Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Yêu Thương - Dạ Mạn

 
Có bài mới 31.01.2018, 01:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 559 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới [Hiện đại] Yêu Thương - Dạ Mạn - Điểm: 10
Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Converter: Nguyetly

Editor: YoungMin05@wattpad.com

Thể loại: Hiện Đại, ngược, cán bộ cao cấp, cường thủ hào đoạt, HE.

Trạng thái:Full

Tình trạng sáng tác: 75 chương + 1 Ngoại truyện (Hoàn thành)

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/77299932

Giới thiệu:

Lúc cô yêu thầm, hắn lạnh lùng vứt bỏ.

Lúc cô quên lãng, hắn từng bước bức bách.

Một lần đau nhức, cả đời yêu.

...

Mạnh Hạ cố nén đau đớn nói cho hắn biết: "Tôi mang thai."

Từ Dịch Phong tiện tay giơ cao một tờ chi phiếu: "Bỏ đi."

Mạnh Hạ bỗng nhiên cười một tiếng: "Tôi nói giỡn."

*Nội dung và đánh giá:

Vào sinh nhật 20 tuổi của Mạnh Hạ, đã xảy ra quan hệ với Từ Dịch Phong lúc đó bị bỏ thuốc. Không lâu sau Mạnh gia suy tàn, lúc này Mạnh Hạ có thai nhưng Từ Dịch Phong lại muốn cô phá bỏ, Mạnh Hạ rời đi.

Năm năm sau, vào mùa lễ hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, hai người gặp lại. Từ Dịch Phong vẫn cho rằng năm đó là Mạnh Hạ bỏ thuốc mình, thống hận tâm địa của cô, đối xử với cô bằng châm chọc khiêu khích, đủ loại chèn ép.

Nhưng những thay đổi của Mạnh Hạ khiến hắn liên tục chú ý, thái độ đối với cô cũng đang từ từ biến chuyển. Người luôn ở bên cạnh là Mục Trạch, đã cầu hôn Mạnh Hạ, cô rốt cục đồng ý.

Nhưng sau đó cũng phát hiện những bí mật nhiều năm che giấu. Từ Dịch Phong dùng Mạnh cha để uy hiếp Mạnh Hạ phải đáp ứng ở cùng một chỗ với hắn, lúc này, anh trai của Mạnh Hạ là Mạnh Tiêu quay trở về.

Những ân oán dính dấp nhiều năm dần dần nổi lên mặt nước, Từ Dịch Phong biết vậy đã chẳng làm, khi phải trải qua đủ loại đau khổ thì.....


Mục lục

Bấm vào để xem!

CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61CHƯƠNG 62CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64CHƯƠNG 65CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67CHƯƠNG 68CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70CHƯƠNG 71CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73CHƯƠNG 74CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76- NGOẠI TRUYỆN





Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 08.02.2018, 16:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: yanl12781
     

Có bài mới 01.02.2018, 12:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 559 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thương - Dạ Mạn - Điểm: 11
C1: Đặt dấu chấm hết
  

Trời đêm tháng bảy, gió từ từ thổi đến nhưng lại không át đi được cái nóng rực sôi trào của thời tiết. Thành phố C phồn hoa với những khu giải trí nhộn nhịp, bóng đêm say mê, một cô gái lẳng lặng đứng im ở cổng đã hơn một tiếng đồng hồ. Gió đêm lần lượt thổi qua, váy trắng sít sao ôm sát lấy người của cô, càng làm lộ ra đôi chân mảnh mai.

Đôi chân của Mạnh Hạ đã sớm tê rần không còn cảm giác, hôm nay tất cả những con đường cô cũng đều đã đi qua, giống như là đã đi hết phần đường của cả đời còn lại. Tìm suốt một ngày, rốt cuộc cũng biết hắn ở chỗ này, nhưng khi đứng ở cửa, cô cũng chỉ biết do dự ngập ngừng. Đây là hy vọng duy nhất của cô, cho nên lại càng thêm tuyệt vọng. Cô hít một hơi thật sâu, cúi thấp đầu đi vào.

Đẩy ra cửa chính của phòng bao một cách nặng nề, những tiếng cười nói nũng nịu lập tức chạm vào mặt. Ở dưới ngọn đèn mờ mịt, cô rất nhanh tìm được hắn, trong phòng dần dần yên lặng trầm xuống. Hắn lạnh lùng ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng của Mạnh Hạ co rúm lại một hồi. Quanh thân của hắn dường như tỏa ra một vầng sáng lạnh lùng bức người.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mọi ánh mắt rối rít dồn về phía cô, cô gái giống như một đứa trẻ mắc lỗi bị phạt đứng ở đấy.

Mạnh Hạ nắm chặt tay, từng bước từng bước khó khăn đi tới, dừng lại ở bên chân của người thanh niên.

Ngọn đèn dần dần tối mờ, Từ Dịch Phong thản nhiên xoay xoay ly thủy tinh ở trong tay, thân mật ôm hông của cô gái ở bên cạnh. Một đôi mắt đào hoa cười như không cười ngắm nhìn Mạnh Hạ, nhẹ nhấp một miếng rượu, lập tức, cái ly bị đặt mạnh xuống mặt bàn vang lên thanh thúy: "Đây là thế nào? Tiếp tục đi."

"Mạnh tiểu thư đối với nơi này cũng có hứng thú sao?" Đôi mắt của Từ Dịch Phong nheo lại, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.

Mạnh Hạ há hốc mồm, muốn nói ra mới phát hiện cổ họng đã sớm khàn khàn như bị nghẹn. Hôm nay từ sáng sớm ra khỏi cửa cho đến bây giờ cô đến một ngụm nước cũng chưa uống, chịu đựng tiếng nói khô khốc như bị phỏng, giọng nói của cô trầm trầm cầu khẩn: "Van cầu anh, hãy cứu cha của tôi." Dừng lại một chút, cô gắt gao cắn môi: "Bất kỳ là điều kiện gì, tôi cũng có thể làm được." Nói ra những lời này, cô một chút sức lực cũng không có. Cô còn có điều kiện gì để cùng nói với hắn đây?

Từ Dịch Phong kín đáo gác chân lên: "Cầu xin?" Hắn như cười như không nhìn ngắm cô, lộ ra thái độ lạnh lẽo nhàn nhạt.

Cô mở to mắt nhìn, làn mi dày rung động, trong mắt hiện ra một tia chờ mong mơ hồ.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của hắn, cô biết rõ trong lòng của Từ Dịch Phong chưa bao giờ có mình. Trước kia cô còn có thể ảo tưởng mà cho rằng sau khi hai người kết hôn, hắn sẽ từ từ phát hiện ra cô luôn đối tốt với hắn.

"Mạnh tiểu thư, chuyện của Mạnh thị trưởng, tôi không có biện pháp nào."

"Tôi van xin anh, hãy cứu cha của tôi, hôn ước của chúng ta, anh muốn hủy bỏ thì hủy bỏ, tôi về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa." Cô thật sự bằng lòng bỏ lại tất cả.

"Tôi nói rồi, Mạnh Hạ, dám có thủ đoạn đùa giỡn với tôi thì dám đi gánh chịu hậu quả." Từ Dịch Phong âm lãnh động đậy khóe miệng.

Trong mắt của Mạnh Hạ vốn là có một chút hy vọng mong manh nhưng trong nháy mắt lại không còn sót lại chút gì. Đôi mắt lấp lánh như sao bây giờ cũng tĩnh mịch như cục diện đáng buồn này, khóe miệng của cô run lên mạnh mẽ, hai chân từ từ hạ xuống, nền gạch lạnh như băng từng chút từng chút lan đến toàn thân của cô.

Từ Dịch Phong kéo tay của cô bạn gái qua, thân mật mỉm cười. Mạnh Hạ hoảng hốt nhìn lên khuôn mặt thoáng cười kia, thân thể cứng lại, chỉ ngây ngốc quỳ ở đằng kia.

Ở trong rạp, người ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy cũng không dám tiến lên nói đỡ một câu, cho dù có người muốn khuyên cũng ngại Từ Dịch Phong ở trước mặt, nên thà câm lặng còn hơn. Kết cục của Mạnh gia không phải là đã bày ra rõ ràng rồi sao?

Mạnh Hạ cúi thấp đầu, nước mắt mờ mịt, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống trên sàn nhà, trong một hoàn cảnh huyên náo không thể nghe được tiếng nấc cô đang kiệt lực đè nén.

"Dịch Phong, tôi mang thai." Cô vô lực cắn môi nói ra, âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để Từ Dịch Phong nghe thấy.

Ánh mắt của Từ Dịch Phong bén nhọn lướt qua, ly rượu trong tay truyền đến tiếng vỡ vụn giòn tan. Chỉ một thoáng, trong rạp lập tức lặng im xuống, Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, không động đậy nhìn vào người ở trước mắt. Đôi mắt trong tối mờ đã mông lung không có một tia sáng, cô nắm chặt bàn tay, bụng co thắt đau đớn, có lẽ là đau lòng.

Từ Dịch Phong nhàn nhạt liếc cô một cái, lập tức mở miệng cười, đứng người lên đi đến trước mặt Mạnh Hạ, nhẹ nhàng lưu loát từ trong bóp tiền rút ra một tờ chi phiếu thả xuống dưới đất: "Bỏ đi."

"10 vạn, Mạnh Hạ, dám bày mưu tính kế nữa sẽ phải trả giá thật lớn." Hắn gằn lên từng chữ, lời nói xen lẫn với hung ác và tức giận.

Mạnh Hạ ngạc nhiên, hai mắt kinh ngạc nhìn vào hắn. Người đàn ông mà cô yêu nhiều năm như vậy, cho đến cùng là thương hắn vì cái gì?

Cô từ từ đứng lên, đôi chân đã tê bại, một ngày không ăn uống, trong phút chốc đứng lên, bước chân đã lảo đảo một chút. Sắc mặt của cô tái nhợt quỷ mị, cô động đậy khóe miệng, rất nặng nề hướng về hắn cười một tiếng, lúc này mà cô vẫn có thể cười được, nhẹ nhàng nỉ non một câu: "Tôi nói giỡn."

Lời nói của Từ Dịch Phong tựa như một thanh đao vô hình đâm thẳng vào tim của cô, ngũ tạng nội tâm đều tổn hại. Khó khăn thở ra một hơi, cả người cô lạnh đến mức run rẩy.

Cô từ từ xoay người, gian nan bước về phía trước một bước, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, gắt gao nắm chặt tay, hít một hơi, liền xoay người lại ngồi xổm xuống đất một lần nữa, đưa tay nhặt tờ chi phiếu nhẹ hẫng lên.

Mạnh Hạ cúi đầu, nước mắt nóng rực theo đôi má lặng lẽ lăn xuống: "Mười vạn... ha ha, coi như là anh ngủ với tôi một đêm."

Hoàn hảo, hoàn hảo, cô không bị thiệt thòi, một đêm đổi được mười vạn.

Sau đêm hôm đó, Mạnh Hạ biến mất, ra đi nhanh chóng, không ai biết được cô đến nơi nào, dường như là bốc hơi, bặt vô âm tín.

Trong cuộc sống của mọi người cũng không còn ai lại nhắc đến người này nữa, cô gái mang cả tuổi thanh xuân đều theo đuổi Từ Dịch Phong từ đó trở thành một dấu chấm hết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: lehanguyen07, yanl12781
     
Có bài mới 08.02.2018, 00:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 559 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thương - Dạ Mạn - Điểm: 11

2: Con gái
  

Năm năm sau.

Vào tháng giêng, trường đại học C đã sắp tới khai giảng, sinh viên lần lượt trở lại. Ngày mốt chính là Tết Nguyên Tiêu, ở góc đường có dựng lên mấy cửa hàng thưa thớt, bày bán các loại đèn lồng. Phần lớn là cư dân ở lân cận muốn mượn ngày hội Nguyên Tiêu để kiếm chút ít tiền lời. Gió rét lạnh thấu xương, xung quanh vắng như chùa Bà Đanh. Thỉnh thoảng có vài sinh viên dừng lại tùy tiện nhìn ngắm vài lần. Trời rất lạnh, ai cũng muốn ở trong nhà ngồi sưởi ấm, uống trà nóng.

"Cô chủ, cái đèn lồng này bao nhiên tiền?"

"60 đồng."

"Mắc như vậy sao, có thể bớt một chút được không?"

Mạnh Hạ bỏ cây bút vẽ ở trong tay ra, mười ngón tay đã đỏ bừng, cô chà xát hai tay đã đông cứng lại một chút. Khí trời quá lạnh, giọng nói của cô êm ái vang lên mang theo run rẩy: "Đây chính là tôi tự vẽ lấy, giá cả so với những nơi khác cũng đã rẻ hơn rồi."

"Chẳng trách, bức tranh của cô vô cùng đặc biệt, thật là đẹp mắt, so với sinh viên mỹ viện như chúng tôi không kém chút nào."

Những bức tranh này đều là những ký ức tốt đẹp nhất trong cô nhớ lại, Mạnh Hạ nhìn về đối phương nhè nhẹ mỉm cười.

"Cô chủ, tôi lấy cái này."

Một mình Mạnh Hạ bận rộn ở trong túp lều giản dị, phần lớn là hình vẽ trên đèn lồng của cô mới mẻ và độc đáo cho nên dễ bán hơn một chút.

*******************

Ở góc đường xa xa, dưới gốc cây ngô đồng già nua có một chiếc xe Bentley màu đen đỗ lại ở đó, người đi đường bước ngang qua đã liên tiếp ngắm nhìn. Từ Dịch Phong miễn cưỡng dựa nửa người ở trên ghế da, đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nhàn nhạt. Trong phút chốc cúp điện thoại, ánh mắt vô tình nhìn vào góc đường đối diện, có mấy đứa bé đang chơi đùa, nhưng riêng một cô gái nhỏ đơn độc đứng ở một bên. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên người của bé gái, cô bé mặc một bộ áo ấm màu hồng phấn, phía dưới là quần bông màu rám nắng, trên chân mang một đôi giày trắng tuyết. Còn đội một chiếc mũ heo con, được bao phủ cực kỳ kín đáo, nhìn thôi cũng khiến cho người ta yêu thương. Cô bé cầm khoai lang ở trong tay, vui vẻ nhảy tưng tưng, ở trong tiết trời đông giá rét thì đó là một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Từ Dịch Phong ngắm nhìn cô bé, khóe mắt khẽ xúc động, trong đầu chợt hiện ra một nét mặt tươi cười từ rất lâu rồi biến mất, người ấy sớm đã biệt tăm biệt tích. Hắn chuyên chú nhìn vào cô bé thêm mấy giây rồi lập tức đẩy cửa xe ra.

Đôi chân vô thức liền hướng về phía mấy đứa bé mà bước đến, cuối cùng dừng lại tại trước mặt tiểu cô nương. Cô bé lẳng lặng đứng đó, ánh mắt ngây ngô, một đôi mắt trong suốt đen láy khe khẽ nhìn hắn: "Thúc thúc, thúc muốn nếm thử khoai lang không?" Âm thanh mềm mại ngọt ngào, nhẹ nhàng cười một tiếng còn có lúm đồng tiền hiện ra, khóe miệng còn dính vụn khoai lang.

Từ Dịch Phong thoáng chốc ngẩn ra.

"Ca ca, anh muốn nếm thử chocolate không?" Trước đây thật lâu cũng có một giọng nói ngọt ngào mang theo nịnh nọt, ghé vào tai của hắn mà nói.

Nhạc Nhạc đem khoai lang giơ lên trước mặt hắn, một thân nhỏ xíu trắng tròn thoáng chốc làm cho người ta trìu mến: "Thúc thúc, cái này rất ngọt, thầy giáo nói ăn khoai lang trợ giúp cho tiêu hóa." Nói xong, cô bé cắn bẹp một cái, sau đó hướng về phía Từ Dịch Phong cười ngọt ngào: "Ăn thật ngon, thúc thúc, thúc có muốn ăn không?"

Không đợi Từ Dịch Phong nói chuyện, tiểu cô nương nghiêm trang nói thêm: "Ở phía trước năm mươi mét, khoai nướng lão Kỷ, vừa mê vừa say."

Khóe miệng Từ Dịch Phong tràn ra một nụ cười khó có thể nhìn thấy được. Phải, gặp được đứa bé chèo kéo quảng cáo.

Lúc này ở một giọng nữ trong trẻo truyền đến: "Dịch Phong..." Hắn thu hồi nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Có một bóng dáng xinh đẹp đi đến bên cạnh hắn: "Chờ lâu chưa?"

Kiều Dịch Kỳ nhìn nhìn đứa bé ở bên cạnh, liền hỏi: "Anh biết ư?"

Từ Dịch Phong lắc lắc đầu, không để ý đến đứa bé lắm: "Lại bị sinh viên giữ lại? Anh không biết sinh viên thời nay đều thích học như vậy đấy."

Kiều Dịch Kỳ mỉm cười: "Dịch Phong, em vừa rồi thấy ở phía trước có một gian hàng bán hoa đăng rất đặc biệt, chúng ta đi xem một chút đi."

"Lớn như vậy mà vẫn y như trẻ con."

"Đi thôi, đi thôi." Kiều Dịch Kỳ ôn nhu kéo kéo tay áo của hắn.

Nhạc Nhạc cắn một miếng khoai lang ở trong tay, đôi mắt đen nhánh nhìn theo bóng lưng của Từ Dịch Phong, khóe miệng vẫn mỉm cười, lại cắn thêm một miếng lớn khoai lang lớn nữa. Cô bé cảm thấy có chút khó chịu, giống như ở nhà trẻ bị các bạn giành lấy món đồ chơi mà cô bé thích vậy.

********************

"Dịch Phong, anh xem, bức tranh trên chiếc đèn này quả thực rất khác biệt... cô chủ..."

Mạnh Hạ cúi đầu chuyên chú vẽ tranh trong tay, Kiều Dịch Kỳ đề cao giọng nói, lại gọi thêm hai tiếng. Mạnh Hạ lần này mới phát hiện có khách đến, ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, cây bút vẽ trong tay rơi xuống mặt đất "cạch" một tiếng. Trời rất lạnh, thân thể của cô hơn run lên, ngay cả bút cũng trơn tuột mà rơi xuống.

"Cô chủ, tôi lấy cái đèn lồng này." Kiều Dịch Kỳ tâm tình rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng.

Mạnh Hạ rất hốt hoảng trước hai bóng người, cô cảm thấy có chút không chân thực, hai người này thật sự xứng đôi làm cho người khác không rời mắt được. Khóe miệng của cô gái đó khẽ động đậy, Mạnh Hạ không để lại dấu vết mà hướng nghiêng người về phía bên phải, ánh mắt không hề chớp nhìn khẩu hình miệng của cô ấy: "Ngại quá, cô cần gì?"

Tầm mắt của hai người chạm nhau, Từ Dịch Phong rốt cục cũng thấy rõ mặt của cô, nhất thời có chút hoảng hốt, nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Mạnh Hạ nhanh chóng đưa mắt nhìn hắn một cái, hắn vẫn phong tư lỗi lạc như cũ. Thời gian lặng lẽ đã cải biến rất nhiều, nhưng không thay đổi chính là ánh mắt của hắn nhìn cô vẫn lạnh lùng như cũ, mà nay, hắn ở trong mắt cô cũng là người xa lạ.

Nếu như cô không ngẩng đầu lên, hắn căn bản cũng không nhận ra được cô. Mạnh Hạ mỉm cười vừa đúng, lễ phép nhưng không hèn mọn, hôm nay hắn và những người khác đều chỉ là khách hàng của cô, cô quá rõ ràng mình bây giờ là thân phận gì.

Trong tim không hề báo trước mà co rút đau đớn một chút, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt.

Cúi người xuống nhặt lên cây bút bị rơi trên mặt đất, cầm lấy cái khăn ướt cứng ngắc lau màu vẽ ở trên tay, vải vóc thô ráp chà xát lên mu bàn tay sưng đỏ nhưng cô không phát hiện được một chút đau đớn nào.

"Dịch Phong, anh cảm thấy nhìn có được không?" Kiều Dịch Kỳ yêu kiều cười nhẹ, Mạnh Hạ nghe thấy giọng nói của cô ấy, cũng biết cô gái này rất hiền lành, và còn rất hạnh phúc.

"Tôi muốn mười ngọn đèn lồng."

"Không cần phải tính cả bên nhà của anh." Từ Dịch Phong khẽ cười.

"Chỉ còn lại 6 chiếc nhỏ."

"Bên kia không phải là còn bốn chiếc nhỏ sao?" Kiều Dịch Kỳ chỉ chỉ về phía sau, đó là bức vẽ vừa rồi Mạnh Hạ mới vẽ xong, định là lát nữa bán xong sẽ mang mấy cái đèn lồng này trở về cùng với người nhà treo lên.

"Thật ngại, mấy cái đèn nhỏ này không bán." Sắc mặt của cô bình tĩnh.

Từ Dịch Phong kiêu căng nhìn vào cô, lạnh lùng nói: "Tôi ra giá tiền gấp 10 lần."

Mạnh Hạ âm thầm hít vào một hơi, giá tiền gấp mười lần, a... rõ ràng là một khoản tiền không nhỏ, cô còn thiếu tiền thuê phòng, còn có tiền thuốc than, còn có...

Hắn khí thế lạnh lùng đứng ở nơi đó, cô đón lấy ánh mắt dò xét của hắn, lắc đầu: "Thật sự là ngại quá, mấy chiếc đèn này là tôi để lại cho người nhà của mình."

Người nhà? Khóe miệng của Từ Dịch Phong lạnh lùng hé ra.

"Cô nếu như thật sự muốn có, ngày mai có thể quay lại đây." Cô cũng không muốn nói nhiều như vậy, khách nếu như thích, cô sẽ đáp ứng ngay.

Kiều Dịch Kỳ lúc này mới gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Từ Dịch Phong hé miệng cười một tiếng.

Từ Dịch Phong lấy ra bóp da, cầm vài tờ tiền giấy đặt xuống bàn. Bàn tay trắng như tuyết cầm lấy tinh tế đếm, đầu ngón tay tự nhiên vuốt vào tiền để xác nhận là tiền thật hay giả. Động tác rất nhỏ này tự nhiên rơi vào tầm mắt của Từ Dịch Phong.

Mạnh Hạ đếm xong muốn trả lại tiền thừa, ngước mắt nhìn Kiều Dịch Kỳ một lần, cô ấy tinh xảo như búp bê, xinh đẹp và thanh nhã. Gió thổi ban trưa, bản thân cô bây giờ có thể hình dung bằng từ rối bù cũng không quá, mím mím khóe môi khô nứt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Tiền thừa của ngài."

Từ Dịch Phong mím căng khóe môi, cười nhạo một tiếng: "Không cần."

Mạnh Hạ hiểu rằng một ít tiền lẻ này căn bản cũng không vào được trong mắt của hắn, nhưng những tờ tiền đã có nhiều nếp nhăn này cầm ở trong tay cô cảm thấy nặng trịch. Cô dừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, nhanh chóng đem tiền nhét qua, lúc đầu ngón tay chạy được vào lòng bàn tay ấm áp kia giống như bị kim đâm vào, tim đau xót. Cô nhanh chóng rút tay về, Từ Dịch Phong từ trước đến nay đều chán ghét cô đụng vào. Quả nhiên, chân mày của hắn đã nhăn lên.

Dường như phải nhất định như vậy, thì ra là hắn và cô chỉ thích hợp làm người xa lạ.

Từ Dịch Phong xoay người đi đến hướng đối diện. Kiều Dịch Kỳ có chút khó hiểu, thấy hắn rời đi, lập tức mang theo đèn lồng đuổi theo: "Dịch Phong, Dịch Phong."

Mạnh Hạ nhìn theo hướng bọn họ rời đi, kinh ngạc xuất thần. Ở thái dương từ từ toát ra mồ hôi lạnh, lọn tóc vì vậy mà dinh dính áp sát vào. Trong bụng từng đợt quặn đau làm cho sắc mặt của cô càng ngày càng tái nhợt, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy.

Trên bầu trời đột nhiên rung rinh bay bay những bông tuyết, gió rét từng hồi từng hồi cuốn đến, bay múa đầy trời. Ở chung quanh đã vang lên tiếng hoan hô: "Tuyết rơi."

Mạnh Hạ từ từ nâng tay lên, những bông tuyết lạnh như băng rơi vào lòng bàn tay, hóa thành cảm giác buốt buốt nhè nhẹ. Trước mắt một mảng trắng nõn càng ngày càng dày, khóe mắt của cô khô khốc không có một chút hơi nước, đại khái là một năm đó, cô đã để lại nước mắt của cả một đời này.

"Mẹ, mẹ có giữ lại lồng đèn cho con không?" Một giọng nói mềm mại vang lên.

Mạnh Hạ ý thức trở về, lập tức thu lại sắc mặt đau thương, xoay người nhìn cô bé một cái, nhếch miệng cười: "Chuyện mẹ đồng ý với con thì nhất định sẽ làm được, tuyết rơi rồi, chúng ta về nhà đi."

Nhạc Nhạc cười hì hì một tiếng: "Mẹ, ngày mai chúng ta có thể đắp người tuyết."

Mạnh Hạ thu dọn đồ, thấy cô bé xách theo bịch khoai lang ở trong tay: "Đã ăn bao nhiêu khoai lang rồi?"

Nhạc Nhạc thăm dò cô một chút, giọng nói nhỏ xíu: "Nửa cái."

Mạnh Hạ thấy ánh mắt của bé con chuyển động cũng biết nha đầu này nói dối. Cô đem dụng cụ vẽ tranh đều cất vào trong túi, ngồi xổm xuống vuốt vuốt tay của bé con, lạnh buốt, có chút đau lòng: "Mũi của Nhạc Nhạc như thế nào mà dài hơn so với vừa rồi vậy?"

Nhạc Nhạc vội vàng đưa tay sờ mũi, miệng nhỏ méo mó: "Mẹ, con ăn một cái lớn."

Mạnh Hạ bật cười.

Tiểu cô nương nghèn nghẹn giải thích: "Mẹ, khoai loang nhà gia gia ăn quá ngon, con không muốn ăn nhưng hương thơm khoai lang luôn hấp dẫn con."

Mạnh Hạ tiến lại gần, duỗi tay ra, tiểu cô nương rầu rĩ nộp khoai lang ra. Cô lo lắng cô bé ăn nhiều thì buổi tối sẽ bị đầy bụng, khó tiêu, đến lúc đó lại phải chịu một phen cực khổ.

Mạnh Hạ xách theo một túi da lớn, Nhạc Nhạc đi theo cô: "Mẹ, mẹ kiếm tiền thì thứ bảy có thể cho con và dì Ất Ất đi ăn gà rán Kentucky không." Dừng lại một chút, giọng nói hạ xuống nhỏ dần: "Các bạn của con trong lớp đều nói gà rán Kentucky ăn thật ngon."

Mạnh Hạ trong tim đau xót.

"Mẹ?"

"Ừm, Nhạc Nhạc trước kia không phải đã đồng ý với mẹ là không ăn gà rán Kentucky sao?"

"Hồi trước bởi vì mẹ không có tiền, nhưng đúng là vừa mới kiếm được tiền. Mẹ, con ăn không nhiều lắm."

Mạnh Hạ bất đắc dĩ: "Vậy cũng được, mẹ sẽ cố gắng làm để dẫn con đi ăn."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: hh09, lehanguyen07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Phương Thảo, Đoàn Chibh, hienchuse, hoangyennhu, Lancarot, natalicao, phamhuy78, Playgirl9010, Thaoanhyoo, ttatuyet, Tuyen83 và 403 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 247 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 939 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 979 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 931 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1225 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 427 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 885 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.