Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Đến rồi bến đợi - Danielle Steel

 
Có bài mới 13.02.2018, 13:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Đến rồi bến đợi - Danielle Steel - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Max và Samuel đi theo Christianna trong xe hơi đến phi trường Zurich, họ trêu nàng đã giao cho họ công việc quá nặng nề. Cả hai đều thích đi với nàng, thích đến Paris, cho nên đây cũng là dịp cho họ nghỉ xả hơi. Họ giống như ba người lính ngự lâm lên đường lại, dù chuyến đi không lâu. Họ sẽ không biết gặp Parker tại Paris. Nàng không nói gì cho họ biết cả. Nàng không muốn mắc phải sai lầm nào hết. Đây không phải là nghỉ ngơi cuối tuần ở Qohaito, xa con mắt của cha nàng. Paris rất gần với nhà nàng, chỉ sơ hở một chút thôi là báo chí ùa đến ngay. Nàng và Parker phải hết sức thận trọng, giữ bí mật hoàn toàn.

Họ đến phi trường Charles de Gaulle ở Paris, liền được trưởng ban an ninh phi trường hộ tống đi qua phòng hải quan như bao lần trước. Xe hơi đang đợi nàng, Max và Sam lên xe với nàng. Ở đây họ không gọi nàng là Cricky mà phải cung kính thưa với nàng bằng từ “Thưa công chúa” kể từ khi nàng về nhà. Bây giờ nàng nghe lại họ gọi như thế thật kỳ lạ, nhưng nàng phải chấp nhận.

Khi nàng đến, người quản lý khách sạn Ritz đưa nàng vào phòng. Căn hộ của nàng rất tuyệt, nhìn xuống Quảng trường Place Vendôme. Nàng bồn chồn đứng nhìn xuống quãng trường đẹp đẽ, rồi treo đồ vào tủ, gọi trà, đi đi lại lại trong phòng, lòng lo lắng. Rồi như cảnh trong xinê, có tiếng gõ cửa phòng. Nàng mở cửa, chàng xuất hiện, đẹp hơn bao giờ hết. Parker mặc áo vét mỏng, quần bình thường, áo sơ mi xanh hở cổ, đang đứng trước mặt nàng. Rồi nàng không kịp nhìn chàng cho kỹ, nàng đã nằm gọn trong vòng tay chàng. Họ hôn nhau đắm đuối đến nỗi cả hai gần hụt hơi. Chưa bao giờ trong đời nàng được hạnh phúc như thế. Họ không gặp nhau đã hai tháng. Chàng ra về vào đầu tháng tám mà bây giờ đã cuối tháng chín rồi. Nàng cảm thấy như kẻ chết đuối cần không khí. Nàng quá vui đến độ không nói được nên lời, cuối cùng chàng nhích người ra để nhìn nàng.

- Lạy Chúa, em đẹp quá!- Chàng nói, người ngất ngây vui sướng. Khi còn ở Senafe, chàng thường thấy nàng bện tóc thành con rết, mặc quần soóc, mang giày đi bộ, không son phấn trang điểm. Bây giờ nàng mặc áo dài len màu xanh nhạt cùng với màu mắt của nàng, đeo ngọc ở cổ và tai. Lại còn đi giày cao gót rất tươm tất. Và chàng nói đùa rằng họ khỏi lo rắn rết.

Việc chuẩn bị để gặp nhau thật hoàn hảo. Nàng đã có kế hoạch sẽ đi dạo một vòng với chàng, ghé vào quán cà phê nhỏ ở Tả ngạn. Chàng cũng có ý ấy, nhưng thay vì thế thì hai người nằm vào giường, ôm chặt nhau một hồi. Họ như những người đói cần phải ăn trước khi làm việc gì. Trong hai tháng, họ không thấy nhau khiến cho sự đam mê của họ càng gia tăng.

Sau đó, họ nằm thư giãn thoải mái trên vải giường phẳng đẹp của khách sạn Ritz, nhìn lên trần nhà trang hoàng những kính ảnh mỹ lệ, rồi lại nhìn vào mắt nhau. Nàng không ngớt hôn chàng và chàng không sao rời khỏi nàng, luôn luôn ôm nàng sát vào lòng. Mãi đến xế chiều họ mới ra khỏi giường, cùng đi tắm trong bồn tắm lớn trong phòng. Hai người đã nghiện cảnh ở bên nhau như thế này, họ xem việc ôm ấp nhau là không thể thiếu được.

Cuối cùng họ ra khỏi phòng, thoạt tiên họ đi quanh Place Vendôme, rồi sau đó đến Tả ngạn. Sam và Max kinh ngạc khi thấy hai người, họ quá đổi sung sướng và hiểu ra mục đích của chuyến nghỉ cuối tuần của nàng. Họ giữ khoảng cách với hai người, kín đáo đi theo đôi uyên ương. Đôi trai tài gái sắc nói chuyện suốt mấy giờ liền không rời nhau nửa bước. Chàng nói về chương trình nghiên cứu của mình, nàng thì nói cho chàng nghe những công việc của nàng đang làm ở Vaduz. Họ nhắc lại thời gian còn sống ở Senafe, nhắc đến những người họ thương mến, đến những sự lo lắng của họ cho người dân Eritrea thân thiện và vui vẻ. Hai người không ai nói đến Fiona, vì chuyện của cô ta quá buồn. Đây là thời gian hai kẻ đang yêu nhau cần được hạnh phúc và họ cần phải tận dụng hết mức điều đó.

Họ uống cà phê ở tiệm Deux Magots, nói chuyện, rồi băng qua đường đến nhà thờ St. Germain des Prés, thắp đèn cầy cầu nguyện cho dân tộc Eritrea, thắp một cây cho Fiona và một cây cho họ, cầu nguyện sao cho họ giải quyết được chuyện khó khăn của mình, hy vọng có phép màu nào đấy khiến cho cha nàng suy nghĩ lại, cho phép họ lấy nhau. Nàng nghĩ phải có phép màu mới có chuyện như thế. Nàng sung sướng khi biết Parker cũng theo đạo Cơ Đốc, nếu không đây là một trở ngại lớn đối với cha nàng, trở ngại có lẽ khó mà vượt qua. Ngai vàng ở Liechtenstein dành cho người theo đạo Cơ Đốc từ thế kỷ 16 đến nay, cha nàng rất trung thành với niềm tin này.

Sau đó họ trở về khách sạn và hoãn bữa ăn tối lại vì bận làm tình. Đến chín giờ tối Christianna mới mặc bộ đồ trắng, chiếc áo len tay dài mà nàng đã mua ở nhà hàng Dior vào năm trước. Trông nàng như vị thiên thần nhỏ khi rời khách sạn, níu vào cánh tay chàng, Sam và Max đợi họ ở ngoài xe.

Họ đi cho tới khi tìm ra quán rượu vừa ý và họ ngồi đấy nói chuyện hàng giờ. Họ nói chuyện với nhau không mệt mỏi, chú ý theo dõi kế hoạch của nhau. Họ kể cho nhau những chuyện vui và bàn luận về những đề tài mà cả hai muốn biết. Nàng rất thích nghe về kế hoạch chữa trị bệnh AIDS của chàng. Vì nàng đã giúp những bệnh nhân này ở Senafe và bây giờ nàng vẫn ấp ủ lòng mong muốn cứu chữa những người mắc bệnh này cũng như chàng và điều mong ước này làm cho chàng xúc động.

- Còn em, công việc cắt băng khánh thành của em ra sao? - Họ thường gọi công việc của nàng như thế.

- Dạo này em làm việc ấy rất nhiều. Làm thế, cha em sung sướng vô cùng và những người được em đến cắt băng cũng rất vui. Nếu em đến cắt băng khánh thành ở nhà cho họ, hay khánh thành bất cứ cái gì họ cần, họ cảm thấy họ quan trọng. - Nàng nhận thấy công việc đó đã đem đến sự thay đổi lớn cho họ, thật là một điều kỳ lạ. Khi nàng đến dự lễ khánh thành, nàng chỉ nói với họ vài tiếng, bắt tay họ, hay chạm nhẹ vào đầu người nào đấy, cũng đủ cho họ cảm thấy được nàng ban cho nhiều ân sủng. Khi gửi email cho chàng, nàng thường nói đến chuyện này với chàng. Nàng nói cho chàng biết điều kỳ lạ nhất là nàng được mọi người mến phục, nể vì. Nàng nhận ra rằng sở dĩ họ kính nể, mến yêu nàng như thế là vì địa vị của nàng. Chàng cảm thấy điều này rất tuyệt, đối với chàng thì nàng là nàng tiên đã dùng chiếc đũa thần để ban phát ân sủng cho mọi người, hay dùng thần chú để ban hạnh phúc cho họ. Khi nghe chàng nói thế, nàng cười, ước gì nàng có thể ban ân sủng cho mình và Parker. Nhưng xét về nhiều mặt, cuộc đời của nàng đã nhận được nhiều hạnh phúc. Việc gặp lại chàng như thế này là ân sủng mà hai người đã hưởng được. Với tình yêu nồng ấm của Parker, nàng nghĩ rằng mình sẽ làm được việc gì đấy và chàng cũng nghĩ như nàng. Vấn đề duy nhất họ đang gặp phải là họ đang sống trong sự lén lút.

Đêm đó sau khi làm tình xong, họ ôm nhau nằm ngủ như hai đứa bé. Họ yêu nhau mấy cũng không vừa, nỗi khát khao cả về thể xác lẫn linh hồn đốt cháy họ. Họ xa nhau hai tháng bây giờ mới gặp nhau và sáng hôm sau Christianna đã đùa với chàng rằng chỉ có ngày cuối tuần thôi không làm sao thỏa mãn nỗi khát khao xa vắng ấy.

- Vậy thì cho anh suốt cả đời đi, - Parker đáp, vẻ nghiêm trang. Khi ấy nàng đang nằm bên cạnh chàng.

- Ước gì em có thể cho được, - nàng nói, vẻ buồn rầu trở lại. Nàng ghét nghĩ đến tình cảnh vô vọng của họ. Nếu muốn ở bên chàng cả đời, nàng phải bỏ hết trách nhiệm của mình và làm thế cha nàng sẽ rất đau đớn. - Nếu em có khả năng làm thế, em sẽ làm vợ anh ngay. Vì thế mà nàng không lấy chàng, có lẽ sẽ không bao giờ, vì nàng biết chắc cha nàng sẽ không bằng lòng để cho nàng lấy Parker, còn nàng thì không muốn lấy chàng khi không có sự đồng ý của cha. Phá vỡ niềm tin và truyền thống mà nàng đã được truyền dạy là sai trái. Parker muốn cưới nàng hơn bất kỳ điều gì trên đời. Chàng đã yêu nàng bảy tháng, đối với chàng tình yêu này sẽ kéo dài suốt đời. Bây giờ chàng muốn yêu mãnh liệt hơn trước và nàng cũng thế. Họ đã hứa với nhau không nói đến chuyện này trong ngày hôm nay, mà phải hưởng thụ thời gian gặp nhau. Tối thứ hai, chàng sẽ trở về Boston, còn nàng bay về Zurich.

Họ đi chơi vào ngày thứ bảy, đi bộ dọc theo sông Seine, xem những tiệm sách, đi du thuyền trên sông Seine, ăn trưa ở quán Café Flore. Nàng cảm thấy như họ đã đi khắp Tả ngạn, vào xem các tiệm bán đồ cổ, các phòng trưng bày nghệ thuật, rồi họ để cho Sam và Max lái xe đưa họ qua cầu Alexandre III để về Hữu ngạn. Họ đi qua điện Louvre đẹp lộng lẫy, họ nói khi điện này còn là cung điện thì chắc không thể chê vào đâu được. Nàng cười, nói rằng mẹ nàng là hậu duệ của cả hai họ quí tộc là Bourbone và Orléan. Bà là công chúa điện hạ, chứ không phải chỉ là công chúa, xét cả về hai phía. Nàng giải thích cho Parker biết rằng để trở thành điện hạ, người ta phải thuộc dòng dõi của vua, mẹ nàng là người như thế. Còn dòng dõi của cha nàng chỉ là hoàng tử, cho nên ông chỉ là thái tử. Đối với Parker do không quen với các truyền thống trong hoàng tộc nên đây là vấn đề khá thú vị, hơi rắc rối. Lần đầu tiên chàng xem hộ chiếu của nàng, chỉ có tên thánh thôi.

- Chỉ như thế này thôi ư? Không có họ à? - Chàng thấy thật kỳ cục và nàng cười.

- Chỉ có thế thôi. Chỉ có Christianna ở Leichtenstein. Tất cả những người trong hoàng gia đều có hộ chiếu như thế, không có họ. Ngay cả nữ hoàng Anh, hộ chiếu của bà cũng chỉ có Elizabeth và trường hợp của bà có thêm chữ R phía sau, viết tắt chữ Regina, vì bà là nữ hoàng.

- Anh nghĩ gọi em là công chúa Christianna Williams, nghe có vẻ hơi lạ một chút, - chàng ái ngại nói với nụ cười bẽn lẽn.

- Đối với em thì không, - nàng đáp nhỏ và chàng lại hôn nàng.

Khi đi vào khách sạn, họ ghé vào quán bar của khách sạn Ritz để uống giải khát. Cả hai đều mệt và khát, họ đã đi chơi vui vẻ suốt ngày. Parker gọi một ly vang, còn Christianna gọi tách trà. Khi còn ở Senafe, chàng biết nàng không bao giờ uống nước. Nàng không thích uống, chỉ khi nào tiếp quốc khách, nàng mới bắt buộc uống sâm banh với họ. Còn ngoài ra nàng không thích rượu. Parker luôn luôn nói nàng ăn ít như mèo. Nàng nhỏ nhắn mảnh mai, nhưng thân hình cân đối hấp dẫn, khiến chàng mê mẩn từ khi mới gặp cho đến giờ.

Trong quầy Bar ở khách sạn Ritz có người đàn ông chơi đàn piano. Họ ngồi vừa uống vừa thưởng thức âm nhạc và Christianna cười.

- Em cười gì thế? - Parker hỏi, chàng cũng cười thoải mái. Chàng muốn đợt nghỉ cuối tuần tại Paris kéo dài mãi và nàng cũng muốn thế.

- Em cười vì ở đây quá văn minh so với Senafe. Anh hãy tưởng tượng nếu chúng ta có chiếc piano trong lều ăn ở đấy thì tuyệt biết mấy. - Dù sao thì chuyện tình của họ đã bắt đầu ở đấy.

- Được thế thì quá tuyệt vời rồi, - chàng cười với nàng.

- Lạy Chúa, em nhớ Senafe quá. Anh nhớ không?

- Nàng hỏi, mắt ánh lên tình thương đối với châu Phi.

- Nhớ chứ, nhưng còn vì buổi sáng ngủ dậy thấy em, buổi chiều khi làm việc xong lại được gặp em! Nhưng anh phải thú thực với em công việc của anh ở Harvard rất thú vị. Ở Boston, chàng không có bệnh nhân, nhưng chú tâm được vào việc nghiên cứu. Chàng kể rằng chàng có nhận thư của người Hà Lan chỉ huy nhóm công tác mà chàng cùng tham dự với các bác sĩ không biên giới. Christianna nói nàng hết sức khâm phục công việc của họ và Parker cũng nói vậy.

- Nếu em là bác sĩ, em sẽ làm như thế, - nàng nói, và chàng cười với nàng.

- Anh biết em sẽ làm thế.

- Em ước gì được hiến thân vào công việc giúp người như anh vậy. Những việc mà em làm cho cha em, thật ngu ngốc! Cắt băng khánh thành chẳng có nghĩa lý gì hết, ai cũng thấy thế.

- Anh tin công việc em làm có ý nghĩa cho họ, - chàng nhẹ nhàng nói.

- Chả có ý nghĩa gì đâu. Em chỉ làm công việc tiếp khách. Cha em làm những công việc quan trọng, ông quyết định về chính sách kinh tế có ảnh hưởng đến đất nước, nếu ông có quyết định sai lầm, đất nước sẽ tụt hậu, nhưng thường thường ông quyết định rất đúng đắn. - Nàng cười khoái trá. - Ông làm những công việc nhân đạo, giúp nhiều người có cuộc sống đỡ hơn. Ông rất có tinh thần trách nhiệm.

- Em cũng thế. - Parker rất ấn tượng về tinh thần trách nhiệm của nàng.

- Công việc của em chẳng thay đổi được gì. Cắt băng khánh thành không thay đổi được cuộc sống của ai hết. - Nàng muốn làm việc tại cơ sở từ thiện vào mùa đông năm đó, nhưng chưa có thì giờ. Cha nàng cứ giao cho nàng công việc đáng ra Freddy phải làm, nhưng anh ta lại không làm. Nhiều lúc Christianna phải làm hết công việc cho cả ba người. Nếu nàng làm việc ở cơ quan từ thiện, ít ra nàng cũng cảm thấy hữu dụng. Nhưng đi dự quốc tiệc, làm những công việc phụ thuộc, nàng thấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Và để làm những việc ấy nàng phải bỏ Parker. Làm thế quá độc ác cho nàng khi chỉ đóng vai nàng công chúa, vâng lời cha và phục vụ người dân ở Leichtenstein.

- Anh trai em có làm gì không? - Parker hỏi. Chàng biết đấy là vấn đề đau đầu của nàng.

- Có làm được anh ấy cũng không làm. Anh ấy nói đợi đến khi nào lên ngôi thái tử trì vì rồi, sẽ nghiêm túc luôn. Em hy vọng sẽ đến lúc ấy. - Parker gật đầu. Anh trai nàng có vẻ là tên khốn nạn, là con cừu đen, nhưng chàng không nói như thế với nàng.

Cuối cùng họ lên lầu thay quần áo để ăn tối, nhưng không ra khỏi phòng được. Họ quyện lấy nhau làm tình, rồi sau đó cùng ngồi trong bồn tắm, gọi khách sạn phục vụ bữa ăn tại phòng. Rồi hai người lại ôm nhau ngủ. Thật là ngày cuối tuần tuyệt vời.

Hôm sau họ đi dự Thánh Lễ tại nhà thờ Sacré Coeur, nghe ban hợp xướng nữ tu hát. Hôm ấy là ngày đẹp trời, họ đi vào rừng Bois de Boulogne, cười với những người hôn nhau và những người dẫn con cùng chó đi dạo. Thật là một ngày vui vẻ. Họ đi ăn kem, ghé vào quán uống cà phê và cuối cùng lái xe về Place Vendôme, thoải mái và hạnh phúc, rồi đi bộ vào khách sạn Ritz. Nàng đã đặt bàn ăn tại nhà hàng Le Voltaire. Đây là một nhà hàng nhỏ lịch sự ở Paris được nàng thích nhất. Nhà hàng ít bàn, không khí yên tĩnh, phục vụ tuyệt vời và đồ ăn rất ngon.

Đến chín giờ, họ rời khách sạn, mặc quần áo đi ăn bình thường với sự hào hứng. Christianna mặc bộ quần áo hiệu Chanel đẹp màu xanh nhạt, đi giày cao gót và mang hoa tai kim cương. Nàng thích diện cho chàng ngắm, mặc dù hoàn cảnh rất khác với khi họ còn ở Senafe. Và bây giờ chàng thích thấy nàng lịch sự.

Khi họ ra khỏi cửa xoay, chàng quàng tay ôm quanh người nàng. Không khí trong lành, nàng cười âu yếm nhìn chàng, bỗng ngay khi ấy có tiếng nổ vang lên và ánh sáng lóe rực trước mặt nàng. Nàng không có thì giờ để xác định đấy là cái gì, chỉ biết đâm đầu chạy ra xe hơi đang đợi và một đám đông phóng viên chạy theo họ. Parker hoảng hốt, còn Christianna có vẻ khổ sở khi Max thúc xe chạy nhanh.

- Đi! Đi! Đi! - Max giục tài xế khi Sam vừa nhảy lên ngồi cạnh họ ở phía sau và chỉ trong nháy mắt xe vụt chạy, nhưng hai phóng viên nhiếp ảnh cũng đã đuổi kịp họ trước khi xe lăn bánh.

- Tức quá! - Christianna nói, nhìn Max ngồi ở phía trước. - Tại sao có chuyện như thế này? Anh có biết ai gọi họ không?

- Chắc chỉ tình cờ thôi, - anh ta đáp giọng ân hận. - Tôi định báo cho công chúa biết, nhưng hai người đi ra quá nhanh. Madonna đi ra khỏi khách sạn trước hai vị một chút thôi. Cô ấy cũng ở trong khách sạn, họ đợi cô ta đi ra. Tôi nghĩ công chúa là món quà bất ngờ đến tay họ. - Nhưng rõ ràng họ nhận ra nàng ngay khi nàng mới ra khỏi khách sạn và họ chụp cảnh nàng cười duyên dáng với Parker, trong khi chàng quàng tay ôm nàng. Rõ ràng cảnh tượng trước mắt mọi người là cảnh họ yêu nhau. - Lát nữa khi về, chúng ta đi cửa sau.

- Bây giờ thì quá trễ rồi, - nàng gay gắt đáp, rồi nhìn Parker, chàng còn sửng sốt. Chàng không có thì giờ để kịp trở tay, mắt chàng vẫn còn lóm đóm ánh sáng của đèn chiếu mạnh gây nên. Christianna tin rằng thế nào các tấm ảnh cũng sẽ xuất hiện ở đâu đó. Luôn luôn như thế. Chuyện phiền phức này thường xảy đến vào lúc không thích hợp. Và nếu cha nàng thấy ảnh xuất hiện trên báo, thế nào ông cũng sẽ không vui. Và khi ấy ông sẽ biết nàng nói dối là đi mua sắm. Ông không thích nàng xuất hiện như thế này trên mặt báo. Họ đã quá ngán chuyện Freddy bị đưa lên mặt báo rồi.

Trên đường đến nhà hàng ăn uống, Christianna ngồi yên lặng, còn Parker lo lắng khi thấy nàng buồn rầu. Chàng cố an ủi nàng, còn nàng vẫn có vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra nàng lo lắng. - Em yêu, anh xin lỗi.

- Em cũng ân hận. Chúng ta khỏi cần lo về việc này. Nếu không ai biết thì có lẽ tuyệt hơn. - Đúng là như thế thật.

- Có thể người ta sẽ không dùng những tấm ảnh ấy - chàng nói, cố làm ra vẻ hy vọng.

- Họ sẽ dùng. Họ luôn luôn dùng, nàng buồn bã đáp. Anh trai em đã từng làm những chuyện ngu ngốc bị họ đưa lên mặt báo, bây giờ họ cũng sẽ bôi nhọ em như thế. Chàng hoàng tử và nàng công chúa Leichtenstein làm những chuyện động trời. Họ thích nói xấu người trong hoàng gia. Em thường rất thận trọng để họ khỏi rêu rao trên mặt báo, nên khi nào thấy em là họ háo hức như mèo gặp mỡ.

Nàng than tiếp:

- Thật là quá xui xẻo cho chúng ta, đi ra vào lúc họ đợi Madonna. - Nàng đồng ý với Max là đáng ra phải báo cho nàng biết điều đó, nhưng anh ta phân trần rằng chắc họ thấy nàng khi hai người đã ra khỏi phòng, vì khi nàng mới ra khỏi cửa khách sạn trong mấy giây thôi thì Madonna đã đi nhanh ra chiếc Limousine với các con bà ta.

Nàng cố không để cho bữa ăn của họ mất vui, nhưng Parker có vẻ thấy nàng lo lắng và lơ đãng. Dù họ vui vẻ thưởng thức bữa ăn, nhưng không khí buổi tối trở nên ảm đạm. Nàng rất lo khi nghĩ tới chuyện cha nàng thấy nàng trên mặt báo với Parker. Chuyện này sẽ dẫn đến vô số chuyện không hay mà nàng chưa muốn giải quyết, chưa đến lúc nàng phải đương đầu với chuyện như thế này. Nhưng chắc không có cách gì thay đổi cục diện.

Khi về, họ đi vào cánh cửa dành cho nhân viên phục vụ của khách sạn nằm trên đường Cambon. Mỗi khi công nương Diana ở tại khách sạn này, bà thường dùng lối đi này. Nhiều nhân vật nổi tiếng và người trong hoàng gia thường dùng cửa sau này để ra vào, ở đây có thang máy nhỏ thông với các tầng, để tránh các phóng viên báo chí đợi họ ở phía trước. Cuối cùng họ về phòng bình yên, nàng lại nằm êm ả trong vòng tay chàng. Đêm đó họ lại làm tình, tình yêu của họ bây giờ pha chút đắng cay. Nàng sợ rằng những tấm ảnh này sẽ khiến cho cha nàng bắt buộc nàng phải chia tay với Parker sớm hơn dự định của nàng. Nàng hoàn toàn phó mặc tình thế cho ông và đây là điều nàng không muốn.

Đêm đó nàng ngủ chập chờn trong nỗi lo sợ về chuyện vừa xảy ra, nhiều lần thức giấc vì những cơn ác mộng. Sáng hôm sau hai người ăn sáng trong phòng. Parker cố hết sức để khuyên lơn nàng. Khi người hầu phòng rót cà phê cho họ, hai người ngồi im lặng chờ cho đến khi anh ta ra khỏi phòng mới bàn tiếp. Bây giờ Christianna không tin ai nữa. Chuyện đêm qua nàng bị phóng viên chụp ảnh, bây giờ nàng vẫn còn run. Nếu báo chí đăng ảnh của nàng, nàng sẽ bị cha tra hỏi và nàng lo sợ giây phút ấy.

- Này em yêu, em chẳng cần phải lo sợ gì hết, - Parker lập luận. - Chuyện đã xảy ra rồi. Xong rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng giải quyết thôi. - Chàng nói một cách bình tĩnh, vừa hớp một ngụm cà phê nóng.

- Không, nếu tấm ảnh xuất hiện trên báo, chắc chúng ta sẽ không giải quyết được đâu, - nàng đáp, vẻ khổ sở, căng thẳng. Đêm qua nàng ngủ không ngon giấc nên bây giờ nàng mệt mỏi và lo lắng. - Nếu báo đăng ảnh, em sẽ gặp rắc rối. Và cha em sẽ xử lý em. Chỉ có mình em giải quyết với ông thôi. Em không muốn hai ta cùng giải quyết khi mà chúng ta chưa sẵn sàng. Vì em sẽ thừa cơ hội này thuyết phục cha em về chuyện của chúng ta. Ông sẽ không để cho em bàn thảo lại lần hai. Và lần này em sẽ không nói dối ông nữa. Em đã nói dối khi đi Paris rồi. - Nhưng cũng như mọi khi, nàng không có sự lựa chọn nào khác. Phạm vi chọn lựa của nàng thường rất nhỏ bé, bị nhiều giới hạn. - Em không thích cảnh bị đăng ảnh trên báo chí, cảnh này quá bê bối khó chịu. - Nàng rất ghét báo chí đăng ảnh, không giống anh trai nàng, hay có lẽ vì Freddy, vì những chuyện bê bối của anh ta mà nàng không thích báo chí.

- Phải, đúng thế. - Chàng đồng ý với nàng, không phản đối điều nàng nói. - Nhưng chúng ta phải công cha rõ việc chúng ta yêu nhau. Chúng ta có cách gì khác để làm không?

- Không. - Nàng thở dài, rồi uống cà phê, cố hết sức để không làm cho Parker buồn. Chuyện này không phải lỗi của chàng, nhưng đã khiến cho nàng quá đỗi lo lắng và chàng thấy điều này rất rõ.

Sau khi ăn sáng xong, họ mặc quần áo đi ra ngoài chơi. Họ đi xuống phố Faubourg St. Honoré để xem các cửa hàng, rồi đến tiệm L’Avenue để ăn trưa. Nàng vui mừng khi thấy không có ai đi theo họ. Max và Sam bám theo gần họ, hai người hộ vệ khuyên Christianna và Parker dùng cửa sau để vào ra khách sạn. Đi đường này bảo đảm hơn.

Ăn trưa xong, họ về khách sạn. Cả hai đều sắp xếp đồ đạc vào va li rồi lên giường ôm nhau nằm. Cả hai đều đăng ký đi chuyến bay sau cùng, để có thể ở gần nhau nhiều chừng nào hay chừng ấy. Họ không muốn xa nhau sớm phút nào, sợ gặp phóng viên báo chí. Mặc dù nàng biết cơ may thuyết phục cha nàng rất mong manh, khó thành công, nhưng nàng không muốn cán cân nghiêng thêm nữa về phía ông. Bây giờ thì cái tin tai hại trên báo chí chắc có lẽ sẽ làm cho cán cân nghiêng hẳn về một bên.

Họ nằm trên giường một hồi lâu rồi họ làm tình lần cuối, chầm chậm, nhẹ nhàng, thưởng thức giây phút cuối cùng bên nhau. Sau đó, nàng nằm trong vòng tay chàng và khóc. Nàng sợ sẽ không bao giờ gặp chàng nữa. Nàng muốn có được những giây phút như ở Senafe và ước sao có lại được những giây phút như thế này, bất cứ khi nào họ tìm được cơ hội. Chàng buộc nàng hứa bất cứ khi nào nàng đi được, họ sẽ cùng gặp nhau tại Paris. Chàng nói khi nào nàng đi được, báo cho chàng biết, chàng sẽ thu xếp kế hoạch để đến đây. Vì chàng là bác sĩ nghiên cứu, không khám bệnh hàng ngày, nên được tự do để làm việc ấy. Nàng không biết các tấm ảnh có đăng báo không. Và nếu có đăng sẽ gây tác hại như thế nào. Nàng nói họ cần lánh mặt một thời gian để xem tình hình ra sao. Hy vọng không có gì xảy ra.

Cuối cùng, họ ra khỏi giường, cùng tắm với nhau, rồi mặc quần áo. Trong thời gian nghỉ cuối tuần, chàng không dùng phòng của mình, nhưng để người ta khỏi nghi ngờ, chàng đã trả tiền phòng. Đặc biệt chuyện này làm cho tình hình tốt đẹp hơn cho nàng. Parker muốn làm bất cứ việc gì để cho tình hình được yên ổn. Nàng đã quen với hoàn cảnh gò bó hơn chàng, nên chàng phải làm theo qui luật của nàng, hay là qui luật của cha nàng. Chàng thật sự yêu nàng, yêu tha thiết, chàng muốn gặp lại nàng, và nếu họ may mắn, thì một ngày nào đó chàng sẽ cưới nàng. Nàng nói chuyện ấy không thể nào có được, nhưng chàng cứ quyết tâm theo đuổi đợi chờ. Nàng là người phụ nữ duy nhất chàng muốn lấy làm vợ. Và nàng cũng thực tâm yêu chàng.

Họ hôn nhau thật lâu, thật đắm đuối trước khi rời khỏi phòng, rồi cùng nhau ra khỏi khách sạn bằng cửa sau. Max và Sam đã lo thu xếp mọi thứ để họ ra về. Họ đi cùng một xe để ra phi trường, vì chuyến bay của họ có giờ bay rất gần nhau, nàng bay đi Zurich, còn chàng về Boston. Nàng hôn chàng trước khi rời khỏi xe, rồi sau đó chỉ đứng nhìn chàng buồn bã trong phi trường. Nàng không thể hôn chàng ở đây được và chàng biết thế. Đấy là gánh nặng do địa vị của nàng mang lại, bây giờ thì chàng chấp nhận sự thật đó.

- Em yêu anh, - nàng nói, đứng nhìn chàng, cách chàng chỉ sáu tấc. - Cám ơn anh về những ngày cuối tuần tuyệt vời, - nàng nói một cách lịch sự và chàng cười. Nàng luôn luôn như vậy, ngay cả khi lòng đang lo, như sau chuyện bị báo chí chụp ảnh.

- Anh cũng yêu em, Cricky à. Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa hết. Đừng quá lo về chuyện các phóng viên báo chí. - Nàng gật đầu và không nói gì. Rồi, không thể dừng được, nàng đưa tay chạm vào bàn tay chàng và chàng nắm bàn tay nàng. - Mọi việc sẽ yên ổn hết, - chàng thì thào nói. - Anh sẽ sớm gặp lại em, được không?

Nàng gật đầu, nước mắt tràn trên má. Nàng nói không thành lời câu em yêu anh, rồi phải đi ngay.

Nàng chậm rãi bước đến máy bay, Max và Sam xách hành lý của nàng đi theo, còn Parker lấy hành lý của chàng đến đăng ký để lên chuyến bay của mình. Chàng quay nhìn nàng đi xa. Nàng cũng quay mặt nhìn chàng, cố cười với chàng, đưa một tay vẫy chàng rồi đặt lên ngực nơi trái tim mình. Từ bên kia phi trường, qua đám đông ở giữa họ, chàng cũng đặt tay lên ngực.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2018, 13:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Đến rồi bến đợi - Danielle Steel - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Sau khi Christianna về lại Vaduz, nàng bận rộn suốt tuần. Nàng có một số công việc phải làm và ra mắt trước công chúng, cha nàng tổ chức hai buổi tiệc đáp lễ vào tối thứ ba và thứ tư. Sáng thứ năm khi nàng mặc áo quần để đi ăn trưa tiếp khách, cha nàng yêu cầu nàng đến dự, thì người thư ký đi vào rồi không nói một tiếng, bà ta đưa cho nàng tờ Daily Mirror của Anh. Cho đến khi ấy, nàng và Parker thường gửi email cho nhau luôn, cả hai đều báo cho nhau biết không có chuyện gì xảy ra trên báo. Và bây giờ trên báo có tin rồi đấy. Người Anh đăng trước nhất. Báo sẽ bán rất chạy khi đăng tin này.

Hàng tít lớn đập vào mắt mọi người, kèm theo tấm ảnh chụp cảnh nàng tươi cười nhìn Parker với vẻ sung sướng, còn chàng nhìn xuống nàng, quàng tay ôm quanh nàng. Đúng là cảnh đôi uyên ương yêu nhau say đắm. Mỗi khi nàng nhìn vào ảnh của nàng trên trang đầu của tờ báo, nàng thường cảm thấy ngu ngốc. Và thường thường, ảnh của nàng không phải ảnh lãng mạn. Chỉ có một lần thôi khi nàng còn nhỏ và từ ấy đến nay không hề xảy ra, vì nàng rất thận trọng. Và bây giờ lại xảy ra với Parker, lần này nàng quá bất cẩn, đi vào đám phóng viên ngay sau Madonna. Quá rủi. Nàng nhìn tấm ảnh với vẻ thất vọng, chán nản.

Nhan đề ngắn gọn và may thay là không trơ tráo, nhưng có lẽ chuyện này sẽ không tốt cho nàng. Ngay điều họ tường thuật cũng làm cho nàng khó chịu. Chuyện tình mới nóng bỏng ở Leichtenstein: Công chúa Christianna... và hoàng tử duyên dáng là ai đây? Bài báo viết rằng người ta thấy họ trong khách sạn Ritz ở Paris đi ra, chắc là họ nghỉ cuối tuần lãng mạn với nhau. Bài báo khen đôi uyên ương rất đẹp đôi. Rồi họ nói đến những mối tình của anh trai nàng, nhiều vô kể và thường thì các mối tình của nàng kín đáo hơn, nên lần này chắc là một vụ lớn. Nàng hình dung ra mặt cha khi ông đọc bài này.

Nàng liền gửi email báo cho Parker biết tin tức tóm tắt. Nàng nói tờ báo nào đã đăng và tin được đăng ở trang đầu. Chàng có thể xem tin này trên mạng. Nàng nói vắn tắt thật nhanh để còn vội đi ăn trưa tiếp khách với cha. Đúng như nàng đã tiên đoán, ông không nói gì trong bữa ăn. Cha nàng không có thói quen đem chuyện bất bình ra để nói trong lúc đang làm việc. Ông thích chờ đến lúc thuận tiện mới nói, như ông đã làm với anh trai nàng.

Sau khi khách đã ra về hết, cha nàng mới hỏi nàng có dành được vài phút để nói chuyện với ông không và khi ấy nàng biết ông muốn nói gì. Chuyện này phải đến thôi. Nàng không thể xuất hiện trên trang đầu của một tờ báo ở London với người đàn ông mà ông không biết, người đàn ông đã hẹn hò ân ái với nàng, lén lút không cho ông biết. Làm thế tức là đòi hỏi quá nhiều.

Nàng theo ông vào trong phòng khách kín đáo của ông, rồi đợi cho đến khi ông ngồi xuống nàng mới ngồi. Ông nhìn nàng một hồi lâu với ánh mắt buồn bã, khó chịu. Họ ngồi như thế rất lâu mà không ai nói gì hết. Ông không nói gì mà Christianna cũng không. Nàng không đưa vấn đề ra trước, phòng không có sự màu nhiệm nào đấy giúp nàng hoãn lại chuyện này. Nhưng đấy chỉ là mơ ước viễn vông, vì cuối cùng ông cũng nói:

- Christianna, chắc con biết cha muốn nói gì với con rồi. - Nàng cố gắng làm ra vẻ, không biết chuyện ông muốn nói là gì, nhưng cố gắng của nàng không thành công. Nàng cảm thấy mặt nàng đã hiện ra vẻ biết tội của mình, nàng đành gật đầu.

- Con biết, - nàng đáp bằng giọng nho nhỏ. Cha nàng luôn luôn tốt với nàng, nhưng ông là thái tử đang trị vì, ông có cách để xử lý vấn đề khi cần. Và dù sao ông cũng là cha nàng, nàng không muốn làm ông giận, hay bất bình.

- Cha biết sáng nay con đã xem bức hình đăng trên tờ Daily Mirror. Cha thấy hình con rất đẹp, nhưng cha không biết nhà quí tộc đứng bên cạnh con là ai. Cha không nhận ra được anh ta. - Rõ ràng ông muốn nói chàng không phải là người trong hoàng tộc, vì cha nàng biết hết tất cả họ. Tuy không nói ra, nhưng ông muốn hàm ý rằng người chụp ảnh với nàng chắc là huấn luyện viên quần vợt hay đại loại như thế. - Và chắc con biết, cha rất không thích thấy các con xuất hiện trên báo chí. Chúng ta đã gặp nhiều trường hợp như thế này với anh con rồi. Cha không bao giờ chấp nhận bạn bè của nó. - Đây là một sự sỉ nhục cho Parker, vì theo ý ông thì chàng thuộc loại người hạ cấp như số bạn bè của Freddy. Parker không phải thuộc loại ấy, chàng có học, là bác sĩ, xuất thân trong một gia đình danh giá. Còn tất cả phụ nữ đi chơi với Freddy đều là diễn viên, người mẫu hay tệ hơn.

- Trường hợp này không phải như thế đâu, cha à, - Christianna đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng thì cảm thấy bồn chồn lo lắng, hai cha con không cùng chung một quan điểm. Nàng biết cha sẽ không hài lòng. - Anh ấy rất dễ thương.

- Cha hy vọng như thế, nếu bài báo viết đúng thì hẳn con đã đi nghỉ cuối tuần với anh ta tại khách sạn Ritz. Con cần cha nhắc lại con đã nói với cha là con đi mua sắm không? - Mắt ông hiện lên vẻ bất bình, trách móc.

- Thưa cha, con xin lỗi vì đã nói dối cha. - Nàng nghĩ chỉ còn cách xin lỗi năn nỉ ông thôi và nếu ông cho phép gặp Parker, nàng sẵn sàng làm tất cả những gì ông muốn. - Con nghĩ con làm thế là sai.

Ông cười dịu dàng trước lời xin lỗi của nàng. - Cricky, chắc con yêu anh chàng này. Phải chăng con muốn kết hôn với anh ta. - Nhìn vào tấm hình ông thấy hai người có vẻ rất sung sướng khiến ông không khỏi nghĩ đến điều đó và chính vì thế mà ông sợ. - Thôi được rồi, chúng ta hãy bỏ qua chuyện này. Anh ta là ai thế?

Nàng dừng lại một hồi lâu để thở. Nàng sợ không thuyết phục được cha. Tương lai của họ tùy thuộc vào việc nàng có thuyết phục được cha nàng hay không. Đây là việc quá ư khó nhọc.

- Con và anh ấy làm việc ở Senafe, cha à. Anh ấy là bác sĩ, nghiên cứu về bệnh AIDS ở Harvard. Anh ấy cùng đi với các bác sĩ không biên giới, rồi tiếp tục công việc nghiên cứu với nhóm con ở trại. Bây giờ anh ấy về lại trường Harvard. Anh ấy là người Công giáo, xuất thân trong gia đình danh giá và chưa có vợ. - Nàng chỉ nói được một hơi như thế, những thông tin mà nàng cung cấp cho ông rất xác đáng và vẽ nên hình ảnh tốt đẹp của Parker.

Tính chất thông tin mà nàng nói cho cha nàng là điều ông cần biết, nhất là chi tiết chàng là người Công giáo và chưa vợ. Lòng ông bâng khuâng. - Con yêu anh ta phải không? - Lần này nàng không chần chừ, gật đầu liền. - Anh ta là người Mỹ phải không? - Nàng lại gật đầu. Câu hỏi quan trọng nhất của ông đã được giải đáp. Chàng là người Mỹ thường dân, không phù hợp với công chúa, con gái của thái tử trị vì, không có gì hết ngoài một số người biết đến.

- Cha à, anh ấy rất dễ thương. Anh ấy xuất thân trong gia đình tốt. Cả cha và anh trai của anh ấy đều là bác sĩ. Họ ở San Francisco. - Ông chẳng cần chuyện đó, nếu họ đi phi thuyền từ mặt trăng đến ông cũng chẳng quan tâm. Chàng không có tước vị. Theo ông thì đám này không phù hợp cho nàng. Ông biết Hội đồng Gia tộc và các thành viên trong Quốc hội sẽ nhất trí với ông, mặc dù nếu ông muốn, ông có thể bác bỏ họ. Christianna cũng biết thế. Nàng còn biết rằng ông sẽ không sử dụng quyền lực của mình để cho phép nàng lấy một người thường. Việc này trái với những gì ông tin tưởng.

- Con không thể lấy anh ta được, - ông dịu dàng nói. - Nếu con tiếp tục gặp anh ta, con sẽ làm cho mình khổ mà thôi và anh ta cũng khổ. Cuối cùng tim con sẽ tan nát và anh ta cũng thế. Anh ta là người dân thường, Christianna à. Anh ta không có tước vị. Thậm chí anh ta không phải là người châu Âu. Nếu con yêu cầu cha xét trường hợp của con, thì cha chịu.

- Mặt ông lạnh như tiền và nàng đã khóc.

- Vậy thì cứ để cho con gặp anh ấy. Con sẽ không lấy anh ấy. Chúng con chỉ thỉnh thoảng gặp nhau. Con hứa sẽ giữ bí mật.

- Con đã bí mật đi nghỉ cuối tuần ở Paris vừa rồi, nếu con không gặp chuyện chẳng may ấy thì không ai biết chuyện của con cả. Nhưng báo chí vẫn tìm ra con và con thấy hậu quả như thế nào rồi. Công chúa mà đi tằng tịu với trai trong khách sạn. Không đẹp chút nào hết.

- Cha, con yêu anh ấy, - nàng nói, nước mắt chảy xuống má.

- Cha biết con yêu anh ta, Cricky ạ, - ông nhẹ nhàng đáp. - Cha biết con quá rõ, nên cha tin rằng con sẽ không xem nhẹ chuyện này. Mà như thế sẽ càng gây cho con nhiều nguy hiểm. Con không thể thành hôn với anh ta được, vậy tại sao con cứ yêu anh ta làm gì để cho đau khổ? Chuyện này sẽ không công bằng với anh ta. Anh ta phải yêu người nào có thể cưới làm vợ được. Mà con thì không thể là người ấy. Khi con lấy chồng, con sẽ lấy người trong hoàng tộc. Hiến pháp của ta đã qui định như thế. Hội đồng Gia tộc đã có hàng trăm năm nay sẽ không phê chuẩn việc đó.

- Nếu cha nói họ phê chuẩn, họ sẽ bằng lòng. Cha có thể bác bỏ ý kiến của họ. - Cả hai cha con đều biết thế. - Các nơi khác khắp châu Âu, các hoàng tử và công chúa bây giờ đều lấy dân thường. Ngay cả là hoàng tử sẽ kế vị. Chuyện này xảy ra khắp nơi, cha à. Giống nòi của chúng ta cằn cỗi rồi, nếu chúng ta tìm được người chính đáng, cho dù không phải hoàng tộc, chúng ta còn có thể kết hợp. Cha chắc muốn con lấy người tốt, thật sự yêu con và tốt với con, còn hơn lấy một hoàng tử xấu tính chứ? Cha hãy nhìn Freddy thì biết, - nàng nhìn thẳng vào mặt ông, ông nhăn mặt. - Cha muốn con lấy người chồng giống anh ấy phải không? - Cha nàng lắc đầu. Đấy là vấn đề khác, nhưng nàng sử dụng bất cứ cái gì có thể được và nàng biết rằng Freddy đã làm cho ông quá đau khổ.

- Anh con là trường hợp đặc biệt. Dĩ nhiên cha muốn con lấy người tốt. Nhưng không phải tất cả các hoàng tử đều hư hỏng như Friedrich. Ngày nào đó anh con sẽ trưởng thành, nhưng cha nói trước, nếu con đưa về nhà người nào có tật xấu như anh con, cha sẽ nhốt con vào tu viện ngay. Christianna này, trường hợp của con cha không chấp nhận đâu. Cha tin chàng thanh niên này đáng kính và có những đức tính tốt như con nói. Nhưng anh ta không thể làm chồng con được. Không bao giờ. Cho nên cha không muốn mọi người thấy con đi chơi với anh ta lần nữa. Nếu con yêu anh ta, cha khuyên con nên chấm dứt với anh ta trước khi tình hình trở nên xấu hơn. Con và anh ta sẽ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Chừng nào cha còn sống, con và anh ta sẽ không lấy được nhau. Nếu con sống ở đây cô độc, thiếu hạnh phúc, cha sẽ kiếm cho con người chồng, phù hợp với con, nhưng người này thì không được, Christianna à. Con không thể gặp lại anh ta được đâu. - Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy ghét cha mình. Nàng khóc nức nở khi trả lời ông, chưa bao giờ nàng thấy ông tàn nhẫn như thế. Ông rất tốt với nàng, thế mà bây giờ ông từ chối điều nàng mong muốn duy nhất là được sống với người nàng yêu, ông dứt khoát không chấp nhận lời yêu cầu của nàng.

- Cha, xin cha vui lòng nghĩ lại... Bây giờ không phải là thế kỷ mười bốn. Cha không thể tiến bộ hơn trong vấn đề này à? Mọi người đều khen cha là nhà lãnh đạo tiên tiến, sáng tạo. Tại sao cha không để cho con làm bạn với người dân thường và ngày nào đó sẽ lấy anh ấy? Con bất cần chuyện con cái của con có tước vị hay không, hay chúng sẽ là người dân bình thường. Nếu cha muốn con sẽ bỏ ngay tước vị của con. Con không nằm trong lớp người sẽ lên ngôi kế vị. Cho dù Freddy không lên ngôi trị vì thì con cũng không cai trị. Con không cần làm công chúa, cha à và cũng không cần phải lấy hoàng tử, - nàng nói, khóc nức nở. Ông nhìn nàng khốn khổ.

- Nhưng cha cần. Chúng ta không thể làm ngơ trước truyền thống của dân tộc, không thể bỏ hiến pháp, mà phải giữ gìn các giá trị ấy. Con phải làm tròn bổ phận, dù công việc đó khiến con đau đớn, thậm chí con phải hy sinh cho tổ quốc. Vì thế mà chúng ta phải ở đây để lãnh đạo dân tộc, bảo vệ họ và làm gương cho họ noi theo để họ làm những việc chính đáng. - Ông là người lý tưởng, thanh khiết, luôn tin theo lịch sử và cổ tục. Ông thi hành mọi việc theo đúng luật pháp, ngay cả với mình.

- Đấy là công việc của cha, chứ không phải của con. Họ không quan tâm đến việc con lấy ai và cha cũng không nên quan tâm, miễn anh ấy tốt là được.

- Cha muốn con lấy một hoàng tử tốt.

- Con không lấy. Con thề nếu cha buộc con lấy, con sẽ không nghe. - Ông ngạc nhiên khi nàng trả lời. Quả thật nàng đã yêu chàng người Mỹ này quá rồi.

- Nếu thế thì con đã quá sai lầm. Sai lầm cho con hơn cho cha nữa. Nếu anh ta yêu con, anh ta sẽ không muốn con phá bỏ truyền thống của con, vì kính nể con. Con cần lấy người nào thuộc giới của con, người hiểu bổn phận truyền thống, trách nhiệm của con, người có cùng chung cuộc sống với con. Người dân thường sẽ không kính trọng con. Hôn nhân sẽ không tốt đẹp đâu. Con hãy tin cha đi.

- Anh ấy là người Mỹ, đối với anh ấy chuyện này vô nghĩa. Đối với con cũng vô nghĩa. - Nàng không đồng ý với những gì ông nói, nàng biết Parker chắc cũng vậy. Nàng sẽ chống lại tập tục có từ hàng ngàn năm, nhưng vô hiệu.

- Con không phải người Mỹ. Chắc con biết rõ việc con làm sẽ gây tai hại cho đất nước như thế nào. Con là con gái của cha, con phải làm những việc đã dành cho con. Nếu biết việc con đi châu Phi có kết quả không hay như thế này, chắc cha đã không để cho con đi. Con đã làm cha mất lòng tin nơi con. - Chính nàng đã nói với Parker như thế, nàng đã nói những điều nàng lo sợ cha nàng sẽ nói. Thực ra, tình hình tệ hơn thế nhiều.

Ông hoàn toàn không nhượng bộ, không bị lay chuyển, ông đang sống trong thế kỷ trước, quyết tâm theo đuổi truyền thống và hiến pháp, không tỏ ra thương nàng chút nào hết. Thậm chí ông cũng không cho nàng thấy có tia hy vọng nào. Và tệ hơn hết là ông tin mình đúng. Nàng biết là ông sẽ không nhượng bộ. Nàng cảm thấy lời ông nói ra như xé nát tim nàng. Nàng đau đớn khi thấy cha thất vọng não nề, ông buồn bã nhìn nàng. Ông ghét việc gây cho nàng đau đớn, nhưng cảm thấy không còn cách nào khác.

- Cha muốn con chấm dứt việc gặp gỡ người này. - Cuối cùng ông nói. - Việc con chấm dứt với anh ta như thế nào thì tùy con. Cha không xen vào, để tôn trọng con. Anh ta không làm việc gì sai trái, rõ ràng như thế. Con và anh ta đã mất trí khi đến Paris và để lộ chân tướng. Con đã thấy hậu quả rồi, người ta thấy con ngay tức khắc. Con phải chấm dứt, Cricky à, sớm chừng nào hay chừng ấy, vì số phận của cả hai. Cha để cho con tìm cách chia tay anh ta. - Nói xong, ông đứng dậy rồi quay đi. Ông không đến quàng tay ôm nàng vì ông biết nàng đang tức giận, cho nên ông chờ đến lúc nàng bình tĩnh trở lại. Nàng cần có thì giờ để chấp nhận lời ông vừa nói, để bằng lòng với điều đó và nói cho Parker rõ. Bây giờ ông chỉ hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ tha thứ cho ông. Nhưng ông tin những điều ông làm hôm nay là đúng.

Nàng đứng dậy, sửng sốt nhìn ông. Nàng không tin cha nàng đối xử với nàng như thế. Ông cảm thấy làm thế là đúng với bổn phận và ông đã chỉ cho nàng thấy bổn phận của nàng. Bỗng nàng vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng, không nói một tiếng, chẳng có gì để nói nữa.

Khi nàng về đến căn hộ của mình, nàng nói thư ký hủy bỏ hết những cuộc hẹn và xuất hiện trước các quan khách trong ngày, thực ra thì cả thời gian còn lại trong tuần. Nàng đóng cửa phòng và gọi sang Mỹ cho Parker. Chàng trả lời ngay, chàng đang đợi nàng gọi đến. Chàng tin rằng, vì bức ảnh đã được đăng báo, nên thế nào nàng cũng nói với cha nàng về chuyện này và chắc ông đã có ý kiến về chuyện của họ, những gì cha nàng nói rõ ràng là không hay rồi.

- Được rồi, - chàng khuyên lơn, - không sao hết. Hãy bình tĩnh lại. - Nàng cố bình tĩnh nhưng không được. Và cố gắng hết sức để kể cho chàng nghe những gì cha nàng đã nói, vừa nức nở khóc vừa nói, câu được câu mất.

- Ông nói chúng ta phải chấm dứt việc gặp nhau ngay. - Nàng có vẻ sợ sệt thất thần như đứa bé bị đánh. Chàng muốn được gần nàng, an ủi nàng để tăng thêm niềm tin và sức mạnh cho nàng.

- Và em nói sao? - chàng hỏi, giọng lo lắng. Chàng sợ chuyện này. Khi còn ở Senafe, nàng đã nói cho chàng biết rồi. Nàng nói đúng. Người sống trong thế kỷ này mà cứ khư khư giữ lấy tập tục cổ là chuyện khó tin, thế mà cha nàng vẫn cứ giữ lấy. Quan niệm về công chúa, về điện hạ đã cũ quá rồi. Nhưng nàng vẫn làm công chúa và dù muốn dù không, nàng phải đóng vai trò ấy. Cha nàng cương quyết đòi nàng phải lấy người có dòng máu vua chúa để làm chồng.

- Em không biết nói sao. Em yêu anh. Nhưng em biết làm sao được! Ông cấm em không được gặp anh. Ông nói ông sẽ không để cho chúng ta lấy nhau và em biết ông nói thật. Ông có thể thuyết phục Hội đồng Gia tộc và Quốc hội cho phép chúng ta lấy nhau, nhưng ông đã không làm. - Còn nàng, nàng nghĩ việc bỏ trốn khỏi nhà là sai. Nàng không thể làm thế, mà muốn có sự ưng thuận của cha. Bây giờ Parker cũng nghĩ như thế, nhưng chàng quá đau khổ. Đối với chàng, việc này quá điên. Chả có nghĩa lý gì hết. Có lúc chàng nghĩ đến biện pháp hai người lén lút gặp nhau, đợi cho đến ngày cha nàng chết, anh trai nàng lên nối ngôi, khi ấy nàng sẽ trốn đi. Nhưng nghĩ đến sức khỏe của thái tử Hans Josef, chàng thấy ông có thể sống thêm hai hay ba chục năm nữa và với thời gian dài như thế chắc hai người không thể nào chịu nổi. Vả lại cha nàng sẽ nhốt kín nàng trong nhà, luôn luôn canh chừng nàng.

- Em sẽ gặp anh lại vào dịp cuối tuần được chứ? - Chàng hỏi rồi dừng lại một hồi lâu trong khi nàng suy nghĩ. - Anh muốn gặp em để bàn về việc này. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp. Nhưng nàng tin rằng khó có khả năng chàng tìm ra được giải pháp phù hợp mà cha nàng có thể chấp nhận được. Việc nàng không bằng lòng giải pháp bỏ trốn và cải lệnh cha khiến cho bất cứ giải pháp nào cũng khó thực hiện. Chàng còn biết lời hứa của cha nàng với mẹ nàng, cũng như sự phê chuẩn của Quốc hội và Hội đồng Gia tộc là vấn đề rất quan trọng cho nàng. Muốn lấy Parker, nàng phải coi thường tất cả chuyện ấy. Chàng đòi hỏi nàng như thế là quá nhiều, chàng còn nghĩ đến chuyện đích thân chàng đến nói chuyện với cha nàng, nếu Christianna muốn và chàng không biết ông hoàng có muốn gặp chàng hay không. Ngoài ra, bây giờ chàng không biết nói sao cho hợp lý. Chàng chỉ mong sao được ôm nàng vào lòng và nàng cũng vậy. Đây là điều chàng thấy khó khăn hơn hết. Chuyện nàng lo sợ là đúng.

- Em sẽ cố, - nàng đáp về đề nghị gặp nhau cuối tuần của chàng. - Em không biết khi nào thì đi được. Em lại phải nói dối thôi. Trước đây em không làm thế.

- Nàng tin rằng nếu họ có gặp nhau lại lần nữa thì đây là lần cuối cùng. Nàng không thể trốn mãi được và phóng viên báo chí chắc cũng không tha cho nàng, dù họ cẩn thận đến bao nhiêu. Nhưng nàng muốn gặp chàng lần nữa. Nàng sẽ không xin cha cho phép mới đi, vì nàng biết ông sẽ không đời nào bằng lòng cho nàng đi gặp chàng. Cho nên nàng quyết định sẽ không xin phép. - Em sẽ xem khi nào thì đi được. Có lẽ phải đợi một thời gian. Em tin thế nào cha em cũng canh chừng em rất kỹ. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách gửi email và gọi điện thoại cho nhau một thời gian thôi.

- Anh sẽ không đi đâu hết, - chàng bình tĩnh đáp. Chàng cố làm ra vẻ bình tĩnh cho nàng yên tâm, chứ thực ra chàng không được thế. Chàng đang hoảng sợ vì tập tục của nước nàng mà chàng phải mất nàng. Cha nàng đã làm cho tim họ tan nát. - Cricky, anh yêu em. Chúng ta phải tìm ra biện pháp giải quyết.

- Em nói với cha là em sẽ không lấy chồng, - nàng nói lại và khóc nức nở. Tim chàng đau khổ theo nàng. Vì nàng có mặc cảm bị người mình thương yêu bội phản.

- Hãy bình tĩnh đã em. Nếu chúng ta cứ cứng đầu không chịu khuất phục cha em, chúng ta sẽ làm cho ông nản chí. Nếu anh đến nói chuyện với ông thì em nghĩ sao? - Parker hỏi.

- Anh không biết cha em đâu, - nàng buồn bã đáp.

- Ông sẽ không gặp anh và chúng ta sẽ không làm cho ông nản chí. Ông tin ông đã làm đúng.

- Dù cha nàng không bằng lòng, chàng cũng không bỏ cuộc. Đòi hỏi nàng bỏ trốn và từ bỏ mọi thứ để theo chàng có lẽ là quá đáng, mà chắc nàng cũng không làm theo. Nàng có ý thức trách nhiệm cao, không đời nào coi thường cha và truyền thống cũng như hiến pháp của đất nước. Đối với nàng, làm thế là phản bội. Nàng muốn thuyết phục được cha. Parker nghĩ việc này không hy vọng. Nàng rất ghét chuyện bê bối gây tiếng xấu, vì anh trai nàng đã gây tiếng xấu rồi, nhưng Parker quyết tìm ra cách giải quyết. Thế nào cũng phải có một cách. Chàng không chịu thua. Chàng yêu cầu nàng vài giờ nữa gọi lại cho chàng, để nói chuyện thôi và khuyên nàng cố bình tĩnh. Nàng cảm thấy đỡ hơn sau khi nói chuyện với chàng. Chàng là chỗ dựa rất vững vàng cho nàng và là người rất tốt. Nhưng nàng không thấy có cách nào để cải tiến tình hình của họ. Nàng nghĩ cha nàng sẽ không nhượng bộ. Nàng muốn gặp Parker lần nữa, rồi nàng nghĩ là phải làm theo lời cha, phải chia tay chàng. Chuyện này sẽ làm cho tim nàng tan nát.

Christianna giam mình trong căn hộ riêng năm ngày. Nàng không mở cửa cho ai hết ngoài người thư ký của mình, một ngày một lần, để nhận khay thức ăn ít ỏi. Nàng gọi Parker và gửi email cho chàng. Nàng không gọi ai, không đi đâu. Nàng hoàn toàn không gặp cha. Ông hỏi về nàng nhiều lần, lúc nào cũng được nói cho biết nàng không ra khỏi phòng. Ông rất đau đớn, nhưng cũng như nàng quyết phản đối việc ông không chấp thuận cho nàng lấy người mình yêu. Ông cũng khăng khăng giữ vững lập trường của mình, tuân thủ theo tập tục cổ truyền và giữ lời hứa với mẹ nàng. Chuyện của nàng làm cho ông bực mình, hậu quả rất tai hại cho công việc của ông. Nhưng dù khó khăn đau khổ bao nhiêu thì ông vẫn không nhượng bộ.

Một đêm vì quá buồn, Christianna gọi cho chị họ Victoria ở London. Cô ta đang hưng phấn, người chồng chưa cưới đang có mặt ở đấy và cô có vẻ như đang uống rượu, chuyện này không lạ gì với cô ta. Vì thế mà cô ta chẳng giúp gì nhiều cho Christianna đang lâm vào cảnh khốn khó.

- Cô em yêu dấu ơi, tôi thấy cô trên báo... Trời đất, anh chàng đẹp trai quá, tại sao không nói cho tôi biết? Cô đào đâu ra anh ta thế?

- Ở Senafe, - Christianna buồn rầu đáp. Nàng đang cảm thấy buồn rầu vì thế mà nàng gọi cho cô ta. Trước thực tế phũ phàng, nàng khóc hàng giờ, nên gọi Vicroria để nói chuyện giải sầu, nhưng chắc cô ta không giúp gì nàng được. Cô ta đang bận vui chơi với ý trung nhân.

- Ở đâu? - Victoria thờ ơ hỏi lại.

- Ở châu Phi. Anh ấy là bác sĩ ở đấy.

- Hấp dẫn quá! Cha cô chắc phản đối phải không?

- Phải, đúng thế - Christianna khổ sở đáp, tha thiết hy vọng có vài lời khuyên.

- Rõ ràng rồi, cưng à. Ông ấy quá căng không chịu nổi và còn cổ hủ nữa. May cho ông ấy là không có con gái như tôi. Nhưng trời có mắt, - cô ta nói như reo lên, - ông ấy có Freddy. Tôi nghĩ đấy là hình phạt của ông ấy, mặc dù tôi thích anh ấy. Đêm qua Freddy có mặt ở đây. - Nàng tưởng anh trai ở Vienna, nhưng lâu rồi nàng không nói chuyện với anh ta, từ trước khi nàng đi nghỉ cuối tuần ở Paris.

- Cha tôi bảo tôi phải chấm dứt chuyện tình, tôi không thể lấy anh ấy được vì anh ấy không có tước vị.

- Quá ngốc. Tại sao ông ấy không cho anh ta tước vị? Ông ấy có thể cho được mà. Ở đây người ta làm như thế hết, với những lý do vớ vẩn. Nói thế hơi quá, nhưng người ta làm được hết. Tôi nghe có người Mỹ đã mua được tước vị vì anh ta mua ngôi nhà của ai đấy.

- Cha tôi chắc không làm như thế đâu. Ông ra lệnh cho tôi chấm dứt chuyện tình cảm.

- Thật là vớ vẩn. Thế này nhé, cô hẹn gặp bí mật với anh ta ở đây được không? Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Christianna thích ý kiến đó, nhưng nàng nghĩ chắc không ổn. Nếu nàng gia nhập vào nhóm của Victoria, cha nàng sẽ nhốt nàng vào phòng ngay. Victoria càng ngày càng trác táng, rất nguy hiểm. Christianna không biết cô ta nguy hiểm vì tính tình phóng túng hay vì nghiện ma túy. Khi Christianna ở châu Phi về, cha nàng nói rằng ông nghe nói Victoria đã hoàn toàn sa đọa, ông nghĩ là Christianna nên lánh xa cô ta. Còn Freddy dĩ nhiên thích lối sống của cô ta.

Cuối cùng việc nói chuyện với Victoria không giúp ích gì cho nàng được, không an ủi được nàng. Nàng muốn nói chuyện với Fiona, cô ta có đầu óc minh mẩn, có ý thức về công lý, có tư tưởng thực tế, nhưng cô ta chết rồi. Nàng không có ai để nói chuyện, không có ai để giúp ý kiến hay an ủi nàng, ngoài Parker, nhưng chàng cũng trong tình thế quẫn trí như nàng. Chàng đang lâm vào cảnh vô phương kế, điều chàng muốn bây giờ là Christianna gặp chàng ở đâu đó, nhưng nàng chưa thể gặp được, nàng đợi cho tình hình lắng dịu, để nàng không còn là đề tài cho mọi người chú ý đến nữa.

Cuộc gọi của Freddy làm cho nàng bực mình nhất. Anh ta đã đi Amsterdam và cho biết đã sử dụng ma túy, Victoria và hôn phu của cô ta cùng thưởng thức với anh ta. Christianna ân hận đã trả lời điện thoại của anh ta. Anh ta có vẻ đang say thuốc và quả đúng như thế.

- Này, cô em đừng chê bai tôi nữa. Cô và cha cứ chê tôi là người vô trách nhiệm. Cha thì già nua lạc hậu, còn cô thì trốn đi Paris với bạn trai. Cô cũng tệ như tôi thôi, Cricky, có điều cô che giấu vết tích của mình tài tình hơn tôi thôi, với trò dơ bẩn làm ra vẻ mình giỏi hơn người trong khi nịnh bợ cha. Còn lần này cô không giấu được vết tích phải không, cô em yêu dấu!- Anh ta nói những lời đê tiện khi gọi cho nàng, nàng chỉ nghe một lát rồi lắc đầu cúp máy. Nhiều lúc nàng ghét anh ta. Và bây giờ nàng ghét hết, ghét cả cha nàng nữa. Lối sống đạo đức giả và nệ cổ cùng nguyên tắc vô nghĩa đã ràng buộc họ. Người duy nhất mà nàng không ghét là Parker. Chàng đề nghị rằng nàng càng ra khỏi phòng kín sớm chừng nào, mọi người càng sớm hết chú ý nàng chừng ấy và họ sẽ chóng được gặp nhau.

Sau ngày chàng đề nghị với nàng ra khỏi phòng kín, nàng mở khóa phòng. Nàng trở lại xuất hiện trước các quốc khách như nàng đã hứa phải làm những việc đã được giao phó cho nàng. Chỉ có công việc nàng không làm là đi dự tiệc hay dự các buổi họp quốc gia đại sự với cha thôi. Nàng cũng không ngồi riêng với ông một mình tại bàn ăn. Nàng không thể làm được việc đó. Trong thời gian này, nàng ăn rất ít, tim nàng đau đớn, nàng ăn trong phòng mình với cái khay để thức ăn, cùng với con chó làm bạn. Cha nàng không ép nàng trong các việc này. Khi hai cha con gặp nhau ngoài hành lang, hai người chỉ gật đầu chào nhau mà không nói với nhau một tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.02.2018, 13:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Đến rồi bến đợi - Danielle Steel - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Suốt thời gian cuối tháng mười và đầu tháng mười một, Christianna hoàn thành bổn phận của một nàng công chúa. Nàng nói chuyện lại với cha, nhưng ít thân mật và không mấy nhiệt tình. Ông đã làm cho nàng quá đau khổ, chính ông cũng cảm thấy điều ông làm là quá khủng khiếp cho nàng. Ông cố dành cho nàng nhiều thời gian để nàng lấy lại tinh thần. Ông rất sung sướng khi nàng trở lại với bổn phận của mình, nhưng hết sức buồn trước việc nàng cứ tiếp tục giận ông, thậm chí ông còn thông cảm với nàng. Tuy nhiên ông nghĩ ông không thể làm gì khác hơn, vì hoàn cảnh bắt buộc ông phải làm thế. Đấy là tình thế bất khả kháng, ông không thể không làm. Ông đã bị niềm tin chi phối, nên tin rằng điều ông làm cho con gái là đúng.

Khi ấy Freddy gây nên một vụ tai tiếng khác. Anh ta đánh nhau ở Câu lạc bộ Mark. Anh ta uống quá say như mọi khi và khi người gác cửa yêu cầu anh ta về, anh ta đánh người ấy, rồi đánh luôn cảnh sát ngoài đường và bị bắt nhốt vào nhà giam. Khi anh ta tỉnh rượu, người ta không đưa anh ta ra tòa, nhưng luật sư của cha anh ta đến lãnh anh ta ra và đưa về nhà vào ngày hôm sau. Anh ta bị quản thúc trong nhà ở Vaduz cả tuần sau, rồi trở về Vienne để gây rối thêm nữa. Anh ta trở thành gánh nặng khó giải quyết cho cha nàng và sau những lời anh ta nói với nàng hôm nọ, bây giờ nàng cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Nàng không nói chuyện với cha và anh trai. Hàng ngày nàng sống cô độc ở Vaduz. Nàng mong đợi tin của Parker, nhưng chàng vẫn không có ý gì hay hơn như đã hứa. Nàng biết chẳng có gì khác hơn, nhưng nàng vẫn muốn gặp chàng thêm một lần nữa để từ biệt.

Cuối cùng cơ hội đã đến. Cha nàng sẽ đi Paris một tuần để dự những phiên họp của Liên Hiệp Quốc giải quyết những sự căng thẳng đang xảy ra tại Trung Đông. Liechtenstein là nước trung lập, cho nên dù là nước nhỏ, nhưng ý kiến của họ vẫn có giá trị. Và cha nàng là người được kính nể nhiều trên chính trường quốc tế. Ông nổi tiếng là người có ý kiến công bằng, phù hợp với tình hình hiện tại.

Ngay khi ông ra đi, nàng liền gọi cho Parker. Chàng sẽ đi San Francisco trong vài tuần tới để ăn lễ Tạ Ơn, nhưng chàng nói chàng sẽ bay sang châu Âu để gặp nàng trước. Họ không thể gặp nhau ở Paris, vì cha nàng hiện đang ở đấy. London luôn luôn là điểm nóng của báo chí. Parker bèn đưa ra đề nghị khiến nàng thấy rất tuyệt vời.

- Gặp nhau ở Venice được không?

- Mùa đông ở đấy lạnh nhưng rất đẹp, em thích gặp nhau ở đấy, - và chắc ở đấy vắng vẻ, không ai tìm thấy họ. Đấy là nơi hẹn hò của tình nhân vào mùa xuân và mùa hè, chứ mùa đông chẳng ai đến. Nên ở đấy sẽ rất tốt cho họ, nhất là với Christianna. Venice về mùa đông có lẽ là nơi lý tưởng để nói lời từ biệt đầy bi ai.

Nàng thu xếp công việc qua điện thoại, công việc này phức tạp hơn nàng tưởng. Cuối cùng nàng phải tâm sự với người thư ký, bà Sylvie, để bà thông cảm đứng về phe mình, vì nàng cần thẻ tín dụng của triều đình để mua vé. Sam và Max cho biết họ muốn đi theo nàng, nhưng họ sợ hậu quả không hay sẽ xảy ra, vì họ biết nàng sẽ đi gặp ai. Nàng nói nàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này và thế là hai ngày sau, họ lên máy bay. Nàng bảo Sylvie nói với cha nàng rằng nàng đi nghỉ ở suối nước khoáng tại Thụy Sĩ. Nhưng ông quá bận công việc với Liên Hiệp Quốc tại Paris nên bà không gọi được.

Nàng ra đi trong sự bí mật tuyệt đối, lòng hơi lo sợ. Nhưng họ nói gì hay làm gì với nàng sau này nàng cũng mặc, vì nàng phải gặp Parker lần cuối.

Sylvie gọi lấy phòng cho họ tại khách sạn Gritti Palace. Họ lấy hai phòng, như lần đi Paris. Khi nàng đến, chàng đã đợi nàng ở khách sạn rồi. Nàng gọi chàng và chàng đến phòng nàng ngay, nàng nhào vào vòng tay chàng. Nàng khóc khi gặp chàng và chỉ một lát sau, chàng đã làm cho nàng cười. Họ sẽ có những ngày buồn vui lẫn lộn và làm tình liên miên.

Thời tiết đẹp, trời nắng, họ đi khắp nơi xa đến hàng dặm đường. Họ đi thăm các nhà thờ, viện bảo tàng, ăn trong Trattorie, loại nhà hàng ăn nhỏ, tránh những nơi sang trọng nổi tiếng, vì ở đấy họ có thể bị người ta bắt gặp, mặc dù Venice mùa này rất vắng người. Họ đi qua quãng trường Plazza San Marco ngắm nghía chim bồ câu, đi dự lễ tại nhà thờ St. Mark’s Cathedral và đi thuyền chơi dưới Cầu Thở Phào, Ponte dei Sospiri. Chàng thấy nàng hân hoan hạnh phúc. Thật là giấc mộng vàng cho cả hai người, không ai muốn thức giấc.

- Em biết tên cầu có nghĩa gì không? - Chàng hỏi nhỏ sau khi họ đã lướt qua chầm chầm dưới Cầu Thở Phào. Người chèo thuyền hát cho họ nghe, còn Christianna nằm dựa đầu lên chàng, thoải mái, người đắp tấm chăn vì trời tháng mười một se lạnh.

- Nghĩa là sao? - Nàng hỏi, nhìn chàng, nhoẻn miệng cười với vẻ mơ màng, bình an. Họ từ châu Phi đến Paris rồi bây giờ đến Venice, nhưng họ phải chấm dứt mối tình ở đây. Nàng không nghĩ đến việc chia ly, mà chỉ nghĩ đến giây phút họ đang hưởng hạnh phúc với nhau.

- Khi chúng ta cùng đi với nhau dưới Cầu Thở Phào, chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Truyền thuyết nói như thế, và anh tin vào truyền thuyết. Em tin không?

- Parker vừa hỏi vừa kéo nàng sát vào người.

- Tin, - nàng bình tĩnh đáp. Nàng tin nàng sẽ yêu chàng suốt đời, nhưng không tin sau chuyến này nàng sẽ gặp lại chàng. Bỗng nàng quay mặt nhìn chàng nói lại với chàng rằng nàng rất yêu chàng, để chàng sẽ không bao giờ quên giây phút này. Hai người có tâm trạng khác nhau, nàng nghĩ trong óc, cảm trong tâm rằng nàng sẽ giải phóng chàng, để cho chàng tiếp tục theo đuổi cuộc sống của mình mà không có nàng, như thể nàng đã chết. Thực vậy, tim nàng đã bị hai bàn tay của nàng bóp chết. Nàng sẽ sống vì bổn phận suốt đời, rồi một ngày nào đó nàng lặng lẽ rút lui. Nàng sẽ không lấy hoàng tử mà cha nàng giới thiệu. Nàng nghĩ Parker là người yêu suốt đời của nàng. Chàng không hiểu được tâm trạng của nàng khi họ lướt trên sóng ở Venice, Parker nắm tay nàng, hôn nàng, nhưng chàng không biết ý nghĩ trong óc nàng. Nàng định vào đêm cuối cùng sẽ nói cho chàng biết.

Sang ngày thứ hai ở Venice, họ đi dạo khắp các cửa hàng dưới mái vòm. Hầu hết những tiệm này đều bán đồ nữ trang và vài tiệm bán đồ cổ. Cuối cùng họ vào một cửa hàng nhỏ nằm trong góc dưới mái vòm. Người chủ tiệm già rồi, Christianna nói với ông ta bằng tiếng Ý về những chiếc thánh giá trong khi Parker nhìn quanh, rồi chàng chú ý vật gì đấy lạ mắt chưng bày trong tủ. Vật chàng nhìn là chiếc nhẫn vàng hẹp có gắn những viên ngọc bích nhỏ hình trái tim. Chiếc nhẫn cũ rồi, có lẽ đã được đeo lâu đời, nhưng màu ngọc vẫn còn đẹp.

Chàng chỉ cho nàng thấy rồi nhờ nàng hỏi người chủ tiệm giá bao nhiêu. Ông ta hô giá rất thấp đến độ họ thấy phi lý, cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước đồ vật quá đẹp mà lại rẻ như thế. Chủ tiệm tưởng họ chê đắt bèn xin lỗi rồi hạ giá xuống thêm nữa. Parker ra dấu cho ông ta lấy chiếc nhẫn ra để cho Christianna đeo thử. Nàng rất cảm động. Chàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng, chiếc nhẫn vừa vặn như thể người ta làm nó cho nàng hay trước kia nàng đã đeo nó rồi. Những viên ngọc bích nhỏ sáng long lanh rất sinh động trên ngón tay thanh mảnh của nàng Parker cười với nàng, rồi trả tiền cho chủ quán. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, rồi nhìn chiếc nhẫn nàng đeo trên ngón tay.

- Anh không biết trả lời ra sao nếu có người hỏi. Anh gọi chiếc nhẫn là gì khi dám hỏi công chúa làm vợ, nhất là vào lúc anh sắp bị cha nàng chặt đầu.

- Theo em, nó là chiếc nhẫn máy chém, - nàng cười đáp và chàng cười lớn.

- Đúng, đây là chiếc nhẫn máy chém của chúng ta, thưa công chúa, - chàng đáp, cúi người chào kính cẩn, như là chàng đã từng làm như thế nhiều lần rồi. - Ngày nào đấy, anh sẽ thay cái khác đẹp hơn, nếu họ để cho anh thay. Nhưng trong lúc chờ đợi, anh tặng cái này để em biết rằng anh yêu em rất nhiều, anh nói thật lòng đấy. Nếu chúng ta cùng lên máy chém, hay anh lên một mình, thì ít ra em cũng có cái gì để nhớ đến anh.

- Parker, em sẽ luôn luôn nhớ đến anh, - nàng đáp ứa nước mắt. Và khi nàng nhìn chàng, lần đầu tiên nàng nhận ra rằng chàng cũng hiểu ý định của nàng muốn làm gì trong chuyến đi này. Đây là chuyến đi từ biệt của họ, hoặc là vĩnh biệt hoặc là xa nhau trong một thời gian dài. Chuyện nàng tiếp tục trốn đi để gặp chàng như thế này sẽ rất khó, nếu không nói là không thể được. Lần này mà nàng lén đi được như thế này không phải là không có phép lạ giúp nàng. Chàng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra và nàng cũng vậy. Bây giờ họ lưu giữ kỷ niệm, cho đến khi gặp nhau lại nếu được. Giống như những con sóc lo tích trữ quả hạch để mùa đông khi đói có mà ăn. Sau khi rời Venice, họ sẽ đói tình. Khi ấy họ sẽ dùng kỷ niệm để sống. Chiếc nhẫn ngọc bích bé nhỏ này sẽ dùng làm kỷ niệm để họ nhớ. Khi chàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng và nói chàng yêu nàng, nàng nguyện trong tâm rằng sẽ không bao giờ tháo nó ra. Sau đó họ cứ nhắc mãi đấy là chiếc nhẫn máy chém của nàng, nghĩ đến chuyện ấy nàng cười mãi.

Họ viếng thăm lâu đài Doge và lâu đài Pisani, rồi thăm lâu đài Pesaro và Giáo đường Santa Maria Della Salute, đặc biệt Christianna muốn đi thăm nhà thờ Santa Maria Dei Maracoli, vì nàng muốn cầu nguyện xin Đức Mẹ ban phép nhiệm màu cho họ. Bây giờ chỉ có phép màu nhiệm mới giúp được họ thôi.

Họ ăn buổi tối cuối cùng trong một quán ăn nhỏ nằm trên con kênh nhỏ. Người hát dạo vừa hát vừa đàn mandolin cho họ nghe và khi không ăn thì họ nắm tay nhau. Họ đi thuyền về lại khách sạn dưới ánh trăng, nhìn nhau một hồi lâu. Những giây phút ở bên nhau trong mấy ngày qua đã khắc sâu vào tâm trí của hai người.

- Cricky à, chúng ta phải mạnh dạn lên, - Parker nói. Chàng không cần phải nghe nàng nói mới biết đấy là lần gặp gỡ cuối cùng, rồi sẽ hoặc là không gặp nhau nữa hoặc là xa nhau rất lâu. - Anh luôn luôn có mặt bên cạnh em. Nếu nhớ anh, em chứ nhìn vào chiếc nhẫn máy chém, sẽ nhớ buổi gặp gỡ hôm nay. Rồi sẽ có ngày chúng ta có cách để hội ngộ. - Khi nghe chàng nói thế, nàng nghĩ rằng ngày nào đó chàng sẽ lấy ai đấy làm vợ, sinh con và sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nàng không nghĩ là mình cũng sẽ như thế. Nàng không muốn lấy ai hết ngoài chàng. Và người mà nàng muốn là chàng.

- Em sẽ yêu anh cho đến ngày chết, - nàng đáp, lòng thành thật không dối trá, còn chàng thì hy vọng rằng sự xa cách giữa hai người sẽ không lâu.

Rồi họ chậm rãi đi vào trong để hưởng một đêm cuối cùng ở bên nhau. Chàng làm tình với nàng, rồi sau đó họ ôm nhau đứng ngoài ban công nhìn Venice đắm mình dưới ánh trăng. Cảnh tượng tuyệt đẹp.

- Cám ơn anh đã đến đây gặp em, - nàng nói, nhìn chàng. Chàng nhẹ nhàng ôm sát nàng vào lòng.

- Đừng nói thế với anh. Anh sẽ đến nơi tận cùng thế giới để gặp em. Bất cứ khi nào em muốn gặp anh, cứ gọi, anh sẽ đến ngay. - Họ thỏa thuận gửi email cho nhau. Nếu nàng không gặp lại chàng, không tiếp xúc được với chàng, nàng nghĩ cuộc đời sẽ buồn thảm biết bao. Nàng hứa sẽ gọi chàng, nàng cần nghe giọng nói của chàng. Cha nàng có thể ngăn cản nàng gặp chàng, nhưng ông sẽ không ngăn cản được họ yêu nhau.

Tối đó họ ngủ trong vòng tay nhau, thỉnh thoảng thức dậy họ lại sờ nhau, rồi ôm cuốn lấy nhau, phà hơi thở ấm áp lên má nhau. Họ ôm nhau mấy cũng không vừa, nhìn vào mắt nhau mấy cũng không đủ.

Sáng mai, họ cùng nhau tắm dưới vòi sen, để nước chảy khắp người rồi làm tình lần cuối. Họ cố mang theo mình những gì có thể mang được. Trước mắt họ là cảnh mùa đông dài khắc nghiệt không ôm ấp được nhau. Bây giờ họ muốn tranh thủ thời gian để yêu nhau.

Khi họ ra về, không có bóng dáng phóng viên báo chí. Không ai nói gì với họ, không ai hỏi họ lời nào. Max và Sam để cho họ tự do với nhau suốt ba ngày. Hai người vệ sĩ đã cùng nhau đi thăm Venice thoải mái, và khi họ đi dưới Cầu Thở Phào, Samuel đùa với Max rằng như thế này tức là hai người sẽ ở với nhau mãi mãi. Max hỏi bạn phải chăng anh ta muốn bị bắn bỏ ngay bây giờ hay là sau này. Tuy nhiên, khi họ ra phi trường, thấy nét mặt u sầu của Christianna và của Parker, cả hai đều cảm thấy rất buồn. Khi họ rời Venice, mới đầu họ đi thuyền sau đó lên xe hơi, họ lặng lẽ không nói với nhau một tiếng. Và đôi tình nhân từ biệt nhau, hai người hộ vệ bỏ đi nơi khác.

- Anh yêu em, - Parker nói, ôm chặt nàng vào lòng. Hãy nhớ chiếc nhẫn máy chém của em và ý nghĩa của nó. Cricky à, anh sẽ chết vì em. Ai biết cuộc đời sẽ như thế nào? Có lẽ cây đèn cầy mà em đã thắp sáng để cầu nguyện sẽ hiệu nghiệm.

- Em hy vọng như vậy, - nàng đáp nho nhỏ, ôm chặt chàng một lúc lâu rồi buông ra để về. Chuyến bay của nàng sẽ bay trước, nàng hôn chàng mãi cho đến khi Max và Sam phải đến để lôi nàng đi. - Em yêu anh... Em sẽ gọi cho anh khi anh về nhà.

- Anh sẽ có mặt nơi nào em cần anh đến, ngay cả bây giờ, - chàng đặt tay lên ngực nơi có trái tim mình như chàng đã đặt trên đó khi họ chia tay ở châu Phi. Từ ấy, hình bóng nàng ở mãi trong tim chàng, ngay cả trước khi chia tay ở bên ấy. Họ hôn nhau lần cuối, rồi lòng đau như cắt, nàng rời chàng, đi về phía máy bay. Nửa chừng nàng quay người lại, vẫy tay chào chàng, đầu ngẩng cao, mắt nhìn vào mắt chàng. Chàng gật đầu, mắt không rời khỏi nàng, rồi nàng quay lại, bước lên máy bay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.