Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Cá cược với tình yêu - Jennifer Crusie

 
Có bài mới 13.02.2018, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 12


Min để mặc cánh cửa nhà hàng đóng sập lại sau lưng và băng qua vỉa hè, mờ mắt với nhu cầu phải cứu lấy chính mình. Cô bước xuống lề đường, một tiếng còi vang lên inh ỏi, rồi có ai đó kéo giật cô lại từ dưới lòng đường, cô quay lại và đập vào Cal.

“Anh xin lỗi,” anh ôm chặt lấy cô. “Dù anh đã làm gì…”

“Anh sẽ làm tổn thương em,” cô thở hổn hển.

“Gì cơ?” trông anh có vẻ hoảng sợ. “Không. Anh sẽ không bao giờ…”

“Anh sẽ làm tan vỡ trái tim em,” Min hít một hơi thở nghe như tiếng nức nở. “Em sẽ yêu anh và anh sẽ bỏ đi. Anh luôn bỏ đi, lúc nào cũng thế, và em không nghĩ mình có thể quên được anh. Nếu em có bao giờ buông lỏng mình và yêu anh, em sẽ nghĩ tình yêu đó là mãi mãi bởi vì nó vô cùng sâu sắc, và đã đau đớn lắm rồi khi em chỉ mới thả mình một chút…”

“Min, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em,” Cal nói.

“Không cố ý,” Min nói. “Nhưng anh có quyền bỏ đi. Anh chưa bao giờ hứa với em là anh sẽ ở lại. Mọi việc luôn diễn ra theo cách đó. Anh rất tuyệt, anh biết rõ chúng em, và khi chúng em yêu anh, anh bỏ đi. Em không thể làm thế. Em có thể bảo mình rằng David là một tên đần độn không hề hiểu em, nhưng anh thì khác.”

“Min, chờ đã,” Cal cố vòng tay quanh người cô.

“Không,” Min tránh đi. “Không một ai trong đời em từng hiểu em theo cách mà anh hiểu. Không một ai trong đời em từng làm cho em cảm thấy tốt đẹp như anh. Anh hiểu em, anh biết mọi thứ về em, và khi anh rời khỏi em, anh sẽ rời bỏ con người thực của em, con người mà chưa ai khác từng nhìn thấy, con người mà rồi anh sẽ chối bỏ.”

“Điều gì khiến em chắc chắn anh sẽ rời bỏ em đến thế?” Cal nói, giọng anh bén ngót.

“Bởi vì đó là điều anh làm. Anh luôn bỏ đi. Anh có hứa với em ngay lúc này rằng anh sẽ mãi mãi ở lại không?”

“Anh mới biết em có ba tuần,” Cal nói. “Em không nghĩ là điều đó hơi hấp tấp sao?”

“Có,” Min nói. “Vậy tại sao lại có cái trò tán tỉnh này? Tại sao lại có đôi giày hoàn hảo, bài hát hoàn hảo và...” Cô lắc đầu, vô vọng. “Em đã bảo anh là chúng ta nên bắt đầu như bạn bè, em đã bảo anh…”

“Em muốn nhiều hơn bạn bè,” giọng Cal đều đều. “Đó là cái ranh giới ngu ngốc nhất em từng áp đặt cho anh.”

“Xem này, em bị động trước anh,” Min nói. “Em không được chuẩn bị. Em không có chút phòng hộ nào khi anh ở quanh. Em lên các kế hoạch và em thật lòng muốn làm theo, thực sự. Và rồi em hôn anh vì em phát điên lên vì anh, thế cũng ổn thôi nếu em không yêu anh. Nhưng mà nó hiện hữu, ngay đó thôi, và anh biết rõ, biết rằng anh đã có được em.” Cô ngừng lại bởi vì nghe có vẻ như cô đang quá kích động.

“Được rồi,” cằm Cal đanh lại. “Có lẽ chúng ta…”

“Em cần về nhà,” Min nói.

“Được rồi,” Cal lại nói. “Chúng ta có thể…”

“Không,” Min nói. “Diana sẽ ra tìm em ngay bây giờ và con bé sẽ đi cùng em. Chúng em sẽ đi chung.”

“Min,” Cal nói.

“Chỉ là em đã không mong chờ bài hát đó. Không phải cái cách anh hát nó.”

“Cả anh cũng không,” Cal nói dứt khoát.

“Em biết,” Min nói. “Em có thể thấy điều đó trong mắt anh. Anh không có ý đó.”

“Tất nhiên anh có ý đó,” Cal quát lên, đúng lúc Diana bước ra đường. “Anh chỉ không biết mình có ý đó khi anh hát nó. Chết tiệt Elvis và các bài tình ca của ông ta đi.”

“Chà, Elvis chính là như thế đó,” cuối cùng Min cũng đã mất bình tĩnh. “Anh có thể đùa cợt mọi thứ anh muốn về món chuối chiên và áo liền quần bằng chất dẻo, nhưng ông ấy không bao giờ lừa dối khi hát, ông ấy luôn hát bằng cả tấm lòng. Không có những bí mật chết tiệt…”

“Những bí mật nào?” Cal nói.

“…và không có bất kỳ lời nói dối chết tiệt nào. Nên lần tới nếu anh muốn phỉnh phờ ai đó, đừng có mà đóng vai Elvis.”

Min quay đi và bắt đầu dằn từng bước thật mạnh trên đường, gót giày của cô gõ xuống đường thành từng nhịp cộc cộc.

“Em biết không, tất cả những gì anh muốn là một chút thanh thản và yên ổn.” Cal hét lên sau lưng cô. “Nhưng không, anh lại phải nhận lấy em.”

Diana rảo bước thật nhanh để bắt kịp cô.

“Tại sao chị lại buồn?” Diana nói khi đã ở bên cạnh cô. Cô ngoái lại nhìn Cal qua vai. “Đó là điều lãng mạn nhất em từng nghe đấy.”

“Chị biết,” Min nói và đi nhanh hơn.

“Có gì không ổn sao?” Diana hỏi.

Min dừng lại. “Chị sẽ nói cho em nếu em kể cho chị nghe chuyện bất ổn giữa em và Greg.”

Diana cắn môi. “Chị trước.”

“Đêm đầu tiên Cal đến mời chị đi chơi?” Min bắt đầu.

Di gật đầu.

“Anh ấy đã làm thế vì David cá với anh ấy mười đô là anh ấy có thể đưa chị lên giường trong một tháng,” Min nói.

“Không phải đâu,” Diana quả quyết. “Anh ấy không làm thế đâu.”

“Chính tai chị nghe anh ấy nói, Di,” Min nói. “Anh ấy đã làm thế. Và giờ thì chị biết là chuyện còn có gì đó nữa, nhưng chị chỉ mới biết anh ấy có ba tuần, và chị gần như đã lạc lối mỗi khi anh ấy ở bên. Nó đơn giản chỉ là một canh bạc lớn. Anh ấy chỉ... lúc nào anh ấy cũng bỏ rơi phụ nữ. Greg đã đúng về chuyện này. Chị không muốn ở vào vị trí mà chị sẽ chết mất nếu anh ấy rời bỏ chị, vì kiểu gì thì rồi anh ấy cũng sẽ làm vậy.” Cô cảm thấy nước mắt bắt đầu chảy ra và chớp mắt để nén nó xuống. “Và rồi gã tồi đó hát cho chị nghe vậy đấy, và chị chỉ... Anh ấy cũng chỉ...”

“Nguy hiểm,” Di nói. “Đó là lý do em chọn Greg. Em biết anh ấy sẽ không bao giờ nguy hiểm.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Min nói.

“Em không nghĩ anh ấy còn muốn cưới xin gì nữa,” Di nói, và Min nghe giọng cô nghẹn ngào. “Em có hỏi anh ấy và bảo là nếu anh ấy chưa sẵn sàng thì bọn em có thể hoãn nó lại, nhưng anh ấy cứ nói mình đã sẵn sàng, anh ấy muốn thế, và em nghĩ đó chỉ là vì anh ấy không thể chịu đựng được việc làm mọi người thất vọng. Nhưng anh ấy…”

“Hai em đang làm gì thế?” Tony bước ra từ góc tối và dọa cả hai người họ kêu ré lên. “Quanh quẩn ở đây chờ bị siết cổ hả?”

“Và giờ thì sự chờ đợi của chúng tôi đã kết thúc hử?” Min cố hít thở như thường.

“Cal bảo tôi đến,” Tony nói. “Cậu ấy không thích hai người đi bộ về nhà một mình. Nên hai người có tôi.”

“Anh không phải làm thế đâu,” Min nói.

“Em đùa đấy à? Tôi đang ở cạnh hai người phụ nữ nóng bỏng trong đêm tối,” Tony nói. “Vào lúc tôi kể lại xong chuyện này trong đầu, nó sẽ thật là phi thường.”

“Anh ấy đang đùa hả?” Di hỏi Min.

“Chị không nghĩ thế,” Min nói. “Anh có thể hình dung ra em nhẹ hơn chín cân trong giấc mơ đó không?”

“Không,” Tony nói. “Tôi sẽ mường tượng ra em hệt như em thôi, cưng ạ. Đừng kể với Cal không thì cậu ấy sẽ đấm gãy răng tôi mất.”

“Răng của anh được an toàn,” Min nói và lại bắt đầu đi tiếp.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì trong giấc mơ đó?” Di hỏi Tony khi họ sóng bước bên cạnh Min.

“Chà, đầu tiên chúng ta sẽ đọc một quyển sách thú vị, vì tôi biết là phụ nữ cổ điển kiểu như các em sẽ mê đắm những anh chàng đọc sách,” Tony nói.

Min khoác tay anh. “Cảm ơn vì đã đưa chúng em về nhà.”

“Bất kỳ điều gì cho em, bé con,” Tony vỗ vỗ tay cô, và rồi anh tiếp tục với giấc mơ của mình. Min bám lấy anh và cố không nghĩ đến những gì cô đang rời bỏ.

Quay trở lại trong nhà hàng, David nhìn Cynthie một cách hân hoan và nói, “Chúng ta đã làm được điều đó.”

“Không,” mặt Cynthie trắng bệch. “Đó không phải là do chúng ta.”

“Min đã ghen,” David cảm thấy khá hơn hẳn mấy tuần qua. “Và rồi Cal tự biến mình thành thằng ngốc với bài hát ngớ ngẩn đó và làm cô ấy ngượng. Cô đã đúng về chúng ta...” Hắn vẫy tay và lẳng lặng thêm vào... khi mình đã có những giây phút bên nhau tuyệt nhất trong lịch sử thế giới. Chúa ơi, mình thật khá.

“Tôi ước gì đó là sự thật,” Cynthie vẫn đang trừng mắt nhìn ra cửa.

“Cô biết là họ đang cãi nhau ngoài đó,” David nói. “Tại sao cô không vui?”

“Có một loại cãi cọ là... sự điều chỉnh quan hệ,” giọng Cynthie buồn nản. “Họ cãi nhau, rồi hòa giải và xích lại gần nhau hơn. Và rồi lại cãi nhau, rồi lại hòa giải. Mỗi lần đều có một sự thỏa hiệp. Và sau mỗi lần như vậy họ lại đến gần nhau hơn.”

“Cãi cọ là tốt ư?” David nói. “Thật vớ vẩn.”

“Loại tình dục nào là tốt nhất hả, David?” Cynthie nói. “Là tình dục hòa giải. Đó là bởi vì càng lúc anh sẽ càng gần gũi nhau hơn. Nếu là loại cãi cọ chính xác ấy. Anh sẽ phải hành động thật nhanh nếu cô ta thực sự không vui với anh ấy.”

“Mai tôi sẽ gọi cho cô ấy,” David hứa. “Lúc này cô ấy đang dễ xúc động. Tốt hơn là để cô ấy dịu xuống.”

Cynthie nhìn lại ra cửa. “Được rồi. Cẩn thận đấy.”

“Thôi nào,” David phủ tay hắn lên tay cô ta. “Chúng ta đã thắng.”

Cynthie lắc đầu. “Tối nay không có ai thắng cả.”

Tối hôm đó, sau khi Min và Diana đã gấp hai trăm hộp bánh và nói chuyện về đám cưới nhưng không hề nhắc đến Greg hay Cal, Diana đi ngủ, và Min ngồi một mình trên tràng kỷ với Elvis trong lòng, cố tìm hiểu mình đã làm sai điều gì. Có lẽ nếu cô không đồng ý có buổi pic-nic trong công viên đó, nếu cô không hôn lại anh, nếu anh chưa từng hôn cô, nếu cô không gặp Harry. Rõ ràng là trước khi cô gặp Harry. Có lẽ nếu lúc đầu cô không nghĩ là mình quá thông minh đến mức có thể dắt mũi được David và Cal. Có lẽ nếu cô đủ minh mẫn ngay từ đầu để không băng qua cái quán bar chết tiệt đó, nếu cô nhìn anh và biết ngay rằng chẳng có gì tốt đẹp có thể đến từ phía anh, và chưa bao giờ nghe thấy vụ cá cược chết tiệt đó. Thật khó để chỉ ra chính xác cô đã băng qua ranh giới khinh suất và trở nên mất trí từ nơi nào, nhưng cô vẫn nghĩ nếu có thể tìm ra mình đã sai lầm ở đâu, cô sẽ hiểu điều gì đã xảy ra, và rồi cô có thể chấm dứt chuyện này…

Có ai đó gõ cửa, và khi Min ra mở, Bonnie đang đứng đó trong cái áo choàng ngủ, tay giữ một ấm trà. “Tớ đã pha ca cao,” cô nói, và Min cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. “Ôi cưng à,” Bonnie nói và bước vào, vòng tay cô quanh người Min, giữ bình ca cao thăng bằng trên tay kia. “Đi nào. Chúng ta cần nói về chuyện này.”

“Tớ đã nghĩ mình rất thông minh,” Min cố giữ giọng mình thật điềm tĩnh. Cô run rẩy hít một hơi. “Tớ cứ nghĩ mình đã kiểm soát được tất cả mọi thứ.”

“Tớ cho là cậu đã làm khá tốt,” Bonnie đặt ấm ca cao xuống bàn máy khâu. Cô lấy hai cái cốc ra khỏi hai bên túi, và Min bật cười qua hàng nước mắt.

“Roger đâu?” Min nói. “Tớ không…”

“Anh ấy đang ngủ dưới nhà,” Bonnie nhấc ấm lên. “Anh ấy lo cho cậu, nhưng đã nửa đêm rồi và thế là anh ấy sẽ kéo bễ liên tục trong tám giờ đồng hồ.”

Min lại cười và rồi khịt mũi. “Nếu tớ có tí trí khôn, đêm đó hẳn là tớ nên tóm lấy Roger.”

“Roger sẽ làm cậu chán đến phát khóc,” Bonnie đưa cô một cốc đầy. “Cũng như đến giờ tớ hẳn đã đẩy Cal vào dưới gầm xe buýt rồi.”

“Cậu sẽ làm thế ư?” Min lại sụt sịt.

“Ồ, làm ơn đi, bậc thầy của các hành động siêu nhiên ư?” Bonnie nói. “Cậu đã gánh phải một anh chàng đáng sợ. Tớ không có thời gian cho chuyện đó. Tớ muốn có con, chứ không muốn cưới trẻ con.”

“Anh ấy là một anh chàng tốt, Bon à.” Min nhấp một ngụm ca cao và bắt đầu cảm thấy khá lên.

“Tớ biết,” Bonnie nói. “Và một ngày nào đó anh ta sẽ lớn lên và trở thành một người đàn ông tốt. Còn trong lúc chờ điều đó đến, anh ta đã làm tan vỡ trái tim cậu nên tớ vô cùng tức giận với anh ta.”

“Không,” Min nói. “Anh ấy đã cố không ở cạnh tớ.”

“Không hề.” Bonnie ngồi xuống cạnh cô trên tràng kỷ với cốc ca cao của riêng mình. “Anh ta có mọi cơ hội trên đời này để tránh xa khỏi cậu và đã bỏ qua từng cơ hội một để ở bên cạnh cậu.”

“Đó là vì anh ấy không thể quyến rũ tớ,” Min nói. “Nó không…”

“Ồ, đừng có như trẻ con nữa đi,” Bonnie nói, và Min ngẩng phắt đầu lên, làm Elvis giật mình. “Chà, hãy lắng nghe từ chính bản thân mình ấy. Cậu thật khốn khổ, nhưng đó không phải lỗi của anh ta và cũng không phải lỗi của cậu. Chà, nhổ vào nó đi.”

“Bonnie,” Min sửng sốt.

“Cậu muốn gì, Min?” Bonnie nói. “Nếu cuộc sống là một câu chuyện cổ tích, nếu thực sự có kết thúc hạnh phúc, thì cậu muốn gì?”

“Tớ muốn Cal,” Min nói, cảm thấy xấu hổ cùng lúc khi cô thốt ra điều đó. “Tớ biết rằng đó là…”

“Đừng,” Bonnie giơ tay lên. “Tại sao cậu lại muốn anh ta?”

“Ồ, bởi vì anh ấy rất thú vị,” Min mỉm cười khi gạt nước mắt đi, vì cô thật nông cạn. “Anh ấy rất là thú vị, Bonnie ạ. Và anh ấy khiến tớ thấy tuyệt vời. Mỗi khi ở bên Cal, tớ không bao giờ thấy mình béo.”

“Cậu không bao giờ béo khi ở cạnh Liza và tớ,” Bonnie nói.

“Tớ biết,” Min nói. “Anh ấy gần như giống các cậu, ngoại trừ việc tớ không thể tin tưởng anh ấy và anh ấy thực sự khuấy động tớ.”

“Có lẽ đó là lý do anh ta khiến cậu bị khuấy động,” Bonnie nói. “Một người cậu không thể trị được.”

“Phải.” Min ngả đầu xuống tràng kỷ. “Anh ấy thật lý thú. Tớ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Và cả anh ấy cũng không. Bọn tớ đã cùng ăn. Lúc ấy bọn tớ mới thật là những kẻ ngốc nghếch làm sao.”

“Tớ sẽ không vội sử dụng thì quá khứ đâu,” Bonnie nói. “Vậy quay lại với chuyện cổ tích nào. Kể cho tớ nghe kết thúc hạnh phúc mãi mãi của cậu đi.”

“Tớ không có cái kết hạnh phúc mãi mãi nào hết,” Min nói. “Đó là lý do tớ sẽ không bao giờ có một cái.”

“Của tớ,” Bonnie nói, “là tớ cưới Roger, và bọn tớ có bốn đứa con. Bọn tớ sẽ sống trong một ngôi nhà xinh xắn ở vùng ngoại ô có những ngôi trường tốt, nhưng không phải là nơi người ta mặc đồ kẻ ca-rô.”

“Cũng dễ hiểu,” Min lại nhấp một ngụm ca cao.

“Tớ sẽ là một bà nội trợ,” Bonnie tiếp tục, “nhưng tớ sẽ vẫn giữ vài khách hàng, những khách hàng ưa thích nhất của tớ, và tớ sẽ quan sát danh mục vốn đầu tư của họ như chim ưng để tớ không mất đi giác quan nhạy bén của mình. Và tin tức cứ thế lan ra, rồi khi bọn trẻ lớn lên, tớ sẽ tăng thêm danh sách khách hàng của mình bởi có vô số người đang chết dần chết mòn vì muốn có tớ.”

“Đó không phải chuyện cổ tích,” Min đặt cốc ca cao xuống. “Tất cả chuyện đó đều có thể xảy ra.”

“Và nhà của bọn tớ,” Bonnie nói tiếp, như thể cô không hề nghe thấy gì, “trở thành chỗ mà các cậu sẽ đến như nhà mình, vào ngày lễ và sinh nhật của các cậu, các cậu đều đến chỗ bọn tớ. Chúng ta sẽ có những bữa đại tiệc với mọi người ngồi quây quần quanh bàn, chúng ta là một gia đình do chính chúng ta chọn. Và cậu, Liza cùng với Cal và Tony sẽ là cha mẹ đỡ đầu cho con của bọn tớ, rồi mỗi lần có ngày hội trường, các cậu sẽ đến và cổ vũ bọn nhóc nhà tớ…”

“Tớ sẽ ở đó,” Min cố không khóc.

“…và không bao giờ có chuyện một người trong số chúng ta sẽ bị cô độc bởi vì chúng ta sẽ có nhau,” Bonnie nói. “Cậu sẽ thích những đứa cháu của tớ, Min. Bọn mình sẽ đưa chúng đi mua giày.”

“Ôi Bonnie,” Min kêu lên và ngả đầu xuống đệm của tràng kỷ rồi khóc òa lên, trong khi Bonnie vuốt tóc cô và uống sô-cô-la.

Khi Min đã giảm xuống còn vài tiếng nức nở hổn hển, run rẩy, Bonnie bình tĩnh nói, “Giờ đến cậu.”

“Tớ không thể,” Min nói.

“Chà, có chứ,” Bonnie nói. “Nó bắt đầu với Cal, đúng không?”

“Tại sao?” Min ngồi dậy và chùi mặt bằng mu bàn tay. “Tại sao nó luôn phải bắt đầu với một anh chàng nào đó?”

“Bởi vì đây là chuyện cổ tích,” Bonnie nói. “Tất cả đều bắt đầu với hoàng tử. Hay nếu cậu là Shanna, thì là với công chúa, nhưng cũng như nhau cả thôi. Nó bắt đầu với sự rủi ro khủng khiếp. Cậu đang ngồi một mình trên một bụi cỏ, hay trong trường hợp của cậu, là một cái ghế Aeron, kế đấy anh chàng ấy đi đến, và rồi đó, toàn bộ tương lai của cậu ở ngay đó trước khi cậu…”

“Sẽ thế nào nếu anh ta không phải người đó? Tạm thời chấp nhận rằng, mà thực ra tớ không chấp nhận, rằng cả câu chuyện bắt đầu với hoàng tử, làm sao cậu phân biệt được hoàng tử với…”

“Quái vật? Cưng yêu, tất cả bọn họ đều là quái vật.”

“Roger không phải,” Min nói.

“Ồ, làm ơn đi,” Bonnie kêu lên. “Giờ anh ấy đang ở dưới kia ngáy như gấu,” và Min bật cười dẫu cho cô đang khóc. “Cậu thực sự nghĩ Cal là sai lầm ư?”

Min nuốt nước bọt. “Chà, theo logic…”

“Đừng để tớ phải đổ cốc ca cao của mình vào người cậu,” Bonnie nói.

“Tớ không có gì khác để dựa vào,” Min nói. “Làm sao tớ biết được chứ?”

“Hãy kể cho tớ nghe chuyện cổ tích của cậu,” Bonnie nói. “Chỉ giữa cậu và tớ, sẽ không ai khác biết nữa. Nếu cậu có thể có bất kỳ điều gì cậu muốn, không giải thích, không logic, chỉ cần là thứ cậu…”

“Cal,” Min nói. “Tớ biết thế là ng…”

“Dừng lại.” Bonnie nói. “Chúa ơi, cậu thậm chí còn không thể mơ mộng mà không có hạn định. Kể cho tớ nghe về chuyện cổ tích của cậu đi.”

Min cảm thấy những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, và cô ôm Elvis lên, vuốt ve nó để làm mình xao lãng. “Đó là Cal. Và anh ấy yêu tớ, nhiều đến nỗi anh ấy không thể chịu đựng được, nhiều như tớ yêu anh ấy. Và ừm,” cô nuốt nước mắt lại, “bọn tớ, ừm, bọn tớ tìm một ngôi nhà tuyệt vời, ở trong thành phố này, có lẽ là ở trên đường này, một trong những ngôi nhà gỗ một tầng như căn nhà bà tớ đã sống. Tớ sẽ thích điều đó. Với một cái sân để Elvis có thể đuổi bắt mọi thứ. Và có lẽ là có một con chó, bởi vì tớ thích chó.”

Bonnie gật đầu, và Min lại khịt mũi.

“Và tớ vẫn tiếp tục làm việc bởi vì tớ thích công việc của mình, cả Cal cũng thế bởi anh ấy yêu những gì mình làm.” Cô thở dài. “Và thỉnh thoảng anh ấy gọi điện cho tớ mà nói, ‘Minnie, anh cứ nghĩ mãi về em, hãy gặp anh ở nhà trong hai mươi phút nữa,’ rồi tớ làm theo. Sau đó bọn tớ làm tình và chuyện đó thật tuyệt diệu, ngay giữa ngày...” Cô dừng lại để khịt mũi và Bonnie gật đầu.

“Và thỉnh thoảng bọn tớ tới quán Emilio, gặp tất cả bọn cậu ở quán Emilio, như mọi thứ Tư, tất cả bọn mình gặp nhau, cười đùa và cập nhật những gì đang diễn ra. Rồi khi cậu và Roger có con, Emilio tăng thêm bàn, anh ấy cùng vợ và các con anh ấy cũng cùng ăn, rồi Brian phục vụ bọn mình, và thỉnh thoảng chúng ta đi tới nhà cậu...”

Bonnie mỉm cười và gật đầu.

“... và cánh đàn ông sẽ vừa xem trận đấu vừa la hét vừa kêu gào, còn cậu, tớ, Liza cùng với vợ của Emilio ngồi trong bếp ăn sô-cô-la và nói chuyện về tất cả những việc mà chúng ta đã làm, họ đã làm và cười...” Min hít một hơi thật sâu khác và nhận ra mình vẫn đang khóc.

“Và rồi Cal và tớ về nhà,” cô nói, giọng cô lạc đi, “chỉ có hai bọn tớ. Bọn tớ cười đùa thêm nữa, ôm chặt lấy nhau, ăn uống, làm tình, xem những bộ phim ngu ngốc và chỉ... ở cạnh nhau. Bọn tớ cảm thấy tốt đẹp chỉ bởi vì bọn tớ ở cạnh nhau.” Cô lại chùi mắt. “Đó là tất cả những gì tớ cần. Hai bọn tớ, nói chuyện, nấu ăn và cười đùa. Thật vô cùng đơn giản.”

Cô hít một hơi run rẩy và nhìn vào mắt Bonnie. “Tớ có thể có điều đó chứ, phải không?”

“Phải,” Bonnie nói.

“Nhưng chỉ nếu như Cal đúng là người tớ cần,” Min nói.

Bonnie gật đầu.

“Nên tớ chỉ cần tin rằng anh ấy là người như tớ nghĩ chứ không phải người như anh ấy nghĩ,” Min nói tiếp.

“Canh bạc lớn,” Bonnie nói.

“Cậu có bao giờ băn khoăn xem điều gì xảy ra sau hạnh phúc mãi mãi không?” Min nói. “Sau khi đám cưới đã qua và dân làng đi về nhà, họ đã mở hết những thứ được viết lồng với một cái vương miện vàng? Bởi vì câu chuyện đã kết thúc ở đó. Tất cả những tìm kiếm, tán tỉnh và tổn thương. Từ đó trở đi chỉ còn lại việc ngồi trong lâu đài, đánh bóng tất cả những cái máy nướng bánh mì mà họ nhận được làm quà cưới.”

“Cái đó hẳn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vị hoàng tử. Tớ có thể thấy David đánh bóng rất nhiều máy nướng bánh mì.”

Min lại bật cười.

“Nhưng Tony sẽ buộc hết chúng lại vào nhau bằng dây sắt và định cỡ để chúng bắn bánh mì ra ở những khoảng cách khác nhau,” Bonnie nói và Min cười lớn hơn.

“Và Cal sẽ lấy nó ra cá cược,” lúc này Min đang vừa cười vừa khóc, “nhưng chỉ sau khi anh ấy nhìn Tony bắn máy nướng bánh mì một nghìn lần và tính ra tỷ lệ.”

“Roger sẽ chăng cọc và các đoạn dây vàng để không ai bị trúng bánh mì bay cả,” Bonnie trìu mến thêm vào.

“Và Liza sẽ tìm ra cách khiến chúng biến ra tiền,” Min nói. “Và cậu sẽ bảo đảm Tony mua bánh mì đúng giá và đầu tư lợi nhuận một cách khôn ngoan.”

“Còn cậu sẽ nhìn vào tổng thể rồi đánh giá rủi ro và nói cho bọn tớ nghe xem bọn tớ đã bỏ lỡ điều gì,” Bonnie nói.

“Cậu biết không, toàn bộ chuyện máy nướng bánh mì này có thể đáng được nghiên cứu kỹ đấy,” Min nói. “Tony hơi hâm, nhưng những ý kiến của anh ấy thì luôn hay ho.”

Bonnie gật đầu.

Min cắn môi và nuốt thêm vài giọt nước mắt xuống. “Tớ muốn câu chuyện cổ tích đó.”

“Đồng ý,” Bonnie nói. “Giờ tất cả những gì cậu phải làm là tìm hiểu xem nên làm thế nào.”

“Phải rồi,” Min nói. “Tớ có thể làm được. Tớ chỉ cần nghĩ ra cách thôi.” Cô nhìn Bonnie. “Cậu sẽ đổ ca cao vào người tớ ư?”

“Không. Điều phi logic duy nhất cậu phải làm là tin tưởng. Sau đó, cậu cần đến trí tuệ.”

“Ồ, hay đấy. Trí tuệ thì tớ có. Sự biến đổi về niềm tin, đã có. Kế hoạch, vẫn đang tiến hành.”

Bonnie lại gật đầu. “Giờ cậu có thể ngủ được không?”

“Ừ hữ,” nước mắt của Min lại dâng lên. “Sao tớ không thể ngừng khóc thế này?”

“Lần cuối cùng cậu khóc là lúc nào?” Bonnie hỏi.

“Tớ không nhớ,” Min nói.

“Lần cuối cùng cậu quan tâm đủ để khóc là lúc nào?” Bonnie nói.

“Tớ cũng không thể nhớ được,” Min kinh hãi.

“Vậy là cậu có vài thứ cần bù lại,” Bonnie đứng dậy. “Tớ phải đi xuống cầu thang và ngủ cùng một con gấu đây.”

Min tặng cô một nụ cười toe toét đầy nước. “Đừng mong tớ thấy thương cậu vì cậu có Roger.”

“Không đâu,” Bonnie vui vẻ nói. “Tớ mong cậu ghen tỵ với tớ đến phát rồ ấy chứ.”

“Tớ có đấy,” Min nghĩ đến anh chàng giận dữ mà cô đã bỏ lại dưới ánh trăng. “Nhưng tớ muốn Cal.”

Cal không hề gọi cú điện thoại nào, và điều đó cũng ổn thôi, Min tự nhủ, bởi cô sẽ gặp anh ở bữa tối tổng duyệt vì anh đã không gọi báo hoãn. Thêm vào đó, Min không có thời gian để nghĩ đến anh khi mà đám cưới chỉ còn cách bốn ngày nữa, nhất là từ khi cô thấy mình nhận đến một tá cuộc gọi mỗi ngày từ cô em đang ngày càng phát rồ hơn, và dẫu sao đi nữa cô cũng sống tốt hơn khi không có anh làm xao lãng.

Cô nhớ anh.

Chủ nhật, cô cứ tự nói với mình, vào Chủ nhật tất cả chuyện này sẽ kết thúc, Diana sẽ làm đám cưới, và rồi mình có thể sắp xếp lại cuộc đời của mình. Phần duy nhất cô không dám chắc là đoạn “Diana sẽ làm đám cưới,” nhưng vì Diana cứ khăng khăng rằng mối tình lãng mạn của cô là một câu chuyện cổ tích, Min không thể làm gì nhiều ngoài việc nắm tay cô, thốt ra những âm thanh khích lệ và lắng nghe. Nên cô làm chỗ dựa cho Diana, đi tới bữa tối Nếu ngày thứ Năm và mang theo chỗ kem ký còn lại từ hôm Cal đưa cô, bảo với Liza rằng không cần xin lỗi vì đã bắt Cal hát bởi trận chiến của hai người họ là không thể tránh được, và cố tìm ra một cách để khiến cho mọi thứ trở lại tốt đẹp mà không cần nói chuyện hay gặp anh.

Nhưng vào sáng thứ Bảy, cô phải đi tới trận bóng chày vì Harry, nên cô xỏ chân vào đôi sandal mới nhất của mình - mu nhựa trong với gót kiểu Pháp và quả sơ ri trên ngón chân - đi tới công viên vài phút sau khi trận đấu bắt đầu. Cô lấy một ghế bên biên, cố giữ mình kín đáo đồng thời vẫy tay với Harry, nhưng Bink đã thấy cô và ra hiệu cho cô lên trên. Min mỉm cười với cô ấy và rồi nhận ra người đàn ông ngồi cạnh cô ấy không chỉ là một ông bố bất kỳ nào đó, mà là Reynolds. Cynthie đang ngồi bên cạnh Bink, bị kẹp giữa một cặp phụ huynh khác, nên tức là Min sẽ bị dính chặt cạnh Reynolds. Chuyện này nhất định là hậu quả của một việc gì đó, cô nghĩ, và đi lên hàng ghế cao nhất rồi ngồi xuống.

“Vậy chúng ta đang chơi thế nào?” cô hỏi anh ta.

“Bọn trẻ đó không biết chơi,” Reynolds lắc đầu. “Không có kỷ luật gì cả.”

“Chà, anh biết đấy, chúng chỉ mới tám tuổi,” Min nói.

“Kỷ luật bắt đầu từ bé,” Reynolds nhìn cô với vẻ coi thường và Min nghĩ, Tạm biệt cơ hội trở nên thân thiết của chúng ta.

Dưới sân bóng, Bentley tập tễnh bắt bóng và quả bóng lăn qua chỗ Harry, cậu bé nhặt nó lên và ném bừa nó đi theo một hướng gôn mà cậu nghĩ có thể thích hợp.

“Ồ Chúa ơi, Harry,” Reynolds hét lên.

Min thấy Cal đứng ở ngoài sân và cảm thấy bụng mình quặn lên. Lố bịch, cô tự nhủ và nuốt xuống thật mạnh. Anh mở rộng cánh tay ra với Harry như để nói, Gì thế? rồi Harry nhún vai và lại khom người xuống. Cal lắc đầu nhưng từ bờ vai anh, Min có thể khẳng định được rằng anh không hề tức giận. Khi quay mặt lại, anh đang cười tươi, rồi khi anh thoáng thấy bóng cô và nụ cười kia biến mất, cô cảm thấy sự hắt hủi đó trong từng lỗ chân lông của mình.

Ồ, ui chao, cô nghĩ và nhìn ra chỗ ghế huấn luyện, nơi Tony đang ăn hotdog và lắc đầu, còn Liza ngồi cạnh anh với tay chống cằm. Dưới hàng đầu tiên của khán đài, Bonnie đang giữ một bảng ghi chú gì đó hộ Roger, anh sẽ dùng nó để giải thích cho bọn trẻ sau trận đấu về tầm quan trọng của thứ gì đó. Lũ nhóc may mắn, cô nghĩ và ước gì mình đang ở dưới đó với Bonnie, hay với Liza, hay còn tốt hơn, là đi mua sắm giày ở đâu đó. Bất cứ đâu trừ nơi đây, nhìn vào thứ cô không thể có. Hay không có can đảm để theo đuổi. Cũng giống nhau cả thôi, thật vậy đấy.

Suốt thời gian còn lại của trận đấu, Reynolds tiếp tục biểu lộ cơn phẫn nộ của mình với khả năng vô vọng của đội bóng nói chung, không gây được tí thiện cảm nào với các ông bố bà mẹ trên khán đài, và khiến cho một Min đã ở sẵn tình trạng bị kích động ao ước được đánh anh ta bằng thứ gì đó. Bink ngày càng trở nên nghiêm nghị hơn, và Min băn khoăn tại sao cô ấy lại kiên nhẫn chịu đựng anh ta. Mình hẳn đã phải bỏ anh ta từ lâu rồi.

Dưới sân bóng, Harry đi tới đánh bóng. Cậu bé nhìn lên bọn họ, và Min vẫy tay với cậu, miệng mỉm cười. Cậu bé đập gậy xuống nền đất vài lần rồi đặt nó lên vai, nghiêm túc chết người. Và khi quả bóng đến, cậu bé bỏ lỡ nó đến cả dặm.

“Thôi nào, Harry,” Reynolds hét lên. “Con có thể chơi khá hơn thế. Con không cố gắng gì hết.”

Câm miệng lại, Reynolds, Min nghĩ.

Dưới sân bóng, vai của Harry oằn xuống một ít, và trên khán đài, Bink càng trở nên im lìm hơn.

Harry đánh trượt cả cú tiếp theo nữa, và Reynolds gào lên, “Tập trung vào, Harrison! Con không thể đánh bừa mọi thứ như một thằng bù nhìn. Nghĩ đi chứ,” và Min thấy Cal nhìn lên anh trai, mặt anh đanh lại.

Có thể muốn rút lại lời vừa rồi đấy, Reynolds, Min nghĩ, và rồi Harry cứng người lên đánh một cú bóng tệ đến nỗi nó thậm chí còn không băng qua được gôn, rồi Reynolds đứng bật dậy hét lên, “Harry, thật ngu ngốc, chết tiệt, con không thể làm tốt thứ gì được sao?”. Nghe thấy thế, Harry sững người lại, đôi vai bé xíu của cậu bé cứng nhắc, và Cal rời khỏi sân bóng, đi thẳng tới chỗ anh trai, có tia chết chóc trong mắt anh.

“Không, không,” Min hoảng hốt khi Cal đi đến khán đài. Cô đứng dậy, bước ra trước mặt Reynolds rồi dùng tay đánh thật mạnh vào cánh tay anh ta.

“Này!” Reynolds ôm lấy cánh tay.

“Anh là một bậc phu huynh tồi khủng khiếp,” cô nói vừa nói với anh ta vừa thở ra. “Anh không được làm con mình bẽ mặt như thế.” Cô cao giọng và hét lên, “Harry thực sự thông minh, cậu bé luôn rất thông minh,” và rồi cô thì thầm, “nhưng anh là đồ tệ hại ngu ngốc nhất tôi từng gặp trong đời.”

“Cái gì cơ,” Reynolds tức giận.

“Anh không cần xin lỗi tôi, đồ đần độn đáng thương ạ,” Min thì thầm, dựa vào gần hơn. “Mà là con anh, đứa trẻ anh vừa làm bẽ mặt ngay trước mặt tất cả bạn bè nó, và nếu anh nghĩ là điều đó khiến mình coi được trong mắt bất cứ ai ngồi đây, đầu anh thực sự là chạy xuống dưới mông rồi.”

“Cô quá đà rồi đấy,” Reynolds nói, nhưng giờ anh ta trông có vẻ thận trọng. Anh ta liếc mắt qua những cặp cha mẹ khác, những người rõ ràng là không hề thấy thích thú gì. Anh ta lắc đầu, cố quát tháo. “Cô nghĩ mình là cái quái quỷ gì chứ?”

“Chà, để bắt đầu, cô ấy là người phụ nữ vừa cứu mạng anh,” có tiếng Cal nói sau lưng cô. “Bởi vì tôi đã định sẽ ném nó khỏi khán đài cho đến khi cô ấy chắn đường tôi.”

“Em,” Reynolds nhìn qua Min ra phía em trai mình. “Như thể em có thể làm chuyện đó vậy. Em còn không huấn luyện được lũ nhóc…”

“Ồ, bỏ cuộc đi,” Min nói. “Anh biết rõ mình đã làm loạn mọi chuyện, và điều khá nhất anh có thể làm là đổ lỗi cho em trai mình ư?”

“Nghe đây,” Reynolds giơ một ngón tay lên. “Cô sẽ không…”

“Anh biết không, Reynolds,” Cal nói. “Khi về đến nhà, anh sẽ hiểu ra rằng mình vừa tặng cho con trai mình cùng một cảnh tượng mà cả đời này anh và tôi đều đã trải qua. Và dù là một tên đần nhưng anh chưa phải là một tên đần ích kỷ, nên chuyện đó sẽ gây cho anh vài cơn ác mộng kinh hoàng về kỹ năng làm cha của mình. Từ giờ tới lúc đó, anh sắp sửa đánh nhau với một người không từ thủ đoạn để chiến thắng đấy. Tôi sẽ từ từ rút lui nếu tôi là anh.”

“Chúng ta sẽ về nhà,” Bink nói.

“Anh không thấy có lý…” Reynolds mở miệng và rồi Bink nhìn anh ta, đôi mắt xám của chị lạnh như thép.

“Chúng ta,” chị nói, “sẽ về nhà để thảo luận chuyện này. Min, em và Cal có thể đưa Harry về nhà an toàn không?”

“Được,” Cal nói sau lưng cô, và Min gật đầu, vẫn còn đang run rẩy khi dòng adrenalin đầu tiên đã trôi mất hút. Cô bước sang một bên, trở lại ghế của mình, cảm thấy hấp tấp đến không thể tin được, đó là chưa nói đến việc thô lỗ. Khi cô quay lại và ngồi xuống ghế, Cal đã bắt đầu quay xuống khán đài, Reynolds và Bink đi theo anh.

Ở trên sân, Harry quay lưng lại với họ, nhưng Tony đang trò chuyện với cậu bé, nên mọi chuyện ổn cả. Tất nhiên, Tony hẳn đang nói xấu bố cậu, nhưng theo Min thì chuyện đó chẳng có gì to tát lắm.

Cô liếc qua Cynthie đang trông đầy suy tư. “Chào,” Min hít một hơi thật sâu. “Cô thích buổi trình diễn chứ?”

“Hẳn là tôi sẽ không làm thế,” Cynthie nói, “nhưng dù sao đi nữa thì cũng tốt cho cô. Cô có nhiều can đảm hơn tôi.”

“Đó không phải là can đảm. Tôi gần như đã phản ứng quá mức.”

“Không. Cal mới là người như thế, nhưng anh ấy không thể dừng được. Reynolds đã diễn lại cái kịch bản gia đình và việc đó khiến Cal tức điên. Anh ấy không thể chịu được việc bị gọi là ngu ngốc.”

“Họ thường bị nói thế khi còn bé ư?” Min hỏi.

“Tôi nghĩ cả hai người họ đều có tuổi thơ tồi tệ hơn chúng ta có thể tưởng tượng,” Cynthie nói. “Thế không có nghĩa là anh được phép đánh anh trai mình trước mặt cháu trai.”

“Anh ấy sẽ không làm thế đâu,” Min nói.

“Tôi không biết. Nhưng giờ đối với gia đình, cô là người xấu chứ không phải anh ấy. Nên về chuyện đó cô đã giúp anh ấy.”

“Tôi đã là kẻ xấu sẵn rồi. Bố mẹ anh ấy ghét tôi.”

“Tôi không nghĩ là họ thích người khác nhiều lắm,” Cynthie nói. “Họ chỉ quan tâm đến mình. Không phải là ác độc. Họ chỉ không để tâm thôi.”

“Vậy cô là nhà tâm lý học, phải không? Chúng ta làm được gì cho Harry?”

“Cal sẽ lo đến việc đó,” Cynthie hất đầu ra chỗ sân bóng, nơi mà Harry và Cal đang ngồi ở ghế huấn luyện. Cô ta nghiêng đầu sang Min. “Chuyện đó tồi tệ gấp đôi khi cô ở đây, cô biết đấy. Harry ngưỡng mộ cô đến mức việc bị làm bẽ mặt như thế...” Cô ta lắc đầu và thở dài. “Cô nói đúng. Reynolds đúng là một tên đần.”

“Đó có phải là một thuật ngữ tâm lý học không?” Min hỏi.

“Trong trường hợp của Reynolds, phải,” Cynthie nói.

Dưới ghế huấn luyện, Tony ngồi xuống cạnh Liza và nói, “Em biết không, anh đã luôn nghĩ là nếu anh có bao giờ dính vào một cuộc ẩu đả trong quán bar, anh sẽ muốn em cứu anh ra, nhưng anh nghĩ Min vừa lên trước em trong bảng xếp hạng đấy.”

“Em sẽ không cản trở cậu ấy,” Liza nói. “Tên đàn ông đó hoàn toàn là một kẻ thất bại.”

“Phải rồi,” Tony nói, mắt anh vẫn ở trên sân bóng. “Nhưng Harry sẽ ổn thôi. Cậu nhóc có Cal, Bink và Min ủng hộ mình. Bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng lấy đội đó. Chúa ơi, nhìn kìa.” Anh cao giọng. “Này, Soames, phải nhìn chỗ cháu đang ném bóng chứ.” Anh lắc đầu nhưng vẫn dõi theo Soames, sẵn sàng giúp đỡ.

Đúng là Tony có khác, Liza nghĩ. Anh ấy hành xử như một kẻ ngốc có cỡ, nhưng nếu có ai đó cần đến, anh ấy sẽ ở đó.

Cô sẽ rất nhớ anh.

“Tony,” cô cất tiếng gọi khi anh cắn chiếc xúc xích, bụng cho rằng chờ đến khi anh đang ăn sẽ giảm nhẹ được cơn xúc động. “Chuyện chúng ta sẽ không đi đến đâu cả.”

“Lý do đầu tiên của em là gì?” Tony vừa nói vừa nhồm nhoàm miếng hotdog, mắt anh vẫn ở trên sân.

Liza thở ra nhẹ nhõm. “Điều này không có nghĩa anh không phải là một người tuyệt…”

“Anh biết.” Tony nuốt xuống rồi cắn một miếng xúc xích nữa. Ngoài sân, một cậu bé bắt trượt bóng, và anh nhắm mắt lại. “Chúa ơi.”

“Chúng ta chỉ bị vướng vào cái trò ba người đó,” Liza nói, Tony dừng nhai lại và nhìn lên cô. “Ý em là, ba người bọn em, ba người bọn anh. Anh biết đấy.”

“Phải rồi.” Tony tiếp tục nhai và lại dõi ra sân bóng.

“Bonnie và Roger,” Liza nói, “chuyện đó cũng gợi lên tí sợ hãi, nhưng Bonnie không phạm phải sai lầm.”

Tony nuốt xuống. “Cả Roger nữa. Họ sẽ ổn thôi.”

Liza gật đầu. “Rồi chuyện Min và Cal... ừ thì, em không biết nữa, nhưng anh ta sẽ không lừa dối cậu ấy, nên em sẽ không can thiệp vào cặp đó nữa.”

“Tốt.” Tony cắn thêm một miếng nữa, nheo mắt nhìn ra sân bóng.

“Nhưng anh và em đúng là thảm họa,” Liza kết thúc.

“Ừ,” Tony nhìn ra sân lắc đầu. “Đứa trẻ đó không khéo léo lắm.”

“Em mừng khi thấy anh đón nhận chuyện này nhẹ nhàng đến vậy,” Liza tức giận.

Tony nhún vai. “Anh thích em, nhưng em luôn đâm bổ vào một chỗ nào đó, tạo ra sự xáo trộn, và anh thì thích sự ổn định của mình.”

“Thuyết hỗn mang,” Liza nói.

“Ừ,” Tony nói. “Những hệ thống bị xáo trộn hoặc chuyển tới bậc cao hơn hoặc là phân rã. Chúng ta phân rã. Thêm vào đó, em ghét thể thao. Một vấn đề lớn đấy. Không ai tức giận cả. Có gì mà không thể đón nhận nào?”

“Vậy tại sao anh không chấm dứt chuyện này?” Liza bực mình.

“Anh thích tình dục. Ồ, chết tiệt.” Tony cau mày nhìn vào sân bóng, nơi một cậu bé không may vừa bỏ lỡ một cú bóng bật lên. “Em biết không, có vài đứa trẻ không nên chơi bóng chày.”

“Thực ra thì, em cũng thích tình dục,” Liza nghĩ về chuyện đó.

“Bất cứ lúc nào,” Tony nói. “Còn giờ thế mới là bắt bóng chứ.” Anh vểnh cằm và hét lên, “Một cú đẹp đấy, Jessica!”

Jessica vẫy tay lại với anh và rồi quên Tony đi, cúi mình xuống, chờ đợi cho những gì xảy ra tiếp theo.

Jessica không ngốc, Liza nghĩ. “Em thực sự thích anh,” cô nói với Tony, và anh ngước nhìn cô rồi cười toe toét.

“Anh cũng thích em, cưng ạ,” anh nói. “Nếu em có cần đập một anh chàng nào, cứ gọi anh.”

“Cảm ơn anh,” Liza xúc động. “Nếu anh có cần bạt tai một cô gái nào, thì anh đã có số của em rồi đấy.”

“Thực à?” Tony vui vẻ hơn một chút. “Anh có thể xem không?”

“Và đây là lý do chúng ta không làm tình nữa,” Liza nói. “Vậy anh ổn chứ?”

“Phải,” Tony nói, và rồi hét lên. “Không, không, không,” ra sân bóng.

Liza đứng dậy, hôn lên đỉnh đầu anh. “Đừng có xấu tính với bọn nhóc đó,” trước khi rời đi, cô bảo anh. “Chúng sẽ lớn lên rồi sở hữu những công ty anh làm việc cho đấy.”

Vài phút trước khi trận đấu kết thúc, Min đi xuống hàng rào chỗ Cal đang dựa vào ghế huấn luyện. Cô đứng đó một phút, không chắc nên làm gì, và rồi cô hắng giọng.

“Điều đó thật tuyệt, những gì anh nói với Reynolds ấy,” cô ngoắc ngón tay vào hàng rào. “Thực sự tuyệt đấy.”

Cal nhìn ra ngoài sân.

Nhìn em đây này, chết tiệt, Min nghĩ rồi tìm kiếm thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh. “Và... thực sự nóng bỏng,” cô nói dối và nuốt nước bọt thật mạnh. “Em đã rất kích thích. Nếu không phải vì có quá nhiều người ở đây, hẳn là em đã xử anh trên hàng ghế huấn luyện rồi.”

Cal đứng yên không nhúc nhích. Sau đó, anh quay về phía cô, nét mặt vẫn cứng đơ.

Ừ, ôi, cô nghĩ.

“Cho anh năm phút,” anh nói. “Anh sẽ dọn sạch chỗ này.”

Min thở phào nhẹ nhõm. “Anh đã làm em lo lắng đấy.”

“Anh xin lỗi.” Cal đi đến chỗ cô và dựa vào hàng rào để nói chuyện với cô, móc tay qua hàng rào khiến chúng chạm vào ngón tay cô. “Đó là một hồi tưởng tồi tệ.”

“Bố anh.” Min ngoắc tay họ vào nhau, vì cảm giác lại được chạm vào anh mang thật tuyệt. “Em đã biết điều đó. Harry ổn chứ?”

“Không. Nhưng nó sẽ sống sót thôi.”

“Em không biết Reynolds có thể không,” Min nói. “Bink trông như Thiên thần Chết chóc vậy.”

“Anh ấy sẽ bị đem ra bón phân cho cỏ,” Cal nói. “Cũng không giúp gì nhiều cho Harry.”

“Tại sao chị ấy lại cưới anh ta?” Min buột miệng. “Em xin lỗi, nhưng…”

“Anh ấy đã làm mờ mắt chị ấy với vẻ quyến rũ.” Cal mỉm cười gượng gạo với cô. “Bọn họ gặp nhau ở trường đại học, Reynolds nhìn thấy tiền của Bink và dốc mọi thứ mình có vào chị ấy. Chị ấy không bao giờ có một cơ hội nào.”

Min nghĩ về việc Bink, người hẳn là một con cú nghiêm nghị bé nhỏ hoảng sợ ở trường đại học, bị rơi vào vòng tay của Reynolds điển trai quyến rũ. “Tại sao chị ấy vẫn lưu lại?”

“Bởi vì giờ anh ấy đã yêu chị ấy,” Cal nói. “Sự ra đời của Harry đã thay đổi anh ấy. Anh ấy tốt hơn ngày xưa nhiều.”

“Chết tiệt,” Min nói. “Trước đây anh ta thế nào?”

“Một tên khốn quyến rũ,” vẻ mặt Cal lại ủ rũ khi anh nhìn xuống cô. “Cũng giống hệt mọi Morrisey.”

“Không giống anh,” Min nói.

“Ồ, em yêu à, đôi khi có đấy,” Cal cay đắng nói. “Còn hơn những chuyện em biết.”

“Em chưa từng biết đến điều đó.”

“Đó là vì anh đã không tỏ ra là một tên khốn nạn với em,” Cal nói. “Em đã đánh văng nó ra khỏi anh từ sớm.”

Min cười tươi rói. “Chà, tự anh nhận lấy chứ, Cậu bé Quyến rũ.”

“Cảm ơn em đã xuống đây,” anh dịu dàng nói, và rồi Tony gọi anh và anh quay lại sân bóng.

Min đi tới ngồi xuống cạnh Bonnie, và cho đến khi Bonnie với tay ra đặt lên trên tay Min thì cô mới nhận ra rằng mình đang run rẩy.

“Mọi chuyện ở đó diễn ra thế nào?” Bonnie hỏi.

“Thứ chuyện cổ tích này,” Min nói. “Không dành cho trẻ con.”

Sau trận đấu, Min đi ra chỗ đỗ xe và thấy Harry ngồi ở ghế sau xe Cal. Cal đang dựa người vào bên cửa cho hành khách chờ cô. Đừng nhào tới anh ấy, cô thầm nhủ. Harry sẽ để ý.

“Chúng ta sẽ làm gì đây?” cô nói.

“Chúng ta sẽ đi ăn trưa,” Cal đứng thẳng người lên. “Và nghe rất nhiều Elvis bởi vì nhờ em, giờ đó là thể loại âm nhạc yêu thích của Harry.” Anh mở cửa xe cho cô.

“Đó là vì Harry có gu âm nhạc tuyệt vời,” Min hếch cằm ra. Cô vào trong xe và nói, “Này, anh chàng cá, cô nghe nói là chúng ta sẽ đi tới quán ăn để ăn trưa. Toàn bộ chỉ có Elvis.”

Harry gật đầu.

“Nếu cô là cháu, cô sẽ đề nghị được ăn thịt đã qua chế biến,” Min nói. “Thực ra thì, hãy đề nghị được ăn xúc xích. Hãy tận dụng chuyện tồi tệ này hết mức cháu có thể.”

Harry trông ngạc nhiên và rồi cậu bé lại gật gật.

“Sẵn sàng chưa, Harry?” Cal nói khi anh vào trong.

Harry gật đầu với anh, vẻ nghiêm trang. “Cháu có thể ăn một cái xúc xích cho bữa trưa không ạ?”

“Gì cơ?” Cal ngạc nhiên và quay xuống nhìn cậu bé.

Harry nhìn lại anh, tỏ ra thiểu não.

“Minerva,” Cal nhìn thẳng vào mắt cô. “Em đang làm hư cháu anh.”

“Em ư?” Min ngừng thở, rồi mỉm cười với anh. “Không, không. Chỉ là người Mỹ ăn hai mươi tỷ hotdog mỗi năm và em nghĩ Harry cũng nên ăn thử.”

“Phải đấy ạ,” Harry nói từ băng ghế sau.

“Hai mươi tỷ,” Cal nhắc lại và bắt đầu cười, khiến Min dịu đi một tí.

Khi họ đã lái xe ra đường, Min nhìn Harry qua ghế. “Vậy có gì mới trong thế giới loài cá không cháu?”

“Cô có đang đi đôi giày cá không ạ?” Harry nói.

“Không,” Min nói. “Cô thấy một đôi khác được bày bán. Cô đang đi một đôi giày thủy tinh với quả sơ-ri trên ngón chân.”

Cal nhìn xuống bàn chân cô. “Chúng cũng ổn,” một giây sau, anh nói. “Nhưng chúng không phải là cá.”

Harry gật đầu.

“Vậy hãy giải thích cho cô nghe về ngư học đi,” Min nói, và trong hai giờ tiếp theo, Harry giải thích, trong khi Min cố thấy hấp dẫn nhưng chủ yếu là nghĩ đến cách làm cho Cal chạm vào cô. Ở đâu cũng được. Cô sẽ chấp nhận một cái vỗ nhẹ vào đầu. Để bắt đầu. Nhưng thậm chí cả với sự xao lãng do Cal gây ra, vào lúc họ ăn xong bữa trưa, Min biết nhiều về cá hơn là cô nghĩ.

“Anh có thể sẽ không bao giờ ăn đồ biển nữa,” Cal nói, khi anh giữ cửa xe cho cô.

“Vâng, nhưng nếu có bất kỳ khả năng kiếm tiền nào trong ngành cá, Harry sẽ nuôi dưỡng anh lúc về già đấy,” Min cố lờ đi việc anh ở gần đến thế nào và vào trong xe.

Khi Cal đã vào trong xe, Min hỏi, “Vậy, Harry, cháu ở sau đó thế nào?”

“Cháu có thể có một cái bánh doughnut không ạ?” Harry nói, lại trông thiểu não.

“Harrison,” Cal nói. “Cháu vòi vĩnh quá mức rồi đấy.”

“Mình tới Krispy Kreme đi,” Min bảo với Cal, anh đảo tròn mắt rồi lái đi.

Khi họ tới đó, bảng “Hot” đang bật sáng, và Harry giương đôi mắt cú vọ sang nhìn Min. “Cháu có thể có hai cái bánh không ạ?”

“Harry,” Cal nói.

“Có,” Min nói. “Hôm nay cháu có thể có hai.”

“Đây là một sai lầm,” Cal nói, nhưng anh đi vào trong với họ rồi họ uống sữa, ăn bánh doughnut phủ kem sô-cô-la và nói chuyện về cá, khiến Min nhớ đến cái bàn pic-nic và cố không thở nhanh hơn. Vào lúc Harry giải quyết xong chiếc bánh doughnut thứ hai, cậu bé trông không còn thiểu não tí nào nữa.

Khi họ quay ra xe, Cal bảo Min, “Em ngồi ghế sau.”

“Đồng ý,” Min nói và vào trong ghế sau, không chắc vì sao mình lại bị trục xuất. Có lẽ Cal đã nhìn thấy dục vọng trong mắt cô và đang cố giữ mình.

Harry trông hạnh phúc như bắt được vàng trong khoảng năm phút. Rồi cậu bé dần tái mét.

“Thế đấy,” Cal liền tấp xe vào lề đường.

Harry mở cửa và bị mất hai cái doughnut cùng cốc sữa vào cống.

“Ôi cháu yêu,” Min nhăn mặt đầy hối hận. “Cô xin lỗi.”

“Chuyện đó đáng mà,” Harry chùi miệng. “Và cháu vẫn còn chiếc xúc xích.”

Cal đưa cho cậu một chai nước khoáng Evian. “Cháu súc miệng và nhổ đi. Ít nhất hai lần.”

“Anh kiếm nó ở đâu thế?” Min hỏi khi Harry súc miệng và nhổ đi.

“Anh đã mua nó khi trả tiền cho bánh doughnut,” Cal nói. “Anh từng gặp tình cảnh này rồi.”

Harry ngồi lại trong ghế. “Ngoài kia khá là nặng mùi. Cháu có nên đổ nốt chỗ nước còn lại ra đó không ạ?”

“Chắc rồi,” Cal nói và bắt gặp ánh mắt Min trong gương chiếu hậu. “Nhà Morrisey chúng tôi luôn rửa cống bằng Evian.”

“Những con người ở tầng lớp tinh khiết,” Min nói.

Khi họ lái vào đường vào nhà Harry, một bản sao của đường vào nhà bố mẹ Cal, Harry quay sang Cal và nói, “Cảm ơn chú rất nhiều.”

“Không có gì, Harry,” Cal nói.

Rồi Harry rướn xuống giữa hai bên ghế và thì thầm, “Cảm ơn cô vì những cái bánh doughnut.”

“Cô rất vui,” Min khẽ đáp lại, rồi cô cúi lại gần hơn và thì thầm vào tai cậu bé, “Cô yêu cháu, Harry.”

Cậu bé cười toe toét với cô và rồi bắn một cái nhìn ta đây cho ông chú.

“Harrison, nếu cháu đang cố theo đuổi cô gái của chú thì cháu đang gặp rắc rối lớn đấy,” Cal nói.

Harry ngoác miệng cười và đi ra khỏi xe. “Gặp lại sau,” cậu bé nói và sập mạnh cửa.

“Nó hơi bị bé cho em đấy, em không nghĩ thế sao?” Cal nhìn vào mắt cô trong kính chiếu hậu.

Min nuốt nước bọt. “Phải, nhưng cậu bé là một Morrisey. Anh không thể kháng cự lại sức quyến rũ đó.”

“Phải rồi, anh nghĩ đặc biệt quyến rũ là cách nó nôn ọe ra cống đấy,” Cal nói. “Em sẽ chuyển lại lên trên với anh chứ?”

“Em khá là thích ngồi đây,” Min giả vờ không quan tâm. “Nhà nào, Morrisey.”

“Mang cái mông em lên đây, Dobbs,” Cal nói, khiến Min cười lớn và đi ra khỏi xe.

Khi cô đã yên vị ở ghế trước và Cal quành xe ra đường xong xuôi, cô hỏi, “Cậu bé ổn chứ?”

“Chắc rồi,” Cal nói. “Harry đã quen với việc bị nôn.”

“Ý em là về trận đấu kìa.”

“À phải,” Cal nói. “Từ giờ trở đi cảnh đó thỉnh thoảng sẽ quay lại ám ảnh nó nhưng nó sẽ giải quyết được. Nó đã được giải cứu. Những người xung quanh bảo với nó là nó ổn. Và Bink sẽ giải quyết chuyện đó cho nó ở nhà. Chỉ là rất khó khăn khi chính miệng bố em bảo em là đồ ngu.”

“Phải,” Min thấy mình cực ghét Jefferson Morrisey. “Còn anh thế nào?”

“Anh ư? Anh ổn.”

“Tốt,” Min nói và hít một hơi thật sâu. Cô đã ở trong trạng thái kiềm chế quá lâu rồi. Giờ chỉ có anh trong xe với cô, đây là thời điểm cho một kế hoạch. Điều thông minh nên làm là lôi mọi thứ ra ánh sáng, bắt đầu với chuyện kể cho anh nghe là cô biết về vụ cá cược, thảo luận nó như những người lớn, và rồi có khi cô có thể nhảy bổ vào anh…

“Gì thế?” Cal phá vỡ sự im lặng.

“Gì cơ?” Min giật ngửa đầu ra trong tội lỗi.

“Em trở nên im lặng,” Cal nói. “Nói cho anh nghe đi.”

“Ồ.” Có lẽ cách tiếp cận thẳng thừng không phải là con đường nên đi. “Chà,” Min nói. “Em đang nghĩ...”

“Ừ hữ,” Cal đệm vào.

“... rằng chúng ta có vài vấn đề, ừ, để giải quyết. Em suy nghĩ. Em thích được giải quyết chúng.”

“Ừ,” Cal nói, nghe như thể anh không biết tí gì về chuyện cô đang nói đến nhưng dù gì cũng sẵn lòng giả vờ đồng ý.

“Bởi vì em nghĩ... có khi... chúng ta có thể.... anh biết đấy... cho chuyện này một cơ hội,” cô nói. “Nếu chúng ta nói chuyện.”

Bàn tay Cal siết chặt lại trên vô lăng, nhưng anh vẫn dán mắt lên con đường. “Được thôi.”

Anh sẽ không giúp gì được cả, Min nghĩ. “Anh có biết là bảy mươi tám phần trăm các cặp đôi giữ bí mật với nhau không?”

“Anh sẽ không ngạc nhiên đâu,” Cal nói.

Min gật đầu.

“Em đã bịa ra điều đó, phải không?”

“Vâng,” Min nói. “Dù em cá là nó cũng xấp xỉ thôi. Có gì đó anh không kể với em không? Thứ gì đó từ...” Cô nhún vai. “...ờ, trước khi anh gặp em?”

Cal không hề nói gì, và khi cô nhìn qua, anh có vẻ Ồ, chết tiệt trên mặt. “Hẳn là em biết rồi,” anh nói, “nếu không em sẽ không hỏi.”

“Chà, phải,” mọi cơ bắp Min có đều căng thẳng. Tại sao mày lại phải hỏi? Tất cả những kẻ nói “Chỉ cần trò chuyện về nó,” họ đều là đồ ngu hết.

“Min, chuyện đó diễn ra cách đây nhiều năm rồi. Cuộc sống của anh lúc ấy như địa ngục, chị ấy thì quá tuyệt vời, và Reynolds thì đang đối xử với chị ấy như thứ bỏ…”

Gì cơ? Min nghĩ, dạ dày cô tụt xuống.

Cal lắc đầu. “Chị ấy là một người tốt. Anh đã yêu khá sâu đậm.”

“Ồ,” Min nói và tự nhủ lòng, Lần tới nhớ chi tiết hơn về lời thú tội mày muốn, ngốc ạ.

“Chẳng có gì xảy ra hết,” Cal liếc nhìn cô khi anh lái xe. “Bink không phải là tuýp vợ ngoại tình, và dù cho anh cực kỳ muốn đấm anh trai mình mỗi lần anh gặp anh ấy, anh cũng không làm chuyện đó với anh ấy. Bọn anh chỉ trò chuyện. Rất nhiều.”

“Ừ hữ,” Min cố giữ giọng vui vẻ và khuyến khích.

“Chuyện cách đây nhiều năm rồi,” Cal nói. “Chị ấy nói anh là người duy nhất không quan tâm đến tiền của chị ấy. Em đã gặp chị ấy rồi. Em biết chị là người như thế nào. Chị ấy rất tốt.”

“Ừ hữ,” Min ậm ừ. Mình sẽ tự vẫn ngay bây giờ.

“Em ổn chứ?”

Min quay sang nhìn anh và thốt ra, “Anh đã yêu chị ấy à?”

Cal lái chậm lại và Min nghĩ, Ồ, quỷ thật, khi nào thì mình mới học được cách không hỏi những điều mình không muốn biết chứ?

Anh đỗ xe vào lề đường, tắt máy và quay sang cô. “Có.”

“Ồ,” Min gật đầu. “Được rồi. Từ giờ trở đi, khi em hỏi anh điều gì đó, chỉ cần từ chối trả lời, đồng ý chứ?”

“Được rồi,” anh nói.

“Anh còn yêu chị ấy không?” Min lại hỏi.

“Có,” Cal nói.

“Anh không nghe gì cả,” Min nói.

“Min, chuyện không phải như thế đâu. Anh đã không còn yêu chị ấy lâu rồi. Anh nghĩ cả hai bọn anh đều nhìn thấy mọi chuyện sẽ đi tới đâu và không ai trong bọn anh muốn cơn ác mộng đó. Sau đó Reynolds bắt đầu chú ý lại đến chị ấy, còn anh thì hẹn hò những người phụ nữ khác, và qua thời gian, chuyện cũng thành dĩ vãng.”

“Không hẳn vậy đâu,” Min nói. “Có gì đó tốt đẹp giữa hai người. Nhiều hơn là tình cảm chị dâu em rể.”

Cal gật đầu. “Phải, chị ấy đặc biệt. Nhưng nó không phải là... yêu đương nam nữ. Chuyện đó cách đây lâu lắm rồi. Cách đây hàng năm trời.”

“Ừ hữ,” Min vẫn lặp lại.

Cal trừng mắt nhìn ra ngoài cửa xe. “Cynthie,” anh bắt đầu, và Min nghĩ. Ồ, giờ thì hãy giết tôi đi. “Cô ấy không bao giờ biết được chuyện đó. Cô ấy là một nhà tâm lý học, bọn anh đã ở cạnh nhau chín tháng, và cô ấy chưa bao giờ thấy được là anh cảm thấy như thế về Bink. Làm sao em có thể?”

“Em rất nhạy cảm,” Min nói dối.

Cal trượt xuống một ít trên ghế và nhìn chằm chằm ra ngoài kính chắn gió. Min dõi theo trạng thái thoải mái trên cơ thể to lớn của anh và muốn anh nhiều hơn. “Em biết không, Cyn đã dành hàng tháng trời cố đoán xem tại sao anh lại là một kẻ hẹn hò liên tù tì.”

“Một gì cơ?” Min cố tìm đường quay lại từ dục vọng và khốn khổ.

“Đó là cách cô ấy gọi. Cụm từ ‘theo đuổi rồi bỏ chạy’ mà em cứ gán cho anh ấy. Cô ấy đã kết luận đó là do anh đang cố bù đắp phần của mẹ anh, rằng anh đang cố giành tình yêu từ tất cả mọi phụ nữ, và rồi khi họ trao nó cho anh, anh sẽ bỏ họ và cố giành được nó từ ai khác.”

“Đúng là Cynthie, lúc nào cũng có lý thuyết,” Min cảm thấy cay đắng và muốn trút lên đầu ai đó. Cynthie có vẻ được đấy.

“Anh đã không hề tìm kiếm mẹ anh,” Cal tiếp tục. “Mà là tìm kiếm Bink.” Anh quay sang và Min mỉm cười để anh không thể thấy là cô sắp sửa mở cửa xe và nôn xuống cống. “Anh đã muốn một ai đó mình có thể trò chuyện cùng, một ai đó anh không phải quyến rũ và làm hài lòng, một ai đó đơn giản là cảm giác thật yên bình khi được ở bên.” Anh lắc đầu. “Anh chỉ không nhận ra điều đó cho đến giờ.”

“Chà, chúc may mắn về chuyện đó,” Min vui vẻ nói.

“Chú ý đi, Minnie,” Anh nói. “Anh đã chết đuối ngay giây phút em ngồi xuống bàn pic-nic.”

Bỗng nhiên Min nhận ra không còn không khí ở bất kỳ đâu nữa. Điều đó hẳn sẽ được quy cho trạng thái choáng váng.

“Phải mất một thời gian anh mới hiểu được,” anh nói. “Anh chưa từng quen biết ai như em. Bởi vì không có một ai giống em cả.”

Tiếp tục thở đi, Min nghĩ.

“Khi em nổi cơn tam bành với anh trên đường ngay trước quán Emilio, anh đã nghĩ, Được rồi, quỷ tha ma bắt em đi. Trong khoảng năm phút. Rồi sau đó anh chỉ muốn em quay lại. Em là người phụ nữ duy nhất anh từng muốn có lại. Và từ đó đến nay anh đã cố tìm ra cách để giành lại em.”

Min hít mạnh chút không khí trước khi cô bất tỉnh.

“Anh yêu em,” Cal nói. “Anh biết thế là mất trí, chúng ta chỉ mới biết nhau có vài tuần, chúng ta cần thêm thời gian, anh hiểu rõ tất cả điều đó, nhưng anh yêu em và điều đó sẽ không thay đổi.”

Min hít một hơi khác thật sâu. Bạn cần không khí để trò chuyện.

“Vì chúa, Min, nói gì đi chứ,” Cal nói.

“Em yêu anh,” Min vừa hít thở vừa nói. “Em sẽ yêu anh mãi mãi.”

“Thế là được,” Cal nói, đoạn với tới cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.02.2018, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 13


Min vòng tay quanh cổ anh, quá đỗi dễ chịu khi được trở về trong hơi ấm của anh đến mức cô kéo cả người anh qua cần số để mang anh lại gần cô hơn.

“A ui,” Cal kêu lên.

“Em xin lỗi,” Min cố lùi ra.

“Không sao,” Cal ôm chặt lấy cô. “Chúa ơi, anh nhớ em quá.” Anh hôn cô và hơi nóng của sự hấp dẫn lại bùng cháy lên như mọi lần, ngoại trừ rằng lần này cô thôi không đấu tranh nữa và sức nóng ấy cứ thế tỏa đi khắp mọi nơi. Cô giữ chặt lấy anh, sửng sốt vì anh lại đang hôn cô, ngừng hôn để hôn anh lại, hết lần này đến lần khác cho đến khi anh dừng lại để thở.

“Nghe này,” cô nói. “Về trái tim em. Đừng làm nó tan vỡ.”

“Được rồi. Cả anh nữa.” Cal kéo cô lại, và cô ngã vào lòng anh, quên mất chính mình, say sưa khi biết rằng mình có thể có anh, sẽ có anh, rằng mọi thứ sẽ trở nên tuyệt diệu. Cô cảm thấy bàn tay anh trượt xuống dưới áo sơ mi và chạm vào ngực mình. Cô run rẩy bên anh và cắn lấy môi anh, bàn tay anh siết chặt trên cô, và rồi di động của cô reo lên.

Anh lùi lại, hít thở khó nhọc, đôi mắt tối lại vì cô, và cô níu lấy anh.

“Kệ nó đi,” cô thở hổn hển, “đó là Diana, nó gọi em mười hai lần một ngày, quay lại đây và yêu em đi,” và anh lắc đầu.

“Trả lời điện thoại đi em,” anh nói giữa những hơi thở. “Chúng ta phải dừng lại. Chúng ta đang đỗ xe trên đường công cộng.”

“Em mặc kệ,” cô bướng bỉnh với tới anh lần nữa.

Anh gài số xe. “Chỗ em hoặc chỗ anh, Minnie, không phải trong một cái xe ô-tô.”

“Chỗ nào gần hơn đều được,” Min nói và nghe điện thoại để tắt tiếng chuông trong khi Cal lái xe hòa vào làn xe cộ.

“Min,” giọng Diana căng thẳng. “Ôi, Min, chúng ta gặp rắc rối rồi.”

“Được rồi,” Min nói, cố cho giọng không nghe như đờ đẫn vì ham muốn. “Gì thế?”

“Bữa tối tổng duyệt,” Di nói. “Greg chịu trách nhiệm tìm người cung cấp thực phẩm vì anh ấy có thể lo chuyện này.”

“Ồ.” Min nhìn sang Cal, anh đang ở quá xa. “Greg sẽ kiếm người cung cấp thực phẩm cho bữa tối tổng duyệt. Trong bốn giờ.”

“Anh ghét Greg,” Cal nói.

Diana nghe có cũng vẻ khó thở y như Min. “Mẹ sẽ đóng đinh Greg mất và anh ấy thì vốn cũng đã là một người hay lo sợ rồi. Đây là đám cưới hoàn hảo của em.”

“Được rồi,” Min nói. “Để chị nghĩ xem.” Cal chẳng mặc gì trên giường mình, chúng mình hòa quyện vào nhau. Không, không phải suy nghĩ đó.

“Chúng ta sẽ làm gì đây? Ở đó chẳng có gì cả,” Di nói.

“Chị đang cố nghĩ đây,” Min nói và nhìn vào mắt Cal một lúc thật lâu, cho đến khi chiếc xe lướt đi và va vào lề đường thì Cal mới vội thu tầm mắt về.

“Bữa tiệc ở đâu?” anh chăm chú nhìn đường.

“Ở một nhà khách nào đó gần nhà thờ,” Min nói. “Dọc mé sông. Sao?”

“Có bao nhiêu người?” Cal nói.

“Mười bốn, em nghĩ thế,” Min nói và nhắc lại trong điện thoại. “Bữa ăn cho mười bốn người, phải không?”

“Phải,” Diana nói.

“Chúng ta có thể giải quyết được,” Cal nói. “Bảo cô ấy là không sao đâu.”

“Chúng ta có thể?” Min nói. “Chúng ta nào?”

“Tony, Roger và anh từng làm việc trong một nhà hàng, nhớ không? Bọn anh sẽ lấy đồ từ quán Emilio, em làm món gà sốt rượu vang, còn họ sẽ đặt nó lên khay và phục vụ. Bố mẹ em không biết Tony và Roger nên ông bà sẽ tin họ là người phục vụ. Chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”

“Em sẽ làm món gà sốt rượu vang ư?” Min nói, rồi nghĩ, Phải gió. “Được rồi, em sẽ làm món gà sốt rượu vang.” Cô nói vào trong điện thoại. “Bọn chị tìm được cách cứu chữa nó rồi. Thư giãn đi. Việc của em là bịa chuyện với mẹ nếu Cal và chị đến muộn và đảm bảo rằng cửa sau vào bếp được mở. Bọn chị sẽ làm nốt mọi việc khác.”

“Ôi, tạ ơn Chúa,” Di nói. “Em không cắt ngang điều gì chứ, phải không?”

“Có,” Min nói. “Nhưng không sao. Bọn chị có một vài giờ trước khi phải nấu ăn. Em có thể làm rất nhiều thứ trong vài…”

“Không, chị không có đâu,” Diana nói. “Chị điên à? Chị phải thử váy lần cuối cùng ngay bây giờ. Bọn em đã nghĩ chị đang trên đường đến rồi đấy. Giờ bọn em đang ở đây rồi. Bọn em đang đợi chị. Chị không thể bỏ lỡ vụ thử váy. Mẹ sẽ giết chị cho xem. Em cần chị. Chị không thể…”

“Được rồi. Đến ngay đây,” Min nói. “Chị quên béng mất.”

“Đừng kể với anh,” Cal lái xe chậm lại.

“Vụ thử váy,” cô nói với anh. “Em phải đi thử váy ngay bây giờ. Em phải…”

“Không thành vấn đề,” Cal hít một hơi thật sâu. “Anh sẽ thả em qua chỗ thử đồ, anh sẽ lấy thức ăn cho bữa tối, chúng ta sẽ nấu ăn, chúng ta sẽ đi ăn, và rồi…”

“Em phải dành cả đêm với em gái mình,” Min nhắm mắt lại. “Em ghét điều đó, nhưng đây là đêm trước đám cưới của nó, em đã hứa…”

“Tốt thôi,” Cal nói. “Không sao.”

“Có lẽ không phải với anh,” Min nói và nghĩ thầm, cái giọng ầm ĩ, cái giọng ầm ĩ. Cô hít một hơi thật sâu. “Em muốn anh ngay bây giờ. Em muốn…”

“Ôi Chúa ơi,” Cal nói. “Anh đang cố tỏ ra…”

“Min?” giọng Diana vọng ra từ loa điện thoại.

“Chị sẽ ở đó,” Min bảo cô và tắt máy.

“Em thử váy ở đâu?” giọng Cal cam chịu.

“Phòng cô dâu ở cửa hàng Finocharo,” Min ủ rũ nói. “Tại sao Greg không chịu trách nhiệm về vụ váy vóc cơ chứ?”

Cal lái xe tới cửa hàng, hôn cô vài lần rồi lái xe đi để lấy đồ ăn cho bữa tối, và cho đến khi anh đi rồi cô mới nhận ra rằng anh vẫn không hề đề cập gì đến vụ cá cược.

Chúng mình không có thời gian, cô nghĩ. Đó là một lý do hợp lý, mình đã không cho anh ấy một cơ hội, và thậm chí nếu không có lý do hợp lý nào cả, thì mình cũng không quan tâm, đối với mình không gì có thể phá hoại điều này.

Rồi cô đi đối mặt với mẹ và cái áo nịt ngực chết tiệt.

“Con lại đến muộn,” mẹ cô nói khi cô bước qua cửa.

“Chào mẹ,” cô sẵn sàng tấn công bà nếu bà nói điều gì đó khó chịu.

“Ăn cái này đi,” bà Nanette đưa cô một quả táo.

“Sao lại phải thế ạ?” Min nói.

“Bởi vì chỉ có Chúa mới biết tên Greg đó sẽ tìm được những nhà cung cấp thực phẩm thế nào. Nó hoàn toàn không thể nhờ cậy được. Và con biết là nó sẽ không bảo người ta đừng dùng bơ. Nên hãy làm đầy bụng bằng cái này đi.”

“Bằng cái này.” Min nhìn vào quả táo, lắc đầu và đặt nó xuống để đi nhồi nhét mình vào trong váy nịt. Nửa giờ sau, cô thợ thử váy bỏ Min lại trong phòng thay đồ. Min trừng mắt nhìn mình trong gương, tất cả hơi nóng đã biến mất, và nghĩ thầm, Mình sẽ tự tử, nhưng đây không phải là điều cuối cùng mình muốn thấy trước khi ra đi.

Một lần nữa Min lại phải mặc chiếc váy xanh dương chỉ kéo lên được khi cô nín thở bằng toàn bộ không khí trong căn phòng này, áo lụa màu oải hương vẫn chật căng quanh ngực cô, và chiếc váy nịt xanh dương mới chỉ buộc lại được khi Min ngừng thở và cô thợ may đã dùng đến sức lực cấp mười. Và cô sẽ không hít vào được một hơi thở sâu nào kể từ lúc mặc vào thứ chết tiệt này nữa: chỉ cần hít mạnh một cái là cô sẽ vọt ra khỏi nó.

Tại sao Cal lại muốn ngủ với một người trông như thế này cơ chứ?

Min đi ra khỏi phòng thử đồ, và bà Nanette nói, “Nó vẫn không vừa,” bằng một tông giọng không báo trước điều gì tốt đẹp cho cô con gái béo tốt của bà.

“Và có Chúa chứng giám, con đã tuân theo cái chế độ ăn kiêng đó,” Min nói với bà, cảm thấy tuyệt vọng. “Phần lớn thời gian.”

“Con đã có một năm,” mẹ cô chua chát nói. “Và giờ thì con sắp sửa hủy hoại đám cưới tuyệt vời của Diana.”

“Có một ý tưởng đây.” Min cố kéo mạnh cái áo nịt lên. “Sao con không bị bong gân và Karen sẽ là phù dâu danh dự nhỉ? Theo cách đó toàn bộ bữa tiệc cưới sẽ xinh đẹp và mảnh mai, và…”

“Không,” giọng Diana vọng ra từ ngưỡng cửa, và cả hai người họ đều quay sang cô.

“Coi chừng cái giọng ầm ĩ của con, con yêu,” bà Nanette nói.

Di chỉ vào Min. “Chị là chị gái em, chị sẽ là phù dâu danh dự của em, chị sẽ trông xinh đẹp bởi vì cái màu oải hương đó đơn giản là màu của chị và nó sẽ trở nên hoàn hảo.” Cô có cùng ánh mắt điên cuồng như trong mắt của bà Nanette, nên Min đành ngậm miệng lại.

“Chà, giờ thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa.” Bà Nanette đứng dậy, có vẻ phẫn nộ. “Con đã đến muộn, và chúng ta có hàng tỷ thứ phải làm. Ba giờ nữa là đến bữa tối mất thôi, vì Chúa. Con sẽ phải mặc thử bộ váy cho bữa tối tổng duyệt mà không có mẹ và em con.”

“Váy cho bữa tối tổng duyệt?” Min ngạc nhiên. “Sao lại …”

“Mẹ đã tìm được một bộ váy khiến con trở nên mảnh khảnh.” Bà Nanette lắc đầu với cô con gái lớn, nỗi thất vọng của bà. “Đảm bảo là viền váy ở đúng chỗ nhé. Nếu nó cắt ngang đầu gối con, chân con sẽ trông như cột nhà đấy.”

“Cảm ơn mẹ,” Min biết rằng đây là một trận chiến mà cô không thèm quan tâm. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy mệt mỏi.

Mẹ cô ngừng lại và nhìn vào mắt cô. “Mẹ biết con nghĩ mẹ kinh khủng. Nhưng mẹ biết cách thế giới này vận hành. Và nó không tử tế với những người béo đâu, Min à. Đặc biệt là với phụ nữ béo. Mẹ muốn nhìn thấy con hạnh phúc và bình an, cưới một người đàn ông tốt, và điều đó sẽ không xảy ra nếu con không giảm cân.”

“Chị không béo,” Diana nói sau lưng cô. “Chị ấy KHÔNG BÉO.”

“Đừng có nói bằng cái giọng ầm ĩ đó,” bà Nanette nói, và Diana trừng trừng nhìn bà.

“Kệ xác cái giọng ầm ĩ của con, đừng có nói chị béo nữa.” Diana ngừng lại, trông cũng ngạc nhiên như bà Nanette và Min vì cô đã nói điều đó ra. Cô tiếp tục, giọng bình tĩnh hơn. “Hãy để chị yên.”

Bà Nanette lắc đầu và cúi người tới trước để nắm lấy bắp tay Min. “Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc,” rồi bà ngừng lại và lại siết lấy tay Min. “Con có nâng tạ như mẹ đã bảo không đấy? Bởi vì nếu tay con không săn chắc thì hai cái ống tay áo lụa này…”

“Mẹ con mình phải đi bây giờ,” Diana đẩy mẹ cô đi ra cửa. “Chúng ta sẽ muộn mất.” Cô xoay người lại ở cửa và nói, “Chị trông rất tuyệt,” trước khi rời đi.

“Phải rồi,” Min nói và quay lại nhìn mình trong gương. Chiếc áo sa-tanh trông không quá tệ nhưng ngực cô thì thật đáng ghét.

“Ôi Chúa ơi,” cô nói và cố ngồi xuống nhưng chiếc váy quá chật.

“Chờ tí đã, chờ tí đã,” cô thợ thử váy vội chạy gấp ra đằng sau cô để cởi chiếc váy trước khi nó bị bục ra.

“Tôi ghét nó,” Min nói khi cô bước ra khỏi chiếc váy.

“Cô mặc màu này đẹp lắm,” người giúp thử váy nói, và Min lại nhìn vào gương và nghĩ, Cô ấy đúng. Diana có con mắt hoàn hảo cho những chuyện thế này. “Cô may mắn khi không nhận phải chiếc màu xanh lục,” cô thợ thử váy tiếp tục nói khi tháo chiếc áo nịt ra và Min bắt đầu thở lại. “Những màu sắc đó sẽ trông rất đáng yêu khi đi xuống giữa những hàng ghế, xanh lục, xanh dương và màu xanh violet của cô, nhưng cô gái tóc vàng bé nhỏ phải mặc bộ màu xanh lục rất không vui về nó.”

Là Ướt Át, Min nghĩ. Chà, đó là những gì mà bạn nhận được khi hẹn hò với chú rể.

“Giờ tôi sẽ mang cho cô váy ăn tối, và chúng ta sẽ sửa lại mọi thứ.”

“Được rồi,” Min nói. Cô cởi chiếc áo ra và đứng nhìn mình trong gương. Ngực nở, mông nở, đùi nở... Cô cố nhớ lại những gì Cal từng nói nhưng giọng mẹ đã át hẳn đi.

“Chúng đây rồi,” cô thợ thử váy quay lại. “Chúng ta sẽ luồn cái này qua đầu cô...”

Min nhìn mình trong gương khi người thợ váy kéo khóa váy lên. Mẹ cô đã chọn màu đen, tất nhiên rồi, một cái váy bó chẽn với một dọc trắng ở phía trước khiến cô trông từa tựa một con chim cánh cụt. Vài hình chữ V ở eo đáng lẽ phải tạo ảo giác có vòng eo, nhưng thay vì thế lại khiến cô trông như một con chim cánh cụt có cà vạt lủng lẳng bên dưới.

“Nó tạo vẻ mảnh mai,” cô thợ thử váy nói.

“Phải rồi,” Min cầm quả táo của mẹ mình lên. “Vẻ mảnh mai.”

Từ sau lưng cô, giọng Cal vang lên, “Chúa ơi, thật là một cái váy xấu xí.” Và cô quay lại, nhìn thấy anh đang dựa vào khung cửa, tay cầm một chai rượu và hai cái ly.

Tim của Min nảy lên. “Ôi, thật tốt khi là anh.”

“Em đang nghĩ gì thế, Minnie?” Cal đi vào trong phòng, ánh mắt họ giao nhau. “Cởi cái thứ đó ra. Đó là một lời sỉ nhục với cơ thể em.”

“Chỉ là một trong số nhiều lời sỉ nhục của ngày hôm nay thôi,” Min nói. “Mẹ em đã chọn đấy. Bà có gu thẩm mỹ xuất sắc.”

“Anh không nghĩ thế.” Cal đặt hết các thứ lên chiếc bàn thấp cạnh tràng kỷ. “Anh có thể chọn ra một cái váy đẹp hơn thế.”

“Đồng ý,” Min nói. “Em sẽ cho anh năm phút trong khi em ăn quả táo này, và rồi chúng ta sẽ viền lại cái này để trông chân em không giống cột nhà. Anh có mang theo một cái mở nút chai không? Em cũng có thể cần đến rượu đấy.”

Cal lấy quả táo ra khỏi tay cô. “Táo và rượu vang? Anh không nghĩ thế đâu.” Anh ném quả táo vào giỏ rác nhỏ màu vàng cạnh bàn và rút một cái mở nút chai ra từ trong túi áo. “Chân em rất tuyệt. Cởi cái váy đó ra. Phải có một cái khá hơn ở đâu đó chứ.”

“Dưới gác,” cô thợ thử váy nói một cách háo hức, nhìn Cal như thể anh là người tuyệt nhất cô ta từng thấy.

Min nhìn Cal và nhớ ra là anh cực kỳ điển trai.

“Chào,” Cal mỉm cười với người thợ thử váy. “Tôi là Cal.”

“Chào,” nụ cười trên môi cô ta nở rộng hơn. “Tôi là Janet.”

Ôi trời đất quỷ thần ơi, Min nghĩ thầm.

“Janet, trông cô có vẻ có khiếu thẩm mỹ hiếm có đấy,” Cal nói với cô ta. “Tôi biết cô đã không chọn cái váy đó.”

“Không, không,” Janet phủ nhận hết.

“Tôi cá là cô có thể tìm cho cô ấy chiếc váy hoàn hảo,” Cal nhìn thẳng vào mắt cô ta, thực sự chân thành. “Có lẽ một cái nào đó màu đỏ tươi.”

“Xanh dương,” Janet nói. “Cô ấy trông thật tuyệt với màu xanh dương hoặc xanh violet.”

“Đúng là vậy. Hãy đi tìm một chiếc váy xanh dương tuyệt đẹp và chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng nó.”

Janet do dự. “Bà Dobbs đã rất rõ ràng...”

“Tôi sẽ lo phần bà Dobbs,” Cal nói. “Còn cô lo phần chiếc váy.”

Khi Janet đi rồi, Cal xoáy cái mở nút chai vào nút bần rồi giật mạnh nó ra, và chiếc nút bần bật ra không chút kháng cự. Rồi anh rót cho cô một ly. “Đây. Trông em căng thẳng quá.”

“Mẹ em đã ở đây,” Min đón lấy ly rượu và ước gì anh đang chạm vào cô. Chỉ có điều cô béo.

“Điều đó giải thích lý do Janet trông như một con nai bị bẫy trước đèn pha xe ô-tô.” Cal ngó nghiêng qua vai. “Cô ấy không có ở đây và em chưa hôn anh trong một giờ rồi, Minerva. Đến đây nào.”

Min bước xuống khỏi bục thử đồ và đi tới bên anh, yêu cái cách cánh tay anh vòng quanh cô, cố không nghĩ đến chuyện dưới bàn tay anh mình béo đến thế nào, và rồi anh hôn cô đắm đuối. Cô tựa vào anh rồi thở dài, vui sướng khi có anh, dù cô không biết tại sao anh lại muốn mình.

Vụ cá cược.

Không, không bao giờ, không phải là do nó, cô tin tưởng anh.

“Có gì không ổn à?” anh hỏi.

Min lắc đầu, “Buổi thử váy khó chịu quá.”

“Để anh đoán xem,” anh nói. “Mẹ em. Kệ bà ấy đi. Hãy nghĩ đến anh.”

Cô miễn cưỡng mỉm cười, rồi anh lại hôn cô, miệng anh dịu dàng trên miệng cô, và cô cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể mình bắt đầu dịu xuống.

“Thế đúng rồi đấy,” anh vỗ lưng cô. “Giờ hãy uống rượu của em đi. Anh sẽ làm cho em say xỉn rồi dụ dỗ em dưới gầm bàn ở bữa tối tổng duyệt.”

“Ồ, giá mà được thế,” Min nói và nhấp rượu.

Sau nửa cốc rượu và vài nụ hôn, Min cảm thấy tốt hơn nhiều, và Janet quay lại với một móc treo đầy thứ gì đó màu tía sẫm và bó sát.

“Cô đang đùa tôi,” Min nói. “Cái này là dành cho tôi, nhớ không?”

“Không, cái này là dành cho anh,” Cal nhìn vào chiếc váy trên móc treo. “Anh sẽ đưa em đi tới bữa tối và anh sẽ không nhìn vào một chiếc váy xấu xí cả tối đâu.”

“Đi đi,” Min nói. “Em sẽ không cởi đồ trước mặt anh đâu.” Chưa. Cô nghĩ đến cảnh bà Nanette túm chặt cánh tay cô và bóp mạnh. Có lẽ không bao giờ.

“Chà, một gã đàn ông có thể hy vọng chứ,” Cal nói và đem theo ly rượu của anh ra khỏi cửa.

Khi anh đi rồi, Janet hỏi, “Đó là bạn trai chị ư?”

“Ừ,” Min ngạc nhiên khi nhận ra đúng là vậy.

“Chúa ơi, anh ấy thật đẹp trai,” Janet nói.

“Anh ấy cũng tốt nữa,” Min nói. “Nhưng về cái váy này…”

“Không, nó sẽ ổn mà,” Janet rũ cái váy khi cô ta giơ nó lên. “Bạn trai chị thích nó. Anh ấy có biết gì về quần áo phụ nữ không?”

“Tôi nghĩ là anh ấy cởi chúng rất nhiều,” Min thoát khỏi bộ váy chim cánh cụt.

“Anh ấy có thể cởi của tôi,” Janet nói rồi sững người lại. “Xin lỗi. Tôi không có ý…”

“Không thành vấn đề,” Min đưa cô ta chiếc váy. “Tôi đã quen với chuyện đó rồi. Mặc cái này vào thế nào?”

“Chị chui đầu vào,” Janet đưa cô chiếc váy tía. “Đây là kiểu xếp nếp khoét sâu ngực.”

“Tôi không biết nữa.” Min giơ chiếc váy lên.

“Mặc thử đi,” Janet nói. “Anh ấy thích nó.”

“Và anh ấy đã mang rượu cho tôi,” Min nói. “Ly của tôi đâu?”

Cô uống nốt chỗ còn lại trong ly và rồi, với một tiếng thở dài, xỏ váy qua đầu và nhìn vào trong gương.

Chiếc váy này nhìn thế nào cũng ổn. Cổ áo khoét sâu khiến cô trông gầy hơn và đường xếp nếp quanh ngực cô hết sức quyến rũ, miễn là cô không rúm người lại. Và chỗ xếp nếp khiến mông cô trông đầy khêu gợi thay vì giống như một cái xe buýt. Dẫu vậy, đây vẫn là mẫu váy mà những người phụ nữ mảnh mai mặc, đây là…

“Phần đường viền xếp nếp thật tài tình,” Janet nói. “Anh ấy nói đúng, chị có đôi chân đẹp. Chúng chỉ... tròn trịa.”

“Cảm ơn cô,” Min nói. “Cả cơ thể còn lại của tôi cũng tròn trịa.”

“Chị trông thực sự quyến rũ trong chiếc váy này,” Janet nói. “Tôi sẽ đi kiếm anh ấy để anh ấy có thể ngắm.”

“Tôi sẽ uống thêm chút rượu nữa,” Min nói, nhưng người thợ may đã đi rồi, săn-lùng-Cal. Min rót ly thứ hai và nhấm nháp, mắt vẫn dán vào gương. Chiếc váy này là một cải thiện vượt bậc so với bộ váy chim cánh cụt. Cộng thêm việc mẹ cô sẽ tức giận, đáng đời bà. Thậm chí còn tốt hơn khi bà sẽ không nói gì được, bởi vì Min có thể bảo bà rằng Cal thích nó. “Vậy, ổn thôi,” Min nâng ly chúc mừng với chiếc bóng của mình trong gương và uống cạn cả cốc. Hơi ấm của rượu vang lan ra khắp người cô, hòa lẫn một cách tuyệt diệu với hơi ấm từ những nụ hôn của Cal, và cô thở dài.

Khi Cal quay lại, cô đang cúi xuống bàn làm ly rượu thứ ba.

“Anh nghe nói trông em…” anh bắt đầu nói rồi ngừng lại.

“Gì cơ?” Min nhìn lên khỏi chai rượu.

“Ừ,” anh nói và cô dõi theo tầm mắt anh tới khe ngực của mình, phần lớn đã được trưng ra bởi cái cổ áo khoét sâu đang mở rộng. “Em trông tuyệt lắm,” sự căng thẳng trong giọng Cal cho thấy nói thế đã là giảm nhẹ đi.

“Đây không phải là một cái váy cho người béo,” Min quay lại nhìn mình trong gương. “Nó chả che được gì hết.”

“Chúng ta chưa nói về chuyện này hay sao?” Cal đi đến đứng đằng sau cô.

“Rồi, nhưng mẹ em đã ca cẩm từ bấy đến nay,” Min nói. “Bên cạnh đó, nhờ cái gương đằng kia mà em biết rằng eo mình chẳng được thon thả mấy.”

“Em có eo mà.” Cal đặt tay lên hông cô. “Nó ở ngay đây.” Anh trượt tay qua bụng cô và cô run rẩy, nhìn anh chạm vào mình trong gương. Với bàn tay Cal ở trên người, cô trông thật khác, thật đẹp, và khi anh kéo cô dựa vào ngực, cô thả lỏng người tựa vào và để đầu mình ngả xuống vai anh. “Chiếc váy vô cùng gợi cảm,” anh thì thầm bên tai cô rồi hôn cổ cô. Cô nín thở và anh thì thầm, “Người phụ nữ vô cùng gợi cảm,” sau đó di chuyển tay mình lên đường viền cổ áo cô, rê ngón tay dọc theo gờ mảnh vải lụa, khiến cô rùng mình khi hơi nóng lan ra và bắt đầu thấy mềm nhũn ở khắp mọi nơi.

“Em phải ngừng uống rượu khi em ở cạnh anh mới được,” cô thì thầm với anh trong gương. “Em bắt đầu tin vào tất cả những điều rác rưởi anh nói với em rồi.”

Anh cười toe toét với cô, chiếc bóng của anh sưởi ấm cô cũng nhiều như cơ thể anh đang dựa vào lưng cô vậy.

Cô cắn môi. “Được ở một mình với anh thật tuyệt. Nhưng em không làm thế được bởi vì chúng ta phải đi dự bữa tối tổng duyệt bây giờ. Chúng ta phải đi chuẩn bị cái bữa tối tổng duyệt này. Ngày mai em phải mặc một cái váy lố bịch tới dự đám cưới và em sẽ lại thấy mình béo.”

“Đó là vì em không chịu chú ý đấy thôi,” Cal nói vào tai cô. “Nhìn em đi.”

“Em có nhìn,” cô nói và anh cắt ngang, “Không phải theo cách anh nhìn em.” Bàn tay anh di chuyển lên hai bên người cô rồi anh thì thầm, “Nhìn những đường cong xinh đẹp của em đi, em thật đầy đặn biết bao,” và khi giọng nói vang lên bên tai kia khiến cô đờ đẫn, bàn tay anh dời lên ngực cô.

Cô quay đầu lại và nói, “Này!”, sau đó đưa tay lên để cản anh. Anh chặn hơi thở của cô lại bằng miệng mình, hôn cô say đắm, bắt lấy tay cô để ấn lòng bàn tay đang mở ép vào khuôn ngực trĩu nặng ấm áp của chính cô và cô nghĩ, Cảm giác thật tuyệt, rồi để hơi nóng lan ra khắp người.

“Hãy nhìn xem em xinh đẹp thế nào,” anh thì thầm vào tai cô khi anh lồng ngón tay mình vào bàn tay kia của cô. “Không có một người đàn ông còn sống nào có thể nhìn em như thế này mà lại không muốn chạm vào em.” Anh rê bàn tay kia của cô để lòng bàn tay áp vào phần bụng và đưa nó lên ngực cô. “Em là một giấc mơ thần tiên, Min à. Em là giấc mơ thần tiên của anh.”

Anh ấn cả hai bàn tay cô vào vầng ngực và cô cảm nhận được sự đầy đặn ở đó, run rẩy dưới bàn tay anh và tin anh. Cô xoay người trong vòng tay anh và hôn anh với tất cả những gì mà mình có, áp vào anh mà không có suy nghĩ nào khác ngoài ý muốn được gần anh, yêu cái cảm giác thật cứng cáp mà cơ thể anh mang lại cho mình, cái cách cơ thể cô hướng về anh, hơi nóng từ bàn tay anh trên người cô khi chúng trượt xuống và kéo cô sát vào anh. Cô uốn cong hông vào anh, cắn môi anh, nếm miệng anh, cảm thấy anh run lên khi cô thì thầm. “Em muốn anh,” và nghe thấy hơi thở của anh phả ra khi anh hôn cổ cô rồi nhẹ nhàng cắn vào nơi anh vừa hôn.

“Ối,” Janet thảng thốt kêu lên từ sau lưng họ, và Min giật ra, người đờ đẫn và thấy khó thở.

“Chúng tôi sẽ lấy chiếc váy này,” Cal nói mà không nhìn xung quanh, giọng anh khàn khàn.

“Đây là một cái váy đầy rủi ro đấy,” Min cố điều hòa lại hơi thở.

“Đó là lý do chúng ta lấy nó,” Cal nói và lại hôn cô trước khi buông cô ra.

Khi họ tới nhà khách, Diana đã để cửa sau không khóa như đã hứa. “Đây là một cái bếp đạt tiêu chuẩn,” Cal nói khi họ dỡ đồ từ ô-tô xuống. “Chúng ta có thể làm việc ở đây.”

“Thật là một cái bếp tuyệt vời,” Min ghen tị. Cô quay sang Cal và nói, “Em nghĩ là…” và anh hôn cô trong khi cô mỉm cười bên miệng anh và dịch lại gần anh hơn. “Nụ hôn đó là dành cho điều gì vậy?”

“Bởi vì anh có thể,” Cal nói và kéo cô lại gần hơn. Di động của cô reo lên, và anh ngả người ra phía sau. “Giờ thì Greg lại quên gì nữa vậy?”

Min bật di động lên. “Chào.”

“Chị ở đâu thế? Bọn em đang ở nhà khách rồi. Mẹ đang quá chú ý đến cái váy của em,” Diana thì thầm hoảng loạn hết cả lên. “Mẹ muốn biết chị ở đâu đấy.”

“Bọn chị đang ở dưới nhà chuẩn bị nấu ăn,” Min đáp khi Cal hôn lên cổ cô. Cô kiềm chế không cười rúc rích và nói, “Ngăn mẹ lại đi.”

“Mẹ sẽ điên lên với chị đấy,” Di nói.

“Còn đây là tin mới,” Min nói. “Đằng nào mẹ cũng sẽ điên lên với chị khi bà thấy chiếc váy của chị. Cal đã chọn nó. Chị trông như một cô ả đứng đường vậy.” Cô cảm thấy Cal đang cười trên tóc mình.

“Thật à?” Di hỏi. “Nó màu gì?”

“Di…”

“Em sẽ đi ngăn mẹ,” Di nói. “Cảm ơn chị!”

“Trông em không giống gái đứng đường,” Cal nói khi Min đã tắt di động. “Trông em như một cô gái gọi cao cấp.” Anh trượt tay xuống mông cô. “Và anh có tiền.”

“Cố nghĩ đến việc nấu ăn như màn dạo đầu nhé,” Min nhắc, và Cal thở dài rồi bắt đầu mở đồ ăn.

Mười lăm phút sau, khi Min đã đổ ngập dầu oliu nóng vào đáy bốn cái chảo rán, Cal đập xong mười sáu miếng ức gà dẹp như cá thờn bơn và đang rửa nấm rơm thì Diana thò đầu vào để nói, “Không bơ. Và cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.”

“Tiện thể thì, chị đang ở đâu?” Min nói khi cô bắt đầu rắc bột lên ức gà.

“Ô tô của Cal bị chết máy và hai người đang ở đâu đó trên đường 275,” Di nói.

“Xe của anh không bị chết máy,” Cal ngừng rửa nấm. “Anh giữ xe trong…”

“Cảm ơn em, câu chuyện đó sẽ hữu ích đấy,” Min ngắt lời anh và Diana rời đi. “Em biết, nhưng anh có thể dẹp danh dự đàn ông của anh lại trong tối nay không?”

“Cái gì sẽ thế vào đó cho anh?” Cal hỏi.

“Lòng biết ơn đời đời của em,” nói rồi Min rướn qua bàn để hôn anh, yêu cái cách miệng anh vừa khít với cô.

“Bao nhiêu lòng biết ơn?” Cal tựa vào bàn để với theo cô khi cô rời ra.

“Nhiều hơn em có thể biểu lộ chỉ trong một tối,” Min nói. “Thái lát một ít nấm đi, được chứ anh? Chúng ta cần một ít cho món salad.” Cô giơ miếng thịt gà đầu tiên lên trên chảo dầu oliu nóng rồi khựng lại.

“Có vấn đề à?” Cal nói.

“Không,” Min đặt miếng thịt xuống. Cô lục một trong những cái túi và lôi ra một hộp bơ. “Anh biết đấy,” cô giải thích khi mở hộp ra, “anh thực sự không thể nấu ăn mà không có một tí bơ.”

“Phải,” Cal cười toe toét với cô.

Min thả một khoanh bơ dày xuống từng cái chảo và hít hà mùi thơm hấp dẫn. Rồi cô mỉm cười và thả miếng ức gà vào.

“Dẫu sao thì họ cũng không đời nào biết được,” Cal nói.

“Mẹ em có thể ngửi thấy mùi bơ trên người em ba ngày sau khi em đã ăn nó,” Min nói. “Bà sẽ biết. Em chỉ không quan tâm. Tiếp theo hãy thái nhỏ cải thảo nhé? Em phải đi hấp đậu.”

Nửa giờ sau, Tony và Roger xuất hiện với sơ mi trắng và nơ bướm đen cùng Bonnie ở sau lưng.

“Gì thế?” Min cố không cười những chiếc nơ bướm.

“Phải rồi, giờ thì em cười khẩy, nhưng lát nữa em sẽ thấy ấn tượng đấy,” Tony nói và chuẩn bị ly nước lọc nhanh hơn cô có thể tưởng tượng, còn Roger thì ném mười bốn cái đĩa thành một hàng và đều đặn vắt nước ép mâm xôi lên chúng rồi xếp món salad trông như thể đến từ khách sạn Ritz lên.

“Em bị ấn tượng đấy,” Min nói.

“Cả tớ nữa,” Bonnie đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở cuối bàn, nơi cô đang cắt hành tươi thành khúc, và Roger cười rạng rỡ với cô khi Tony mang các ly nước ra ngoài.

Khi Tony quay vào, anh nói, “Họ đều đang ở ngoài phòng khách, cư xử lịch sự. Di trông có vẻ chán nản. Chà, cô ấy chán nản cho đến khi nhìn thấy tôi trong chiếc cà vạt này.”

“Chắc là kinh lắm đây,” Min đang đứng cạnh chiếc chảo đậu đầy hơi nước. “Em thà ở đây với mọi người còn hơn. Từ giờ trở đi, em sẽ cung cấp đồ ăn cho tất cả các bữa tối của mẹ em.”

“Không có chuyện đó đâu, một khi bà nếm thấy bơ,” Cal nói và giúp Tony xếp ra mười bốn cái đĩa khác cho món phụ.

Mười phút sau, các đĩa đã sẵn sàng cho món gà. Thịt gà trông ngon hết xẩy khi ngập đầy trong nước sốt rượu vang, đậu xanh thì được trộn với quả hạnh và được bọc lại với dây hành tươi, và Min đang tự lẩm bẩm với mình.

“Salad, xong,” cô tự nhủ. “Thịt, đậu, xong. Nước sốt ngô của Emilio, sẵn sàng lên khay. Bánh mì đã ra khỏi lò vi sóng và vào trong giỏ. Mình quên gì nhỉ? Ồ, quỷ thật. Tráng miệng.”

“Anh có món tráng miệng đây.” Cal cầm cái túi cuối cùng lên và lôi ra hai cái hộp viết chữ Krispy Kreme.

“Doughnut,” Min hoảng sợ.

“Đưa anh một đĩa đựng bánh đi,” Cal nói. Bonnie lục tủ chén đĩa và tìm thấy một cái. Rồi trong khi họ quan sát, anh xếp một vòng tròn bảy chiếc doughnut kem sô-cô-la với một cái ở giữa được chồng lên bởi một vòng năm cái bánh sô-cô-la khác, chồng lên trên thêm một vòng ba cái phủ kem va-ni, rồi thêm một cái Kreme kem sô-cô-la xinh đẹp trên đỉnh, tất cả dính vào nhau bằng lớp kem trắng mà Bonnie vừa nhỏ vào giữa các tầng.

Min bắt đầu ướt nước miếng.

“Tớ có đọc về cách trình bày này rồi,” Bonnie đứng lùi lại. “Nó ở trong tạp chí People. Người ta toàn làm thế.”

Cal cầm một cái hộp mà anh đã bỏ sang một bên lên, xé nó và lôi ra một cặp cô dâu chú rể nhỏ xíu dưới một cái cổng vòm nhựa. Trông nó cực kỳ khủng khiếp cho đến khi anh gắn nó lên trên chồng bánh doughnut, và rồi trông nó thật hiện đại.

“Em muốn có một cái bánh như thế ở đám cưới của mình,” Min nói. “Tất nhiên là, tim mẹ em sẽ ngừng đập mất.”

Cal cười toe toét với cô, và cô cười lớn khi cởi tạp dề ra. “Anh là thiên tài, Calvin. Em cần một giây trong phòng kho để mặc váy vào, và sau đó là giờ trình diễn.”

Cô thay nhanh hết mức có thể, và khi quay lại cô nghe thấy Tony nói với Cal, “Được rồi, bọn tớ hiểu rồi. Các cậu có thể đi…” Anh khựng lại khi nhìn thấy cô, và rồi Roger quay sang nhìn theo mắt anh và cũng khựng lại, và Bonnie ló ra từ phía sau Roger.

“Ồ, Min,” cô trầm trồ. “Trông cậu thật tuyệt vời.”

“Rất nóng bỏng,” Tony nhìn cô chằm chằm, và Cal nện vào sau đầu anh. “Tớ chỉ nói thôi mà,” Tony nói.

Cal đưa bánh cho Roger. “Giờ các cậu có thể giải quyết mọi thứ rồi chứ?”

“Dễ như ăn bánh,” Tony nói, và Min khựng lại, ngạc nhiên. “Gì thế?” anh hỏi.

“Không có gì.” Min lắc đầu rồi kiểm tra lại mặt mũi trong chiếc gương cạnh cửa để đảm bảo rằng cô không lấy bột làm kem nền. Hơi nóng trong bếp đã làm da cô ửng hồng, làm tóc cô xoăn lại và trông cô...

“Trông em tuyệt đẹp,” Cal nói. Min quay lại, thấy Roger cùng Tony đang đứng cạnh anh và chợt nhận ra rằng một tháng trước đây, cô không hề biết những anh chàng này, và giờ họ cùng nhau đến cứu em gái cô ra khỏi rắc rối.

“Các anh thật quá tốt bụng khi giúp em chuyện này,” cô nói với họ. “Điều này vượt quá nhiều lần cái gọi là tình bạn.”

“Bất cứ điều gì vì em, cưng ạ,” Tony nói. Anh cúi xuống hôn má Min làm cô đỏ mặt. Cal nói, “Quá đủ với việc tán tỉnh những anh chàng khác rồi đấy, Minerva,” và cầm lấy tay cô, còn Roger vỗ vỗ vai cô rồi Cal kéo cô ra qua cửa sau.

“Họ là những người tuyệt nhất,” khi họ đến được lối đi rải sỏi dẫn tới trước cửa nhà, cô bảo anh.

“Phải,” Cal nói. “Và giờ chúng ta phải đi ăn tối với gia đình em.”

“Ôi quỷ thật,” Min kêu lên.

Sau này, khi nhìn lại bữa tối tổng duyệt đó, thật khó để Min quyết định đâu là thời khắc tồi tệ nhất của bữa tối.

Là lúc bà Nanette nhìn thấy họ đang bước vào cửa và quá bất ngờ trước bộ váy tím của Min đến nỗi bà khựng lại sau câu “Các con đến muộn...” và chỉ biết trừng mắt giận dữ trong khi Min tự tiếp thêm can đảm cho mình.

Nhưng rồi Cal vỗ vào lưng cô và phù rể của Greg kêu lên, “Ôi,” rồi gật đầu với cô.

“Cảm ơn anh,” Min nói.

“Anh đã bảo em rồi,” Cal nói bên tai cô. “Tránh xa hắn ra.”

Hay là lúc Min nhìn thấy Greg, với quả đầu đã được cắt ở tiệm Caesar một ngày trước đám cưới, và trông, nếu còn có thể, ngu ngốc hơn bao giờ hết.

“Đừng bao giờ làm thế,” Min thì thầm với Cal và Cal nói, “Không, anh không nghĩ thế đâu.”

Hay là lúc Roger và Tony phục vụ món salad, Di cười toe toét và nói, “Gừ, những bồi bàn thật dễ thương,” và Roger gần như làm rơi món salad của Greg lên lòng anh ta.

“Coi chừng đấy,” Greg gắt gỏng, và nụ cười của Di vụt tắt.

“Rất dễ thương,” Min nói và cau mày với Greg, anh ta chớp mắt nhìn lại cô.

Hay là lúc mẹ Greg nói, “Món gà này ngon tuyệt. Con bảo ai là nhà cung cấp món này vậy nhỉ?” và mọi con mắt đổ dồn vào Greg. Min để anh ta lúng túng trong vài giây rồi nói, “Quán Emilio, phải không?”, ném cho anh ta một cái phao mà anh ta bám vào một cách biết ơn đến nỗi cô gần như cảm thấy thương hại thay.

Tiếp theo đó là khoảnh khắc khi Nanette nói, “Có bơ ở trong này.”

“Phải,” Min đáp gọn và tiếp tục ăn trong khi Cal vỗ lưng cô.

Nhưng thời khắc tồi tệ nhất chắc hẳn đã đến vào cuối bữa ăn khi di động của Min reo. Cô nhìn qua Diana, ngạc nhiên, vì Diana là người duy nhất sẽ gọi cho cô, và rồi nhớ ra bộ ba trong bếp. “Em sẽ quay lại ngay,” cô nói và lỉnh ra ngoài để trả lời điện thoại. “Xin chào?”

“Min,” David nói. “Anh đã cố liên lạc với em cả ngày nay.”

“Làm gì?” Min nói. “Đừng để ý, tôi không quan tâm đâu. Đây là bữa tối tổng duyệt của em gái tôi, David. Biến đi.”

“Về Cal,” David nói và Min trở nên im lặng. “Anh vẫn quan tâm đến em, Min à, và anh cần em biết vài điều về Cal Morrisey.”

“Nói đi,” giọng Min đều đều.

“Cái đêm hắn đến mời em đi chơi ấy?” David nói. “Hắn làm thế bởi vì hắn đã đánh cá rằng mình có thể đưa em lên giường trong vòng một tháng.”

“Anh ấy đã làm thế,” Min nghĩ thầm, Anh thật là đồ rác rưởi.

“Vụ cá cược có hiệu lực đến thứ Tư tới, Min,” David nói, sự chân thành rỉ ra qua điện thoại. “Và Cal Morrisey không thua đâu. Hắn ta sẽ làm mọi thứ để thắng vụ cá cược đó. Anh nghĩ em nên được biết. Anh không muốn em bị tổn thương.”

“Gừ, cảm ơn.”

“Nghe giọng em không có vẻ thất vọng.”

“Con trai luôn là con trai,” Min nói.

“Anh đã nghĩ em sẽ bị sốc,” David nghe có vẻ choáng váng.

“David, tôi đã biết hết rồi,” Min nói. “Tôi đã nghe thấy các anh nói chuyện với nhau. Đó cũng là lý do tôi biết Cal không hề đưa ra vụ cá cược đó, mà là anh. Đây là ý tưởng của anh, điều đó khiến anh thành kẻ đáng ghê tởm nhất trong chuyện này.”

“Không,” David vội nói, “không, lúc ấy anh rất buồn vì chuyện chúng ta chia tay…”

“David, anh đã đá tôi,” Min nói. “Anh thất vọng về cái quái gì mới được chứ?”

“… kể từ đấy, anh đã hối hận về vụ cá cược đó hàng nghìn lần, nhưng Cal sẽ không hủy nó.”

“Anh đề nghị với anh ấy rồi chứ?” Min không tin hắn ta.

“Hết lần này đến lần khác,” David nói.

“David?” Min hỏi lại.

“Ừ?”

“Cút xuống địa ngục đi,” Min tắt di động.

Cô đứng trên hiên nhà khách và nhìn ra bờ sông ngoài xa. Nó rất xinh xắn. “Chết tiệt,” cô chửi thầm. Cô tin Cal, thực sự tin, nhưng vụ cá cược đó…

Mình sẽ hỏi anh ấy sau đám cưới vậy, cô tự nhủ. Khi cô đã thoát khỏi cái áo nịt kinh khủng đó, khi họ ở một mình, khi họ có thể nói cho ra lẽ mà không có Diana níu lấy cánh tay cô nhờ giúp đỡ, lúc đó cô sẽ hỏi anh.

Tối mai, cô tự nhủ và quay vào trong đúng lúc bắt gặp thứ rõ ràng là đỉnh điểm của buổi tối, khuôn mặt của bà Nanette khi bà thấy cái bánh Krispy Kreme.

“Này,” khi Cynthie nhấc điện thoại vào chiều Chủ nhật, David liền mào đầu. “Tôi không nghe tin gì từ cô cả. Có gì…”

“Mọi chuyện kết thúc rồi,” nghe giọng Cynthie giống như đang khóc. “Họ đang ở giai đoạn mê đắm. Có lẽ phải mất hàng năm trời anh ấy mới tỉnh táo lại. Chúng ta thua rồi, David.”

“Không đâu,” David nói. “Tôi không thua.”

“Cal yêu cô ta. Lúc này anh ấy đang chân thành với cô ta. Không còn gì…”

“Không phải đâu,” David phán ngát vì cứ phải nghe về Cal. “Hắn đang theo đuổi cô ấy để thắng vụ cá cược chết tiệt đó.”

“Gì cơ?” Cynthie nói.

“Ừ,” David cố tìm một cách giải thích mà không làm hắn trông nhớp nhúa.

“Kể cho tôi nghe đi,” giọng Cynthie không cho phép bất kỳ lời vô nghĩa nào.

“Đêm đó,” David nói. “Tôi đã tức giận. Và tổn thương. Và…”

“David, tôi không quan tâm đến anh,” Cynthie cắt ngang. “Kể cho tôi nghe về vụ cá cược.”

“Tôi đã cá với Cal rằng hắn không thể đưa Min lên giường trong một tháng,” David nói.

“Cal sẽ không đồng ý vụ cá cược đó,” Cynthie nói, giọng cô ta chắc chắn.

“Ồ, bởi vì hắn ta quá cao quý.”

“Anh ấy đã làm anh xao lãng với thứ gì khác.”

“Hắn đã cá với tôi rằng hắn có thể đưa cô ấy đi ăn tối.”

“Cô ta đã đi với anh ấy bởi vì anh đặt ra vụ một cá cược sao?” giọng Cynthie đầy tức giận.

“Đó không phải lỗi của tôi,” David nói.

“Dẫu sao đi nữa thì giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng.” Cynthie lại rơi vào đau khổ. “Thậm chí nếu anh có kể với cô ta về vụ cá cược, cô ấy cũng sẽ kiểm tra lại với Cal.”

“Cô ấy biết trước rồi,” David bực bội. “Tối qua tôi đã gọi và kể cho cô ấy. Cô ấy nói cô ấy đã nghe thấy bọn tôi nói chuyện.”

Cynthie không nói gì.

“Tôi nghĩ cô ấy đi ăn tối với hắn ta để làm tôi điên lên,” David nói. “Nghe giọng hắn ta thì có vẻ như cô ấy đã khá là cộc cằn, nên cô ấy hẳn cũng đã bắt hắn trả giá.” Sự im lặng kéo dài cho đến khi David nói. “Cynthie?”

“Anh ấy có biết không?” Cynthie có vẻ căng thẳng. “Anh ấy có biết là cô ta đi chơi với anh ấy để bắt anh ấy trả giá không?”

“Tôi không nghĩ là có,” David nói. “Hắn chưa gọi cho tôi để hủy vụ cá cược, và một khi hắn biết là cô ấy cũng biết, thì vụ cá cược đã xong.”

Lại im lặng.

“Cynthie?”

“Anh có biết giờ Cal ở đâu không?” Cynthie nói.

“Không, nhưng tối nay hắn sẽ ở đám cưới của Diana,” David nói. “Có gì khác…”

“Tôi biết cách làm họ tan vỡ,” Cynthie nói, giọng cô ta nặng như chì.

“Cách nào?” David nói.

“Đưa tôi tới đám cưới. Nếu cô ta chưa ngủ với anh ấy, anh ấy sẽ không chịu nổi mà nản chí. Tôi sẽ quan sát họ, và nếu có gì đó khiến anh ấy căng thẳng, nếu cô ta lại từ chối anh ấy, nếu có gì đó không ổn...” Cynthie lại ngừng lại, và rồi hắn nghe thấy cô ta hít một hơi thật sâu. “Tôi sẽ nói cho anh nghe, và anh sẽ đi nói với anh ấy rằng Min đã biến anh ấy thành thằng ngốc suốt từng ấy thời gian. Nói với anh ấy rằng mọi người đều nghĩ anh ấy ngu ngốc.”

“Thế là đủ để làm họ chia tay ư?” David nói.

“Thế là đủ để cho Cal gặp ác mộng nhiều năm trời,” Cynthie nói, giọng cô ta khốn khổ. “Nghe không logic lắm, nhưng đó đã là ngòi pháo của anh ấy từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Châm lửa và anh ấy sẽ nổ tung. Nếu anh ấy như thế trước mặt gia đình và bạn bè cô ta…”

“Chà chà,” David lại thấy ấn tượng với cô ta.

“Đám cưới lúc mấy giờ vậy?” Cynthie hỏi.

“Bảy,” David đáp. “Diana muốn nó diễn ra vào lúc chạng vạng. Một câu chuyện cổ tích rác rưởi nào đó.”

“Hãy đón tôi lúc sáu giờ,” nói xong, Cynthie gác máy.

Min đã dành cả đêm với Diana, người phấn khích đến mức vẫn còn thức, sửa nơ trên hộp bánh khi Min đã bỏ cuộc và đi vào giường, thậm chí là quá mệt để mà nhớ nhung Cal. Nhưng ngày hôm sau, Di lặng lẽ quá mức, vẫn căng thẳng nhưng không còn phấn khích tràn đầy sức sống nữa.

“Em chỉ ngủ không đủ thôi,” cô bảo với Min.

Khi họ đi tới phòng thay đồ ở nhà thờ, Ướt Át, Tệ Hơn và bà Nanette đang đợi, và Min cúi xuống để tránh bà Nanette cùng cái lược của bà, (“Min, trông con thật khủng khiếp với cái mái tóc như thế”), cầm lấy các hộp bánh tới quầy tiếp tân cạnh cửa, rồi đi tới phòng tắm trong nhà thờ để mặc váy. Cô sẽ không vật lộn trong cái thứ chết tiệt này trong khi bà Nanette phàn nàn còn Tệ Hơn thì cười tự mãn đâu.

Có gì đó rất không ổn, cô nghĩ khi cố buộc chặt áo nịt quanh người. Thứ gì đó ngoài bà mẹ điên khùng của cô và cô phù dâu ngu ngốc đang khóc lóc trong bộ váy màu xanh, thứ gì đó ngoài chiếc bánh cưới mà Bonnie đang cố trang trí bằng hoa phong lan và ngọc trai, thứ gì đó, cô khá là chắc, liên quan đến chú rể. Mình phải nói chuyện với Di, Min nghĩ, nhưng cô sẽ nói gì đây? “Em thật khốn khổ còn chàng rể của em là đồ bại não, và chị nghĩ chúng ta nên ăn bánh rồi về nhà” ư?

“Ồ, quỷ thật,” cô rời khỏi phòng tắm để quay lại với em gái mình.

“Chị muộn đấy,” khi Min bước vào phòng, Tệ Hơn đang vỗ vỗ cái búi tóc công phu của cô ta.

“Cắn tôi đi,” Min đi tới đứng cạnh Di. “Này, cưng, có chuyện gì không?”

“Không có gì,” Di nói. “Em chỉ... mừng vì chị ở đây.”

“Phải, chị trong vầng sáng chói lòa nhất của mình,” Min giơ tay ra để “khoe” chiếc áo nịt đang hở toang hoác trên người mình.

“Cái áo nịt đó chưa đủ chật,” bà Nanette xoay người cô lại. “Thành thật mà nói đấy, Min.” Bà tháo nơ ở cổ áo Min ra rồi bắt tay vào thắt chặt dây ruy băng, trước tiên là từ hông.

“Ừ,” Min nói, khi phổi cô sít vào. “Mẹ à.” Cô đặt bàn tay lên sau ghế Di để giữ thăng bằng trong khi bà Nanette giật mạnh dây ruy băng. “Con còn phải... thở được... trong... buổi lễ.”

Bà Nanette kéo chặt sợi ruy băng một lần cuối ở trên cùng, thắt chúng lại thành một cái nút có thể khiến các hướng đạo sinh trố mắt thán phục, và lùi lại để đánh giá thành quả của bà.

“Chà, đấy là điều tốt nhất mẹ có thể làm,” bà Nanette nói. Min nghĩ, Câu đó tổng kết khá đầy đủ toàn bộ mối quan hệ của chúng ta, và quay đi khỏi bà, hai tay đặt hai bên lườn, vừa cố thở vừa nhìn Diana.

“Di?” Min hỏi lại, và khi Di không nói gì, cô cúi người tới trước để nhìn vào mặt em gái mình, khiến phổi cô càng siết chặt hơn nữa.

Di đang nhìn chằm chằm vào gương, mắt mở to, quai hàm xinh đẹp của cô cứng ngắc, và Min quên mất là mình không thể thở.

“Di? Em ổn chứ?”

“Ổn,” Di yếu ớt trả lời, không rời mắt khỏi gương.

“Trông em rất đẹp,” Min nói. Trên người Di, thậm chí cả chiếc áo nịt trông cũng đẹp. “Như thiên nga vậy,” Min thêm vào, hy vọng thấy được chút cảm xúc.

“Cậu ấy chỉ bị bồn chồn trước đám cưới thôi mà,” Ướt Át nói khi cô ta cố định lại vòng hoa thường xuân và phong lan trắng trên mái tóc vàng hoe mềm mượt của mình. Cô ta trông thật khổ sở.

Tệ Hơn thúc Min tránh sang một bên. “Đi đặt thẳng lại vòng hoa của chị đi.” Vòng hoa trúc mai xanh và phong lan của cô ta được đặt hoàn hảo trên đầu, cân xứng trên búi tóc.

“Ôi, Min,” bà Nanette nhắc nhở. “Cái vòng hoa của con.”

Min cầm cái vòng hoa oải hương cùng phong lan của mình lên và đập nó xuống đầu. Ít nhất nó cũng có mùi thơm. Cô nhét vài cái cặp tóc vào để cố định cái vòng, đồng thời quan sát Diana trong gương suốt trong thời gian đó.

Di bắt gặp ánh mắt của cô và ngồi t785hẳng dậy. “Đi ra đi.”

“Được rồi,” Min nói.

“Không phải chị,” Di nói. “Tất cả mọi người, trừ chị.”

“Gì cơ?” Tệ Hơn khựng lại với bàn tay ở lưng chừng đang với lấy vòng hoa của Diana.

“Diana,” bà Nanette bị sốc.

Min nhìn gương mặt lạnh như băng của Di. “Thời gian cho chị em gái. Chúng con sẽ gặp mọi người ở ngoài trong một phút nữa.”

“Này,” Tệ Hơn nói. “Tôi là một phù dâu…” Rồi cô ta nhìn thấy nét mặt của Diana và khựng lại.

“Ra ngoài,” Min chĩa ngón tay cái về phía cửa.

“Chà, mẹ sẽ không đi đâu hết,” bà Nanette nói. “Đây là đám cưới của con gái mẹ.”

“Vậy hãy đi đến đó đi,” Min nói. “Không phải các ghế dài đều phải có hoa sao?”

“Thành thật mà nói, Min,” bà Nanette khựng lại. “Tất nhiên chúng đều phải có hoa.”

“Tốt hơn là mẹ nên kiểm tra đi,” Min nói và bà Nanette dời gót đến nhà thờ.

Ướt Át lấy bó hoa lan của cô ta, cúi xuống và hôn má Di. “Trông cậu thật tuyệt vời,” cô ta thì thầm. “Trông cậu như cỡ hai vậy!” Ướt Át đưa Tệ Hơn bó hoa của cô ta rồi đẩy cô ta ra cửa, và Tệ Hơn ngoái lại nhìn, trông không còn vênh váo tí nào nữa.

Rồi chỉ còn lại Min và Di.

Min dựa vào tủ và cố luồn tay xuống dưới áo nịt để kiếm thêm được một mi-li-mét không khí nữa để rồi cô có thể nói những điều cần nói. “Được rồi, thế này nhé. Em hãy kể ngay cho chị nghe xem điều gì không ổn, nếu không chị sẽ dừng đám cưới lại.”

“Em muốn có một cái bánh doughnut Krispy Kreme,” dưới câu nói của Di có dấu hiệu của một cơn nức nở.

“Chị sẽ lấy cho em một cái,” Min bình tĩnh lại. “Chị sẽ ra ngoài và…”

“Em không thể có một cái được,” Di nói. “Có đến mười hai gam chất béo trong một cái Krispy Kreme.”

“Chà, phải. Nhưng chị đang nghĩ vì đây là ngày cưới của em…”

“Mọi thứ đều hoàn hảo.”

“Còn chẳng suýt soát hoàn hảo,” Min nói. “Nghe này, nếu em muốn thoát ra khỏi cái đám cưới này, chị sẽ lấy chìa khóa xe ở chỗ Cal, rồi em với chị có thể quay về nhà, uống sâm panh và ăn rất nhiều bánh Krispy Kremes.”

“Muốn thoát ra ư?” Di ngồi thẳng người lên. “Không. Không.”

“Được rồi,” Min nói. “Nhưng nếu em đổi ý, chị không đùa về chuyện khóa xe ô-tô và bánh doughnut đâu.”

“Em sẽ không đổi ý,” Di nói. “Đây là đám cưới cổ tích của em.”

“Vậy thì đến lúc phải đi rồi,” Min hy vọng vận động sẽ nới lỏng một thứ gì đó trong não Di.

Di đứng dậy và Min dang tay ra để cho em cô xem chiếc áo nịt.

“Vậy em nghĩ sao?”

“Đây là một ý kiến ngu ngốc,” giọng Di run run khi cô nhìn Min. “Tại sao em lại bó buộc chị vào một cái áo nịt cơ chứ?”

“Để chị có eo,” Min nói.

“Chị có eo mà,” Di nói. “Nó không phải một vòng eo nhỏ, nhưng chẳng có gì sai trái với nó cả.” Cô đứng dậy nhìn vào mắt Min, đẹp đến nín thở, lạnh như băng.

“Được rồi,” Min cầm lấy tay cô. “Em phải nói cho chị nghe xem có gì không ổn.”

“Chẳng có gì không ổn hết,” Di nói. “Mọi thứ đều hoàn hảo.”

Tệ Hơn gõ cửa và thò đầu vào. “Hai người sẵn sàng chưa?” cô ta hỏi, nghe ngập ngừng hơn bất kỳ lúc nào Min từng nghe cô ta nói. “Bởi vì chúng ta đáng ra phải xếp hàng rồi.”

Di lờ cô ta đi, và Min nói, “Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay.”

Tệ Hơn mở cửa rộng hơn. “Trông cậu thật tuyệt vời, Di.”

Di cầm bó hoa của mình lên.

“Vòng hoa,” Min nói và Di với tay xuống lấy vòng hoa bằng phong lan kết cùng hồng trắng rồi vỗ nó lên đầu mình, chiếc khăn trùm đầu dài cỡ đốt ngón tay bị lệch. “Ồ. Được rồi. Chị có thể chỉ cần kẹp…”

Nhưng Diana đã băng qua căn phòng rồi.

“Tôi sẽ sửa nó,” Tệ Hơn ném cho Min cái trừng mắt “cô thật vô dụng” thường thấy.

“Tôi không nghĩ cô có thể đâu,” Min cầm bó hoa của cô lên rồi theo Diana ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2018, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 14


Ánh nắng mặt trời tràn ngập tiền sảnh, nhưng khuôn mặt của Di thì nhợt nhạt và lạnh lẽo dưới vòng hoa cùng tấm mạng che mặt hoàn hảo. Ông Geogre đứng cạnh cô, không thoải mái trong bộ vest buổi sáng, đảo mắt sang nhìn cô, vẻ lo âu. Ông cau mày nhìn Min như muốn hỏi, và cô nhún vai. Cô thấy tội nghiệp ông, nhưng lúc này đây ông ở vị trí cực thấp trong danh sách những người cô cần cứu giúp.

Ướt Át đứng trước họ ở cạnh khung cửa vòm, và khi đám rước bắt đầu, cô ta giật mạnh khung váy của mình một lần cuối cùng, khịt mũi, nở một nụ cười cứng nhắc, bước một bước lên trước và tiến vào nhà thờ.

Tệ Hơn di chuyển tới trước, đứng đếm cho đến khi đến lượt của cô ta, hôn gió Di, bước lên một bước, mỉm nụ cười đội trưởng đội cổ động tươi tắn rồi nối gót theo.

Min ngoái lại nhìn Di. “Em là em gái chị, và chị luôn ở bên em dù có chuyện gì đi nữa. Nếu em muốn thoát ra khỏi chuyện này, chị sẽ đưa em ra.”

“Min?” bố cô sửng sốt, còn Di lắc đầu.

“Được rồi.” Min đếm ngược nhịp nhạc, đắp một nụ cười lên mặt, bước lên một bước rồi di chuyển vào trong.

Có thứ gì đó túm lấy khung váy của Min khiến cô kẹt lại, dựa vào cửa vòm khi đang dở bước. Cô nhìn lại đằng sau và thấy bàn tay Di đang túm lấy các diềm xếp nếp lụa màu oải hương ở trên hông cô.

“Diana?” giọng bố cô hoang mang.

Min bước lùi lại. “Bố à, mỉm cười tiến vào lối đi để họ biết mọi thứ đều ổn đi.” Cô gỡ bàn tay Di ra khỏi các diềm xếp nếp và kéo em cô rời khỏi bậc thềm nhà thờ ra bầu trời đang tắt nắng. “Kể đi.”

Bó hoa của Di run run trong tay cô. “Greg đã ngủ với phù dâu của em.”

“Susie?” Min không ngạc nhiên nhưng cùng lúc đó vẫn thấy ghê người. “Chị đã biết cô ta…”

“Tệ Hơn,” Di ngắt lời cô.

“Làm sao mà nó còn có thể tệ hơn được nữa cơ chứ?” Min nói và rồi nhận ra. “Karen?”

Di gật đầu.

“Ồ,” Min cố nghĩ xem phải nói gì khi mà cơn giận của cô ngày càng tăng. “Ôi, cưng à.” Cô vòng tay quanh người Di. “Hãy kể với chị chuyện đó là trước khi anh ta đính hôn với em và không…”

“Đêm qua,” Di thì thầm, và Min hít vào một hơi thật sâu, áo nịt hay không cũng thế thôi.

“Đồ chó đẻ đó.”

“Cảm ơn chị,” Di sụt sịt.

“Đồ đĩ thõa đó, chị thề là chị sẽ giật từng sợi tóc một trên cái đầu chết tiệt của cô ta.” Min ôm Di chặt hơn. “Chị sẽ đóng đinh cái búi tóc chết dẫm của cô ta lên cửa nhà thờ, đồ quỷ cái đáng khinh đó. Và bố sẽ xé xác Greg thành từng mảnh. Ông đã muốn làm thế hàng tháng trời rồi.”

Di sụt sịt kìm lại những tiếng nức nở.

“Bọn chị sẽ chăm sóc em,” Min nói. “Em không đơn độc. Liza và Bonnie...” Cô ngắt lời, nhận ra rằng khoe khoang bạn mình không phải là nước đi tốt nhất hiện giờ, cố tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế nào nếu một trong hai người họ phản bội cô, nếu Liza ngủ với Cal, chuyện đó là không thể hiểu nổi, chuyện đó không thể xảy ra, họ sẽ không bao giờ…

“Em đã nhìn chị và Cal tối qua,” Di nói, nước mắt đong đầy trong mắt cô, “và anh chị thật hoàn hảo cho nhau, hai người đơn giản chỉ là hai người, cười và thầm thì với nhau, hai người không phải giả vờ là ai khác, mảnh mai hay gì đó. Anh ấy yêu chị chỉ vì chị là chị, và em đã muốn nói chuyện với Greg, em cũng muốn ở bên anh ấy, nên khi chị ngủ, em đã lái xe đến căn hộ của anh ấy, và họ đang ở trong phòng ngủ.” Mặt cô rúm lại. “Họ thậm chí còn không ở trên giường.”

Min quàng cả hai tay quanh người cô và ôm cô lại gần. “Và hôm nay Karen còn hôn gió với em. Đồ đĩ kinh tởm đó.”

“Họ không biết là em biết,” Di nói vào vai cô. “Họ không thấy em. Em đã lùi ra ngoài.”

“Thế là rất người lớn,” Min nghiến chặt răng. “Chị hẳn sẽ làm vấy máu lên những bức tường đó. Được rồi, chị sẽ đi dừng đám cưới lại…”

“Không,” Di bật thẳng người dậy. Chiếc váy nịt đính ngọc trai màu hồng của cô nhô lên hạ xuống khi cô hít không khí vào. “Không, không. Không.”

“Gì cơ?” Min nói.

“Không,” Diana nói. “Em sẵn sàng để đi rồi.”

“Được rồi, chị ngưỡng mộ cách em xử lý chuyện này,” Min cố giữ giọng bình tĩnh, “nhưng thực ra chị nghĩ việc cưới tên chó đẻ đó có thể quá là người lớn đấy.”

“Em phải làm vậy,” Di thở hổn hển. “Tất cả đã được lên kế hoạch rồi. Có các món quà ở kia. Bonnie đã đặt ngọc trai lên chiếc bánh.”

“Chị sẽ ăn chiếc bánh đó,” Min nói. “Chị sẽ gửi trả lại quà. Chị thậm chí sẽ đánh chú rể hộ em.”

“Không,” Di nói. “Đó không phải là... Anh ấy không phải... Đó chỉ là cơn khủng hoảng trước đám cưới mà thôi. Bọn em sẽ ổn mà.”

“Di.” Min hít một hơi thật sâu hết mức có thể và cố giữ giọng bình tĩnh. “Khủng hoảng trước đám cưới có nghĩa là anh ta kinh hãi ở bữa tiệc độc thân. Chứ không có nghĩa là anh ta ngủ với bạn thân của em.”

Di lắc đầu. “Không, không. Không phải tất cả mọi người đều tìm thấy một Cal. Greg là một người đàn ông tốt. Anh ấy chỉ… hoảng hốt thôi. Em sẽ cưới.” Cô nuốt khan. “Chỉ là em cần phải nói ra với một ai đó. Thật là nhẹ nhõm khi được nói ra với một ai đó.”

“Ôi,” Min cảm thấy phát ốm. “Được rồi. Nhưng nếu em đổi ý vào bất kỳ lúc nào, giữa lúc đám cưới, giữa tuần trăng mật, giữa ngày sinh đứa con đầu tiên của em, chị sẽ có mặt ở đó để giúp em bỏ đi. Em nói ra từ đó và chúng ta sẽ đi. Em không đơn độc.” Cô cố hít một hơi khác nhưng chiếc áo nịt của cô phản kháng lại. “Nghe này, em chắc chứ? Bởi vì chị…”

Di gật đầu. “Em chỉ phải nói ra với ai đó. Em ổn.”

“Tuyệt,” Min nói. “Chị thì không đâu.” Cô chờ đợi một câu nói khác để lùi lại, nhưng Di đã băng qua cô đi vào tiền sảnh, bỏ lại cô không còn biết làm gì khác ngoài đi theo.

Min mỉm cười với bố cô, ông trông có vẻ phát điên rồi, vào vị trí của mình dưới mái vòm và bắt đầu đi xuống hai hàng ghế, ngờ ngợ nhận ra rằng David và Cynthie đang ngồi cùng một dãy ghế trông căng thẳng, rằng Bonnie và Liza đang ở hàng ghế thứ ba tính từ bệ thờ và đang gửi cho cô cái nhìn “Có chuyện quái gì thế?”, rằng Cal đang ở hàng thứ hai nhìn chằm chằm đầy mê hoặc vào cái cổ áo của cô, và rằng Greg-đồ-con-hoang đang đứng ở hàng đầu, trông bực mình. Chết đi, đồ heo sữa bội bạc, cô nghĩ, và nói thế vẫn còn chưa tương xứng nên cô bắt đầu tưởng tượng đến những thứ khác, không nhận ra rằng mình đang cau có cho đến khi cô thấy mắt Cal mở to và Greg bước lùi lại một bước.

Cô làm dịu nét mặt mình xuống. Được rồi, vẫn có khoảnh khắc “đưa ra lý lẽ phản đối hoặc giữ im lặng” để dừng đám cưới lại, điều khoản để thoát ra. Cô có thể nói gì đó vào lúc ấy. Nhưng nếu làm thế, cô sẽ phá hỏng đám cưới của Di, và cô có cảm giác rằng đám cưới còn quan trọng với em gái mình hơn là hôn nhân. Và nếu thậm chí có không phải, thì nó cũng là lựa chọn của Di. Cô sẽ không như mẹ cô, điều khiển cuộc đời Di vì bà.

Cô đứng ở vị trí của mình cạnh Tệ Hơn ở trước bệ thờ và nghĩ đến việc đấm vào mặt cô ta bằng bó hoa của cô. Cô có thể nói là mình bị trượt chân. Vài lần.

Tệ Hơn thở dài và lắc đầu với Min, chỉ vào vòng hoa của cô ta.

Đồ đĩ, Min nghĩ trong đầu và chỉnh thẳng vòng hoa của mình lại.

Hành khúc đám cưới nổi lên. Min quay lại và quan sát Diana bắt đầu đi xuống hai hàng ghế, một hình ảnh kiểu Hollywood với ánh mặt trời chiếu sáng sau lưng cô như một lời chúc phúc.

Khuôn mặt cô vô cảm, và trái tim Min tan vỡ vì cô.

Min quay đi và nhìn thấy Cal cau mày với mình. Anh làm miệng “Gì thế?” và cô lắc đầu, gần như bật khóc. Ngay cả anh cũng không thể sửa chữa chuyện này được.

Di bước đến bục trước bệ thờ, buổi lễ bắt đầu, và sau một lúc mọi người bắt đầu nhích người không yên trên ghế. Họ biết có gì đó không ổn, Min nghĩ. Họ không cảm giác được niềm hạnh phúc phấn chấn người ta đáng ra phải cảm thấy ở đám cưới. Thậm chí cả chiếc váy của Di trông cũng buồn thảm.

Rồi khi mục sư nói, “Nếu ai đó có thể trình bày lý do họ không được gắn kết với nhau một cách hợp pháp, xin người đó hãy lên tiếng,” và Min bước một bước lại gần em cô hơn.

Di quay sang nhìn cô, và Min nhìn vào mắt em mình. “Làm đi.”

Sau một phút, vị mục sư gật đầu và bắt đầu lời nguyện.

Di với tay ra níu lấy cánh tay Min và thì thầm, “Em đồng ý,” và Min thở dài nhẹ nhõm.

“Chưa đến lúc đâu, con thân mến,” mục sư thì thầm đáp lại.

“Không,” Min nói với ông. “Đấy không phải ý em ấy.” Cô gật đầu lần nữa với Diana. “Làm đi.”

Di nuốt khan. “Tôi phản đối,” cô nói, nhưng giọng cô yếu ớt đến nỗi mục sư phải cúi tới trước.

“Nó phản đối,” Min nói to.

“Phản đối cái gì chứ?” Greg nói.

“Phản đối anh, anh đồ chó đẻ bội bạc,” Min nói, và nghe thấy một tiếng thở dốc ở các hàng ghế đầu. Giọng ầm ĩ, giọng ầm ĩ, cô thầm nhủ. Đừng có giở cái giọng ầm ĩ ấy ra. Rồi cô lại nhìn lên Greg và nghĩ, Chết tiệt, ừ đấy, kệ xác cái giọng ầm ĩ của mình.

“Tôi phản đối,” Di nhắc lại, giọng cô một lần nữa cao ngang với nhiệt độ trong phòng. Cô quay mặt về phía các hàng ghế. “Tôi phản đối một chú rể ngủ với phù dâu của tôi tối qua. Tôi phản đối một chú rể đồ…” Giọng cô lạc đi.

“Lừa dối, con heo sữa đáng khinh,” Min nói với Greg sau lưng Di, rõ ràng là bằng cái giọng ầm ĩ của mình.

“Phải,” Di nói và bước xuống bậc thềm, bó hoa trên tay cô run lẩy bẩy.

“Ngoài ra, kiểu tóc của anh thật ngu si,” Min nói với Greg và bắt đầu bước xuống bậc thềm nhà thờ sau em gái cô. Greg tóm lấy cánh tay cô và nói, “Chờ một phút…” và cô quay ngoắt lại để hắn ta có được một phút đó. Tức thì, Cal đã ở giữa họ, hất vai Greg sang một bên. Đằng sau họ, Ướt Át nói với Tệ Hơn, “Cô đã ngủ với Greg ư?” và rồi có ai đó gõ vào vai Greg đúng lúc Ướt Át nhảy xổ vào Tệ Hơn. Greg quay lại và trúng ngay nắm đấm của ông Geogre, đúng lúc Ướt Át giật mạnh búi tóc của Tệ Hơn, và Tệ Hơn hạ mông xuống trước, khuỷu tay theo sau, đáp xuống hàng ghế đầu tiên.

Cal túm lấy vai Greg ngay trước khi hắn ngã xuống đất, và họ cùng ngước lên nhìn bà Nanette, đang tiến tới chỗ họ, lộng lẫy trong bộ đồ màu xám ngọc trai.

“Anh là một tên đàn ông khủng khiếp,” bà mắng Greg và đá vào xương sườn hắn ta bằng đôi giày Manolo Blahniks mũi nhọn.

“Mẹ,” Min kêu lên.

Bà Nanette vừa nói, “Ba mươi bảy năm chết tiệt,” vừa đá vào hắn sau mỗi từ, cho đến khi Min kéo bà ra. Bà lảo đảo bước sang một bên và kết thúc bằng việc đối mặt với ông George, người đang cố vượt qua Cal để tiếp tục đánh Greg. “Và cả ông cũng thế,” bà Nanette nói và dùng ví đánh vào đầu ông.

Ông George giơ hai tay lên để né bà, miệng nói, “Tôi đã làm gì cơ chứ?” và bà hùng hổ bước xuống hai hàng ghế, đầu ngẩng cao.

Sau lưng ông George, Ướt Át chửi Greg, “Đồ con hoang nhà anh,” và bắt đầu đánh vào mặt hắn bằng bó hoa của cô ta trong khi Tệ Hơn cố bò ra khỏi ghế.

“Em phải đến chỗ Di,” Min nói với Cal. “Giẫm lên đầu hắn ta nhé?”

“Đi đi,” Cal nói, và điều cuối cùng cô thấy khi quay ra cửa là Cal đang vật Greg xuống thảm để ngăn ông George không đánh hắn ta nữa, trong khi Ướt Át tấn công hắn bằng hoa phong lan.

Cal tìm thấy Min ở quầy tiếp tân, vì Di đã khăng khăng sẽ gặp tất cả những người có thể xuất hiện. Họ đang ngồi trong phòng vũ hội vắng vẻ cùng Liza, Bonnie, và một Ướt Át quá đỗi vui vẻ, trong khi Roger mang sâm panh từ chỗ này sang chỗ kia, còn bà Nanette thì an ủi Di rằng tất cả đàn ông đều là loại lừa dối đáng khinh.

“Mẹ,” Min nói, và Cal nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra ngoài sảnh với anh.

“Mẹ em điên rồi,” Min nói với anh.

“Em vừa nhận thấy hả?” Cal cố không bị phân tâm bởi cổ áo phồng ra của cô. “Cái đó trông như thể đau đớn lắm vậy.”

“Đau thật đấy,” Min nói. “Em đã trải qua cả ngày trong tù tội. Cô ngoái lại nhìn qua cổng vòm. “Nhìn Ướt Át kìa. Cô ta đang cười khúc khích ở trong đó. Nghĩ mà xem, em đã từng thấy tội nghiệp cho cô ta. Anh cần em có việc gì không?”

“Có,” Cal hơi choáng váng khi khe ngực của cô nâng lên hạ xuống. “Đặc biệt là giờ khi em bị tù tội. Khi nào em có thể cởi nó ra?”

“Em nghĩ bây giờ mình có thể nới lỏng nó rồi, ngoại trừ việc các nút thắt quá chặt khiến em không thể cởi chúng ra được.” Cô rê ngón tay quanh phần trên chiếc váy nịt, và Cal nghĩ thầm, Hãy để anh làm thế. “Nó đang giết chết em.”

“Chờ đã,” Cal thò tay vào túi áo lấy con dao nhíp của mình ra.

Anh luồn con dao vào dưới hàng nơ và cắt sợi ruy băng, Min hít một hơi thật sâu khi phần còn lại của chiếc áo nịt bắt đầu tự nới lỏng khỏi áp lực. “Ôi Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt.”

Cal nhìn sự nhô lên hạ xuống của chiếc áo nịt ngực bị nới lỏng. “Trông cũng tuyệt nữa.” Dù anh biết tốt hơn là không nên, anh vẫn vẽ ngón tay xuống đường cong ở ngực cô và cảm thấy nhu cầu cần có cô vốn đã sục sôi hàng tuần nay lại bùng cháy dữ dội.

Nếu không sớm có cô, anh sẽ mất trí mất.

Cô nói, “Này,” và tóm lấy bàn tay anh.

“Không phải lỗi của anh,” anh lại gần miệng cô. “Em đang khoe hàng.”

Miệng cô tan chảy dưới miệng anh, ấm áp với sự gần gũi, và nhịp thở cô nhanh hơn khi bàn tay anh ôm lấy bầu ngực săn chắc của cô. “Ôi,” cô rên lên, và anh hôn dọc xuống đường cong mềm mại ở cổ cô và cảm nhận cô thở dài dưới bàn tay mình. “Ôi, cảm giác thật tuyệt. Nhưng em phải…”

“Anh biết,” anh ôm lấy cô. “Anh đáng lẽ không nên…” Anh lại hôn cô, khao khát cô nhiều đến nỗi anh chẳng thể để cho cô đi được.

“Có, anh nên,” Min bên miệng anh. “Nhưng Di…”

“Phải rồi,” Cal nhớ đến nhiệm vụ của mình. “Đấy là điều anh đến để bảo em. Một người bạn chú rể phụ trách tiếp khách đã đưa Greg ra xe. Diana có muốn gặp anh ta trước khi anh ta đi không? Anh ta muốn xin lỗi.”

“Quỷ thần ơi, không,” Min rời khỏi anh. “Hắn ta có thể nói gì cơ chứ?”

“Tôi là hình mẫu xấu xa nhất trong các câu chuyện buồn về đám cưới chăng?” Cal nhớ hơi ấm của cô. “Nếu chuyện này có ích gì, vì những người phụ trách tiếp khách bên nhà trai cũng rất phẫn nộ với anh ta.”

“Em ghét hắn ta,” Min nhìn vào phòng khiêu vũ.

“Cô ấy thế nào rồi?” Cal dõi theo tầm mắt hướng đến chỗ em gái của cô, cảm thấy tội lỗi khi anh có những ý nghĩ nhục dục trong khi Di đang đau khổ.

“Em nghĩ nó gần như nhẹ nhõm,” Min quan sát em mình. “Không hạnh phúc, và nó sắp khóc, nhưng em nghĩ nó biết mình muốn đám cưới chứ không phải là Greg.”

“Cô ấy rất khôn ngoan,” Cal nói. “Ai lại muốn Greg cơ chứ?”

Min vươn người và hôn anh. “Tối nay em sẽ ở bên nó.”

“Anh cũng đoán thế,” Cal nói, dẫu vẫn ghét chuyện đó. Anh vòng tay quanh cô và ôm cô gần hơn. “Anh muốn em, Minerva.”

“Tối mai em rỗi,” cô mỉm cười với anh. “Đi tống khứ tên ngu xuẩn đó và quay lại đây uống sâm panh nhé.”

“Quay lại ngay,” Cal nói và lại hôn cô, hoàn toàn ngạc nhiên bởi vì nụ hôn đó thật quá dễ dàng, rằng mọi thứ với cô đều đã trở nên vô cùng dễ dàng. Không thể là sự thật được, anh nghĩ thầm, nhưng dù gì đi nữa anh vẫn cười toe toét khi anh đi tới bảo những người phụ trách tiếp khách là họ có thể tống khứ Greg được rồi.

Trên đường từ ô-tô quay lại, Cal chạm mặt David.

“Tôi nghĩ buổi tiếp đón đã kết thúc, David,” Cal cố không hầm hè. “Giờ anh có thể về nhà rồi.”

“Tôi không thể,” David trông thật cao ngạo. “Có vài chuyện anh nên biết.”

Ồ, chết tiệt, Cal nghĩ và nói, “Gì thế?”

“Vụ cá cược chúng ta đã lập ra,” David nói, “vụ thách đố rằng anh có thể đưa Min lên giường trong vòng một tháng.”

“Gì cơ?” Cal nhìn hắn ta, bối rối. “Vụ cá cược nào? Chúng ta không lập ra vụ cá cược đó. Mà chỉ có anh thôi, trong tình trạng say xỉn và thiếu thận trọng.”

“Min biết rồi,” David nói và Cal cảm thấy lạnh toát. “Tối hôm đó cô ấy đã nghe thấy hết, đó là lý do cô ấy đi chơi với anh, để khiến cả hai chúng ta trả giá và để kiếm một bạn hẹn tới buổi lễ thất bại này. Họ đều biết hết, Liza, Bonnie, em cô ấy, cô ấy đã kể cho tất cả mọi người. Họ đều đang cười vào mặt chúng ta.”

Hành lang dường như chợt trở nên quá hẹp, không đủ không khí và quá lạnh cho tháng Sáu.

“Tôi phải nói với anh bởi vì nếu cô ấy biết về chuyện đó, vụ cá cược coi như xong. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội thắng. Cô ấy đã dắt mũi anh suốt từng đấy thời gian.”

“Không,” Cal nói, họng anh siết chặt. “Cô ấy sẽ không làm thế.” Cái cảm giác xấu hổ và tự căm ghét quen thuộc lại xuất hiện trong anh - sao mày có thể ngu ngốc đến thế - thậm chí khi lý trí bảo anh rằng David đang cố tình gây rắc rối, rằng Min sẽ không làm thế…

“Đối mặt với nó đi,” David vỗ lên vai anh. “Cô ấy đã biến chúng ta thành kẻ ngốc. Chà, anh nhiều hơn tôi vì tôi không cố đưa cô ấy lên giường, nhưng tôi cũng cảm thấy khá là ngu ngốc.”

Cal nhìn hắn ta đầy ghê tởm. “Ít nhất thì anh cũng biết mình biết ta đấy.” Cô ấy đã biết. Cô ấy nghĩ mình ngu ngốc.

“Này.” David giơ hai tay lên. “Đừng nhằm vào tôi. Tôi không phải là người đã biến anh thành kẻ ngốc trong suốt một tháng.”

Cal chùn bước rồi xoay người bước đi, quay lại hội trường tiếp khách. Điều đó không đúng, Min không như thế, cô ấy sẽ không làm thế, trừ rằng bỗng nhiên mọi thứ vốn không thể giải nghĩa được giờ lại thật dễ hiểu.

Anh đi ngang qua hội trường tiếp khách gần như vắng tanh tới chỗ Min, cô đang cố bảo vệ Diana trước bà Nanette. “Anh có thể nói chuyện với em một lát không?” anh nói.

Min rời mắt khỏi Diana để nhìn lên và nói, “Giờ không phải…”

“Bây giờ,” Cal kiên quyết, mắt Min mở to ra rồi cô gật đầu. “Chị sẽ quay lại ngay, cưng ạ,” cô nói với Diana và để anh lôi cô ra ngoài sảnh, liếc vài cái lo lắng về chỗ em gái khi rời đi.

“Có phải chuyện Greg không?” cô nói khi họ đã ở trong sảnh, nơi mà cô vẫn có thể để mắt trông chừng Diana. “Anh ta đã…”

“Tại sao em lại đi ăn với anh vào buổi tối đầu tiên đó?” Cal hỏi.

“Gì cơ?” Min quá ngạc nhiên đến nỗi cô ngừng cả việc nhìn Di.

“Hãy nói cho anh sự thật.”

Min cứng người. “Em đã đi...” Cô ngoảnh đi và lắc đầu. “Em đã đi bởi vì anh đã cá cược với David rằng anh có thể mang em vào giường trong vòng một tháng, và lúc đấy em cần một bạn hẹn tới đám cưới. Sau đó chúng ta đi ra ngoài và anh đã dẻo miệng đến mức em không thể chịu đựng được hơn trong ba tuần, nên em đã cảm ơn anh vì bữa tối và đi về nhà. Và lý do tại sao giờ chúng ta lại nói về chuyện này thì vượt quá sự hiểu biết của em.”

“Vì cái quái gì mà em vẫn đi chơi với anh nếu em đã nghĩ là anh sẽ làm việc đó?” Cal nói, cảm giác tức tối trong cả một tháng biến thành cơn giận dữ. “Để tiêu khiển à? Nó thú vị lắm chứ hả?”

“Không,” giọng Min bực tức. “Đó là lý do em luôn từ chối anh. Liệu chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau…”

“Vậy là,” Cal nói. “Em đã từ chối anh để biến anh thành thằng ngốc, còn em, Bonnie, Liza thì ngồi quây quần và cười vào nó.”

“Không,” Min giận dữ. “Bọn em đã nghĩ anh thật nhớp nhúa. Nó không vui tí nào.”

“A,” Cal gật đầu với cô. “Đây là lý do vì sao Liza cứ đánh anh.”

“Phải. Nhưng em không quan tâm.” Cô nói to từ cuối cùng giữa hai kẽ răng. “Nó không thành vấn đề nữa.”

“Em có quan tâm,” Cal khẳng định. “Em tức điên như quỷ sứ. Đó là lý do em chơi đùa anh, khiến anh điên lên vì em, biến anh thành…”

“Này,” Min chĩa ngón tay vào anh. “Em đã hoàn toàn thành thật với anh.”

“Em chưa bao giờ hỏi anh về vụ cá cược,” Cal nói.

“Có, em đã hỏi rồi,” Min khoanh tay lại. “Và anh luôn né tránh mỗi lần em hỏi.”

“Không, em đã không hỏi.” Cal cũng khoanh tay lại. “Và em biết làm sao anh biết không? Bởi vì anh hẳn sẽ bảo em là anh đã không chấp nhận vụ cá cược đó.”

“Em đã đứng ngay đó,” Min nói.

“Vậy thì em nghe không rõ rồi,” Cal nói. “Anh đã bảo hắn ta là không.”

“Anh đã nói, ‘dễ như ăn bánh’.” Min quát lên.

“Anh chưa từng nói ‘dễ như ăn bánh’ một lần nào trong đời,” Cal nói. “Đó là một từ ngu ngốc để nói ra.” Anh hít một hơi thật sâu và nghĩ, Quỷ tha ma bắt nó đi. “Em đã nghĩ anh ngu ngốc đến thế nào?” anh cáu kỉnh nói, và Min chết lặng. “Mọi người đã nghĩ anh ngu ngốc đến thế nào?”

“Không ngu ngốc,” cô nhìn anh một cách cảnh giác. “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“Tất cả bọn họ đều nghĩ anh đã đồng ý vụ cá cược đó với một tên nhớp nhúa như David.” Cal lắc đầu trước sự phản bội to lớn của cô. “Bởi vì em bảo họ là anh đã chấp nhận vụ cá cược đó. Và họ nhìn em chơi đùa anh, và anh rơi tõm vào đó như một tên ngốc.”

“Anh đã chấp nhận mà,” Min nói, nhưng giọng cô không chắc chắn. “Xem này, em không hề nghĩ anh ngu ngốc, em đã nghĩ anh... đáng sợ. Nhưng rồi anh lại không đáng sợ đến thế nên em... Chuyện này từ đâu ra vậy? Anh biết em cảm thấy như thế nào về anh mà. Em yêu anh. Vụ cá cược không quan trọng…”

“Nó không quan trọng ư?” Cal nói. “Em ngu ngốc đến thế nào vậy?”

“Này,” mặt Min tối lại. “Được rồi, xem này, em biết chuyện này chạm đúng vào chỗ nhạy cảm của anh, nhưng hãy kiểm soát mình đi. Em yêu anh, anh biết em yêu anh, nhưng ngay bây giờ em không có thời gian để chăm bẵm anh…”

“Chăm bẵm anh ư?” Cal siết chặt cằm lại để khỏi hét vào mặt cô, bởi vì cô đã phản bội anh và vì anh vẫn muốn có cô, đến tuyệt vọng. Thoát khỏi chuyện này đi, anh nghĩ và nói, “Được rồi, em sẽ không bao giờ phải chăm bẵm anh nữa.”

“Gì cơ?” Rồi cô bắt đầu gật đầu, mặt mày rúm ró lại vì tức giận. “Ồ. Em hiểu rồi. Tất nhiên. Anh đang bỏ chạy. Đồ phải gió nhà anh. Anh đã có thứ mình muốn, em đã nói ‘em yêu anh’, trò chơi đã kết thúc, và giờ anh sẽ ra khỏi cửa. Em đã biết anh sẽ làm thế này. Em đã biết anh sẽ làm thế này mà.”

“Chuyện này không phải về anh,” Cal không nhìn vào mắt cô.

“Ồ, làm ơn đi,” Min quát lên. “Tất cả chuyện này là về anh. Một trăm phần trăm các mối quan hệ của anh kết thúc bằng việc anh bỏ chạy. Anh chỉ đang cố tóm lấy một lời bào chữa nào đó để…”

“Này,” Tony xen ngang, và họ cùng quay sang nhìn anh đang đứng ở cửa, trông tức giận hơn Cal từng nhìn thấy. “Tôi không biết hai người đang làm cái quái gì, nhưng dù là gì, nó cũng không quan trọng bằng những gì cô bé trong kia đang trải qua. Các cậu có cả quãng đời còn lại để cãi nhau, còn bây giờ cô ấy cần các cậu.”

“Bảo với Min là tớ đã không chấp nhận vụ cá cược chết tiệt với David về việc ngủ với cô ấy đi,” Cal nói.

Tony nhìn Min, tức giận. “Cậu ấy đã không chấp nhận vụ cá cược đó.”

“Em đã nghe thấy anh ấy chấp nhận vụ cá cược đó,” Min nói. “David đã bảo anh ấy phải đưa bộ vest kẻ ca-ro xám lên giường trong một tháng và anh ấy đã nói, ‘Dễ như ăn... bánh.’” Cô nhìn từ Tony sang Cal. “Ôi.”

“Anh đã nói ‘Dễ như ăn bánh,’” Tony nói. “Anh đã sai. Anh không quan tâm. Cãi nhau về chuyện đó sau đi. Ngay bây giờ, hãy đưa cái thân em vào trong kia và giúp em gái em. Mẹ em đã lấy ly sâm panh của cô ấy đi vì nó có quá nhiều calo và cô phù dâu chết tiệt trong bộ váy xanh cứ cười mãi không dứt.”

“Anh nói đúng,” Min bước về phía cửa. “Nhưng sau này bọn em sẽ không cãi nhau về chuyện này nữa, vì Calvin vừa quyết định đã đến lúc phải đi rồi.”

“Em đang đùa anh à,” Tony nhìn cả hai bọn họ đầy coi khinh. “Hai người là những đứa trẻ to xác nhất tôi từng thấy.”

“Gì cơ?” Min khựng lại.

“Phiên bản rút gọn là thế này nhé,” Tony nói với Min. “Em là một cô ả ghê gớm ghét đàn ông, và cậu ta là một tên chết nhát sợ phụ nữ.” Anh nhìn sang Cal. “Hãy khắc phục chuyện đó đi, được chứ?”

“Quỷ tha ma bắt cả hai bọn anh,” Min nói và quay trở vào với em gái cô, khi Cal quay sang Tony.

“Họ đều thế cả,” bà Nanette đang an ủi Di khi Min quay lại chỗ họ, trông bà sôi sùng sục. “Con không thể tin ai hết.” Bà ra dấu bằng ly sâm panh trên tay. “Họ bảo con là họ yêu con và rồi…”

Min giật chiếc ly ra khỏi tay bà. “Đây,” cô đưa nó lại cho Di. “Tối nay chúng ta sẽ uống khoảng mười hai chai này, nên hãy bắt đầu đi.”

“Con có biết bao nhiêu calo…” bà Nanette lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc.

“Mẹ nghe này,” Min nói với bà. “Mẹ sẽ về nhà và quăng hết đống tạp chí chết tiệt trong nhà đi. Mẹ cũng một vừa hai phải được rồi đấy, đó là điều duy nhất sẽ cứu mẹ.”

Bà Nanette vươn thẳng người lên. “Đừng vì con không giảm cân được mà Diana phải béo.”

“Con không béo, mẹ ạ,” Min nói. “Nhưng nhân dịp chúng ta đang nói về chủ đề này, con không thấy việc không ăn trong năm mươi lăm năm đã làm mẹ đặc biệt hạnh phúc. Về nhà và ăn gì đó đi, vì Chúa.” Cô nhìn quanh. “Những cái hộp bánh chết tiệt đó đâu rồi?”

“Anh sẽ đi lấy chúng,” Roger nói và đi nhanh.

“Tôi nghĩ thế là rất khôn ngoan,” Ướt Át cười rạng rỡ với Min.

“Và cô,” Min nói. “Đi đến chỗ nào đó và hả hê đi. Trên thực tế, đi tìm Greg đi. Các người xứng đôi với nhau đấy. Hắn ta là một tên con hoang ích kỷ và cô thì thích được đánh.”

“Thật không công bằng,” Ướt Át quay lại với điệu bộ sũng nước quen thuộc.

“Thôi đi, Ướt Át,” Liza nói. “Cô đã cười mãi từ lúc ngừng đánh Tệ Hơn. Nếu cô không tỏ ra an ủi được, thì cũng làm ơn biết điều mà biến đi.”

“Chà, ít nhất thì tôi cũng không phải là đồ Chanh Chua,” Ướt Át nói và giận dữ bỏ đi.

“Có phải cô ta vừa gọi tớ là đồ chanh chua không?” Liza hỏi lại Bonnie.

Min ngồi xuống cạnh Diana trên cái ghế vừa bị bỏ trống của Ướt Át. “Chị em mình sẽ đi lấy các hộp bánh và một thùng sâm panh về, sau đó chúng ta sẽ đi về chỗ của chị.”

“Đồng ý,” Diana nói, giọng cô lại lạc hẳn ra.

“Và chúng ta sẽ ăn bánh và say xỉn,” Min nói.

“Ồ, Min,” bà Nanette nói. “Con sẽ mất hàng tuần để thải đống calo đấy ra mất.”

Min nhìn mẹ cô một lúc rồi nghĩ thầm, Đây là người Diana phải sống cùng mỗi ngày đây. “Và rồi,” cô nói với Diana, “vì em có cả một tuần nghỉ cho kỳ trăng mật, chị cũng sẽ nghỉ phép một tuần, và chúng ta sẽ đi tìm nhà.”

Diana ngừng khóc. “Tìm nhà ư?”

“Phải,” Min nói. “Chị sẽ mua một ngôi nhà gỗ một tầng tuyệt vời có hai phòng ngủ kiểu Arts và Crafts. Và em sẽ chuyển vào đó với chị.”

“Em á?” Diana hơi ngồi thẳng dậy.

“Phải,” Min nói. “Em đã sống với cảnh sát calo quá lâu rồi.”

“Thật lố bịch,” bà Nanette nói. “Nó sẽ không chuyển đi đâu hết.”

“Nhưng có vài nguyên tắc,” Min căn dặn, Diana nuốt nước bọt và gật đầu. “Sẽ luôn có bơ trong tủ lạnh. Sẽ không có nhạc từ phim của Julia Roberts. Và từ giờ trở đi,” cô nhìn về phía cửa nơi Cal đang trừng mắt với Tony, “chúng ta chỉ hẹn hò những anh chàng xấu xí thôi.”

Diana gật đầu với Min. “Và em sẽ ra ngoài vào tối thứ Năm.”

“Sao phải thế?” Min thấy khó hiểu.

“Để các chị có thể có bữa tối Nếu của mình,” cô nói, và Min chợt nhận ra rằng điều tồi tệ nhất vừa xảy ra với Di không phải là mất Greg, mà là đã mất những người bạn thân của cô. Cô lại nghĩ sẽ thế nào nếu Bonnie và Liza phản bội cô, và cô không thể thở được trước sự khủng khiếp quá đỗi mà điều đó mang lại.

Cũng tệ như mất Cal vậy.

“Em cũng sẽ đến cùng,” Bonnie vòng tay quanh người Di.

“Khỉ thật, phải,” Liza nói, khi Roger quay lại với một khay đầy hộp bánh và cái chóp bánh. Cô giật mô hình cô dâu chú rể ra khỏi chóp bánh rồi đặt chúng trước mặt Diana và nói, “Chú ý vào, Thống Kê Nhỏ, chúng ta sắp có một khoảnh khắc đáng nhớ đây.” Diana ngước lên và Liza giẫm lên đầu chú rể, làm nó nát vụn. “Giờ thì,” cô nói. “Hắn ta chính thức là chuyện cũ rồi. Và nếu Chúa có thật, thì hắn ta sẽ bị đau đầu như búa bổ.”

“Anh nghĩ là em có thể hy vọng vào điều đó,” Roger nói. “Hắn đã bị đánh khá nhiều.”

“Tốt,” Liza nói. “Giờ thì chúng ta sẽ quay lại chỗ của Min và uống thật say.”

Diana nhìn Min qua làn nước mắt. “Em có thể mang đôi dép thỏ đi trong nhà của chị được không?”

“Em có thể lấy luôn đôi dép thỏ đi trong nhà của chị,” Min nghĩ đến Cal với sự đau đớn điên cuồng.

Cô nhìn ra cửa và thấy anh đứng đó, đang nhìn cô, và rồi Tony chắn ngang tầm mắt của cô, dang rộng vòng tay, bảo Liza, “Chuyện em làm với món đồ trang trí bánh thật tuyệt vời, số một ạ. Anh cho là em phải giết chú rể,” và Liz nói. “Bênh vực anh ta thì anh sẽ toi đấy,”. Tony nói, “Không, hắn ta là một thằng khốn kể cả khi không xét đến quả đầu ngớ ngẩn đó,” khiến Diana bật cười và rồi lại khóc.

Ngoài sảnh, Cal quay đi và Min thấy Cynthie đang đứng đằng sau anh. Anh ngừng lại một giây rồi rời đi, Cynthie đi kè kè theo anh.

Phải rồi. Anh sẽ không ở lại giúp đỡ bởi vì đó không phải chuyện của anh, phải không anh bạn? Min nghĩ thầm rồi gạt anh ra khỏi tâm trí và quay lại với Diana.

“Tớ là một tên chết nhát ư?” khi Min vừa bỏ đi, Cal hỏi Tony, sẵn lòng được cãi cọ với ai đó mà anh có thể đánh được.

“Tớ không thể tin được là cậu sẽ chạy khỏi cô gái này,” Tony nói. “Khỉ thật, Cal, cậu đã ba lăm rồi, đến giờ cậu vẫn chưa chán trò vớ vẩn đó ư?”

“Cậu cũng đã ba lăm rồi,” Cal cáu kỉnh.

“Và trong suốt cả cuộc đời tớ chưa bao giờ nhìn một người phụ nữ nào theo cái cách cậu nhìn Min,” Tony nói. “Tớ sẽ giận dữ với cô ấy, vì cái suy nghĩ tất cả-đàn-ông-đều-tồi-như-nhau thật khó tiêu hóa, nhưng tớ sẽ nói với cô ấy như thế, và sẽ không rời khỏi cô ấy. Có gì không ổn với cậu thế?”

“Chuyện này không phải về tớ,” Cal nói.

“Chúa ơi,” Tony kêu lên và quay lại phòng khiêu vũ.

“Cậu đang đi đâu đấy?” Cal nói.

Tony lắc đầu. “Quay lại nơi có rắc rối thực sự. Chúng tớ đều ở trong đó. Sao cậu lại không?”

Rồi anh bước đi. Cal nhìn qua anh tới chỗ Min đang vòng tay quanh Diana, Bonnie dựa sát bọn họ, Roger giữ một khay bánh trên một tay và vỗ lưng Diana bằng tay kia, còn Liza đang nghiền nát thứ gì đó bằng bàn chân. Và khi Tony lại gần hơn, anh dang rộng hai tay ra, Diana ngước lên và tặng cho anh một nụ cười đẫm nước mắt, và Cal biết rằng cậu ta lại đang tỏ vẻ hài hước, diễn vai của mình. Chết tiệt, anh nghĩ. Mình nên ở trong đó. Rồi Min ngước lên và thấy anh, khuôn mặt cô rắn đanh và u ám như bão tố. Anh nao núng thầm nghĩ, Quỷ tha ma bắt em đi, và quay đi, giận dữ và đau đớn khi nhìn thấy Cynthie, trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

“Anh ổn chứ?” cô ta hỏi han.

“Không,” Cal đáp gọn lỏn.

Cô ta mỉm cười với anh. “Em biết một chỗ mà chúng ta có thể làm một chầu.”

“Chỗ nào vậy?”

“Chỗ của em.”

“Đi thôi,” và rồi Cal rời đi, biết rằng Min đang nhìn.

Cal dành gần trọn cả ngày thứ Hai giận dữ với độ xấu xa của Min, và thứ Ba cũng không khá hơn. Thêm vào đó lại còn việc Cynthie đã hai lần gọi điện dụ dỗ anh về chầu rượu anh đã từ chối khi thả cô ta xuống nhà cô ta, tất cả các khách hàng đều trở nên cực kỳ ngu ngốc, và các cộng sự vẫn tiếp tục nhìn anh như thể anh vừa dìm chết chó con vậy. Tệ hơn hết, anh nhớ Min quá nhiều, muốn cô quá nhiều, đến mức anh thấy khó ở. Ngày của anh được hoàn thiện nhờ mẹ anh, bà gọi anh ở chỗ làm để tìm hiểu xem anh có quay lại hẹn hò với Cynthie không.

“Không,” anh nói. “Con sẽ không bao giờ hẹn hò với cô ấy nữa, nên đừng có quấy rầy con về chuyện của cô ấy.”

“Calvin,” mẹ anh nói, bằng một giọng mà hẳn sẽ làm anh chết lặng vào bất kỳ một ngày nào khác.

“Thực ra thì,” anh nói, “vì con là một nỗi thất vọng quá lớn với mẹ, con cũng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.”

“Calvin?” giọng mẹ anh nâng lên một điệu mới.

“Quên nó đi,” Cal nói và gác máy.

Tony đi qua và tháo dây cắm điện thoại của anh ra. “Cậu sẽ lấy lại cái này khi gọi cho cô ấy,” anh nói. “Cho đến lúc đó, cậu không được nói chuyện với ai khác.”

“Tớ sẽ không bao giờ gọi lại cho bà ấy nữa,” Cal nói. “Bà ấy đã là người xấu xa trong cả cuộc đời tớ và tớ đã xong việc với bà ấy rồi.”

“Không phải mẹ cậu, đồ ngốc ạ,” Tony nói. “Min cơ.”

“Cô ấy cũng là người xấu xa trong một tháng và tớ cũng đã xong việc với cô ấy rồi,” Cal nói. “Quỷ tha ma bắt cả hai bọn họ đi.”

“Rất người lớn,” giọng điệu của Tony nghe giống hệt Min.

Roger lắc đầu rồi quay lại làm việc, và Cal lờ cả hai bọn họ đi để cáu kỉnh chỉnh sửa một gói hội thảo.

Khi về đến nhà, anh ném áo vest lên ghế, lấy chai Glenlivet ra và rồi dừng lại khi Elvis bắt đầu hát bài “She” ở nhà bên.

“Quỷ tha ma bắt,” anh kêu lên và đập mạnh chai Glenlivet xuống.

Khi anh nện cửa nhà Shanna, một phụ nữ lạ mặt, tóc nâu, chiều cao hơi dưới trung bình ra mở cửa. “Ồ,” anh nói. “Tôi cứ tưởng... Shanna...”

“À, cô ấy ở đây.” Cô ta mỉm cười với anh, một nụ cười ngọt ngào khiến anh nhớ đến Min, đôi mắt cô ta mở to trên khuôn mặt tròn trịa khi lùi lại. “Shanna?”

Qua vai cô ta, Cal nhìn thấy Shanna đang mang hai cái ly màu hổ phách ra khỏi bếp.

“Cal!” cô mỉm cười. “Đây là Linda. Linda, đây là hàng xóm của tôi, Cal.” Nụ cười của cô nở rộng và cô hất đầu về phía chiếc đài. “Âm nhạc cho buổi hẹn hò đầu tiên.”

“Ồ,” Cal bước lùi lại một bước. “Khỉ thật, anh xin lỗi....”

“Anh không yêu Elvis ư?” Linda nói.

“Có chứ,” Cal nói. “Mừng cho em, Shan. Anh sẽ gặp em sau.”

“Ở lại uống một cốc đã,” Shanna nói, với ánh mắt ra hiệu, Biến đi.

“Anh không ở lại được,” Cal nói. “Anh phải...” Anh hất đầu về phía căn hộ của mình, không thể nghĩ ra những gì anh có thể phải làm ở đó ngoài việc giận dữ.

“Min có bên đó không?” Shanna đặt ly rượu xuống bàn ăn sáng. “Có khi lát nữa chúng ta có thể…”

“Không,” cơn giận của Cal lại trào lên. “Min không ở đằng đó.”

Shanna dừng lại, đọc nét mặt anh. “Ôi không. Anh đã làm gì vậy?”

“Lạ thay, không gì cả,” Cal nói. “Sao em lại cho rằng…”

“Em không quan tâm. Giành lại cô ấy đi.”

“Nó đã xong xuôi hết rồi.”

“Không, không đâu. Lần này anh thực sự đã mất điều gì đó rồi đấy.”

“Chuyện này không phải về anh.”

“Có đấy,” Shanna nói. “Lần này thì có đấy. Chuyện gì đã xảy ra?”

Cal lắc đầu. “Không. Không thú vị đâu.” Anh gật đầu với Linda. “Rất vui được gặp cô.” Anh quay người lại để rời đi nhưng Shanna đã túm lấy lưng áo anh và kéo mạnh.

“Ngồi xuống và kể cho em nghe mọi chuyện nào,” cô nói. “Nếu không em sẽ bám gót về căn hộ của anh và đay nghiến anh ở đó cho đến khi anh kể cho em nghe.”

Mười lăm phút sau, cô nói, “Chà, không biết ai trong hai người ngốc hơn nữa.”

“Này,” Cal nói.

“Các người đang yêu nhau đến tuyệt vọng thế mà các người lại còn chơi trò co co rụt rụt. Hai người có biết điều hai người có hiếm đến mức nào không?”

“Chúa ơi, anh hy vọng thế,” Cal nói. “Anh ghét phải nghĩ rằng thứ rác rưởi đó lan truyền như bệnh dịch.”

“Thôi nào,” Shanna nói. “Anh muốn cô ấy quay lại.”

“Tại sao anh lại…”

“Em đã bảo thôi cơ mà!” Shanna nói. “Anh muốn cô ấy quay lại.”

Cal ngồi ngả lưng trên ghế và ký ức về Min mà anh đã đấu tranh suốt hai ngày nay lại xuất hiện. Anh đưa hai tay ôm đầu. “Ôi Chúa ơi, anh muốn cô ấy quay lại. Điều đó cho em thấy anh thực sự ngu ngốc đến thế nào.”

“Ôi vì Chúa, hãy gọi cho cô ấy đi,” Shanna nói. “Nói với cô ấy là anh xin lỗi.”

Cal ngẩng phắt đầu lên. “Này, anh là bên bị hại ở đây chứ.”

“Phải rồi,” Shanna nói. “Điều đó giữ ấm cho anh vào buổi đêm, hả? Gọi cho cô ấy đi. Bảo với cô ấy là anh muốn nói chuyện với cô ấy vào tối mai. Mang theo một chai rượu vang ngon lành, nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy, giải quyết chuyện vớ vớ vẩn vẩn này đi và sống hạnh phúc mãi mãi.”

“Sao lại phải là ngày mai?” Cal có vẻ bối rối. “Nếu anh sắp sửa xin lỗi cho điều gì đó anh đã không hề làm, anh có thể đến đó ngay bây giờ…”

“Bởi vì đến mai anh đã thua vụ cá cược,” Shanna nói.

“Anh đã không chấp nhận vụ cá cược đó,” Cal nói.

Linda hơi dịch ra xa anh trên tràng kỷ.

“Đừng có gào lên nữa,” Shanna nói. “Chuyện đó không quan trọng. Anh đã đánh đúng vào chỗ đau của cô ấy.”

“Gì chứ…”

“Cô ấy không xinh đẹp,” Shanna giải thích cho anh. “Cô ấy không mảnh mai. Cô ấy biết rằng mọi người nhìn anh đi cùng cô ấy đều tự hỏi làm cách nào mà cô ấy có được anh.”

“Điều đó không đúng,” Cal nói. “Cô ấy tuyệt lắm.”

“Phải rồi,” Shanna nói. “Chúng ta biết điều đó, nhưng có rất nhiều người thì không. Bao gồm, em tin là, cả tên bạn trai cũ đã đá cô ấy và rồi cố thực hiện vụ cá cược đó với anh.”

“Ối trời,” Linda kêu lên.

“Và rồi anh xuất hiện, tuyệt vời và hoàn hảo, và anh làm cô ấy tin rằng anh yêu cô ấy…”

“Anh có yêu cô ấy, chết tiệt,” Cal nói.

“… hóa ra chỉ là anh đã chấp nhận một vụ cá cược…”

Cal đứng dậy. “Anh đã không chấp nhận vụ cá cược đó…”

“…rằng anh có thể đưa cô ấy đi ăn tối,” Shanna tiếp tục.

Cal ngồi xuống.

“Và cô ấy đã nghĩ là anh đang cố đưa cô ấy vào giường vì một vụ cá cược, và rồi kết cục thì, khi mọi thứ trở nên căng thẳng, thay vì đứng bên cô ấy, anh lại bỏ đi với cô bạn gái cũ xinh đẹp của mình.”

“Tệ quá,” Linda nói.

“Ôi, chết tiệt.” Cal lại lấy tay ôm đầu. “Anh không thể tin là mình lại rơi vào chuyện này. Anh không thể tin là mình đã để đồ cứt thối David Fisk làm chuyện này. Anh thật ngu ngốc.”

“Chỉ lần này thôi,” Shanna nói. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả những gì anh phải làm là quăng vụ cá cược này đi. Chẳng có gì ghê gớm, anh mất đi một ít kiêu hãnh và mười đô la.”

“Mười nghìn đô la,” Cal nói.

“Ối,” Linda ré lên, ngồi thẳng người dậy. “Chuyện này giống như trên ti-vi vậy.”

“Anh đã cá với David mười nghìn đô la là anh có thể đưa Min vào giường ư?” Shanna ngờ vực.

Cal nhìn lên trần nhà. “Có ai ở đây nghe tôi nói không?”

“Anh ấy đã không chấp nhận vụ cá cược đó,” Linda bảo Shanna.

“Cảm ơn cô,” Cal nói.

“Tất cả mọi người đều biết về vụ cá cược đó,” Shanna nói. “Nó hiện hữu trong trí óc họ, và nếu anh ngủ với cô ấy trước đó... khi nào thì vụ cá cược hết hạn?”

“Ngày mai, lúc chín giờ, chín giờ ba mươi, anh không biết,” Cal nói, cố nhớ xem họ đã thực hiện thứ chết dẫm đó vào lúc nào. Đã không thực hiện thứ chết dẫm đó thì đúng hơn. Chúa ơi, thậm chí cả anh cũng nghĩ vậy rồi.

“Cô ấy có đáng để mất mười nghìn đô la không?”

“Chết tiệt, có,” Cal nói.

“Chà, vậy thì được rồi. Hãy gọi cho cô ấy và bảo là anh sẽ gặp cô ấy sau khi đã thua vụ cá cược.” Shanna khoanh tay, không mủi lòng. “Đừng bắt em phải đi ra đấy và làm chuyện đó hộ anh.”

“Làm đi,” Linda nói với Cal. “Xét về phương diện nào đó thì chuyện này lãng mạn đấy.”

“Cảm ơn cô.” Cal nói với cô ta. “Về lưu ý đó, tôi sẽ về nhà đây.” Anh đứng dậy và rời đi, lờ tịt tiếng kêu “Cal!” của Shanna.

Shanna đã sai, anh tự nhủ khi rót thêm một cốc Scotch nữa, nhưng ý nghĩ đó không có sức thuyết phục cho lắm. Anh nhắm mắt lại và nghĩ về Min, cố nhắc nhở bản thân rằng tất cả đều là sự bội bạc, nhưng anh vẫn nghe thấy cô nói, “Em yêu anh,” và anh biết rằng điều đó là sự thực.

“Ồ chết tiệt,” anh chửi thề và khi chuông cửa reo lên, anh giật mạnh cửa ra, sẵn sàng hạ đo ván Shanna nếu cô còn lảm nhảm gì đó về Min.

Đó là Cyn, trông vẫn nóng bỏng khủng khiếp trong chiếc áo chéo vai xanh và váy đen ngắn. Cô nghiêng đầu với anh và hất mái tóc màu nâu sẫm bóng mượt ra sau. “Em biết anh đang buồn,” cô dịu dàng nói. “Em không muốn anh ở một mình.”

“Anh ổn cả,” anh đáp và cô bước tới gần hơn.

“Không đâu,” cô nói. “Cô ấy đã cho anh một cú đau.” Cô giơ lên một chai Glenlivet. “Đi nào, hãy nói về nó. Anh sẽ thấy khá hơn.”

Cô ấy sẽ làm mọi thứ mình yêu cầu, Cal nghĩ. Và thế giới này đầy rẫy những phụ nữ như cô ấy. Tại sao mình lại phải cần đến Min?

Cynthie mỉm cười với anh, đáng yêu và ấm áp. “Em có được vào không?”

“Không,” Cal nói. “Anh phải gọi một cú điện thoại.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.