Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 

Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương

 
Có bài mới 18.02.2018, 19:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 3: Thiên Địa Minh chủ


Phượng loan đại điện hoa lệ mà không mất vẻ trang nghiêm, khí tức huyết tinh mà băng lãnh quanh quẩn lượn lờ, ngăn cách dương quang chiếu rọi mỹ cảnh bên ngoài điện, đặc biệt trầm trọng.

Ám sắc quang tuyến lan tràn từng góc đại điện, hắc ngọc thạch phản chiếu rõ nét ánh mắt khủng hoảng, làm cho khí tức khiến người ta hít thở không thông càng thêm cô đọng lạnh lẽo.

Lúc này, cạnh kim long cẩm tháp ở vị trí tối cao của tòa đại điện, một nam tử hai mươi bốn tuổi khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía mọi người trên điện, hồi lâu trầm mặc không nói.

Nam tử một thân cẩm tú mặc lục hoa phục, mày kiếm nhập tấn, khí vũ hiên ngang, mi vũ anh tuấn ẩn chứa vẻ kiệt ngạo bất tuân, một thanh phật thủ ngọc trâm nạm vàng đem suối tóc đen nhánh cột lại, đuôi tóc buông hờ bên vai trái, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ nhàng thổi qua những sợi tóc rũ xuống hai bên, làm nổi bật khí chất anh tư trác tuyệt đến hoàn mỹ vô bì. (cẩm tú: gấm vóc, mặc lục: màu xanh thẫm, anh tư: tư thế oai hùng)

Hắn là nhi tử của đương kim minh chủ võ lâm Tư Đồ Phách – Tư Đồ Không Thành, chưởng quản Thiên Địa Minh.

Đương kim võ lâm chính đạo, nghe lệnh Thiên Địa Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Thiên Địa Minh, tinh anh chiến tướng nhiều không đếm xuể, thống lĩnh “Thanh Long”, “Bạch Hổ”, “Chu Tước”, “Huyền Vũ” tứ môn, chưởng quản ba mươi hai đường hạ, bốn mươi tám phân đà, bình ổn giang hồ phân tranh, đem từng đợt tẩy kiếp hãi lãng hóa giải thành thái bình chi thế, ổn định vị trí đứng đầu giang hồ bạch đạo.

Hiện tại, Tư Đồ Phách đã không còn hỏi đến võ lâm thế sự, ba năm trước đây, hắn truyền lại vị trí thống lĩnh Thiên Địa Minh cho nhi tử độc nhất Tư Đồ Không Thành.

Tư Đồ Không Thành, một thân trác tuyệt anh tài cùng võ công hơn người, được ca ngợi là “Nhân trung chi long”, tay cầm Vô Ngã kiếm chấn nhiếp võ lâm, trở thành truyền kỳ đản sinh chốn giang hồ phong vân.

Tư Đồ Không Thành xoay người, nhìn xuống thi thể bị vải trắng che phủ ở trung tâm đại điện, hắc mâu tịch mịch vô trần.

Lúc này, sự yên lặng trong đại điện rốt cuộc có người mở miệng phá vỡ.

Người nọ thanh âm hùng hậu, tựa như mang theo nội lực tinh thuần, chính là Bạch Hổ Môn môn chủ, Hàn Duệ.

“Thiếu minh chủ, Tiêu môn chủ không thể cứ thế mà chết không minh bạch như vậy a, Thanh Long Môn một đêm bị hủy, rõ ràng là…”

“Là Hách Liên Cô Tuyết!” Thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến khắp ngõ ngách.

Những người trên đại điện nguyên bản đều ngầm hiểu ý tứ lẫn nhau, nhưng khi nghe tới bốn chữ kia, tất cả không hẹn mà cùng hít thật sâu một ngụm lương khí.

Hách Liên Cô Tuyết, danh tự như ma chú, lần đầu tiên hắn hiện thân giang hồ là tại võ lâm đại hội ba năm về trước, thiếu niên mười tám tuổi năm ấy dùng không đến nửa nén hương thời gian, bằng vào một bạch ngọc địch lần lượt đánh bại Bát đại chưởng môn, trở thành võ lâm giao long danh phù kỳ thực. (địch: sáo, võ lâm giao long: cũng giống như cách nói ‘ ngựa ô’, ‘hắc mã’, hay như ngày nay gọi là ‘hiện tượng’, danh phù kỳ thực: danh xứng với người, trái ngược với ‘hữu danh vô thực’)

Tất cả mọi người đều không quên một màn kinh tâm động phách cái ngày mà Hách Liên Cô Tuyết hiện thân giang hồ, không chỉ vì võ công kinh thế hãi nhân, mà còn bởi dung nhan yêu mỹ chấn kinh thiên hạ.

Tư Đồ Không Thành hơi nhắm lại hai mắt, giấu đi thần sắc vừa hiện trong nháy mắt, dung nhan anh tuấn không có một tia biểu tình.

Hàn Duệ quả quyết nói: “Tiêu môn chũ rõ ràng chết bởi Vô Tình Tuyệt, mà Vô Tình Tuyệt chính là độc môn võ công của lịch đại cung chủ Ngạo Thần Cung, nếu Hách Liên Thiên đã chết, trong thiên hạ chỉ có Hách Liên Cô Tuyết sử dụng công phu này.” (lịch đại: các thời kỳ)

“Thiếu minh chủ, Hách Liên Cô Tuyết tàn sát không biết bao nhiêu võ lâm hào kiệt, hiện tại Ngạo Thần cung đã có xu thế thống lĩnh một nửa võ lâm, Tứ đại sơn trang, Ngũ đại kiếm phái đều bị hắn tẩy kiếp hầu như không còn, sáu trăm lẻ một hảo hán của Thanh Long Môn đều táng mệnh trong tay hắn, Tiêu môn chủ chết thảm liệt như vậy, Thiếu minh chủ, ma đầu thị huyết này không thể không trừ!”

“Đúng! Thiếu minh chủ, vì Tiêu môn chủ báo thù!”

“Vì Tiêu môn chủ báo thù!”

“. . .”

“Đều câm mồm cho ta.” Một thanh âm uy nghiêm độc cụ khí phách vang lên, trong nháy mắt cả đại điện yên lặng như tờ.

Tư Đồ Không Thành từ trên cao bước xuống, cước bộ nhẹ nhàng mà trấn định, con ngươi thâm thúy thoáng hiện vô tận xa xăm, nổi lên một phiến nhàn nhạt hàn ý.

“Phi Ưng Đường đường chủ Tư Mã Nhất Chiêu, lệnh cho ngươi tạm thời giữ môn chủ vị Thanh Long Môn, điều động nhân mã trùng kiến Thanh Long Môn.”

“Tuân mệnh.”

“Lăng Nhật, Trác Phong nhị vị đường chủ, các ngươi nhanh chóng tra tìm nơi hạ lạc Mặc Lân Đồ của Thanh Long Môn, nếu có bất cứ manh mối nào lập tức thông báo cho ta.”

“Tuân mệnh.”

“Bạch Hổ Môn, Chu Tước Môn, Huyền Vũ Môn môn chủ nghe lệnh, trong vòng ba ngày, đem mật thất cơ quan cung phụng Hỏa Phượng Đồ, Thanh Quy Đồ, Xích Long Đồ toàn bộ thay đổi, không để xuất hiện bất kỳ sai lầm!”

“Tuân mệnh.”

“Xích Chương, đi mời Phi Vân Lâu lâu chủ Mộ Vân Khuynh, nói rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

“Tuân mệnh.”

“. . .“ Từng đạo mệnh lệnh xuất ra từ Tư Đồ Không Thành, bình tĩnh lạnh nhạt, tất cả mọi người trong đại điện đều bị lực áp bách cường đại chấn nhiếp mà cảm thấy hoảng sợ.

Tư Đồ Không Thành phất tay áo rời đi, khi gần đến cửa hơi nghiêng người, giọng điệu bình đạm như nước: “Đem Tiêu môn chủ an táng.” Lời xong dứt khoát cất bước đi xa.

Dương quang kim sắc phủ lên bóng lưng hắn, hiển lộ vô tận thanh tao, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra trong lời nói vân đạm phong khinh của hắn lại pha lẫn niềm thương cảm không thể nói rõ cùng một chút bất đắc dĩ.

Trước mặt thế nhân, hắn vĩnh viễn đều là lãnh ngạnh như thiết, lại kiên nghị như thế, nhưng cảm giác mất mác cùng bi thương trong lòng có ai thấu hiểu?

Chuyện xưa nhớ lại, cũng đã trở thành kiếp số ràng buộc cả đời.

Thiên địa xa xăm, nỗi cô đơn không người nghe thấy.

“Cô Tuyết, ngươi đang trả thù ta sao…” Một tiếng nói thầm, lại như liệt hỏa thiêu đốt tâm ai?

Phù hoa như mộng cảnh, Tư Đồ Không Thành ngẩng đầu nhìn lên khoảng không chói lọi, khe khẽ thở dài.

Ráng mây rực rỡ trên bầu trời, cũng như mạt hỏa hồng kinh diễm kia…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.02.2018, 19:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 4: Tửu quán phong vân đàm


Rừng thưa bàng bạc sương khói, thuyền nhỏ phiêu phù theo dòng nước, Kinh Sư thành nơi cố đô phồn hoa vào cuối xuân như được nhuộm một màu xanh biếc ngập tràn sinh cơ.

Thanh sơn loạn, phù vân phiêu, Kinh Sư thành túy túy hoa hương.

Đã đến Kinh Sư Thành, giang hồ nhân sĩ không ai không biết một địa phương, đó là “Túy Tâm tửu lâu”.

Trần niên Nữ Nhi Hồng, thưởng lạt Thiêu Đao Tử, sầu tràng Trúc Diệp Thanh… Loại rượu danh dương thiên hạ khiến người giang hồ say mê khó quên, không tiếc lời ca ngợi tán thán.

(Nữ Nhi Hồng lâu năm, cay nồng Thiêu Đao Tử, sầu buồn Trúc Diệp Thanh @.@ Trúc Diệp Thanh, Thiêu Đao Tử cùng Nữ Nhi Hồng đều là loại rượu nổi tiếng)

“Ngũ hồ tứ hải tiêu dao khách, tam giáo cửu lưu du nhàn bằng.” Ở nơi đây mọi người không chỉ được phẩm loại rượu thượng đẳng, còn có thể sướng đàm võ lâm phong vân, thoải mái tán gẫu cùng bằng hữu. (ngũ hồ tứ hải: năm sông bốn biển, tam giáo cửu lưu: đủ hạng người)

Túy Tâm tửu lâu ngư long hỗn tạp, loại sự tình có người sau khi uống rượu loạn ngôn, đắc tội giang hồ nhân sĩ phơi thây nơi đây nhiều vô số kể.

“Ba –“ Thanh âm mộc phiến vỗ thật mạnh trên mặt bàn truyền đến, tiếng người ồn ào trong tửu lâu nháy mắt an tĩnh lại.

Chỉ thấy một vị lão ông đồng nhan bạch phát, tay cầm chiết phiến, gò má hồng nhuận, con ngươi híp lại quan sát mọi người dưới lâu, từng trận ủng hộ truyền đến hòa nhịp với tiếng phách gõ của lão ông. (đồng nhan: mẫy lão đầu mặt phúng phính hồng hồng như trẻ con đấy)

“Loạn thế giang hồ thiên thu vũ, khi nào mới có thể bình phân tranh?” Lão ông vuốt vuốt chòm râu, đề cao âm lượng, lại khẽ thở dài.

Những người ngồi bên dưới có chút trầm mặc.

“Tràng quyết chiến hai mươi năm trước kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, có thể nói là trời đất sinh bi, cỏ cây ta thán. Nam phương bá chủ Hách Liên Thiên cùng Bắc phương bá chủ Nam Cung Liệt tại Tử Cấm Phong huyết nhiễm hồng vân, thị sát thành điên, tranh đấu thảm liệt ba ngày ba đêm, nguyên bản giang hồ vốn yên bình lại một lần nữa kinh đào hãi lãng. . . ” Mọi người kinh ngạc nhìn biểu tình hứng khởi của lão ông, không khỏi trong lòng đại chấn.

“Ba –“ Lại một tiếng mộc phiến vang lên, “Không ngờ ba ngày sau, hai người đều ôm thương tích trở về, đến tột cùng ai thắng ai bại không người biết, nhưng từ ngày đó trở đi, Hách Liên Thiên tính tình đại biến, Nam Cung Liệt bất ngờ chết trong nhà không rõ nguyên do, võ lâm mất đi sự quản chế của hai phương bá chủ, lại nhiễm một trận tinh phong huyết vũ.”

Vò rượu ngã lăn trên mặt bản, chảy ra tửu thủy róc rách nhưng đám người sớm đã không để ý, tập trung nghiêng tai lắng nghe.

“Cuối cùng!” Lão ông nhìn khắp bốn phía, hô lớn, “Có người can đảm đứng lên! Thiên Địa Minh minh chủ Tư Đồ Phách bình ổn can qua, tập hợp bảo vật ‘Tứ linh đồ’, trọng chấn võ lâm, kết quả là hai mươi năm thái bình chi thế.”

“Hảo –“ Bỗng nhiên chúng nhân hưởng ứng, vỗ tay như sấm triều.

Đúng lúc mọi người cảm xúc sôi trào, lại một tiếng mộc phiến vang dội. “Đáng tiếc a. . .”

Chúng nhân chợt ngừng hô hấp.

Lão ông khẽ lắc đầu thở dài, “Trăm năm giang hồ, vĩnh viễn đều có rất nhiều chuyện chúng ta không biết.”

“Trong tràng chiến đấu kịch liệt trên Tử Cấm Phong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Hách Liên Cô Tuyết vì sao lại giết thân sinh phụ thân, nhi tử của Nam Cung Liệt rốt cuộc lưu lạc ở nơi nào, những việc ấy không người biết, không người hiểu, hơn nữa –“

Lão ông dừng một chút, “Huyền cơ giấu trong Tứ linh đồ không ai nhìn thấu!”

Khi chúng nhân nơi đầy đều lắc đầu thở dài, lão ông nâng thanh âm lên cao nhất: “Hai mươi năm sau!”

“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lứa hậu bối cường mãnh lại nhấc lên giang hồ huyết lãng. . . Võ lâm chi tranh, vĩnh viễn là chính tà bất lưỡng lập!”

“Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, đáng tiếc, cũng là phong vân bất đồng lộ a . . .”

“Đương kim võ lâm chính đạo còn chưa ổn định, võ lâm tà giáo lại cường thế phát triển, ba năm trước, ‘Võ lâm đệ nhất ma giáo’ Nhật Nguyệt Giáo không hiểu vì sao mai danh ẩn tích, giáo chủ Lộng Nguyệt chẳng biết đi về đâu.”

“Ngay tại một năm Lộng Nguyệt mất tích kia, có một thiếu niên xuất hiện, Hách Liên Cô Tuyết tại võ lâm đại hội thượng lôi đài không đến một nén nhang thời gian, dùng võ công kinh thế hãi nhân chấn động thiên hạ, lấy được xưng hào ‘Võ học thần thoại’.”

Lão ông lắc đầu thở dài nói, “Ai, chỉ tiếc vị thiếu niên này xuất hiện không đem phúc trạch đến cho võ lâm chính đạo, ngược lại càng thêm điên cuồng tàn sát. . .”

“Kế tục vị trí của Hách Liên Thiên, Hách Liên Cô Tuyết đã đưa Ngạo Thần Cung phát triển đến xu thế thâu tóm một nửa võ lâm, huyết tẩy Tứ đại sơn trang, Ngũ đại kiếm phái, tâm tính tàn nhẫn vô tình so với Lộng Nguyệt chỉ hơn chứ không kém a. . .”

Lúc này có người nhịn không được phẫn nộ hô lớn:

“Hách Liên Cô Tuyết chẳng những tự tay giết chết thân sinh phụ thân, ngay cả sư huynh đệ đồng môn cũng giết, ta nghe nói mấy ngày trước, Thanh Long Môn dưới trướng Thiên Địa Minh bị tứ đại tòa sử của hắn trong một đêm tẩy kiếp không còn, Hách Liên Cô Tuyết còn chặt bỏ thủ cấp của Tiêu môn chủ.”

Lại một người cảm thán: “Nghe đồn Hách Liên Cô Tuyết chính là tuyệt thế mỹ nhân a, thế nào lại mang tâm địa ác độc như vậy?”

Có người ẩm một ngụm Thiêu Đao Tử, trong miệng phả ra men say nói, “May mắn Lộng Nguyệt đã mai danh ẩn tích, nếu Lộng Nguyệt tái xuất giang hồ, hắn cùng Hách Liên Cô Tuyết hai tên ma đầu còn không phải đem võ lâm này khuấy đảo một hồi long trời lở đất?”

“Ma đầu kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ không ai có thể chống lại  – “

“Có!” Một người hô lớn, “Thiên Địa Minh Thiếu minh chủ Tư Đồ Không Thành không phải muốn diệt trừ tà giáo, đem lại thái bình cho võ lâm sao!”

“Ba –” Mộc phiến một lần nữa đập mạnh lên mặt bàn, “Tư Đồ Không Thành nhi tử của Tư Đồ Phách, lấy đảm lược cùng tài năng hơn người lệnh cho võ lâm bạch đạo thuần phục dưới chân, ngoài ra, Phi Vân Lâu lâu chủ Mộ Vân Khuynh trác tuyệt anh tài không chút yếu kém so với Tư Đồ Không Thành, xây dựng địa vị vững chắc trong võ lâm, hai vị ‘Bạch đạo song long’ này lấy việc giữ gìn võ lâm yên ổn làm nhiệm vụ của mình, viết nên một đoạn giang hồ truyền kỳ a. . .”

Lão ông ho khan một tiếng, thanh âm bỗng trở nên trầm thấp mà bất đắc dĩ, “Đến tột cùng ai thắng ai bại, đến tột cùng ai có thể đem giang hồ phân liệt thống nhất, đến tột cùng ai có thể xưng bá thiên hạ, những điều này xem ra không người biết được. . .”

Giang hồ vĩnh viễn không có một ngày bình yên. . .

Thình lình có một người đứng dậy, tựa hồ mới uống rượu xong, can đảm bạo tăng, hắn hô lớn, “Hừ, Lông Nguyệt ma đầu kia hiện tại không phải đã mạc danh kỳ diệu mất tích sao, mặc kệ Hách Liên Cô Tuyết có bao nhiêu năng lực, hắn chẳng qua chỉ là một xú tiểu tử mới hai mươi tuổi đầu, muốn xưng bá thiên hạ còn chưa tới phiên hắn!”

Hoàn toàn yên tĩnh.

Chúng nhân khiếp hãi nhìn hắn, mộc phiến không phát ra thanh âm, không một tiếng động ồn ào vang lên, bởi vì, chỉ cần người còn thanh tỉnh, không một ai dám nói ra những lời nói “liều mạng” như vậy.

Người kia đã say, hắn lắc lư đứng trên bàn, cất giọng nghẹn ngào, “Trang chủ của chúng ta, Giang Ngạc, tang mệnh trong tay Hách Liên Cô Tuyết, hắn. . . giết chết trang chủ cũng không để toàn thây! Nếu không phải lão tử liều mạng theo địa đạo đào tẩu, lão tử đã sớm trở thành cô hồn dưới tay hắn, sơn trang của chúng ta, toàn bộ năm trăm tám mươi nhân mệnh đều chết trong tay hắn!”

Người nọ hít sâu một hơi, ngửa đầu thét dài, “Hách Liên Cô Tuyết, ngươi con mẹ nó chết không được tử tế —“

“A —“ Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một mạt bạch quang chói mắt lấy tốc độ cực hạn tổn thương ánh mắt chúng nhân, chờ đến khi mọi người có thể phản ứng, đã thấy một thi thể huyết nhục mơ hồ vắt ngang trên mặt bàn, người nọ đang mở miệng, chết không nhắm mắt.

“Ngạo. . . Ngạo Thần Cung.”

Trong giây lát, mọi người đều chật vật chạy khỏi Túy tâm tửu lâu, một khắc cũng không dám lưu lại.

Tuy rằng chuyện như vậy ở Túy tâm tửu lâu xảy ra không phải một hai lần, nhưng lúc này đây không ai có thể nhắm mắt làm ngơ, danh tự người nọ vừa mắng chửi chính là cấm kỵ trong lòng chúng nhân, mọi người không ai muốn chết một cách hồ đồ như vậy, càng không ai muốn dừng lại trước mặt tử thần nửa giây.

Bởi vì, người của Ngạo Thần Cung, nhất định ở ngay phụ cận.

***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.02.2018, 19:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 5: Khuynh thế băng nhan


Hồ sen bàng bạc sương khói, phản chiếu sắc trời nhợt nhạt mông lung một mảng sương mờ.

Bờ hồ sen kéo dài vài dặm, dập dờn mê ly cùng thanh u, từng gợn hơi nước tràn ngập không gian ngoài cung điện như tuyết quốc, phác nên vẻ mỹ lệ mộng ảo như tiên cảnh.

Bạc vụ bao phủ mấy chục bậc thềm đá bạch ngọc, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được lương đình trên đỉnh ngọc thạch giai, góc mái hiên bốn phía uốn cong có treo tử sắc phong linh, linh âm thanh thúy như thiên âm đã thất truyền từ lâu. (ngọc giai: bậc thềm, phong linh: chuông gió)

Trong lương đình đạm đạm sương mù, ẩn ẩn chiếu rọi một mạt hỏa hồng yêu diễm.

“Hồng ngọc phượng vĩ cầm” điêu khắc phượng hoàng ở đuôi cầm, trầm miên u tĩnh trên thanh thạch ngọc án, ngọc chỉ khẽ gảy băng huyền, đem âm phù thê mỹ chuyển thành ai uyển sênh ca, tú bào hỏa hồng sắc buông xuống trên bạch ngọc thạch, từng cánh hoa đào như bị cầm thanh tác động, trong gió phiêu linh mạn vũ, khiến dung nhan tuyệt mỹ càng thêm vài phần yêu mị. (ai uyển: bi thương dịu dàng, tú bào: ‘bào’ là trường bào, ‘tú’ là đồ thêu)

Hồng mâu lưu chuyển gợn sóng, như nước suối đầu xuân khi tuyết tan trời ấm, từng sợi hồng phát tựa hỏa thiêu liên hoa, trong màn sương xa xăm nở rộ, cầm âm tiên nhạc, dưới bầu trời bích ngọc kể lể nỗi cô tịch muôn đời. (liên hoa: hoa sen)

“Xuất hiện đi.”

Sương khói tản ra, để lộ hai vị nam tử, thân hình thẳng tắp đứng sau Hách Liên Cô Tuyết.

“Cung chủ, thuộc hạ đã đem thi thể Tiêu Tùy đưa đến Thiên Địa Minh.”

Tiếng đàn trầm bổng sâu kín, không thể nghe ra tâm tư cảm tình, hồng mâu mỹ lệ trong suốt lạnh lẽo như hàn đàm.

“Tư Đồ Không Thành đã phái Lăng Nhật, Trác Phong nhị vị đường chủ tra xét nơi hạ lạc của Mặc Lân Đồ.”

Ngón tay Hách Liên Cô Tuyết mạnh mẽ lướt qua bảy sợi cầm huyền, như một mạt gợn sóng mãnh liệt thâm trầm, lập tức một chưởng đánh về phía băng huyền dư âm còn đang rung động, tiếng đàn nhất thời ngừng bặt.

“Đem hai người kia giết cho ta.”

“Tuân mệnh.”

“Đi đi.”

Thân hình hai người chợt lóe, biến mất trong đám sương mờ.

Ngay lúc đó, làn mi Hách Liên Cô Tuyết hơi rũ xuống, tựa hồ đã nhận ra điều gì.

Thân hình từ trong lương đình hạ xuống mặt đất, hồng bào giữa không trung xẹt nên một đường cong yêu dị, chấn động những cánh hoa đào vương trên người bay lả tả.

“Ngươi đến làm gì?” Lời nói không mang theo chút cảm tình từ bờ môi mỏng thản nhiên tràn ra.

Chỉ thấy một nữ tử vận hắc y bước ra từ trong rừng hoa đào, hắc sa che mặt, mảnh lụa trên đầu đen như mực, toàn thân cao thấp chỉ có cặp mắt thoáng hiện hào quang, như ngôi sao sáng duy nhất giữa đêm đen tăm tối.

Nữ tử lẳng lặng nhìn khuôn mặt Hách Liên Cô Tuyết nghiêng nghiêng như thần chi, hồi lâu mới run rẩy mở miệng, “Cô Tuyết. . .”

Hách Liên Cô Tuyết khinh thường liếc mắt nhìn nữ tử một cái, vừa định rời đi liền bị nữ tử gọi lại.

“Ngươi giết Tiêu Tùy?”

Hách Liên Cô Tuyết xoay người, lạnh lùng nhìn nữ tử che mặt trước mắt, hồng mâu thoáng hiện lãnh quang quyết tuyệt, “Liên quan gì tới ngươi?”

“Cô Tuyết. . .”

“Đừng gọi ta!”

Đôi mắt nữ tử hiện lên nhàn nhạt thủy quang, nàng nhìn lên dung nhan tuyệt mỹ của Hách Liên Cô Tuyết khiến nàng hít thở không thông, trái tim ẩn ẩn đau đớn.

“Không cần phải cùng Thiên Địa Minh là địch được chứ?”

Khóe miệng Hách Liên Cô Tuyết cong lên lộ ra tiếu ý băng lãnh tà mị, “Ta không phải hài tử của ngươi, mau đem tâm địa bồ tát dư thừa đó thu lại đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.”

“Ta đáp ứng cha ngươi . . .”

Nữ tữ còn chưa nói xong, năm ngón tay Hách Liên Cô Tuyết không lưu tình chút nào bóp chặt yết hầu của nàng, âm ngoan quyết tuyệt, hồng mâu tựa huyết.

“Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng trước mặt ta nhắc đến cái tên cầm thú cũng không bằng đó!”

Hồng mâu trầm tĩnh quyết tuyệt, giống như giữa bóng tối u ám khơi dậy một đoàn liệt hỏa, loại ánh mắt thiêu đốt tận linh hồn pha lẫn cừu hận điên cuồng.

Lực đạo khiến người ta hít thở không thông nhuộm sắc mặt nữ tử một mảnh ửng hồng, nhưng nàng không phản kháng, song đồng trong suốt ướt át thủy quang, nhưng tuyệt không có một tia hận ý.

Hách Liên Cô Tuyết nhìn nữ tử trước mắt, chậm rãi buông lỏng năm ngón tay.

“Nếu không phải xem ở phân lượng ngươi là mẫu thân của hắn, ta đã đem ngươi chôn cùng Hách Liên Thiên.”

Hỏa hồng trường phát trong gió mặc sức phiêu động, như huyễn điệp uyển chuyển bay múa bên cánh hoa thơm, diện dung yêu dã hiển lộ vẻ lành lùng làm say lòng người.

“Ta biết ngươi muốn ‘Tứ linh đồ’. “ Nữ tử hơi rũ xuống mi mắt, “Ta sẽ giúp ngươi!”

“A a. . . Thật đáng chê cười!” Khóe miệng Hách Liên Cô Tuyết vạch nên một nụ cười trào phúng, hồng mâu hàn quang chợt hiện, “Sở phu nhân, thứ ta muốn lấy là do nhi tử của ngươi thủ hộ, ngươi xem có phải muốn giúp sai người?”

“ ‘Tứ linh đồ’ vốn nên là của ngươi!”

Hách Liên Cô Tuyết nháy mắt giật mình, lập tức xoay người, đem luồng u quang thoáng hiện trong đáy mắt che dấu thật sâu.

“Đó là nguyện vọng của cha ngươi, ta sẽ giúp ngươi.”

“Không cần!” Hách Liên Cô Tuyết một hơi từ chối, “Ta muốn có ‘Tứ linh đồ’ không phải vì Hách Liên Thiên!”

Hai mắt nữ tử vẫn chăm chú dõi theo huyết sắc hồng mâu, đau lòng đến không thể hô hấp.

“Sở phu nhân, ngươi kỳ vọng sao?” Hách Liên Cô Tuyết nâng lên cằm của nữ tử, hồng mâu diễm lệ nở rộ vẻ mị hoặc mà tràn ngập thị huyết, “Kỳ vọng. . . Một ngày ta đem toàn bộ võ lâm nắm trong lòng bàn tay, ân?”

“Cô Tuyết, ngươi vì sao phải như vậy?” Thanh âm nữ tử khàn khàn run rẩy, mang theo vô hạn thương tiếc.

“Ngươi cho rằng. . . Ta còn là tiểu hài tử vô tri mặc nhân chà đạp ngày đó sao?”

Hách Liên Cô Tuyết bỗng nở nụ cười, vô tận mị hoặc, vô tận. . . thê lương.

“Vì sao?” Hồng mâu chợt lóe, khóe miệng uốn thành một đường cong đầy mỉa mai chế giễu, “Sở Vân Sương ngươi lại không biết vì sao?”

Câu nói như búa tạ đập thẳng vào lòng ngực nữ tử, trong tâm run rẩy đến mức nàng không thể khống chế, nữ tử khẽ nhắm hai mắt, hắc sa trong làn giò nhẹ mờ ảo mà quạnh hiu.

Hách Liên Cô Tuyết phất tay áo rời đi, thanh âm u tịch trong màn sương thản nhiên vọng lại.

“Hách Liên Thiên đã chết, ngươi không cần phải ở lại đây, nếu muốn gặp nhi tử, ngươi có thể đến Thiên Địa Minh cùng hắn mẫu tử đoàn tụ, tránh cho hắn vẫn nghĩ ngươi đã chết, hiểu lầm ta đến lúc này!”

Một phiến phi hoa, rơi xuống mặt đất hồng diễm, giữa thiên địa tàn tồn.

Vạt áo hỏa hồng theo gió lay động, như liệt diễm vĩnh viễn bất diệt, thẳng đến khi bóng dáng diễm hồng hoàn toàn tiêu thất trong sương khói, một giọt lệ trong suốt mới chậm rãi lăn xuống, hồi lâu cũng không bị gió xua tan. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nghe2, Sưu tầm và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.