Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi

 
Có bài mới 21.02.2018, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi. - Điểm: 10
[Hiện Thế] Chương 9: Châm biếm.

Edit: Béo

Hoa Miên hỏi xong cũng thấy bản thân thật hoang đường nên “bộp” một cái giơ tay lên che mặt…. Tô Yến im lặng bò lên xe đạo cụ, chổng mông lục tung một trận, sau đó lôi ra một hộp kim băng, liếc mắt nhìn Hoa Miên đang bịt mặt một cái, nghiêm túc nói: “Thật ra em lớn lên khá xinh đẹp, không chỉ mỗi Vương Ca ở tổ trang phục thích em đâu, ngày thường cũng có rất nhiều thằng nhóc lén liếc mắt nhìn em đó.. Vương Ca chẳng qua là thằng nhóc dũng cảm nhất trong đám đó mà thôi —— nếu không phải bình thường em cứ ru rú trong xe đạo cụ như người câm, không chừng bây giờ đã là mẹ của hai đứa nhóc rồi cũng nên.”

“….Không phải chị cố ý nói vậy cho em vui đó chứ.”

Hoa Miên thả tay xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đôi mắt thoáng vụt sáng, có vẻ dù bị lừa cũng cảm thấy rất vui.

“Chị không gạt em, bộ dáng sáng nay lúc em đứng chung với Bạch Di đã bị phát tán không  biết bao nhiêu chỗ rồi… Trên mạng có rất nhiều người tò mò không biết em là ai, gọi em là “bóng lưng sát thủ”, khiến các chị em phát điên lên rồi.” Tô Yến nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người cô ngốc đang ngoan ngoãn ngồi im lặng trên băng ghế: “Đúng rồi, đoàn làm phim lần này thuê trang phục trúng mấy cái rộng quá, đang định mượn ít kim băng sửa lại, em có định hỗ trợ không?”

Điểm tốt nhất ở các thành phố có trường quay phim chính là nếu không phải dự án phim được đầu tư vô cùng công phu, thật ra có rất nhiều món đồ không phải do đoàn làm phim tự mình chuẩn bị, có thể đến các cửa hàng hỗ trợ đoàn làm phim để thuê ——

Ví dụ như trang phục.

Loại trang phục này dù diễn viên cao thấp ốm mập gì cũng có thể nhét vào, nếu muốn điều chỉnh lớn nhỏ chỉ cần dùng kim băng chỉnh lại một chút là được, dù sao khi lên hình cũng không quay áo quần quá chi tiết, không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra.

Vốn dĩ chiều nay Hoa Miên định sắp xếp lịch trực ban với người trong tổ, nghe vậy thì mờ mịt ngẩng đầu, móc một cái khẩu trang từ trong túi ra đeo lên rồi cũng nhảy xuống xe, nhanh chóng đi theo Tô Yến đến trường quay bên kia.

Lúc này, tại phim trường.

Đạo diễn bị vấn đề trang phục kéo dài tiến độ nên cực kì bực mình, trông thấy Tô Yến ôm kim băng chạy đến thì như nhìn thấy cứu tinh —— lại duỗi cổ nhìn lên, liếc thấy Hoa Miên đi sau Tô Yến, tức khắc toét miệng cười: “Tốt tốt, Doraemon đến rồi.”

Lúc nói chuyện, đạo diễn còn đang cầm loa, cũng chưa kịp kéo chốt… Mọi người nghe tiếng đều đưa mắt nhìn qua, dừng lại ngay chỗ Hoa Miên, sôi nổi cười vang lên ——

Những người làm chung phòng Hoa Miên đi theo cũng cười, thay cô giải vây: “Đạo diễn Quách, không phải ông biết cô ấy sợ nhất là cái này sao, đừng để cô ấy sợ! Nếu lần này lại bị ông dọa đến mức chạy về xe đạo cụ thì biết tìm người nào có năng lực như vậy nữa hả? Cái đầu rồng hôm qua có ổn không? Rất nhanh đó, đoàn làm phim bên cạnh sáng sớm tinh mơ còn cảm thán ngay cả chút tiểu tiết như vậy cũng không thèm bỏ qua.

Hoa Miên: “……”

Mọi người: “Ha ha ha ha ha ha ha!”

Chỉ có đạo diễn Quách “A” một tiếng rồi ngượng ngùng gãi đầu cười trừ.

Hoa Miên biết ông ta không cố ý nên cũng không nói gì, quay về phía tổ đạo diễn lịch sự gật đầu, sau đó xoay người chạy về phía mấy diễn viên đóng vai quần chúng —— số diễn viên muốn dùng kim băng chỉnh lại áo không phải chỉ có hai ba người, mà là một đoàn, hình như đang quay đến đoạn ra chiến trường nên có rất nhiều người….

Hoa Miên tay chân nhanh nhẹn cầm lấy một túi kim băng, sau đó đi về phía mấy người diễn viên đang đứng nói chuyện phiếm trong góc, trên tay bọn họ còn đang khoác áo, cà lơ phất phơ mặc vào.

Hoa Miên bước đến gần họ, chọn người đứng gần mình nhất, sau đó mở túi kim băng ra cố định lại quần áo trên người anh ta.

Cứ ba mươi giây một người, sau đó đến người tiếp theo.

Công việc cứ thế lặp lại, thẳng đến khi chỉ còn đúng một người, là một ông chú tầm ba bốn mươi tuổi, từ nãy đến giờ vẫn nói chuyện không ngừng, còn vung tay vung chân múa võ….

Vì vậy Hoa Miên đành cắn răng làm cho ông ta cuối cùng, hoàn thành việc sửa sang quần áo cho những người khác xong mới bước đến: “Chú à, chú đừng nhúc nhích nha…”

Lúc ấy ông chú này còn đang khoác lác với người khác chuyện mình khi học đại học còn từng đánh chín người trước cửa một quán nướng BBQ, lần trước tại trường quay bộ “Thiếu Lâm”, nơi chỉ toàn hội tụ tinh anh, là phim bom tấn, ông ta còn học được hai chiêu từ võ sư chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp….

Vì ông ta khoác lác đến mức vui vẻ như vậy nên Hoa Miên nhịn không được cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn, phát hiện ông chú này thân thể tuy cũng cao lớn, nhưng không hiểu sao lại bốc trúng bộ đồ size lớn nhất, là đồ dành cho người mập mặc, vì vậy hơi rộng.

Hoa Miên cong eo, tránh để ông ta quơ tay trúng mình, túm lấy một miếng vải chuẩn bị xâu kim băng cố định lại, lúc này cô bỗng nghe thấy ông ta nói: “Lão tử chỉ cần vung một quyền.” rồi một cánh tay đột nhiên ấp tới, Hoa Miên hít sâu một hơi, tay run lên ——

Sau đó liền nghe thấy người nọ hét thảm một tiếng.

Bị kim băng đâm trúng rồi.

Hoa Miên: “……”

Thật ra ở đoàn làm phim, việc bị kim băng đâm trúng là việc hết sức bình thường, chỉ có quần áo của diễn viên chính là được may đo, các diễn viên khác khi sửa quần áo cũng khó tránh khỏi cảnh bị kim đâm trúng —— trước lạ sau quen, cũng tập mãi thành thói quen… Nhưng mà lúc này, cái người trước đó còn bận khoác lác mình bị người ta cầm dưa hấu đuổi khắp ba con phố, lại vì  bị kim đâm trúng tay mà gào thét như bị thọc tiết, như thể Hoa Miên mới róc mất một miếng thịt trên người ông ta!

“Cô làm cái gì vậy! Bộ không có mắt sao —— kim băng này không biết có sạch sẽ hay không mà lại đem đi đâm người như vậy…”

“Xin, xin lỗi.”

“Xin lỗi là xong à? Cô đâm lung tung vậy ngộ nhỡ tôi bị uốn ván thì phải làm sao? Này này tôi nói cô nghe, đừng có xem thường người khác như vậy, tuy bọn tôi chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng cũng không phải là người để nhân viên hậu trường bọn cô xem thường!”

“….”

Càng lúc càng có nhiều người nhìn qua.

Gương mặt của Hoa Miên dưới lớp khẩu trang đỏ lên.

Rõ ràng cô đã dặn ông ta đừng lộn xộn, có ai xem thường ông ta đâu, là tại ông ta không chịu đứng im…. Nhưng đôi với ánh mắt kì lạ mà mọi người ném tới, những lời cô định nói lại nghẹn lại ở yết hầu, một chữ cũng không nói được ——

Chỉ có thể ngây ngốc đứng im nhéo nhéo chiếc kim băng trong tay, không phải cô không hiểu sao mình lại bị mắng, cũng không phải vì bị mắng mà khóc, chỉ là vì cô đang kinh ngạc, vì tủi thân nên hơi đờ ra…



“Làm sao vậy?”

Trong một góc, Bạch Di đang mặc áo khoác bông, tay ôm túi sưởi nhắm mắt dưỡng thần, vì nghe được động tĩnh nên mở mắt ngồi dậy nhìn qua —— vừa thấy trong đám người là một người đeo khẩu trang đen, lộ ra đôi mắt đang bối rối không biết làm sao thì đứng lên.

Có điều anh bị quản lý ấn lại xuống  ghế: “Lão Bạch, cậu lại định làm gì?”

Bạch Di: “Tôi qua bên đó xem tại sao lại như vậy?”

Quản lý: “Cậu đừng đi, chỗ đó rồng rắn hỗn tạp, loại người nào cũng có, lỡ đâu có người nhân cơ hội gây chuyện cũng không biết chừng, cậu đến đó làm gì, không để ý lại có người nói cậu “xem thường diễn viên quần chúng” nữa —— Người đó là người của tổ mỹ thuật đúng không, đồng nghiệp của cô ấy khác biết mà ra mặt giải quyết, ây da cậu ngồi xuống cái đi…”

Bạch Di bị ấn bả vai, vẫn không nhúc nhích ——

Quản lý thấy vậy thì gấp gáp, mắt thấy đại thần nhà mình chuẩn bị bước về hướng đó, lúc này, đám người đang vây lấy hai người bọn họ đột nhiên tách ra làm hai…

Ngoài đám đông, một bóng dáng màu đen đĩnh đạc bước đến, bước đến trước mặt ông chú đang đỏ mặt tía tai, nháo loạn đòi Hoa Miên phải bồi thường tiền thuốc men và tiền chích ngừa, thấy ông ta đang định giơ tay về hướng Hoa Miên thì đưa tay chế trụ cổ tay của ông ta lại.

Gương mặt người đàn ông đó lạnh lẽo, đôi mắt màu đen đồng khẽ nhúc nhích, mở miệng lạnh nhạt nói: “Vị huynh đài này, cô nương đây đã nói không cố ý… Huống chi đao kiếm không có mắt, châm cũng giống nhau, người ta đã nhắc huynh chớ có lộn xộn mà huynh còn cố tình nhích tới nhích lui, cô ấy lỡ tay đâm trúng ông, tại sao lại biến thành người sai?”

…. Người này xuất hiện không hình không tiếng, thậm chí không ai biết anh ta vào lúc nào.

Quản lí của Bạch Di ngây ngốc: “Ặc, soái ca từ nơi nào… Đoàn chúng ta có người này sao?”

Bạch Di nhìn người đàn ông đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân” cách đó không xa, lắc đầu: “Quần áo anh ta đang mặc không phải của đoàn chúng ta.”

Quản lý của Bạch Di lại duỗi cổ nhìn: “Tôi cũng thấy vậy, quần áo tinh xảo như vậy không phải diễn viên chính thì cũng là phụ… Là người của đoàn làm phim khác sao? Chẳng phải trước khi quay đoàn của chúng ta đã đóng kín cửa rồi à? Anh ta vào bằng cách nào vậy?”

Bạch Di lười biếng đáp lời bằng một biểu tình “quỷ mới biết”.

….

Bên này.

Ngoài quản lý của Bạch Di và những người ở đoàn làm phim, người ngây ngốc còn có Hoa Miên ——

“Anh, sao anh lại đến đây?” Hoa Miên nhìn người đàn ông trước mặt, líu lưỡi: “Nơi nơi nơi này chẳng phải trường quay đã bị phong tỏa sao, không cho ai ra vào, anh vào bằng cách nào vậy?”

Huyền Cực dùng một tay khống chế tay của người đàn ông béo, nghe vậy thì liếc mắt nhìn Hoa Miên một cái, đang định trả lời…

Lúc này ông chú béo kia như thể sực nhớ ra khi nãy mình kiêu ngạo đến mức nào, mà giờ này dưới ánh nhìn của cả trăm người lại chẳng thể làm gì tên này, ông ta quát một tiếng rồi vung tay để tránh khỏi sự kèm cặp của người đàn ông lạ mặt vừa đến ——

Nhưng đúng lúc này, giống như phát hiện ông ta muốn tránh thoát, người đàn ông vốn dĩ đang bình tĩnh đứng đó đột nhiên sắc mắt, tay dùng tốc độ mà người thường không thể nhìn thấy bẻ gập tay ông ta ra sau, sau đó mọi người chỉ nghe tiếng xương bị trật khớp “rắc” một tiếng, giây tiếp theo, người đàn ông cao to bị đau phải lui về sau vài bước,  lảo đảo ngã phịch mông xuống đất!

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên lúc này chỉ có thể há hốc mồm nhìn.

Huyền Cực không buồn nhìn về phía ông chú đang khóc kêu cha gọi mẹ dưới đất, cũng chẳng màng đến ánh mắt của những người chung quanh, anh xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Hoa Miên: “Đi ngang qua.”

Hoa Miên: “?????”

Huyền Cực: “Chẳng phải cô nương hỏi ta sao lại đến?”

Huyền Cực: “Trùng hợp đi ngang qua.”

Huyền Cực: “Phong tỏa mà chỉ cần nhảy tường là vào được, như vậy mà cũng được gọi là “phong tỏa bế” sao? Nếu là ở Vô Lượng điện, dù chỉ là một tên gác cửa cũng có thể đột nhập.”

Thật ra Huyền Cực không phải là người thích lo chuyện bao đồng, chẳng qua cô gái trước mặt là manh mối duy nhất để giúp anh tìm được vỏ kiếm, vì vậy, anh không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy cô bị rơi vào hiểm cảnh ——

Bản năng của anh mách bảo cô gái trước mặt hình như không muốn nghe thấy những lời này, vì vậy Huyền Cực rất thức thời mà nuốt hết những lời đó vào bụng, sau khi nói về chuyện “phong tỏa” thì ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hoa Miên: “…”

Không phải đi tìm “khách điếm” sao?

Sao lại thành “đi ngang qua rồi?”

Chẳng phải cả ngày hôm qua chưa được nghỉ ngơi sao?

Sao lại còn nhanh hơn cả dịch vụ chuyển phát nhanh mà xuất hiện ở nơi này?

Hoa Miên thắc mắc rất  nhiều vấn đề, đầu óc rối thành một cục, không rảnh để ý xem “Vô Lượng điện” là cái gì.

Mà lúc này.

Nếu vừa rồi ông chú béo nhảy nhót lung tung chỉ khiến mọi người đưa mắt nhìn thử, thì sự xuất hiện của người đàn ông thần bí này lại thành công hấp dẫn ánh  mắt của cả đoàn làm phim… Thảm nhất là, trong số những người đó có người đã được chứng kiến màn “bắt cóc” tối qua, vì vậy nhận ra anh.

“Kia không phải người tối qua đã bắt cóc Doraemon sao?”

“Hể, có người nào hành nghề bắt cóc mà đẹp trai vậy sao, thật hay giả vậy?”

“Là tiểu thịt tươi đoàn làm phim bên cạnh?”

“Nói chuyện kì dị vậy ——”

“Hình như quen Hoa Miên á… Tối hôm qua không phải còn muốn bắt cóc cô ấy sao, sao hôm nay lại thân quen như vậy?”

“Là giả bộ đi? Không chịu được cô đơn? Tôi biết cô ta không phải người đơn giản…”

“Ủa mà, anh ta vào đây bằng cách nào?”

“Đúng nha, vào bằng cách nào vậy ——”

“Thần tiên nơi nào?”

Bốn chữ cuối cùng là có người cầm loa nói ra, chính là vị đạo diễn vẻ mặt đang đần thối.

….Đây cũng xem như nói hộ tiếng lòng của Hoa Miên, nhìn người đàn ông “đi ngang qua” chói lóa đang nghiêm túc đứng thẳng lưng trước mặt, cô thậm chí còn chưa ý thức được  mình đang trong tình thế anh hùng cứu mỹ nhân: Chính xác hơn cô thấy hình ảnh của mình nên được miêu tả bằng tranh châm biếm thì đúng hơn.

Dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, Hoa Miên ấp úng cúi đầu xin lỗi ông chú béo kia, sau đó móc hai trăm đồng ra đưa cho ông ta, rồi túm lấy tên mặt lạnh bên cạnh nhanh chóng thoát khỏi hiện trường ——

Hai người chui vào xe đạo cụ, Hoa Miên xác nhận chung quanh không có ai rồi mới mở miệng.

“….Huyền Cực?”

“Ừ.”

Ánh mắt của người đàn ông hạ xuống, thấy năm ngón tay của Hoa Miên buông lỏng, thả áo anh ra.

“Anh, không phải anh đi tìm khách sạn sao?”

“Khách sạn?… Khách điếm?”

Hoa Miên gật gật đầu.

Huyền Cực tiếp tục chưng ra khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Bị người ta đuổi đi.”

“….”

“Ta lấy bạc cho hắn, hắn không nhận, còn nói ta là tên lừa đảo dám lấy đồ giả ra lừa hắn.”

“……”

Lời này nghe rất vớ vẩn, nhưng từ miệng anh nói ra sao lại có sức thuyết phục đến như vậy hả?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.02.2018, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi. - Điểm: 10
[Hiện thế] Chương 10: Người này, diễn đến điên rồi.

Edit: Béo

“Anh đem đạo cụ đến khách sạn dùng, đây là khu quay phim điện ảnh, người làm ở khách sạn cũng không phải kẻ ngốc.” Giọng nói của Hoa Miên càng lúc càng nhỏ: “Biết là đồ giả còn dùng, là phạm pháp đó, chẳng lẽ anh lại muốn vào sở cảnh sát nữa à…”

Trải qua chuyện lần trước, Huyền Cực đã hiểu “cục cảnh sát” trong miệng mọi người chẳng khác gì “nha môn” ở chỗ mình, vì vậy biểu cảm càng trở nên nghiêm túc: “Thứ tại hạ dùng rõ ràng là bạc trắng, không phải đồ giả, bất quá ngân lượng đúng là không phải tiền tệ đang lưu thông tại Hiện Thế…”

Hoa Miên nghe anh nói xong thì sửng sốt ——

Cô phát hiện, người trước mắt đang cực kì nghiêm túc, xưng hô cũng từ “ta” mà thành “tại hạ”.

Chỉ là…

Anh ta diễn kịch nhiều quá hay sao vậy? Là tại cô nhìn dễ dụ hay tại cô trông không nghiêm túc, tại sao còn muốn tiếp tục diễn kịch trước mặt cô?

Người trước mắt cả hành vi lẫn cử chỉ đều quỉ dị, đến mức Hoa Miên còn hoài nghi không biết có phải mình mới là người có vấn đề không?

Cô trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến chuyện anh ta vì sợ làm cô sợ  mà chủ động lảng tránh, lửa giận trong lòng mới bốc lên cũng miễn cưỡng bị dập tắt, Hoa Miên mở cửa sau xe ra, ngồi lên trên, cô đá đá chân: “…. À, bạc của anh không dùng được?… Vậy anh dùng cái  gì?”

Vừa dứt lời, cô lại trơ mắt nhìn người đàn ông đối diện móc ra một đống vàng và ít bạc vụn.

Hoa Miên nhìn chằm chằm mấy thỏi vàng rực rỡ và mấy viên bạc vụn trước mặt, tròng mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài… Cái này so với dùng tiền còn khủng hơn nữa, nếu cô là nhân viên khách sạn, không những muốn đuổi anh ta đi, sợ là còn phải dùng chổi đuổi đi mới hả giận.

Đến bây giờ, Hoa Miên mới đột nhiên ý thức được có điểm gì đó không bình thường ——

Đêm đó, đất bằng đột nhiên nổi sấm, anh ta lại đột nhiên xuất hiện từ chỗ tối;

Hành vi cử chỉ lại cổ quái;

Quần áo kì cục;

Tay chân nhanh nhẹn, lại biết võ công;

Còn tự xưng đến từ “Gì gì đại lục”, sau này có thể sẽ đăng cơ làm hoàng đế;

Hiện giờ đến khách sạn thuê phòng cũng móc ra vàng và bạc vụn, còn bày ra vẻ mặt ủy khuất vô cùng hợp lý…

Nếu nói là diễn kịch, tên gia hỏa này, không khỏi từ đầu đến chân đều là diễn, điều này cũng hơi quá đi?

Hoa Miên: “…”

Nghĩ đến đây, Hoa Miên thẳng eo, trịnh trọng đánh giá người trước mặt từ đầu đến chân…. Sau đó dịch dịch mông, vươn tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi, sau đó, sau đó, kể tôi nghe chuyện của anh xem?”

Cửa xe chỉ mở ra một  nửa, vị trí còn trống cũng không tính là rộng, người đàn ông đưa mắt nhìn về vị trí trống bên cạnh cô, vẫn đứng im không nhúc nhích: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“…”

Hoa Miên nghĩ thầm, đúng lạ, đời này còn có người thấy cô mà chịu đi đường vòng: “Chính anh ngày đó, còn sờ…”

Mặt Hoa Miên ửng đỏ, nâng tay lên sờ sờ khóe môi ——

“Không, cũng không phải nói vậy!”

“Tại hạ lúc đó nghĩ cô nương bị hộc máu.”

“…”

“Thì ra không phải.”

Hoa Miên nghĩ thầm hiện tại tôi cũng rất muốn hộc máu, thấy người trước mặt không có ý hợp tác, cũng không có cách, cô thầm nghĩ bản lĩnh moi chuyện từ miệng người khác của mình đúng là chẳng ra làm sao… Càng nghĩ lại càng uể oải, cúi đầu định nói: “Anh không muốn nói cũng không sao, dù gì cũng không phải chuyện của tôi.”…

Chính vào lúc này, trước mắt bỗng tối sầm lại, người đàn ông đứng đối diện đột nhiên cử động, anh ta ôm cánh tay nghiêng người dựa vào cửa xe.

Hoa Miên ngẩng đầu nhìn: “?”

Huyền Cực: “Như vậy thì có thể.”

Hoa Miên (dại ra): “… ặc.”



Trên thế giới còn tồn tại một không gian khác tên là “Chư Hạ đại lục”, tồn tại chung với “Hiện Thế” như hai anh em song sinh, hoặc có thể gọi là hai không gian song song.

500 năm trước, ở Chư Hạ Đại lục diễn ra cuộc chiến giữa Thiên Đại Nhân Thần, lúc ấy Tộc trưởng của Tứ đại chủng tộc là Nhân, Hồ, Dực, Tịch suất lĩnh chí sĩ đem Tà thần “Hoang” phong ấn, sau đó đem thần khí thượng cổ chia cắt, cũng ước định sau khi bốn vị Tộc trưởng xuống cửu tuyền, hậu thế bốn tộc có thể dựa vào thần khí trong tay, xem như chi lệnh Thống soái, có quyền suất lĩnh ba quân đăng cơ làm hoàng đế.

Mà “Vô Quy kiếm” là thần khí của Nhân tộc.

Trăm năm sau, là một thiếu niên lúc 16 tuổi đã danh chấn thiên hạ, Dịch Huyền Cực năm 21 tuổi lên làm tộc trưởng tân nhiệm của Nhân tộc, kế thừa “Vô Quy kiếm” từ tay phụ thân, phụ mệnh: Hiện giờ Chư Hạ Đại Lục do Hồ tộc thống trị nhiều năm, đại lục chia năm xẻ bảy, không bằng ngày xưa vinh quang, mà Tà Thần “Hoang” mơ hồ muốn phá khỏi phong ấn quay lại nhân gian, hy vọng Huyền Cực mang theo “Vô Quy kiếm”, cùng tranh cao thấp với ba người thừa kế khác để leo lên ngôi vị hoàng đế, sau đó thống lĩnh ba quân, chinh phục nhân tâm, thống nhất tứ tộc giúp Chư Hạ đại lục đối mặt đại nạn.  

Huyền Cực lĩnh mệnh rời Phù Đồ đảo nơi mình đã sinh ra và lớn lên để đến Hoàng thành, thời gian tranh đấu cho ngôi vị hoàng đế sắp đến, nhưng không ngờ lại đánh rơi mất vỏ kiếm Vô Quy…

Theo như lời của Đại Tư Tế trong tộc, vỏ kiếm Vô Quy đã lạc đến hiện thế…

Huyền Cực tức khắc hành động, vì vậy đến đây ——

….

“Từ từ.” Hoa Miên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Anh nói anh bao lớn?”

Huyền Cực cúi đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc trả lời: “Vừa qua quán lễ một năm.”*

*Ở Trung Quốc cổ đại, con trai 20 tuổi sẽ được làm quán lễ (lễ đội mũ).

Hoa Miên: “….”

Quán lễ được một năm, nếu là con trai thời cổ đại… Nếu vậy, Hoa Miên dùng vẻ mặt y hệt như lúc mở hộp bút ra thì phát hiện sâu lông khi xưa, bấm bấm tay tính toán, chưa bao giờ cô muốn chửi tục như bây giờ.

21 tuổi, còn nhỏ hơn cô một hai tuổi á.

…. Có thể.

Hoa Miên nghiêm túc gật gật đầu: “Đã biết.”

Huyền Cực trầm mặc nhìn cô, dường như có chút hoang mang, cô gái trước mắt có thật sự hiểu hay không, mà biết thì biết cái gì… Huyền Cực không ngờ được rằng, giờ khắc này, trong đầu Hoa Miên đã vẽ nên được một câu chuyện xưa hoàn chỉnh ——

Một thiếu niên anh tuấn.

Mười sáu tuổi bỏ nhà ra đi, thề phải rạng danh thế giới.

Vì vậy thiếu niên bỏ đến nơi có thể khiến cậu “rạng danh thế giới” nhất, chính là trụ sở điện ảnh, thành phố H.

Sau đó phấn đấu tận 5 năm, trong 5 năm này, không biết đã thay bao nhiêu bộ trang phục, diễn qua không trăm cũng chục vai diễn khác nhau, đi theo chỉ đạo võ thuật của đoàn làm phim học được một thân võ nghệ đầy bản lĩnh.

Nhưng điều bất hạnh nhất chính là, tuy mang khuôn mặt còn đẹp hơn cả Bạch Di, nhưng lại không được may mắn như vậy, 5 năm, vai diễn lớn nhất chính là vào vai một người tên “Dịch Huyền Cực”, “Dịch Huyền Cực” trang phục đen tuyền, tay cầm bội kiếm, chắc là đóng vai nam phụ một, hoặc nam phụ hai.

Bất hạnh nhất chính là tuy đã quay xong, nhà nước đột nhiên thắt chặt chính sách, phim cổ trang không được chiếu nữa, vì vậy bộ phim này cũng rơi vào quên lãng, sau khi “đóng máy” thì không còn ai nhớ đến nữa cả.

Cuối cùng.

Thiếu niên điên rồi. (=)))

Thân mặc đồ diễn, tay lại cầm đạo cụ, suốt ngày lảng vảng ở khu quay phim thành phố H, ảo tưởng bản thân là lãng khách đến từ thế giới khác, có nhiệm vụ đi tìm vỏ kiếm để đăng cơ làm hoàng đế.

Ôi.

Đau lòng.

Thật tiếc cho một tiểu soái ca, tuổi còn trẻ mà sao lại bị điên rồi, đáng thương quá —— chắc đây là trường hợp mà người ta hay nhắc đến: Người này, diễn đến điên rồi.

Hoa Miên cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy con người đứng trước mặt mình rất đáng thương, rõ ràng khuôn mặt đẹp trai này nếu đi đóng phim chắc cũng được lên làm nam phụ một nam phụ hai, một hai năm nữa là có thể lên được vị trí như Bạch Di, nào ngờ số mệnh lại éo le như vậy… Bây giờ điên điên khùng khùng lảng vảng trong khu vực này, ngay cả mình là ai nhà ở đâu cũng không còn nhớ rõ.

Hoa Miên đã ở trường quay kiếm cơm nhiều năm như vậy, gặp qua không ít diễn viên trẻ tuổi cô đơn, cũng không thiếu người cả đời chỉ được đóng vai quần chúng —— Nhưng bị ép đến điên, thật đúng là lần đầu tiên gặp được.

Xem bộ dạng này của anh ta, toàn thân chỉnh chỉnh tề tề, hẳn là mới điên được chưa lâu, nói không chừng đợi hai ba ngày nữa thì sẽ tỉnh, thôi, đã tốt thì tốt cho trót, trước mắt cho anh ta mượn tiền thuê một cái phòng chỉnh tề một chút, chờ anh ta tỉnh lại rồi trả tiền sau cũng được.

Hoa Miên: “Có đem theo chứng minh thư không?”

Huyền Cực: “Chứng minh thư?”

Hoa Miên móc một tấm card ép plastic từ trong túi ra nói: “Là cái này.”

Huyền Cực tiếp nhận, nhìn nhìn tấm thẻ trong tay, trên mặt không thể nghi ngờ chính là cô gái này, có tên họ, ngày sinh, còn có địa chỉ linh tinh gì đó, bên dưới tấm thẻ còn có số ——

Huyền Cực: “Ở Chư Hạ đại lục chỉ có đại gian đại ác đang bị tróc nã mới được vẽ tranh, lại còn đánh số như vậy, rồi đem đi thị chúng…”

Hoa Miên nghe hiểu: “…Anh nói ai là tội phạm truy nã?”

Huyền Cực luống cuống, vội vàng giải thích: “Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý đó…”

Hoa Miên xua xua tay, đành phải đưa anh ta đến một khách sạn gần chỗ đoàn làm phim của mình để ở, dùng chứng minh thư của mình thuê cho anh ta một cái phòng —— lúc Hoa Miên rút tiền ra đưa cho nhân viên khách sạn, cô cảm giác được ánh mắt của Huyền Cực đang chăm chú nhìn vào túi tiền trong tay mình, vô cùng nghiêm túc…

Ặc, không xong rồi, không phải thấy hơi tiền nên nổi máu tham đó chứ?

Hoa Miên lập tức khẩn trương, túm chặt lấy ví tiền, xoay người đưa thẻ phòng cho Huyền Cực: “Anh đi lên đi, trên thẻ có ghi số phòng… Tôi, tôi, tôi không tiễn.”

Cô đưa Huyền Cực đến trước cửa thang máy, ấn nút, lúc chờ thang máy xuống, không biết Huyền Cực lại móc một cục vàng từ đâu ra: “Ta đi vội vàng nên cũng chưa cẩn thận nghiên cứu tiền tệ đang lưu thông tại Hiện Thế, đây là tiền tệ được lưu thông ở Chư Hạ đại lục, cô nương cứ tạm thời giữ lấy, ngày nào đó Huyền Cực về lại Chư Hạ, nhất định sẽ đem phỉ thúy ngọc thạch thượng hạng tặng lại để tạ ơn…”

Hoa Miên trừng mắt nhìn “cục vàng giả” kia, nghĩ thầm đại ca ơi tha cho tôi đi!

Nhưng thấy Huyền Cực bày ra bộ dạng “cô không cầm tiền ta sẽ cùng cô đứng đây đến thiên hoang địa lão”, cũng không từ chối nữa, trước mắt cứ nhận lấy cái đã, xong tùy tiện nhét vào túi áo khoác, lúc đó thang máy cũng “đinh” một cái mở cửa, cô liền vội vàng đẩy Huyền Cực vào trong.

“Phòng 1127, tầng 11.”

Cô xua xua tay với người đàn ông đang đứng trong thang máy.

Chăm sóc đến mức này thôi chứ, đã vậy còn tri kỉ báo luôn số phòng cho đó.

Hoa Miên đưa mắt nhìn cửa thang máy đang dần khép lại, gương mặt muốn nói lại thôi của người đàn ông cũng dần biến mất —— cửa thang máy vừa đóng, bàn tay đang đong đưa của Hoa Miên cũng dừng lại, cô trầm mặc, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi mất mát, vì vậy xấu hổ gãi gãi đầu.

…. Cô rột cuộc đang làm cái gì vậy?

Hoa Miên thở dài, một bên cảm khái bản thân sao lại tốt bụng như vậy, một bên nhịn không được ngẩng đầu theo dõi đường đi của thang máy ——

Nhưng mà.

Một giây.

Mười giây.

Ba mươi giây.

Một phút trôi qua.

Hoa Miên: “….”

Cô duỗi tay, nhanh nhẹn ấn nút mở cửa, cửa thang máy mở ra, cái mặt băng cô mới chào tạm biệt cách đây một phút lại hiện ra.

Huyền Cực: “Cô nương cớ gì lại đẩy ta vào hộp sắt bị phong bế này?”

Hoa Miên: “………..”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.02.2018, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi - Điểm: 10

[Hiện thế] Chương 11: Đây là vàng thật.

Edit: Béo

Anh ta ngay cả thang máy cũng không chịu đi.

Lúc này, Hoa Miên đứng trước thang máy mắt to trừng mắt nhỏ với người đàn ông nọ, cô phát hiện người này thật đúng không phải đang giả ngốc: Hơn nữa cô còn cảm giác nếu không phải do anh ta tin mình, bằng với việc đẩy anh ta vào “cái hộp sắt bị phong bế này”, sợ rằng anh ta đã đánh cô đến chết đi sống lại.

Hoa Miên: “…. Tại, tại sao không đi  lên?”

Huyền Cực: “Đi đâu?”

Hoa Miên trái lo phải nghĩ, cuối cùng liếc đến cái camera trong thang máy, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi để lấy hết can đảm bước vào thang máy…

Cô cầm thẻ phòng trong tay Huyền Cực, ấn ấn vài cái trong bảng điều khiển, “đinh” một tiếng, số “11” trong thang máy sáng lên, thang máy đóng cửa, bắt đầu đi lên.

Hoa Miên đưa lưng về phía Huyền Cực: “… Cái này gọi là thang máy.”

Hoa Miên tạm dừng một lát, thật cẩn thận liếc nhìn người đang đứng sau mình qua lớp kính: “Anh đứng ở bên ngoài cũng biết tòa nhà này cao đến mức nào, hai mươi mấy tầng, đi cầu thang bộ sẽ rất mệt, cho nên cần phải đi thang máy…”

Huyền Cực cảm giác dưới chân hơi buông lỏng, ngược lại trên đỉnh đầu truyền đến áp lực, anh cẩn thận suy ngẫm lại lời của Hoa Miên rồi gật đầu: “Thang máy.”

Lúc này đến phiên Hoa Miên kinh ngạc quay đầu lại nhìn, ngay sau đó nghe thấy anh ta nói: “Vô Lượng điện ở đỉnh đảo Phù Đồ, từ bến tàu trên đảo Phù Đồ, băng qua một cánh đồng hoa lớn sẽ đến chân núi. Nơi đó cũng có người linh hoạt giỏi tay nghề chuyên chế tạo máy móc thang máy, ngày thường du khách đến đảo tham quan cũng không có võ công, họ sẽ dùng thang máy để lên đỉnh núi… Lời đồn nói rằng Vô Lượng điện là nơi đáng đến nhất Chư Hạ đại lực, ban đêm nếu ngồi trên nóc nhà Vô Lượng điện, ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy cá voi đảo Phù Đồ xuyên qua dãy ngân hà, chậm rãi dạo chơi.

Cánh đồng hoa lớn.

Ngân hà.

Cá voi đảo Phù Đồ.

Huyền Cực nói rất có tính gợi hình, trong đầu Hoa Miên lập tức xuất hiện bản đồ game võng du, cái loại bản đồ này không thể tìm thấy ở phó bản, càng không thể tìm thấy trong bản đồ đi pk…

Hoa Miên: “Nghe thật đẹp, giống như ——”

… Một nơi vô cùng thích hợp để hẹn hò.

Hoa Miên còn chưa nói xong đã thấy khóe môi người đàn ông đứng sau mình hơi cong lên, phản chiếu qua lớp kính thang máy: “Đáng tiếc nóc nhà Vô Lượng điện không phải là nơi ai muốn cũng có thể lên được… Có cơ hội, đưa cô đi.”

Lời vừa dứt, Huyền Cực lại thấy bóng lưng của cô gái vất vả lắm mới có thể thả lỏng ở trước mặt mình hơi căng lên ——

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên nghe vậy cúi đầu, hai ngón trỏ một lần nữa đan lại trước ngực.

Anh ta đang mời cô đi hẹn hò sao?

A a a a a a!

Lớn đùng ra như vậy, lại là lần đầu…

Cho dù anh ta có là người điên, cũng đáng giá để cô mừng đến phát khóc!

Mặt Hoa Miên hơi đỏ lên, cô còn tự an ủi mình là do thang máy hơi bí bách…

Cũng may đã đến nơi, sau khi ra khỏi thang máy, Hoa Miên dựa theo số phòng ghi trên thẻ mà tìm phòng của Huyền Cực.

Hoa Miên giơ chiếc thẻ trong tay lên, động tác chậm rãi giống hệt thao tác hướng dẫn an toàn bay trên máy bay, giơ thẻ lên quẹt làm mẫu cho Huyền Cực.

Sau đó cô đẩy cửa phòng, cắm thẻ vào ổ công tắc.

“Cắm thẻ lấy điện, khi nào ra khỏi phòng thì nhớ rút thẻ ra.” Hoa Miên thu lại nửa nước chân đang đặt trong phòng, đứng vững ở cửa nói: “Phòng này thuê đến ngày mốt, mấy ngày tới anh nhớ tranh thủ thời gian… Đi tìm mấy việc lặt vặt làm đi, bằng không mấy ngày tới anh lại phải ra đường ngủ đó.”

Hoa Miên đánh một tiếng trống giúp tinh thần hăng hái để nói cho hết lời, sau đó tiếp tục im lặng.

Cô khẩn trương nhìn chằm chằm Huyền Cực, không biết đối phương nghe có hiểu ý của mình không ——

Cô trầm mặc, suy  nghĩ có chút hỗn loạn, trong đầu đã vạch ra trường hợp nếu người đàn ông  này đột nhiên ra tay cướp bóc, cô tốt nhất nên chạy vào thang máy hay chạy qua phòng khác xin giúp đỡ đây.

Không ngờ người đàn ông đứng phía sau chỉ thẳng thắn nghiêm túc chắp tay: “Tạ cô nương viện thủ tương trợ, tại hạ đã hai ngày bôn ba chưa từng rửa mặt, có thể lại làm phiền cô nương xuống lầu dặn dò tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước ấm hay không…”

Hoa Miên: “…”

Huyền Cực: “?”

Hoa Miên: “Trong phòng có nước ấm, tự động cung cấp 24/24.”

Huyền Cực: “?”

Hoa Miên thở dài.

Đây chính là thỉnh Phật phải thỉnh tận Tây Thiên.

Nếu ngay từ khi bắt đầu, Hoa Miên còn có ý thức phòng bị mà từ chối việc lên lầu cùng Huyền Cực, thì sau một hồi nước ấm nấu ếch xanh, chờ đến khi cô kịp phản ứng lại, cô đang trong phòng Huyền Cực, chỉ anh cách dùng nước ấm, dầu gội đầu, khăn tắm, dùng bàn chải đánh răng và kem cạo râu ——

Thiếu điều chỉ còn mỗi việc cởi quần chà lưng nữa thôi.

Lúc mở nắp bồn cầu tự hoại ra, Hoa Miên đột nhiên nhớ ra đại khái cách đây bốn mươi tám giờ, người đàn ông từ trên trời giáng xuống này còn dùng kiếm kề vào cổ cô ——

Bốn mươi tám giờ sau, người đàn ông này lại mang vẻ mặt nghiêm túc đứng sau lưng mình, hai người hình thành một trạng thái biến thái cùng đứng khom lưng chen chúc trong phòng vệ sinh, đưa mắt nghiên cứu bồn cầu.

… Cốt truyện phát triển như vậy, có thể nói là vô vùng tàn khốc.



Sau khi xác nhận anh ta đã học được cách sử dụng nhà vệ sinh và một số loại dụng cụ khác, Hoa Miên lấy tốc độ như lúc chui lại vào xe đạo cụ chạy như bay —— trên đường chạy trốn vì quá gấp mà suýt chút nữa vấp ngã, cũng may nhờ nhanh lẹ mà tóm được một cái thân cây, chỉ là túi áo khoác bị rách, rơi ra vài món đồ nặng trĩu, rớt trên nền đất vang lên tiếng “lạch cạch”.

Hoa Miên ngồi xuống nhìn thì thấy chính là mấy cục vàng lúc nãy người đàn ông đó đưa cho cô —— lúc này cô bỗng nhớ đến tình cảnh khi ấy, không hiểu sao lại cười ngây ngô…

Hôm nay cô có nói chuyện với người lạ rất nhiều nha.

Cũng không bị nói lắp nữa.

Tim cũng không giống trước kia, đập nhanh như kiểu mới vừa thi chạy 100 mét xong, cũng không lo đến mức líu cả lưỡi lại nữa.

“…. Hì.”

Hoa Miên vui sướng nghĩ về “hành động vĩ đại” của mình ngày hôm nay, đột  nhiên sửng sốt, cô nâng tay lên sờ sờ khóe môi đang giương lên của mình…

Chung quanh không một bóng người.

Hoa Miên đỏ mặt, rụt rụt cổ, nâng tay lên sửa sang lại khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt.

Cô bước đến gần chỗ mấy cục vàng, khom lưng nhặt lên —— rất nhiều đoàn làm phim dùng bọt biển làm thành vàng, sau đó phun sơn vàng ánh kim hoặc phủ vàng giấy lên trên, cục vàng nặng trĩu này đúng là rất hiếm gặp…

“Làm bằng đá sao?”

Bệnh nghề nghiệp của Hoa Miên đột nhiên trỗi dậy,  Hoa Miên ước lượng cục vàng trong tay, lại tò mò giơ nó lên, nhắm ngay ánh mặt trời —— mặt ngoài cục vàng này có không ít vệt xước, thật giống trang sức vàng bị ma sát nhiều mà để lại vết tích…

Hoa Miên hạ tay, tò mò dùng móng cào cào mặt ngoài, cũng không có vết sơn bị tróc —— làm thật tốt, đem về nhờ Tô Yến xem thử mới được, tài  liệu phân biệt chất liệu của chị ấy có một bộ dùng cho mấy cái này thì phải.

Trong tay cầm cục vàng lên thưởng thức, Hoa Miên chậm rãi bước đến nơi đoàn làm phim đang quay phim, đến nơi mới phát hiện tại hiện trường nhân viên bảo vệ còn y nguyên, không những thế hình như còn đông hơn khi nãy gấp đôi ——

… Đại khái chắc việc một người đàn ông từ trên trời giáng xuống đột nhập vào đây khiến họ cảm thấy không thể hiểu được.

Hoa Miên móc thẻ nhân viên ra để vào trường quay, xa xa đã thấy tiểu Vương tổ trang phục đang ngóng cổ chờ, thấy Hoa Miên thì sáng bừng cả mặt, nhanh nhẹn bước đến bắt lấy cổ tay cô: “Hoa Miên? Chị không sao chứ? Vừa nãy người kia đột nhiên xuất hiện, sau khi chị đưa anh ta đi em tìm mãi cũng không thấy chị…”

“…”

Hoa Miên theo bản năng liên tục lùi về sau vài bước.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mối chỉ khâu ở tay áo, tim đập mạnh, hô hấp khó khăn, trước mắt trở nên mơ hồ…. Cảm giác quẫn bách quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, người trước mặt môi đang mấp máy, nhưng tai Hoa Miên lại ong ong không nghe được anh ta đang nói gì.

… Có thể, buông tôi ra được không?

Không thích bị nắm lấy như vậy.

Tất cả mọi người đều đang nhìn.

Tuy rằng biết cậu có ý tốt, nhưng nếu có thể, không cần phải nói chuyện với tôi đâu ——

Hoa Miên luống cuống đến mức hít thở không thông, ngây ngốc nhìn Vương Ca tổ trang phục bắt tay ân cần hỏi han, cánh môi đằng sau lớp khăn quàng của cô run rẩy, nhỏ giọng nói “Cảm ơn” và “Tôi không có việc gì”, thẳng đến khi Tô Yến xuất hiện cứu lấy cô!

“Này, Hoa Miên, em chạy đi đâu vậy, chị tìm em khắp nơi đó!”

Lúc Tô Yến xách Hoa Miên khỏi tay Vương Ca, có rất nhiều  người thấy Vương Ca túm lấy cô, tất cả bọn họ đều phát ra tiếng cười ái muội hoặc ồn ào to nhỏ, khiến lưng Hoa Miên lại đổ mồ hôi lạnh… Lại không dám lên tiếng phản bác hay nói gì, chỉ có thể khom lưng cảm ơn Vương Ca, sau đó lôi kéo Tô Yến cuống quýt thoát khỏi hiện trường.

Dọc theo đường đi, tay cô lúc nào cũng buộc chặt thành nắm đấm.

Thẳng đến khi lòng bàn tay bị vật cứng làm đau.

Đến xe đạo cụ, Hoa Miên kéo cửa nhảy lên, lúc này cô mới có thể thả lỏng, mở tay ra thì thấy vật mà cô luôn luôn nắm chặt chính là cục vàng mà Huyền Cực đưa cho mình…

Hoa Miên: “…”

À đúng rồi.

Hoa Miên: “Tô Yến.”

Tô Yến: “Chị hỏi em lần sau đừng có chạy lung tung nữa có được không, chị đi khắp nơi tìm em, sợ em lại bị bắt cóc, em sao có thể cùng một người đàn ông xa lạ đi lang thang được hả, chị lo —— cái gì?”

Hoa Miên vươn tay, như kiểu đang hiến vật quý đến trước mặt Tô Yến: “Chị xem.”

“???” Tô Yến kinh ngạc: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Chị xem cục vàng này làm tỉ mỉ chưa, nhìn không giống đạo cụ bình thường, muốn trọng lượng có trọng lượng, còn không bị tróc sơn…” Hoa Miên dùng giọng nói hâm mộ nói: “Không biết là đạo cụ sư nào mà lại lợi hại như vậy….”

Tô Yến nghe vậy, thầm nghĩ có người khéo tay hơn em là em hâm mộ đến mức đó sao? Tô Yến tò mò cầm cục vàng trong tay Hoa Miên, ước lượng, gõ gõ, nghe nghe, sau đó nhăn mày.

Dưới vẻ mặt hâm mộ khi suy đoán đến công nghệ làm “vàng giả như thật” của Hoa Miên, Tô Yến cuối cùng dứt khoát đưa đồ đến bên miệng cắn một cái, cuối cùng “ai da” một tiếng: “Em lấy cái này ở đâu ra?”

Hoa Miên “a” một tiếng, lộ ra khuôn mặt bé bằng bàn tay: “… Được, được người ta cho.”

Tô Yến nhìn chằm chằm Hoa Miên, mày càng nhăn lại: “Em đừng gạt người, mau thành thật khai báo cái thứ này em lấy ở đâu ra? Ngân hàng? Bây giờ ngân hàng còn dùng vàng sao? Không phải đều dùng vàng lá hết à? Tiệm vàng? Hình như cũng không đúng ——”

Hoa Miên: “A?”

Tô Yến: “Này, hay là em nhặt được ở trên đường?”

Hoa Miên: “A?”

Tô Yến ném cục vàng lại cho Hoa Miên, nói: “Đây là vàng thật.”

Hoa Miên: “….A?”

Hoa Miên cúi đầu nhìn cục vàng trong tay, cảm xúc lạnh lẽo mà kim loại đem lại khiến bàn tay của một người sống sờ sờ như cô nóng lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhsongtu và 105 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.