Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Vũ lâm lâm - Diệp Hoa

 
Có bài mới 23.02.2018, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 6


Hôm sau Nhạc Cẩn Ngôn đang ngủ thì bị đánh thức, vội vã chải đầu rửa mặt, Triệu Vân Trọng lại tới, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn cười. Nhạc Cẩn Ngôn bị hắn nhìn đến sợ hãi, nhịn không được hỏi Triệu Vân Trọng: “Tướng quân sao lại cười?” Triệu Vân Trọng cười nói: “Một lúc nữa đến phòng vương gia ngươi sẽ biết, dù sao cũng là chuyện tốt a.” Đợi Nhạc Cẩn Ngôn mặc xong y phục liền kéo y đến phòng Thụy vương.

Tới trước phòng Thụy vương, Triệu Vân Trọng nói to: “Vương gia, người đến.” liền đẩy mạnh Nhạc Cẩn Ngôn vào trong phòng Thụy vương, giữ ngoài cửa. Nhạc Cẩn Ngôn trong lòng một trận khẩn trương, giương mắt nhìn Thụy vương tựa vào đầu giường cười với y, kiên trì bước về phía trước, chỉ nghe Thụy vương từ từ nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi lừa bổn vương thật khổ a.”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe thấy lập tức hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, run giọng nói: “Vương gia thứ tội!” Y cảm thấy mình thật oan uổng a, vì cái gì rõ ràng mình bị bức lại còn bị uy hiếp a.

Nhạc Cẩn Ngôn nghe Thụy vương cười ha ha, trong lòng quýnh lên, bật thốt lên: “Vương gia đừng cười, nếu không miệng vết thương sẽ nứt đấy!” Thụy vương nghe được sửng sốt một lúc, thầm nghĩ: “Người này thực là quan tâm bổn vương.” Kỳ thật Nhạc Cẩn Ngôn vốn là đại phu, đối với người bệnh nào cũng giống nhau thôi. Thụy vương nhìn y ủ rũ quỳ trên mặt đất, cảm thấy buồn cười, nói: “Ngươi đứng lên đi, ta cũng không trách ngươi.” Hắn vỗ vỗ bên giường, “Lại đây ngồi.”

Nhạc Cẩn Ngôn đứng dậy, nơm nớp lo sợ đi đến bên giường, nghiêng người ngồi. Thụy vương nhìn mặt y, thật sự là giống Tề Hạo Cẩm như đúc, hắn vốn chưa từng tức giận với Nhạc Cẩn Ngôn, lúc này lại nhìn khuôn mặt như vậy lại thêm vài phần ôn nhu, hòa nhã nói: “Nghe nói ngươi là đại phu?”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe khẩu khí Thụy vương ôn hòa không giống bộ dáng tức giận, âm thầm thở ra, kính cẩn trả lời: “Vâng, thảo dân ở Tương Tây, có mở một cái y quán.” Thụy vương nhìn y mặc dù vẫn còn chút sợ hãi nhưng cử chỉ phong độ, không khỏi thêm vài phần tán thưởng, nói: “Nghe Vân Trọng nói y thuật của ngươi rất tốt, ngay cả Vương ngự y cũng rất tôn sùng, có phải không?”

“Đó là Vương ngự y quá khen, thảo dân chỉ có chút dược cầm máu hiệu quả mà thôi.” Nhạc Cẩn Ngôn trong lòng chỉ mong ngóng Thụy vương hỏi nhanh cho xong, sau đó đá y ra khỏi phủ, cho y đi gặp bằng hữu đi.

Thụy vương mỉm cười nói: “Hóa ra có chuyện này thật sao.” Hắn nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngoan ngoãn ngồi, nhớ tới lúc Nhạc Cẩn Ngôn chăm sóc cẩn thận bón cháo cho mình, đột nhiên không muốn cho y đi, lập tức nói: “Ta đây muốn mời ngươi ở lại quý phủ của ta làm đại phu được không?”

Nhạc Cẩn Ngôn mở lớn miệng “A?” Y lắp bắp nói: “Mùa xuân sang năm ta phải về quê, đến lượt sư đệ của ta ra ngoài…” Thụy vương đột nhiên sắc mặt trầm xuống, Nhạc Cẩn Ngôn sợ tới mức cấm thanh, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn liền có chút không đành lòng, nói: “Vậy ngươi đợi đến mùa xuân hãy đi.” Nhạc Cẩn Ngôn không dám nói không, vội vàng đáp ứng.

Thụy vương cười cười, gọi người bưng đồ ăn sáng tiến vào, thấy Nhạc Cẩn Ngôn còn ngồi cứng còng ở một bên, thở dài, suy nghĩ: “Người này so sánh với A Cẩm chính là phong độ kém xa a.” Hắn không nghĩ tới rằng Tề Hạo Cẩm vốn là công tử quý tộc cùng hắn lớn lên, lại là tình nhân của hắn, ở trước mặt hắn tất nhiên phải bình tĩnh, phong lưu phóng khoáng, mà Nhạc Cẩn Ngôn là nhất giới bình dân, gặp quan liền sợ, làm sao mà so sánh được hai người với nhau.Thụy vương cười nói: “Trên đùi ta có thương tích cũng không ngồi xuống, còn thỉnh Nhạc đại phu bón cho ta.” Nhạc Cẩn Ngôn nghĩ vương gia này nghiện được bón sao, không làm khác được, xem đồ ăn sáng hôm nay cũng thật đơn giản, là quán thang bao (bánh bao có nhân là canh) cùng canh tảo tía, canh tảo tía thì không sao, nhưng quán thang bao này thì bón thế nào? Nhạc Cẩn Ngôn nhìn cái quán thang bao trầm ngâm, Thụy vương cười hì hì tiến lại nói: “Thật đói.” Một ngụm đem bánh bao cắn.

Nhạc Cẩn Ngôn hoảng sợ, vội vã nói: “Vương gia, nóng đấy!” đã thấy Thụy vương che miệng kêu ôi, vội vàng giữ mặt của Thụy vương, nói: “Mau cho ta xem có bị thương không?” lần này mặt hai người dán lại quá gần, có thể nghe tiếng hô hấp của nhau, Nhạc Cẩn Ngôn cũng không chú ý, trên tay dùng một chút lực, mở miệng Thụy vương ra kiểm tra một lượt, không phát hiện có gì khác, không khỏi kỳ quái, ngẩng đầu thấy Thụy vương dán trước mặt mình, cả kinh, buông tay ra ngả về phía sau, không ngờ mạnh quá ngã đập mông xuống đất, không dám kêu to, chịu đau đứng lên.

Thụy vương vốn muốn cười to một hồi nhưng thấy Nhạc Cẩn Ngôn đau đến mặt nhăn nhúm thành một đoàn liền không cười nổi, thản nhiên nói: “Quán thang bao này đều đã nguội bớt rồi mới mang tới, ngươi cứ yên tâm bón.” Nhạc Cẩn Ngôn đồng ý, từng miếng từng miếng bón cho Thụy vương ăn bánh bao, lại uống canh, thấy Thụy vương no mới lung tung ăn một chút.

Ăn xong bữa sáng, Nhạc Cẩn Ngôn đổi dược cho Thụy vương, Thụy vương tựa vào trên giường đọc sách, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn nhàm chán ngồi một bên, hỏi y: “Dược trị thương của ta ngày nào cũng phải đổi sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu:”Không phải ngày nào cũng đổi.” Thụy vương nghe vậy nói một câu: “Ngươi có phải có bằng hữu ở kinh thành không? Hôm nay không có việc gì thì đi tìm hắn đi, đêm mai trở về là được.” Nhạc Cẩn Ngôn vui mừng quá đỗi, cảm tạ Thụy vương, trở về phòng thay y phục của mình vào, đem mấy thứ đồ trong tay nải cất vào ngực, kích động chạy ra khỏi vương phủ.

Nhạc Cẩn Ngôn lần đầu tiên đến kinh thành, được xem tận mắt, y hưng trí bừng bừng lang thang trên đường, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ vô cùng, mua không ít đồ ăn vặt, cuối cùng nhìn trời đã không còn sớm liền mua một cái đồ chơi bằng đường cầm tay, rồi sau đó bắt đầu hỏi thăng Long Uy tiêu cục ở chỗ nào.  Long Uy tiêu cục là tiêu cục lớn nhất kinh thành, Nhạc Cẩn Ngôn không tốn mấy sức đã tìm đến cửa, sau khi nhờ thủ vệ vào thông báo, Nhạc Cẩn Ngôn đứng chờ ở cửa.

Sau một lát có một đại hán vọt ra, lớn tiếng kêu lên: “Tiểu Ngôn Tiểu Ngôn!” Liếc mắt một cái thấy Nhạc Cẩn Ngôn, lại đây ôm cổ, cười lớn nâng Nhạc Cẩn Ngôn lên, Nhạc Cẩn Ngôn trước còn cất tiếng cười to, sau đó bị xoay đến choáng váng, kêu lên: “Ngô đại ca, thả ta xuống.”

Đại hán kia là bằng hữu của Nhạc Cẩn Ngôn, là tiêu sư của Long Uy tiêu cục Ngô Chinh. Ngô Chinh buông Nhạc Cẩn Ngôn ra, xoa xoa đầu y, cẩn thận đánh giá một phen, thấy đồ chơi trong tay y, cười nói: “Tiểu Ngôn ngươi vẫn như thế, một chút cũng không thay đổi.”

Nhạc Cẩn Ngôn cười hì hì nói: “Ngô đại ca ngươi vẫn là bộ dáng uy vũ dũng mãnh phi thường như trước.” Ngô Chinh vỗ nhẹ đầu của y một chút, “Tiểu tử thối, dám trêu ta.” Kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn, “Ta đi vào xin phép lão đại.” xoay người thấy ở góc tường có bóng dáng chợt lóe, liền giật mình, lại giống như không có việc gì mà dẫn Nhạc Cẩn Ngôn vào sân tiêu cục.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gwendolynn về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 23.02.2018, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 7


Nhóm tiêu sư trong tiêu cục thấy Ngô Chinh dẫn theo một thanh niên thanh tú tuấn nhã đi vào không khỏi tò mò nhìn qua, nghe Ngô Chinh giới thiệu là bằng hữu, thấy Nhạc Cẩn Ngôn khuôn mặt ôn hòa dễ gần liền đều cùng y chào hỏi.

Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi vương phủ liền cảm thấy toàn thân thoải mái, gặp những tiêu sư sảng khoái này liền thích, theo chân bọn họ buôn chuyện. Ngô Chinh đi xin phép ra ngoài, thấy Nhạc Cẩn Ngôn đang hòa mình vào đoàn người, nở nụ cười, kéo Nhạc Cẩn Ngôn theo, mọi người đều chào tạm biệt, tiếp đó mang Nhạc Cẩn Ngôn về chỗ của mình.

Ngô Chinh thuê một gian phòng ở phía nam thành, không lớn những gọn gàng sạch sẽ, còn có một cái sân nhỏ. Nhạc Cẩn Ngôn ghé vào giường của Ngô Chinh, lớn tiếng lầm bầm nói: “Thật là thoải mái thật là thoải mái, hai ngày nay ta suýt nghẹn hỏng rồi.” y ở trong vương phủ hai ngày nay phải cẩn thận, cả ngày nơm nớp lo sợ, quả thật là nghẹn khuất.

Ngô Chinh trên đường về nhà đã mua ít thịt, đang chuẩn bị nấu cơm ở bếp, nghe được Nhạc Cẩn Ngôn nói lầm bầm liền hỏi: “Ngươi ở chỗ nào bị nghẹn hỏng rồi?”

Nhạc Cẩn Ngôn trở mình, nói: “Nghẹn trong Thụy vương phủ.”

Ngô Chinh không khỏi ngẩn người: “Tại sao lại đến Thụy vương phủ?”

Nhạc Cẩn Ngôn phiền não nói: “Bọn họ nói ta giống một người tên là Tề Hạo Cẩm, bắt ta vào vương phủ. Sau đó chân Thụy vương bị thương muốn ta ở lại trị thương cho hắn, còn muốn ở lại làm đại phu trong phủ của hắn đến mùa xuân sang năm.” Nhạc Cẩn Ngôn lại trở mình, “Có điều Thụy vương kia cũng không tệ lắm, hôm nay thả ta ra đi tìm huynh. Còn có thể qua đêm ở đây.” Y dùng tay nâng má, đôi mắt giống như cún con trông mong mà nhìn Ngô Chinh: “Ngô đại ca, ta muốn ăn thịt kho tàu ngươi làm, phải thêm thật nhiều khoai tây.”

Ngô Chinh nở nụ cười, “Biết ngay là ngươi thích cái này mà.” Hắn nhấc thịt và đồ ăn, “Đã sớm mua.”

Nhạc Cẩn Ngôn cười meo meo quay về giường nằm, bắt chân chéo, hừ tiểu khúc, chân còn rung rung. Ngô Chinh nhìn bộ dáng bại hoại của Nhạc Cẩn Ngôn, cười lắc đầu, xoay người vào bếp nấu cơm tiếp.

Sắp đầu đông nên trời tối rất sớm, trong phòng đốt đèn, ngọn đèn màu vàng chanh có vẻ ấm áp lạ thường. Nhạc Cẩn Ngôn ăn đến quên trời đất, miệng bóng loáng, tiêu diệt hơn nửa chỗ khoai tây. Ngô Chinh cười lau miệng cho y: “Ngươi nha, còn nói Thận Hành ăn nhiều, ngươi ăn cũng không kém nha.”

Nhạc Cẩn Ngôn đang ngậm khoai tay, lúng búng nói: “Ta đều nhường cho hắn thôi.”

Ngô Chinh cưng chiều nhìn y: “Vậy cũng đúng, nhưng ở trước mặt ta thì ngươi xấu lắm.”

Nhạc Cẩn Ngôn ngẩng đầu cười với Ngô Chinh, tiếp tục ngồm ngoàm ăn thịt. Ngô Chinh vỗ đầu: “Ta như thế nào lại quên.” Cầm bình rượu dưới giường lên, mở ra, một cỗ hương rượu nhẹ nhàng bay ra. Nhạc Cẩn Ngôn hoan hô, đoạt lấy bình rượu, ngửi một hơi thật sâu: “Thơm quá, nữ nhi hồng tốt nhất a. Ngô đại ca ngươi là người tốt nhất.”

Ngô Chinh cầm hai cái chén nhỏ ra, nói: “Biết ngươi tới nên ta sớm nhờ Trần sư phó mang về lúc áp tải hàng. Không được uống nhiều a.” Nhạc Cẩn Ngôn khẩn cấp chắt rượu, bưng lên nhấp một ngụm, thỏa mãn nheo mắt lại, thấp giọng thở dài: “Rượu ngon a.” Ngô Chinh nhìn bộ dáng vui vẻ của y, mỉm cười, bưng chén lên uống một ngụm, quả nhiên không tồi.

Ăn no uống sau, Ngô Chinh thu dọn bát đũa, Nhạc Cẩn Ngôn kéo hắn ngồi xuống giường rồi như hiến vật quý lấy ra một cái bình sứ nhỏ, chính là tuyết chi mạn kia, thực buồn khổ thở dài nói: “Vốn là đầy một bình, chính là phải cấp Thụy vương kia cầm máu mất một nửa, chỉ còn một chút nhưng chắc vẫn dùng được. Chờ lần sau ta lại mang cho ngươi một bình khác.”

Ngô Chinh biết tuyết chi mạn này chế rất khó, phải tìm dược liệu trên vách núi đen nguy hiểm đến tính mạng, chế là một lọ như vậy tốn mất cả năm, lập tức trân trọng mà thu bình kia vào áo.

Nhạc Cẩn Ngôn lại lấy ra một đồ vật có hình dáng cái đai lưng, “Đây là dược mang ta làm, ngâm thật nhiều nước dược thảo, còn may hai tầng dược thảo vào, nhưng không dầy quá đâu,” y lôi kéo tay Ngô Chinh cho hắn sờ, “Mỗi ngày đeo trên lưng, có thể bảo vệ phần eo, dùng hơn hai năm cũng được.” Nhạc Cẩn Ngôn lại lấy tiếng dược du trị thương cùng thuốc mỡ sinh gân nối xương, Ngô Chinh cười tủm tỉm nhất nhất nhận lấy.

Nhạc Cẩn Ngôn hiến bảo vật xong liền mệt nhọc, hôm nay y dạo trên đường một hồi lâu, lại vừa uống rượu nên muốn đi ngủ. Ngô Chinh mang nước ấm đến cho y, chính là y đã chống đỡ không được, lên giường ngủ. Ngô Chinh không làm sao được đành phải ôm y rửa chân, cởi áo ngoài rồi đắp chăn, hắn cũng rửa sạch sẽ, tắt đèn, nằm xuống cạnh Nhạc Cẩn Ngôn.

Ánh trăng sáng lắm, tà tà chiếu vào cửa sổ, Nhạc Cẩn Ngôn không biết mơ thấy gì mà ha ha cười thành tiếng, trở mình, tay chân bò lên người Ngô Chinh, đầu cũng tiến vào lòng Ngô Chinh. Ngô Chinh dùng tay ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngủ say sưa, mỉm cười, đột nhiên nhớ tới hôm nay nhìn thấy bóng người ở góc tường, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn trầm tư một hồi, ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn vào trong lòng, nhắm mắt ngủ.
Trong một phủ đệ ở phía bắc thành, ánh trăng chiếu lên mặt hồ như biến thành một chiếc gương sáng chói. Một bạch y nhân ngồi trong đình giữa hồ đánh đàn, tiếng đàn du dương làm cho người ta trầm tĩnh, một nam tử bức nhanh đến bên hồ, tung người một cái ra đình, khom người nói: “Công tử.”

Bạch y nhân ngừng tay, quay đầu lại cười nói: “Tiểu Bát, có tin tức gì sao?” dưới ánh trăng nhìn thấy rõ ràng, bạch y nhân dung mạo tuấn mỹ, thần tình tôn quý khí.

Tiểu Bát trầm giọng nói: Tiểu nhân theo người nọ một ngày, nhìn y dạo phố, cuối cùng đến Long Uy tiêu cục gặp Ngô Chinh, giống như đã quen nhau từ trước.”

Bạch y nhân sửng sốt: “Ngô Chinh? Không phải là tiêu sư đứng đầu của Long Uy tiêu cục sao, ta nhớ thân thủ của hắn rất cao, Nhạc Cẩn Ngôn kia là đại phu, sao lại quen biết một tiêu sư.”

Tiểu Bát nói: “Tiểu nhân hôm nay đã tra xét một chút về Ngô Chinh, Ngô Chinh kia giống Nhạc Cẩn Ngôn cùng là người Tương Tây, hai người là đồng hương.”

Bạch y nhân trầm ngâm: “Vậy à.” Hắn hỏi Tiểu Bát: “Nhạc Cẩn Ngôn kia thật sự là giống Tề Hạo Cẩm như đúc sao?”

“Vâng, ngay cả dáng người cũng tương tự, tuổi tác nhìn qua cũng không sai biệt lắm.”

Bạch y nhân tiếp tục đánh đàn, hỏi: “Tiểu Bát, ngươi thấy nên xử trí Nhạc Cẩn Ngôn kia như thế nào?”

Tiểu Bát suy nghĩ rồi nói: “Thụy vương hình như muốn giữ Nhạc Cẩn Ngôn làm đại phu trong phủ, nếu động vào y chỉ sợ kinh động Thụy vương, tiểu nhân sẽ phái người theo dõi y, tùy cơ hành động.”

Bạch y nhân gật đầu nói: “Ngươi nghĩ tốt lắm, vậy cứ theo đó mà làm thôi.” Tiểu Bát cúi người làm lễ, thả người bay ra khỏi đình.

Bạch y nhân ánh mắt lạnh xuống, nhẹ giọng nói: “Tề Hạo Cẩm, Nhạc Cẩn Ngôn, bộ dạng giống nhau như đúc? Thú vị.” tiếng đàn vừa chuyển, ẩn ẩn có ý kiên định.

Sáng hôm sau Nhạc Cẩn Ngôn rời giường thì mặt trời đã lên cao, Ngô Chinh đã sớm dậy. Nhạc Cẩn Ngôn đứng lên, xoa mắt đi vào sân, quả nhiên thấy Ngô Chinh đang luyện đao, một cây đao múa kín kẽ đến nước dội không lọt, kêu một tiếng: “Ngô đại ca.”

Ngô Chinh nghe tiếng thu đao, thấy Nhạc Cẩn Ngôn không mặc áo khoác, nhăn mi lôi y vào nhà, miệng lầm bầm: “Y phục cũng không mặc, hôm nay lạnh như thế này, không cẩn thận lại cảm lạnh sinh bệnh.” Nhạc Cẩn Ngôn hì hì cười nói: “Không sợ, ta là đại phu.”

Nhạc Cẩn Ngôn một bên rửa mặt, Ngô Chinh lấy quần áo của y nhìn nhìn, hỏi: “Y phục sao lại có chút vết bẩn?”

Nhạc Cẩn Ngôn đang lau mặt, âm thanh rầu rĩ nói: “Ở trên dính máu, ta cố giặt sạch nhưng vẫn còn một chút.”

Ngô Chinh buông y phục ra nói: “Mau rửa mặt, một lát nữa ta mang ngươi đi mua y phục.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhanh chóng nói: “Ta còn muốn đi ăn.”

Ngô Chinh bật cười: “Được được, mau rửa mặt.”

Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng rửa sạch, theo Ngô Chinh ra cửa.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 8


Đứng ở trong cửa tiệm may lớn nhất trong kinh thành, Nhạc Cẩn Ngôn tò mò nhìn đông lại nhìn tây, các xiêm y rực rỡ muốn màu làm y hoa cả mắt. Ngô Chinh ở kinh thành có danh tiếng lớn, chưởng quầy tự mình đón tiếp, thấy Nhạc Cẩn Ngôn tướng mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa liền có hảo cảm, tự mình chọn cho y vào món để thử.

Nhạc Cẩn Ngôn xem mấy bộ đó đều là tơ lụa tốt nhất, lắc đầu nói: “Ta hay bắt mạch cho bệnh nhân, tơ lụa này mài trên bàn sẽ nhanh hỏng, thỉnh chưởng quầy chọn cho ta chút vải dệt rắn chắc.”

Chưởng quầy kia đánh giá Nhạc Cẩn Ngôn một phen, ha ha cười nói: “Hiếm có vị tiểu ca này không thích đồ xinh đẹp.” liền chọn vài bộ xiêm y bằng bông ra, từ áo trong đến áo khoác, Nhạc Cẩn Ngôn vui mừng thử, quả nhiên vừa vặn đẹp người, Ngô Chinh lại mua thêm hai bộ miên bào. Ra khỏi cửa hàng may đã làm thời gian ăn trưa, Ngô Chinh liền đem Nhạc Cẩn Ngôn đến tửu lâu lớn nhất kinh thành ăn cơm.

Đứng trước “Khẩu phúc cư”, Nhạc Cẩn Ngôn liên tục cảm thán: “Oa, tửu lâu này thật lớn nha.”

Ngô Chinh vỗ vỗ đầu Nhạc Cẩn Ngôn: “Tiểu quê mùa, mau vào thôi.” Kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào tửu lâu, liền có tiểu nhị ân cần đón tiếp: “Khách quan có mấy người?”

Ngô Chinh nói: “Hai người, ta muốn chỗ ngồi tốt trên lầu.” rồi nhét cho tiểu nhị một khối bạc vụn. Tiểu nhị kia cười híp cả mắt, mang hai người lên lầu, tìm vị trí nhìn ra cửa sổ cho hai người. Ngô Chinh gọi đồ ăn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn ghé vào cửa sổ tập trung nhìn xuống cảnh vật phía dưới, bất giác nở nụ cười, cũng không quản y mà bưng trà uống.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường thấy vô cùng thú vị, chợt thấy hai người cưỡi ngựa từ đầu đường lại đây, ngựa kia vừa nhìn đã biết là ngựa tốt ngàn dặm, người trên ngựa dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng y phục đẹp đẽ quý giá, khí độ tôn quý không tầm thường, bất giác nhìn thêm một chút.

Hai người kia dừng lại trước cửa Khẩu phúc cư, một người ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn gặp tầm mắt của Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn thấy người nọ khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ có thể so với Thụy vương, tuổi lớn hơn Thụy vương một chút, lại càng thêm thành thục phong độ, trong lòng liền có hảo cảm với người nọ, thấy người ấy nhìn qua, liền thân thiện hướng hắn cười một cái.

Người nọ thấy Nhạc Cẩn Ngôn thì đã ngẩn ngơ, thấy Nhạc Cẩn Ngôn cười lại càng ngẩn ngơ, người bên cạnh không hiểu liền nhìn theo, thấy Nhạc Cẩn Ngôn cũng là sửng sốt. Ngô Chinh thấy tiểu nhị bưng đồ ăn lên liền bảo Nhạc Cẩn Ngôn ăn cơm, Nhạc Cẩn Ngôn lùi đầu về, nhìn một bàn đầy đồ ăn không khỏi mừng rỡ, bắt đầu cầm đũa ăn.

Nhạc Cẩn Ngôn vừa mới vui vẻ ăn mấy miếng chợt thấy Ngô Chinh buông đũa đứng lên, kinh ngạc nói: “Ngô đại ca sao lại không ăn vậy?”

Ngô Chinh hướng người đứng bên cạnh bàn thi lễ nói: “Vương gia.” Nhạc Cẩn Ngôn vừa nghe thấy hai chữ vương gia liền đau đầu, ngẩng lên thì thấy hai người mình vừa nhìn thấy, người Ngô Chinh thi lễ cũng là người vừa rồi cùng y đối diện, vội vàng cũng buông đũa đứng lên, vừa định nâng tay thì vương gia kia giữ lấy tay áo y nói: “Tiểu huynh đệ không cần đa lễ, ngồi xuống đi.” Kéo tay y, xốc áo choàng ngồi xuống.

Nhạc Cẩn Ngôn bị kéo cũng đành ngồi xuống, Ngô Chinh cùng người còn lại cũng ngồi. vương gia kia nói: “Ngô Chinh, vị tiểu huynh đệ này là ai a, ngươi giới thiệu cho bổn vương đi.”

Ngô Chinh vội nói: “Đây là bằng hữu đồng hương của tiểu nhân, tên Nhạc Cẩn Ngôn, đến kinh thành thăm tiểu nhân.”

Vương gia kia nói: “Nhạc Cẩn Ngôn?” Hắn hỏi người còn lại: “Đó không phải là đại phu mới tới phủ của lão lục sao? Quả nhiên bộ dán giống Quang Hoa như đúc a.”

Người nọ cười cười: “Bộ dáng giống nhau nhưng khí chất bất đồng, vị Nhạc công tử này ôn hòa, còn Quang Hoa công tử là trong trẻo nhưng lạnh lùng.”

Vương gia kia gật đầu: “Nói không sai, ánh mắt Trọng Tuyên quả nhiên độc đáo.”

Trọng Tuyên mỉm cười: “Đa tạ vương gia khen.” Hắn quay đầu nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đang chằm chằm nhìn vào bàn nói: “Nhạc công tử, vị này chính là Khánh vương, tứ ca của Thụy vương. Tai hạ Vương Trọng Tuyên.”

Nhạc Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm bàn thức ăn mà chảy nước miếng, nghe vậy vội ngẩng đầu lên, cung kính kêu một tiếng: “Khánh vương gia. Vương công tử.”

Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn bộ dáng giống Tề Hạo Cẩm như đúc nhưng lại ôn hòa đáng yêu, không giống Tề Hạo Cẩm cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, không khỏi âm thầm thích. Khánh vương trong mấy vị vương gia nối tiếng thích kết giao bằng hữu, cùng Ngô Chinh với mấy người trong võ lâm quan hệ khá quen thuộc, tính cách cũng không câu nệ tiểu tiết, hơi có chút hào khí giang hồ. Hắn nhìn ra Nhạc Cẩn Ngôn đang một lòng muốn ăn, không khỏi cười, nói: “Ta cũng đói bụng, không bằng cùng các ngươi ăn, thế nào?”

Ngô Chinh liền đồng ý, hắn cùng Khánh vương vốn quen biết, lập tức gọi tiểu nhị mang thêm bát đũa, quay đầu thấy Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu có chút ủ rũ, nở nụ cười nói: “Tiểu Ngôn, Khánh vương gia thái độ làm người hào sảng, ngươi cứ thoải mái ăn uống.”

Khánh vương nghe Ngô Chinh gọi Nhạc Cẩn Ngôn thân thiết, bất giác nhìn Ngô Chinh, thấy vẻ mặt hắn ôn nhu cưng chiều nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, không khỏi cười thầm: “Hóa ra Liệt diễm đao uy danh hiển hách cũng có thời điểm nhu tình như nước a.” thấy Nhạc Cẩn Ngôn một bên đang chờ ăn nhưng còn ngại mình nên không dám nhúc nhích đũa, cười nói: “Nào nào, ăn thôi.”

Nhạc Cẩn Ngôn phát hiện Khánh vương gia này quả nhiên thái độ hào sảng, không chút làm cao nên cũng thả lỏng ra. Y vốn có tính tình sáng sủa thẳng thắn, lại hợp tính với Khánh vương, hai người tán gẫu đến hợp, lại có Vương Trọng Tuyên và Ngô Chinh nói cùng, Nhạc Cẩn Ngôn liền cảm thấy bữa cơm này vô cùng mỹ mãn, vui vẻ ra mặt.

Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn vui vẻ cũng vui mừng, mắt thấy cơm nước xong, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Tiểu Nhạc huynh đệ, hay là sau khi ăn xong bổn vương mang ngươi đi chung quanh một chút thế nào?” Hắn rất thích Nhạc Cẩn Ngôn, có chút mong bữa cơm không kết thúc nhanh như vậy.

Nhạc Cẩn Ngôn hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói “Hảo.” Khánh vương cười ha ha, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn xuống lầu. Ngô Chinh liền nói lời từ biệt với ba người ở cửa tửu lâu, Nhạc Cẩn Ngôn ngạc nhiên nói: “Ngô đại ca không đi cùng ta sao?” Có chút mất hứng.Ngô Chinh xoa nắn mặt y nói: “Ta còn có chút việc, xong rồi vương gia sẽ đưa ngươi trở về. Hai ngày nữa ta đến Thụy vương phủ xem ngươi.” Hắn trong lòng nhớ đến bóng người nơi góc tường, biết Khánh vương cùng Vương Trọng Tuyên võ công rất tốt, Nhạc Cẩn Ngôn đi theo bọn họ sẽ không gặp vấn đề gì, liền vội trở về điều tra việc này. Nhạc Cẩn Ngôn nghe hắn nói như vậy cũng không đòi nữa, cười hì hì ôm hắn một chút rồi để hắn đi.

Khánh vương phát hiện Nhạc Cẩn Ngôn ở trước mặt người khác đều là cử chỉ hữu độ, lão luyện thành thục, chỉ ở trước mặt Ngô Chinh mới biểu hiện ra tâm tính thiếu niên, mới nhìn ra được y chẳng qua chỉ là hài tử chưa đến hai mươi, trong lòng biết quan hệ của y vào Ngô Chinh không tầm thường nhưng cũng không hỏi nhiều. Vương Trọng Tuyên mang ngựa lại đây, Khánh vương bế Nhạc Cẩn Ngôn lên ngựa của mình, xoay người ngồi lên phía sau Nhạc Cẩn Ngôn, giục ngựa chạy ra phố, ra khỏi cửa thành liền chạy như bay.

Nhạc Cẩn Ngôn chưa bao giờ cưỡi ngựa, ngựa kia là thiên lý mã tốt nhất, hai người chạy quá nhanh, Nhạc Cẩn Ngôn chỉ thấy cảnh vật lùi nhanh về phía sau, gió gào thét bên tai, trong lòng có chút sợ hãi, nhắm mắt, hai tay nắm chặt bờm ngựa sợ bị rơi xuống. Chợt nghe một tiếng cười khẽ bên tai, Khánh vương ôn nhu hỏi: “Sợ sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, Khánh vương dùng tay trái ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực nói: “Đạp Vân của ta rất ngoan, không sao đâu.” Nhạc Cẩn Ngôn bị ôm chặt, cảm thấy an tâm một chút, mở mắt ra xem thì đã là vùng ngoại ôm, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, hơn nữa ngồi trên ngựa chạy ngắm cảnh lại có một kiểu thú vị, không khỏi vui vẻ nở nụ cười.

Khánh vương nghe được Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, tâm tình cũng thư sướng, nói: “Ta mang ngươi đi đến chỗ này.” Giục ngựa chạy đến một dốc thoải, trước mắt mở rộng trong sáng, tới một bãi cỏ rộng rãi, xa xa còn có một rừng cây cùng một cái hồ nhỏ. Giờ đang là cuối thu, cây cỏ đã lụi tàn, giống như một cái thảm ở trên mặt được, hồ nước phản chiếu ánh mặt trời lóe sáng, có mấy con vịt trời đang bơi. Nhạc Cẩn Ngôn vui vẻ mở to mắt tán thưởng: “Thật đẹp.”

Vương Trọng Tuyên cũng đã theo đến, nghe vậy cười nói: “Chỗ này là vương gia phát hiện ra vào lần săn thú mùa đông năm ngoái, chưa bao giờ dẫn ai tới.”

Khánh vương mỉm cười nói: “Trọng Tuyên, hôm nay chúng ta liền đánh hai con vịt làm cơm ở đây đi.”

Vương Trọng Tuyên đáp ứng, hai người giục ngựa đến bên hồ. Khánh vương xoay người xuống ngựa, lại duỗi tay bế Nhạc Cẩn Ngôn xuống. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Vương Trọng Tuyên vào rừng chặt nhánh cây, trong lòng biết hắn muốn làm cái giá nướng liền tiến lên hỗ trợ. Y từ nhỏ thường cùng Lục Thận Hành đi ra ngoài nướng này nọ, vì thế mà bị sư phụ trách phạt không biết bao nhiêu lần, làm xong cái giá rất nhanh khiến Vương Trọng Tuyên có chút ngoài ý muốn.

Vương Trọng Tuyên thấy một mình Nhạc Cẩn Ngôn có thể làm được cái giá nên cùng Khánh vương đi săn vịt. Khi hai người trở về thấy Nhạc Cẩn Ngôn tay trái cầm cái một cọng cỏ ở trong nước, ta phải tập trung, mắt nhìn chằm chằm mặt nước, không khỏi thấy kỳ lạ.

Khánh vương hỏi: “Tiểu Nhạc huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy?” Nhạc Cẩn Ngôn ngẩng đầu cười: “Ta đang bắt cá.”

Đang nói chuyện thì mắt Nhạc Cẩn Ngôn chợt lóe: “Đến đây.” Ra tay như chớp, đã bắt được một con cá to lên. Nhạc Cẩn Ngôn cao hứng cười to, Khánh vương cùng Vương Trọng Tuyên thì lắp bắp kinh hãi, thấy Nhạc Cẩn Ngôn ra tay nhanh chóng chính xác có thể so với đương kim đệ nhất danh bài phóng ám khí Vô ảnh thủ Nghiêm Anh.

Nhạc Cẩn Ngôn cầm cá chạy tới, cười hì hì nói: “Tối nay ta nướng cá cho các ngươi ăn. Ta nướng cá ăn ngon lắm.” Khánh vương cùng Vương Trọng Tuyên liếc nhau, Khánh vương cười nói: “Hảo, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn.”

Nhạc Cẩn Ngôn nướng quả nhiên ăn ngon, Vương Trọng Tuyên chỉ mang theo chút muối, Nhạc Cẩn Ngôn tìm trong rừng vài loại cỏ gia vị, cùng muối, nhét vào trong bụng vịt, cá. Nhạc Cẩn Ngôn trước nướng con vịt để Khánh vương và Vương Trọng Tuyên ăn, quả nhiên hương vị cực kỳ ngon đến nỗi Khánh vương cùng Vương Trọng Tuyên thi nhau khen ngợi.

Nhạc Cẩn Ngôn thấy Khánh vương và Vương Trọng Tuyên thích thì trong lòng cũng vui vẻ, lại nướng tiếp cá. Lúc này trời đã tối, cảm giác mát mẻ nhưng Nhạc Cẩn Ngôn nướng cá gần bếp lửa cũng là đầu đầy mồ hôi, trên mặt dính nhọ nồi, ánh lửa bập bùng chiếu trên mặt y, bộ dáng rất buồn cười.

Khánh vương ăn mấy miếng, nhìn bộ dáng Nhạc Cẩn Ngôn, cầm lấy nhánh cây xiên cá nói: “Ngươi ăn vịt đi, ta nướng cá cho.”

Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu nói: “Cá nướng phải chú ý độ lửa, cứ để ta nướng đi. Ta không đói, các ngươi cứ ăn trước.” chuyên tâm xoay cành cây trong tay làm cho cá chín đền, nướng một hồi mang ra nhìn, cười nói: “Xong.”

Cầm con cá kia lên, một cỗ mùi thơm bay vào mũi, Khánh vương cắn một miếng, thật sự là ngon không tả nổi, cười nói với Vương Trọng Tuyên: “Trọng Tuyên, mau nếm thử.”

Vương Trọng Tuyên ăn một miếng, khen: “Ta chưa bao giờ ăn cá ngon hơn thế này, vừa tươi lại có mùi thơm cây cỏ, hay lắm.”

Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng nướng con vịt thứ hai thì thầm nghĩ: “Đứa nhỏ này đúng là biết chăm sóc người khác.” Tìm khối cá nhiều thịt đưa đến bên miệng Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm vào vịt trên lửa, há mồm ngậm miếng thịt vào, thuận tiện liếm một chút đầu ngón tay Khánh vương, Khánh vương cảm giác đầu lưỡi mềm mại của Nhạc Cẩn Ngôn liếm vào tay mình, trong lòng chấn động nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lui tay về, lại lấy thêm thịt bón cho Nhạc Cẩn Ngôn. Vương Trọng Tuyên ở một bên nhìn rõ ràng, mỉm cười, vùi đầu ăn tiếp.

Ăn xong các thứ, tắt lửa, Vương Trọng Tuyên nhìn mặt trăng đã lên cao, nói: “Không còn sớm nữa, vương gia, chúng ta về thôi.”

Khánh vương hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Hay là hôm nay ngươi đến quý phủ của ta ở một đêm đi? Sáng mai ta đưa ngươi về Thụy vương phủ.”

Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu nói: “Ta đồng ý với Thụy vương là đêm nay phải về, vẫn là thỉnh nhờ vương gia đưa ta về.”

Khánh vương cũng không nói thêm nữa, ôm Nhạc Cẩn Ngôn lên ngựa, ba người liền chạy vào thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gwendolynn về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn thị huyên, Túi dấm nhỏ và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.