Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Vũ lâm lâm - Diệp Hoa

 
Có bài mới 23.02.2018, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 9

Thụy vương dùng xong bữa tối, thấy trời đã tối hoàn toàn rồi liền gọi người châm đèn, ngồi trên giường đọc sách cảm thấy trong lòng phiền muộn, buông sách nói: “Sách thánh hiền này thật sự không thú vị.” Chán chết nhìn chỗ băng bó trên đùi thầm hận nói: “Nhạc Cần Ngôn này sao còn chưa trở về!” lại nghĩ: “Hay là chạy trốn rồi?” nghĩ vậy liền gọi hạ nhân: “Tìm Triệu Vân Trọng đến cho ta.”

Triệu Vân Trọng tuy có phủ đệ của chính mình nhưng thân là tâm phúc của Thụy vương, từ sau khi Tề Hạo Cầm mất tích liền vẫn ở trong phủ. Triệu Vân Trọng vốn đã cởi y phục lên giường chuẩn bị đi ngủ lại bị người vội vàng gọi đến, chỉ tùy tiện mặc ngoại bào chạy tới. Vào phòng thấy Thụy vương tức giận ở trên giường, không biết tiểu tổ tông này lại tức giận cái gì, chỉ cẩn thận nói: Vương gia triệu mạt tướng có chuyện gì?”

Thụy vương trừng mắt liếc hắn một cái, oán hận nói: “Nhạc Cẩn Ngôn sao chưa về, có phải chạy rồi không? Ngươi sao không cho người theo dõi y?”

Triệu Vân Trọng thầm nghĩ: “Hóa ra là vì việc này.” Trong lòng bật cười, trên mặt vẫn là kính cẩn: “Hôm qua mạt tướng cho người theo dõi y, y đi tìm Ngô Chinh ở Long Uy tiêu cục, hai người là đồng hương.”

Thụy Vương lấy tay đấm giường: “Thế hôm nay? Y làm gì?”

“Hôm nay mạt tướng không cho người theo dõi y. Nghĩ là vẫn đi cùng Ngô Chinh kia, chắc là cũng sắp về rồi.” Triệu Vân Trọng nghĩ trong lòng: “Ngươi chưa từng bảo ta theo dõi y, sao lúc này lại hỏi.”

Thụy vương vừa định phát hỏa thì một hạ nhân tiến vào thông báo: “Khánh vương gia đến.”

Thụy Vương còn đang kinh ngạc vì sao Khánh vương trễ thế này còn đến thì đã nghe tiếng Khánh vương cao giọng nói: “Lão lục, chân của ngươi khỏi chưa?” liền nắm tay một người tiến vào, phía sau là Vương Trọng Tuyên.

Trong mấy vị vươn gia thì Thụy vương à Khánh vương là quan hệ tốt nhất, thấy là Khánh vương cũng tự nhiên cao hứng: “Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ tứ ca quan tâm.” Ngồi dậy, liếc mắt một cái thấy Khánh vương nắm tay chính là Nhạc Cẩn Ngôn, không khỏi trầm mặt, hung hăng lườm Nhạc Cẩn Ngôn.

Nhạc Cần Ngôn thấy Thụy vương dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình thì không khỏi sợ hãi néo vào sau lưng Khánh vương. Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn tin cậy Khánh vương như vậy, lửa giận càng sâu, lập tức hừ lạnh một tiếng nói: “Nhạc đại phu hôm nay chơi vui nhỉ? Hóa ra còn biết đường về à.”

Khánh vương nghe những lời này như là trẻ con giận dỗi, biết lục đệ này từ nhỏ được hoàng huynh sủng lên trời, có chút nuông chiều hóa hư, cũng không để ý mỉm cười, kéo Nhạc Cẩn Ngôn từ phía sau ra nói: “Ta hôm nay ở Khẩu phúc cư gặp Ngô Chinh cùng Tiểu Nhạc huynh đệ, vừa gặp ta đã thân nên dẫn y ra ngoài một chút, về muộn mong rằng lục đệ không trách y.”

Thụy vương nghe Khánh vương nói thế cũng không phát hỏa với Nhạc Cẩn Ngôn nữa, chỉ rầu rĩ không lên tiếng. Khánh vương đến trước giường ngồi xuống: “Lão lục, ta xem thương thế của ngươi thế nào.” Quay đầu lại nói với mọi người: “Huynh đệ chúng ta nói chuyện một lát, các ngươi lui xuống đi.” Triệu Vân Trọng liền kéo theo Nhạc Cẩn Ngôn cùng Vương Trọng Tuyên lui ra ngoài.

Khánh vương nhìn miệng vết thương của Thụy vương, sợ hãi nói: “Vết thương lành nhanh thật.”

Thụy vương nói: “Dược trị thương của Nhạc Cẩn Ngôn kia cũng không tệ lắm.”

Khánh vương muốn băng miệng vết thương lại nhưng cả ngày cũng không làm chỉnh tề như ban đầu được. Thụy vương cười nói: “Tứ ca, không sao đâu, ngày mai đổi dược Nhạc Cẩn Ngôn sẽ băng lại kỹ.”

Khánh vương nghe Thụy vương nói kỳ thật rất tín nhiệm Nhạc Cẩn Ngôn, không khỏi nở nụ cười. Hai người nói chuyện một chút, Khánh vương liền cáo từ. Ra cửa thấy Vương Trọng Tuyên, Triệu Vân Trọng và Nhạc Cẩn Ngôn đang đứng trong sân trò chuyện, Nhạc Cẩn Ngôn không biết nói gì mà sắc mặt tươi tắn, Vương Triệu hai người cũng cười ha ha theo, thầm nghĩ người này ở trước mặt Thụy vương như một con chuột thấy mèo, không dám nói gì, nơm nớp lo sợ, không có bộ dáng vô tư như thế này.

Ba người nhìn thấy Khánh vương đi ra liền quay lại, Khánh vương kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn nói với Triệu Vân Trọng: “Triệu tướng quân, Tiểu Nhạc huynh đệ nhân phẩm rất tốt, ngươi quan tâm y một chút đừng để lão lục khi dễ y.” Triệu Vương Trọng cười đồng ý.

Nhạc Cẩn Ngôn thấy Khánh vương đi, trong mắt toát ra lưu luyến. Khánh vương cười nói: “Mấy ngày nữa ta mang ngươi ra ngoài săn thú.”

Mắt Nhạc Cẩn Ngôn sáng lên hỏi: “Có đi ngang qua Trần gia thôn không?” Thấy Khánh vương gật đầu, vui mừng nói: “Hảo.” Thầm nghĩ có thể gặp được Tiểu Xuân Nhi.

Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn vui vẻ ra mặt, cao hứng như đứa nhỏ, mỉm cười dẫn Vương Trọng Tuyên cáo từ liền đi. Triệu Vân Trọng cùng Nhạc Cẩn Ngôn hàn huyên hai câu rồi về phòng ngủ của mình.

Mắt thấy đình viện không người, một người mặc y phục dạ hành đứng trên mái, thả người vài cái liền ẩn vào đêm đen. Ngô Chính đi theo người nọ từ xa, thấy người nọ vào một phủ đệ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hơi trầm ngâm, phi thên lên nóc nhà rồi cúi xuống. Hăn mặc dù nổi danh thiên hạ với biệt danh Liệt Diễm đao nhưng khinh công cũng thuộc hàng nhất đẳng, trong giang hồ sánh được cũng chỉ có vài người.

Ngô Chinh phục trên nóc nhà, thấy người nọ vào một gian phòng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe âm thanh trầm thấp của một nam tử: “Úc, Nhạc Cẩn Ngôn kia hôm nay cùng Khánh vương đi ra ngoài thành? Đến chỗ nào?”

“Bẩm công tử, Nhạc Cẩn Ngôn cùng Khánh vương và Vương Trọng Tuyên ra khỏi thành xong thì ngựa chạy nhanh quá, thuộc hạ theo không kịp. Có điều họ đi theo hướng khu săn bắn phía tây, tới tối mới về, thuộc hạ xem ba người mặt đều dính khói, xem ra là đi săn bắn.”

Sau một lúc lâu, âm thanh trầm thấp kia lại vang lên: “Tốt lắm, không cần theo dõi y nữa, người trở về nói với Tiểu Bát, bảo hắn xem trọng người kia là được. Xuống trước đi.”

Ngô Chinh nghe tên còn lại đáp ứng rồi đi về phía cửa, vội càng ẩn vào trong góc tối, thấy người đó bước ra. Vừa định rời đi lại thấy cánh cửa chi nha một tiếng, một người đi ra, dưới ánh trăng diện mạo người đó hiện ra rõ ràng, Ngô Chinh kinh hãi “Như thế nào lại là hắn! Người này sao lại theo dõi Tiểu Ngôn?” Hắn nhớ tới vừa gặp người nọ, cảm thấy ý niệm ẩn hiện trong đầu, thấy người nọ đi ra theo hành lang, hắn mới đi ra chỗ sáng sủa.

Ngô Chinh trở lại chỗ của mình, ngồi ở đầu giường suy nghĩ nửa ngày, cảm giác trong lòng bất an, một đêm không ngủ. Sáng hôm sau vào tiêu cục xin phép rồi vội vàng đến Thụy vương phủ.

Nhạc Cẩn Ngôn đang chải đầu cho Thụy vương. Thụy vương được Nhạc Cẩn Ngôn chăm sóc hai ngày nay, phát hiện Nhạc Cẩn Ngôn cẩn thận ôn hòa, so với nha hoàn thì càng hợp ý, hôm qua Nhạc Cẩn Ngôn không ở đây, lòng hắn tràn đầy không được tự nhiên, bởi vậy tâm tình không tốt, buổi tối Nhạc Cẩn Ngôn trở về kỳ thật rất vui mừng, sáng nay đã vội bảo người gọi Nhạc Cẩn Ngôn tới, sai Nhạc Cẩn Ngôn rửa mặt chải đầu cho mình. Nhạc Cẩn Ngôn tuy có chút sợ Tương vương nhưng thấy bộ dáng làm nũng của Thụy Vương giống Lục Thận Hành, cảm giác sinh ra vài phần thương yêu, liền kiên nhẫn dỗ dành hắn, mặc dù so với Thụy vương y còn nhỏ tuổi hơn.

Nhạc Cẩn Ngôn vừa chải qua mái tóc đen bóng cho Thụy vương, đang tết thì hạ nhân vào thông báo: “Bên ngoài có người tên Ngô Chinh cầu kiến Nhạc đại phu.”

Bất giác thở nhẹ một tiếng: “Ngô đại ca?” thanh âm thật là vô cùng vui mừng. Thụy vương nghr thấy Nhạc Cận Ngôn vừa gặp Ngô Chinh đã cao hứng, trong lòng giận dỗi, lạnh lùng nói: “Bảo hắn đợi bên ngoài.”

Nhạc Cẩn Ngôn muốn gặp Ngô Chinh, động tác liền nhanh hơn, rất nhanh buộc xong tóc. Thụy vương kéo qua nhìn nhìn, cười lạnh nói: “Chưa được, tháo ra buộc lại.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhỏ giọng nói: “Ta thấy được rồi mà.” Thấy ánh mắt Thụy Vương lạnh như băng đảo qua, sợ tới mức cấm thanh, cúi đầu tháo ra buộc lại, trong lòng hiểu rầng Thụy vương cố ý làm khó dễ, cảm thấy tủi thân.

Thụy vương nhìn trong gương thấy Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu suy nghĩ, lông mi dài không ngừng rung động, bộ dáng có chút đáng thương, trong lòng run lên, bất giác nhắm mắt lại.

Lần này Nhạc Cẩn Ngôn buộc xong thì Thụy vương không nói gì nữa, lại bón Thụy vương ăn sáng, đổi dược. Thụy vương đợi Nhạc Cẩn Ngôn băng bó kỹ lưỡng xong thì tựa vào đầu giường thản nhiên nói: “Ngươi đi gặp Ngô đại ca của ngươi đi.” Nhạc Cẩn Ngôn nghe vậy mừng rỡ, cảm tạ Thụy Vương, vội vàng đi ra.

Nhạc Cẩn Ngôn thấy Ngô Chinh kêu một tiếng “Ngô đại ca” đã chạy tới muốn nhào vào trong ngực Ngô Chinh, lại nhớ ra đây là Thụy vương phủ, liền cố gắng dừng lại. Ngô Chinh kéo tay y, đánh giá một phen: “Tiểu Ngôn, người mặc xiêm y này trông thật là đẹp.”

Tối qua Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn không mặc y phục trong phủ chuẩn bị cho, trong lòng không vui, hôm nay bắt Nhạc Cẩn Ngôn mặc một thân cẩm bào xám bạc, nhìn có chút phong lưu tiêu sái. Nhạc Cẩn Ngôn ngượng ngùng gãi đầu nói: “Thực ra là xiên y đẹp.”

Ngô Chinh cười ha ha, hắn một đêm lo lắng Nhạc Cẩn Ngôn, hiện nay thấy Nhạc Cẩn Ngôn vẫn bình an vô sự liền yên tâm, tâm tình tốt hẳn lên. Nhạc Cẩn Ngôn lấy một cái bao nhỏ từ ngực ra, bên trong là khối điểm tâm khéo léo. Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Ngô đại ca, đây là điểm tâm bữa sáng, ăn ngon lắm, ngươi nêm thử chút xem.” Cầm điểm tâm đưa đến miệng Ngô Chinh, mắt trông mong nhìn hắn.

Ngô Chinh liền cắn một miếng cười nói: “Không tồi, nhưng mà hơi ngọt, ngươi ăn đi.”

Hắn biết Nhạc Cẩn Ngôn thích nhất là những đồ ngọt như thế này, trước đây Nhạc Cẩn Ngôn bộ dạng gầy yếu, đồ ăn vặt đều bị tiểu tử trong thôn cướp hết, chính hắn vì thế mà đã đánh nhau với bọn đó bao nhiêu lần. Nhạc Cẩn Ngôn nghe Ngô Chinh nói xong liền cười hì hì đem phần còn lại bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lầu bầu: “Ăn sáng.” Đồ ăn sáng của Thụy vương luôn đơn giản, sáng nay có hai khối điểm tâm, nhìn qua thì thật ngon, Thụy vương ăn một khối, Nhạc Cẩn Ngôn giấu một khối, một lòng muốn cho Ngô Chinh ăn, hiện tại quả nhiên hương vị thật ngọt ngào.

Nhạc Cẩn Ngôn kéo Ngô Chinh về phòng nói chuyện, Ngô Chinh có chút do dự: “Đây là Thụy vương phủ, ta vào hình như không tốt lắm.” đang do dự thì quản gia đi ra, khách khi nói với Ngô Chinh: “Vương gia mời Ngô gia đến nói chuyện.” Ngô Chinh cùng Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy kinh ngạc lại không thể từ chối, liền theo quản gia đi vào phòng Thụy vương.

Thụy vương nhắm mắt dựa vào đầu giường, một nha đầu đang đấm chân cho hắn, nghe thấy có người tiến vào liền mở mắt, thấy Ngô Chinh cười nói: “Vị này khẳng định là Liệt Diễm đao danh chấn kinh thành, quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt.” Ngô Chinh tiến hành thi lễ.

Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng nói với nha đầu kia: “Tỷ tỷ hiện ta không nên đấm chân cho vương gia, trước hết cứ để miệng vết thương khép lại đã, ta phải châm kim cho vương gia.”

Thụy vương nghe vậy phất tay cho nha đầu lui xuống, hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Vết thương của ta mấy ngày nữa thì tốt? Sao còn phải châm kim?”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Miệng vết thương của vương gia đã gần khép lại rồi, sau năm ngay nữa là có thể tháo băng. Nhưng lần này vương gia bị thương động gân mạch, sau khi liền lại phải châm cứu xoa bóp mới có thể hoàn toàn khôi phục.

Ngô Chinh ở bên nói: “Vương gia yên tâm, Tiểu Ngôn châm cứu là đệ nhất thiên hạ, chân của vương gia nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu.”

Thụy vương nghe Ngô Chinh gọi Tiểu Ngôn  trong lòng liền không thoải mái, thản nhiên nhìn Ngô Chinh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 10

Nhạc Cẩn Ngôn quả nhiên nói không sai, năm ngày sau vết thương liền có thể tháo băng. Nhạc Cẩn Ngôn tháo băng cho Thụy vương, nhìn vết thương, cười nói: “Miệng vết thương của Vương gia khép lại rồi.”

Thụy vương nhìn một chút, quả nhiên chỉ còn dấu vết rất mờ, Triệu Vân Trọng ở bên cười nói: “Dược trị thương của Nhạc đại phu đúng là không tồi, ngày khác vũ lâm quân của chúng ta cũng phải làm dược giống như vậy.”

Triệu Vân Trọng kỳ thật chỉ nói vậy thôi, phải biết phương thuốc đều là gia truyền, cho dù là ngự lâm quân có muốn dùng thì cũng phải bỏ tiền ra mà mua dược chế biến sẵn. Ai ngờ nghe Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Được, chút nữa ta sẽ đưa đơn dược cho Triệu tướng quân. Dược trị thương này dùng để trị vết thương do đao kiếm là tốt nhất, ta sẽ cho ngươi thêm dược cầm máu nữa.”

Triệu Vân Trọng khôi phục trí tuệ của Nhạc Cẩn Ngôn, vội nói: “Vậy đa tạ.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Triệu tướng quân không cần khách khí, có điều loại dược mà ta dùng cho Vương gia ngày đó rất khó kiếm nguyên liệu, chế cũng không được nhiều, loại này cũng tốt, chỉ cần không bị thương vào mạch máu thì có thể cầm máu rất nhanh.”

Triệu Vân Trọng nói: “Đơn dược của Nhạc đại phu tự nhiên đều là dùng tốt.” Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, có chút đắc ý.

Thụy vương thử hoạt động chân nhưng lại phát hiện không dùng lực được, cái chân kia hoàn toàn không nghe sai bảo, trong liền hoảng loạn lên, lấy tay đấm chân, lớn tiếng nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, chân của ta sao lại không có chút khí lực nào vậy?”

Nhạc Cẩn Ngôn vội lại đây bóp chân cho hắn, ôn nhu nói: “Vương gia đừng vội, hai đao này của ngươi làm bị thương gân mạch hiện nay vết thương liền rồi, ta có thể châm cứu xoa bóp cho ngươi, nhất định có thể nối lại gân mạch.” Thụy vương võ công cao cường, thân thủ mạnh mẽ, chưa bao giờ trải qua cảm giác không động đậy chân tay, nghe xong Nhạc Cẩn Ngôn nói trong lòng mới yên lại, hỏi: “Mất bao lâu thì khỏi được?”

Nhạc Cẩn Ngôn nhéo thử chân Thụy vương, nói: “Nếu muốn khỏi hoàn toàn thì phải mất một tháng.” chân Thụy vương thẳng tắp thon dài, cơ thể rắn chắn, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn có chút hâm mộ. Y vừa nhìn ra chân Thụy vương bị thương gân mạch không nhẹ, việc nối gân này cực tốn thời gian, cũng may Thụy vương thân thể khỏe mạnh, hẳn là trong vòng một tháng có thể chữa khỏi.

Đang nói liền nghe thấy một người cười lớn tiến vào: “Lão lục, nghe nói hôm nay ngươi tháo băng, tứ ca ta mang rượu ngon đến chúc mừng này.”

Nhạc Cẩn Ngôn vừa nghe âm thanh này liền vui vẻ nói: “Khánh vương gia.” Quay lại quả nhiên thấy Khánh vương cầm trong tay vò rượu bước vào, thấy Nhạc Cẩn Ngôn mỉm cười nói: “Tiểu Nhạc huynh đệ, nhĩ hảo.” Nhạc Cẩn Ngôn đứng lên, vui vẻ nói: “Khánh vương gia hảo.”

Thụy vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn thấy Khánh vương liền có sắc mặt vui mừng, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cỗ buồn phiền, phẫn nộ nhìn về phía Khánh vương: “Tứ ca thật là quan tâm tiểu đệ, ngay cả khi nào tiểu đệ tháo băng cũng đều biết.”

Triệu Vân Trọng liền nói: “Hôm trước mạt tướng gặp Khánh vương gia, Khánh vương gia hỏi về vết thương của ngài, mạt tướng liền nói cho Khánh vương biết hôm nay ngài tháo băng.”

Khánh vương trong lòng biết Thụy vương lại đang dỗi, cũng không để ý đến hắn, tự mình đi qua đặt rượu lên bàn, trở lại kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Tiểu Nhạc huynh đệ, hôm nay chúng ta không say không về được không?” lần trước ăn cơm, hắn biết được Nhạc Cẩn Ngôn rất thích uống rượu nên hôm nay mang rượu lại đây, muốn cùng Nhạc Cẩn Ngôn uống một hồi.

Thụy vương thấy Khánh vương không để ý tới mình mà chỉ nói chuyện cùng Nhạc Cẩn Ngôn, tức giận đến lấy tay đấm giường. Muốn nói hắn sợ ai nhất, thì phải nói đó là Khánh vương. Hắn ngày thường cùng Khánh vương qua lại tốt nhất, hoàng thượng tuy rằng cực sủng hắn nhưng dù sao tuổi tác cách xa, giống như là bề trên sủng. Khánh vương lớn hơn Thụy vương năm tuổi, vốn nghịch ngợm, từ nhỏ mang theo Thụy vương cùng nhau chơi, hai người ở trong cung chính là hai cái tiểu ma vương, trong cũng mỗi người nhắc tới liền đau đầu. Khánh vương cũng không giống hoàng thượng chuyện gì cũng dung túng hắn, nếu hắn làm sai chuyện gì thì Khánh vương sẽ giáo huấn không lưu tình chút nào. Triệu Vân Trọng ở một bên nhìn xem muốn cười mà không dám cười, chỉ nhịn đến đau cả bụng.

Khánh vương không để ý tới Thụy vương, nhưng Nhạc Cẩn Ngôn cũng không dám không để ý tới, thấy Thụy vương tức giận, trong lòng không yên, ánh mắt nhìn Khánh vương, muốn nhờ hắn trấn an Thụy vương.

Khánh vương nhìn ra ý tứ của Nhạc Cẩn Ngôn, mỉm cười, đến bên giường hỏi: “Vết thương của ngươi khỏi rồi?”

Thụy vương quay đầu đi không để ý tới hắn. Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Miệng vết thương của Vương gia thì tốt rồi, nhưng bị thương đến gân mạch nên phải châm cứu trị liệu.” Khánh vương gật đậu nói: “Vậy làm phiền Tiểu Nhạc huynh đệ.” Hắn thấy Thụy vương còn đang giận lẫy, cười hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Châm cứu này mất bao lâu?”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Cần một tháng.”

Khánh vương nhíu mày hỏi: “Ngày nào cũng phải châm cứu sao?” Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu: “Thật ra cũng không phải. Nửa tháng đầu thì ngày nào cũng làm, nhưng sau đó thì cách ngày mới châm một lần.”

Khánh vương nói: “Vậy nửa tháng nữa ta qua đây mang ngươi đi săn thú.”Nhạc Cẩn Ngôn đang mừng, chợt nghe Thụy vương quay đầu quát to một tiếng: “Không được!”

Nhạc Cẩn Ngôn hoảng sợ, Khánh vương giận tái mặt nói: “Vì sao không được? Tiểu Nhạc đại phu hiếm khi nhàn rỗi, ta dẫn y ra ngoài chơi thì sao lại không được?”

Thụy vương nghẹn nửa ngày, lầm bà lầm bầm nói: “Nhạc Cẩn Ngôn phải hầu hạ ta ăn cơm mặc quần áo.”

Khánh vương nghe vậy giận dữ: “Cái gì? Ngươi bảo Tiểu Nhạc đại phu làm những việc này?” Thụy vương thấy Khánh vương phát hỏa cũng không dám nói lời nào, Khánh vương cười lạnh nói: “Lục đệ ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ, thấy Tiểu Nhạc đại phu hảo tâm nên bắt nạt y phải không?”

Khánh vương cực thích Nhạc Cẩn Ngôn, lập tức tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Thụy vương bị dạy dỗ đến mặt cúi gầm, nhớ tới bộ dáng đáng thương của Lục Thận Hành khi bị sư phụ mắng, không đành lòng, nói: “Chân của Thụy vương không tiện nên ta chỉ giúp hắn mà thôi, hắn không bắt nạt ta.”

Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một hồi, thở dài nói với Thụy vương: “Lục đệ, Tiểu Nhạc đại phu người ta còn nhỏ hơn ngươi đâu, đừng ỷ vào mình là Vương gia mà bắt nạt y.” Thụy vương nhỏ giọng nói vâng, Triệu Vân Trọng nghĩ trong lòng: “Ta sớm nên mời Khánh vương gia đến giáo huấn tiểu tổ tông này một chút.”

Khánh vương mang đến chính là rượu rắn hoàng thượng ban cho, hương rượu thuần hậu. Thụy vương vừa vặn lại bị thương không uống được rượu, Triệu Vân Trọng lấy quân quy làm trọng cũng không uống rượu, Nhạc Cẩn Ngôn mặc dù thích uống rượu nhưng tửu lượng cũng không cao, hơn nửa vò rượu đều vào bụng Khánh vương, kết quả Khánh vương uống say mèm, cũng không về nữa, lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn muốn cùng y nói chuyện thâu đêm, Thụy vương mặc dù tức giận nhưng lại không có cách nào, đành để cho người ta dìu Khánh vương vào phòng Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn cũng có chút sang, sau khi giúp Khánh vương cởi y phục ra liền không duy trì được mà ngã xuống, hai người trên giường ngủ một đêm.

Hôm sau Khánh vương tỉnh lại trước, nhìn mặt trời ngoài cửa đã muốn lên cao, trong nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào, nghĩ một hồi mới nhớ ra đêm qua hắn say ngủ lại Thụy vương phủ. Rượu kia uống rất tốt, uống say cũng không đau đầu. Khánh vương cảm thấy trên người mình nặng nặng, nhìn ra thì thấy chân tay Nhạc Cẩn Ngôn đều quấn trên người mình, giống như mèo con mà rúc vào trong ngực ngủ say, không khỏi nở nụ cười. Nhạc Cẩn Ngôn có một mái tóc đen sáng bóng, Khánh vương xoa xoa đầu Nhạc Cẩn Ngôn, phát hiện Nhạc Cẩn Ngôn có ba cái khoáy trên đầu, nên tóc trên đỉnh đầu rất tán loạn. Khánh vương nhìn khuôn mặt ngủ ngọt ngào của Nhạc Cẩn Ngôn, nhắm mắt không động đậy để Nhạc Cẩn Ngôn ngủ thêm một hồi.

Nhạc Cẩn Ngôn ngủ đủ rồi, mở mắt ra liền thấy mình ghé vào trên người Khánh vương, ôm Khánh vương thật chặt, lập tức đỏ mặt, vội vàng bò dậy. Thấy Khánh vương vẫn chưa mở mắt giống như đang ngủ, nắng sớm chiếu vào, trên mặt Khánh vương thản nhiên lộ ra vầng sáng, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, bất giác xem đến ngây người. đang xuất thần thì Khánh vương mở mắt ra, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn nở nụ cười: “Tỉnh?”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe tiếng thì phục hồi tinh thần, kinh ngạc phát hiện ra mình thế nhưng nhìn Khánh vương đến ngẩn người, đỏ mặt tận mang tai, nhảy xuống giường, quay đầu đi không dám nhìn Khánh vương, miệng nói: “Ta gọi người múc nước cho Vương gia rửa mặt chải đầu.”

Khánh vương đứng dậy, cười nói: “Được.”

Trong chốc lát nha đầu mang nước đến, Nhạc Cẩn Ngôn sau một thời gian chăm sóc Thụy vương thành thói quen, tự nhiên mà nâng khăn rửa mặt cho Khánh vương. Khánh vương sững người một chút nhưng cũng tùy ý để Nhạc Cẩn Ngôn rửa, thấy Nhạc Cẩn Ngôn lau thật cẩn thận, lực đạo thích hợp, thoải mái không nói lên lời, thầm nghĩ trách không được lão lục lại muốn Nhạc Cẩn Ngôn.

Rửa mặt xong, Nhạc Cẩn Ngôn lại chải đầu cho Khánh vương, xong rồi mới tự rửa mặt chải đầu. Vừa vắt khăn đã bị Khánh vương lấy qua, cười nói: “Để ta rửa mặt chải đầu cho ngươi.” Rồi nhẹ nhàng lau mặt cho y.

Nhạc Cẩn Ngôn bị giữ lấy mặt, trong nhất thời có chút hoảng hốt, giống như trước đây Ngô Chinh cũng như vậy, bế mình giúp mình rửa mặt, bất giác kêu một tiếng: “Ngô đại ca.”

Khánh vương nhướng mày, cười dài nói: “Ta không phải là Ngô đại ca của ngươi nha.”

Nhạc Cẩn Ngôn phát hiện mình nói lỡ miệng rất ngượng ngùng, nhưng thấy ý cười trên mặt Khánh vương, vẫn không giận dữ nên yên lòng, nói: “Vương gia cũng tốt như Ngô đại ca của ta vậy.”

Khánh vương thấy y vẻ mặt chân thành tha thiết, cảm thấy vui mừng, đùa y: “Nhưng ta không muốn làm đại ca của ngươi.”

Nhạc Cẩn Ngôn không rõ, giương mắt nhìn Khánh vương. Mặt y rửa sạch, làn da bóng loáng tinh tế, Khánh vương nhịn không được lấy tay xoa xoa, nói: “Ta muốn là Tứ ca của ngươi.” Dứt lời cất tiếng cười to, Nhạc Cẩn Ngôn biết Khánh vương đang trêu mình, cũng cười theo.

Hai người ở bên nói cười thật vui lại chọc giận Thụy vương bên này. Phòng Nhạc Cẩn Ngôn sát ngay phòng của Thụy vương, tiếng cười bên này một chút cũng không sót truyền vào tai Thụy vương, Thụy vương không khỏi tức giận: “Nhạc Cẩn Ngôn đáng chết, bình thường thì chẳng nói gì với ta cả, chỉ biết trêu đùa với người khác.” Lại nghĩ tới Tề Hạo Cẩm: “Nếu A Cẩm ở đây, trong những lúc như thế này chúng ta có thể ở trong phòng pha trà, A Cẩm sẽ hái một bông hoa cúc cắm trong bình, ngâm thơ vẽ tranh thật vui vẻ.” Bất giác mà rơi lệ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 11

Khánh vương giúp Nhạc Cẩn Ngôn rửa mặt lại giúp y chải đầu. Hắn mặc dù là Vương gia thân phận cao quý nhưng tính tình hào sảng, bằng hữu giang hồ lại nhiều, thường xuyên qua đêm ở bên ngoài, việc này làm cũng thành quen tay. Chính là ba cái khoáy trên đầu của Nhạc Cẩn Ngôn làm cho việc buộc tóc trở nên khó hơn, mất chút sức lực mới có thể buộc chỉnh tề, mặc y phục xong, hai người liền đến phòng Thụy vương.

Vừa vào cửa, Khánh vương đã thấy Thụy vương đang ngồi một mình rơi nước mắt, trong lòng biết hắn lại nhớ Tề Hạo Cẩm, cũng không khỏi khổ sở, khụ một tiếng nói: “Lục đệ, buổi sáng nay có cái gì ăn ngon không?” Thụy vương lau nước mắt, miễn cường cười nói: “Ta bảo người làm thịt dê hầm mà tứ ca thích nhất.”

Khánh vương ngồi xuống, kéo Nhạc Cẩn Ngôn ngồi bên người, sờ sờ bụng nói: “Đêm qua say quá, bây giờ thì đói run cả rồi.” giục người mang đồ ăn sáng đến, quả nhiên có thịt dê hầm. Thụy vương thấy Khánh vương có ở đây nên không dám bắt Nhạc Cẩn Ngôn bón cho nữa, tự mình ăn sáng.

Nhạc Cẩn Ngôn trở về cầm một cái bao đến, nói với Thụy vương: “Vương gia, giờ trời ấm rồi, chút ta bắt đầu châm cứu thôi.”

Nhạc Cẩn Ngôn mở cái bao kia ra, bên trong là một bộ châm được bao trong giấy dầu, dài ngắn đủ loại. Nhạc Cẩn Ngôn đốt lửa, giúp Thụy vương cởi y phục rồi cho hắn nằm xuống, hơ châm trên ngọn lửa rồi bắt đầu châm cho Thụy vương.

Khánh vương xem Nhạc Cẩn Ngôn châm cứu, cảm thấy cũng không có thủ pháp gì ngoài sức tưởng tượng, một đôi tay cực ổn, lúc châm thì nhanh như tia chớp, lấy nhãn lực của Khánh vương cũng không phát hiện, ngân châm đã hảo hảo mà vào chỗ, lúc này mới hiểu được sự nhanh nhẹn của Nhạc Cẩn Ngôn khi bắt cá là từ đâu mà có; lúc châm thì lại thật chậm, Khánh vương xem xót cả mắt, Nhạc Cẩn Ngôn mới thu tay lại. Có mấy đại huyệt khi châm vào, Khánh vương vốn tưởng rằng Thụy vương sẽ đau đến kêu ra, ai ngờ trên mặt Thụy vương vẫn không có vẻ thống khổ, không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ, nhịn không được hỏi Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Thật ra những huyệt này nếu châm đúng thì sẽ không cảm thấy đau, chỉ hơi tê một chút mà thôi.”

Khánh vương nghe vậy âm thầm bội phục, thấy trán Nhạc Cẩn Ngôn chảy mồ hôi, biết việc châm cứu này nhìn có vẻ đơn gian nhưng mỗi châm đều phải thận cẩn thận mới được xuống tay, hao phí nhiều sức lực.

Nhạc Cẩn Ngôn qua hơn một canh giờ mới châm xong, đầy đầu là mồ hôi, nhấc tay áo lau lau. Y mặc chính là cảm bào Thụy vương chuẩn bị cho, y phục gọn gàng, Khánh vương nhìn cảm thấy buồn cười, liền cầm khăn tay của mình lau mồ hôi cho y, Nhạc Cẩn Ngôn cảm kích cười, ngửa mặt lên cho Khánh vương lau. Khánh vương thấy lông mi y dài lại dày thật đẹp mắt, liền cố ý lấy khăn nhẹ nhàng cọ, ngứa khiến cho Nhạc Cẩn Ngôn lắc lắc thân mình cười.

Thụy vương nằm trên giường, trên đùi châm đầy kim, trên người cũng có chỗ châm kim. Khánh vương biết Nhạc Cẩn Ngôn hẳn cũng châm thụy huyệt của Thụy vương, thấy Thụy vương ngủ ngon nên nói mấy câu với Nhạc Cẩn Ngôn, thấy Triệu Vân Trọng đã tuần tra từ vũ lâm quân trở về, dặn dò Nhạc Cẩn Ngôn nửa tháng sau chuẩn bị đi săn thú rồi cáo từ.

Nhạc Cẩn Ngôn biết Khánh vương muốn dẫn mình đi săn thú thì sướng đến nhảy nhót. Bình thường y có tỏ ra lão luyện như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, một lòng trông ngóng nửa tháng sau mau đến. Y đã đưa đơn dược kia cho Triệu Vân Trọng, Triệu Vân Trọng mừng không cầm lòng được, ngay ngày hôm đó đến dược cục chế dược.

Trong nửa tháng này mỗi ngày Nhạc Cẩn Ngôn vẫn đều đặn châm cứu cho Thụy vương theo tình hình gân mạch của hắn, cực kỳ tốn sức, mỗi lần đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Khánh vương vừa đi, Thụy vương lại bắt y hầu hạ mặc y phục, ăn cơm mỗi ngày, Triệu Vân Trọng khuyên vài lần nhưng Thụy vương cũng không nghe, nếu không bắt Nhạc Cẩn Ngôn lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình thì ngay cả buổi tối chờ hắn ngủ rồi Nhạc Cẩn Ngôn mới được về phòng. Nhạc Cẩn Ngôn tính tình vốn ôn hòa, thêm vào đó y vừa nhìn thấy Thụy vương đã cảm nghĩ đến Lục Thận Hành nên làm thế nào cũng không nổi giận được, chỉ là làm theo, khiến cho Thụy vương thật đắc ý. May mà Khánh vương còn thỉnh thoảng qua đây một chuyến, Thụy vương còn thu liễm một chút, nếu không thì hắn chắc cưỡi lên đầu Nhạc Cẩn Ngôn mất.

Sáng sớm nửa tháng sau Thụy vương liền phát giận. Hôm trước Khánh vương có đến một chuyến nhắc nhở Nhạc Cẩn Ngôn hôm nay sẽ dẫn y ra ngoài săn thú. Chân Thụy vương cũng đã đi lại được, chỉ là còn chưa dùng lực được nhiều. Lúc sáng ngủ dậy, Nhạc Cẩn Ngôn giúp hắn mặc y phục, hắn xoay đi xoay lại sống chết không chịu chen chân vào, Nhạc Cẩn Ngôn không làm thế nào được, nắm lấy chân hắn cho vào quần. Nhạc Cẩn Ngôn biết hắn phát giận, ngon ngọt dỗ hắn rửa mặt, chải đầu rồi bón cháo cho hắn, Khánh vương vào thấy được liền nhíu mày. Thụy vương thấy sắc mặt Khánh vương không tốt, không làm gì được đành phài cầm lấy bát cháo, chính mình mồm to ăn.

Khánh vương thấy Thụy vương ngoan ngoãn ăn cháo, mỉm cười, nói với Thụy vương: “Vậy ta liền mang Tiểu Nhạc huynh đệ ra ngoài.” Nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn, cũng không quản trong mắt Thụy vương phun ra lửa, bước đi ra ngoài, chỉ nghe đằng sau choang một cái, nghĩ ngay ra là Thụy vương ném vỡ bát.

Vương Trọng Tuyên đứng ở trong sân chờ, thấy Nhạc Cẩn Ngôn còn mặc cẩm bào, cười nói: “Mặc y phục này sợ không ra ngoài săn thú được.” Cầm một cái bao đưa cho Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Nhạc công tử thay y phục đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn cầm lấy bao, cảm tạ Vương Trọng Tuyên rồi quay về phòng thay. Khánh vương nói: “Y phục đi săn này sợ ngươi không biết mặc, để ta giúp ngươi.” Rồi đi theo Nhạc Cẩn Ngôn vào phòng.

Nhạc Cẩn Ngôn cởi cẩm bào, cầm y phục kia mặc lên người. Quả nhiên y không biết mặc loại y phục này, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra. Khánh vương cười ha ha, tiến tới giúp y mặc y phục, lại thắt nút thật tốt, thấy Nhạc Cẩn Ngôn mặc y phục màu lam này dáng người cao ngất, có vẻ anh khí mười phần, cười nói: “Hóa ra Tiểu Nhạc huynh đệ mặc võ trang cũng không tồi.” Nhạc Cẩn Ngôn đỏ mặc, hắc hắc ngây ngô cười.

Nhạc Cẩn Ngôn vẫn cùng Khánh vương cưỡi một con ngựa. Lúc này đã vào đông, thời tiết dù tốt nhưng nhiệt độ cũng không cao, gió lại lớn. Ra khỏi thành, Khánh vương nói: “Gió lớn, trời rất lạnh, che kín đi.” Lấy áo choàng bọc Nhạc Cẩn Ngôn vào trong ngực rồi mới giục ngựa phóng nhanh. Vương Trọng Tuyên tuy biết Khánh vương coi trọng Nhạc Cẩn Ngôn, nhưng thấy Khánh vương đối với Nhạc Cẩn Ngôn săn sóc như vậy cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Khánh vương phóng ngựa về phía nam gần một canh giờ, Nhạc Cẩn Ngôn bị bao bọc chỉ hở ra hai con mắt, xa xa thấy Trần gia thôn, hưng phấn mà kêu to: “Vương gia, dừng một chút.”

Khánh vương đi chậm lại, hỏi: “Có chuyện gì sao?” Nhạc Cẩn Ngôn mở áo choàng, chỉ vào Trần gia thôn nói: “Vương gia, ta có thể vào đó tìm người được không?” thấy Khánh vương trầm ngâm, vội nói: “Ta chỉ đưa cho hắn chút đồ thôi, sẽ không tốn thời gian.” Khánh vương thấy vẻ mặt hy vọng của Nhạc Cẩn Ngôn, nghĩ nghĩ nói: “Được rồi.” giục ngựa chạy vào Trần gia thôn.

Đang vào lúc nông nhàn, người trong thôn tụ tập trong sân nói chuyện phiếm, thấy hai con ngựa cao to tiến vào, người trên ngựa ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí vũ phi phàm, đều lắp bắp kinh hãi. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Tiểu Xuân Nhi đang đánh quay cũng một lũ nhóc choai choai, nhô đầu ra từ áo choàng, gọi to: “Tiểu Xuân Nhi!”

Tiểu Xuân Nhi nghe tiếng nhìn qua, thấy Nhạc Cẩn Ngôn liền bất giác ngây người. Nhạc Cẩn Ngôn quay đầu nhìn Khánh vương, Khánh vương cười cười, xuống ngựa bế y xuống dưới. Tiểu Xuân Nhi thấy Nhạc Cẩn Ngôn đứng ở trong sân, khôi phục tinh thần, kêu to Nhạc đại ca đã tới, ôm cổ Nhạc Cẩn Ngôn, vừa nhảy vừa cười. Người trong thôn ai cũng nhận ra Nhạc Cẩn Ngôn, đều xông tới hỏi han. Khánh vương không mặc trang phục của Vương gia đứng cùng Vương Trọng Tuyên ở một bên, cười xem Nhạc Cẩn Ngôn bị một đám người vây lấy, còn mấy tiểu hài tử đu lên người y, y phục bị kéo đến lệch lạc.
Sau một lúc người dân tản ra để Tiểu Xuân Nhi nói chuyện cùng Nhạc Cẩn Ngôn. Tiểu Xuân Nhi kêu một tiếng Nhạc đại ca, mắt lại đỏ lên. Nhạc Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai hắn nói: “Tiểu Xuân Nhi, ta đang rất tốt, ngươi đừng khóc.” Nhạc Cẩn Ngôn lấy ra một bao đồ từ trong ngực, mở ra cho Tiểu Xuân Nhi xem: “Nhìn này, đây là mũ bông ta mua cho ngươi, đẹp không?” Tiểu Xuân Nhi đội mũ lên, nín khóc mỉm cười: “Đẹp, lại ấm nữa.”

Nhạc Cẩn Ngôn lại đưa cho Tiểu Xuân Nhi hai hộp dược hoàn: “Đây là dược ta chế, ngươi cầm lấy, trong thôn có ai bị phong hàn ho khan thì uống hai hoàn là được.” Tiểu Xuân Nhi cầm lấy, Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ta còn phải đi cùng bằng hữu, lúc về lại gặp ngươi.” Tiểu Xuân Nhi lưu luyến kéo tay y, lại muốn khóc, Nhạc Cẩn Ngôn vội vã che mắt hắn, nói: “Tiểu Xuân Nhi là người lớn, không thể tùy tiện khóc.” Tiểu Xuân Nhi nhịn nước mắt, gật đầu nói: “Ta nghe lời Nhạc đại ca.”

Nhạc Cẩn Ngôn từ biệt Tiểu Xuân Nhi đi về phía Khánh vương, Khánh vương bế y lên ngựa đi tiếp. Khánh vương giục ngựa chạy ra khỏi thôn, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn lại thấy Tiểu Xuân Nhi còn đang đứng ngơ ngác ở đó nhìn theo bọn họ, nhịn không được đau xót trong lòng, hốc mắt nóng lên, lại nghe Khánh vương nói bên tai: “Người lớn không thể tùy tiện khóc nha.” Ngữ khí mềm mại mang theo ý an ủi. Nhạc Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười, oa ở trong lòng Khánh vương, nghe thấy gió gào thét bên tai, đảo mắt liền không thấy bóng dang Trần gia thôn nữa.

Hai con ngựa chạy hết tốc lực như bay trên đường, Khánh vương nói tới rồi, dừng ngựa, ôm Nhạc Cẩn Ngôn xuống dưới. Đây là một cánh rừng rậm rạp, lá trên cây rụng gần hết, chỉ còn mấy cây tùng bách là còn xanh lá, bên cạnh có một con sông uốn lượn. Vương Trọng Tuyên thấy Nhạc Cẩn Ngôn tò mò nhìn xung quanh, cười nói: “Đây là bên ngoài khu vực săn bắn của hoàng gia, chắc đây là lần đầu tiên Nhạc công tử đi săn đi? Nơi này rất nhiều thú nhỏ, săn dễ hơn.” Lấy cung ra đưa cho Nhạc Cẩn Ngôn, “Cái cung này hơi mềm một chút, Nhạc công tử thử xem có kéo được không, nếu không ta cho mềm thêm.”

Nhạc Cẩn Ngôn kéo thử một chút, dùng một ít lực cũng có thể kéo được, cung này mềm hơn so với cung của Vương Trọng Tuyên, Vương Trọng Tuyên thấy y cư nhiên có thể kéo ra, cười nói: “Lực tay của Nhạc công tử quả là không tồi.” Nhạc Cẩn Ngôn dùng sức kéo cung, mặt trướng đến hồng hồng, thở hổn hể lại tràn đầy đắc ý: “Mỗi ngày ở nhà ta phải bưng củi nấu dược, còn phải trèo núi hái thuốc, lực cánh tay vì thế nên được luyện tập.” Vương Trọng Tuyên thấy bộ dáng thú vị của y nhịn không được mà cười to.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gwendolynn về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.