Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh

 
Có bài mới 22.02.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sáng tác - Hiện đại] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 11
Đừng tắm nhé anh
images
Tác giả: Tiểu hành tinh

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, tình cảm…

Số chương: 10 chương+ ngoại truyện

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


----

Giới thiệu:

Như Ý là một tác giả vẽ truyện tranh, mỗi ngày cô chỉ đối diện với bốn bức tường trong ngôi nhà và đống bản thảo. Cho đến một hôm, Như Ý tìm thấy cuốn nhật ký của cha mình để lại, khi thử viết cây bút mực kẹp trong cuốn sổ ấy chục năm trời, cô bất ngờ phát hiện ra bút vẫn viết vẽ rất trơn tru…

Điều bất ngờ hơn xảy ra với Như Ý là nhờ vẽ bức họa bằng bút và sổ đó, cô gặp lại được bà nội, bố mẹ. Cô còn vẽ cả một nhân vật nam phụ mà mình yêu thích trên phim truyền hình. Cứ thế, người ở trong tranh bước vào phá vỡ cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày của Như Ý…

Mục lục:
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 -Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 -
Chương 9 -  Chương 10 - Ngoai truyện
----


Chương 1:  I have a pen, I have a diary ( Tôi có một cây bút, tôi có một cuốn sổ nhật ký)

***

Như Ý vừa nộp xong bản thảo truyện tranh của mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Cả tháng nay cô đã làm việt cật lực, hầu như chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Căn phòng nhỏ tràn ngập giấy nháp, bút, màu và cả những hộp đồ ăn nhanh. Cô gái trong gương cũng chẳng khá hơn chút nào, mái tóc dài bù xù che hầu hết mặt, mắt thâm quầng đỏ ngầu…

Nếu bố mẹ nhìn cô chắc chắn hai người phải lắc đầu ngao ngán quá. Nhất là bố, ông là một họa sĩ nổi tiếng có kha khá những tác phẩm đặc sắc, Như Ý thừa hưởng tài năng hội họa của bố, nhưng đứa con gái mà ông trông mong rất nhiều, giờ đây chỉ là người vẽ truyện tranh để có tiền sống qua ngày.

Như Ý dùng khăn lau những bức tranh treo trên tường, chúng đều xuất phát từ tay bố cô, tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, chủ yếu là chân dung mà người mẫu chính là mẹ cô. Những bức tranh này nhiều người muốn mua, ông không bán, tới cô, cô cũng không muốn bán.

-----

Mẹ cô là người phụ nữ rất đẹp, Như Ý biết thế, bố và mẹ gặp nhau từ rất sớm, từ khi ông còn là một chàng sinh viên hội họa lang thang tìm kiếm những ý tưởng cho tranh của mình. Ông đã thấy một cô gái vô cùng dịu dàng, đằm thắm trong tà áo dài trắng thướt tha bước đi trên con đường thu lá rụng đầy, và ông đã vẽ bà, bức tranh đầu tiên, được thầy giáo của ông khen ngợi hết lời.  

Từ đó, cứ có thời gian ông lại len lén, đứng chờ cô học trò cấp ba tan trường, vội vàng ký họa nét xinh đẹp của người con gái ấy vào cuốn nhật ký của mình.

Ông lặng lẽ theo bà hai năm, mẹ cô đều biết, có một chàng trai dáng thư sinh mặt mũi ngơ ngác luôn nhìn trộm bà, rồi hý hoáy viết lách gì vào cuốn sổ nhỏ. Biết bao người theo đuổi, chỉ mỗi chàng ta chẳng bao giờ dám lại gần hay nói với bà câu nào. Ấy thế mà bà vừa tốt nghiệp cấp ba, anh ta lại cùng mẹ sang nhà xin hỏi cưới bà.

Bà thẹn thùng mãi không đồng ý, lần sau cùng thất vọng ra về, ông gửi tặng bà cuốn nhật ký ấy, trong đó toàn là hình vẽ bà, đủ mọi hình dáng biểu cảm, sống động như thật. Đấy là kết quả của hai năm theo đuổi và si mê, nhìn từng nét vẽ cũng cảm thấy người vẽ tranh phải có tình cảm chân thành tha thiết cỡ nào…

-----

Như Ý lau dọn sắp xếp lại những bức tranh của bố một lần, vuốt ve những
kỷ vật ngày xưa, hâm mộ tình yêu của bố mẹ.

Cô vẫn nhớ như in cảm giác bố cầm tay cô phác thảo từng nét bút chì trên giấy, mẹ sẽ cười bận rộn trong bếp với bà. Lúc cô cầm tranh vẽ ra khoe, bà sẽ bỏm bẻm nhai trầu cười với cô.

Nhưng họ ra đi quá sớm, tai nạn đã cướp mất bố mẹ khỏi đứa trẻ 15 tuổi như cô, 15 tuổi, nói bé không còn bé, nói lớn chưa đủ lớn, đau đớn vô cùng, một tay bà lá vàng tiễn lá xanh rơi, vừa lo tang ma cho con trai con dâu, vừa an ủi nuôi dưỡng đứa trẻ là cô.

Nhưng mà đợi cô 18 tuổi thì bà cũng theo bố mẹ, cô chỉ có một mình, chật vật qua 4 năm đại học, 23 tuổi đã là cô gái trưởng thành, vẫn cô đơn sống qua ngày.

----

Cô lần giở từng trang nhật ký của bố, không có một chữ, ông ghi nhật ký bằng những nét vẽ đơn sơ và chứa chan tình cảm, chủ yếu là bố vẽ mẹ, trong đó ,một trang lạc đề, còn có những hình vẽ ngây ngô của cô, vẽ bốn người như vẽ 4 trái bí có mắt mũi có miệng cười, chính là một gia đình ấm áp.

Như Ý nhớ bà, nhớ bố mẹ…

Cây bút máy năm xưa của bố vẫn cài gọn một bên, cô đưa tay vuốt nó. Hình như vẫn còn mực, gần chục năm rồi để đó, sợ rằng mực đã đóng khô trong bút, mấy lần định rửa rồi lại quên. Đến giờ mở ra, Như Ý ngạc nhiên mực vẫn lỏng như cũ.

Cô dùng giấy thử viết lên nhưng không thấy gì, chắc rằng đầu bút đã bị hỏng, thử vài lần không được, vừa đặt lên sổ nhật ký để tìm giấy khác thì trượt ta bút rơi xuống, vạch một vạch mực đen trên trang sổ.
Như Ý viết lên giấy bên cạnh, lại không được.

Duy chỉ viết lên sổ nhật ký là ra mực bình thường. Thật bất ngờ.

Sổ còn một vài trang giấy trắng, trang này đã bị thêm nhiều nét bút, Như Ý nảy ý tưởng vẽ chân dung. Nhưng vẽ ai bây giờ?

Trong đầu của Như Ý xuất hiện hình ảnh hiền từ của bà, vậy là cô vẽ bà nội. Trang giấy dần hiện lên nét cười quen thuộc, một phần là thừa hưởng tài năng của bố, một phần là tình cảm của cô, người trong tranh giống hệt bà cô ngoài đời. Như Ý nhìn mà rơi nước mắt.

Cô ôm nhật ký khóc rồi ngủ thiếp lúc nào không hay…
----

“ Như Ý, Như Ý, dậy đi con, sáng rồi” Giọng nói ấm áp vang lên.

Lâu lắm rồi cô không còn được nghe giọng nói này nữa. Là ai đang gọi cô.
Như Ý mơ màng tỉnh lại, bên cạnh xuất hiện một bóng hình mơ hồ.

“ Bà nội”

“ Dậy đi, sao lại ngủ quên ở đây thế này, dậy mà đi học chứ con”

Như Ý không biết là mình còn đang trong mộng hay không nhưng giấc mộng này cũng quá chân thật rồi. Bà đang kế bên cô, trông bà vẫn hiền từ như vậy, như thể cô không cô đơn vẫn còn bà trên đời.

“ Bà ơi…”

“ Sao lại khóc rồi, con bé này có phải ngủ mụ mị đầu óc rồi phải không, mà sao ăn mặc tóc tai lại bù xù thế này” Bà vừa ôm cô vừa vỗ về.

Cảm giác ấm áp quen thuộc, vòng tay quen thuộc, là bà của nhiều năm trước, nhưng Như Ý nhìn lại, cô vẫn là cô của 23 tuổi, phòng ở vẫn là phòng của cô 23 tuổi.

“ Nhìn xem này, bà mới sang nhà bạn một hôm thôi, nhà cửa đã bừa bộn thế này”

Như Ý ngơ ngác nhìn bà đi thu dọn đồ đạc. Tay cô vẫn còn cầm chặt cuốn sổ nhật ký. Mới hôm qua thôi cô còn đang xem nhật ký của bố mà, cô còn nhớ mình đã vẽ bà lên đấy.

Vội vàng lật giở lại, tranh của bố vẫn thế, tranh cô mới vẽ chỉ còn mỗi viền trắng của trang.

“ Con gái lớn rồi này, phải biết thu dọn nhà cửa, chăm sóc bản thân cho xinh đẹp nhớ chưa, sau này còn gả chồng nữa chứ, đi rửa mặt chải đầu đi con…”

Như Ý đứng sững sờ không dám đi đâu chỉ sợ tỉnh giấc mộng.

Bà nhanh tay dọn dẹp mấy thứ đồ cô để lộn xộn khắp phòng, vừa dịu dàng nhắc nhở cô.

Đến khi bà xách xô nước nhỏ lau bàn, cô mới vội ra giúp bà, hai bà cháu cười nói chuyện với nhau.

“ Cháu nhớ bà lắm bà ơi”

“ Tôi mới đi một hôm mà cô nhớ thế cơ á, giỏi nịnh thôi, chưa thèm rửa mặt gì cả, lại khóc rồi, thôi đi rửa mặt đi con”

Không phải một hôm, là 5 năm rồi bà ạ. Nghe bà trách yêu mà cô lại rơm rớm nước mắt. Bà đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi nhận lấy chiếc khăn lau bàn từ cô.

Như Ý chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tay bà mới đụng vào xô nước, cả người bà đã biến mất, trên sàn chỉ còn một mảnh giấy thấm ướt loang lổ mực…

Như Ý ngã sụp xuống đất, run rẩy chạm vào mảnh giấy đó.

“ Sao lại thế này, bà ơi, bà đâu rồi…”
----

Còn tiếp


Tác giả muốn nói: Mơ thấy người thân yêu là một điều vô cùng hạnh phúc lại vô cùng đau đớn. Buồn hơn là trong giấc mộng ta biết người ấy đã xa ta từ rất lâu rồi.



Đã sửa bởi tieuhanhtinh lúc 17.04.2018, 14:29, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieuhanhtinh về bài viết trên: Đóa Ân
     

Có bài mới 22.02.2018, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sáng tác- Huyền huyễn] Đừng tắm nhé anh- Tiểu Hành Tinh. - Điểm: 10

Chương 2: Cô là ai, tôi không biết cô

***
Như ý cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng đẹp, nhưng nếu nói là mộng thì bàn ghế kia ai dẹp nước mắt cô ai lau, còn không khí vẫn vảng vất mùi hương dầu gió của bà, giọng nói vẫn văng vẳng bên tai.

Trang giấy cô vẽ bà thiếu mất chẳng lẽ là do cô xé!
Như Ý khẳng định không có chuyện đó, cô vô cùng trân trọng cuốn nhật ký của bố.

Nếu để có một lời giải thích, thì chỉ có phép màu, phép màu đưa bà về lại với cô, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cô không phải Mã Lương, biến mọi thứ trong tranh thành thật sự, cũng không phải cô bé bán diêm dùng ánh lửa tưởng nhớ đến người thân mình…
Như Ý chắc chắn đã gặp được bà…

Cô quyết tâm vẽ bà vào trang tiếp theo của quyển nhật ký, ngóng trông cả ngày, thức trọn cả một đêm, rồi thử đi ngủ, nhưng hôm sau, hôm sau nữa, cô không thấy bà xuất hiện.

Đến lúc cô tưởng mình đã mộng du thì người thân lại trở về với cô.
-----

“ Như Ý, dậy đi con”

Nghe tiếng gọi, Như Ý choàng tỉnh giấc. Tối hôm qua cô vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy người trước mặt cô run giọng gọi:

“ Mẹ…”

Bà vẫn xinh đẹp dịu dàng và… trẻ trung như hồi đó.

Như Ý vội vàng mở cuốn sổ trong tay ra, vừa đúng thiếu một trang, chính là cô mới vẽ hình bố mẹ.

Mẹ cô ngượng ngùng nhìn cuốn nhật ký của chồng trong tay con gái, đây là kỷ niệm tình yêu giữa hai vợ chồng bà. Cứ tưởng chồng đã cất kỹ rồi chứ!

“ Con vẽ bà nội đấy à, đẹp thế, giỏi lắm con gái, mình ơi ra xem này” Bỏ qua ngại ngùng, Mẹ cô chỉ hình vẽ bà ở những trang giấy trước.

“ Bố…”

Như Ý lặng người nhìn bóng dáng từ ngoài tiến vào.

Bố cô là người đàn ông lịch thiệp và tuấn tú, đứng cạnh người phụ nữ xinh đẹp là mẹ cô rất xứng đôi.

“ Mình xem con gái vẽ giỏi chưa này”

“ Ừ, quả là tiến bộ lớn” Bố cô trầm ngâm, ánh mắt ông sáng ngời.

Ông là thần tượng của cô, lúc này nhìn bố mẹ, cô càng muốn khóc, lại cố ngăn không để dòng nước mắt chảy ra.

“ Bà đâu rồi con?” Mẹ cô vui vẻ hỏi.

Như Ý không biết trả lời sao, cô ậm ừ: “ à, …bà, bà sang nhà bạn chơi rồi, đúng thế, sang nhà bạn của bà, mẹ không nhớ ạ”

“ Mình xem, có phải trí nhớ của em kém rồi không. Đấy, chớp mắt mà con gái chúng ta lớn như thế này rồi cơ mà, sao em thấy lạ lạ nhỉ”
Bố cô vỗ vai an ủi mẹ cô, ông cũng hơi nghi hoặc.

“ Ơ, hôm nay con có phải đi học không, muộn rồi đó”

“ À, hôm nay là chủ nhật, con được nghỉ mẹ ạ” Như Ý nói nhỏ, cô chưa bao giờ nói dối bố mẹ, vội vàng tránh sang chuyện khác.

“ Bố cũng khen con vẽ đẹp rồi, hôm nay có thể đặc cách làm người mẫu cho con được không?”

Mẹ cô rất vui vẻ nhận lời, bố cô nghe mẹ, hai người ra ngồi ở ghế sô pha gần cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào, vô cùng tỏa sáng, tỏa sáng đến nỗi Như Ý cay sè cả mắt.

Như Ý dùng cả một buổi sáng để vẽ bố mẹ cô, xong xuôi mẹ cô đòi xuống bếp nấu cơm, cô vô cùng sợ hãi ngăn mẹ, đòi ăn bánh mỳ, run rẩy gọi cửa hàng bên ngoài đem đến. Trong lúc đó cô ngồi giữa bố mẹ, ôm chặt lấy hai người, sợ mất đi.

“ Lớn rồi càng ngày càng dính mẹ” Mẹ mắng yêu cô. Bố thì gật gù ngắm bức tranh cô mới vẽ…

Cô yêu thích phút giây này biết nhường nào!

Giờ ăn trưa lại một phen hú hồn, mẹ đòi đi lấy nước, Như Ý sợ hãi mẹ giống bà lần trước nằng nặc giữ mẹ. Cả nhà ngồi ăn bánh mỳ khô, cô chăm chú nhìn bố mẹ không chớp mắt. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra.

“ Tự dưng em chả thấy đói mình ạ” Mẹ cô nói với bố. Bà ăn vài miếng rồi buông xuống

Bố cô gật đầu đồng ý mình cũng thế. Cả hai thúc giục Như Ý mau ăn.
Lại dành cả một buổi chiều để nói chuyện với bố mẹ…

Xế chiều, Như Ý đã quá mệt mỏi, mấy ngày nay đêm đến cô không dám ngủ, trông mong bà xuất hiện, rạng sáng mới chợp mắt chút ít, giờ được nằm trong vòng tay dịu dàng của mẹ, nghe giọng nói trầm ấm của bố, cô thiếp đi trong niềm vui sướng.
-----

Giật mình tỉnh giấc, không thấy mẹ đâu. Cô chạy vội xuống giường vấp chân ngã đau điếng. Bố cô mở cửa phòng xem cô.

Như Ý thở phào một hơi.

“ Mẹ đâu rồi bố” Như Ý xoa chân cười đứng dậy, hỏi bố.

Ông trầm ngâm không trả lời, gương mặt nặng nề.

Như Ý cười không nổi.
-----

Mẹ thương con gái gầy gò hốc hác, khi Như Ý ngủ thiếp đi bà vào bếp nấu cơm, tủ lạnh trống trơn, hai vợ chồng đi chợ xong vẫn thấy mọi chuyện bình thường.

Về tới nhà, mẹ Như Ý sắn tay áo vào bếp ngay, vừa đụng nước để rửa rau thì mẹ cô tan biến, bố cô giật mình sắc mặt trắng bệch nhìn vợ biến mất trong chớp mắt…

Mọi thứ quá sức tưởng tượng, muốn gọi Như Ý thì nhìn thấy ngay tấm lịch ở góc khuất trên tường Năm 20XX. Đúng ra bây giờ phải là năm 20XX-8 mới phải!

Lạ kỳ hơn là trên bàn thờ ông phát hiện hình của mẹ mình, và cả…hai vợ chồng ông, mặc dù Như Ý đã cố tình quay ảnh đi, con bé chưa kịp giấu…
----

“ Mọi chuyện là như vậy đấy bố ạ” Như Ý vừa khóc vừa nói.

“ Những năm qua con sống thế nào?”

Như Ý nhìn ánh mắt yêu quý của bố, không thể kìm chế nghẹn lên.

“ Con đã không thực hiện được ước nguyện của bố, ước nguyện của con, giờ con chỉ là một tác giả vẽ truyện tranh nghiệp dư…”

“ Dù sao con cũng đã làm rất tốt, bức tranh…vẽ bố và mẹ rất đẹp, có phong cách của con gái bố”

“ Nếu con còn thích vẽ tranh, hãy quyết tâm đi học đi, thực hiện ước mơ của con đi. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”

Ông rất từ ái vuốt tóc cô muốn lau những giọt nước mắt của con gái nhưng Như Ý tránh né, sợ ướt tay ông.

“ Xin bố, hãy ở lại bên con được không…?”

“ Con cũng biết ta không thuộc về nơi này, dù ta rất muốn!”

“ Đừng,… đừng rời xa con”

“ Ta và mẹ con luôn có nhau, …bà ấy không thể thiếu ta,… ta cũng không thể sống thiếu bà ấy được”

“ Con chỉ có một mình mà thôi…”

“ Con gái ta luôn luôn rất mạnh mẽ và kiên cường. Ta không quen biết rộng, nếu con muốn theo đuổi ngành hội họa, ta đã viết một bức thư giới thiệu cho thầy của ta, có thể, con hãy tìm thầy ấy, xin lỗi con gái, con hãy nhớ, chúng ta luôn rất yêu con…”

Ông ôm cô vào lòng mặc cho nước mắt cô thấm ướt.

Thế là cô lại mất đi bố mình lần thứ hai…
-----

Tay Như Ý vẫn cầm thư của bố, trong bếp còn thực phẩm mẹ mua…
Giấc mơ cũng quá ngọt ngào và đau đớn.

Nhưng dù sao cô cũng cảm ơn cây bút và cuốn sổ nhật ký, giúp cho cô được bên bố mẹ gần trọn một ngày.

Một hình vẽ chân dung, chỉ xuất hiện kỳ tích được một lần!
------

Như Ý cố mở đĩa phim cũ, cô vừa khóc vừa xem.

Là một bộ phim cổ trang có diễn viên mà cô rất thích, đây là bộ phim đầu tay anh đóng khi mới vào nghề, là một nhân vật nam phụ, tính tình nổi loạn gây ra biết bao cảnh hài hước khiến người xem vui vẻ bật cười.

Như Ý thích xem anh diễn, là động lực giúp tâm trạng cô đỡ buồn bã. Cô còn vô cùng cảm mến tình cảm của nhân vật đối với nữ chính.

Tất nhiên, nữ chính luôn là của nam chính rồi, thế nên cái chết của nam phụ cũng không có gì là lạ. Cô chỉ trách ông đạo diễn quá đáng, lại nghĩ ra tình tiết lừa đảo thế này, ban đầu vui biết bao nhiêu về sau lại buồn bấy nhiêu.

Cô thích bộ phim này, vốn là xem đi xem lại chỉ những tập đầu, luôn bỏ qua khúc bi thương phía sau, không hiểu sao hôm nay lại ngồi xem hết, bất tri bất giác còn vẽ hình của anh ra giấy.
-----

Trong nhà phát ra tiếng động rầm rầm, ti vi rè rè vì hết kênh vẫn đang bật bị đánh bay xuống đất khiến Như Ý hoảng hồn mở mắt.

Mảnh vụn ti vi văng tứ tung.

Bên cạnh một chàng thanh niên mặt mũi tuấn tú, tóc dài chấm lưng,
khoác nguyên một bộ đồ cổ trang màu thiên thanh, tà áo bay phất phới chứng minh cho việc chủ nhân vừa dùng chân đá bay chiếc ti vi.

Như Ý nhìn trân trối, há hốc mồm.

“ Nhìn cái gì, người quái dị” Chàng thanh niên bực bội nói.

“ Anh là…” Như Ý không tin vào mắt mình, vẻ kiêu căng quá quen thuộc.

“ Tôi đang ở đâu, chẳng lẽ mình lạc vào động yêu quái. Yêu nữ kia! Khôn hồn đừng tới đây, ta vừa đánh chết thuộc hạ của ngươi đấy…”  ý chỉ chiếc ti vi “hồn bay phách tán” nằm dưới đất.

Như Ý vội thanh minh: “ Không, không, tôi không phải yêu quái, là…người tốt”

“ Hừ, cách ăn mặc kỳ cục, nơi này cũng kỳ cục, ai mà tin được, cô là ai, tôi không biết cô…”
-----

Còn tiếp

Tác giả muốn nói: giấc mộng có đẹp thế nào cũng sẽ sớm tan biến mà thôi…


Đã sửa bởi tieuhanhtinh lúc 23.02.2018, 22:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.02.2018, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 27 lần
Điểm: 13.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sáng tác - Huyền huyễn] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10

Chương 3: Sống ở nơi xa lạ chẳng dễ dàng

“ Đúng là thần kinh” Vũ Tương quát lên. Hắn đã cố kiên nhẫn ngồi nghe Như Ý giải thích nhưng chuyện này khó mà tin được.

Hắn đường đường là nhị công tử nhà quan thượng thư, cha làm quan lớn trong triều, trên còn có anh trai là tướng quân được bao kẻ kính nể, vậy mà cô gái quái dị trước mặt lại bảo hắn chỉ là một nhân vật trong kịch, diễn nào đó, khác gì nói hắn là đào hát.

Quá đáng hơn cô ta còn nói hắn bước ra từ trong tranh chính tay cô ta vẽ…

“ Điêu nữ miệng đầy lời dối trá, ngươi đừng có hù dọa ta, có biết ta là ai không hả mà dám đùa cợt!” Vũ Tương tức giận nói.

Lại xưng hô ta- ngươi rồi, chứng tỏ cơn giận mới nguôi của anh ta lại bùng phát. Như Ý thật hết cách, chuyện này quá lạ kì, chính bản thân cô còn quá bỡ ngỡ, làm sao để người khác tin tưởng?

Nhưng mà, nãy giờ cô đã giải thích không dưới năm lần!

“ Anh là Vũ Tương, con trai thứ hai của quan Thượng Thư Vũ Song, mẹ anh là Trần Thị, anh trai là tướng quân Vũ Tấn...Tôi còn biết người trong lòng anh… chính là Minh Nguyệt cô nương, chị dâu của anh, vợ của Vũ Tấn tướng quân…”

“ Im miệng!” Vũ Tương bị vạch trần bí mật cất giấu bấy lâu nay, thẹn quá càng giận. Cô gái này quả thật là yêu nghiệt, thế nên mới hiểu Tương tận gốc gác gia đình hắn, còn dám gọi thẳng tên cha mẹ hắn. Chắc chắn cô ta đã dùng yêu phép của mình, đọc được suy nghĩ và bí mật trong đầu người khác!

“ Tôi đã nói hết lời, anh tin cũng được, không tin cũng được. Tôi cũng không biết phải làm sao. Thực sự là tôi rất yêu thích anh nên mới vẽ anh ra, vết đen trên tay anh là do sơ sót làm dây mực… Tự anh xem xét đi, chỉ là, hãy nhớ lấy, nếu anh còn muốn tồn tại, thì đừng có để dính nước vào thân, tôi không cứu anh được…”

Nhớ đến cuộc gặp với bà và bố mẹ, Như Ý uể oải, nếu cô biết trước điều đó mà dặn dò bà cùng bố mẹ, phải chăng giờ này mọi người vẫn ở bên cô?

Đồng hồ báo ba giờ sáng.

Như Ý mệt mỏi ngáp dài.

“ Bên kia là phòng khách, anh muốn thì vào nghỉ ngơi tại đó, tôi phải đi ngủ đây!”

Vũ Tương trợn mắt nhìn Như Ý loẹt quẹt dép bước vào phòng, thế gian này sao lại có một cô gái như cô ta. Nữ nhân hắn thường thấy không phải tiểu thư khuê các cũng là các thiếu nữ thẹn thùng, nào có người ăn mặc xuề xòa, đầu bù không chải, mở miệng ra là nói yêu thích đàn ông như thế, lại còn không kiêng dè một mình một nhà với người đàn ông trong đêm, dù hắn cũng tự công nhận là hắn đẹp trai thật, có vẻ, người nên lo sợ nguy hiểm chính là hắn đây mới đúng.

Vừa nghĩ, Vũ Tương vô thức bước vào phòng Như Ý chỉ.

Cánh cửa đóng sập khi hắn mới chạm vào. Hắn hốt hoảng muốn mở cửa ra nhưng không được. Hoàn toàn chẳng thấy chốt cửa, chỉ có một thứ tròn quay kỳ lạ bằng nắm đấm , giật mạnh thì nó đã nằm gọn trong tay hắn.

Căn phòng rất nhỏ, cửa sổ cũng rất nhỏ, bị che chắn bởi những thanh sắt kì quái, hẳn là nhà tù, hắn đã bị nhốt tại nơi đây.

Bên cạnh có một chiếc giường cũng nhỏ nốt, đệm chăn sơ sài, thua xa giường đệm lông ngỗng của hắn ở nhà.

Không có ghế, hắn tạm chấp nhận ngồi lên giường, mùi chăn chiếu thơm mát, nhà tù này coi như không tệ lắm.

Trên tường treo đầy những bức tranh, họa sĩ rất có tài, vẽ người như thật, có điều toàn là tranh một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc lạ kỳ. Hắn không dám nhìn lâu, tự nhủ trong lòng chỉ có Minh Nguyệt là đẹp nhất!  

-----

Hắn được nuông chiều từ bé, bướng bỉnh chẳng ai bằng. Ở nhà hắn nghe lời nhất là đại ca, bởi huynh ấy là thần tượng của hắn. Lúc hắn 8 tuổi, đại ca vừa mới 17 đã lăn lộn ngoài chiến trường, lập nhiều chiến công, khiến kẻ địch phải khiếp sợ, 25 tuổi đại ca đã nổi tiếng khắp gần xa là vị tướng quân trẻ tuổi nhất, quan trong triều vì danh tiếng của đại ca mà càng thêm kính nể thượng thư là cha hắn.

Tuy nhiên cái bóng của huynh ấy quá lớn làm hắn rất áp lực, năm ấy hắn giận dỗi bỏ nhà ra đi, cậy có chút võ công mà đòi xông pha giang hồ. Nào ngờ bị tập kích trọng thương chạy trốn. Không có Minh Nguyệt thì hắn đã chết từ sớm rồi.

Minh Nguyệt là cô nương đẹp nhất, dịu dàng nhất hắn gặp. Nàng chữa thương cho hắn, dùng lời lẽ chân thành tha thiết khuyên hắn mau về nhà.

Nàng mồ côi từ nhỏ, hắn càng không nỡ để nàng một mình. Vũ Tương quyết tâm báo đáp ơn cứu mạng của nàng, đưa nàng về gặp cha mẹ mình.

Cha mẹ rất lo cho hắn, khi hắn trở lại thì vô cùng vui mừng. Mẹ hắn thích con gái nhưng chỉ có hai đứa con trai, nên càng yêu quý Minh Nguyệt, xem nàng như con.

Thời gian đó hắn thấy mình như thành một người anh trai, luôn muốn che chở yêu thương em gái. Nàng ngày một trở nên chói mắt, hắn cũng không biết con tim mình đã rung động tự lúc nào. Ngày ngày muốn ở bên nàng, nghe nàng nói, nhìn nàng cười, thích trêu ghẹo cho nàng giận dỗi, thích đôi môi hồng đào cong lên, thích đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, thấy khó chịu lúc có mấy tên công tử đáng ghét để ý đến nàng…

Hắn và đại ca có thêm một tiểu muội là Minh Nguyệt, có thứ gì tốt đều muốn dành cho em gái. Hắn vui mừng khi đại ca cũng giống hắn…

Nhưng có một ngày, hắn phát hiện ra, ánh mắt nàng nhìn đại ca không như nàng nhìn hắn, hâm mộ, ước ao…? Câu chuyện của hắn với nàng đều nói về đại ca, lúc đại ca vắng nhà nàng hay ngơ ngẩn, đại ca về nàng vui mừng hơn ai hết.

Có lẽ nàng đã thích đại ca rồi chăng?

Đại ca cũng thích nàng, không như vậy thì tại sao cảm nhận được chút tâm ý của hắn dành cho Minh Nguyệt, đại ca lại né tránh nàng.

Đã né tránh sao đại ca lại buồn bực chẳng vui, nàng cũng lo âu nhớ nhung mà tiều tụy?

Thế nên khi mũi tên kia bay xuyên đến trái tim đại ca…

Nàng hốt hoảng lệ sợ hãi, đại ca thâm tình mà nhìn nàng, ánh mắt đó chỉ dành cho mỗi nàng. Hắn gần đại ca nhất. Hắn đã quyết định…

Đỡ tên thay cho đại ca!

Mũi tên chỉ bắn vào vai, nhưng độc tố thì thấm vào lục phủ ngũ tạng nhanh chóng!

Thôi thì có xá gì!

Vũ Tương hắn, một đời chưa làm được điều gì to tát…

Dùng cái mạng này, đổi lấy tính mạng của vị đại ca mà hắn kính trọng nhất, đứa con trai cha mẹ tự hào nhất, tướng quân mà bá tánh yêu quý nhất…

Dùng cái mạng này, thành toàn cho đại ca và nàng…
-----

Đúng thế, hắn đã trúng tên độc bỏ mình mà chết!

Vai hắn không có vết thương, chỉ có một vết bớt đen dài kì lạ kéo dài trên tay.

Chuyện hắn ngồi sờ sờ ở nơi đây với chuyện người bước ra từ trong tranh đều hoang đường như nhau cả.

“ Này, sao anh lại phá hỏng cửa nhà tôi thế?”

Như Ý gọi mãi mà người trong phòng chẳng trả lời. Cô nghĩ trong đầu, lẽ nào anh ta lại bị dính nước?

Vội vàng mở cửa, lại kẹt mãi mới mở được. Hóa ra nắm đấm cửa bên trong bị giật hỏng từ bao giờ, chỏng trơ trên đất.

Người cần tìm thì nằm dài trên giường ngắm nghía cánh tay.

Mái tóc xõa dài trên gối, ánh nắng chiếu vào đen óng, làn da trắng mịn màng, vạt áo thiên thanh nổi bật trên nền ga màu tím, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm khiến Như Ý si mê ngây ngốc đứng nhìn.

-----
Còn tiếp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.