Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Vân Hách Liên Thiên - Ly Chi Nhược Tố

 
Có bài mới 10.02.2018, 12:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Vân Hách Liên Thiên - Ly Chi Nhược Tố - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vân Hách Liên Thiên

Tác giả:Ly Chi Nhược Tố

Thể loại: mỹ công anh tuấn thụ, trung khuyển hổ yêu si tình thụ, tiên nhân công, sinh tử , huyền huyễn

Biên tập:Chrysanthemum (Lãnh Nguyệt)

Độ dài: 54 chương

Nguồn: https://tinychrysanthemum.wordpress.com

Trạng thái:Full

Giới thiệu:

Dược sư Hách Liên Vân Thiên cùng với đại yêu  Thương Ngôn cùng nhau sống ở ngôi nhà giữa chừng lưng núi,  trãi qua nhiều năm hai người làm bạn với nhau,dần dần y phát sinh tình cảm, không chút ác ý một lòng ái mộ Hách Liên Vân Thiên…Nhưng Hách Liên Vân Thiên thật sự là con người sao?

Thiên kiếp giáng xuống, Thương Ngôn sẽ lựa chọn chống chịu thế nào?

Cùng đón xem hổ yêu cuồng dại làm sao chạm đến được trái tim của mỹ nhân thánh khiết lạnh lùng.

Đây là chuyện xưa kể về mối tình giữa người và yêu? Kỳ thực không phải

Hay là chuyện xưa kể về mối tình giữa tiên và yêu? Cũng không hẳn vậy

Chẳng lẽ lại là chuyện tình  giữa yêu và yêu? ….

Tinh thuần lạnh lùng mỹ nhân công và trung khuyển hổ yêu thụ.



Đã sửa bởi lamhan0123 lúc 10.02.2018, 22:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.02.2018, 12:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vân Hách Liên Thiên - Ly Chi Nhược Tố - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Mở đầu


Edit: Chrysanthemum

Trữ Dương Sơn vốn không có tên, bởi vì dưới chân núi có ngôi chùa tên Trữ Dương nên mới có được cái danh Trữ Dương Sơn này. Trữ Dương Sơn nguyên bản không phải là núi cao trập trùng, lại cũng không phải là vùng đồi núi thấp, chỉ kéo dài hơn mười dặm, ở nhiều nơi sâu trong núi đều có rất ít người lui tới. Có câu “Lên núi kiếm ăn”, trên núi Trữ Sơn mặc dù không có chim quý thú lạ nhưng chỉ với dã thú bình thường cũng đủ cho người dân dưới chân núi kiếm sống. Vì thế nên chân núi xuất hiện thêm nhiều thôn làng nhỏ, một thôn chẳng qua chỉ có khoảng mười mấy hai mươi hộ gia đình.

Thời tiết ở núi này thay đổi rất thất thường, ánh mặt trời vừa mới xua tan sương sớm thì trong nháy mắt bầu trời đã chuyển âm u, sau đó thì đổ mưa to. Những người thợ săn định lên núi săn thú thuần thục phủ thêm áo tơi (*), nhìn sắc trời có vẻ trận mưa này qua hồi lâu vẫn sẽ không yếu bớt thì thở dài, hôm nay e rằng không thể đi lên núi. Họ nắm thật chặt áo tơi trên người rồi đi trở về phía chân núi, nghĩ đến quay về nhà sẽ có vợ hâm nóng rượu cho mình làm ấm thân thì bước chân không khỏi nhanh hơn.

Đi tới nửa đường, xa xa trông thấy một bóng người mặc quần áo trắng băng qua núi, mấy người thợ săn cũng không bất ngờ, thầm nghĩ đây nhất định là Hách Liên huynh đệ sống ở trong núi, không qua bao lâu quả nhiên thấy bóng ô thấp thoáng ẩn hiện nghiêng nghiêng trên sơn đạo tiến về phía này. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng người thợ săn kia vẫn nhịn không được phải chậc chậc vài tiếng lấy làm kỳ lạ, nhìn xem người ta bung ô mà vẫn đi được vững vàng như thế trên đường nhỏ giữa núi. Phải biết rằng gió trên núi này rất lớn, gió thổi bật ô cũng có thể thổi bay luôn người ta, người đi trên núi nào dám bung ô tại loại thời tiết này. Huống hồ con đường nhỏ hẹp này chỉ là do người đi nhiều mà thành, gập ghềnh bất ổn, có nhiều chỗ thậm chí còn không có đường, ngày thường đi đường cũng đã khó khăn, nếu không giữ thăng bằng, chỉ cần không cẩn thận trượt chân xuống khe núi thì có lẽ sẽ mất mạng luôn. Người này còn mặc một thân áo trắng, mưa lớn như thế mà bất ngờ lại sạch sẽ hơn cả thân áo choàng ngắn mới đổi trên người mình.

Người này tựa hồ đã nhận ra phía trước có người, nâng ô lên, lộ ra gương mặt phía dưới bóng ô.

“Hách Liên huynh đệ.”

Người họ Hách Liên kia đáp lại bằng một cái gật đầu, mỉm cười ôn hòa, nụ cười này nhất thời làm lóa mắt người thợ săn kia đến nỗi choáng váng, thầm hô Hách Liên huynh đệ này nhất định là thần tiên chuyển kiếp, bằng không người lớn lên sao có thể dễ nhìn đến như vậy, còn tuyệt mỹ hơn cả Tiểu Thúy xinh đẹp nhất thôn hắn nữa. Chờ đến khi người thợ săn kia hồi phục tinh thần thì Hách Liên đã đi được một quãng xa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Nhìn một thân áo trắng phong phanh trên người Hách Liên, người thợ săn nghĩ trở về nên bảo vợ may mấy bộ quần áo mùa thu đưa tới. Mắt thấy trời sắp vào thu, Hách Liên huynh đệ ở trong núi sao chỉ có thể mặc áo đơn như thế này a, cũng không nên để hắn bị lạnh mà chết, hắn chính là đại ân nhân của thôn Tiểu Tang chúng ta a.

Nói đến Hách Liên huynh đệ này, người trong thôn Tiểu Tang bọn họ không có một ai là không cảm kích hắn. Hắn có họ kép Hách Liên tên là Vân Thiên, nghe tên tựa như một phần tử trí thức. Lúc hắn đi đến thôn bọn họ là giờ Tý, trong thôn đang lan tràn một loại quái bệnh, thầy thuốc trên huyện nhìn thấy cũng lắc đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người bị mắc bệnh chết đi. Mọi người còn đi chùa Trữ Dương bái Bồ Tát nhưng cũng không thấy hiển linh. Là Hách Liên huynh đệ đã cứu bọn họ, bằng không hơn hai mươi hộ gia đình trong thôn bọn họ cũng đã chết sạch. Sau đó Hách Liên Vân Thiên đến cư ngụ ở nơi này, tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng, có một thầy thuốc ở trong thôn đối với những người hay lên núi như bọn họ thì nào có chuyện mất hứng, ai mà lại không có vài lần bị thương sinh bệnh, huống chi Hách Liên huynh đệ còn là ân nhân của bọn họ. Chẳng qua hắn lại thích ngọn núi thanh tịnh, thế nên mười mấy hán tử trong thôn gác lại công việc mà xây cho hắn một gian nhà ở sườn núi, bên cạnh ngôi nhà còn có một con suối nhỏ dẫn riêng từ trên núi, tạo thành một cái ao nhỏ yên ả.

Tuy rằng người trong thôn Tiểu Tang đều cho rằng Hách Liên Vân Thiên là một thầy thuốc, nếu không thì tại sao người bị bệnh đưa đến thầy thuốc chữa trị cũng không hết mà vào tay hắn thì lại tốt lên, thế nhưng Hách Liên Vân Thiên cũng không dựa vào nghề xem bệnh cho người ta để kiếm sống, luôn luôn nói mình chẳng qua chỉ là một người dược nông (*) tầm thường, chỉ xem qua mấy quyển sách về thảo dược mà thôi. Thảo dược trên ngọn núi này vốn không có gì đáng giá, ở trong mắt thôn dân thì chúng chỉ là cây cỏ tầm thường, bọn họ vừa không biết nên cũng sẽ không xử lý, không biết loại thảo dược nào là làm thuốc hay chỉ là cỏ dại, chẳng qua chỉ nhận biết được vài loại thông thường, hái về cầm đi bán cho hiệu thuốc cũng không được mấy quan tiền.

(*) Dược nông: người nông dân chuyên trồng thảo dược hoặc thu thập thảo dược

Có điều thảo dược mà Hách Liên Vân Thiên hái về đều được xử lý rất tốt, hơn nữa rất nhiều đều là thảo dược cần được xử lý ngay khi vừa hái xuống, giá cả của những dược liệu này khi bán cho y quán trên huyện thì có thể tăng lên vù vù. Người đầu tiên thay Hách Liên Vân Thiên đi bán thuốc cho y quán trở về thì làm sao cũng không rõ giá cả của vài loại thảo dược này còn hơn cả một con trâu, thầy thuốc trong y quán kia còn lộ ra bộ dạng cực kỳ vui mừng, trực tiếp lôi kéo hắn nói về sau nếu có dược liệu như vậy thì bọn họ đều sẽ thu mua, giá cả có thể thương lượng.

Hách Liên Vân Thiên cầm ô bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ trong núi tựa như là đang giẫm trên đất bằng, dưới chân giống như có mắt mà tự động vòng qua những nhánh cây thường vươn ra, tự động né qua một đám hố sâu, bước chân thoạt nhìn như nhàn nhã nhưng kỳ thực tốc độ lại cực nhanh. Đây là người thường xuyên đi trong núi rừng thời gian dài mới có thể có được bản lĩnh như vậy. Bên sườn thắt lưng của Hách Liên Vân Thiên lộ ra một cái giỏ bện từ dây hoa cây tử đằng (*), bên trong có đặt thu hoạch của một đêm trông chừng ngày hôm qua –– Linh Tinh thảo, loại cỏ này chỉ sinh trưởng trên vách đá, chỉ nở hoa khi hấp thu ánh trăng lúc bình mình. Khi đó thân cỏ sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo, một khi nở hoa thì trong vòng hai canh giờ sau sẽ chết héo, chỉ có hái Linh Tinh thảo khi nó còn nở hoa thì mới có thể dùng làm thuốc, cũng bởi vì vậy mà vị thảo dược này cực kỳ trân quý. Mấy ngày trước Hách Liên Vân Thiên tình cờ gặp được Linh Tinh thảo từ vách núi đối diện, thấy thời kỳ ra hoa của nó cũng sắp tới, vì thế nên rạng sáng mỗi ngày đều đi xem chừng nó nở hoa, ngày hôm nay hắn rốt cuộc đợi được đến khi đó.

Khi sắp về đến nhà thì hắn ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt trộn lẫn với mùi bùn đất tươi mát trong không khí bay tới, tuy rằng mùi vị kia đã bị mưa cọ rửa nên đã cực nhạt, thế nhưng giác quan thứ sáu của Hách Liên Vân Thiên dị thường mẫn cảm, đặc biệt đối với mùi, nên vẫn nghe thấy được mùi tươi phiêu tán kia.

Nơi này cách nhà nhỏ của hắn không xa, hắn cũng không hy vọng mùi máu tươi này dẫn dụ mãnh thú gì đó đến đây, đến lúc đó lại thêm phiền, thế nên thay đổi phương hướng mà đi về phía nơi truyền đến mùi máu kia, tính toán tìm hiểu đến tận cùng.

Đi được không xa thì thấy một đoàn vật thể không nhúc nhích mà cuộn tròn dưới bụi cây rậm rạp, Hách Liên Vân Thiên lập tức dừng bước. Dưới lớp bùn lầy ngẫu nhiên lộ ra màu trắng cùng với hình thể cỡ khoảng này thì đây tám phần là một con bạch hổ, hơn nữa cực kỳ rõ ràng là nó đang bị thương, lúc này mà tới gần nó thì cũng không phải ý kiến hay, loài vật hung dữ như vậy, một đòn khi sắp chết cũng không thể đùa giỡn.

Hách Liên Vân Thiên lẳng lặng chờ đợi, thuận tiện quan sát bốn phía, lỡ như gia hỏa làm con bạch hổ này bị thương vẫn còn ở quanh đây thì thật không xong. Qua hồi lâu thì bạch hổ kia dần dần không còn sức sống, thân hình vốn phập phồng yếu ớt nay đã không động đậy được nữa, Hách Liên Vân Thiên lúc này mới chậm rãi đến gần. Cũng không phải Hách Liên Vân Thiên khuyết thiếu lòng thương, không muốn cứu chữa cho con bạch hổ bị thương này. Thứ nhất, nó vốn không cứu được, thứ hai, lão hổ khi bị thương cũng không đối xử tốt đẹp gì đối với người lại gần nó, chẳng may bị nó chụp một cái tát thì cũng không biết than với ai.

Dù là như thế, Hách Liên Vân Thiên vẫn thủ sẵn độc phấn trên tay để phòng ngừa xảy ra việc bất ngờ cũng có thể kịp thời phản ứng. Chậm rãi bước đến gần, mùi máu tươi nồng đậm kia dưới cơn mưa to như trút nước cũng không thể che giấu, đừng nói đến thương thế của nó, nói không chừng đã có thể chảy khô máu đến chết. Đồng thời mùi máu tươi nồng đậm này quả thực là đại tra tấn đối với khứu giác mẫn cảm của Hách Liên Vân Thiên.

Đi đến gần có thể thấy được miệng vết thương ở vùng bụng của bạch hổ này rất lớn, đích thực chính là mở ngực bể bụng, cả phần bụng cơ hồ đều bị xé ra, máu dưới thân tụ lại thành một dòng suối nhỏ hòa lẫn với bùn đất, dưới trời mưa to thế kia mà cũng không rửa trôi hết được. Hách Liên Vân Thiên thầm than một tiếng, đang muốn ngồi xổm xuống để vuốt xuống đôi mắt tức giận mở to của bạch hổ thì bỗng thấy cái bụng của bạch hổ kia phập phồng một chút, điều này khiến cho Hách Liên Vân Thiên giật mình mà lập tức dừng động tác trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phần bụng màu trắng nhuộm bùn đất kia nhằm xác định vừa rồi không phải là ảo giác của mình.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Hách Liên Vân Thiên, phía dưới bộ da lông kia lại nhúc nhích. Hách Liên Vân Thiên nhíu mày, con bạch hổ này rõ ràng đã tắt thở, phập phồng như thế kia tuyệt đối cũng không phải hô hấp, tựa như trong bụng của nó có vật gì đó muốn phá thể chui ra, hay là…

Xốc lên phần da thịt huyết nhục mơ hồ kia, liếc mắt nhìn là thấy được thứ gì đó đang nhúc nhích, thế mà thật sự là hổ con bị mồ côi từ trong bụng mẹ. Hách Liên Vân Thiên nhìn một đoàn vật nhỏ như thế nào cũng giãy không ra khỏi thi thể của hổ mẹ, lại bị trúng mưa nên động tác giãy dụa càng ngày càng yếu ớt, hắn vội vàng đưa ô qua che, chặn lại những giọt mưa ào xuống như trút nước.

Cẩn thận kéo một con còn dính theo máu thịt từ trong bụng của hổ mẹ ra, phần thịt hồng hồng đầy nếp nhăn đều dồn đống lại một chỗ, lại còn dính máu đen, xấu cực kỳ, hoàn toàn tưởng tượng không ra bộ dáng xinh đẹp giống như hổ mẹ khi nó trưởng thành, Hách Liên Vân Thiên để tiểu gia hỏa này trong lòng bàn tay mà đánh giá, thoáng liếc nhìn qua phần bụng hổ mẹ, thế mà trong bụng hổ mẹ vẫn còn một con, hắn vội vàng bắt ra. Tiểu gia hỏa kia thiếu chút nữa là chết trong bụng hổ mẹ, đại khái cảm thấy nhiệt độ bên cạnh nên khẩn cấp dựa vào huynh đệ của nó, hai tiểu tử kia cuộn tròn vào nhau mà đánh giấc trong lòng bàn tay của Hách Liên Vân Thiên.

Hách Liên Vân Thiên nhìn hai cái tiểu tử lớn nhỏ trong lòng bàn tay, lại nhìn bạch hổ đã chết hoàn toàn, khẽ thở dài một cái, lớn thì hắn không có biện pháp cứu sống được, về phần nhỏ thì coi như tận hết khả năng vậy. Bỏ mặc hai cái sinh mệnh nhỏ này chết đi, tâm địa của Hách Liên Vân Thiên cũng không sắt đá đến như vậy, bằng không thì hắn đã không ra tay cứu giúp người dân trong thôn Tiểu Tang, về phần có thể sống sót hay không thì còn phải xem vận mệnh của bọn nó.

Lấy khăn tay cẩn thận bọc hai tiểu tử kia lại, sau đó bỏ vào bên trong giỏ thuốc của mình, nhìn lại hổ mẹ đã chết, trời mưa thế này cũng chỉ có thể chờ đến khi tạnh lại đến an táng nó. Còn chuyện đem xác nó về lột da lấy xương thì Hách Liên Vân Thiên quả thật làm không được, dù sao xem như nhận nuôi hai tiểu tử kia, đưa mẹ của nó về rút gân lấy xương thì quá mức tàn nhẫn.

Quay trở về gian nhà gỗ trên núi, Hách Liên Vân Thiên đun nước ấm, lau đi hết máu đen vụn vặt trên người hai tiểu tử kia, sau đó lấy chăn cắt nát đắp thành một cái ổ nhỏ cho chúng nó.

Nhận ra ngón tay của Hách Liên Vân Thiên ấm áp hơn nhiều so với đệm chăn lạnh như băng, hai tiểu tử còn nhắm mắt kia lại thường thường liếm ngón tay của hắn, chọc cho Hách Liên Vân Thiên phải bật cười, đây không phải là xem ngón tay của hắn như vú mẹ sao? Nghĩ đến cái vấn đề này thì Hách Liên Vân Thiên lại thêm đau đầu, về phần sữa cho hai tiểu tử này uống phải làm sao đây? Cũng không biết có chịu sữa dê hay không?

Vừa nhìn hai tiểu tử kia cùng nằm một chỗ vừa nghĩ đến nhiều việc vặt vãnh linh tinh đến ngơ ngẩn xuất thần, lúc cơn mưa bên ngoài dần tạnh thì Hách Liên Vân Thiên mới chậm rãi bừng tỉnh. Bố trí ổn thỏa xong cho chúng nó, Hách Liên Vân Thiên ra cửa, tìm đến chỗ góc đường vùi lấp thi thể hổ mẹ. Bạch hổ kia đã bị mưa cọ rửa đến mức nhìn không ra được màu lông vốn có, phần thịt trên bụng lộ ra bị mưa ngâm đến mức trở nên trắng bệch, bộ dạng kia thật sự là rất thê thảm.

Hách Liên Vân Thiên lắc đầu, đi sang bên cạnh tìm một chỗ trũng ở nơi địa thế hơi thấp, rồi chấm đất chuẩn bị tiếp tục đào sâu xuống, đắp đất lên thì coi như là cho nó một phần mộ an thân sau khi chết.

Nào biết Hách Liên Vân Thiên chưa đào được mấy xẻng thì phía sau truyền đến thanh âm tức giận của một người nào đó.

“Ngươi đang làm cái gì?!”

————**————–



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.02.2018, 12:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 937 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Vân Hách Liên Thiên - Ly Chi Nhược Tố - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1-2: Gặp nhau


Edit: Chrysanthemum

Hách Liên Vân Thiên nghe thấy tiếng nói thì quay đầu nhìn lại, một thanh niên đang đứng ở trên sườn núi trợn mắt nhìn hắn, Hách Liên Vân Thiên sửng sốt, lập tức nhìn sang thi thể bị phá nát thảm thương bên cạnh, nhất thời hiểu rõ mình bị người ta hiểu lầm, thế nhưng cũng không tức giận mà chỉ tay vào cái hố to mình đang đào, mỉm cười nói: “Đào mộ chôn nó, bằng không thì sẽ bị những dã thú khác ăn thịt.”

Thanh niên kia ngẩn ngơ, hiển nhiên là không ngờ tới người này thật sự trả lời y, y cũng bị mùi máu ở nơi này dẫn tới, vừa đến thì nhìn thấy ngay  tử trạng thê thảm của bạch hổ, chưa nghĩ nhiều đã không kiềm chế được cơn giận mà quát mắng, y cứ tưởng người này là kẻ giết chết bạch hổ kia.

Chờ đến khi người nọ xoay người lại, nhìn thấy được tướng mạo anh tuấn và khí chất nho nhã kia thì có thể biết người đó thế nào cũng không giống tên đồ tể bắt giữ bạch hổ linh tinh gì đó, lại nhìn đến trên tay hắn ngoại trừ một cái xẻng thì không có loại hung khí nào khác thì lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm. Nếu như thật sự muốn bắt giết con mồi thì một thân da lông của bạch hổ sao lại còn vẹn toàn như vậy. Huống hồ một thân áo trắng của hắn còn không nhiễm một hạt bụi, nhìn thế nào cũng không giống như là hung thủ giết chết bạch hổ này.

Suy nghĩ chốc lát rồi ngượng ngùng sờ sờ đầu, cổ họng ấp úng mãi không biết nên nói như thế nào, người này tám phần là thấy bạch hổ này phơi thây nơi hoang dã nên mới hảo tâm định chôn cất nó, bản thân không chịu xem xét rõ ràng đã ác thanh ác khí phán định người ta trở thành kẻ xấu, tự nhiên là rất xấu hổ, đành phải giả bộ ngồi xổm xuống xem xét vết thương dưới thi thể của bạch hổ.

Miệng vết thương kia chính là bị vũ khí sắc bén cắt qua, vết cắt chỉnh tề nhưng lại nhiễm phải một tia yêu khí. Thanh niên kia nhướng mày, càng thêm xác định đây không phải do người trước mặt gây nên. Toàn thân người này không có nửa điểm yêu khí, thậm chí ngay cả cái gọi là nội lực cũng hoàn toàn không có, cùng lắm coi như là một thân thể khỏe mạnh, chỉ với tay không thì căn bản không có khả năng thương tổn được bạch hổ này.

Dùng dư quang nhìn qua thì thấy hắn vẫn còn đang đào hố từng cuốc một, với khí lực này tốc độ này thì đại khái phải đào đến ngày mai, thế nên y đứng lên nói: “Để cho ta làm đi…”

Hách Liên Vân Thiên nghe thấy hắn lên tiếng, dừng động tác trên tay, đảo mắt nhìn y, thấy y vươn tay thì mới hiểu được đây là muốn hỏi mượn cái xẻng trên tay mình, lại nhìn dáng người to cao cường tráng của đối phương, nói thế nào cũng có khí lực hơn nhiều so với mình, có người đến làm thay nên tự nhiên giao cái xẻng mình đang cầm vào tay của thanh niên kia.

Thanh niên kia không nói hai lời tiếp nhận cái xẻng từ tay Hách Liên Vân Thiên, một cuốc đào xuống đã được một cái hố to, Hách Liên Vân Thiên cười cười, thành thật thối lui sang một bên đứng nhìn.

Hai người trầm mặc không nói gì, không khí có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là thanh niên kia ồm ồm mở lời: “Ta gọi là Thương Ngôn, còn ngươi?”

Hách Liên Vân Thiên phải qua nửa ngày mới kịp phản ứng được đây là đang hỏi tên hắn, cười thầm không thôi, làm sao có thể đường đột hỏi danh tính người khác như vậy được a, có điều trên mặt vẫn duy trì ý cười ôn hòa không đổi, đáp lời: “Hách Liên Vân Thiên.” Thanh niên được gọi là Thương Ngôn “À” một tiếng, lại không biết nói gì thêm nên đành tiếp tục yên lặng đào hầm.

Hách Liên Vân Thiên liếc mắt nhìn sang, thanh niên này trời sinh đã có tướng mạo rất tốt. Nếu như dung mạo của hắn là thiên về văn nhược thì Thương Ngôn này lại thiên về võ tướng. Áo đơn hơi mỏng trên người hoàn toàn không thể che giấu được cơ bắp to lớn trên người y, lưng hùm vai gấu cực kỳ kiện mỹ mạnh mẽ, vừa nhìn là thấy tràn ngập một loại sức bật nam tính, phối hợp với làn da lúa mạch của y lại càng bày ra một loại vẻ đẹp dương cương. Bất quá tính cách của y lại có chút trầm mặc ít lời, từ hai câu nói của y là có thể nhìn ra được, không hay trao đổi với người ở chung, tâm địa cũng không tồi.

Trong khi Hách Liên Vân Thiên đánh giá Thương Ngôn, Thương Ngôn bên kia cũng đã âm thầm chú ý đến Hách Liên Vân Thiên, trong lòng âm thầm khen ngợi. Nam tử này có tướng mạo anh tuấn khiến cho người ta cứ tưởng như là hồ yêu biến thành, nhưng lại không có nửa điểm khí tức yêu mỵ như loài hồ yêu. Khi lẳng lặng đứng một bên, tựa như một đóa hoa sen trắng dịu dàng thanh tịnh khiến cho người ta phải ghé mắt nhìn nhưng lại không thể sinh ra chút tâm khinh nhờn nào. Nếu không hắn thật sự rất bình thường, bình thường đến mức không thể có chút nghi ngờ, Thương Ngôn còn phải hoài nghi hắn có phải là thần tiên từ chín tầng mây hạ phàm đến nơi đây hay không.

Chỉ trong chốc lát, Thương Ngôn đã đào xong một cái hố lớn vừa đủ cho hổ mẹ, đang chuẩn bị mai táng thi thể của bạch hổ kia thì bỗng thời tiết vừa mới chuyển tốt lại bắt đầu lắc rắc mưa bụi, Hách Liên Vân Thiên mở ô ra, yên lặng đi đến bên người Thương Ngôn, đưa tán ô xanh che trên đầu của y.

Thương Ngôn ngẩng đầu nhìn, muốn nói mưa nhỏ như vậy căn bản không có gì đáng ngại, bình thường y cũng không che dù, chẳng qua người ta có hảo ý cũng không nên cự tuyệt, muốn nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy dường như là không cần thiết, suy đi nghĩ lại hồi lâu cũng không nói được gì, thế nên y đành im lặng xoay người đắp đất chôn vùi thi thể của bạch hổ.

Cơn mưa này tuy rằng không lớn như trận vừa rồi nhưng mà cũng là mưa bụi nhẹ nhàng, hơn nữa gió trên núi rất lớn, ô che căn bản không hết được toàn thân, hai người đàn ông trưởng thành bọn họ chen chúc dưới một tán ô, chờ đến khi Thương Ngôn chôn xong bạch hổ kia thì trên người đã bị cơn mưa bụi làm ướt. Trên người y lại chỉ có cái áo mỏng, tầng vải ẩm ướt dán ở trên người càng làm hiện rõ đường nét da thịt dưới lớp quần áo.

Chôn xong bạch hổ kia rồi, Thương Ngôn lại xấu hổ, cũng không phải do bộ dáng chật vật này của mình mà là không biết nên nói cái gì, cũng không thể cứ như vậy nói đi là đi, may mắn Hách Liên Vân Thiên đúng lúc mở miệng giải trừ cho phiền não của y.

“Nhà của ta ở ngay gần đây, đi đến đó hong khô quần áo tránh mưa trước được không?”

Thương Ngôn nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình, theo bản năng định vận khí làm khô, thế nhưng nghĩ lại trước mắt vẫn còn một người sống sờ sờ ở đây, không biết vì cớ gì hay chính là vì không muốn dọa sợ hắn nên gật đầu đồng ý.

Hách Liên Vân Thiên mỉm cười, muốn sóng vai cùng đi với y, ô đã có thể che chung rồi. Thương Ngôn xem xét áo trắng trên người Hách Liên Vân Thiên, ngoại trừ góc áo của hắn có chút ướt, cơ hồ toàn bộ đều khô, thế nên y đưa ô che trên đầu của hắn, ý bảo hắn tự che cho mình thôi, trái lại mình đã dầm mưa ướt sũng rồi, không cần thiết để cho cả hai người đều ướt.

Hách Liên Vân Thiên nhìn lại bộ quần áo sạch sẽ như kỳ tích của mình mới giật mình, thì ra vừa rồi thanh niên này vẫn luôn chắn gió cho mình, toàn bộ nước mưa đều lướt lên trên người y, cười cười hiểu rõ ý tứ của y, quả nhiên là người có tâm địa thiện lương a. Hách Liên Vân Thiên lập tức cũng không khách khí, miễn cưỡng che ô đi phía trước dẫn đường, Thương Ngôn không tiếng động theo sát phía sau.

Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên không có từ chối, hình như không cần lên tiếng  cũng có thể hiểu được ý tứ của mình, khóe miệng y cũng gợi lên một chút độ cong. Loài người cũng có chỗ thú vị, không phải kẻ nào cũng ngang ngạnh, sự tình gì đều phải chuyển chuyển ở trong bụng bảy tám lần, ý xấu đầy bụng, dối trá đầy mồm, luôn nghĩ làm thế nào để được lợi từ kẻ khác, ít nhất người trước mắt đây và mình ở chung vẫn rất vui vẻ.

Nhà của Hách Liên Vân Thiên quả thật cách đó không xa, Thương Ngôn đánh giá ngôi nhà gỗ xây dựng trên sườn núi, nghĩ thầm, người này đại khái quả thật có chút bất đồng với những người dưới chân núi, loài người không phải là động vật thích sống quần cư sao, một thôn trang nho nhỏ thôi đã có tới mấy trăm miệng ăn, Hách Liên Vân Thiên lại rời xa quần chúng mà đến ở trên nơi thâm sơn này, tự nhiên là không giống người thường.

Vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy được trong nhà được thu dọn rất sạch sẽ, đồ vật này nọ đều được sắp xếp chỉnh tề, trên vách tường cũng không có nửa điểm đồ trang trí. Điều này khiến cho Thương Ngôn nhìn thấy rất là thoải mái, y chung quy vẫn không hiểu được vì sao loài người lại thích nạm vàng khảm ngọc trên tường để biểu thị sự đầy đủ sung túc của mình, lại còn có người thích treo mấy cái chữ gì đó cứ như gà bới trên vách nhà, như thế càng thêm khó hiểu.

Thương Ngôn tiếp nhận khăn tay Hách Liên Vân Thiên đưa tới, lau lung tung trên mặt vài cái, lại nghe thấy trong phòng như có tiếng kêu nho nhỏ, lập tức đi tìm nơi phát ra thanh âm thì thấy được trong một đoàn đệm bao bọc có thứ gì đó đang nhúc nhích, Thương Ngôn nhìn sang Hách Liên Vân Thiên đang chuyển chuyển trong nhà bếp, nhất thời tò mò mà đi qua xốc lên đống đệm chăn xem thử.

Hai tiểu tử mập mạp kia càng không ngừng kêu lên ai oán, rất là tội nghiệp, dọa Thương Ngôn sợ đến mức luống cuống tay chân, muốn đưa tay an ủi bọn nó nhưng lại sợ làm hai tiểu tử da thịt nhăn nheo này đau, nhìn bọn nó cũng rất non mềm, đầy một bộ chỉ cần khẽ đụng là vỡ ngay. Thế nhưng bọn nó kêu la quả thực rất thê thảm khiến cho người ta không thể xem nhẹ.

“Làm sao vậy?” Hách Liên Vân Thiên đi ra từ trong phòng bếp.

Thương Ngôn chỉ chỉ hai tiểu tử đang kêu gào kia, không biết nên nói như thế nào.

“Hai tiểu tử này chính là cô nhi của con bạch hổ kia.”

Thương Ngôn gật đầu, lại nói: “Chúng nó cứ kêu mãi.”

“Hẳn là đói bụng rồi.” Hách Liên Vân Thiên đưa bát trong tay cho Thương Ngôn, “Canh gừng, giải lạnh.”

Thương Ngôn cũng không nhiều lời, nhận lấy thì hớp liền một hơi hết sạch, sau đó nhìn hai tiểu tử kia, lại nhìn Hách Liên Vân Thiên, hỏi ra vấn đề rất ngốc, “Sao lại không cho chúng nó ăn cái gì?”

Hách Liên Vân Thiên đang đưa tay đùa bọn nó thì bị cắn ngón tay hút mạnh một trận, tiểu tử kia còn chưa có răng nanh, chẳng qua sức mạnh kia quả thật không nhỏ, xem ra thật sự đã đói bụng lắm rồi, đáng tiếc là hút cỡ nào cũng không thể ra sữa. Hắn nghe vậy thì cười nói: “Thế nhưng ta không có sữa cho bọn nó.”

Thương Ngôn ngẩn ngơ, ý của hắn thật ra là sao lại không cho bọn chúng ăn thịt, lại nghe Hách Liên Vân Thiên nói như thế thì mới nghĩ ra là nhỏ như vậy làm sao có thể ăn thịt, thực hiển nhiên là vẫn còn phải bú sữa mẹ. Y không khỏi có chút ngượng ngùng, cũng may Hách Liên Vân Thiên hiểu lầm ý của y, đã sống lâu như vậy rồi nhưng y thật sự vẫn chưa từng nuôi thú con, nhất thời quên cả thường thức.

“Nhất định phải là sữa của hổ mẹ sao?”

Hách Liên Vân Thiên dở khóc dở cười, nếu như chính mình là nữ nhân thì hắn còn trông cậy tự mình có thể nuôi lớn bọn chúng a. Coi như hắn là nữ nhân thì cũng không thể tự nhiên là có sữa… Hiểu lầm này thật sự càng kéo càng lớn, “Ta cũng không có nơi chuẩn bị sữa hổ mẹ cho bọn nó uống, sữa dê sữa ngựa hẳn là đều được đi.”

Thương Ngôn gật đầu, bỏ lại một câu “Ta đi tìm.” Rồi thoáng cái bỏ chạy không còn bóng dáng.

Hách Liên Vân Thiên ngạc nhiên, hắn còn muốn nói là đợi mưa tạnh rồi hẳn xuống núi tìm xem, thế nhưng người này cứ như vậy lao ra ngoài, hắn ngay cả ngăn cản cũng không kịp, ai lại ngờ tới hắn cứ đội mưa mà đi như vậy a. Hách Liên Vân Thiên buồn cười lắc đầu, sao lại nôn nóng hấp tấp như vậy chứ?

Người đã đi rồi, hắn cũng không có biện pháp, đành phải đưa ngón tay cho hai tiểu tử kia hút tạm, hút một ngón tay thôi như thế nào cũng không thể bị bọn nó hút đến đau, lại chấm chút nước ấm lên đầu ngón tay để bọn nó liếm liếm, không có sữa uống thì uống nước đỡ đói đi, chung quy so với không có gì còn tốt hơn.

Hách Liên Vân Thiên vừa chấm nước năm ngón tay cho bọn chúng liếm liếm được mấy lần thì Thương Ngôn lại tựa như một trận gió quay trở về.

“Nhanh như vậy?” Hách Liên Vân Thiên kinh ngạc nói, lúc nãy mới đi ra ngoài bao lâu a? Hay là hắn chơi đùa với mấy tiểu tử kia vui vẻ đến mức lầm lẫn thời gian?

Thương Ngôn nghe vậy thì khựng lại một chút, cũng không giải thích, chỉ là cầm cái túi da lớn trên tay đưa cho Hách Liên Vân Thiên. Hách Liên Vân Thiên mở nắp ra ngửi thử thì thấy hẳn là sữa dê, còn mang theo mùi khai của dê, hai tiểu tử kia nghe thấy mùi sữa thì càng kêu to hơn, chẳng qua vấn đề mới lại tới nữa. Cái túi da dê này có miệng rất lớn, con người uống thì vừa nhưng hai tiểu gia hỏa này thì không thể uống được, hắn thực hoài nghi miệng túi to thế kia liệu có thể làm cho hai tiểu tử rơi vào rồi chết đuối luôn hay không.

Cuối cùng không có biện pháp nên chỉ đành phải chọc hai cái lỗ nhỏ dưới túi da để cho sữa dê chảy ra từng chút một, sau đó ghé sát vào bên miệng hai tiểu tử kia để cho chúng nó liếm lấy, đây là trong hồi lâu quả thực không nghĩ ra được biện pháp nào khác.

Thương Ngôn nhìn Hách Liên Vân Thiên cẩn thận đút cho hai tiểu tử kia, nhìn một hồi lại đưa ánh mắt để vào nơi khác, đánh giá xung quanh, từ cánh cửa rộng mở có thể thấy được phòng cách vách hợp với phòng khách có phơi không ít thảo dược, còn có nồi nấu thuốc, chày giã thuốc linh tinh, nhãn tình của Thương Ngôn nhanh chóng sáng lên, hỏi: “Ngươi là thầy thuốc xem bệnh?”

“Không, ta chỉ đi hái thuốc.” Cũng may Hách Liên Vân Thiên đã quen với thói đi thẳng về thẳng của người này, đối với việc y hỏi vấn đề mạo muội này cũng mỉm cười trả lời.

Thương Ngôn đang muốn hỏi lại nhưng lời đến bên miệng lại dừng ở đó, muốn nói lại thôi.

Hai tiểu tử kia liếm liếm được nửa ngày, Hách Liên Vân Thiên cũng không biết ăn có no không mà lấy túi da ra, không dám tiếp tục đút, thà rằng chưa ăn no cũng tốt hơn cho chúng nó ăn quá no, nếu còn đói thì lát nữa lại tiếp tục cho ăn. Sữa dê bên trong còn thừa lại rất nhiều, phía dưới lại bị đâm thủng hai lỗ nên đành phải dốc ngược lại.

Hách Liên Vân Thiên nhìn hai tiểu tử uống sữa đến thỏa thích no nê kia mà cười, đưa đầu ngón tay chọc chọc lên chỗ da ở phần bụng phình lên như cái trống của bọn nó, hai tiểu tử kia nhắm mắt lại rồi cuộn thành một đoàn, hắn phủ chăn lên cho bọn nó, lại cho thêm ruột bông, quay đầu thì nhìn thấy bộ dáng muốn nói gì đó của Thương Ngôn.

“Làm sao vậy?” Nhẹ giọng hỏi.

Thương Ngôn nhìn Hách Liên Vân Thiên một hồi, rốt cuộc hỏi: “Ngươi có biết Chu quả không?”

Hách Liên Vân Thiên ngạc nhiên, Chu quả?

Thương Ngôn nhìn thấy biểu cảm này của Hách Liên Vân Thiên thì biết là mình lại bị người ta cho là kẻ điên rồi. Thứ Chu quả này cũng giống như thần tiên. Loài người tin tưởng có thần tiên, nhưng nếu ngươi nói cho hắn biết người trước mắt ngươi là thần tiên thì người nọ hết tám phần là không tin. Với đạo lý tương tự, loài người tin tưởng có loại trái cây linh tinh thần kỳ như Chu quả, nhưng nếu ngươi nói cho loài người là người đi tìm Chu quả thì người ta tám phần là sẽ xem ngươi như kẻ điên, bởi vì cả hai dạng này đều là những thứ hư vô như có như không.

Cái loại Chu quả này y vẫn luôn không thể tìm ra, y lại không có biện pháp nào, hiểu biết đối với thứ quả này hoàn toàn tối đen, cứ như là tìm kim đáy bể. Y muốn tìm người hỏi một chút, lại không biết hỏi ai, y trước giờ luôn độc lai độc vãng, quan hệ cá nhân miễn cưỡng xem như không tồi, một bàn tay là có thể đếm hết, cố tình mấy tên này cũng không biết đã đi đến nơi nào tiêu dao rồi, đi đến hang ổ của bọn hắn thì ngay cả bóng dáng còn không nhìn thấy được nên đành đi hỏi những yêu quái khác, nhưng thứ Chu quả bực này cứ tùy tiện túm người nào đó lại hỏi thì người ta nhất định biết được chính xác để mà chỉ cho ngươi sao? Vì thế y đành phải đi xin giúp đỡ từ loài người, hy vọng loài sinh vật với số lượng khổng lồ này có thể biết được chút ít, y cũng không cầu có thể biết được tin tức cụ thể, chỉ cần có một chút manh mối là được rồi, chung quy vẫn còn tốt hơn mù mịt tự đi tìm.

“Biết.”

Thương Ngôn đang chuẩn bị cáo từ, miễn cho hồi nữa bị xem là kẻ điên đuổi ra, kỳ thật người này mang lại cảm giác vô cùng thoải mái cho hắn, đáng tiếc cuộc vui chóng tàn…. Chợt nghe thấy Hách Liên Vân Thiên đáp lời thì có chút sững sờ, từ khi lọt lòng tới nay lần đầu tiên y hoài nghi lỗ tai của mình.

Hách Liên Vân Thiên thấy biểu tình ngạc nhiên này thì hé miệng cười, “Ngươi hỏi Chu quả phải không? Ta từng nghe nói được một chút.”

“Thật sự?”

“Ừ, trong sách ghi lại, Chu quả sinh trưởng ở nơi âm dương giao hội, tụ linh khí đất trời, hút tinh hoa nhật nguyệt mà kết quả, có công dụng khởi tử hoàn sinh, quả nhỏ mà đỏ đậm, có hương thơm, lá cây mặt trước có màu đỏ, mặt sau màu xanh biếc, nhánh cây có lá kép mọc đối [1] với nhau.”

Thương Ngôn mừng rỡ như điên, đã lâu như vậy rồi y lần đầu tiên mới nghe được miêu tả chính xác Chu quả, cho dù là giả thì cũng đủ để an ủi y.

Hách Liên Vân Thiên cười thầm, người này nghĩ cái gì cũng đều viết lên trên mặt, quả thực rất thú vị a.

Trong lúc Thương Ngôn còn đang lâm vào suy tư nghĩ xem chỗ âm dương giao hội, linh huyệt bảo địa như thế hẳn là không nhiều lắm, cứ đi tìm lần lượt là được, nào biết rằng lời kế tiếp của Hách Liên Vân Thiên còn cho y kinh hỉ lớn hơn.

“Trữ Dương sơn này, theo sách sử ghi lại, thời xưa cũng không gọi bằng cái tên này, nguyên danh là Lưỡng Giới sơn, là dãy núi lớn trập trùng mây phủ, sau đó lại bởi vì tiên ma đấu pháp, bị một đao của tiên nhân phá hủy hơn phân nửa, lúc sau lại dần dần xuống dốc, biến thành núi nhỏ vô danh như bây giờ.”

“Lưỡng Giới Sơn?” Nghe đến cái tên này mà còn không hiểu được sao, hai giới âm dương, nơi âm dương giao hội chẳng lẽ đúng là nơi này?

“Không sai, cho nên Chu quả này có lẽ sinh trưởng ở nơi sâu bên trong Trữ Dương sơn, ngươi cần tìm vật ấy thì lần theo dấu vết mà thăm dò là được. Linh vật như thế thì bốn phía khẳng định đều sẽ có dị trạng.”Hết chương 1.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 39 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.