Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Từng nghe giọng nói của anh - Nhĩ Đông Thố Tử

 
Có bài mới 12.02.2018, 21:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng nghe giọng nói của anh - Nhĩ Đông Thố Tử - Điểm: 10
C70 (2)

CHUYỂN NGỮ: TQSH

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

~~~*~~~

Lục Diệp Minh rất giỏi việc nắm bắt suy nghĩ trong lòng của người khác, biết Hạ Dương sợ cái gì, quan tâm cái gì nên mỗi lần nói ra là “một kích tất trúng”.

Cuối cùng Hạ Dương khổ sở khóc không thành tiếng, chân tay luống cuống.

Lục Diệp Minh nói, “Cậu có thù oán gì với Nam Tuyền hả?”

Hạ Dương lắc đầu, ngược lại mới đúng. Nam Tuyền đường hoàng tốt nghiệp Thanh đại, khả năng lập trình bày ra đó. Thời gian cô làm thêm trong công ty rất thường xuyên nói một ít suy nghĩ về phần lập trình với anh. Đa phần đều rất mới lạ, anh khẳng định mình chưa nghe qua bao giờ. Ý tưởng của cô ấy lạ lắm, cơ cấu lập trình vô cùng ngắn gọn. Nếu như Nam Tuyền không làm nhà văn thì cô ấy có lẽ sẽ là nhân tài IT.

Nghĩ đến đây Hạ Dương càng thấy khổ sở hơn.

Lục Diệp Minh, “Nam Tuyền từng kể cho tôi nghe một chuyện. Trong một trấn nhỏ ở Nhã Giang, trấn trên bị sập cầu khiến rất nhiều người bị thương. Mà nguyên nhân chính là biển thủ tiền thuế của dân, ăn bớt nguyên liệu để xây dưng nên một cây cầu “đậu phụ” đồ sộ. Trấn nhỏ có một người phụ nữ vì cấu kết với xí nghiệp xây cầu nên đã hại chết người trong trấn. Sau đó, con trai bà ta tự nhiên trở nên vô tri vô giác, bà ta chết trong một vụ nổ hóa học. Trên thế giới này, thiện ác tuy rằng phân không rõ nhưng vẫn có một câu ngàn đời, đó là “không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới”.

Tiếng khóc của Hạ Dương ngày càng nặng nề.

Lục Diệp Minh, “Cậu cấu kết với Trầm Mạn Thanh làm ra một trận “tinh phong huyết vũ” trên mạng, mà đối tượng nhằm vào lại là một cô gái chưa đến hai mươi lăm. Đây còn chưa tính cô ấy còn chưa làm qua những việc này. Mà cho dù cô ấy có làm thì đó cũng là cuộc sống riêng của cô ấy, đâu đến lượt hai người quơ tay múa chân vào! Cậu thấy những lời bình luận trên mạng rồi đúng không? Thấy người ta viết cái gì chưa? ‘Mấy kẻ chỉ biết làm anh hùng bàn phím sao chỉ biết tự bôi tro trát trấu vào mặt mình thế nhỉ? Cứ tự cho bản thân có đạo đức rồi viết ra những lời ác độc khiến người ta ghét bỏ. Cái danh nghĩa “vì dân trừ hại” ấy à? Chẳng qua chỉ là phát tiết phẫn nộ của bản thân thôi! Có người chắc cô ấy là ai cũng không biết nhỉ? Thế mà đọc qua blog lại thấy tức giận rồi thuận tay gõ ra mấy lời “chính nghĩa”. Mà mấy người có biết chính nghĩa là gì không? Có lúc tôi thật hi vọng cái thế giới này có thể yên ắng. Mấy người có tốt đẹp gì không mà “được phép” chỉ trỏ người khác?’.”

Nói đến đoạn sau, giọng nói của Lục Diệp Minh đã mang theo mấy phần tức giận, “Cô ấy năm nay chỉ mới 24 tuổi. Cậu cũng đừng quên, ai cũng giống ai. Lớn lên một chút sẽ biết sợ, biết bàng hoàng, cũng sẽ có lúc luẩn quẩn trong lòng, biết nói chuyện yêu đương, biết hận thù, cũng biết tức giận. Lúc còn nhỏ, mẹ cô ấy mất vì bệnh trầm cảm. Lúc đại học, em gái cô ấy mất cũng vì bệnh trầm cảm. Ngay cả tôi cũng không biết cô ấy có mắc căn bệnh trầm cảm chết tiệt này không. Bây giờ, chúng ta, không ai liên lạc được với cô ấy... Nếu như...”

Lục Diệp Minh dừng lại không nói nên lời, anh đứng lên đi mấy bước rồi lại quay về, vẻ mặt hung ác nhìn Hạ Dương nói, “Nếu ngày nào đó cảnh sát gọi điện thoại bảo tôi đi nhận thi thể, thì cậu và Trầm Mạn Thanh, đừng hòng sống tốt!!”

Lục Diệp Minh rời đi.

Hạ Dương vẫn ngồi ở đó, thất thanh khóc lóc hồi lâu, ruột gan như đứt ra.

Sắc trời bên ngoài cửa sổ quả thật rất hợp với tình cảnh hiện tại.

Bóng tối như muốn ập đến. Lúc Lục Diệp Minh mở cửa ra thì một trận gió thổi đến. Lục Diệp Minh mờ mịt một lát, rồi lại nghĩ đến cô gái kia.

Người đang làm trời đang nhìn; thiên đạo có luân hồi, nhân quả có báo ứng. Bây giờ các người làm những gì đều liên quan đến quãng đường sau này. Nếu trong lòng mang theo tà niệm, con đường trước mắt sẽ lệch lạc. Không lâu sau đó các người sẽ bị nó vùi lấp. Nhân quả tùy nhân.
Ngày thứ ba Từ Gia Diễn ở trong công ty.

Không tắm, không thay đồ, ngay cả mấy sợi râu dưới cằm cũng không thèm cạo.

Cánh cửa phòng làm việc đóng chặt.

Lúc Hạ Dương goc cửa, Từ Gia Diễn đang cuộn mình trên sô pha, hai tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm lại, thần tình vô cùng lạnh lùng. Nghe tiếng gõ cửa cũng lười nhấc mi mắt, mãi đến lúc Hạ Dương đặt đơn từ chức lên bàn.

So sánh với Lục Diệp Minh thì Hạ Dương càng sợ người tên Từ Gia Diễn này hơn.

Từ trước đến nay, Hạ Dương vẫn luôn sợ Từ Gia Diễn. Bình thường ở công ty, Từ Gia Diễn đều luôn bày ra vẻ thờ ơ, cũng chẳng cười bao giờ. Thường ngày cũng không giao tiếp gì với người khác. Nói thế nào nhỉ, có lẽ là tính tình lạnh nhạt, thậm chí còn khiến người ta thấy Từ Gia Diễn rất lạnh lùng. Loại hình tượng thế này thật sự rất khó để một người như Hạ Dương anh gần gũi.

Từ lúc cô nhà văn kia vào công ty Hạ Dương chợt phát hiện đại boss lạnh lùng này cũng sẽ cười. Mà thường xuyên nhất chính là cười đểu. Lúc thường cũng sẽ đùa giỡn mọi người, nhìn qua có vẻ rất dễ gần. Thật sự khác hẳn hình tượng đại boss lãnh khốc lúc trước. Lúc đó, Từ Gia Diễn giống như một người đàn ông bình thường vậy, anh cũng biết vui vẻ, biết tức giận, cũng sẽ trêu đùa người khác, cũng có lúc bị cô nhà văn chọc tức.

Có lẽ là hình tượng lạnh lùng lúc trước khiến mọi người có một cảm giác kính sợ nên cho dù anh đã thay đổi, nhưng mọi người vẫn không dám tùy tiện nói chuyện với Từ Gia Diễn.

Hạ Dương yên lặng hồi lâu, “Dù kết quả ra sao thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Nam Tuyền là một cô gái tốt. Việc anh cần tôi nhất định sẽ làm. Tôi sẽ nói ra chân tướng.”

Bất kể xảy ra chuyện gì, đã là đàn ông học máy tính chuyên nghiệp đều là mang theo chút kiêu ngạo trong lòng.

Từ Gia Diễn vẫn duy trì tư thế nằm trên sô pha, cũng chẳng thèm động đến đơn từ chức trên bàn.

Giống như tất cả mọi thứ đều có bình phong ngăn cách lại.

Hạ Dương cúi đầu đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vừa đi ra khỏi cửa Hạ Dương gặp một cô gái, Hạ Dương ngẩn người, cô gái trước mặt đi đến hỏi, “Từ Gia Diễn có trong phòng không?”

Hạ Dương gật đầu, cô gái nói cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào.

Có lẽ đây là duy nhất Hàn Văn Văn nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Gia Diễn.

Anh nằm trên sô pha, cả người trông như một bãi bùn lầy.

“Từ Gia Diễn!” Văn Văn gọi anh.

Từ Gia Diễn chợt mở mắt ra, ngồi dậy. Anh trợn mắt nhìn hai ba giây mới chắc chắn đây không phải người yêu của anh nên lại nằm xuống, thanh âm trầm thấp mang theo vẻ chán nản, “Sao cô đến đây?”

Hàn Văn Văn ngồi xuống một chiếc sô pha ngay cạnh, “Muốn gặp Tô Trản không?”

Anh trở người không nói gì.

Hàn Văn Văn lại nói, “Dậy đi. Chuẩn một chút, tôi đưa anh đến một nơi.”

Anh chẳng thấy hứng thú đi đâu hết, mi mắt cũng chả thèm động, “Không đi.”

Hàn Văn Văn ‘A’ một tiếng thật dài, “Không đi thì đừng hối hận. Sao này đừng trách tôi không báo cho  anh.”

Nói xong, Từ Gia Diễn bỗng nhiên mở mắt ra rồi quay đầu nhìn Hàn Văn Văn.

Hàn Văn Văn nhìn anh tỏ ý.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng một bệnh viện ở ngoại ô thành phố.

Trước lúc xuống xe Hàn Văn Văn vẫn luôn dặn dò, “Lát nữa có nhìn thấy ai anh cũng phải tự kiềm chế chính mình đấy! Nhớ chưa?”

Từ Gia Diễn không nói.

Hàn Văn Văn nóng nảy, “Nói một tiếng đi!”

“Ừ.”

“Vào thôi.”

Lúc này, Tô Trản đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới khu nội trú. Cô khôi phục cũng thật nhanh, nhìn qua cũng không tệ, sắc mặt cũng hồng hào lên hẳn. Bênh cạnh cô là một bé trai bị u não.

Vì làm phẫu thuật nên trên đầu bé trai luôn mang theo một cái mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn luôn cười với cô.

Tô Trản nhìn thấy trên người cậu bé là một hi vọng, hi vọng được sống sót.

Bé trai không biết hái đâu ra một chiếc lá cây rồi làm thành hình trái tim đưa cho Tô Trản rồi nói, “Chị, tặng chị này. Chị cười đi. Lúc cười chị trông rất đẹp ạ.”

Tô Trản nhận lấy, chiếc lá trái tim hơi xiên vẹo, cô cười, “Cảm ơn em. Lần đầu có người tặng chị trái tim màu xanh lá đấy.”

Bé trai nháy mắt hỏi lại, “Ôi chao, bạn trai chị không tặng trái tim cho chị hả?”

Tô Trản lắc đầu.

Thật sự là không có.

Bé trai hớn hở cười, “Chị, vậy em làm bạn trai chị nha!!”

Tô Trản cười, “Được đó.”
Dưới bóng cây.

Hàn Văn Văn và Từ Gia Diễn đứng đó nhìn lại.

Hàn Văn Văn nói liên tục, chẳng hề giấu diếm cái gì nhưng lại chẳng dám nhìn vẻ mặt của Từ Gia Diễn.

“Cô ấy chắc chưa biết hết những chuyện xảy ra trên mạng gần đây đâu. Điện thoại của cô ấy nằm ở chỗ tôi. Hôm qua vô tình mở máy mới thấy rất nhiều tin nhắn. Đêm qua tôi lăn lộn cả đêm không ngủ, suy nghĩ suốt đêm mới quyết định nói cho anh biết. Nhưng anh nhất định phải đồng ý với tôi là không được đến quấy rầy Tô Trản. Nếu anh nhớ cô ấy hay lo lắng cho cô ấy thì đến đây nhìn từ xa là được. Anh đừng lo lắng quá, vấn đề cũng không phải to tát gì đâu. Cuộc phẫu thuật rất thành công, cô ấy cũng đang dần khôi phục lại.”

Qua một lúc bình tâm lại, tâm tình anh mới bình tĩnh được một chút, “Bị bệnh gì?”

Hàn Văn Văn nói, “Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ về bệnh phụ khoa thôi.”

Anh quay đầu, vẻ mặt mang theo chút mờ mịt và kinh ngạc.

Hàn Văn Văn vội vàng nói, “Anh đừng nghĩ bậy, không phải phá thai đâu!! Lúc trước cô ấy bị trúng đạn ở nam Xu – đăng nhưng lại phẫu thuật khá là đơn sơ nên khôi phục không được tốt. Bây giờ để lại chút di chứng thôi. Cô ấy không nói cho anh biết chắc là sợ anh lo. Người này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá độc lập mà thôi. Cho dù là anh thì cô ấy cũng không muốn quấy rầy. Cô ấy sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để anh yên tâm xử lí chuyện công ty. Hai người chẳng qua là do ít nói chuyện với nhau thôi. Anh đừng có miệng kín như bưng, có chuyện gì thì cứ nói ra cho cô ấy biết.

Từ Gia Diễn quay đầu lại, tầm mắt lần nữa nhìn đến cô gái đang ngồi trò chuyện với bé trai đến là vui vẻ trên ghế.

Mái tóc ngắn rực rỡ dưới ánh mặt trời, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, mỗi tấc da thịt trên người đều trắng nõn, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười đều như bóng với hình.

Đã bao lâu không gặp nhỉ?

Thật là có bản lĩnh rồi.

Lần nào cũng khiến anh vừa thương vừa giận.

Lần trước, đang lái xe nghe tin cô bị trúng đạn, thiếu chút nữa đã tông vào hàng rào.

Bây giờ, chỉ có thể đứng ở nơi xa xa hìn cô. Lặng lẽ nhìn, nhìn ánh mặt trời hắt lên người cô, giống như mạ thêm một lớp vàng ở bên ngoài vậy.

Thật giống như anh thiếu nợ cô cái gì.

Nhưng cô lại chưa từng đòi hỏi anh cái gì, chỉ vui vẻ chia sẻ cùng anh, bị thương thì yên lặng trốn vào một góc tự mình dưỡng thương.

Thật giống như một con mèo nhỏ.

Ngốc!

Trẻ con phải khóc mới có kẹo ăn.

Đạo lí đơn giản thế cũng không biết.

Hàn Văn Văn nhìn anh, “Một cô gái, vì anh, làm tình nguyện ba năm khi quốc gia gặp nạn. Mà anh, vì cô yên lặng chép kinh thư ba năm, ăn chay ba năm. Nếu thật sự nghĩ kĩ thì hai người ai cũng rất yêu đối phương, trái tim cũng thuộc về đối phương. Muốn nói yêu em, yêu anh cũng chẳng khó khăn gì nữa. Chẳng lẽ cô ấy còn chưa đủ khiến anh tự hào?”

Từ Gia Diễn cầm điếu thuốc trên tay thật lâu nhưng vẫn không hút. Cho đến lúc điếu thuốc cháy hết, gió thổi qua, tàn trõ gãy nửa rơi xuống đất.

Anh cũng giống như bị gió thổi mà ngừng lại.

Hàn Văn Văn nói tiếp, “Mấy ngày tiếp anh tranh thủ xử lí hết mọi việc đi. Đợi đến lúc cô ấy xuất viện thì ít ra cũng không đến nỗi hỏng bét.”
Từ Gia Diễn ngủ lại trong xe một đêm đến sáng sớm hôm sau mới lái xe về. Về đến nhà, tắm rửa, thay quần áo rồi lại lái xe đi tìm Lục Diệp Minh.

Lục Diệp Minh đang nổi giận trong phòng, thấy anh đi vào thì phất tay bảo mấy người không phận sự ra ngoài.

“Cậu tới thật đúng. Tôi vừa xác định được vị trí điện thoại của Tô Trản đây, cậu qua xem đi.”

Từ Gia Diễn tựa vào bàn từ từ nói, “Thôi không cần. Trước tiên xử lí xong chuyện này đã.”

Lục Diệp Minh sửng sốt, “Cậu biết cô ấy ở đâu?”

Từ Gia Diễn cúi đầu hút thuốc không nói gì.

F*ck!!!!!

Lục Diệp Minh mắng trong lòng, “Cô ấy sao rồi? Có khỏe không?”

Từ Gia Diễn khoanh tay trước ngực rồi nhàn nhạt nói một tiếng “khỏe.”

Mẹ nó!!!!!

Lục Diệp Minh rất muốn đạp Từ Gia Diễn một cái nhưng suy nghĩ xong lại nhịn, “Ả Trầm Mạn Thanh này chẳng sạch sẽ gì cho cam. Muốn tìm ra chứng cớ cũng không phải khó. Chúng ta có thể lấy bạo chế bạo. Bọn chúng nếu đã làm loạn trên mạng thì chúng ta cũng có thể ăn miếng trả miếng làm lại y hệt.

Từ Gia Diễn hít một hơi, không nói.

Lục Diệp Minh, “Cậu nghĩ sao?”

Từ Gia Diễn xoa hai huyệt Thái dương, “Lấy lại trong sạch cho Tô Trản là được. Đừng để người đời bàn chuyện thị phi. Thật giả ra sao để chính họ tự nghĩ. Người trên đời này không phải ai cũng mù.”

Lục Diệp Minh không hiểu, “Cậu đây là muốn nhớ lại tình xưa à?”

Anh giễu cợt cười một cái, “Tôi càng muốn ả chết hơn là anh. Nhưng tôi không muốn để internet quyết định mệnh số con người. Mọi chuyện để pháp luật giải quyết đi.”

Lục Diệp Minh hừ một tiếng.

Xế chiều ngày thứ hai, Lục Diệp Minh viết bài lên blog, nội dung trong bài phong phú vô cùng.

Hoặc nói rõ ra thì đây chính là tư liệu cá nhân của Nam Tuyền.

Nhắc đến từ lúc cô bắt đầu học cao trung. Tất cả thành tích, giải thường và mấy chuyện khác đều rõ ràng vô cùng.

Ví dụ như cô nhảy lớp hai lần nên mười sáu tuổi đã đậu đại học, là thủ khoa ban tự nhiên nên được chuyên nghiệp vi tính của Thanh đại nhận vào. Sau đó, cô biểu hiện đến rất tốt. Học bổng của trường hay là tích điểm để tham gia cuộc thi ACM đều được viết rõ. Đoạn cuối của bài viết chính là một đoạn ghi âm, là lời xin lỗi của Hạ Dương.

Blog viết ra thì lần lượt có người quen lên hỗ trợ xác nhận. Tuy rằng trong cuộc sống Nam Tuyền không được thân thiện lắm nhưng vẫn không đến nỗi như trên mạng bàn tán.

Đồng đội thi đấu trong ACM cũng lên xác nhận. Ngay cả Vương Giáo sư cũng bày tỏ những điều viết trong blog là đúng.

Dư luận đã có chuyển biết tốt hẳn nhưng vẫn không buông tha chuyện tình yêu của Pot..

Mãi cho đến tối.

Trên blog của Pot có một bài viết mới. Bình thường chỉ keo kiệt viết ra hai chữ mà nay lại post lên một bài thật dài.

Đã thế còn là một bài thức ăn cho chó>> (ý là cẩu FA)

Việc này khiến mọi người mở rộng tầm mắt...

Pot thế mà lại thừa nhận tình yêu!!

Ba năm trước hai người đã quen nhau rồi, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt mà chia cách ba năm. Nhưng hôm nay đã quay lại. Giữa những dòng chữ lại mang theo tình yêu đối với người còn lại khiến fan vừa ghen tị vừa cam tâm tình nguyện ăn thức ăn cho chó, còn không ngừng nói, “Đời trước Nam Tuyền nhất định là người cứu vớt cả thế giới trời ơi!@!”

Ngay cả Đại Minh cũng đi vào than thở, “Lão đại viết thế mà cũng hiểu được, đã thế lại còn thấy viết hay?”

Nhưng thế nào thì cũng phải viết ra.

Đại thần trong eSport rối rít gửi lời chúc, trang đầu blog triệt để bị hai người càn quét.

Manh Thần: “@Pot, chị dâu xinh gái, lão đại đẹp trai, quả thật là trời sinh một đôi.”

Đại Minh: “Lão đại, sao này muốn mua son môi mà lại không biết mua loại nào thì có thể tìm cậu ta, chỉ: @Mạnh Thần.”

T.O: “@Pot, vợ tôi nói vợ chồng hai người mau mau sinh con gái để con trai nhà tôi đính hôn. @Đầu bếp nhà hàng Tây Nguyễn Tầm Tầm.”

Kensingly: “Cây thiết ngàn năm mẹ nó nở hoa rồi à? @Pot, cung hỉ cung hit, lúc nào có rượu mừng uống đây?”

E Thần “@Pot, chị dâu eSport tới.”

Egg: “Cung nghênh chị dâu!!”

...

Sau đó, nơi làm việc của Nam Tuyền đăng lên blog một văn kiện luật pháp, nói sẽ truy cứu trách nhiệm của kẻ tung tin đồn.

Đến lúc văn kiện này đưa ra thì dư luận mới hoàn toàn nghiêng về Tô Trản. Có người rối rít lướt xem bình luận, yêu cầu đối phương đưa ra bằng chứng. Nếu thật sự tung tin đồn thì người tung tin chỉ cần bình luận hơn 500 lần sẽ bị giữ thông tin. Huống chi là bài viết này đã hơn 10 ngàn bình luận chứ.

Ngay sau đó, cái tên Trầm Mạn Thanh liên tục xuất hiện.

Người trên mạng chính là rất đáng sợ, Chỉ trong một đem, tất cả mọi chuyện của Trầm Mạn Thanh đều bị đào móc ra hết. Ngay cả chuyện lúc trước ngủ với tuyển thủ trong club, trừ tiền lương hay mấy việc đen tối khác cũng đều bị moi ra.

Còn có người nhắc đến chuyện ba năm trước, Đại Minh bị cấm thi đấu đã biết một bài đăng lên, ám chỉ ông chủ của club muốn dùng quy tắc ngầm với Pot. Người nói ngày càng nhiều, mọi chuyện của Trầm Mạn Thanh đều bị nói hết. Chuyện Trầm Mạn Thanh thích trâu già gặm cỏ non trong club cũng bị lôi ra. Ả Trầm Mạn Thanh này đặc biệt thích mấy cậu trai trẻ mạnh mẽ. Đội viên trong câu lạc bô không biết làm sao cũng đã đáp ứng một hai lần. Nhưng mà Pot với kiểu tính tình thế đó thì làm sao mà đồng ý. Bị quấy rầy không ngừng, Pot chẳng còn yên tâm thi đấu nên đã chọn rời khỏi club, tự lập club mới. Trong mười năm đầu thì club của Trầm Mạn Thanh thật sự chẳng có tiếng tăm gì, còn liên tục bị thua thiệt. Lúc đó Pot là một thành viên chủ lực nên Trầm Mạn Thanh nói muốn rời club phải bồi thường tiền.

Pot đồng ý.

Đưa ra bao nhiêu tiền bồi thường chắc chỉ có Pot mới biết.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc TED liên tục nhận giải thưởng mà Pot lại đưa tiền cho club suốt ba năm ròng.

Thời gian kia quả thật rất khổ sở. Trừ đi chi tiêu của đội, tiền thưởng của mấy lần đều đưa cho Trầm Mạn Thanh nhưng phải đưa mấy lần mới hết.

Sau đó, có người đưa ra một đoạn video giường chiếu không rõ thật giả, mà nữ chính trong đó là Trầm Mạn Thanh, còn nam chính một một người đã từng ngủ qua với Trầm Mạn Thanh. Dư luận lúc này mới thật sự nghiêng về Nam Tuyền.

Ngày thứ tư, nơi Nam Tuyền làm việc trình đơn kiện lên toàn án.

Một tội là phỉ báng người khác.

Một tôi là xâm phạm bản quyền game 《 Địa Ngục Chi Thành》.

...

Đại Minh làm xong xấp tài liệu trên tay, liếc nhìn cửa phòng làm việc mới phát hiện bên trong không người rồi quay đầu hỏi Mạnh Thần, “Sao mấy ngày nay lão đại hay ra ngoài thế nhỉ?”

Mạnh Thần nhìn máy tính, không thèm quay đầu lại nói, “Làm sao tôi biết chứ!! Căn bản là mấy ngày nay anh ấy đều lấy xe của tôi đi, còn xe anh ấy lại không thèm lái. Mẹ nó, không được, tôi phải đòi lão đại tiền xăng xe!!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.02.2018, 21:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng nghe giọng nói của anh - Nhĩ Đông Thố Tử - Điểm: 10
C70 (3)


CHUYỂN NGỮ: TQSH

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

~~~*~~~

Ngoại ô bệnh viện.

Đã tháng bảy, tiết trời dần dần trở nên nóng bức, mọi người cũng đổi lại áo quần mùa hè.

Từ Gia Diễn mặc chiếc áo T-shirt màu trắng kèm chiếc quần đậm màu. Anh ngồi trong xe hút thuốc, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng làm tôn lên vẻ đẹp nhu hòa trên gương mặt anh. Ánh mắt trời chiếu vào trong xe, gò má anh ánh lên một màu sáng dịu dàng. Một tay anh đặt lên vô lăng, tay kia đặt lên trên bệ cửa sổ, đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm một bóng người xinh đẹp cách đó không xa.

Chiều nào cô cũng xuống đây chơi với thằng bé kia.

Từ Gia Diễn bắt đầu nhớ lại.

Ba năm trước, lúc hai người gặp nhau, lúc hai người cãi vả, lúc hai người hẹn hò, gây gổ, còn có cảnh cô nũng nịu trong lòng ngực anh.

Trong lòng anh, cô có cả trăm ngàn dáng vẻ.

Có lẽ anh chưa từng chắc chắn như lúc này.

Anh rất thích dáng vẻ của cô lúc này, mi mắt như họa, mắt thanh mày tú thanh thanh đạm đạm.

Lại thêm một ngày ngồi trên xe thâu đêm, đến sáng, lúc anh về công ty, Đại Minh đứng dậy, “Anh về rồi?”

Từ Gia Diễn không thay đồ, hai tay xoa đầu tóc gật đầu ừ một tiếng rồi đi vào phòng làm việc, chợt Đại Minh kéo tay anh, “Mụ kia tìm anh.”

Dứt lời, Trầm Mạn Thanh đi ra.

“Pot, đã lâu không gặp.”

Anh xem thường trực tiếp đi qua, Trầm Mạn Thanh tỏ vẻ không sao đi theo vào rồi đóng cửa lại.

Từ Gia Diễn ngồi trên ghế, hai tay xoa cổ, “Có chuyện gì?”

Trầm Mạn Thanh cười cười, “Cậu nghĩ cậu thắng được tôi?”

Từ Gia Diễn theo phản xạ cau mà, “Trong mắt cô chỉ có thắng thua thôi à?”

Trầm Mạn Thanh gật đầu, “Ừ, làm sao cậu mới chịu rút đơn kiện?”

Anh cúi đầu pha cà phê, không thèm nhìn người trước mắt rồi bỏ vào tách cà phế một viên đường, “Nếu rút đơn kiện thì ngay từ đâu tôi đã chẳng có ý định lên tòa với cô.”

“Được thôi. Thế là cậu không cần bạn gái nữa chứ gì?” Sắc mặt Trầm Mạn Thanh khá nguy hiểm.

Từ Gia Diễn ngẩng đầu nhìn, hàm dưới cương cứng lại.

Trầm Mạn Thanh cười, “Khẩn trương làm gì chứ! Nếu tôi muốn dùng cô ấy để uy hiếp cậu thì sớm ra tay rồi. Việc gì phải đợi đến giờ! Cùng là phụ nữ với nhau, tôi cũng không muốn làm khó cô ấy. Muốn cậu cúi đầu trước tôi một lần thật sự khó khăn đến thế sao?”

Từ Gia Diễn cười nhạt.

“Cậu tưởng đơn kiện đó dễ khởi tố thế à? Vấn đề xâm phạm bản quyền ngày nào cũng có mười mấy vụ. Trước đây đám người đó kiện tôi không được, giờ các cậu cũng vậy thôi. Tôi hỏi cậu một lần cuối, có muốn quay lại bên tôi không?”

“Cô làm nhiều chuyện thế đều vì việc này?”

Trầm Mạn Thanh từ chối cho ý kiến, “Không đúng sao? Cậu vốn là một người đàn ông rất có sức quyến rũ.”

Từ Gia Diễn cười nhạo một tiếng, “Nếu muốn thì ba năm trước đã không đi.”

Trầm Mạn Thanh lộ chút tiếc nuối, “Vậy gặp nhau trên tòa đi!”

Nói xong, Trầm Mạn Thanh đứng dậy đi về.

Hai ngày sau.

Từ Gia Diễn gặp lại Tô Trản ngay trước cửa công ty.

Ngày đó, ánh nắng rực rỡ vẩy lên mặt đất một lớp óng ánh vàng. Cô gái ngồi bên luống hoa, ôm chân, cúi đầu...

Anh nhìn không chớp mắt.

Nhìn bóng hình này thật lâu, thật lâu.

Lâu như đã qua một thế kỉ vậy. Anh đi về phía cô. Vóc người cao lớn, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn cô bằng nửa con mắt mà giọng nói vô cùng bình tĩnh không nghe ra vui hay giận, “Chịu về?”

“...”

Mấy giây sau.

Người đang ôm chân ngồi dưới đất bỗng nhiên nhào vào lồng ngực anh rồi gắt gao ôm eo anh.

Anh nhướng mày, hai tay vẫn bỏ vào túi như cũ rồi vênh váo hỏi, “Nhớ anh?”

Một lúc lâu sau anh mới thấy sai sai chỗ nào.

Trước ngực ươn ướt. Chiếc áo T-shirt trăng giờ dán sát vào người, đã thế còn dính dính, ngày càng ướt thêm...

Anh gấp rút lấy tay ra rồi vỗ nhẹ lên người trong lòng, “Sao rồi?”

Cô gái yên lặng tựa vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹn ngào, “Để em ôm một lát.”

Từ Gia Diễn bắt đầu suy nghĩ lại, chẳng lẽ lúc nãy mình hung dữ quá??

Chính anh đã cố khác chế mình rồi. Người yêu len lén đi phẫu thuật một mình, còn mình lại không hề hay biết gì thì bảo sao anh không giận cho được. Ít ra anh vẫn chưa xách tai cô rồi dạy dỗ một trận đã đời...

Anh xoa đầu an ủi cô, “Ngoan.”

Một lúc sau giọng Tô Trản vang lên, “Từ Gia Diễn, Văn Văn,...mất rồi... ”

Bàn tay đang xoa đầu cô bõng nhiên dừng lại.

Tô Trản vùi đầu trong ngực anh, hai tay ôm eo anh. Lúc cô nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm vào luống hoa bên cạnh, “Em đi tìm Văn Văn, gặp ba mẹ cô ấy, chuyện tối hôm qua... Mẹ Hàn khóc đến ngất, ba Hàn hình như cũng không tốt lắm, cả nhà rối loạn. Mấy ngày trước hôm nào cô ấy cũng đến thăm em, mang theo đồ ăn đến, còn ngồi với em. Hôm qua cô ấy bảo em đi lấy điện thoại thì em đi ngay. Lúc đi còn rất tốt, chẳng biết sao hôm nay lại... Em xin lỗi. Lúc trước đi làm phẫu thuật không nói cho anh biết. Không nói là vì không muốn anh lo, sợ anh phân tâm... Văn Văn nói em nên nói cho anh biết, cô gái ở giường bên cạnh cũng bảo thế nhưng em không muốn mang lại phiền toái cho anh. Em liên tục mang lại phiền toái cho người khác. Lúc còn rất nhỏ, mẹ chê em phiền phức rồi sau đó bà tự sát. Về sau, em gái rồi ba em cũng lần lượt ra đi.. Em thấy mình giống như một kẻ dư thừa, em rất sợ... Anh nói xem, có phải là Văn Văn cũng chê em phiền phức không vậy...”

Từ Gia Diễn không nghe hết mà trực tiếp ôm cô ra chỗ để xe. Anh lên xe ngồi rôi kéo cả cô vào trong, ánh mắt chăm chú nhìn cô, “Tô Trản, nhìn anh!”

Ánh mắt Tô Trản hồng hồng, trên mặt nước mắt nước mũi giàn giụa.

Từ Gia Diễn đóng hết cửa xe, bật điều hòa rồi hôn lên mắt cô một cái, hôn lên cánh mũi một cái, “Em không phiền mà vẫn luôn giải quyết phiền phức cho anh. Thị Tuyến không có em thì sẽ không có hôm nay. Em biết tại sao nó tên là Ánh Mắt không? Ánh Mắt, SX, Tô Trản, Từ Gia Diễn[1], đây là công ty của chúng ta. Lúc mới mở công ty anh đã nói với em rồi, Lúc em rời đi anh không hề nghĩ sẽ đến với người khác mà vẫn luôn đợi em quay về, biết không?”

Cô mờ mịt gật đầu.

Ánh Mắt.

Thì ra là SX.

Cô chợt nhớ đến, số nhà của công ty là A2108.

10/8 là sinh nhật cô.

Vậy 2108 ý là yêu cô sao?

“Đó là lựa chọn của Văn Văn nên chẳng ai có thể nói được gì nữa. Em cũng đừng tự trách mình như thế. Nào, bây giờ đã có anh rồi.” Anh đặt tay lên vai cô, nhìn vào mắt cô nói

Cô cái hiểu cái không nhìn lại anh.

Ánh mắt mang theo mấy phần mờ mịt và chút mong muốn không tên. Cô cúi đầu hôn lên trán, lông mi, khóe mắt và môi anh. Ngậm lấy đôi môi anh khẽ khàng mút vào rồi tăng thêm sức lực. Giống như một mảnh đất khô cằn được tưới lên mưa xuân.

Hai tay Từ Gia Diễn ôm đầu cô, anh đổi khách thành chủ hôn cô một lúc lâu mới buông ra. Nhỏ giọng gọi tên cô ý đồ để cô thanh tỉnh lại, “Trản Trản, Trản Trản,...”

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế.

Tên của hai người đều hơi kì cục nên đa phần đều gọi cả họ lẫn tên.

Từ Gia Diễn để cô vào ngồi ở ghế phó lái, anh cúi người buộc đai an toàn cho cô. Tô Trản hôn lên trán anh một cái, anh cười khẽ hôn lại. Cho đến mười phút sau chiếc xe mới lăn bánh.

Tô Trản sửa sang lại quần áo, suy nghĩ trong đầu đã sớm bay xa.

Không muốn Tô Trản lên mạng nên ngay lúc vừa về nhà, Từ Gia Diễn nhanh tay thu giữ điện thoại và máy tính của Tô Trản, “Em mới phẫu thuật xong không nên dùng mấy thứ này. Mấy ngày nay anh ở với em.”

Tô Trản nghi ngờ nhìn anh, “Anh không cần đi làm?”

“Ừ, có mấy người Mạnh Thần rồi.”

Tô Trản nhìn anh, “Từ Gia Diễn, bây giờ em không sao hết. Thật đó!”

Tô Trản giúp cô đưa mấy món đồ linh tinh vào phòng, “Anh là muốn ở cùng em. Được rồi, để anh nói kiểu khác, em ở cùng anh được không?”

Không ngờ anh cũng có thể nói ra những lời như thế!!

Tô Trản thấy kì quái vô cùng, miệng lẩm bẩm, “Sao em đi có một tháng mà anh khác xưa thế nhỉ?”

Anh đem hành lí của cô vào phòng xong rồi đi ra, kéo cô ôm vào lòng hôn một cái rồi nói, “Nếu em không trở lại chắc anh biến thành sói quá! Đặc biệt là lúc ban đêm...”

“...”

Anh không làm khó cô chỉ đưa tay xoa đầu nói, “Mấy ngày nữa chúng ta qua Mĩ đi.”

Tô Trản nhìn anh một cái không nói gì.

...

Từ Gia Diễn muốn đưa Tô Trản đi Mĩ thì Lục Diệp Minh không đồng ý nên làm loạn một trận, “Cậu để cái cục diện hỗn loạn này cho mình tôi xử lí?”

Từ Gia Diễn đang thu dọn đồ đac, “Làm gì có hỗn loạn ở đây! Cậu chỉ việc lên tòa nghe thôi.”

Lục Diệp Minh nhìn chằm chằm hai tấm vé trong tay Từ Gia Diễn, “Để rồi cậu dẫn cô ấy đi nghỉ phép du lịch?”

Từ Gia Diễn ngẩng đầu liếc nhìn, “Không phải cậu nói buông tha cho em ấy à?”

Lục Diệp Minh ho khan một tiếng, “Này, cậu hình như nhầm lẫn ở đâu rồi phải không? Ông đây không phải vì bại bởi cậu sao? Được chưa?”

Từ Gia Diễn ngẩng đầu, “Vậy tôi dẫn bạn gái đi nghỉ phép thì cậu có cái lông ý kiến gì?”

Quả nhiên, vì yêu có thể trở nên thô tục!

Trong đầu Lục Diệp Minh nháy mắt vang lên tiếng chuông chiến đấu, “Không có nghỉ phép thì cậu đến đâu mà nghỉ? Còn muốn đến mấy cái suối nước nóng nữa à? Để ông đây cực khổ ở lại lau mông cho cậu à? Mịa! Nếu kiện không được thì làm sao??”

Từ Gia Diễn cầm tờ giấy thông hành ở trong ngăn kéo rồi nhét vào túi đồ, “Vậy thì tiếp tục kiện. Kiện đến lúc nào thắng thì thôi.”

Nói xong, anh cầm túi đồ đi ra ngoài.

Lục Diệp Minh chửi f*ck một tiếng.

Ngồi trong phòng làm việc nhìn mấy vụ kiện tung ăn cắp bản quyền game cửa mấy năm gần đây. Đặc biệt mấy vụ kiện cáo kiểu này rất nhiều nên tỉ lệ thành công thấp vô cùng.

Ngồi nhìn một lát, suy nghĩ của Lục Diệp Minh sớm bay ra ngoài cửa sổ.

Buông tha sao? Thật ra chính anh đã sớm buông tha rồi! Không phải là anh thua kém Từ Gia Diễn cái gì mà là anh không địch nổi cố chấp của cô. Ba năm, mưa bom bão đạn, cỏ mục um tùm nhưng cô vẫn không quên Từ Gia Diễn, vẫn quay lại tìm Từ Gia Diễn.

Thế thì anh còn níu kéo làm chi!

Bên ngoài cửa sổ là một hàng cây thông cao ngất trời. Y hệt một đoàn binh lính trong bầu trời đêm.

Gió thổi qua khiến rèm cửa lay động. Một màu vàng rào rào bay loạn. Thế nhưng, người ngồi trên ghế vẫn giữ nguyên tư thế giống như đang trầm tư...

Phải nói gì mới biểu lộ được rằng mình và người khác không giống nhau?

Suy nghĩ một lúc thật lâu cũng không tìm được từ nào thích hợp. Vậy thôi, không cần nói nữa.

Một ít dịu dàng đều bị nghiền nát hết rồi.

Vậy thôi, chúc em cả đời vui vẻ bình an, cùng người em thương làm bạn đến hết đời.
Tang lễ của Hàn Văn Văn tổ chức trong một tuần. Hai người quyết định tham gia xong tang lễ thì hôm sau sẽ bay thẳng qua Mĩ.

Trong tang lễ, ba mẹ Hàn Văn Văn đã cố gắng khắc chế đau buồn nhưng cuối cùng vẫn nằm trên mặt đất khóc lên, “Mẹ xin lỗi, xin lỗi con... Là mẹ ép con phải đi xem mắt! Con không muốn gả đi thì không gả nhưng sao lại tuyệt tình thế này chứ? Vì Lí Chính nên con không cần ba mẹ nữa hay sao? Văn Văn, Văn Văn...”

Tô Trản không dám làm gì. Cô sợ mình sẽ khiến mẹ Hàn càng buồn thương hơn.

Từ Gia Diễn ôm cô vào lòng.

Tang lễ kết thúc, mẹ Hàn gọi Từ Gia Diễn và Tô Trản lại, bà đưa cho hai người một lá thư, “Đây là Văn Văn để lại cho hai đứa. ” Nói xong lại tiếp tục rơi nước mắt.

Tô Trản ngớ người nhận lấy.

Từ Gia Diễn hơi cúi người, thanh âm trầm thấp, “Đừng buồn quá.”

Lá thư này được mở ra khi hai người đến Mĩ.

Trong thư, có một chiếc nhẫn làm bằng cỏ và một mẩu giấy.

Chiếc nhẫn cỏ đưa cho Tô Trản.

Mẩu giấy rất nhỏ, chỉ viếc mấy dòng chữ đơn giản:

“Xin lỗi, không uống được rượu mừng của hai người rồi. Cái này đưa hai người, lúc nhớ tôi thì lấy ra nhìn nhé!

Tô Trản, đừng khóc.

Từ Gia Diễn, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt biết không?

Tô Trản, trước đây em từng nói rằng, mỗi một vì sao trên trời đều là sinh mạng của những con người hi sinh vì nước. Thế nên, lúc nhớ chị hãy ngẩng đầu lên, chị sẽ ở đó phù hộ cho hai người.

Bên nhau thật lâu, cho đến hết đời.

Vĩnh viễn không chia cắt, mãi mãi trong bể tình.

Yêu cả một đời, vĩnh viễn không phai.

Xin lỗi, đời còn dài như vậy, hai người tha thứ cho tôi nhé, tôi phải đi tìm anh ấy!

Tạm biệt.

Đừng buồn nữa!”

Thân ái.

Nếu có kiếp sau, vậy hãy là một gốc cây.

Năm tháng qua đi vẫn đứng đó, không có vui buồn.
Ngày thứ hai Tô Trản đến Mĩ thì gặp Từ Quốc Chương vẫn đang nằm trên giường bệnh.

Thân thể ông gầy gò trơ xương, hai gò má lõm xuống, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Lúc Tô Trản đi vào, Từ Quốc Chương đã đeo ống dưỡng khí.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình ông.

Từ Gia Diễn để cô ngồi trên sô pha còn anh ra ngoài tìm bác sĩ.

Mấy phút sau, Từ Quốc Chương tỉnh lại. Thấy Tô Trản, ông sửng sốt một chút. Hai giây sau thì đưa tay ra, miệng nói mấy câu không rõ.

Tô Trản nhìn ông.

Từ Quốc Chương cố sức vẫy tay với cô. Tô Trản nhìn rồi đứng dậy đi tới.

Vẫn là gương mặt này, thân thể này nhưng hình như đã biến thành người khác. Ngay cả phong thái ác liệt thường ngày cũng mất đi.

Người già lúc triền miên trên giường bệnh đều đặc biệt đáng thương.

Hai tay Từ Quốc Chương run rẩy, trên mặt là hai hàng nước mắt.

Tô Trản ngồi bên mép giường hỏi, “Bác muốn nói gì sao?”

Từ Quốc Chương há hốc mồm, hơi thở mong manh, run tay đè chuông, có hộ lý đến giúp ông đẩy ống dưỡng khí.

Từ Quốc Chương lần nữa há miệng, lời nói đứt quãng, “Xin lỗi, bác và con bác....không…là bác...xin lỗi con. Xin lỗi... Sau khi em gái con...ra đi bác rất sợ... Lúc đó...bác... mới ý thức...được.. mình sai..sai rồi... Bác biết..  con rất hận...bác...nhưng..đừng..đừng hận con..con bác... Nó...thật sự rất..rất...yêu con... Ba năm...nó vì con...vì con mà làm...làm rất nhiều...rất nhiều. Bác..biết mình không...không tốt... Từ lúc sinh ra đến giờ...chưa từng....thương nó...quan...quan tâm nó... nhiều... Mỗi năm, sau...sau khi Tết qua...nó sẽ đi thăm Tô Hạm... Chuyện...chuyện bác làm sai,...con đừng...đừng để nó gánh...thay..thay bác...được... được không...”

Lời nói đứt quãng nhưng vẫn nghe được rất nhiều lời xin lỗi.

Tô Trản nghe được cũng không nhiều.

Y tá đến, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô, “Đừng nói chuyện nhiều. Bệnh nhân hiện tại vẫn đang còn yếu.”

“Bác đừng nói nữa.” Tô Trản nói với y tá, “Phiền cô đeo ống dưỡng khí lên cho bác ấy.”

Tô Trản đi ra ngoài, Từ Gia Diễn đang hút thuốc trên hành lang, “Buổi tối muốn ăn gì? Về em nấu cho anh?”

“Em biết nấu?”

“Mới học được.”

Cô bỗng nhiên hỏi, “Một năm anh đi thăm Tô Hạm mấy lần?”

Từ Gia Diễn sửng sốt, “Hai lần.”

Tô Trản ôm anh, “Đến đó nói chuyện gì?”

Anh nhả thuốc nói, “Tùy tiện thôi.”

Sau đó, có một năm, Tô Trản mang thai. Tiết Thanh minh, Từ Gia Diễn không cho Tô Trản đi cùng nên cô len lén đi theo anh.

Năm đó, gió thổi thật lớn.

Rừng trúc quanh nghĩa trang đều là tiếng gió thổi. Cô đứng phía sau nghe người đàn ông nửa đứng nửa ngồi nói chuyện trước bia mộ Tô Hạm. Giọng anh trầm thấp, nhờ gió mà đến bên tai cô phảng phất như ở một nơi rất xa truyền đến.

“Cháu gái em sắp ra đời rồi đó. Chị em mang thai thì tính tình thay đổi hẳn. Cái này thì không muốn ăn, cái kia lại bảo không hợp khẩu vị. Ngày nào cũng phải lái xe mấy tiếng đồng hồ khắp thành phố để tìm đồ em ấy muốn ăn. Mạnh Thần bảo anh không nên nuông chiều em ấy quá. Còn bảo em ấy sắp thành cọp cái nữa chứ.”

“Bọn họ nói anh không còn đẹp trai như trước...”

“...Không sao hết. Không đẹp trai cũng không sao. Chị gái em vui vẻ là được.”

“...”

“Anh đi đây. Lần sau dẫn theo cháu gái đến cho em gặp.”

Người đàn ông phất tay đứng dậy rồi quay người ra về, bóng lưng cao lớn vẫn tiêu sái như cũ. Góc cạnh đã bị năm tháng mài mòn mà giữ lại mấy phần mùi vị. Thâm trầm lạnh lùng kèm thêm mấy phần thành thục. Loáng thoáng thấy được chúng giữa hai hàng lông mày.

Vừa quay người đã thấy Tô Trản đứng trên bậc thang cách đó không xa. Trên mặt cơ hồ là nước mắt như mưa.

Từ Gia Diễn cong cong khóe miệng.

Các bạn thấy đấy...

Thật ra, thời gian vẫn dừng lại bên ta. Chỉ là chúng ta không phát hiện ra nó mà thôi...
Tháng thứ hai ở nước Mĩ, Từ Quốc Chương qua đời.

Từ Gia Diễn ngồi trong phòng khách hút thuốc một đêm.

Tô Trản nằm trên giường nhìn anh một đêm.

Đến lúc anh vào phòng mới phát hiện cô vẫn còn thức. Anh bật đèn, đi đến ôm lấy cô, “Sao không ngủ?”

Cô ôm chặt anh, tìm một tư thế thật thoải mái ôm anh, “Đợi anh.”

“Anh không sao.”

“Em biết anh không sao. Anh còn có em mà! Sao lại có chuyện được chứ!”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô, từ từ nằm lên giường. Anh cúi đầu hôn cô một cái, hơi thở nóng nực phun vào người cô, “Sinh cho anh đứa bé!”

Trước đây, lúc hai người làm vẫn luôn tận lực tránh thai.

Nhưng lần này, anh cố ý ở trong cở thể cô thật lâu không chịu ra ngoài. Tô Trản đẩy anh, anh còn ác ý động mấy cái, “Vậy thì nhiều hơn đúng không?!”

Như vậy, yêu thương sẽ nhiều hơn.
Vụ kiện liên quan đến Trầm Mạn Thanh chính thức khai thẩm vào mùa thu năm 2016. Vụ kiện kéo dài hai tháng, trước sau có hai lần kháng án.

Nhưng đến mùa đông năm 2016, vụ án rốt cuộc cũng kết thúc.

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, phán quyết của tòa ánh chính thức được thi hành.

Đây xem như một trong những ít ỏi vụ kiện đánh cắp bản quyền game thắng án.

Tháng đó, Tô Trản về nước thì vừa vặn thấy được mấy tin kia. Lúc đó, cô mới hiểu được tại sao Từ Gia Diễn lại phải dẫn cô qua Mĩ, tịch thu điện thoại, máy tính rồi luôn cùng cô một chỗ.

Quan trọng hơn là, hôm đó cô thấy Pot đăng bài mới lên blog.

“Tôi luôn cho rằng tình cảm là chuyện riêng của hai người, không cần phải giải thích cho người khác.

Tôi không có thói quen đi giải thích cho người khác, cũng không muốn phải giải thích. Tính cách của tôi là thế, tôi không muốn phải thay đổi mình, cũng lười đổi tính. Mấy năm qua, tôi chưa hề xem tin nhắn của mọi người nhắn cho. Bởi vì địa chỉ blog này tạo ra cũng chỉ là phối hợp với câu lạc bộ nên cũng chẳng lên mấy lần.

Khen ngợi hay chửi bới...đều không liên quan đến tôi. Tôi từng nói với mấy thành viện trẻ trong đội, đã là tuyển thủ thì chỉ cần chuyên chú tham gia tranh giải là được. Nếu ai rảnh rỗi đi gây gổ với người khác nhất định sẽ bị phạt.

Tự mình sống gần ba mươi năm, nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện, vì một số nguyên nhân đặc biệt nên đăng lên blog để nói rõ chuyện tình cảm của tôi và một người. Thật ra lúc viết ra mấy dòng này tâm tình cũng không thoải mái lắm.

Không thoải mái đương nhiên là do chính tôi. Tôi cảm thấy rằng, chuyện tình cảm của tôi và em ấy, dù là yêu nhau hay là chia tay thì cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Người ngoài việc gì phải nhiều chuyện nhỉ?

Hiện tại, cô ấy là bạn gái tôi, là tôi theo đuổi cô ấy.

Bức hình này chụp tại nhà cô ấy. Đúng vậy, chúng tôi đang ở chung, hơn nữa cũng sắp kết hôn rồi.

—Pot”

Tô Trản vừa đọc bài trên blog vừa nhìn người đang giả chết trên sô pha, cô bất mãn nói, “Anh đây là một mình tự tuyên bố kết hôn à?”

Người nào đó miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái, “Em đó chẳng phải từng một mình tự tuyên bố chia tay à?”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu lên cửa sổ, tỏ vẻ vô cùng lười biếng.

Tô Trản tựa người lên ghế, bĩu môi, “Nhẫn đâu?”

Người nào đó tựa lên sô pha, lạnh nhạt nói, “Bên trái ngăn kéo thứ hai.”

Tô Trản cúi đầu tìm.

Bên trong có một chiếc hộp tinh xảo nằm đó. Cô lấy ra, muốn đeo lên xem thử thì bị người đoạt mất, “Gấp thế à? Chưa thấy qua ai muốn gả như em thế nhé!”

Cô trừng mắt nhìn anh.

Tô Trản ngồi trên ghế, Từ Gia Diễn nửa quỳ xuống kéo tay cô qua. Anh cầm chiếc nhẫn chậm rãi đeo cho cô. Đeo được một nửa thì Tô Trản hỏi, “DR hả anh?”

Anh gật đầu.

DR—-

Cả đời chỉ tặng cho một người.

Mỗi một cặp nhẫn đều được mã hóa đặc biệt để viết lên tên của cặp vợ chồng đó. Ở bất kì xó xỉnh nào trên thế giới đều tra được tên của đối phương. Chắc chắn rằng bạn là người duy nhất mà người ấy yêu, cả đời đều cùng bạn.

Đây mới là yêu cả một đời vĩnh viễn không phai.

Là điều gì khiến cô và anh chống đỡ được mà đi đến hôm nay?

Cô suy nghĩ rất lâu.

Trăm ngàn lần quay đầu cũng không nhìn đến người khác. Phong cảnh tuyệt đẹp cũng không lọt vào mắt. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, anh mới là người đẹp nhất thế gian.

Vậy thì cùng nhau đi đến răng long đầu bạc đi!

<<Chính văn hoàn>>

(*): Pinyin của hai chữ (Ánh Mắt) Thị Tuyến là “shì xiàn”, pinyin của chữ Tô (Tô Trản) là “sū”, pinyin của chữ Từ (Từ Gia Diễn) là “xú”. Chữ cái đầu trong pinyin của họ của hai nhân vật chính ghép lại là SX, Thị Tuyến cũng thế. Có lẽ công ty này là minh chứng cho tình yêu của hai người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.02.2018, 21:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 354 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng nghe giọng nói của anh - Nhĩ Đông Thố Tử - Điểm: 10
Ngoại truyện Trầm Thịnh (1)
  

CHUYỂN NGỮ: TQSH

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

~~~*~~~

Hai nhà Trầm Thịnh có giao tình từ đời ông nội, nhưng Thịnh Thiên Vi từ nhỏ lớn lên ở nơi khác nên không mấy lần gặp mặt Trầm Tinh Châu.

Mãi đến lúc ba của Thịnh Thiên Vi về Nhã Giang hai nhà mới qua lại thường xuyên hơn. Lúc đó, Thịnh Thiên Vi đã vào làm việc trong công ty của Trầm Tinh Châu. Trước đó, tên của hai người có xuất hiện cùng nhau đều từ Hồ Đồng.

Mặc dù Hồ Đồng thật sự không muốn thừa nhận nhưng nếu không để ý đến mấy việc khác thì Trầm Tinh Châu cũng được xem là anh họ của Hồ Đồng. Không phải là anh họ thân thuộc gì đâu! Năm Hồ Đồng tám tuổi, ba mẹ li dị. Sau đó mẹ tái giá, kết hôn với dượng, mà dượng của Hồ Đồng lại là em họ của ba Trầm Tinh Châu.

Hồ Đồng chẳng có cảm tình gì với cha dượng nên đối với mấy người Trầm gia cũng chả có tình cảm gì, ngoại trừ Trầm Tinh Châu.

Hồ Đồng và Thịnh Thiên Vi lớn lên cùng một nơi. Lúc Thịnh Thiên Vi học trung học ba của Hồ Đồng bị điều động về làm việc ở Nhã Giang nên cả nhà Hồ Đồng cũng chuyển theo về đó. Dần dần, hai người đành liên lạc với nhau qua điện thoại. Thỉnh thoảng Hồ Đồng đến Bắc Tầm[1] đều sẽ tìm Thịnh Thiên Vi luyện quyền cước một trận.

Cũng từ lúc đó cái tên Trầm Tinh Châu thường xuyên xuất hiện bên tai Thịnh Thiên Vi.

Lúc đó Trầm Tinh Châu đang học đại học. Hồ Đồng nói rằng Trầm Tinh Châu vì một nữ sinh ở trường nghệ thuật mà tranh cãi với mấy người trong nhà, khiến ông nội cầm chổi đuổi đánh quanh sân. Hồ Đồng nói tới đây thì không biết tại sao hốc mắt lại đỏ. Thịnh Thiên Vi đang luyện quyền với bao cát đến đổ mồ hôi cả người, cô ngồi uống nước trên cầu thang. Thấy Hồ Đồng đỏ mắt thì trêu chọc, “Sao thế? Ông ấy đánh cậu khóc luôn hả?”

Hồ Đồng lau khóe mắt, tháo bao tay đánh quyền xuống rồi ngồi bên cạnh Thịnh Thiên Vi, mở một chai nước nói, “Thật ra con người ông nội rất tốt. Lúc còn trẻ thì biết đường chịu khổ dưới nông thôn rồi đi nhập ngũ nên toàn thân đều có vết thương. Cô biết đó, giờ thành lão cán bộ cả rồi nên tư tương khá là bảo thủ. Gặp ông, tôi cứ tưởng mình nhìn thấy ông nội...”

Thịnh Thiên Vi biết ông nội của Hồ Đồng qua đời lúc cậu còn rất nhỏ. Hôm đó, Hồ Đồng có tiết Thể dục nhưng cậu lại trốn học ra sau núi ngủ khiến giáo viên tìm một vòng cũng không thấy đâu. Đến lúc Hồ Đồng về lớp thì chủ nhiệm nói cho cậu, ông nội cậu đang nguy kịch nên nhanh chóng chạy về nhưng vẫn không kịp. Kết quả là cơ hội gặp mặt nội lần cuối cũng không có. Vì thế mà mấy năm nay Hồ Đồng cơ hồ không đi khỏi quê nhà.

Thịnh Thiên Vi im lặng vỗ vai Hồ Đồng.

Hồ Đồng lau mũi, nói tiếp, “Không cần an ủi tôi đâu. Làm như tôi là con gái ấy! Thôi, không nói chuyện này nữa, tôi phải đến mấy tiệm đồ cổ một chuyến đây.”

Thịnh Thiên Vi đóng chai nước nghi ngờ nhìn Hồ Đồng, “Cậu đến đó làm chi?”

Hồ Đồng cởi bỏ bộ đồ huấn luyện đã ướt đẫm mồ hôi, thay vào đó là bộ thường phục làm nổi bật dáng người vừa nhỏ nhắn vừa thanh tú, “Mua một cái vòng tay cho Trầm Tinh Châu.”

“Vòng tay gì?”

Hồ Đồng, “Vòng tay gì nữa! Tất nhiên là tặng cho người khác rồi. Nhỏ người yêu của anh ấy sắp đến sinh nhật. Lần này tôi lên đây cũng vì việc này, còn ghé qua thăm cậu chỉ là tiện đường mà thôi...”

Thịnh Thiên Vi lạnh lùng liếc nhìn Hồ Đồng, “Mới đó thôi mà đã làm sai vặt cho người ta à? Hồ Đồng, chú được lắm!”

Hồ Đồng gãi đầu, “Ngoại trừ việc đào hoa ra thì về mấy phần khác anh Trầm cũng tốt lắm mà.”

Thịnh Thiên Vi đứng dậy phủi mông một cái rồi  nói, “Tôi đi với cậu.”

Hồ Đồng nghi ngờ nhìn cô, “Không phải lát nữa cậu phải đi học thêm à?”

“Chuyện nhỏ. Muốn mua đồ tặng quà cho phụ nữ mà cậu không cần một vị nữ tính khác giúp đỡ à?”

“...”

“Sao không nói gì?”

Một lúc lâu sau Hồ Đồng mới cúi đầu lẩu bẩm, “Cũng phải chắc chắn cậu cũng là nữ giới chứ... ”

“...”

“Ông đây còn chưa thấy qua vị nữ tính nào có thể Thái quyền đến như cậu...”

“...”

“Đừng giận... Tôi chỉ đang trần thuật sự thật thôi mà...”

Thịnh Thiên Vi đã sớm quen nghe mấy câu kiểu này. Mấy năm trước Hồ Đồng còn gọi cô là ‘anh Vi’. Mà sau đó vì cô sử dụng vũ lực mới sửa lại.

...

Hôm đó, hai người ghé thăm mấy tiệm đồ cổ mới chọn được một chiếc vòng ngọc cổ xưa. Thịnh Thiên Vi nhìm chằm chằm chiếc vòng kia hồi lâu thì lẩm bẩm, “Sao lại tặng người ta món đồ trông u ám thế này chứ...”

Hồ Đồng nhận lấy chiếc vòng đem cất đi, nói, “Trầm Tinh Châu thích sưu tầm đồ cổ. Lần nào đến Nhã Giang tôi dẫn cậu đến nhà anh ấy. Đống đồ đó nhất định sẽ khiến cậu nhìn đến hoa mắt luôn ấy. Nghe nói tổ tiên nhà anh ấy là thương nhân buôn bán cổ vật. Cậu biết Nguyễn Gia chứ? Anh ấy cũng giống Nguyễn Gia, đều thật sự thích chơi mấy món đồ cổ kia. Thế nên người yêu anh ấy chọn đa phần đều mang vẻ đẹp cổ điển, còn học ngành nghệ thuật nữa. Chẳng giống cậu gì hết, không có việc gì làm lại luyện quyền cước! Thật là oan uổng cho một khuôn mặt đẹp đẽ! Thật ra ngũ quan trên mặt cậu đều rất tinh xảo. Chỉ cần để tóc dài rồi thay đổi cách ăn mặc nhất định không thua kém mấy ả kia!”

Giống như bị nói trúng tim đen, Thịnh Thiên Vi bỗng nhiên nóng nảy, “Muốn bị đòn à? Việc gì tôi phải so sánh với bạn gái của anh ta??”

Hồ Đồng sờ ót rồi nhận thấy mấy lời mình vừa nói quả thực hơi buồn cười, “Đúng! Tại sao tôi lại đem cậu so sánh với mấy người kia nhỉ! Cậu giận cái gì chứ! Xem như tôi chưa nói gì đi. Người trên đời này đều có thể yêu nhau nhưng hai người sẽ không thể. Vĩnh viễn cũng không thể!!”

Sớm định là không thể rồi...

Hình như trong một quyển sách đã tính toán rằng, xác suất hai người yêu nhau là  0. 000049*0. 0000005/6000000000. Đáp án gần như bằng không rồi còn đâu!

Thật ra, trước đây cô và Trầm Tinh Châu đã gặp nhau hai lần.

Lần đầu tiên là năm cô tám tuổi hai nhà ăn chung một bữa. Cô gái bị mẹ ép mặc chiếc vày kiểu Tây, còn phải quy củ khoát tay rồi ngồi trên ghế ăn cơm nữa. Khỏi nói ngày hôm đó Thịnh Thiên Vi khó chịu đến mức nào. Lần đầu mặc váy khiến cô có xúc động muốn xé nát nó..  Nhưng ba lại nghiêm mặt nhìn cô khiến cô phải đàng hoàng ngồi yên trên ghế.

Mọi người ăn được một nửa thì Trầm Tinh Châu đi học về. Con trai mười hai tuổi đã lộ vẻ tuấn tú, giữa trán hiện lên vẻ cao quý... Lúc ánh mắt của anh quét về phía cô, cô lúng túng cúi đầu. Cô thật sự không thích bộ váy đang mặc trên người này.

Lần gặp mặt này hai người chẳng hề nói câu nào. Đề tài nói chuyện chủ yếu hướng về người kia. Trầm Tinh Châu ngồi một bên chơi game còn Thịnh Thiên Vi thì ngồi bên cạnh nhìn. Thời đó trò chơi Tiểu Bá Vương rất được yêu thích. Thịnh Thiên Vi cầm Tiểu Bá Vương của Hồ Đồng đánh mấy lần, cô qua được rất nhiều ải. Nhưng Trầm Tinh Châu lại chơi tới chơi lui một ải chưa xong. Cuối cùng Thịnh Thiên Vi không nhịn được đoạt lấy, “Nơi này phải tránh né kịp lúc biết không! Không ăn được đạn sẽ chết, sao anh chơi lâu thế mà không thấy cái này??”

Cô thuận lợi qua ải rồi trả máy chơi game lại.

Trầm Tinh Châu không chịu nhận rồi cố nén tức giận trong lòng nói, “Cô bị bệnh à? Tôi bảo cô đánh giúp tôi à??”

Thịnh Thiên Vi dẩu môi. Lúc đó cô còn rất nhỏ nên đâu biết con trai mười hai tuổi đã biết tự ái rồi chứ.. Sau này lớn lên nghĩ lại chuyện này mới phát hiện, một thằng con trai mười hai bị một cô nhóc tám tuổi chỉ cách chơi game quả thực là mất hết cả mặt...

Lần đầu gặp mặt chẳng hề vui vẻ.

Sau đó Thịnh Thiên Vi lên trung học, nữ sinh trong lớp cũng dần dần dậy thì hết nhưng Thịnh Thiên Vi lại không. Bộ ngực phát triển chậm chạp. Dần dần cô ngày càng không thích mấy vẻ nữ tính trên cơ thể nên quần áo mặc vào ngày càng rộng ra, tóc tai cũng cắt ngắn hẳn. Nữ sinh xinh đẹp bỗng nhiên biến thành thanh niên anh tuấn. Mấy bạn nữ khác không rõ sự tình còn tưởng nhầm Thịnh Thiên Vi là  đàn anh khóa trên nên len lén theo dõi cô..  Cho đến lúc phát hiện vị này đi vào WC nữ...

Nhiều lúc Hồ Đồng thích giỡn nên gọi anh Vi khiến cô quần cho một trận.

Lúc đó Hồ Đồng nhìn Thịnh Thiên Vi thì thấy rối rắm vô cùng. Một cô gái xinh đẹp không muốn làm lại đem mình ăn mặc thành một thanh niên. Thế mà lúc bị mấy tên con trai khác đùa cô, cô lại giận dữ đánh người ta rụng răng.

Lần thứ hai gặp mặt là lúc Thịnh Thiên Vi 13 tuổi, còn Trầm Tinh Châu đã 17 tuổi, dáng vẻ phát triển vô cùng tốt.

Thịnh Thiên Vi ăn mặc y hệt một thằng con trai ngồi trên bàn ăn, ông nội Trầm còn tưởng đây là em trai của Thịnh Thiên Vi mới sờ đầu cô rồi hỏi, “Chị con đâu? Sao không đến cùng thế?”

Thịnh Thiên Vi bình tĩnh trả lời, “Ông nội, con là Thịnh Thiên Vi đây ạ.”

Ông nội Trầm sửng sốt rồi cười, “Ôi chao..  Thì ra là thế.. Ông nội còn không biết tại sao con lại có thêm một đứa em trai chứ! Ha ha, ông nội già cả rồi, thị lực không còn tốt lắm...”

Mẹ Thịnh ngồi bên cạnh tức giận véo Thịnh Thiên Vi, “Đứa nhỏ này ngày càng không biết điều. Chẳng hiểu tại sao lại thích ăn mặc theo lối con trai thế này nữa. Con và ba nó cũng nói nhiều lần rồi nhưng vẫn không có cách nào hết. Không nỡ đánh, cũng không bỏ được nên đành thế thôi...”

Ông nội Trầm phất tay, “Ta thấy được lắm mà. Nhìn thật rất có tinh thần làm việc. Mấy đứa là quá bảo thủ rồi, thế này không phải tốt à? Ít ra ngoài xã hội sẽ không ai dám bắt nạt nó. À, ta còn nghe nói Vi Vi nhà chúng ta giành quán quân Thái quyền nữa..”

Mẹ Thịnh cười khổ không biết phải làm sao.

Ông nội Trầm vỗ vai, “Thôi nào, đừng lo lắng gì hết. Thế tốt lắm mà, hơn hẳn A Châu bên này đó! Không lâu trước đây bảo nó phải chuyên tâm học một chút, năm sau là thi đại học rồi ấy vậy mà bây giờ còn đang mê mản chơi game đây. Cái gì mà một team chứ! Đều là mấy việc vãnh không chính đáng gì hết, lại mất thời gian nữa. Lát nữa nó về hai đứa nhớ khuyên bảo nó đấy!”

Trầm Tinh Châu cuối cùng cũng về. Thiếu niên mười bảy mặc chiếc T-shirt màu trắng, một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi sách đi vào; trên trán lộ ra vẻ tinh anh nhưng lại mang theo mấy phần tà khí, đặc biệt hiện rõ lúc cười.

Thịnh Thiên Vi quan sát bàn tay đang cầm điện thoại của anh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Giọng nói của anh khá là dịu dàng, ‘Ừ, biết rồi. Mọi người đi trước đi. Bọn anh đến sau.”

Đầu dây bên kia không biết muốn nói cái gì mà không chịu cúp máy.

Trầm Tinh Châu nhìn mọi người trong nhà có chút không được tự nhiên nói, “Được rồi, bên anh có người...”

Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn anh, ông nội nhịn khong quát cầm cây gậy đánh lên chân anh một cái, “Tên kia, gọi cho ai đó??”

Trầm Tinh Châu bị đau, biểu tình trên mặt hoàn toàn thay đổi, tức giận nói với người đầu dây kia, “Cúp đây.”

Ông nội Trầm đã có chút giận, “Còn không mau ngồi xuống.”

Trầm Tinh Châu miễn cưỡng cười một cái rồi đi đến chỗ trống bên cạnh Thịnh Thiên Vi. Anh cúi đầu lại thấy đôi chân gác lên băng ghế thấp, không kịp suy nghĩ gì đã thốt lên, Người anh em, bỏ chân xuống cái.”

Thịnh Thiên Vi không thèm so đo, bình tĩnh rút chân.

Ngược lại là ông nội Trầm lại nhịn không được, cầm cây gậy chọt anh, “Mù rồi à? Đây là em gái con!!”

Lúc này Trầm Tinh Châu mới ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn một lúc, đầu óc suy nghĩ một vẫn không nhớ ra, “Là cô em gái nào?”

Thịnh Thiên Vi bình thản, “Thịnh Thiên Vi.”

Hai người chỉ gặp mặt một lần. Lúc đó anh mới 12 còn cô chỉ 8 tuổi. Với lại, lúc nhỏ khuôn mặt cô cũng chẳng có gì hơn người nên Trầm Tinh Châu tự nhiên không có nhiều ấn tượng.

Trong đầu suy nghĩ cái tên này nửa ngày cũng chỉ nhớ đại khái đây là con gái của một nhà có giao tình với nhà mình, mới chả quan tâm “Dạ.” một tiếng.

Trầm Tinh Châu dĩ nhiên không nhớ rõ cô. Trong đầu anh chỉ nhớ đến người đẹp.

Nhưng Thịnh Thiên Vi lại nhớ anh,

Lúc còn nhỏ, chúng ta ai cũng sẽ có một cái ảo tưởng.

Mà Thịnh Thiên Vi cũng thế. Lúc nhỏ, cô cũng từng có một ảo tưởng với Trầm Tinh Châu, nhưng dù sao cũng chỉ là lúc nhỏ...

(*): Tên gọi khác của vùng Cửu Giang, Giang Tây, Trung Quốc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.