Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Cá cược với tình yêu - Jennifer Crusie

 
Có bài mới 13.02.2018, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35058
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 11
CÁ CƯỢC VỚI TÌNH YÊU

images

Nguyên tác: Bet me
Tác giả: Jennifer Crusie
Người dịch: Nguyễn Mai Trang
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Công ty phát hành: ChiBooks
Số trang: 468  trang
Ngày xuất bản: 05-2012  
Nguồn: tran ngoc anh


Giới Thiệu

Minerva Dobbs biết rằng chuyện sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi chỉ là chuyện cổ tích, đặc biệt là với một người đàn ông mời cô đi ăn tối chỉ để thắng một vụ cá cược như Calvin Morrisey.

Calvin Morrisey thừa biết việc chịu trách nhiệm là bất khả thi, đặc biệt là với một người phụ nữ gàn dở như Min Dobbs. Khi hai người nói lời chào tạm biệt vào cuối bữa tối, họ cũng nhanh chóng chia tay và đồng ý sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng Định mệnh lại có những kế hoạch khác và không lâu sau Min và Cal đã gặp lại nhau. Họ sẽ phải đối phó với những người bạn thích xen vào chuyện người khác, một anh bạn trai cũ ưa ghen tuông, bánh vòng Krispy Kreme, một nhà tâm lý học dai như đỉa, thuyết hỗn mang, một cô dâu phát rồ, món gà sốt nấm, một chú mèo tinh khôn quái đản, những quả cầu tuyết, hai bà mẹ cực kỳ kinh khủng, những đôi giày tuyệt đẹp và những lời bày tỏ còn táo bạo hơn những gì ai trong hai người từng mơ đến. Bao gồm cả canh bạc lớn hơn hết thảy – tình yêu thực sự.

Tác giả

Jennifer Crusie (sinh năm 1949) là bút danh của nhà văn Jennifer Smith, một tác giả dòng tiểu thuyết lãng mạn bán chạy và dành nhiều giải thưởng. Bà đã viết được hơn 15 cuốn tiểu thuyết, đã được xuất bản ở hơn 20 nước trên thế giới.

Bà đã tốt nghiệp ở trường Trung học Wapakoneta và có bằng cử nhân ngành Mỹ thuật tại trường Đại học Liên bang Bowling Green ở Bowling Green, bang Ohio. Bà có hai bằng Thạc sĩ. Bằng đầu tiên thuộc về chuyên ngành Professional Writing and Women's Literature ở Đại học Liên bang Wright, Crusie đã viết luận văn về vai trò người phụ nữ trong tác phẩm văn học kỳ bí. Bằng thạc sĩ thứ hai của bà thuộc nghành Mỹ thuật trong Tiểu thuyết của Đại học Liên bang Ohio.

Vào mùa hè năm 1991, bà bắt đầu nghiên cứu cho luận văn về ảnh hưởng giới tính đối với việc tường thuật, nghiên cứu sự khác nhau của việc kể chuyện giữa phụ nữ và đàn ông. Là một phần trong quá trình nghiên cứ, bà đã dự tính đọc một trăm cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho phụ nữ và một trăm cuốn tiểu thuyết phiêu lưu dành cho đàn ông. Các tiểu thuyết lãng mạn hóa ra khá nữ quyền và quá hấp dẫn, khiến bà không bao giờ đụng đến tiểu thuyết phiêu lưu dành cho đàn ông. Thay vào đó, bà quyết định viết tiểu thuyết, bỏ việc và dành toàn bộ thời gian để viết cũng như hoàn tất học vị tiến sĩ. Đây là một trong những bước biến chuyển vô cùng mạo hiểm vì bà đã không bán được cuốn sách đầu tiên của mình mãi cho đến tháng Tám năm 1992.

Mặc dầu NXB Silhouette đã từ chối cuốn tiểu thuyết tiếp theo của Crusie, NXB Harlequin đã chấp nhận nó và xuất bản vào năm 1993 với tên gọi Săn Chồng thuộc dòng sách Quyến rũ của họ. Thêm năm cuốn nữa của bà được Harlequins xuất bản, gồm Getting Rid of Bradley – đã giành được giải RWA dành cho Tiểu thuyết ngắn hiện đại hay nhất, Strange Bedpersons, What the Lady Wants, Charlie All Night, and Anyone But You.

Các tác phẩm tiểu thuyết của bà tiếp tục khám phá các cuộc hành trình của những người phụ nữ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ, tình bạn, cộng đồng, và sự sáng tạo. Bà là một phụ nữ may mắn, và bà biết điều đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     

Có bài mới 13.02.2018, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35058
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 1


Ngày xửa ngày xưa, Minerva Dobbs nghĩ thầm khi đứng giữa một quầy bar ồn ĩ dành cho thanh niên thành thị, thế giới đầy rẫy những người đàn ông tốt. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông mà cô định đưa tới dự đám cưới của gái mình và nghĩ, Những ngày đó đã qua rồi.

“Đối với anh thì mối quan hệ này chẳng ra gì hết,” David nói.

Mình có thể chọc cái que khuấy rượu này xuyên qua tim anh ta, Min nghĩ. Cô sẽ không làm thế, tất nhiên rồi. Cái que chỉ làm bằng nhựa và còn lâu mới đủ nhọn. Bên cạnh đó, người ta không làm những việc như vậy tại Bắc Ohio. Một khẩu súng cưa nòng, thế mới đúng điệu.

“Và cả hai ta đều biết tại sao,” David tiếp tục.

Chắc anh ta còn không biết là mình đang cáu kỉnh; anh ta hẳn luôn nghĩ mình thật bình tĩnh và đúng mực. Ít nhất thì mình cũng biết là mình đang giận dữ, Min nghĩ. Cô để cơn giận dữ bao quanh mình, và nó khiến cả người cô nóng lên, nhiều hơn tất cả những gì David từng làm được.

Ở bên kia phòng, một ai đó ở quầy bar hình bánh xe roulette rung chuông. Một điểm nữa chống lại David: Anh ta đang đá cô tại một quán rượu theo chủ đề. The Long Shot(1) . Chỉ nội cái tên thôi hẳn đã phải cảnh báo cô trước.

“Anh rất tiếc, Min,” David nói, rõ ràng là không có vẻ như thế.

Min khoanh tay lại trên chiếc áo vest kẻ ca-rô xám để cô không thể đánh anh ta. “Có phải vì em không về nhà với anh tối nay không? Hôm nay là thứ Tư. Ngày mai em phải làm việc. Ngày mai anh phải làm việc. Em đã trả tiền đồ uống của em rồi.”

“Không phải vậy.” David tỏ ra vẻ thật cao ngạo và bị tổn thương theo kiểu mà duy nhất chỉ có những kẻ cao lớn, ngu muội và tự cao tự đại mới bày ra được. “Em không có bất kỳ cố gắng nào để khiến cho mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp thêm, tức là…”

Tức là chúng ta đã hẹn hò được hai tháng và tôi vẫn chưa ngủ với anh. Min không nghe anh ta nói nữa, và nhìn quanh đám đông đang nói lao xao. Nếu mình có một loại thuốc độc không thể bị phát giác thì bây giờ mình có thể bỏ vào đồ uống của anh ta và những người mặc vest kia sẽ không một ai chú ý hết.

“… và anh cũng nghĩ rằng, nếu chúng ta có bất kỳ một tương lai nào, thì em cũng nên góp sức,” David nói.

Ồ, Tôi đã không đấy, Min nghĩ, cũng có nghĩa là David đã đúng một điểm. Tuy vậy, thiếu tình dục không thể là lời bào chữa cho việc đá cô ba tuần trước khi cô phải mặc một chiếc áo phù dâu khiến cô trông giống như một nàng chăn cừu béo ị, điên rồ. “Tất nhiên chúng ta có tương lai, David,” cô cố gắng dằn cơn giận lại. “Chúng ta có nhiều kế hoạch. Ba tuần nữa Diana sẽ cưới. Anh được mời tới dự đám cưới. Tới bữa tối tổng duyệt. Tới bữa tiệc độc thân. Anh sắp sửa bỏ lỡ những vũ công thoát y đấy, David.”

“Đó là tất cả những gì em nghĩ về anh sao?” Giọng của David cao vút lên. “Anh chỉ là một bạn hẹn tới đám cưới của em gái em à?”

“Tất nhiên là không,” Min nói, “Cũng như em chắc chắn rằng đối với anh, em có ý nghĩa nhiều hơn là một người để ngủ cùng.”

David há miệng ra và rồi lại khép vào. “Ừm, tất nhiên. Anh không muốn em nghĩ rằng chuyện này phản ánh con người em. Em thông minh, em thành công, em chín chắn…”

Min lắng nghe, biết rằng Em xinh đẹp, em mảnh mai sẽ không đến. Giá mà anh ta bị đau tim nhỉ. Chỉ bốn phần trăm những cơn đau tim ở đàn ông xảy ra trước tuổi bốn mươi, nhưng nó có thể xảy ra. Và nếu anh ta chết, kể cả mẹ cô cũng không thể trông đợi cô đưa anh ta đến đám cưới được.

“… và em sẽ là một người mẹ tuyệt vời,” David kết thúc.

“Cảm ơn,” Min nói, “Thật vô cùng không lãng mạn.”

“Anh đã nghĩ chúng ta sẽ đi đến một kết cục tốt đẹp, Min à,” David nói.

“Phải rồi,” Min nhìn quanh quầy bar lòe loẹt. “Đến những nơi như thế này đây.”

David thở dài và nắm tay cô. “Anh chúc em những điều tốt lành nhất, Min. Giữ liên lạc nhé.”

Min rụt tay lại, “Anh không cảm thấy tay trái đau(2) tí nào à?”

“Không,” David cau mày với cô.

“Đáng tiếc,” Min nói, và đi về chỗ các bạn của cô, đang theo dõi họ từ đầu phòng bên kia.

“Hắn ta nhìn còn tức tối hơn bình thường,” Liza nói, trông cô thậm chí còn cao và hấp dẫn hơn thường ngày khi cô đứng dựa vào chiếc máy hát tự động, mái tóc rực lửa dưới ánh đèn.

David hẳn sẽ không đối xử với Liza nhẫn tâm như thế. Anh ta chắc hẳn sẽ sợ hãi, cô ấy có thể sẽ chặt tay chặt chân anh ta ra. Phải giống Liza hơn, Min nghĩ và bắt đầu gạt các thẻ bài hát trong hộp.

“Cậu có buồn vì hắn không?” Bonnie nói từ phía bên kia của Min, mái đầu vàng của cô ngẩng lên trong lo lắng. David hẳn cũng sẽ không bỏ rơi Bonnie. Không ai có thể xấu tính với Bonnie bé nhỏ, ngọt ngào.

“Có chứ. Hắn đã đá tớ.” Min dừng gạt tay. Thật là tuyệt, hộp nhạc có bài hát của Elvis. Ngay lập tức, quán bar có vẻ khá khẩm hẳn lên. Cô nhét vài đồng xu vào và đẩy chốt tới bài “Hound Dog(3) ”. Thật tệ là Elvis chưa bao giờ ghi âm một bài nào có tên là “Dickhead (4).”

“Tớ đã biết là tớ không hề thích hắn ta,” Bonnie nói.

Min đi tới quầy bar roulette và cười gượng gạo với người pha rượu mảnh khảnh ăn mặc giống như một người chia bài ở sòng bạc. Cô ta có một mái tóc nâu đẹp, dài, xoăn, mềm mại, và Min nghĩ, Một lý do khác khiến mình không thể ngủ cùng David. Tóc của cô luôn luôn xù lên khi cô để xõa, và anh ta là loại người hẳn sẽ để ý đến điều đấy.

“Cho xin Rum và Coca,” cô nói với người pha rượu.

Có thể đó là lý do tại sao Liza và Bonnie không bao giờ có vấn đề với đàn ông: mái tóc tuyệt vời. Cô nhìn vào Liza, vóc người mảnh dẻ thon gọn trong bộ váy da màu tím có khóa kéo, lắc đầu về phía David với vẻ khinh bỉ rõ ràng. Được rồi, không chỉ là mái tóc. Nếu cô nhồi mình vào bộ váy của Liza, cô sẽ trông như cô em họ nhếch nhác bẩn thỉu của khủng long Barney. “Coca dành cho người ăn kiêng,” cô nói với người pha rượu.

“Hắn ta không phải là người đàn ông của đời cậu,” từ dưới vai Min, Bonnie lên tiếng, hai tay chống trên bộ hông nhỏ nhắn.

“Rum cũng dành cho người ăn kiêng,” Min bảo với người pha rượu, cô ta mỉm cười với cô rồi đi lấy đồ uống.

Liza cau mày. “Mà sao cậu lại hẹn hò với hắn?”

“Bởi vì tớ đã nghĩ có thể hắn là người đàn ông của đời mình,” Min bực tức. “Lúc đầu hắn thông minh, thành đạt và rất tốt. Hắn dường như là một sự lựa chọn sáng suốt. Và sau đó bất thình lình hắn trở nên kiêu căng với tớ.”

Bonnie vỗ nhẹ vào cánh tay của Min. “Thật là tốt vì hắn ta đã chia tay với cậu. Bởi vì bây giờ cậu có thể tự do cho đến khi người đàn ông của đời cậu tìm thấy cậu. Hoàng tử của cậu đang trên đường đến rồi.”

“Phải rồi.” Min nói. “Tớ chắc chắn là anh ta đang trên đường đến, tuy nhiên một chiếc xe tải đã đâm phải anh ta.”

“Đấy không phải là cách mọi việc diễn ra,” Bonnie dựa vào quầy bar, trông giống như một nàng yêu tinh trong những bộ phim cấm trẻ em dưới mười bảy tuổi. “Nếu định mệnh đã an bài, thì anh ấy nhất định sẽ đến nơi. Bất kể có bao nhiêu điều tồi tệ xảy ra đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ đến với cậu và hai người sẽ bên nhau mãi mãi.”

“Gì vậy?” Liza nhìn vào Bonnie với vẻ không thể tin được, “Cánh đồng giấc mơ của búp bê Barbie à?”

“Thật ngọt ngào, Bonnie,” Min nói, “Nhưng đối với tớ, người đàn ông tốt cuối cùng đã chết khi Elvis ra đi.”

“Có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại việc giữ Bon là người môi giới của chúng ta,” Liza nói với Min, “Bây giờ chúng ta có thể đang là cổ đông chính của Vương quốc Phép Thuật đấy.”

Min gõ ngón tay lên quầy bar, cố giải tỏa chút căng thẳng. “Đáng lẽ tớ phải biết David là một sai lầm khi tớ không thể buộc mình ngủ với hắn ta. Lần hẹn hò thứ ba của bọn tớ ấy, khi người bồi bàn mang thực đơn tráng miệng đến, David nói ‘Không, cảm ơn, chúng tôi đang ăn kiêng’. Tất nhiên, người ăn kiêng không phải là hắn ta vì thậm chí còn chả có đến tí mỡ nào thừa ra trên người hắn, và tớ đã nghĩ, ‘Tôi sẽ không cởi quần áo ra với anh đâu’, rồi trả một nửa hóa đơn và về nhà sớm. Sau đó, bất kỳ lúc nào hắn ta định tiến tới, tớ lại nghĩ đến người bồi bàn và bắt chéo chân lại.”

“Hắn ta không phải là người đàn ông của đời cậu,” Bonnie quả quyết kết luận.

“Cậu nghĩ vậy à ?” Min nói, và trông Bonnie thật tổn thương. Min nhắm mắt lại, “Xin lỗi, xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi. Chỉ là lúc này không phải là thời điểm thuận tiện cho những thứ đó, Bon à. Tớ đang tức giận. Tớ chỉ muốn tấn công một ai đó, chứ không phải là hướng về phía chân trời chờ tên khốn tiếp theo đi vào con đường của tớ.”

“Được rồi,” Bonnie nói. “Tớ hiểu mà.”

Liza lắc đầu với Min. “Xem này, cậu không thực sự quan tâm tới David, cho nên cậu chẳng mất gì cả ngoại trừ một bạn hẹn tới đám cưới của Di. Và tớ tán thành việc chúng ta không dự đám cưới. Nhìn đâu cũng thấy từ ‘thảm họa’ được viết khắp nơi, ngay cả khi không tính đến việc cô ấy sắp cưới bạn trai của bạn thân mình đi nữa.”

“Bạn trai cũ của bạn thân nhất. Và tớ không thể không dự. Tớ là phù dâu chính.” Min nghiến răng. “Chuyện này sẽ là địa ngục mất. Không chỉ vì tớ không có bạn hẹn, hoàn thành trọn vẹn mọi dự báo mà mẹ tớ từng đưa ra, mà còn vì bà quý David đến phát điên.”

“Bọn tớ biết,” Bonnie nói.

“Bà kể với tất cả mọi người về David,” Min nghĩ về khuôn mặt bé nhỏ háo hức của mẹ cô. “Hẹn hò với David là việc duy nhất tớ làm mà bà thích ở tớ kể từ khi tớ bị cúm vào năm nhất và sụt mất khoảng năm ki-lô-gam. Và bây giờ thì tớ không có David nào cả.” Cô cầm lấy cốc rượu dành cho người ăn kiêng từ người pha rượu, nói “Cảm ơn” và boa cho cô ta hậu hĩnh. Trên đời này chẳng thể nào có đủ lòng biết ơn cho một người phục vụ đã mang đồ uống đến vào một thời khắc như thế này. “Phần lớn thời gian chuyện mẹ tớ nghĩ gì về tớ không thành vấn đề bởi vì tớ có thể tránh mặt bà, nhưng với đám cưới ư? Không.”

“Vậy là cậu sẽ tìm một bạn hẹn khác,” Bonnie nói.

“Không, cậu ấy sẽ không làm thế,” Liza nói.

“Ồ, cảm ơn,” Min quay người khỏi quầy bar được trang trí rối rắm. Mô hình roluette đang làm cô choáng váng. Hoặc cũng có thể do cơn giận dữ.

“Chà, đấy là lỗi của chính cậu,” Liza nói, “Nếu cậu từ bỏ việc đưa xác suất thống kê vào kết cục của các cặp đôi với mọi người đàn ông mà cậu gặp, thay vào đó là đi ra ngoài với một ai đó có thể khiến cậu khuấy động, biết đâu thi thoảng cậu sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ đấy.”

“Tớ sẽ là một đống bùi nhùi với lòng tự trọng rách bươm cho xem,” Min nói, “Chẳng có gì sai khi hẹn hò một cách cẩn trọng cả. Tớ đã gặp được David như thế đấy.” Quá muộn rồi, cô nhận ra rằng đấy không phải là một lời thanh minh có lợi cho mình và uống một ít rượu để tránh những lời bình luận.

Liza bỏ ngoài tai những lời đó. “Bọn mình sẽ phải tìm ra một anh chàng cho cậu.” Cô bắt đầu quét mắt khắp quán bar, một điều cũng công bằng thôi khi mà hầu hết những người ở đây đều đã trố mắt nhìn cô. “Không phải anh này. Không phải anh này. Không phải anh này. Không. Không. Không. Tất cả những anh chàng này sẽ cố bán quỹ tương hỗ cho cậu.” Bỗng cô đứng thẳng người lên. “Xin chào. Chúng ta có người chiến thắng rồi.”

Bonnie dõi theo mắt cô. “Ai? Đâu?”

“Anh chàng tóc đen trong bộ vest màu xanh nước biển. Ở ngay giữa đầu cầu thang cạnh cửa ra vào.”

“Ở giữa à?” Min nheo mắt nhìn vào khu vực đầu cầu thang nhô cao ở lối vào quán bar. Nó đủ rộng cho một dãy bàn poker giả, bốn người đàn ông đang đứng ở một bàn nói chuyện với một phụ nữ tóc nâu trong bộ váy đỏ. Một trong bốn người là David, đang xem xét lãnh địa của mình qua tay vịn bằng sắt được khảm hình xúc xắc. Chỗ đầu cầu thang đó chỉ cao hơn những nơi còn lại trong phòng khoảng một mét rưỡi, nhưng David cư xử như thể đấy là một cái ban công. Anh ta hẳn là hết sức kiềm chế mới không vẫy tay giống nữ hoàng Elizabeth. “Đấy là David mà,” Min nói, quay đi. “Và một cô nàng tóc nâu nào đó. Chúa nhân từ, hắn ta đã hẹn hò với một người khác rồi.” Ra khỏi chỗ đó ngay, cô thầm nói với người phụ nữ tóc nâu.

“Quên cô tóc nâu đi,” Liza nói “Nhìn vào anh chàng ở giữa ấy. Chờ một tẹo, anh ta sẽ quay về phía này lần nữa đấy. Anh ta có vẻ không thấy David thú vị chút nào.”

Min nheo mắt nhìn lối vào một lần nữa. Anh chàng mặc vest xanh nước biển cao hơn David, tóc cũng tối màu hơn và dày hơn, nhưng còn lại thì, từ đằng sau, anh ta trông cũng như một David thứ hai, “Tớ đã thực hiện bộ phim đó đấy,” Min nói, và rồi anh ta quay lại.

Mắt đen, gò má góc cạnh, cằm cân đối, bờ vai rộng, mọi đường nét đều như được chạm trổ, và tất cả đều có vẻ nhẹ nhàng thảnh thơi khi anh ta nhìn chằm chằm ra khắp quán bar, phớt lờ David, kẻ bỗng trông như một thằng nhóc xấu xí.

Min hít mạnh khi mọi tế bào trong người cô bừng dậy và thầm thì, Người đàn ông này.

Sau đó cô quay đi trước khi một ai đó bắt gặp mình đang há hốc mồm vì ngưỡng mộ. Anh ta không phải là người đàn ông dành cho cô, mà đó chỉ là DNA đang tìm kiếm một người tặng tinh trùng thượng hạng trong cô lên tiếng. Mọi phụ nữ với một buồng trứng đang hoạt động trong căn phòng này hẳn là đều nhìn anh ta và nghĩ, Người đàn ông này. Chậc, sinh học nào có phải là định mệnh. Không cần nghĩ cũng biết mức thiệt hại mà một người đẹp trai như anh ta có thể gây ra cho một phụ nữ như cô là quá nhiều. Cô uống một ngụm rượu nữa để dập tắt suy nghĩ ấy và nói, “Anh ta khá bảnh.”

“Không,” Liza nói, “Đấy là điểm cốt lõi. Anh ta không bảnh. David mới xinh xắn. Anh chàng này trông rất đàn ông.”

“Thôi được, anh ta chứa đầy kích thích tố sinh dục nam,” Min nói.

“Không, anh chàng ở bên phải anh ta mới như vậy,” Liza nói. “Người đầu tròn ấy. Tớ cá là anh ta nói chuyện về thể thao và vỗ lưng người khác đôm đốp. Anh chàng mặc vest xanh nhìn lịch sự mà sắc sảo. Nói với cậu ấy đi, Bonnie.”

“Tớ không nghĩ thế,” Bonnie nói, khuôn mặt thiên thần của cô đằng đằng sát khí. “Tớ biết anh ta.”

“Trực giác mách bảo cậu à?” Liza nói.

“Không. Anh ta đã hẹn hò với chị họ Wendy của tớ. Nhưng…”

“Vậy là anh ta đáng bị chế nhạo,” Liza nói.

“…anh ta là một kẻ ra đòn rồi bỏ chạy,” Bonnie dứt lời. “Từ những gì Wendy kể thì anh ta mê hoặc bất cứ ai mà mình hẹn hò trong vài tháng rồi cắt đứt với người đó và đánh bài chuồn. Và cô ta không bao giờ biết là điều đó sắp xảy ra.”

“Quái vật,” Liza nói với vẻ lạnh nhạt. “Cậu biết đấy, đàn ông được phép rời bỏ người phụ nữ họ đang hẹn hò.”

“Chà, anh ta khiến họ yêu mình và sau đó bỏ rơi họ,” Bonnie nói, “Thế là xấu xa.”

“Giống David,” Min nói, sự nghi ngờ theo bản năng của cô đối với anh chàng mặc vest xanh đã được xác thực.

Liza khịt mũi. “Ôi trời, cứ như thể là cậu đã yêu David vậy.”

“Tớ đã cố,” Min gắt gỏng.

Liza lắc đầu, “Đồng ý, không thành vấn đề. Tất cả những gì cậu muốn là một bạn hẹn tới đám cưới. Nếu phải sau đôi ba tháng tên quái vật đó mới đá cậu, thì bảo đảm là cậu vẫn có bạn hẹn. Vậy nên chỉ cần ra đằng kia… ”

“Không.” Min xoay lưng lại với tất cả mọi người để tập trung nhìn vào mấy tấm ảnh đen trắng trên khắp quán bar: Paul Newman đang bắn bi-a trong bộ phim The Hustler, Marlon Brando ném xúc xắc trong Guys and Dolls, W.C.Fields quắc mắt qua các lá bài trong My Little Chickadee. Đâu rồi tất cả những người phụ nữ đánh bạc? Mà chỉ nội việc là phụ nữ thôi cũng đã là một rủi ro lớn rồi. Hai mươi tám phần trăm nạn nhân nữ đã bị giết bởi chồng hoặc người tình của họ.

Điều mà, khi nghĩ đến, chắc hẳn là lý do tại sao ở kia không có lấy một người phụ nữ dính đến cờ bạc. Sống với đàn ông là quá đủ hên xui may rủi rồi. Cô dằn lại thôi thúc muốn quay đầu lại và nhìn vào tên quái vật trên đầu cầu thang một lần nữa. Thật vậy, điều khôn ngoan nên làm là ngừng hẹn hò lại và đi kiếm một con mèo.

“Cậu biết là Min sẽ không ra nói chuyện với anh ta đâu mà,” Bonnie đang nói với Liza. “Theo thống kê mà nói, kết quả có thể không triển vọng.”

“Tớ nhổ vào nó,” Liza huých khuỷu tay vào Min và lắc Coca trong cốc của mình. “Hãy tưởng tượng đến mẹ cậu nếu cậu mang anh chàng này tới đám cưới. Thậm chí bà ấy có thể để cậu ăn đồ ăn có chứa chất carbonhydrat đấy.” Cô nhìn Bonnie. “Tên anh ta là gì?”

“Calvin Morrisey,” Bonnie nói. “Wendy đang mua các tạp chí đám cưới khi anh ta rời bỏ chị ấy. Chị ấy cũng đang viết ‘Wendy Sue Morrisey’ trên giấy nháp nữa.”

Liza trông đầy kinh hoàng. “Đó hẳn là lý do anh ta bỏ đi.”

“Calvin Morrisey.” Chống đối lại óc phán xét của mình, Min quay lại để nhìn anh ta một lần nữa.

“Ra đó đi,” Liza chọc cô bằng một cái móng tay dài, “và bảo David là cậu hy vọng chỗ mụn của anh ta sẽ sớm lặn. Rồi thì tự giới thiệu mình với quái vật, mỉm cười và đừng nói một con số thống kê nào hết.”

“Việc đó thật là nông cạn,” Min nói, “Tớ đã ba mươi ba tuổi rồi. Tớ trưởng thành. Tớ không quan tâm việc mình có bạn hẹn tới đám cưới của em gái mình hay không. Tớ là một người tốt hơn thế.” Cô nghĩ về khuôn mặt của mẹ mình khi bà biết được tin David chỉ còn là quá khứ. Không, mình không thế.

“Không, cậu không thế,” Liza nói. “Chỉ là cậu quá yếu bóng vía nên không dám băng qua phòng.”

“Tớ đoán là việc này có thể có hiệu quả đấy.” Bonnie cau mày nhìn qua căn phòng một lượt. “Và cậu có thể đá anh ta sau đám cưới và cho anh ta nếm thử mùi vị bài thuốc của chính mình.”

“Ừ, chính thế.” Liza đảo tròn mắt. “Hãy làm điều đó vì Wendy và tất cả những cô gái khác.”

Giờ thì anh ta đang quay nghiêng sang nói chuyện với David. Người đàn ông này nên bị ăn miếng trả miếng, Min nhủ thầm. Tất nhiên, với mã ngoài đẹp đẽ như vậy, chắc hẳn anh ta không bao giờ hẹn hò với một người lúc nào cũng mũm mĩm. Hay chí ít là, không mà không nhạo báng. Mà tối nay thì cô đã bị nhạo báng đủ rồi.

“Không,” Min nói và quay lại quầy bar. Một con mèo thực sự là một ý kiến hay.

“Xem này, Thống Kê,” Liza giận điên lên, “Tớ biết cậu thận trọng, nhưng dạo này cậu gần như bảo thủ quá lắm rồi đấy. Hẹn hò với David hẳn chẳng khác gì hẹn hò với một tảng bê tông. Và tiếp đấy là căn hộ của cậu. Thậm chí đồ đạc trong nhà cậu cũng cũ kỹ nữa.”

“Mấy món đó là của bà tớ,” Min nói với vẻ cứng nhắc.

“Chính xác. Từ lúc mới sinh thì cậu đã đặt mông lên đấy rồi. Cậu cần một sự thay đổi. Và nếu cậu không tự mình thay đổi, Tớ sẽ phải giúp cậu.”

Máu trong huyết quản Min như lạnh hẳn đi. “Không.”

“Đừng dọa cậu ấy,” Bonnie nói với Liza. “Cậu ấy sẽ thay đổi, cậu ấy sẽ trưởng thành thôi mà. Phải không, Min?.”

Min nhìn về chỗ đầu cầu thang, và bỗng nhiên việc đi ra đấy dường như là một ý hay. Cô có thể đứng dưới cái tay vịn bằng sắt xấu xí ấy và nghe trộm, và sau đó nếu Calvin Morrisey nghe có vẻ tốt đẹp dù chỉ một tẹo thôi - ha, vậy cơ hội là gì? - cô có thể đi lên trên, nói một điều gì đó ngọt ngào với David và kiếm một lời giới thiệu, rồi Liza sẽ không cho người chuyển đồ vào nhà cô trong khi cô đang làm việc và quẳng hết đồ đạc của cô ra ngoài.

“Đừng bắt bọn tớ làm việc này hộ cậu,” Liza nói.

Đứng sưng sỉa ở quầy bar roulette chả ích gì cho cô. Và với tất cả những gì cô đã biết trước, không có mấy khả năng là anh ta có thể gây ra nhiều tổn hại. Min ưỡn thẳng vai và hít một hơi thật sâu. “Tớ sẽ đến đó, thưa huấn luyện viên.”

“Đừng nói ‘phần trăm’ vào bất cứ lúc nào trong cả buổi tối còn lại đấy,” Liza nói khi Min vuốt thẳng cái áo khoác ca-rô xám và cầu nguyện rằng cô sẽ nghĩ ra được một lời làm quen nào đó trước khi đến chỗ đầu cầu thang và tự biến mình thành trò cười. Trong trường hợp đó, cô sẽ chỉ việc nhổ vào tên khốn nọ, đẩy David qua lan can và đi kiếm một con mèo.

“Vừa đúng lúc có một kế hoạch,” cô lẩm bẩm và bắt đầu băng qua phía bên kia căn phòng.

Ở đầu cầu thang, Cal Morrisey đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc đẩy David Fisk qua lan can. Đáng lẽ mình phải bỏ đi nhanh hơn khi thấy họ đang tới, anh nghĩ. Đó là lỗi của Tony.

“Cậu biết đấy, cô nàng tóc đỏ kia có một cặp chân tuyệt vời,” Tony đã nói vậy. “Thấy cô ấy không? Ở quầy bar, trong bộ đồ màu tím có khóa kéo kìa? Cậu đoán cô ấy có thích các cầu thủ bóng bầu dục không?”

“Cậu đã không chơi bóng bầu dục mười lăm năm rồi.” Cal đã nhấp một ngụm đồ uống, chìm vào nơi bình yên do vị cồn mang lại, dù nó đã bị phá vỡ một chút bởi một kẻ nào đó không có gu âm nhạc vừa bật bài “Hound Dog”. Đối với anh, hai điểm trừ duy nhất của chỗ này là cách bài trí ngu ngốc và việc nhạc của Elvis Presley đang phát ra từ máy hát tự động.

“Thôi được, đúng là đã lâu rồi kể từ khi tớ còn chơi, nhưng cô ấy không biết điều đó,” Tony quay lại nhìn cô tóc đỏ. “Tớ cá mười đô la rằng cô ấy sẽ đi với tớ. Tớ sẽ dùng đến cách làm quen theo thuyết hỗn mang của tớ.”

“Không cá cược,” Cal nói. “Dù đấy là một cách làm quen kinh khủng, do đó lợi thế của cậu sẽ bị giảm bớt.” Anh nheo mắt nhìn sang bên kia phòng tới chỗ quầy bar bánh xe roulette. Cô nàng tóc đỏ có vẻ thích chưng diện, nghĩa là đúng kiểu của Tony. Ở đấy còn có một cô tóc vàng bé nhỏ, mẫu người tươi tỉnh hoạt bát, bạn hẹn trong mơ dành cho anh bạn Roger của họ. Đằng sau quầy bar, Shanna thấy anh đang nhìn và vẫy tay, nhưng cô không cười, và Cal băn khoăn có chuyện gì khi anh gật đầu với cô.

Tony choàng tay qua người Cal. “Giúp tớ đi, cô ấy ở trong một nhóm. Cậu ra đó và làm quen với cô bạn mũm mĩm mặc vest ca-rô xám của cô ấy nhé, và Roger có thể cưa cẩm cô nàng tóc vàng bé nhỏ. Tớ có thể trao cô nàng tóc vàng cho cậu, nhưng cậu biết Roger hứng thú như thế nào với những người phụ nữ bé nhỏ rồi đấy.”

Roger choàng tỉnh khi bị Carl thúc khuỷu tay. “Gì cơ? Cô nàng tóc vàng bé nhỏ nào cơ?” Anh ta chăm chú nhìn qua phía kia căn phòng, về hướng quầy bar. “Ồ. Ồ”

“Bộ vest nào?” Cal quay lại nhìn quầy bar.

“Cô nàng trong bộ đồ màu xám ấy.” Tony hất đầu về phía quầy bar. “Đứng giữa tóc đỏ và tóc vàng bé nhỏ. Khó có thể nhìn thấy cô ta vì cô nàng tóc đỏ đã phần nào làm lóa mắt cậu. Tớ cá với cậu…”

“Ồ.” Cal nheo mắt nhìn người phụ nữ có chiều cao trung bình đứng giữa tóc đỏ và tóc vàng. Cô ta đang mặc một bộ vest kẻ ca-rô xám xấu xí, cứng nhắc, và khuôn mặt tròn trịa cáu kỉnh dưới mái tóc nâu bị kéo giật về phía sau bằng một cái dây buộc tóc ở đỉnh đầu. “Không,” anh nói và nhấp một ngụm nữa.

Tony đập vào lưng anh một cái và làm anh nghẹt thở. “Thôi nào, vui vẻ một tí đi. Đừng nói với tớ là cậu vẫn mòn mỏi chờ đợi Cynthie nhé.”

“Tớ chưa bao giờ chờ đợi Cynthie cả.” Cal lướt mắt quanh đám đông. “Cậu nên để mắt trông chừng cô ấy, được chứ? Cô ấy đang mặc bộ đồ màu đỏ, nghĩa là cô ấy đang cố giành lấy một thứ gì đấy.”

“Cô ấy có thể chiếm được điều đấy từ tớ,” Tony nói.

“Tuyệt,” giọng của Cal nồng nhiệt. “Tớ thậm chí sẽ hẹn hò với cô nàng mặc vest đó nếu cậu cưới Cyn.”

Tony ho sặc sụa vào cốc rượu. “Cưới á?”

“Phải,” Cal nói. “Cô ấy muốn cưới. Tớ đã vô cùng ngạc nhiên.” Trong chốc lát anh nghĩ đến Cynthie, một cô gái ngọt ngào với sống lưng bằng thép. “Tớ không biết cô ấy lấy đâu ra cái ý nghĩ là bọn tớ đã gần gũi đến thế nữa.”

“Cô ấy kia kìa.” Roger đang nhìn qua vai Cal. “Bây giờ cô ấy đang đi lên cầu thang.”

Cal bật dậy và cố vượt qua Tony để ra cửa. “Tránh khỏi đường của tớ.”

Tony vẫn ở yên trên ghế. “Cậu không thể đi được, tớ muốn cô nàng tóc đỏ.”

“Vậy hãy đi mà đoạt lấy cô ấy đi,” Cal cố đi vòng qua Tony.

“Cynthie có David đi cùng rồi,” Roger bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trong giọng nói.

“Cal!” Cái giọng kèn kẹt của David vang đến tai Cal. “Chính xác là người chúng ta đang tìm kiếm.” Anh ta nghe có vẻ cực kỳ bực bội, nhưng khi Cal quay lại, David đang mỉm cười.

Rắc rối rồi đây, Cal nghĩ và cười đáp lại với sự giả tạo tương đương. “David. Cynthie. Thật vui được gặp hai người.”

“Xin chào, Cal.” Cynthie mỉm cười với anh, khuôn mặt hình trái tim đáng yêu một cách chết người. “Anh thế nào?”

“Tuyệt. Không thể tốt hơn. Em cũng vậy, trông thật tuyệt.” Cal nhìn David đang đứng sau cô và nghĩ , Hãy đưa cô ấy theo, làm ơn. “Anh thật là một người đàn ông may mắn đấy, David.”

“Tôi á?”

“Hẹn hò với Cynthie,” Cal đặt tất cả sự khuyến khích mà mình có thể vào trong giọng nói.

Cynthie ôm lấy cánh tay David. “Chúng em chỉ ngẫu nhiên gặp nhau thôi.” Cô quay vai lại với Cal và rạng rỡ nhìn vào David. “Nhưng thật vui vì được gặp lại anh ấy lần nữa.” Ánh mắt cô lại lướt qua mặt Cal, và anh cười vang bên tai cô lần nữa, tỏ vẻ không hề ghen tuông một cách hết mức có thể.

David nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô và chớp chớp mắt, còn Cal cảm thấy nhói đau vì thương cảm cho anh ta. Khi ở gần, Cynthie rất quyến rũ. Và cả ở xa nữa. Ở mọi nơi, thật vậy, vì thế mà rốt cục là lúc nào anh cũng nói đồng ý với cô ta. Cal liếc qua cơ thể bé nhỏ căng tròn hoàn hảo của cô trong chiếc váy màu đỏ bé nhỏ bó sát không chê vào đâu được và lùi lại một bước khi giật giật mắt mình nhìn ra chỗ khác, nhắc nhở bản thân về cuộc sống yên bình khi không có cô. Khoảng cách, đó chính là chìa khóa. Có thể là cả một cây thánh giá và tỏi nữa.

“Tất nhiên,” David đang nói. “Có thể chúng ta sẽ ăn tối sau.” Anh ta liếc nhìn Cal, vẻ đắc thắng.

“Ừm, đừng để bọn này giữ chân hai người.” Cal lùi một bước nữa và va vào lan can.

Cynthie thả tay David ra, sự rạng rỡ của cô giảm bớt. “Em sẽ trang điểm lại trước khi chúng ta đi.” Tony và David nhìn theo khi vòng ba hoàn hảo của cô ta đung đưa rời khỏi chỗ họ, trong khi Roger chẳng hề để ý đến mà chỉ chăm chú nhìn vào cô yêu tinh tóc vàng bên kia căn phòng, còn Cal thì hớp một ngụm rượu lớn nữa và ước gì anh đang ở một nơi nào khác. Bất kỳ nơi nào cũng được. Đi ăn tối, chẳng hạn. Có thể anh sẽ ghé qua tiệm của Emilio và ăn trong bếp. Không có người phụ nữ nào trong bếp của Emilio hết.

“Vậy, David,” Tony đang trò chuyện. “Chuyên đề nghiên cứu của bọn tôi tiến hành ở chỗ anh thế nào rồi?”

“Thật xuất sắc,” David nói. “Tôi vốn không nghĩ lại có người có thể dạy lũ ngốc đó chương trình mới này, nhưng mọi người trong công ty đều đang bắt kịp tốc độ. Chúng tôi thậm chí còn…”

Anh ta tiếp tục nói và Cal gật đầu, nhủ thầm rằng một trong rất nhiều lý do anh không thích David là vì anh ta có xu hướng luôn nhắc đến nhân viên dưới quyền như là lũ ngốc. Dẫu vậy, David trả các hóa đơn đúng hạn và trả tín dụng khi đến kỳ hạn; có nhiều khách hàng tệ hơn thế nhiều. Và nếu anh ta tiếp quản Cynthie, Cal sẵn lòng cảm thấy hoàn toàn thân thiện với anh ta.

David hạ giọng khi đang nói một điều gì đó và nhìn về phía cầu thang. “Về Cynthie. Tôi đã nghĩ rằng cậu và cô ấy…”

“Không.” Cal lắc đầu lia lịa. “Cô ấy bỏ tôi được hai ba tháng.”

“Không phải mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách ngược lại à?”

David nhíu một bên mày và trông thật lố bịch. Vậy mà phụ nữ vẫn hẹn hò với anh ta. Cuộc sống thật là một điều bí ẩn. Cả phụ nữ cũng vậy.

“Cậu không phải là anh chàng luôn được coi rằng không bao giờ thất bại ư?”

“Không,” Cal nói.

“Cậu ấy đang mất dần phong độ của mình,” Tony nói. “Tôi đã tìm thấy một cô nàng dễ xơi cho cậu ấy, và cậu ấy bảo không.”

“Cô nào cơ?” David hỏi.

“Cô nàng mặc bộ vest ca-rô xám ở quầy bar.” Tony ra dấu bằng cốc của mình và David nhìn ra quầy bar rồi quay lại nhìn Cal, trông ngọt xớt như thường lệ.

“Có thể cậu đang mất dần phong độ thật.” David mỉm cười với anh. “Hẳn là cô ta không khó cưa quá đâu. Cô ta không giống như là một Cynthie.”

“Cô ấy cũng ổn,” Cal cẩn trọng bình phẩm.

David nghiêng người lại gần. “Xét cho cùng thì chưa có ai nói không với cậu phải không?”

“Gì cơ?” Cal nói.

“Tôi sẵn sàng cược rằng cậu không cưa được cô ta,” David nói. “Một trăm đô la rằng cậu không tóm được cô ta.”

Cal lùi lại. “Gì cơ?”

David cười lớn, nhưng giọng anh ta có phần sắc bén khi tiếp tục. “Đây chỉ là một vụ cá cược thôi, Cal à. Các cậu thích rủi ro mà, tôi đã từng thấy cậu đánh cá gần như là mọi thứ. Đây thậm chí cũng không phải là một vụ cá cược mạo hiểm lắm. Chúng ta nên cược hai trăm đô.”

Đó là lúc Cal đã suy tính sẽ đẩy David một cú thật mạnh. Tony quay lưng lại với David và nhăn mặt, Chiều ý anh ta đi. Cal thở dài. Phải có cái gì đó anh có thể đòi hỏi để làm David rút lui chứ. “Quả bóng chày trong văn phòng của cậu,” anh nói “Quả bóng trong hộp ấy.”

“Quả bóng chày Pete Rose của tôi á?” Giọng của David vút lên quãng tám.

“Phải, quả đó đấy. Đó là giá của tôi.” Cal hớp nốt chỗ rượu scotch còn lại của mình và nhìn quanh kiếm một người bồi bàn.

David lắc đầu. “Không đời nào. Bố tôi đã bắt quả bóng đó cho tôi năm bảy lăm. Nhưng tôi thích kiểu của cậu, lên giá tiền đặt cược như vậy.” Anh ta dựa vào sát hơn. “Thế này nhé. Hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ gần đây nhất cậu làm cho bọn tôi đã làm tôi tốn mười nghìn đô la. Tôi sẽ cá với cậu mười nghìn đô la tiền mặt đổi lại một hội thảo miễn phí từ cậu…”

Cal nặn ra một nụ cười. “David, tôi chỉ đang đùa…”

“Nhưng với mười nghìn đô la, cậu phải đưa được cô ta vào giường. Tôi sẽ chơi công bằng. Tôi sẽ cho cậu một tháng để cô ta chịu cởi bỏ bộ vest ca-rô xám đó.”

“Dễ như ăn bánh,” Tony nói.

Cal nhìn Tony trừng trừng. “David, đây không phải kiểu cá cược của tôi.”

“Đó là kiểu của tôi,” David nói, hai hàng chân mày nhíu lại với nhau, và Cal nhủ thầm, Chết tiệt, anh ta sẽ thúc ép việc này, và tụi mình cần chuyện làm ăn với anh ta.

Thôi được, rõ ràng rượu đã làm mụ mẫm trí óc của David. Nhưng một khi đã tỉnh rượu, David sẽ rút mười nghìn lại, điều đó thật điên rồ, và David không bao giờ điên rồ về vấn đề tiền nong. Vậy nên tất cả những gì anh phải làm là trì hoãn đến khi David tỉnh táo lại và giả vờ như toàn bộ chuyện này chưa từng xảy ra. Anh liếc trộm qua căn phòng tới quầy bar và vui mừng khi thấy cô nàng mặc vest xám đã biến đi đâu mất trong khi họ nói chuyện.

Cal quay lại với David và nói, “Chà, tôi sẽ làm vậy, David, nhưng cô ấy đi mất rồi.” Và Chúa ban phước lành cho cô, bộ vest xám, vì đã đi, anh nghĩ thầm và nhấc đồ uống lên lần nữa.

Mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra theo cách của anh.

Lúc này Min đã đi đến đầu kia căn phòng, tự nhủ rằng việc cố bắt chuyện với anh chàng này lẫn chịu đựng đám cưới của Di mà không có người tháp tùng thì cũng tệ như nhau. Khi tới gần đầu cầu thang, cô đi dịch vào dưới lan can. Những đoạn đối thoại rời rạc loáng thoáng bên tai Min và cô không dừng lại cho tới khi nghe thấy giọng nói khe khẽ của David ở trên đầu mình, “Nhưng với mười nghìn, cậu phải đưa được cô ta vào giường.”

Gì cơ? Min nghĩ. Ở cạnh cửa rất ồn, có thể không phải cô đã nghe thấy anh ta…

“Tôi sẽ chơi công bằng,” David nói tiếp. “Tôi sẽ cho cậu một tháng để cô ta chịu cởi bỏ bộ vest ca-rô xám đó.”

Min nhìn xuống bộ vest ca-rô xám trên người.

“Dễ như ăn bánh,” ai đó nói với David. Min nghĩ, Tên khốn, thế giới đầy rẫy những gã con hoang phát cuồng vì tình dục, và ép mình đi tiếp trước khi bước đến chỗ lan can và giết cả hai bọn họ.

Cô quay lại với Liza và Bonnie, đầu bốc khói. Cô biết chính xác David định làm gì. Hắn ta cho rằng cô sẽ không ngủ với bất kỳ ai vì cô đã từ chối hắn. Cô đã cảnh báo hắn về điều đó, về những kết luận vội vàng mà hắn ta đưa ra, nhưng thay vì lắng nghe lời khuyên, hắn ta đã liên tục mời cô đi chơi.

Bởi vì hắn ta tưởng mình là người đơn giản, cô nhận ra. Bởi vì hắn ta đã nhìn cô và nghĩ, Người phụ nữ thừa cân thông minh sẽ không bao lừa dối mình và sẽ vô cùng biết ơn nếu mình ngủ với cô ta. “Đồ con hoang.” Cô bật ra thành tiếng. Có lẽ cô nên quan hệ với Calvin Morrisey dù chỉ để trả đũa David. Nhưng sau đó cô sẽ chẳng có cách nào san bằng tỉ số với Calvin Morrisey. Chúa ơi, cô thật đần độn. Béo và đần độn, chúng ta đã tìm ra người chiến thắng cho giải đôi rồi.

“Có gì không ổn thế?” Liza hỏi khi cô quay lại quầy bar. “Cậu đã mời anh ta chưa?”

“Chưa. Ngay khi hai cậu uống xong, tớ sẽ chuẩn bị đi.” Min ngoái nhìn lại phía lan can và bắt gặp ánh mắt của họ, vừa đúng lúc họ bắt gặp ánh mắt của cô.

Khuôn mặt David đầy vẻ tự mãn, nhưng Calvin Morrisey chộp lấy cốc rượu của mình và trông như thể anh ta vừa nhìn thấy Tử Thần.

“Cô ta kia rồi,” David sung sướng nói, “Tôi đã bảo cậu là cô ta sẽ quay lại mà. Đến đó và tóm lấy cô ta đi, nhà vô địch.”

“Ừ này, David,” Cal mở lời, cầu mong cô nàng mặc bộ vest xám đó bị đày xuống tầng thấp nhất dưới địa ngục.

“Cá cược là cá cược.”

Cal đặt cái cốc không xuống lan can và nghĩ thật nhanh. Bộ vest đó trông chả có vẻ vui vẻ gì, do đó xác suất cô ta sẽ chớp lấy cơ hội để đi ra ngoài nếu anh mời ăn tối không hẳn là bất khả thi. “Xem này, David, không có chuyện tình dục ở đây. Tôi đê tiện nhưng tôi không nhớp nhúa. Cậu muốn cá mười đô cho một cuộc hẹn, được, nhưng chỉ thế thôi. Không xa hơn.”

David lắc đầu. “Ồ không, tôi cũng vẫn cá vụ hẹn hò, mười đô nếu cậu rời đi với cô ta. Nhưng mười nghìn vẫn tiếp tục có hiệu lực. Nếu cậu thua…” Anh ta mỉm cười với Cal, kéo dài từ ”thua”, “cậu sẽ tổ chức một buổi hội thảo miễn phí cho tôi.”

“David, tôi không thể đánh cá điều đó,” Cal nói, thử một chiến thuật khác. “Tôi có hai người cộng sự, họ…”

“Tớ ổn,” Tony nói, “Cal không bao giờ thua.”

Cal giận dữ nhìn bạn mình. “Tuy vậy, Roger không thích chuyện đó.”

“Này, Roger, cậu tham gia chứ?” Tony nói, và Roger trả lời, “Chắc chắn rồi,” mà không rời mắt khỏi cô gái tóc vàng ở quầy bar.

“Roger,” Cal nói.

“Cô ấy là cô gái xinh xắn nhất tớ từng gặp,” Roger nói.

“Roger, cậu vừa cá rằng tớ có thể đưa được một người phụ nữ vào giường,” Cal hết sức kiên nhẫn. “Giờ thì hãy nói với David rằng cậu không muốn đặt cược một cuộc hội nghị mười nghìn đô vào tình dục đi.”

“Gì cơ?,” Roger nói, cuối cùng cũng rời mắt khỏi cô gái tóc vàng.

“Tớ nói…” Cal bắt đầu.

“Tại sao cậu lại cá cược những thứ như thế?” Roger nói.

“Đấy không phải là vấn đề,” Tony nói, “Vấn đề là, cậu ấy có thể làm chuyện đó không?”

“Chắc chắn rồi,” Roger nói, “Nhưng…”

“Vậy chúng ta có một vụ cá cược,” David xen vào.

“Không, chúng ta không có,” Cal nói.

“Câụ không nghĩ là mình làm được chuyện đó,” David nói, “Cậu đang mất dần phong độ đấy.”

“Vấn đề này không phải là về tôi.” Cal nói. Sau đó Cynthie quay lại nhóm và đặt tay mình lên cánh tay anh. Cô ta dựa vào anh và anh cảm thấy máu mình nóng lên ở ngay chỗ đụng chạm.

“Cô ấy đang chờ cậu đằng kia đấy,” David cạnh khóe.

“Cô ấy?” Sự hăng hái của Cynthie giảm đi. “Có phải anh đang hẹn hò với ai không?”

Ôi, chết tiệt, Cal nghĩ.

“Cal?” David nói.

“Cal?” Cynthie hỏi lại.

“Tớ yêu chuyện này,” Tony cảm thán.

“Gì thế?” Roger ngơ ngác.

Cal nhún vai. Bộ vest hay Cynthie, tảng đá hay một chốn mềm mại muốn làm đám cưới. Anh tách bàn tay cô khỏi cánh tay mình. “Ừ, anh đang hẹn hò. Cho anh xin phép nhé.”

Anh bỏ Cynthie cùng David lại phía sau và hướng về phía quầy bar, cầu cho cả hai người họ một số mệnh tồi tệ nhất anh có thể nghĩ ra, đó là họ kết thúc cùng nhau.

Min dõi theo Calvin Morrisey đi về phía cầu thang. Đồ tồi. Anh ta tưởng mình có thể có được cô trong vòng một tháng, rằng cô thảm hại đến mức mà cô sẽ…

Não của cô bắt kịp với dòng suy nghĩ và cô ngồi thẳng lưng lên.

“Cậu có định nói cho bọn tớ biết có chuyện gì không?” Liza hỏi.

“Một tháng,” Min nói.

Anh ta bước xuống cầu thang và đi qua đám đông, tảng lờ cái nhìn ve vãn của những người phụ nữ mình vừa lướt qua.

Anh ta đang đến làm quen với cô.

Giả sử cô để anh ta làm thế.

Giả sử trong ba tuần tới cô sẽ bắt anh ta trả giá bằng cách lừa mang anh ta tới đám cưới của Di. Anh ta sẽ không bỏ cô, anh ta phải bám lấy cô trong một tháng để thắng vụ cá cược chết tiệt kia. Tất cả những gì cô phải làm là nói không với tình dục trong vòng ba tuần, kéo lê anh ta tới đám cưới của em gái cô và sau đó là đá anh ta.

Min ngồi dựa lưng vào quầy bar và phân tích ý tưởng này ở mọi khía cạnh. Anh ta còn hơn cả xứng đáng phải chịu đựng khổ sở trong ba tuần ấy chứ. Và trong ba tuần ấy, cô có thể tìm ra cách để khiến David cũng phải gánh chịu hậu quả. Và mẹ cô sẽ có một kẻ đẹp trai để khoe khoang với mọi người tới dự đám cưới rằng đấy là bạn hẹn của cô. Đây là một kế hoạch, và theo những gì cô thấy được, thì tất cả đều đâu vào đấy.

Người pha rượu quay lại và Min nói, “cho xin Rum và Coca cho người ăn kiêng nhé. Hai cốc.”

“Đây là cốc thứ ba của cậu,” Liza nói. “Và thứ tư. Chỉ uống đường nhân tạo không thôi hẳn đã làm cậu mất trí rồi. Cậu đang làm gì vậy?.”

“Anh ta đã xử tệ với cậu à?” Bonnie hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Tớ đã không nói chuyện với anh ta.” Min xua họ đi. “Hai cậu đi ra khỏi quầy bar vài bước đi. Tớ sắp sửa được tán tỉnh, và các cậu đang cản trở tớ đấy.”

“Chúng ta đã để lỡ mất điều gì đấy,” Liza nói với Bonnie.

“Đi nào,” Bonnie nói và đẩy Liza đi dọc theo quầy bar.

Min quay đi khi người pha rượu mang cốc của cô đến, vậy nên khi giọng Đồ Tồi vang lên ngay bên tai, cô giật phắt đầu lên và không được chuẩn bị gì mà đón nhận toàn bộ sự tác động mạnh mẽ từ anh ta: đôi mắt đen nóng bỏng, xương gò má hoàn hảo và khuôn miệng mà một người phụ nữ sẽ phản bội đạo đức của mình để cắn vào. Tim cô run bật lên và cô nuốt nước bọt một cách khó khăn để đưa nó về chỗ của mình.

“Tôi có một rắc rối,” anh ta nói, giọng khẽ và êm ái, đủ ấm áp để quyến rũ, đủ âu yếm để làm nghẽn mạch máu.

Sô-cô-la đen, Min nghĩ và nhìn thẳng vào anh ta, giữ hơi thở của mình chậm rãi. “Rắc rối?”

“Ừm, thông thường thì lời làm quen của tôi là ‘Tôi có thể mời em uống gì đó không?’ nhưng em đã có đồ uống rồi.” Anh ta mỉm cười với cô, phát ra kích thích tố sinh dục nam qua bộ cánh đắt tiền.

“Chà, đúng là rắc rối thật.” Cô dợm quay đi.

“Vậy nên điều tôi nghĩ,” anh ta nói, giọng anh ta thậm chí còn sẽ sàng hơn khi dựa sát vào cô và làm tim cô đập thình thịch, “là chúng ta có thể đi đâu đó, và tôi có thể mời em ăn tối.”

Càng tiến gần cô bao nhiêu thì trông anh ta càng đẹp trai bấy nhiêu. Anh ta là một bậc thầy quyến rũ ở đẳng cấp những người bán xe ô-tô cũ, Min quyết định, cố gắng giữ lại khoảng cách ban đầu. Bạn không bao giờ được lợi từ một người bán xe ô-tô cũ; họ bán ô-tô cả đời còn bạn chỉ mua vài chiếc trong suốt cuộc đời, vậy nên họ luôn thắng. Theo thống kê mà nói, bạn đã bị nướng trước cả khi bạn vào cuộc. Cô chỉ có thể tưởng tượng được số phụ nữ từng bị người đàn ông này làm tổn thương trong đời anh ta. Tâm trí cô lưỡng lự.

Nụ cười của anh ta đã biến mất trong lúc chờ đợi câu trả lời của cô, và giờ đây anh ta trông thật mềm yếu khi cố gắng mời cô ra ngoài. Anh ta giả vờ mềm yếu rất giống. Hãy nhớ, cô tự nhủ, đồ con hoang đó đang làm việc này chỉ vì mười đôla. Anh ta đang cố ngủ với cô chỉ vì mười đô.

Đồ rẻ rúng. Bỗng nhiên, việc hít thở một cách bình thường không còn là vấn đề nữa.

“Ăn tối à?” Cô nói.

“Phải.” Anh ta tiếp tục cúi người gần hơn. “Một chỗ nào đó yên tĩnh để chúng ta có thể trò chuyện. Em trông giống như người có nhiều điều thú vị để tán gẫu. Và tôi là người thích được nghe những điều đó.”

Min mỉm cười với anh ta. “Thật là một lời làm quen kinh khủng. Nó có thường xuyên mang lại hiệu quả cho anh không?”

Anh ta cứng người lại trong tích tắc, sau đó lại nhẹ nhàng chuyển từ chân thật sang trẻ con một lần nữa. “Chà, nó vẫn có tác dụng cho đến bây giờ.”

“Hẳn là nhờ giọng nói của anh,” Min nói. “Anh phát ra nó thật quyến rũ đấy.”

“Cảm ơn em.” Anh ta đứng thẳng người lên. “Chúng ta hãy thử lại lần nữa.” Anh ta giơ tay ra. “Tôi là Calvin Morrisey, nhưng bạn tôi vẫn gọi tôi là Cal.”

“Min Dobbs.” Cô bắt tay anh và thả ra trước khi nó kịp trở nên ấm áp trong tay cô. “Và bạn bè tôi sẽ gọi tôi là kẻ mất trí nếu tôi rời quầy bar này với một người lạ.”

“Chờ đã.” Anh ta lôi ví ra và rút lấy một tờ hai mươi đô. “Đây là tiền taxi. Nếu tôi sàm sỡ em, em hãy bắt một chiếc taxi.”

Liza sẽ cầm lấy hai mươi đô rồi đá anh ta. Đó là một kế hoạch đấy, nhưng Liza không cần bạn hẹn tới đám cưới. Liza còn làm gì nữa nhỉ? Min giật mạnh tờ hai mười đô từ tay anh ta. “Nếu anh sàm sỡ tôi, tôi sẽ đấm gãy mũi anh.” Cô gấp tờ hai mươi đô lại, mở hai nút áo trên cùng và nhét nó vào khe chữ V của chiếc áo lót bằng cotton chắc bền để chỉ có một mép xanh mỏng của tờ tiền lộ ra. Đây là một lợi thế của việc bó chặt những cân thừa, bạn sẽ có khe ngực để thiêu đốt kẻ khác.

Cô ngước lên và thấy ánh mắt anh ta đang nhìn xuống. Cô chờ anh ta đưa ra vài lời bình luận, nhưng anh ta lại mỉm cười. “Rất công bằng,” anh ta nói, “chúng ta đi ăn nào,” và cô tự nhắc mình phải lờ đi cái miệng tuyệt đẹp kia bởi vì nó chứa đầy những điều dối trá.

“Trước tiên, hãy hứa với tôi là không còn những câu tán tỉnh vô duyên nữa,” cô nói và quan sát quai hàm anh ta siết chặt lại.

“Bất cứ điều gì em muốn,” anh ta nói.

Min lắc đầu. “Lại nữa. Tôi đoán là anh không thể dừng được. Và thức ăn miễn phí thì luôn rất tuyệt.” Cô cầm ví khỏi quầy bar. “Đi nào…”

Cô bước đi trước khi anh ta kịp nói thêm bất kỳ điều gì và anh ta theo sau cô, lướt ngang qua Liza đang chết lặng, Bonnie vui mừng, băng qua sàn nhà và đi lên đầu cầu thang cạnh cửa. Và điều cuối cùng cô nhận thấy khi họ rời đi là David trông cực kỳ tức giận.

Buổi tối hóa ra lại tuyệt vời hơn nhiều so với mong đợi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2018, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35058
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 2


Liza cau mày nhìn vào ngưỡng cửa trống không. Chuyện này không ổn chút nào. Nó cũng không thể ổn hơn khi Calvin Morrisey quay vào trong và nói chuyện một lát với David.

“Cậu có cho rằng chuyện này là do say rượu không?” Bonnie hỏi.

Liza nghĩ nhanh. “Tớ không biết nữa, nhưng tớ không thích thú gì đâu. Tại sao anh ta lại tán tỉnh cậu ấy?”

Bonnie cau mày. “Ghen tị như vậy thật chẳng giống cậu chút nào.”

“Tớ không ghen tị.” Liza chuyển hướng sang cau mày với Bonnie. “Hãy nghĩ xem. Min không gửi đi một tín hiệu nào cả, còn anh ta có từng nói chuyện với cậu ấy bao giờ đâu. Do đó anh ta không thể biết cậu ấy tuyệt thế nào, và cậu ấy mặc cái váy trông như một bà xơ với tấm bằng MBA. Nhưng anh ta lại chen qua cả quán bar đông đúc để mời cậu ấy đi chơi…”

“Chuyện đấy hoàn toàn có thể,” Bonnie nói.

“…ngay sau khi anh ta nói chuyện với David,” Liza dứt lời, hất đầu tới chỗ đầu cầu thang, nơi David mặt đỏ bừng bừng đang đi tới chỗ cô gái tóc nâu.

“Ôi.” Bonnie trông chấn động. “Ôi không.”

“Chỉ có một việc chúng ta có thể làm.” Liza ưỡn thẳng vai lên. “Chúng ta phải tìm ra xem Calvin Tồi định làm gì.”

“Bằng cách…”

Liza hất đầu về cái gác lửng. “Anh ta ở đó với hai tên nữa. Cậu muốn tên nào, tên tóc vàng to lớn trông ngu ngốc, hay là tên đầu tròn kia?”

Bonnie dõi theo mắt cô tới chỗ đầu cầu thang và nhún vai. “Người tóc vàng. Anh ta trông vô hại. Tên đầu tròn có vẻ rắc rối, và tối nay tớ không chịu được rắc rối.”

“Chà, tớ thì có đấy.” Liza đặt cốc xuống và dựa vào quầy bar. Tên đầu tròn đang nhìn thẳng vào cô. “Lần cuối cùng tớ nhìn thấy một đôi chân mày thấp đến thế là khi đang xem bài giảng trên máy chiếu trong lớp nhân chủng học.” Cô nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của anh ta trong đúng năm giây. Rồi cô quay lại quầy bar. “Hai phút.”

“Căn phòng này rất đông, Lize,” Bonnie nói. “Hãy cho anh ta ba phút.”

David đã chứng kiến cảnh Cal mở cửa cho Min và cảm thấy mình lóe lên cảm giác tức giận ghen tuông. Không phải vì hắn muốn đá Cal. Hắn vẫn luôn muốn đá cho Cal một phát. Tên đó chưa từng phải gắng sức, chưa từng thất bại trong kinh doanh, chưa từng thua một vụ cá cược nào, và chưa từng tán tỉnh một người phụ nữ nào mà để tuột mất. Bác sỹ trị liệu đã cảnh báo mày về điều này, hắn tự nói với mình, nhưng hắn biết đây không phải chỉ là nhu cầu muốn về nhất trong mọi thứ của hắn. Lần này sự ghen tị có thêm một nút xoắn nữa.

Lần này Cal đã đoạt lấy Min. Min, một người vợ tốt, có thể tin cậy được, ngoại trừ cái tính nết ương bướng mà hắn có thể bẻ gãy. Thể nào cuối cùng cô ta cũng sẽ quay lại. Nhưng giờ thì…

Hắn cứng người lên khi Cal quay lại từ đằng cửa và ra hiệu cho hắn lại gần.

“Bọn tôi sẽ đi ăn tối,” Cal giơ tay ra. “Mười đô.”

Anh ta có vẻ cáu kỉnh, điều đó khiến David cảm thấy khá hơn khi hắn rút ví ra và đưa Cal tờ mười đô.

“Nước cờ thông minh đấy khi không cho tôi biết là cô ấy ghét đàn ông,” Cal nói.

Rồi sau đó anh ta bỏ đi. David quay lại lan can và nói, “Tôi nghĩ là mình vừa phạm phải một sai lầm.”

“Anh cũng thế à?” Cynthie hỏi, giọng của cô ta buồn bã qua thành ly martini.

David trân mắt dõi về phía cửa. “Vậy ra cô không phải là người đã chia tay Cal ư?”

“Không.” Cynthie nhìn chằm chằm theo hướng ấy. “Tôi nghĩ đã đến lúc để làm đám cưới, nên tôi nói, ‘Bây giờ hoặc không bao giờ.’” Cô ta mỉm cười gượng gạo với David. “Và anh ấy nói, ‘Xin lỗi.’” Cô ta hít một hơi thật sâu và David cố không bị phân tâm bởi thực tế là cô ta không hề mặc áo lót dưới chiếc váy đỏ bó sát.

“Thật tệ.” David dựa vào lan can để không thể nhìn xuống váy cô ta vì việc đó thật thô bỉ, một việc mà Cal Morrisey sẽ làm. “Cal hẳn là một thằng ngốc.”

“Cảm ơn anh.” Cynthie quay lại nhìn quầy bar khi Tony đứng dậy từ bàn bên cạnh và đi xuống cầu thang với Roger theo sau. Mái tóc cô ta lay động như trên ti-vi, một lọn tóc sẫm màu mượt mà chạm nhẹ hai vai. “Tôi thật muốn biết tại sao Cal lại đi gặp cô ta. Tôi có thể thề là anh ấy không hẹn hò ai cả.”

David cân nhắc việc kể với cô ta rằng Cal đã đến mời Min đi chơi vì vụ cá cược rồi lại nghĩ, Không. Vụ cá cược không phải là chuyện gì tốt đẹp hết. Thực tế thì, trong suốt cuộc đời mình, hắn cũng không thể nghĩ ra lý do vì sao mình đã làm thế, cứ như thể là ma xui quỷ khiến vậy. Không, chuyện này là lỗi của Cal, chính là vậy, và đây quả thực là một thảm họa bởi nếu một ngày nào đó Min phát hiện ra là hắn đã đưa ra vụ cá cược này…

“Anh có biết cô ta không?” Cynthie hỏi.

“Cô ấy là bạn gái cũ của tôi.”

“Ồ.” Cynthie đặt cốc xuống. “Ừm, tôi hy vọng là Cal sẽ thấy tiếc rằng mình đã mời cô ta đi chơi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ nhận ra mình đã đánh mất điều gì ngay khi đưa cô ta về nhà mình.”

“Họ sẽ không đến nhà anh ta đâu,” David nói. “Cô ấy sẽ không làm thế.” Cynthie chờ đợi, và hắn thêm vào, “Cô ấy không thích sex.”

Cynthie mỉm cười.

David nhún vai. “Ít nhất thì cô ấy đã không hề thử trong hai tháng chúng tôi quen nhau. Vì thế tôi đã chấm dứt mối quan hệ ấy.”

Cynthie lắc đầu, vẫn mỉm cười. “Anh đã không cho mối quan hệ của hai người có đủ thời gian. Cô ấy làm nghề gì?”

David cứng người trước lời chỉ trích. “Cô ấy là chuyên viên tính toán bảo hiểm. Và tôi thấy rằng hai tháng…”

“David,” Cynthie nói, “nếu muốn quan hệ trong năm phút đầu tiên, anh nên hẹn hò với vũ nữ thoát y. Nếu cô ấy là một chuyên viên bảo hiểm, thì cô ấy là người thận trọng. Nghề nghiệp của cô ấy là tìm ra cách giảm thiểu rủi ro, và trong trường hợp của anh, cô ấy đã đúng.”

David bắt đầu không thích Cynthie. “Sao cô ấy lại đúng được chứ?”

“Anh đã bỏ cô ấy vì sex.” Cynthie cúi người tới trước, và David phải giả vờ như không nhìn ngực cô ta dưới lớp vải len. “David, đây là chuyên ngành của tôi. Nếu anh yêu cô ấy, thì đáng lẽ anh không nên ra tối hậu thư với cô ấy vì sex.”

“Cô làm nghề gì?” David lạnh lùng hỏi.

“Tôi là nhà tâm lý học.” Cynthie nâng cốc lên, và David nhớ lại vài tin đồn hắn từng nghe.

“Cô là bậc thầy hẹn hò,” hắn lại thấy thích cô ta. Cô ta gần như là một người nổi tiếng. “Cô xuất hiện trên ti-vi.”

“Tôi tư vấn cho các vị khách mời,” Cynthie nói. “Những nghiên cứu về các mối quan hệ của tôi rất được ưa thích. Và tất cả chúng đều nói với tôi rằng anh không nên đưa ra tối hậu thư về sex.”

“Cô đã cho Cal một tối hậu thư đấy thôi.”

“Không phải về tình dục,” Cynthie nói. “Tôi chưa từng từ chối anh ấy chuyện đó. Và đấy cũng không phải là một tối hậu thư, mà là một chiến lược. Chúng tôi đã quen nhau chín tháng, chúng tôi đã qua giai đoạn mê đắm ban đầu và bước vào giai đoạn gắn bó, và tôi biết rằng tất cả những gì anh ấy cần chỉ là một đòn tâm lý để nhận ra tình cảm thực sự của mình.”

“Chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa,” David nói.

Cynthie mỉm cười lạnh lùng với hắn. “Những nghiên cứu của tôi đã chỉ ra rằng quá trình yêu đương ở tuổi trưởng thành diễn ra qua bốn giai đoạn.” Cô ta giơ một ngón tay lên. “Khi anh gặp một người phụ nữ, trong tiềm thức anh sẽ tìm kiếm dấu hiệu cho thấy cô ấy là tuýp người anh nên hẹn hò. Đó là giả thuyết.” Cô ta giơ ngón tay thứ hai lên. “Nếu cô ta vượt qua được bài kiểm tra giả thuyết, anh sẽ bắt đầu làm quen với cô ta để tìm hiểu xem cô ta có thích hợp với mình không. Nếu có, anh bị thu hút.” Ngón tay thứ ba. “Nếu, khi anh biết nhiều về cô ta hơn, sự hấp dẫn được củng cố bởi niềm vui, sự đau khổ hoặc cả hai, anh sẽ mê đắm cô ta. Và...” Ngón thứ tư. “Nếu thành công trong việc khiến cả hai gắn kết với nhau trong thời gian mê đắm, anh sẽ chuyển sang tình yêu chín muồi, vô điều kiện.”

“Điều đó có vẻ hơi vô cảm,” David giả vờ thích thú. Sau cùng thì, cô ta cũng gần như là một người nổi tiếng.

“Thế không có nghĩa là nó sai,” Cynthie nói. “Hãy đặt ra giả thuyết. Tiềm thức anh quét qua hàng loạt phụ nữ và chọn ra những người phù hợp với giả thuyết của anh về tuýp phụ nữ mà anh thấy thu hút.”

“Tôi thích nghĩ rằng mình không bảo thủ,” David nói.

“Đấy là lý do tại sao tôi ngạc nhiên khi Cal mời Min của anh đi chơi.” Cynthie nhấp một ngụm rượu. “Một trong những giả thuyết của Cal là người phụ nữ của anh ta phải xinh đẹp.”

“Tôi luôn nghĩ rằng Cal nông cạn,” David nói và nghĩ thầm, Hắn mời Min đi chơi vì vụ cá cược, đồ con hoang.

“Anh ấy không hề nông cạn,” Cynthie nói. “Vì đã vượt qua giai đoạn giả thiết nên giờ họ sẽ vô thức phán đoán sức hút với nhau. Ví dụ, nếu họ bước đều nhịp chân với nhau khi rời quầy bar, thì đó có thể là một dấu hiệu tâm lý mười mươi cho thấy họ hợp nhau.” Cô ta cau mày. “Tôi ước gì chúng ta có thể quan sát họ ở bữa tối.”

“Để thấy cái gì?” David lại nâng cốc rượu lên. “Họ ăn cùng nhịp à?”

“Không,” Cynthie nói. “Nếu họ phản chiếu hành động của nhau, ví dụ như, cả hai cùng vắt chân theo một kiểu. Hay nếu cô ta thích sự động chạm của anh ấy. Nếu họ trao nhau ánh mắt mang đầy nhục dục.”

David sặc rượu.

“Đấy là cái nhìn kéo dài lâu hơn vài giây,” Cynthie nói. “Một dấu hiệu giới tính rõ ràng. Mọi loài sinh vật đều làm thế.”

David gật đầu và nhắc nhở bản thân trong tương lai không được nhìn chằm chằm.

“Nếu buổi trò chuyện của họ đồng điệu và không có khoảng lặng dài nào, thì đó sẽ là sự hấp dẫn. Nếu mối quan hệ của họ thân thiết đủ để dùng tên thân mật.”

“Min ghét tên thân mật,” David nhớ lại thảm họa “bánh sữa ngọt ngào.”

“Hay nếu họ có cùng sở thích phim ảnh hoặc ca nhạc. Nếu họ có cùng những bí mật chung hoặc chuyện cười riêng tư. Nếu họ cùng đánh giá cao một thứ. Min có làm chủ công ty không?”

“Không,” David nói, “Cô ấy làm việc cho công ty Bảo hiểm Alliance. Bố cô ấy là phó giám đốc ở đó.”

Nụ cười nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Cynthie. “Tuyệt vời. Cal thích may rủi nên rất ngưỡng mộ những người chấp nhận mạo hiểm. Đó là lý do vì sao anh ấy từ chối về làm việc cho công ty của bố mình và thay vào đó là gây dựng công ty riêng. Anh ấy sẽ không ấn tượng với những người bám áo bố. Anh ấy sẽ nghĩ cô ta nhạt nhẽo.”

“Thế là tốt,” David nói. Đồ con hoang nông cạn.

Cynthie gật đầu qua chiếc cốc. “Thậm chí cả thái độ của cô ta cũng sẽ khiến cho mọi việc khác đi. Những người thích anh và thích ở với anh sẽ rất thu hút.” Trông cô ta thiểu não một khắc. “Và tất nhiên cô Min của anh sẽ sung sướng được ở cùng anh ấy.”

“Không đâu,” David cảm thấy khá lên. “Giờ cô ấy đang tức giận với mọi gã đàn ông vì tôi vừa chia tay cô ấy. Và miệng lưỡi cô ấy rất sắc bén.”

Cynthie mừng rỡ. “Vậy thì anh ấy sẽ kết hợp tâm trạng cáu kỉnh của cô ta với đánh giá rằng cô ta là một kẻ thận trọng. Chuyện này nghe thật tuyệt, David. Liệu cô ta có để anh ấy trả tiền bữa tối không?”

David lắc đầu. “Min nhất quyết là ai trả phần người nấy. Cô ấy là một người phụ nữ rất công bằng.”

“Loài nào cũng có một bữa tối hẹn hò như một phần của nghi lễ tán tỉnh,” Cynthie nói. “Một người phụ nữ không để anh trả tiền bữa tối là người đang từ chối sự tán tỉnh của anh. Có lẽ cô ta nghĩ là mình đang ra vẻ công bằng, hoặc mình là người theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng, nhưng sâu xa hơn, cô ấy biết rằng mình đang gạch anh ra khỏi danh sách ứng cử viên tiềm năng.”

“Cô ấy sẽ không để anh ta trả tiền,” David ngẫm nghĩ lại quan điểm của hắn về vấn đề này. Khi Min quay lại, hắn sẽ trả tiền cho bữa tối.

“Vậy thì họ sẽ tranh cãi vì chuyện hóa đơn. Thật tuyệt làm sao.” Cynthie tựa lưng ra sau, lúc này nét mặt cô ta mới dịu hẳn đi. “Từ những gì anh nói cho tôi biết về cô ta, giờ hẳn là Cal đã bắt đầu hối tiếc về chuyện mời cô ta đi chơi cùng rồi.”

“Thế là tốt,” David nói, vui mừng trước ý nghĩ ấy.

Nụ cười của Cynthie nhạt đi. “Vậy là anh muốn đi ăn tối, hay anh mời tôi đi chỉ để làm Cal tức giận?”

Bữa tối. Nếu hắn đưa Cynthie đi ăn tối, Tony và Roger sẽ kể lại với Cal rằng hắn và Cynthie đã hẹn hò. Điều đó sẽ trừng trị Cal thích đáng. Hắn có thể đi ra ngoài với cô nàng tóc nâu nóng bỏng đã đá huyền thoại Calvin Morrisey. Hắn sẽ thắng.

Hắn đặt cốc xuống. “Tôi mời vì muốn đi ăn tối với cô.”

Cynthie mỉm cười và hắn choáng váng. Cal là một tên ngốc khi để người phụ nữ này ra đi.

“Và anh có thể kể cho tôi nghe thêm về Min,” Cynthie nói.

“Tất nhiên,” David nói.

Tất cả về Min. Không một lời nào về vụ cá cược.

***

Min đứng ngoài đợi trong khi tên quái vật kia quay lại lấy thứ gì đó anh ta để quên - có thể là lương tâm chăng - và thời tiết mát mẻ của tháng Sáu đã làm cô tỉnh táo đầu óc và giảm cơn giận dữ đi chút ít. Quán bar này nằm trên một trong những con đường ưa thích nhất của cô, đầy những cửa hàng nhỏ hiện đại, nhà hàng và một nhà hát tuyệt vời. Một cơn gió nhẹ thổi qua những cành cây khẳng khiu đang nỗ lực để sinh trưởng trong những cái lồng sắt dọc lề đường. Trong một giây, Min quan sát những ngọn cây và nghĩ, Tôi biết chính xác các bạn cảm thấy thế nào. Chà, cô không biết đến cảm giác khẳng khiu là gì. Nhưng bị mắc kẹt ư, có.

Bởi không nghi ngờ gì là cô đang mắc kẹt thật. Không bạn hẹn này, phải mặc một bộ váy phù dâu ngu ngốc trong đám cưới của em gái cô với một tên khờ này, cùng lúc mẹ thì cứ thở dài với cô. Bởi một thực tế là, cô sẽ không thể đùa bỡn với một kẻ như Cal Morrisey trong ba tuần. Đó thực sự là một ý kiến ngu ngốc, ngu ngốc, bị châm ngòi bởi rượu và sự giận dữ. Trong một khắc, cô ước gì mình có thể quay lại căn hộ tầng thượng của mình, quận tròn trong chiếc sô pha màu bí ngô cũ kỹ của bà ngoại cô, nghe album Moddy Blue của Elvis. Có lẽ cô không phải loại người dành cho việc hẹn hò, có lẽ cô chỉ việc chịu thua bộ gien của mình và trở thành một bà cô ế chồng tốt bụng với những đứa con kiểu gì cũng phải có của Diana. Dẫu sao cô cũng có muốn có con đâu cơ chứ. Mà đàn ông còn phục vụ cho mục đích nào khác nữa nào? Chà, tình dục, nhưng hãy xem xem họ hành động như thế nào về điều đó. Thật thà mà nói thì…

Tiếng điện thoại di động reo lên bên cạnh khiến Min giật mình. Cô xoay người lại thì thấy Calvin Morrisey đã quay lại. Anh ta cho tay vào áo khoác và lấy di động ra, loại có nhiều nhạc chuông và tiếng rung hơn bất kỳ người nào cần có, và điều này đã xác nhận lại quyết định của cô: Không đời nào có chuyện cô sẽ dành ba tuần cho một gã trưởng giả nhạt nhẽo chỉ để có bạn hẹn tới đám cưới của Diana. Cô sẽ cưa đôi chi phí bữa tối rồi nói tạm biệt mãi mãi; đó chính là kế hoạch.

Cô khoanh tay đứng đợi anh ta gây ấn tượng với cô bằng một cuộc gọi làm ăn, nhưng anh ta tắt di động.

Min nhướn mày lên. “Nếu nó quan trọng thì sao?”

“Người duy nhất tôi muốn nói chuyện đang ở đây,” anh ta mỉm nụ cười GQ với cô.

“Ôi, trời đất quỷ thần ơi,” Min nói, “Anh có thể tắt nó luôn đi không?”

“Gì cơ?” anh ta hỏi, nụ cười nhạt dần.

“Những lời tán tỉnh không ngớt,” Min bắt đầu sải bước. “Anh đã có tôi cho bữa tối. Giờ thì anh có thể thoải mái được rồi.”

“Tôi luôn luôn thoải mái mà.” Anh ta bắt kịp cô chỉ với một sải chân. “Chúng ta đang đi đâu đây?”

Min dừng lại, và anh ta bước quá cô một bước trước khi kịp dừng theo.

“Nhà hàng mới mà tất cả mọi người đang nhắc tới đi lối này. Nhà hàng Serafino. Vài người bạn của tôi bảo rằng bếp trưởng bày tỏ quan điểm thông qua các món ăn.” Cô nghĩ về David rồi nhìn Cal. Cùng một giuộc cả. “Tôi cho rằng rằng đấy là phong cách của anh. Anh có chỗ nào khác không?”

“Có.” Anh ta đặt một ngón tay lên vai cô và đẩy nhẹ để xoay cô lại, và Min tránh khỏi tay anh ta khi quay người đi. “Nhà hàng của tôi đi hướng này,” anh nói. “Đừng bao giờ đi bất cứ chỗ nào mà bếp trưởng cố gắng chuyện trò qua các món ăn. Nhưng nếu cô thích nhà hàng Ser…”

“Không.” Min xoay lại và bắt đầu đi tiếp. “Tôi muốn khám phá gu nhà hàng của anh. Tôi cho rằng nó cũng như sở thích của anh đối với di động: rất đúng mốt.”

“Tôi thích đồ điện tử,” anh bắt kịp cô. “Tôi không nghĩ đó là lời bình luận về bản chất của tôi.”

“Tôi luôn muốn nghiên cứu về di động và tính cách con người,” Min nói dối khi họ đi qua nhà hát Gryphon. “Tất cả những kiểu dáng đẹp đẽ và các mẫu vỏ khác nhau, và vài người còn không chịu mang chúng theo. Anh sẽ nghĩ là…“

“Của cô màu đen,” anh ngắt lời cô. “Rất thực dụng. Coi chừng kính vỡ kìa.” Anh ta với tay ra nắm lấy cánh tay cô để dẫn cô tránh vỏ chai bia vỡ, nhưng cô tự đi vòng qua, xoay người rời khỏi anh.

Anh ta nhìn xuống chân cô rồi dừng lại, hẳn là đang giả vờ quan tâm, và cô cũng dừng theo. “Gì thế?”

“Giày đẹp đấy,” anh nói, còn cô nhìn xuống đôi giày cao gót hở mũi bằng nhựa trong mờ với hai cái nơ mềm màu đen.

“Cảm ơn,” cô bối rối vì anh đã chú ý.

“Không có gì.” Anh ta cho tay vào túi áo và bắt đầu bước đi, sải chân dài hơn.

“Nhưng anh sai rồi.” Min bước một bước dài hơn để theo kịp anh. “Điện thoại của tôi không phải màu đen. Nó có màu xanh lá và được phủ đầy hoa cúc trắng to đùng.”

“Không đâu.” Giờ anh đang đi trước cô, thậm chí không thèm giả vờ giữ cùng nhịp chân với cô, và cô bước vội cho đến khi đi ngang với anh. “Nó có màu đen hoặc bạc với những chức năng tối thiểu, một điều thật đáng buồn vì cô sẽ không bao giờ biết được khi nào thì mình bị kẹt lại đâu đó và cần một trò chơi bài hay ho.”

Khi cô liếc nhìn anh, anh trông tuyệt đến mức cô lại dừng lại để khiến anh dừng bước. Mấu chốt là phải khiến anh ta chao đảo, chứ không phải là há hốc mồm nhìn mặt anh ta, đặc biệt khi anh ta đúng đến khó chịu về chiếc điện thoại màu đen của cô. “Xin lỗi anh,” cô tỏ ra ngang ngạnh, lại khoanh tay lại. “Tôi biết di động của mình trông như thế nào. Trên đó có hình hoa cúc. Và bây giờ tôi đang mặc vest, nhưng không có nghĩa là tôi nhạt nhẽo. Tôi đang mặc đồ lót màu đỏ tươi.”

“Không đâu.” Hai tay anh vẫn còn đút trong túi áo, và trông anh vừa cao to, vừa vững chãi, vừa vênh váo đến khó chịu.

“Chà, với cái thái độ ấy thì anh sẽ không bao giờ biết được gì,” Min nói và bước tiếp cho đến khi cô nhận ra là anh không đi theo cô. Cô quay lại và thấy anh đang quan sát cô. “Ừ, bữa tối chứ?”

Anh thong thả đi đến chỗ cô trong lúc cô chờ anh. Khi đứng cạnh cô rồi, anh cúi xuống và nói, “Tôi cá mười đô la rằng di động của cô không có hoa cúc trên đó.”

“Tôi không cá cược,” Min cố không bước lùi lại.

“Gấp đôi hoặc không gì cả rằng cô đang mặc áo lót trắng trơn.”

“Nếu anh nghĩ tôi nhạt nhẽo đến thế thì anh đang làm gì với tôi vậy hả?”

“Tôi đã nhìn thấy áo lót khi cô nhét tờ hai mươi vào trong. Và vì cô có sở thích bảo thủ, nên không thể nào có chuyện di động của cô lại có hình hoa cúc bên trên. Điều duy nhất thú vị ở cô là đôi giày đấy.”

A ui. Min cau mày. “Này…“

“Và điều tôi đang định làm với cô,” anh rõ ràng đã hết kiên nhẫn, “là đang cố đưa cô tới một nhà hàng tuyệt vời ở ngay phía trước, cho nên nếu chúng ta có thể tạm đình chiến cho tới khi chúng ta đến đó…“

Min bắt đầu đi tiếp.

“Không cá cược à?” anh nói sau lưng cô.

“Không cá cược.” Min bước nhanh hơn, nhưng anh ta luôn theo kịp cô mà không cần ráng sức, chân dài đấy, cô nghĩ và tự rủa mình vì đã nghĩ đến bộ phận cơ thể của anh ta. Hay việc anh ta đã nhận thấy đôi giày của cô tuyệt vời đến thế nào. Đấy đơn giản chỉ là lối suy nghĩ của loại đàn ông như anh ta. Hãy nghĩ về vụ cá cược, cô tự nói với mình. Anh ta là một gã tồi mê cờ bạc.

Gã tồi mê cờ bạc dừng lại trước cửa sổ một nhà hàng được chiếu sáng yếu ớt với rèm cửa sổ bằng nhung đỏ. Phía trên lớp rèm, dòng EMELIO’s được viết bằng chữ vàng.

“Nhà hàng ấy đây à?” Min ngạc nhiên khi anh ta không chọn nơi nào hào nhoáng hơn.

“Phải.” Anh ta với lấy cửa.

“Chờ đã.” Min nheo mắt nhìn tấm thẻ ở trên cửa. “Ngày thường chỗ này đóng cửa lúc mười giờ. Giờ nó hẳn phải đóng cửa rồi. Có lẽ chúng ta nên…”

“Tôi là khách hàng được ưa thích của Emilio,” anh đưa tay mở cửa. “Ít nhất là cho đến khi cậu ấy gặp cô.”

“Một lời tán tỉnh nữa à?” Min tức giận.

“Không,” anh ta giải thích với sự kiên nhẫn tột bực thấy rõ. “Cứ tiếp tục nhảy vào miệng tôi suốt bữa tối đi và Emilio sẽ biếu cô một món tráng miệng miễn phí.”

“Tôi tưởng anh là khách hàng ưa thích của anh ấy,” Min nói.

“Chính tôi,” anh nói, “Nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ không tán thưởng điều đó. Cô vào hay không nào?”

“Có chứ,” Min đi theo anh vào nhà hàng.

Theo đồng hồ của Liza, mới có một phút rưỡi trôi qua cho đến khi anh chàng đầu tròn gõ vào vai cô. “Xin lỗi,” anh ta nói, “nhưng tôi tin rằng em đang nhìn tôi mãi đấy.”

Liza chớp mắt với anh ta. “Thật khó tin. Tôi không thể tin là anh lại chậm chạp thế.”

“Chậm chạp ư?” Anh ta trông có vẻ bị xúc phạm. “Không ai luồn lách qua đám đông ấy nhanh hơn tôi đâu. Thậm chí tôi còn không bị ai cản đường.”

Liza lắc đầu. “Anh phát hiện ra tôi cách đây cả giờ rồi. Anh đã làm gì thế, ngồi đấy và suy xét ư?”

Anh ta đảo tròn mắt. “Tôi từng nghe nói là những cô gái tóc đỏ rất khó đối phó.” Anh ta dựa vào quầy bar. “Tôi là Tony và cô nợ tôi.”

Được rồi, bắt đầu nào, Liza nghĩ ngợi và bắt chước anh ta dựa vào quầy bar. “Tôi nợ anh ư?”

“Phải.” Anh ta cười toe toét với cô. “Theo thuyết hỗn mang.”

Liza lắc lắc đầu. “Thuyết hỗn mang.”

Anh ta dịch lại gần cô hơn. “Theo thuyết hỗn mang thì những hệ thống động học phức tạp trở nên bất ổn vì có sự xáo trộn trong môi trường của chúng, mà sau đó một lực hút lạ sẽ lôi kéo đường đi của chúng.”

Liza nhìn anh ta, ngờ vực. “Đây là chiêu tán tỉnh của anh à?”

“Tôi là một hệ thống động học phức tạp,” Tony tỉnh bơ.

“Không quá phức tạp,” Liza nói.

“Và tôi đang ổn định cho đến khi cô gây ra sự xáo trộn trong môi trường của tôi.”

“Không quá ổn định,” Liza bẻ lại.

Tony cười. “Và vì cô là lực hút lạ nhất trong căn phòng này, nên tôi đi theo đường đi của mình tới chỗ cô.”

“Đấy không phải lý do anh đi theo tôi.” Liza quay lại, dựa lưng vào quầy bar, vai cô chặn anh ta lại. “Cho tôi lý do nào hay hơn thế đi, nếu không tôi sẽ đi tìm người làm mình thích thú đấy.”

Qua khóe mắt, cô nhìn thấy người đàn ông còn lại, anh chàng tóc vàng với nét mặt lơ đãng đang cúi xuống chỗ Bonnie. “Có phải cô ấy lúc nào cũng thế không?” anh ta hỏi Bonnie, và Liza quay sang đánh giá anh ta. Cao to. Vạm vỡ. Nhạt thếch.

“Chà, bạn của anh không hẳn là Hoàng tử Quyến rũ,” Bonnie nói, trao cho anh ta nụ cười chói lòa nhất của mình.

Anh ta cười rạng rỡ đáp lại. “Cả tôi cũng không. Thế có được không?”

Ồ, thôi nào, Liza nghĩ, bắt gặp ánh mắt của Tony đầu tròn.

“Cậu ta có ý chính xác như vậy đấy,” Tony nói. “Roger không có mánh khóe gì đâu.”

“Sau khi thuyết hỗn mang sụp đổ, đây là một tiến bộ đấy,” Liza nói.

“Cậu bé tội nghiệp,” Bonnie đặt tay lên tay áo Roger. “Tất nhiên là được. Tôi là Bonnie.”

Roger nhìn xuống cô với sự ngưỡng mộ không giấu giếm. “Tôi là Roger, và em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời.”

Nụ cười của Bonnie nở rộng, và cô dịch lại gần anh chàng hơn.

“Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ấy dở tệ trước phụ nữ,” giọng Tony nghe có vẻ sửng sốt.

“Tôi bắt đầu thấy sức quyến rũ của anh ấy rồi.” Liza quay lại với Tony. “Thế của anh là gì?”

“Tôi rất tuyệt trên giường,” Tony nói.

“Phải rồi,” Liza nói. “Anh hết thuốc chữa rồi, nhưng anh có thể mua cho tôi một cốc rượu và kể cho tôi tất cả về anh. Và cả bạn của anh nữa.”

“Bất kỳ điều gì em muốn,” Tony vẫy tay với cô pha chế tóc xoăn. Khi cô ta đi dọc theo quầy bar, anh bảo, “Này, Shanna, cô thấy tôi rất tuyệt phải không?”

Người pha chế rượu lắc đầu. “Không, nhưng nếu có, anh là người cuối cùng được biết đến.”

“Vậy tức là tôi cũng có tên trong danh sách,” Tony nói. “Shanna, đây là Liza. Chúng tôi cần rót đầy mấy cái cốc ở đây.”

“Cô biết anh ta à?” Liza hỏi Shanna.

“Anh ấy hay đi chơi với hàng xóm sát nhà tôi,” Shanna nói. “Nhờ Cal mà tôi mặc nhiên biết anh ấy.”

“Cal?” Liza hỏi lại, trong đầu thầm nghĩ, Chết tiệt, mình chỉ cần hỏi cô gái này về gã kia thay vì phải nói chuyện với cái tên nhà quê này. Thôi, cô ta sau vậy.

“Em không muốn biết về Cal đâu,” Tony vẫn đang trò chuyện. “Cậu ta không tốt đẹp gì đâu. Phụ nữ nên tránh xa cậu ta ra.”

Shanna đảo tròn mắt và rời đi.

“Thật thú vị,” Liza mỉm cười với anh ta. “Hãy kể cho tôi nghe về Cal và lý do vì sao anh ta không tốt đi.”

“Anh nói dối đấy. Cậu ta rất cừ,” Tony nói. “Bọn anh đã gặp nhau vào kỳ nghỉ hè ở trường…”

“Hai người học cấp ba cùng nhau à?” Liza ngạc nhiên.

“Bọn anh học chung với nhau từ hồi lớp ba cơ,” Tony nói. “Mặc dù tại sao em lại nghĩ chuyện này thú vị thì…”

“Em muốn biết mọi thứ về anh, cưng ạ,” Liza ngắt lời. “Em thấy anh thật lôi cuốn.”

Tony gật đầu, coi nó như sự thật hiển nhiên. “Anh được sinh ra…”

“Anh và các bạn của anh,” Liza nói. “Vậy anh, Roger và Cal…”

Tony bắt đầu kể chuyện, trong khi từ phía sau, cô nghe Bonnie bảo, “Anh biết không, mẹ em sẽ thích anh đấy,” và Roger trả lời, “Anh rất mong được gặp mẹ em.”

Liza hất đầu về phía Roger. “Anh ta nói thế với mọi phụ nữ à?”

“Gì cơ?” Tony giật mình, thoát khỏi câu chuyện rằng anh ta là một ngôi sao bóng đá năm lớp ba.

“Đừng để tâm,” Liza nói. “Hãy đến giai đoạn dậy thì nào. Anh, Roger và Cal...”

Cal quan sát vẻ choáng váng trên mặt Min khi lần đầu tiên cô lĩnh hội toàn bộ sức ảnh hưởng của Emilio, nhìn thấy nhà hàng ưa thích nhất của anh với tất cả vẻ rực rỡ mang nét hiện đại của nó, những chùm đèn bằng thép với những bóng đèn màu hổ phách, những bức ảnh đen trắng cũ kỹ trên tường, khăn trải bàn kẻ ca-rô đỏ-trắng trên những chiếc bàn vuông, ngọn nến trong những chai Chianti đã cạn, thực đơn viết tay và các món đồ bằng bạc không đồng bộ. Anh chờ cho môi cô cong lên và rồi chợt nhận ra chuyện đó không thể xảy ra bởi vì cô đang há hốc miệng. Chà, cô ta đáng phải vậy sau khi cư xử chả ra sao…

“Nơi này thật tuyệt,” cô tấm tắc khen và phá ra cười. “Chúa ơi, làm sao một người như anh có thể tìm ra được chỗ này vậy?”

“Cô có ý gì, một người như tôi ư?” Cal hỏi lại.

Cô bước tới nhìn ảnh gia đình Emilio trong tám năm qua. “Họ kiếm được những thứ này ở đâu vậy?” Cô mỉm cười, bờ môi mềm mại hé ra, đôi mắt đen ngời sáng và rồi Emilio bước tới sau lưng anh.

“A, anh Morrisey,” Emilio reo lên, và Cal quay lại, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu bạn cùng phòng lúc trước. “Thật tuyệt được gặp lại anh.”

“Emilio,” Cal nói. “Đây là Min Dobbs.” Anh quay sang chỗ Min. “Emilio làm bánh mì ngon nhất vùng đấy.”

“Tôi chắc rằng mọi thứ anh làm đều tuyệt nhất, Emilio,” Min giơ tay ra cho anh ta bắt. Cô ngước lên nhìn anh ta qua rèm mi, nụ cười rạng rỡ của cô cong lên một cách tinh quái.

Emilio hớn hở, và Cal nghĩ, Này, tại sao tôi không được nhận điều đó?

Emilio bắt tay cô. “Với em, bánh mì của tôi là những vần thơ. Tôi sẽ mang bánh mì đến như một món quà cho sắc đẹp của em, một bài thơ cho nụ cười đáng yêu của em.” Đoạn hôn lên mu bàn tay cô. Min tươi cười với anh ta và không rụt tay lại.

“Emilio, Min là bạn hẹn của tôi,” Cal nói. “Hôn đủ rồi đấy.”

Min lắc đầu với anh mà không cười tí nào. “Tôi không phải bạn hẹn của ai cả. Thậm chí chúng ta còn không thích nhau.” Cô quay sang Emilio, lại mỉm cười. “Làm ơn cho hóa đơn riêng nhé, Emilio.”

“Không hóa đơn riêng, Emilio,” Cal gạt đi, cơn giận trong anh đã vượt quá phép lịch sự. “Nhưng một cái bàn sẽ tuyệt.”

“Vì em, dù là gì cũng được,” Emilio nói và lại hôn tay cô.

Thật không thể tin được, Cal nghĩ, và đá mắt cá chân Emilio khi Min xoay người lại để nhìn nhà hàng một lần nữa. Vì Chúa, cậu ta đã cưới vợ rồi đấy.

“Lối này,” Emilio nhăn mặt. Anh ta dẫn họ tới bàn đẹp nhất cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đỡ Min ngồi xuống một cái ghế bằng gỗ uốn rồi dừng cạnh Cal đủ lâu để thì thầm, “Đồ chết tiệt, tớ đã cho bồi bàn về cách đây nửa giờ.”

“Không có gì,” Cal nói thật lớn, gật đầu với anh ta. Emilio bỏ cuộc và đi vào bếp, trong khi Cal quan sát Min xem xét từng chi tiết của căn phòng.

“Nó trông giống một nhà hàng Ý trong các bộ phim vậy,” cô nói với Cal. “Thật không thể tin nổi. Tôi yêu nó. Tôi cũng yêu cả Emilio nữa.”

“Tôi cũng thấy rồi,” anh nói. “Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đưa đến đây đã hôn hít cậu ta trước cả khi chúng ta ngồi xuống.”

“Chà, anh ấy sắp sửa cho tôi ăn mà.” Cô cầm khăn ăn lên. “Đó luôn là dấu hiệu nhận biết một người đàn ông tốt.” Cô trải rộng khăn ăn lên đùi, rồi nụ cười trên môi cô nhạt dần, và trông cô lại căng thẳng. “Chỉ có điều...” Cal tự chuẩn bị tinh thần cho cú công kích tiếp theo của cô.

Cô cúi người về phía trước. “Tôi không thể ăn bánh mì hoặc pasta, nhưng tôi không muốn làm anh ấy không vui. Anh có thể gọi món gì khác được không?”

“Chắc rồi,” Cal ngạc nhiên. “Salad này. Gà sốt rượu vang nữa, hoàn toàn không có pasta trong đó.”

“Cảm ơn anh.” Min mỉm cười với anh. “Tôi không muốn làm hỏng buổi tối của anh ấy.”

“Tôi nghĩ là cô đã khiến cho buổi tối của cậu ta trở nên tuyệt vời,” Cal nói. Môi cô đầy đặn và mềm mại, và khi cô cười biết ơn anh, khuôn mặt cô thay đổi từ nữ quản ngục cay nghiệt sang búp bê ấm áp, nhưng vẻ tinh quái trong mắt khi trêu đùa với Emilio đã biến mất. Thật tệ.

Emilio mang bánh mì ra, và Min rướn người tới để nhìn thử. “Ôi, bánh mì thơm quá. Tôi đã không ăn bữa trưa nên món này tuyệt đấy.”

“Món này được lắm,” Cal nói. “Emilio, chúng tôi sẽ bắt đầu với món salad và sau đó là gà sốt rượu vang.”

“Chọn lựa xuất sắc, anh Morrisey,” Emilio nói, và Cal thừa biết đấy là vì các món đều dễ làm. “Và một chai rượu vang đỏ tuyệt hảo đi kèm chứ?”

“Quá tuyệt,” Cal biết tỏng rằng họ sẽ được nhận bất kỳ thứ gì Emilio còn lại trong bếp.

“Cho tôi nước lọc có đá nhé,” Min yêu cầu kèm theo một tiếng thở dài, mắt vẫn nhìn vào bánh mì.

Khi Emilio đi rồi, Cal nói, “Bánh mì này rất tuyệt. Cậu ấy làm nó ngay tại đây.”

“Carb (1),” vẻ cáu kỉnh của Min đã quay về, và Cal đã nghe đủ về carb sau chín tháng ở cùng Cynthie nên anh bỏ qua.

“Vậy,” anh cầm một lát bánh nhỏ lên. “Cô làm nghề gì?” Anh bẻ mẩu bánh mì và mùi men nóng dâng lên ngập tràn các giác quan của anh.

“Tôi là chuyên viên thống kê bảo hiểm,” giọng Min lại bén ngót.

Một chuyên viên thống kê bảo hiểm. Anh đang ăn tối với một cô nàng chuyên viên bảo hiểm gàn dở, đói meo và ghét mạo hiểm. Đây quả thực là mức thấp nhất, kể cả với anh đi nữa.

“Thế... thật thú vị,” anh nói, nhưng cô đang nhìn chiếc bánh mì và không chú ý. Anh đưa nửa lát còn lại cho cô. “Ăn đi này.”

“Tôi không thể,” cô nói. “Tôi có một chiếc váy cần mặc vừa trong ba tuần nữa.”

“Một mẩu bánh mì không thể khiến mọi thứ khác đi.” Anh vẫy vẫy nó, biết rằng mùi thơm bánh mì của Emilio đã từng khiến cả những người ăn kiêng theo kiểu Atkins quyết tâm hơn phải quỳ gối.

“Không.” Cô khép mắt lại và mím chặt môi, hoàn toàn không có tác dụng gì bởi vì không phải nhìn chiếc bánh mà là ngửi nó mới khiến cô đầu hàng.

“Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cô ăn bánh mì của Emilio đấy,” anh nói, và cô hít một hơi thật sâu.

“Ồ, chết tiệt.” Cô mở to mắt ra và lấy bánh mì từ tay anh. “Anh thực sự là quái vật.”

“Ai cơ, tôi sao?” Cal đưa mắt quan sát cô xé một miếng bánh mì và cắn lấy.

“Ồ,” cô thở ra rồi nhai miếng bánh với cặp mắt nhắm nghiền, sự sung sướng tràn đầy khắp mặt.

Hãy nhìn tôi như thế, anh nghĩ và cảm giác được có thứ gì đó thúc vào vai mình. Anh ngước lên thì thấy Emilio đang đứng với chai rượu vang còn một nửa, nhìn chằm chằm vào Min. Anh ta gật đầu với Cal và thì thầm, “Giữ cho chặt vào.”

Min mở mắt và khen ngợi, “Emilio, anh là một thiên tài.”

“Tôi vô cùng vinh hạnh,” Emilio nói.

Cal lấy chai rượu từ tay anh. “Cảm ơn, Emilio,” anh châm chọc và Emilio lắc đầu khi quay lại bếp chuẩn bị món salad.

Khi anh ta mang chúng ra và lại rời đi, Cal nói, “Vậy ra cô là một chuyên viên bảo hiểm.”

Cô lại nhìn anh một cách coi khinh. “Làm ơn đi. Anh không quan tâm xem tôi làm gì. Hãy để buổi tối trôi đi nào, Cậu bé Quyến rũ.”

“Này.” Anh cầm miếng bánh mì lên. “Tôi không làm thế này mỗi tối đâu. Đã lâu rồi tôi mới mời một ai đó.”

Min nhìn vào đồng hồ của mình khi vẫn nhai. Cô nuốt xuống rồi nói, “Đã hai tám phút rồi.”

“Ngoài cô ra. Mối quan hệ cuối cùng của tôi chấm dứt cách đây vài tháng và tôi đang tận hưởng sự yên bình, tĩnh lặng từ đấy.” Cô đảo tròn mắt và anh thêm vào. “Vậy dĩ nhiên là, khi quyết định bắt đầu hẹn hò lại, tôi đã chọn phải người ghét mình. Tất cả sự thù địch này là thế nào?”

“Sự thù địch ư? Sự thù địch nào cơ?” Min đâm nĩa vào món salad và nếm thử. “Chúa ơi, món này thật ngon.”

Cô sung sướng thưởng thức, và Cal quan sát cô, cố tìm ra xem mình đã làm sai điều gì. Đáng lẽ là cô nên thích anh. Anh đã rất quyến rũ, chết tiệt thật. “Vậy những sở thích khác của cô trong cuộc sống bên cạnh những đôi giày tuyệt vời là gì?”

“Ôi, cho tôi xin,” Min nói khi cô nuốt xuống. “Anh hãy nói trước đi. Tôi biết lý do tại sao mình chọn anh, hãy cho tôi biết lý do tại sao anh mời tôi?”

Anh khựng lại khi đang đưa ly rượu lên miệng. “Cô đã mời tôi ư?”

Min lắc đầu. “Tôi đã chọn anh. Tôi thấy anh ở chỗ đầu cầu thang. Được rồi, cô bạn Liza của tôi thấy anh trước nhưng cô ấy trao anh cho tôi.”

“Cô ấy rất sáng suốt,” Cal nói. “Vậy là cô đang chờ tôi khi tôi xuất hiện?”

“Gần như vậy.” Min đẩy bánh mì về phía anh. “Mang giỏ bánh mì này tránh xa tôi ra, tôi đang tự biến mình thành con ngốc.”

Anh kéo rổ bánh mì về bên bàn mình. “Vậy tại sao cô lại làm khó tôi vậy?”

Min khịt mũi. “Anh nghĩ thế là khó khăn sao? Chắc hẳn anh không phải đau buồn nhiều vì phụ nữ nhỉ.”

“Chà, không phải trong năm phút đầu tiên,” Cal nói. “Họ giữ lại điều đó cho tương lai.”

“Phải, nhưng chúng ta không có tương lai,” cô nhìn bánh mì với vẻ thèm thuồng. “Tôi phải ra tay trước.”

Cal đẩy rổ bánh mì lại chỗ cô. “Tại sao chúng ta lại không có tương lai?” anh hỏi, thậm chí khi anh cũng rút ra một kết luận như vậy sau khi nói xin chào với cô ở quầy bar tầm ba mươi giây.

“Bởi vì tôi không hứng thú với tình dục.” Min xé một miếng bánh nữa và nhai nhai tiếp, Cal quan sát khoái cảm tràn qua mặt cô.

Nói dối, Cal nghĩ.

“Và điều đó nghĩa là anh không có hứng thú với tôi,” Min kết luận khi cô nhai xong.

“Này,” anh bị xúc phạm. “Điều gì khiến cô nghĩ là tôi chỉ thích tình dục?”

“Bởi vì anh là đàn ông.” Cô nhón lấy thêm bánh mì. “Số liệu thống kê cho thấy rằng đàn ông chỉ có hứng thú với ba thứ: sự nghiệp, thể thao và tình dục. Đó là lý do họ mê đắm những cổ động viên chuyên nghiệp.”

Cal đặt nĩa xuống. “Chà, đấy là thành kiến giới tính.”

Min liếm một mẩu vụn khỏi miệng và sự cáu giận của anh bay mất. Thật thú vị khi nhìn cô khi cô không cáu kỉnh: làn da trắng sữa mềm mại, đôi mắt đen to tròn, một chiếc mũi nhỏ, khuôn miệng khêu gợi, mềm mại, đầy đặn và như cánh hoa hồng...

“Phải, tôi biết,” cô nói. “Nhưng nó đúng, phải không?”

“Cái gì?” Cal cố nghĩ xem cuộc đối thoại này là về cái gì. “Ồ, thể thao và tình dục? Không đúng tí nào. Đây là thế kỷ hai mốt. Chúng ta đã học được cách trở nên nhạy cảm.”

“Anh sao?”

“Chắc rồi,” Cal nói. “Nếu không chúng ta sẽ không được quan hệ.”

Cô đảo tròn mắt, anh cầm chai rượu lên và rót đầy ly của cô.

“Tôi không thể,” cô nói. “Tôi đã uống quá nhiều ở quầy bar rồi.”

Anh đẩy cốc của cô đến gần hơn. “Tôi sẽ bảo đảm là cô về nhà an toàn.”

“Và ai bảo đảm việc tôi an toàn khỏi anh chứ?” cô bẻ lại và anh đặt chai rượu xuống.

“Được thôi, đó là thứ ở dưới thắt lưng,” giọng anh gay gắt hơn dự định.

Ánh mắt họ giao nhau và anh nghĩ, Ôi, chết tiệt, lại bắt đầu rồi. Sau đó cô gật đầu và nói, “Anh đúng. Anh không làm gì để phải hứng chịu điều này. Tôi xin lỗi.” Cô cau mày, như thể đang nghĩ về một điều gì đó. “Thực ra thì, tôi xin lỗi vì cả tối nay. Tôi vừa bị bạn trai đá nửa giờ trước khi anh đến mời tôi...”

“À ha,” Cal nói.

“…và chuyện đó khiến tôi điên lên vì tức giận. Rồi tôi nhận ra là mình còn không chắc có còn thích anh ta không, và người mà tôi thực sự tức giận chính là bản thân mình vì đã quá ngu ngốc từ đầu đến cuối.”

“Cô không ngốc,” Cal nói. “Phạm phải sai lầm không phải là ngu ngốc, đó chỉ là cách cô học hỏi.”

Cô nheo mắt nhìn anh, trông bối rối. “Cảm ơn anh. Dù sao thì buổi tối này không phải là lỗi của anh. Ý tôi là, anh cũng có lỗi của mình, nhưng anh không phải trả giá cho lỗi lầm của anh ta. Xin lỗi.”

“Được rồi,” anh cũng bối rối không kém. Lỗi nào cơ? “Giờ thì uống rượu của cô đi. Vị đó ngon lắm.”

Cô nâng cốc lên và nhấp một ngụm. “Anh nói đúng. Rất tuyệt.”

“Tốt rồi đấy, chúng ta sẽ thường xuyên tới đây.” Anh nói rồi tự rủa mình vì họ sẽ không bao giờ đi bất kỳ đâu nữa.

“Một lời tán tỉnh khác,” Min không hề có ác ý. “Chúng ta sẽ không đi đâu nữa và anh biết điều đó. Có chuyện gì với anh thế? Anh thấy một người phụ nữ và lập tức biến thành sói à?”

Cal tựa lưng ra sau. “Được rồi, chuyện này cũng vì bạn trai cũ của cô à? Bởi vì thường thì tôi không bị hoang tưởng, nhưng cô dứt khoát đã đi ra ngoài với tôi.”

“Đừng tự ti thế,” Min nói khi cô xé bánh mì. “Anh có một khuôn mặt tuyệt đẹp cùng một cơ thể có thể khiến phụ nữ bủn rủn cả hai đầu gối, vậy mà anh vẫn tự ti.”

Cal cười toe toét với cô. “Vậy tôi có khiến cô run rẩy hai đầu gối không?”

Min cắn một miếng bánh mì và nhai nhai. “Có cho đến khi anh tự ti,” Cô nói khi nuốt xuống. “Giờ thì tôi biết rồi. Phép thuật đã tan biến.”

Cal quan sát cô liếm bờ môi dưới căng mọng, và rồi hai tháng chay tịnh cộng với thói quen cả đời đã chiến thắng. “Cho tôi một cơ hội,” anh nói. “Tôi cá rằng mình có thể mang phép thuật trở lại.”

Cô khựng người lại, đầu lưỡi vẫn ở trên môi. Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc kéo dài, nóng bỏng, mờ mịt, và lần này có tia lấp lánh tinh quái ở đó. Mọi âm thanh như lắng đọng lại, từng tế bào trong anh như thức tỉnh và nói, Cô gái này.

Sau đó lưỡi cô biến mất, anh lắc lắc đầu để tỉnh táo lại và nghĩ, Không kể cả một triệu năm nữa.

“Tôi không bao giờ cá cược,” Min nói. “Theo thống kê, cờ bạc là một hình thức không thực tế để tạo ra thu nhập.”

“Nó không phải là một hình thức tạo ra thu nhập,” Cal bác lại. “Mà chỉ là một lối sống.”

“Chúng ta có thể xung khắc hơn được nữa không?” Min hỏi anh.

“Không,” Cal đáp, nhưng mắt cô đang nhìn ra phía sau anh và anh quan sát cô hít vào.

Cal quay lại và thấy Emilio, lần này là cùng với một khay gà sốt rượu vang thơm phức, thịt gà vàng rụm với nấm rơm to đùng ngập trong nước sốt rượu vang màu đỏ đậm.

“Ôi, Chúa ơi,” Min thốt lên.

Emilio cười tươi roi rói với cô khi dọn đồ ăn ra. “Thật là vinh hạnh khi được phục vụ một người biết tán thưởng món ăn. Hãy nếm thử món này đi.”

Min cắt miếng thịt gà và cho một nĩa đầy vào miệng. Trông cô sửng sốt rồi khép mắt lại và bắt đầu nhai, khuôn mặt đầy ắp vẻ sung sướng. Khi nuốt xuống rồi, cô ngước lên nhìn Emilio, đôi mắt ngời sáng. “Món này thật phi thường,” cô nói và Cal thầm nghĩ, Tôi, hãy nhìn tôi như thế.

“Hãy thử nấm đi,” Emilio vui vẻ như một cậu bé Mỹ mang nửa dòng máu Ý.

“Đi đi,” Cal bảo anh, nhưng Emilio ở lại cho đến khi Min cắn xong một miếng nấm rơm to đùng và bảo anh ta với một niềm say mê chân thành rằng, anh thực sự là một thiên tài.

“Tôi có thể được khen ngợi vì đã đưa cô tới đây không?” Cal nói khi Emilio đã rời đi.

“Có đấy,” Min nói. “Anh thực sự là thiên tài về nhà hàng. Giờ thì hãy trật tự đi để tôi có thể tập trung vào món này nào.”

Cal thở dài và từ bỏ nỗ lực trò chuyện trong suốt bữa ăn còn lại. Có một xung đột nhỏ ở cuối bữa ăn khi Min khăng khăng đòi chia đôi hóa đơn, nhưng Cal nói, “Tôi mời cô, tôi trả. Lùi bước đi, cô gái.” Trong một lúc, nhìn Min như thể sắp sửa cãi nhau, nhưng rồi cô gật đầu. “Cảm ơn anh rất nhiều,” cô nói với anh. “Anh vừa mang đến cho tôi một bữa ăn tuyệt vời và một nhà hàng ưa thích mới,” và lần đầu tiên anh thấy mình được trân trọng trong cả buổi tối.

Khi họ rời đi, cô hôn má Emilio. “Bánh mì của anh tuyệt nhất, Emilio, nhưng món gà mới là một công trình nghệ thuật thực sự.” Rồi cô hôn anh bên má kia.

“Này,” Cal nói. “Tôi ở ngay đấy. Tôi đã trả tiền cho món gà mà.”

“Đừng van xin,” Min bảo với anh khi đi ra cửa.

“Morrisey, tớ nghĩ là cậu vừa gặp được bạn đời của mình,” Emilio nói.

“Hoàn toàn không,” Cal phủ định, biết ơn vì không phải ở cùng cô trong chốc lát. “Đây là buổi hẹn đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của bọn này.”

“Làm gì có chuyện đó,” Emilio nói. “Tớ đã nhìn thấy cách hai người nhìn nhau.”

“Đó là sự khiếp hãi và chán ghét,” Cal đưa tay mở cửa ra.

“Chúa ơi, cậu thật ngốc,” Emilio nói, và Cal phớt lờ anh khi đi ra ngoài góc tối kia để tìm Min.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.