Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Vũ lâm lâm - Diệp Hoa

 
Có bài mới 23.02.2018, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 517 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18

Nhạc Cẩn Ngôn hoảng sợ, thầm nghĩ Thụy vương lại nhầm mình thành Tề Hạo Cẩm, ra sức đẩy Thụy vương ra, nói: “Vương gia, ta là Nhạc Cẩn Ngôn, không phải Tề công tử.”

Thụy vương trừng mắt nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, cười lạnh nói: “Ta đương nhiên biết ngươi không phải A Cẩm.”

Thấy Nhạc Cẩn Ngôn lộ ra biểu tình kinh ngạc, cắn răng nói: “Ngươi chẳng qua là một đại phu nho nhỏ ở nông thôn mà thôi, làm sao so được với khí chất thanh cao như tiên tử của A Cẩm.”

Nhạc Cẩn Ngôn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: “May mà không bị nhận nhầm.” đã bị Thụy vương nắm cằm bắt ngẩng mặt.

Thụy vương xuống tay rất nặng, Nhạc Cẩn Ngôn đau muốn chết, nước mắt lập tức chảy ra, không nói lên được chỉ đành ô ô kêu, hai tay ra sức kéo tay Thụy vương, đáng tiếc Thụy vương võ nghệ cao cường, cho dù Nhạc Cẩn Ngôn dùng sức như thế nào cũng không thể lay chuyển nửa phần.

Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn liều mạng giãy dụa, đơn giản liền điểm huyệt Nhạc Cẩn Ngôn, Nhạc Cẩn Ngôn toàn thân tê dại không thể giãy dụa, ngã xuống. Thụy vương một tay túm Nhạc Cẩn Ngôn ném lên giường, áp lên nói: “Ta biết ngươi không phải A Cẩm, nhưng vì cái gì ta vẫn nhớ ngươi, một ngày không gặp lại không được tự nhiên.” Hắn nhìn chằm chằm Nhạc Cẩn Ngôn, đột nhiên nâng tay tát Nhạc Cẩn Ngôn một cái, trong miệng mắng: “Tiện nhân! Vì sao ngươi muốn quyến rũ ta, làm cho ta quên A Cẩm?!”

Một tát này của Thụy vương quá mạnh, Nhạc Cẩn Ngôn bị đánh cho lệch đầu, một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe miệng. Nhạc Cẩn Ngôn cực kỳ sợ hãi, Thụy vương hai mắt màu đỏ, biểu tình dữ tợn nhìn như nổi cơn điên, y nhịn không được rớt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta, ta không có quyến rũ ngươi…”

Lời còn chưa dứt Thụy vương lại tát một cái, giận dữ hét: “Thối lắm! Vậy vì sao cả ngày hôm nay trong rừng mai ta chỉ nghĩ đến ngươi?”

Nhạc Cẩn Ngôn hoa cả mắt, hỗn loạn, trong miệng đều là máu, ngay cả nói cũng không nói được. Thụy vương bắt đầu xé rách y phục của Nhạc Cẩn Ngôn, vừa xé vừa điên cuồng cười: “Được rồi, ta liền xem ngươi có chỗ nào hơn người, cư nhiên có thể làm cho ta quên A Cẩm.” Thụy vương cười rồi lại khóc, “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi đem A Cẩm trả cho ta.”

Nhạc Cẩn Ngôn vốn chỉ mặc một chiếc áo trong, một lúc đã bị Thụy vương xé tan tác, lộ ra thân thể thon dài cùng da thịt bóng loáng. Cả hai tháng nay y đều ở trong Thụy vương  phủ, da thịt vốn màu mật ong trắng lên rất nhiều, ở dưới ánh đèn giống như phát sáng lên. Thụy vương say túy lúy, lại động tình với Nhạc Cẩn Ngôn, vừa thấy như vậy làm sao nhẫn được, ghé vào người Nhạc Cẩn Ngôn vừa hôn vừa cắn.

Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy môi lưỡi Thụy vương chạy trên người mình, một đôi tay còn sờ tới sờ lui, vừa vội lại vừa sợ hãi vừa xấu hổ, không khỏi hô to cứu mạng. Thụy vương chưa đợi y hô xong đã bóp cằm y, Nhạc Cẩn Ngôn đau đến rơi nước mặt, đột nhiên cảm thấy chân tay có thể cử động liền ra sức giãy dụa, hóa ra huyệt mà Thụy vương điểm chính là ma huyệt, qua một lúc liền có thể tự giải.

Nhạc Cẩn Ngôn bị Thụy vương đặt dưới thân, kết quả giãy dụa chỉ có thể miễn cưỡng vặn vẹo thân thể, lại không biết hành động này giống như thêm củi vào đống lửa đang cháy, Thụy vương dùng một tay bắt lấy hai tay Nhạc Cẩn Ngôn áp lên đỉnh đầu, cười nói: “Ngươi đã gấp như vậy, bổn vương liền không khách khí.” Cưỡi khóa trên hông Nhạc Cẩn Ngôn, căn bản không để ý Nhạc Cẩn Ngôn liều mạng giãy dụa, cởi y phục của mình ra.

Nhạc Cẩn Ngôn miệng không thể nói, mắt thấy thân thể trần trụi của Thụy vương áp lại đây, mà phản kháng của y chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, lòng liền như rơi xuống vực thẳm.

Thụy vương cảm thấy thân thể Nhạc Cẩn Ngôn thực sự mềm dẻo ấm áp, vô cùng co dãn, da thịt bóng loáng như tơ lụa, tình dục không khỏi tăng vọt, cọ xát vài cái trên người Nhạc Cẩn Ngôn, tính khí đã cứng rắn như sắt thép. Hắn đang say lại dục hỏa đột người, không còn một tia lí trí, thầm nghĩ tiết hỏa trên khối thân thể này, úp sấp Nhạc Cẩn Ngôn xuống, không để ý Nhạc Cẩn Ngôn giãy dụa, một tay giữ thắt lưng Nhạc Cẩn Ngôn, một tay đỡ tính khí của mình chạm vào hậu huyệt của Nhạc Cẩn Ngôn, liền như vậy hết sức đâm vào.

Cảm giác cuối cùng trước khi Nhạc Cẩn Ngôn hôn mê đó là hạ thể bị xé rách đau đớn. Không biết qua bao lâu, Nhạc Cẩn Ngôn mở mắt, ngọn đèn trên bàn còn sáng, hốt hoảng thấy Thụy vương ngủ bên người, hô hấp vững vàng, hiển nhiên là ngủ rất sâu. Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không đau, chậm rãi khởi động thân thể, hậu đình đột ngột đau nhức làm hai mắt y biến thành màu đen. Cằm không biết đã được Thụy vương nắn lại từ lúc nào, Nhạc Cẩn Ngôn cắn răng, nhẹ nhàng bò xuống giường, cảm thấy có chất lỏng nhầy dính chảy giữa hai chân, trong lòng đờ đẫn, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, trên người trần trụi cũng không cảm thấy lạnh, mở ra tay nải, mặc y phục của chính mình lên, khoác miên bào, ôm lấy tay nải rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tuyết đã ngừng rơi, trời đất trắng xóa một mảnh. Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy mỗi bước đi đều giống như chịu hình phạt, xa xa truyền đến tiếng mõ báo canh, đã là canh năm, trời sắp sáng. Thật vất vả mới tới cửa, Nhạc Cẩn Ngôn đã một đầu mồ hôi lạnh, gã tiểu tư ở cửa đang ngủ gật. Nhạc Cẩn Ngôn rút then cửa nách, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra khỏi Thụy vương phủ.

Vương Trọng Tuyên dẫn theo hai thân vệ ra khỏi thành từ sáng sớm, trời đông giá rét nên người đường chưa có ai. Rẽ vào đường đến đến cửa nam, phía trước cư nhiên có một người đi tới, một thân vệ nói: “Người này dậy sớm ghê.” Người còn lại nói: “Chúng ta dậy không sớm ư?” Vương Trọng Tuyên cười nói: “Hai tên bại hoại các ngươi, lải nhải oán hận ta đấy ư?” ba người cười ha ha phóng ngựa vượt qua người nọ. Vương Trọng Tuyên đột nhiên ghìm ngựa,vừa quay lại đã thấy người nọ ngã xuống tuyết, trong lòng kinh hãi, đánh ngựa quay về bên người nọ, nhảy xuống ngựa, thấy người kia ngã xuống tuyết cũng không mảy may nhúc nhích, vội nâng y lên, vừa thấy mặt, không khỏi hít một hơi: “Nhạc Cẩn Ngôn? Quả nhiên là y!”

Khi hai thân vệ trở về, thấy Vương Trọng Tuyên ôm Nhạc Cẩn Ngôn lên ngựa, vẻ mặt lo lắng thì ngạc nhiên nói: “Đại nhân quen biết người này sao?”

Vương Trọng Tuyên không trả lời, lớn tiếng nói: “Các ngươi ra khỏi thành chờ ta.” Ôm Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng cho ngựa hướng về Khánh vương phủ.

Vương Trọng Tuyên như gió xông vào Khánh vương phủ, Khánh vương luôn dậy sớm, đang luyện kiếm thì nghe được thông báo đi ra, thấy Vương Trọng Tuyên bế người vội vàng tiến vào, không khỏi nhíu mày nói: “Trọng Tuyên, không phải sáng nay ngươi ra thành sao?” liếc mắt một cái thấy Nhạc Cẩn Ngôn không khỏi sợ ngây người. Vương Trọng Tuyên nói: “Ta nhìn thấy y té xỉu ở trước cửa nam liền mang y về.” Khánh vương vội tiếp lấy Nhạc Cẩn Ngôn: “Tiểu Nhạc cứ giao cho ta, ngươi mau ra khỏi thành, không thể chậm trễ việc.” Vương Trọng Tuyên lên tiếng, lại lao ra khỏi Khánh vương phủ.

Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn, thấy mặt y trắng như ma, nửa bên còn bị sưng vù lên, trái tim giống như bị bóp nghẹt, vội gọi người tìm thái y đến. Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào phòng, cảm thấy trên tay có chút dính ướt, nâng tay thì đúng là một mảnh đỏ, tim suýt ngừng đập, đi nhanh vào phòng, đặt Nhạc Cẩn Ngôn lên giường, vừa nhìn thì đã thấy đằng sau áo khoác thấm ra máu. Khánh vương cởi bỏ áo khoác của Nhạc Cẩn Ngôn, thấy quần Nhạc Cẩn Ngôn cũng là một mảnh hồng, cắn răng thoát quần, không khỏi giật mình hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy giữa hai chân Nhạc Cẩn Ngôn một mảnh hỗn độn, máu không ngừng chảy từ phía sau ra, có tia trắng hỗn loạn, còn có chút vết trắng dính trên đùi, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì. Khánh vương nhắm mắt không đành lòng nhìn thấy, lấy chăn đắp cho Nhạc Cẩn Ngôn, nhanh chóng gọi người thúc giục thái y.Thái y kia bị giúc dục chạy vào, Khánh vương cũng không nói chuyện, trực tiếp kéo ông đến trước giường. Thái y kia vừa vạch chăn ra, ông kiến thức rộng rãi, liền hoảng sợ, lắc đầu thở dài: “Tiểu ca này sao lại bị thương thành như vậy.” nhìn Khánh vương một cái, hiển nhiên cho rằng Khánh vương là đầu sỏ gây nên. Khánh vương cũng mặc kệ ông ta, chỉ hỏi: “Như thế nào? Có nguy hiểm gì không?” Thái y kia khám xét một phen, lắc đầu nói: “Vị tiểu ca này bị thương rất nặng, lại bị đông lạnh, trong cơ thể y vốn có hàn khí tích tụ, sợ là có chút nguy hiểm.”

Khánh vương vừa nghe mặt mũi liền trắng bệch, kéo áo thái y kia nói: “Ngươi nếu không chữa khỏi cho y, bổn vương giết cả nhà ngươi!” (câu nói cửa miệng của các anh công quyền cao chức trọng.)

Thái y kia hoảng sợ, gật đầu như giã tỏi, nói: “Chữa được, chữa được, nhưng là phải tốn chút sức.” Khánh vương mới buông ông ta ra: “Vậy mau chữa đi!”

Thái y liền cười nói: “Trước tiên phải rửa sạch chỗ bị thương của tiểu ca này thì mới có thể bôi dược.” Khánh vương liền gọi người mang nước ấm đến, đem người đuổi ra ngoài, bế Nhạc Cẩn Ngôn vào trong ngực, nhẹ nhàng rửa ráy chỗ bị thương của Nhạc Cẩn Ngôn.

Khánh vương nhẹ nhàng đưa ngón tay vói vào chỗ sau của Nhạc Cẩn Ngôn, thân thể Nhạc Cẩn Ngôn liền run rẩy một chút, chau mày, Khánh vương ôn nhu nói: “Ngôn nhi ngoan, nhịn một chút.” Dẫn nước vào trong, ngón tay nhẹ nhàng dao động, lại chảy ra rất nhiều chất màu trắng, Khánh vương nhìn tức đến huyệt thái dương giật giật, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương xong, Khánh vương mới gọi thái y kia vào. Thái y kia định bôi dược cho Nhạc Cẩn Ngôn, Khánh vương ở một bên dùng ánh mắt như sát thủ trừng ông, tay thái y run nửa này cũng không dám vói vào, cười khổ một chút, đưa dược cho Khánh vương. Khánh vương bôi dược cho Nhạc Cẩn Ngôn, máu chậm rãi ngừng chảy, thái y lại mở hòm dược, nói: “Hai ngày này vị tiểu ca này sợ là sẽ phát sốt, đây là dược giảm nhiệt. Chờ nhiệt độ hạ xuống sẽ đến điều trị thân thể.” Thái y để lại dược rồi cáo từ, Khánh vương tự mình phân phó hạ nhân đi nấu dược.

Lăng Tiêu đã nhận được tin, vội vàng chạy lại đây, thấy Nhạc Cẩn Ngôn nằm trên giường Khánh vương, trên mặt không có một chút huyết sắc, hôn mê bất tỉnh, nhìn xem âm thầm kinh hãi, vội vàng hỏi Khánh vương là chuyện gì xảy ra. Khánh vương sắc mặt xanh mét, cũng không trả lời nàng, trầm ngâm một hồi, khoác áo choàng, nói với Lăng Tiêu: “Ngươi trông coi y, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Lúc Thụy vương tỉnh lại thì trời đã sáng, phát hiện chính mình trần truồng nằm trên giường Nhạc Cẩn Ngôn, trong lòng trầm xuống, nhảy xuống giường liền thấy áo Nhạc Cẩn Ngôn rách tung tóe ném trong góc giường, trên đệm giường là một mảnh màu đỏ hỗn độn đã khô. Thụy vương thầm mắng mình một tiếng đáng chết, nhặt y phục trên mặt đất lên lung tung mặc vào, lao ra tìm Nhạc Cẩn Ngôn nhưng làm sao thấy? Thụy vương vừa vội vã vừa hối hận, cưỡi ngựa ra khỏi vương phủ đến doanh trại vũ lâm quân, vừa chạy thì gặp một người cưỡi ngựa ngăn trước đường của hắn, gọi: “Lão lục, vội đi đâu vậy?” là Khánh vương.

Thụy vương ghìm ngựa đứng lại, thở gấp nói: “Tứ ca, không thấy Nhạc Cẩn Ngôn, mau giúp ta tìm xem y đi đâu rồi.” lời còn chưa dứt, Khánh vương liền quất roi lại đây, trên người đau rát, Thụy vương kinh ngạc nhìn về phía Khánh vương, hỏi: “Tứ ca, đây là vì sao?” Khánh vương càng không đáp lời, lại quất một cái, Thụy vương đã có phòng bị, xoay người tránh, khó khăn lắm mới tránh được nhát quất này, ngã xuống đất, khó thở hỏi: “Tứ ca, ngươi làm gì thế!”

Khánh vương cười lạnh nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta sao? Ngẫm lại ngươi đúng là đã làm chuyện tốt!” Nghĩ đến thảm trạng của Nhạc Cẩn Ngôn, tức giận không chịu nổi liền phi thân đánh một chưởng về phía Thụy vương. Võ công của hắn cao hơn Thụy vương rất nhiều, Thụy vương không tránh được, bị tát một cái, thất thểu lui lại mấy bước. Thụy vương cũng bất chấp, hét lớn: “Tứ ca ngươi có biết Nhạc Cẩn Ngôn ở đâu không?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 517 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19

Khánh vương thấy khuôn mặt Thụy vương bị một vết đánh đỏ tươi, khóe miệng chảy máu, hắn với Thụy vương dù sao cũng là huynh đệ tình thâm, có chút không đành lòng như cũng không thèm để ý Thụy vương, lên ngựa chạy vội đi. Thụy vương vội vàng nhảy lên ngựa, thúc ngựa đuổi theo, thấy Khánh vương về phủ cũng vào theo. Thụy vương phóng ngựa tới thì đại môn đã đóng sập, gọi nửa ngày cũng không có ai mở, trong lòng hoảng loạn. Một lúc sau có người phóng ngựa chạy đến, hóa ra là Triệu Vân Trọng cùng vài hộ vệ.

Triệu Vân Trọng thấy Thụy vương ở trước cửa Khánh vương phủ, lắc đầu thở dài, giục ngựa đi đến bên Thụy vương nói: “Vương gia, ngươi mau về phủ đi, sư đệ Nhạc đại phu là Lục Thận Hành đã tới rồi, đang nháo ở quý phủ của ngươi đó.” Triệu Vân Trọng hôm qua tìm Thụy vương một ngày, hôm nay còn ở sau khi thể dục buổi sáng ở vũ lâm quân xong liền về Thụy vương phủ, ở đại môn thấy gã tiểu tư hoang mang chạy ra ngoài, nói là báo tin cho Thụy vương, Lục Thận Hành đang nháo ở trong phủ. Triệu Vân Trọng đi một vòng, rốt cục tìm được Thụy vương ở trước cửa Khánh vương phủ.

Thụy vương nghe xong không kiên nhẫn, lại không gọi người mở cửa ra được, trong lòng có lửa, mở miệng mắng: “Lũ ăn hại kia, không phải cứ đưa người vào ở đi, tìm ta làm cái gì!” Triệu Vân Trọng nói: “Nghe nói bảo hắn vào ở thì hắn muốn gặp Nhạc đại phu, không thấy liền cãi lội, Lưu bá nói hắn hai câu, hắn vung tay lên, không biết dùng cái gì nhưng một phòng người đều ngã, lại bức tiểu tư đi tìm ngươi.”

Thụy vương nghe xong liền cảm thấy đau đầu, bên này không bỏ xuống Nhạc Cẩn Ngôn được, bên kia cũng không mặc kệ được, nghĩ trước nghĩ sau, nói với Triệu Vân Trọng: “Vân Trọng, tứ ca không cho ta vào, ngươi giúp ta vào tìm hiểu tin tức Nhạc Cẩn Ngôn, sau đó về phủ tìm ta.”

Triệu Vân Trọng đồng ý, Thụy vương liền dẫn theo thị vệ quay về vương phủ.

Tới trước cửa vương phủ, đại môn đang mở rộng, không thấy một thủ vệ trông cửa nào, trong lòng Thụy Vương đại hỏa, xuống ngựa vào theo thị vệ vọt vào. Mấy người vừa đi vào tiền thính liền thấy một người ngồi trên ghế, nha hoàn đứng ở phía sau đang đấm lưng cho y, trên bàn là rất nhiều điểm tâm, một nha hoàn khác đang bón cho y, người nọ híp mắt ra vẻ hưởng thụ, Lưu bá quản gia thì ngã ngồi ở một bên ghế, vài tên tiểu tư thì ngã nghiêng ngả dưới đất.

Thụy Vương nhìn người nọ khoảng hai mươi tuổi, một đôi mắt cực kỳ linh hoạt, thầm nghĩ người này không phải là sư đệ của Nhạc Cẩn Ngôn sao, sao lại chẳng giống chút nào vậy. Lục Thận Hành thấy Thụy Vương tiến vào, nhìn hắn ăn mặc đẹp đẽ quý giá lại bị rách một mảnh, tướng mạo tuấn mỹ nhưng một bên còn có vết năm ngón tay đánh, không khỏi cười ha ha: “Ngươi chính là Thụy Vương sao? Bộ dáng thật ra không tồi, đáng tiếc có chút chật vật.”

Lưu bá ở một bên tuy là không đứng lên được nhưng vẫn quát: “Ngươi là đồ bất hảo, thấy Thụy Vương gia còn không mau hành lễ!”

Lục Thận Hành nhảy xuống, đi đến trước mặt Thụy Vương dạo một vòng, đánh giá một phen: “Này, Thụy Vương gia, ta là Lục Thận Hành, Tiểu Cẩn Cẩn nhà ta bị các ngươi giấu đâu rồi, mau để y ra gặp ta.”

Thụy Vương tuy rằng bất mãn với Lục Thận Hành nhưng trong lòng hắn tràn đầy áy náy với Nhạc Cẩn Ngôn, đối với sư đệ của y cũng không tức giận nổi, lập tức hàm hồ nói: “Nhạc đại phu hôm nay đến Khánh vương phủ khám bệnh, muộn mới về, ngươi cứ về phòng nghỉ tạm đi.”

Lục Thận Hành lắc đầu mạnh: “Không được, ta nhanh chóng đến kinh thành là để gặp Tiểu Cẩn Cẩn của ta, nếu Cẩu Cẩn ở Khánh vương phủ thì ta đến Khánh vương phủ tìm y là được.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Thụy Vương nóng nảy, thân thủ ngăn đón Lục Thận Hành, không nghĩ Lục Thận Hành lập tức trượt qua, Thụy Vương muốn bắt lấy Lục Thận Hành, Lục Thận Hành thấy Thụy Vương ngăn cản mình thì cười ha ha, thân mình xê dịch, trong nháy mắt liền đấu cùng Thụy Vương mấy chiêu. Võ công của Lục Thận Hành không kém, trong thời gian ngắn thì ngang tay với Thụy Vương, hai người giao đấu hơn mười chiêu thắng bại chưa phân, vài thị vệ muốn tiến lên hỗ trợ lại bị Thụy Vương quát ngưng lại.

Hai người xoay qua lại, khiến tiền tính trở nên lộn xộn, bàn ghế lật tung. Thụy Vương trong lòng đang nghẹn một cỗ hỏa nên càng đánh càng hăng, một người nhảy ra giữa đem hai người cách ra, quát: “Dừng tay, đừng đánh nữa!” là Triệu Vân Trọng.

Triệu Vân Trọng ở trong Khánh vương phủ gặp được Nhạc Cẩn Ngôn, Nhạc Cẩn Ngôn vừa mới tỉnh lại còn chút hoảng hốt, hơn nữa theo lời thái y nói thì bị phát sốt. Triệu Vân Trọng thấy nửa bên mặt Nhạc Cẩn Ngôn sưng đỏ, hắn tuy rằng không biết tình hình cụ thể nhưng có thể là Thụy Vương làm Nhạc Cẩn Ngôn bị thương, vì thế nên bất bình cho y. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Triệu Vân Trọng thì muốn cười một cái, nhưng trong miệng bị Thụy Vương đánh hai cái sưng lên, vừa động một cái liền chảy máu. Triệu Vân Trọng vội ngăn y, trong lòng phẫn nộ, từ Khánh vương phủ trở về Thụy Vương phủ, lại nhìn thấy Thụy Vương cùng Lục Thận Hành đánh thành một đoàn.

Triệu Vân Trọng nói với Thụy Vương có chút tức giận, sau khi ngăn cản hai người cũng không nhìn hắn, chỉ nói với Lục Thận Hành: “Nhạc đại phu đang ở trong Khánh vương phủ, hắn bị thương, ta mang ngươi đi.” Triệu Vân Trọng vừa nghe Nhạc Cẩn Ngôn bị thương thì sắc mặt thay đổi, lập tức nhảy dựng lên nói: “Cái gì? Cẩn Cẩn bị thương?” Y khẩn trương bắt lấy tay Triệu Vân Trọng: “Ngươi mau đưa ta đi gặp y!”

Triệu Vân Trọng vội dẫn Lục Thận Hành ra ngoài, Thụy Vương vội vàng đi theo nói: “Vân Trọng, đợi ta với.” Triệu Vân Trọng cũng không quay đầu lại: “Khánh vương nói không chào đón ngươi.” Thụy Vương luôn được sủng ái yêu chiều, ngay cả hoàng đế cũng luôn ngàn nghe trăm thuận, chưa từng chịu qua lời nói lạnh nhạt như vậy, vừa định phát hỏa thì lại nghĩ mọi chuyện đều là do mình làm ra, đuối lý lại luyến tiếc không gặp được Nhạc Cẩn Ngôn, cắn môi, nhắm mắt theo đuôi hai người kia.

Ở trước cửa Thụy Vương phủ, Triệu Vân Trọng hỏi Lục Thận Hành: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?”

Lục Thận Hành nói: “Từng cưỡi con la.” Triệu Vân Trọng nói: “Như vậy cũng không khác lắm.” Lấy một con ngựa của thị vệ, đưa dây cương cho Lục Thận Hành rồi xoay người lên ngựa. Lục Thận Hành khinh công không tồi, học theo trở mình lên ngựa, đi theo hướng của Triệu Vân Trọng đến Khánh vương phủ. Thụy Vương im lặng không lên tiếng, theo sát phía sau.

Thị vệ canh cửa Khánh vương phủ nghe Triệu Vân Trọng gọi cửa liền ra mở cửa cho hắn, thấy Thụy Vương đi phía sau muốn ngăn nhưng lại không dám, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn vào cửa. Thụy Vương thấy Triệu Vân Trọng đi vào sân riêng của Khánh vương liền kinh hãi. Khánh vương chính mình trụ ở một viện tử, ngày thường trừ bỏ bọn Lăng Tiêu cùng nha hoàn tiểu tư thì người bình thường không tùy ý ra vào được, ngay cả Thụy Vương cũng phải thông báo trước mới được vào, hiện giờ lại làm phòng cho Nhạc Cẩn Ngôn.

Lục Thận Hành đi theo Triệu Vân Trọng vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn nằm trên giường, bên giường có một người ngồi. Lục Thận Hành lập tức bổ nhào vào bên giường, thấy Nhạc Cẩn Ngôn sốt cao mặt đỏ bừng, nửa bên mặt sưng lên, trên trán đắp khăn mặt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập không khỏi vừa vội vừa thương, xem mạch của Nhạc Cẩn Ngôn, cảm thấy vững vàng, lúc đó mới thoáng yên lòng. Nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn gọi: “Cẩn Cẩn, Cẩn Cẩn.”

Khánh vương vừa mới đổi cho Nhạc Cẩn Ngôn cái khăn mới thấy Lục Thận Hành lạ mặt, vẻ mặt mang theo lo lắng, đối với Nhạc Cẩn Ngôn vô cùng thân thiết, hỏi Triệu Vân Trọng: “Người kia là ai?” Triệu Vân Trọng khom người đáp: “Bẩm vương gia, là sư đệ của Nhạc đại phu.”

Nhạc Cẩn Ngôn bị sốt cao mê sảng, loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, âm thanh kia rất quen thuộc, không khỏi lên tiếng đáp lại. Lục Thận Hành nghe được mừng rỡ, nói: “May quá, ngươi còn không sốt đến hồ đồ, còn nhận ra ta.” Đặt tay Nhạc Cẩn Ngôn vào trong chăn, nhảy dựng lên chống hông, trừng mắt nhìn một phòng người, hung tợn nói: “Là tên khốn kiếp nào làm Tiểu Cẩn Cẩn nhà ta bị thương, cút ra đây cho ta!”
Thụy Vương vốn đứng ở ngoài không dám vào, nghe được Lục Thận Hành nói, cắn răng một cái cúi đầu đi vào, Khánh vương vừa nhìn thấy liền tức giận hừ một cái, Thụy Vương không dám ngẩng đầu, liếc mắt thấy Nhạc Cẩn Ngôn nằm trên giường, bất chấp tiến lên vài bước đứng trước giường, thấy Nhạc Cẩn Ngôn hỗn loạn ngủ, trong lòng vô cùng hối hận, bùm một cái quỳ trên mặt đất, khóc rống nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi mau tỉnh lại, ta thực xin lỗi ngươi.”

Lục Thận Hành vừa nghe được trong lòng liền bùng lên lửa giận, một quyền đánh về phía Thụy Vương: “Giỏi lắm đồ con dê khốn kiếp, ta đánh chết ngươi.” Mắt thấy một quyền kia sẽ đánh lên mặt mình, Thụy Vương cũng không tránh, nắm tay Lục Thận Hành lại bị Khánh vương bắt được. Khánh vương cầm tay Lục Thận Hành, lạnh lùng nói: “Cho dù là muốn dạy dỗ hắn cũng không đến lượt ngươi.”

Lục Thận Hành tránh hai cái cũng mảy may bất động, trong lòng biết người này võ công cao cường hơn y nhiều, tròng mắt khẽ chuyển, sờ tay vào ngực. Nhạc Cẩn Ngôn lúc này giật mình trên giường, khẽ hừ một tiếng, Khánh vương lập tức thả Lục Thận Hành, bổ nhào vào đầu giường gọi: “Ngôn nhi Ngôn nhi.”

Lục Thận Hành cũng nhào tới, tách Thụy Vương sang một bên, hét lớn: “Cẩn Cẩn!” Nhạc Cẩn Ngôn mí mắt run một hồi chậm rãi mở ra, Lục Thận Hành ghé đầu vào sát mặt Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Cẩn Cẩn, là ta, sư đệ bảo bối Lục Lục của ngươi a.” Nhạc Cẩn Ngôn trừng Lục Thận Hành một hồi, trên mặt hiện ra chút ý cười: “Thận Hành, ngươi đã đến rồi.” lại thấy Thụy Vương ở một bên, trong mắt hiện ra sợ hãi nồng đậm.

Khánh vương nhìn thấy, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn, dịu dàng nói: “Ngôn nhi muốn uống nước không?” Nhạc Cẩn Ngôn sốt cao toàn thân nóng bỏng, tất nhiên là khát nước liền khẽ ừ một tiếng.

Lục Thận Hành nghe một tiếng này, vội vàng đi rót chén nước, ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực, chậm rãi cho y uống nước. Khánh vương thấy Lục Thận Hành chăm sóc Nhạc Cẩn Ngôn tận tình, liền quay đầu nói với Thụy Vương: “Lão Lục, ngươi đi theo ta.” Thụy Vương lòng tràn đầy không nỡ, muốn nhìn Nhạc Cẩn Ngôn thêm một chút nhưng lại không dám không theo, đi ra khỏi phòng.

Khánh vương đưa Thụy Vương đến thư phòng, ngồi vào trên ghế, lạnh lùng nói: “Nói đi, sao ngươi lại làm ra việc cầm thú như vậy với Tiểu Nhạc? Ta biết hôm qua là sinh nhật Quang Hoa, ngươi trong lòng chắc cũng buồn bực, không nghĩ đến ngươi lại mà ra việc vô liêm sỉ như thế!”

Thụy Vương thẹn không thôi, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Ta, ta uống rượu.” Hắn ngẩng đầu lên, khóc lớn nói: “Tứ ca, ngươi cũng biết hôm qua là sinh nhật hai mươi tuổi của A Cẩm, hằng năm chúng ta đều đến rừng mai, nhưng năm nay ở trong rừng mai, ta nghĩ đến không phải là A Cẩm, mà là Nhạc Cẩn Ngôn! Ta sợ a, ta như thế nào có thể quên A Cẩm, ta cùng A Cẩm lớn lên, tình thâm ý trọng, mười bốn năm a, Nhạc Cẩn Ngôn chỉ mới đến có hơn hai tháng, ta không thể tin mình lại là một người bạc tình như thế!” Thụy Vương nắm tóc mình, thống khổ nói: “Ta một chút cũng không muốn quên A Cẩm. Ta uống thật nhiều rượu, say mèm, ta cảm thấy đó là lỗi của Nhạc Cẩn Ngôn, là y khiến ta quên A Cẩm, ta muốn đến phòng y, ta đánh y, lại…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 11:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 517 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20:

Khánh vương tức giận đến muốn nhấc tay tát cho Thụy Vương một cái, lại nhìn thấy bộ dáng khóc rống của Thụy Vương, cuối cùng không xuống tay, thật lâu sau mới nói: “Lão Lục, hôm trước Nhạc Cẩn Ngôn cũng vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi. Y giống Quang Hoa như vậy, ngươi như thế nào có thể xuống tay được.”

Thụy Vương nghe xong lại khóc lớn thêm, Khánh vương xua tay nói: “Thôi, ngươi đi về trước đi. Tiểu Nhạc trước hết ở lại chỗ này của ta, sư đệ của y cũng lưu lại, bằng không ta thấy y hận ngươi tận xương, sẽ đem vương phủ của ngươi hủy đi.

Thụy Vương cầu xin: “Tứ ca, ta có thể đến đây thăm Nhạc Cẩn Ngôn được không?”

Khánh vương nhìn Thụy Vương, hai mắt sưng như quả đào, vẻ mặt vô cùng hối hận, thở dài nói: “Ngươi ai, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước sao lại làm vậy.” cuối cùng cũng gật đầu.

Uống dược xong, cơn sốt của Nhạc Cẩn Ngôn rốt cục cũng lui xuống, người cũng có chút tinh thần, có thể nói chuyện một lúc. Lục Thận Hành muốn xem vết thương trên người Nhạc Cẩn Ngôn, Khánh vương kiên quyết không đồng y, Nhạc Cẩn Ngôn cũng biết nếu để cho Lục Thận Hành nhìn thấy thì sẽ to chuyện, chỉ nói là miệng vết thương không có vấn đề gì. Lục Thận Hành tinh thông y thuật, Khánh vương cũng không cho y trị, vẫn để thái y kia đến xem mạch mỗi ngày.

Lục Thận Hành một thân lưu manh nhưng Nhạc Cẩn Ngôn nói gì lại nghe nấy, không đối nghịch, cả ngày quanh quẩn bên cạnh Nhạc Cẩn Ngôn, Khánh vương đối với y có chút bất mãn, chỉ cảm thấy Lục Thận Hành chiếm mất thời gian ở chung của hắn và Nhạc Cẩn Ngôn, thật sự là vô cùng chướng mắt. Lục Thận Hành làm sao không cảm thấy của Khánh vương vướng víu, đáng tiếc đánh không lại, y lại đồng ý với Nhạc Cẩn Ngôn không dùng mê dược trước mặt y, đành phải lúc nào cũng lấy đao nhãn đi giết Khánh vương.

Nhạc Cẩn Ngôn sốt cao hai ngày, cảm thấy trên người dính một tầng mồ hôi, muốn tắm rửa một cái nhưng vết thương phía sau thực sự quá nặng, động một chút là đau thấu tâm can, lại ngượng ngùng không muốn cho người ta tắm hộ, nhịn không được. Ai ngờ tới bữa trưa, Khánh vương bón Nhạc Cẩn Ngôn ăn cháo xong, hạ nhân liền mang một thùng nước nóng đến, lại đưa tới một cái bồn to. Cái bồn đó có chỗ vồng lên ở bên trong, có chỗ ngồi mềm mại, Khánh vương nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi, một lát nữa ta tắm cho ngươi nhé.”

Nhạc Cẩn Ngôn không nói gì, Lục Thận Hành nhảy dựng lên: “Cẩn Cẩn, ta đến tắm cho ngươi.” Lăng Tiêu đứng một bên cười nói: “Tiểu Lục huynh đệ, phòng bếp vừa rồi tới hỏi ngày mai nấu thuốc bổ gì cho Tiểu Nhạc thì tốt, ngươi có vẻ tinh thông y đạo như vậy, hay là ngươi đi dặn bọn họ một tiếng?”

Lăng Tiêu lúc nào cũng lại đây thăm hỏi chăm sóc Nhạc Cẩn Ngôn, nàng là một người hiểu lòng người, làm sao không biết Khánh vương muốn cùng Nhạc Cẩn Ngôn một chỗ, thường xuyên tìm việc khiến Lục Thận Hành phải đi chỗ khác. Lục Thận Hành vốn cũng thông minh, chỉ là thích được khen, nịnh y hai câu y liền lâng lâng, thường xuyên mắc bẫy của Lăng Tiêu, bây giờ nghe Lăng Tiêu nói vậy liền đắc ý, nói: “Được, ta liền đi dặn dò bọn họ.” Ưỡn ngực thót bụng, đi theo Lăng Tiêu.

Thái y kia chiếu theo đơn thuốc trị thương của Nhạc Cẩn Ngôn, quả nhiên miệng vết thương lành rất nhanh. Thái y chậc chậc lấy làm lạ, mỗi lần đến xem bệnh cho Nhạc Cẩn Ngôn đều phải cùng Nhạc Cẩn Ngôn lý luận một phen, Lục Thận Hành ngại lão phiền, vừa thấy lão là xem thường, nếu không phải có Nhạc Cẩn Ngôn ở trước mặt thì đã sớm trói lão thái y kia thành bánh chưng ném ra ngoài.

Thuốc trị thương kia thần hiệu, vết thương của Nhạc Cẩn Ngôn sau mấy ngày liền tốt hơn phân nửa, y có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng. Khánh Vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn tốt hơn liền yên lòng, lúc này mới nhớ ra nhiều ngày nay Thụy Vương chưa lại đây, âm thầm khó hiểu, sai người đến Thụy Vương phủ hỏi thăm, người nọ trỏ về bẩm, Thụy Vương bị ốm.

Khánh Vương nghe xong liền hồ đồ, thật đúng là sóng gió này chưa qua, sóng gió kia đã ập đến, phân phó Lăng Tiêu một tiếng, thay đổi y phục chạy tới Thụy Vương phủ. Tới cửa phủ thấy vài người đứng ở đằng xa, nhận ra được là nội vệ trong cung, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là hoàng huynh đến đây?

Gã tiểu tư trông cửa thấy Khánh Vương, bước lên giúp hắn dắt ngựa, thông báo đi vào. Khánh Vương vừa vào cửa, Lưu bá liền ra đón: “Vương gia.” Khánh Vương gật gật đầu, thấy thần sắc Lưu bá liền biết phán đoán của mình không sai, nói: “Ngươi dẫn ta vào đi.”

Vừa vào phòng Thụy Vương, quả nhiên gặp Hoàng đế ngồi ở một bên giường, Khánh Vương cúi người hành lễ: “Hoàng huynh.” Hai đạo ánh mắt nghiêm khắc của Hoàng đế bắn lại đây, trầm giọng hỏi: “Lão Tứ, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.”

Trong lòng Khánh Vương căng thẳng, nói: “Thần đệ không biết hoàng huynh nói chuyện gì.” Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, hắn là vua của một nước, cả người đều có một cỗ uy nghi của thiên tử, mặc dù ngày thường đối đãi với mấy vị huynh đệ đều là ôn hòa nhưng thấy Khánh Vương qua loa tắc trách như vậy liền không khỏi có vài phần không vui, đúng là không giận mà uy, cười lạnh một tiếng nói: “Lão Tứ, ngươi giả bộ hồ độ trước mặt trẫm sao? Lão Lục sinh bênh, đại phu trong phủ thế nhưng lại chỗ của ngươi, ngươi còn muốn nói ngươi không biết gì sao?”

Khánh Vương lúc này mới dám giương mắt nhìn Thụy Vương trên giường, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mấy ngày ngắn ngủi mà hai má đã hóp lại, không khỏi một trận khổ sở, biết việc của Nhạc Cẩn Ngôn hôm nay là không gạt được, đang suy nghĩ thì Thụy Vương mở mắt ra, nói với Hoàng đế: “Nhị ca, bệnh này của ta không liên quan đến Tứ ca cùng Nhạc Cẩn Ngôn. Là mấy hôm trước ta đến rừng mai nên dính phong hàn thôi.” Thân thể hắn suy yếu, nói hai câu đã bắt đầu thở dốc.

Hoàng đế ngày thường hiểu rõ nhất là bào đệ ruột thịt này, thấy tình trạng của Thụy Vương, đau  lòng không thôi lại có chút tức giận, nói: “Lão Lục, ngươi cũng gạt trẫm phải không? Cho dù ngươi bị phong hàn thì vì sao lại không uống thuốc? Nhạc Cẩn Ngôn vì sao chạy tới quý phủ của lão Tứ?”

Thụy Vương thở hổn hển một trận, miễn cưỡng cười nói: “Nhị ca, nhiều ngày nay tâm tình ta không tốt, liền đem Nhạc Cẩn Ngôn đuổi ra ngoài, là Tứ ca thu lưu y.”

Hoàng đế cũng biết mấy ngày trước là sinh nhật Tề Hạo Cẩm, bộ dạng Nhạc Cẩn Ngôn giống Tề Hạo Cẩm như vậy, Thụy Vương chắc chắn sẽ khổ sở trong lòng, liền tin đến bảy phần, thở dài nói: “Lão Lục, việc này cũng không trách được Nhạc Cẩn Ngôn, sau này y còn phải chữa bệnh cho đại ca, ngươi ngày khác đến xin lỗi y đi rồi đón về, đừng làm cho người ta nói hoàng gia chúng ta không tốt.” Hắn xoa xoa mặt Thụy Vương, nhíu mày nói: “Trẫm về phân phó Vương ngự y của thái y viện đến xem cho ngươi. Bọn họ nói ngươi không chịu uống thuốc, ngươi đã qua lễ trưởng thành rồi, đã là người lớn, không thể trẻ con mãi được, phải hảo hảo uống thuốc.”

Thụy Vương gật đầu đồng ý, Hoàng đế phân phó người bưng thuốc của Thụy Vương lên, tự mình nhìn Thụy Vương uống vào, nói: “Ngươi tạm nghỉ mấy ngày đi.” Rồi rém góc chăn cho Thụy Vương, nói với Khánh Vương: “Ngươi đi theo trẫm.”

Khánh Vương đi theo Hoàng đế ra khỏi phòng của Thụy Vương, Hoàng đế vừa đi vừa nói: “Mấy ngày trước lão Tam tới gặp ta, nói là Giang Nam gần đây có một số việc phát sinh, mấy ngày nay chắc ngươi đã có thêm chút tin tức, nói lại tỉ mỉ cho trẫm.” Khánh Vương đáp: “Vâng” rồi lập tức kể lại cho Hoàng đế một lần.

Hoàng đế nghe xong mày cũng nhăn lại, nói: “Ngươi nói thương nhân buôn muối lớn nhất Dương Châu Hoàng Chi Diễn âm thầm thu mua thiết khí? Hắn mua dùng làm gì?”

Khánh Vương lắc đầu: “Trước mắt còn chưa điều tra rõ, chỉ biết những thiết khí đó đều được vận chuyển bí mật ra biển, sau đó liền không biết đi về đâu. Thần đệ nghi ngờ” Khánh Vương chần chừ một chút, vẫn nói ra: “Những thiết khí đó được rèn thành vũ khí ở hải ngoại, sau đó bán cho người Oa.”

Hoàng đế kinh hãi: “Cung cấp cho người Oa? Đó không phải là thông đồng với địch sao? Chỉ là một thương nhân buôn muối sẽ có lá gan lớn như vậy?”

Khánh Vương nói: “Trước mắt thần đệ còn thấy nghi ngờ, nhưng đủ loại dấu vết để lại đã cho thấy đây là khả năng lớn nhất. Thính Phong Lâu hiện đã đuổi kịp một con thuyền, ít ngày nữa có thể có tin tức xác thực. Giang Nam gần đây không yên bình, lần này thần đệ đi Giang Nam cứ cảm thấy tứ đại thế gia cũng rất kỳ quái, xin hoàng huynh cẩn thận một chút.”

“Tứ đại thế gia có gì kỳ lạ?” Tứ đại thế gia của Giang Nam đều là đại sĩ tộc, nhân tài tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều người nhậm chức trong triều, môn sinh vô số, quan viên sáu bộ trong kinh có một nửa có quan hệ với tứ đại thế gia. Bốn gia tộc lớn thế lực thâm hậu, Hoàng đế khôn khéo hơn người, cùng lúc cực lực lung lạc, nạp nữ nhi của họ Trần, Tạ, Trịnh vào cung làm quý phi, cùng lúc đó lại cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau, cân bằng thế lực. Hoàng đế biết rõ tầm quan trọng của  tứ đại thế gia này trong triều, lúc này nghe được Khánh Vương nói như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh.

Khánh Vương nghĩ lại tình hình lần này đi Giang Nam, nói: “Cụ thể ta cũng chưa nói rõ được, chỉ là thấy họ ẩn ẩn có cảm giác cổ quái, giống như đang sợ cái gì. Thính Phong Lâu đang điều tra chuyện này, nhưng vẫn chưa có tiến triển lớn. Đúng rồi,” hắn nghĩ tới một chuyện, “Hoàng huynh, trong cung dạo này có chuyện gì không bình thường không?”

Hoàng đế nghĩ, lắc đầu nói: “Việc hậu cung ta không quản, đều giao cho hoàng hậu, có điều hoàng hậu hiền đức, trong cung vẫn thật bình thường.” Hoàng đế cười khổ, “Mà trẫm, vì xử lý việc công bằng nên đến chỗ các quý phi cũng là thay phiên, không có nửa điểm thiên vị.”
Khánh Vương thấy sắc mặt Hoàng đế buồn bực, vội hỏi: “Thần đệ cũng chỉ hỏi như vậy thôi. Đúng rồi, thần đệ cho người tìm một số biểu diễn mới mẻ ở hải ngoài, mấy ngày nữa có thể đưa đến, lúc đó ta sẽ mang vào cung cho Mẫn nhi chơi.” Hoàng đế trước mắt mới chỉ có một đứa con do Trần quý phi sinh, năm nay bốn tuổi, ngày thường ngọc tuyết thông minh khiến mọi người đều yêu thương. Trong mấy vị thúc bá, Mẫn nhi thích Khánh Vương nhất, vì Khánh Vương giao du rộng lớn, thường có nhiều thứ mới mẻ mang đến cho nó chơi, tính cách lại hào sảng, không câu nệ lễ nghi.

Hoàng đế nghĩ đến đứa con hoạt bát thông minh kia của mình, trên mặt liền lộ ra một tia cười yêu thương, nói: “Lão Tứ, việc Giang Nam này liền giao toàn quyền cho ngươi, có phát hiện gì thì cấp tốc bẩm báo cho trẫm.” Khánh Vương cúi người: “Thần đệ tuân chỉ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alice35574406, HL2003, Leslie Juan, TTripleNguyen và 23 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.