Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Vũ lâm lâm - Diệp Hoa

 
Có bài mới 23.02.2018, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12:

Khánh vương nghe tiếng nhìn qua, thấy bộ dáng kéo cung của Nhạc Cẩn Ngôn cũng cười, đi tới nói: “Để ta dạy ngươi bắn tên.” Cầm tay Nhạc Cẩn Ngôn từ phía sau, giúp y điều chỉnh tư thế. Khánh vương thân hình cao lớn kiện mỹ, cao hơn Nhạc Cẩn Ngôn nửa cái đầu, tư thế như vậy giống như đứng từ đằng sau ôm y. Nhạc Cẩn Ngôn dọc theo đường đi được Khánh vương ôm vào trong ngực vẫn chưa cảm thấy gì, Vương Trọng Tuyên ở bên cạnh lại thấy ánh mắt Khánh vương dịu dàng không giống như đối với bằng hữu bình thường, có chút hiểu ra, chỉ mỉm cười, yên lặng đứng một bên.

Nhạc Cẩn Ngôn vốn là người thông minh, Khánh vương lại kiên nhẫn dạy đúng phương pháp, Nhạc Cẩn Ngôn sau mấy lần liền có thể bắn đúng cách, bắn thử mấy mũi tên, độ chính xác cư nhiên không tồi, lực đạo cũng ổn. Khánh vương cười nói: “Chúng ta đi đuổi mấy con thỏ cho ngươi bắn.” rồi mang theo Vương Trọng Tuyên vào rừng.

Nhạc Cẩn Ngôn cầm cung đợi một lúc, quả nhiên thấy mấy con thỏ chạy ra ngoài. Y vội tiến đến, ngắm con thỏ rồi bắn qua. Vận khí của y không tồi, vừa bắn một tên đã cắm vào chân thỏ, thỏ kia lăn trên mặt đất một chút rồi chạy tới bờ sông. Đây là lần đầu tiên trong đời Nhạc Cẩn Ngôn bắn trúng con mồi, hưng phấn đến kêu to rồi đuổi theo. Gió ở nơi hoang dã này mạnh hơn rất nhiều nên lạnh hơn trong thành, trên sông dù chưa kết băng nhưng bên bờ sông cũng đã có những tảng băng mỏng. Nhạc Cẩn Ngôn ở Tương Tây nên không biết tình hình phương bắc như thế nào, đuổi tới bờ sông, giẫm lên một khối băng, dưới chân trượt một cái, ngã vào lòng sông.

Nước sông kia cũng không tính là sâu nhưng Nhạc Cẩn Ngôn lại không biết bơi, rơi xuống sông liền lập tức hoảng loạn, uống hai ngụm nước lại kích động, chỉ biết giãy dụa ở trong nước. Y phục trên người là y phục mùa đông, ngấm nước vô cùng nặng, kéo Nhạc Cẩn Ngôn xuống sông. Nước lạnh như băng thấm vào tận xương, Nhạc Cẩn Ngôn muốn kêu cứu nhưng không phát ra tiếng, chỉ cảm thấy bị hãm dưới đáy sông, nước sông lạnh như băng không ngừng tràn vào mũi, dần dần vô lực.

Khánh vương cùng Vương Trọng Tuyên đuổi mấy con thỏ chạy ra, chỉ chốc lát đã nghe tiếng Nhạc Cẩn Ngôn cao hứng hô to gọi nhỏ, hai người nhìn nhau cười, đi ra bìa rừng. Vừa đi ra khỏi rừng cây Khánh vương liền nhìn thấy một mái tóc đen trên sông, cảm thấy kinh hãi, vội vàng bay tới, một tay nhấc Nhạc Cẩn Ngôn từ dưới sông lên bờ. Khánh vương cúi đầu nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn một thân nước bùn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng xanh, tay không khỏi run lên, vội vàng thăm dò hơi thở của Nhạc Cẩn Ngôn, phát hiện còn hô hấp mới nhẹ nhàng thở ra, đem Nhạc Cẩn Ngôn nằm sấp trên chân, đánh hai cái vào lưng, Nhạc Cẩn Ngôn ói ra một bãi nước, ho một trận, hô hấp mới dần ổn định.

Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn vẫn hôn mê bất tỉnh, mặt trắng xanh, cả người run rẩy, biết là y ngâm trong nước quá lâu, thân thể lạnh chưa hồi phục. Lập tức cởi hết y phục của Nhạc Cẩn Ngôn, lại cởi y phục của mình, đem Nhạc Cẩn Ngôn ôm vào trong ngực, lại lấy áo choàng bao chặt, dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để sưởi ấm Nhạc Cẩn Ngôn.

Vương Trọng Tuyên một bên đốt lửa, Khánh vương lúc đầu cảm thấy thân thể Nhạc Cẩn Ngôn lạnh như băng, càng run rẩy, không biết qua bao lâu rốt cục mới ấm lên, sắc mặt chậm rãi hồi phục, cũng không còn run rẩy nữa nhưng vẫn không mở mắt.

Khánh vương cúi đầu xem lông mi Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rung động, vỗ vỗ mặt Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngôn nhi ngốc, mau mở mắt.” (Gọi Ngôn nhi rùi ~~)

Nhạc Cẩn Ngôn mở mắt ra ngạc nhiên hỏi: “Vương gia gọi ta là gì?”

Khánh vương cười nói: “Ta gọi ngươi là Ngôn nhi ngốc a, ngươi thật sự là ngốc muốn chết, nước sông chỉ đến thắt lưng mà cũng không lên được, người khác biết liệu có cười ngươi đến chết hay không a.”

Nhạc Cẩn Ngôn ngượng ngùng, vùi đầu vào ngực Khánh vương, lầu bầu nói: “Người ta không biết bơi nên sợ hãi thôi.”

Khánh vương xoa xoa đầu Nhạc Cẩn Ngôn: “Cho nên nói ngươi là Ngôn nhi ngốc nha.”

Nhạc Cẩn Ngôn im lặng một hồi, ngẩng đầu lên nói: “Ta thích Vương gia gọi ta là Ngôn nhi. Giống như sư phụ ta vậy.” Y mân miệng cười, ánh mắt trong suốt, Khánh vương nhìn xem mà thất thần, khẽ cười: “Nhưng ta không phải là sư phụ ngươi, về sau cứ gọi là Tứ ca nhé.”

Vương Trọng Tuyên ở một bên nói: “Y phục của Nhạc công tử sợ là không khô được, như thế này thì về làm sao a.”

Nhạc Cẩn Ngôn lúc này mới phát hiện mình toàn thân trần trụi bị Khánh vương ôm trong ngực, mà Khánh vương cũng cởi y phục, da thịt hai người dán một chỗ, không khỏi quẫn bách, ngay cả lỗ tai cũng hồng thấu, lại không thể nhảy ra, liền đem đầu vùi vào ngực Khánh vương không dám ngẩng lên. Vương Trọng Tuyên nhìn y bị bao kín mít, cúi đầu chỉ nhìn thấy một cái lỗ tai hồng hồng, bất giác bật cười, thấy ánh mắt cảnh cáo của Khánh vương, sờ sờ cái mũi quay đầu đi nhưng trong lòng vẫn cuồng tiếu không thôi.

Cuối cùng Khánh vương cởi áo trong của mình để Nhạc Cẩn Ngôn mặc vào, ôm Nhạc Cẩn Ngôn lên ngựa, lấy áo choàng gói kỹ lưỡng, thừa lúc mặt trời chưa lặn vội vàng chạy về thành. Khánh vương sợ Nhạc Cẩn Ngôn bị gió lùa nên để y xoay mặt vào ngực mình, ôm chặt trong lòng. Nhạc Cẩn Ngôn không nhìn thấy bên ngoài, chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ ấm áp, bất giác ôm lấy thắt lưng Khánh vương, chậm rãi ngủ trên lưng ngựa xóc nảy.

Lúc Nhạc Cẩn Ngôn tỉnh lại mở mắt nhìn lên tấm màn màu xanh trên đỉnh đầu, không phải là giường của mình trong Thụy vương phủ, tỉnh tỉnh mê mê quay đầu nhìn thì trời đã tối, trong phòng đốt đèn, người ngồi bên bàn hình như đang đọc công văn, là Khánh vương. Nhạc Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn bóng dáng Khánh vương, bỗng nhiên Khánh vương quay đầu ra, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn mở to đôi mắt suy nghĩ, khóe miệng cong lên, buông công văn trong tay đi tới: “Ngôn nhi, ngươi tỉnh rồi sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng ngồi dậy, “Vâng, vương gia.” Khánh vương nhíu mày, đi đến bên giường ngồi xuống, kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Không phải bảo ngươi gọi ta là Tứ ca sao.” Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu nói: “Thảo dân không dám.”

Khánh vương nghe giọng điệu của Nhạc Cẩn Ngôn xa lạ như vậy lập tức cảm thấy kỳ lạ, nâng mặt Nhạc Cẩn Ngôn lên nhìn, ánh mắt Nhạc Cẩn Ngôn trong suốt lại ẩn ẩn ý bi thương, bất giác sửng sốt, thật lâu sau mới nói: “Ngôn nhi, ngươi đây là…”

Nhạc Cẩn Ngôn hạ mắt thản nhiên nói: “Vương gia thân phận tôn quý, thảo dân không dám trèo cao.”

Khánh vương nghe vậy giật mình ngây ngốc, đang muốn nói chuyện thì cánh cửa mở ra, một hồng y nữ tử đi vào, mặt mày như họa, cười khanh khách nói: “Vương gia, Lăng Tiêu đưa cơm tối đến cho Tiểu Nhạc huynh đệ.” Trên tay bưng mâm, bước nhẹ nhàng đến bên giường, đặt mâm lên ghế, thấy Khánh vương cùng Nhạc Cẩn Ngôn đang kinh ngạc, che miệng cười nói: “Ôi chao, Vương gia, ngài đây là như thế nào vậy? Có phải là bắt nạt Tiểu Nhạc huynh đệ không?”

Khánh vương đứng lên, nói với Lăng Tiêu: “Lăng Tiêu, ngươi bồi Tiểu Nhạc ăn cơm đi, ta ra ngoài một chút.” Rồi xoay người ra cửa.

Lăng Tiêu thấy Khánh vương đi rồi, lại thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Khánh vương, cười khúc khích, ngồi vào bên giường nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Tiểu Nhạc huynh đệ, ngươi cũng đói bụng rồi, chúng ta ăn đi.” Đơm bát cơm, chất một đống đồ ăn ở trên mặt, nhét vào tay Nhạc Cẩn Ngôn, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ăn, cười tủm tỉm nói: “Em ngoan mau ăn đi, ăn no mới có thể cao lớn.” (Sặc =)) Được cái mấy chị cơ thiếp của anh Khánh đều nhí nhố thế này cả)

Nhạc Cẩn Ngôn thật sự là đói bụng, đang và cơm thì nghe được câu đó, một ngụm đồ ăn nghẹn trong cổ, Lăng Tiêu vội rót cho y chén nước. Nhạc Cẩn Ngôn uống xong, thật vất vả mới thuận được khí, mở to mắt trừng trừng nói: “Ta không phải là tiểu hài tử, tháng sau ta đã hai mươi rồi. Ta cũng rất cao rồi!”

Bàn tay tuyết trắng của Lăng Tiêu chọt chọt mặt Nhạc Cẩn Ngôn một chút, cười nói: “Ngươi chẳng qua là một nhóc thối thôi, xem này, ngay cả râu cũng không mọc này.”

Mặt Nhạc Cẩn Ngôn rất mềm mại, Lăng Tiêu chọt một chút cảm thấy rất thích liền chọt tiếp. Nhạc Cẩn Ngôn bị chọt đến nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ tỷ tỷ này bộ dáng đẹp vậy sao lại hung như thế, cũng không dám nói chuyện cùng Lăng Tiêu nữa, buồn rầu vùi đầu ăn cơm.

Lăng Tiêu cười tủm tỉm ngồi một bên, thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào bát Nhạc Cẩn Ngôn, thấy y ăn xong một bát lại cứng rắn bắt ăn thêm bát nữa, lúc này mới vừa lòng gọi người thu thập đũa bát, mang thùng nước nóng tiến vào, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngươi tắm rửa đi.” Nhạc Cẩn Ngôn thấy nước ấm thì lòng tràn đầy vui sướng, lại thấy Lăng Tiêu đứng đó không đi, còn đang nghi hoặc thì Lăng Tiêu tự tay cởi cúc áo trong của y, miệng nói: “Để tỷ tỷ đến tắm cho ngươi nào.”

Nhạc Cẩn Ngôn sợ tới mức hồn vía lên mây, nhanh chóng ôm người chạy ra cửa muốn mở. Lăng Tiêu thấy y bị dọa, cười khanh khách, nhảy đến bên người Nhạc Cẩn Ngôn, lại chọt chọt một cái vào trán Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Đứa ngốc, tỷ tỷ trêu ngươi thôi.” Mở cửa, đi ra ngoài, còn giúp Nhạc Cẩn Ngôn đóng cửa. Nhạc Cẩn Ngôn đóng chặt cửa, cởi y phục, chậm rãi chìm vào thùng nước, nhìn hơi nước bay bay liền bắt đầu phát ngốc.

Lăng Tiêu ra cửa đi theo hành lang đến trung đình, quả nhiên gặp Khánh vương đang ngồi một mình uống rượu. Lăng Tiêu đi qua, ngồi đối diện với Khánh vương, lấy một chén chắt đầy, uống một ngụm nói: “Vương gia, trời lạnh uống rượu giải sầu, chuyện gì phiền lòng vậy?”

Khánh vương liếc Lăng Tiêu một cái, thản nhiên nói: “Bổn vương làm gì có cái gì phiền lòng, chẳng qua là sâu rượu nó quấy thôi.”

Lăng Tiêu cầm chén mỉm cười nói: “Là vì hài tử kia sao?”

Ánh mắt Khánh vương chợt lóe, lại không nói chuyện, nghe được Lăng Tiêu nói tiếp: “Cơ thiếp của Vương gia đã có ai được ngủ trên giường của ngài? Cho dù là Thụy vương đến chơi ngủ lại, cũng là ở trong khách phòng; đứa nhỏ này là do Vương gia chính mình ôm vào trong phòng đặt lên trên giường, ta nếu như còn nhìn không ra thì coi như là mắt mù rồi.”

Lăng Tiêu thở dài: “Hài tử này chất phác đáng yêu, ta cũng thích a, chỉ là bộ dáng rất giống Quang Hoa công tử, hiện nay lại ở trong Thụy vương phủ, sợ là có chút phiền phức.”

Khánh vương đặt chén lên bàn đá, thêm rượu vào: “Lăng Tiêu nhưng thật ra lo lắng nhiều, ta coi Tiểu Nhạc là bằng hữu.”

Lăng Tiêu nhìn Khánh vương một cái, uống hết rượu trong chén, cười nói: “Vương gia, lời này người khác tin, Lăng Tiêu lại không tin. Ta ở bên Vương gia năm năm, nếu còn không nhìn ra tâm tư Vương gia thì cũng uổng phí danh hiệu hoa giải ngữ hàng đầu. Mấy năm nay, bên cạnh Vương gia ngài người đến rồi lại đi, ngài ai cũng có tình, lại đối ai cũng vô tình, nhưng ánh mắt ngài nhìn người khác chưa bao giờ giống như lúc nhìn hài tử kia. Nếu ngài nói không động tâm với hài tử kia, Lăng Tiêu vô luận là như thế nào cũng không tin.” Lăng Tiêu đấy Khánh vương một chút, nói: “Vương gia, người nhận đi.”

Khánh vương cười khổ nói: “Lăng Tiêu, ngươi biết thân phận của ta mà, nếu nhận, sợ sẽ hại Tiểu Nhạc; hơn nữa, cho dù ta nhận, đòn gánh cũng không thể gánh một đầu a.”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13:


Lăng Tiêu sửng sốt, Khánh vương cười nói: “Không nói nữa.” một phen ôm lấy Lăng Tiêu, nâng mặt nàng lên hôn một cái, tà tà cười nói: “Đêm nay ta đến chỗ ngươi đi?” Lăng Tiêu đấy Khánh vương ra, đứng lên, cười như không cười nhìn Khánh vương: “Tâm không ở nơi này thì thật không thú vị, ngài vẫn là trở về phòng ngủ thôi.” Vén váy rồi đi. Khánh vương thấy Lăng Tiêu đi rồi lại tiếp tục uống rượu mới trở về phòng, đứng trước cửa phòng mình đứng một lúc lâu, rốt cục vẫn là xoay người đến khách phòng.

Nhạc Cẩn Ngôn ngâm đến khi nước lạnh mới ra khỏi dục dũng, thay y phục Lăng Tiêu đã chuẩn bị rồi lên giường, lại không ngủ được, trong lòng như chờ đợi cái gì, rồi lại sợ hãi, lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới ngủ được.

Hôm sau Nhạc Cẩn Ngôn không gặp Khánh vương, sau khi bị Lăng Tiêu bắt ăn hai bát mỳ gà xé phay liền muốn cùng Khánh vương cáo từ rồi quay về Thụy vương phủ. Lăng Tiêu tay ôm tiểu lô, cắn hạt dưa nói: “Vương gia sáng nay vào cung diện thánh rồi.” nàng thấy vẻ mặt thất vọng của Nhạc Cẩn Ngôn, thầm nghĩ trong lòng: “Vương gia người này ánh mắt không chuẩn rồi.” vỗ vỗ tay, thân thiết mà ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ta đưa ngươi trở về.” Nhạc Cẩn Ngôn sợ đến nhảy dựng, liên tục xua tay nói: “Không dám phiền tỉ tỉ, ta tự mình trở về là được rồi.”Lăng Tiêu cười khúc khích, lấy tay chọt chọt mặt của Nhạc Cẩn Ngôn: “Đứa ngốc, để ta gọi người đưa ngươi về.” Nhạc Cẩn Ngôn che mặt, thật là sợ Lăng Tiêu, cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ ngoan ngoãn để Lăng Tiêu đùa nghịch.

Nhạc Cẩn Ngôn mới tiến vào Thụy vương phủ thì quản gia đã vội vã lên đón, nói: “Nhạc đại phu đã trở lại rồi, mau đến xem Vương gia một chút đi.” Một phen lôi kéo hướng phòng Thụy vương. Nhạc Cẩn Ngôn trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ có phải thương thế của Thụy vương có gì biến hóa không, kết quả vừa mới tới cửa thì đã nghe tiếng bát đĩa vỡ ở trong phòng, Thụy vương tức giận rống to: “Khó ăn muốn chết, mang đi mang đi!”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe tiếng Thụy vương rất to, trung khí mười phần thì nhẹ nhàng thở ra nhấc chân vào phòng, lại bị một vật bay tới đụng trúng cái trán, đau đến kêu lên ôi một tiếng, ôm trán ngồi sụp xuống, cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy xuống, chắc là đã chảy máu.

Thụy vương từ sáng sớm ngủ dậy liền cảm thấy mọi chuyện đều không hài lòng, đồ ăn sáng cũng khó ăn muốn chết, đang phát giân liền đạp bát đĩa, lại tiện tay ném trà trản, không khéo trúng ngay đầu Nhạc Cẩn Ngôn. Thụy vương nghe được tiếng quay ra thấy Nhạc Cẩn Ngôn thì trong lòng vui vẻ, lại thấy Nhạc Cẩn Ngôn ôm đầu ngồi xổm, từ kẽ tay chảy ra máu, kinh hãi, vội vàng chạy tới, chân của hắn còn chưa khỏi hẳn nên đi lại bất tiện, lúc này Nhạc Cẩn Ngôn đã đứng lên, thấy vẻ mặt lo lắng của Thụy vương, cười nói: “Không sao, ta về phòng bôi dược.”

Nhạc Cẩn Ngôn vừa trở về phòng liền nhìn miệng vết thương kia rất sâu, dài hàng tấc, máu chảy không ngừng. Nhạc Cẩn Ngôn cười khổ lắc đầu, trở mình tìm kim sang dược đến, đổ vào miệng vết thương, đợi một hồi thì máu ngừng chảy, băng bó vào. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn gương, xem đầu mình băng bó trắng toát, bộ dáng có chút buồn cười, không khỏi cười lên, thu thập bình dược, lấy châm ra xoay người ra ngoài, đã thấy Thụy vương đứng ở cửa nhìn y, bất giác ngây ngẩn cả người.

Thụy vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, trên mặt lộ ra biểu tình bi thượng, chậm rãi đi tới đưa tay vuốt ve trán Nhạc Cẩn Ngôn, lẩm bẩm nói: “A Cẩm, ta lại làm ngươi bị thương.” Nhạc Cẩn Ngôn biết Thụy vương đem mình trở thành Tề Hạo Cẩm, vội huơ huơ tay trước mặt Thụy vương: “Vương gia, ta là Nhạc Cẩn Ngôn.”

Thụy vương vội vàng tỉnh lại, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, có chút suy nghĩ. Nhạc Cẩn Ngôn cũng quen bị người ta nhầm thành Tề Hạo Cẩm rồi liền lơ đễnh, kéo tay Thụy vương, ôn nhu nói: “Vương gia, chúng ta đi châm cứu đi.” Thụy vương cũng nghe lời theo Nhạc Cẩn Ngôn trở về phòng. Nhạc Cẩn Ngôn biết Thụy vương chưa ăn sáng nên gọi người mang chút đồ đến, dỗ Thụy vương ăn, sau đó mới châm cứu cho Thụy vương.

Thụy vương nằm trên giường nhìn Nhạc Cẩn Ngôn chăm chú châm cứu cho mình, nhiều lần toát mồ hôi, lại nhìn trên trán Nhạc Cẩn Ngôn có băng báo, phía dưới chính là vết thương hắn tạo ra, nhẹ giọng hỏi: “Nhạc Cẩn Ngôn, vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy?”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe vậy thốt lên: “Vì ngươi là người bệnh a.” Thụy vương ảm đạm cười: “Hóa ra là như vậy.” nhắm mắt lại. Nhạc Cẩn Ngôn thấy Thụy vương không nói gì nữa, cũng yên lặng tiếp tục châm cứu.

Chân Thụy vương khôi phục rất nhanh, Nhạc Cẩn Ngôn cứ cách một ngày lại châm cứu cho Thụy vương, không châm thì xoa bóp, còn phải chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Thụy vương, không được nhàn hạ lúc nào, lúc rảnh rỗi thì lại bị người trong phủ nhờ chẩn bệnh, trị chứng đau ngực của Lưu bá quản gia, chứng phong hàn của lão Lý làm vườn, bệnh đau dạ dày của Chung tiên sinh chướng phòng, cảm mạo ho khan, đau đầu nhức óc, thậm chí có phải nối xương cho mèo gẫy chân.

Mấy vị Vương gia đều đến thăm Thụy vương, ngay cả Hoàng thượng cũng đến, duy chỉ có Khánh vương sau lần đi săn ấy là không đến nữa. Nhạc Cẩn Ngôn với ai đều cười ha ha, tính tình trước sau như một ôn hòa, nhưng người lại gầy đi, cằm nhọn ra khiến đôi mắt có vẻ lớn hơn. Vết thương trên trán đã khỏi chỉ còn một chút vết mờ gần như nhìn không thấy. Thời gian ngẩn người của y nhiều hơn so với trước kia, Thụy vương hoạt động trong sâu, y ở bên cạnh, không lâu sau ánh mắt liền lơ đễnh. Triệu Vân Trọng nhìn ra Nhạc Cẩn Ngôn sống không vui, hỏi vài lần thì Nhạc Cẩn Ngôn đều lắc đầu nói mọi việc vẫn tốt. Triệu Vân Trọng nghĩ là Nhạc Cẩn Ngôn nhớ nhà, tính toán chờ chân của Thụy vương khỏi thì sẽ cầu xin Thụy vương thả y về nhà.

Đảo mắt liền qua nửa tháng, hôm nay Nhạc Cẩn Ngôn hoàn tất châm cứu cho Thụy vương, một bên thu châm một bên nói: “Vương gia, gân mạch trên chân ngày đã khỏi hẳn, sau này có thể giống như trước kia mà chạy nhảy, không có một chút trắc trở. Nếu cảm thấy đau nhức thì buổi tối gọi nha hoàn đắp khăn mặt nóng cho, vài ngày sẽ tốt.”

Thụy vương thử hoạt động thì thấy hữu lực so với hôm trước rất nhiều, dường như khỏi hẳn rồi, đang vui sướng thì nghe lời Nhạc Cẩn Ngôn lại có chút ý tứ, trong lòng không vui, giận tái mặt nói: “Ngươi không đắp khăn mặt cho ta sao?”

Nhạc Cẩn Ngôn ôm bao châm, thản nhiên cười nói: “Chân Vương gia tốt rồi, tiểu nhân lần này đi đã lâu, sư đệ ta một mình trông y quán sợ không xuể, giờ ta muốn cáo từ Vương gia, ngày mai tiểu nhân muốn ra phủ.”

Thụy vương nghe vậy giận dữ, cười lạnh nói: “Ngươi đã đồng ý với bổn vương đợi mùa xuân sang năm, bổn vương cũng chỉ biết thế, ngươi vẫn là hảo hảo ở trong phủ cho bổn vương.” Mắt trừng Nhạc Cẩn Ngôn, giống như hận không thể đốt ra cái lỗ trên người y.

Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu không nói, một lát sau ngẩng đầu: “Nếu Vương gia nói thế thì tiểu nhân sẽ đợi mùa xuân sang năm vậy.” Y cười cười, “Nửa tháng này ta vẫn chưa ra phủ, muốn ngày mai đi thăm Ngô đại ca, không biết Vương gia có thể ân chuẩn không?”

Thụy vương nghi ngờ nhìn Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngươi cũng đừng nhân cơ hội chạy.” Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu nói: “Sẽ không.” Rồi không nói nữa, chỉ ôm bao châm đứng. Thụy vương nhìn bộ dáng Nhạc Cẩn Ngôn, đột nhiên phát hiện y đã gầy đi rất nhiều, trong lòng hơi tê rần, xoay người nói: “Được rồi, ngày mai ngươi có thể ra phủ.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Tiểu nhân có thể ở bên ngoài một ngày không?” Thụy vương vừa định nói không được, nhớ tới ánh mắt ngơ ngác của Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Có thể, nhưng ngày kia là phải quay về.” Nhạc Cẩn Ngôn cảm tạ Thụy vương, mang châm về phòng.

Nhạc Cẩn Ngôn đang ở trong phòng thu thập hành trang thì Lưu bá quản gia gõ cửa tiến vào, cầm trên tay một bọc nhỏ, tủm tỉm cười đưa cho Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Nhạc đại phu, Vương gia phân phó ta mang cho ngươi năm mươi lượng bạc.”

Nhạc Cẩn Ngôn cầm lấy bọc nhỏ, mở ra quả nhiên thấy mấy thỏi bạc trắng, cầm một thỏi ra, nhét vào tay quản gia, nói: “Đã nhiều ngày nay Cẩn Ngôn được Lưu bá chiếu cố, bạc này ngài cầm lấy mua trà uống.”

Lưu bá quản gia ngày thường có chút chiếu cố Nhạc Cẩn Ngôn, y biết hắn thích uống trà nên đưa bạc mua trà, cũng là tỏ ý cảm kích của y. Lưu bá một phen đẩy bạc đi, nghiêm mặt nói: “Nhạc đại phu này không được, thứ nhất đây là Vương gia đưa cho ngươi, tiểu nhân không dám lấy; thứ hai là ngươi trị chứng đau ngực hơn mười năm nay của ta lại không thu tiền chữa, ta còn lấy bạc của ngươi thì đúng là không có thiên lý mà.”

Lưu bá vẻ mặt nghiêm túc, Nhạc Cẩn Ngôn nở nụ cười, kiên quyết nhét bạc vào tay Lưu bá: “Lưu bá ngươi quá lời rồi. Ngươi nếu không nhận ta liền đem bạc này cho Lưu Trung, vợ hắn đang mang bầu, để hắn mua đồ tốt về cho vợ bồi bổ.”

Đêm đó trận tuyết đầu mùa đông đã rơi xuống, tuyết năm nay rơi muộn, trận đầu này thật lớn, bông tuyết bay một đêm, sang hôm sau lúc ngừng trên mặt đất đã có một lớp tuyết sâu hàng thước, ngoài phòng một mảnh trắng xóa.

Nhạc Cẩn Ngôn chưa bao giờ gặp tuyết lớn như vậy, khi ở nhà hàng năm cũng sẽ có vài lần tuyết rơi nhưng không nhiều, tuyết kia rơi xuống đất liền biến thành nước, lầy lội, vừa ướt vừa trơn, Lục Thận Hành mỗi lần ra ngoài sẽ bị ngã, biến thành một thân bùn đất, mông nở hoa, Nhạc Cẩn Ngôn mỗi lần đều giúp hắn giặt y phục, nhóm bếp cho hắn sưởi. Hiện giờ tuyết trắng này thật chói mắt, lại mềm, ngã lên cũng không sao.

Nhạc Cẩn Ngôn đứng bên cửa sổ, thấy vài cành hồng mai trong tuyết trắng, trông rất đẹp mắt, bất giác ngây người. Nha hoàn bưng mâm vào, cười hì hì nói: “Tiểu Nhạc đại phu, hôm nay Vương gia vào triều sớm, ngài ăn sáng một mình đi.” Nhạc Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần, lại đây ngồi, ăn sáng, cất mấy phong bạc kia vào ngực rồi ra cửa lớn.

Vừa đến trung đình, Lưu bả thở hổn hển đuổi theo sau: “Tiểu Nhạc đại phu, ngươi chờ đã, Vương gia phân phó dùng kiệu đưa ngươi đi.” Nhạc Cẩn Ngôn nghĩ muốn từ chối, Lưu bá một phen giữ chặt, túm tới cửa, quả nhiên kiệu đã chờ ở đó. Lưu bá không chờ phân trần nhét Nhạc Cẩn Ngôn vào trong kiệu, phân phó kiệu phu khởi kiệu. Những kiệu phu này đã quen với thời tiết, ở trong tuyết vẫn đi nhanh, qua một lúc đã đến cửa Long Uy tiêu cục. Nhạc Cẩn Ngôn xuống kiệu, cảm tạ mấy kiệu phu kia, lúc này mới nhờ người trông cửa thông báo.

Ngô Chinh ngay lập tức đi ra, lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Ta biết ngay trong vòng mấy ngày này ngươi sẽ lại đây mà, áp tải hai chuyến tiêu quả nhiên ngươi đã tới rồi.” Hắn quan sát Nhạc Cẩn Ngôn một chút, nhíu mí, sờ sờ mặt Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Sao gầy đi nhiều vậy?” Nhạc Cẩn Ngôn thản nhiên cười nói: “Nhiều ngày qua chữa chân cho Vương gia, mệt một chút.” Ngô Chinh không tin, nhưng hắn biết tính Nhạc Cẩn Ngôn, tuy là ôn hòa nhưng cũng vô cùng quật cường, lập tức không hỏi lại, kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào sân.

Mấy tiêu sư thấy Nhạc Cẩn Ngôn lại tới nữa liền tiến lên đón tiếp. Một tiêu sư trẻ tuổi mày rậm mắt to cười nói: “Tiểu Nhạc đại phu chắc chưa nhìn thấy trận tuyết lớn như vậy nhỉ, ngươi bảo Ngô đại ca đưa ngươi đi Yến sơn xem cảnh tuyết đi. Ở đó nhiều hoa mai nhất, vừa thơm vừa đẹp.” Nhạc Cẩn Ngôn có chút tâm động, giương mắt nhìn Ngô Chinh. Ngô Chinh biết trong lòng Nhạc Cẩn Ngôn có tâm sự, nghĩ rằng mang Nhạc Cẩn Ngôn đi giải sầu cũng tốt, liền gọi người dắt ngựa đến, mang theo chút lương khô cùng bầu rượu, hai người đến Yến sơn.

Ngựa kia là ngựa tốt nhất trong tiêu cục, mặc dù kém Đạp Vân của Khánh vương, nhưng cước trình cũng không chậm, đi hai canh giờ trên tuyết liền đến Yến sơn. Yến sơn có nhiều hoa mai, mỗi khi trời đổ tuyết, thường xuyên có vương tôn quý tộc đến thưởng mai, người bình thường không vào được, lão đại Long Uy tiêu cục cùng phương trượng là hảo bằng hữu, thường xuyên dẫn theo Ngô Chinh lên núi tìm phương trượng, bởi vậy chúng tăng cũng biết mối quan hệ của Ngô Chinh với phương trượng. Hai người đến Sùng Quang Tự, tiểu hòa thượng trông cửa thấy là Ngô Chinh, cười hì hì nói: “Ngô tiêu đầu, đến ngắm hoa sao?”

Ngô Chinh chỉ vào Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Đúng, ta mang tiểu huynh đệ này lên ngắm hoa mai.” Tiểu hòa thượng nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, lại nhìn Ngô Chinh nói: “Bên trong vừa có một đám người, hình như chức rất cao, các ngươi tránh xa họ một chút nhé.” Ngô Chinh đồng ý, tiểu hòa thượng mở cửa, dắt ngựa vào chuồng. Ngô Chinh kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn, cười nói: “Hoa mai ở Sùng Quang Tự này là nổi danh ở kinh thành, chúng ta có thể chậm rãi ngắm, nếu muộn thì có thể ở lại chùa.” Nhạc Cẩn Ngôn ngửi thấy mùi thơm ngát, khẩn cấp đi vào trong, khi nhìn thấy rừng hoa trước mắt không khỏi sợ hãi than ra tiếng.

Hoa mai ở Sùng Quang Tự chỉ có một loại hồng mai, nửa triền núi trồng hồng mai đỏ như son, ánh vào tuyết trắng, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Nhạc Cẩn Ngôn trợn mắt há mồm, lôi kéo Ngô Chinh đi vào rừng mai, chỉ biết ngây ngô cười, Ngô Chinh thấy Nhạc Cẩn Ngôn vui vẻ thì cũng vui theo, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Sườn núi này có đình xem hoa rất tốt, chúng ta đến đó đi.” Hai người chậm rãi đến sườn núi, đi một lúc thì nghe được tiếng cười nói, Ngô Chinh ngẩng đầu nhìn theo, nói: “Hóa ra là Khánh vương gia.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vũ Lâm Lâm - Diệp Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14



Hôm nay Khánh vương thấy tuyết rơi, nhớ tới hoa mai ở Sùng Quang Tự, nhất thời hứng khởi liền dẫn theo vài vị cơ thiếp đến thưởng mai. Khánh vương ngồi ở đình trên cao, Ngô Chinh nhìn rõ ràng, thấy hoàng y nữ tử đứng đằng sau đang đấm lưng cho Khánh vương; trong lòng ôm một lục y nữ tử, từng miếng bón trái cây cho hắn; đối diện là hồng y nữ tử, thỉnh thoảng nâng ly rượu đến bên miệng hắn. Hoàng y nữ tử kia không biết nói gì đó, Khánh vương cười to một trận, cúi đầu hôn lên môi lục y nữ tử, hai người ôm thành một đoàn, hoàng y nữ tử cùng hồng y nữ tử ở một bên che miệng cười, ba nữ tử đó đều là tuyệt sắc giai nhân, phong tư trác tuyệt.

Ngô Chinh cười nói: “Khánh vương đúng là trái ôm phải ấp, diễm phúc a.” quay đầu lại muốn gọi Nhạc Cẩn Ngôn lên, đã thấy Nhạc Cẩn Ngôn sắc mặt tái nhợt, kéo tay áo mình, run giọng nói: “Ngô đại ca, chúng ta trở về đi.”

Ngô Chinh sửng sốt một chút, thấy Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu, lông mi không ngừng rung động, gần như sắp khóc, trong lòng vừa động, nghĩ đến việc Nhạc Cẩn Ngôn gầy yếu, không khỏi thở dài, ôm vai Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Được, chúng ta đi thôi.”

Khánh vương đang cùng cơ thiếp chơi đùa, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy bóng người trong rừng mai, đẩy mạnh Xuân Ý trong ngực ra, muốn đứng dậy lao ra bên ngoài, rồi lại đứng chết lặng. Lăng Tiêu cũng thấy bóng dáng Nhạc Cẩn Ngôn, thấy Khánh vương vẻ mặt buồn bã, âm thầm thở dài, cầm bầu rượu cười nói: “Vương gia đẩy Xuân Ý muội muội ra, có phải là muốn đổi Doanh Hương tỷ tỷ?” rồi đưa mắt với Xuân Ý và Doanh Hương. Hai người Xuân Ý và Doanh Hương vốn hiểu ý người, tiến lên vây quanh Khánh vương, một trận hỗn nháo, Khánh vương đành phải ngồi xuống lại chẳng còn hứng thú gì nữa, lung tung uống vài ly rượu rồi vội vàng xuống núi.Nhạc Cẩn Ngôn ở trên đường không nói lời nào, lui vào ngực Ngô Chinh. Ngô Chinh nắm lấy vai Nhạc Cẩn Ngôn, cảm thấy xương cốt đều nhô ra, bất giác ảm đảm. Vào thành Ngô Chinh nói: “Tiểu Ngôn, hôm nay trời lạnh, chúng ta gọi vài sư phó đến rồi về nhà xâu thịt dê nướng được không?” Nhạc Cẩn Ngôn nâng mắt, cười cười nói: “Hảo.”

Nhóm tiêu sư nghe nói có thịt dê ăn đều tấm tắc, trừ những người đã có vợ thì có đến bảy tám tiêu sư chen chúc trong phòng nhỏ của Ngô Chinh, khí thế ngất trời mà ăn thịt dê. Những người này đều là những hán tử hào phóng, ăn khối thịt to, lớn tiếng chơi đoán số, uống ly rượu lớn, huyên náo đến mức bay cả nóc nhà.

Nhạc Cẩn Ngôn hồi phục tinh thần, hi hi ha ha theo chân bọn họ cưới thịt, chơi đoán số uống rượu. Quyền nghệ của y quá kém, luôn thua, thua liền cười hì hì nâng cốc uống, mày cũng không nhăn một chút, khiến nhóm tiêu sư trầm trồ khen ngợi. Tửu lượng của Nhạc Cẩn Ngôn kỳ thật rất kém, sau khi thua vài lần thì uống đến đỏ bừng cả mặt. Ngô Chinh ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào buồng trong, cởi hài, đắp chăn rồi mới ra ngoài uống rượu tiếp. Cơm no rượu say, cười đùa đủ rồi, nhóm tiêu sư lúc này mới cáo từ mà đi.

Ngô Chinh đóng cửa, quay về xem Nhạc Cẩn Ngôn thì thấy Nhạc Cẩn Ngôn mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà, trong lòng khố sở, nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Tiểu Ngôn, trong lòng khó chịu thì nói cho đại ca đi.” Nhạc Cẩn Ngôn quay đầu nhìn Ngô Chinh, bỗng nhiên cười hì hì nói: “Ngươi là Ngô đại ca.” Ngô Chinh gật đầu: “Ừ, ta là Ngô đại ca.”

Nhạc Cẩn Ngôn lẩm bẩm: “Là Ngô đại ca hiểu rõ Tiểu Ngôn nhất.” lấy tay che miệng, Ngô Chinh biết y uống nhiều muốn ói, vội bế y cúi xuống bên giường, quả nhiên Nhạc Cẩn Ngôn ói một ngụm, Ngô Chinh nhẹ nhàng vỗ lưng cho Nhạc Cẩn Ngôn, đợi y ói xong thì cầm nước cho y súc miệng, lại vào bếp lấy tro rắc lên chỗ ói rồi quét ra ngoài, trở về thấy Nhạc Cẩn Ngôn nhắm mắt ngủ, khuôn mặt đầy nước mắt và mồ hôi. Thở dài, lấy khăn mặt lau mặt cho Nhạc Cẩn Ngôn, đắp chăn, lại nghe Nhạc Cẩn Ngôn than thở nói mớ.

Ngô Chinh thấy Nhạc Cẩn Ngôn còn đang nhắm nghiền hai mắt, biết là y đang nói say, liền ôm y vào trong ngực vỗ nhẹ. Nhạc Cẩn Ngôn nói mơ hồ, Ngô Chinh nghe xong một lúc mới hiểu là y nói cái gì, không khỏi vừa khổ sở vừa đau lòng. Nhạc Cẩn Ngôn nói xong thì khóc lên, Ngô Chinh càng không ngừng lau nước mắt cho y, cho đến tận bình minh, Nhạc Cẩn Ngôn mới nặng nề ngủ. Ngô Chinh nhìn mặt Nhạc Cẩn Ngôn còn mang theo nước mắt, nhíu mày, giống như đang ngủ cũng không yên ổn, tròng lòng đau đớn.

Ngô Chinh lần đầu tiên gặp Nhạc Cẩn Ngôn là năm tám tuổi, khi đó Nhạc Cẩn Ngôn mới chỉ ba, bốn tháng tuổi, được quấn trong tã lót thêu hoa hồng bạch đế, khuôn mặt nhỏ bằng nắm tay đông lạnh đến phát xanh, hơi thở yếu gần như không thấy. Ngô Chinh ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn từ một mảnh huyết quang, sư phụ đi tới nói: “Từ nay về sau ngươi làm đại ca đứa nhỏ này, chăm sóc nó thật tốt nhé.” Sư phụ của Ngô Chinh là Nhạc Thanh Viễn đem họ của mình cho Nhạc Cẩn Ngôn, lại lấy tên, mang theo Ngô Chinh cùng Nhạc Cẩn Ngôn đến ẩn cư ở Tương Tây.

Nhạc Thanh Viễn mất bảy ngày truyền chân khí mới cứu được cái mạng nhỏ của Nhạc Cẩn Ngôn, chăm sóc Nhạc Cẩn Ngôn lại là một vấn đề lớn. Nhạc Thanh Viễn võ công cao cường nhưng việc vặt trong cuộc sống thì lại rối tinh rối mù, đành giao cho đứa nhỏ Ngô Chinh vừa làm đại ca vừa làm mẫu thân.

Khi đó Nhạc Cẩn Ngôn chưa biết ăn đồ gì, lại tìm không thấy bà vú, Nhạc Cẩn Ngôn nho nhỏ đói đến khóc nháo, chỉ biết quơ quơ cánh tay gầy nhỏ. Ngô Chinh tìm được một con dê đang có sữa trong thôn, lấy sữa dê đút cho Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn còn chưa biết uống, uống đến miếng thứ hai liền khóc khàn cả giọng, mặt phát tím. Ngô Chinh đành chấm sữa dê đưa vào miệng Nhạc Cẩn Ngôn, Nhạc Cẩn Ngôn ngậm ngón tay Ngô Chinh hút, giống như trẻ con hút sữa từ vú mẹ, đó là một cảm giác hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại, Ngô Chinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Cẩn Ngôn, âm thầm thề phải cố gắng chăm sóc Nhạc Cẩn Ngôn cả đời.

Nhạc Cẩn Ngôn nho nhỏ chính là cái đuôi của Ngô Chinh, từ khi biết đi tập tễnh liền không rời Ngô Chinh, buổi tối nào cũng phải Ngô Chinh ôm mới ngủ được. Nhạc Cẩn Ngôn thể nhược nhiều bệnh, Nhạc Thanh Viễn nói y thụ hàn quá nặng, bị thương tạng phủ, không thể luyện võ, chỉ soạn một bộ quyền dưỡng thân cho y luyện. Nhạc Cẩn Ngôn lên sáu tuổi thì một người bằng hữu của Nhạc Thanh Viễn, năm đó là thánh y vang danh thiên hạ Trần An tìm được chỗ bọn họ ẩn cư, Nhạc Thanh Viễn liền cho Nhạc Cẩn Ngôn theo Trần An học y.

Sau khi Trần An thu Nhạc Cẩn Ngôn làm đồ đệ không cho y cùng Ngô Chinh ngủ nữa. Nhạc Cẩn Ngôn từ nhỏ liền đặc biệt nghe lời, sư phụ nói thế nào liền nghe thế ấy, không dám đi tìm Ngô Chinh, chỉ một mình lui vào trong góc giường sợ hãi khóc cả đêm. Ngô Chinh nửa đêm vụng trộm vào phòng Nhạc Cẩn Ngôn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn lui thành một đoàn trong góc giường, khóc đến mệt rồi ngủ, trên mặt đều là nước mũi nước mắt. Ngô Chinh mười bốn tuổi cùng Trần An cãi nhau một trận, bị sư phụ phạt ba ngày không được ăn cơm, Nhạc Cẩn Ngôn khóc không ăn cơm cùng Ngô Chinh, hai sư phụ thấy vậy đành phải theo hai đứa nhỏ.

Nhạc Cẩn Ngôn là do Ngô Chinh từ nhỏ coi như trân bảo mà nuôi lớn, hiện nay thấy Nhạc Cẩn Ngôn thương tâm, tất nhiên là đau lòng vô cùng, ôm Nhạc Cẩn Ngôn ngồi suốt một đêm.

Sáng hôm sau Ngô Chinh nấu cơm trưa xong Nhạc Cẩn Ngôn còn đang ngủ, gọi như thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng Ngô Chinh nhéo mũi y mới tỉnh. Nhạc Cẩn Ngôn mơ màng mở mắt ra, Ngô Chinh cúi đầu nhìn y, cười nói: “Đồ lười, rời giường.” Nhạc Cẩn Ngôn từ ổ chăn vươn tay ra ôm lấy cổ Ngô Chinh, Ngô Chinh dùng sức một cái kéo y lên. Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, ngửa mặt ra rồi lại ngã xuống, nói: “Ngô đại ca, lại đến.”

Nhạc Cẩn Ngôn rất thích cùng Ngô Chinh chơi như vậy, lúc còn nhỏ y có thể dán cả người lên Ngô Chinh, Ngô Chinh kéo y lên rồi lại buông trở về, làm không biết mệt. Ngô Chinh cũng cười, lại kéo Nhạc Cẩn Ngôn lên, nói: “Lớn rồi mà vẫn ngốc như vậy.” Ngô Chinh mỉm cười xem Nhạc Cẩn Ngôn rửa mặt chải đầu, nói: “Tỉnh rượu rồi chứ? Cơm nước xong chúng ta đi lấy miên bào (áo khoác) lần trước đặt.” Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu, ăn cơm xong, hai người liền đến cửa hàng may.

Ngày tuyết rơi nên không có sinh ý, chưởng quầy đang ngồi xem sổ sách, thấy Ngô Chinh cùng Nhạc Cẩn Ngôn tiến vào liền thật cao hứng, cùng Ngô Chinh hàn huyên vài câu rồi lấy ra miên bào. Nhạc Cẩn Ngôn thay miên bào, nhìn tròn vo giống cái bánh bao, Ngô Chinh nhìn cười không ngừng. Chưởng quầy cũng cười, nói: “Ta may nhiều lớp, hơi dày một chút nhưng rất ấm áp.” Nhạc Cẩn Ngôn biết ý tốt của chưởng quầy, cảm kích nói: “Ấm áp là được rồi, ta sợ nhất là lạnh. Cảm ơn chưởng quầy.” Nhạc Cẩn Ngôn nhớ tới ba vị mỹ nhân bên người Khánh vương, sẽ còn có người xinh đẹp hơn các nàng sao? Ánh mắt liền ảm đạm xuống.

Ngô Chinh thấy cảm xúc Nhạc Cẩn Ngôn lại xuống thấp, tạm biệt chưởng quầy rồi dẫn Nhạc Cẩn Ngôn về nhà. Nhạc Cẩn Ngôn chính là mệt mỏi, Ngô Chinh nhìn đau lòng, biết đây là tâm bệnh của Nhạc Cẩn Ngôn, không thể khuyên chỉ có thể kể một chút chuyện thú vị trong giang hồ để làm y vui. Nhạc Cẩn Ngôn cũng biết Ngô Chinh lo lắng cho mình, cố gắng chấn tĩnh tinh thần để nói chuyện cùng hắn. Nhạc Cẩn Ngôn cầm mấy thỏi bạc kia đưa cho Ngô Chinh, Ngô Chinh sửng sốt một chút, tức giận nói: “Bạc này đưa cho ta làm gì, giữ lấy mà dùng.” Nhạc Cẩn Ngôn đặt bạc trên bàn nói: “Đây là để huynh dùng cưới vợ.” Y giả mặt quỷ, “Ngô đại ca nhanh cưới vợ đi, như vậy liền có thêm một người thương Tiểu Ngôn.”

Ngô Chinh nghe vậy lại đau lòng, gượng cười nói: “Được.” Cầm bạc nói: “Sau này ta sẽ nói với tẩu tử của ngươi là bạc cưới vợ là do Tiểu Ngôn cho.” Nhạc Cẩn Ngôn cười lăn trên giường, lẩm bẩm nói: “Chỗ này của Ngô đại ca thật thoải mái, thực không muốn quay về vương phủ.”

Ngô Chinh nói: “Vậy lát nữa ta đến vương phủ nói một câu, ngươi ở thêm một ngày, ta nghĩ Thụy vương cũng không phải là không để ý ngươi.” Dứt lời truyền đến một tiếng đập cửa, một âm thanh kính cẩn vang lên; “Nhạc đại phu có ở đây không?”

Ngô Chinh cùng Nhạc Cẩn Ngôn liếc nhau, cảm thấy kinh ngạc. Ngô Chinh đi mở cửa, đứng ở cửa là một hán tử khỏe mạnh, cúi chào Ngô Chinh nói: “Tiểu nhân tới đón Nhạc đại phu hồi phủ.” Nhạc Cẩn Ngôn đi tới, nhận ra là kiệu phu hôm trước đưa y tới đây, lại thấy cỗ kiệu đã đứng ở ngoài kia, cười khổ với Ngô Chinh một chút: “Ngô đại ca, ta về đây.” Ngô Chinh không làm sao được đành giúp Nhạc Cẩn Ngôn mặc miên bào, đưa Nhạc Cẩn Ngôn lên kiệu.

Nhạc Cẩn Ngôn trở lại Thụy vương phủ, Thụy vương đang ở trong phòng chờ y, thấy Nhạc Cẩn Ngôn thì vui mừng chào đón, cười nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngày mai theo ta tiến cung.”

Nhạc Cẩn Ngôn đang ôm một bao nặng ngây ngẩn cả người, một lát sau mới lắp bắp hỏi: “Vì sao muốn ta vào cung?” Những dân chúng nhỏ bé như y đều cảm thấy hoàng cung thật uy nghiêm vô cùng, căn bản không dám tới gần, vừa nghe tin tức này liền khiến Nhạc Cẩn Ngôn sợ đến ngây người.

Thụy vương nhìn bộ dáng ngốc hồ hồ của Nhạc Cẩn Ngôn, tâm trêu đùa chợt nổi lên, kề sát mặt vào, thấp giọng nói: “Hoàng huynh của ta biết ngươi giả mạo A Cẩm, trà trộn vào quý phủ của ta ý đồ gây rối, ngày mai muốn đích thân thẩm vấn ngươi, đem ngươi…” Hắn đưa tay lên làm động tác cắt cổ.

Nhạc Cẩn Ngôn nghe vậy đến tay cũng mềm oặt ra, đồ trên tay rơi trên mặt đất, lộ ra miên bào bên trong. Thụy vương tò mò, cúi người nhặt lên, cười to nói: “Miên bào này sao dầy thế, mặc vào còn không giống cái bánh bao?” còn muốn chê cười thêm hai câu, đã thấy Nhạc Cẩn Ngôn cả người run rẩy, sắp rơi nước mắt đến nơi, liền ngây cả người. Một lát sau mới khụ một tiếng, nói: “Ta đùa ngươi thôi, đừng khóc.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gwendolynn về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.