để bày tỏ, vậy mà sau đó cô lại ra đi, không một lời hứa hẹn. Cô mang thân xác trở về thời hiện đại, và đem trái tim mình để lại Khâu Từ. Có lẽ, hình ảnh Rajiva gọi to tên Ngải Tình trong đau đớn và tuyệt vọng khiến cả Ngải Tình và độc giả đau như muốn cào xé ruột gan.

Lần thứ 3 gặp lại, Ngải Tình 25 tuổi và Rajiva 35 tuổi. Đến đây, mình xin phép được gọi Rajiva là “chàng”. Cô đã chọn xuyên không đến đúng thời điểm gian nan thống khổ nhất của chàng để cùng chàng gánh vác, vượt qua khó khăn. Hai người nên duyên vợ chồng, bất chấp ánh mắt và sự sỉ vả của người đời để nắm tay nhau dạo khắp nhân gian. Ngải Tình mang thai đứa con của chàng. Thế nhưng bức xạ từ 3 lần xuyên không đã khiến cho sức khỏe của cô ngày một yếu đi, cô bắt buộc phải trở về thời đại của mình để bảo đảm tính mạng cho đứa bé – kết tinh tình yêu giữa họ. Lần này cô trở về có Rajiva tiễn đưa. Chàng giúp cô mặc áo chống tia phóng xạ, đeo đồng hồ vượt thời gian. Chàng hôn lên đôi mắt thấm đầy nước mắt của cô, nắm lấy tay cô, và “hàng lệ lăn theo gò má gầy guộc, nhỏ xuống”. Chàng nhìn cô thật sâu như muốn khắc ghi hình bóng thân thương ấy vào trí nhớ. Ánh sáng lóe lên, trong giây phút cuối cùng, cô rời xa chàng cùng với lời hứa hẹn: “Rajiva, chờ em…”

Lần thứ 4, khi chàng 53 tuổi, cuối cùng cũng đợi được Ngải Tình trở về. Thời gian đối với chàng thật bất công biết bao! Nếu như Ngải Tình đợi chàng trong 6 năm, bên cạnh còn có bé Nhóc Rajiva để vơi bớt nỗi nhớ, thì chàng phải cô đơn vò võ một mình trong 16 năm trời, chờ đợi trong mòn mỏi không biết cô thực sự có thể quay về được hay không. 16 năm qua, đêm nào chàng cũng gối đầu lên tấm ảnh của cô mà chìm vào giấc ngủ. Mỗi lúc nỗi nhớ dâng trào, nhớ quay nhớ quắt trong lòng, chàng lại hướng đến cầu xin Phật tổ cho phép chàng được gặp lại vợ con trước khi chết. Tình yêu và nỗi nhớ thương của Rajiva dành cho người chàng yêu thật sự đã chạm đến trái tim người đọc. “Vợ của ta, nàng đã về…” Khi đọc đến những dòng chữ này, mình đã khóc, khóc vì thương thay cho tình yêu của họ, vì hạnh phúc thay cho khoảnh khắc trùng phùng không dễ gì có được của họ. Cô đưa cho chàng bức thư nhóc Rajiva viết riêng cho cha mình, nghe con mình kể về những khổ đau mà cô đã phải chịu đựng suốt 6 năm qua. Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, mình thực sự xúc động trước sự thông minh và hiểu chuyện của nhóc Rajiva dù bé mới chỉ 6 tuổi. Cậu bé ấy biết cha mình là một người không thuộc thời đại này, cũng biết gia đình mình khó có thể đoàn tụ được với nhau, nhưng niềm khao khát được sống bên cha mẹ của bé chưa bao giờ mất đi. Mình là một người rất ít khi khóc khi đọc truyện, thế mà cuốn truyện này đã lần thứ 3 khiến mình rơi nước mắt. Ấy là khi Rajiva nghẹn ngào rằng : “Tội cho nàng quá, mình ơi…” Hai chữ “mình ơi” ấy đối với một bậc đại sư có biết bao ý nghĩa? Phải yêu thương và xót xa đến cỡ nào mới có thể thốt lên được xưng hô dung dị thân thuộc, rất “đời” và rất “người” ấy?

Kumarajiva thực sự đã “bất phụ Như Lai, bất phụ nàng”. Chàng vừa hoàn thành được sứ mệnh cao cả của một nhà sư, đồng thời cũng  đã dốc lòng để yêu thương một người. Có lẽ rằng, Phật tổ cũng đã cảm động trước tình yêu vượt quy luật, vượt không gian và thời gian ấy. Bởi vậy, mối tình đẹp mà đầy trắc trở của họ cuối cùng cũng có một cái kết tuyệt đẹp. “Ông lão và bà lão nhìn nhau, mỉm cười, dắt tay nhau ra khỏi đại điện”. Gấp cuốn sách lại đã được một thời gian khá lâu, thế nhưng đến tận bây giờ, những cảm xúc mà cuốn truyện mang lại cho mình vẫn còn nguyên vẹn. Kết thúc đẹp là vậy, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy man mác buồn, có lẽ vì những hạnh phúc họ có được đã phải trải qua quá nhiều lần chia xa và chịu thời gian thử thách quá dài – 10 năm đối với Ngải Tình và 40 năm đối với Rajiva. Điều ám ảnh mình hơn cả, chính là sự chờ đợi kiên tâm của họ. Dường như sự tái ngộ của họ là để chia xa, chia xa để có một ngày tái ngộ.


Đã sửa bởi TranGem lúc 27.02.2018, 23:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGem về bài viết trên: Thích Cháo Trắng
     
Có bài mới 24.02.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 282
Được thanks: 572 lần
Điểm: 17.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Nhật ký] Hành trình của Gem - viên ngọc mài sắp mòn còn chưa hết thô - Điểm: 10
Review: Trở về năm 1981 – Tú Cẩm

images

“… Tình yêu, thì ra lại gian nan đến vậy…”

Đây là câu kết thúc ngoại truyện thứ 2 của truyện “Trờ về năm 1981” của Tú Cẩm do Nguyễn Đức Vịnh dịch.

Trước tiên tôi muốn nói ngoài lề một chút về truyện này. Trước hết, lâu lắm rồi tôi mới có hứng thú mua một cuốn truyện Trung Quốc. Tiếp theo, khi cầm được cuốn truyện này trên tay và đọc nó thì tôi chắc chắn là sẽ rất hồi hộp, rất thích thú, nhưng tiếc rằng tôi đã đọc trước review và … cảm giác sau khi đọc xong truyện này thì cũng thích đấy, nhưng vẫn ước là mình chưa đọc bài review kia thì chắc chắn là sẽ thích hơn. Sau cùng, lúc bắt đầu đọc nửa cuối truyện này, tôi rất nhớ đến phim “Chồng ảo” (Time traveler’s wife), và phim “Nhà bên hồ” (Lake house).

Truyện này tôi có thể nói là sự lai tạp của rất nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại – có, xuyên không – có, huyễn huyễn – có, trùng sinh – có, điều tra vụ án – cũng có. Nói chung là yếu tố nào cũng có, nhưng cũng khá thú vị.

Chung Tuệ Tuệ là một cô gái sống khá đơn giản. Một ngày nào đó cô được một vị tiên nhìn trúng, thế là cuộc đời của cô có một bước ngoặt mới, và nó đã đưa cô đến với Kim Minh Viễn. Nhiệm vụ của Tuệ Tuệ là quay trở về năm 1981 để nuôi dạy một cậu bé mồ côi 3 tuổi, không gì ngoài mục đích “cải số” cho cậu bé này. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của cô, cho đến một ngày cô bị cuốn vào một vụ án nghiêm trọng. Những tưởng nhiệm vụ “cải số” đến đó là xong rồi, bởi vụ án ở thời hiện tại đã không còn nữa, nhưng không ai ngờ được rằng sự ra đi của Tuệ Tuệ lại là nguyên nhân đưa Minh Viễn lại trở về con đường tội lỗi.

Cô gái này lại một lần nữa được quay trở lại quá khứ, không phải trong thân thể của mình mà trong thân thể của Hiểu Hiểu – một cô gái có thể trạng ốm yếu, nhưng dù thế nào thì Tuệ Tuệ vẫn là cô, vẫn những biểu hiện khi căng thẳng luôn như vậy, vẫn là vẻ mặt bối rối khi nói dối. Chính những điều này đã khiến cho người thân thuộc nhất với cô đã nhận ra cô. Tình yêu của Tuệ Tuệ đến khá bất ngờ khi cô bắt đầu rung động trước một Kim Minh Viễn trưởng thành. Những rung động, những đấu tranh, dằn vặt bản thân để cố ngăn cản tình cảm ấy cuối cùng cũng đều thất bại trước tấm chân tình của Minh Viễn. Chỉ vài tháng sống chung với một Minh Viễn trưởng thành mà Tuệ Tuệ đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong đời. Có thể nói rằng cô đã bắt đầu rung động trước Minh Viễn khi mới gặp lại anh trong nhà ăn trường đại học. Đó không còn đơn thuần là sự dõi theo, sự quan tâm và chiều chuộng nữa, tình cảm ấy giống như như tình cảm của một cô gái mới lớn dành cho người cô yêu vậy. Nhưng lý trí vẫn luôn tồn tại song song, bản thân tôi khi đọc cũng cảm thấy có điều gì đó không thuận với lẽ tự nhiên lắm. Nếu nói tình cảm của Minh Viễn dành cho Tuệ Tuệ được tích tụ từ rất lâu, thì tình cảm của Tuệ Tuệ lại bùng phát rất nhanh. Lý trí cố gắng ngăn tình cảm của con tim lại, thế nên cô lại chỉ có thể thờ ơ trước Minh Viễn. Cũng vì quan tâm thực sự đến tình cảm của Minh Viễn nên Tuệ Tuệ lại càng không dám trao đi tình cảm của mình và đón nhận tình cảm của anh, cô sợ sẽ đến một ngày cô phải rời xa anh thì đó lại là một vết thương chí mạng nữa đối với anh, và có lẽ với cô cũng là như vậy.

Càng dấn sâu vào việc điều tra “cái chết” của mình trước đây đã khiến Tuệ Tuệ  càng gần nguy hiểm, lại khiến cho Minh Viễn càng lo lắng hơn, vì vậy anh không thể không nói cho cô biết được tình cảm của bản thân. Tuệ Tuệ mặc dù cảm nhận được tình cảm của Minh Viễn từ trước đó, cũng có lúc cô buông xuôi cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm  để xuôi theo tiếng gọi của con tim, thế nên cô đã lặng yên khi mọi người bắt đầu xem cô là bạn gái của anh. Thế nhưng, trước những lời nói thổ lộ của Minh Viễn, trước những giọt nước mắt của anh lăn dài trên má thì cô đã biết rằng cô không thể trốn tránh anh, trốn tránh tình cảm của bản thân được nữa.

Nhưng giữa lúc tình cảm mặn nồng nhất thì cô lại phải một lần nữa phải rời đi. Lần ra đi này không còn bất ngờ như lần trước nữa mà cô đã gần như đoán được thời điểm bản thân phải rời đi, vậy nên cô đã để lại một bức thư cho anh, chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn hai từ “Đợi em”. Nhưng cô là người đến từ tương lai, một câu đợi của cô thôi nhưng đã phải để Minh Viễn trải qua hết tuổi thanh xuân của mình mới gặp lại được cô.

Kim Minh Viễn, một nhân vật mà không hiểu sao khi đọc tôi đã rất xúc động trước tình cảm của anh. Ngay từ lúc nhỏ, Minh Viễn luôn chỉ biết rằng cả thế giới của anh là Cô – là Chung Tuệ Tuệ. Anh nghe lời cô một cách tuyệt đối, bởi anh biết rằng chỉ có cô là tốt với anh nhất, là quan tâm đến anh nhất. Ngay từ lúc nhỏ thì anh đã nghĩ cô là thiên thần được phái xuống ở bên cạnh anh, vậy nên khi cô ra đi thì anh vẫn còn đắm chìm trong cuộc sống hằng ngày có cô. Cuộc sống chung ấy không phải vì Tuệ Tuệ quay trở về thế giới của mình mà dẫn phai nhạt trong tâm trí Minh Viễn, mà ngày càng khắc sâu hơn vào tâm trí anh những ngày có cô ở bên.

Cuộc sống 4 năm không có Tuệ Tuệ ở bên, Minh Viễn vẫn sống như vậy và đợi một ngày cô quay trở lại. Chờ đợi một người đã “chết” ngay trước mặt mình sẽ quay trở lại bên mình có phải là quá vô lý? Nhưng anh tin vào trực giác của mình, anh tin rằng cô sẽ không thể để lại anh một mình như vậy. Thế nên anh đã mải miết đi đến những nơi cô đã từng qua, góp nhặt từng chút một về cô nhưng một chút anh cũng không thu lượm được điều gì. Đã có những lúc anh cảm thấy việc chờ đợi ấy thật sự vô nghĩa bởi  có những lúc anh đã mất đi niềm tin, thế nhưng một phần trong anh lại không thể buông thả cho quá khứ ấy trôi đi. Cho đến một ngày Vương Du Lâm vô tình nói ra vài điều thì anh mới nhận ra rằng từ lâu rồi anh đã không xem Tuệ Tuệ là Cô nữa, anh đã xem cô như là một người anh yêu thương nhất. Đó cũng không phải là tình cảm của một người cháu dành cho người cô mà anh ta yêu quý, đó là tình cảm của một người con trai dành cho người con gái mà anh ta yêu thương.

Đã biết bao lần anh cố gắng lần tìm một chút manh mối của cô trong cuộc sống của anh, nhưng rồi anh lại thất vọng nhận ra đó không phải là cô, cô vẫn chưa “trở về”. Thế nhưng, một hành động nhỏ nhất của Hiểu Hiểu đã đánh thức anh, và cô đã quay trở về bên anh. Đó không còn là một giấc mơ anh vẫn thường mơ, đó là hiện thực. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm của anh dành cho Hiểu Hiểu quá nhiều và tiến triển quá nhanh, nhưng chỉ có anh biết được rằng người anh yêu không phải là Hiểu Hiểu, mà là Tuệ Tuệ ở bên trong Hiểu Hiểu.  Cũng đã có lúc anh cảm thấy nếu đó không phải là Hiểu Hiểu thì chắc là anh đã không dám thể hiện tình cảm của mình sâu sắc như vậy trước mặt Tuệ Tuệ, thì ra mượn thân xác người khác cũng có điều lợi như vậy.

Bao nhiêu tình cảm dồn nén bây lâu cũng đã được thể hiện, cũng được đáp lại, có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất trong thời thanh xuân của Kim Minh Viễn. Thế nhưng, cảm giác được yêu và yêu một người mà bạn tưởng chừng như có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào thì sẽ như thế nào? Tôi không hiểu hết được bởi tôi chưa từng trải qua tình cảm như vậy, nhưng tôi cảm thấy trân trọng tình cảm của Minh Viễn dành cho Tuệ Tuệ. Hai người dường như tranh thủ mọi thời gian có thể để được ở bên nhau, như thể bù đắp cho 4 năm xa cách trước đó và cho quãng thời gian xa cách mà không biết đến khi nào mới có thể gặp lại sau này.

“Đợi em”

Bức thư chỉ có vậy thôi, đối với Tuệ Tuệ thì đó chỉ là chớp mắt, nhưng đối với Minh Viễn thì thời gian chờ đợi ấy kéo dài đến 11 năm. Ấy vậy mà người anh hằng đêm mong ngày nhớ lại chẳng chớ một chút nào đến anh cả, nói đúng hơn là ký ức về anh đã bị xóa sạch. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng nhất với anh lúc này đó là anh đã được gặp lại cô, mặc kệ cho cô không nhớ gì về anh, nhưng anh tin rằng có một ngày cô sẽ yêu anh.

Tình yêu của Tuệ Tuệ dành cho Minh Viễn đến cũng rất nhanh, mà cũng chẳng mấy ai kháng cự nổi tình yêu của một người yêu thương và chờ đợi mình trong suốt một thời gian dài như vậy. Không phải là cảm động trước tình cảm của Minh Viễn dành cho mình mà Tuệ Tuệ đồng ý đi theo anh. Cô cũng đã rung động trước anh – trước một người đàn ông không có điều gì để phàn nàn hay chê trách cả. Tình yêu của cô cũng có những hờn ghen, cũng có những tủi thân, cũng có những đồng cảm trước anh, như cách bình thường một người con gái  yêu một người con trai. Dù không nhớ gì về quãng thời gian họ đã từng trải qua, nhưng cô nguyện tin vào những gì anh nói, tin vào tấm chân tình của anh dành cho mình, vậy nên cô không còn gì để băn khoăn nữa khi quyết định theo anh.

Một kết thúc truyện không thể viên mãn hơn nữa đối với các nhân vật trong truyện. Tình yêu của Minh Viễn và Tuệ Tuệ còn kéo dài mãi khi kiếp làm người của họ đã chấm dứt. Ở một nơi không có chết chóc, họ lại gặp lại nhau và bắt đầu đoạn tình cảm mới, tình cảm của hai người cứ như vậy mà không thể kết thúc, bởi họ thực sự thuộc về nhau, đời đời kiếp kiếp.

Thực sự khi tôi đọc xong truyện này thì điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó là một câu chuyện có nhiều chi tiết thú vị khi trong một cuốn truyện lại có thể bao gồm nhiều thể loại đến vậy.

Điều tiếp theo đó là cảm giác hẫng hụt khi khép lại cuốn truyện, và đối với tôi thì đây cũng là điểm trừ của truyện này. Tôi cũng cảm thấy tôi mâu thuẫn lắm khi biết nguyên nhân của cảm giác này, rồi lại tự tìm lời giải cho nó. Truyện có thể nói là dài, nhưng bố cục của truyện rất rõ ràng. Nửa đầu của truyện là quá trình Tuệ Tuệ nhận nhiệm vụ và bắt đầu hành trình nuôi dưỡng Minh Viễn. Trong suốt nửa đầu truyền này không hề có một chút chi tiết nào về tình cảm nam nữ, một chút manh nha về tình yêu giữa Minh Viễn và Tuệ Tuệ, nó thiên về cuộc sống của một cô gái từ tương lai về quá khứ, vẫn như một số câu chuyện xuyên không khác đó là một cô gái từ tương lai thì luôn hiểu biết nhiều hơn những người đang sống trong quá khứ. Cộng thêm sự hỗ trợ từ tiên giới thì một cuộc sống no đủ, không phải suy nghĩ nhiều cứ thế diễn ra, có thể nói là rất bình lặng, và được tác giả viết khá kỹ càng. Một nửa truyện sau lại hoàn toàn nói về tình yêu của hai nhân vật chính, là sự dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính bản thân của Tuệ Tuệ, là sự chờ đợi không mệt mỏi trong tình yêu của Minh Viễn, thế nhưng tôi cảm thấy cách viết nửa sau truyện hơi vội, hơi thoáng qua, thế nên cảm giác hụt hẫng khi đọc đến cuối truyện là không thể tránh khỏi. Có lẽ do truyện được viết ở ngôi thứ nhất – dưới cách nhìn nhận của Tuệ Tuệ nên không thể nói quá chi tiết về cuộc sống của Minh Viễn trong suốt 4 năm chờ đợi lúc còn là sinh viên, cũng như không nói một chút nào về quãng thời gian 11 năm chờ đợi dai dẳng của anh đề chờ một cô gái ở tương lại. Nếu như cuộc sống 4 năm đại học có thể được nói đôi chút ở 2 ngoại truyện thì quãng thời gian 11 năm ấy tôi mong chờ được đọc thì lại không được nhắc đến. Vậy nên một cuốn truyện thú vị nhưng tôi lại cảm thấy thiêu thiếu khi khép lại.

Cre: Hương Giang


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.02.2018, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 14:37
Bài viết: 71
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.46
Có bài mới Re: [Nhật ký] Hành trình của Gem - viên ngọc mài sắp mòn còn chưa hết thô - Điểm: 11
Review: NẮNG GẮT
images

Tác giả: Cố Mạn
Thể loại: Hiện đại, HE.
Tình trạng: Hoàn 40 chương, đã xuất bản

“Sau này tôi sẽ không thích anh nữa, trời cao biển rộng…” – Đây là câu nói ám ảnh tôi nhất trong tác phẩm này.

Nhiếp Hi Quang yêu Trang Tự – một chàng trai giỏi giang nhưng gia cảnh không tốt. Cô thầm yêu anh rất lâu, rồi phát hiện ra thanh mai trúc mã của anh chính là Dung Dung – người bạn cùng phòng ký túc xá của mình. Cứ như thế, cho đến tận khi tốt nghiệp ra trường, Hi Quang cố gắng dồn nén tình cảm của mình vào một góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn, thầm tự nhủ: “Sau này tôi sẽ không thích anh nữa, trời cao biển rộng…” Nhưng, Trang Tự và Dung Dung có thật sự là một đôi, Trang Tự có thật sự không yêu cô như cô vẫn tưởng?

Hi Quang – tên cô là Hi Quang – nhưng cuộc đời cô không phải chỉ có mỗi ánh nắng như mọi người vẫn nghĩ. Bố cô “cưu mang” tình cũ, nhận con gái người đàn bà đó làm con nuôi dẫn đến sự chia ly trong gia đình. Suốt ngần ấy năm, trong lòng cô luôn canh cánh nỗi đau của mẹ, để rồi cô chấp nhận vào công ty của bố nhưng lại tự nguyện bắt đầu từ một nhân viên cấp thấp nhất.

Ở nơi ấy, Hi Quang gặp Lâm Tự Sâm – vị phó tổng anh tuấn tài giỏi. Lâm phó tổng luôn như có như không nhằm vào cô, khiến “bà chủ tương lai” nằm vùng là cô chịu không biết bao nhiêu cực khổ; nhưng điều đó cũng vô tình kéo gần quan hệ của hai người. Hi Quang không hề biết rằng, Lâm Tự Sâm đã yêu cô, từ rất lâu rất lâu trước kia. Một lần nữa gặp lại Trang Tự, một lần nữa nước mắt cô rơi, Lâm Tự Sâm ôm cô vào lòng: “Tỏ tình ở đây có thể khiến tôi bị hạ thấp đẳng cấp, nhưng em lại khóc lóc thế này, tôi mà còn không thừa dịp nước đục thả câu, thì thật xin lỗi trí thông minh của mình. Nhiếp Hi Quang, em nói đi, tôi phải làm thế nào?”.

Hi Quang như một con đà điểu luôn sợ hãi, luôn vùi đầu xuống cát không muốn đối mặt. Nhưng sự quan tâm chân thành của Tự Sâm dần lấp đầy khoảng trống trong cô. Đến khi cô quyết định đón nhận anh lại gặp phải sự phản đối từ người bố đã lâu không gặp: anh từng theo đuổi Niệm Viên – “người con gái nuôi kia” của ông. Hi Quang để lại ba chữ: “Con không tin” rồi đi tìm anh.

Hóa ra, một ngày nào đó của nhiều năm về trước, Tự Sâm đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Hi Quang của ngày đó không hề để ý đến anh, mà người để ý đến anh lại là Niệm Viên. Niệm Viên nhờ người hẹn anh, nhưng người đó lại nói cô là con gái của cha cô – Nhiếp Trình Viễn khiến anh hiểu nhầm. Chỉ một hiểu nhầm nhỏ như thế nhưng khiến cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi: một tai nạn đã cướp đi tương lai của anh, ước mơ của anh, anh không thể trở thành bác sĩ ngoại khoa được nữa.

Nằm trên giường bệnh, Tự Sâm luôn chờ đợi Hi Quang, chỉ là Hi Quang lẫn Niệm Viên đều không xuất hiện. Mang theo hiểu nhầm, anh tìm Hi Quang, lại phát hiện cô vốn không biết anh là ai. Đến khi quyết định buông bỏ quá khứ, sự thật lại bày ra trước mắt, hóa ra ngần ấy năm anh đã trách nhầm người… hóa ra, cô chưa bao giờ vất bỏ anh. Còn anh, “…từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến.”

Cố Mạn kết thúc quyển thượng của tác phẩm khi đưa Hi Quang về trong vòng tay của Tự Sâm, câu truyện về Trang Tự vẫn là một câu hỏi để ngỏ với lời hứa hẹn sẽ giải đáp trong quyển hạ – một tác phẩm cho đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Nhưng tôi nghĩ, Nắng gắt dừng ở đây cũng đủ để làm độc giả hài lòng. Tự Sâm yêu Hi Quang, tuy hiểu nhầm cô nhưng không phủ nhận anh dành cho cô trọn vẹn trái tim mình. Trang Tự lại vì thân phận mà rời xa cô, thậm chí từng vì Dung Dung mà làm trái tim Hi Quang tan nát. Có những thứ, có những người, đánh mất một lần rồi, không thể níu kéo lại. Trang Tự nhìn thấy Hi Quang bên người khác, liệu anh có hối hận với quyết định khi xưa?

Văn phong Cố Mạn luôn làm hài lòng những độc giả yêu thương cô, tình yêu nhẹ nhàng thấm đượm từng câu chữ, dù sóng gió hay không vẫn khiến tình yêu trong truyện để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc. Chào mừng các bạn đến với Nắng gắt – Cố Mạn.

Review by: Nguyệt Lam Các


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGem về bài viết trên: Nhan_yhta
Có bài mới 02.03.2018, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 14:37
Bài viết: 71
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.46
Có bài mới Re: [Nhật ký] Hành trình của Gem - viên ngọc mài sắp mòn còn chưa hết thô - Điểm: 10
Review: Hãy để anh ở bên em - Vân Nghê

images

Hoa Ban chọn đọc truyện này là vì cái tên vô cùng sến của nó: Hãy để anh ở bên em.


Gỉa sử một ngày có người con trai nào đó nói với bạn như thế, cho dù bạn không thích anh ta thì trong thâm tâm cũng có chút xao xuyến (có phải không?) Hãy để anh ở bên em giống như một sự van xin của anh chàng si tình nào đó, nó cho thấy người con gái kia vô cùng quan trọng. Theo mình thấy câu nói này còn lãng mạn và hay hơn nhiều so với “Anh yêu em”.

Thật ra mình có dị ứng với những tựa truyện loại khẩu ngữ như thế này, nghe nó sến đặc thế nào ấy! Biết rằng thành kiến như vậy là không công bằng nhưng quả thật tựa truyện mà càng dài, càng giống lời bày tỏ thì mình cảm thấy chán ngay từ đầu. Mình biết vài cuốn mà cái tên dài loằng ngoẳng: Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất, Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này!,Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc, vân vân và ve ve… Hoa Ban đặc biệt cảm mến những cái tựa ngắn, xúc tích, càng ít chữ càng tốt! Để ý mới thấy, những truyện mình thích hình như nhiều nhất là 5 chữ thôi ^^

Quay lại vấn đề, mặc dù cái tên này khá dài nhưng Hoa Ban bỗng thấy thuận tai, có lẽ vì ngày thường mình toàn nghe người ta nói: “Làm phiền bạn tránh xa xa một chút!” thế nên nếu có ai nguyện ý ở bên mình thì vui biết mấy! (Vì sao Hoa Ban thường bị đuổi như đuổi ruồi thì các bạn đừng tò mò nhé! ^^)

Mình cứ nghĩ rằng tựa đề là trích dẫn từ một câu trong truyện nhưng hóa ra từ đầu tới cuối nam chính chưa bao giờ nói câu này. Có thể tạm hiểu là ý ngầm đi! Nói sâu một chút về nội dung. Ban đầu truyện làm người đọc nhầm tưởng đây là thể loại viễn tưởng vì nó đề cập tới yếu tố siêu thực: quay ngược thời gian. Nhưng càng đọc thì càng có nhiều khúc mắc rồi dần dần mới ngộ ra truyện này là loại thực tế hiện đại 100%. Vân Nghê chọn lối viết lấy hiện tại làm nền tản và quá khứ làm chất xúc tác. Cô gái Vân Vy từng chết một lần, trong giấc ngủ sâu cô nghe Thượng đế trao cho một ước nguyện để thời gian lùi lại 5 năm, trước khi cô gặp Giang Nhan, trước khi yêu anh, trước khi gián tiếp gây nên cái chết của anh. Và quả nhiên khi tỉnh lại, cô thấy mình đã lùi về 5 năm. Cô dọn nhà đến một thành phố khác, tránh để sợi dây vận mệnh của mình và Giang Nhan giao nhau lần nữa. Vân Vy tin rằng, chỉ cần không gặp cô thì Giang Nhan sẽ sống thật lâu, thật hạnh phúc. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại tình cơ đi lướt qua anh trên con phố. Bây giờ, bên cạnh anh đã có một thiếu nữ xinh đẹp như tiên. Dù trong miệng thầm chúc phúc cho anh nhưng lòng Vân Vy lại vô cùng đau đớn. Số mệnh dường như đã được Ti Mệnh Thiên Quân viết lại, người phàm như cô đâu thể thay đổi mệnh cách. Xuôi ngược bao năm, cuối cùng họ vẫn vướn vào nhau.

Thời gian 5 năm lập lại, Vân Vy vẫn không thay đổi từ tính nết đến tình yêu cô dành cho Giang Nhan nhưng vì sao Giang Nhan của 5 năm lần thứ 2 lại khác xa bóng hình trong trí nhớ của cô?

Giang Nhan trước kia rực rỡ như ánh mặt trời

Giang Nhan bây giờ u ám và thanh tĩnh như ánh trăng.

Giang Nhan trước kia đã bao phen bị cô lừa mà không mẩy may hay biết

Giang Nhan bây giờ tinh như mắt mèo, còn là kẻ chuyên đi lừa dối cô.

Giang Nhan trước kia gần gũi nồng nhiệt

Giang Nhan bây giờ xa cách lạnh lùng

Giang Nhan trước kia nhìn thấy toán là chạy mất dép

Giang Nhan bây giờ suốt ngày vật lộn với các con số

Giang Nhan trước kia là sinh viên ngành y khao khát làm một bác sĩ

Giang Nhan bây giờ là một chuyên viên lập trình tài giỏi cùng yêu nghề.

Những cái “trước kia” và “bây giờ” này có kể tới sáng mai cũng không hết. Vì sao lại khác xa như thế? Chẳng lẽ thiếu mỗi Vân Vy mà cuộc sống của anh lệch quỹ đạo tới 180 độ sao?

Vân Vy không tài nào hiểu được. Giang Nhan… Giang Nhan… Giang Nhan… cô luôn miệng gọi anh bằng cái tên này nhưng luôn có cảm giác anh không còn là Giang Nhan trong lòng cô nữa. Từng bước một, sự hoài nghi ngày một lớn. Để rồi khi vụ tai nạn giao thông lập lại, cô hoàn toàn nhớ lại tất cả…

Làm gì có 5 năm trở lại…

Giang Nhan của cô thực sự đã chết lâu rồi…

Cô đã bị té ngã rồi bị bệnh nặng vì cú sốc ấy, người nhà không còn cách nào khác là áp dụng thôi miên trị liệu cho cô. Để tạo ra những kí ức giả, làm cô tin Giang Nhan vẫn còn trên đời. Rồi mọi người cùng phố hợp để mọi chuyện trùng khớp khiến cô tin tưởng. Vân Vy nhớ rành rọt những khổ đau cô từng trãi qua, nhớ mọi kỉ niệm ngọt ngào của cô với Giang Nhan, nhớ giây phút anh ra đi, nhớ những năm tháng sống vật vả như người cõi u minh và cũng nhớ đến khuôn mặt của một người con trai giống y hệt Giang Nhan. Anh ấy luôn ở bên cô vào những phút cô tuyệt vọng. Y tá cứ bảo: “Cô có biết đây là ai không? Là bạn trai Giang Nhan của cô đó!” Vân Vy khi đó bị máu tụ trên não, thị giác rất mờ, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng trầm lặng của anh. Giang Nhan này rất ít nói, anh chỉ im lặng đặt những món đồ chơi vào tay cô hoặc khe khẽ đọc truyện cổ tích cho cô nghe. Đến khi Vân Vy bình phục, anh lại tiếp tục đóng vai Giang Nhan của 5 năm về trước.

Câu chuyện có rất nhiều chi tiết gây bất ngờ và cũng khá rối ren phức tạp. Nhưng cái phức tạp này không khiến câu chuyện vụn vỡ mà làm tăng sự thú vị, gây sự tò mò.

Như vậy là Vân Vy lại yêu Giang Nhan lần thứ 2.

Có rất nhiều cái ngẫu nhiên đưa đẩy vận mệnh của họ. Nhiều lúc lẫn lộn khiến ta phải bất ngờ. Ví như mối tình đầu cô theo đuổi là Giang Nguyên, anh chàng cuốn hút khiến cô lén lút chờ anh trên đường mỗi ngày, khiến cô mặt dày đi kết bạn, mua chuộc đám trẻ con trên phố. Một cái đuôi rành rành như vậy dĩ nhiên Giang Nguyên đã nhận ra. Có điều anh không thờ ơ với cô như những cô gái khác nhưng anh cũng chưa bao giờ tiếp xúc vơi cô. Có một lần cô tình cờ lọt vào ống kính của anh, tiện tay, Giang Nguyên cũng vui vẻ ghi lại. Rồi Giang Nhan lại nhìn thấy bức ảnh chụp ấy trong tủ của Giang Nguyên, từ sự tò mò đã khiến anh tiếp cận cô rồi hai người yêu nhau. Vân Vy vẫn tưởng Giang Nhan là người con trai mỗi ngày đi bộ qua con đường mà cô luôn chực chờ sẵn.

Đối với Giang Nhan, anh luôn nghi ngờ có phải người Vân Vy yêu là anh trai song sinh chứ không phải bản thân anh. Cho đến lúc chết đi, anh vẫn không thôi hoài nghi về điều đó.

Đối với Giang Nguyên, anh cũng cho rằng mình là thế thân của em trai song sinh, hình bóng Vân Vy giữ trong lòng mãi mãi là Giang Nhan đã chết.

Đến Hoa Ban cũng thấy bối rối: Rốt cuộc Vân Vy yêu ai????

Câu trả lời có lẽ là cả hai.

5 năm trước, cô chủ động theo đuổi Giang Nguyên rồi không ngờ yêu Giang Nhan.

5 năm sau, cô lại bên cạnh “Giang Nhan” nhưng không ngờ cô yêu con người thật của Giang Nhan này-là Giang Nguyên.

Tóm lại, sự dàn xếp của tác giả Vân Nghê rối mà hay!

Vân Vy khi ngộ ra sự thật thì lòng như tơ vò, cô không xác định được mình còn yêu Giang Nhan hay đã động lòng trước Giang Nguyên rồi?

Cả câu chuyện nói về tình yêu của Vân Vy và Giang Nguyên nhưng dựa trên hồi ức của cô với Giang Nhan. Hoa Ban tin rằng khi đọc, các bạn sẽ cho rằng Giang Nguyên là nam chính vì người kia thực sự đã chết nhưng thực ra cả 2 nhân vật đều là nam chính vì thời lượng tác giả viết về họ trong trái tim Vân Vy là như nhau. Kiểu truyện có cùng lúc 2 nam chính mà người chết người sống thế này cũng khá mới lạ ^^

Một điểm mình rất thích là sự xây dựng quan hệ giữa hai anh em nhà họ Giang. Hoa Ban thấy cả hai đều thật đáng thương, họ như hai cực của nam châm nhưng có điểm chung là đều hút sắt. Tình tính hai người khác biệt nhưng ai cũng giấu cảm xúc vào bên trong và đặc biệt là ai cũng rất yêu Vân Vy.

Hai đứa trẻ sinh ra cùng lúc nhưng Giang Nhan hồng hào khỏe mạnh còn Giang Nguyên thì bị tim bẩm sinh. Có nhiều người từng khuyên mẹ anh hãy bỏ đứa con kia để toàn tâm lo cho đứa khỏe mạnh. Nếu đây là thế giới hoang dã thì đúng là Giang Nguyên đã bị chọn lọc tự nhiên đào thải từ lâu. Nhưng mẹ anh là một con người, tình mẫu tử khiến bà không nở lòng vứt bỏ. Thế rồi tất cả tiền bạc đổ hết về phía Giang Nguyên để anh trị bệnh, còn tất cả tình thương thì dành cả cho Giang Nhan. Mẹ anh luôn thấy có lỗi với Giang Nhan nên dùng tình cảm bù đắp lại. Chính sự “đầu tư” thiếu cân bằng này đã khiến tính cách của 2 người trái ngược nhau, cũng như gây nhiều nổi đau cho họ. Giang Nguyên rất thông minh, sáng dạ, anh học cực giỏi và giành nhiều giải thưởng lớn nhưng mẹ anh chẳng bao giờ quan tâm để ý. Bà cho rằng chu cấp tiền bạc để duy trì sự sống cho anh là đã làm tròn trách nhiệm, vì vậy mà từ rất sớm, Giang Nguyên đã khổ sở tự lập, anh không muốn nhận tiền từ mẹ để thay thế tình cảm mẫu tử – thứ anh thật sự cần. Vì vậy Giang Nguyên luôn thầm ghen tị với em trai, người có thể làm nũng mẹ, được mẹ yêu chiều. Đến nổi lúc em trai mất, mẹ anh đau lòng mà nghĩ quẫn đốt đi hộ khẩu của Giang Nguyên, ép anh mang thân phận của em mà tiếp tục sống. Vì lẽ đó, anh nghĩ rằng mình mãi mãi là thế thân, cả trong lòng mẹ và trong trái tim của Vân Vy. Giang Nhan thì không xuất sắc như anh nhưng rất hòa đồng, sôi nổi, là một con người được nuôi lớn bằng tình yêu thương. Giang Nhan cũng tự ti trước người anh quá đỗi giỏi giang, khiến anh có cảm giác mình chỉ là cái bóng. Giang Nhan không tự tin vào tình yêu của Vân Vy, anh nghĩ mình may mắn có được cô gái mà anh trai không cần, tình yêu kia là dành cho anh trai chứ không phải bản thân anh

Cả 2 anh em nhà họ đều có nỗi khổ tâm riêng, không thể nói ai đáng thương hơn ai. Có lẽ cả hai đều là những người đàn ông tốt, xứng đáng để Vân Vy yêu.

Nữ chính Vân Vy của chúng ta chắc là một trong những nữ chính đáng ghen tị nhất trong làng ngôn tình. Cô có tới 3 con cá cắn câu. Hai anh em nhà họ Giang thì không nói, thêm cả anh chàng Tô Từ bạn thân của Giang Nhan nữa. Anh cũng yêu cô thật lòng và hy sinh mọi thứ vì cô. Nhưng tiếc là một người thì kiếp đời ngắn ngủi, một người thì không được đáp lại, cuối cùng là Vân Vy chọn Giang Nguyên.

Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, ngay từ đầu cô có tình ý với Giang Nguyên trước, nếu không có Giang Nhan gây nhầm lẫn thì họ đã đến với nhau từ lâu rồi.

Nhìn chung đây là một bộ truyện có mô tuýp khá hay, gây được đột phá và bất ngờ. Khen đủ rồi, bây giờ tới chê đây. Cái dở nhất là ở mạch truyện. Hoa Ban không biết là sách in như thế hay là sai sót của đội ngũ làm ebook nhưng mạch truyện thật tệ. Không ra bối cảnh gì cả. Đang là cuộc hội thoại giữa nhóm người này, bùm một cái thành cuộc nói chuyện của nhóm người kia. Mình thiệt nhức đầu phân tích xem ai nói câu nào, tình tiết diễn biến đột ngột, hoàn toàn không có lấy 1 câu chuyển ý nên không thể nhận định nổi nhân vật đang ở đâu, đến khi nào hoặc đơn giản là ban ngày hay ban đêm. Truyện có quá nhiều chi tiết bất đồng, mâu thuẫn và vô lý gây bức xúc cho người đọc. Đó là chưa kể chương 3 trong ebook lập đi lập lại 1 đoạn  mấy lần làm mình rối tinh rối mù >_< Nhưng dù sao thì cũng là công sức của các bạn làm ebook, người đọc free như chúng ta không thể nhắm vào đó mà đã kích, hãy nhớ rằng: không có họ thì còn lâu bạn mới được đọc truyện ^^

Phần lớn nội dung là thoại và kể, ngôn từ giản dị nếu không nói là bình thường, thỉnh thoảng có vài câu triệt lý không sâu lắm. Lãng mạn nhẹ nhàng, không quá ngược, không H văn, không quăng bom ^^

Đó là tất cả những gì mình muốn nói về Hãy để anh ở bên em. Về rating thì thật tình không biết phải cho thế nào. Cốt truyện hay mà lỗi hình thức quá nhiều…

Thôi, tạm 4.5 đi, chau chuốt một chút thì cho 4.75 đáng tiếc là không được!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.03.2018, 08:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.10.2017, 23:43
Bài viết: 42
Được thanks: 4 lần
Điểm: 8.57
Có bài mới [Chia sẻ] Nhật ký trải nghiệm: - Điểm: 10
Attachment:

luongthehoa-q2.jpg [ 94.32 KiB | Đã xem 1675 lần ] luongthehoa-q2.jpg [ 94.32 KiB | Đã xem 1675 lần ]

Tác giả: Cẩm Sắt
Số chương: 8 cuốn
Thể loại: xuyên không, lịch sử
Nvc: Vân Ảnh, Lục Tốn, [Tôn Quyền]
Slogan: Vận mệnh không thể thay đổi, nhưng ước nguyện ban đầu thật dễ bị lãng quên.
Nội dung:
Tổng quan: Tình cảm sâu nặng muốn mà không thể nói của Vân Ảnh đối với Lục Tốn cả một đời. Đi cùng với đó là tâm trạng và góc nhìn của nữ chính đối với từng sự kiện trong suốt hơn 50 năm thời Tam quốc.
Bối cảnh: Tam quốc
Chi tiết: Khởi nguồn câu chuyện là khi Vân Ảnh từ hiện đại xuyên về quá khứ để tìm người mình yêu. Ban đầu nàng không biết đó là ai, lại gặp cảnh loạn lạc nên vô cùng chật vật, đến nỗi mất đi cả giọng nói của mình. Sau đó, nàng được một thương thuyền cứu giúp và sống trên con thuyền đó trong 2 năm. 2 năm trôi qua, nàng bỏ đi để lên đường tiếp tục tìm người luôn hiện hữu trong tâm trí. Và nàng đã tìm được, Lục Tốn đứng đó, đưa tay nâng nàng dậy, nhưng bộ dáng chật vật, mệt mỏi và giọng nói đã mất đi khiến nàng chẳng níu lại được thêm 1 ánh nhìn của chàng. Có lẽ là số kiếp, ngay từ đầu đã bỏ lỡ nhau, ngày sau cũng liên tiếp vô duyên như thế. Sau nàng trở thành hoa khôi, lại có duyên hội ngộ cùng Hoa Đà nên đã tìm lại giọng nói. Nàng gặp được Lỗ Túc, Chu Du, rồi Tôn Sách và đặc biệt là Tôn Quyền- kẻ đã giam cầm nàng bằng danh phận, cướp mất quyền tự do được yêu Lục Tốn của nàng- nàng trở thành Ảnh phu nhân của Tôn Quyền. Vậy là, nàng và chàng liền được định là vô phận. Lịch sử tiếp diễn, từ trận Xích Bích, Kinh Châu đến Di Lăng, nàng lần lượt thấy những nghi kỵ chính trị giữa quân - thần, những thủ đoạn chiến trường, và cả những mất mát của thời đại này, Chu Du chết bệnh, Tào Tháo chết già, Gia Cát Lượng lao lực quá độ. Những con người từng sáng ngời như ánh mặt trời cứ thế trở về cát bụi. Tôn Quyền giữ nàng lại với thứ tình cảm chấp nhất, nàng cũng chẳng chịu thua kém, trong lòng luôn có bóng hình ôn hòa khi xưa. Mượn rượu làm càn- có chăng cũng là lý do sử dụng được 1 lần mà thôi. Chỉ 1 lần thôi cũng khiến người ta cam tâm trầm mê, nhưng cũng chỉ dám tự mình hoài niệm. Cho đến cuối cùng, Vân Ảnh và Lục Tốn vô duyên vô phận nhưng rốt cục cũng thỏa được ước nguyện :"Sống không cùng chỗ, chỉ cầu chết cùng huyệt". Chỉ đáng tiếc họ quá phung phí thời gian của chính mình, biết mình muốn gì, nhưng lại chẳng mong cầu đạt được.
Đánh giá:
Nội dung: - Truyện bám sát từng sự kiện, kiến giải của tác giả đứng trên góc nhìn của 1 cô gái hiện đại khá độc đáo. Từ đó giúp ta thay đổi cách nhìn đối với giai đoạn Tam quốc này. Bởi thay vì lấy Thục Hán làm chính thống như Tam quốc diễn nghĩa của LQT, truyện lấy Đông Ngô làm điểm nhìn nhưng nữ chính dường như có cái nhìn bao quát đối với từng nhân vật của cả Ngô, Thục, Ngụy (có lẽ t.g sử dụng tài liệu chủ yếu là sử thư vs đáng giá of các nhà sử học). Bên cạnh đó, đối với sự nghi kỵ của quân chủ, những âm mưu thời chiến loạn, diễn biến lịch sử tưởng như khó hiểu đối với hậu thế, dưới những suy tư của nữ chính đã khiến ta đánh giá công bằng hơn đối với tiền nhân, cũng thấy được sự tất yếu của dòng chảy lịch sử (ví dụ tính cách của từng nv). - Tuy nhiên, tình tiết gấp gáp, độc giả dễ bị ngộp bởi suy nghĩ của nhân vật nếu không có nhiều kiến thức lịch sử. Cùng với cách kể nhanh, diễn biến gấp gáp, có nhiều tình tiết chưa được đào sâu làm người đọc mông lung, một thời đại dài như vậy dường như chỉ được tác giả tóm gọn trình bày trong sự bàng quang và buông xuôi của nvc.
Hình thức: văn phong ổn, sử dụng thể tự sự cùng diễn giải nhưng ko khiến ta thấy đây chỉ là 1 đoạn sử khô khan. Dù vậy cách xây dựng tâm lý nhân vật hơi phi thực tế, đồng thời dung lượng truyện đối với cả một quãng thời gian hơn 50 năm là chưa đủ độ hàm xúc.
Nam chính: Lục Tốn thì không cần nói nhiều về hình tượng vì đây là nhân vật lịch sử, đủ độ tài giỏi, đủ độ thâm tình nhưng lại bị kìm nén nhiều về thân phận, không đủ đất diễn, cũng là một người đáng thương. Tôn Quyền thì chấp nhất đối với tình yêu của mk vô cùng. Đến tận lúc già mà Tôn Quyền vẫn một lòng yêu Vân Ảnh dù đã là quân vương, đáng tiếc a không có đc t.cảm của chị chính. cũng không biết nên xếp vào nam 9h hay phụ nữa.
Nữ chính: bả không yy nhưng hành động của bả rất là yy. Nói chung là về chị này thì tính bả sao sao ý. Đến cuối cùng vẫn không hiểu mục đích bả về quá khứ làm gì khi mà yêu thì không được, hết lần này đến lần khác để mặc mọi chuyện xảy ra dù bả biết trước hết. Bả giống như khán giả, lần lượt nhìn từng mảnh đời của nhân vật khác lướt qua trước mắt để rồi tự ưu thương. Bả chấp nhất với tình cảm nhưng ko có sự kiên quyết mãnh liệt, chấp nhận số phận dù rõ ràng bảo quay về để tìm người mk yêu, nhưng tìm rồi lại chẳng chịu nghĩ cách để ở bên nhau => rồi nhìn nhau dằn vặt đau khổ => Cíuuuuu tôi @@?
Nhân vật khác: mấy thím này còn khiến mk quỳ hơn :)) rõ ràng biết chị chính tiên đoán được tương lai mà không ai thèm tranh giành để tránh tai ương (dù thay đổi đc hay không thì cũng phải cố gắng biết mà có hành động chớ). Xong rồi lắm thím hỏi xong lần 1 thì ko tin, đến lần 2 thì vẫn không nghe. Xong có lúc bả tiên đoán xong lại còn bảo "ta biết" như thật :)). Nhưng mà cũng phải nói lắm lúc độc thoại của mấy thím này cũng cảm động thật, đọc đến kết cục lại thấy đáng thương.=> Buồn (Ọ_Ọ)! Mà đọc xog mk đặc biệt thích Chu Du, kiểu có hảo cảm ngay từ đầu, sau cũng phải cảm thán ''trời sinh Du mà còn sinh Lượng'' chính là để tạo nên thời thế xuất hiện anh hùng, cho họ thỏa một bầu trời để vùng vẫy.
Lảm nhảm thêm: Câu chuyện tưởng nhanh mà thực ra rất chậm, nghĩ chậm mà thực ra lại rất nhanh, hơn 50 năm phong vân sóng gió 1 thời đại, những con người tinh anh kiệt xuất, mới năm nào còn mang ước vọng lập nên bá nghiệp mà thoáng cái đã ra đi, bỏ lại vũ đài cho hậu nhân biểu diễn. Cả mấy chục năm mà gói gọn trong một bộ truyện không được coi là dài khiến người ta có chút thương cảm. Trẻ mãi không già vốn là ước nguyện của biết bao nhiêu người, nhưng đôi khi, ngẫm kỹ, cứ sống mãi nhìn từng vị bằng hữu huynh đệ mình hằn dấu vết thời gian lên cơ thể, tính cách có còn như thuở ban đầu, rồi từng người đã gắn bó với mình lần lượt ra đi. Nỗi thê lương cảnh còn người mất có chăng chỉ những người vô tâm, vô lo, vô nghĩ, đạt đến cảnh giới vô sầu vô ưu nào mới có thể không bị tổn thương, không bi ai. Đọc xog truyện dường như cũng đã đi qua cả một đời, già đi mấy chục tuổi, cuối cùng chỉ còn phảng phất nỗi hoài niệm về những thứ đã xảy ra trong từng chương, lại cả trong quá khứ. Ban đầu còn thắc mắc nhưng, đến cuối cùng, ngay đoạn Vân Ảnh nói với Tôn Quyền :" Nếu không có ngài, khả năng tôi đã sớm bị đói chết, lạnh chết, bị loạn quân giết chết,....cho dù có thể sống tiếp, cũng không thể nhìn được nhiều như vậy, đi xa như vậy,....ta cảm kích ngài, thật sự " mk liền ngộ ra, nếu ko đứng ở vị trí nvc, có lẽ sẽ không thể dựa vào một nữ nhân mà có cái nhìn bao quát, sát thực nhất với mỗi biến cố, cũng khó có khả năng gặp đc những nhân vật lừng lẫy một thời như thế. Số phận phu thê của Vân Ảnh và Tôn Quyền có lẽ là không thể tránh khỏi (bàn tay mẹ kế của tác giả) rồi.


Đã sửa bởi Nhan_yhta lúc 14.03.2018, 20:18, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.03.2018, 17:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.10.2017, 11:38
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 8.12
Có bài mới Re: [Chia sẻ] Nhật Ký Trải Nghiệm: Nhật Ký Đọc Sách - Điểm: 10
images
Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Nắm tay người kéo người đi (Chấp tử chi thủ tương tử tha tẩu)

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh

Thể loại: Xuyên không

Nhân vật chính: Vũ Văn Duệ, An Kha Lam

Độ dài: 82 chương + 3 ngoại truyện cuối

Khác: thanh mai trúc mã (biểu ca biểu muội có được tính là thanh mai trúc mã?), cung đình (không phải cung đấu, chỉ là nữ chính là công chúa thôi), sủng, nữ chính giả ngu, chậm nóng.

Review Nắm tay người kéo người đi


Đây là bộ xuyên không hay nhất mình từng đọc, không quá YY phi lý như một lô sát thủ trượt vỏ chuối chết toi => vượt qua thời không, cũng không quá triết lý nặng nề đến hại não như Họa Quốc. Mọi thứ đều vừa đủ, đủ để khi mình vừa bật cười, lại ngay lập tức nhận ra đấy không phải lời nói chơi của kẻ ngốc.

Nữ chính là một nàng công chúa ngốc. Ngốc theo nghĩa đen ấy. Xuyên qua từ lúc mới sinh nên nàng sớm thích ứng được với cuộc sống cổ đại, cứ tùy tiện giả ngu mà sống qua ngày. Trong thời đại giả tưởng ấy, cuộc sống của nàng thoạt trông có vẻ yên bình: nàng có phụ hoàng, có hoàng tỷ yêu thương, mẹ ruột là hoàng hậu, họ ngoại là Vũ Văn thế gia vinh hiển, biểu ca Vũ Văn Duệ một tay che trời, còn gì đắc ý hơn?

Thế nhưng, như mình đã nói từ đầu, đây không phải là một câu chuyện YY hời hợt.

Thật ra, ta biết bí mật trong cung này.
Bao gồm của nàng, hắn, còn có bọn họ.

Phụ hoàng nàng không sinh được con trai, buộc lòng phải lập Tứ công chúa Kha Tử – hoàng tỷ song sinh của nàng – làm người kế nhiệm, lại gả Kha Tử cho Vũ Văn Duệ, mượn thế lực dòng họ Vũ Văn trấn an đất nước. Nhưng con người Vũ Văn Duệ âm hiểm khó lường, quyết đoán vô tình… Một Vũ Văn Duệ như vậy liệu có để cho kẻ khác xếp đặt vận mệnh của mình?

Và công chúa Kha Tử cố chấp ôm mối tình si với  Thất biểu ca Vũ Văn Tu, có thể nào hi sinh vì đất nước, chấp nhận cuộc hôn nhân cùng Đại biểu ca Vũ Văn Duệ?

Có phải mỗi người trùng sinh làm lại cuộc đời, đều để đền bù những tổn thương từ kiếp trước? Kiếp trước bị em gái quý hóa cướp mất vị hôn phu, nàng chết trong uất ức. Nên kiếp này mới gặp được hoàng tỷ thật lòng yêu thương, gặp được người trong mắt chỉ chứa một mình nàng, bất cứ lúc nào cũng đều kiên định.

Hắn trước mặt người khác luôn có lễ nhã nhặn, trong mắt lại mang theo xa cách trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc bị hạ xuân dược cùng nữ tử khác, hắn lại có thể tàn nhẫn nói với nữ tử kia rằng: “Nàng chết, liên quan gì đến ta?”

“Thổ phỉ! Ngươi là đồ thổ phỉ!” Liêu Tuyển nói: “Tử kim hoàn là thánh hoàn giải độc! Ta luyện năm năm mới có một viên!”

“Đưa cho ta.”

“Bây giờ trên đời cũng chỉ có một viên!”

“Đưa cho ta.”

“Nó có thể giải trăm độc!”

“Đưa cho ta.”

“Ngươi nếu trúng trăm xà thảo kịch độc linh tinh ta lập tức cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn để giải xuân dược? Không cho, ta tuyệt đối không cho.”

“Ta cũng dùng để giải độc.”

“Ngươi giải độc gì? Bên cạnh ngươi có sẵn thuốc giải, vì sao ta lại phải lãng phí tử kim hoàn của ta!”

Liêu Tuyển thà chết chứ không chịu khuất phục, tròng mắt mang ái muội nói: “Hơn nữa tử kim hoàn chỉ có một viên, nếu ngươi ăn, người bên cạnh ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao ta thấy bộ dáng cô nương này không sai, đối với ngươi cũng là tình căn sâu đậm, ngươi đừng do dự, đẹp cả đôi đường không phải tốt lắm sao?”

Bạch Kiếm Phi cũng nói: “Dục Văn, ta biết như vậy rất miễn cưỡng huynh, nhưng Liêu thần y nói độc này một canh giờ không giải thì phải chết không thể nghi ngờ… Dục Văn, mong huynh cứu muội muội ta đi!”

Ánh mắt Bạch Sắc lóe lên, cảm thấy thẹn không chịu nổi nhưng cũng ẩn ẩn có tia chờ mong.

Vũ Văn Duệ không nói lời nào, chỉ thản nhiên liếc qua bọn họ một cái, sau đó gợi lên môi mỏng khẽ cười một tiếng, trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi nói: “Nàng chết, thì liên quan gì đến ta?”

Hay cho câu “Bạc tình chớ trách người hoa tâm, chỉ trách chúng ta giữ không nỗi tâm của mình.”

Nữ chính là người chậm nóng, tưởng như vô tâm vô phế, tưởng như không gì có thể cảm động được nàng nữa. Nhưng Vũ Văn Duệ thâm tàng bất lộ – Vũ Văn Duệ, luôn thích chỉnh ta chọc ta cay nghiệt với ta – Vũ Văn Duệ, luôn kiên định duy trì ý kiến – Vũ Văn Duệ, bất cứ lúc nào ta cần hắn hắn đều xuất hiện – Vũ Văn Duệ, dùng hành động để nói cho ta biết, hắn là của ta – Vũ Văn Duệ. Một Vũ Văn Duệ như vậy, ta còn lí do gì để đẩy hắn ra xa?

Kì thực, lúc đọc đến khúc hoàng tỷ được chỉ hôn cùng Vũ Văn Duệ, mình cũng sợ. Sợ câu chuyện sẽ diễn ra theo tình tiết máu chó không hồi kết của những câu chuyện ngược tâm, thân bất do kỷ, cưới tỷ tỷ của nàng nhưng vẫn mãi yêu nàng, blablo…

Nhưng, quả nhiên là Vũ Văn Duệ. Chỉ Vũ Văn Duệ mới có cái bản lĩnh một tay che trời ấy! An Kha Lam nàng không chọn nhầm người.

Kì thật Mạnh Thiểu Giác cũng thật đáng thương, hắn cũng từng có duyên gặp A Lam khi còn nhỏ, chỉ tiếc vận mệnh trêu đùa, khiến hắn cửa nát nhà tan.. May mà hắn vẫn còn Oánh Lộ – thân muội muội của mình. Nhưng Vũ Văn Duệ, hắn lại chẳng còn gì cả, mọi thứ mà hắn có, xuất thân hiển hách, quyền khuynh triều chính… cũng không xóa được vết nhơ trong lòng hắn.

Hoàng cung che giấu bí mật của hắn, nàng, còn có bọn họ. Một ngũ công chúa cao quý nhưng lại bị khờ, một Vũ Văn Tu sau khi khỏi bệnh liền đổi tính, một Vũ Văn Duệ tao nhã lạnh lùng nhưng nội tâm luôn có một bóng ma, một Mạnh Thiểu Giác tươi cười như gió xuân lại ôm mối thù giết cha trĩu nặng. Và cả phụ hoàng, đối với mẫu hậu nàng Vũ Văn Nhu, đối với Trưởng công chúa An Nam Lăng, hóa ra cũng chỉ là một tràng dối mình gạt người mà thôi!

Nơi ấy ai khôn ngoan? Ai khờ dại? Ai thờ ơ? Ai kiên trì cố chấp?

Lòng người chẳng biết nông sâu, mỗi người đều cất giữ một bí mật của mình, mỗi người đều trải qua mất mát mà thay đổi, nhưng may mà không có quên đi. Từng một thời thơ ấu cùng lớn lên, vẫn là Thất ca, vẫn là biểu muội… Vì thế, câu chuyện này cuối cùng cũng có một cái kết đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.03.2018, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.10.2017, 11:38
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 8.12
Có bài mới Re: [Chia sẻ] Nhật Ký Trải Nghiệm: Nhật Ký Đọc Sách - Điểm: 10
images

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Thượng cung

Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: 46 chương + 2 ngoại truyện

Nhân vật chính: Hạ Hầu Thần, Ninh Vũ Nhu

Khác: cung đấu, có ngược (lúc đầu) có sủng (lúc sau), ngược thân nữ chính ngược tâm nam chính, yêu thầm, tình hữu độc chung, nam chính không sạch

Review Thượng cung

Là một cuốn cung đấu, Thượng cung không thể coi là điển hình.

Nữ chính trong truyện cung đấu nhà người ta là được đường đường chính chính tiến cung/tìm cách tiến cung/bị ép tiến cung. Nữ chính trong bộ này vốn sống trong cung, khỏi cần tiến. Từ Thượng cung thành Tuyển thị, từ “nô tỳ” đổi thành “nương nương”. Nhưng làm nô tỳ mà được chưởng quản cả cục Thượng cung với ba trăm người dưới trướng, dự chính biến, thao túng hậu cung, so với làm một nương nương bạt nhược đến độ ai cũng có thể khi dễ, đối với Ninh Vũ Nhu mà nói, chính là bị bẻ gãy đôi cánh.

Nữ chính trong truyện cung đấu nhà người ta thẳng một đường thị uy kẻ dưới, chèn ép đồng nghiệp, làm khuynh đảo quân tâm, cuối cùng hiển hiển hách hách đến với hậu vị. Nữ chính bộ này thì sao? Bị Hoàng đế dìm đến không ngóc đầu lên nổi thì thôi đi, đi nịnh bợ Hoàng hậu không thành lại còn phải tìm đến Thái hậu, cũng không xong ~~~ khốn khổ lắm mới trốn khỏi cung được thì lại bị tóm về trong một nốt nhạc ┐( ̄∀ ̄)┌

Tóm lại nữ chính trong bộ này thảm không để đâu cho hết. Lúc ban đầu nàng chưởng quản Thượng cung lo cái ăn cái mặc từ A đến Z cho chủ tử, lại lớn gan dám câu kết với hậu cung lật đổ Thái tử. Thật ra nói là câu kết cũng hơi quá, chỉ là nắm Thượng cung cục trong tay thì khó mà tránh khỏi bị cuốn vào tranh đấu chốn hậu cung. Cái sai của nàng, cùng lắm chẳng qua là chọn nhầm chủ để theo mà thôi. Cuối cùng Thái tử vẫn lên ngôi, không mặn không nhạt ném cho nàng phong hào thấp nhất, biến nàng thành phi tần.

Nữ chủ bình thường làm người cũng không được tốt lắm, rơi vào tình cảnh như vậy ngay lập tức đã có kẻ đỏ mắt muốn trả thù. Nàng suy tính cẩn thận, cân nhắc một vòng hậu cung, cuối cùng quyết định làm tay sai cho Hoàng hậu. Một, Đế hậu tình cảm tốt đẹp, địa vị của Hoàng hậu vững chắc, nương nhờ nàng ta nhất định có thể làm kế sách lâu dài. Hai, Hoàng đế không vừa mắt mình, khẳng định sẽ không khiến Hoàng hậu ghen, hoàn hảo!

Chính là nàng không nghĩ tới, liều mạng một hồi mới khiến Hoàng hậu dần tín nhiệm, nay chỉ cần Hoàng đế ở giữa ly gián một chút, giả vờ sủng ái nàng một chút, Hoàng hậu liền nổi điên lên muốn dồn nàng vào chỗ chết.

Chính là không nghĩ tới, Hoàng đế vốn đã biết nàng từ rất lâu rất lâu khi trước, từ những năm tháng thiếu thời khi nàng hãy còn là tiểu thư phủ Ngự sử đại nhân…

Ninh Vũ Nhu - Thượng cung

Nàng cho rằng mình sống trong cung mười năm, đóng kịch đủ hay, nhưng hắn đã sống trong cung cả đời, chút tuồng này có gì qua được con mắt hắn?

Tính tới tính lui, từ con gái đại thần có thân phận cao quý, rơi xuống làm cung tỳ bị phạt quỳ trong tuyết giặt xiêm y, mười năm chật vật đi lên được vị trí thượng cung, lại rơi xuống địa ngục một lần nữa… Sự tàn khốc của hậu cung khiến con người ta biến chất, chỉ còn lại ích kỷ, toan tính, nghi kị. Cho đến tận cuối truyện, khi Hoàng đế xông vào căn nhà chứa thuốc nổ để cứu nàng, bất chấp tính mạng, nàng vẫn còn cho rằng hắn đối tốt với nàng chỉ vì hiệp nghị kia, chỉ vì có qua có lại lợi dụng lẫn nhau, đóng kịch trước mặt nhau.

Làm gì có ai đóng kịch đến tính mạng cũng không cần như hắn?

Nam chủ có thể không phải là người tốt. Đối xử với nữ chính chẳng ra gì, còn có hậu cung ba nghìn giai lệ. Bị kẻ thù bức ép đủ đường, không cứu được ân nhân, không bảo vệ nổi người trong lòng.

Ninh Ngự sử cứu hắn lúc nguy nan, lại mang đến họa diệt môn. Người khác bức hắn phải ban chiếu giết cả nhà ông ấy, hắn bất lực. Ninh Vũ Nhu trở thành con gái tội thần, biếm làm cung tỳ, hắn lại phải dằn lòng vờ như không quen biết, để không đem đến tai họa cho nàng nữa.

Thượng cung Vân Ngoại Thiên Đô

Mười năm trả giá nhiều như vậy, thứ duy nhất hắn còn giữ được, chỉ có sơ tâm với người nọ mà thôi.

Là một bộ ngôn tình cung đấu, ở Thượng cung, phần đấu chưa chắc đã xuất sắc lôi cuốn bằng những bộ nổi tiếng như Chân Hoàn, Họa quốc… nhưng phần tình, đã đủ ngũ vị tạp trần chốn nhân gian.

Hay nói một cách đơn giản hơn, mình thiên vị Thượng cung, vì mình thích cái tình dần dần mở ra qua từng chương như thế. Tưởng như vô tình lại là kẻ si tình. Không có một ánh nhìn mười năm trước, sẽ không có dây dưa ngày hôm nay…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.03.2018, 17:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.10.2017, 11:38
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 8.12
Có bài mới Re: [Chia sẻ] Nhật Ký Trải Nghiệm: Nhật Ký Đọc Sách - Điểm: 11
images

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Ai hiểu được lòng em

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Hiện đại

Độ dài: 81 chương + 3 ngoại truyện

Nhân vật chính: Mạc Tu Lăng, Giang Nhân Ly

Khác: Hào môn thế gia, gia đấu, ngược

Cùng hệ liệt: Bùi Sơ Ảnh, Đường kết hôn không tình yêu…

Review Ai hiểu được lòng em

“Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy” Táo quân 2016 đã PR thành công một bộ ngôn tình điển hình: Ai hiểu được lòng em của Lục Xu. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa :v

Nói là điển hình, bởi vì Ai hiểu được lòng em giống với hầu hết những câu chuyện ngôn tình tầm trung nhan nhản khắp, kịch tính vừa đủ dùng, triết lí vừa đủ dùng, YY cũng vừa đủ dùng nốt. Có hơi tiếc vì người viết kịch bản Táo quân đã không chọn lấy một vài tác phẩm hay ho hơn, chẳng hạn như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, hay Đông cung ấy. Nhưng thôi, dẫu sao thì Táo quân đã phát rồi, và Ai hiểu được lòng em thì cũng đã nổi như cồn với câu quote (theo mình) là đậm mùi sến sẩm ấy rồi.

images

Thật ra thì Ai hiểu được lòng em chẳng có gì quá đáng quá để mà gạch đá, nam chính không ngựa đực tra nam nữ chính cũng chẳng tiểu bạch não tàn, kết thúc cũng hợp lí chứ không phải kiểu dội một gáo nước lạnh vào đầu quần chúng… Chỉ có điều, nội dung bộ này thì y như mấy bộ phim truyền hình 8h máu chó vẩy tới tấp mà nhà nhà thích xem ~~~

Có lẽ câu chuyện này phải quay ngược lại dăm mười năm về trước, khi ấy ông Giang Thánh Minh và bà Uông Tố Thu sống với nhau bảy năm, đã có một cô con gái tên là Giang Nhân Mạn. Lúc bà vợ mang thai đứa con thứ hai, tình nhân của Giang Thánh Minh ở bên ngoài cũng có thai. Bà liền li hôn, đem theo đứa con gái mới chào đời rời khỏi nhà họ Giang.

Giang Nhân Ly lớn lên bên mẹ, tới tận năm 15 tuổi mới trở về nhà họ Giang. Mà lúc bấy giờ, Giang Nhân Đình đứa con ngoài giá thú kia đã cùng với Mạc Tu Lăng con trai nhà họ Mạc thành một đôi thanh mai trúc mã. Giang Nhân Đình nhu thuận yếu đuối, một câu “anh Tu Lăng” hai câu “anh Tu Lăng”, đối lập hoàn toàn với Nhân Ly kiêu ngạo bất cần, xuất sắc ưu mỹ.

Nhân Ly và Nhân Đình cùng học một lớp. Giang Nhân Đình trong giờ học chăm chú nghe giảng, tan học lại chịu khó học thêm. Còn Giang Nhân Ly lúc nào cũng mượn cớ ra ngoài sân vận động đi loanh quanh vài vòng rồi mới chịu quay lại lớp học, bài tập giao cho cũng không làm chứ đừng nói đến học thêm. Thế nhưng lần nào điểm thi của Nhân Ly cũng rất cao, chẳng cần cố gắng cũng xếp thứ nhất.

Hai chị em họ cùng học đàn dương cầm. Giáo viên dạy đàn khen ngợi hai cô không dứt, nhưng cuối cùng chốt lại rằng: “Cô chị có năng khiếu hơn”.

Hai chị em cùng học chơi cờ vây, không đến vài ngày, Nhân Ly đã có thể không phân thắng bại với thầy giáo. Sau đó, thầy giáo nói cô không cần tới học nữa, trình độ của cô tuyệt đối không thua kém thầy.

Nhưng cho dù Giang Nhân Ly có tỏa sáng tới đâu, vĩnh viễn cũng không chạm tới được Mạc Tu Lăng, bởi vì giữa họ luôn có một Giang Nhân Đình đeo bám.

Ai hiểu được lòng em

Giang Nhân Ly có thể chỉ học đạp xe trong vòng một giờ đồng hồ đã thành thạo cưỡi xe đạp đi chơi. Mà Giang Nhân Đình, học mãi vẫn không biết đi, nên hàng ngày đều ngồi sau xe Mạc Tu Lăng đi học.

Giang Nhân Ly không học cũng đạt điểm cao, nên không cần thiết để Mạc Tu Lăng kèm cặp nữa. Nên chỉ còn lại Giang Nhân Đình ngày ngày ôm tập đến học cùng Tu Lăng.

Ráng chiều dễ tàn thủy tinh dễ vỡ, cũng giống như một câu chuyện xưa, sau nhiều năm cuối cùng cũng Giang Nhân Ly cũng buông tay, không còn thầm thích Mạc Tu Lăng nữa, chấm dứt mối tình đơn phương chưa từng chớm nở, để đến với người con trai khác: Tả Dật Phi. Có lẽ… tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ, mỗi chúng ta chẳng ai có thể mãi mãi si tâm với người không có tình cảm với mình.

Tới đó tưởng chừng giữa Tu Lăng và Nhân Ly đã không còn duyên phận gì nữa, thế nhưng nhà họ Mạc lại khăng khăng chỉ muốn Giang Nhân Ly làm con dâu. Giang Nhân Đình ngấm ngầm đố kị, bèn dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại Nhân Ly, đinh ninh rằng hủy hoại được Nhân Ly thì nhà họ Mạc sẽ chọn mình thay thế cho chị gái.

Không ngờ mẹ của Tu Lăng vẫn kiên quyết muốn anh kết hôn cùng Giang Nhân Ly, Giang Nhân Đình bèn cắt cổ tay tự tử.

Nhân Ly cho rằng Mạc Tu Lăng kết hôn với cô chỉ vì đã chết tâm, Đình mà anh yêu thương đã chết, anh vẫy vùng chống đối cũng chẳng ích gì nữa. Giang Nhân Ly trước nay sáng suốt lí trí, vậy mà lại nhìn không ra chân tướng cuộc hôn nhân của mình.

Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào?

Từ lúc cô ấy mười lăm tuổi, lần đầu tiên xuất hiện ở nhà họ Giang, chói mắt đến thế.

Từ lúc anh đi mua khuyên tai cho cô ấy, tránh không để cô ấy chịu phạt dưới trời nắng oi?

Từ trận đấu bóng rổ kia, cô nói với kẻ theo đuổi mình: “Được thôi, chỉ cần anh đánh bại anh Tu Lăng của em một trận bóng rổ, chúng ta hẹn hò cũng không phải là không thể được.” liền khiến anh hao tổn hết cả trí lực vào thể lực vào trận đấu vô duyên vô cớ đó?

Hay từ cái đêm sinh nhật năm hai mươi hai tuổi, đứng trước cô, anh hoàn toàn tỉnh táo, thuần thục tháo xuống từng chiếc khuyên tai?

Không phải cô ấy thì không thể.

Ai hieu duoc long em

Giang Nhân Đình thuở thiếu thời khi trước, hay Diệp Tư Đình xuất hiện lúc sau, những trò lố bịch hèn hạ mà cô ta làm ra, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Vì căn bản trong lòng Mạc Tu Lăng, chưa bao giờ có người nào khác, cô ta tốn nhiều mưu kế như vậy, cuối cùng cũng chỉ làm bản thân thảm hại hơn mà thôi.

Thành thực mà nói, cách kể chuyện của Lục Xu chẳng phải là hay, bộ Ai hiểu được lòng em này đã là tương đối mượt mà so với Bùi Sơ Ảnh hay Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu rồi đấy. Nhưng không thể phủ nhận, chính câu chuyện với những lời thoại như phim truyền hình 8h này đã đẩy câu chuyện lên cao trào, giữ chân chúng ta đọc tiếp, một trang rồi lại một trang. Tình yêu không phải quá cảm động, tình tiết cũng quen thuộc , điểm sáng ở câu chuyện này là ở sự đối lập rõ rệt giữa hai chị em Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình kia.

Nói là chị em, thà rằng nói là kẻ thù còn hợp lý hơn.

Thề mà đọc truyện chỉ muốn táng vỡ mặt nữ phụ.

Nên là khi nữ chính hết lần này đến lần khác lột mặt nạ ả ra, cảm giác rất hả hê (có vẻ mình cũng hơi thất đức?) Ai hiểu được lòng em bộ này có thể xem như gia đấu ver hiện đại được đấy nhỉ :3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Hướng Nam về bài viết trên: Linh Vũ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 13, 14, 15

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 54, 55, 56

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 10, 11, 12

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 5, 6, 7

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 5, 6, 7

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 6, 7, 8

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 8, 9, 10

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 11, 12, 13

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 4, 5, 6

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1, 2, 3, 4

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 5, 6, 7

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 4, 5, 6

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1, 2, 3, 4

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 42, 43, 44



Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.