Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Chọc phá cô nàng mọt sách - Quỳnh Anh cuute

 
Có bài mới 20.03.2018, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Chọc phá cô nàng mọt sách - Quỳnh Anh cuute - Điểm: 10

Chương 52: Ngoại truyện 4: Lỡ một nhịp, mất cả một đời


#1

Tôi là Hứa Thủy Tiên, năm nay 32 tuổi.

Từ nhỏ, tôi đã được sống trong một gia đình giàu sang, sung sướng, được cưng chiều hết mực vì tôi là con một. Thế nên, tôi đã trở thành một con người muốn gì được nấy, không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Tôi cứ nghĩ, cuộc sống này thật đơn giản, muốn ăn cơm có cơm, muốn uống nước có nước, muốn mặc thì có ngay một tủ quần áo đẹp cho tôi chọn. Và có biết bao chàng trai đứng xếp hàng ngoài cửa chỉ để ngỏ lời cầu hôn tôi.

Vậy mà...

Ngày đầu vào lớp, tôi đã chợt nhận ra cậu bạn lớp phó trông rất quen, hình như là người tôi đã từng gặp ở đâu đó, có lẽ là trong những lần gặp mặt đối tác của ba tôi. Nhưng tôi chẳng kịp nhớ ra là ai cả.

Đến khi vào học, tôi mới nhận ra rằng, cậu bạn ấy chính là người năm xưa đã từng làm trái tim tôi chệch nhịp.

Trương Tuấn Khôi...

Ra chơi, tôi giả vờ đi hỏi lớp trưởng, cũng là người ngồi cạnh cậu ấy. Lớp trưởng là Triệu Vân Nhi, cũng có vẻ hiền, hòa đồng và có lẽ khá thân với cậu ấy. Tôi nhờ Vân Nhi khá nhiều chuyện, vậy nên, tôi đã hy vọng rất nhiều.

Nhưng, hy vọng nhiều bao nhiêu, thất vọng cũng nhiều bấy nhiêu.

Cậu ấy chẳng có vẻ là hào hứng với tôi cho lắm. Chỉ là một điều, ánh mắt của Tuấn Khôi nhìn Vân Nhi, nó... rất lạ.

Như kiểu đang yêu đơn phương vậy.

Tôi đã sớm đoán ra điều đó, nhưng trong lòng vẫn một mực mong muốn Vân Nhi giúp tôi cưa đổ cậu ấy. Tôi tin, với học lực, gia thế và tính cách của tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận tôi.

Nhưng...

Buổi cắm trại năm ấy, tôi đã nhận ra, Tuấn Khôi yêu Vân Nhi nhiều đến mức nào.

Và tôi cũng nhận ra, cậu ấy cũng chỉ xem tôi là một người bạn, bình thường như bao người bạn khác.

Khi chính tai tôi nghe thấy câu nói “Tôi chỉ xem Thủy Tiên là bạn.” của cậu ấy, dù biết trước kết quả, nhưng lòng tôi vẫn đau đớn như có ai có cầm dao chặt thành nghìn mảnh.

Và... tôi đã thật sự rất tức giận khi biết chuyện Vân Nhi đồng ý lời tỏ tình của Tuấn Khôi.

Vốn dĩ đã hứa rằng sẽ giúp tôi, nhưng rút cuộc thì sao? Vẫn chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen được chiều chuộng, muốn gì được nấy. Nhưng còn bây giờ, tôi phải trải qua cái cảm giác thứ đáng lẽ thuộc về mình thì lại bị rơi vào tay người khác, đã vậy tôi còn không làm gì được để giành lại. Cảm giác ấy, nó vừa có tức giận, vừa uất ức, lại vừa có ân hận vì mình không làm được gì.

Tôi như bị cuốn xoáy vào ý nghĩ trả thù. Được thôi, nếu như cậu đã làm như vậy, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu đau khổ như thế nào!

Vậy mà, tôi nhận được tin sắp phải chuyển trường từ ba. Ông ấy lúc nào cũng ép buộc tôi phải làm theo ý ông ấy. Lần chuyển trường này, tôi phải về Hà Nội học, đã vậy ông ấy còn ép tôi cưới một thiếu gia hơn tôi đến 20 tuổi. Nhưng việc cưới xin ấy không thành vì gia đình anh ta phá sản, còn ba tôi lại ngồi ở nhà thở phào vì đã không cưới tôi cho anh ta.

Tôi là một món đồ để mua bán, trao đổi lấy tiền tài và quyền lực của ba tôi hay sao?

Tôi hẹn gặp Vân Nhi ở sân sau trường. Tôi đã nhảy xổ vào cậu ấy, gào thét, trút giận lên cậu ấy.

Nhưng rồi, tôi lại hối hận.

Tôi viết thư để lại cho cậu ấy.

Nhưng có lẽ tình cảm với Tuấn Khôi tôi không buông bỏ được. Tôi đã yêu Tuấn Khôi quá sâu đậm.

Mấy năm sau, ba tôi lại tiếp tục ép tôi cưới một người khác, lần này là một ông già 70 tuổi.

Tôi gào như điên: “Ba mẹ có còn là ba mẹ của con không? Vì sao lại hủy hoại cuộc đời con như thế này chứ?”

Ba tôi đứng dậy tát tôi một cái thật đau. Ba mắng tôi:

“Đồ bất hiếu! Tao nuôi mày lớn khôn để rồi bây giờ mày hỗn láo thế này à?”

Tôi ôm một bên má chạy vụt ra ngoài.

Không ngờ, một chiếc xe tải lao đến, tôi đau đớn, quằn quại, rồi lịm đi lúc nào không biết.

Khi mở mắt, trước mặt tôi là trần nhà trắng xóa. Tôi mím môi nhìn mẹ, bà nói:

“Con đừng giận ba con, tất cả chỉ là vì công việc thôi mà con.”

Nói thật lúc ấy tôi đã rất muốn giật cây kim truyền nước ra mà hét lên với mẹ:

“Không lẽ ba mẹ xem con là món hàng để trao đổi sao? Con có còn là Hứa Thủy Tiên không? Con có còn là con gái của ba mẹ không? Sao ba mẹ lại vô nhân tính đến mức đó?”

Nhưng thật may, tôi đã không làm như vậy.

Tôi lặng lẽ nhìn mẹ, đôi môi khẽ mấp máy, tôi muốn nói với mẹ, nhưng tôi không thể nói được gì trong lúc này.

Tim tôi đau quá.

Ba tôi bước vào phòng, ông liếc tôi rồi nói:

“Kim tổng đã hủy hôn rồi, con không cần lo. Nhưng ba cần con kết hôn với con trai của Trương tổng, cậu này trạc tuổi con, lại thông minh đẹp trai, rất tốt bụng. Con giúp ba lần cuối, xem như đã trả hết chữ hiếu cho ba mẹ.”

Trương tổng?

Họ Trương sao?

Lẽ nào là...

Nhưng đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?

Nhưng tôi vẫn đánh liều gật đầu với ba, để xem được danh tính cậu Trương kia là thế nào, liệu có phải cậu ấy hay không?

Và ngày xem mắt ấy cũng đã đến.

Tôi ngồi trong nhà hàng, lặng lẽ chờ đợi. Con tim tôi cứ phân vân giữa hai lựa chọn. Cậu ấy liệu có phải Tuấn Khôi không? Hay là tôi tự ngồi suy nghĩ ảo tưởng? Nghĩ rằng cậu ấy chấp nhận kết hôn với tôi?

Đến khi một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà hàng, lòng tôi vỡ òa lên vì vui sướng.

Chính là Tuấn Khôi!

Người con trai hằng đêm tôi vẫn mong ước được gặp lại, bây giờ lại đứng trước mặt tôi!

Nhưng cậu ấy có gì đó rất xa cách, ngồi ăn cơm với gia đình tôi mà tâm trí cứ để ở đâu đâu, trong lòng tôi dâng lên chút khó chịu.

Ăn cơm xong, tôi và Tuấn Khôi cùng đi dạo. Giữa đường, tôi cứ nghĩ lan man về Vân Nhi, cậu ấy chia tay Tuấn Khôi rồi sao?

Bất ngờ, tôi va trúng một cô gái.

Nhi...

Vân Nhi...

Triệu Vân Nhi...

Cái tên ấy vọng về trong thâm tâm tôi như một nhát búa, đập mạnh vào ký ức của tôi.

Tôi khẽ thốt lên:

“Vân... Vân Nhi?”

Nhưng không ngờ, cô gái ấy lại lạnh lùng đáp:

“Xin chào, tôi là Lâm Kỳ Thanh, giám đốc điều hành tập đoàn Lâm thị. Tôi thấy cô rất quen, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải!”

Tôi nhíu mày, cô ta đang giả vờ giả vịt sao?

Tôi nhìn sang Tuấn Khôi, anh ấy đang nhìn trân trân cô gái đó, ánh mắt chứa đầy sự cô đơn.

Cô ta lại nói, giọng chứa đầy giễu cợt:

“A tôi nhớ rồi, cô là Hứa tiểu thư, con gái của Hứa tổng, người thừa kế của Hứa thị?”

Tôi quay sang Tuấn Khôi.

Cô ta lại nói:

“Nghe nói hai người sắp kết hôn, là vì sự phát triển của cả Trương thị và Hứa thị đúng không? Chúc mừng hai người nhé!”

Nghe câu “Vì sự phát triển của cả Trương thị và Hứa thị” của cô ta mà tôi lại muốn lao đến tát cô ta. Không phải câu nói ấy đang sỉ nhục lòng tự trọng của tôi hay sao?

Tôi cố gắng kiềm chế, định nắm tay Tuấn Khôi rời đi thì bất ngờ anh nói:

“Vân Nhi, lẽ nào em đã quên rằng chúng ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm hay sao?”

Tôi không thể ngờ được cô ta lại trả lời như thế này:

“Nếu tôi là cô gái Vân Nhi đó, tôi sẽ nói với anh một câu: Xin lỗi, tình cảm của chúng ta chỉ là quá khứ, anh đừng nhắc lại nữa.”

Tôi chết sững.

Không ngờ có một ngày, Triệu Vân Nhi lại tàn nhẫn đến như vậy.

Xem ra cô ta đã thực sự buông bỏ rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.03.2018, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Chọc phá cô nàng mọt sách - Quỳnh Anh cuute - Điểm: 10

Chương 53: Ngoại truyện 4: Lỡ một nhịp, mất cả một đời (part.2)


#2

Những ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi...

Hôm ấy là ngày cưới giữa tôi và Tuấn Khôi. Tôi ngồi trong phòng trang điểm, ánh mắt nhìn mình trong gương.

Tôi thật sự rất đẹp. Nhưng nét buồn man mác cứ u uất luẩn quẩn trong mắt tôi.

Bất chợt, Tuấn Khôi đẩy cửa phòng trang điểm. Tôi đứng dậy, định nói với anh vài câu thì... anh lại nói những câu... khiến tôi đau lòng vô cùng.

Bao năm trôi qua, tôi vẫn vậy, vẫn giữ tình cảm với anh, mãi chẳng chịu buông. Còn anh, vẫn vậy, vẫn là tình yêu cố chấp với Triệu Vân Nhi. Chỉ có Vân Nhi là thay đổi, tàn nhẫn hơn năm xưa rất nhiều.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố kìm nén không để mình rơi nước mắt.

Một lát sau, thời khắc tôi chờ đợi bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

Cha cố đọc lời hẹn ước, tôi thẹn thùng trả lời: “Con đồng ý!”

Những tưởng khi ấy, Tuấn Khôi sẽ mãi mãi bên tôi suốt cuộc đời, nhưng không, tôi đã lầm.

Anh ấy chạy xuống khu vực khách mời, nắm lấy tay Vân Nhi.

Thời khắc ấy, tôi biết, mình đã thua cuộc.

Mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Rồi sau đó, những chuyện gì xảy ra, tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ mình đã gục xuống bên chân cha cố.

....

Tỉnh dậy, bên tai tôi là tiếng hét của ba:

“Cậu làm ra tất cả những chuyện này để con gái tôi phải gánh chịu hết. Bây giờ con bé nằm viện rồi, cậu hài lòng chưa???”

Thì ra ba đang nói chuyện điện thoại.

Mẹ nhẹ nhàng nói với tôi:

“Con nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói con chỉ bị suy nhược thần kinh nhẹ thôi, nghỉ ngơi là sẽ khỏe!”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu với mẹ.

Mẹ khẽ vuốt tóc tôi, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tôi lặng lẽ nhìn trần nhà trắng toát, lòng đau như cắt. Anh ấy, mãi không thuộc về tôi... Đây là đáp án tôi đã định sẵn từ cách đây bao nhiêu năm, tại sao khi nhận được, tim tôi lại nhức nhối thế này?

Tôi khẽ với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở lên đọc tin tức.

Thiếu gia Trương thị ôm một cô gái lạ trong lễ cưới với Hứa đại tiểu thư.

Cô gái ấy chính là Lâm Kỳ Thanh, giám đốc điều hành Lâm thị?

Cổ phiếu Lâm thị sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Liệu có phải do scandal giữa Lâm tổng và thiếu gia Trương thị?

...

Hàng loạt những bài báo giật tít chiếm đầy trang nhất của các báo mạng. Tôi lặng lẽ bấm vào từng bài một, đọc thật kỹ.

Những hình ảnh... của anh... và... người con gái ấy...

Tôi mím môi để không bật thành tiếng khóc.

Tôi từ bỏ.

Từ bỏ.

Từ bỏ.

***

Tôi đang tìm kiếm thông tin học bổng trên mạng thì một tin sét đánh chợt đánh mạnh vào não tôi.

Vân Nhi bị tai nạn!

Nhưng quan trọng hơn, ba tôi bị giải về đồn cảnh sát!

Mọi chuyện làm ăn phi pháp của ba... đều bị phát hiện.

Tôi còn được biết một tin động trời hơn nữa, năm xưa chính ba tôi đã làm cho công ty Triệu thị phá sản, còn ép buộc Trương gia không được hé răng nửa lời, nếu không sẽ bị giết!

Trời ơi, ba tôi đã làm ra loại chuyện gì thế này???

Mẹ ngất xỉu ngay dưới bếp. Tôi vội vã đưa mẹ đi cấp cứu. Không lẽ, đây chính là quả báo mà gia đình tôi phải nhận sao? Trời đất ơi!!!

Tôi nắm chặt tay mẹ. Tay mẹ gầy quá, có lẽ là do làm việc quá nhiều. Tôi đã quá vô tâm rồi! Ngày nhỏ, tôi quen được mọi người chiều chuộng, yêu thương, muốn gì được nấy, không bao giờ quan tâm đến người khác. Đến bây giờ nhìn lại, muốn quay về quá khứ để thay đổi bản thân, nhưng không thể.

Tôi nắm rất chặt. Tôi sợ rằng nếu buông ra thì mẹ sẽ mãi mãi rời xa tôi, rời khỏi thế gian, như mẹ của Vân Nhi ngày xưa vậy.

Bác sĩ nói mẹ không sao, chỉ là nhất thời bị kích động rồi ngất xỉu. Nhưng ông ấy khuyên tôi đừng để mẹ bị sốc, nếu không mẹ có thể suy tim rồi qua đời. Tôi gật đầu liên tiếp, cúi người cảm ơn bác sĩ. Ông ấy mỉm cười, vỗ vai tôi an ủi rồi rời đi.

Mẹ thều thào nói với tôi:

“Tiên nhi, con mau đi xem ba con thế nào đi. Mẹ không sao đâu!”

Tôi nhăn mặt:

“Bây giờ sức khỏe mẹ là trên hết! Mẹ mà có mệnh hệ gì, con sống không nổi đâu!”

Mẹ đưa tay vuốt má tôi. Tôi cầm tay mẹ, một giọt nước nóng hổi lăn trên má tôi. Mẹ đưa tay vuốt nhẹ giọt nước, khẽ nói:

“Tiên nhi...”

Tôi nói:

“Mẹ nghỉ ngơi đi mẹ, bác sĩ nói mẹ đừng nên nói nhiều quá, không tốt đâu!”

Mẹ gật nhẹ đầu. Tôi nói tiếp:

“Con đi mua cho mẹ tô cháo, mẹ nằm nghỉ đi, đừng có ngồi dậy.”

Nói rồi tôi mở cửa phòng bệnh và rời đi.

***

Tôi lặng lẽ bước tới phòng bệnh của Vân Nhi và khẽ đẩy cửa vào.

“Lâm tổng, Trịnh tổng?”

Lâm Kỳ Khôi cau mày:

“Cô là?”

Tôi vội đáp:

“Chào hai người, tôi là Hứa Thủy Tiên.”

Trịnh Thanh Tùng liếc nhìn tôi, anh ta nói:

“Hứa tiểu thư đến đây làm gì?”

Nói thật lúc ấy tôi hơi tủi thân vì giọng điệu giễu cợt ấy.

“Tôi là bạn học cũ của Vân Nhi.”

“Vợ cũ của Tuấn Khôi?” – Lâm tổng hỏi, giọng khách khí.

Tôi cúi gằm mặt, không biết nói gì hơn.

Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Em ngẩng mặt lên đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi ngước mắt lên. Là Tuấn Khôi.

Anh chìa một tờ giấy ra trước mắt tôi:

“Thủy Tiên, mình ly hôn nhé!”

Tôi nhìn kỹ tờ giấy, hai mắt phủ đầy một tầng hơi nước.

Ba bị bắt. Mẹ bị ngất xỉu trong bệnh viện. Tập đoàn bị phá sản. Người tôi mong mỏi chung sống trọn đời đưa đơn ly hôn. Tại sao ông trời lại ác độc với tôi như thế này???

Tôi run rẩy nhìn tờ đơn ly hôn trước mắt, bật khóc. Tôi khẽ nói:

“Vâng... vâng ạ!”

Tuấn Khôi bước đến nắm chặt lấy tay tôi:

“Anh xin lỗi, nhưng tình cảm của anh với em chỉ có thể đến đây thôi, không thể tiến xa hơn được nữa. Anh yêu Vân Nhi, vì vậy anh không thể cứ làm em đau khổ được. Nghe lời anh, Thủy Tiên, em vẫn còn cơ hội tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình, đừng cố chấp trong mối tình này nữa, nhé!”

Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đề nghị:

“Em có thể... ôm anh được không?”

Tuấn Khôi khẽ dang hai tay ra. Tôi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Nước mắt tôi thấm ướt áo sơ mi anh một khoảng lớn.

Tôi khẽ nói với anh:

“Trước khi chuyện này xảy ra, em đã nhờ bạn tìm một suất du học ở Anh 6 năm. Bây giờ em đã giành được rồi, nên là... ngày mai em sẽ đi. Quyết định ly hôn của anh ngày hôm nay chính là thứ còn lại em cần để có thể đi mà không vương vấn gì cả.”

Tôi buông tay, khẽ bước đến giường bệnh ôm lấy Vân Nhi.

Tạm biệt, Vân Nhi! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!

Tôi rời khỏi phòng bệnh.

Hành lang phía sau khuất dần, khuất dần...

Tình yêu mười mấy năm của tôi khuất dần...

Lỡ một nhịp, mất cả một đời...

*********************

FULL NGOẠI TRUYỆN
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.03.2018, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Chọc phá cô nàng mọt sách - Quỳnh Anh cuute - Điểm: 9

Chương 54: Lời kết


Cuối cùng bộ truyện cũng đã full rồi. Nhớ ngày nào mới viết, nhiều khi cũng nản lắm, không muốn viết tiếp nữa, nhưng khi đọc được những comment ủng hộ của các bạn độc giả, mình vui lắm và lại có động lực viết tiếp.

Sau khi full chính văn, nhiều bạn góp ý với mình là truyện tình tiết nhanh quá, đọc cứ như đọc tóm tắt ấy. Nói thật là mình cũng không nghĩ ra được ý gì hay nên là cứ lướt qua thôi! (Mà đọc lại thấy sao mình kết nhanh quá vậy, sao không viết thêm gì nữa?) -_-

Truyện này là truyện đầu tay của mình nên kỹ năng viết vẫn còn non nớt lắm, văn phong chưa được trau chuốt tỉ mỉ, nhiều khi đọc lại thấy sao khúc đó mình viết dở quá vậy???

Mình cũng thật sự xin lỗi các bạn vì không đăng truyện sớm cho các bạn. Mình học Song ngữ thế nên là chương trình học khá nặng, ít thời gian rảnh để viết. Các bạn thông cảm cho mình nhé!

Sau khi full Khi trẻ trâu biết yêu, mình tạm thời phải dừng viết để ôn thi học kì 2. Tương tự học kì 1, sau khi thi, mình sẽ tiếp tục viết trong khoảng thời gian chờ thầy cô chấm thi. (Mà mình chỉ sợ là chưa kịp full Khi trẻ trâu biết yêu là đã phải thi rồi >3)

Mong các bạn luôn ủng hộ và yêu mến truyện của mình!

Quỳnh Anh cuute


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.