Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Lâu Đài Cát - Magdalena Witkiewicz

 
Có bài mới 12.02.2018, 11:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Lãng mạn] Lâu Đài Cát - Magdalena Witkiewicz - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


LÂU ĐÀI CÁT

images

Tác giả: Magdalena Witkiewicz  
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ  
Kích thước: 13 x 20 cm  
Số trang: 364 trang
Ngày xuất bản: 03-2015  
Nguồn: VCTVEGROUP
Ebook: V/C & inno14 & tran ngoc anh​


"Việc tạo dựng mối quan hệ giữa con người với nhau giống như xây lâu đài cát. Cần phải quan tâm đến nó không ngưng nghỉ để nó không sụp đổ và để không một ai giẫm lên nó. Khi bạn ngoảnh mặt đi, sóng biển có thể tràn lên nó. Khi đó, sẽ chỉ còn lại nước biển mặn chát hoặc là nước mắt mặn chát mà thôi."

Lâu đài cát là cuốn tiểu thuyết chân thực và tinh tế về đời sống hôn nhân. Magdalena Witkiewicz đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa bằng các mô-típ nhân vật rất giản dị.

Lâu đài cát không chỉ là một thiên tiểu thuyết về tình yêu và nỗi khát khao có con mà còn là một câu chuyện kể về người đàn bà thất lạc chính mình trong cuộc sống. Và Lâu đài cát cũng là một tiểu thuyết về tình bạn, một tình cảm có giúp giữ vững tinh thần cho con người sau tất cả. Niềm tin, là thứ bao giờ cũng chết sau cùng.

Một tiểu thuyết đẹp và buồn...

Magdalena Witkiewicz hiện vẫn đang là tác giả có sách bán chạy nhất của văn học Ba Lan hiện đại.Cùng với Lâu đài cát, Magdalena Witkiewicz có một số tiểu thuyết rất hay về hôn nhân như: Trường học dành cho các bà vợ, Lâu đài cát, Chuyện kể của người đàn bà không chung thủy, Người đầu tiên trong danh sách...


Mở đầu


Bạn biết không? Câu chuyện tuyệt nhiên không phải vậy, như những gì bạn đã viết. Mà hoàn toàn khác. Ông xã tôi là một người khá hay. Cho tới khi chúng tôi chưa bị lạc trong tất cả những chuyện này. Tôi đã hoàn hồn. Như thế nào đấy... Nhưng đó là thời gian mà tôi buộc phải nghỉ ngơi. Tôi phải suy ngẫm lại tất cả và quyết định phải làm gì với cuộc đời mình. Nhưng mọi chuyện sẽ lần lượt...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.02.2018, 11:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Lâu Đài Cát - Magdalena Witkiewicz - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Anh có thể ở lại bao lâu mà anh muốn
em sẽ nghĩ cho chúng ta một chương trình thật hay
chúng ta sẽ cùng nhau già đi
cặp đôi hợp nhau thật không nhiều anh nhỉ

Karolina Kozak “Chúng ta cùng nhau già đi”


***


Chúng tôi quen nhau từ khi còn học phổ thông.

Trong giờ học nhạc, anh ấy ngồi sau lưng tôi, và lấy thước kẻ gõ nhịp lên lưng tôi. Tôi không biết bây giờ ở trường phổ thông có còn môn âm nhạc nữa không. Vì chuyện ấy đã lâu lắm rồi... Hồi ấy vẫn có môn âm nhạc. Marek gõ theo nhịp của một giai điệu dân gian nào đấy. Nếu biết về tiết mục của trường, thì đây là một người nào đó đuổi mọt hoặc đương quay tơ. Cho tới khi anh ấy gõ lên cả bản nhạc.

Tôi vẫn nhớ buổi hò hẹn đầu tiên của chúng tôi. Hai đứa trốn học ra công viên Olivơ. Trường trung học số 5 ở Olivơ. Cả trường trốn học ra công viên. Hình như đấy là tiết toán thứ ba. Không đứa nào chịu nổi giờ này. Chúng tôi vẫn hay trốn học như thế, nhưng vì cả bọn học vẫn tốt nên mọi người nhắm mắt làm ngơ.

Hai đứa chúng tôi hôn nhau ở phía sau Bách Thảo. Khi ấy mùa xuân đang ngát hương và tôi nhớ là bác làm vườn đã bực mình khủng khiếp vì chúng tôi ngồi trên cái ghế ở chỗ ấy và âu yếm nhau. Bác ta quát hai đứa. Chúng tôi liền chuyển sang một chiếc ghế khác và vẫn làm đúng như vậy. Ở một lứa tuổi nhất định, con người ta chỉ cần từng ấy để cảm thấy hạnh phúc. Những nụ hôn và cảm xúc cực kỳ khác lạ của những rung động đầu đời đã khiến cho cuộc đời trở nên đẹp biết bao.

Thì chúng tôi còn biết làm gì nữa. Hai đứa mới chỉ mười bảy tuổi, và đó là điều quan trọng nhất. Mối tình đầu. Trong trắng, không hề hư hỏng. Không có những kinh nghiệm xấu, sự phản bội và nỗi buồn. Về nguyên tắc thì là cả hai đứa cùng nhau học tình yêu này. Bởi ai sẽ dạy chúng tôi? Chúng tôi buộc phải tự học điều đó.

Chúng tôi học hôn nhau, học âu yếm nhau, học làm bạn của nhau. Quả thật là ngoài hai đứa, chúng tôi không cần một ai khác. Chúng tôi cùng nhau làm tất cả.

Chỉ có ngành học là chúng tôi chọn khác nhau. Marek học luật, còn tôi học tiếng Anh. Anh ấy xuất thân từ một gia đình luật, vậy nên có thể biết trước rằng anh ấy sẽ trở thành luật sư, công chứng viên hoặc là tư vấn pháp luật. Chính xác làm gì – hồi sau sẽ rõ.

— Tiếng Anh? – Mẹ tôi không hài lòng. Bản thân bà là giáo viên sử trong một trường tiểu học ở Gdańsk và bà muốn bảo vệ tôi trước trước tất cả những gì liên quan đến việc dạy học.

— Mẹ ơi, con sẽ dịch. – Tôi hình dung ra mình ngồi bên một chiếc bàn làm việc lớn và dịch văn học Anh mà tôi vốn yêu thích. Tốt nhất là dịch mới. Chị em Bronte từ đầu. Jane Austen. Một lần nữa.

Hồi ấy tôi chưa biết rằng để trở thành một dịch giả văn học không phải chuyện dễ. Phần lớn chỉ là những vấn đề của tòa án, bằng tốt nghiệp hay những bản hướng dẫn sử dụng chán ngắt cho các thiết bị mà thậm chí tôi không biết về sự tồn tại của chúng.

Bố thì bao giờ cũng làm những gì mà mẹ muốn. Ông là một nhà hóa học trong một nhà máy ở Ba Thành Phố[1] , ông nghĩ ra những chất gì đó mà sau đó nhà máy bán sang Tây Âu với khoản tiền lớn. Tiếc là ông chỉ nhận được rất ít từ những khoản tiền ấy... Ông làm việc cơ bản là vì những ý tưởng. Ông ngồi ở nơi làm việc cho đến tối muộn, và sau đó về nhà lại vùi đầu vào sách vở cho đến khuya.

Bố mẹ yêu tôi lắm. Điều này thì tôi biết. Nhưng trên hết là họ có nhau. Đó là một trong những cặp vợ chồng mà sáng ra cùng nắm tay nhau đi mua bánh mỳ. Một cặp mà họ không thể tưởng tượng nổi lại có một đêm xa nhau. Bố mẹ tôi hình như chỉ xa nhau hai lần trong đời. Một lần là khi mẹ tôi nằm bệnh viện để cắt ruột thừa, và lần thứ hai là khi tôi ra đời.

Phải ghen tị với họ vì một tình yêu như vậy.

Bởi tôi đã có một tình yêu. Đầy rắc rối...

Gắn kết tôi với Marek là một tình yêu như vậy, tôi có thể cắt đi cả cánh tay mình vì anh ấy. Có lẽ hệt như tình yêu của bố mẹ tôi?

Tôi nhớ lại những giây phút ấy và cười. Tất cả có vẻ như không có vấn đề gì. Rất yên bình – có thể nói như vậy. Ngay cả lần đầu tiên của chúng tôi, vẫn được các bạn gái mô tả như một cái gì đó kinh khủng, đau đớn và chẳng có gì để phải ghen tị, thì tôi vẫn nhớ như một trải nghiệm thật đẹp.

Đám cưới là một trật tự tự nhiên của vấn đề. Đơn giản vậy thôi. Chúng tôi đã cặp với nhau được sáu năm, tôi đã tốt nghiệp đại học, Marek được nhận làm luật sư tập sự đúng như anh ấy mơ ước, tôi làm ở văn phòng với vai trò trợ lý cho chủ tịch hội đồng quản trị. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng ban đầu như thế là lý tưởng.

• • •

— Em đồng ý lấy anh làm chồng và em xin thề sẽ yêu anh, chung thủy và trung thực với anh, và sẽ không rời bỏ anh cho đến trọn đời.

Trong đám cưới tôi, tất cả các dì đều khóc. Tất nhiên là không phải vì buồn, mà vì xúc động. Tôi đã rất can đảm. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi tôi phải tự hỏi, tại sao lại chính là mình có được niềm hạnh phúc ấy.

— Anh chỉ muốn là mọi chuyện đã kết thúc – anh nói.

— Cái gì kết thúc? Đám cưới? – tôi hỏi. – Chắc là anh hối tiếc. Còn em chỉ muốn khiêu vũ với anh suốt đêm thôi.

— Em sẽ khiêu vũ suốt cuộc đời. Phải không?

— Vâng, sẽ khiêu vũ suốt đời.

Chúng tôi khiêu vũ suốt đám cưới và sau đó ở trong phòng cũng thế. Trong một phòng khách sạn khá lớn, đúng hơn là trong căn hộ của một lâu đài nhỏ gần Gdańsk, nơi chúng tôi làm đám cưới.

Ở đó tuyệt đẹp.

Chúng tôi khiêu vũ, trong phòng chỉ có ánh sáng nến mờ ảo. Luồng ánh sáng nhỏ ấm cúng. Trên tường là hai cái bóng xoay tròn cùng chúng tôi. Lúc ấy anh sát lại gần tôi, nhìn vào mắt tôi, và hôn thật nhẹ.

— Nụ hôn thực sự đầu tiên sau đám cưới – tôi khẳng định.

— Em vẫn thơm nguyên như thế - Marek cười. – Anh phải thưởng thức mùi thơm trên khắp người em...

Anh hôn vào cái hõm chỗ giữa vai và cổ, dọc theo cách tay, khuỷu tay, cho tới tận lòng bàn tay tôi.

Tôi run rẩy. Không phải vì lạnh, mà là vì sự mê hoặc của đêm đầu tiên thực sự của chúng tôi.

— Ngày xưa có lẽ các cụ không làm tình. – Bằng những động tác nóng nảy, anh gỡ những giải băng của chiếc áo ngực. Nhưng không thể tự mình làm được. – Hoặc là có những mối tình tay ba, cô người hầu giúp cởi đồ...

— Anh mơ ước có tam giác à? – tôi hỏi.

— Không bao giờ! – anh trả lời. – Một mình em là đủ thay thế cho cả hậu cung rồi.

Trên người tôi đã chỉ còn lại đôi tất màu trắng, chiếc nịt tất màu xanh da trời, bởi ai cũng biết something old, something new, something borrow, something blue...

— Anh muốn em cứ mặc như thế này – anh thì thầm.

Và đến lúc đó chúng tôi mới thực sự khiêu vũ. Đó là vũ điệu đầu tiên của chúng tôi, không phải là bất cứ một điệu valse Anh Quốc đã được học nào đấy để giành cho nhu cầu của các vị khách mời tới đám cưới...

Trong vũ điệu, tôi cởi áo sơ mi cho anh, trong vũ điệu tôi khỏa thân nép vào người anh, gần tới mức không thể gần hơn được nữa. Tôi bốc cháy, bởi làm sao mà không bốc cháy cho được, khi tôi cảm nhận anh bằng toàn bộ cơ thể mình. Anh hôn khắp người tôi, đó không còn là sự thể hiện mà chúng tôi có thể dùng để thết đãi khách mời, đó là bữa tiệc nồng nàn riêng tư của chúng tôi.

Cuộc sống của chúng tôi là như vậy. Đầy ắp những mê say, chứa chan tình cảm và tình bạn.

Bởi có lẽ không có tình bạn sẽ không thành được cái gì. Liệu có thể đòi hỏi nhiều hơn thế?

• • •

Đôi khi tôi phân vân, liệu tôi có cần phải có một cô bạn gái thân khi đã có ANH ẤY. Rất may là tôi không cần thiết cho các cô bạn gái.

Thỉnh thoảng tôi với mấy đứa bạn gái cũng hẹn hò nhau đi uống rượu vang. Kiểu một buổi tối đặc chất đàn bà. Rượu vang, buôn dưa lê, sơn móng tay, đắp mặt nạ.

• • •

— Veronika, mày không thấy chán khi cứ chỉ kè kè với một gã đàn ông à? – Domika vừa giũa móng chân vừa hỏi. – Vì mày sẽ không biết với người đàn ông khác thì như thế nào?

— Ừ, tao cũng không biết nữa. – Tôi nhún vai. – Nhưng tao thấy thế này là tốt lắm rồi.

— Nhưng nếu như tốt rồi thì mày cũng không muốn sẽ còn tốt hơn nữa sao?

— Ý mày là thế nào, Dominika? – Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với cuộc nói chuyện ấy. Mày ghen vì tao có chồng à?

— Nếu như anh ấy hoàn hảo đến mức mày thậm chí không muốn so sánh với người khác thì đúng là tao ghen thật. – Nó cười to.

Dominika là một cô gái lý tưởng. Đẹp, nhỏ nhắn, tri thức. Theo kiểu ở bên cạnh nó, người ta cảm thấy mình kém cỏi hơn và muốn trốn vào bên trong chiếc áo len rộng thùng thình. Nó khoe cặp chân dài của mình bất chấp mùa trong năm, chỉ có màu và độ dày của tất là tùy thuộc vào thời tiết. Nó cặp với các gã trai không lâu. Cả về thời gian của mối quan hệ cũng như tính cách của anh ta.

Lần này cũng đúng lúc nó vừa chấm dứt một mối tình tiếp theo.

— Tôi không ở nhà. – Nó ngừng việc chăm sóc móng chân trong chốc lát để nghe điện thoại. - Thực sự là anh không cần phải quan tâm đến việc tôi đang ở đâu – Nó rít một hơi dài điếu thuốc mỏng. Nó là đứa duy nhất trong nhóm chúng tôi hút thuốc lá. – Đã hết rồi. Anh tiếc à? Chấm hết! Không, không một cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

— Mày không thấy tiếc anh ta à? – Eva hỏi khi nó nói chuyện xong.

— Ai cơ? – Dominika hỏi, lúc này nó đã quẳng đôi bàn chân của mình cho một mốt mới. – Mày xem này, kiểu này hay không. – Nó chỉ cho tôi xem một chiếc váy nữa, mới và cực ngắn.

— Robert.

— Robert? – Dominika ngạc nhiên. – Dễ đến thì cũng dễ đi.

— Mày chỉ thích những gì khó đạt được thôi à? – tôi hỏi.

— Cũng có phần đúng. – Nó cười vang. – Tao thích thử thách.

Đôi khi tôi cứ phân vân, không biết mình có thích Dominika không. Bao giờ nó cũng ở đâu đó cạnh chúng tôi, cho dù chúng tôi vẫn luôn là một bộ ba. Dominika, tôi và Eva. Nó hoàn toàn khác hai đứa chúng tôi. Eva bảo rằng nó muốn cùng với hai đứa chúng tôi để thể hiện theo nguyên tắc tương phản. Hai đứa chúng tôi, những con chuột xám, còn nó tỏa sáng bên cạnh chúng tôi và khoe cặp chân dài ở bất cứ nơi nào có thể. Tôi thì nghĩ là nó hoàn toàn không cần đến sự tương phản.

Marek không thích nó. Anh khẳng định rằng nó là một con ma cà rồng và hút hết năng lượng của anh ấy. Ở đây có thể đúng một phần nào chăng? Tôi ngờ rằng sự tự tin của nó chỉ là giả vờ. Nó là con một, bố mẹ không có nhiều thời gian cho nó, họ có hai cửa hàng quần áo, không lúc nào ở nhà. Thay vì thế nó có chúng tôi. Hồi ấy chúng tôi ghen tị với nó lắm.

— Tao dính bầu rồi. – Eva ngắt ngang câu chuyện chẳng đâu vào đâu của chúng tôi về mối quan hệ gần đây của Dominika, mối quan hệ đã trở thành quá khứ.

— Sao? – Dominika ngạc nhiên. Nó không thích khi thấy người khác trở thành trung tâm của sự chú ý. – Chuyện xảy ra thế nào?

— Ai thì không nói, chứ mày thì nhất định phải biết chuyện diễn ra như thế nào... - Eva nhún vai. – Đơn giản là nó như thế.

— Ôi mẹ ơi! Chúng ta mừng chứ? – tôi hỏi. Tôi ngồi xuống cạnh nó và ôm lấy nó. – Còn Jacek thì thế nào về chuyện này?

— Tao cũng không biết... Có lẽ tụi tao phải...

— Mày không biết là sao? Mày không nói với anh ấy à?

— Chưa... Tao không muốn anh ấy đi với mình chỉ vì đứa con.

— Mày điên rồi. Anh ấy chẳng yêu mày thế là gì. Hãy chạy đến chỗ anh ấy và nói cho anh ấy biết đi!

Eva ngồi và nhìn nó đầy vẻ bất lực như thể nó thực sự sợ rằng Jacek, một người đàn ông đã ngót nghét ba mươi không thể có ý kiến về chuyện này. Dominika ngồi với vẻ mặt rầu rĩ, không được hài lòng lắm vì lại có kẻ cướp mất vị trí độc tôn của nó để trở thành sao. Còn tôi?

Tôi... Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đã đến lúc muốn có con. Rằng tôi đã sẵn sàng để đón nhận về phía mình trách nhiệm đối với con người thứ hai, bé bỏng này. Tôi ôm Eva và hai đứa cứ ngồi ôm nhau như thế. Một lúc sau thì Dominika cũng nhập bọn, chấp nhận việc đôi lúc cũng cần phải nhường lại bục số 1 cho một ai đó khác.

• • •

— Marek à, Eva có bầu đấy! – Tôi khơi mào lúc ngồi ăn trưa.

— Ồ! Jacek mừng lắm đây. – Anh cười. – Sợi dây của những cuộc vui thâu đêm với rượu... Nhưng đã đến lúc phải an cư lạc nghiệp. Cũng như mình thôi, em yêu. Ai rồi cũng sẽ đến lúc..

— Hay là chúng mình cũng quyết định đi? – tôi rụt rè hỏi.

— Khi nào cần, phải không? – Marek cười và ôm tôi. – Trẻ con cần phải có bạn bè...

Tôi và Marek có những suy nghĩ cực kỳ giống nhau và về cùng một vấn đề. Bao giờ cũng vậy. Trong vấn đề con cái chúng tôi cũng có chung một suy nghĩ. Cuộc sống của chúng tôi lý tưởng đến mức nhàm chán. Đôi khi thậm chí tôi còn phân vân, không biết bao giờ thì phép màu sẽ xuất hiện...

Và nó đã xuất hiện.

Nhưng chuyện này sẽ kể sau.

Cho đến một hôm, chúng tôi quyết định bỏ viên tránh thai, ăn uống lành mạnh, cộng thêm vitamin và nhiều thứ khác nữa mà những ông bố bà mẹ tương lai có ý thức phải biết.

Thậm chí tôi còn làm các xét nghiệm. Kết quả hoàn toàn không tồi. Trong thời gian ấy Eva đã đính hôn và cứ lo chiếc váy cưới trắng sẽ không che nổi cái bụng đang ngày một to.

— Thì đằng nào mà mọi người chả biết – Dominika ngạc nhiên khi ba đứa chúng tôi gặp nhau vội vã không lâu trước đám cưới Eva. – Cần quái gì phải giấu bụng.

— Khẽ thôi, truyền thống mà. – Eva cười.

— Truyền thống? Truyền thống là màu trắng và mạng. Màu trắng và mạng che mặt là biểu tượng của sự trinh trắng và thơ ngây, còn mày định đến đám cưới với cái bụng bầu? Đừng có nói với tao về truyền thống...- Dominika bô bô.

Eva nuốt nước bọt và đi vội vào phòng tắm.

— Tại sao mày lại nói với nó thế? – tôi hỏi. – Mày không thể chịu được khi người khác hạnh phúc à?

Dominika nhún vai.

— Nó đáng bị chê trách. Tao thì chẳng quan tâm đến việc nó sẽ mặc gì trong đám cưới. Thậm chí nó có thể chẳng mặc gì. Với tao đám cưới chẳng phải là chuyện lớn. Hai người ký vào một mảnh giấy, thế là xong. Chưa bao giờ tao có cảm tình với những mẩu giấy. Veronika, mày thực sự tin vào giấy tờ à? Tao thì tin hơn vào những lời thề được ký bằng máu của chính mình. Toa tàu nào mà chả tháo ra được. – nó bật ngón tay tanh tách.

— Mày cay cú vì mày không có. – Không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi phân vân tự hỏi, tại sao tôi lại thích nó. Nhưng thực ra thì tôi có thích nó không nhỉ?

— Không có, không có. Nếu tao thích thì sẽ có.

— Mày không thích? – tôi ngờ vực hỏi.

— Tao cũng không biết nữa... Tao không muốn có con, vậy thì chồng để làm gì? Bao giờ thích, tao sẽ quyết một tay nào đó. Một gã trưởng thành và có trách nhiệm.

Tôi không thể chịu đựng nổi nó nữa.

— Chỉ có điều liệu những gã đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm có thích mày hay không thôi.

— Thích chứ. Ông nào mà chẳng thích tao. Tao phải chờ đợi. Eva, mày có ra khỏi cái nhà tắm ấy không đấy? – Nó đứng và nghe ngóng. – Vera, tao đi đây. Tao có hẹn nên phải biến thôi.

Một lát sau thì Eva từ phòng tắm đi ra, vừa véo mũi vừa hỏi:

— Mày nghĩ là màu trắng không được thật à? – Nó véo mũi.

— Được chứ. Mạng cũng thế - tôi trả lời quả quyết. – Đề tài kết thúc ở đây nhé. Mày đã chọn cho mình một chiếc váy mày thích, đúng không?

— Đúng.

— Thế thì mày sẽ mặc chiếc váy đó hôm cưới – tôi tuyên bố một cách dứt khoát.

Đám cưới của Jacek và Eva được tổ chức vào tháng Ba. Chúng tôi cũng bắt đầu cố gắng có em bé từ tháng Ba. “Cố gắng”. Tôi cứ nghĩ đơn giản là chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau như mọi khi, sau hai tuần tôi sẽ mua que thử và tôi có thai. Ồ, thế thôi. Chuyện nhỏ.

Bởi chẳng phải dính bầu là cực kỳ dễ đấy sao? Ông xã Eva vẫn đùa là chỉ cần nhìn thôi là nó đã có bầu rồi. Cả hai đứa chúng tôi đều mạnh khỏe, vóc dáng thể thao, nhồi đầy các loại vitamin thì chắc chắn sẽ có thể lên chức bố mẹ ngay lập tức.

Tiếc thay.

Eva đã kịp sinh con, thế mà chúng tôi vẫn tiếp tục “cố gắng”. Nếu như có thể gọi điều đó là cố gắng. Có lẽ tình dục đã không còn mang đến cho chúng tôi niềm vui. Đó chỉ là một thao tác bình thường để dẫn đến việc sinh sản.

Hay đúng hơn là KHÔNG dẫn tới điều đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.02.2018, 11:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Lâu Đài Cát - Magdalena Witkiewicz - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Tời gian đầu thật là thích. Tình dục không cần phải bảo vệ, không bị stress, không cần phải suy nghĩ sẽ là cái gì và khi nào... Thoải mái, đầy hưng phấn và đam mê.

Đơn giản là tiếng gọi của tự nhiên.

Chúng tôi yêu nhau ở bất cứ chỗ nào và vào bất cứ lúc nào. Nến, hoa, đồ lót ren, hóa trang làm cô hầu phòng và những bộ quân phục. Chúng tôi nghịch ngợm và kích thích nhau. Chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Nhiều khi ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi chỉ ở trên giường. Không, tình dục không phải là quan trọng nhất trên thế gian này, nhưng là rất quan trọng đối với một mối quan hệ bình thường, diễn ra một cách đúng đắn. Trong thứ tình yêu vô tư ấy, như thể chúng tôi lại quen biết nhau từ đầu. Song, tháng nào tôi cũng bị thất vọng...

— Lại không được, anh yêu à – tôi gọi điện cho Marek.

— Mình sẽ cố. Cho tới khi có kết quả - anh động viên. – Anh rất yêu cái việc cố gắng này với em – anh nói.

Nhìn anh có vẻ như chẳng lo lắng gì, nhưng tôi thì sau mấy tháng bắt đầu thấy bực bội.

Tôi còn nhớ lần ấy tôi ngồi ở cơ quan, sếp không có nhà vì đi công tác nước ngoài. Đó là tháng thứ tám không thành công của chúng tôi. Con gái của Eva đã được tám tuần. Tôi cảm thấy không thể như thế được. Tôi không phải ngồi ở cơ quan, không phải khóc ở hiệu thuốc khi lại mua băng vệ sinh. Mà tôi phải mang bầu. Phải kiêu hãnh khoe cái bụng to, phải khó khăn khi ngồi xuống cũng như lúc đứng lên. Tôi phải thở hổn hển khi leo cầu thang và trìu mến xoa xoa bụng bằng một động tác dường như vô thức, hoàn toàn không bị bắt buộc, động tác mà những phụ nữ mang thai thậm chí không nhận thấy.

— Khỉ thật – tôi thở dài.

— Có chuyện gì xảy ra à? – chị thủ quĩ hỏi khi bước vào văn phòng đúng lúc đó.

— Một tuần tồi tệ. – Tôi cười.

Mariola là một phụ nữ đã sáu mươi, người đã làm thủ quĩ của công ty tôi dễ đến ba mươi năm. Theo như tôi biết thì chị là một người vợ, người mẹ và gần đây thậm chí là người bà hạnh phúc.

Tất nhiên, theo xu thế kinh doanh mới thì chúng tôi phải gọi chị là chị, điều mà thời gian đầu chúng tôi không thể nào làm nổi. Phải mất nửa năm tôi mới quen.

— Em muốn nói chuyện không? – Chị ngồi bên chiếc bàn bên cạnh. – Thỉnh thoảng cũng nên chia sẻ với người ngoài.

— Nhưng... Nhưng em không có. – Chỉ là... em muốn có em bé – tôi trả lời và bật khóc.

Mariola im lặng nhìn tôi.

— Chị Mariolka à... Chúng em đã bị thất bại đến lần thứ tám rồi. Lần thứ tám. Lần nào em cũng tự huyễn hoặc mình rằng bây giờ đây, lần này thể nào cũng được. Và... trước kỳ kinh, em mua que thử, khóa cửa phòng tắm và kiểm tra. Và sau đó thì lại vẫn cứ thấy rằng chẳng ăn thua gì.

— Có khi phải đi khám?

— Khám?

Tôi thấy sợ hãi. Lần đầu tiên có người nói to lên cái điều mà gần đây bắt đầu cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Sao lại khám? Mình có hai tay, hai chân, mình thường xuyên đi xe đạp, mùa đông thì trượt tuyết. Lần cuối cùng mình bị ốm có lẽ cách đây đã hai năm. Mình dùng vitamin, acid folic từ một năm nay. Mình đã bỏ coca, rượu, không ăn sau mười hai giờ. Tại sao lại phải khám?

Mình hoàn toàn khỏe mạnh mà.

Khám cái gì nhỉ? Kết quả xét nghiệm máu của mình hoàn toàn không tồi, mình không đau gì... Kinh nguyệt như đồng hồ. Hai mươi chín ngày. Thậm chí còn đúng cả giờ. Thỉnh thoảng cũng có sai lệch không đáng kể. Nhưng rất hiếm.

Kể từ lần nói chuyện ấy với chị Mariolka, tôi chỉ nghĩ đến một điều. Hay là mình KHÔNG THỂ có con?

• • •

Tôi không chia sẻ ngay những băn khoăn của mình với Marek. Tôi không muốn làm anh buồn. Anh đã có những khó khăn trong công việc rồi, còn chất thêm vào làm gì? Tôi còn nhớ những đồ thị được vẽ trên giấy carô bằng bút màu, hồi còn học khóa học tiền hôn nhân, trên đó xác định rất rõ thời kỳ rụng trứng. Vẫn biết là thời gian thay đổi. Tôi bật máy tính. Một lát sau tôi tìm thấy trên mạng mấy giải pháp có sẵn. Chỉ cần điền đều đặn vào bảng, NGÀY ĐÓ sẽ được tự động xác định bằng một đỉnh rụng trứng trên đồ thị.

Có thể thế cũng được.

Theo tinh thần thời đại.

Tôi quyết định tiến hành ngay. Đo nhiệt độ hàng sáng, vào cùng một giờ. Báo thức đặt bảy giờ, ngậm nhiệt kế. Dưới lưỡi. Bao giờ cũng ở bên trái.

• • •

— Veronika, hôm nay là thứ bảy. – Marek ngáp và lấy gối che mặt. Em tắt báo thức đi được không.

— Mhm – tôi lầu bầu, dậy khỏi giường. Chúa ơi, tôi không được dậy khỏi giường cơ mà. Nhiệt độ sẽ tăng. Tôi cho nhiệt kế vào miệng. Một lát sau có tín hiệu tít tít. Marek nặng nhọc mở mắt.

— Em làm gì đấy? – anh ấy hỏi, đã có vẻ tỉnh hơn.

— Em đo nhiệt độ. Anh có nhớ cái bà ở khóa học tiền hôn nhân dạy tụi mình như thế nào không?

Marek càng ngày càng không hiểu chuyện gì, vừa nhăn mặt vừa ngáp.

— Anh biết đấy – tôi nói, không hề động lòng vì sự nhăn mặt ấy của anh – tất cả đều có thể biết trước. Có thể dự đoán trước ngày rụng trứng. Đơn giản là chúng mình sẽ “ấy” đúng vào ngày ấy và khi đó sẽ thành công. – Tôi ngồi xuống mép giường và giải thích cho ông xã về sự phức tạp của chu kỳ phụ nữ. Nhìn anh ấy chẳng có vẻ gì là đang nghe tôi nói. Đầu tiên là đấu tranh với cặp mắt chỉ chực díp lại, sau đó ngáp, giở mình và lại thiếp đi.

Bình thản.

Tôi cẩn thận ghi kết quả vào bảng và cũng cố gắng chợp mắt. Nhưng không được.

Tôi dậy khỏi giường, pha trà, làm bánh kẹp và ngồi vào máy tính. Và đó chính là lần đầu tiên tôi vào diễn đàn, nơi các cô gái viết về cuộc chiến chống vô sinh của họ.

Hàng ngàn câu chuyện. Mỗi chuyện một khác.

Một cô gái khoe ảnh một cặp song sinh từ thụ tinh trong ống nghiệm. Cô khác viết rằng đang có cuộc nói chuyện đầu tiên về vấn đề nhận con nuôi. Một cô khác nữa đăng tấm ảnh hai vạch trên que thử thai. Cũng có những cô viết những dòng đẫm nước mắt sau một lần nữa thất bại.

Một cộng đồng lớn của những phụ nữ có nhu cầu nói về đề tài quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Tôi nhấp vào “theo dõi”.

Veronika25.

Chào cả nhà. Đây là lần đầu tiên mình có mặt ở đây. Mình và anh xã đã thử một thời gian rồi... Không có kết quả... Chúng mình còn trẻ, khỏe mạnh... Mình có tất cả các kết quả xét nghiệm đều đạt chuẩn. Và mình tuyệt nhiên không hiểu tại sao chúng mình lại không có được... Có lẽ tụi mình đã thử đến tháng thứ tám rồi... Hoặc là chín. Thời gian cứ trôi, mà mình thì rất muốn được làm mẹ...

Chỉ mấy phút sau đã có người viết trả lời. Hay đúng hơn là một câu hỏi.

Bạn viết là kết quả từ phía bạn bình thường. Thế còn anh xã? Anh ấy đã đi khám chưa?

Tôi nhìn anh Marek đang ngủ. Anh ấy chưa đi khám. Tất nhiên là anh ấy chưa khám. Đối với các bác sĩ, anh ấy chỉ chịu nổi mỗi một bác sĩ nha khoa mà anh phải đến đó đều đặn. Những thầy thuốc khác với anh là không tồn tại. Thực tế là anh ấy thuộc vào dạng những người đàn ông đang chết trên giường với nhiệt độ dao dộng quanh ba mươi bảy độ, nhưng phải mất mấy ngày như thế. Cương quyết không đến bác sĩ.

Khi đó cũng vào bữa ăn sáng, lần đầu tiên tôi đề cập đề tài mà hóa ra là khá bất tiện đối với anh ấy.

— Anh Marek à... Hay là anh cũng đi khám? – tôi nói khe khẽ với tách trà kề gần miệng.

Anh đờ người khi đang đưa chiếc nĩa lên miệng.

— Anh phải khám cái gì cơ? – anh hỏi.

Tôi nhún vai. Cảm thấy mình thật tầm thường. Cứ như thể tôi đổ lỗi cho chồng, người mà tôi vô cùng yêu thương, rằng chính vì anh có vấn đề nên chúng tôi mới không có con. Như thể tôi đã lấy đi cái sự đàn ông nơi anh.

— Vì... Mình đã cố gắng lâu thế rồi... Mà vẫn chưa thấy gì...

— Còn em đi khám rồi à? – anh bắt đầu chớm bực mình.

— Vâng – tôi trả lời đúng như sự thật. – Mọi cái đều OK.

— Nếu mọi cái của em đều OK thì tại sao của anh lại phải khác? – anh cười. – Chúng ta hãy thử thêm một chút nữa xem sao. Cái việc thử này cũng hay đấy chứ. – Anh nháy mắt.

Anh kết thúc câu chuyện về đề tài này một cách cương quyết.

Tôi thấy cáu. Đi khám thì có vấn đề gì cơ chứ?

Rõ ràng là với anh ấy thì có.

Chúng tôi còn nói tới đề tài này nhiều lần nữa. Thoạt đầu Marek còn cố nói đùa. Một lúc sau là sự im lặng ngượng ngùng. Và tiếp theo chúng tôi bắt đầu cãi nhau.

Tôi cố gắng sống một cách bình thường, nếu gọi cuộc sống bình thường là việc đứng trước các ô kính trưng bày mốt dành cho phụ nữ mang thai hay ngắm nghía các loại xe đẩy trẻ em. Mỗi phụ nữ mang thai mà tôi gặp trên phố đều khơi dậy nơi tôi nỗi buồn. Và tôi có cảm giác như ở Gdańsk, cứ hai phụ nữ thì một người có bầu. Thậm chí cả cái bà ở tòa nhà bên cạnh, đã có đến năm đứa và nói chung bà ta không hề trông nom chúng. Suốt thời kỳ mang thai, bà ta lúc nào cũng ngậm thuốc lá trong cái miệng không răng của mình. Tại sao bà ta có thể, còn tôi thì không?

Cuộc sống của tôi không hoàn toàn bình thường.

Sự bất công đau đớn. Đau ở mọi thời điểm. Đau cả khi tôi với Eva gặp nhau, vì cuối cùng thì tôi cũng lôi được nó đi cà phê. Nó không muốn đi uống bia. Có thể như thế lại tốt? Bởi chẳng phải, nếu như có một phép màu nào đó khiến tôi có thai, thì bia chẳng hại lắm sao... Tiếc là không phải tôi có thai... Tôi đi xe hơi, trên nền Trojka. Một bài hát của Osiecka. “Bài hát ru cho bé”.

Seweryn Krajewski đang hát về những chiếc quần trên vỏ sò và về đứa con trai bé như chiếc kẹo, mà tôi thì nước mắt chảy dài trên má. Tôi thèm biết bao nhiêu cái lúc được ôm đứa con bé bỏng của mình.

Tôi không ra khỏi xe ngay. Cần phải bình tĩnh lại. Lau nước mắt. Hít vào thật sâu.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê ở Manhattan. Vì “tiện đường” và “nhân thể”.

— Cuối cùng thì chúng mình cũng gặp được nhau – tôi chào Eva, thân thiết như thường lệ.

Eva nhìn vào mắt tôi.

— Có chuyện gì thế? – tôi hỏi khi gọi cà phê. – Mày uống Latte nhé?

— Thôi, hôm nay tao uống rồi... Nước trái cây đi...

Khi chúng tôi ngồi bên bàn, tôi để môi ngập trong đám bọt trắng của latte, còn Eva lặng lẽ nhâm nhi nước trái cây qua ống hút.

— Có chuyện gì thế?

— Nika... Tao xin được việc rồi... Lương cao... Các điều kiện rất tốt

— Chúc mừng mày! – tôi hớn hở. Tốt nghiệp đại học xong Eva vẫn chưa đi làm, có thai ngay. Vì thế mà ngay cả chế độ nghỉ đẻ cũng không có, ảnh hưởng lớn đến tài chính của vợ chồng nó..

— Hay... Nhưng...

— Mày không mừng à? Bây giờ tụi mình phải uống sâm banh mới phải!

— Verka... Tao lại dính bầu rồi. – Nó bắt đầu khóc. – Dính với ông xã tao... Tao lại là một con ngớ ngẩn nữa khi tin rằng cho con bú là biện pháp tránh thai tốt nhất – nó lắp bắp vẻ suy sụp.

Tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Không thể thốt lên lời. Cô bạn gái thân của tôi ngồi trước mặt tôi và khóc vì có thai. Có thai, nếu là tôi thì tôi đã nhảy cẫng lên. Ồ, có thể là không nhảy, vì tôi lo cho em bé... Một lúc trước đây thôi, tôi đã khóc vì một lý do hoàn toàn khác.

— May mà dính với ông xã chứ không phải với người lạ. – Tôi cố cười.

Eva quệt mũi và thở dài.

— Tao sẽ phải nói là sẽ không đến làm ở chỗ ấy...

— Tuần thứ mấy rồi?

— Thứ sáu, thứ bảy gì đó...

— Mới bắt đầu. Việc gì mày phải nói với họ là mày có thai? Đây không phải là việc của mày sao? Mà đây đâu phải là bệnh...

— Sao lại thế?

— Mày nhiều tiền quá à? Mày không muốn được hưởng chế độ nghỉ đẻ à?

— Veronika! Như thế là không trung thực!

— Không trung thực nếu như mày chủ tâm làm thế. Mày đã được nhận vào làm, chúng ta hãy hy vọng là mày sẽ làm việc thuận buồm xuôi gió được nửa năm, sau đấy ít ra mày cũng có được một khoản. Thực sự là mày hãy cân nhắc đi, xem mày có quá nhiều tiền không.

Dạo ấy nó đâu có quá nhiều tiền. Jacek làm việc rất nhiều, thậm chí anh ấy kiếm tiền không tồi, nhưng họ phải trả góp cho một căn hộ rộng thênh thang mới mua năm ngoái. Eva không có thời gian cho mình. Lúc nào cũng ngồi nhà trông con. Bây giờ một đứa, và không lâu nữa là hai.

— Tụi tao đã tìm được người trông Emilka... Cô ấy sẽ đến vào thứ hai... Nhưng tao bỗng thấy người là lạ và lại đi thử, y như rằng lại dính, mới khỉ chứ - nó thút thít. – Chắn chắn là tao sẽ yêu đứa bé, nhưng tất cả mọi chuyện bỗng dưng rơi lên đầu tao... Và bây giờ tao còn cảm thấy lương tâm cắn rứt vì mình đã không vui...

Eva rất bất lực và rõ ràng là suy sụp vì thế giới với nó như đổ sập, vì nó sẽ làm mẹ tiếp lần thứ hai. Lại tã lót, thức đêm và có mặt với bất cứ nhu cầu nào khi đứa bé muốn thông báo với cả thế giới về những nhu cầu của mình.

Tôi có thể đánh đổi rất nhiều để có được một cuộc sống như vậy.

Cuộc đời thật lạ lùng. Suốt cả thời kỳ đại học tôi luôn lo lắng sao cho tôi với Marek không bị dính bầu. Tôi đã trải qua những ngày sợ hãi với mỗi kỳ kinh bị chậm. Bây giờ thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, giá kể hồi ấy chúng tôi trở thành bố mẹ thì có phải hay không...

Số phận làm thành một vòng tròn. Đầu tiên bạn sợ rằng bạn làm mẹ quá sớm, sau đấy thì bạn rất khát khao điều đó, sau đấy nữa bạn lo lắng khi cảm thấy cơ thể khác đi. Hình như trẻ con tự chọn thời điểm tốt nhất để xuất hiện trên thế gian này. Lúc nào tôi cũng chờ đợi cái khoảnh khắc mà đứa con của chúng tôi xuất hiện.

— Tụi mày sao rồi? – Eva kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ miên man. – Vẫn không có gì à?

— Chẳng có gì hết. – Tôi lắc đầu. – Marek không muốn đi khám. Còn tao thì tháng nào cũng tự huyễn hoặc mình... Eva, sau mỗi lần ấy, tháng nào tao cũng thử. Và lần nào cũng chẳng có gì cả.

— Hay mày cần phải nghỉ ngơi?

Tôi nhún vai.

— Nghỉ ngơi? Mày nói thì dễ... Tao không thể. Thực sự là tao không thể.

• • •

Những cô gái trên diễn đàn trở thành những người bạn tốt nhất của tôi. Tôi vui với niềm vui của họ và khóc khi một người lại thất bại. Họ cùng với tôi. Ania đã ba lần đi làm in vitro[2] . Không có kết quả. Agnieszka thì cuối cùng đã thuyết phục được chồng đi khám. Và quả thực là vấn đề nằm ở phía anh ta. Hình như có thể dùng thuốc để chữa.

— Marek... Anh biết không, nếu như có gì đó không ổn thì có thể điều trị bằng thuốc? – có lần tôi nói vậy trong bữa tối.

— Verka... Anh mệt lắm, em cứ phải nói chuyện ấy mới được à?

— Không, không, là em chỉ nói thế thôi... - Tôi thở dài. Càng ngày anh càng hay “mệt” mỗi khi tôi bắt đầu đả động đến đề tài này.

Marek lấy tờ báo và nằm lên sa-lông. Có lẽ anh đã quyết định là chúng tôi sẽ không tiếp tục câu chuyện. Tôi nhìn anh. Anh làm như đang rất chăm chú xem chương trình Discovery. Tôi thở dài rồi đi vào phòng tắm rửa ráy. Khi tôi quay lại, anh ấy đã ngủ. Thậm chí tôi không cả nghe thấy anh tắt TV và đi vào phòng ngủ lúc nào.

— Anh Marek... - Tôi ngồi xuống cạnh anh. – Hay là chúng mình hôm nay? – Tôi ôm lấy anh. – Vì... Hôm nay có thể sẽ được...

Marek mệt. Nhưng tất nhiên, như thể cố khẳng định bản chất đàn ông của mình, anh bắt đầu yêu tôi, rất nhanh, gần như không có màn dạo đầu. Không. “Yêu” là một từ không đúng. Chúng tôi chỉ làm tình với mục đích sinh sản. Hay đúng hơn là theo kiểu mà dù có suy luận thế nào, thì cũng phải dẫn đến việc là chúng tôi sẽ trở thành bố mẹ. Một lúc sau tôi nằm, mông kê cao. Như các bạn trên diễn đàn khuyên. Marek nhìn tôi – có vẻ như chế giễu. Anh ấy đi tắm. Tôi thiếp đi. Khi tôi thức giấc vào quãng nửa đêm thì nghe thấy tiếng TV và tiếng ngáy nhẹ của Mark từ phòng bên. Anh ngủ trên ghế sa-lông. Tôi thấy buồn và trống trải khi nằm trên giường mà không có anh.

— Anh không về giường à? – Tôi vào phòng Marek ngủ. Tắt TV.

— Có, có - anh lầu bầu. – Anh sang ngay bây giờ đây.

Anh đã không sang. Đêm hôm ấy anh ngủ trên ghế sa-lông. Như thể bản thân sự đụng chạm với tôi đã nhắc anh về sự cần thiết phải đứng nghiêm để cho bản thân mình và thế giới biết rằng, anh là thằng đàn ông một trăm phần trăm, có khả năng truyền giống có thể nói là vào bất cứ lúc nào

• • •

Sau đó là kỳ nghỉ Mồng Một tháng Năm dài. Marek đưa tôi đi biển. Chúng tôi đi Jastarnia. Giờ đây tôi có cảm giác như anh muốn dập tắt đi trong mình yêu cầu của tôi liên quan đến việc đi khám bác sĩ. Hay có thể là tôi nhầm?

— Ôi, giá cứ được như thế này mãi...- tôi vừa hít sâu vừa vùi chân trong cát vẫn còn chưa được ấm lắm. – Anh thấy không, thoải mái biết bao. Hai đứa chúng tôi ngồi trên bãi biển và vào chính lúc đó, chúng tôi chẳng chờ đợi điều gì ở cuộc đời...- Ngay lập tức tôi nhớ ra rằng mình đang chờ đợi một cái gì đó non stop, vào mọi lúc... Tôi không nói to điều này, chỉ thở dài.

Marek im lặng. Anh chăm chú nhìn ra biển, như thể đang đếm rất cẩn thận tất cả những con sóng dội vào bờ.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về việc con sóng tan ra khi đập vào bờ và với một sức mạnh lớn lao chỉ còn lại những con sò mà con sóng ấy mang tới. Tôi cố gắng để không nghĩ rằng tất cả rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ kết thúc. Bây giờ thì tôi biết rằng cơ hội luôn luôn có. Cho một điều gì đó khác, thậm chí có thể còn tốt đẹp hơn... Khi đó tôi chỉ biết một con đường. Mà những con đường thì có muôn vàn...

Ở Jastarnia chúng tôi cảm thấy như ở thiên đường.

Cả hai chúng tôi đều không muốn trở về thực tại.

— Anh Marek, chúng ta hãy chạy trốn...

— Em muốn chạy trốn cái gì? Khỏi cuộc sống?

— Không, em yêu cuộc sống. Nhưng em muốn chạy trốn khỏi lo âu, phiền muộn...

— Những cái đó cần phải giải quyết.

— Chính thế... - Tôi gật đầu. – Marek... Chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề của chúng ta... Anh sẽ đi khám chứ?

Marek nhảy dựng lên. Phép mầu biến mất. Nó là từ cát.

— Em vừa mới nói là em muốn chạy trốn, thế mà bây giờ em lại loanh quanh với mỗi cái đề tài ấy? – Marek lại đeo chiếc mặt nạ cấm không được xâm phạm.

— Thì anh vừa nói là không thể chạy trốn được. Rằng cần phải giải quyết các vấn đề đấy thôi.

— Cần! Nhưng hãy để cho anh được nghỉ ngơi! – anh gào lên. Một lát sau anh nói thêm, giọng đã có vẻ bình tĩnh hơn - Anh đi dạo đây. Anh cần được một mình một lúc.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Chúng tôi không mấy khi thích ở một mình. Marek đi dọc bờ biển, còn tôi quay lại khách sạn.

Tôi thay đồ bơi và ra nằm bên bể bơi. Phải chăng tôi không cần đến hạnh phúc? Khách sạn, bể bơi, và sự sang trọng này... Tôi quấn khăn và đi vào phòng xông hơi. Bao giờ phòng xông hơi cũng giúp tôi thư giãn. Không biết là do hơi nóng hay do nước lạnh của lần tráng người sau cùng. Nhưng nhờ đó mà tôi có thể suy nghĩ.

Tôi kêu lên dưới dòng nước lạnh buốt. Sau đó quay lại phòng xông hơi.

Một lúc sau thì Marek vào.

— Anh biết là sẽ tìm thấy em ở đây – anh nói. – Anh đã phần nào bình tĩnh lại rồi... Nika, chúng ta hãy đừng phá hỏng câu chuyện cổ tích này, anh xin em đấy. Sẽ không nói về những đề tài khó ấy cho đến khi về nhà... Mình hãy tưởng tượng ra đây là một bộ phim. Một bộ phim hài lãng mạn, kết thúc có hậu. Được không?

Tôi gật đầu. Tôi có cảm tưởng là Marek lại chạy trốn. Nhưng tôi thực sự cố gắng để không nghĩ tới những khó khăn của chúng tôi.

Chúng tôi bơi một lúc ở bể bơi, sau đó về phòng. Chúng tôi yêu nhau trên giường và cố gắng để không ai nghe thấy. Hơi giống với thời sinh viên, khi có ai đó ở ký túc xá về nhà và nhờ người ở lại tưới cây hộ. Chúng tôi là những người đầu tiên xung phong “tưới cây” hộ. Đó là những ngày của chúng tôi và những đêm của chúng tôi. Những ngày, đêm chung đầu tiên. Và duy nhất theo kiểu này.

• • •

Không thể cứ như thế này mãi mãi được sao? Khi đó tôi đã nghĩ rằng, là tôi đang phá hủy mối quan hệ này. Tôi làm như vậy để làm gì? Tôi chỉ muốn có con và tôi thuyết phục chồng đi khám.

Còn anh ấy đơn giản là không muốn điều tôi muốn.

Hay chúng tôi nên chia tay nhau, mỗi người đi theo một con đường hoàn toàn khác. Marek không thể khuất phục, còn tôi không biết từ bỏ.

Tình dục, là rất quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi cho tới lúc này, đã không còn mang lại niềm vui. Chúng tôi không yêu nhau để hít thở sự gần gũi nhau, để thể hiện tình cảm của mình. Chúng tôi làm chuyện ấy chỉ để kiểm tra việc cố gắng trở thành bố mẹ vào thời điểm mà khả năng rụng trứng là cao nhất theo một thuật toán phức tạp trên một trang mạng về sinh sản.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.