Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang

 
Có bài mới 09.03.2018, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 93
Được thanks: 1 lần
Điểm: 18.86
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 26

Chương 34:

Ngày 5 tháng 1 năm 2017

Lúc ngủ dậy trời vẫn còn sớm, những tia sáng yếu ớt lọt qua kèm cửa hắt lên một góc giường. Nhật Minh còn đang ngủ, cánh tay anh vòng qua người tôi. Tôi nhẹ nhàng rời tay anh sang bên cạnh, định đứng dậy thì bị một lực mạnh kéo nằm lại xuống giường.

“Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.”

Anh không mở mắt, áp mặt tôi vào ngực anh.

“Nhưng em không ngủ được nữa.”

Tôi không ngẩng được đầu lên, tay ở sau lưng anh vùng vẫy muốn dậy. Anh siết chặt vòng ôm, không cho tôi giãy ra.

“Nằm với anh thêm lúc nữa.”

Tôi hết cách, không thể làm gì khác hơn là yên ổn nằm trong vòng tay anh. Nhìn anh có khác gì một đứa trẻ không chứ, bám dính người khác, lại còn không cho người ta dậy. Anh nói xem thói quen tốt dậy sớm chạy bộ buổi sáng của anh đi đâu mất rồi. Trước kia luôn là anh chê em lười, giờ ai mới là người lười biếng đây hả.

Suy nghĩ oán giận anh là thế, nhưng cả người lại vui rạo rực. Cơ thể anh rất ấm, cao lớn và mạnh mẽ, chỉ một vòng tay là ôm trọn tôi vào lòng, giống như đang che chở tôi. Tôi thích nhất là ngủ trong lòng anh, có thể lắng nghe tiếng tim anh đập, có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh, dù có gió mưa sấm chớp bên ngoài cũng không còn thấy sợ.

Cứ nghĩ rằng sẽ không ngủ được nữa, ai ngờ tôi lại thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh lại lần nữa trời đã sáng rõ, rèm cửa che kín không để ánh sáng làm chói mắt tôi. Nhật Minh đang ngồi dựa vào đầu giường xem tin tức trên laptop, tôi ghé mắt nhìn qua, vẫn là những bản tin tài chính chán ngắt.

Thấy tôi động đậy, anh để laptop lên bàn rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn chào buổi sáng.

“Em đói chưa? Anh gọi đồ ăn cho em nhé?”

Tôi lắc đầu, đẩy người lên gối đầu lên chân anh.

“Anh đã định đi làm ở đâu chưa?”

Anh xê dịch chân để tôi tìm một vị trí thoải mái, tay anh như có như không vuốt tóc tôi. Thói quen nghịch tóc này không biết anh có từ bao giờ. Từ lúc chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, anh rất biết tận dụng lợi ích của một người bạn trai, luôn chiếm tiện nghi của tôi, còn tỏ ra như lẽ tất nhiên.

“Có vài công ty tìm đến anh, anh còn đang suy nghĩ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Họ đưa ra lợi ích quá ít ư?”

Anh chuyển từ nghịch tóc tôi sang nghịch tay tôi. Tay anh lớn ôm trọn nắm đấm nhỏ của tôi, tôi dùng ngón út gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

“Cũng không hẳn, ít nhất là hơn nhiều so với suy nghĩ của anh. Chỉ là trước đó anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó vì chuyện của em mà buồn chán, chưa muốn đi làm ngay.”

Cái gì gọi là vì chuyện của tôi? Hoàn toàn là do anh suy nghĩ quá nhiều. Nhiều lần hắt hủi tôi, lại còn thân thiết với Ngọc Ánh trước mặt tôi.

Anh đừng tưởng em đã tha thứ cho anh hết rồi nhé.

“Ý anh tất cả là tại vì em?”

Tôi nheo mắt nhìn anh, chỉ cần anh nói một chữ đúng tôi liền ngay lập tức trở mặt với anh. Để xem tôi có cắn chết anh không.

Có lẽ nhận ra tôi tức giận, anh vội cười lấy lòng.

“Là lỗi của anh. Là anh quá ngu ngốc mới đẩy em ra xa anh như thế. Anh sẽ đền bù cho em hết quãng đời còn lại. Được chứ?”

“Vậy còn được.”

Ngày 6 tháng 1 năm 2017

Hôm nay tôi gặp lại Cao Hùng trên một bến cảng của Singapore. Cao Hùng là cậu bạn đã từng rất thân của tôi, học cùng tôi bảy năm trung học. Trước kia tôi có rất ít bạn thân, Cao Hùng là một trong số đó. Trong lòng tôi, cậu ấy thân thiết giống như Nguyệt Anh vậy.

Tôi không nhớ rõ chúng tôi thân với nhau bắt đầu từ lúc nào, nhưng tôi lại nhớ rõ chúng tôi trở nên xa lạ từ khi nào. Cao Hùng học đại học ở Việt Nam được hai năm thì quyết định đi du học nước ngoài. Tôi là người bạn đầu tiên cậu ấy chia sẻ tin tức này.

Trong suốt thời gian Cao Hùng học tiếng anh để chuẩn bị du học, tôi đã luôn cổ vũ và động viên cậu ấy. Khi có thông tin chính thức cậu ấy sang Singapore, dù hơi buồn khi sắp phải xa nhau nhưng tôi lại thấy vui thay cho cậu ấy. Cuối cùng thì ước nguyện của cậu ấy cũng thành hiện thực. Ngày Cao Hùng lên máy bay, tôi không đi tiễn, tôi ở nhà chúc cho cậu ấy lên đường bình an.

Tôi đã cho rằng xa cách nhau về khoảng cách địa lý sẽ không khiến tình bạn của chúng tôi phai nhạt đi. Tôi không biết mình có đánh giá quá cao tình bạn của chúng tôi hay không, khi tháng ngày trôi qua, tôi cảm thấy tình cảm ấy lại dần có khoảng cách.

Từ khi nào nhận được cuộc gọi từ đối phương lại khó khăn đến thế? Từ khi nào nhắn tin cho đối phương lại không biết phải nói điều gì? Từ khi nào chúng tôi nói chuyện với nhau lại dùng những câu khách sáo, lịch sự.

Cao Hùng về Việt Nam thăm gia đình, tôi là người cuối cùng được biết. Bao lần cậu ấy hẹn tôi đi chơi, cuối cùng lại hủy cuộc hẹn. Có những cuộc vui của cậu ấy với bạn bè của chúng tôi mà tôi chỉ được biết khi thấy ảnh chụp của mọi người trên facebook. Là tôi suy nghĩ quá nhiều, hay thực sự chúng tôi không còn là bạn thân nữa?

Gặp lại nhau giữa đất Singapore rộng lớn, đã từng quen thuộc với nhau mà đến nay thấy nhau lại chỉ như thấy một người quen bình thường. Ngồi trong quán cà phê, Nhật Minh nói chuyện với Cao Hùng, còn tôi chỉ thỉnh thoảng mới chen vào một câu. Không phải là không muốn nói, chỉ là không biết nói gì với cậu ấy.

Đến khi ra về, chúng tôi vẫn có thể cười với nhau nói một câu chào tạm biệt. Khoảng thời gian ấy với tôi không mấy vui vẻ, nhưng mấy năm qua đi, nhớ lại chuyện cũ chỉ còn là một đoạn ký ức mờ nhạt. Tôi muốn khi nhớ về Cao Hùng là nhớ những chuyện vui vẻ mà chúng tôi đã cùng trải qua, nhớ những niềm vui chúng tôi đã cùng chia sẻ.

Nhật Minh từng hỏi tôi có nuối tiếc điều gì không? Tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

“Quãng thời gian làm bạn thân với cậu ấy rất vui vẻ. Dù bây giờ có thế nào cũng không thể phủ nhận được một điều là cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, em cũng đã rất vui khi có một người bạn như cậu ấy. Vậy thì còn gì để mà tiếc nuối nữa chứ?”

Cuộc đời của mỗi người không phải chỉ có một người bạn, cũng không phải những người bạn thân nào cũng thân thiết với nhau mãi mãi. Nhưng khi còn làm bạn, chúng ta đã dành cho nhau những tình cảm trân quý. Cho nên mai này tình bạn có ra sao thì hãy lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ về nhau.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.03.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 93
Được thanks: 1 lần
Điểm: 18.86
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 26

Chương 35:

Ngày 8 tháng 1 năm 2017

Sau nhiều ngày vui chơi ở Singapore chúng tôi đáp chuyến bay trở về Việt Nam. Đến sân bay Nội Bài ở Hà Nội, Dương Gia Huy và Đặng Hữu Thanh tạm biệt chúng tôi để đi thăm họ hàng. Tôi và Nhật Minh trở về Hải Phòng.

Bố mẹ hai bên đều đang ở nhà Nhật Minh. Lúc tôi vào nhà nhìn một bàn đầy đủ mọi người chợt cảm thấy giống như hai bên gia đình đang bàn chuyện hôn nhân của hai người vậy. Mọi người đều hai mắt sáng ngời, nhìn anh nắm tay tôi bước vào nhà.

Tôi rút tay về mấy lần mà không được, anh càng nắm chặt hơn. Tôi sẽ ngại ngùng có được không. Tôi còn chưa luyện được trình độ tình tứ dưới con mắt của mọi người như anh. Nhìn xem, mới trở lại yêu đương được vài ngày là anh đã dở thói bá đạo với tôi rồi.

Nguyệt Anh kéo tôi lên phòng nói chuyện, để mặc Nhật Minh đối phó với lời hỏi han của mọi người trong nhà. Vừa vào phòng Nguyệt Anh ngay lâp tức tra khảo:

“Mau kể cho tớ, anh trai đến chỗ cậu nói những gì vậy?”

“Cậu bày trò để anh ấy đến mà, sao lại không biết chuyện này?”

Tôi liếc mắt nhìn Nguyệt Anh. Đừng tưởng tôi không biết chuyện cô nàng bày ra. Cái gì mà tôi đi chơi riêng với Gia Huy? Cô nàng rõ ràng biết thừa tôi đi chụp ảnh cưới cho anh ấy.

“Tớ chẳng phải là đang giúp cậu đó ư? Anh trai tớ là một tên đại ngốc, không cảm thấy nguy cơ sẽ không biết trân trọng. Tớ cũng đâu có nói dối, chỉ là không nói hết sự thật thôi. Cậu không biết đâu, lúc nghe tin cậu đi chơi riêng với Gia Huy, anh trai tớ ngay lập tức nhảy dựng lên đòi tớ cho địa chỉ phòng khách sạn của cậu đấy.”

Nói về độ tinh quái thì đúng là không ai qua được Nguyệt Anh. Nhưng phải cảm ơn cô nàng thật nhiều. Nếu không có cô ấy bày trò thì có lẽ tôi và Nhật Minh sẽ không thể quay lại với nhau sớm như vậy.

“Nguyệt Anh, lúc đó tớ cảm thấy như đang mơ vậy. Một phút trước còn đau khổ cho rằng đời này tớ và anh ấy kết thúc rồi. Tớ đã từng hy vọng rất nhiều lần anh ấy sẽ đến nói rằng tất cả đều chỉ là anh đang giỡn với tớ thôi, rồi chúng tớ sẽ lại ở bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Quãng thời gian xa cách anh, thật sự như một giấc chiêm bao, giật mình tỉnh lại, bên cạnh tôi ngoài cô đơn vẫn chỉ là cô đơn. Nguyệt Anh cầm lấy tay tôi, không tiếng động an ủi.

Tôi cười khẽ một tiếng, đều đã qua cả rồi.

“Không ngờ, có một ngày, anh ấy thật sự đến trước mặt tớ, ngay giữa đất Singapore xa lạ, nói rằng anh ấy còn yêu tớ, nói rằng anh ấy sẽ dùng quãng đời còn lại đền bù cho tớ.”

Nguyệt Anh cũng cười.

“Người anh trai ngốc này của tớ, chỉ vì quá yêu cậu nên mới đẩy cậu ra xa. Có lẽ anh ấy sợ quá khứ của anh ấy làm ảnh hưởng đến cậu.”

“Tớ biết. Yêu nhau bốn năm, tớ không tin anh ấy có thể quên đi nhanh chóng. Tớ cũng biết anh ấy vì thấy tự ti rằng mình đã từng ngồi tù nên không muốn quay lại với tớ. Tớ hiểu cho anh ấy, nhưng không thể đồng tình. Nếu tình yêu của anh ấy không đủ để vượt qua mặc cảm tự ti, vậy tớ có cố gắng hơn nữa lại có ích gì.”

Nguyệt Anh giống như không nghĩ tôi sẽ nói vậy, bất ngờ một lúc mới ôm chầm lấy tôi thay đổi câu chuyện.

“Dù thế nào hai người cũng đã quay lại với nhau rồi. Kiều Kiều, bao giờ thì cậu mới chính thức trở thành chị dâu của tớ vậy?”

“Cậu và Lâm Phong yêu nhau lâu như vậy còn chưa vội mà đã vội chuyện của tớ rồi à. Muốn tớ kết hôn với anh cậu thì còn lâu lắm, ai bảo anh ấy bắt tớ đợi lâu như vậy.”

Nguyệt Anh thả người tôi ra, ngồi ngay ngắn trên giường. Nhìn vẻ mặt cô ấy như đang nhớ lại chuyện gì đó, bỗng dưng lại xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng. Đúng là chuyện lạ, cô nàng trước giờ có biết ngượng ngùng là gì đâu, sao bây giờ lại như cô dâu sắp về nhà chồng thế này? Không phải chứ…

“Lâm Phong cầu hôn cậu rồi hả?”

Thực ra cũng không có gì khó đoán. Hai người họ yêu nhau lâu như vậy, chuyện kết hôn chỉ là sớm muộn. Trước kia tôi hỏi Nguyệt Anh lần nào cô nàng cũng nói không vội kết hôn, còn Lâm Phong thì đã chuẩn bị tiền mua nhà cửa từ lâu rồi.

“Không hẳn là cầu hôn. Hôm trước tớ và Lâm Phong đi dự đám cưới một người bạn của anh ấy. Bạn bè đều hỏi bao giờ thì đến lượt chúng tớ kết hôn. Lâm Phong nói rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ rồi, chỉ còn chờ tớ gật đầu nữa thôi. Tất cả đều đổ dồn mắt về phía tớ chờ tớ trả lời.”

Thì ra còn có chuyện như vậy. Tôi vội hỏi Nguyệt Anh:

“Vậy cậu trả lời thế nào?”

“Trả lời gì chứ. Có nhiều người như thế tớ ngại đến không giám ngẩng đầu nhìn ai luôn. May mà lúc đó cô dâu chú rể đến nên mọi người quay ra chúc rượu mới quên đi chuyện này.”

Nguyệt Anh nói xong còn đưa tay lên ngực thở phào một cái. Bình thường cô ấy mạnh miệng là thế nhưng thật ra trong chuyện tình cảm lại hay xấu hổ.

Tôi còn nhớ có lần đến nhà cô chủ nhiệm năm cấp ba, mọi người nói đủ thứ chuyện trên đời rồi chuyển sang nói chuyện tình cảm của bản thân. Trong số đám bạn đi hôm ấy chỉ có tôi và Nguyệt Anh là đã có người yêu, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu trêu ghẹo của mọi người. Tôi thì không sao, còn Nguyệt Anh lại ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt.

Nhưng bây giờ tôi lại rất muốn biết cảm nhận của Lâm Phong. Lâm Phong nói đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ thì chắc chắn là đã chuẩn bị thật, anh ấy trước giờ không thích nói đùa những chuyện đó. Có thể là sợ Nguyệt Anh lại gạt phăng chuyện kết hôn như những lần trước nên lần này anh ấy nói trước mặt mọi người để cô ấy không từ chối được.

Ai nói Lâm Phong không hiểu phong tình chứ. Ngày trước anh ấy theo đuổi Nguyệt Anh rất mạnh mẽ, lại còn lên kế hoạch cẩn thận. Đầu tiên là lấy lòng ba mẹ Trần, sau đó nhờ tôi giúp đỡ, đến Nhật Minh cũng phải khen ngợi Lâm Phong. Quả nhiên chỉ một thời gian ngắn là Nguyệt Anh đã sa vào lưới tình, nhưng cũng là do tấm chân tình của Lâm Phòng đã làm cô ấy cảm động.

Tôi quay sang Nguyệt Anh hỏi:

“Nếu bây giờ Lâm Phong nghiêm túc cầu hôn cậu thì cậu nghĩ sao?”

Nguyệt Anh suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng.

“Tớ cũng không biết nữa. Từ lâu tớ đã xác định là anh ấy rồi, nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn lại thấy là một chuyện gì đó rất xa xôi.”

Tôi cốc vào trán Nguyệt Anh một cái, cô ấy ôm trán trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu là đang mắc chứng sợ kết hôn. Đã yêu nhau lâu như thế cậu còn lo sợ điều gì với Lâm Phong nữa chứ. Chúng ta đã 27 tuổi rồi, bạn bè cũng kết hôn hết rồi. Cậu cứ để Lâm Phong đợi cậu mãi thế sao?”

Nguyệt Anh nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Cứ nghĩ cô ấy sẽ không trả lời, khi tôi định đi tìm Nhật Minh thì nghe thấy tiếng nói khẽ của cô ấy.

“Có lẽ tớ sẽ đồng ý.”

Câu nói không liên quan với câu hỏi vừa rồi, nhưng tôi hiểu, đồng ý chính là câu trả lời của Nguyệt Anh nếu Lâm Phong cầu hôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.03.2018, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 93
Được thanks: 1 lần
Điểm: 18.86
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 40

Chương 36:

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

Buổi sáng tôi và Dương Gia Huy rủ Nguyệt Anh đi trung tâm thương mại. Dương Gia Huy nói là muốn mua đồ dùng cho nhà mới của anh và Đặng Hữu Thanh.

“Sao anh không đi cùng anh Thanh, không phải là sắm đồ cho nhà của hai người à?” Nguyệt Anh định từ chối để ở nhà ngủ nướng nhưng bị Gia Huy lôi kéo nên đành phải đi theo.

Gia Huy bỏ chiếc đĩa có hoa văn tinh xảo trên tay xuống, nhấc chiếc đĩa có kiểu dáng khác bên cạnh lên ngó nghía.

“Anh ấy thì biết chọn cái gì chứ, không có một chút thẩm mỹ nào.”

Gia Huy giơ lên hai kiểu đĩa hỏi ý chúng tôi. Tôi và Nguyệt Anh cùng chỉ về cái trên tay phải anh. Gia Huy gật gù rồi bảo nhân viên gói bộ đĩa cùng kiểu đó lại.

“Nếu là anh Thanh, khi anh hỏi chọn loại đĩa nào nhất định sẽ nói ‘Tùy em’.”

Gia Huy nói câu ‘Tùy em’ ấy quả thật giọng điệu rất giống Đặng Hữu Thanh, kết hợp với biểu cảm của Gia Huy khiến tôi và Nguyệt Anh cười đến chảy cả nước mắt. Mặc dù không phải ngẫu nhiên tôi và Gia Huy rủ Nguyệt Anh ra ngoài nhưng Gia Huy lấy cớ cũng rất hợp lý đấy chứ.

Sau khi đi dạo gần hết khu đồ gia dụng, Gia Huy mua sắm đến quên trời quên đất khiến cậu nhân viên cười toe toét. Dương Gia Huy dẫn tôi và Nguyệt Anh lên tầng bán quần áo. Tôi cứ nghĩ anh định mua vài bộ đồ cho bản thân và anh Thanh, không ngờ anh lại dẫn chúng tôi vào cửa hàng quần áo của nữ.

Thấy tôi thắc mắc, anh nháy mắt với tôi một cái. Ngay lập tức tôi nhận ra ý đồ của anh. Xem ra con người của Gia Huy rất tinh tế, đến tôi cũng không nghĩ ra cơ mà.

Màn đối thoại bằng ánh mắt này Nguyệt Anh không phát hiện ra, thấy chúng tôi bước vào cửa hàng thời trang nữ liền hỏi Gia Huy:

“Anh dẫn bọn em vào đây làm gì? Hôm nay không phải mua đồ gia dụng cho anh và anh Thanh à?”

Gia Huy đang nhìn ngắm vài chiếc váy treo trên giá, thấy Nguyệt Anh hỏi thì quay lại.

“Dĩ nhiên là mua đồ cho hai em rồi. Dù sao cũng đến đây rồi, không thể chỉ mua đồ cho anh thôi được. Hai người đẹp cứ chọn thoải mái, hôm nay anh mở hồng bao tặng quà cho hai em.”

“Được đấy Dương Gia Huy, làm bạn với một đại gia như anh quả thật là được ban lộc mà. Nếu không phải anh sắp kết hôn, em nhất định sẽ theo đuổi anh cho bằng được.”

Dương Gia Huy nháy mắt với Nguyệt Anh.

“Đừng yêu anh đây. Anh đây đã bị người khác cướp mất trái tim rồi, không thể yêu thêm ai được nữa.”

Nguyệt Anh lập tức hùa theo câu chuyện, còn giả bộ rơi vài giọt nước mắt.

“Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Trái tim em đau quá.”

Tôi khoác tay lên vai cô bạn.

“Đừng buồn ái phi, trẫm sẽ an ủi tâm hồn tổn thương của nàng.”

“Bệ hạ!”

Giọng điệu sến sẩm ấy khiến chúng tôi cười vang.

Gia Huy đã nói sẽ tặng chúng tôi vài bộ đồ, tôi và Nguyệt Anh sẽ không khách khí. Vì sao ư? Vì anh ta dám đắc ý trước mặt chúng tôi rằng Đặng Hữu Thanh đưa hết thẻ lương cho anh ta, bảo anh ta muốn mua gì cứ việc quẹt thẻ, quẹt hết anh Thanh sẽ đưa thẻ khác. Bộ dạng khoe khoang ấy khiến Nguyệt Anh chỉ muốn chọn hết quần áo ở mấy cửa hàng này.

Vào phòng thử đồ Nguyệt Anh vẫn còn than thở với tôi về độ chiều chuộng của anh Thanh với Gia Huy.

“Ghen tị làm gì. Cậu cũng sắp được như Gia Huy rồi.”

Tôi giúp Nguyệt Anh kéo khóa chiếc đầm đang mặc. Chiếc đầm màu trắng sữa, dáng suông dài đến đầu gối, phía trên vai gắn chiếc nơ nhỏ cùng màu làm điểm nhấn. Chiếc đầm này giống như được thiết kế riêng cho Nguyệt Anh, mặc lên khiến cô ấy thêm nét dịu dàng, nổi bật khuôn mặt tròn trịa.

“Tớ sắp được như Gia Huy là sao?”

Quá chăm chú vào chiếc đầm làm tôi không kịp suy nghĩ đã lỡ lời. Tôi cố làm vẻ mặt thản nhiên, không để cô ấy phát hiện ra điều gì.

“Cả nhà ai cũng chiều cậu, gần như là muốn gì được nấy, Lâm Phong cũng chiều cậu quá còn gì.”

Nguyệt Anh quay người ngắm mình trước gương, cảm thấy hài lòng với chiếc đầm đang thử.

“Cậu nói cũng phải. Lúc anh trai còn đi làm tháng nào cũng cho tớ tiền tiêu, tớ nói thích cái gì là mấy hôm sau đã thấy có trong phòng rồi.”

Tôi thở phào trong lòng, may mà Nguyệt Anh không tra hỏi thêm gì.

Nguyệt Anh quyết định chọn chiếc đầm trắng sữa kia, tôi thì chọn một chiếc váy hồng cánh sen, khá là hợp với dáng người tôi, cả hai mặc luôn váy mới mua theo đề nghị của Gia Huy.

Mua sắm xong thấy vẫn còn sớm, Gia Huy mời chúng tôi đi uống cà phê gần trung tâm thương mại. Nghe nói quán cà phê đó làm ra một loại bánh ngọt mới được rất nhiều người yêu thích, ngày nào cũng có một hàng dài người xếp hàng chờ mua.

Gia Huy có quen với chủ quán, khi chúng tôi đến không cần phải xếp hàng mà được dẫn đến một bàn trống ở tầng ba của quán cà phê. Tầng ba được làm khác với hai tầng dưới, không phải là kê bàn ghế mà là trải thảm, mỗi góc đặt một chiếc bàn thấp và xếp đệm ngồi xung quanh, giống phong cách của Nhật Bản. Các bàn khác nhau được ngăn cách bởi những dây được xâu chuỗi hạt rủ từ trên cao xuống gần chạm đất. Chính vì không gian mới lạ này nên quán thu hút được rất nhiều khách đến.

Gia Huy gọi một phần bánh ngọt, một ly cà phê và hai ly sinh tố cho chúng tôi.

“Này Gia Huy, sao hôm nay anh cứ ngó đồng hồ mãi thế? Anh có việc gì nữa à?”

Thấy Nguyệt Anh hỏi, Gia Huy hơi giật mình. Anh liếc mắt nhìn tôi, tôi ra hiệu cho anh.

“À, anh đang chờ điện thoại của bên thiết kế nội thất, họ hẹn hôm nay gọi cho anh mà mãi chưa thấy.”

Tôi gửi cho Gia Huy ánh mắt khen ngợi: ‘Anh cũng nhanh trí đấy.’

Gia Huy đáp lại ánh mắt tôi: ‘Quá khen, quá khen.’

Thấy đã đến giờ như đã hẹn trước, Gia Huy thanh toán tiền rồi đưa chúng tôi về. Giờ đây tôi rất háo hức, không biết Nguyệt Anh sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy món quà mà chúng tôi đã cất công chuẩn bị cho cô ấy.

Về đến nhà, vừa mở cổng ra Nguyệt Anh đã sững người dừng bước chân. Vô vàn cánh hoa hồng đỏ trải đầy mặt đất tạo thành tấm thảm kéo dài đến trước cửa nhà. Nguyệt Anh nhìn sang tôi, tôi cười đẩy cố ấy bước lên trước.

Có lẽ Nguyệt Anh xúc động đến mức không biết phải làm gì, cứ máy móc nghe theo tôi. Tôi và Gia Huy đi phía sau.

Nguyệt Anh mở cửa ra, Mập – con chó Alaska mà tôi và Nguyệt Anh nuôi đang ngồi chờ sẵn, trên cổ đeo nơ đỏ, miệng còn ngậm một cành hoa hồng. Nhìn thấy Nguyệt Anh, Mập vẫy đuôi chạy lại gần, để bông hoa hồng chạm vào tay cô ấy. Nguyệt Anh hiểu ý cầm lấy hoa. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Mập sủa lên một tiếng rồi chạy vào phòng khách. Chúng tôi cũng vào theo Mập.

Trong phòng khách đứng đầy người, có ba mẹ Trần, có bố mẹ tôi, có Nhật Minh, có Đặng Hữu Thanh, còn cả những người bạn thân thiết. Cả căn phòng trang trí đầy hoa tươi và bóng bay, ảnh chụp của Nguyệt Anh và Lâm Phong được treo bởi những sợi dây, toàn bộ là những khoảnh khắc vui vẻ của hai người.

Trên bàn rải cánh hoa hồng đủ sắc màu đặt ba chiếc bánh kem phủ lớp kem đỏ, chiếc đầu tiên hình chữ I, chiếc thứ hai hình trái tim, chiếc thứ ba là chữ U, mang nghĩa I LOVE YOU.

Thấy Nguyệt Anh vào, mọi người tự động đứng sang hai bên, để Lâm Phong đứng giữa đám người, Mập ngồi cạnh ngẩng cao đầu như khoe công. Lâm Phong mặc vét chỉnh tề, tay cầm bó hồng to, nhìn Nguyệt Anh đầy tình cảm.

Anh bước đến trước mặt Nguyệt Anh, trao bó hoa cho cô.

“Anh là người vụng về, không biết cầu hôn em như thế nào. Hôm nay đều là mọi người giúp anh lên kế hoạch cả.”

Mọi người cười ồ lên, đều thấy được anh chàng đang căng thẳng thế nào. Nguyệt Anh cũng cười, nhưng vì thế lại khiến cô ấy lấy lại bình tĩnh.

Lâm Phong nói tiếp: “Anh không biết hết mọi thứ em thích, nhưng chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ làm được cho em. Anh không thể hái sao trên trời, không thể lặn xuống biển lấy ngọc trai, nhưng anh sẽ dành cho em những gì tốt nhất của anh. Anh muốn quãng đời về sau của anh luôn có em bên cạnh.”

Lâm Phong lấy trong túi áo hộp nhung nhỏ đựng nhẫn, anh quỳ một chân xuống, giơ hộp nhẫn lên trước mặt Nguyệt Anh.

“Em đồng ý lấy anh chứ?”

Tiếng hô “Đồng ý đi!” của mọi người vang lên. Nguyệt Anh lúc này đã rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ có thể gật đầu rồi ôm chầm lấy Lâm Phong.

Đến lúc này Lâm Phong mới có thể cười tươi, anh ôm chặt Nguyệt Anh. Mọi người hò hét vỗ tay chúc mừng.

Nhật Minh ôm lấy vai tôi, một tay cầm khăn lau nước mắt của tôi. Thì ra tôi đã khóc từ lúc nào. Tình cảm của cô bạn thân nay đã đâm hoa kết trái, có được kết quả mỹ mãn, tôi vui mừng thay cho cô ấy.

Tôi quay sang nhìn Nhật Minh, bỗng dưng lại thấy mong chờ vào tương lai của chúng tôi. Như có thần giao cách cảm, anh cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

Cầu hôn thành công, cả người Lâm Phong đều toát lên sự vui vẻ. Anh nói với ba mẹ Trần sẽ về nói với ba mẹ anh hẹn ngày hai bên gặp mặt để bàn chuyện hôn lễ.

Nguyệt Anh vẫn còn cảm giác lâng lâng, lúc hai chúng tôi ngồi trong phòng, cô ấy vẫn còn nhìn chiếc nhẫn mới trên ngón tay mà ngẩn người. Tôi phất tay trước mặt cô ấy.

“Cậu vui đến mất hôn rồi đấy à? Đến cả tớ gọi cũng không biết.”

Nguyệt Anh nhìn sang tôi.

“Tớ vẫn còn cảm thấy như mình đang mơ vậy. Buổi sáng ra khỏi nhà còn bình thường, quay trở về đã sắp thành vợ người ta rồi.”

Tôi bẹo má Nguyệt Anh, cô ấy kêu lên rồi đưa tay xoa má.

“Đau chứ? Đau có nghĩa là cậu không nằm mơ đâu.”

Nguyệt Anh cười ngả người nằm ra giường, tôi nằm xuống cạnh cô ấy, nghe tiếng cô ấy cười khúc khích mà cũng muốn cười theo.

Thật ra từ mấy hôm trước Lâm Phong đã nghe được tôi nói chuyện với Nguyệt Anh, nghe thấy Nguyệt Anh nói có lẽ sẽ đồng ý nếu anh ấy cầu hôn. Ngày hôm sau anh ấy đến tìm tôi, nhờ tôi giúp đỡ anh lên kế hoạch cầu hôn.

Từ việc dẫn Nguyệt Anh ra ngoài đến việc trang trí nhà ra sao đều do tôi nghĩ ra. Hồi còn học đại học Nguyệt Anh đã kể cho tôi về buổi cầu hôn trong mơ của cô ấy. Tôi dựa theo ước nguyện của cô ấy mà nghĩ ra kế hoạch này, quả là thành công như mong đợi.

“Kiều Kiều, khi nào thì đến lượt cậu và anh trai tớ vậy? Chẳng lẽ để người làm em như tớ lại cưới trước anh trai à?”

“Vậy thì có sao? Bây giờ cũng đâu phải thời phong kiến mà quan trọng anh trước em sau.”

Tuy nói thế với Nguyệt Anh nhưng chính bản thân tôi cũng đang bắt đầu mong chờ. Tôi đã từng mơ thấy anh cầu hôn tôi, dưới bầu trời mây trắng, cạnh bờ biển xanh trong, anh quỳ một chân trước mặt tôi, nắm tay tôi và hỏi ‘Em đồng ý lấy anh chứ?’. Chỉ cần anh hỏi, tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý.

Nhật Minh, liệu anh có nghe thấy tiếng lòng của em?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.